QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 106 - Chương 110

Chương 106: Rết Ngàn Chân

Lúc quay người chạy trốn, Nhất Thành thấy phía sau cây Hắc Thụ là một lão già. Lão già này cực kỳ quái dị, lưng còng, tay chống gậy, cả người ốm đến nổi mà có thể dùng da bọc xương để diễn tả. Tóc tai thì bù xù, khuôn mặt lại không có mắt và mũi, mà chỉ có một cái miệng rộng với những cái răng nanh nhọn hoắc, trong miệng chảy ra những hắc khí màu đen. Hắc Phong bay ra bay vào trong miệng của lão, nhìn cực kỳ quái dị và tởm lợm.

Nhất Ma thấy Nhất Thành không đáp lời thì khó hiểu, cũng không nói nhiều, tóm chặt Linh Lung song song chạy cùng Nhất Thành. Linh Lung bên cạnh đang nhìn Nhất Thành đầy vẻ khó hiểu. Từ lúc đi cùng hắn, nàng chưa bao giờ nhìn thấy tên này lâm vào trầm mặt như vậy. Phía sau, ba người Hồng Nhân, Du Dung và Hỏa Dục cũng đã bám sát theo. Cả đám người như đạt thành hiệp nghị, giữ tốc độ và khoảng cách vừa phải với đám Hắc Phong phía sau. Việc này sẽ giúp bọn họ tránh bị đám người Pháp Tông đánh lén. Phải biết đám Hắc Phong này cực kỳ quái dị, ai tấn công chúng thì dù ở đâu bọn chúng cũng sẽ bám theo kẻ đó. Lần trước Nhất Thành may mắn ở xa và di chuyển trước, nếu không thì cũng bị bọn chúng đuổi theo chứ không phải là tấn công đám người Pháp Tông. Bây giờ vì Nhất Thành cướp hắc quả của bọn chúng nên chúng sẽ bám theo bọn họ chứ không quan tâm đám người Pháp Tông, trừ khi người Pháp Tông động thủ.

Bọn họ chạy được một lúc thì không thấy đám người Pháp Tông đâu. Lúc nãy, sau một lúc chạy trốn, bốn người Pháp Tông liền rẽ sang một ngã rẽ khác. Mà thật ra thì bọn người Nhất Thành cũng đã lạc đường, nảy cứ đâm đầu chạy trong mê cung. Lúc đầu Linh Lung còn có thể biết rẽ ngã nào nhưng Hắc Phong lại ép bọn hắn phải rẽ sang một số ngã rẽ mà Linh Lung không biết, giờ thì đã không biết đi đến đâu. Đám người Hông Nhân chưa hồi phục đến mức đạp không mà đi, nên giờ cũng lạc đường.

Chạy được một lúc thì dừng lại, không hiểu sao Hắc Phong phía sau đã biến mất trong mê cung. Cả đám dừng lại nghỉ ngơi ở một khu đất trống. Trên trán mỗi người đã lắm tắm mồ hôi, bọn họ đều có vấn đề nên di chuyển lâu như vậy cũng không chịu nổi. Đặc biệt phải giữ khoảng cách với Hắc Phong phía sau, bọn chúng bay lúc nhanh lúc chậm, làm tốc độ bọn hắn cũng phải như vậy nên cực kỳ mệt mỏi. Nhất Thành nãy giờ cũng trầm mặt không nói, không hiểu sao hình ảnh của lão kia cứ ám ảnh trong đầu hắn. Thấy Nhất Thành lâm vào trầm mặt, Hông Nhân liền tiến đến gần hỏi:

- Sư đệ, nãy giờ ngươi không lên tiếng. Có chuyện gì sà?

Nhất Thành quay sang nhìn Hồng Lão, thở ra một hơi dài nói:

- Lúc nãy ta hái Hắc quả, phía sau cây Hắc Thụ có một người. Không! Không phải người, nói đúng hơn là quái dị. Một lão lưng còng quái dị chóng một cây gậy, mặt lại không có mắt và mũi chỉ có một cái miệng rộng. Hắc Phong thì bay ra bay vào trong miệng lão.

Nhất Thành vừa nói xong thì bốn lão nhân biến sắc, cả người run lên nhè nhẹ. Nhất Ma lắp bắp hỏi:

- Ngươi chắc chắn là… một lão già lưng còng. Hắc.. Hắc.. Phong bay ra từ trong miệng lão?

Nhất Thành ngạc nhiên nhìn bốn lão. Dưới ánh mắt chờ mong của bốn người, hắn gật đầu rồi hỏi:

- Các vị biết tên kia?

Bốn người mặt mày lạnh lùng sau đó cả bốn người thở ra một hơi dài như trút bỏ gánh nặng trong lòng. Hồng Lão nhìn Nhất Thành nói:

- Biết! Biết rõ là đằng khác, tên kia chính là kẻ thù của chúng ta vạn năm trước. Hắn từng là người của Ma Đạo, nhưng lại không giống Nhất Ma. Hắn thuộc một tổ chức cực kỳ điên cuồng, muốn biến tất cả người trên Đại Hoang thành quái dị. Người chính đạo chúng ta vạn năm trước phân Ma Đạo thành hai thế lực khác nhau, một bên là Ma, một bên là Dị. Ma đại diện cho các thế lực tu luyện pháp lực hắc ám. Như Nhất Ma và Linh Lung ở đây, họ tu luyện ma pháp có nguy hiểm đến sinh mạng của chính mình và dùng ma thú để tăng cường pháp lực. Vạn năm trước chính ma nói là hai thế lực đối lập nhưng khi mà Quái dị tấn công chúng ta đều đứng lên bảo vệ người thường. Còn về thế lực Dị, chúng đại diện cho đám quái Dị, chúng tu ma pháp cực kỳ tà ác, chủ yếu dùng máu và linh hồn người thường để tăng lên thực lực của mình. Bọn chúng điên cuồng chém giết, không phân biệt là người thường hay pháp sư, thực lực tăng cực nhanh.

Hồng Lão như nhớ lại điều gì rồi nói tiếp:

- Tên quái dị mà sư đệ thấy có thể là Dị Nhị Ma Nhất Dị. Hắn thuộc thế lực Ngũ dị. Đúng như tên nói, thế lực này đứng đầu là năm tên dùng chữ thứ hai trong tên từ trái sang phải để phân biệt. Dị Nhất Ma Nhất Dị, Dị Nhị Ma Nhất Dị, Dị Tam Ma Nhất Dị, Dị Tứ Ma Nhất Dị, và Dị Ngũ Ma Nhất Dị. Bọn chúng phép thuật cực mạnh, sắp xếp theo tên của chúng. Mỗi tên đều có thế lực của riêng mình, trải khắp Tây Hoang. Theo cách đệ diễn tả tên kia, ta đoán đó là tên thứ hai trong thế lực Ngũ ma bị giết vạn năm trước. Đại kiếp nạn diệt vong của một quốc gia một năm trước cũng là vì tên này mà ra. Vạn năm trước, hắn bị chính ma ép đến đường cùng, cuối cùng thì bị Hắc Phong nuốt chửng mà chết. Không nghĩ đến hắn đã biến thành quái dị, hơn thế nữa còn có khả năng là khống chế đám Hắc Phong này quay trở lại trả thù. Dưới trợ giúp của Hắc Phong, chính ma tổn thất thảm trọng vì hắn. Hắc Phong này không mạnh về bản chất mà về số lượng, đặc tính cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bị bao vây, hàng ngàn con Hắc Phong sẽ cắn xé người hay quái dị đó đến chết. Bọn chúng có thể xé nát bất cứ hàng phòng ngự nào, không sợ bất cứ loại phép thuật nào trong ngũ hành. Đặc biệt, chúng sẽ không từ bỏ kẻ thù cho đến lúc kẻ đó chết.Nhất Thành gật đầu, không nghĩ hắn vừa thấy một lão bất tử khác của vạn năm trước nhưng có điều khác biệt là tên đó đã không còn là người. Hắn nghĩ kỷ lại tin tức mà Hồng Nhân mới nói thì bỗng nhiên biến sắc mặt gắp gáp hỏi:

- Vậy vì sao đám Hắc Phong kia không tiếp tục đuổi theo chúng ta. Ta cướp Hắc Quả của chúng.

Cả đám ngớ người một lúc, sau đó Hồng Lão nghĩ đến điều gì đó run run nói:

- Chỉ có thể chúng ta đã tiến vào tử địa. Lúc đó, bọn Hắc Phong kia không còn đuổi theo nữa.

Lão vừa dứt lời thì đất dưới chân bọn họ run lên kịch liệt.

- Ầm

Một vật gì đó cực kỳ to lớn từ dưới đất hất tung tất cả mọi người lên trời. Nhất Thành đang ở trên không vội vàng thúc dục ma pháp, lật người xem là cái gì? Hắn vừa nhìn thấy vô số cái chân sắc nhọn thì bên kia Nhất Ma trên không đã hô lớn:

- Con m… nó! Là rết Ngàn chân, chúng ta không phải vào tử địa mà vào Lãnh địa của Ma thú khác. Kích cỡ to lớn này chứng minh nó cũng phải là Linh Yêu, chạy nhanh!Nhất Thành cười khổ, chạy cái rắm, bây giờ ai có bay được đâu mà chạy với không chạy. Đúng lúc bọn họ đang gắp gáp tìm cách chạy trốn thì một tiếng gào lớn vang lên:

- Gào…..

Nhất Thành giờ mới thấy rõ con rết này. Con rết này cực kỳ to lớn, lớn đến mức như sắp chạm đến mặt trăng đỏ treo trên cao kia. Bóng của nó che đi một vùng của mê cung. Đầu có một cái sừng to lớn, hai cái càng như hai cái răng nanh mọc ra hai bên vành miệng, giữa trán là một khuôn mặt người dữ tợn, in sau vào dưới lớp da cứng rắn. Nhất Thành nhìn thấy cái đầu to lớn kia đang nhìn xuống bốn người bọn thì biến sắc.

Lúc bị đánh bay, Linh Lung là người bị đánh bay cao nhất, không hiểu sao nàng đứng đúng ngay nơi mà đầu con rết kia nằm. Bốn lão nhân cùng Nhất Thành thì lại bị hất bay thấp hơn nàng. Bốn lão nhân kia kinh nghiệm phong phú, lúc bị đánh bật lên không, bọn họ vội vàng dùng ma pháp khống chế thân thể tránh mất đi kiểm soát. Cả bốn nhanh chóng ổn định thân hình trên không rồi dùng đánh ra ma pháp để nhanh chóng tiếp đất. Đặc biệt Nhất Ma, đôi cánh kia cực kỳ hữu dụng trong lúc này, lão chỉ vỗ cánh vài cái thì liền lao xuống đất. Du Dung thì người thứ hai xuống đất, với phong thuộc tính kết hợp với cánh hoa, nàng như một tiên nữ bước trên cánh hoa. Hỏa Dục thì như một đầu đạn hạt nhân, phía dưới chân cháy lên hừng hực hỏa diễm lao xuống. Trên tay Hồng Nhân xuất hiện một cây đại đao, cả người biến thành đao xé gió đâm xuống phía dưới.

Ở tình huống này, thân mình lo chưa xong nên bốn lão không còn kịp giúp đỡ được Linh Lung và Nhất Thành. Linh Lung bị đánh lên quá cao, quá bất ngờ, kinh nghiệm của nàng lại còn quá ít. Dù biết dùng phép thuật phong thuộc tính để ổn định thân hình nhưng lại dừng đúng ngay trước tầm mắt của Rết Ngàn Chân. Đôi mắt cực kỳ ác độc kia đã nhìn chằm chằm vào nàng. Cả người Linh Lung khựng lại trên không một giây, cũng chính là lúc cái đầu kia há mồm rộng như một cái động đen tối táp xuống nàng.

Vừa mới đáp xuống đất, Nhất Ma và Du Dung thấy Linh Lung gặp nguy hiểm thì bất lực đứng nhìn hô hớn:

- Linh Lung

Nói thì dài dòng nhưng mọi việc xảy ra cực nhanh, ngay khi cái đầu kia sắp táp xuống Linh Lung. Nhất Thành không hiểu sao lại làm ra một hành động điên cuồng. Chính hắn cũng không biết vì sao mình dám liều mạng làm liều như vậy.

Nhất Thành không do dự rút Huyết Ma Đao bên hông mình ra. Chém một đao vào chân phải của mình. Máu chảy ra xối xả, nhưng máu lại không rớt xuống đất mà biến thành một chiếc đĩa tròn dưới chân Nhất Thành. Hắn dùng sức đạp mạnh lên đĩa máu lao về phía Linh Lung trên không.

Vừa rồi, hắn chính là dùng phép thuật duy nhất đạt đến trung cấp của mình, phép thuật máu. Vì quá xa Linh Lung, không gian phép thuật không bao phủ được đến nàng. Mà không gian phép thuật của hắn thì cũng chỉ vừa đủ lắp miệng con rết kia, vì thế nó đã trở nên vô dụng trong tình huống này. Ý tưởng dùng máu này cũng không biết từ đâu mà có, chỉ lóe lên trong đầu thì hắn không cần suy nghĩ mà thực hiện. Dùng máu mình làm bàn đạp để giúp cơ thể lao về phía Linh Lung. Thủ đoạn này của hắn làm bốn lão nhân phía dưới biến sắc, với cặp mắt tinh tường của bọn họ, hành động của Nhất Thành làm sao thoát được.

Cái miệng to lớn của Rết Ngàn Chân đã đến rất gần Linh Lung. Khuôn mặt nàng trắng bệch, nhưng sau đó là cười khổ, trong lòng nghĩ lần này mình đã xong. Nhưng đúng lúc khi nàng sắp bị con rết ngàn chân nuốt lấy, không biết từ đâu xuất hiện một cánh tay đẩy mạnh nàng một cái. Cả cơ thể nàng bị đánh bay đi, rớt ra xa. Khi nàng nhìn lại, nàng thấy một bóng người quen thuộc đã bị cái miệng khổng lồ kia nuốt lấy. Lòng nàng thắt lại, nước mắt chảy xuống như mưa, kèm theo tiếng thét đau thường:

- Không…

Hết Quyển Một: Quái Dị Thế giới

Chương 107: Tỉnh lại

Mưa to như thác, Lôi Điện đan xen.

Đột nhiên.

Một đạo thiểm điện bổ vào Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện, phía trên núi cao của một nóc nhà tranh bên trên.

- Ùng ùng!

Ngược lại, ở trong căn nhà tranh kia, trên giường một tên thiếu niên đang nằm đột nhiên bắn người ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng to thở hổn hển.

- Ta đi, hù chết ta rồi.

Vừa mới dứt lời, thiếu niên sắc mặt rét lạnh một cái, nhìn trần nhà được làm bằng gỗ có một lỗ thủng lớn, nhất thời liền xõa bức.

- Này con mụ nó, kia là gì?

- Không đúng, ta rõ ràng ngay tại bụng Rết Ngàn Chân kia, điên cuồng vật lộn, sau đó…

Thiếu niên không có lại ‘Sau đó’ đi xuống, mà là ở nghĩ,

- Đầu kia Rết Ngàn Chân như là chung cực BOSS a, nhất định bạo nổ sẽ xuất hiện bạo điểm vật chất, nhưng sau đó thì ta đã ngất đi, có thể đã rớt vào trong dung dịch tiêu hóa của nó. Làm sao sống được, mà sao lại xuất hiện ở đây. Đừng nói là xuyên không lần nữa.

- Chờ một chút!

Thiếu niên lần nữa kinh ngạc ở,

- Thật giống như trước khi ngất đi ta nghe thấy một giọng nói trong đầu bảo gì gì đó về linh hồn, ta còn chưa kịp trả lời liền đã hôn mê?

Người tỉnh lại chính là Nhất Thành, kẻ đã bị Rết Ngàn Chân nuốt lấy ở Quái Dị Thế Giới. Kỳ lạ là hắn lại tĩnh lại ở một căn nhà tranh.

Đột nhiên.

Trong tâm mạch một tấm thẻ không ngừng lóe lên. Nhất Thành vui mừng hét lớn:

- Trí Tuệ Thẻ!

- Lâu rồi không gặp, chúc mừng túc chủ đã tỉnh lại. Cảm thấy thế nào rồi? Còn sống thì rất vui mừng phải không?
Nhất Thành nhất thời bán hội không phản ứng kịp, giọng nói này rất quen thuộc nhưng lại rất cá tính và thành thục. Không giống lúc trước, dù lúc trước nó rất có trí tuệ và nhân tính, nhưng đến mức này thì khác gì người thường. Hắn một lần nữa nghiêm túc hỏi:

- Trí Tuệ Thẻ? Có phải ngươi không đó? Sao giọng nói kỳ lạ với ánh sáng này là sao?

Một tiếng thở dài vang lên trong đầu Nhất Thành, rồi nói:

- Haizz! Chỉ một thời gian không gặp mà đã không nhận ra giọng nói của ta rồi sao? Chính là ta đây, Trí Tuệ Thẻ không gì không làm được!

Nhất Thành muốn chắc chắn nên hỏi lần nữa, hắn sợ một lão quái vật nào đó đang đùa dai với hắn:

- Chắc chắn chứ? Sao giọng nói ngươi rất nhân tính. Không còn hệ liệt máy móc như lúc trước.

- Tất nhiên là nhân tính rồi, túc chủ không biết mình đã hôn mê bao lâu và biến hóa đến mức thế nào đâu. Trong thời gian túc chủ hôn mê, ta cũng lâm vào ngủ say, tiến hóa bản thân. Có điều, ta lại tỉnh lại trước túc chủ. Chờ đợi túc chủ tỉnh lại.

Nhất Thành thật ra đã tin tưởng phần nào vì hắn có thể quan sát thứ trong tâm mạch của mình. Ở trái tim của hắn, một giọt máu đang lơ lửng ở đó, nó đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Phía bên trong giọt máu, lại có một hình ảnh của tấm thẻ nhỏ, nó chính là Trí Tuệ Thẻ. Hai thứ này chính là minh chứng đúng là hắn không có xuyên không lần nữa, mà hắn vẫn là Nhất Thành cùng với Trí Tuệ Thẻ.

Nhưng có điều, cơ thể hắn lúc này lại co rút đi vài phần, lúc trước hắn mười sáu mười bảy tuổi nhưng sau mấy lần cải tạo cơ thể thì đã biến thành một thanh niên trưởng thành. Không nghĩ đến bây giờ không khác gì một thằng nhóc mới lớn. Tay chân nhỏ nhắn trắng bóc, nhìn không khác gì một thiếu niên mười một mười hai tuổi.

- Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân.

Tính danh: Nhất Thành
- Đẳng cấp:

- Black Magic Plate: 0

- Ma Lực sức chứa: 5%

- Kỹ năng phép thuật: 0

- Sáng Tạo phép thuật: 0

- Vật Chất Điểm: 100,000

- Sức Mạnh Thể chất: 500

- Hollow Spirit giá trị: 10%

- Linh Hồn: 11/10

Một hệ liệt trò chơi thuộc tính toàn bộ hiện ra ở Nhất Thành trong đầu, chủng loại phồn đa, hơn nữa Trí Tuệ Thẻ còn rất nhiều đồ vật không có khai phát ra tới. Việc này rất khác lúc trước, lúc trước chỉ là một số từ ngữ hiện lên trong đầu hắn, nhưng giờ là một cái bản như các trò chơi ở địa cầu xuất hiện. Trí Tuệ Thẻ thật sự cả tạo chính mình theo trong trí nhớ Nhất Thành.

Ngoài ra, điều quan trọng không phải biến hóa của Trí Tuệ Thẻ mà là hắn. Tất cả giá trị trên bản đều là không, phép thuật mình từng học đâu? Thể chất của mình đâu? Đẳng cấp củng về không. Chỉ có điểm sức mạnh thể chất và vật chất điểm tăng, còn xuất hiện một số cột kỹ năng mới. Hắn không chần chờ câu thông với Trí Tuệ Thẻ:

- Đây là sao?

- Túc chủ còn nhớ đến chuyện gì xảy ra trong bụng con Rết kia không? Nếu nhớ thì chắc cũng đoán được chuyện gì xảy ra với mình chứ? Cơ thể túc chủ vì vậy mới có biến hóa long trời lở đất như vậy. Đến ta cũng có lợi ích cực lớn từ việc đó.

Nhất Thành nhìn qua cánh cửa sổ trước đầu giường đang mở, ánh trăng bị mây gió che đi, bên ngoài chỉ còn lại một màu đen tuyền hắc ám. Tiếng lá xào xạc vì gió bão nổi lên, những tia sét lâu lâu lóe sáng cả một vùng trời. Hắn cố gắng nhớ lại việc gì đã xảy ra khi hắn bị Rết Ngàn Chân nuốt vào.

- -----------------------------------------------------------------

- Không…..

Nhất thành trước khi bị nuốt vào chỉ còn nghe thấy tiếng hét lớn của Linh Lung. Hắn như tiếng vào một hang động đen tối nhầy nhụa lớn. Hắn không kịp thi triển phép thuật gì thì đã trượt đi không dừng lại xuống phía dưới. Rớt vào trong một loại dung dịch hôi thối và nhầy nhụa.

Nhất Thành cố gắng trồi đầu lên ra khỏi dung dịch này vì chúng đang ăn mòn cơ thể hắn. Bộ áo quần nhận được từ cổ thụ lúc này đã cứu hắn, không ngờ, nó có thể ngăn cản dung dịch này một lúc. Hắn biết, đây là dung dịch tiêu hóa của con Rết khổng lồ nên phải tìm nơi khô ráo leo lên nếu không thì chắc chắn sẽ bị tiêu hóa đến cả xương cũng không còn. Sau một lúc cố gắng, Nhất Thành cuối cùng cũng trồi ra khỏi dung dịch, bám lấy trèo lên cao, tìm kiếm một nơi khô ráo hơn một chút để đặt chân

Chương 108: Ma Đan

Khi leo ra khỏi dung dịch, mặt của Nhất Thành truyền đến những đợt đau đớn kịch liệt làm cả khuôn mặt hắn trở nên méo mó. Ở mặt hắn đã xuất hiện một số vết ăn mòn rõ ràng, da thịt đã bốc khói. Dung dịch tiêu hóa của con Rết này cực kỳ mạnh, đến cả lúc hắn thúc dục m Dương Thể đến tận cùng cũng không chống cự nổi. Hắn cố gắng nhịn đau, lau đi đi nước bẩn trên mặt. Áo quần dưới sự ăn mòn của dung dịch giờ cũng đã trở nên tả tơi. Mảng lớn áo quần đã biến mất, đặc biệt ở vai và hai chân.

Huyết Ma Đao trên người hắn đã biến mất. Cỏ vẻ như nó đã rớt vào trong dung dịch kia, nhưng trong áo của hắn vẫn còn Hắc Quả, thế nhưng nó vô dụng trong tình huống này. Ngay khi ổn định thân hình, Nhất Thành định thi triển phép thuật Cánh Cổng Đen, hy vọng sẽ đánh ra một lỗ hổng thoát ra. Nhưng vừa mới định động thủ, thì cả hang động rung lên kịch liệt, nói là hang động nhưng thật ra là con rết kia đang điên cuồng di chuyển vì điều gì đó. Nhất Thành vội vàng bám chặt vào thịt trong bụng Rết để tránh ngã vào trong dung dịch kia lần nữa. Hắn vội vàng hỏi Trí Tuệ Thẻ:

- Có cách nào không?

Tiếng thở dài của trí tuệ thẻ vang lên trong đầu hắn:

- Lần này thì khó thoát rồi! Rết này thành tinh, rất mạnh, cả cơ thể trong lẫn ngoài như tường đồng vách sắt. Dù dùng phép thuật Cánh Cổng Đen cũng không dễ dàng đánh ra lỗ hổng trừ khi để nó mất không chế nhưng như vậy thì túc chủ sẽ chết càng nhanh hơn. Với mức độ rung lắc này, chắc chắn Rết này đang đánh nhau với thứ gì đó. Hy vọng có kẻ đó có thể đánh bại được nó, chỉ cần Rết Ngàn chân này chết, chúng ta mới có cơ hội thoát ra. Haizz, đúng là họa vô đơn chí. Túc chủ cố gắng giữ vững tư thế.

Nhất Thành tâm tình trở nên phức tạp, kèm theo sự đau nhức kích liệt trên cơ thể truyền đến làm hắn càng không giữ vẫn được tâm tình. Tình hình này hắn đã vô lực, chỉ còn cố gắng níu kéo thời gian, kéo càng dài càng tốt, hy vọng người ngoài kia có thể đánh bại nó. Nói thật hy vọng có ai đánh bại con Rết Ngàn Chân này là rất khó, kích cỡ của nó cũng đủ chứng minh thực lực của nó.

Các ngón tay biến thành sắc nhọn của hắn bám chặt lấy thịt trong bụng Rết. Rung lắc vẫn cứ kéo dài, một giây như cả ngàn năm trời. Nhất Thành chỉ biết điên cuồng bám chặt lấy. Sau một lúc rung lắc dữ dội thì trên cao bổng truyền đến một luồng năng lượng đổ ập xuống đầu hắn. Nhất Thành ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đó không phải công kích mà một viên thạch gồ ghề hình tròn đang bay xuống đây. Nó dừng lại lơ lửng phía trên dung dịch.

Nhất Thành không biết đó thứ gì nhưng trên đó truyền đến hắc khí và ma lực rất cường đại. Ngoài ra hắn còn cảm nhận thấy một loại sinh mệnh lực trên đó. Không hiểu đây là gì nhưng có vẻ cực kỳ quý hiếm.

Tiếng Trí Tuệ Thẻ kích động vang lên trong đầu Nhất Thành:

- Có cơ hội, chúng ta có cơ hội sống!

Nhất Thành nghe vậy cũng vội vã hỏi:

- Sao? Sao?
- Đó là ma đan của con rết này, nó chứa cả sinh mệnh của con rết. Rết này sống là nhờ nó, nếu hủy diệt ma đan đó, rết này tất chết. Có vẻ như bên ngoài chiến đấu rất kịch liệt, rết này phải nuốt ma đan xuống bụng để bảo vệ nó. Chắc chắn người bên ngoài biết điểm yếu của con rết này nên mới ép nó phải làm như vậy. Cũng vì thế mà tạo cơ hội cho chúng ta. Nhanh, nhanh chóng hủy diệt nó.

Nhất Thành liền buôn ra một tay, thi triển Cánh Cổng Đen phép thuật tấn công về phía Ma Đan. Một quả cầu đen nhỏ như ngón tay đánh đến thì chưa chạm đến Ma Đan đã biến mất. Phép Thuật Nhất Thành còn quá yếu, bên ngoài Ma Đan đang được bao bọc bảo vệ bởi một luồng năng lượng yêu lực cực kỳ mạnh mẽ, nó đánh úp trở lại hủy diệt phép thuật của Nhất Thành.

Trí Tuệ Thẻ liền nói:

- Đó là năng lượng yêu lực đang bảo vệ Ma Đan. Như vậy không thể được, liều mạng đi. Túc chủ đốt sạch năng lượng khởi nguyên đang có trong Black Magic Plate và cơ thể. Lấy thân mình làm ngọn đuốc năng lượng, thi triển phép thuật Cánh Cổng Đen trên các ngón tay, lao đầu vào nó. Hy vọng sẽ có hiệu quả. Phải Nhanh lên, nếu con Rết này thu lại Ma Đan thì xong đời.

Nhất Thành không nghĩ nhiều nữa, trong lòng mắng thầm,

- ‘Chết vì gái là cái chết thoải mái!’ Tao mà biết thằng nào nói câu này thì chắc chắn đánh đến hắn học máu, cha mẹ hắn nhận không ra. Giờ phải liều mạng, phải sống, không thể chết ở nơi này. Linh Lung còn chưa lấy thân báo đáp. Phải sống đi ra mới hưởng được.

Trí Tuệ Thẻ thì mắng thầm tên túc chủ này tinh thần có vấn đề. Giờ này còn nghĩ chuyện tào lao, không lo giữ mạng.Cả người Nhất Thành bỗng cháy lên một ngọn lửa màu trắng, đây không phải ngọn lửa thật sự mà là do năng lượng khởi nguyên không có màu sắc cố định. Vì vậy lúc đốt cháy năng lượng khởi nguyên nên mới có màu trắng như vậy. Trên tay phải hắn xuất hiện năm quả cầu đen, to hơn quả cầu lúc nảy hắn đánh ra. Hắn đạp mạnh vào vách thịt của Rết Ngàn Chân để lấy lực lao đến tấn công Ma Đan.

Sắp đến gần thì bị năng lượng yêu lực lại ngăn cản, Nhất Thành nhíu chặt mày. Ngọn lửa trắng bùng lên dữ dội hơn, lực cản giảm đi, sau mấy hơi thở thì bị đánh xuyên. Năm quả cầu ở trên ngón tay phải đánh vào Ma Đan,

- Rắc

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên Ma Đan, bên ngoài Rết Ngàn Chân ngửa đầu lên trời rít gào. Làm đám người tấn công nó sững sờ.

- Ầm

Lực lao đến quá mạnh làm Nhất Thành đâm sầm vào Ma Đan, hắn ôm chặt Ma đan không buông vì sợ bị rớt xuống dung dịch phía dưới. Vì đốt cháy tất cả năng lượng khởi nguyên nên tạo ra áp lực cực lớn lên cơ thể hắn, mắt mũi miệng và tai của hắn đã rỉ máu. Hai mắt đỏ rực trở nên điên cuồng. Thấy phép thuật Cánh Cổng Đen không phá vỡ được Ma Đan. Nhất Thành liền đánh ra Black Magic Plate, đâm mạnh vào khe nứt lúc nảy Cánh Cổng Đen gây ra.

Điều không ngờ đã xảy ra, ngọn lửa màu trắng liền bốc cháy ngùn ngụt bao trùm cả Ma Đan. Cơ thể Nhất Thành bỗng bị hút chặt vào Ma Đan không thể nhúc nhích. Hắn trở nên điên cuồng, gào thét, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nhưng lực hút cực mạnh lại làm hắn không thể nhúc nhích. Một người một Ma Đan bị ngọn lửa màu trắng nuốt chửng.

Trí Tuệ Thẻ trong giọt máu sinh mệnh quyết định làm một việc điên cuồng,

- Túc chủ linh hồn ở cơ thể sắp bị hủy diệt, ta sẽ tự động tách chúng ra, đưa vào Giọt máu Sinh mệnh để bảo vệ. Nếu lần này mất đi 50% linh hồn lần nữa, túc chủ tất sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. Việc trích linh hồn sẽ hủy diệt phần lớn cơ thể này và cực kỳ đau đớn. Túc chủ cố gắng chịu đựng.

Nhất Thành nghe thấy giọng nói của Trí Tuệ Thẻ nhưng không có phản ứng gì vì hắn sắp lâm vào hôn mê. Tinh thần và thể chất đã đến cực hạn, năng lượng khởi nguyên trong người đã cạn kiệt nhưng ngọn lửa màu trắng kia vẫn bốc cháy dữ đội. Nhất Thành không biết hành động đánh Black Magic Plate của mình vào Ma Đan là một hành động điên cuồng như thế nào. Ngọn lửa màu trắng kia đã nuốt chửng và đốt chảy cả năng lượng yêu lực và sinh mệnh lực của con rết.

Nhất Thành cảm thấy da thịt mình từ từ tan ra, nhưng lại không có sau đó vì hắn đã tiến vào tình trạng hôn mê sâu.

Chương 109: Cơ thể Hollow

- Haizzz

Nhớ đến đây, Nhất Thành thở ra một hơi dài.

- Hình như lúc đó cơ thể ta đã bắt đầu tan rã.

Trí Tuệ Thẻ nói:

- Đúng vậy, túc chủ đã chìm vào trong dung dịch ăn mòn kia một thời gian khá dài. Dù không bị Ma Đan và ngọn lửa kia thiêu đốt làm cho tan rã thì cũng bị dung dịch kia ăn mòn hết. Có thể nói lúc đó ta đang gặp khó khăn rút ra linh hồn của túc chủ trong cơ thể để đưa vào Giọt Máu Sinh Mệnh. Không nghĩ tới việc thiêu đốt năng lượng khởi nguyên lại nguy hiểm đến như vậy đến ta cũng suýt chút nữa bị liên lụy.

Nhất Thành khó hiểu hỏi:

- Vậy cơ thể ta bây giờ là sao? Không phải cơ thể ta lúc đó đã bị hủy rồi sao?

Trí Trị Thẻ giải thích tiếp:

- Nói đúng hơn là lúc mà túc chủ đánh Black Magic Plate vào Ma Đan. Black Magic Plate đã bắt đầu biến hóa. Magic Plate của túc chủ đã biến thành một chất lỏng màu đen luồn lách vào tất cả ngõ ngách của Ma Đan. Một phần hấp thụ sinh mệnh lực trong Ma Đan. Lấy một phần sinh mệnh lực làm vật liệu để thiêu đốt. Phần khác lại tự động hấp thụ năng lượng yêu lực dùng để cải tạo chính bản thân Black Magic Plate. Máu và da thịt túc chủ vì hòa tan và nhập vào Ma Đan dẫn đến việc chất lỏng Black Magic Plate cùng tiếp nhận máu thịt của túc chủ, trong đó có cả Giọt Máu Sinh Mệnh và Hắc Quả. Sinh Mệnh lực một phần bị hấp thụ, một phần bị đốt cháy, cũng vì vậy mà sinh mệnh lực của Rết Ngàn Chân trôi đi rất nhanh. Rết Ngàn Chân chết, Ma Đan dù nhỏ đi một vòng nhưng nó cũng trở nên vô chủ, Black Magic Plate tự động tiếp nhận quyền khống chế.

Trí Tuệ Thẻ dừng một lúc như lấy hơi rồi nói tiếp:

- Điều mà ta bất ngờ nhất là việc tiếp theo. Không biết từ lúc nào mà trong Black Magic Plate tồn tại một phần nhỏ linh hồn của túc chủ. Dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ để nó tự động dựa trên đó mà cải tạo một cơ thể mới cho túc chủ. Ta cũng lợi dụng cơ hội đó mà đưa linh hồn túc chủ vào cơ thể mới. Kết quả của việc đó là có túc chủ như bây giờ đây.

- Ồ ô o

Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, không nghĩ tới lúc hôn mê lại có một số điều kỳ dị xảy ra như vậy. Hắn cứ nghĩ lúc tỉnh dậy chính là ở trong Giọt Máu Sinh Mệnh, rồi đi tìm kiếm cơ thể mới. Không nghỉ tới cơ thể hắn vẫn còn tồn tại, không cần tốn sức tìm kiếm gì cả.

Trong đầu Nhất Thành lóe lên một thứ gì đó vội hỏi:- Vậy các thể chất và phép thuật của ta thì sao?

Trí Tuệ Thể không để ý nói luôn:

- Quên hai loại thể chất đó đi. Nó đã biến mất cùng lúc cơ thể của túc chủ lúc tan rã. Giờ túc chủ như được sinh ra lần nữa nên sẻ không còn hai loại thể chất kia. Bù vào đó là một cơ thể Hollow. Về loại Hollow cơ thể này thì ta không có tìm hiểu nhiều, túc chủ tự mình tìm hiểu thì hơn. Còn về phép thuật thì túc chủ quan sát Black Magic Plate của mình trước thì hơn. Sau đó ta sẽ nói rõ.

Nhất Thành nhắm mắt tìm kiếm thì khiếp sợ phát hiện. Kinh mạch của hắn trở nên rộng lớn vô cùng. Rộng gấp mấy chục lần trước kia. Điều này thật sự khó tưởng tượng nổi. Sau một lúc quan sát, tìm kiếm Black Magic Plate khắp âm mạch lẩn dương mạch nhưng vẫn không thấy. Hắn định hỏi Trí Tuệ Thẻ nhưng nhớ đến điều gì, hắn di chuyển tiềm thức đến mi tâm. Vừa đến nơi thì sửng sốt, nơi đây có một không gian rất rộng lớn. Hắn không hiểu nổi đầu hắn làm sao có một không gian lớn đến thế này. Có điều không gian này không có gì ngoài một tấm thẻ lớn lơ lửng xoay tròn chậm rãi giữa không trung. Đó chính là Black Magic Plate. Nhất Thành vội vàng di chuyển ý thức tiến lại gần quan sát. Mặt trước Black Magic Plate, hắn thấy ở góc cao bên trái có một chữ R cực nhỏ in nổi. Ngoài ra thì không có ký hiệu hay màu sắc nào khác ngoài một màu đen tuyền. Các ký hiệu phép thuật của hắn tu luyện lúc trước đã biến mất. Điều này cũng có ý nghĩa là hắn không thể dùng phép thuật như trước đây.

Nhất thành cười khổ, có vẻ hắn sẽ phải tu luyện lại từ đầu nhưng hắn nhận ra những cảm ngộ về phép thuật trước đây vẫn còn. Hắn tin chắc chỉ cần một thời gian ngắn sẽ lấy lại những gì đã mất.

Ngay khi Black Magic Plate xoay sang mặt sau thì Nhất Thành há hốc mồm trợn tròn mắt. Miệng lẩm bẩm:

- Cái quái gì thế?

Phía sau Black Magic Plate là một hình nổi, hình một con rết cực lớn. Phần đuôi cuộn tròn nằm gọn ở mặt sau. Cái đầu thì ngẩng cao, tứ thế như sắp vồ mồi. Đôi mắt to đỏ như máu, trong mắt lại ánh lên ánh sáng sắc bén rất có hồn. Đôi mắt nó đang nhìn xuống phía dưới, tựu như con rết này còn sống. Nhất Thành vừa nhìn liền nhận ra đây là con Rết Ngàn chân đã nuốt chửng hắn. Nhưng sao Black Magic Plate của hắn lại biến đổi kỳ quái như vậy?Nhất Thành vội vàng câu thông với Trí Tuệ Thẻ, giờ chỉ có hỏi nó mới biết chuyện gì?

- Trí Tuệ Thẻ, mặt sau của Black Magic Plate của ta là….?

Hắn không biết nói sao? Trí Tuệ Thẻ liền tiếp lời:

- Mặt sau của Black Magic Plate in ấn một phép thuật mới của túc chủ. Ta gọi phép thuật này là Hollow Spirit. Trong thông tin cá nhân của túc chủ có một khoảng 10% Hollow. Đó chính là nói đến phép thuật này.

Nhất Thành nghe đó là một loại phép thuật nhưng lại không có một chút tin tức nào trong đầu nên khó hiểu liền hỏi tiếp:

- Vậy vì sao ta không có một chút tin tức nào trong đầu cả? Làm sao thi triển loại phép thuật này? Ta cần lĩnh ngộ nó sao?

Trí Tuệ Thẻ liền nói:

- Chính túc chủ là phép thuật này.

Nhất Thành khó hiểu hỏi:

- Là Sao?

- Là đúng như mặt chữ, túc chủ chính là Hollow Spirit và Hollow Spirit chính là túc chủ. Cơ thể túc chủ bây giờ có vẻ rất bình thường nhưng không phải vậy vì cơ thể này tạo ra từ Ma Đan của Ma Thú. Muốn thi triển phép thuật này thì rất đơn giản, túc chủ cần nghĩ đến là được nhưng bây giờ không thể vì không có một chút năng lượng phép thuật nào trong Black Magic Plate với lại cơ thể túc chủ mới lành lặn, không nên phá hủy giới hạn của nó. Túc chủ cần thích nghi với cơ thể mới này, sức mạnh thể chất của nó cực lớn đó, tiềm lực cực cao. Dù không thể biến thành vũ khí như lúc trước nhưng bất tử vẫn còn. Tất cả mọi thương tổn sẻ nhanh chóng lành lại. Thậm chí giờ có chặt đầu túc chủ xuống thì cũng có thể gắn lại như không có việc gì. Túc chủ từ từ tìm hiểu chính bản thân mình, như thế mới thú vị.

Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, thật sự hôm nay có rất nhiều điều đáng kinh ngạc xảy ra với hắn. Hắn nhận ra mình cần nghỉ ngơi, tiếp thu những thay đổi mới này. Hắn cần làm quen với cơ thể mới này, cơ thể này nhỏ nhưng lại có sức mạnh và tiềm lực rất lớn.

Chương 110: Gặp lại người quen

Nãy giờ đã tỉnh nhưng Nhất Thành lại không động đậy vẫn nằm yên trên giường. Gió bão bên ngoài đã dừng, trời bắt đầu sáng dần. Hắn cảm thấy mình đã nằm ở đây rất lâu, lâu đến mức hắn không thể tin nổi. Nhớ đến vì sao mình lại ở đây hắn lại hỏi Trí Tuệ Thẻ:

- Ai đã cứu chúng ta thoát khỏi bụng Rết Ngàn Chân?

- Là bọn người sư huynh của túc chủ! Lúc cơ thể túc chủ được cải tạo thành công, không nghĩ tới bọn họ lại mổ bụng Rết, kéo túc chủ ra từ trong đó. Ta cũng khá là bất ngờ về hành động này của bọn họ, mà chắc bọn họ cũng cực kỳ kinh ngạc về sự thay đổi của túc chủ. Túc chủ suy nghĩ nên giải thích với họ thế nào đi.

Nhất Thành đoán là mình đã trở về thư viện, không biết chuyện kia đã kết thúc bao lâu rồi? Hắn từ từ cử động tay chân làm quen với cơ thể mới này. Tay chân rất nhỏ nhưng mỗi lần cử động hoặc nắm chặt lại rất có lực. Cảm giác chỉ cần một đấm nhẹ sẽ thổi bay cả gốc đại thụ.

Sau một lúc làm quen, hắn cuối cùng cũng ngồi dậy xuống giường. Làm vài động tác thể dục để thức tỉnh cơ thể, tiếng -crack, crack liên tục vang lên.

Nhất Thành bắt đầu quan sát căn nhà tranh này. Nó rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ giữa phòng ngoài ra thì không còn gì nữa. Có vẻ như căn nhà tranh này xây lên chỉ dành cho hắn nằm chứ không phải để cho người ở. Hắn hiếu kỳ chính là vì sao hắn lại nằm trong một cái phòng như vậy, thư viện không nên nghèo nàn đến thế chứ?

Đến ngồi cạnh bàn, Nhất Thành với tay nắm lên ấm nước trên bàn định rót nước uống nhưng lại cười khổ, trong bình một giọt nước cũng không có. Ngồi gõ gõ tay trên bàn, Nhất Thành lâm vào suy tư.

- Cạch

Cánh cửa chính được mở ra. Xuất hiện trước mắt Nhất Thành là một tên mập, cao gần mét tám. Đôi tay dài nhưng lại phụng phịnh, chân lại ngắn. Vì ánh nắng mặt trời, đôi mắt tên mập này híp lại thành một đường thẳng. Khuôn mặt béo đến nổi mà cái cổ cũng biến mất.

Tên mập bước vào phòng thì sững người nhìn người đang ngồi bên cạnh bàn. Hắn há mồm to, không phát thành tiếng.

Nhất Thành thấy người này thì cười cười, hắn nhận ra đây là Mập Mạp hắn quen khi mới vào thư viện. Dù biến đổi rất lớn nhưng cũng không phải khó nhận ra.

- Mập Mạp, lâu rồi không gặp. Ngươi làm sao mà biến đổi lớn như vậy? Suýt nữa ta nhận không ra.

Mập Mạp lắp bắp kinh ngạc chỉ vào Nhất Thành:

- Người, người…
Nhất Thành cười:

- Ta làm sao? Định đứng đó chắn cửa nhà đến bao giờ, đến đây ngồi đi.

- Ha,..Ha,..Ha…

Mập Mạp phá lên cười lớn, đi đến vỗ vỗ vai Nhất Thành bôm bốp nói:

- Ngươi đã tỉnh, thật sự đã tỉnh, quá bất ngờ. Thật sự quá bất ngờ. Đến trị liệu sư cao cấp nhất của Thư Viện cũng nói ngươi có thể không thể tỉnh lại nhưng không nghĩ tới chỉ mấy năm ngươi đã tỉnh. Mà thân phận ngươi bây giờ cũng rất cao. Ta nên hành lễ nhỉ.

Nhất Thành bị vỗ vai liền nhăn mặt, không phải vì đau mà tay tên này to tổ bố mà hắn giờ lại bị teo đi, cảm giác bị vỗ vai này như cha khen con quá. Nhưng đúng lúc nghe đến ‘mấy năm’ thì ngẩn người hỏi lại:

- Ngươi nói ta hôn mê đã mấy năm? Còn về lễ nghĩa thì quên đi.

Mập mạp đi đến đối diện ngồi xuống định rót nước thì lắc lắc ấm trà rồi lắc đầu để xuống nói:
- Nói đúng hơn là ba năm rồi! Từ lúc thấy ngươi được phó viện trưởng ôm ra từ trong Thiên Long Thành thì ta đã cực kỳ khiếp sợ. Chẳng hiểu sao ngươi lại teo nhỏ đi như vậy. Sau đó thì ta nhận được tin là ngươi không thể tỉnh lại liền đến thăm ngươi lúc có thời gian rảnh. Ta tin chắc ngươi sẽ tỉnh lại. Thật ra chuyện của ngươi chỉ có vài người tiếp xúc với ngươi ở Thiên Long Thành mới biết rõ. Việc của ngươi được giấu nhẹm đi, qua một năm thì không ai còn nhớ chuyện của ngươi ở Thiên Long Thành nữa.

Nhất Thành không kinh ngạc về việc này. Dù sao lúc đó hắn chỉ là một tên đệ tử thư viện giáp một, không có gì nổi bật. Chắc chắn việc hắn ở thư viện hay không thì ngoài những người quen thì không còn ai nhớ rõ.

- Ý ngươi nói ta đã hôn mê ba năm. Vậy ta đang ở thư viện nhỉ?

Mập Mạp gật đầu nói:

- Đúng vậy! Ngay khi ngươi được đưa ra khỏi Thiên Long Thành thì được nhanh chóng đưa về Thư Viện. Vì để cho việc của người không lộ ra ngoài, mọi người nhanh chóng xây dựng căn nhà tranh nhỏ này để ngươi ở lại. Xung quanh đây được bố trí ma pháp trận, cũng như trở thành cắm địa của thư viện. Không ai có thể tiến vào đây.

Nhất Thành trong lòng cảm động trước hành động này của người thư viện. Thật sự ở một thế giới đầy nguy hiểm này, vậy mà lại có thể quan tâm một người có thể không tỉnh lại đến như thế là rất hiếm thấy.

- Ngươi có bận việc gì không, rảnh thì kể cho ta chuyện ba năm qua đi.

Mập Mạp cười nói:

- Ta mới làm nhiệm vụ trở về, vì thế mà có thời gian rảnh đến thăm ngươi. Ba năm trước, khi ngươi bị nhốt trong Thiên Long Thành gần hơn một tháng trời. Bên ngoài tập trung tất cả các thế lực lớn ở Tây Đại Hoang. Bọn họ đến, thứ nhất là phòng vách ngăn thế giới quái dị lại có biến. Thứ hai là tìm cách đi vào tìm tài nguyên. Các pháp sư mạnh nhất Tây Đại Hoang cũng đến, nhưng vô kế khả thi. Không hiểu sao lần này vách ngăn kia cực kỳ cứng rắn. Ma đạo lẫn Chính đạo bó tay, đành ngồi chờ. Sau một tháng thì vách ngăn biến mất, đám người phó viện trưởng lao ra từ bên trong Thiên Long Thành. Các thế lực có mặt tranh đoạt giọt máu sinh mệnh đều có tổn thất thảm trọng, mất đi một vài thiên tài.

- Vừa ra đến thì năm lão tiền bối vạn năm trước trở thành tâm điểm. Không nghĩ đến ngươi lại có thể cứu năm người này. Năm người quyền thế từ các thế lực lớn vội vàng đến hành lễ rồi đón bọn họ trở về. Việc đó qua đi thì việc của Thiên Long thành bị diệt được đưa lên, chính đạo trách ma đạo, ma đạo lại nói do chính đạo làm. Qua về một lúc định xảy ra chiến đấu thì mấy tên của mấy gia tộc lớn còn sống sót nhảy ra trách cứ thư viện. Thế là mục tiêu của bọn hắn lại hướng về chúng ta.

Mập Mạp dừng một chút rồi cười nói tiếp:

- Mấy tên kia còn kéo ngươi vào, nói ngươi là ác ma giết người vô tội. Người pháp tông cùng thêm vào. Cuối cùng, giáo viên Tiểu Bưu không chịu nổi thì đùng đùng nổi giận, chém chết mấy tên gia tộc kia. Kết quả là hai phía dương cung bạt kiếm. Đúng lúc sắp đánh lên thì viện trưởng đến, lão cũng không nói nhiều, chém chết một trưởng lão của Pháp Tông, đánh trọng thương một vài tên máu mặt của Chính đạo, kèm theo một mồi lửa đốt luôn Thiên Long Thành. Lúc đó các thế lực kia mới run sợ lùi lại, với lại hai đại thế lực chính đạo đứng về phía chúng ta nên liên minh chính đạo và Pháp tông cũng không dám loạn động. Ma đạo rút lui, chính đạo cũng rút lui. Mà Thiên Long Thành từ đây hủy diệt, một năm sau người Pháp Tông dùng mọi thủ đoạn đã tiếp quản Thiên Long Quốc.

Nhất Thành nghe xong thì cười lạnh, chỉ trích ta?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau