NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THẬT TUYỆT SẮC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc - Chương 66 - Chương 68

Chương 47-3: Gặp lại manh chủ, hoàn chính văn (3)

Editor: Snowflake HD

Vạn Thần Y đứng một bên nhỏ giọng nói, “Hai ngươi nói chuyện tình cảm xong chưa, khi nào nói xong, nhớ trả ta tiền thuốc.”

“…” Ta nổi giận, nhìn lướt qua người trong đình, đều là những kẻ cô đơn không hiểu chuyện phong tình! Thiếu thốn tình thương! Quay về phía môn nhân ở trên bờ, giận dữ nói, “Bắt sống tên Tống hộ pháp cho ta!”

Người của hai phái ma giáo và Phi Vũ môn chặn đường, hơn nữa bọn họ đều là cao thủ, đám người kia muốn trốn cũng khó. Còn chúng ta đi đến đại đường ngồi, nhàn rỗi uống trà ăn điểm tâm, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của Tiêu lâu chủ.

Tiêu lâu chủ kia bên ngoài thì nói nhiễm bệnh nặng, nhưng hiện tại hắn cực kì vui vẻ, sắc mặt rất tốt, tinh thần phấn chấn chẳng khác gì mới đậu trạng nguyên.

“Tiêu lâu chủ… ngài hết bệnh rồi sao?”

Tiêu lâu chủ cười hiền hòa, “Nhờ ơn phúc Hoa môn chủ, hiện tại rất khỏe.”

Trong lòng ta khẽ dựng lên một ngón tay khinh bỉ, căn bản là ngươi chẳng có bệnh, chỉ là giả vờ bệnh nặng để thử lòng người mà thôi, ai ngờ thật sự có người muốn đoạt vị. Hồ ly, đúng là một con cáo già. Nhưng như vậy trong lòng ta càng đau, thật muốn lật bàn bắt hắn đền kim đan cho ta, quá oan uổng mà.

Một lát sau, môn nhân tiến vào, bọn họ áp giải Tống hộ pháp cùng những người có liên quan trở về.

Tống hộ pháp ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vừa nhìn đến gương mặt Tiêu lâu chủ, lập tức bị bộ mặt tỉnh táo của người kia dọa sợ. Người hùng hổ dữ tợn ban nãy trong đình giờ không thấy đâu, hiện tại mặt hắn xám như tro tàn, quỳ gối dưới đất không nhúc nhích.

Tiêu lâu chủ xoay viên ngọc châu trong tay, ánh mắt dừng trên người kia, “Lão phu đối đãi với các ngươi không tệ, ăn ngon mặc đẹp, không ngờ rằng khi lão phu còn chút hơi thở, các ngươi liền muốn đoạt vị. Ngày thường vẫn luôn thề nguyện trung thành suốt đời, kết quả lại khiến lão phu quá thất vọng đau khổ. May mà nhờ có Thủy giáo chủ và Hoa môn chủ hai người ra tay giúp đỡ, mới bắt được đám phản loạn này.”

Khóe miệng ta run rẩy mãnh liệt, hoàn toàn không khống chế được muốn chửi hắn một phen. Nắm chặt nắm đấm chậm rãi đứng lên, nhưng Thủy Bánh Chưng lại thản nhiên mở miệng nói, “Tiêu lâu chủ, chúng ta đến đây lần này, bởi vì viên kim đan mà Vạn Thần Y luyện chế. Nhưng ban nãy trong đình quá hỗn loạn, kim đan không may rơi xuống nước, kim đan mười năm luyện chế nay chỉ còn bãi nước. Kim đan kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng ta, không biết phải làm sao cho đúng đây.”

Lời này biểu hiện rõ chính là muốn tính toán với Tiêu lâu chủ, ta yên lặng đứng bên cạnh Thủy Bánh Chưng, như hổ rình mồi nhìn hắn chăm chú. Mặc dù bây giờ chúng ta chẳng làm bất cứ hành động gì, nhưng không nói ra không có nghĩa là ôm một bụng chịu đựng, chúng ta không phải bánh bao nha.

Thân hình cao ngất của Tiêu lâu chủ không động đậy, “Ta với lệnh tôn ít nhiều cũng có giao tình, nghe hắn nói ngươi sẽ trợ giúp lão phu một tay, ta cảm thấy rất hưng phấn.”

Bỏ m**, mang cha Thủy Bánh Chưng ra làm bàn đạp. Còn không biết xấu hổ nói với chúng ta là ‘Giúp’, ăn hiếp đám tiểu bối như chúng ta chắc là vinh quang lắm, ngay cả kim đan cũng không đề cập đến.Thủy Bánh Chưng cười cười, “Nhưng mà ta không vui, vị hôn thê của ta cũng không vui.”

Cơ thể Tiêu lâu chủ hơi động đậy, dáng người thẳng tắp, gương mặt nhăn nhó hình như có chút căng thẳng, “Ý của Thủy giáo chủ là, muốn tính toán với lão phu?”

Thủy Bánh Chưng không thèm liếc mắt nhìn hắn, dựa người vào ghế, nhìn lên xà nhà, “Làm sao bây giờ, tâm trạng ta không tốt lắm, cực kì không tốt.”

Ta dựa một bên, cũng nhìn xà nhà, “Lòng ta cũng không được vui, rất rất không vui, có lẽ chỉ có cần mới an ủi được ta thôi.”

Giáo chúng và môn nhân đứng bao vây ngoài cửa, cả sân đông nghẹt người, mỗi chữ chúng ta nói ra, có thể nghe thấy tiếng bọn họ rút binh khí trong tay ra.

Giọng Tiêu lâu chủ nghiêm nghị, “Tại hạ nguyện dâng tặng một phần năm tiền tài của Vạn Hoa lâu.”

Thủy Bánh Chưng thở dài, “Tâm trạng càng ngày càng không tốt.”

“Một phần tư…”Ta lắc lắc đầu, “Làm sao bây giờ, hóa ra sự vất vả cực khổ của hai đại giáo chủ chúng ta cũng chỉ có như vậy.”

“Một phần ba.”

Tiêu lâu chủ giống như sắp hộc máu, nhẹ liếc hắn một cái, mặt hắn đen gần bằng đáy nồi rồi. Ta lại nhìn sang Thủy Bánh Chưng đang chơi đùa với ngón tay… Đúng là tính tình trẻ con, uy nghi của giáo chủ thật to.

Hai chúng ta im lặng một lát, Tiêu lâu chủ không có ý định thêm tiếp. Thủy Bánh Chưng đứng lên, kéo tay ta ra ngoài, đi đến chỗ Tống hộ pháp, vỗ vai của hắn, vẻ mặt cười hiền lành, “Hay là ngươi lên làm lâu chủ Vạn Hoa lâu đi.”

Tống hộ pháp mừng rỡ, ánh mắt như kẻ trộm, “Tại hạ nguyện dâng một phần hai tiền tài của Vạn Hoa lâu!”

Thủy Bánh Chưng cười, “Rất biết điều.”

Tiêu lâu chủ hét lớn, “Ta liều mạng với các ngươi!”

Ta liếc mắt nhìn hắn, đao kiếm ngoài cửa vèo vèo rung động, Tiêu lâu chủ lập tức dừng lại, nét mặt già nua nhăn thành một đống, thiếu chút nữa là bật khóc, trong cổ họng giống như ngậm một bụm máu, “Tại hạ, tại hạ nguyện dâng toàn bộ tiền tài, một đồng cũng không chừa lại.”

Trong môn phái mà không có tiền tài, trừ phi là người cực kì trung thành, nếu không sẽ không thể duy trì được nữa. Thủy Bánh Chưng lạnh lùng nói, “Ma giáo và Phi Vũ môn cho tới tận bây giờ chưa từng cho phép kẻ nào tùy tiện lợi dụng, nếu ngươi dám đánh chủ ý lên chúng ta, tất nhiên cũng phải trả một cái giá lớn.”

Không biết là Tiêu lâu chủ chịu đả kích quá lơn hay bởi vì phá sản nên điên, bỗng nhiên bật cười, “Thủy Đông Lưu, không ngờ ngươi còn độc ác hơn cả cha ngươi.”

Không phải Thủy Đông Lưu độc ác… mà là hắn căm phẫn. Ta biết hắn không thích biến thành tiểu hài tử vô dụng, người luôn cường đại như vậy, đột nhiên biến đổi nghiêng trời lệch đất làm sao hắn có thể chấp nhận được, sau này khi bị tẩu hỏa nhập ma ta mới hiểu được hết thảy, càng hiểu rõ sự phẫn nộ cùng mất mát của hắn.

Hắn không nổi giận, không đòi lấy đi tánh mạng Tiêu lâu chủ, như vậy đã là hết sức kìm chế rồi. Chuyện này vốn không liên quan tới chúng ta, nhưng rốt cuộc lại liên lụy tới chúng ta.

Ta nắm chặt tay Thủy Bánh Chưng, cùng hắn rời khỏi Vạn Hoa lâu.

Chương 47-4: Gặp lại manh chủ, hoàn chính văn (4)

Editor: Snowflake HD

Lúc này đã gần trưa, những tia sáng mùa thu chiếu rọi lên người, nhưng không hề thấy ấm áp. Ta vén tay áo hắn lên, “Thủy Bánh Chưng, từ nay về sau mỗi khi chàng biến thành Tiểu Bánh Chưng, ta sẽ không ăn hiếp chàng.”

Khóe môi Thủy Bánh Chưng khẽ nhếch lên, “Ta không sao, sống như vậy mười năm rồi, không phải vẫn còn rất tốt hay sao.” Hắn chợt cười, “Nếu như lúc đó ta không biến thành Tiểu Bánh Chưng trốn ở sau cửa, thì sao có thể gặp được nàng chứ, cặn bã.”

Ta nhíu mày, “Sao lại bảo ta ‘ngươi đúng là cặn bã’ chứ, ít nhất thì ta cũng liều mạng xông vào cứu chàng mà.”

“Rõ ràng trọng điểm không phải năm chữ đó…” Thủy Bánh Chưng ngửa mặt lên trời thở dài, “Vì sao trọng điểm của các cô nương với chúng ta không bao giờ giống nhau chứ.”

Ta xì cười, dựa vào vai hắn, “Ta hiểu rồi.”

Sao ta có thể không hiểu tâm ý của Bánh Chưng, mặc dù không nói ra được lời nào tốt đẹp, còn kiêu ngạo không chịu nổi, nhưng tâm tư của Thủy Bánh Chưng, rõ ràng như vậy, căn bản không cần đoán cũng biết.

“Cặn bã, chúng ta quay về ma giáo thành thân đi.”

Lời này dĩ nhiên nghe qua rất nhiều lần, mỗi lần nói xong đều xảy ra một đống việc không hay. Nhưng ta cảm thấy, hiện tại có thể an tâm đồng ý với hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

“Được.”

Hai người chúng ta tình tình cảm cảm, Đậu thúc đi phía sau thở dài.

“Sư phụ, con cũng muốn lấy vợ.”

“… Vấn đề là phải đi theo bọn họ lấy tiền kim đan.”

“Cũng đúng, nhưng mà sư phụ…. Con vẫn muốn lấy vợ. Nhìn thấy người ta ân ái như vậy trong lòng con vô cùng đau khổ, đặc biệt là nhân sĩ độc thân đụng phải vợ chồng son.”

“…”

&&&&&

Tuy rằng không có kim đan, nhưng Thủy Bánh Chưng vẫn dẫn ta về Y cốc, để Vạn Thần Y bắt mạch cho ta, coi xem lý do tại sao lại bị tẩu hỏa nhập ma, rồi bị súc cốt công.

Vạn Thần Y giơ ngón tay ở trên không, cũng không hạ xuống cổ tay ta, một tay vuốt chòm râu, hoàn toàn bày vẻ thế ngoại cao nhân. Ta rất mực cảm thán, “Vạn Thần Y có thể bắt mạch trên không trung, không hổ danh là thần y.”

Thủy Bánh Chưng đỡ trán, “Mười đĩnh vàng.”Dứt lời, ngón tay ông ta liền đặt trên mạch tượng ta.

“…” Đầu năm nay tin thần y còn không bằng tin kẻ vô lại.

Vạn Thần Y đang cực kì đắc ý, ngón tay bắt mạch càng lâu, mặt mày càng nhăn nhó dữ dội. Tuy rằng là kẻ vô lại nhưng làm ta lo lắng không thôi, cẩn thận hỏi, “Thế nào rồi?”

“Mạch tượng hết sức bình thường, theo như lời ngươi nói những dấu hiệu đó là của tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên bình thường lại không có vấn đề… Mấy ngày nay ngươi luyện võ công gì?”

“Lưu tinh kiếm pháp.”

Vạn Thần Y đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, “Luyện đến chiêu thức thứ mấy?”

“Hai mươi bốn…”

“Mất bao lâu?”

“Hai ba tháng.”

“Haiz, kiếm pháp lợi hại như thế ngươi lại luyện một mạch tới hai mươi bốn thức, không bị hộc máu chết là may mắn lắm rồi.” Rốt cuộc Vạn Thần Y cũng có bộ dáng của thần y, “Nói như vậy thì người dạy ngươi cũng không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngươi có thể luyện tới trình độ này, nếu không chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện giao toàn bộ chiêu thức cho ngươi.”

Ta nuốt nước bọt, “Vậy phải làm sao bây giờ?” Tài năng thiên phú, thiên tài võ học không phải là việc ta có khả năng khống chế nha, nếu không phải thấy trong quá trình tu luyện không xảy ra vấn đề, nói chúng không phải lỗi của ta, thật đau lòng quá đi, “Ài, ai bảo ta quá thông minh, việc này ta không ngăn cản được.”Thủy Bánh Chưng chân thành nói, “Cặn bã, làm người phải khiêm tốn một chút.”

Vạn Thần y cười gượng hai tiếng, “Bộ kiếm pháp này quá khó khăn, trong lúc thi triển khiến chân khí hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma cũng không phải chuyện kì lạ. Đợi luyện xong toàn bộ, mọi thứ sẽ khôi phục bình thường, không cần phải lo lắng vấn đề này. Nhưng những chiêu thức còn lại cứ chậm rãi mà luyện, từ từ từng bước, hai năm sau, tự nhiên sẽ bình phục.”

Nghe thấy hai chữ bình phục, ta lại nghĩ tới kim đan của Thủy Bánh Chưng, “Vạn Thần Y, có thể luyện lại một kim đan nữa không?” Cuối cùng thành thật nói thêm một câu, “Tiền không phải là vấn đề.”

Vạn Thần Y vỗ vỗ ngực, “Đợi ta mười năm nữa, tuyệt đối không làm ngươi thất vọng.”

Khóe miệng Thủy Bánh Chưng kéo lên, “Mười năm sau con của chúng có tên Tương Du sẽ đến lấy thuốc, không được, phải giảm phân nửa tiền được phí.”

Vậy mà Vạn Thần Y lại nổi khùng, “Cứ bảo Tiểu Tương Du của các ngươi tới lấy thử xem!”

Thủy Bánh Chưng giơ tay, nắm lấy bàn tay giơ cao của Vạn Thần Y, cười nói, “Quyết định vậy đi. Mười năm sau Tiểu Tương Du tới, ngươi phải giảm phân nửa tiền dược phí.”

“…” Vạn Thần Y che ngực, cực kì đau đớn, không chút nể tình đá chúng ta ra khỏi Y cốc, “Không tiễn!”

Ta nắm tay Thủy Bánh Chưng nhìn Vạn Thần Y tức giận rời đi, ánh mắt trái ngược, ôm bụng cười to.

Lúc này mặt trời đã ngã về sau đỉnh núi, mang theo bầu trời xanh tươi. Những ráng mây chiều chiếu rọi một vùng cam, nhuộm mảnh rừng xanh trở nên đỏ hồng, chiếu rọi mặt đất ấm áp.

Ta nhìn Thủy Bánh Chưng, những tia sáng ấm áp chiếu lên trên gương mặt hắn, bản thân mình chìm đắm vào trong giấc mộng xuân, “Thủy Bánh Chưng, cõng ta.”

Thủy Bánh Chưng có chút bất đắc dĩ, “Khi nào thì nàng mới trở thành người vợ ngoan hiền đây.”

Ta cười cười, nhảy lên, “Vậy chàng có nguyện ý cõng ta cả đời không?”

Thủy Bánh Chưng cười dịu dàng, “Vậy nàng có nguyện ý để ta cõng cả đời không.”

Vấn đề này căn bản là không cần suy nghĩ, chúng ta trăm miệng một lời, cùng lúc nói ra sự thật.

“Nguyện ý.”

--- --- Hoàn chính văn.

Chương 48: Ngoại truyện Tiểu Tương Du

Editor: HD

Gần đây giang hồ nổi lên nhiều sóng gió, mọi người đều tập hợp ở Quan Trung.

Không phải vì chuyện có đại ma đầu xuất hiện, càng không phải có đại mỹ nhân xuất hiện, mà bởi vì nghe đồn rằng Vạn Thần Y hao tốn mười năm tâm huyết để luyện chế một viên kim đan, chẳng những có thể giải bách độc, còn có thể tăng thêm mười năm nội lực, hết sức kỳ diệu. Ai nấy đều mơ ước, đại đội nhân mã kéo nhau đến Y cốc.

“Nếu ta có thể luyện ra viên kim đan như vậy, đã sớm nuốt nó vào bụng, ai lại thèm tung tin ầm ĩ như thế, đúng là một đám ngu ngốc!”

Giọng nói khàn khàn rung động cả bầu trời nắng ấm, một lão già tóc bạc phơ, râu cũng trắng buốt hừ một tiếng, ngồi trong đình nghỉ mát có vẻ rất buồn chán nói.

Đệ tử thân truyền của ông, Đậu Tử đứng một bên, mặc dù là nam tử hơn bốn mươi tuổi nhưng rất có khí chất tiên phong đạo cốt, tính tình của sư phụ hắn đã sớm quen thuộc.

Vạn Thần Y hừ tiếng: “Năm đó bọn họ nói mười năm sau sẽ cho Tiểu Tương Du đến lấy thuốc, nhưng nhìn coi đến tận bây giờ cũng chưa thấy ai tới, nếu không đến sớm lỡ bị người ta cướp rồi sao, bọn họ đang ép bức ta cho không đây mà.”

Đậu Tử chần chừ một chút, nhắc nhở nói: “Thủy gia là kẻ thù của cả nước, xâm chiếm võ lâm là chuyện sớm muộn, bọn họ đi cướp, về sau sẽ bị cướp lại. Nhưng mà sư phụ, một viên kim đan có giá trị bao nhiêu.”

Nói đến tiền tâm tình Vạn Thần Y nhanh chóng thay đổi.

Nhưng mà đại đội nhân mã bên kia lại đi sang hướng khác, rời đi mất tiêu.

Hóa ra gần đây lại có tin đồn mới, nghe nói dọc đường đi có một hang động, bên trong lưu giữ võ công bí tịch, hơn nữa một Bạch Phát Lão Nhân muốn đem công lực hơn tám mươi năm truyền lại cho người khác.

Vạn Thần Y cười khinh thường: “Sai, quá sai, không ngờ những cái tin đồn nhảm võ hiệp trong truyền thuyết cũng có người tin. Kim đan của ta hàng thật giá thật lại chẳng bằng một cái tin đồn nhảm, hừ!”

Đậu Tử nói: “Nghe nói còn có kho báu.”

“Còn không mau chuẩn bị ngựa đi!”

“… Sư phụ ngài có thể có chút nguyên tắc riêng được không?”

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không kẻ nào nghĩ ta sẽ vào trong đó đâu, đúng không đúng không.”

Đậu Tử im lặng nhìn trời, sư phụ hắn vĩnh viễn cũng không lớn nổi.

Nhưng chưa đầy mấy ngày, đã có rất đông cao thủ võ lâm tề tụ ở ngoài hang động, còn xây hẳn nơi tạm trú, ai cũng không được tới gần, tình hình bên ngoài khá căng thẳng.

Vạn Thần Y giả mạo thành một chưởng môn vô danh tiểu tốt, đứng phía xa xa nhìn tới. Ngày hôm đó mặt trời lên cao, tất cả mọi người đều ở trong lều, Vạn Thần Y như kẻ trộm vặt nhìn chằm chằm bên ngoài, nghĩ muốn thừa cơ trốn qua đó. Nhưng có rất nhiều người đi qua đi lại, ông ta thật muốn ném mấy tên đó lên mặt trăng chơi với thỏ.

Quan sát một hồi ông ta cũng cảm thấy mệt mỏi, ngáp một cái, một con mèo đen xinh đẹp liền nhảy ngang qua. Nhìn cũng không giống mèo hoang lắm, ánh mắt nó di động. Bỗng nhiên thấy nó xoay người, ngồi chồm hổm dưới đất, đôi mắt màu vàng như đá quý nhìn về phía xa xa.Vạn Thần Y đang quỳ dưới đất quan sát, lại bị nó làm vướng tầm nhìn, thở dài nói nó: “Tránh ra, mau tránh ra, không ta thịt ngươi bây giờ.”

Ai ngờ mèo đen đứng dậy, đi về hướng ông ta. Vạn Thần Y liền kéo khóa lều lại, không muốn con mèo hoang nhảy vào lều của mình.

Mấy ngày tiếp theo đều thấy mèo đen đi xung quanh chỗ ông ta, giống như ông ta là chủ của nó vậy. Vạn Thần Y không tránh khỏi buồn phiền, khoanh tay nhìn trời “Ta là người anh tuấn tiêu soái như vậy, cả đời chẳng có cô nương nào yêu thương nhung nhớ, nhưng bây giờ lại bị một con mèo nhìn chằm chằm, bộ dạng ta lớn lên đâu giống bánh bao thịt đâu chứ”.

Nói xong, loáng thoáng nghe thấy lều khác có tiếng động. Đôi mắt cảnh giác nhìn sang hướng kia, đột nhiên có người xông ra ngoài chém giết, muốn tiến vào trong động.

Ông ta mới bảo đệ tử đi mua thức ăn, lúc này hắn vẫn chưa trở về, do dự hồi lâu, đành đứng đợi người đằng trước đi vào hết, mới bắt đầu đi vào.

Trong động cũng không quá rộng, một đường vòng vèo, những người phía trước đều đi rất cẩn thận, Vạn Thần Y nhanh chóng vượt qua bọn họ, xém chút nữa bị chém thành bã đậu.

“Cao nhân đang ở nơi nào?”

“Bí tịch ở đâu? Lão tiền bối, ta cực kì tình nguyện bái ngài làm sư phụ, ngài mau mau xuất hiện đi.”

Trong động rất ồn ào, nhưng chỉ vang lên tiếng của bọn họ. Mọi người ở đây có chút nghi ngờ, đi lên phía trước mấy chục bước, sau đó ra khỏi con đường nhỏ hẹp, tiến vào một cái hang khác lớn hơn. Bên trong đó rộng rãi thoáng mát, nghi ngờ của mọi người trong nháy mắt lập tức biến mất, lại tiếp tục gọi lão tiền bối.

Trong động đá có một ngọn đèn dầu, đặt trên cao, nếu không có khinh công tốt căn bản không thể đi lên, bây giờ bọn họ càng có chứng cứ xác minh nơi này thật sự có cao nhân, càng có khả năng chứa kho báu.

Chớp một phát đột nhiên ánh đèn bị che hơn phân nửa, một bóng đen lớn hiện lên mặt đất, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một con mèo đen ngồi xổm một bên, cái đuôi ngoe nguẩy, che đi ánh sáng bên trong động. Nhìn thấy một con mèo, bọn họ cũng không quá để ý.
Vạn Thần Y vừa nhìn thấy nó, lại nhìn nhiều thêm vài lần. Con mèo kia giống như cảm thấy ánh mắt ông ta, nên nhìn thẳng về hướng đó. Vừa bắt gặp ánh mắt kia, trong lòng ông ta không khỏi sợ hãi, ánh mắt này… thực không giống con mèo gì hết. Đang định xoay người, bóng đen che khuất tầm mắt liền không thấy đâu, nhìn lại, con mèo đã đi đâu mất dạng. Mới vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên lưng cảm thấy nặng nặng, người bên cạnh kêu lên một tiếng. Vạn Thần Y chưa kịp phản ứng, đầu giống như bị đè xuống, nhất thời rối loạn.

Ông ta sửng sốt một chút, cái bóng đen trên đỉnh đầu nhảy lên, nhẹ rơi xuống đất, trong miệng ngậm thứ gì đó. Ông ta mò thử kim đan giấu trong mũ, tất nhiên không thấy. Sợ run rẩy kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ngươi là…”

Còn chưa nói hết câu, lập tức thấy mèo đen như cười cười, xoay người chạy đi.

Bởi vì con mèo quá nhỏ, cho nên không ai lưu tâm. Mèo đen thong thả chạy ra ngoài động, mặt trời chiếu đến, ánh dương tà tà, đẹp không tả nổi. Nó nhìn ánh dương, sau đó nhảy vào bụi cỏ.

Trong chốc lát, gió thổi qua bụi cỏ, cây cỏ xanh biếc, một tiểu cô nương mặc quần áo đen đi ra. Nàng cũng không cao lắm, đôi mắt đen thui sáng ngời, tràn đầy tự tin kiêu ngạo. Nàng quay đầu nhìn trong động một cái, khóe môi xinh đẹp nhếch lên: “Phụ thân nói đúng, sức chiến đấu của tất cả bọn họ đều là cặn bã.”

Dứt lời, nàng nhét kim đan vào túi hương bên hông, nhẹ hừ một tiếng. Mới đi vài bước, lỗ tai hơi động đậy, nhìn thẳng phía trước, nàng trông thấy một nam tử từ phía xa đang đi tới chỗ này. Nàng nghiêng đầu nhìn, híp mắt đánh giá, cười cười: “Ngươi nhất định là Đậu thúc.”

Đậu Tử nháy mắt mấy cái, khuôn mặt kiêu ngạo này nhìn có chút quen thuộc, trong mắt tràn đầy tinh quái khéo léo, hắn giật mình: “Chẳng lẽ ngươi chính là Tiểu Tương Du?”

Cô gái kéo khóe miệng: “Phải.”

Đậu Tử thầm than hậu nhân Thủy gia thật sự là quá giống nhau, ánh mắt nhìn người khác luôn luôn giống như nhìn phàm nhân ngu ngốc, xem người ta y chang cặn bã, ưu điểm từ thời cha ông, à không, tính xấu đều di truyền đến đời nay. Không có ngoại lệ, đôi mắt rất xinh đẹp: “Sao ngươi lại đến đây?”

Cô gái bĩu môi: “Lấy kim đan nha. Không phải người giang hồ đều muốn đoạt đan sao, đây chính là vật Thủy gia ta đợi mười năm, sao có thể để bọn họ cướp được. Cho nên ta sai người tung tin đồn, dụ bọn họ tới nơi này, còn ta đi tới Y cốc lấy kim đan. Ai ngờ bản tính ham tài của Vạn gia gia không đổi, vậy mà cũng chạy đến đây, làm hại ta phải đi đến đây theo.”

Đậu Tử cười cười: “Xưa nay sư phụ đều chỉ thích tiền.”

“Ta lấy được kim đan rồi, vài bữa nữa sẽ đưa tiền tới Y cốc.” Cuối cùng nàng cười xảo quyệt, “Đúng nha, dựa theo ước định năm đó, ta mà tới lấy dược, phải giảm phân nửa tiền dược phí.”

Đậu tử cười khổ, tiểu ma đầu đúng là tiểu ma đầu, ngày sau chỉ sợ võ lâm gặp phải kẻ địch lớn nhất lịch sử. Còn nữa, dược phí mà giảm phân nửa… sư phụ hắn sẽ mất ăn mất ngủ đây.

“Tốt lắm, ta phải về nhà, cha mẹ đang đợi ta.”

Lúc nói câu cuối cùng, mới có chút giống bộ dạng của một tiểu cô nương. Đậu Tử yên lặng suy nghĩ, chờ nàng đi xa, mới nhớ ra: “Tiểu Tương Du, ngươi tên gì?”

“Thủy Du Du.”

Giọng nói trong trẻo, như tiếng chuông trong gió, nháy mắt, tiếng cười đã theo ánh nắng chiều càng lúc càng xa.

--- ----- Toàn văn hoàn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước