QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Xuyên Qua

Đau nhức!

Toàn thân đau nhức!

Nhất Thành lăn lộn trên đất, liều mạng giãy dụa thở dốc, trong đầu trí nhớ không ngừng vọt tới, nhường trước mắt hắn biến thành màu đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Nhất Thành trí nhớ cuối cùng một màn là hắn vừa hoàn thành một dự án lớn, tiền thưởng lại cực kỳ nhiều. Tâm tính rất vui mừng đang trên đường đi dạo, chuẩn bị mua chút đồ ăn mang về cho gia đình, kết quả lúc hắn đi ngang qua cầu trên đường về nhà thì trên đầu xuất hiện bóng đen. Hắn chỉ nhớ được đến đó, sau đó thì không còn gì nữa.

- Ầm

Thiên thạch rơi trúng đầu vì cái gì cơ thể mình đau nhức như thế? Hắn là còn sống hay đã chết? Có thể cảm giác được đau nhức, Nhất Thành cảm giác mình còn có thể còn sống.

Chờ hắn miễn cưỡng mở mắt, trước mắt một màn lại làm cho hắn kém chút sụp đổ.

Chỉ thấy tại trước ngực hắn là một đầu quái vật. 1 con mắt thì lệch sang tai trái. Con mắt khác thì rớt xuống cắm. Mũi méo xệch đi. Miệng rộng đến mang tai đang cắn xé cơ thể hắn.

- Thảo thảo thảo!

Nhất Thành tức giận mắng, bản năng mong muốn đem quái vật kia theo trên ngực lôi xuống, nhưng nó thật giống như dính tại Nhất Thành trên thân, mặc cho hắn làm sao lôi kéo, vùng vẫy như thế nào đều không thể giật xuống tới.

Ngực đau nhức nhường Nhất Thành như muốn ngất, lý trí cũng lâm vào điên cuồng bên trong, hắn vậy mà cũng hé miệng cắn về phía quái vật kia. Giờ chả quan tâm đây là cái quái gì? Cứ cắn chết nó mới được, nếu không con quái này có thể ăn hết cơ thể của hắn.

Nhất Thành điên cuồng cắn xé, huyết tinh sền sệt lập tức tràn vào trong miệng hắn, mùi hôi thối truyền đến, hắn bắt đầu nôn ọe liên tục. Ngay lúc này thì ở mi tâm loé lên 1 vần sáng nuốt chửng con quái vật kia vào trong.

Nhất Thành giãy dụa đứng lên, thở ra hồng học.

Cơn đau đớn quanh thân đã đỡ hơn nhưng trên đầu vẫn truyền đến những cơn nhức đầu liên tục. Giống như có vật gì đó liên tục đánh mạnh vào đầu hắn. Chờ cơn đau kia tan biến, hắn đứng dậy hướng về bốn phía rà xét.

Hắn hiện tại vị trí giống như là một hạp cốc, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Xung quanh thì từng vách núi dựng đứng.

Lảo đảo đứng dậy, Nhất Thành nhìn về phía trước phương xa. Đó là một lối đi thẳng tắp không biết dẫn đến phương nào. Hắn lảo đảo sắp ngã, liền vơ lấy 1 thanh đao lớn bên cạnh. Chóng đao đứng vững. Nhanh chóng rút dao lên, trong đao phản chiếu là một thiếu niên trẻ tuổi thanh tú 14, 15 tuổi đập vào mắt hắn, hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nhất Thành não có chút biến dị hiếm thấy. Phản ứng đầu tiên của hắn là khen chính mình so với kiếp trước muốn trắng hơn.

Trong đầu vọt tới trí nhớ đã nói cho Nhất Thành biết, hắn xuyên việt rồi, không phải xuyên việt về cổ đại, mà đến đại lục tên là Đại Hoang.

Hắn đời này cũng gọi là Nhất Thành, người của Đại Càn Quốc. Thân phận nghèo hèn. Nghe như ý nghĩa hắn là một tên không có một đồng dính túi, sống ở một cái thôn xóm nghèo.

Năm trăm năm trước tranh bá nổi lên, khói lửa nổi lên bốn phía, Đại Càn Quốc quốc chủ dẫn theo nhiều kỳ nhân dị sĩ tranh giành thiên hạ. Lăn lộn 1 đời, hoành tảo bát hoang, chiến đến hồn thiên địa ám. Cuối cùng giữ vững được Quốc gia nhỏ nhoi của mình. Sau trận đại chiến cuối cùng, thiên hạ cách cục đã định, các thế lực lớn chiếm lĩnh phân chia đất đai cai trị. Khi đó Đại Càn Quốc kỳ năng dị sĩ vô số, anh tài xuất hiện lớp lớp. Gia gia của gia gia hắn từng là một trong những người này. Lập ra một ít chiến công, nhưng đời sau càng lúc càng xuống dốc. Tới đời của hắn là khố rách áo ôm.

Gia đình hắn xuống dốc không phanh. Tới đời của hắn thì còn mình hắn. Thế giới này nguy hiểm trùng trùng, khi gia đình hắn gặp nạn. Chỉ có mình hắn trốn thoát, chạy khắp nơi tìm đường sống.

Có khi thì trộm cắp, có khi thì cướp đồ ăn, lúc thì ăn chùa bị đuổi đánh.

Cuối cùng cũng không thoát được số phận, hắn bị một nhóm người bắt lấy đánh cho một trận suýt chết. Tới lúc hấp hối thì bị người bắt đi thử thuốc. May mắn thuốc có hiệu quả sống lại, nhưng tiếp tục bị bắt giữ giúp bọn hắn tiếp tục thử thuốc. Ngày ngày chịu đau đớn kịch liệt, lăn lóc dưới đất, tới bữa thì ăn không đủ no. Đúng lúc có cơ hội, hắn quyết định chạy trốn, lúc thoát đi hắn không biết mình đang ở đâu, chỉ biết chạy bán sống bán chết vào rừng.

Càng chạy càng sâu, càng chạy càng lạc hướng. Nhưng hắn không dám dừng lại, cấm đầu chạy, chạy, và chỉ biết chạy. Đến lúc Nhất Thành thấy chân không chạm đất được nửa thì đã biết mình không xong.

Đại Càn Quốc có một cấm địa, không có ai đám đến đây vì nơi đây là nơi chôn xương của hàng ngàn vị cường giả. Oán khí, ma khí tỏa ra ở đây ngùn ngụt. Chỉ cần người tu luyện kém chạy vào liền tâm trí bị ăn mòn hoá điên mà chết. May là đường vào khó tìm, chỉ có kẻ may mắn như Nhất Thành, nhảy từ đỉnh núi tới đây.

Nó được gọi là Huyết Nguyệt cốc. Là một hoang địa của vạn năm lại đây. Nhất Thành có thể thấy được oán khí và ma khí bao trùm Huyết Luyện Cốc xen lẫn là sương mù dày đặc.

Huyết Luyện cốc được bao bọc bởi các dãy núi dựng đứng. Trong cốc tạo cho người khác cảm giác chết chóc ghê rợn, khắp nơi là những hố sâu. Trong hố là nhưng vũng nước loãng loãng màu máu, quanh hố mọc đầy các loại cây cổ thụ, hình thù kỳ dị.

Sự sống ở hạp cốc này như không hề tồn tại. Giống như có bị một loại dị lực nào đó hút đi tất cả sinh khí.

Đứng ở nơi u ám này, Nhất Thành cảm thấy mình có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ oán hận khắp nơi. Điều đáng sợ hơn, vạn năm qua đi, mùi xú uế vẫn còn tồn tại. Xương trắng thì phủ khắp mặt đất nơi đây, làm cho nơi này trở thành địa ngục Trần gian.

Bỗng nhiên từ hướng đi xa xăm kia truyền đến tiếng gào rú càng lúc càng lớn phá tan bầu không khí u mịch này.
- u huuuuuuuuuuu!

Nhất Thành đứng đó run rẩy. Mới xuyên qua lại đến cái nơi ma quái này. Còn tiếng gầm rú điên cuồng kia là sao?? Ta xuyên qua địa ngục thế giới sao?? Nhất Thành đang tự hỏi, nếu bị oán khí và ma khí ở đây nhập thân hắn sẽ bị điên nhưng vì sao hắn không sao cả?

Vừa rồi nuốt chửng thứ quỷ quái kia là gì!? Trong đầu mình có gì sao? Trong lòng hắn đang ngổn ngang trăm điều. Nhất Thành nhìn xa xa phương hướng tiếng kêu kia truyền đến. Một cảm giác sợ hãi đang ăn mòn tâm trí hắn. Tếng gầm như đánh vào linh hồn và thân thể, làm xương cốt hắn đau nhức khó chịu không thôi.

- Bá!

Một đạo bóng đen, mang theo âm thanh xé gió từ phía trước xuyên qua màng xương một cách nhanh chóng! Biến mất cùng hướng với tiếng gầm rú truyền đến.

Nhất Thành trong lòng đang phập phồng lo sợ nhưng vẫn rất tò mò,

- Thôi kệ đi, dù sao cũng không có đường khác. Cứ tiến đến xem sao. Dù sao cũng chết 1 lần, thêm lần nữa chả sao cả!?

Khi sắp đến gần tiếng gầm. Nhất Thành khựng người, trợn mắt nhìn về phía trước. Hai con quái vật lớn kinh khủng đang lao vào nhau chiến đấu.

Một con có hình dạng giống sư tử khổng lồ với chín mắt và sáu cái sừng, được xếp bên sườn mỗi bên ba và hai. Có khuôn mặt giống người.

Nhất Thành lắp bắp kinh hãi.

- Cái mặt con quái vật kia sao lại giống mặt người như vậy, cái này là thể loại gì quái vật gì đây?

Hắn có trí nhớ của kiếp này nhưng chưa bao giờ nghe hay thấy cái thể loại quái vật này.

- Đùa nhau chắc? Hay là ta đang mơ!?

Đối diện đang chiến đấu với quái vật mặt người là một đầu dị xà, hình thể to lớn, cơ thể có vảy giáp bao phủ. Nó có chín cái đuôi, mỗi một đuôi đều có một cái lỗ, đang liên tục bắn ra vô số đạn màu đen về phía đối thủ.

Càng khiến người ta khiếp sợ hơn hai con quái vật này lại được bao phủ trong khói đen. Bọn chúng đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Điên cuồng tấn công nhau không chết không thôi.

Nhất Thanh sau vài phút liền bình tĩnh lại.

- Đã đến đây rồi mà không ngồi xem bọn chúng đánh nhau thật là phí. Các rạp xi nê 3D thời trước cũng không bằng. Bây giờ mình được xem trực tiếp còn miễn phí, nếu có bắp ran nửa thì tốt.

Nhất Thành lẩm bẩm. Tâm lý của hắn vừa mới xuyên qua nên bị vặn vẹo thì phải? Gặp người khác đã chạy mất dép từ lâu. Nếu có người thấy hắn ngồi xem hai quái vật đánh nhau, chắc chắn bảo hắn là thằng điên.

Chương 2: Đang Đóng Phim Sao?

Thế giới này quá rộng lớn,chuyện lạ nào cũng có. Bây giờ có một thằng nhóc mới lớn, trốn sau gò đất nhỏ, xem hai con quái vật đánh nhau. Có lúc thì giơ tay múa chân cổ vũ cho chúng.

Hắn đâu có biết, dù người mạnh nhất của Đại Càn Quốc ở đây, gặp phải hai con quái vật kia thì cũng chạy trối chết. Mà nếu có người thấy thằng nhóc này bây giờ, chắc chắn vái hắn một vái để bày tỏ lòng kính trọng với sự điên điên của hắn.

- Ầm

- Hai quái thú này đánh nhau tàn bạo thật, nhìn quá đã mắt.

Nhất Thành vừa cổ vũ vừa lẳm bẳm. Hắn rất kích động. Vừa rồi cả hai quái vật tông vào nhau, tạo ra vụ nổ lớn. Đất dưới chân bọn chúng bị lún xuống một cái lỗ lớn. Cây cối xung quanh đổ rạp, Nhất Thành may mắn đứng xa quan sát, nếu bị ảnh hưởng cú va chạm vừa rồi thì hắn toi mạng. Dù là vậy, gió thổi cực mạnh, phả vào mặt làm da mặt có cảm giác đau rát như sắp nứt ra.

- Hai con quái thú này điên thật, chẳng nhẽ chúng chả hiểu mạng sống quý trọng sao. Vì cái gì mà đánh đến tình trạng này? Thâm thù đại hận hay là tranh giành bảo vật sao?

Nhất Thành suy nghĩ bân quân một hồi. Ai ngờ lúc này dị biến xảy ra. Xà chín đuôi dồn hết sức bắn ra một viên đạn lớn màu đen. Con quái giống sư tử thì xong đến gần xà chín đuôi, tung ra một vuốt trúng quả cầu đen kia.

- Ầm

Một tiếng nổ lớn vang lên. Đất đá bay tứ tung, cả Huyết Luyện Cốc hỗn loạn. Nhất Thành hắn bị sức gió đánh bay ra xa, đập mạnh một góc cây lớn mới dừng lại. Hắn lồm cồm bò dậy tiếp tục trốn đi quan sát. Hai con quái thú bị đánh bật lên trời, bay đi hai hướng khác nhau. Máu đen từ hai con quái thú phun đầy đất, hắn lẩm bẩm nghĩ thầm

- Cái thể loại này trong phim gọi là lưỡng bại câu thương. Giờ mà có thêm một tên cười ha ha đắc ý đi ra nữa thì ngon.

Bỗng nhiên từ đâu một tiếng cười quái đản phát ra phá tan không khí ác liệt này.

- Ha … Ha…..Ha…...Ha… không nghĩ là lưỡng bại câu thương. Được, được, được.

Từ đâu một người xuất hiện đứng cách xa năm sáu thước với hai con quái vật. Người này mặc áo đen hoa văn rất đẹp. Đập vào mắt là mái tóc bạc trắng xóa như tuyết, khuôn mặt lạnh như băng, gương mặt cơ hồ trắng bệch như kẻ chết, thân cao tám thước, tướng thì cường mãnh, xung quanh người tỏa ra tà khí.

Nhất Thành lúc này liền há to mồm, thật sự là phim mà. Làm gì trùng hợp như thế. Hắn nhéo mình xem có mơ không. Cảm thấy đau, chắc không mơ. Dù là bơ quơ, nhưng lúc người này xuất hiện hắn đã nằm rạp xuống đất, dùng cây cối đổ ngã và gồ đất để giấu mình. Không khí ở Huyết Luyện Cốc cực kỳ ác liệt, vì thế người đến dù là cường giả cũng không thể cảm nhận được có người đang ở đây. Nhất Thành không phải người ngu, sống hai kiếp người, ít nhất cũng biết việt giết người diệt khẩu. Nếu không cũng bị bắt đi, chịu đau khổ tới chết. Phim nào cũng vậy, hoàng cảnh này trốn là đúng nhất.

- Ha… Ha….Ha… cuối cùng thì ta cũng tìm được tên ma đầu nhà ngươi, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, Âm Tà Công.

Nhất Thành thấy phía sau người gọi Âm Tà Công là một lão nhân mặc đồ trắng đứng phía sau khoảng trăm mét. Lão áo trắng cằm bảo kiếm, thần thái có vẻ điên dại. Khuôn mặt nổi đầy gân xanh, xen lẫn giữa những vết nhăn. Đầu tóc bù xù, giống như lão mới trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ.

Với vẻ mặt điên dại cùng nụ cười điên loạn, Nhất Thành đoán chắc lão áo trắng này đã tẩu hỏa nhập ma. Đôi mắt lão mới đến trừng trừng oán hận nhìn về phía Âm Tà Công, trái chiều với sự oán hận của lão lại là chính khí mạnh mẽ phát ra từ thanh kiếm trong tay lão. Có thể thấy lão áo trắng đã từng là một người chính nhân quân tử, nhưng không hiểu sao lại đến nông nổi này.

Âm Tà Công thấy người này thì cười lạnh,

- Đinh lão đầu, ngươi vẫn dám đến tìm ta sao?

Nghe những lời này thì người được gọi là Đinh Lão đầu kia giận dữ quát lớn:
“Tên chó chết nhà ngươi, ngươi giết người nhà của ta, con cháu ta. Hôm nay ta thề sẽ băm ngươi vạn đoạn.”

Lão liền tung người lên trên không, đứng vẫn, một đường kiếm lực mạnh mẽ mang theo thù hận nhắm thẳng tấn công vào ngực Âm Tà Công. Đường kiếm này kèm theo năng lượng phong thuộc tính mạnh mẽ vừa nhanh vừa hiểm, nhưng Âm Tà Công có vẻ mạnh hơn, chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên. Đinh Lão càng điên cuồng chém liên tục bốn kiếm đều không trúng đích. Âm Tà Công nhẹ nhàng né tránh, kiếm khí liên tục chém vào không khí cùng với phong thuộc tính tạo ra tiếng kêu vù vù.

Nhất Thành càng xem càng kinh hãi. Không ngờ thế giới này người lại mạnh như vậy, trong trí nhớ nói người ở đây có thể tu luyện phép thuật. Nhưng đạt đến trình độ này thì thật là ghê gớm. Mỗi một kiếm vừa rồi chắc chắn đủ sức chống lại hai con quái vật vừa rồi. Nhất Thành liếc mắt nhìn qua hai con quái vật đang nằm trên đất kia. Mắt hắn liền khựng lại trợn tròn, miệng hả lớn nhìn chằm chằm, bọn nó chưa chết, dù không động lớn gì nhưng thân thể khổng lồ kia đều co rút lại. Ở kiếp trước, hắn từng thấy loài rắn có động tác như vậy. Nó giả chết nằm đó, chuẩn bị xuất đòn cuối cùng chết với địch thủ.

Âm Tà Công với phép thuật trác tuyệt, có vẽ như những chiêu kiếm của Đinh Lão quá tầm thường nên không làm gì đượcy.

- Đinh thất phu kia, võ công thấp kém như thế này không thể chạm vào ta được đâu, bấy lâu nay võ công người không tiến triển làm ta quá thất vọng.

Âm Tà Công nhẹ nhàng né tránh, y đắc ý khua môi múa mép, điều đó làm cho Đinh Lão càng tức giận, càng lúc càng điên cuồng. Đường kiếm của lão lúc này càng nhanh và mạnh hơn.

Nhất Thành lúc này đã không nhìn thấy kiếm của Đinh lão mà chỉ thấy bóng kiếm. Đối với hắn Đinh Lão đầu kia là cao thủ, mà lão âm u tà khí kia càng cao thủ trong cao thủ. Kiếm của Đinh Lão đã nhanh hơn nhưng lão đã lâm vào điên cuồng, đánh ra không có chiêu thức gì. Cứ như vậy thì tốn công vô ích, lão âm tà nắm chắc chiến thắng.

- Ha..ha..ha.. cấp bật phép thuật quá yếu, thế này mà đòi giết ta ư? Đã thế hôm nay ta giúp ngươi đoàn tụ cùng gia đình.

Âm lão đầu di chuyển cực nhanh, áp sát Đinh lão, chụp lấy cánh tay cầm kiếm của lão. Tay trái vận lực mang theo màu đen kịt phép thuật mạnh mẽ, dóc một chưởng thật mạnh vào người Đinh Lão. Đinh lão trúng đòn chính diện, phép thuật hùng hậu của họ Âm đánh lão rớt xuống đất, tạo thành một cái hố sâu.

- Ha..Ha..Ha.. Kẻ chống lại ta chỉ có chết.

Âm Tà Công đắc ý cười lớn, bay xuống đứng bên miệng hố. Đúng lúc này, nụ cười lão im bặt, khuôn mặt kịch biến, dưới đất từ trong đống đá hoang tàn, kiếm khi màu xanh nhạt có vẻ trong suốt chém đến lão.

- Ngươi Thiêu đốt nhân mạng! Âm Tà công hô lớn, cùng lúc vận toàn lực, ma khí màu đen bùng cháy quanh lão. Hai tay lão biến lớn, trở nên rắn chắc, hắc khí vờn quanh đón đở kiếm khí.

- Vèo

- Ầm

Tiếng xé gió của kiếm khí, tiếng nổ lớn vang. Lão Âm bị đánh bay hất tung lên trời, rớt ra xa.

- Cám ơn ngươi, chưởng vừa rồi làm ta thức tỉnh ý thức trong giây lát. Ngươi thích đòn kiếm khí vừa rồi chứ? Nó hội tụ tất cả sức mạnh phép thuật của ta thậm chí sinh mạng của ta. Ha...Ha..Ha.. Không giết được ngươi, ta cũng muốn ngươi không dễ chịu.

Nhất Thành thấy Đinh Lão chóng kiếm đứng dậy. Có thể thấy được vừa rồi là chiêu kiếm cuối cùng của lão. Giờ chỉ còn chờ chết, thiêu đốt nhân mạng đúng như ý nghĩa của nó. Đốt cháy sự sống để gia tăng sức mạnh nhất thời.

Nhưng đúng lúc này nơi mà Âm Tà Công rớt xuống bụi bặm bay lên. Lão từ từ đứng dậy. Trên người lão có đầy vết thương nhỏ nhưng không có vẻ nguy hiểm gì. Đôi tay Họ Âm có một vết kiếm sâu, máu đang ồ ạc. Hắc khí trên người lão bùng cháy lên,Hai tay lão buông lỗng xuống, máu bị hắc khí của lão nuốt chững, vết thương từ từ khép lại.

- Ha...Ha...Ha… Với chừng đó mà đòi làm ta không dễ chịu. Người nằm mơ…

Nhất Thành phía xa xa thì đang cười lạnh, lẩm bẩm,

- Âm Tà Công này thật xui xẻo.

Ngay lúc Âm Tà Công đắc ý cười lớn, cửu vĩ xà phía sau lão liền phóng ra một quả cầu đen lớn, hội tụ từ 9 cái đuôi đánh thẳng đến sau lưng Âm Tà Công. Âm Tà Công cảm nhận nguy hiểm từ sau lưng truyền đến, lão liên vận dụng năng lượng phép thuật toàn thân.

- Ầm

Âm Tà Công lại bị đánh bay đi lần nữa. Đập xuống đất làm bụi đất mù mịt. Lúc nảy lão bị chiêu kiếm đánh bay đến gần cửu vĩ xà. Nên mới ăn một kích đồng quy vu tận của cửu vĩ xà.

Có vẽ như không sao, vừa ngã xuống Âm Tà Công đã đứng lên nhưng trên mặt đã tái nhợt đi rất nhiều. Đỡ hai kích vừa rồi đã làm lão tiêu hao cùng trọng thương không ít. Vừa bình tĩnh tưởng đã lành ai ngờ, từ bên trái 1 quái thú hình sư tử vồ đến mạnh mẽ. Lão không còn cách nào, liền lui nhanh ra sau, dùng hai tay đan chéo trước ngực đỡ đòn.

- Bốp

Nhất Thành lúc này trốn sau gò đất ở xa há mồm lớn.

Nhất Thành không nghĩ Âm Tà Công này xui đến vậy. Đỡ kiếm thứ nhất bị thương bay đến gần cửu vĩ xà đang chờ đồng quy vu tận cùng địch nhân. Ngay khi đỡ được đòn của cửu vĩ xà thì lại bay đến gần con quái vật giống sư tử kia, cũng chờ kéo kẻ địch chết chung.

Nhất Thành hắn chưa bao giờ xem bộ phim nào kích thích như vậy? Thật sự quá kích thích.

Chương 3: Tẩy Kinh Phạt Tuỷ

- Ha...ha..ha... chỉ bằng đó chưa giết được ta đâu.

Âm Tà Công hai mắt đã đỏ bừng, cười lên điên cuồng. Hai con quái thú thì đã chết. Đòn vừa rồi đã lấy đi hết sức lực cùng sự sống của chúng. Bây giờ chỉ còn ba người. Lão Đinh cách chết không xa, họ Âm thì bị thương nghiêm trọng. Nhất Thành thì trốn ở xa không dám đến gần.

- Uhhh... uh....

Đúng lúc này gió nổi lên bốn phía, giữa không trung xuất hiện một quả cầu đen lớn bằng nắm tay. Nó quay với tốc độ cực cao, gió từ bốn phía càng lúc càng mạnh lấy nó làm trung tâm. Một luồn hấp lực sinh ra cực mạnh, như muốn kéo mọi thứ về phía nó!

Nhất Thành lúc này đã bị cuốn gió cuốn lên, may mắn tóm được một gốc cây lớn bị hai gò đất giữ lại. Âm Tà Công vận năng lượng phép thuật trong người đến cực hạn nhầm ngăn cản lực hút. Đinh lão đầu thì đèn đã cạn dầu, cả người bị lực hút kia hút đến gần quả cầu. Nhất Thành thấy một đều cực kỳ đáng sợ xảy ra, cả thân thể của Đinh lão bỗng phân giải. Máu me tản ra đầy trời, rồi bị quả cầu đen kia hút vào.

Nhất Thành vừa thấy cảnh ấy liền ôm chặt lấy cái cây. Thà chết cũng không buôn. Hắn không muốn chết thêm lần nữa. May mắn hấp lực chỉ diễn ra sau vài thời thần thì dừng lại.

- Ha..ha..ha.. cuối cùng ta cũng tìm được nó. Không thể tin tưởng được nó thật sự tồn tại, trời cũng không phụ ta!? Hắc Ám phép thuật của ta sẽ đạt đến một cảnh giới mới.

Âm Tà Công cười lớn, lão cực kỳ đắc ý. Thứ này sau mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Lão cơ duyên xảo hợp đạt được một mảnh gỗ ghi chép lại vật này. Ban đầu lão không tin, nhưng để thử thời vận lão liền đến đây chờ. Chờ đợi gần một tháng vậy mà nó thật xuất hiện.

Nhất Thành rớt xuống đất liền không dám nhúc nhích, lỡ như lão điên kia thấy thì chết. Thường thì mấy đoạn này trong phim, lão kia sẻ chết một cách không rõ ràng. Sau đó hắn sẻ là kẻ nhặt được lợi. Nhưng đây hiện thực sợ là không hề giống thế, đây không phải phim mà lão kia dù bị thương nhưng còn quá mạnh.

Nhất Thành nhổm dậy nhìn về phía Âm Tà Công. Hắn thấy từ trong người lão bay ra một tấm thẻ, xoay tròn trên tay lão. Thẻ này màu bạc óng ánh, trên mặt thẻ toàn là những vệt đen chi chít. Nhất Thành từ trí nhớ của kiếp này biết được đây là Magic Plate. Một tấm thẻ ma thuật, chỉ có người tu luyện phép thuật mới có loại thẻ này. Không biết lão này đạt đến cảnh giới phép thuật gì mà mạnh đến thế?

Âm Tạ Công tiến tới gần quả cầu đen, đưa Magic Plate của lão lên cao. Magic Plate tảo ra quang mang hắc ám bao lấy lão. Âm Tà Công càng tiến càng gần quả cầu đen kia. Ngay khi lão đứng trước quả cầu đen, hai tay vung lên, đánh magic plate trên đầu lão bay về quả cầu đen. Sau đó, Nhất Thành thấy lão liên tục đánh ra pháp ấn gì đó. Một vòng tròn ánh sáng hình thành trên không trung với những đồ án kỳ dị nhanh chống hình thành.

Magic Plate của lão nổi lên một hấp lực hút Hắc ám ma cầu vào trong. Âm Tà Công thấy quả cầu bị hút vào thì ngữa đầu cười lớn, đắt ý đến không thể tả.

- Ha..ha..ha.. Cuối cùng ta cũng đạt được hắc ám ma pháp quả cầu.”

- Rắc...Rắc… ư
Bỗng nhiên Nhất Thành nghe thấy những tiếng động rất lạ từ trên đầu lão truyền đến. Tấm thẻ trên đầu lão bỗng nhiên toản ra hắc ám thôn thiên cái địa bao trùm lấy mọi thứ trên đầu lão.

- Chuyện gì thế này! Không thể như thế được.

“AHhHhhh”

Âm Tà Công hét lớn, tiếng gào thê lương vô cùng. Nhất Thành thấy trên đầu lão Magic Plate biến mất, chỉ còn một Magic Plate màu đen tuyền đanh liên tục xoay tròn. Nhưng không chỉ dừng lại như vậy, một lực thôn phệ càng mạnh phát ra từ Black Magic Plate kia. Người đứng chịu sào đầu tiên là Âm Tà Công, không biết lúc nào lão đã biến thành vũng máu bị hút vào Black Plate. Lực thôn phệ bây giờ đã tăng gấp 10 lần lúc nảy, xác của hai con quái thú cũng bị hút đến, biến mất không trông thấy.

Lần này Nhất Thành không may mắn, lực hút quá mạnh. Cái cây và gò đất bị thổi tung lên trời. Nhất Thành cũng không thoát số kiếp, liền bị hút bay về phía tấm thẻ đen kia.

Trong lòng Nhất Thành lúc này không sợ hãi mà thở dài. “Mới sống dậy mà sắp đi đời nữa rồi. May mắn lúc nảy xem xi nê cũng đã mắt.” Hắn không nghĩ là mình có thể sống sót được. Đến lão già mạnh mẻ kia cũng biến thành vũng máu, bị hấp thụ không còn cặn bả, huống chi là hắn đây.

Ngay khi hắn bay đến gần, đâm đầu vào tấm thẻ đen thì trước mi tâm Nhất Thành bỗng lóe lên một vầng sáng vàng. Ánh sáng vàng nuốt chửng tấm Black Plate đang lơ lững giữa không trung kia. Trước mắt Nhất Thành bổng nhiên tối sầm lại. Oán khí, bầu trời u ám tĩnh lặng đi.

Từ trên người Nhất Thành máu tươi phun ra tung tóe, giống như những mũi tên cực kỳ nhỏ bé, lấy thân thể hắn làm trung tâm, điên cuồng bắn ra chung quanh. Thậm chí những tảng đá những gốc cây lớn cũng bởi vì huyết vũ đầy trời bắn vào tạo ra từng lỗ thủng. Tất cả những thứ này Nhất Thành cũng không hề hay biết gì. Lúc này không ai biết hắn đã chết hay chỉ bị hôn mê.
Trong màn đêm u tối, oán khí ngập trời, cả Huyết Luyện Cốc như lâm vào tử địa. Ở giữa một vùng đất trống, cây cối đổ ngổn ngang khắp nơi, toàn thân Nhất Thành đầy máu đen, cả người nằm giữa vũng máu, tựa hồ giống như ăn phải độc dược loại bom, cuối cùng bị nổ tan xác mà chết. Điều kì diệu là xung quanh hắn, những đường tơ máu màu đỏ từ các hố nước nhỏ trong Huyết Luyện Cốc đang lơ lẫn tràn vào cơ thể hắn.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Nhất Thành từ từ tỉnh dậy, lại không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết bản thân mình nằm trong vũng máu, một mùi ô uế truyền ra từ cơ thể hắn.

- Ta không chết? Nhất Thành lẩm bẩm.

Nhất Thành lúc này mới bắt đầu hồi tưởng lại sự việc lúc nảy, cái thẻ đen kia bị ánh sáng từ mi tâm hắn nuốt chửng. Khi tấm thẻ đen bị nuốt, lực thôn phệ mất đi. Hắn ngã đập đầu rất mạnh rồi lâm vào hôn mê. Sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì hắn không biết. Nhưng mà hắn thật sự không có chết.

Lúc hắn định đứng dậy, Nhất Thành liền cảm được có chút không ổn, hắn loạng choạng suýt ngã. Hắn thấy cả thân thể như nhẹ đi rất nhiều. Đây là chuyện gì? Cơ thể rất thoải mái, phóng tầm mắt ra xa, hắn thấy mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều. Tai thì nghe bốn phía, dù ở đây không có gì nhưng hắn nghe thấy tiếng gió rất rõ ràng.

- Đây là trong truyền thuyết tẩy kinh phạt tủy sao! Cảm giác này thật thoải mái.

Dù không biết chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán được một chút từ dấu vết trên cơ thể hắn. Tinh thần sảng khoái, hắn liền chạy nhảy khắp Huyết Luyện Cốc vận động cơ thể, hết đấm thì đá.

Trong lúc hắn đang cao hứng bừng bừng, Nhất Thành thấy cách mình khá xa có một đám hắc sắc quang mang lớn đang tiến về phía hắn. Đám hắc sắc phêu phù phía trên mặt đất.

Nhất Thành nhìn chầm chầm về phía hắc sắc quang mang đang đến kia. Nhất thời sắc mặt của hắn đại biến. Có một đoàn hắc sắc quang mang trên không tách ra. Chia ra vô số hắc quang đoàn nhỏ, chúng biến thành hình người trên tay mang theo vũ khí. Vũ khí kia cũng màu đen, từ hắc sắc quang mang biến thành. Chúng như u hồn phiêu phù trên đất, cặp mắt là những lỗ hổng không có tròng đang nhìn Nhất Thành.

- U Hồn

Trông đầu Nhất Thành xuất hiện ngay đến hai từ này. U hồn đại bộ phận vô hại, chỉ đơn thuần vô tri, nếu không công kích chúng. Chúng sẽ không làm gì con người cả. Chúng quá yếu để cho người có phép thuật để ý đến. Nhưng trong đám khí đen kia, lúc này hắn thấy một đám bóng nho nhỏ. Còn có một đám lưa thưa những sợi tóc trắng.

- Tiểu quỷ cùng Lệ Quỷ.

Người ta thường nói tiểu quỷ khó chơi. Lệ Quỷ toàn thù hận, đến lúc đạt đến Ác quỷ thì chỉ biết giết chốc. Trong trí nhớ kiếp này, thôn nhỏ nơi hắn sống gặp Ác Quỷ tấn công. Chỉ có một mình hắn sống sót chạy thoát. Vậy mới biết bọn quái dị này nguy hiểm thế nào. Nhất thành quay đầu chạy. Vừa nảy hắn quá vui mừng, quên mất trời tối ở thế giới này rất nguy hiểm. Sơ ý gặp phải quái dị mạnh mẽ thì đi đời như chơi.

Chương 4: Tiểu Tiểu thôn

- vèo…

Nhất Thành hướng cửa cốc phóng nhanh như tên bắn. Hắn nhắm chuẩn phương hướng hai kia lão xuất hiện mà chạy. Hy vọng sau lưng bọn quái dị kia không đuổi kịp.

Có điều Nhất Thành đã phán đoán sai, dù hắn chạy nhanh thế nào, đám quỷ phía sau vẫn bám riết lấy. Khoảng cách càng lúc càng gần bị rut ngắn. May mắn lúc này hắn đã được tẩy kinh phạt tuỷ, tốc độ không kém, tầm nhìn xa hơn lúc trước. Hắn thầm nghĩ giờ mà vấp ngã thì bị đám quái dị kia nuốt cả xương.

Nhất Thành giờ này vừa chạy vừa chú ý xung quanh. Chạy tới càng nhanh thì hai bên vách núi càng gần lại. Đường đi càng lúc càng thu hẹp. Trong lòng hắn thầm cầu nguyên,

- Đừng là ngõ cụt, ngàn vạn lần đừng là ngõ cụt. Nếu không thì xong đời.

- vèo…

Không biết đã chạy bao nhiêu lâu, Nhất Thành bắt đầu thở dóc nhưng hắn không dám dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Con đường càng ngày càng hẹp, sắp đến lúc không thể chạy được nữa. Mặt hắn sạm lại, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Đường đã quá hẹp, không thể chạy được nữa Nhất Thành liền xoay ngang người luồn vào giữa hai khe núi. Tiếp tục tiến về phía trước.

Phía sau đám quái dị nhanh chóng chen chúc tiến tới. Nhất Thành chỉ biết tiếp tục tiến lên, phía sau bọn quái dị cách hắn càng lúc càng gần. Đúng lúc Nhất Thành nghĩ xong đời rồi, phía trước lại có ánh sáng. Không phải là ánh mặt trời, mà phía trước có một khe núi hẹp vừa đủ người lướt qua, ánh trăng sáng tỏ phía bên ngoài chiếu vào.

Nhất Thành như vớ được cọng rơm cứu mạng. Hắn lao nhanh như gió đến lỗ hổng kia một cách nhanh nhất có thể. Đúng lúc sắp đến thì một bàn tay đen thui vương ra tóm lấy. Giật mạnh hắn lùi lại.

“Racs ….”

Tiếng xé rách vang lên, chiếc áo tàn tạ của hắn bị cách tay kia túm lấy kéo rách một mảnh lớn. Lúc hắn quay lại, chiếc áo bị kéo vào trong cốc. Tiếng sột xoạt vang lên từ trong khe hẹp làm Nhất Thành nổi hết da gà, hắn cảm thấy mình thật may mắn nếu cái áo kia rắn chắc một chút. Hắn sẻ bị kéo ngược vào trong, không biết lúc đó sẽ ra sao. Nghĩ thôi Nhất Thành cũng rùng mình.

Nhất Thành nhanh chóng đánh giá xung quanh. Đây là một khu rừng là rậm rạp, nhưng không khí tốt hơn rất nhiều trong cốc. Trong lành gấp trăm ngàn lần, với lại ánh trăng kia thật sáng, thật to. Nhất Thành tìm một góc cây ngồi xuống, điên cuồng hít thở, hắn cảm thấy như mình sống lại.

- Mẹ, cái không khí trong Cốc kia thật sự quá khó chịu. Dù ban ngày bầu trời vẫn âm u, oán khí khắp nơi. Hít thở cũng khó chịu, còn nguy hiểm thì khỏi nói. Nếu chỉ sơ xuất thôi thì đời đi tông.

Nhất Thành lẩm bẩm, hắn thật sự đen. Người khác xuyên việt thì không con ông cháu cha. Không thì phế vật nhưng mang theo bảo vật, thậm chí bàn tay vàng. Hắn thì không biết mang theo cái gì, mà trùng sinh đến cấm địa, khắp nơi nguy hiểm.

Nhất Thành giờ thì không biết mình đang ở đâu. Quyết định tiến tới trước, có thể bị lạc nhưng tránh xa cái Cốc này càng xa càng tốt. Nếu bọn quỷ quái kia, bổng nhiên hứng lên lao ra khỏi cốc, thì hắn khóc không còn nước mắt. Quyết định xong Nhất Thành cất bước tiến thẳng vào rừng. Cơ thể hắn bây giờ cực kỳ bẩn thỉu, tóc tai bù xu. Áo thì không có, nếu có người bắt gặp chắc chắn nói hắn là người rừng.

Dù nói là không nguy hiểm, nhưng hắn biết rừng rậm này chắc chắn có ma thú mạnh mẽ. Từ trong trí nhớ của kiếp này, khu rừng lớn có rất nhiều ma thú. Chúng mạnh mẽ đến đáng sợ. Thường thì con người không nên xâm nhập lãnh địa của chúng, nếu không sẽ bị tấn công. Ngoài ra còn có quái dị, bọn chúng còn nguy hiểm hơn ma thú, trong rừng thường ít gặp loại này nhưng cũng phải cẩn thận.

Nhất Thành lần mò trong bóng tối, nghe tiếng động liền trèo lên cây trốn. Đi được 1 lúc, hắn cảm thấy có ai nhìn mình. Cảm giác ớn lạnh từ sau lưng truyền đến. Nhất Thành đột xoay người, liền thấy một cặp mắt đỏ lòm nhìn chầm chầm về phía hắn. Trong lòng lộp bộp, Nhất Thành biết mình tiến vào lãnh địa của yêu thú. Nếu đi ngang qua không đánh động đến chúng thì không sao, nếu bị phát hiện thì rất nguy hiểm.

Nhất Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, cúi nhẹ người từ từ lùi lại. Đây là cách tỏ ra thiện ý, nếu bây giờ mà ngáo đá, quay người chạy, hoặc nhặt vũ khí sẽ tấn công ngay. Không biết hắn làm vậy đúng không, nhưng đã là ma thú thường chắc có chút linh trí. Hắn nhanh chóng lùi lại trong lòng cầu nguyện con yêu thú này không đói. Nếu không dù là thiện ý cũng trở thành món mồi ngon của nó.

Không biết lùi lại bao xa, ánh mắt kia rời đi, Nhất Thành thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình hôm nay vẫn còn may mắn. Hy vọng sẽ nhanh đến nơi có người sống. Đã một ngày đêm chưa ăn gì, rừng này chả thấy trái cây gì cả. Mà có cũng không dám ăn, trái cây ở đây rất đa dạng, chuyện người ăn nhầm độc quả thì không thiếu. Thế giới này có nhiều điều kỳ diệu, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Trời sáng, rừng rậm như bừng tỉnh. Cả cánh rừng sống lại, hắn nhanh chóng thấy hiện một loại động vật nhỏ như thỏ. Nhanh chóng làm thịt, Nhất Thành dùng cách cổ điển nhất tạo lửa, dùng đá. Không ngờ thật sự thành công. No say một bữa, thể lực hồi phục chút ít, Nhất Thành tiếp tục đi về phía trước, càng đi rừng cây càng thưa thớt, Nhất Thành trong lòng mừng thầm. Ít cây nghĩa là hắn sắp ra khỏi rừng.

Đúng vậy, nhanh chóng thoát khỏi rừng. Đi thêm vài dặm đường, không ngờ gặp một thôn xóm. Thôn xóm này khoản 20 hộ gia đình, phía xa xa có một tòa nhà lớn như nhà thờ. Phía trên nóc có dấu hiệu như mặt trời.

Nhất Thành không nghĩ nhiều, tiến vào thôn. Vừa mới tiến vào, người trong thôn đã chạy ùa ra vây quanh hắn. Trên tay mỗi người đều là vũ khí thô sơ, đao, gậy, etc. Có vẻ người ở đây rất ít thấy người lạ và cũng rất cảnh giác.

“Chào mọi người, ta bị lạc đường, gặp phải thôn này nên vào xin nước?”

Thấy người, trong lòng Nhất Thành rất mừng. Không khác gì động vật thấy đồng loại.

Sau một lúc, một lão già đi đến. Mang đến cho hắn bát nước,

- Đây, uống đi. Thiếu niên trẻ tuổi, từ đâu đến?

Nhất Thành cầm bát nước uống hết. Hắn thật sự rất khát, đi trong rừng cả ngày lẫn đêm, cơ thể đã quá mệt mõi, lại mất nước. Bát nước này đến rất đúng lúc.

- Tên ta là Nhất Thành, thôn ta lúc trước bị quái dị tập kích. Chỉ có một mình ta trốn thoát. Chạy khắp nơi thì bị lạc đường. Đi trong rừng cả ngày vừa thoát ra thì thấy thôn trang nên tiến vào. Hy vọng không làm phiền các vị

Nhất Thành không dám nói thật. Sợ nói ra không ai tin, còn tưởng hắn có vấn đề về tâm lý. Các thôn dân thấy hoàn cảnh của hắn cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhiều người về nhà lấy chút đồ ăn đưa cho Nhất Thành. Lúc này Lão già kia liền thở dài, chỉ về cái nhà lớn nhất kia vừa nói.

“Còn trẻ vậy mà phải trải qua chuyện đau thương như thế. Nơi đó nuôi dưỡng trẻ em không gia đình. Bôn ba khắp nơi không bằng ở lại đây đi?”
Nhất Thành nghe vậy liền trong lòng tính toán,

- Mình mới đến thế giới này, không biết gì nhiều. Trong trí nhớ kiếp này thì rời rạc. Mà toàn là chuyện trong thôn của hắn. Nếu như bây giờ chạy loạn không chừng rất nguy hiểm.Có chỗ nghỉ ngơi rồi tính tiếp.

- Đa tạ lão bá!

Nhất Thành không ngờ mới rời rừng thì có nơi dừng chân. Hắn theo sau lão già đi đến ngôi nhà lớn nhất kia. Không ngờ ngôi nhà này lại thiết kế giống giáo đường kiếp trước. Nhưng thay vì thánh giá thì là một biểu tượng hỏa diễm.

- Đây là Tiểu Tiểu thôn, thuộc phía bắc của Đại Càn quốc. Giáp với rừng rậm Huyết Nguyệt. Chắc cũng thấy cánh rừng phía xa xa kia nhỉ? Nó gọi là Huyết Nguyệt Rừng Rậm, lấy tên như vậy là vì trong đó có Huyết Luyện Cốc rất nguy hiểm.

Nhất Thành cười cười vâng dạ. Nếu lão biết hắn từ chỗ nguy hiểm nhất trong đó đi ra chắc chắn sẽ trợn mắt bất tỉnh. Rất nhiều người đã vào Cốc nhưng chỉ có cường giả đỉnh phong mới hy vọng sống sót ra ngoài. Lúc này hai người đã tiến đến cửa giáo đường. Nhất Thành rất ngạc nhiên, bài trí ở đây không khác gì các giáo đường kiếp trước.

- Nơi này thường là nơi tụ họp của dân trong thôn. Phía sau là nhà nghĩ của đám trẻ. Bọn nó thường làm việc lặc vặc trong coi ở đây.

Nhất Thành thấy bốn đứa nhóc từ trong chạy ra. Mấy đứa này còn rất nhỏ, đứa lớn nhất bằng tuổi hắn, nhỏ nhất thì khoản tám chín tuổi. Nhìn bọn chúng ăn mặc rất giản dị, nhưng tinh thần lại rất tốt. Có thể thấy được cuộc sống ở đây không đến nổi.

- Nhanh, tới đây. Đây là bạn mới của các con. Tên là Nhất Thành.

Lão kia liền giới thiệu Nhất Thành với bọn nhóc. Lúc đi tới gần, 1 thằng nhóc và 1 bé gái khoảng 8 tuổi liền nhăn mặt, bịt mũi nói

- Người rừng Thối quá!

Nhất Thành ngửi ngửi, đúng thật là thối. Hắn lăn lộn trong rừng không biết bao nhiêu lâu. Giờ này có khác gì tên ăn mày chui từ trong đống rác ra đâu. Phía trên còn đang ở trần nửa đây.

- Đừng nói bậy, các con chào hỏi nhau đi.

Lão trừng mắt với mấy đứa nhóc.

- Không sao, thật ra cũng lâu lắm chưa tắm rửa. Chui lủi khắp nơi không biết bao lâu mới đến được đây. Cám ơn lão đã cho ta ở lại.

- Uh, từ đây trở đi có thể xem đây là nhà của mình. Có khó khăn gì thì nhớ nói cho ta biết. Sở Tiểu, mang Nhất Thành ra sau tắm rửa đi. Sở Tuyết vào phòng ta lấy một bộ áo quần mới đưa cho Nhất Thành thay.

Sau khi tắm rửa xông, thay một bộ áo quần mới. Mấy đứa nhóc kia mắt sang lên như thấy đại lục mới. Nhất Thành mặc bộ áo quần xám làm từ chất vải thô, rộng thùng thình. Hình như áo quần của lão nhân kia. Nhưng Nhờ tẩy kinh phạt tủy thân hình hắn trở nên nhỏ nhắn, gọn gàng, tạo cho người khác cảm giác hắn rất khoẻ mạnh. Khuôn mặt thì góc cạnh rõ ràng, cặp mắt đen nhánh, da trắng, tóc dài được bối cao lên gọn gàng. Trên mặt còn nét ngây thơ, nhưng rất có sức hấp dẫn.

Lão cùng đám nhóc thì khen hắn không ngớt lời. Trong lúc ăn cơm, lão cũng giới thiệu mấy đứa nhóc này cho Nhất Thành. Hai đứa 8 tuổi, một gái, một trai bị bỏ lại ở trước cửa thôn. Lão đặt tên cho chúng Sở Tiểu và Sở Nguyệt. 2 người khác là một thằng bé 12 tuổi, tên là Bàn Tử, tên cũng như người. Thằng nhóc này mập mạp tròn trịa, cũng không có gia đình, lưu lạc từ phương xa đến. Người còn lại bằng tuổi Nhất Thành, 14 tuổi sắp lên 15, tên là Bá Nhân. Ông lão thấy hắn chạy ra từ trong rừng, nên dẫn hắn về thôn. Bố mẹ hắn bị địch nhân đuổi giết, hắn may mắn sống sót. Chứng kiến cảnh mất đi người thân nên tính cách Bá Nhân hơi lạnh lùng. Còn lão là Sở Nhất Nam, trưởng thôn, có biết một chút phép thuật.

Chương 5: Ma pháp Thư viện

Thời gian nhanh chóng qua đi, Nhất Thành đã ở lại nơi này 3 tháng. Hắn đã hòa nhập vào cuộc sống nơi đây.

Ba đứa nhóc Sở Tiêu, Sở Nguyệt, và Bàn Tử ngày ngày chạy theo hắn. Nhất Thành mang các trò chơi từ thế giới trước đến đây. Làm diều, bắn bi đất, etc. Móm gì cũng dạy cho ba đứa này, sau đó ba đứa nó chạy vào thôn kéo theo cả đám nhóc chơi vui vẻ. Vì thế ma ba đứa này rất thân với hắn. Bá Nhân thì không tham gia, ngày ngày tập luyện cơ thể. Bá Nhân 15 tuổi nhưng cơ thể rắn chắc, sức mạnh dẻo dai, căn cơ rất vững chắc. Nếu Nhất Thành không có phạt kinh tẩy tủy, sợ là không so sánh được.

Người trong thôn rất thân thiện, ăn uống của mấy đứa bọn hắn đều từ bọn họ. Có thể nói bọn hắn ăn cơm bách gia mà lớn. Nhất Thành lâu lâu cũng tham gia làm nông. Nơi đây nông nghiệp không được phát triển. Hắn cũng mang ra một số kỷ năng cơ bản kiếp trước về nghề nông để giúp đỡ người ở đây. Dù là không tăng cao năng suất nhưng cũng giảm bớt công sức của người trong thôn.

Sở Nhất Nam thường ngày đi lại trong làng. Giúp đỡ và giải quyết một số khó khăn ho người trong thôn. Sở Nhất Nam là người tu luyện duy nhất trong thôn nên cũng được mọi người tôn trọng. Bá Nhân nhiều lần chạy theo đòi lão trưởng thôn dạy phép thuật nhưng lão liên tục từ chối. Nói vói Bá Nhân muốn học phép thuật thì phải sau mười lăm tuổi.

Cuộc sống giản dị vậy cứ từ từ qua đi, Nhất Thành nhiều lúc hắn rất nhớ nhà. Hắn cảm thấy mình xuyên qua thế giới này chỉ là một tai nạn, thật ra chả có mục đích gì cả. Có thể ông trời muốn cho hắn một cuộc sống mới.

Hôm nay, trưởng tụ tập tất cả mọi người lại. Nhất Thành cảm thấy không khí trong giáo đường rất nhiệt náo. Không biết có chuyện gì nhưng trong ba tháng, đây là lần đầu tiên hắn thấy mọi người tụ tập ở đây. Mấy đứa nhóc 15 tuổi trong thôn thì được ngồi một góc trong giáo đường. Mấy đứa nhỏ hơn thì đứng ngoài giáo đường giáo giác nhìn vào. Đang hiếu kỳ chuyện gì xảy ra.

- Một tháng nửa, các thư viện ma pháp trên toàn đại lục sẻ tổ chức khảo hạch. Năm nay, sẽ có một đợt khảo hạch ở Huyết Nguyệt Thành. Tôi muốn thông báo để các vị chuẩn bị. Một tháng nửa, các huynh trưởng của bọn hắn từ bên ngoài sẽ trở lại dẫn chúng đến Huyết Nguyệt THành. Mọi người có ý kiến gì không?

Nhất Thành hai mắt tỏa sáng, thư viện ma pháp. Hắn đã từng nghe Sở Nhất Nam kể về các thư viện. Nếu vào được thư viện sẽ học được phép thuật. Nhưng không phải ai cũng học được, khảo hạch của thư viện rất khó. Không phải ai cũng có thể vào thư viện học tập phép thuật.

“Nhưng hãy nhớ, không phải ai cũng qua được khảo hạch của thư viện. Nếu thất bại sẽ được đưa trở lại thôn, trong khảo hạch thì không có nguy hiểm gì lớn. Thi vào được thư viện, có thể đó là phúc cũng có thể là họa của chúng.”

Ở Tiểu Tiểu thôn này, có duy nhất ba hộ gia đình có con cái 15 tuổi. Sở Nhất Nam từng kể chuyện trong thôn, hắn từng mang mấy nhóm con cháu tham gia khảo hạch nhưng không có ai thông qua. Chỉ có ba người là nhận được pháp môn phép thuật cơ sở. Bây giờ họ đang làm ăn ở ngoài, nhờ có chút phép thuật bảo vệ mình. Họ ra ngoài làm ăn giúp người trong thôn. Lần này trở về mang nhóm nhóc tiếp theo trong thôn đi khảo hạch.

Nhất Thành đang suy nghĩ vu vơ thì một trung niên nam nhân đứng lên cười ha hả nói,

- Ha...Ha…Ha... Trưởng thôn, có bài diễn thuyết khác không. Thôn chúng ta không biết đã bao nhiêu lần gửi con cháu đi thi nhưng chả có ai vào được thư viện, huống chi nói đến học tập phép thuật với nguy hiểm. Mà chúng ta sống ở đây cũng đâu phải không nguy hiểm. Tôi sẽ cho thằng nhóc trong nhà đi khảo hạch. Nếu nó mà đậu thì sẽ tổ chức ăn uống cho cả thôn một bữa ra trò.”

- Đúng, Đúng, Đúng… Cả giáo đường nháo nhào, cười cười nói nói một lúc thì giải tán. Đối với người thôn xóm này, nếu bất kỳ ai thi vào được thư viện học phép thuật là niềm hãnh diện của cả thôn. Trưởng Thôn gọi hắn và Bá Nhân đến sau nhà hỏi chuyện,

- Bá Nhân, lâu nay ta không dạy người tu luyện là vì ta không thể. Ta từng thi vào thư viện, nhưng thiên phú quá kém, chỉ nhận được môt bản cơ sở phép thuật. Khi nhận được bản tu luyện này, ta đã phát thệ không thể truyền ra. Ta không dạy ngươi vì không muốn huỷ đi tiền đồ sau này của ngươi.”

Lão dừng lại 1 chút rồi thở dài nói tiếp,

- Ta biết con muốn báo thù cho cha mẹ, có lẽ lần thư viện khảo thí này là cơ hội của con. Hy vọng con sẽ thông qua khảo hạch lần này. Nhất Thành, con thì sao, tham gia khảo thí chứ? - Vâng, con sẽ tham gia khảo thí. Con muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút.

Nhất Thành không do dự trả lời. Đã đến thế giới này, không tu luyện liền quá tiếc. Trưởng thôn cũng cười cười gật đầu. Sống chung ba tháng, lão nhận ra tâm tính của Nhất Thành rất trầm ổn, thành thục. Không phải là 1 thiếu niên mới lớn bồng bột làm mọi người lo lắng. Lão chỉ lo lắng cho Bá Nhân, thù hận trong lòng hắn quá lớn.

Lão nhìn qua Bá Nhân và Nhất Thành,

- Đi chuẩn bị sơ đi, vài ngày nữa hai đứa sẽ đi đến Huyết Nguyệt THành.

Nhất Thành và Bá Nhân rời đi. Sở Nhất Nam trên mặt hiện ra sự hy vọng, lo lắng rồi thì thở dài.

Nhất Thành đi song song với Bá Nhân. Ba tháng qua, hắn không thể làm quen được với con người lạnh lùng này. Nhất Thành bây giờ thấy tâm tình Bá Nhân nặng nề thì thở dài, nhớ lại khuôn mặt lo lắng của Sở Nhất Nam. Nhất Thành quyết định khuyên Bá Nhân để tránh hắn đi sai đường. Hại người hại mình.

- Bá Nhân, ngươi muốn trả thù cho cha mẹ.

Bá Nhân nhìn qua hắn, “Đúng!”

- Haizz, ta cũng hiểu tâm trạng của ngươi. Nhưng trong lòng ngươi thù hận quá lớn, ta nghĩ như vậy ngươi sẽ không trả thù được. “Ngươi ý gì?” Bá Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Thành hỏi.

Nhất Thành cười khẩy hỏi ngược lại hắn,

- Ngươi nghĩ tỏ ra lạnh lùng không quan tâm ai, ngày ngày tìm cách trả thù thì sẽ trả thù được sao? Ngươi nhìn lại mình bây giờ đi? Trưởng thôn đối tốt với ngươi, mọi người trong thôn quan tâm ngươi. Bá Nhân, ngươi đáp lại họ bằng cái gì? Bằng cái mặt cứng ngắc lạnh lùng giống như họ thiếu nợ ngươi? Họ nợ ngươi sao? Chẳng nhẽ họ là kẻ thù của ngươi?

Nhất Thành nhìn Bá Nhân tức giận thì cười lạnh, hắn muốn tên này nổi giận, con người nổi giận thường mất lý trí nhưng khi bình tĩnh lại thì lại hiểu ra mọi thứ.

- Ngươi nên hỏi bản thân mình đang làm gì? Người khác đối tốt với người nhưng ngươi đáp trả bằng cái mặt đó sao? Cha mẹ ngươi dạy ngươi làm người như vậy? Nếu họ ở dưới kia biết ngươi như vậy thì làm sao nhắm mắt. Trong mắt ta, ngươi chỉ là 1 kẻ đáng thương, đừng tỏ ra cả thế giới này thiếu ngươi.

Nhất Thành mỉa mai làm Bá Nhân nổi điên, hắn hét lớn,

- Nhất Thành, ngươi thấy mình hơn ta sao? Loại người quên đi thù hận như ngươi thì có gì dám nói ta?

Nhất Thành cười lớn, rồi nghiêm túc nhìn Bá Nhân

- Ha..Ha...Ha... Ai nói ngươi ta quên thù hận? Ta chọn cách sống tốt, sống không chỉ vì ta mà còn cho người mất đi, hy sinh để cứu ta. Ta sẽ trả thù nhưng không phải tên phế vật chỉ biết oán trách người khác.

Nhất Thành nói xong liền phất tay rời đi. Nhưng trong lòng Nhất Thành cũng đang hỏi mình nên thù hận trả thù ai đây. Thế giới này đâu đâu cũng có quái dị, tên quái sát hại người trong thôn hắn không chừng bị vị pháp sư nào đó làm thịt rồi. Còn bảo mù quán trả thù lên quái dị thì hắn cảm thấy không cần thiết. Dù sao hắn không sinh ra tù thế giới này.

Bá Nhân đứng sững người ở đó nắm chặt tay. Hai mắt đỏ lên, có sự giận giữ có hội hận,..

Ba ngày qua đi rất nhanh, mọi người đang tập trung đầu thôn đưa tiễn đám nhóc đi Huyết Nguyệt Thành. Sơ Nhất Nam tiến lên mặt đầy mong chờ dặn dò

- Được rồi, chúc các ngươi may mắn. Nhanh chóng lên đường kẻo trễ giờ. Ba người các ngươi nhớ chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ. Đừng để chúng gặp nguy hiểm trên đường.

Nhất Thành đang bị đám Sở Tiêu, Sở Nguyệt và Bàn Tử vay quanh. Liên tục hỏi lúc nào về, lúc nào chơi cùng bọn hắn. Sau một lúc an ủi bạn nhỏ, Nhất Thành lên xe, tiến đến Huyết Nguyệt Thành.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau