QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 131 - Chương 135

Chương 131: Tuyết Nhạn và Lan

Nhất Thành nhanh chóng liên hệ Trí Tuệ Thẻ hỏi:

- Ta thành công rồi phải không?

- Không tệ, không tệ, túc chủ đã thành công. Bây giờ túc chủ cảm thấy thế nào?

Nhất Thành cười nói:

- Ta có thể cảm nhận được tất cả các tế bào của cơ thể và bên trong Black Magic Plate của mình. Thậm chí có thể điều khiển chúng. Ngoài ra trong các kinh mạch, âm mạch hay dương mạch, đang có một lượng lớn năng lượng ma pháp lưu thông. Nó xuyên suốt khắp cơ thể, từ trên xuống dưới, thấm vào các tế bào. Nguồn năng lượng ma pháp này bắt nguồn từ Black Magic Plate, tạo thành một vòng tuần hoàn lớn với cơ thể.

- Tốt, túc chủ đã thành công, chúng ta đã xóa đi linh trí đang phát triển của Black Magic Plate, thay vào đó chính là một phần linh hồn túc chủ. Tất cả linh hồn còn lại đã hoàn toàn nhập vào cơ thể. Túc chủ đang nắm giữ một cơ thể hoàn hảo, cố gắng phát huy nó.

- Cốc cốc

Nhất Thành đang cười ngoác miệng thì tiếng gõ cửa truyền vang lên, hắn vội vàng mở cửa thì thấy Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu thấy hắn thì cũng giật mình, lùi lại vài bước, sau đó cảnh giác hỏi:

- Tiểu sư đệ?

Nhất Thành cười:

- Là tiểu đệ, mới có chút thời gian mà sư huynh đã không nhận ra ta sao?

Tiểu Tiểu há hốc mồm, chưa đến một năm, đã lớn thành một thanh niên 18 tuổi, cái này thì quá mức tưởng tượng rồi. Nhất Thành như hiểu được điều gì cười nói:

- Lúc trước đệ đã sử dụng cấm thuật, hậu quả chính là cơ thể bị teo nhỏ. Mấy năm này đang cố gắng chữa trị. Lần bế quan cuối cùng vừa rồi giúp đệ hồi phục hoàn toàn nên mới trở lại hình dạng như cũ.

- Ồ

Tiểu Tiểu ồ lên kinh ngạc, còn nhỏ vậy mà đã học được cấm thuật. Mà còn có thể sống sót sau khi sử dụng nữa. Hắn đâu có biết Nhất Thành chỉ bịa chuyện cấm thuật. Tiểu Tiểu gật đầu rồi nói:

- Chúc mừng sư đệ đã hồi phục, để ta đi lấy áo quần mới cho đệ thay. Ta sẽ thông báo cho phong chủ làm cho đệ một bộ áo quần phép thuật. Loại kia có lực phòng ngự và to nhỏ tùy theo kích cỡ của sư đệ.
Tiểu Tiểu đi một lúc trở lại thì trên tay đã có thêm một bộ áo quần. Nhất Thành vội vàng cảm ta rồi thay áo quần. Sau đó hai người kéo nhau đi ăn, hắn cũng xin lỗi chuyện phá hủy đồ đạc trong phòng, nhưng tiểu tiểu bảo sẽ có người thu dọn. Sư đệ không cần quan tâm.

Sau khi ăn cơm, Nhất Thành hỏi Tiểu Tiểu:

- Gần một năm qua có ai tìm đệ không?

Tiểu Tiểu gật đầu:

- Người lúc trước lại đến, ngoài ra còn có hai vị nữ tử, hình như có việc gấp tìm đệ.

Nhất Thành biết người lúc trước mà Tiểu Tiểu nhắc đến chính là Bạch Tư Thường, từ lúc hắn ở đây, trong hàng đệ tử chỉ có Bạch Tư Thường biết. Thế nên Bạch Tư Thường có đến mấy lần nhưng Nhất Thành không gặp vì đang bế quan cùng Trí Tuệ Thẻ.

- Hai Nữ tử?

Nhất Thành lập lại rồi nhíu mày, hắn không có quen nhiều nữ nhân trong thư viện. Đặc biệt là làm sao biết hắn ở đây mà tìm. Vậy chỉ có cao tầng nói, hoặc là Bạch Tư Thường nói ra. Nhưng chắc chắn nếu người lạ Bạch Tư Thường sẽ không nói ra thông tin của hắn. Ai mới được chứ?

- Hai nữ tử kia để lại tên không?
Tiểu Tiểu gật đầu:

- Có, một nữ tử tên là Tuyết Nhạn và một người khác gọi là Lan. Nữ nhân Lan kia hình như là người của chủng tộc đặc biệt nào đó, có một đôi mắt đỏ.

- Ồ

Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, hai nữ nhân này chính là cùng nhóm 6 với hắn lúc trước cùng đến Thiên Long Thành làm nhiệm vụ. Có vẻ hai nàng biết hắn tỉnh lại và ở đây nên đến thăm, chắc không có chuyện gì lớn.

Sau khi giải tán, Nhất Thành về phòng mình ngủ một giấc đến hôm sau mới tĩnh. Mấy năm qua hắn rất ít ngủ, giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, tinh thần thoải mái nên đánh một giấc, giúp hắn thả lỏng tinh thần lẫn cơ thể.

Vừa mới tỉnh lại, phía dưới cổ thụ đã truyền đến tiếng nói chuyện của Tiểu Tiểu và ai đó. Các giác quan của hắn rất tinh tường nên nghe thấy cũng không có gì lạ. Nhất Thành sau khi rửa mặt, chỉnh lại áo quần liền xuống dưới.

Phía dưới giờ đây đứng bốn người, Tiêu Tiêu, Bằng Hoặc, Tiết Nhạn và Lan. Dù rất lâu rồi không gặp nhưng hắn vẫn có thể nhận ra các nàng. Tuyết Nhạn dù đã qua mấy năm nhưng chỉ cao hơn một chút, vẫn nhìn linh lung và dễ thương như trước. Chiếc mũ cao của ma pháp sư làm nàng như một loli trong các phim anime hắn từng xem. Lan thì trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vóc dáng thì không thể chê vào đầu được, tâm hồn lại rất lớn, rất rắn chắc. Trên mặt vẫn mang khăn che mặt, càng làm nàng trở nên thần bí và xinh đẹp hơn.

Thấy Nhất Thành đi xuống thì mọi người đều nhìn qua bên này. Nhất Thành liền cười:

- Chào Bằng sư huynh, ồ, Tuyết Nhạn, Lan lâu rồi không gặp. Hai nàng vẫn khỏe chứ?

Bằng Hoắc liền nói:

- Gần sáu năm không gặp, không nghĩ tiểu sư đệ đã trở thành một thanh niên cao lớn như vậy rồi. Thật bất ngờ, ah, mà sư phụ kêu ta mang áo quần mới cho đệ đây.

Nói xong thì hắn ném cho Nhất Thành một bộc đồ. Nhất Thành nhận lấy liền lùi sau cây cổ thụ thay ngay cho nó nóng. Khi hắn trở lại thì mọi người tắm tắc khen, lúc nãy mặc áo quần của Tiểu Tiểu nên hơi nhỏ. Bây giờ đang mặc bộ áo quần đen pháp sư, áo khoác ngoài cũng màu đen nốt. Tóc đã được cắt ngắn trước khi hắn đi ngủ hôm trước. Nhìn rất soái, rất ưa nhìn và trên mặt luôn mang theo nụ cười nhếch mép đầy vẻ thần bí. Tiểu Tiểu cười nói:

- Màu đen rất hợp với đệ đấy. Rất đẹp trai.

Nhất Thành lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu gãi đầu khó hiểu hỏi:

- Sao vậy?

Chương 132: Đến Huyết Nguyệt Điện lần nữa

Nhất Thành lắc đầu nói:

- Đệ không thích con trai, huynh bỏ ý định đó đi.

- Cái...đéo

Tiểu Tiểu bó tay với tên này, bên kia hai nữ nhân cùng Bằng Hoắc thì cười ra tiếng. Mọi người kéo nhau ngồi dưới một góc cây hàng huyên. Thì ra là Tuyết Nhan và Tuyết Dung gia nhập Đông Viện. Lan thì lại ở Tây Viện, Mập Mạp thì giống Bạch Tư Thường, gia nhập trung viện. Bọn họ được các viện chủ chọn vào, thiên tài mới được để mắt, còn mấy tên lếu lếu thì tùy ý gia nhập cho đủ số lượng, hầu hết muốn vào viện nào thì vào. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện thư viện thì Lan đổi chủ đề, nói về Bạch Tư Thường và Mập Mạp:

- Bạch Sư Huynh đã trở thành đệ tử thiên tài của trung viện. Năm Năm đã đột phá đến cấp hai sao Thiên Nga. Mập Mạp cũng không kém, đã đột phá trung cấp Thiên Cầm, cũng sắp đến thượng cấp.

Ngay đúng lúc này thì Lan dừng lại, quay sang nhìn Nhất Thành hỏi:

- Ngươi biết chuyện của Mập mạp không?

Nhất Thành nhíu mày nói:

- Chuyện gì, lần cuối ta gặp Mập Mạp cũng đã là Năm Năm trước.

Lan nhíu mày, định mở miệng nhưng khó nói, bên kia Tuyết Nhạn lại nói:

- Để ta nói đi! Chuyện là thế này, nghe nói nơi gia Tộc Mập mạp cư ngụ có yêu ma cực mạnh xuất hiện. Giết rất nhiều người thường, thư viện phái rất nhiều nhóm đệ tử đến đó làm nhiệm vụ nhưng đều bỏ mạng. Sau mấy nhóm đệ tử được phái đi cuối cùng cũng có người trở về, đệ tử về đến nơi thì sức cùng lực kiệt, hơi thở yếu dần. Thư viện đã tốn rất nhiều sức lực mới cứu sống tên kia. Lúc tỉnh lại thì tinh thần hắn trở nên thác loạn, la hét điên cuồng. Sau một tháng trời mới tỉnh táo lại được một chút và kể lại chuyện đã xảy ra. Hắn kể rất lộn xộn nhưng có người phát hiện ra mấy ý chính đó là nửa đêm không đầu quái dị gõ cửa, rồi thì Dị giáo người, còn có quỷ thú. Tên đó giờ tinh thần vẫn không ổn định, còn được chăm sóc ở trung viện.

Nhất Thành nhí mày càng chặt hơn hỏi:

- Việc này có liên quan gì Mập Mạp? Hắn đã trở lại gia tộc nên gặp rắc rối?

Lan gật đầu:

- Đúng, hắn đã trở lại gia tộc một tuần. Nghe nói gia tộc hắn cũng có pháp sư mạnh mẽ tọa trấn nhưng hắn vẫn rất lo lắng nên trở về. Ngay sau một ngày lúc Mập Mạp rời đi, có một lão sư mang đến tin tức quan trọng từ nơi đó, nói là các gia tộc ở đó phần lớn đã đầu hàng Dị Giáo. Lúc đó, người trong gia tộc gặp Mập Mạp trên đường trở về gia tộc, kéo hắn chạy ngược trở lại thư viện cầu cứu, bảo Dị giáo gây áp lực cực lớn lên gia tộc bọn họ, bọn hắn muốn mời người thư viện giúp đỡ. Sau đó vì lo lắng cho người thân nên người Mập Mạp gia tộc vội vàng rời đi. Chuyện này dẫn đến tranh chấp ở thư viện, các lão sư có người thì đồng ý giúp đỡ, người thì bảo không, vì nếu giúp đỡ thì thư viện sẽ phải đối đầu trực diện với Dị Giáo. Nếu như vậy thì sẽ không có lợi cho thư viện. Lúc Mập mạp rời đi, ta có gặp hắn, hắn nói hắn phải trở về gia tộc, người thân hắn ở đó hắn không thể bỏ. Hắn bảo nếu gặp ngươi thì nói hắn sẽ không sao, đừng đến tìm hắn.
- Sau đó ta gặp Bạch Sư Huynh làm nhiệm vụ trở về. Hắn nói chúng ta biết ngươi ở đây nên chúng ta mới đến tìm.

Nhất Thành đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn lạnh lùng hỏi lần nữa:

- Vậy thư viện quyết định sai ngươi đi trợ giúp gia tộc Mập Mạp không? Chuyện này viện trưởng biết không?

Lan lắc đầu:

- Ta nghĩ Viện Trưởng hẳn biết việc này nhưng chưa thấy phái ai đi trợ giúp gia tộc Mập Mạp.

Bằng Hoặc bên kia nói vào:

- Viện Trưởng đã cho gọi nòng cốt đệ tử, tất cả lão sư và các phong chủ tập trung ở Huyết Nguyệt Điện hôm nay. Nghe nói việc này không đơn giản, nếu thư viện nhúng tay, tất là tuyên chiến với Dị Giáo người. Ta cũng sắp phải trở lại, đến Huyết Nguyệt điện tham dự náo nhiệt lần này.

Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, nếu vậy thì thật đúng lúc. Hắn đứng dậy nói:

- Vậy chúng ta đi thôi, đến Huyết Nguyệt Điện. Tiểu Tiểu, cùng đi đi, sư huynh có vẻ đã ở đây quá lâu rồi. Ra ngoài tham gia náo nhiệt thôi.
Tiểu Tiểu gật đầu, đúng là hắn cũng ở lại đây quá lâu. Với lại việc này lại ảnh hưởng đến cả thư viện, thế nên dù không thích tranh giành nhưng hắn cũng không thể trốn ở đây được.

Thấy Nhất Thành và Tiểu Tiểu quyết định đi thì Bằng Hoắc cũng gật đầu đứng dậy. Thế là cả đám người kéo nhau đi đến chủ phong Bắc Viện. Mộc Sinh Tiên và lão sư đã đứng đó cùng một số đệ tử chờ đợi. Trên không thì lơ lửng một Ma Pháp THuyền nhỏ.

Mộc Sinh Tiên quan sát Nhất Thành một lúc, hắn khá bất ngờ là vị tiểu sư thúc lần này cũng đi cùng. Trong sáu năm qua, hắn đến thăm vị tiểu sư thúc này một lần nhưng lúc đó vị tiểu sư thúc này vẫn bế quan không ra. Hắn đã từng nghe chuyện của Nhất Thành, có vẽ vị tiểu sư thúc này đã hồi phục lại vóc dáng như xưa. Trong lòng lại nghĩ không biết cấm thuật gì lại biến cơ thể nhỏ lại và có thể sống sót trong bụng Linh thú lâu như vậy.

Nhất Thành đi đến chào hỏi Mộc Tiên Sinh:

- Phong chủ vẫn khỏe?

Mộc Sinh Tiên cười nói:

- Đa tạ tiểu điệt quan tâm, ta vẫn rất tốt. Vậy chỗ ở đó rất hợp với tiểu diệt chứ?

Nhất Thanh gật đầu:

- Chỗ kia, ta rất thích. Phong cảnh rất đẹp, nếu có cơ hội ta lại tới ở lại thêm một thời gian.

Vừa nói chuyện, hai người cũng tiến lên Ma Pháp Thuyền, phía sau để lại mấy vị lão sư cùng đệ tử không biết chuyện há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ ít thấy ai lại có được quan tâm nhiều như vậy từ Phong chủ.

Bắc Viện cách Trung viện cũng không quá xa, chỉ một lúc là đến nơi. Trước Huyết Nguyệt Điện giờ đây đã tập trung rất nhiều đệ tử. Thấy người Bắc Viện đến liền tránh ra một đường đi để bọn họ tiến vào Huyết Nguyệt Điện. Hai người Tuyết Ngạn và Lan vội vàng rời đi, trở về viện của mình.

Bên trong Huyết Nguyệt Điện đã tập trung khá là đông người. Dù điện rất rộng nhưng đệ tử và lão sư quá nhiều nên cũng không còn nhiều chỗ trống. Trên cao thì đã có ba vị phong chủ, viện trưởng và phó viện trưởng, Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ, cả sư huynh Hồng Nhân của Nhất Thành cũng xuất hiện. Mộc Sinh Tiên cũng gia nhập vào.

Phía dưới là các Lão sư đang ngồi chia thành sáu thế lực khác nhau.

Ra phía ngoài cửa điện, các đệ tử lại chia thành sáu thế lực, theo ký hiệu trên áo mà chia ra trái phải mà đứng. Có một nhóm thế lực Nhất Thành mới thấy lần đầu chính là Pháp Đội, trên áo có một chữ ‘Huyết’ đỏ. Nhất Thành gật đầu, nhóm này đứng thẳng tắp thành hàng không lộn xộn như đám đệ tử của năm phong.

Chương 133: Ngũ Đại Đệ tử vs người mang danh hiệu ‘Nguyệt’

Nhất Thành đứng lẫn vào sau đám Tiểu Tiểu, Bằng Hoặc và Nhan Nhan. Mà Bằng Hoặc lại đứng trên bọn họ một bước nói lên hắn là Đại sư Huynh của Bắc Viện. Các viện ở đây đều có một đệ tử đứng đầu, trong đó chỉ có trung viện là không có. Nhất thành nhận ra một người trong đó là Cuồng Chiến của Tây viện, hăn gặp lúc vào cửa thư viện.

Nhất Thành nhìn qua người khác đang đứng trước thì thấy không quen đành quay sang hỏi Tiểu Tiểu:

- Giới thiệu cho đệ một chút Đại Đệ Tử của các viện đi.

Tiểu Tiểu gật đầu:

- Việc này thì ta biết, lâu lâu đi ra cũng có chút tin tức nhưng không đầy đủ đâu nhé. Tên kia hắn tên là Tôn, Đại Đệ Tử của Đông Viện, cấp ba sao Thiên Ưng. Cuồng Chiến của Tây viện cũng là cấp ba sao Thiên Ưng. Nữ đệ tử kia là Đại Sư Tỷ của Nam Viện, nàng tên là Lạn Lạn cũng là cấp ba sao Thiên Ưng. Thanh niên đứng đầu Pháp Đội tên chỉ có một chữ Pháp cũng là cấp ba sao Thiên Ưng. Cộng thêm Bằng Hoặc, bên ngoài gọi bọn họ là Ngũ Đại Đệ tử của thư viện, danh tiếng rất nổi.

- Thực lực ai mạnh nhất?

Tiểu Tiểu lắc đầu nói:

- Ta không biết, bọn họ chưa đánh nhau bao giờ. Bọn họ đều kiêng kỵ lẫn nhau nên lúc gặp thì mỗi người nhường một bước.

Nhan Nhan bên cạnh huých vai Nhất Thành nói:

- Nếu nói đệ tử mạnh nhất thì phải nói đến ba người được phong tặng danh hiệu Nguyệt của Thư Viện.

Nhất thành ồ lên, còn có phong tặng danh hiệu? Hắn hỏi:

- Sư tỷ nói rõ xem?

- Đệ biết vì sao mà trung viện lại không có người đứng trước không?

Nhất Thành lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Vì trung viện có hai đệ tử, một người gọi là Bạch Thư Sinh đệ tử của viện trưởng. Một người khác là Lý Vô Thường, đệ tử của Phó Viện Trưởng, hai người này rất mạnh. Thực lực khó phân biệt, bọn họ đều là trung viện người thế nên trung viện bây giờ không có ai đứng đầu.

Nhất Thành gật đầu, Bạch Thư Sinh, hắn đã gặp qua, đúng là hàng đệ tử mà đã rất mạnh, đã bắt kịp các lão sư. Còn một người Lý Vô Thường, hắn chưa gặp nhưng nghe Nhan Nhan nói thì tên này không thua kém Bạch Thư Sinh. Nhất Thành nhớ đến điều gì, quay sang hỏi Nhan Nhan:

- Vậy người thứ ba được phong danh hiệu chữ Nguyệt đâu?
Nhan Nhan liếc nhìn người đứng bên cạnh Nhất Thành một cái. Nhất Thành thấy vậy thì như hiểu ý, giật mình nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu bên cạnh.

- Haizz, cao nhân bất lộ tướng. Ở chung ngần ấy năm mà chả biết gì. Đúng là sau này ta phải chú ý hơn.

Tiểu Tiểu cười nói:

- Đừng nghe Nhan Nhan nói bậy. Với lại trong mấy năm qua đệ hầu hết thời gian đều dung trong bế quan. Mỗi năm ta chỉ gặp đệ một lần. Đừng nói như chúng ta quen biết lâu như vậy.

Nhất Thành gãi đầu cười trừ. Không để ý việc này nữa vì trên kia đã bắt đầu.

Viện trưởng lên tiếng:

- Vì việc này có thể ảnh hưởng đến tất cả đệ tử của thư viện nên lần tụ họp này sẽ được truyền đi dưới kính ma pháp, đến tất cả mọi nơi trong thư viện.

Nói xong lão phất tay, trong điện liền xuất hiện rất nhiều tấm kính nhỏ lơ lửng trên không trung, giữa điện là một tấm kính to lớn, hiện lên hình ảnh mọi người trong điện. Nhan Nhan bên cạnh không hiểu sao nàng lại giải thích cho Nhất Thành:

- Đây là kính ma pháp, nó sẽ truyền đi tất cả hình ảnh và lời nói trong điện này đến mọi nơi trông thư viện. Đệ tử bên ngoài không được vào đây cũng sẽ được quan sát tình hình trong này và các quyết định của cao tầng. Việc này thường chỉ xuất hiện khi thư viện có đại sự gì đó.

Nhất Thanh gật đầu hiểu, kính kia như một cái màn hình lớn nhưng cũng như một cái máy quay. Lần trước là chỉ xem, lần này lại là cả hai, xem và chiếu đi.
Viện Trưởng lại nói:

- Bắt đầu đi! Mọi người nghĩ sao về việc trợ giúp gia tộc đệ tử và cả Băng Quốc?

Lúc này một lão sư ở trung viện đứng ra nói:

- Ta đồng ý cử người đi trợ giúp Băng Quốc giải quyết vấn đề cũng như trợ giúp gia tộc đệ tử kia.

- Hừ! Nếu trợ giúp Băng Quốc và gia tộc đệ tử kia chính là trực diện chống lại Dị Giáo. Ngươi muốn tất cả đệ tử của thư viện bỏ mạng sao?

Một lão sư khác đứng dậy phản bác, tiếp theo là từng đợt cãi vã như một cái chợ. Nhất Thành ngồi dưới cười, chả quan tâm ai nói gì. Hắn biết, việc quyết định này là do cao tầng mà không phải mấy vị lão sư cấp thấp này. Nếu nói cao tầng tất nhiên là mấy người viện trưởng trên kia. Và bốn vị lão sư có thực mạnh dưới bốn vị viện chủ.

Nhất Thành đứng một lúc thì cảm thấy nhàm chán, đám người lão sư này như cái chợ. Thật sự là rất phiền. Người một câu ta một câu, rồi không hợp nhau lại lớn tiếng cãi vã. Giờ thì bên trong Huyết Nguyệt điện đã không còn đứng thành viện mà chia làm hai phía, phía ủng hộ và phía chống đối. Nhất Thành ngáp dài một tiếng, cảm thấy mệt mỏi với đám người này. Hắn quay sang nói chuyện với Tiểu Tiểu và Nhan Nhan:

- Đám lão sư này hay thích tranh hơn thua như vậy sao?

Nhạn Nhạn bên cạnh nói:

- Đúng vậy, lần nào có vấn đề gì quan trong thì cứ nhao nhao lên như vậy.

- Vậy cuối cùng thì sao?

Nhạn Nhạn lắc đầu:

- Cuối cùng bên nào cũng không chịu thua bên nào, viện trưởng lại phải đưa ra quyết định.

Nhất Thành ngáp dài nói:

- Thế sao từ đầu không để viện trưởng quyết định luôn cho rồi. Lão sư gì mà giờ lại mất hết tư cách như vậy. Mấy tên này miệng lưỡi như vậy thì phải đưa đến mấy thành lớn làm người buôn bán mới đúng.

Nhan Nhan và Tiểu Tiểu bên cạnh cười khổ nhưng không trả lời hắn. Dù là quyết định cuối cùng vẫn là đám người viện trưởng nhưng nếu không cho đám này nghị luận, chắc chắn sẽ có vấn đề lớn.

Chương 134: Tô Phát lão sư

Đúng lúc trong điện mấy lão sư đang tranh cãi kịch liệt, bên ngoài điện đi vào hai thanh niên. Một người mặt một bộ đồ trắng, một người khác thì là một bộ đồ xám. Cả hai phong cách rất thư sinh, tuấn tú. Trong điện bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả đều nhìn về phía cửa điện.

Nhất Thành nhận ra người mặc đồ trắng là Bạch Thư Sinh. Người còn lại thì hắn không quen. Bên cạnh Nhan Nhan lên tiếng:

- Vừa nhắc đã đến, tiểu sư đệ. Người mặc đồ trắng là Bạch Thư Sinh, người mặc đồ xám kia là Lý Vô Thường. Bọn họ là người được phong danh hiệu ‘Nguyệt’ của thư viện.

- Ổ, thì ra đó là Lý Vô Thưởng, cả hai nhìn như thư sinh nhỉ!

Nhan Nhan gật đầu:

- Thư viện không chỉ dạy phép thuật, mà còn dạy đệ tử văn võ lễ nghĩa, vì nhiều đệ tử cứ tập trung vào luyện phép thuật nên dáng vẻ thô tục như vậy.

Nhất Thành cười nói:

- Ý sư tỷ là Ngũ Đại Đệ Tử?

Nhan Nhan vô thức gật đầu nói:

- Đúng vậy! Ngũ đại đệ tử ngoài Đại Sư Tỷ Nam viện xinh đẹp ra thì nam nhân không giống đệ tử thư viện chút nào!?

Nhất Thành tò mò hỏi:

- Vậy giống gì?

- Giống một đám cường đạo. Dáng vẽ quá thô tục.

- Ha Ha Ha

Nhất Thành và Tiểu Tiểu không nhịn được cười thành tiếng. Bằng Hoặc thì quay đầu trừng mắt nhìn Nhan Nhan. Sau một lúc cười đùa thì trong điện đã có biến.

Viện Trưởng nhìn hai đệ tử vừa vào phía dưới nói:

- Tình hình Băng Quốc thế nào?

Bạch Tư Thương tiến lên một bước cúi người chào hỏi các vị trưởng bối nói:

- Đệ tử vào Lý sư đệ đã chia nhau thành hai đường tìm hiểu tin tức. Đệ tử tiến thẳng về Băng Thành tìm hiểu thì phát hiện cả Băng Quốc đang lâm vào tình trạng khẩn trương. Quái dị xuất hiện khắp nơi, các trấn các thành đều có. Các báo cáo và cầu viện gửi đến Băng Thành rất nhiều.

Viện Trưởng hỏi tiếp:

- Vậy còn Dị Giáo?Lý Vô Thường tiến lên bẩm bảo:

- Di giáo ẩn vào trong tối, không có công khai hoạt động nhưng lại đã khống chế một số gia tộc lớn ở Băng Quốc. Bọn chúng liên tục quấy rối các gia tộc không chịu quy thuận, sai khiến các gia tộc bị khống chế liên tục tạo ra sát nghiệp, đe dọa và bắt ép quy phục bọn hắn.

Viện Trưởng trầm mặt, có vẻ như chuyện này càng lúc càng rắc rối. Dị Giáo không chỉ nhấn vào một hai gia tộc mà cả Băng Quốc. Quái dị tăng nhanh không chừng cũng một tay bọn hắn làm ra.

Trong lúc Viện Trưởng trầm mặt, phó viện trưởng liền nói:

- Trợ giúp hay không trợ giúp Băng Quốc, chúng phải nhanh chóng quyết định. Lão sư đã tranh cãi xong thì đến phiên đệ tử lên tiếng. Bạch Thư Sinh và Lý vô thường, trở về hàng ngũ trung viện.

Sau khi hai người về đến trung viện trao đổi với nhau một lúc. Cũng như làm ra quyết định gì đó, Bạch Thư Sinh lại nói:

- Đệ Tử Và Lý Vô Thường sư đệ đồng ý trợ giúp Băng Quốc.

Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên:

- Ta là đệ tử trung viện, Tô Hiểu, không đồng ý trợ giúp. Nếu trợ giúp, phải đánh trực diện với Dị Giáo, chúng ta không đủ sức chống đối bọn chúng lúc này.

Nhất thành nghe cái tên Tô Hiểu thì quen quen, bỗng nhiên nhớ đến điều gì thì gật đầu lẩm bẩm- Đúng là lâu rồi mới nghe lại lại tên này.

Bạch Thư Sinh lạnh lùng hỏi:
- Vậy chúng ta bỏ mặt Băng Quốc sao?

Tên Tô Hiểu kia lại nói:

- Đúng vậy, để bọn chúng tự sinh tự diệt là tốt nhất. Chúng ta không nên nhúng tay vào.

- Ha...ha..ha

Cuồng Chiến Đại Sư Huynh tây viện lại cười lớn nói:

- Đúng là trung viện có nhiều thiên tài. Sợ hãi Dị Giáo đến mức lại nói để Băng Quốc tự sinh tự diệt. Không biết đệ tử này gia tộc nằm ở đâu, lầu sau có chuyện, ta cũng nên để gia tộc ngươi tự sinh tự diệt không.

Đúng lúc này ở phía lão sư có người quát:

- Lớn mật, Tô gia ta sinh diệt không phải một tên đệ tử như ngươi dám nói.

Cuồng Chiến kia nhìn qua vị lão sư kia cười lạnh nói:

- Thì ra là lão sư Tô Phát. Không biết ta nói sai chỗ nào, con cháu Tô gia mới nghe đến dị giáo thì đã rút lui. Chạy trốn, không biết đây là cách lão sư dạy con cháu của mình.

Tô Phát lão sư giận giữ quát:

- Việc của Băng Quốc không thể chỉ nói trợ giúp là trợ giúp. Nếu trợ giúp phải chiến với Dị Giáo, các ngươi đối đầu trực diện với chúng thì chỉ có chết. Chẳng lẽ con cháu ta nói sai sao?

Cuồng Chiến chưa kịp nói thì bên kia Tôn, Đại Đệ Tử Đông viện lên tiếng hỏi:

- Vậy theo Tôn Phát chúng ta nên bỏ mặt không trợ giúp Băng Quốc?

Tôn Phát kia liền nói:

- Đúng Vậy.

Lạn Lạn lại quay sang nhìn Tô Phát hỏi:

- Ngài có biết bao nhiêu người phải chết vì chúng ta không ra tay?

- Hừ, bọn chúng sinh ra đã không có khả năng tu luyện thì đã thấp kém hơn người khác. Chết dưới quái dị thì có gì lạ.

Chương 135: Ta là Sư Tổ của ngươi

Lão vừa nói câu này thì tất cả mọi người ở đây đều nhíu mày. Bằng Hoặc cũng tham gia vào chất vấn lão:

- Vậy Tô Phát Lão Sư nghĩ mình khác họ sao, tất cả đều là mạng người.

- Lớn mật, ngươi dám so sánh lão sư mình với đám dân thường kia.

Một giáo sư khác trong điện đứng ra quát. Thế là lại tiếp tục khẩu chiến. Nhất Thành lạnh lùng nghe suy nghĩ của đám lão sư và đệ tử không chịu trợ giúp kia. Bọn họ sợ hãi, không dám chiến, nghĩ mình hơn hẳn người khác, nên không dám hy sinh. Người thường đều đáng chết. Càng tranh cãi, bản chất thối rữa kia của mấy tên lão sư kia cũng lộ ra. Đặt biệt, Nhất Thành đã phát hiện mục tiêu, Tô Phát lão sư, kẻ cầm đầu gia tộc họ Tô, một trong những lão sư có chiến lực cấp sáu sao Vũ Tiên ở thư viện. Trên mặt Nhất Thành nở một nụ cười lạnh.

Thu lại nụ cười, Nhất Thành nhìn Tiểu Tiểu bên cạnh hỏi:

- Tiểu Tiểu, trợ giúp hay không trợ giúp?

Nhất Thành phát hiện Tiểu Tiểu bên cạnh bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, đã không còn vẽ hòa ái như thường ngày. Hắn không nhìn Nhất Thành mà nhìn chằm chằm đám lão sư phái chống đối trợ giúp kia nói:

- Việc này đã xảy ra một lần, cũng vì tranh cãi thế này mà làm chậm thời gian trợ giúp. Kết quả, lúc quyết định trợ giúp đã muốn. Thư viện sau mấy chục năm cũng không có thay đổi. Ta càng ngày càng không muốn ở lại thư viện.

Nhất Thành nghe vậy thì đoán chắc chắn việc lúc trước có ảnh hưởng đến Tiểu Tiểu, cũng có thể vì vậy mà hắn lại ẩn cư ở chổ kia mấy chục năm, ít khi ra ngoài. Nhất Thành nhếch mép cười nói:

- Tiểu Tiểu, muốn thấy thư viện khác biệt sao?

Tiểu Tiểu gật đầu:

- Ta thật sự muốn thấy thư viện thay đổi. Nhìn đám người kia, cứ nghĩ mình hơn người, đã dấu mình trong thư viện mấy trăm năm, đã mất đi bản tính con người.

- Vậy sao sư huynh không tự mình đứng ra thay đổi?

- Ta không đủ thân phận, địa vị cũng như thực lực để thay đổi.

Nhất Thành gật đầu hiểu, cảm giác bất lực này hắn đã cảm nhận trong bụng con rết kia một lần. Đúng là không thể làm gì ngoài bất lực đứng nhìn.

- Vậy nếu ta nói có cách để thư viện thay đổi? Tiểu Tiểu huynh sẽ ủng hộ ta chứ?

Tiểu Tiểu khó hiểu quay lại nhìn Nhất Thành:

- Ý sư đệ là….

Chưa đợi Tiểu Tiểu hỏi rõ, Nhất Thanh đã đi ra đứng bên cạnh Bằng Hoặc quát:
- Tất cả căm miệng cho ta.

Trong điện, đệ tử và lão sư đang tranh cãi kịch liệt thì một tiếng quát kia làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Sau một lúc sửng sốt, thì một lão sư lấy lại tĩnh tao nhảy ra chỉ vào Nhất Thành quát:

- Lớn mật, dám quát lớn trong này. Ngươi là ai?

Nhất Thành nhìn tên lão sư kia rồi cười:

- Ta là Sư Tổ của người. Còn không mau hành lễ.

Tên lão kia sửng sốt rồi nổi giận đùng đùng quát:

- Lớn mật, dám vô lễ phạm thượng. Ngươi đáng tội gì?

Nhất Thành vẫn cười nói:

- Vô lễ phạm thượng là người. Ngươi có thể Câm miệng và cút sang một bên.

Tên Lão sư kia nổi giận đùng đùng, khí thế phát ra kịch liệt đè ép về phía Nhất Thành. Nhìn qua là cấp năm sao Bắc Miện. Hắn nghĩ tên đệ tử này vô lễ phạm thượng, hắn có quyền xuất thủ dạy bảo.

Lúc Nhất Thành quát lớn, cả điển sửng sốt, người sửng sốt nhất là đám người Tiểu Tiểu. Chưa có ai dám bảo tất cả mọi người ở đây câm miệng như vị tiểu sư đệ này. Vạn năm qua, đây là người thứ nhất dám làm như vậy ở Huyết Nguyệt Điện.
- Bốp

Ngay khi lão kia định xuất thủ giáo huấn Nhất Thành thì một thân ảnh đã đến bên cạnh lão. Cho lão một đạp từ phía sau làm lão ngã lăn lóc trên đất. Lão mới đứng dậy thấy người đánh mình từ phía sau thì nói:

- Đổ Tư Lão Sư, ngươi…

Đổ Tư lão sư nảy giờ chỉ ngồi im lặng, tranh cãi kịch liệt gì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng vừa rồi Đổ Tư xuất thủ thì làm tất cả mấy vị lão sư trong điện đều rất giật mình. Tô Phát lão sư kia cũng trợn mắt giận giữ quát:

- Đổ Tư ngươi làm gì? Đệ tử kia vô lễ phạm thượng nên đáng bị giáo huấn nhưng ngươi lại ra tay động thủ với lão sư? Đây là ý gì?

Nhưng lão vừa nói xong thì đã thấy Viện Trưởng, Phó Tông chủ, mấy vị Viện Chủ và hai vị Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ đã đứng dậy. Đi xuống chắp tay trước người Nhất Thành nói:

- Tham kiến Sư Thúc, sư huynh.

Nhất Thành chỉ ‘uh’ nhẹ một tiếng rồi nghênh ngang cùng bọn họ đi lên trên. Hắn không thèm liếc nhìn đám người Tô Phát lấy một cái. Thấy Hồng lão đang ngồi đó cười nhìn mình thì Nhất Thành cười tươi đi đến hỏi:

- Sư Huynh, huynh sao rồi? Đã hồi phục như xưa rồi chứ?

Hồng lão cười nói:

- Ta đã hồi phục kha khá, sức chiến đấu đã trở lại. Nếu gặp con Linh Thú sơ cấp kia cũng có đủ sức ngăn một lúc để mọi người chạy thoát. Ha..Ha..ha.. Sư đệ có vẻ như đã lấy lại được phong thái năm xưa rồi nhỉ? Ta nghe sư đệ bế quan mấy năm nay, có đạt được kết quả như mong muốn không?

- Đa ta sư huynh quan tâm, đúng là sư đệ đã đạt được thành quả mình muốn. Thực lực cũng tăng lên một mảng lớn.

- Thế Vô Hạn Chi Đao sư đệ tu luyện đến đâu rồi?

Nhất Thành cười thần bí nói:

- Đây là bí mật!

Hồng Lão nghe vậy như hiểu gì đó chỉ cười tươi. Nhất Thành đến kế bên lão ngồi xuống ghế trống bên cạnh, hai người bắt đầu hàn huyên. Phía dưới, tất cả đệ tử và lão sư đều im lặng, trừng lớn mắt nhìn một lớn một nhỏ trên kia. Đám người Viện Trưởng trở lại chỗ ngồi, không ai lên tiếng chỉ ngồi im lặng, nghe hai người kia trao đổi. Phía ngoài, tất cả đệ tử đang theo dõi diễn biến trong điện cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn lên cái kính lớn trên không.

Sau một lúc hỏi thăm sức khỏe, Nhất Thành đi vào vấn đề chính hỏi Hồng Lão:

- Sư Huynh, thư viện chúng ta lúc nào cũng vậy sao? Lão sư không có tư cách lão sư, đệ tử không có tư cách đệ tử.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau