QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: ‘Bàn Tay Vàng’ Trong Làng Xuyên Việt

Vật chất tiếp tục suy ngẫm, giảng giải về tu luyện:

“Ta không biết ngươi hiểu hay không. Nhưng ngươi chỉ cần biết, tu luyện là nhầm chủ yếu vào cơ thể và linh hồn. Ta đã từng nói, cơ thể con người là từ vật chất sinh mệnh sinh ra. Nó cũng là vật chất bất tử, có thể liên tục sinh ra và mất đi, nhưng không bao giờ biến mất.”

Nhất Thành nghe không hiểu lắm nhưng hắn biết ý của nó là hắn phải tu luyện cơ thể và linh hồn, hiểu rõ mọi vật chất, khiến mình bất tử bất diệt, đến lúc đó, hắn có thể sẽ tìm được đường về nhà.

“Nói ngắn gọn hơn, ngươi phải mạnh lên, tới một mức nào đó. Ngươi có thể ngao du trong vũ trụ, có thể lúc đó ngươi sẽ tìm được nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Nhất Thành vừa thấy có hy vọng trở về thì mừng rỡ, dù là xa vời nhưng tốt hơn là không có.

“Hiểu, ta phải mạnh lên mới có hy vọng tìm được đường về nhà.”

“Khá tốt, trước khi đi, ta sẽ tặng ngươi một món quà. Cũng xem như bù đắp cho những gì ta đã gây ra cho ngươi.”

Nói xong, trên tay phải hình dạng người vật chất liền xuất hiện một tấm thẻ có màu vàng ống. Sáng bóng mà trang nhã. Lớn cỡ như cổ tay của Nhất Thành. Rất giống với Magic Plate mà hắn từng thấy. Nhưng trên đó lại không có ký hiệu nào.

“Đây là trí tuệ sáng tạo thẻ. Ta gọi nó là Hack Magic Plate. Thứ này sẽ gắn kết với ngươi mãi mãi. Nó được tạo nên từ vật chất của ta cùng một loại vật chất bí ẩn khác mà ta không biết tên. Thứ mà ta hấp thụ, giúp ta hồi phục không lâu trước đây.”

“Magic Plate? Có công dụng gì?” Nhất Thành hỏi, hắn biết thứ mà vật chất bí ẩn cho hắn có thể là ‘bàn tay vàng’ trong truyền thuyết mà các xuyên việt giả mang theo. Hắn chờ mông hồi hộp, tim hắn đang đập nhanh.

“Ha..ha..ha.. Ta biết ngươi đang nghĩ gì? Đúng là ‘bàn tay vàng’ trong truyền thuyết kia.”

“Làm sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?” Nhất Thành nghi ngờ.

“Lúc định cư trong linh hồn ngươi, một phần sức mạnh của ta đã len lỏi trong đó. Những kiến thức ngươi biết ta cũng biết. Ngươi không thấy lạ khi ta đang nói tiếng địa cầu sao?” Vật chất hình người kia cười ha ha trả lời.

“Ohhh” Nhất Thành hơi bất ngờ.

“Được rồi, vật này có công dụng rất đơn giản. Trí tuệ, sáng tạo, bổ trợ ngươi trong việc tu luyện và tìm hiểu vật chất vũ trụ. Con người ở thế giới mới này là dùng trí tuệ tìm hiểu các vật chất trong vũ trụ, điều khiển để sinh ra sức mạnh. Nói đơn giản hơn, ma pháp chính là sinh ra từ các vật chất. Con người ở trái đất dùng tài nguyên để tạo ra vũ khí, các vật dụng. Mỗi hành tinh được tạo thành từ các vật chất khác nhau.” “Bây giờ ngươi phải học tập ma pháp của thế giới này, ngôn ngữ ma pháp và ấn ký ma pháp. Hack Magic Plate sẻ giúp ngươi nhanh chóng tìm hiểu chúng với điều kiện ngươi nạp đủ vật chất sinh mệnh cho Hack Magic Plate hấp thu. Nói đơn giản như trong đầu ngươi là đánh quái, lấy điểm, tăng cấp. Đó là trí tuệ.

Sáng tạo, Hack Magic Plate sẻ từ những ma pháp mà ngươi học được, nó sẽ hỗ trợ nâng cấp sức mạnh ma pháp đó. Ví dụ, ngươi học được đạn ma pháp, từ đó ngươi có thể sáng tạo ra bom nguyên tử. Điều kiện là điểm.

Bổ trợ, chính là dùng điểm đổi tu vi. Bằng cách vật chất hấp thụ vật chất. Ngươi có thể tăng lên cơ thể, linh hồn và sức chứa của Magic Plate.

Ngoài ra còn có một loại nữa là hắc ám. Ta mới đặt tên, nó có tác dụng gì thì ta chưa tìm hiểu hết được. Nhưng nhờ nó mà ta hồi phục. Nó cũng đang ẩn sâu trong tấm Hack Magic Plate. Ta chỉ biết nó có thể biến người thành quái dị. Còn trở lại được người không thì ta không biết. Những thứ này có độ lây nhiễm cực cao, phải cẩn thận sử dụng hắc ám chức năng. Không chừng với loại hắc ám vật chất này, nó có thể cho ngươi chút bất ngờ.

Còn một việc nữa ta quên nói, Hack Magic Plate được tạo thành từ ta, có một chút linh hồn ngươi cùng hắc ám vật chất. Nên nó đã sinh ra một chút linh tính, và trí tuệ. Ngươi có thể trao đổi với nó nếu cần gì.”

Nhất Thành nghe đến ngẩn người, xong thì cười ha ha như điên. Đây là ‘bàn tay vàng’ trong làng xuyên việt chứ gì nữa. Đánh quái được điểm, tăng tu vi.

“Ta phải rời đi rồi, có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Cũng có thể người và ta còn có lúc gặp lại. Chúc ngươi may mắn, tìm về hành tinh quê hương.”

“Ngươi phải đi, nhanh vậy sao? Ta còn câu hỏi?”
Lúc Nhất Thành còn đang kích động nói chưa hết lời thì sương mù hình người kia liền biến mất, tấm thẻ màu vàng liền bay vào trong người hắn.

Nhất Thành lắc đầu cười khổ, hắn còn quá nhiều câu hỏi cần giải đáp. Vậy mà chưa gì đã đi. Bóng tối biến mất, hắn mở mắt nhìn thì mình vẫn đứng trên quảng trường. Mà người xung quanh hắn thì đang mơ màng. Có người thì nước mắt như mưa, người thì mắt đỏ như máu. Có người thì hình như gặp kinh sợ, cả người co giật liên tục.

Nhất Thành lúc này nhìn qua Vi Vi, Bá Nhân, và Nhan Du bên cạnh. Vi Vi và Nhan Du thì đang sợ hãi, cả người run rẩy nước mắt như mưa. Còn tên Bá Nhân như tên điên, mắt đã đỏ bừng như sắp nhập ma, môi thì cắn chặt chảy máu đầm đìa. Trong vòng ánh sáng này, không ai có thể nhìn ra ngoài. Giờ hắn chỉ cần đi ra liền thông qua khảo hạch lần này. Nhưng hắn chưa muốn ra, phải giúp mấy người này một chút. Dù sao cũng có quen biết. Nghĩ là làm, Nhất Thành liền nhẹ nhàng tiến đến bên Vi Vi và Nhan Du, gọi tĩnh bọn họ.

“Vi Vi, Nhan Du tỉnh dậy đi, ta là Nhất Thành đây, các ngươi đang ở trong ảo cảnh thôi. Nhanh chóng đi ra.”

Hắn không sợ sẻ làm tổn thương họ, vì hắn đã thông qua khảo hạch là nhờ Vật Chất Bí ẩn kia. Nó đã hủy diệt ảo cảnh mà không có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Vậy ảo cảnh này bị hủy cũng không nguy hại người đang trong ảo cảnh.

Vi Vi và Nhan Du đã ngừng run. Bọn họ liền tĩnh lại, quay qua nhìn Nhất Thành.

“Nhất Thành, cảm ơn. Người không gọi ta, có lẽ ta đã lạc trong ảo cảnh kia mãi mãi.”

Vi Vi giọng nói còn run run, chắc đã gặp việc gì đó cực kỳ kinh khủng. Nhan Du bên kia cũng cám ơn rối rít, nhưng ngay sau đó liền nhìn về Bá Nhân đang điên cuồng. Nàng liền chạy tới, gọi Bá Nhân, tên này mất một lúc mới tỉnh dậy. Mồ hôi hắn chảy đầm đìa. Quay sang cám ơn Nhan Du.

Nhất Thành không gọi Bá Nhân vì hắn biết tên này có ngạo khí. Nếu Nhất Thành giúp Chắc chắn hắn sẽ có khúc mắt trong lòng.

Xung quanh bọn hắn chưa có ai tỉnh dậy, chỉ có đám Nhất Thành là người duy nhất. Hắn liền lên tiếng nói với bọn Nhan Du.

“Vi Vi, Nhan Du, Bá Nhân, ba người đi ra đi, thông qua khảo hạch lần hai này. Nhớ là từng người đi ra, cách nhau lâu lâu chút. Để tránh nghi ngờ có người gọi các ngươi dậy. Hiểu chưa?”

Nhóm Vi Vi gật đầu đồng ý. Bá Nhan quay sang cám ơn Nhất Thành, hắn biết không có nhất thành đánh thức Nhan Du, hắn cũng không dễ dàng thông qua.

“Không cần cám ơn ta, ngươi nên cảm ơn Nhan Du. Với lại ta hy vọng ngươi đừng chấp mê quá. Thù sẽ báo nhưng không nên cực đoan. Vừa rồi, Nhan Du không đánh thức ngươi, có lẻ ngươi sẻ nhật ma. Oán khí quấn thân, lúc đó muốn vào thư viện học tập ma pháp cũng khó đừng nói gì đến báo thù.”

Bá Nhân lần này không nói gì mà trầm mặt. Hắn cũng hiểu được vừa rồi hung hiểm thế nào. Nhập Ma, oán khí, lúc đó thì tương lai hắn coi như huỷ. Có thể chỉ còn lại biết giết chóc, không phân biệt ai là thù ai là bạn.

Chương 12: Thủy Linh Đế Quốc

Nhanh chóng khảo hạch qua đi, trên đài còn lại đúng sáu mươi người. Khảo hạch vừa xong, rất nhiều người phải nhờ các học viên của thư viện đánh thứcc. Những người này tất nhiên là bị loại. Khi rời đi, họ được nhận một vật, là thẻ giới thiệu. Đổ Tư nói bọn họ có thể đến các thư viện nhỏ hơn để gia nhập. Bọn họ không thông qua khảo hạch của ba thư viện nhưng mà dù sao cũng là thiên tài, không thể mai một.

Sáu mươi người xếp thành sáu hàng đứng trước mặt Đổ Tư, Lưu Hương, và Đồ Ngũ. Đổ Tư liền hằng giọng nói lớn.

“Chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch thứ hai, các ngươi chính thức được xem học sinh của ba thư viện.”

Cả đám Nhất Thành xôn xao khó hiểu, thế khảo hạch thứ ba đâu. Không phải còn một đợt khảo hạch nửa sao.

“Im lặng, ta biết các ngươi đang thắc mắc về đợt khảo thí thứ ba. Khảo thí thuộc tính thật ra chỉ là phần nhỏ để biết các ngươi mang thuộc tính thiên phú gì mà thôi. Việc đó sẽ giúp các ngươi chọn ma pháp phù hợp, các ngươi có thể kiểm tra thuộc tính khi đến thư viện.”

Cả đám giờ mới hiểu ra, thật ra hai vòng đầu mới quan trọng. Vòng thứ ba chỉ xem thuộc tính thiên phú, có thuộc tính gì cũng đều được nhận cả.

“Bây giờ là phân thư viện cho các ngươi, chúng ta đã bàn bạc việc này. Các ngươi sẽ được nhận vào thư viện tương ứng, không nên hỏi vì sao các ngươi không được chọn thư viện.”

Ba vị lão sư đọc tên từng người, cả đám đi về phía thư viện được chọn. Nhất Thành Ba Nhân và Nhan Du đều bị phân đến các thư viện khác nhau. Vi Vi thì cùng Nhan Du được chọn chung vào cùng một thư viện. Nhất Thành liền thờ dài, vậy là phải chia tay nhau từ đây.

Vi vi cùng Nhan Du được phân vào thư viện của lão sư Lưu Hương, Nhật Nguyệt Thư Viện

Bá Nham thì đi theo Đỗ Ngũ, Ma Pháp Đế Tắc thư viện

Nhất Thành thì đi theo lão thất tình Đồ Tứ, Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện

“Các ngươi có nửa canh giờ để chào người thân, sau đó đi theo chúng ta về thư viện. Giải Tán đi.”

Nhất Thành, Bá Nhân và Nhan Du tập hợp, đi tìm nhóm Nham Thúc. Nham Thúc thấy bọn hắn thì vui mừng hớn hở, cười lớn liên tục. Du Nhân, và Nhân Dịch nhận được bản ma pháp tu luyện. Bọn hắn được Nham Thúc giữ lại huyết nguyệt thành học tập buôn bán. Có thể đó là cuộc sống tốt nhất của bọn hắn. Nhóm Nam thúc cũng đi qua bên này,

“Nhất Thành, cảm ơn ngươi đã giúp Vi Vi thông qua khảo hạch”

“Phu Nhân quá khách sáo rồi! Lần trước nhờ có mọi người mà chúng tôi được an toàn. Với lại ta cũng thích Vi Vi nên giúp nàng một chút là cũng nên. Ah, đây là Nhan Du, người cùng thôn ta. Sẽ vào cùng thư viện với Vi Vi, có gì Vi Vi nhớ giúp đỡ nàng. Nàng mới lần đầu xa nhà còn khá bỡ ngờ.” Nhất Thành cười trả lời, nhưng hắn quên mất lời nói vô ý, người nghe hữu ý. Vi Vi lúc này mặt đã đỏ rừng rực. Nhanh chóng trốn sau lưng mẹ mình. Vi Vi lò đầu ra gật gật về chuyện Nhan Du. Sau đó liền đi đến kéo Nhan Du sang một bên trò chuyện. Hai người cùng tuổi nên dễ dàng làm quen với nhau.

Nữa canh giờ đã đến, đám Nhất Thành quay lại quảng trường. Bá Nhân lúc nào cũng trầm mặt không biết đang nghĩ gì. Nhất Thành cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua rồi cùng Đồ Tư về Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện.

Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện không nằm trên Đại Càn quốc. Nó là một trong ba thư viện lớn của phía Tây Đại Hoang, cách xa trung tâm của đại lục. Tất nhiên hai thư viện còn lại là Nhật Nguyệt Thư Viện nằm giáp phía Bắc và Ma Pháp Đế Tắc thư viện giáp phía Nam.

Từ Đại Càn quốc đến Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện cũng tốn mười ngày nửa tháng. Nhất Thành đã rời Đại Càn quốc được hai ngày tiến đến thư viện. Hắn đang ở trên một chiếc thuyền cực lớn lơ lửng trên bầu trời. Đây là ma pháp thuyền. Lúc thấy thứ này, hắn liền há hốc mồm, thật sự hắn không hiểu nổi phải dùng thứ gì để một chiếc thuyền lớn như vậy di chuyển được trên bầu trời.

Nhanh chóng ổn định vị trí, Đố Tư giải thích bọn họ sơ qua địa lý cùng thuyền ma pháp. Thì ra thuyền ma pháp được tạo ra từ một loại cây đặc biệt có thể chứa đựng ma pháp. Thuyền được điều khiển bằng các pháp ấn và đồ án. Vì cần lượng lớn Ma pháp cho các đồ án, đá ma pháp được khai thác và sử dụng rộng rãi trên đại lục này. Loại đá này có thể chứa năng lượng ma pháp bên trong.

Trong thời gian chờ đợi đến Thư Viện, Nhất Thành quyết định tìm hiểu về Hack Magic Plate. Hắn đã thử mọi cách để kêu gọi nhưng Hack Magic Plate không có hồi đáp. Nhất Thành thấy khó hiểu, Hack Magic Plate đã sinh ra linh trí vì sao không thể kêu gọi. Điều này thật kỳ lạ.

Đến ngày thứ tám, thuyền dừng tại một thành cực kỳ lớn. Nghe các học tỷ giới thiệu, đây là Kinh đô của Thủy Linh Đế Quốc. Một quốc gia sử dụng ma pháp chủ yếu là hệ thủy. Thủy Linh Đế Quốc rộng lớn hơn Đại Càn rất nhiều, có nhiều sông lớn bao quanh. Có thể vì thế mà thủy hệ ma pháp ở đây cực kỳ phát triển.

“Chúng ta sẽ dừng lại ở đây một ngày sau đó sẽ tiến về thư viện. Các ngươi có tự do hoạt động trong vòng một ngày. Có việc ngoài ý muốn, nhanh chóng thông báo có các sư huynh cùng sư tỷ các ngươi biết. Rõ chửa?”
“Rõ”

Đám người mới đồng thanh hô lớn, có vẻ như ai cũng hưng phấn. Nhất Thành cũng không ngán gì, nhảy ngay xuống thuyền tiến vào thành lớn. Có vẻ như danh tiếng thư viện khá tốt, các binh lính ở đây không kiểm tra gì liền cho qua.

Nhất Thành ngay khi vào thành thì choáng ngợp. Đường xá thì không có gì đáng nói, nhưng phía trên không, cách mặt đất khá xa là các đường ống nước lớn. Bên trong có các thuyền nhỏ đang di chuyển. Ống nước được bao bọc bởi màng nước trong suốt, xung quanh là bong bóng nước, lúc ánh nắng chiếu vào tạo thành những hình ảnh lung linh. Đưa mắt ra xa là các thác nước nhỏ, chảy từ trên xuống. Thành trì này được xây dựng theo phong cách kim tự tháp, càng đi lên cao càng nhỏ lại, trên cùng là một cung điện nguy nga. Có thể thấy được, cả thành trì này được thiết kế rất tinh tế.

Trong thành buôn bán rất nhiều loại mặt hàng, các pháp cụ ma pháp chủ yếu là hệ thủy. Trong đó bắt mắt nhất là các loại cá được bày bán. Chúng rất đa dạng, có vẻ ở thành Thủy Linh quốc này chủ yếu là sủng vật hệ thủy.

Nhất Thành dạo quanh một vòng, đúng lúc hắn quyết định trở về thuyền thì phía xa sau truyền đến tiếng náo loạn. Một con ma thú hình dáng giống ngựa, trên đầu có 2 cái sừng. Phía sau có 2 đuôi đang lao như bay trên đường, khiến cho người đi đường nhốn nháo, gà bay chó chạy.

“Tránh ra, tránh ra,...”

Tiết quát lớn từ trên lưng con ma thú truyền đến. Ngay khi Nhất thành chuẩn bị tránh sang một bên thì phía bên kia đường một người hô lớn

“Con gái tôi, tránh ra, con gái...”

Nhất Thành thấy một đứa bé gái đang ngồi giữa đường khóc lớn. Hắn không nghĩ nhiều, liên phóng ra nhanh như chớp đến giữa đường ôm đứa bé gái đang ngồi kia lăn sang bên đường. Cơ thể hắn từ sau khi phạt tinh tẩy tủy thì trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đường cũng không rộng, nên cứu kịp đứa bé, nhưng lúc nảy hắn lao nhanh qua. Theo phản ứng tự nhiên, ma thú giảm tóc dừng lại đột ngột suýt chút nữa hất bay tên đang ngồi trên lưng nó.

“Hiiiii….hiihi.”

Tiếng ma thú rít gào vang lên. Một lúc sau ma thú mới ổn định lại được thân thể. Tên ngôi trên lưng nó là một thanh niên trẻ tuổi, khoảng 15, 16 tuổi. Ăn mặc sang trọng, nhìn qua là biết thiếu gia của nhà nào đó trong thành này.

“Con ta, con ta…. Cám ơn, cám ơn!”

Người mẹ đứa bé gái chạy đến, ôm con từ tay Nhất Thành. Vừa dỗ con vừa lên tiếng cám ơn liên tục. Nước mắt như mưa.

Nhất Thành thở dài, trong lòng thầm nói lại có chuyện đến rồi.

Chương 13: Các ngươi đánh nhau, Ta hôi điểm

Lúc này, một đám người từ xa chạy đến, ăn mặt giống nhau có vẻ là đang chạy theo tên cưỡi ma thú kia. Chia thành 2 nhóm người, một nhóm mang cung tiễn, nhưng không có tên. Nhóm khác thì đao kiếm. Đi đầu tiên là một trung niên dẫn đội, bọn họ chạy nhanh nhưng không loạn. Cước bộ mạnh mẽ, không phù phiếm.

“Ngươi dám cản ma thú của ta? Người đâu, bắt tên đó lại?”

Nhất Thành thấy đám người kia đến thì liền cười khổ. Nhìn qua là biết chuyện gì rồi. Công tử ăn tàn phá hoại của nhà nào đó, hống hách cưỡi ma thú phóng nhanh suýt đụng người. Không ngờ hắn trở thành nhân vật chính, lao ra cứu người. Kết thù oán.

“Vừa rồi ngươi suýt đụng chết người, giờ lại nói ta cản đường ma thú của người? Ngươi không thấy mình sai sao?”

Dù sao Nhất Thành đến từ một thế giới có luật pháp, có lý lẻ. Tất nhiên nói lý trước, nhưng đáp lại hắn là

“Tiện dân, ngươi nghĩ mình là ai? Lũ tiện dân các ngươi chết cũng đáng. Giết hắn cho ta?”

Nhất Thành nghe xong thì trầm mặt, trong lòng chửa thầm

“Con mẹ nó, thời phong kiến thế giới này cũng điên đảo chúng sinh như vậy sao? Không nói lý lẻ, xem mạng người như cỏ rác. Tiện dân? Dám mắng lão tử, lão tử không phải người hiền. Xem nhiều phim có cảnh này rồi, nhưng lão tử chả thích cách giải quyết êm đẹp, sến súa trong phim. Muốn chơi, lão tử chơi cùng người. Nhiều lắm thì lôi lão Đố Tư ra đỡ đạn chứ sợ gì? Dù sao ta là thiên tài trong thiên tài, lão phải tỏ chút thành ý chứ.”

Ngay khi bọn người kia rút đao kiếm, lên cung, Nhất Thành liền lao nhanh chụp ngay tên công tử ngồi trên ma thú kéo xuống đất. Hắn giật con dao từ tay người bán thịt, kề sát cổ tên công tử kia. Hét lớn

“Thằng nào dám động, lão tử cắt cổ tên này.”

Lúc này thì cả đám người xung quanh sững người, mặt mày ngơ ngác. Người đi đường dáo dác tránh ra xa sợ bị liên lụy. Đám lính kia vừa rút ra vũ khí thì sững người. Công tử bọn hắn mới nói hai câu liền bị bắt làm con tin.

“Buông công tử nhà ta ra, nếu không ngươi chết chắc?”

Tên trung niên đứng đầu trong nhóm người kia quát lớn. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ vị công tử này. Hắn biết tên công tử này không phải loại tốt lành gì nhưng gia tộc hắn mạnh nên hầu như ở thành này không ai dám chạm vào. Không ngờ lần này, đụng ngay một tên điên, chưa gì đã rút đao muốn giết người. Lần này hắn thật sự xui xẻo.

“Ha...Ha...Ha.. Không phải lúc nãy thiếu gia nhà người bảo giết ta sao? Giờ ngươi cũng nói muốn giết ta, nếu thế có ngại gì kéo theo thiếu gia ngươi. Bỏ vũ khí xuống rút lui 100 dậm, nếu không hắn chết?”

Nhất THành cười ha hả như tên điên vậy, thật sự hắn không biết lấy đâu ra cái dũng khí để làm việc này. Nhưng đã phóng lao thì theo lao luôn, rút không được nửa rồi.

“Ngươi biết ta là ai không? Tên tiện dân chó chết dám…”

“Bốp…”

Nhất Thành vả thẳng vào mặt tên công tử kia, quát lớn

“Câm Miệng, còn ồn ào lão tử cắt chim?”

“Ngươi dám!” Đám kia quát lớn, tiến tới mấy bước.

“Ta không dám sao?”

Nhất Thành quát lớn, chém một đao lên vai tên kia, máu phun ra xối xả. Lúc này người xung quanh mới hiểu rõ, chạm vào tên điên. Không biết hắn là ai nhưng bọn họ chắc chắn hắn sẻ chém chết công tử nếu bọn hắn còn lộn xộn.
“Ah…. Nhanh lui lại!”

Đau đớn truyền đến, tiếng hét thảm cùng tiếng quát lùi lại của tên ác thiếu thật thê lương. Giờ thì người xem chả biết ai là ác nhân nửa rồi. Vừa rồi cứu đứa bé kia, bọn họ nghĩ người này là người tốt. Một đao vừa rồi, chứng minh ác thiếu gặp ngay ác bá rồi. Ngươi hung ta hung hơn.

“Bùm”

Lúc này, Một tiếng nổ cực lớn truyền đến từ trên đầu, cung điện nguy nga trên đỉnh thành đã sập đi một nửa. Trong đó đang lao ra một đám lớn bóng đen. Ít nhất cũng phải mười người. Một tiếng quát truyền đến,

“Ác Ma người, các ngươi muốn chết.”

Từ trong cung điện, lao nhanh ra ba người. Trong đó, Nhất Thành nhận ra bóng dáng Đổ Tư, lão sư của hắn. Lợi dụng rối ren, Nhất Thành lao vào trong đám người đang hỗn loạn chạy trốn. Nhanh chóng, hắn tìm được chỗ ẩn nấp, nhìn đám người trên bầu trời.

“Ha..Ha..Ha.. Thủy Linh Quốc Chủ sao, cũng chỉ có vậy thôi sao?”

Tiếng cười ngạo nghễ là từ tên cầm đầu trong mười mấy tên mặc đồ đen, che mặt vừa lao ra từ cung điện sụp đổ. Người này dáng người cao lớn. Trên người truyền ra hắc khí bàn bạt. Tay biến dạng, dài đến đầu gối, ngón tay nhọn hoắc.

“Hừ, trả lại Chi Thuỷ Cầu, nếu không đừng hòng sống sót rời đi.”

Đứng kế bên Đổ Tư, là một phụ nữ trung niên. Mang khăn che mặt, nhưng vóc dáng nàng nói lên đây là người đẹp. Dáng người thướt tha, đang mặc một bộ sườn xám trắng tinh. Bên ngoài khoát một chiếc áo khoác mỏng, rất có phong cách hiện đại.

“Hừ… Chỉ bằng ba người các người mà muốn ngăn ta.”

Nói xong tên cầm đầu ra lệnh cho người sau lưng xong lên. Cả đám liền biến thành từng làn khói đen, đánh đến đám ba người Đổ Tư.

Đám đổ tư cũng không yếu thế, Đổ Tư phóng mình lên cao, giang rộng hai tay đang tỏa ra ánh sáng, đón đỡ bóng đen. Bên kia, người phụ nữ được gọi là Thuỷ Linh Quốc Chủ, điều khiển nước xung quanh người tạo thành một lá chắn. Người thứ ba là một lão già, tay cầm đao làm bằng nước, liên tục chém về phía bóng đen. “ m..Ầm...Ầm..”

Tiếng nổ lớn, tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Người trong thành thì la hét nháo nhác chạy khắp nơi. Đợt gia thủ vừa rồi, một nhóm người bóng đen liên tục bị đánh rớt, đập mạnh, phá nát nhà ở phía dưới.

Nhất Thành không ngờ, có một tên bị đánh rớt cạnh hắn. Suýt chút nữa là hắn bị liên lụy. Hắn từ từ đến gần cái hố, bên trong là một tên từ trên xuống dưới đều là mang đồ đen. Cả người đang tràn máu, nhưng chưa chết, vẫn mở trừng mắt nhìn hắn.

Nhất Thành cũng không nói nhiều, cho hắn thêm một đao bán thịt. Hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ giết quái tăng cấp.

“Vật chất điểm +10”

Lúc này trong đầu vang lên tiếng non nớt, hắn liền cười hi hi, hắn biết đây là từ Hack Magic Plate truyền đến.

“Chúc mừng túc chủ kích hoạt trí tuệ thẻ ma pháp.”

Trí tuệ thẻ ma pháp (Hack Magic Plate)? Kích hoạt, thì ra lúc trước hắn chưa kích hoạt nên gọi không thấy. Lúc này trước mắt hắn hiện ra tấm thẻ trong suốt,

“Tính danh: Nhất Thành

Cảnh giới: Chưa tu luyện

Ma pháp: Chưa tu luyện

Vật Chất Điểm: 10

Thể chất: 10

Linh Hồn: 15”

Nhất Thành bây giờ có năm mươi điểm. Hắn muốn thử sử dụng chúng như lời vật chất kia nói.

“Tăng lên thể chất!”

“Tăng lên Thể Chất: 20, Vật Chất Điểm: 0”

Một luồn lực lượng truyền đến khắp cơ thể, hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy lực lượng cực lớn truyền đến trên tay.

“Ầm”

Nhất Thành tung quyền về phía bức tường bên cạnh, cả tường nhà sụp đổ. Hắn nở nụ cười quỷ dị, nhìn về phía một tên khác lúc nảy bị ba người kia đánh ngã.

Chương 14: Tiếp tục tăng

“Vật chất điểm +10”

“Vật chất điểm +8”



Nhất Thành vừa thu được 45 điểm, có mấy tên ngã xuống thì đã tắc thở.

Trên bầu trời giờ còn có sáu người, đang đánh nhau kịch liệt, kiến trúc thành này hầu như bị huỷ.Người trong thành chết la liệt, thực sự là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Dù đang hưng phấn vì kích hoạt trí tuệ ma pháp thẻ, nhưng hắn thấy cảnh này cũng trầm mặt. Thật sự quá ám ảnh, nhiều đứa trẻ khóc ngồi bên xác người thân. Người thì ôm con đã không còn thở, khóc lớn.

Nhất Thành không dám nhìn nữa, nếu không hắn cũng nổi điên mất. Trong lòng hắn đang dậy sóng, thế giới này thật sự quá tàn khốc. Nhìn lên trời, sáu người kia đánh càng lúc càng kịch liệt, có vẻ như không thể phân ra thắng bại. Ngay đúng lúc này, đám sư huynh sư tỷ chạy đến.

“Nhất Thành, chuyện gì xảy ra?” Một vị sư huynh nhanh chóng hỏi, người này là Bạch Tư Thương. Mạnh nhất trong đám sư huynh đệ này.

“Ta cũng không rõ chuyện gì.” Nhất Thành lắc đầu thở dài.

“Giờ chúng ta làm gì?” Một vị sư tỷ đứng bên cạnh Bạch Tư Thương lên tiếng. Nàng là Nhu Như Thuỷ.

“Ta cũng không biết? Với sức chúng ta sợ không giúp được lão sư. Bọn họ đều là Silver Magic Plate, chúng ta tham gia chỉ làm cản trở.” Bạch Tư Thương lắc đầu thở dài nói.

“Hay là chúng ta chia nhau ra giúp đỡ người trong thành? Vậy sẽ tốt hơn đứng đây nhìn.” Nhất Thành đưa ra ý kiến.

“Đúng, người bị thương quá nhiều nhanh chóng giúp đỡ họ đến nơi an toàn.” Bạch Tư Thương nhìn quanh nhíu mày.

Nói xong phân phó mọi người chia nhau ra giúp đỡ mọi người. Nhất Thành thấy mấy vị tỷ tỷ sử dụng ma pháp nhanh chóng cứu chữa. Hình như ma pháp chữa thương, thật sự quá hữu dụng đi. Nhất Thành quyết định, nhất định phải học ma pháp này.

“Ầm”

Một tiếng nổ lớn từ không trung trền đến, lão sư Đổ Tư cùng một tên áo đen va chạm cực mạnh. Thành kim tự tháp bị móp một lỗ.

Nhất Thành, Bạch Tư Thương, và Nhu Như Thuỷ lao nhanh đến chỗ lão sư Đổ Tư. Lão nằm trên hố đất, cả người trào máu, một lỗ thủng ở phần bụng trái, miệng rỉ máu liên tục.

“Nhanh dùng ma pháp trị thương.” Bạch Tư Thương nói với Nhu Như Thuỷ.

Nhu Như Thuỷ nhanh chóng kết ấn, một ánh sáng xanh nhu hoà từ bàn tay truyền ra bao lại Lão sư Đổ Tư. Nhanh chóng máu đã cầm, nhưng vết thương có vẻ khó lành, không thể khép lại.

“Nhanh, rời đi! Tên kia, bị thương nhưng không chết!” Lão chụp tay Bạch Tư Thương gằn từng chữ nói.

Nhất Thành cảm nhận một luồng hắc ám truyền đến. Đang tiến lại phía này. Hắn thở dài nói với Bạch Tư Thường.

“Haizz, Chậm rồi! Sư huynh, chuẩn bị chiến đấu.”

Bạch Tư Thường mặt mày ngưng trọng, hắn cũng cảm thấy rồi. Hắn không nói nhiều, xuất ra thẻ ma pháp của mình. Tay Kết ấn.

Nhất Thành thấy trên thẻ có ký hiệu Re đám mây, hắn trợn trừng mắt. Không ngờ Bạch Tư Thường này là thiên tài trong thiên tài. Cảnh giới này chỉ cách Nam thúc một cảnh giới nhỏ. Mà tên này mới 20 tuổi là cùng. Vậy thì thiên phú tên này mạnh thế nào cũng không cần nói?

“Màu vàng, đây là thổ ma pháp.”

Đối điện là một người áo đen, nói người thì không đúng, tên này càng giống quái dị. Một đôi cánh như to đen phía sau lưng. Giống cánh của bọ rùa, hắc khí đang bám trên cánh. Tên này cũng trọng thương không nhẹ, mất một cánh tay. Miệng đang rỉ máu, áo quần tơi tả nhìn qua thì cũng biết hắn cũng trọng thương không kém.
Nhất Thành thấy trên trời, hai cặp đôi kia vẫn đang chiến đấu. Thuỷ tiễn liên tiếp bắn ra, còn thuỷ đao thì biến lớn, chém trái phải. Đối thủ thì cả hai tên, chân chúng biến thành chân châu chấu, di chuyển cực nhanh. Sau lưng thì có đến tám cánh tay, liên tục kết ấn, bắn ra từng quả cầu đen va chạm với thuỷ ma pháp.

“Thổ Thuật, Chông đất”

Phía dưới, ngay khi tên áo đen đến gần thì Bạch Tư Thường đánh thẻ ma pháp của hắn vào lòng đất. Tạo thành hố lớn làm tên quái dị chậm lại, di chuyển sang bên phải tránh hố sâu. Vừa sang phải, Một cây cột nhọn bằng đất tấn công thẳng vào tên áo đen. Qua nhanh, tên quái dị dùng cặp cánh đen bọc trước mặt đỡ đòn. Không ngờ, chông đất bị huỷ. Một dấu vết nhỏ cũng không để lại trên cặp cánh nhưng Hắc khí trên cánh đã giảm.

Bạch Tu Thường kết ấn, đất đá xung quanh bay về phía quái dị. Quái dị vỗ cánh tránh né, đánh vỡ đất đá, tiếp tục tiếp cận lao về phía bên này. Cái tay duy nhất của hắn biến thành trảo vồ về phía Bạch Tư Thường.

“Tường Đất”

Một bức tường đất được tạo ra nhưng Bức tường đất kia ngay lập tức bị xuyên thủng, cánh tay tên quái dị khựng lại một giây, tạo cơ hội cho Bạch Tư Thường lùi lại. Nhất Thành không thể nhìn nữa, dù bị thương nhưng tên quái dị còn rất mạnh, bất cứ ma pháp thổ thuật nào cũng bị phá.

“Tăng lên thể chất và linh hồn. Thể Chất 20 điểm. Linh Hồn 25 điểm”

“Chúc mừng,

Thể chất tăng lên 40

Linh Hồn tăng lên 40”

Cơ thể nhẹ nhàng, cảm giác nhanh nhẹn. Nhất Thành lao vào, vung đao bán thịt, đánh đến cánh tay đang vươn ra chộp đến Bách Tư Thường. Vừa rồi sử dụng điểm tăng lên thể chất và linh hồn, làm tốc độ hắn tăng lên lớn.

“Ken…”

Tiếng động như chém phải sắt thép.Thanh đao bán thịt vỡ thành mảnh vụn, Nhất Thành trợn mắt, tay thì tê rần, chửa thầm,

“Cứng như thế.”

Dù là đao bán thịt vỡ, nhưng tay tên quái dị hằn lên một vết chém. Máu đen chảy ra. Tên quái dị không truy Bạch Tư Thường nữa, mà đôi cánh vung lên đánh về phía Nhất Thành. “Ầm..” Nhất thành bị đánh bay ra xa.

“Nhất Thành,...” Lão sư Đỗ Tư và Nhu Như Thuỷ hét lớn. Vừa rồi nếu bọn họ trúng đòn đó chắc chắn không qua được. Vì hét lớn mà động đến vết thương lão liền học máu. Sư tỷ Như Thuỷ nhanh chóng ổn định lại vết thương cho lão.

“Thổ ma pháp, chông đất.”

Bên này, Bạch Tư Thường lợi dụng cơ hội liền tấn công. Tên kia đánh trúng Nhất Thành, nhưng cũng ăn ngay chông đất. Bị đánh bay ra xa, bên hông tên quái dị đã bị thương. Vừa rồi Đôi cánh không che kịp, tạo thành thương tổn.

Bên kia, Nhất Thành cũng lồm cồm bò dậy, hai tay run rẩy, trên vai phải có một lỗ máu. Vừa rồi, hắn không nhanh chóng lách người, có lẽ hắn đã không đứng dậy nữa.

“Nhất Thành,..” Ba người Bạch Tu Thường thấy nhất thành không sao vừa vui mừng, vừa kinh sợ.

“Nhất Thành, ngươi tu luyện ma pháp chiến sĩ.”

Sư tỷ Nhu Như Thuỷ lắp bắp hỏi. Cả đám cảm thấy không đúng, chiến sĩ là đánh ma pháp lên cơ thể hoặc là vũ khí, làm cơ thể mạnh hơn, chủ yếu là chiến đấu tầm gần. Nhưng Nhất Thành chưa tu luyện.

Tên quái dị hơi giật mình khi thấy Nhất Thành, hắn là cấp S (Silver Plate) nhưng chưa thấy tên nào chưa tu luyện mà chịu nổi một kích vừa rồi. Tên này quái vật sao?

“Bồm..”

Trên bầu trời, chiến đấu đã kết thúc. Vừa rồi, Thuỷ Linh Quốc Chủ đánh bay tên quái dị tay dài. Trong tay vị nữ quốc chủ đang nắm một quả cầu hình tròn. Nàng vừa cướp quả cầu từ tên quái dị tay dài kia.

“Ác Ma tổ chức các ngươi thật lớn mật, dám đến Thuỷ Linh Quốc ta cướp đồ.”

Nàng giơ quả cầu hình tròn lên trời. Thuỷ lực khắp cả thành lúc này đã hội tụ về phía nàng. Cả bầu trời bao phủ bởi nước bay lơ lửng quanh viên cầu.

“Các ngươi đáng chết!” Nàng hét lớn,

Nhất Thành há mồm, lúc này hắn thấy trên trời, thuỷ lực hoá thành ba con rồng lớn. Chia nhau tấn công về phía ba tên quái dị.

Thấy tình thế không ổn, tên đang chiến đấu với thanh đao lớn trên trời liền biến mất. Lúc xuất hiện thì đã tóm lấy tên tay dài nằm trong hố. Lao nhanh như gió thoát khỏi thành. Thuỷ long đuổi theo nhưng không kịp.

Tên chiến đấu với đám Nhất Thành thì xui xẻo, chưa chạy kịp, con thuỷ long đã xong đến. Hết cách, hắc khí trên người tên quái dị đại thịnh, truyền vào hai cánh đón đỡ thuỷ long.

“Ầm…”

Cả người hắn bay đập vào tường thành rớt xuống, thuỷ long biến mất nhưng chắc chắn tên quái dị này không sống nổi.

Nhất Thành mắt sáng ngời, hắn quên cả vết thương trên vai lao về hướng tên quái dị có cánh.

Đám người lão sư Đồ Tư thì mặt mày nghệt ra, không biết Nhất Thành đang làm gì.

Tên quái dị dựa trên tường thành, tơi tả không chịu nổi, hai cánh sau lưng đã không thấy. Hai chân gãy nát, không khác gì vừa bị bom oanh tạc qua. Hắn học máu liên tục, nhìn qua là biết sắp ra đi.

Nhất Thành không nói gì, xong đến đạp thẳng một cước vào mặt tên quái dị.

Chương 15: Người trái đất, rất nguy hiểm

“Vật chất điểm +40”

…………

Nhất Thành mắt toả sáng, vừa rồi không ngờ hắn vẫn đến kịp để kết thúc tên quái này. Bốn mươi điểm có thể giúp cơ thể đạt đến một cảnh giới mới. Đang lúc hắn vui mừng, như đọc được suy nghĩ của hắn, tiếng nói trong đầu vang lên.

“Túc chủ hãy cẩn thận dùng vật chất điểm, cơ thể cùng linh hồn sắp đạt đến giới hạn. Nếu tiếp tục tăng lên, túc chủ sẽ nổ tung mà chết. Luôn tiện, sau này gọi ta là Trí Tuệ Thẻ.”

“Trí Tuệ Thẻ, Ý ngươi là gì?”

Vui mừng của hắn trên mặt liền biến mất, thay vào đó là nghi ngờ cùng ngưng trọng.

“Túc chủ thật sự nhanh quên, con người được tạo ra từ vật chất sinh mệnh. Tất nhiên là có giới hạn, túc chủ có thể gọi đó là sinh mệnh giới hạn. Cơ thể mạnh mẽ là nhờ vật chất sinh mệnh tăng lên. Mà vì sinh mệnh giới giạn, nên con người không thể vô hạn tăng cường vật chất sinh mệnh.”

“Linh hồn thì sao? Cũng có giới hạn cho linh hồn.”

“Không, linh hồn có thể vô hạn tăng lên. Nhưng cơ thể túc chủ là vật chứa của linh hồn, vì thế có thể nói là có giới hạn. Nói đơn giản hơn, cơ thể là một cái ly, linh hồn là nước. Quá nhiều nước bị đè nén trong một cái ly nhỏ. Cái ly kia liền vỡ thành mảnh vụn.”

“Linh hồn không thể tự mình tồn lại?”

“Có thế, nhưng rất dễ bị vật chất khác ảnh hưởng. Thậm chí linh hồn sẽ bị hấp thu, biến dị. Không khác gì người chết, ví dụ linh hồn bị vật chất ảnh hưởng biến thành u hồn, tiểu quỷ, etc.”

Nhất Thành ngẩn người, suy ngẫm lại thông tin. Hắn đã hiểu vì sao ‘vật chất bí ẩn’ trước khi đi nhắc hắn tu luyện cơ thể và linh hồn. Nhưng có giới hạn thì làm sao tiếp tục tăng lên hai khoản này.

“Thế làm sao để vượt qua sinh mệnh giới hạn? Không phải là không có cách chứ?”

“Cảnh giới và ma pháp có thể giúp đỡ vượt qua giới hạn. Thứ được gọi là ma pháp chính là tìm hiểu vật chất trong vũ trụ, thu nạp vào cơ thể, nhầm tăng lên vật chất sinh mệnh và điều khiển vật chất đó thông qua Magic Plate.”

“Hiểu rồi, vật chất sinh mệnh có thể hấp thu các vật chất khác. Cơ thể hay nói đúng hơn là vật chất sinh mệnh cũng sẽ tăng lên thông qua quá trình hấp thụ, giới hạn chịu đựng cũng tăng lên. Đúng không?”

“Đúng, túc chủ quá thông minh đi.”

Nhất Thành nghe câu khen này như đang mỉa mai mình. Hắn nhận định trí tuệ thẻ này có linh trí không kém con người, thậm chí còn hơn. Bỗng nhiên trong đầu Nhất Thành loé sáng, hỏi một câu kinh người.

“Nếu con người được sinh ra từ vật chất sinh mệnh, vậy người tu luyện có thể tự mình tạo ra sinh mệnh mới. Giống như tao ra một con người mới. Trí tuệ thẻ, ta nói đúng không?” “Sai, túc chủ bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Với thông tin ta có, ta không biết sẽ có hậu quả gì nhưng ta đảm bảo túc chủ không gánh nỗi nếu làm điều điên rồ đó. Sinh mệnh là một điều bí ẩn của vũ trụ. Tạo ra sinh mệnh là đi ngược lại với vũ trụ tạo hoá. Vật chất sinh mệnh thật sự quá huyền bí. Túc chủ chỉ cần tìm hiểu 1% của vật chất sinh mệnh đã là phúc mấy đời của ký chủ. Hy vọng túc chủ nên vứt bỏ suy nghĩ nguy hiểm này.”

Nhất Thành rùng mình, nếu giống như hắn nghĩ, ai đó có thể tạo ra sinh mệnh. Vậy thì sinh mệnh thật sự quá rẻ mạt. Không đáng một đồng. Thế thì tất cả mọi sinh mệnh chỉ là vật nuôi, đồ chơi của ai đó sao? Hắn lắc đầu không dám nghĩ nữa.

“Xin nhấn mạnh lần nữa, túc chủ không nên có những suy nghĩ nguy hiểm. Trong trí nhớ ta, vật chất bí ẩn nhắc lại nhiều lần, ‘Dù có chuyện gì, không thể sáng tạo sinh mệnh.’ Còn nhắc đến ‘Loài người ở trái đất là loài nguy hiểm nhất vũ trụ, không được ban cho sức mạnh nhưng dùng trí thông minh và sức mạnh sáng tạo của mình. Trực tiếp sử dụng vật chất vũ trụ, tạo ra sức mạnh huỷ diệt. Con người trái đất có rất nhiều ý tưởng điên cuồng, phải luôn nhắc nhở cẩn thận. Nhớ lấy, nhớ lấy, người trái đất rất nguy hiểm.’ Ban đầu ta không tin nhưng giờ ta mới hiểu vì sao ‘vật chất bí ẩn’ trước khi rời đi lại để lại cẩu nói này cho ta.”

Nhất Thành cười khổ, người trái đất chúng ta thông minh, hiểu lý lẽ thế mà liệt vào dạng nguy hiểm. Haizzz, người hiền luôn bị bắt nạt mà.

“Nhất Thành, người làm gì đó?”

Bạch Tư Thương đi đến hỏi, vừa rồi hắn thấy lão sư được vị quốc chủ kia chăm sóc nên liền chạy qua bên này. Thấy Nhất Thành ngẩn người thì hỏi.

“Không có gì, ta chỉ chạy theo tên này báo thù thôi. Đánh ta trọng thương mà muốn chết như vậy sao được.”

Hắn kiếm lý do nào đó cho tiện biện bạch cho qua chuyện. Nhanh chóng đổi chủ để.

“Lão sư sao rồi?”

“Thủy Linh Quốc Chủ đang giúp chữa thương cho lão sư. Đừng lo lắng, lão sư sẽ không có việc gì.” Bạch Tư Thương nhìn về tên quái dị kia thì nhăn mặt, rùng mình. Trong lòng rủa thầm,

“Tên tiểu tử này ra tay ác thật, đầu bị giẫm nát. Lòng dạ hẹp hòi, Thù dai nữa, sau này phải tránh đắc tội hắn mới được.”

“Nhất Thành, chúng ta trở về đi. Vai ngươi cũng cần chữa trị.”

Nhất Thành nãy giờ quên mình đang bị thương. Máu trên vai vẫn đang chảy, phải nhanh chóng cầm máu, nếu không thì thêm rắc rối.

Nhu Như Thuỷ cầm máu cho Nhất Thành, nàng hơi bất ngờ, vết thương khép lại rất nhanh. Sau nửa giờ thì đã kết vẫy, lỗ máu biến mất. Bên kia vị thuỷ linh quốc chủ đang liên tục kết ấn chữa trị cho lão Đổ Tư. Trên mặt mang theo lo lắng.

“Sư tỷ, quan hệ hai người đó là..?”

Nhất Thành đánh mắt về phía lão sư hỏi sư tỷ Như Thuỷ.

“Rất nhạy bén nha, hai người kia quan hệ phức tạp lắm. Trước lúc khoả hạch nghe nói lão sư bị từ chối. Thế mà không bỏ cuộc, hôm nảy xảy ra chuyện liền liều mạng chiến đấu. Thật sự hâm mộ tình cảm đó quá.”

Nhu Như Thuỷ nói nhỏ, mắt tỏa sáng, hâm mộ nhìn về bên kia. Nhất Thành hiểu ngay bài thơ kia vì sao mà có. Cười hi hi hi, đánh mắt cho Bạch Tư Thương đang đứng kế bên lão sư quay trở về bên này. Tạo không gian riêng cho hai người họ. Hành động hắn làm sao thoát khỏi mọi người. Lúc hiểu chuyện, Bạch sư huynh và Nhu sư tỷ vỗ vai khen ngợi. Đụng đến vết thương trên vai làm hắn đau muốn chết.

Lúc này một nhóm lính đi đến bên này. Quỳ xuống chờ lệnh,

“Gọi ma pháp sử kiến tạo đến, nhanh chóng sửa chữa thành trì. Phái người thông tri các gia tộc, giữ gìn trật tự. Còn lại đi giúp đỡ người bị thương.”

“Rõ”

Tiếng vị quốc chủ truyền đến nhưng không quay sang bên này, tay vẫn đánh ra ma pháp chữa trị cho Đổ Tư.

Chỉ sau nửa ngày, cả thành về lại như cũ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là nhờ một loại ma pháp kỳ diệu với 300 người thi triển. Tất cả đất đá, những thứ đổ gãy liền trở về vị trí cũ. Chỉ có những vật có sinh mệnh không thể hồi phục, như cây cối, con người, và động vật. Nhất Thành càng lúc càng hiếu kỳ và chờ mong về ma pháp.

Sau một ngày, Lão Sư Đồ Tư nhanh chóng hồi phục thương thế. Lão quyết định nhanh chóng trở về thư viện. Dù không nở rời đi nhưng an toàn của học viên thư viện rất quan trọng, không muốn gặp thêm rắc rối.

Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện, Nhất Thành ta đến rồi. (Hành Trình đi ngang thiên hạ bắt đầu.)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau