NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THẬT TUYỆT SẮC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc - Chương 6 - Chương 10

Chương 3-2: Địa lao kỳ quái

Hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Đám tôm tép Tà Nguyệt Cung làm gì có khả năng vây bắt ta được.”

Sư thúc vẫn tiếp tục bước chân.

Đi xa trăm dặm vẫn nghe thấy giọng hắn, “Thể chất ngươi cực dương, cần tìm nữ nhân thể cực âm để song tu. Nhưng mà nữ nhân như vậy rất khó tìm, căn bản là nhìn bên ngoài cũng không biết họ như thế nào, nhưng đối với gia tộc Bách Lý mà nói việc này không hề khó, ngươi thả ta ra, ta nói cho ngươi biết.”

Cuối cùng sư thúc cũng quay đầu lại, đôi mắt tăng thêm ba phần lãnh ý, “Võ công của gia tộc Bách Lý sâu không lường được, bây giờ ta thấy, xem ra cũng là do song tu với nữ nhân?”

Bách Lý bật cười, “Quả nhiên là người thông minh, lão phu đang định thu ngươi làm đồ đệ, mang bí học cả đời truyền cho ngươi.”

Giọng sư thúc lạnh nhạt, “Ta không hứng thú. Dùng nữ nhân luyện công, thật mất mặt.”

Ta lập tức khen ngợi sư thúc, quả nhiên mang cốt khí của chính phái.

Cho dù Đồ Tể kia nói cái gì, sư thúc cũng không dừng bước, không có một chút ý định ở lại. Chờ đi ra khỏi con đường này, hắn mới lên tiếng, “Bây giờ ta dạy ngươi cách điểm huyệt, đợi tí nữa ta giả vờ đồng ý, tận dụng cơ hội bắt hắn, như không có cách bắt, thì ngươi hãy điểm huyệt đạo của hắn, ta đi dò đường.”

Bị mọi người phong bế mạch môn còn canh chừng cẩn thận như vậy, Đồ Tể kia thật khủng bố quá nha, ta lắc đầu, “Làm như vậy quá nguy hiểm.”

Hắn khẽ cười một tiếng, “Hang động này rất sâu, quan trọng là mang theo ngươi đi cùng thì không thể leo lên được.”

Ta có chút cảm động, hai mắt rưng rưng nhìn hắn, “Sư thúc...”

Sắc mặt của hắn đột nhiên cứng lại, do dự, “Thủ pháp điểm huyệt này là độc môn của ta, ngươi đần như vậy, không biết mất bao lâu mới học xong...”

Nước mắt cảm động ban nãy lập tức biến đâu mất tăm mất tích, sư thúc, không khinh thường ta thì không chịu được sao!

Mặc dù trong mắt sư thúc tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn nhẫn nại dạy. Chờ ta hoàn toàn thành công, hắn mới ôm ta đi vào trong lại.

Nghĩ đến việc tí nữa đây ta phải đối mặt với siêu cấp Đồ Tể, trái tim nhỏ bé nhảy bịch bịch không ngừng. Phật tổ phù hộ thuận buồm xuôi gió, nếu con có thể bình yên quay về nhất định sẽ đi đến ngôi miếu nát thắp cho ngài một nén nhang.

Bách Lý nhìn thấy chúng ta quay trở lại, một phần mừng ba phần đắc ý, tất cả còn lại đều là khinh thường, “Không phải xem thường lão phu sao? Vậy trở lại làm cái gì.”

Sư thúc nhíu mày, “A.., chúng ta đi.”

“... Đứng lại!” Mặt mũi Bách Lý cứng đờ, “Mau đến đây, ít nói nhảm thôi.”Lông mày sư thúc nhếch cao hơn, “Ta giúp ngươi gỡ bỏ phong ấn mạch môn, ngươi giúp chúng ta thoát ra ngoài.”

“Được.”

Sư thúc nhẹ nhàng thả ta xuống đất, tự hắn đi đến lồng sắt phía trước, một cái nâng tay, lồng sắt kia rầm rầm văng ra. Bách Lý lẩm bẩm, trong lời nói mang theo ý tứ khen ngợi, “Tuy là tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng có chút giá trị.”

Ta theo sát ở phía sau, tùy cơ hành động, bởi vì cầm một chiếc đèn dầu vào đây, nên có thể thấy rõ căn phòng bằng sắt này, trừ mặt đất ra, ba bên đều là sắt tinh chế. Lại nhìn Bách Lý Đồ Tể, xích sắt quấn quanh tay chân, đầu còn lại của xích sắt đóng chặt trên đá, chỉ cần hơi cử động lập tức phát ra tiếng leng keng leng keng.

Sư thúc nói, “Ta muốn nhìn đường hầm trước.”

Bách Lý hiểu rõ cười cười, “Dưới tảng đá này có một đường hầm.”

Ta cảnh giác nhìn hắn, “Phiền ngươi nói rõ một chút.”

Sư thúc lại nheo mắt nhìn ta, nhặt lên một cục đá, bắn về hướng tảng đá kia, tảng đá kia lập tức vỡ vụn, đúng là có một cái hang động, “Đường này có thể đi ra bên ngoài thật sao.”

Bách Lý cười lạnh lùng, “Hang đó là do ta đào, ta chờ ngày huyệt đạo được giải sẽ nhanh chóng cao bay xa chạy, sao có thể là giả được.”

“Tốt lắm, vậy để nàng đi trước dò đường.”Sắc mặt Bách Lý trầm xuống, “Ngươi cho rằng lão phu là kẻ ngu chắc? Với công phu của ngươi, muốn thoát khỏi Thông Thiên động là chuyện quá dễ dàng. Nàng đi từ lối này, còn ngươi chạy ra bằng cửa chính.”

Sư thúc nhún vai, “Nếu ngươi đổi ý, chúng tôi cũng thiệt thòi”

“Ngươi cứ tiếp tục kéo dài thêm một canh giờ nữa đi, đợi lát nữa người đưa cơm đến, để ta xem các ngươi bị bắt thế nào.”

Cảm thấy cuộc giao dịch này đang đi tới hồi gây cấn, lập tức muốn động thủ, ta căng thẳng quan sát kỹ tình hình, lần đầu tiên giao đấu chính diện với siêu cấp Đồ Tể, ta thấy áp lực rất lớn nha.

Nhưng trái lại nhìn sư thúc vô cùng thoải mái, đi đến chỗ Bách Lý, vận khí công, nhìn như chuẩn bị cởi bỏ mạch môn cho ông ta. Đôi mắt Bách Lý sắc bén như chim ưng, cực kỳ cảnh giác, nếu ông ta phát hiện sư thúc có hành động nào khác lạ, sẽ lập tức giết chết hai chúng ta.

Bàn tay trắng nõn thon dài giơ ra, tốc độ thay đổi cực nhanh, bầu không khí trong chớp mắt như ngừng lại, Bách Lý giận dữ, quát to một tiếng, giơ tay đánh trả. Phản ứng của sư thúc cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đánh một chưởng lên vai ông ta. Nhấc mũi chân, trong nháy mắt lại bay xuống phía sau Bách Lý, chưởng một phát nữa vào lưng hắn.

Bước chân Bách Lý không vững vàng, lập tức chuyển hướng muốn đánh về phía ta, ta đang định điểm huyệt đạo của hắn, ai ngờ hai ngón tay vừa đưa ra, trong lồng ngực như mang theo khối sắt nặng trịch, xương ngón tay “Rắc rắc” hai tiếng... Đau đến mức toàn thân run rẩy, đứt, đứt... Trong nháy mắt, cổ họng đã bị bóp chặt, ta cảm thấy đau muốn chết được, năm ngón tay của hắn giống như ưng chảo, nếu dùng phân nửa sức lực, cái cổ này coi như bị hắn bẻ gẫy như chơi.

“Tiểu nhân vô liêm sỉ, dám đánh lén lão phu!”

Hai hàng lông mày sư thúc nhếch lên, “Đồ Tể nói chuyện cũng đòi có đạo đức nhân nghĩa? Thả ngươi ra ngoài, để ngươi tiếp tục đi tàn sát võ lâm sao?”

Bách Lý cười lạnh, “Ngươi rõ ràng tu luyện ma công, lại dám xem thường đồng đạo. Bây giờ ta muốn ngươi ở trước mặt lão phu tự phế võ công của mình, nếu không ta giết nàng!”

Ta khó nhọc nói ra từng chữ, “Sư thúc... Không, không cần vì ta... Mà...”

Lời nói oai phong lẫm liệt còn chưa nói xong, sư thúc lập tức nói, “Vì nàng tự phế võ công, Bách Lý Song Đồ, đầu óc ngươi bị con lừa giẫm rồi à?”

Mặt ta cứng đờ, quả nhiên công phu độc miệng của sư thúc là đứng hạng nhất giang hồ. Nhưng mà cảm giác bản thân tự từ bỏ với bị người ta vứt bỏ rất khác nhau nha...

Sức lực của Bách Lý vẫn không hề thuyên giảm, “Thể chất của nàng với ngươi vô cùng xứng hợp, thiên hạ khó tìm ra người thứ hai, ngươi muốn bỏ nàng sao? Ban nãy ngươi không chút do dự bỏ đi, chẳng lẽ không phải vì biết thể chất của nàng mới không chịu hợp tác cùng ta?”

Cái gì? Ý của hắn chính là thể chất ta cực âm rất thích hợp để song tu với sư thúc? Ta cùng sư thúc như trời với vực không có bất kì điểm chung, vẻ mặt ta chán ghét cộng thêm khinh bỉ, “Đại thúc, ngươi cực kì không có tài năng nói dối ngươi biết không?!”

Bách Lý: “...”

Chương 4-1: Thoát khỏi hang động

Lời nói vừa dứt, trực giác nói cho ta biết Bách Lý sắp sửa bẻ gãy cổ của ta, quả nhiên, hắn nghiến răng nghiến lợi giọng nói giận dữ vang bên tai ta, “Nếu ngươi đã muốn như vậy, lão phu tác thành cho các ngươi!”

Trong nháy mắt cảm thấy sức lực hắn dùng để nắm cần cổ ta ngày càng tăng, ta nhắm mắt lại mạnh mẽ đẩy đầu mình lên, đập vào cằm hắn, đầu ta cũng đau đến mức nổi đom đóm trong mắt. Bàn tay như ưng chảo kia cũng lập tức buông ra, sau đó chớp mắt một cái đã thấy thân hình của sư thúc đẹp trai xuất hiện trước mặt, một chưởng vỗ thẳng vào ấn đường (*giữa trán) Bách Lý, kéo ta vẫn đang bị đau xuống phía sau hắn.

Két... Cánh tay bị kéo đứt rồi...

“Oa...” Bách Lý hét lên một tiếng, thân thể ngã ‘rầm’ xuống đất, đã chết.

“Oa...”

Ta kêu một tiếng đau đớn, liền bị sư thúc vỗ đầu, giọng nói vô cùng chán ghét, “Hắn đau mới rên còn ngươi rên làm gì, đồ vô dụng.”

“...” Ta tức giận ngẩng đầu, “Sư thúc! Người mà cứ như vậy thể nào cũng không lấy được vợ!”

Sư thúc nhíu mày, “Người muốn gả cho ta xếp mười tám con phố còn không đủ chỗ.”

Ta hừ một tiếng, cười nói, “Đúng rồi, mấy đại thẩm kế bên nhà người đều muốn gả cho người hết đó.” Thấy hắn lại muốn đánh đầu ta tiếp, ta liền nghiêm mặt ôm cánh tay bị thương, “Đi thôi.”

Sư thúc nhìn vào hang động kia, rồi cầm lấy đèn dầu đang trên tay ta đi vào trong, “Ta đi trước xem tình hình.”

“Sư thúc, có thể nắn lại xương cánh tay cho ta trước không.”

Sư thúc thở dài, “Sức lực của ngươi cũng không khác gì cặn bã”

Ta chửi thầm, đồ không biết thương tiếc người bệnh, đồ máu lạnh, độc mồm độc miệng - - không lấy được vợ ế suốt đời!

Được... mắng rất tốt...

Sư thúc đi rồi, ta mới nhớ tới việc bên cạnh còn một cái xác của siêu cấp Đồ Tể, nuốt một ngụm nước miếng khẽ liếc nhìn hắn, hai mắt trợn lớn, ánh mắt độc ác, bởi vì bị nội lực đánh cho vỡ đầu, nên máu của hắn vẫn đang chảy ra ngoài thấm xuống đất. Ta sợ hãi miệng lẩm bẩm đọc nam mô a di đà phật, đứng dậy đi đến gần chỗ có ánh đèn.Thời gian khoảng nửa ly trà sau, rốt cuộc sư thúc cũng quay lại. Thò đầu ra, hình như là thấy ta thắp quá nhiều đèn dầu, nên hắn mở miệng hỏi, “Đồ vô dụng, ngươi chưa bao giờ giết người à?”

“Chưa từng.” Ta cắn răng, “Đừng gọi ta là đồ vô dụng nữa!”

Hắn không thèm để ý, giơ tay ra, “Đi thôi.”

Ta lết thân thể đau nhức của mình di chuyển, cầm lấy tay hắn rồi theo hắn đi vào bên trong.

Cửa hang rất chật, nhưng càng đi càng thấy nó rộng hơn, chẳng qua bức tường được tảng đá chống đỡ, mới đi hai bước chân đã dính đầy bùn đất, lúc nào cũng cảm thấy sẽ bị lún chết. Tiếp tục đi về phía trước, trông thấy có cây gỗ chống, lối đi này là đào từ bên ngoài vào trong sao? Lão già kia thực sự là quá rảnh rỗi không có việc gì làm đây mà.

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng đằng trước, cố gắng leo lên trên, mặt trời vừa lặn, tia nắng ấm áp giống như của mùa xuân. Tinh thần căng thẳng ban nãy cuối cùng cũng được thả lỏng, ta vội vàng chạy theo sư thúc, ôm đùi hắn cầu xin, “Sư thúc, làm ơn đưa ta quay về... Hoa Sơn.”

Giọng điệu sư thúc thay đổi, “Đồ vô dụng? Cặn bã!”

&&&&&
Đầu năm, đại sư huynh bấm ngón tay tính cho ta một quẻ, nói năm nay ta tuyệt đối không có số đào hoa. Thời điểm mới gặp sư thúc ta một mực không chịu tin, dù sao cũng cùng nhau vào sinh ra tử rồi còn đối đầu với siêu cấp Đồ Tể, nhưng bây giờ ta tin rồi.

Trong lúc mơ màng ngủ dạ dày ta bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh giấc, mở to hai mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy sư thúc đang ngồi một mình trong phòng ăn cái gì đó, cả bàn đầy thức ăn. Ta tức giận, sư thúc thật ích kỷ ăn mà không gọi ta dậy. Vén chăn lên loạng choạng đi đến trước bàn, run rẩy cầm đũa, ăn ngấu nghiến.

Sư thúc lườm ta một cái, “Ăn no xong tự mình đi về đi.”

Chờ bụng ta hơi no, mới mở miệng hỏi, “Nơi này cách Thúy Tùng trấn có xa lắm không?”

“Chính là nơi này”

Ta kinh ngạc, “Vậy sao không đi thẳng tới đại hội võ lâm để tụ hợp với mọi người? Ngồi ở đây để bọn người Tà Nguyệt Cung đến bắt sao?”

Môi sư thúc giật giật, lại nhếch lên cao.

Chậc, trời sinh sư thúc vừa độc miệng vừa kiêu ngạo. Ta thầm oán trách lão thiên tại sao không ban tặng tư chất luyện võ cho tiểu cô nương tốt bụng lương thiện như ta, bất công, thật bất công a.

Cuối cùng bụng cũng được lấp đầy, nhìn thấy tay sư thúc cầm một ly rượu, đôi mắt ta bỗng bật sáng nhìn chằm chằm hắn, giả bộ suy tư. Ta giơ tay vẫy vẫy, thận trọng hỏi, “Sư thúc, người thật sự luyện công đến mức tỏa hỏa nhập ma à?”

Sư thúc giật giật khóe miệng, “Nghe nói nữ nhân lớn tuổi thường sinh ra một loại bệnh đó là lắm chuyện, xem ra không phải chuyện lừa người.”

... Ta không thể chịu đựng hắn thêm được nữa! Ta đứng dậy ôm quyền, cánh tay vẫn cảm thấy hơi đau, “Tạm biệt.”

Sư thúc thản nhiên đáp một tiếng, cũng dự định đứng dậy rời đi. Ta quan sát hắn, tay chân vẫn y chang lúc đầu bịt kín mít, không khác gì cái bánh trưng, “Cái đó, bánh trưng sư thúc, à không, sư thúc, đa tạ ơn cứu mạng của người, hôm khác trên Hành Sơn nhất định sẽ tạ ơn người lần nữa.”

“Không cần.” Sư thúc ra vẻ chẳng muốn nói nhiều, “Đi thôi.”

“Vậy ta đi đây.”

Chương 4-2: Thoát khỏi hang động

Ta há hốc miệng, ta đã làm mất thanh kiếm sư phụ tặng, ngọc bội sư tỷ đưa cho ta cũng không thấy đâu, mới lên núi lăn một vòng, mà toàn bộ đồ đạc mất hết sạch. Bầu trời tối đen như mực, cúi đầu nhìn lại, ánh đèn rực rỡ dao động, đèn dầu sáng trưng, đủ mọi màu sắc có thể nhìn rõ khuôn mặt mọi người.

Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi đến khách điếm để tụ họp với mọi người, hy vọng bọn họ không nghĩ rằng trong lúc bọn họ giao đấu với đại ma đầu thì ta trốn tới nơi khác nên bỏ rơi ta mà về Hoa Sơn trước. Chân còn chưa bước ra ngoài nửa bước, phía sau ‘rầm’ một tiếng, quay đầu nhìn lại, một hắc y nhân nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào trong phòng.

Trong lòng ta thầm suy niệm ôi cái vị đại gia này, vừa mới phá cửa xông vào đã cầm kiếm đi thẳng đến chỗ sư thúc, nếu không phải người xấu thì có thể là ai! Ta đột nhiên nhớ lại, trước đó sư thúc nhất quyết đuổi ta ra ngoài, giờ mới hiểu rõ thì ra hắn đã sớm đoán được sẽ có người đánh lén vào tối nay. Nhất thời cảm động, hận không thể thay sư thúc đánh bại tên hắc y nhân kia.

Sư thúc tay không tất sắt, hai tay lại quấn vải kín mít nhưng chưởng lực đánh ra không hề yếu, càng không để tên thích khách làm cho bị thương. Ta trốn sau cánh cửa, nhìn chằm chằm bọn họ, chờ thời cơ thích hợp sẽ bay vào tấn công tên thích khách.

Chớp mắt đã giao chiến hai mươi ba chiêu, dường như tên thích khách không còn sức để chống đỡ nữa, càng ngày càng nhìn thấy hắn thất thế. Nhảy về phía sau, lấy kiếm phòng thủ, không dám tấn công.

Sư thúc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mắt chim ưng vô cảm, “Võ công của ngươi chẳng khác gì rác rưởi, rốt cuộc các ngươi là ai?”

Thích khách không đáp, ánh mắt vừa động, đã muốn tìm đường trốn thoát. Thấy hắn nhìn chằm chằm về hướng ta, ta ôm bình hoa nhìn chằm chằm hắn lại, trong nháy mắt hắn lập tức đánh về hướng này, theo bản năng ta ném bình hoa về phía hắn. Trường kiếm vung lên, bình hoa vỡ tan tành, mắt thấy những mảnh sứ vỡ bắn về phía ta, thì bóng dáng sư thúc lập tức xuất hiện, giúp ta đỡ những mảnh vụn, phát ra những tiếng vải bị rách.

Bình tĩnh suy nghĩ, nhất định trong lòng sư thúc hiện giờ đang chửi ta hàng vạn lần “Đồ cặn bã đồ vô dụng”, ta… vô cùng bi thương...

Còn không để ta kịp nhận biết tình hình, đã thấy thích khách cầm kiếm bay tới, muốn đâm vào ta. Sư thúc đưa tay đánh một chưởng, tuy chỉ nhìn liếc qua, nhưng ta thấy bàn tay sư thúc thật sự rất mềm mại. Thích khách kia đột nhiên thay đổi phương pháp, cũng tung ra một chưởng. Hai bàn tay chạm vào nhau, chân khí ngay lập tức dao động, cơ thể sư thúc cứng đờ, một tay kéo ta ôm vào lòng hắn, thiếu chút nữa là ta bị ngạt chết, ngọn đèn trong phòng đột nhiên lụi tắt, không còn nhìn thấy thứ gì nữa. Cũng không cảm thấy độ ấm của người đang ôm lấy ta đâu nữa.

Trong lòng thật lạnh, sợ rằng sư thúc đã quy tiên (*chết). Run rẩy gọi hắn, nhưng không nghe thấy âm thanh nào cả. Lấy tay tìm hỏa chiết (*bật lửa) trên người, rọi ánh đèn xuống người nằm trên đất, cúi người nhìn thử xem, thì thấy tên mặc hắc y đã chết. Ta thở dài một hơi, “Sư thúc, người thật tài giỏi a.”
Nhưng chờ một hồi cũng không nghe thấy tiếng khinh thường của sư thúc, ta bỗng cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ sư thúc bị thương đến mức không nói chuyện được luôn sao. Tay ta vừa tìm đèn vừa tiện thể gọi sư thúc, nhưng không có ai trả lời. Tim đập mãnh liệt, khó lắm mới thắp đèn lên được, mà không thấy bóng dáng sư thúc ở đâu cả.

“Sư thúc, sư thúc?”

Quay qua quay lại vài lần, cũng không tìm thấy người kia đâu. Ngồi đợi rất lâu trong căn phòng u ám, ta mới chợt nhận ra một điều, thật vô cùng đau lòng, sư thúc ác độc, ta có là đồ vô dụng người cũng không nên ra đi mà không từ biệt chứ!

Không nên cho chưởng quầy biết nơi này có người chết, lại tránh để quan phủ truy bắt ta, xác định sư thúc không có mặt ở đây, ta mới khiêng xác của thích khách ném đi nơi khác. Nếu ở cùng một trấn, vậy chắc khách điếm của bọn người Ly sư phụ cách đây không xa lắm, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình vậy.

Di chuyển suốt một ngày trời, trên lưng lại cõng thêm một nam nhân cao lớn, xương cốt toàn thân đều rã rời hết rồi. Ta thầm than thở chờ ta trở lại Hoa Sơn, nhất định phải ăn chay niệm phật xin Phật tổ phù hộ cho ta nhiều hơn một chút. Chân lý giang hồ nói rất đúng, người sống trên giang hồ không thể không bị thương.

Bây giờ đang là đêm khuya xung quanh vô cùng yên tĩnh, quan sát thấy hậu viện không còn ánh đèn, ta vội vàng lết cái thân thể đau nhức chậm rãi đi vào, nhảy qua bức tường này rồi chỉ cần đi thêm ba con hẻm nữa, thì ta sẽ thoát được. Nhưng vừa mới đi vào hậu viện, còn chưa có nhảy qua bức tường, tức thì nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Ta xoay người nhìn lại, không có ai ở đây. Đang định đi, lập tức cảm thấy phía sau đống củi có người đang trốn. Ta nuốt một ngụm nước miếng, trái tim bé nhỏ sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cố nén run rẩy, lớn tiếng quát, “Ai đó, mau ra đây, nếu không ta dùng phích lịch chưởng đánh ngươi tan thành tro bụi!”Hậu viện đã hoàn toàn yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau ta mới thấy một tiểu hài tử mặc y phục trắng bước ra từ phía sau, trong mắt đau buồn nhìn về hướng ta đứng. Ta mừng rỡ, đi đến nắm hai tay hắn, nói, “Tiểu quỷ, sao ngươi lại ở đây!”

Đứa nhỏ này không phải là tên tiểu quỷ thối ngã xuống sơn cốc với ta sao, không ngờ hắn vẫn bình an vô sự thoát ra ngoài. Chậc... nhưng quần áo trên người có hơi rách nát một tí. Nhìn kỹ thì ra chính là y phục của đám người Tà Nguyệt Cung, chắc hắn cũng giống sư thúc, mặc như vậy để dễ dàng trà trộm vào bên trong. Tiếc là thân hình hắn có hơi không phù hợp, chẳng trách lại đi xé áo.

Ta lôi hắn đi ra ngoài, “Chờ ta tìm được một nơi an toàn đã, rồi sẽ lập tức đưa ngươi đi tìm cha mẹ.”

Tiểu quỷ cắn răng, “Ngươi mau buông tay ta ra, đi cùng với ngươi toàn gặp chuyện xúi quẩy.”

Ta chọc chọc đầu hắn, không hài lòng nói, “Nói nữa ta bổ đôi ngươi ra.”

“Đồ đàn bà đanh đá, không ai thèm lấy!”

“... Tiểu tử còn nhỏ tuổi không cần phải độc miệng như vậy, người muốn cưới ta đứng xếp hàng mười tám con phố còn không đủ để chứa kia kìa.”

Tiểu quỷ nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đầy khinh thường, “Ừ, mấy tên béo xấu xí sát vách đều muốn lấy ngươi đó.”

Ta véo véo mặt, đầu năm nay kiếm người nói chuyện đoàng hoàng thật không dễ gì!

Chương 5-1: Đồng đội ngu như heo

Ta ném tên hắc y nhân trong một cái ngõ nhỏ, mệt muốn ngất xỉu luôn rồi. Kéo nhẹ tiểu quỷ, “Lột quần áo tên đó ra cho ta.”

Tên tiểu quỷ không thèm nhúc nhích, “Không!”

“Ta đánh sưng mông ngươi bây giờ nha!”

Lúc này tiểu quỷ mới quay đầu lại nhìn, thật lòng nói một câu, “Ngươi mặc như vậy đẹp rồi, không cần thay đồ đâu.”

Ta cúi đầu nhìn quần áo trên người mình không khác gì bang chủ cái bang, nheo mắt nhìn hắn, hành động có hơi quá đáng một chút... Đưa chân đạp hắn, “Nhanh đi, ăn mặc thế này đi ra đường không bị bắt tới quan phủ mới lạ đó.”

Tiểu quỷ hừ một tiếng, “Mấy ngày gần đây nhân sĩ trên giang hồ đi đến thị trấn nhỏ này không ít, quan phủ sớm gom đồ bỏ trốn rồi, bọn họ chẳng dám xen vào mấy chuyện này.”

Ta giơ quả đấm đến trước mũi hắn, “Ngươi có đi hay không?”

“...”

Thay một bộ y phục mới, do ống tay với ống quần quá rộng nên ta dùng dây buộc lại, mặc dù không quá thoải mái, nhưng so với lúc nãy vẫn tốt hơn nhiều. Quay đầu lại tìm tên tiểu quỷ, thì thấy hắn đang ngửa mặt lên trời, nhìn ánh trăng đến ngẩn người. Một thân bạch y bị hắn xé thành đống vải vụn. Ta tốt bụng đi đến bên cạnh hắn, buộc quần áo hắn chặt lại. Khó khăn lắm mới cột chặt được, ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt của hắn cứ như thể ta nợ hắn tám trăm vạn lượng.

“Vết thương của ngươi cực kì nghiêm trọng.”

Ta khẽ sờ mặt, lại giơ cánh tay lên, “À, không sao, chờ khi ta gặp lại sư phụ sẽ an tâm ngất xỉu. Người bị thương nhưng vẫn có thể ngồi xe ngựa đi về nha.”

“...” Trong mắt tiểu quỷ vô vọng nhìn khuôn mặt ta, lúc ta kéo tay hắn đi về khách điếm, hắn ngửa đầu hỏi, “Cặn bã, tại sao phải tiêu diệt Thủy Đông Lưu?”

“Vì hắn là đại ma đầu.”

Tiểu quỷ nhíu mày, “Hắn làm gì mà trở thành đại ma đầu hả?”

“Hắn nói sẽ đem toàn bộ võ lâm chính phái xay thành cám vụn như vậy không phải đại ma đầu à, chẳng lẽ đợi hắn hành động trước, rồi chúng ta mới phản kích, như vậy thì quá ngu ngốc.”

Tiểu quỷ không hiểu, “Hắn nói muốn đối phó với các ngươi khi nào?”

“Theo nguồn tin đáng tin cậy.” Năng lượng ban nãy của ta đều bị hắn tiêu hết, cắt ngang, “Không cho phép hỏi nữa, chuyện của người bên trên ta cũng không rõ lắm.”

Tiểu quỷ bĩu môi, “Y hệt trong truyền thuyết viết, đám lâu la cái gì cũng không biết.”Thật muốn ném hắn vào chuồng heo cho đám heo ủn hắn trăm ngàn lần!

Vừa đi vừa nghe ngóng tin tức, mới biết khách điếm kia cách đây không xa, đi qua hai con đường, lập tức thấy được một đường phố quen thuộc. Ta vội đi nhanh hơn, bước đến trước cửa khách điếm, thở dài một tiếng, đang định tiến vào đại sảnh. Tên tiểu nhị đã giơ tay ngăn cản ta, “Cô nương cô nương, ngài đến đây là ở trọ hay đến ăn cơm?”

“Tìm người nha, ta là người trong phái Hoa Sơn.”

Tiểu nhị cười cười, “Thật không may rồi, các đại môn phái vào giữa trưa hôm nay đều trả phòng hết rồi, nghe nói đều rút khỏi đây.”

Ta ngẩn người, “Không thể nào... Sư phụ bọn họ sao có thể...”

Tiểu quỷ cười nhạo, “Bị bỏ rơi.”

Ta cắn chặt răng, nhất quyết muốn đi tới nơi này để tụ họp với người trong phái Hoa Sơn. Đi vào trong, xung quanh không một bóng người. Đợi ta buồn rầu ảo não đến mức lệ rơi đầy mặt, tiểu nhị chợt nhớ ra điều gì đó liền vỗ đầu một cái, “Đúng rồi, một vị nam tử có dặn, nếu như có người hỏi tung tích của bọn họ, thì nói họ đã quay về Hoa Sơn, người kia cũng nên nhanh chóng quay trở về.”

Sự đời thay đổi thật nhanh!

Đang định xoay người ra về, đầu óc lập tức quay cuồng. Tiểu quỷ nói, “Cặn bã, sắc mặt của ngươi trắng hơn ma rồi kìa.”

Ta lặng lẽ móc trong người ra một nén bạc ném cho tiểu nhị, “Đi mua giúp ta một ít thuốc, thêm vải băng nữa, rồi chuẩn bị một căn phòng và nước tắm...”Ngồi nói lải nhải một hồi, sắc mặt tiểu nhị càng lúc càng khó coi, “Cô nương, chút tiền này không đủ...”

Ta thở dài một hơi, tháo cây trâm cài trên đầu cùng với khuyên tai ra đưa cho hắn, “Mấy thứ này cũng đáng giá ít tiền.”

Lúc này tiểu nhị mới bất đắc dĩ cầm lấy, đi chuẩn bị đồ đạc.

Vào trong phòng, ta nằm xuống dưỡng thần, “Tiểu quỷ ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng không được phép bước ra khỏi căn phòng này.”

Giọng tiểu quỷ cứng đờ, “Vậy mà gọi là muốn làm gì cũng được à?”

Ta không còn sức lực trả lời hắn, mới vừa nhắm mắt lại, thì không còn sức mở mắt ra lần nữa. Ngủ thiếp đi không biết bao lâu, cho đến khi tiểu nhị gõ cửa bảo đã chuẩn bị xong nước nóng và thuốc, ta mới mơ màng tỉnh dậy.

Tiểu nhị mang nước vào, ta cầm lấy thang thuốc. Đợi hắn ra ngoài, cầm chiếc khăn đã vắt khô, tóm chặt lấy người tiểu quỷ sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Vẻ mặt tiểu quỷ chán ghét, “Đừng chạm vào ta.”

“Bẩn chết được, để ta chia cho ngươi nửa thùng nước để tắm.”

Hắn lập tức náo loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, “Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể làm vậy!” Nói xong, chạy ra đằng sau chiếc bình phong, nhất quyết không chịu đi vào.

Đầu năm nay thật sự là... Mấy đứa tiểu hài tử cũng biết ngượng. Ta vắt khô khăn rồi chà chà cơ thể, toàn thân bị thương nên không dám ngâm người trong bồn nước. Thật cẩn thận lau hết các vết bẩn, đi đến trước bàn, lấy thuốc bôi lên miệng vết thương, ngoại trừ khuôn mặt là không thể băng bó, những nơi khác đều cuốn vải băng, vì vậy tốn không ít công sức.

Quấn xong mấy cái này, tinh thần vô cùng mệt mỏi, “Tiểu quỷ, ngủ thôi.”

Hắn mấp máy miệng, “Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất.”

“Chẳng có phong độ nam nhân như vậy, làm sao có cô nương nào bằng lòng gả cho ngươi.” Ta túm cổ hắn ném lên giường, tắt đèn, đi ngủ. Hắn bị ta ôm chặt trong lòng lập tức không chịu nằm yên, giống như con thỏ con muốn nhảy ra ngoài, không may đầu gối hắn đạp lên tay ta, ta đau quá không nhịn được nữa, rống lên một tiếng giơ tay điểm huyệt đạo hắn.

Trời đất cuối cùng cũng yên tĩnh.

Thật đáng vui mừng.

Chương 5-2: Đồng đội ngu như heo

Ngủ một giấc xong cảm thấy cực kì thoải mái, mở mắt ra, phát hiện mặt trời chiếu vào căn phòng sáng chưng. Duỗi thắt lưng, cảm giác được xương cốt toàn thân đều giãn ra hết rồi. Dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy ánh mắt oán trách trợn trừng của tiểu quỷ, nhìn chằm chằm vào ta, ta nhéo mặt của hắn, “Đừng giả vờ, công phu điểm huyệt của ta ta biết rất rõ, cùng lắm là kéo dài một canh giờ.”

Tiểu quỷ nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, “Nhưng mà ngươi đâu có dùng công phu điểm huyệt của ngươi.”

Ta ngạc nhiên một chút, ráng suy nghĩ cẩn thận, “Hình như ta dùng công phu mà Hành Sơn sư thúc dạy ta... Ngươi cứ bình tĩnh, bây giờ ta sẽ lập tức giúp ngươi giải huyệt.”

Hai ngón tay của ta lúc đâm Bách Lý Đồ Tể đã bị thương còn chưa khỏi hẳn, tối hôm qua dùng tay trái điểm huyệt rất thuận lợi. Nhưng bây giờ giải huyệt thì có vẻ... Ta chớp mắt mấy cái, “Ta quên học cách giải huyệt của sư thúc rồi.”

Mặt tiểu quỷ méo xẹo muốn khóc, “Cái thứ, ngu như heo.”

“Có cần thiết phải đả kích ta dữ dội như vậy hay không.” Ta chống cằm ngồi trước mặt hắn, tiếp tục nhéo khuôn mặt trắng mịn, “Nếu đã thành ra thế này chi bằng, ta dẫn ngươi quay về Hoa Sơn, thái sư phụ nhất định có cách giải.”

“Ta không muốn đi Hoa Sơn.” Tiểu quỷ nhíu mày, “Ta sẽ chỉ cho ngươi cách giải.”

Ta cười ha ha, thiếu chút nữa cười bò trên giường, “Mỗi nơi có cách điểm huyệt khác nhau, sao ngươi có thể biết được Hoa Sơn...” Ta đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, nghe nói chưởng môn phái Hành Sơn có một con trai chừng bảy tám tuổi tư chất vô cùng thông minh, là một thiên tài luyện võ, chẳng lẽ... Ta lập tức giật mình, hóa ra là con của chưởng môn, khó trách kiêu ngạo như vậy, vui mừng nói, “Được, ngươi dạy ta đi.”

Mặc dù vẻ mặt tiểu quỷ không hề tin tưởng ta, nhưng rốt cuộc vẫn dạy ta. Thử tới thử lui vài chục lần, tay trái thực sự không đủ linh hoạt, cho nên đến cuối cùng cũng không thể giải huyệt cho hắn. Lúc ta còn muốn vì hắn mà tiếp tục cố gắng phấn đấu, hắn không nhịn được nữa lên tiếng, “Đủ rồi, không cần chọc tiếp đâu.”

“Tại sao chứ?”

Sắc mặt của tiểu sư đệ Hành Sơn trắng bệch, “Bả vai ta bị ngươi chọc sắp tàn phế luôn rồi.”

Ta xấu hổ rụt tay lại, “Thật xin lỗi.”

Hắn thở dài giống như một ông già, ta đưa cho hắn cái chăn đã gấp gọn gàng, rồi nhìn sắc trời bên ngoài một chút, “Đợi đến tối nay đi, nếu còn không giải huyệt đạo được, chúng ta vẫn phải rời đi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì không có tiền.” Ta sờ sờ bụng, lại nhớ tới bánh bao thịt của Hoa Sơn đại thẩm.
Tiểu quỷ nhíu mày, “Ta có.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cười khẽ, “Thôi đi, ngươi mà có tiền thì làm gì tội nghiệp giống như tiểu cẩu bị ta lượm được như thế.”

Hắn không hài lòng nói, “Trên người ta có một chuỗi trân châu, rất đáng tiền.”

Ta vội vàng giơ tay tìm thủ, vừa sờ vào trong ngực, mặt của hắn lập tức ửng đỏ, “Ngươi đừng đụng chạm lung tung.”

“Không mò khắp nơi thì làm sao tìm thấy chứ.” Cuối cùng cũng tìm thấy trân châu, hạt lớn hạt nhỏ sắp xếp rất cân đối, ta giơ lên ngắm nghía một chút, rất hài lòng, “Là đồ tốt, đủ cho lộ phí đi đường.”

“Ngươi thật sự biết phân biệt đồ tốt đồ xấu à.”

“Dĩ nhiên, nhà ta mở tiệm cầm đồ mà.” Ta xoa đầu hắn, “Đợi ta ra ngoài đổi bạc xong rồi chúng ta sẽ lên đường.”

“Ừ.”

Đổi bạc xong, ta đi tìm một chiếc xe ngựa, ném tiểu quỷ vào bên trong, rồi lên đường đến Hoa Sơn. Bởi vì ta đang bị thương, nên không dám dừng xe ngựa lại để nghỉ ngơi.
Đêm xuống, chúng ta thuê một căn phòng trong khách điếm, nhìn thấy chiếc giường lớn kia, ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lấy nước lau mặt giúp tên tiểu quỷ, trong lòng rối bời không biết phải làm gì cho hắn, “Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để ngươi như vậy?”

Hắn không còn cách nào khác, “Ngươi thử lại một lần nữa đi.”

Ta nuốt một ngụm nước miếng, “Lỡ điểm hỏng luôn cả huyệt đạo thì phải làm sao?”

Vừa nói xong, lập tức thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn bắn về phía ta, đôi mắt sáng ngời sắt bén tựa lưỡi đao, trong lòng ta chợt khiếp sợ, vén tay áo lên nói, “Để ta thử xem!”

Nhưng sự thật chứng minh xuất quân chưa đánh đã chết thảm... Làm như thế nào cũng không có tác dụng, thấy hắn nhịn đau mà mồ hôi chảy ròng ròng, ta vội vàng thu tay. Vẫn nên đợi khi quay lại Hoa Sơn, nhờ thái sư phụ ra tay giúp đỡ thì hơn.

Thúc ngựa hối hả chạy về Hoa Sơn cùng lắm chỉ mất hai ngày, nhưng đối với hai chúng ta một là người bị thương kẻ còn lại chỉ là một đứa trẻ, đánh xe ngựa về đến chân núi Hoa Sơn, đã là tối ngày thứ ba. Ngẩng đầu nhìn núi cao hiểm trở, đau đớn trên người liền giảm đi phân nửa. Ta kéo tên tiểu quỷ định đi lên núi, hắn trừng mắt, “Ta không đi.”

Ta cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười thân thiện nhất, ném hắn sang một bên, thẳng thừng nói, “Vậy thì phiền ngươi đứng chỗ này làm tượng đá đồng tử nha.”

“... Đi thì đi.”

“Chậc, tiểu sư đệ Hành Sơn, ngươi còn thứ gì để có thể kiêu ngạo nữa không?”

Thật vất vả mới leo được lên núi, chưa bước tới cửa, lập tức nghe thấy tiếng người quát, “Kẻ nào dám tự tiện xông vào Hoa Sơn!”

Nghe thấy giọng nói của sư huynh, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Một thân hình cao lớn từ trong cửa Sơn môn nhảy ra, quan sát thật cẩn thận, hắn vô cùng kinh ngạc, “Lê Tử.”

“Ô ô ô, sư huynh...”

Sư huynh nắm chặt hai vai ta, vui vẻ nói, “Lê Tử muội vẫn còn sống!”

Lực đạo nắm bả vai ta của hắn rất mạnh, ta trợn to hai mắt, hiện lên vô số đốm đỏ, bao gồm cả tên tiểu quỷ trên lưng, cùng nhau ngã nhào vào trong lòng sư huynh.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau