NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THẬT TUYỆT SẮC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc - Chương 61 - Chương 65

Chương 45-2: Kim đan, doanh cứu Vạn Thần Y (2)

Editor: Snowflake HD

Khóe miệng Thủy Bánh Chưng dương cao, giơ tay điểm huyệt ngủ của tên kia, “Cứ ở đây đợi đi.” Hắn liếc mắt nhìn quanh phòng, tìm dây thừng để cột tên kia lại, sau đó lục xoát người tên đó, lấy ra một cái lệnh bài, phân tích một chút, rồi cười nói, “Qủa nhiên là người của Vạn Hoa lâu.”

“Vạn Hoa lâu?” Ta nhíu mày suy nghĩ, “Sao ta chưa từng nghe thấy tên môn phái này.”

“Người của Vạn Hoa lâu không ít, nhưng bọn họ chỉ cung cấp tin tức cho các môn phái trên giang hồ, chứ không hề xuất hiện trong các cuộc tranh đấu của đại hội võ lâm, người của bọn họ làm việc rất nhanh nhẹn và kín đáo. Cho nên đa số mọi người không biết sự tồn tại của môn phái này.”

Ta giật mình, ngửa mặt lên trời thở dài, “Khó trách ta là người chính phái lại không biết họ, thì ra là môn phái trong bóng tối.”

Thủy Bánh Chưng nghiêng mắt nhìn, “Cặn bã, thân là vị hôn thê của giáo chủ ma giáo, ngầm ám chỉ ta là nhân vật phản diện như vậy có hợp lẽ đạo không?”

“Ồ, thiếu chút nữa là quên chuyện này!”

“… Vậy mà nàng cũng quên được!”

Nhìn thấy hắn tức giận là chuyện vui vẻ nhất của ta, chải xong mớ tóc rối loạn cuối cùng, ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, “ Về sau không cho phép… làm rối tóc ta nữa.”

Hắn chậm rãi tới gần, lại giơ tay nhào nặn… Tính trẻ con của hắn chưa từng mất đi.

Xác định được mục tiêu là Vạn Hoa lâu đã đủ rồi, ta suy nghĩ nếu kim đan kia có thể cứu mạng lâu chủ Vạn Hoa lâu, vậy thì đánh chết hắn, hắn cũng không chịu giao Vạn Thần Y ra. Cho nên dù có tập hợp người ma giáo và Phi Vũ môn tấn công vào, chỉ sợ chưa đi đến trước mặt, hắn ta đã ôm tâm tư chết chung làm thịt Vạn Thần Y trước.

Ta cầm mảnh vải quấn tay cho Thủy Bánh Chưng, suy nghĩ không biết lẻn vô Vạn Hoa lâu bằng cách nào, “Thủy Bánh Chưng, chi bằng chúng ta dương đông kích tây đi. Chàng giả dạng thành người báo tin của bọn họ, ta đi vào làm loạn, chàng nhân cơ hội đó đi tìm người.”

“Nàng đi dương đông kích tây? Lỡ như gặp nguy hiểm thì sao?”

Ta híp mắt nhìn hắn, “Ta không sao đâu, chuyện này chàng đừng xung phong đảm nhận, ta nghĩ nếu chàng đi, ta còn phải tốn công đi tìm Thủy Bánh Chưng đi lạc nữa.”

“Phải cẩn thận.”
“Yên tâm đi, có phải là ta không biết đạo lý giang hồ đâu.” Quấn vải cho hắn xong, xem coi còn có chỗ hở nào không mới yên tâm, lặng lẽ lau mồ hôi, “Ta đi tập hợp môn nhân.”

“Không cần, đợi bọn người nghe ngóng tin tức của ta xong, bọn họ sẽ đến tìm ta. Với khinh công của nàng đi theo sau bọn họ cũng không khó, tìm hiểu rõ ràng xong, có thể tìm được căn cứ của bọn họ. Đợi ta tìm thấy Vạn Thần Y sẽ phóng ra tín hiệu, sau đó ngươi đi vào trợ giúp, phối hợp ăn ý, rất nhanh sẽ có thể an toàn trở ra.”

Ta giật mình, “Đúng nha, sao ta lại không nghĩ ra chứ.”

Thủy Bánh Chưng chậm rãi nói, “Đây gọi là cao thủ trong truyền thuyết ~”

Ta nhéo cánh tay hắn, “Chắc chắn là do ở chung với chàng lâu quá, cho nên biến thành ngu ngốc.”

“Vậy nàng có muốn tiếp tục ở bên cạnh ta hay không?”

Ta ôm mặt, Thủy Bánh Chưng càng ngày càng xấu xa. Ta vỗ tay hắn, “Chàng thông minh như vậy để làm gì.”

Thủy Bánh Chưng cười cười, không hề trêu ghẹo.

Đi qua đi lại một hồi, không còn buồn ngủ nữa. Ai nấy tự đi chải đầu rửa mặt, Thủy Bánh Chưng đi ra ngoài cốc, ta vẫn ở lại trong cốc, lau chùi Lưu Quang kiếm, luyện lại kiếm pháp lần nữa. Hiện tại đã luyện đến chiêu thứ hai mươi bốn, luyện thêm bốn chiêu nữa thì coi như đại công cáo thành. Thủy Bánh Chưng nói nếu ta chăm chỉ luyện tập thì đã sớm luyện xong, nhưng ta cảm thấy mấy chiêu tiếp theo khá khó, ngày nào cũng phải luyện tập, vô cùng khổ.
Vừa đánh xong hai mươi bốn chiêu, thu kiếm liễm khí, cả người thấy sảng khoái. Nhìn quanh bốn phía, trong vòng mười trượng, tất cả cây trúc đều bị kiếm khí chặt đứt. Ta nuốt nước bọt, giả bộ như không biết gì cả, yên lặng cầm kiếm đi ra ngoài. Càng đi càng cảm thấy trong bụng có một luồng khí nóng, chạy thẳng lên đầu. Lắc lắc đầu, lại thấy nhẹ nhõm.

“Cặn bã.”

Ta ngẩng đầu nhìn, vậy mà hắn còn chưa đi, ta nghi ngờ nhìn, “Thủy Bánh Chưng, không phải là chàng đi phóng mồi, nhưng lại bị lạc đường rồi phải đi theo đường cũ mà quay về chứ.”

Khóe miệng Thủy Bánh Chưng kéo lên cao, “Vì sao ta cảm thấy ta ngày càng lương thiện, còn cặn bã nàng càng ngày càng độc ác nhỉ, vai diễn này không đúng lắm?”

Ta cười rộ lên, hắn nói, “Mấy khu vực xung quanh y cốc vẫn có người, chỉ cần treo một đồng tiền lên cao, đến trưa bọn họ sẽ đến xem thử, nếu như được người ta lấy đi rồi, thì cứ vào trong chờ, giờ mùi sẽ có người đến đón.”

“À ~” Ta gật đầu, “Ta đây nấu cơm đây.”

Ăn no xong bắt đầu lau dọn, cẩn thận suy nghĩ, từ khi ta xuống núi nhận nhiệm vụ, thì luôn bị vây bởi những thứ kỳ quái. Cũng bắt đầu từ khi đó, ta đã không còn ăn uống theo giờ của Hoa Sơn nữa.

Ăn cơm chiều xong, nghỉ ngơi một lát, Thủy Bánh Chưng lại đi ra ngoài y cốc, ta đứng phía xa nhìn theo. Nhưng không đi theo, hắn quay đầu nhìn lại, “Cặn bã, nàng thật sự ở lại sao?”

“Ừ, ở lại.” Thì ra khinh công của ta đã tốt đến như vậy, thật đáng mừng.

Qua buổi trưa, nhanh chóng đến giờ mùi, Thủy Bánh Chưng đứng lại dưới gốc một cây cổ thụ cao, hắn ngẩng đầu lên nhìn, dưới chân vừa động, thân thể lập tức phóng lên trên. Hắn muốn chắc chắn xem đồng tiền đã bị người ta lấy đi, cho nên nhàn rỗi đứng trên cây kia.

Ta ngồi sau lùm cây cỏ phía xa, phủi con muỗi bay tới bây lui muốn tập kích ta. Đợi một lúc mới tới giờ mùi, quả thực có hai nam tử áo xanh xuất hiện, không biết họ nói gì đó, Thủy Bánh Chưng liền đi theo bọn họ. Chờ một lát, rồi ta đứng dậy đi theo sau.

Ban ngày ban mặt, cũng rất nóng bức, ta vừa chạy theo vừa lau mồ hôi. Nóng đến mức đầu óc mơ hồ, cũng không biết đuổi theo bao lâu, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, không nhìn thấy phía trước rõ ràng lắm. Cảm giác mơ hồ này xuất hiện là do bị sốt? Hay do thời tiết quá nóng?

Bước chân nặng nề, chạy càng ngày càng chậm, nặng đến mức không bước nổi. Đầu gối khom xuống, ngã về phía trước. Đến khi mặt ta đập vào đá, đau đớn quá mới nhớ ra… Đây là tẩu hỏa nhập ma! Điềm báo của việc sắp biến thân thành tiểu oa nhi nha!

Quả nhiên, tay chân trong quần áo nhanh chóng thu rút, đầu ong một tiếng, ngất xỉu.

Chương 46: Trái tim nhộn nhịp, một cái mười năm nữa (1)

Editor: Snowflake HD

Nhất định là ông trời thấy Hoa Lê ta quá rảnh rỗi, cho nên mới “Thương yêu” ta như vậy, ngay cả xương cốt cũng không bỏ qua --- ban thưởng cho ta chiêu súc cốt công.

Ta ngồi dưới đất thật lâu để lấy lại tinh thần, âm thầm chửi rủa lão thiên. Cuối cùng cũng có khả năng cử động, ta đứng lên mà đau hết cả người. Vội vàng nhìn về phía trước, đã không còn thấy bóng dáng Thủy Bánh Chưng đâu nữa.

“Mong rằng Thủy Bánh Chưng không bị người ta cắt thành nhân thịt bánh trưng.” Ta chấp tay hành lễ một cái, sau đó kéo quần áo cùng thanh kiếm như nặng trăm cân đi vào bụi cây bên cạnh, không biết khi nào mới có thể hồi phục. Cũng may là môn nhân vẫn đang đứng tại chỗ chờ lệnh, chứ không nếu biến thân trước mặt mọi người, thì hỏng mất thôi.

Ta ngồi xếp bằng xuống đất, cố gắng vận khí như mọi khi. Rồi trợn tròn mắt không thể tin rằng, cơ thể vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Đang buồn phiền không biết có nên gọi môn nhân vào hay không, miễn cho Thủy Bánh Chưng bị người ta bắt sống bên trong, tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhiên cơ thể nhẹ nhàng, chân cách mặt đất, chỉ có quần áo dài chạm đất. Bên tai vang lên tiếng cười của hán tử, “Đứa trẻ này không tệ, dùng làm thuốc dẫn rất tốt đấy.”

Thuốc dẫn? Da gà từ bàn chân chạy thẳng lên óc, ta run rẩy nghiêng đầu, thì thấy một người gầy gò, hai hàng râu mép rủ xuống, vừa nhìn đã biết là kẻ tiểu nhân chuyên nịnh nọt, ở trong sách viết mấy kẻ này chính là vật hi sinh, sống không quá ba chương truyện, “Thúc thúc, ngươi bắt ta làm gì vậy?”

Ông ta cười nói: “Bắt ngươi để luyện kim đan, dâng cho lâu chủ đại nhân, đổi lấy địa vị.”

Lâu chủ? Luyện kim đan? Nghe thấy hai từ này, ta lập tức nghĩ Vạn Hoa lâu. Bây giờ ta không thể đi vào trong đó được, quan trọng là có hấp tấp cũng không ích gì. Ta cố hết sức giãy dụa, lấy pháo trong áo ra, chuẩn bị gọi môn nhân. Thay vì bị bọn chúng bắt đi luyện kim đan, chi bằng cứ nói dối lý do bản thân mình có được pháo của Hoa Lê môn chủ.

Mới vừa lấy pháo ra, cái gáy bị đánh một phát rõ đau, đau đến mức ta cảm thấy dở sống dở chết.

Nếu Thủy Bánh Chưng biết, hắn chắc chắn sẽ chê cười ta là cao thủ võ lâm mà lại thế đấy. Ta chợt thấy xúc động, đời người a, sao lại tàn khốc như vậy.

Ta bị hán tử kia điểm huyệt, cho nên không thể động đậy. Ta bị hắn khiêng bằng một tay, làm cho xương sườn đau đớn vô cùng. Mơ hồ cảm thấy xương sườn phải sắp gẫy tới nơi, thì nghe thấy tiếng tra xét lệnh bài, sau đó để chúng ta đi vào.

Hán tử đi vào trong, cười khẽ, “Lâu chủ bệnh nặng không dậy nổi, tuy ta luyện cho hắn rất nhiều dược nhưng hắn chưa từng dùng, làm cho địa vị của ta xuống dốc không phanh, ngay cả mấy kẻ canh cửa cũng khinh thường ta, đợi ta luyện được kim đan tốt, sẽ có thể nở mày nở mặt.”

Ta yếu ớt nói, “Dùng con người làm thuốc sẽ có hiệu quả sao, ta sống hết sức siêng năng và thật thà, hay ngươi cho ta làm đồng tử đi theo ngươi luyện thuốc đi.”“Máu thịt của đồng tử vô cùng tinh khiết, âm dương hổ trợ, rất thích hợp để luyện chế hồi hồn đan. Trách thì trách tiểu cô nương ngươi lớn lên rất xinh đẹp, khiến cho thần y ta nhìn trúng.”

… Lần đầu tiên trong cuộc đời có người thừa nhận ta “Đẹp”, nhưng tại sao lại dưới tình huống này. Trong lòng hết sức đau khổ… Không nên đùa như vậy chứ.

Hán tử hừ một tiếng, nói: “Lâu chủ không tin tưởng thần y như ta, nên đi đến y cốc, bắt Vạn Thần Y về, kết quả ông ta thà chết chứ không chịu cứu lâu chủ, thật đáng đời hắn.”

Ta vểnh tai, tiếp tục giả bộ đáng thương --- không đúng, bây giờ ta thật sự đáng thương mà, “Vạn Thần Y? Vạn Thần Y ở đây ư? Sao có thể chứ, nghe nói ông ta chính là loại người không có ngàn vàng không chịu lộ diện, ngươi nói dối.”

Hán tử nổi giận, “Ngay cả tiểu oa nhi ngươi cũng không tin ta, lát nữa mang ngươi đi luộc! Vạn Thần Y đang ở Thủy Phương đình.”

Ta bĩu môi, “Không phải nói là mời đến chữa bệnh cho lâu chủ sao, ở đình làm gì.”

Hán tử cười khẽ, “Bởi vì ông ta không chịu chữa trị cho lâu chủ. Ngươi biết Thủy Phương đình là nơi nào không? Tứ phía bao vây bởi nước, không phải là nước thường, mà là nước độc. Chạm phải nước liền biến thành lâu khô, xung quanh cái đình kia chứa đầy xương trắng. Hai thầy trò Vạn Thần Y không hề biết một chút khinh công nào, có chạy đằng trời.”
Ta nhẹ nhàng cười nói, “Ta không tin, một đại phu không ai tin tưởng như ngươi sao có thể biết chuyện cơ mật như vậy.”

Hắn giận dữ, “Ta là thần y, không phải đại phu!” Nói xong, dừng bước chân lại một chút, đi hướng khác, “Ta cho ngươi biết, tốt nhất là đừng chọc giận ta, nếu không ta ném ngươi vào nước độc.”

Ta mừng thầm, phép khích tướng dùng đúng chỗ rồi. Đi được vài bước giọng điệu hắn nghi ngờ hỏi, “Ngươi không sợ?”

Ta quên mất mình đang là một tiểu cô nương, bình thường nếu nghe phải chuyện này đáng lý ra phải sợ hãi. Nhưng bây giờ mà phản ứng thì quá muộn, cứ giả chết vậy. Hắn lắc lắc ta một lúc, giống như là xác định ta đã bị dọa đến ngất xỉu, sau đó cười lớn tiếng chế giễu, tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không biết là đi bao lâu, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh khác. Bước chân của hán tử đột ngột dừng lại, “Thuộc hạ ra mắt hộ pháp.”

Đáp lại là giọng nói êm đềm như nước, “Ngươi lại đi bắt người chế thuốc? Ngoan ngoãn làm một đại phu tốt, đừng để chính mình đi theo con đường của tà ma ngoại đạo, quả thật làm mất mặt Vạn Hoa lâu chúng ta.”

Đúng là chọc trúng chỗ đau của tên ngụy thần y này, hắn cúi đầu ra vẻ cung kính, tuy nhiên bàn tay siết chặt thiếu chút nữa bóp chết ta. Hộ pháp đại nhân làm ơn mau tránh đường!

“Hộ pháp chỉ dạy rất phải, nhưng thuộc hạ làm vậy vì kiếm cách chữa bệnh cho lâu chủ, mong hộ pháp thông cảm.”

“Phòng lệnh đan của ngươi không ở chỗ này? Vậy muốn đi nơi nào?” Giọng nói kia chợt biến đổi, “Chẳng lẽ muốn đi đến Thủy Phương đình?”

Giọng điệu hán tử rất thoải mái, “Đương nhiên không phải, chỗ đó cách nơi này ba ngã rẽ, chẳng qua thấy hộ pháp trên đường nên đến để chào hỏi, nào có đi Thủy Phương đình.”

Giọng tên hộ pháp khôi phục lạnh lùng, “Cút đi.”

Tên này siết chặt bàn tay vội vàng đi, hông ta cực kì đau nha. Hán tử đi một chút rồi dừng bước, đột nhiên có người nói, “Xin các hạ dừng bước.”

Chương 46-2: Trái tim nhộn nhịp, một cái mười năm nữa (2)

Editor: Snowflake HD

Ta nghiêng tai nghe, Thủy Bánh Chưng! Hắn thực sự có thể trà trộm vào đây. Ta tưởng tượng cảnh ta biến thành tiểu cặn bã xuất hiện trước mặt hắn, thật là xấu hổ nha. Cho nên cúi mặt xuống đất, ở trạng thái giả chết, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng nếu mới nhìn thoáng qua chắc hắn không nhận ra đâu, thực ra ta đang suy nghĩ ta còn có thể viết giấy hưu phu cho hắn.

Giọng hán tử nghi hoặc, “Vị công tử này có chuyện gì?”

Hộ pháp nói, “Vị này chính là Thủy giáo chủ ma giáo, không được vô lễ.”

Quả nhiên hán tử lập tức tỏ ra cung kính, “Thủy giáo chủ có việc gì không?”

Giọng nói Thủy Bánh Chưng hết sức bình thản, tuyệt đối không giống kiểu cà lơ phất phơ như bình thường, “Tiểu cô nương này nhìn rất giống cô em vợ ta, gần đây không thấy tung tích nàng đâu, nếu không tìm thấy, nếu nàng bị thương chỉ sợ tổn thương hòa khí hai bên.”

Hán tử giật mình một cái, lập tức buông ta ra. Bị tên này giữ nửa ngày rốt cuộc cũng được tự do, ta nhìn Thủy Bánh Chưng phía đối diện, chỉ thấy cái miệng hắn hơi nhếch lên, khuôn mặt bày vẻ đúng là cặn bã của ta. Ta hít hít mũi, chỉ tay vào tên lang băm giận dữ nói, “Tỷ phu, cái tên xấu xa này muốn bắt ta đi luyện đan.”

Hán tử lại run lẩy bẩy, cười hèn mọn, “Tại hạ không biết đây là em vợ của Thủy giáo chủ, hiểu lầm, là hiểu lầm cả thôi.”

Hộ pháp quát một tiếng, “Còn không mau thả nàng ra!”

Ta lập tức đi tới chỗ Thủy Bánh Chưng, nhào vào đùi hắn, có cảm giác vô cùng an toàn. Thủy Bánh Chưng cúi đầu nhìn, khóe môi càng nhấc lên cao, xong rồi, tính tình người này càng ngày càng gian.

Thuận lợi gặp mặt Thủy Bánh Chưng, nhưng chắc chắn không thể thực hiện kế hoạch trước đó, bộ dạng này của ta chỉ có liên lụy người khác, còn không biết khi nào mới khôi phục. Thủy Bánh Chưng nắm tay ta đi theo hộ pháp tới đại sảnh, chứ bốn phía xung quanh đều có người nhìn chằm chằm, không cách nào nói chuyện.

Tới đại sảnh rồi, hộ pháp nhìn ta, “Quần áo của tiểu cô nương... Có phải là không phù hợp hay không, đáng tiếc là trong giáo ta không có đứa trẻ nào có quần áo khoảng độ tuổi này, hay là ta bảo xảo nương đến, sửa lại quần áo giúp tiểu cô nương.”

Ta nghiêm chỉnh xua tay, “Không cần phiền hộ pháp đại nhân đâu, quần áo này rất tốt.”

Thủy Bánh Chưng ở bên cạnh nói thêm vô, “Cứ để tùy nàng đi.”

Dù sao cũng chỉ là lời nói khách sáo, hắn nói một lần sẽ không nói nữa, “Không biết giáo chủ đại nhân đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì chăng?”

Thủy Bánh Chưng mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, “Ta muốn tìm một người.”

“Mời nói.”

“Môn chủ Phi Vũ môn năm xưa, Mộ Ban.”

Ta nháy mắt mấy cái, biện pháp này hay nha, nói về nghĩa phụ, ‘Ngay cả ma giáo còn tìm không thấy thì đến Vạn Hoa lâu là hợp lý nhất rồi’, hơn nữa cho dù có thực sự đi tìm, cũng chưa chắc tìm ra, có khả năng kéo dài thời gian.Hộ pháp đột nhiên suy sụp, “Vị Mộ Ban kia đã biến mất khỏi giang hồ hơn ba mươi năm, chỉ sợ khó tìm thấy tung tích.”

Thủy Bánh Chưng cười cười, “Nếu dễ dàng tìm thấy, cần gì phải đến Vạn Hoa lâu các ngươi?”

Lúc này hộ pháp mới cười nói, “Là tại hạ nói sai. Chẳng qua…” Hắn liếc mắt nhìn, “Thủy giáo chủ tìm Mộ Ban làm gì… Chẳng lẽ vì Lưu Tinh kiếm pháp? Tuy nhiên ngày trước chúng ta nghe nói rằng, vị hôn thê của Thủy giáo chủ chính là tân môn chủ Phi Vũ môn, không đúng sao?”

Thủy Bánh Chưng nói, “Phải, vị hôn thê của ta là môn chủ Phi Vũ môn, nhưng nàng lại không có kiếm phổ, cho nên mới phải đi tìm Mộ Ban, bắt ông ta đưa kiếm phổ cho nàng.”

Hộ pháp bật cười, “Hóa ra Thủy giáo chủ lại là một người si tình, tôn phu nhân thật là may mắn. Nhưng hiện giờ sức khỏe của lâu chủ không tốt, không thể làm việc vất vả, bởi vậy mọi chuyện lớn nhỏ đều do ta xử lý, giá tiền, tất nhiên cũng do ta đàm phán.”

Thủy Bánh Chưng cười nhạt, “Tống hộ pháp nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, chỉ cần tìm được người.”

“Thủy giáo chủ không sợ công phu sư tử gầm của tại hạ?”

“Người trong giang hồ chú trọng danh dự, Vạn Hoa lâu cũng không phải là môn phái gian trá, tự nhiên sẽ đưa ra một giá tiền thích hợp.”

Mắt Tống hộ pháp sáng lên, “Được, nói chuyện với người thẳng thắng quả nhiên rất sảng khoái, Thủy giáo chủ cứ đợi tin tốt.”

Thủy Bánh Chưng quay đầu nhìn ra ngoài trời, ánh nắng chiều chiếu rọi vào đại sảnh, hiện lên một mảnh cam hồng, “Trời cũng không còn sớm, nơi này ở khá xa khách điếm, ta lại dẫn theo tiểu cô nương này, không biết có thể ở nhờ một đêm không?”

Bộ dạng của Tống hộ pháp có vẻ đắn đo suy nghĩ một lát, sau đó mới nói, “Tất nhiên có thể. Người đâu, mau dẫn Thủy giáo chủ đến phòng thượng hạng.”Thủy Bánh Chưng dắt ta đi theo tì nữ vào phòng, căn dặn nàng ta múc nước tới, sau đó đóng cửa lại, một bên thám thính động tĩnh bên ngoài, nửa ngày sau mới khôi phục bình thường, nhìn ta nhấn mạnh từng chữ, “Cặn bã.”

Ta bò lên ghế, rót trà uống, hừ một tiếng, “Ta đâu biết bản thân mình sẽ tẩu hỏa nhập ma rồi biến thành hình dạng này chứ.” Ta ôm cánh tay hắn, nức nở, “Thủy Bánh Chưng, thiếu chút nữa là ta bị tên chết tiệt kia đem đi hầm thuốc, sao chàng không an ủi ta gì hết.”

Thủy Bánh Chưng xoa đầu ta, “Ngoan, có bị thương chỗ nào không?”

“Không có.” Ta thò người ra, dán sát vào tai hắn nói, “Ta biết Vạn Thần Y và Đậu thúc bị người ta nhốt ở đâu. Chính là ngã ba ban nãy chúng ta gặp nhau, chỗ đó còn có đường khác, đi thẳng tới Thủy Phương đình. Ở đó có một cái hồ lớn, trên mặt hồ có một cái đình, bốn phía bao quanh bởi nước, nhưng trong nước đều chứa kịch độc, ai mà ngã xuống sẽ biến thành xương trắng.”

Thủy Bánh Chưng nhẹ gật đầu, “Vạn Thần Y và Đậu thúc không biết võ công, nếu bị vây trong đó thì không thể trốn thoát.” Hắn lại nhìn ta, “Nhưng bây giờ không thể hành động, ta không dẫn cả ba người theo được.”

Ta nắm tay thành đấm, “Ta sẽ cố gắng khôi phục hình dạng thật nhanh.”

Hắn nghiêng mắt nhìn, “Nàng có biết khôi phục bằng cách nào không?”

Ta ngẩn người, “Không biết, dựa theo suy luận của ta, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Thật sự không được, ta rời đi trước, cũng tiện cho chàng cứu họ. Lấy được kim đan quan trọng hơn, chàng không cần phải gói mình thành bánh chưng nữa.”

Vậy mà Thủy Bánh Chưng không cười, nhíu chặt lông mày, “Nếu kim đan có thể chữa được bệnh tẩu hỏa nhập ma, vậy cặn bã nàng uống trước đi, dù sao tiểu công tử cũng an toàn hơn tiểu cô nương.”

“Ta không uống.” Trong lòng bỗng dưng thấy chua xót, giải dược này cực kì quan trọng với hắn, hắn đợi suốt mười năm, bây giờ lại dễ dàng nói cho ta, “Thủy Bánh Chưng, nếu chàng dám mở miệng ta nhét thuốc vào, ta sẽ giận chàng.”

Hai tròng mắt Thủy Bánh Chưng giãn ra, nhẹ nhàng hỏi, “Vì sao?”

Ta hết sức nghiêm túc nói, “Vĩnh viễn duy trì thanh xuân là tâm nguyện của tất cả các cô nương.”

“… Cặn bã, nàng có thể tìm lý do nào hợp lý hơn không?”

“Cái đó là hợp lý lắm rồi…”

Chúng ta đọ mắt to mắt nhỏ một hồi lâu, trong khi đó vẫn chưa tìm thấy tung tích của kim đan. Ta đã bắt đầu cắn cấu cào cánh tay áo rộng thùng thình của hắn, “Thủy Bánh Chưng, ta không thích phải bảo vệ người khác, ta thích người khác bảo vệ ta hơn. Trừ khi chàng không muốn bảo vệ cho ta nữa, thì ta sẽ uống kim đan rồi bỏ chạy thật xa.”

Thủy Bánh Chưng im lặng thật lâu, gật đầu, nắm chặt bàn tay, bình tĩnh nói, “Ta sẽ bảo vệ nàng, chúng ta cùng nhau đợi thêm mười năm nữa.”

Lời nói này chẳng khác gì sấm sét, đánh thẳng vào lòng ta khiến trái tim ta nhộn nhịp

Chương 47: Gặp lại manh chủ, hoàn chính văn (1)

Editor: HD

Nửa đêm, không một tiếng người, bởi vì đang là mùa thu, nên tiếng côn trùng kêu đặc biệt to.

Ta cảm giác thấy ghế dựa rung động, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, thì thấy một bóng dáng cao lớn đi về hướng của ta, “Cặn bã, ngủ ngoan, ta đi Thủy Phương Đình.”

“Ừ, nhớ phải cẩn thận.”

Sau khi Thủy Bánh Chưng rời khỏi đây, ta lại tiếp tục ngủ, cả người bủn rủn, ngay cả sức để trở mình cũng không có, cảm giác trong chăn nóng dần, cơ thể chính mình giống như bị buộc thành bánh chưng.

“Nóng!” Ta nổi giận ngồi bật dậy, dùng một chân đạp chăn xuống. Sau đó lấy tay lau cái trán ướt nhẹt của mình, trên người đầy mồ hôi, còn tưởng là bị người ta luộc chín rồi chứ.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, “Thủy giáo chủ có gì sai bảo sao?”

“Không có.”

Ta lên tiếng, bên ngoài im lặng, ta cũng im lặng…. Tại sao không phải là giọng tức giận của trẻ con… Vội vàng nhìn xuống tay chân, thì ra đã khôi phục hình dạng. Nhảy một phát xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, lập tức cầm lấy kiếm, cùng lúc đó có người phá cửa sổ xông vào, lớn tiếng quát, “Tặc nhân to gan, dám xông vào Vạn Hoa Lâu ta!”

Trong lúc người kia đang rút kiếm, ta lập tức xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, phóng lên trên nóc nhà chạy trốn. Thật sự là bị lão thiên đùa chết mà, đáng lý ra Thủy Bánh Chưng có thể an toàn lẻn vào Thủy Phương đình, nhưng kết quả bị ta hại làm cho bại lộ hành tung, một chút động tĩnh này, đủ để người ta phát hiện Thủy Bánh Chưng không có ở trong phòng, cho nên náo động càng thêm lớn.

Một hai người tiếp tục rượt đuổi, cũng may khinh công bọn họ không cao, ta lại chạy như bay về hướng Thủy Phương đình, đợi xem có thể tình cờ gặp Thủy Bánh Chưng hay không, rồi chúng ta sẽ đi cứu người ra. Kết quả chạy một hồi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên nóc nhà, trên đỉnh đầu hắn là vầng trăng sáng.

Ta kéo khóe miệng cười chạy tới chỗ người nọ, người đó chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, vẻ mặt hiền lành cười tươi roi rói. Còn chưa tới gần, hắn đã vẫy tay chào ta, “Cặn bã, cuối cùng nàng cũng khôi phục.”

“Thủy Bánh Chưng…” Ta híp mắt nhìn hắn, “Ta dám khẳng định chàng lạc đường.”

Thủy Bánh Chưng nhún nhún vai, “Nàng có thể không cần nói thẳng mặt như vậy được không.”

Ta đỡ trán, “Cho nên chàng mới đi lâu như vậy, thì ra là không tìm thấy đường tới Thủy Phương đình cũng chẳng biết đường để đi về phòng?”

Thủy Bánh Chưng xoa đầu ta, “Cặn bã, nàng thật thông minh.”

Ta dở khóc dở cười, kéo tay hắn vừa đi vừa nói chuyện, “Vừa nãy lúc ta ngủ thì khôi phục, sau đó nghe thấy tiếng người bên ngoài hỏi, ta rất thật thà trả lời hắn luôn, rồi bị bọn họ phát hiện đuổi theo ta tới tận 6 nóc nhà.”

Thủy Bánh Chưng trở tay nắm cổ tay ta, “Mạch tượng bình thường, nội lực cũng đã hồi phục, đợi lát nữa gặp Vạn Thần Y bảo ông ta coi thử xem sao.”

“Ừ.”Nơi này cách Thủy Phương đình không xa, chúng ta đi tới khu vực gần đó, rồi nhảy từ nóc nhà xuống quan sát, có hơn mười kẻ canh gác, thường xuyên đi qua đi lại kiểm tra. Xem ra động tĩnh ban nãy đã quấy rầy đến bọn họ, chứ không sao nửa đêm rồi mà tinh thần của bọn họ vẫn tốt như vậy.

“Thủy Bánh Chưng, hay là bây giờ ra hiệu lệnh triệu tập môn nhân đi, dựa vào sức của hai chúng ta, bảo hộ Vạn Thần Y với Đậu thúc ở trên Thủy Đình kia cũng không khó khăn gì.”

“Bọn họ thật sự ở bên trong ư?”

Đúng vậy, chúng ta không thể xác minh người bên trong là ai, cho nên hai chúng ta tiếp tục ngồi quan sát, ngồi một lúc thì thấy Tống hộ pháp vội vàng đi tới, nói gì đó với đám người canh cửa, hắn ta vừa nói vừa liếc mắt về phía cái đình kia, một hồi sau mới rời đi.

Hai chúng ta đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải cá lớn, Tống hộ pháp sẽ không đích thân chạy tới xem tình hình.

“Ta dụ bọn họ rời đi, nàng cứu hai người kia lên bờ trước, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại.”

Ta gật đầu, thấy hắn sắp đi, ta nhỏ giọng nói, “Cẩn thận kẻo lạc đường.”

Khuôn mặt Thủy Bánh Chưng có chút căng thẳng, quả nhiên mù đường vẫn luôn là nỗi đau lớn nhất của hắn.

Ta yên lặng trốn phía sau núi giả, chịu đựng bị con muỗi đốt, trong truyền thuyết nói nhất định phải tha thứ cho mấy bà cô nhiều chuyện để khỏi bị bại trận, trong đó bao gồm cả muỗi.

Nhẫn nhịn không muốn giơ tay đập chết nó, võ công càng không thể dùng. Chợt nghe thấy tiếng vang bên phía kia, Thủy Bánh Chưng đã bắt đầu hành động. Ta bước ra không gây một tiếng động nào, sau đó lập tức nhìn thấy đằng trước đông nghẹt người. Ánh sáng hắt lên những người trước mặt, ta vừa nhìn vừa líu lưỡi.

Tại sao chẳng ai đuổi theo vậy… Kịch bản này sai rồi!Bọn họ đứng nghiêm trang nhìn bên đây chằm chằm, một lát sau Thủy Bánh Chưng quay lại, vẻ mặt cực kì bất đắc dĩ, “Ta cũng không biết lý do tại sao bọn họ không đuổi theo ta, nhất định là do mỹ nam kế không bằng mỹ nhân kế.”

“Nói cách khác, người bọn họ đang canh giữ, chính là Vạn Thần Y!”

Tuyệt, chưa kịp đi thăm dò tình hình, thì người ta đã cầm đao chém tới. Ta thật sự chẳng muốn nghĩ đến nội dung của vở kịch sai trầm trọng này, ta lập tức rút kiếm, lúc Lưu Quang kiếm ra khỏi vỏ vang lên tiếng rít rít.

Thủy Bánh Chưng tận dụng cơ hội rãnh rỗi liền bắn tên lệnh, không lâu nữa nhân mã hai phái ở bên ngoài sẽ xông vào chi viện, còn chúng ta chỉ cần xử lý mấy tên đứng canh ngoài đình là được rồi.

Trường kiếm vung lên, kiếm khí quét ngang tứ phía, mấy kẻ này hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, những kẻ yếu kém rủ nhau tập hợp thành đoàn đội nhanh chóng chạy tới phía ta, tuyệt đối là dùng chiêu ỷ đông hiếp ít đây mà.

Thủy Bánh Chưng giựt lấy trường kiếm của một kẻ nào đó, tiến lại gần chỗ ta, “Cặn bã, nàng đi đến đình coi thử đi.”

“Ừm!”

Một kiếm chém xuống mở ra một lối đi, tuy nhiên cũng gặp nhóm người khác chạy tới đình. Lúc bọn họ đi qua, ngay cả mũi giày bọn họ cũng không dám để chạm vào nước. Nhảy lên trên nóc đình đứng, mấy tên đó còn chưa động thủ, đã la một tiếng quỷ rồi bỏ chạy, chắc là sợ bị ta đánh rớt xuống nước. Ta xoay người liền nhìn thấy hai người bị trói như bánh chưng, nhưng rất nhanh đã nhận ra người nọ, ta mừng rỡ nói, “Ông là Vạn Thần Y đúng chứ!”

Ông lão râu trắng kia lộ ra vẻ cảm động, “Hóa ra không chỉ thanh danh của ta, mà ngay cả diện mạo của ta cũng vang danh thiên hạ.”

Ta không đành lòng nói ra sự thật, Thủy Bánh Chưng nói, trời sinh Vạn Thần Y có bộ dạng của gian thương, cực kì dễ phân biệt. Ban đầu ta còn không tin đâu, nhưng vừa mới gặp mặt, đôi mắt nhỏ của ta liền hiện lên ánh sáng, hắn nói chuẩn không cần chỉnh. Lại nhìn sang người bên cạnh Vạn Thần Y, gương mặt đại thúc đó khá hiền lành, rất giống với miêu tả Đậu thúc chuyên bị Vạn Thần Y bóc lột áp bức.

“Ta tên là Hoa Lê, đi chung với Thủy Đông Lưu đến Y cốc tìm ngươi lấy kim đan, kết quả phát hiện các ngươi bị người của Vạn Hoa Lâu bắt giam.”

Vạn Thần Y lập tức nói, “Kim đan đang ở trên mũ ta, mau đưa cho hắn.”

Ta giơ tay hướng về phía mũ ông ta tìm thử, thật sự tìm thấy một viên thuốc. Khó trách lâu chủ Vạn Hoa lâu không thể tìm thấy gì, ai mà ngờ Vạn Thần Y lại giấu nó ở chỗ này chứ. Ta nắm chặt kim đan trong tay, nghi ngờ nhìn ông ta, “Chỉ với lời nói một phía từ ta ngươi liền tin tưởng ta cùng phe Thủy Bánh Chưng sao?”

Vạn Thần Y cười cười, vẻ mặt gian thương lại càng hiện lên rõ ràng, “Ta nhìn thấy bên hông ngươi có đeo ngọc bội hoa mai, đó chính là vật Thẩm gia tặng cho Tiểu Đông Lưu, muốn lấy tiền của tiễn trang lúc nào cũng được.”

Ta giật mình, lúc này mới gỡ dây thừng giúp ông ta, “Con mắt ngươi thật tốt.”

Vạn Thần Y buồn bã than thở, “Những vật đáng giá như vậy, muốn nhìn thấy cũng khó lắm.”

“…”

Chương 47-2: Gặp lại manh chủ, hoàn chính văn (2)

Editor: HD

Vẻ mặt Đậu thúc vô cùng vui vẻ, “Sư phụ, không còn việc gì nữa rồi, giao kim đan cho nàng rồi, hàng đi ắt có vật về.”

… Hai chữ hiền lành lập tức biến mất trong đầu ta.

Mắt Vạn Thần Y càng sáng hơn, “Từ lúc bị bắt vào, ngươi có biết ta rất sợ bọn họ lấy được kim đan rồi cuối cùng mất cả tiền lẫn người không! May mắn là ngươi xuất hiện, chứng mắt nhìn thấy ngươi nhận nó, trong lòng lão phu vô cùng thoải mái.”

Ta nhét kim đan vào bên hông coi trọng nó giống như nghìn vàng quý giá, khó khăn nói, “Cho nên ngươi vui vẻ như vậy, là bởi vì hoàn thành giao dịch? Khoan đã, vậy thì giao tình hai mươi năm cùng với mười năm khổ sở nghiên cứu của cha mẹ Thủy Bánh Chưng đâu?”

Vạn Thần Y bĩu môi, “Tất cả đều là mây bay.”

Ta yên lặng nhìn bên ngoài, về sau nếu Thủy Bánh Chưng dám gọi ta là tài nô(*), ta nhất định phải đem Vạn Thần Y ra làm lá chắn.

(*) tài nô: nô lệ của tiền tài.

Chợt nghe thấy tiếng vang lớn ở phía xa, Tống hộ pháp kia đã dẫn thêm người chạy đến đây, sắp sửa không nhìn thấy hình bóng của Thủy Bánh Chưng nữa rồi, chỉ có thể xác định vị trí của hắn dựa trên việc mấy bóng dáng bị đánh bay ra ngoài.

Tống hộ pháp dẫn người đến, ta lấy kiếm thủ trước ngực, “Các ngươi lùi ra sau, không nên…” Vạn Thần Y và Đậu thúc sớm đã núp phía sau ta! Này, các ngươi không cần tôn nghiêm của nam tử hán nữa sao.

Khinh công của mấy người đi đầu vô cùng giỏi, vừa nhìn đã biết không chung cấp bậc với bọn lâu la kia. Chân bọn chúng mới chạm vào trong đình, liền ngay lập tức đánh về hướng Vạn Thần Y. Ta giơ kiếm quét ngang, kiếm quang bay loạn xạ, đẩy bọn họ về sát mét đình, không thể tiến lại gần hơn nửa tấc.

Tống hộ pháp cười lạnh, “Lưu Quang kiếm… Hóa ra ngươi với Thủy Đông Lưu thông đồng với nhau, được lắm dám tới diệt Vạn Hoa lâu ta.”

“Vạn Thần Y là bạn thân lâu năm của Thủy gia, các ngươi lại bắt hắn đi tra khảo, chúng ta đến cứu hắn cũng là chuyện dĩ nhiên.” Ta thận trọng nói chuyện cùng hắn, thấy mấy người bên cạnh hắn đã bắt đầu dịch chuyển sang hai bên, ta thầm nghĩ thật không tốt chút nào, một mình ta cũng có thể bảo vệ hai phía, nhưng tứ phương tấn công thì rất khó nói, huống chi ta còn phải bảo vệ hai tiểu bạch thỏ không biết võ công này, “Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”

Tống hộ pháp hỏi, “Giao dịch cái gì?”

“Lấy tiền đổi người.”

Tống hộ pháp quát, “Tính mạng của lâu chủ ngàn vàng cũng không đủ để đổi lấy! Ta không phải là loại người đó!”

Ta nhìn hắn chằm chằm, không phân biệt được lời này là thật hay giả, đồng thời đẩy Vạn Thần Y ra ngoài đình, “Tốt thôi, nếu ngươi dám tới gần, ta lập tức ném ông ta xuống hồ, hóa thành bộ xương trắng.”

Chân Vạn Thần Y mềm nhũn, bắt đầu co quắp, “Ngươi là con dâu của Thủy gia ngươi không thể làm như vậy, sao ngươi có thể trở mặt nhanh như thế hả, ta mới vừa giao kim đan cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại có thể nhẫn tâm như thế.”

Bỏ qua tiếng ồn ào hai bên tai, ta nhìn thẳng vào Tống hộ pháp. Hắn bật cười lạnh lùng, “Thì ra ngươi đang giữ kim đan.”

Ánh mắt hắn hiện lên một tia hung ác, ta lập tức đẩy Vạn Thần Y vào trong, rồi nhảy lên trên. Chỉ cần bọn họ biết kim đan không nằm ở chỗ Vạn Thần Y, thì Vạn Thần Y và Đậu thúc sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tất nhiên bọn họ chỉ nhìn chằm chằm người đang giữ kim đan là ta. Một mình ta chạy trốn, lại dễ dàng hơn cả bọn cùng chạy. Nhưng ai biết được cái đình này quá nhỏ, lúc động kiếm không may tổn thương đến hai tiểu bạch thỏ kia.

Một thân tuyệt học bị nghẹn trong bụng, muốn thi triển quyền cước cũng không được như ý nguyện. Lúc này ta đang định bổ đôi cái đình ra, thừa cơ loạn lạc mà bỏ chạy. Đột nhiên nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết, vội vàng nhìn sang hướng kia, chính là Thủy Bánh Chưng đang chém giết đi vào, ta lập tức cảm động, vẫn là nên dựa vào nam nhân nhà mình!Thủy Bánh Chưng vừa tiến vào, thế cục lập tức thay đổi. Hồi nãy người tấn công còn hung hổ, mới vài giây đã biến thành phòng thủ. Mấy người chúng ta đứng song sóng đằng trước, nhìn đối phương với ánh mắt cảnh giác.

Khuôn mặt Tống hộ pháp hiện lên vẻ do dự, ta cười khẽ, “Hộ pháp đại nhân, căn bản là ngươi không muốn cứu lâu chủ của mình.”

Hắn giận dữ quát, “Nói bậy! Ta tuyệt đối trung thành và tận sức với lâu chủ đại nhân, không hề hai lòng.”

“Haha, nếu ngươi thật sự muốn cứu, thì sao lại ra tay tàn độc với ta ở chỗ này. Nếu chẳng may ta bị đánh rớt xuống hồ, cả hai cùng nhau tan thành máu loãng, lâu chủ các ngươi cũng không cứu được, đúng không?”

Sắc mặt Tống hộ pháp trở nên lạnh lùng, mấy người bên cạnh cũng không có vẻ kinh ngạc, ta lập tức hiểu ra, thì ra mấy người nhân sĩ cao cấp trong Vạn Hoa Lâu đã sớm trở thành người của hắn, càng biết rõ ý đồ của hắn, ta không hề đoán sai chút nào, “Chúng ta rất cần kim đan này, cho nên chắc chắn phải mang nó đi, Tống hộ pháp có thể nói với các đệ tử rằng đã bị chúng ta cướp đi, như vậy lâu chủ sẽ không nghi ngờ. Việc này hai bên đều lợi, các ngươi cũng không tốn công sức.”

Hắn suy nghĩ một lúc lâu, hỏi, “Ngươi thật sự sẽ không đưa kim đan cho lâu chủ?”

Thủy Bánh Chưng cười nhạo nói, “Vất vả cực khổ chỉ để dâng tặng cho lâu chủ các ngươi? Nhưng ngươi thử tìm lý do cho ta đi, vì sao chúng ta phải làm như vậy.”

Lời nói của hắn thật chất là các ngươi đều là đầu gỗ nói chuyện với các ngươi quả là xỉ nhục chỉ số thông minh của ta, ta ngầm lắc đầu, lời nói hắn đủ độc đủ ác.

Tống hộ pháp còn đang do dự, ta hơi di chuyển bước chân, nhìn về phía Thủy Bánh Chưng, chúng ta mỗi người vác theo một người chạy, bằng thực lực của hai chúng ta, tất cả bọn họ muốn ngăn cản cũng không dễ dàng gì. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, biểu hiện ta đã hiểu, tâm ý tương thông làm người ta cảm động quá nha.

Hai mắt chớp một phát trao đổi, ta lập tức bước tới gần Đậu thúc, vẫn còn tưởng rằng Thủy Bánh Chưng sẽ kéo Vạn Thần Y đi, kết quả hắn tiến lên phía trước, dùng sức đánh một chưởng vào Tống hộ pháp.

… Này này, tâm ý tương thông chỗ nào chứ.

Tống hộ pháp tránh không kịp, mặc dù nhanh chóng lắc mình sang một bên, nhưng lúc nghiêng người đã bị trúng một chút nội lực, sắc mặt lập tức thay đổi. Hơn phân nửa chưởng lực kia đánh trúng cột trụ đình, tiếng đá nứt ra rắc rắc rắc vang dội…“Không ổn! Đình sắp sụp!”

Không biết ai la một tiếng, dưới chân nứt ra, đình đã sụp một vài chỗ, trong chớp mắt nghiêng ngã. Vạn Thần Y kia nhảy như điên, cuối cùng lộn nhào, ta vội vàng kéo ông ta lại, mạnh mẽ hất lên, đưa ông ta tới chỗ an toàn. Ai ngờ bên hông đột nhiên chuyển động, viên thuốc rớt ra ngoài, rơi thẳng về phía hồ nước.

“Kim đan!”

Hai mắt ta tối sầm, lao người ra, Vạn Thần Y như gặp quỷ la lên, “Cẩn thận độc đàm!”

Không suy nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ muốn giữ cho kim đan an toàn, trước mắt giải độc cho Thủy Bánh Chưng. Hắn trông mong kim đan này đã mười năm, vật đến bên miệng sao có thể để nó biến mất ngay trước mắt. Cho dù suy nghĩ kĩ càng cũng sẽ không can tâm, phóng người bay tới, mắt thấy một móng tay sắp chạm vào nước độc, ta chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhưng chưa kịp chạm vào, cơ thể đã bị người khác kéo lại, trước mặt là khuôn mặt cáu giận của Thủy Bánh Chưng, “Cặn bã, nàng không muốn sống nữa sao?!”

Ta nhìn hắn, nghĩ tới viên kim đan kia, nước mắt liền chảy ra không nói lời nào.

Trên bờ vang lên tiếng đao kiếm va chạm, môn nhân chạy đến giao chiến với người Vạn Hoa lâu. Mấy người Tống hộ pháp thấy tình thế không ổn, vội vàng phá vòng vây rời đi. Dù sao cũng không còn kim đan, bọn họ không phải lo lắng gì cả.

Cái đình còn phân nửa kiên cường chống trụ, không hoàn toàn chìm vào trong hồ. Vạn Thần Y và Đậu thúc ngổi xổm một góc, làm ra bộ dáng đáng thương chờ bọn ta tới cứu.

Thủy Bánh Chưng xoa đầu ta, “Nàng khóc cái gì, cũng chỉ là một viên thuốc thôi mà.”

Hai mắt ta long lanh đẫm lệ, “Vừa nãy chàng quát ta.”

“Về sau không quát nàng nữa.”

Rất ít khi Thủy Bánh Chưng tỏ ra dịu dàng, nhưng hắn càng làm như thế ta càng thấy khó chịu, cổ họng nghẹn ngào, “Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc, kim đan có một không hai lại chẳng còn nữa.”

Hắn cười cười, vậy mà hắn còn cười được, “Không tiếc, kim đan chỉ có một viên, cặn bã cũng chỉ có một. Không cần để ý đến nó, từ nay về sau nàng là quan trọng nhất.”

Nước mắt ta lập tức chảy ra nhiều hơn, lòng cực kì chua xót.

Thủy Bánh Chưng đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Cặn bã, nàng đồng ý với ta một việc.”

Ta gật đầu, a này, chuyện nghiêm túc có phải là muốn chính thức cầu hôn ta không! Bánh Chưng Bánh Chưng, nếu bây giờ chàng cầu hôn ta, ta sẽ lập tức gật đầu, trực tiếp quỳ xuống dập đầu lão thiên làm lễ bái đường này nọ luôn cũng không thành vấn đề!

Hắn chậm chạp nói, “Về sau nếu ta biến nhỏ, không được bắt nạt ta.”

“…” Ta nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát.

p/s: sắp hoàn rồi:((

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau