QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 146 - Chương 150

Chương 146: Bạo lực trị thương

Tiểu tiểu gật đầu, lần này thì hắn không chạm tay vào vai Mập Mạp mà một luồng năng lượng xanh biết từ đầu ngón tay bắn ra, dùng tốc độ nhanh nhất thâm nhập vào bên trong vết thương của Mập Mạp. Tiểu Tiểu đứng bên phải Mập Mạp tay liên tục kết ấn, những đồ án kỳ quái xuất hiện trước tay hắn sau đó lại xuất hiện trên vết thương Mập Mạp. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, hắn hét lớn:

- Ngay bây giờ.

- Bốp

Nhất Thành hiểu ý, đang đứng bên trái Mập Mạp, nghe tiếng quát của Tiểu Tiểu liền xuất thủ. Hắn không có làm màu như Tiểu Tiểu, không đồ án màu sắc hình ảnh gì cả, mà tay phải hắn vận chút bạch sắc năng lượng vỗ mạnh vào phía sau vết thương của Mập Mạp.

- Vèo

- Ầm

Một vật hình tròn màu đen như một hạt giống đang được màu xanh năng lượng ma pháp bao bọc bị đánh ra khỏi vai Mập Mập. Còn tiếng ầm là do Nhất Thành vổ quá mạnh, Mập Mạp ngã đập mặt từ trên giường xuống đất.

Vật hình tròn bị đánh mạnh vào trong tường, tạo thành một lỗ thủng, không nghĩ đến là lỗ thủng đó liền bùng lên hắc diễm. Sau một lúc thì trên tường chỉ còn lại một mảng đen, hạt giống kia cũng biến mất.

Còn Mập Mạp trên đất được Nhân Bắc và Nhân Nam chạy đến đỡ dậy. Vừa đỡ lên thì trên mặt tên này xuất hiện toàn là máu, máu mũi, máu miệng chảy ra, định nói gì đó thì máu mũi chảy vào miệng làm hắn tắc giọng, ho kịch liệt. Vết thương trên vai vẫn chảy máu nhưng đáng thương hơn là cả cánh tay hắn rủ xuống vô lực, nhìn qua là biết xương vai đã bị đánh gãy.

Nhất thành thấy tình trạng thê thảm của Mập Mạp thì cười:

- Xin lỗi, nãy lỡ tay dùng lực hơi mạnh. Nhưng Mập Mạp người nên cám ơn ta, mấy vết thương loại này rất dễ lành. Vì thế bị thương nặng hơn một chút cũng không sao?

Mập Mạp dưới đất trợn trừng mắt nhìn Nhất Thành, nhưng vừa mới nhướng mày thì cơ mặt run run vì đau nhức, hắn cảm thấy hình như xương mặt của hắn bị rạn mẹ nó rồi.

Nhất Thành nhìn Mập Mạp cười, hắn chả lo mấy vết thương ngoài da loại này. Bất cứ trị liệu sư nào cũng sẽ giúp người bị thương nhanh hồi phục. Còn về lúc nãy, thủ pháp của Nhất Thành rất đơn giản, chỉ cần dùng năng lượng khởi nguyên đẩy bất cứ loại năng lượng nào khác tồn tại trên vai Mập Mạp ra ngoài. Hắn không biết hạt giống kia là thực thể hay chỉ là một loại năng lượng. Nhưng nó bị năng lượng ma pháp của Tiểu Tiểu bao bọc thì tất sẽ bị năng lượng khởi nguyên đánh bật ra. Phải biết chưa có loại năng lượng nào trên thế giới này có thể so với năng lượng khởi nguyên hắn đang nắm giữ.

Tiểu Tiểu bên cạnh nhìn Nhất Thành một cái không biết đang nghĩ gì. Sau đó thì hắn trợ giúp Mập Mạp trị liệu. Lần này thì dễ hơn, các vết thương nhanh chóng khép lại, xương trong cơ thể cũng được nối lại. Tiểu Tiểu sau một lúc rút tay về bảo:

- Gọi trị liệu sư khác đến trị liệu cho Mập Mạp đi. Giờ chỉ còn mấy vết thương nhỏ, chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì?

Mập Mạp đứng dậy nói:- Đa tạ Tiểu Tiểu sư huynh.

Bên kia, Nhân Bắc liền ra dấu cho Nhân Vu rời đi, gọi trị liệu sư trong gia tộc đến. Nhân Vu liền vội vã rời đi.

Tiểu tiểu phất tay nói:

- Không có gì! Đừng nên hoạt động vội, ngươi còn cần được trị liệu và cần thời gian dưỡng thương.

Nhất Thành bên cạnh cũng cười nói:

- Đúng vậy, ngươi cần nghỉ ngơi! Mà nhớ ăn nhiều một chút, gầy như vậy thì cái tên Mập Mạp còn không phù hợp nữa rồi. Mà ngươi phải cám ơn ta đã cứu mạng ngươi nữa đó.

Mập Mạp trừng mắt:

- Ngươi còn nói, có ai trị liệu bạo lực như ngươi chưa? Suýt nữa ta không bị cái hạt kia hại chết mà bị ngươi tát chết.

- Ha..ha..haNhất thành cười lớn, sau đó lại nhìn Tiểu Tiểu trên trán đang có lắm tắm mồ hôi đành nói,

- Ta tới làm khách, ngươi không tiếp đãi thì thôi còn nằm chành bành ở đó chờ người ta cứu nữa. Nhanh chóng sắp xếp nơi cho ta nghỉ ngơi đi. Đi cả mấy ngày đường cũng cần nghỉ ngơi, lúc nảy còn phải ra sức cứu ngươi nữa.

Mập Mạp định nói gì đó thì phía sau Nhân Bắc đã tới trước vỗ đầu Mập Mạp, cười nói với hai người Nhất Thành,

- Đúng là Nhân Gia thất sách, hai vị qua phòng kế bên đi, cạnh phòng Mập Mạp vẫn còn hai phòng trống, sau khi hai vị nghỉ ngơi tốt, Nhân Gia ta sẽ mở tiệc đãi khách.

Nhân Bắc vừa dứt lời thì ngoài cửa Nhân Vu dẫn theo một người trở lại. Theo cách ăn mặc thì đây là một pháp sư. Nhân Bắc liền bảo Nhân Vu dẫn hai người Nhất Thành đi nghỉ ngơi, trước khi đi, Nhất Thành nhìn Mập Mạp nói,

- Nhanh chóng khỏe lại, Băng Quốc rất náo nhiệt, sẽ không kém lần trước chúng ta đi làm nhiệm vụ. Lần này ngươi không được trốn trước một mình đâu đấy.

Mập Mạp trợn mắt nói:

- Má, nếu lần trước đi theo ngươi thì ta giờ đã thành phân tiêu hoá của mấy con quái dị kia.

Sau khi Nhất Thành cười lớn rời đi thì vị trị liệu sư vừa đến liền giúp Mập Mạp giải quyết vấn đề trị liệu còn lại. Sau khi trị liệu sư rời phòng, Nhất Bắc hỏi Mập Mạp,

- Hai người kia đến từ thư viện?

Mập Mạp đang ngồi yên trên giường, trở nên nghiêm túc nhìn cha hắn rồi nói,

- Đúng, là người con quen ở thư viện. Cha, người hay cười đùa kia là huynh đệ con quen khi mới vào thư viện. Còn vị sư huynh kia thì con mới gặp. Nhưng cha, tuyệt đối không được đắc tội hai người đó. Cha hãy nhớ kỷ, bảo người gia tộc dù ai cũng vậy, nếu mà đắc tội bọn họ thì tự sát đi đừng để liên lụy đến Nhân Phủ. Nếu đắc tội họ thì có mời ai tới bảo vệ, chúng ta cũng không thoát nổi.

Nhân Bắc kinh ngạc sau đó nghiêm túc gật đầu. Hắn không biết hai người kia có thân phận gì nhưng con trai hắn thì hắn rất rõ. Tên Mập này ít khi nghiêm túc, mà nếu đã nói nghiêm túc như vậy thì tốt nhất nên lắng nghe hắn.

Nhất Thanh và Tiểu Tiểu được đưa vào hai căn phòng tương tự phòng Mập Mạp. Nhất Thành gặp được Mập Mạp vẫn còn sống thì trong lòng thả lỏng, không còn lo lắng. Hắn chả để ý hay còn lo lắng gì nữa nên leo lên giường đánh một giấc không kể trời đất. Hắn vẫn có thói quen này dù sống mấy năm ở thế giới này. Nếu có cơ hội thì lăn ra ngủ chứ không bao giờ ngồi tu luyện.

Chương 147: Đánh lén

Nhất thành không biết ngủ bao lâu nhưng bên ngoài trời bắt đầu tối dần. Đến nửa đêm thì trên trời mây đen mù mịt, che đi ánh trăng. Bỗng nhiên trong Nhân Phủ gió lớn nổi lên. Tiếng lá cây xào xạc, kèm theo tiếng hú dài không biết từ loại động vật nào vang lên đánh động cả phủ thức giấc.

Nhất Thành vẫn nằm ngủ ngon giấc trên giường, dù là bão tố hay tiếng hú dài đều không ảnh hưởng đến hắn. Hơi thở hắn vẫn đều đều, cảm giác như hắn đã lâm vào một giấc ngủ sâu, khó mà tỉnh lại. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng hắn lại xuất hiện một bóng người. Nếu nhìn kỹ thì là bóng dáng của một nam nhân.

Tên kia không biết bằng cách nào, hé cửa phòng của Nhất Thành. Hắn biến thành một làn khói đen chui qua cửa, tiến vào trong phòng. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đứng ở gian ngoài phòng ngủ của Nhất Thành. Tên này cả người mặc một bộ quần áo đen thui, bao trùm từ trên xuống dưới, không lộ ra một chút thân thể. Hắn nhìn chầm chầm vào thân ảnh trên giường, đang nằm ngủ say bên trong. Hắn như một làn khói lơ lửng trên không trung, lúc ẩn lúc hiện đến trước giường, nhìn chầm chầm thân ảnh trên giường, trên mặt sau tấm vải đen xuất hiện một nụ cười lạnh lùng và đầy tà ác.

Các ngón tay của hắn biến thành những cái gai sắc nhọn. Nếu nhìn kĩ, loại gai đỏ mà ngón tay của tên này biến thành rất giống loại gai của dây leo đỏ mọc trên tường mà Nhất Thành và Tiểu Tiểu chú ý lúc trước. Hắn vẫn cười lạnh, dùng bàn tay gai nhọn kia chộp về phía đầu của thân ảnh đang nằm trên giường.

- Bốp

Ngay khi chưa kịp chộp đến, hắn liền biến sắc, người trên giường không biết từ lúc nào đã mở bừng mắt. Tay trái vỗ mạnh xuống giường, đẩy cả người bay lên không, chân phải tung một cước tấn công về phía đầu của hắn. Hắn vội vàng thu cánh tay gai nhọn lại đỡ đòn đá. Ngay khi đỡ được đòn đá, một tiếng va chạm vang lên, hắn bị đánh văng ra Giang phòng khách bên ngoài.

Nhất Thành nói ngủ rất sâu nhưng thực ra thì không. Hắn dù đang ngủ nhưng một phần ý thức lại rất cảnh giác, bất cứ động tỉnh nào quanh phòng này đều bị hắn thu vào tiềm thức. Vừa rồi, tên này xuất hiện trước cửa Nhất Thành đã nhận thấy, chỉ là không đánh động, vẫn giả vờ ngủ say. Không nghĩ tới tên này lại to gan lớn mật như vậy, dám mở cửa lẻn vào. Còn ý định tấn công hắn lúc ngủ, chỉ tiết tên này quá xui xẻo, mỗi động tác của hắn đều không lọt qua nhận thức của Nhất Thành.

Nhất Thành tỏ vẻ bất ngờ khi tên này lại đỡ được đòn vừa rồi. Hắn lắc đầu thầm nghĩ, vừa rồi hắn cũng không tung ra toàn lực nên cũng không có gì bất ngờ khi tên kia đỡ được. Ngay khi tên kia bị đẩy lùi, Nhất Thành cũng không dừng tay, đối với kẻ tập kích hắn thì cứ vả vỡ mặt chúng ra rồi tính sau. Nhất Thành vừa đáp xuống giường thì đã tung người, hướng về giang phong ngoài mà lao đi. Ngay khi áp sát tên đánh lén, Nhất Thành nhảy lên xoay tròn trên không tung một cú đá bay vòng cầu về phía đầu tên kia.

- Ầm

Lần này, Nhất Thành không do dự mà tung ra toàn lực. Tên đánh lén cũng rất khá, dù bị đẩy lùi đến gian phòng ngoài chưa kịp đứng vững, nhưng thấy Nhất Thành tần công đến thì cả cánh tay của hắn biến thành một sợi dây leo đỏ uốn dẻo với những gai nhọn chi chít, đưa lên cao ngang đầu chóng đỡ đòn đá của Nhất Thành. Ngay khi tiếp xúc, cánh tay dây leo đỏ đầy gai nhọn kia bị sức chân của Nhất Thành ép đến méo mó, áp sát vào mặt, cả thân của tên đánh lén bị đá bay đi, đập nát cửa ra vào bay ra ngoài.

Tiếng va đập lớn làm Mập Mạp và Tiểu Tiểu đang ngồi tu luyện thức tĩnh. Lao nhanh ra khỏi phòng. Lúc vừa lao ra, cả hai chỉ thấy một thân ảnh mang theo hắc khí biến mất trong bóng đêm. Cửa phòng Nhất Thành bị sụp đổ thì cả hai đoán được chuyện gì đã xảy ra, định lao vào phòng Nhất Thành nhưng mới tiến lên vài bước thì đã thấy Nhất Thành từ bên trong đi ra. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nhất Thành không sao. Ngoài cái ống quần chân phải bị rách nát ra thì cả người Nhất Thành hoàn hảo không một chút vết thương nào.

Tiểu Tiểu vội đi đến hỏi:

- Tiểu Sư Thúc Tổ, không có việc gì chứ?

Nhất Thành lắc đầu cười nói:- Ta không sao cả. Chỉ là không biết tên ma quỷ kia là ai, lại dám đến tấn công ta. Chúng ta vừa vào Nhân Phủ hôm nay, chưa đắc tội với ai. Sao lại có ma quỷ đến tìm rồi?

Mập Mạp bên cạnh trên mặt hiện ra vẻ áy náy thì Nhất Thành vỗ vai hắn cười nói:

- Ta là tới giúp ngươi, thế nên việc này xảy ra thì không có gì lạ. Chỉ là vì sao tên này lại nhắm vào ta, vì ta là người ngoài, vì ta nhìn yếu đuối, hay là hắn biết điều gì đó mà đến tìm ta? Với lại, Mập Mạp ngươi từ bây giờ không nên ở một mình, kẻ vừa rồi rất mạnh, ít nhất là Tử Quái cấp bật hoặc là pháp sư cấp S ba sao trở lên, thậm chí có thể là năm sao pháp sư. Nếu ngươi đụng phải, thì cứ quay đầu mà chạy không nên chống lại hắn. Nhớ chưa?

Mập Mạp trở nên nghiêm túc gật đầu. Nếu vậy thì đúng là hắn không chống nổi. Nhưng nghĩ lại thì Mập Mạp trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhất Thành hỏi:

- Nhất Thành, ngươi...ngươi cảnh giới gì?

Nhất Thành nhìn Mập Mạp đang kinh ngạc thì cười nói:

- Ta sao? Ngươi không nên so ta với mấy tên Pháp Sư bình thường. Đừng quên ta là Sư Thúc Tổ của các ngươi. Muốn so với ta thì các ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm.

Mập Mạp thay vì kinh ngạc thì chuyển sang khinh bỉ nói:- Ngươi nói phét đúng là kinh.

Thật ra không chỉ Mập Mạp mà Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc. Dù hắn biết vị Sư Thúc Tổ này không phải yếu, nhưng đến mức đánh cho Tử Quái có thể chống lại pháp sư ba sao chạy té khói thì đúng là bất ngờ. Trong lòng hắn đang rất hiếu kỳ về sức mạnh của vị Tiểu sư Thúc Tổ nhỏ tuổi này.

Nhất Thành bỗng ồ lên nói:

- Có ngươi đến kìa.

Mọi người nhìn ra ngoài thì phát hiện đó là đám người Nhân Bắc, Nhân Vu, còn có một trung niên nữa mà Nhất Thanh không quen biết. Phía sau ba người này là một đám tiểu tốt, mang theo đao kiếm gậy gộc chạy lại bên này.

Nhân Bắc đến trước nói:

- Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mọi người không sao chứ?

Mập Mạp nói:

- Cha, chúng ta không sao. Lúc nảy có quái dị đánh lén, nhưng bị đánh lùi, đã bỏ chạy. Lúc mọi người đi qua đây không thấy gì sao?

Nhân Bắc lắc đầu:

- Lúc chúng ta qua đây không thấy ai hay quái dị nào cả? Lúc nãy đội tuần tra nghe tiếng động lớn bên này nên thông báo. Chúng ta đang đi tuần thì vội vàng chạy đến đây.

Nhất Thành khó hiểu, vừa rồi tên kia bỏ chạy cũng là hướng đám người này đến. Nói thì dài chứ thời gian diễn ra mọi việc lại cực nhanh. Nhóm người này nên chạm mặt với tên quái dị đó chứ? Bên kia Tiểu Tiểu cũng nhíu mày, hắn không quan sát đám người Nhân Bắc mà nhìn về phía bức tường ngoài viện nơi các dây leo đỏ mọc sang sát. Đặc biệt là buổi tối nhưng hoa của dây leo đỏ kia lại vẫn nở rộ đỏ rực trong đêm đen. Nhất Thành bên kia cũng đã chú ý đến loài hoa này. Đúng là loài hoa này rất quái dị.

Chương 148: Suy Đoán

- Ah…..

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến từ phía nam tây biệt phủ. Cả đám người giật mình, Nhân Bắc vội dẫn người lao vút chạy theo tiếng hét. Nhất Thành và Tiểu Tiểu nhìn nhau gật đầu rồi cả hai cũng đi theo. Mập Mạp cũng vội vã đi theo phía sau.

Ngay khi Nhất Thành và Tiểu Tiểu chạy đến nơi thì trợn mắt nhìn hai cổ thì thể trên mặt đất.

Đây là Tây viện, có vẻ là nơi gia đinh và người hầu ở lại. Phòng ở đây không sang trọng mà còn rất nghèo nàng. Ở giữa sân của đình viện có hai cổ xác chết, cả hai đang ở một tư thế cực kỳ quái dị. Một nam và một nữ gia đinh. Kế bên có thêm một tên nam gia đinh khác đang lăn lóc trên đất khóc rống, có vẻ như hắn là người phát hiện thi thể vì thế mà cực kỳ hoảng sợ.

Hai thi thể trên đất ở rất gần nhau, mặt đối mặt. Chân phải thì ở trên đất, nhưng nó bị bẻ cong vòng ra sau. Chân trái thì chổng ngược lên trời. Cổ thì bị vặn ngược ra sau lưng, gục đầu nhìn xuống đất. Thân thể cả nam lẫn nữ đều bị dây leo đỏ quấn quanh, thậm chí trong miệng cũng có, giữ chặt cả hai thi thể ở một tư thế quỷ dị.

Nhất Thanh nhìn thấy thì nhíu chặt lông mày, thủ đoạn này thật tà ác. Giết người thì thôi nhưng mà biến thi thể người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này thì thực sự cực kỳ tàn nhẫn. Có điều, thủ đoạn giết người kỳ lạ này là sao? Nếu quái dị làm thì hắn chưa thấy tên quái dị nào rảnh việc để tạo nên kỳ công như vậy? Đây là một sự sắp đặt thi thể để người nhìn vào sợ hãi chứ không phải là tự nhiên.

Mập Mạp vừa đến sau lưng thì Nhất Thành đã quay đầu hỏi:

- Đây là sao? Vì sao ta thấy các ngươi không chút bất ngờ trước cái chết của hai người này? Các ngươi lúc trước đã thấy tình trạng xác chết như vậy?

Mập Mạp thở hòng hộc, nhìn giữa sân rồi nói:

- Đúng, đây không phải lần đầu. Từ ngày ta trở lại phủ là đã như vậy, mỗi đêm đều có người chết giống kiểu này. Lần này khác là có đến hai người, lúc trước mỗi đêm chỉ có một người.

Nhất Thành nhíu mày, vậy tính sơ sơ cũng có chục người chết. Hắn nhìn Mập Mạp hỏi:

- Các ngươi vẫn không tìm được cách giải quyết sao?

Mập Mạp lắc đầu:

- Chúng ta đã tăng cường tuần tra, thậm chí mỗi đêm cha ta đều đi tuần nhưng không ai phát hiện chuyện gì cả. Lần nào cũng vậy, nghe tiếng hét rồi chạy đến, sau đó là như vậy.

Tiểu Tiểu bên cạnh hỏi:

- Không ai phát hiện gì sao? Đến cả dấu để lại cũng không có sao?Mập Mạp lắc đầu cười khổ:

- Đúng vậy, hôm nay ta mới thấy bóng đen lần đầu tiên.

Sau khi quan sát tình hình một lúc, không thấy gì lạ nữa ngoài hai cổ thi thể. Nhất Thành,Tiểu Tiểu và Mập Mạp trở về khu biệt viện của mình. Bọn họ tập trung lại trong phòng Nhất Thành ngồi nói chuyện. Mập Mạp bắt đầu kể lại chuyện từ ngày hắn về đến gia tộc:

- Ngày đầu tiên về gia tộc, không khí trong tộc cực kỳ áp lực. Tất cả mọi hoạt động đều là ban ngày, đêm đến là trốn hết trong phòng ngoại trừ đội tuần tra. Nhưng như vậy cũng không an toàn, đội tuần tra hôm ta về bị chém giết hết. Không một tên sống sót. Sau đó, các trưởng lão và cao thủ trong gia tộc bắt đầu tham gia đội tuần tra. Điều này đúng là có tiến triển, chuyện bị thảm sát không còn xảy ra nữa nhưng mỗi đêm đều có người tử nạn dù ở trong phòng. Bọn họ bộ dáng giống hệt hai thi thể vừa rồi. Ngoài ra, mỗi đêm, ở cổng chính của Nhân gia đều có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn. Gia tộc phải kiên cố thêm mấy lớp cửa sau mỗi đêm.

Tiểu Tiểu gật đầu như đã hiểu, nhưng Nhất Thành lại nhíu mày hỏi:

- Ta nghe thư viện nói là có Dị Giáo người chèn ép gia tộc của ngươi?

Mập Mạp trầm trọng gật đầu nói:

- Đúng vậy! Gia Gia ta bị trọng thương cũng do bọn chúng làm. Bọn chúng đầu tiên là muốn gia tộc ta quy thuận. Gia Gia ta từ chối thì bọn chúng liền tấn công gia tộc. May Mắn gia gia ta liều mình chống cự mới đẩy lùi được chúng. Nhưng trọng thương thì lại không thể tránh khỏi, sau đó gia tộc bắt đầu xảy ra chuyện quái dị tấn công hằng đêm, ta nghĩ việc này chắc chắn là do Dị Giáo đứng sau dở trò.

Nhất Thành và Tiểu Tiểu gật đầu hiểu mọi chuyện, vậy thì tất nhiên chuyện này có liên quan đến Dị Giáo. Nếu đã thế thì không thể theo cách quái dị hành động mà suy nghĩ. Nhất Thành ngồi gõ ngón tay lên bàn ""cốc" "cốc"" lầm vào suy nghĩ. Sau một lúc Nhất Thành gật đầu nói:- Về nói với cha ngươi. Tối mai mở tiệc lớn đãi bọn ta, tập trung người quan trọng trong gia tộc lại trong sảnh chính. Gia đinh và người hầu thì cho bọn họ một ít tiền ra ngoài kiếm nơi trú thân. Sau khi việc này giải quyết thì kêu bọn họ trở lại làm việc. Hỏi xem có được không?

Mập Mạp sững người một lúc rồi hiểu ý Nhất Thành. Đây chính là muốn ép hung thủ kia phải lộ mặt nếu muốn ra tay tiếp trong Nhân Phủ. Đến lúc đó phải xem tên kia dám ra tay hay không? Mập Mạp chào một tiếng rồi đi kiếm cha hắn. Nhất Thành quay sang hỏi Tiểu Tiểu:

- Sư huynh thấy việc này thế nào?

Tiểu Tiểu lắc đầu nói:

- Ta thật sự khó hiểu, tên kia muốn gây áp lực cho Nhân Phủ nhưng lại không lộ mặt. Nếu lộ mặt không phải là áp lực lớn hơn sao? Như vậy có thể nói Nhân Phủ bất lực trước bọn hắn. Thứ hai tên quái dị lúc nảy lao ra phương hướng kia vì sao lại không chạm mặt với nhóm người đi tuần tra? Ngoài ra, loài hoa ngoài kia thật sự kỳ quái, đêm hay ngày đều nở rực rỡ như vậy.

Nhất Thành trầm ngâm nói ra ý kiến của hắn:

- Ta đoán người xuất thủ không phải là quái dị, nói đúng hơn thì kẻ xuất thủ có tư duy và trí tuệ loài người. Hắn biết làm sao gây ra sự sợ hãi trong lòng người khác. Thứ hai, tên kia phải quen biết rõ Nhân phủ, tất cả đường đi nước bước của đội tuần tra. Thứ ba, chắc chắn không phải một tên, ít nhất phải là hai tên gây án. Ngoài ra, tên kia biết chúng ta là người thư viện, có thể mục đích đánh lén ta hôm nay là muốn ép Nhân Phủ vào đường cùng, phải gia nhập cùng bọn chúng. Nếu hai ta xảy ra chuyện gì, thư viện chắc chắn sẽ không tha cho Nhân Phủ, vì thế bọn chúng mới nhằm vào chúng ta.

Tiểu Tiểu hiểu ý Nhất Thành gật đầu, đúng như Nhất Thành nói, người biết bọn hắn là người thư viện không nhiều, chỉ là mấy người hôm nay. Dù hai tên gác cổng nhiều chuyện thì chỉ biết hai người bọn hắn là huynh đệ của Mập Mạp. Vậy chỉ có cao tầng của Nhân phủ mới biết thân phận hai người bọn hắn từ Nhân Bắc hoặc Nhân Vu.

Tiểu Tiểu hỏi:

- Vậy Tiểu Sư Thúc Tổ, ngài có tính toán làm gì tiếp theo không?

- Giờ chỉ có thể chờ xem Nhân Phủ có đồng ý thực hiện kế hoạch kia không? Ngày mai chúng ta gọi Mập Mạp dẫn đi khắp Biên Băng Thành, xem tình hình và địa hình quanh thành. Trong thành này có rất nhiều vấn đề. Chúng ta đã đến đây thì sau việc Nhân Phủ thì giải quyết một lượt luôn.

Tiểu Tiểu gật đầu đồng ý, sau đó hắn cáo từ về phòng mình nghỉ ngơi, trời còn mấy canh giờ nữa mới sáng.

Nhất Thành ngồi trên giường câu thông với Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân.

Chương 149: Hóa Ma Chi Thuật

Nhất Thành ngồi trên giường câu thông với Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân:

Tính danh: Nhất Thành

- Đẳng cấp:

- Black Magic Plate: sao thứ ba, đỉnh phong Thiên Ưng

- Ma Lực sức chứa: 35%

- Kỹ năng phép thuật: Vô Hạn Chi Đao (trung cấp)

- Sáng Tạo phép thuật: Hóa Ma Chi Thuật (100%) (khả năng khống chế: 1%)

- Vật Chất Điểm: 100

- Sức Mạnh Thể chất: 590

- Hollow Spirit giá trị: 10%

- Linh Hồn: 50/50

Nhất Thành nhìn thông tin mình thì thở dài, 100 000 vật chất điểm mà chỉ đến cấp S Thiên Ưng. May mắn là thể chất và linh hồn cũng có tăng lên. Hóa Ma Chi Thuật là phép thuật hắn mất năm năm mới hoàn thành. Phép thuật này chính là thành quả cũng là hậu quả của việc chơi ngu của hắn. Trong năm năm, Trí Tuệ Thẻ từng nói với hắn:

- Chúng ta chỉ cần tiêu tốn 50% điểm vật chất hiện có để tạo ra một phép thuật mới giúp túc chủ giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Nhất Thành nghe vậy thì mừng rỡ, vậy hắn sẽ còn rất nhiều vật chất điểm để dùng. Không nghĩ đến đúng lúc đó hắn lại nảy ra một ý tưởng cực kỳ lớn mật. Hắn muốn tạo ra một phép thuật không chỉ giúp hắn kiểm soát cơ thể mà tạo ra một loại Bá Đạo nhất phép thuật. Hậu quả của hai từ Bá Đạo đã sinh ra Hóa Ma Chi Thuật. Sau khi nói chuyện với Trí Tuệ Thẻ, hắn và Trí Tuệ Thẻ dùng năm năm rút ra tất cả những ưu điểm phép thuật trong Ma Pháp Các để tạo ra Hóa Ma Chi Thuật.
Tiêu tốn đến gần 98% điểm của hắn, thật sự quá đắt đỏ, nhưng bù lại Hóa Ma Chi Thuật là một phép thuật cực kỳ bá đạo. Nhưng hắn không dám sử dụng vì cái giá phải trả quá đắt khi thi triển phép thuật này. Hắn đặt tên phép thuật mới sáng tạo là ‘Hóa Ma Chi Thuật’ là vì có lý do của nó. Trong cơ thể của hắn đang hiện hữu hai loại năng lượng: Khởi Nguyên Năng Lượng và một loại khác là Hắc Ám Năng Lượng. Khi sử dụng phép thuật này, khởi nguyên năng lượng sẽ tự động chuyển hóa thành Hắc Ám Năng Lượng, loại Hắc Ám Năng Lượng này không bình thường mà là một loại năng lượng khởi nguyên của mọi sự Tà Ác. Hắc ám nhưng lại rất tinh khiết, tinh khiết đến mức chỉ cần một loại kích động nhỏ trong lòng của Nhất Thành cũng biến nó thành loại năng lượng tà ác nhất.

Có điều dù thường ngày không sử dụng phép thuật này nhưng nó đã trở thành một phần của cơ thể Nhất Thành. Có thể nói cơ thể Nhất Thành chính là ‘Hóa Ma Chi Thuật’. Trong cơ thể Nhất Thành đã hình thành một vòng tuần hoàn năng lượng ma pháp mới, mà thứ năng lượng tạo thành vòng tuần hoàn kia chính là Hắc Ám Năng Lượng.

Trung tâm của Black Magic Plate, nơi chứa đựng năng lượng ma pháp, một quả cầu đen nhỏ được bao bọc bởi Năng Lượng Khởi Nguyên. Quả cầu đen kia chính là khởi nguồn của Hắc Ám Năng Lượng trong cơ thể của Nhất Thành. Và nó cũng chính là khởi nguồn của ‘Hóa Ma Chi Thuật’ phép thuật. Quả cầu đen hắc khí liên tục hấp thu năng lượng từ bên ngoài lớn mạnh bản thân nó. Nó cũng liên tục phun ra Hắc Ám Năng Lượng chảy đều trong cơ thể và bồi bổ tất cả ngóc ngách của thân thể Nhất Thành. Việc này sẽ giúp Nhất Thành luôn ở trạng thái đỉnh phong và cơ thể sẽ mạnh lên theo năm tháng.

Nói đến Hollow Spirit chính là nói đến một cơn ác mộng khác của Nhất Thành. Phép thuật này hắn đã từng thử qua nhưng vừa mới sử dụng thì cơ thể hắn suýt chút nữa nổ tung vì năng lượng ma pháp quá bạo ngược, tăng quá nhanh rất khó khống chế. Ví dụ, hắn đang có 10 năng lượng, khi sử dụng Hollow Spirit sẽ làm năng lượng kia trở nên bạo ngược, trùng kích mọi thứ trong cơ thể. Và từ 10 năng lượng, nó sẽ tăng theo cấp bội số.

Vô Hạn Chi Đao, hắn chỉ tu luyện duy nhất phép thuật này vì tất cả các phép thuật còn lại đã giúp tạo nên Hóa Ma Chi Thuật. Thế nên hắn không muốn tu luyện chúng lại nữa, thứ nhất là nhàm chán, thứ hai là vô dụng rồi. Vô Hạn Chi Đao lại là phép thuật đao pháp thế nên lúc sang tạo Hóa Ma Chi Thuật, Trí Tuệ Thẻ và hắn quyết định không đụng đến nó, cũng như các loại phép thuật vũ khí khác.

Vị để khắc phục các khuyết điểm của phép thuật hắn đang có, Trí Tuệ Thẻ từng nhắc nhở hắn trước khi xuất quan là hắn phải học cách không chế phép thuật và mức độ năng lượng dùng cho việc thì phép, hắn sẽ không giống pháp sư khác, thi triển phép thuật thì sẽ có gắng truyền vào nhiều nhất năng lượng ma pháp có thể, còn hắn thì không thể dùng toàn lực mà chỉ có thể sử dụng năng lượng ma pháp ở mức thấp nhất để thi triển Hollow Spirit và Hóa Ma Chi Thuật. Hắn đang tập luyện khống chế, nhưng có vẻ không dễ dàng, linh hồn hắn còn yếu thế nên càng khó. Hắn cần tăng mạnh linh hồn lực.

Suy nghĩ một lúc hắn nói với Trí Tuệ Thẻ:

- Dùng 100 vật chất điểm còn lại tăng lên linh hồn của ta đi. Ta muốn tăng lên ‘khả năng khống chế’ của mình.

Tính danh: Nhất Thành
- Đẳng cấp:

- Black Magic Plate: sao thứ ba, đỉnh phong Thiên Ưng

- Ma Lực sức chứa: 35%

- Kỹ năng phép thuật: Vô Hạn Chi Đao (trung cấp)

- Sáng Tạo phép thuật: Hóa Ma Chi Thuật (100%) (khả năng khống chế: 5%)

- Vật Chất Điểm: 0

- Sức Mạnh Thể chất: 590

- Hollow Spirit giá trị: 10%

- Linh Hồn: 100/100

Nhất Thành gật đầu, hắn bắt đầu nhắm mắt tiến vào trạng thái vô thức, sau đó bên cạnh Nhất Thành bắt đầu hình thành một bản sao Nhất Thành. Nói đúng hơn đó chỉ là bóng dáng của Nhất Thành vì tên Nhất Thành thứ hai mới xuất hiện lại cực kỳ quái dị, hai mắt không tròng trắng, chỉ có một màu đen thui. Không chỉ mắt đen, mà da cũng màu đen, một màu đen cực kỳ bóng loáng, nhìn vào rất quái. Chân cũng không có, chỉ một đám khói đen mờ. Từ bên ngoài nhìn vào thì không khác gì quỷ hồn mang bóng dáng của Nhất Thành cả.

Nhất Thành thoát ra trạng thái vô thức, thử điều khiển quỷ hồn Nhất Thành bên cạnh làm vài động tác cử động. Sau vài khắc đồng hồ, Nhất Thành quỷ hồn biến mất. Nhất Thành nằm lăn ra giường thở hồng học. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi như vừa làm việc gì đó rất tốn sức.

Hắn lẩm bẩm:

- Haizz, đúng là rất khó. Việc thi triển vài phần trăm Hóa Ma Chi Thuật đã khó như vậy, nếu thi triển trăm phần trăm chắc là không cách nào khống chế. Không chừng chính mình nhập ma, sẽ không có cơ hội tỉnh lại.

Phép Thuật Hóa Ma Chi Thuật này hội tụ tất cả các ưu điểm của tất cả phép thuật trong Ma Pháp Các. Không nghĩ đến là ngoài việc giúp hắn đoạt lại cơ thể còn giúp hắn thi triển phép thuật như ý muốn. Ba ưu điểm của Hóa Ma Chi thuật là: thi pháp nhanh, mạnh, và biến hóa. Thi pháp nhanh: giảm thời gian thi phép, cơ thể hắn là một phép thuật, chỉ cần phất tay chính là đã thi triển Hóa Ma Chi Thuật. Mạnh: chính là nói đến Hắc Ám Năng Lượng, mức độ gây sát thương của Hắc Ám Năng Lượng cao hơn các nguyên tố năng lượng khác. Ví dụ, hai pháp sư ở cùng đẳng cấp và cùng thi triển một loại phép thuật. Người dùng Hắc Ám Năng Lượng sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ. Biến hóa: chính là nói đến khả năng thiên biến vạn hóa của Hóa Ma Chi Thuật. Nhất Thành có thể dùng Hoá Ma Chi Thuật như vừa rồi, tạo ra một quỷ hồn Nhất Thành, một quả cầu hay một ngọn thương. Hắn cũng có thể biến Hắc Ám Năng Lượng mang đặc tính khác như ăn mòn, phá hủy, thậm chí là đặc tính của phép thuật ‘Cánh Cổng Đen’ lúc trước,... những đặc tính này sẽ tăng nếu hắn tiếp tục bổ sung thêm phép thuật cho Hoá Ma Chi Thuật. Cũng vì lý do đó mà hắn sẽ tìm kiếm thêm phép thuật mạnh hơn để bổ sung vào Hóa Ma Chi Thuật. Tiềm lực phát triển của phép thuật này sẽ càng lúc càng mạnh. Còn giờ chưa phải lúc học thêm phép thuật mới.

Chương 150: Dạo Biên Bằng Thành

Vì sao lúc nãy hắn lại tạo ra một bóng dáng khác của mình? Đó là do khuyết điểm của Hoá Ma Chi Thuật. Hắn là còn người, tâm tình sẽ không thể vô dục vô cầu, với lại sát khí của hắn quá nặng. Nếu mà Hắc Ám Năng Lượng tiếp xúc với những tâm tính kia thì hắn sẽ thật sự nhập ma biến thành một tên điên. Vì thế lúc thi triển Hóa Ma Chi Thuật thì hắn chỉ có thể truyền Hắc Ám Năng Lượng ra ngoài cơ thể mà tuyệt đối không để dùng chúng lên cơ thể chính mình. Trong cơ thể hắn có một vòng tuần hoàn Hắc Ám Năng Lượng, nó liên tục mài dũa cơ thể và tâm tính của hắn. Khi hắn không cố ý thi triển Hóa Ma Chi Thuật lên thân thể thì không sao nhưng chỉ cần hắn nổi điên hoặc thi triển Hollow Spirit vượt qua khống chế thì hắn sẽ hóa ma cắn người.

Vì mấy khuyết điểm đó hắn quyết định thử thi triển Hoá Ma Chi Thuật như một phân thân thuật khi hắn muốn sử dụng lượng lớn Hắc Ám Năng Lượng. Lần đầu hắn đã khá bất ngờ khi thành công nhưng vì truyền vào phân thân quá nhiều Hắc Ám Năng Lượng, hắn mất đi khống chế với phân thân, suýt chút nữa bị phép thuật cắn trả mà trọng thương. Qua mấy lần kinh nghiệm thi triển phân thân thuật, hắn bắt đầu khống chế số lượng hắc ám năng lượng truyền vào phân thân. Càng ít năng lượng hắc ám, hắn càng dễ dàng điều khiển phân thân hơn. Lúc ở trên thuyền ma pháp đến Biên Băng Thành, hắn đã tập luyện nhiều lần mà không thành công. Hôm nay mới thấy tiến triển, có vẻ như việc khống chế này liên quan mật thiết đến linh hồn lực của hắn. Vì vậy, hắn cần nhiều vật chất điểm hơn để tăng linh hồn lực lên.

Nhất Thành nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, đối với hắn việc hồi phục năng lượng ma pháp và thể lực đều không cần ngồi nhập định mà cơ thể hắn sẽ tự động bổ sung. Đây chính là lợi ích của ‘Hóa Ma Chi Thuật’. Việc này cực kỳ bá đạo vì lúc giao tranh, hắn chỉ cần tránh đi một lúc thì năng lượng đã tự động hồi phục.

Sau một lúc thì trời cũng sáng, hắn đứng dậy, thay đi bộ áo quần rách nát lúc tối. Hắn đã mặt lại bộ áo quần pháp sư mà Bằng Hoặc mang đến cho hắn. Giờ thì không cần dấu diếm thân phận nữa, có vẻ kẻ địch đã biết bọn hắn là ai vì thế cần gì úp úp mở mở.

Sau một lúc thì Mập Mạp và Tiểu Tiểu lại tụ họp tại phòng hắn, cái cửa vở nát cũng được Mập Mạp mang theo người đến sửa. Mập Mạp nói:

- Cha ta đã nói việc này với gia gia của ta, cả hai đều đồng ý. Việc này càng lúc càng rắc rối, địch trong tối, ta ngoài sáng, không thể tiếp tục kéo dài. Cách này có thể ép bọn chúng lộ diện nhưng hy vọng sẽ chống nổi nếu không thì toàn gia sẽ nguy hiểm. Tối nay không chỉ chúng ta mà còn có thế lực khác được mời đến nữa. Hy vọng lúc đó mọi việc sẽ ổn thỏa.

Nhất Thành gật đầu, hắn cũng không lạ nếu Nhân Phủ có người giúp đỡ. Một gia tộc lớn không thể chỉ có kẻ địch mà phải có đồng minh, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ.

Tiểu Tiểu cũng đã thay vào bộ áo quần thường ngày ở thư viện nói:

- Vậy chúng ta giờ đi dạo Biên Bằng Thành chứ?

Nhất Thành gật đầu, Mập Mạp dù vết thương chưa lành hẳn nhưng cũng không đáng ngại, đã lành đến 90%. Bây giờ có chiến đấu cũng không sao nên cũng gật đầu dẫn hai người đi dạo.

………………………………………………………………………….

Tháng Tư, Biên Băng Thành đang la mùa xuân, hoa nở khắp chốn.

Trên đường lớn Biên Băng Thành, một nam thư sinh và một nữ nhân xinh đẹp dắt theo một đứa bé đi dạo khắp nơi. Thư sinh khoảng hơn hai mươi mấy tuổi, giống như từ trong tranh bước ra, thân hình có chút gầy yếu, nhưng tinh thần rất tốt, mặt mày thanh tú, sáng sủa, một thân thanh xam pháp sư, tóc dài được buộc tùy ý sau lưng, rất từ tốn nắm tay đứa nhỏ.

Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh thì dáng người thướt tha uyển chuyển, khoản hai mươi mấy tuổi, một bộ áo quần hồng của pháp sư, phong cách nhẹ nhàng. Bước đi từ tốn e thẹn, trên mặt lại mang một khăn che mặt mỏng màu hồng nhạt. Nàng đang nắm tay kia của đứa bé.

Ở giữa là một oa oa càng đáng yêu hơn nữa đang đi ở giữa hai người. Oa oa này khoảng chừng năm sáu tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nhìn xa thì không khác gì trái bí đao. Mắt thì to, mũi nhỏ nhắn dễ thương, miệng hồng chúm chím, hai mắt long lanh tinh nghịch. Hai người kia cố giữ tay đứa nhỏ này nếu không nó đã chạy khắp cả đường phố.

Đứa nhỏ được nữ nhân xinh đẹp bên cạnh mua cho một xâu kẹo đường rất ngọt, tiểu oa nhi liền hai mắt híp lại, gọi nữ nhân xinh đẹp bên cạnh bằng một chất giọng non mềm ngọt lịm: ‘Đa tạ tỷ tỷ!’Tỷ tỷ kia thấy vậy thì yêu thương xoa đầu tiểu oa nhi.

Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng náo nhiệt. Thư sinh bên cạnh liền kéo đến một người bên cạnh đang chạy đến xem chuyện hỏi:

- Có việc gì mà phía trước đông đúc vậy?

Người kia ngẩng đầu lên nhìn thấy là hai vị pháp sư cùng một oa nhi, liền cung kính nói:

- Hai vị pháp sư đang đến nha môn giúp đỡ a?

Thư sinh bên cạnh ngẩn người, lắc đầu nói:

- Không, ta chỉ đang đi dạo, mà huyện nha có chuyện gì xảy ra sao mà cần pháp sư?

Người kia bất ngờ nói:

- Pháp sư là ngươi nơi khác mới đến hay là ở trong phủ lâu ngày sao? Chuyện lớn như vậy cũng không biết?Thanh niên thư sinh lắc đầu.

- Tối hôm qua, rất nhiều Pháp sư tự do được mời đến tuần tra đều bị tiêu diệt, chết thật nhiều người.

Ngươi kia nói xong, trong lòng còn thấy sợ hãi:

- Trong nha môn giờ này thi thể còn nhiều lắm, nghe nói sắp có mấy xác chết sắp biến thành quái dị.

Nữ tử bên cạnh liền hỏi:

- Vì sao không hỏa táng?

Người kia liên tục lắc đầu:

- Ai dám hỏa táng a! Lần này chết quá nhiều pháp sư tự do nên đã đánh động tới Liên Minh Pháp Sư Tự Do. Bọn họ đòi công đạo từ phủ huyện và muốn trả thù.

Thư sinh pháp sư cười lạnh:

- Hy sinh vì chiến đấu với quái dị vậy mà còn đòi công đạo và trả thù. Bọn họ muốn gì, truy phong đại táng, muốn đám huyện nha bồi thường sao?

- xuỵt

Ngươi kia nhanh chóng xua tay:

- Vị pháp sư này, không nên nói lung tung, cẩn thận người của Liên Minh Pháp Sư Tự Do tìm ngươi gây phiền toái.

Thư sinh pháp sư lắc lắc đầu, ba người tiếp tục đi về phía trước xem náo nhiệt.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau