NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THẬT TUYỆT SẮC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc - Chương 56 - Chương 60

Chương 43: Bắt vua bắt giặc, về ma giáo thành thân (1)

Chạy một mạch tới rừng cây, bởi vì chạy quá nhanh, hơn nữa tâm trí ta đang lo nghĩ, kết quả bị ngã, cả người đều đau nhức. Nếu Thủy Bánh Chưng bị băm thành thịt bánh chưng, ta nhất định sẽ biến Hàn Dương thành bánh bao xá xíu.

Xoa xoa cái mũi tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đang chạy đột nhiên không nghe thấy tiếng động đằng sau nữa. Ta dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy sương trắng bao phủ rừng cây, lắng tai nghe, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được, người bố trí trận này khẳng định không đơn giản.

Nhưng đối với ma giáo mà nói, từ trước đến nay bọn họ không quá am hiểu huyễn thuật.

“Là kẻ nào bày trò quấy rối, mau xuất hiện quyết chiến một trận.”

Giọng của ta vang vọng khắp rừng cây, giống như lọt vào cái cốc không đáy. Lúc đó bỗng nhiên có tiếng nói vang lên “Ai nha”.

Chờ chút… Không đúng, đáng lý phải hùng hổ la lớn “Nhanh nhanh nhận lấy cái chết đi” tại sao có thể… Ta nháy mắt mấy cái, trong làn sương mù trắng xuất hiện một bóng dáng, hắn tùy tiện vứt người hắn đang xách theo sang một bên, tiện thể đạp lên người tên nọ để đi tới. Nhìn người kia mặc một bộ quần áo thượng hạng, hắn chính là người khiến người khác giận sôi máu, hai mắt ta rưng rưng, “Thủy Bánh Chưng!”

Vội vàng nhéo nhéo mặt và cánh tay hắn, sau đó nhân cơ hội nhéo cơ bụng hắn, quả thật là hắn, không sai ở đâu được. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt tuấn tú kia trở nên cứng ngức, “Ngươi có thể có một chút e dè được không?”

Ta nghiêm mặt, “Ta đã cực kì e dè rồi.”

“…” Thủy Bánh Chưng đỡ trán, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Cứu ngươi nha.”

Thủy Bánh Chưng nhíu mày, “Ta rất ổn.”

“Ngay từ đầu ngươi đã biết đây là cạm bẫy sao?”

“Không biết.”

Trong lòng đang mong chờ hắn suy luận một phen, vậy mà hắn nói không biết, Thủy Bánh Chưng của chúng ta là nhân vật chính nha! Nhân vật chính là ánh sáng huy hoàng, thế mà lại không biết, như vậy là không được rồi. Chớp mắt ra hiệu với hắn, Thủy Bánh Chưng hoàn toàn không ngờ tới, “Đi theo Phạm Đại tới đây, vừa đến liền bị bao vây rồi. Tiếc là võ công của những người này quá mức yếu kém, thật sự chẳng có tính thách thức gì hết.”

Xem thường bọn họ như vậy chẳng lẽ không sợ chọc giận mấy người đang ở gần đây nghe lén sao… Ta nuốt nước miếng, ôm chặt cánh tay của hắn, “Trận pháp này cực kì giống ở Nhạn môn. Tên khốn Yến Liên Thiên từng cấu kết với Trang Thế Chính, chẳng lẽ hiện tại lại thông đồng với Hữu hộ pháp nhà ngươi, thật là, tại sao hắn không nghĩ tới sẽ thông đồng với ta, tốt xấu gì ta cũng là một vị môn chủ nha.”

“Thông… đồng…” Thủy Bánh Chưng nổi giận, “Cặn bã!”

“… Ta chỉ là ví dụ thôi, không đúng, Thủy Bánh Chưng tự dưng ngươi nổi giận làm cái gì?”

Hắn nghiêng đầu, giận dữ nói, “Không có gì.”Ta nhướng chân nhìn hắn, mặc dù không thể nhìn thẳng mặt nhưng cũng chung tầm mắt, “Thủy Bánh Chưng ngươi thích ta rồi phải không?”

Lúc này Thủy Bánh Chưng không tránh né, hắn cúi đầu nhìn, chân thành hỏi, “Ngươi có thể có chút e ngại được không?”

Ta cười hì hì, không bỏ lỡ cơ hội nhướn người hôn vào miệng hắn, “Có thể.”

Thủy Bánh Chưng vừa rối rắm vừa đi về phía trước, không nói lời độc ác để châm chọc ta nữa, một hồi lâu sau nói, “Không phải thích, tuyệt đối không thích, chỉ là không chán ghét nữa thôi. Nếu là nữ nhân khác, ta nhất định sẽ chém nàng đến mặt trăng.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của giáo chủ đại nhân, ta thực cảm thấy vui vẻ, quả nhiên là lý thú ác độc. Ta quan sát màn sương mờ mịt phía trước, tuy rằng có thể nhìn ra trận pháp nơi này, nhưng không biết cách đi ra ngoài. Đột nhiên Thủy Bánh Chưng nắm lấy tay ta, chỉ chỉ lên trời. Sau đó kéo ta nhảy lên trên, tìm một cây đại thụ ngồi xuống.

Lần trước chúng ta xông vào Ác Nhân cốc, bị trúng huyễn thuật của ngũ thúc, khi đó hắn cũng tìm một chỗ để ngồi, đợi thời cơ đến. Dù mất trí nhớ nhưng biện pháp cũng không thay đổi. Ta nghiêng đầu, thấy hắn bất động, khẳng định sẽ không dễ dàng té ngã, ta xích lại gần vai hắn, “Ngày trước Hàn Dương muốn giết ngươi, mà do ăn ở, nên không thành công.”

Nói chuyện Hàn Dương với Yến Liên Thiên cho hắn nghe, Thủy Đông Lưu gật đầu, “Hiện tại hắn không có khả năng giết ta, cho nên hắn cũng không thể không chết.”

Ta chấp tay hành lễ, cầu mong có thể bình an đi ra ngoài. Cúi đầu một cái, lập tức phát hiện cây này cao đến mức dọa người.

Sương trắng phía dưới không có dấu hiệu tan biến, nhưng trong bụng đã thấy đói. Đầu óc mê man ngủ gật, một cái vật nhỏ đụng vào làm ta chợt tỉnh, dụi mắt nhìn Thủy Bánh Chưng, hắn giống như tượng phật không nhúc nhích. Ngũ thúc từng nói huyễn thuật không thể tùy tiện tấn công người, nếu người bất động, trừ khi đối phương xuất hiện, ngoài ra người trong trận không thể bị tổn thương. Nói thẳng ra, là so tính nhẫn nại.

Bình thường hắn rất xúc động, xem ra hiện tại rất kiên nhẫn đấy.Loáng thoáng nghe thấy tiếng động phát ra từ rừng cây, tiếng xé gió lao ra, hưu ~ hưu ~ hơn mười tiếng the thé đâm tới.

Ta chợt kinh sợ, là mũi tên. Thủy Bánh Chưng lập tức động thân, phòng người bay vào trong màn sương, trước khi rời đi có để lại lời nhắn “Ngồi đó chờ ta, không nên cử động.”

“Thủy Bánh Chưng!”

Tiếng mũi tên gãy vang khắp rừng, bất ngờ đột kích. Hóa ra hắn chờ cơ hội này, giống như lần chúng ta tập kích ngũ thúc, cũng là yên lặng quan sát, nếu đối phương không đủ kiên nhẫn sẽ tự dẫn thân tìm đến, tấn công trực tiếp.

Nghiêng tai nghe, bên kia im lặng không tiếng động. Ta thật sự không yên tâm, cẩn thận đi về phía trước. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mỗi một bước chân nghe thấy một tiếng kinh sợ khác nhau, y hệt giẫm lên nỗi đau của người khác để đi. Tuy nhiên không phải Bánh Chưng nhà ta thì được rồi.

Sương mù bắt đầu tan biến, mùi máu gay gắt xông vào mũi. Dưới chân như đạp phải thứ gì đó, ta liền cúi đầu nhìn, lập tức thấy một người, lồng ngực cắm nửa cái mũi tên, xuống tay vừa chuẩn vừa độc, tất nhiên đã chết rồi.

Hít sâu một hơi, tiếp tục đi. Nhìn thấy đoạn đường tiếp theo có một xác chết, cứ đi hai bước, lại thấy máu chảy lên láng, trông cực kì dọa người. Sương mù biến mất, tầm nhìn lập tức được mở rộng, mảnh rừng toàn là máu, ta xém chút ôm bụng ói.

Nhìn thấy thân hình cao lớn của Thủy Bánh Chưng, ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới. Nhưng nhìn người trước mặt, ta lại cảm thấy kì lạ, tự dung cảm thấy một cỗ sát khí. Chậm rãi dừng bước, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Hắn từ từ xoay người, vẫn là khuôn mặt kia, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống trước.

Như thể hắn đang đứng trong rừng hoa đỏ, lại giống như hắn cường đại đứng ở giữa địa ngục đẫm máu, lộ ra vẻ hung ác, ta không dám bước lên tiếp. Người này không phải Thủy Bánh Chưng, tuyệt đối không phải. Ta ngây ngốc nhìn hắn, thấy hắn bước từng bước về phía ta, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi.

Cảm giác này không khác gì nhìn thấy kẻ thù đang tới gần, sau đó biến mình thành tiểu thuyết vật hy sinh, tình tiết không quá ba trăm chữ. Ta khó khăn nuốt nước bọt, lui về sau một bước. Tình huống này nếu ta động thủ với hắn, hai bên nhất định sẽ bị thương, nhân cơ hội đó Hàn Dương và Yến Liên Thiên sẽ liên thủ đối phó chúng ta, vậy là toi luôn rồi.

“Thủy Bánh Chưng.” Ta nhẹ giọng gọi hắn, thấy đôi mắt đỏ bừng của hắn, như Diêm vương địa ngục. Ta lại cố gắng dịu dàng gọi hắn thêm một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt kia càng lúc càng đỏ, suýt chút nữa dọa ta khóc.

Hỗn đản, không phải nói yêu nhau cả đời không chia xa sao. Trong tiểu thuyết thường viết nam nữ chính mặc kệ thổ huyết sắp chết vẫn tiếp tục yêu thương, cho dù mất trí nhớ hay tim bị chém một đao vẫn sẽ nhớ kỹ đối phương mà! Vì sao đến người hai chúng ta lại khác biệt như vậy.

Ông trời! Người chơi đủ chưa!

“Thủy Bánh Chưng?”

Lại thêm ba bước, hắn đi đến trước mặt ta, nhưng chưa động thủ ngay. Hắn chậm rãi giơ tay, mũi ta ngửi thấy đầy mùi máu. Nín thở theo dõi hắn, mặt Thủy Bánh Chưng lạnh băng không hề giống như đùa giỡn. Bàn tay hắn xoa hai gò má ta, máu cũng chảy lên mặt ta, ta lập tức cứng đờ, thật sự muốn đánh hắn.

“Hoa Lê Lê, ngươi đáng chết.”

Chương 43-2: Bắt vua bắt giặc, về ma giáo thành thân (2)

Ta giật mình chốc lát, không khí đột nhiên trở nên nặng nề, bàn tay máu kia nâng lên đánh ra một chưởng, mắt thấy hắn muốn đánh vào cổ ta, ta vội vàng lui lại, còn chưa kịp rời khỏi khu vực nguy hiểm, Thủy Bánh Chưng đã phóng tới trước mặt, một chưởng đuổi theo. Ta giơ tay ra sức chống đỡ, nhưng nội lực mạnh mẽ hóa gió phả vào mặt, có cảm giác khuôn mặt bị khí lực xoa nhẹ.

Ta cắn răng, “Ngươi động thủ thêm lần nữa thì đừng trách ta không khách khí! Ngươi đừng quên, một khi ta ra tay thì ngươi không thể nào ngăn được!”

Khóe miệng Thủy Đông Lưu kéo lên cao, khuôn mặt cười lạnh rét. Bàn tay đồng thời dùng lực, đẩy ta lùi ba trượng, thật sự muốn đánh nhau rồi. Ta giận dữ, “Thủy Bánh Chưng, ta muốn bỏ ngươi!”

Cúi người tìm coi trên mặt đất có thanh kiếm nào không, ta liền phát hiện hóa ra những người này chưa kịp rút kiếm đã chết, còn nhiều người như vậy… Thủy Bánh Chưng đáp lại một câu – đừng ép ta ra tay, ta thực sự sợ hãi chính bản thân mình.

Phì! Lúc này còn muốn nói cái sự thật ai cũng nhìn thấy. Đang nghĩ ngợi, thì bên kia hắn đã đá một cây kiếm lên, đâm thẳng phía trước. Rút thanh kiếm dài trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp dùng thức thứ bảy của Lưu Tinh kiếm pháp, binh khí ngăn cản, va chạm tạo ra hoa lửa nhỏ, cánh tay ta run rẩy. Cắn chặt răng, một lòng muốn chế ngự hắn.

Chỗ này là rừng, vốn không có nhiều đất trống để đánh nhau, kiếm quang bay lượn, thân cây bị chặt xuống không ít, thời gian chưa tới một chén trà, chúng ta đã san bằng một mảnh rừng.

Rõ ràng Thủy Bánh Chưng không còn sức để chống đỡ, ta đã dùng đến đệ thập nhị thức Lưu Tinh kiếm pháp, tia chớp đầy trời lao thẳng vào người hắn, thừa dịp hắn lắc mình tránh né, ta đánh một chưởng vào ngực hắn. Thủy Bánh Chưng nhanh chóng quay đầu đánh trả, lục phủ ngũ tạng của ta đều bị chấn động, đau đớn. Cả hai đồng thời xoay người lui về sau, im lặng vài giây, đều cúi người ói ra ngụm máu lớn.

“Thủy Bánh Chưng… ngươi thật ngu ngốc.” Kiếm trong tay đã gãy thành ba đoạn rơi xuống đất, chân ta mềm nhũn, đầu gối chống trên mặt đất, không còn sức để đứng lên. Ta nhìn Thủy Đông Lưu, hắn cũng không tốt hơn là bao. Đều không thể đứng thẳng, ta cười lạnh, “Bị trúng một chưởng của ta, ngươi không sống quá ba ngày.”

Thủy Đông Lưu lạnh lùng nhìn ta chăm chú, đang định đi qua, ai ngờ mới đi một bước liền ngã nhào xuống đất.

“Nghe đồn mỗi khi trăng tròn các giáo chủ ma giáo đều bị tẩu hỏa nhập ma mất khả năng khống chế, không ngờ ngay cả giáo chủ đại nhân như ngươi cũng không thoát nạn, nổi lên điên loạn, ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể nhẫn tâm ra tay giết hại.”

Giọng nói phát ra từ phía xa xa, ta ngước mặt nhìn theo, một người khoanh tay đi tới, bên cạnh còn có một người đàn ông cầm kiếm, ta lại cắn chặt răng, “Hàn Dương, Yến Liên Thiên.”

Quả nhiên hai tên này cấu kết với nhau để làm việc xấu, Thủy Bánh Chưng đoán không sai.

Yến Liên Thiên nhìn Thủy Đông Lưu phun ra ngụm máu, sau đó cực khổ đứng lên, ông ta cười lạnh, “Cứ tưởng rằng 70 tử sĩ này không thể giết chết ngươi, tối nay chúng ta chỉ tốn công vô ích, ai ngờ ông trời cũng giúp ta.”

Ta nắm một đống bùn tức giận ném về phía bọn họ, “Hai người các ngươi đều là đồ con rùa.”

Hàn Dương lạnh lùng nhìn tới, hai mắt như sói hoang, “Thịt ngươi trước, sau đó giết Thủy Đông Lưu. Là ngươi làm hắn bị thương, ngày sau ta đi tổng đà khai báo, tất cả đều truy trách nhiệm lên người ngươi, thậm chí Phi Vũ môn cũng bị liên lụy.”

Khuôn mặt Yến Liên Thiên không kìm chế nổi sung sướng, “Ma giáo chém giết Phi Vũ môn, Nhạn môn chúng ta sẽ không bị các ngươi áp chế nữa, danh hiệu sát thủ thiên hạ đệ nhất sẽ thuộc về Nhạn môn ta.”

Hàn Dương lạnh nhạt nói, “Ngươi giết nàng, ta kết liễu Thủy Đông Lưu.”

“Được thôi.” Yến Liên Thiên rút kiếm đi qua, mỗi một bước đều tăng thêm sát khí. Ta nghiêng đầu theo chân ông ta nhìn về phía Thủy Bánh Chưng, sau khi té ngã hắn vẫn chưa đứng dậy.

“Mạng ngươi sắp không giữ nổi nữa, còn lo lắng cho người yêu, chẳng lẽ ngươi đã quên ai biến hắn trở thành như vậy?”

Ta ngẩng đầu nhìn Yến Liên Thiên đang cười đê tiện, cười khinh thường, “Ngươi thật sự là ngu như heo.”

Yến Liên Thiên nhíu mày, sửng sốt trong giây lát, ta lập tức đứng dậy, tung ra một chưởng, đánh thẳng vào mặt hắn, “Run rẩy đi hỡi phàm nhân!”, sau đó đá vào bụng hắn, đá cho người ngã ngựa cũng phải đổ.Hàn Dương kinh ngạc quay đầu, vẻ mặt lập tức biến đổi, Thủy Bánh Chưng phía sau hắn đã đứng dậy, mặt không chút biểu tình giơ tay, hạ chưởng, lưu loát đánh vào cổ hắn. Sức lực nhất định cực kì lớn, Hàn Dương ngã xuống đất, cái cổ cũng muốn lệch.

Ta thở ra một hơi, giẫm lên người Hàn Dương nhảy tới bên cạnh Thủy Bánh Chưng, nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt hắn vẫn đỏ bừng, chỉ là không còn tàn bạo như lúc nãy nữa thôi, “Thủy Bánh Chưng, ngươi dọa chết ta rồi.”

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt không nhìn về ta, “Đừng nhìn… giống quái vật.”

“Ma độc thôi mà, ngươi sẽ không ăn ta đâu.”

Lúc này hắn mới nhìn ta, trong mắt tràn đầy xúc động, “Cặn bã.”

Một tiếng cặn bã trong khoảng cách gần như thế, ta lập tức vui mừng đến chảy nước mắt, “Thủy Bánh Chưng.”

Còn chưa chàng chàng thiếp thiếp xong, Hàn Dương cực kì không lịch sự trầm giọng phá tan khung trời màu hồng, “Hai người các ngươi hợp tác diễn trò? Dụ chúng ta tới? Nhưng vừa nãy ngươi đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi mà!”

Thủy Bánh Chưng liếc mắt nhìn hắn, “Đúng, tẩu hỏa nhập ma rồi. Vừa nhìn thấy Lê Tử, ma tính liền bị giải trừ.”

Nói xong lời này, trên mặt hắn có chút không tự nhiên, tim ta đập thêm tám trăm cái nha.

Yến Liên Thiên ôm bụng, người đầy bùn đất, căm hận nói, “Trước đó ngươi đã mất trí nhớ, không hề nhận ra nàng, giải ma tính thế nào?”

Ta chậc lưỡi lắc đầu, “Thật sự là ngu muốn chết, hồi nãy hắn nhớ lại rồi, cho nên chúng ta mới diễn trò cho các ngươi xem, nếu không sao các ngươi có thể xuất hiện, cái này giang hồ gọi là lạt mềm buộc chặt.” Ta lau khóe miệng, nhân vật chính phun máu thành dòng sông cũng chưa chết, huống chi mới bức ra hai ngụm.

“… Các ngươi đã bày kế trước đó?”Ta đắc ý nói, “Đương nhiên là không phải. Mà vì cái tên Hoa Lê Lê này, chỉ có mẹ ta mới gọi ta như vậy, cho tới tận bây giờ Thủy Bánh Chưng chưa từng gọi ta bằng tên đó. Mà sau này hắn gặp qua mẹ ta, chính là lần hắn đến cầu hôn, khi đó Thủy Bánh Chưng còn rất khỏe mạnh, chưa mất trí nhớ. Nếu hắn gọi ta Hoa Lê Lê, lý do duy nhất để giải thích chính là – hắn đã khôi phục trí nhớ. Bởi vì dụ bọn ngươi đi ra, cố ý diễn trò với ta. Tuy nhiên hai đầu heo các ngươi lại bị lừa.” Nói đến đây ta nhịn không được lại ôm cánh tay Thủy Bánh Chưng, vô cùng hạnh phúc, “Chúng ta hiểu nhau như vậy, không thành thân thì thật uổng duyên trời ban nha.”

Thủy Bánh Chưng lập tức bước vào trạng thái xấu hổ nhẹ ho khụ khụ, khuôn mặt Hàn Dương và Yến Liên Thiên đã biến thành màu đen của đáy nồi.

Ta ngồi xuống nhìn hai người này, vuốt cằm, “Nếu Nhạn môn đã không ngoan ngoãn như vậy, ta đành phải hạ lệnh cho nhị thúc tới thu thập các ngươi. Dù sao nghĩa mẫu ta từng là môn chủ Nhạn môn, ta thu nhận môn hạ của người, chắc người cũng không trách ta đâu.”

Yến Liên Thiên nhép miệng, cuối cùng nói, “Thả ta.”

Ta im lặng mấy giây, “Vừa nãy ngươi muốn giết ta.”

“… Hoa môn chủ, xin thả tại hạ ra, tất cả mọi chuyện đều do Hàn Dương ép ta làm, không liên quan đến tại hạ.”

Ta im lặng một lúc lâu, vỗ vai hắn, “Vậy ngươi đến điện Diêm Vương kiện hắn đi.”

Mắt Yến Liên Thiên lộ ra vẻ kinh hoàng, ta giơ tay đánh một chưởng vào ngực ông ta, không ông ta, về sau ông ta sẽ tìm cơ hội để báo thù. Cho đến khi không nghe thấy tiếng ông ta nữa, ta mới chậm rãi đứng dậy, bàn tay có chút run rẩy, dù gì ta cũng không có thói quen giết người. Ta xoay người nhìn Thủy Bánh Chưng, bỗng dưng rất muốn nói với hắn chúng ta vào núi ẩn cư đi.lqd

Thủy Bánh Chưng đi tới, không nói nửa câu dư thừa, “Ngươi có lời gì trăng trối?”

Hàn Dương không chút sợ hãi, do dự hồi lâu, “Thắng làm vua thua làm giặc.”

Thủy Bánh Chưng không mở miệng, một lúc lâu sau, hắn cúi người điểm huyệt đạo của Hàn Dương, điểm liên tiếp vài chục cái, ta nghi ngờ có phải điểm Hàn Dương thành củi mục luôn rồi không, lúc này hắn mới thu tay, “Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn nhốt ngươi ở cấm địa ma giáo, không cho ngươi bước ra ngoài nửa bước.”

Hàn Dương chỉ có thể động đậy đôi mắt, nghe xong, trợn mắt nhìn, ta cảm thấy rất xúc động, “Hóa ra Thủy Bánh Chưng ngươi cũng có chút tình cảm với hữu hộ pháp, hắn làm ra chuyện vô liêm sỉ này, vậy mà ngươi lại không giết hắn.”

Hai tay Thủy Bánh Chưng ôm ngực, chậm rãi nói, “Không, ta chỉ muốn làm hắn thống khổ hơn thôi, giết thì hơi lãng phí.”

“.. Thủy Bánh Chưng ngươi thật sự không phải người tốt.”

“Không phải từ trước đến giờ đều vậy sao!” Hắn đắc ý nói đã biến Hàn Dương thành phế vật, sau đó bước hai bước, lại xoay người, nắm tay ta, vẻ mặt tươi cười như gió xuân, “Cặn bã, ta trở về rồi.”

Ta ngẩn người, nhìn Bánh Chưng kiêu ngạo của ta, thiếu chút nữa gào khóc, mạnh mẽ nhào vào lòng hắn, dùng sức cắn cổ hắn một cái, “Ngươi còn đi nữa, ta lập tức chém ngươi thành thịt bánh chưng!”

“… Cặn bã ngươi muốn dọa ta chạy sao?”

Ta phì cười, “Thật sự sẽ dọa ngươi được sao?”

Hồi lâu sau, Thủy Đông Lưu không lên tiếng, càng phát ra sức để ôm ta, cuối cùng nhỏ giọng, “Sẽ không, cặn bã, chúng ta về ma giáo… Thành thân.”

Chương 44: Thu hoạch của cố nhân, Thủy Hành Ca Thu Thu (1)

Hai chữ thành thân này nhất định chứa đầy ma chú.

Mỗi lần Thủy Bánh Chưng nói xong, lập tức xảy ra chuyện không tốt, cái này đã trở thành định luật tự nhiên. Vừa giao Hàn Dương cho đám người ma giáo, bảo bọn họ đưa tên đó về tổng đà, rồi chúng ta về nhà, Thủy Bánh Chưng lập tức ngất xỉu. Bắt mạch thử, không có vấn đề gì.

Ta lấy nước lau mặt cho hắn, lau sạch sẽ có thể nhìn thấy rất rõ, nhìn chằm chằm vào bộ phận dưới cổ hắn, ta ho nhẹ một tiếng, kéo vạt áo hắn ra --- hắn là người ưa sạch, ừm, ta chỉ giúp hắn lau bụi bẩn trên người thôi. Ngực hắn thật nãy nở, còn có cả cơ bụng, phần dưới bụng ấy, ta không có chú ý đến nha.

Cảm thấy ăn đậu hủ của Bánh Chưng đủ rồi ta mới thu tay, sau đó tự mình đi tắm. Lúc quay lại phòng, ta nằm bên cạnh nhìn hắn. Phát hiện lông mi của hắn khiến cho cô nương như ta cũng phải ghen tị, giơ tay gẩy gẩy, thấy mắt hắn hơi nhúc nhích. Ta nhớ lại đôi mắt màu hồng như con thỏ của hắn, không khỏi nhíu mày, thì ra ma độc phát tác lại đáng sợ như vậy, chớp mắt cái liền thi thể xếp thành bãi. Mặc dù hắn không tổn thương ta, nhưng còn những người khác? Cũng may lần này đều là người đáng chết, nếu lần sau hắn tổn thương người vô tội thì phải làm sao bây giờ.

Ta thiêm thiếp rơi vào giấc ngủ, có chút khí nóng phả vào hai má, không để ý, vừa định xoay người, khuôn mặt lập tức thấy đau, ta trợn mắt nhìn, vừa hai trông thấy đôi mắt đỏ sậm, trong lòng vô cùng hoảng sợ, cũng không dám động đậy. Tên Thủy Bánh Chưng này lại dám cắn ta! Ta cắn chặt răng nói, “Nhả ra.”

Sức lực vừa tăng thêm một chút.

Bị người ta coi là bánh bao thịt, ta thực sự không chấp nhận được, trầm mặt nói, “Không nhả ra ta sẽ không cho ngươi làm nam nhân của môn chủ nữa.”

Ánh mắt hắn có hơi do dự… Lại chần chừ. Răng nanh khẽ buông lỏng, không để cho ta kịp thở, lại cắn tiếp, lần này cắn đau hơn trước.

“Oa…”

Bốp một tiếng vang thật lớn, môn nhân phá cửa ra, phía ngoài cửa sổ cũng xuất hiện bảy tám bóng dáng “Môn chủ gặp nạn” “Không được tổn thương môn chủ của ta!”

Mười mấy người nhảy đến trước giường, đồng thời xấu hổ mặt đỏ tai hồng, quay người yên lặng đóng cửa đi ra ngoài, một lúc lâu sau, bên ngoài mới thành khẩn nói, “Ban ngày ban mặt, xin môn chủ bảo trọng thân thể.”

Các ngươi đều là người có tư tưởng xấu xa!

Ta chọc chọc người có hàm răng không chịu rời khỏi mặt ta, nghiêm túc nói, “Thủy Bánh Chưng, ngươi lại quên ta rồi sao?”

Giọng nói chua xót, ngay cả bản thân cũng nghe thấy, giọng nói trầm thấp đến mức sắp khóc rồi. Thật hận ma độc ở trong cơ thể hắn, ta hy vọng rằng hắn có thể khống chế nó, nhưng mà bất lực rồi.

Hai hàm răng buông ra, lúc rời đi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trên miệng vết thương. Ta nhìn hai mắt hắn, đã khôi phục bình thường. Thủy Bánh Chưng xoay người nhìn xuống phía dưới, im lặng không nói.

“Bộ dáng của ta thật sự giống chân gà hấp, cho nên ngươi mới cắn mạnh như vậy.”

Thủy Bánh Chưng nhắm mắt trầm ngâm, “Cặn bã, giờ ngươi mới phát hiện sao.”

Cắn người ta mạnh như thế, ta nhìn dấu răng ở bả vai hắn, “Không bằng chúng ta đừng về ma giáo, đi tìm thần y kia xem bệnh trước, Vạn Thần Y tiếng tăm lừng lậy đó? Thay đổi tuyến đường đi Y Cốc đi.”

Thủy Bánh Chưng nghiêng người nhìn, dơ tay xoa chỗ hắn mới cắn, giọng nói chậm rãi mà nhẹ nhàng, “Mẹ ta từng nói với ta, năm đó cha ta trúng ma độc, mất hết ý thức muốn giết mẹ ta, thậm chí có mấy lần suýt chút nữa thật sự ra tay, tuy nhiên mẹ ta vẫn muốn ở lại, nhưng cha ta không chịu. Sau đó không hiểu sao, lại không đi nữa.”

“Cha ngươi thật sự là một phu quân tốt.” Ta nắm tay hắn, nhìn hắn chăm chú, “Ta sợ ngươi nổi điên sẽ giết ta, nhưng ta càng sợ chuyện sau đó hơn, ngươi điên rồi sẽ không nhận ra ai hết, cuối cùng biến thành một ma đầu chỉ biết giết người. Ta thà rằng để bản thân mình nguy hiểm một chút, ít nhất còn biết rõ ngươi là Thủy Bánh Chưng.”Hắn miễn cưỡng nhấn mạnh từng chữ, “Ngu ngốc.”

Ta tức giận buông tay, “Vậy mà ngươi vẫn đòi cưới.”

Cuối cùng hắn bật cười, nghiêng người nhìn ta, “Ngươi có biết tại sao ta đi tới chỗ này không, có biết lý do ta rời kinh thành không?”

Ta cố gắng suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra lúc mới gặp, lúc ngồi bên giếng rửa trái cây hắn có nói qua, ta giật mình, “Ngươi dự định đi đến Trung Nguyên để tìm thần y bá bá. Hửm? Thần y? Thủy Bánh Chưng…”

“Ừ, là cái người tiếng tăm lừng lẫy keo kiệt bủn xỉn, Vạn Thần Y, ông ta là bằng hữu của cha mẹ ta. Ông dùng bồ câu đưa tin, nói là hình như tìm thấy cách giải ma độc, nhưng chưa chắc chắn lắm, cho nên mới bảo ta qua xem thử. Ai ngờ…”

Ai ngờ bị Hàn Dương gài bẫy ở đây, lại lẫm lẫn gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, cuối cùng dẫn tới ma độc phát tác… Ta lâp tức đứng dậy, “Đi, Thủy Bánh Chưng, đi tìm Vạn Thần Y kia!”

&&&&&

Vạn Thần Y nổi tiếng trên giang hồ là người giỏi vơ vét của cải người khác, lúc đi vào dù ngươi có đeo cả dây vàng trên người, nhưng lúc đi ra trên người ngươi sẽ không còn một xu. Nguyên nhân là ông ta có y thuật cao minh, chỉ cần không chết thì có thể cứu về, bởi vậy hàng năm vẫn có rất nhiều người đến trị bệnh. Lúc này chúng ta đang đúng trước Y Cốc, nhìn mấy chữ lớn trên tảng đá, tự dưng có cảm giác bản thân biến thành dê béo – đợi làm thịt.

“Hành y tế thế, y giả thiên hạ.” Ánh mắt nhìn xuống chút nữa thấy mấy chữ nhỏ di chuyển, ta còn tưởng mình nhìn lầm, “Tiễn Lai Lai(*).”

(*) Tiễn Lai Lai: tiền bạc mau tới đây.

Thủy Bánh Chưng hiểu rất rõ nên giải thích, “Tiễn Lai Lai là tên của đệ tử đích truyền của Vạn Thần Y, ta gọi hắn là Đậu thúc. Nhưng mẹ ta cảm thấy… Ba chữ kia mới thật sự có vấn đề.”
Suy nghĩ cẩn thận, ta ôm bụng cười, “Ta cũng hiểu được.”

Thủy Bánh Chưng chợt cười, tự dưng biến thành ôn hòa, “Hai người nhất định sẽ hợp.”

Hai chúng ta? Mẹ hắn với ta? Suy ngẫm lại, khuôn mặt có chút nóng bỏng. Ta hơi ngẩng đầu, “Được, dê béo mau vào đi.”

“.. Cặn bã, ngươi càng ngày càng ác miệng rồi.”

“Gần mực thì đen thôi.”

“Qủa nhiên càng ngày càng độc!”

Vào Y Cốc, không nhìn thấy vị thần y trong truyền thuyết với Đậu thúc kia đâu cả, Y Cốc im ắng đến lạ thường. Thủy Bánh Chưng nói từng đến nơi này rồi, nhưng chẳng khác gì chưa từng tới, đối với người mù đường mà nói, có đi qua mười lần cũng vô ích. Đến khi đi tới nhà gỗ, đã là sập tối.

Nhưng trong phòng cũng không có ai.

Thủy Bánh Chưng nhìn xung quanh, sau đó đi tìm người, để ta ở lại nơi này.

Y Cốc với Ác Nhân cốc và Bách Hoa cốc cực kì khác nhau, mùi thuốc khắp nơi, trước sau sân đều là dược thảo. Chợt nghe thấy tiếng chim hót, trên người nó quấn mạng nhện, nó xòe cánh bay, lúc cao lúc thấp. Ta nhảy lên, bắt nó vào trong ngực. Con chim này lớn hơn bàn tay một chút, có vẻ rất béo nha…

Ta liếm liếm môi, quyết định thả nó đi, thừa dịp chim nguy là không tốt. Giơ tay gỡ mạng nhện, đột nhiên nó giậm chân, móng vuốt sắc bén cào rách bàn tay ta. Ta giận dữ, nhe răng, “Nhét kẽ răng!”

Ta tìm cái lồng sắt nhét nó vào, khưng ghế ra bên ngoài ngồi đợi Thủy Bánh Chưng trở về.

Một hồi sau, rốt cuộc Thủy Bánh Chưng cũng trở lại, sau lưng không có ai, có lẽ chưa tìm được. Ta vui vẻ chạy qua, ôm cánh tay hắn, “Vừa mới bắt được một con chim, buổi tối đem nó đi hấp cho ngươi bồi bổ thân thể.”

“Cặn bã, nếu ngươi ở lại đây nửa năm, Y Cốc nhất định sẽ biến thành Khoái Hoạt Lâm, trăm dặm xung quanh không có một con thú nào sống sót.” Thủy Bánh Chưng vô tình châm chọc, đột nhiên ngừng lại âm cuối, kéo ta lui về sau, nhìn lên nóc nhà cảnh giác.

Ta ngước mặt nhìn lên trên, một bóng dáng xuất hiện trên nóc nhà, mạnh mẽ nhảy xuống, khinh công thật sự là… cực kì khó hiểu nha. Nhìn kỹ, là một phụ nữ trung niên, không được gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng khuôn mặt thanh lệ, có thể nhìn thấy được sự lương thiện. Ở trong đám động không được tính là xuất sắc, nhưng cũng sẽ khiến người khác chú ý.

Bà vừa thấy hai chúng ta, trên mặt lập tức nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc, vội vàng chạy sang vỗ vai Thủy Bánh Chưng, “Ha ha, ta đã nói tới sớm không bằng tới đúng lúc.”

Ta nháy mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Thủy Bánh Chưng, vai hắn bị vỗ gãy mất thôi, ta nổi giận nói, “Buông nam nhân của ta ra!”

Người phụ nữ kia lập tức sửng sốt, Thủy Bánh Chưng đỡ trán, nói lời thấm thía, “Cặn bã, đây là mẹ ta.”

Chương 44-2: Thu hoạch của cố nhân, Thủy Hành Ca Thu Thu (2)

“…” Nếu có gương soi nhất định có thể thấy bộ mặt xấu hổ của chính mình, thì ra là mẹ Thủy Bánh Chưng, nghe đồn chỉ cần cạp váy bà thôi cũng đủ xưng bá võ lâm, vậy mà ta lại dám quát bà, tương lai còn là mẹ chồng của ta, còn là bá chủ nữa! Ôi hình tượng con dâu ngoan hiền bị sụp đổ mất rồi.

Thẩm Thu có chút thăm dò, quan sát ta, trong mắt mang theo ý cười, “Người này là con dâu?”

Thủy Bánh Chưng nghiêng đầu, “Đúng vậy, con dâu của người.” Khuôn mặt lập tức biến thành màu hồng như tôm luộc.

Thẩm Thu cười lớn tiếng, vỗ vai hắn lần nữa, “Con trai rốt cuộc con cũng trưởng thành.”

Ta ngoan ngoãn đứng một bên, thật cẩn thận. Thủy Bánh Chưng chờ bà vỗ đủ, mới hỏi, “Mẹ tới đây làm gì?”

“Tới Trung Nguyên thăm tam thúc, tứ di, cửu di, thập ngũ thúc, nhị thập thúc ngươi.”

Ta im lặng lau mồ hôi, lời đồn nhị thập bát quả nhiên là thật, phân chia thống trị võ lâm.

Thủy Bánh Chưng lại hỏi, “Cha đâu?”

Vẻ mặt Thẩm Thu hơi hoảng, “Đúng ha, ta quên chuyện quan trọng rồi.”

Khóe miệng Thủy Bánh Chưng giật một cái, “Nương… bệnh cũ của người lại tái phát.”

Thẩm Thu cười ha ha nói, “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi không phải sao. Con có nhìn thấy con chim nào không?”

Chim? Thủy Bánh Chưng tìm cha, bà ấy hỏi chim làm gì. Ta cố gắng giữ gìn vẻ rụt rè, không hỏi ra miệng.

Thủy Bánh Chưng nghi ngờ, “Chẳng lẽ…”

Thẩm Thu gật đầu, Thủy Bánh Chưng nói, “Không có.”

“Ài.” Bà thở dài, “Cha ngươi thật sự luôn làm người khác lo lắng.”

Mắt Thủy Bánh Chưng hiện lên vẻ tuyệt vọng, “Nương, người nói lời này không sợ cha sẽ phỉ nhổ sao?”

Thẩm Thu lại cười tiếp, “Ta đi tìm cha ngươi trước, không thì chẳng có cơm tối để ăn đâu, ở đây đợi chút, chờ chúng ta quay lại.”

Nhìn bà rời đi, thật là thân thiện, nhưng không phải là quá thân thiện rồi sao, chẳng lẽ ta biểu hiện quá đoan trang rồi à? Hơn nữa bởi vì không có cơm tối ăn mới lo đi tìm, rõ là.. Ta không thể hiểu nổi thế giới ma giáo nha. Ta giật nhẹ ống tay áo Thủy Bánh Chưng, “Nương ngươi thích nuôi chim?” Chim quan trọng hơn so với trượng phu, xem ra là người cực kì yêu chim rồi.

Thủy Bánh Chưng lắc đầu, “Mẫu thân thích ăn chim nhưng không giống… Cặn bã.” Hắn đột nhiên thay đổi hình thức, sắc mặt nghiêm túc, “Trước đây ta có nói với ngươi, cha ta cũng trúng ma độc. Mà mỗi khi ma độc của cha ta phát tác, hễ đụng vào cái gì sẽ biến thành cái đó.”

Nghe thấy lời này, không hiểu sao mồ hôi của ta chảy ròng ròng…

Thủy Bánh Chưng nhíu mày nhìn ta chằm chằm, “Hồi nãy ngươi nói ngươi bắt được một con… chim? Lại đang định đem đi… hấp? Chẳng lẽ…?”

Ta lập tức hất tay hắn ra, đi vào trong, trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, “Không có.”

“Cặn bã! Lỗ tai ta không tốt!”

“Ta nói không có! Không có không có không có!”

Vào trong nhà, vội vàng thả chim đi. Lúc nó vỗ cánh bay đi, ta mới nhận ra trên đầu nó không có lông mao nha. Đang cảm giác kẽ răng trống trơn nên không vui, lại nghe thấy tiếng phác phác, ngẩng đầu nhìn, một con chim nhỏ bay vào, đậu trên xà nhà, bộ dáng với ánh mắt nó như thể đang khinh thường nhìn xuống đám phàm nhân ngu xuẩn, đối mặt với nó một hồi, nó đột nhiên đặt mông ngồi xuống, hai móng vuốt ló ra bên ngoài, giật a giật.

Cả người liền thấy không khỏe.

Nương, thế giới này quá nguy hiểm, ta phải về nhà!

&&&&&

Thẩm Thu muốn chúng ta ăn cơm tối trước, nói tổng giáo chủ ma giáo đại nhân qua giờ tý mới khôi phục hình dáng. Vì hình tượng con dâu, ta kiên trì đợi bọn họ ăn uống. Qua giờ tý, cuối cùng cũng thấy Thủy Hành Ca trong báo giang hồ.Không thể không nói tên Thủy Hành Ca dễ nghe hơn so với Thủy Bánh Chưng, mặc dù rất có ý thơ, nhưng khắp nơi đều tỏa ra hơi thở cường đại, hắn còn kém xa phụ thân hắn. Mà Thủy Hành Ca là một đại thúc trung niên cực kì tuấn tú, ông bước ra khỏi phòng, khi đó toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, ung dung mà lạnh nhạt. Tuy Thẩm Thu không phải đại mỹ nhân, nhưng khi ở chung với ông, không ngờ lại xứng đôi như vậy.

Đi đến trước bàn, Thủy Hành Ca cúi người di chuyển ghế cho Thẩm Thu ngồi, chờ bà ngồi xong thì ông mới ngồi vào chỗ của mình. Ở trên bàn có một dĩa thức ăn xào do mẹ Bánh Chưng làm… Than lửa ẩn hiện trên thức ăn, Thủy Hành Ca liếc mắt nhìn xung quanh, bộ dạng nín thở, thật tình nói, “Thu Thu, đã nói nàng không cần lãng phí đồ ăn.” Cuối cùng đứng dậy, “Ta đi nấu cơm.”

Nấu cơm! Đường đường là tổng giáo chủ ma giáo vậy mà ông ta nói đi nấu cơm! Chuyện gì đây! Ta nghiêng đầu nhìn Thủy Bánh Chưng, hắn đang cầm đũa đợi, bỗng nhiên ta có cảm giác tương lai phải học nấu ăn thôi, nếu không Thủy Bánh Chưng sẽ làm cho bụng ta đói xẹp lép mất. Sau đó Thủy Bánh Chưng bị nương hắn gọi vào phòng bếp giúp đỡ, còn bà kéo tay ta ra vẻ muốn tám chuyện nhà.

Ta cố gắng thẳng người, ngồi thẳng, gặp người lớn bước đầu tiên – có tri thức hiểu lễ nghĩa, ta đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó mọi vấn đề.

Thẩm Thu lắc đầu, “Cô nương xinh xắn thế này, sao lại nhìn trúng tên kia. Con ta có cái gì tốt, vừa kiêu ngạo vừa độc miệng, lại không biết cưng chiều cô nương, không hài hước càng không có tình nhẫn nại.”

… Thủy Bánh Chưng, ngươi xác định đây là mẹ ruột ngươi chứ? Khẳng định là mẹ thân sinh ra ngươi? Ta nhíu chặt mày, suy nghĩ cẩn thận, chắc chăn là bà đang khảo nghiệm ta nha! Ta liền nghiêm mặt, “Hắn rất tốt.”

Bà cười nhạt, “Tốt ở đâu?”

“Hắn…” Ta suy xét mọi đường, xong rồi, vậy mà ta không thể tìm thấy ưu điểm của Thủy Bánh Chưng, đúng vậy, hắn vừa kiêu ngạo lại ác mồm ác miệng không biết săn sóc người khác, thật sự không có điểm tốt nào, “Không biết… Chỉ cảm thấy hắn rất tốt.”

Thẩm Thu cười cười, “Lê Tử là một cô nương tốt. Về sau nếu hắn dám khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi đánh hắn.”

Lời này thực ấm lòng, được mẹ chồng giúp đỡ là chuyện hiếm có, chứ đã làm con dâu còn phải chịu đựng thì rất khó chịu. Nhưng nhân vật nổi tiếng võ lâm này, lại không khó khăn chút nào.lqd

Đợi một lúc đồ ăn mang lên, ta ăn thử một miếng, không nhịn được nói, “Thật ngon.”

Thẩm Thu nheo mắt nhìn Thủy Bánh Chưng, “Con dâu cũng là người thích ăn, ngươi mau mau đi theo cha ngươi học tập nấu ăn, nương chỉ có thể giúp ngươi vậy thôi.”

Khóe miệng Thủy Bánh Chưng giật giật, “Con…”

Thủy Hành Ca thản nhiên nói, “Hắn không học được đâu, tài nấu nướng quá mức vô dụng khiến người ta phải tức lộn ruột, cho nên không cần người đốt phòng bếp thì hơn.”

Thủy Bánh Chưng nổi giận, “Trên đời này đâu có việc gì có thể làm khó ta! Ta nhất định có thể học được, không cần khinh thường ta.”

Thủy Hành Ca chợt cười, “A… Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhớ học cho tốt.”
Ta cầm đũa đâm lệch miếng thịt vịt nướng… Phúc hắc! Đại phúc hắc! Tính cách của Thủy Bánh Chưng với cha mẹ hắn hình như khác rất nhiều nha.

Thủy Bánh Chưng hơi mím môi hỏi, “Vạn bá bá với Đậu thúc đi đâu rồi?”

“Chúng ta cũng không biết, lúc mới tới đây cũng không thấy bọn họ đâu. Vốn tiện đường nên tới đây thăm hỏi, nhưng cửa rộng mở, còn người thì không có, trái lại gặp được các ngươi.” Thẩm Thu cười, mắt như trăng non, thật sự dễ gần gũi, “Còn gặp được con dâu tương lai.”

Bộp. Chiếc đũa lại đâm lệch vịt nướng. Ta thề từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên ta ngại ngùng như vậy.

Bỗng nhiên Thủy Hành Ca đặt đũa xuống, sau đó cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn một hơi, chậm chạp nói, “Lê Tử cô nương, trước đó, ta nhất định phải nói với cô một chuyện, nếu cô không tiếp nhận được, mối hôn sự này cũng không cần tiếp tục nữa.”

Ta vội vàng buông đũa, có vẻ là chuyện cực kì quan trọng, khó khăn nuốt nước miếng, “Người nói đi.”

Ông ta còn chưa mở miệng, Thủy Bánh Chưng đã lười biếng chen vào, “Cặn bã nàng ấy biết chuyện con trúng ma độc.”

Thủy Hành Ca hơi ngừng lại, sau đó lập tức hớn hở nói, “Ta không còn gì muốn hỏi, ăn cơm ăn cơm, mau mau làm hôn lễ rồi tiếp nhận chức tổng đà đi, ta với nương ngươi có thể đi chơi xa rồi.” Một lần nữa cầm đã gắp thức ăn, “Thu Thu ăn vịt cổ.”

Ta ngạc nhiên, vậy là giải quyết xong rồi đó hả? Không cần lãng phí diễn xuất của con dâu nha tổng giáo chủ đại nhân! Ta còn chuẩn bị các tiếp mục cầu xin cha mẹ chồng bằng lòng mà!

Thủy Bánh Chưng cười cười, cũng gắp đồ ăn cho ta, “Cặn bã, ăn vịt cổ.”

Ta yên lặng giơ bát, thầm nghĩ, cổ vịt cũng không tệ, đủ phần… Không đúng, các vị không xem kỹ năng diễn xuất của ta sao?!

&&&&&

Hôm sau, Thủy Hành Ca với Thẩm Thu từ biệt rời khỏi Y Cốc, nghe nói còn muốn đi qua thăm mấy vị thúc thúc a di… Ngày sau nếu chúng ta thành thân, thì chuyện đến thăm người thăm đúng là tiết mục du lịch cả nước.

Tiễn bọn họ đi, chúng ta tiếp tục ở lại đợi Vạn Thần Y trở về. Lúc đi về, Thủy Bánh Chưng cười nói, “Bọn họ cực kì thích ngươi.”

Ta vô cùng tự tin, “Tất nhiên rồi, ta là Hoa Lê nha, người gặp người thích Hoa Lê.”

“… Cặn bã ta không thể nhìn thẳng vào ngươi rồi.” Hắn nghẹn cười, kéo tay ta chậm rãi đi tới, “Nương vẫn lo lắng ta không thể tìm thấy cô nương nào có thể chấp nhận thân thể ma độc của ta, nhưng cha ta rất bình tĩnh, nói sớm hay muộn cũng sẽ gặp được.”

Ta cười nhìn hắn, “Giống như năm đó cha ngươi gặp được ngươi nương.”

“Ừ.”

Ta hất cằm, “Cho nên ngươi phải đối xử tốt với ta, học nấu ăn cho giỏi, dùng thức ăn để giữ ta lại.”

Thủy Bánh Chưng lắc đầu thở dài, “Hóa ra ta vẫn kém hơn so với dạ dày ngươi.”

Hắn không nói lời ác độc còn có khả năng nói đùa, ta lui ra sau một bước, nhảy lên lưng hắn, “Ngươi cõng ta về, ta sẽ suy nghĩ cho ngươi lên vị trí thứ hai.”

Thủy Bánh Chưng khom lưng xuống, ta liền bò lên, cảm thấy lưng hắn thật ấm áp.

“Còn vị trí thứ thì sao?”

“Không có.” Ta cười, lắc đầu, “Nếu ngươi cõng ta cả đời, ta sẽ đặt ngươi ở vị trí thứ nhất.”

Ta không nhìn thấy vẻ mặt của Thủy Bánh Chưng lúc này, nhưng nghe được tiếng cười của hắn, “Vậy thì cõng cả đời.”

Lời nói ấm áp đến tận tim, ta ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng hắn, tìm cổ của hắn rồi hôn một cái. Mặc dù Thủy Bánh Chưng kiêu ngạo độc miệng, không hài hước không có tính nhẫn nại, nhưng… Ai cũng kém hơn hắn, cho dù là lê quý đôn cũng không thể thay thế được.

Chương 45-1: Kim đan, doanh cứu Vạn Thần Y (1)

Editor: Snowflake HD

Ban đêm, Vạn Thần Y và Đậu thúc vẫn không trở về, Thủy Bánh Chưng chuẩn bị chiếm lấy hai căn phòng, ta lại cảm thấy có chút không yên, “Nếu chọc giận bọn họ, lỡ đâu bọn họ không chịu chữa bệnh cho ngươi nữa thì phải làm sao đây?”

Thủy Bánh Chưng quơ quơ ngọc bội hoa sen bên hông, “Có nó là được rồi.”

Ta lập tức giật mình, có kim khố trong tay, tức là ta có được thần y. Vạn Thần Y không khuất phục quyền thế, nhưng có tiền tài thì dư sức chiến thắng được ông ta, việc gì phải lo lắng. Ta yên lặng trải giường, cả căn phòng đều chưa mùi thơm của thảo dược, ngay cả chăn cũng vậy, “Nhưng rốt cuộc là bọn họ chạy đi đâu vậy, đến cả y cốc cũng không thèm, có chút kì lạ nha.”

Thủy Bánh Chưng suy nghĩ một lát, “Tối nay nghỉ ngơi trước đi, sáng mai đi tìm bọn họ.”

“Ừ.” Đợi hắn trải giường xong, ta đi sang phòng khác, trên bức tường trong phòng có một bức tranh rất rực rỡ không biết vẽ gì đó, ngọn đèn dầu tối sầm lại, ánh trăng mơ hồ chiếu rọi, ta cảm thấy hơi sợ hãi, vội vàng lấy chăn nằm xuống ngủ.

Đêm dài tĩnh mịch, bởi vì đang ở sơn cốc, nên cho dù là nửa đêm rồi nhưng vẫn có tiếng động ồn ào, nếu không phải ta không có hứng thú với sâu bọ, thật muốn đi ra ngoài bắt toàn bộ bọn nó nướng chin. Đang lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên hòa với tiếng côn trùng kêu, tiếng bước chân dừng lại ở bên cạnh cửa sổ, hình như định nhảy vào trong phòng, trong phòng chớp mắt một cái liền im phăng phắc, một lát sau mới tiếp tục phát ra tiếng.

Khinh công người nọ không tồi, nhưng ta đang ngủ nên không muốn nhúc nhích. Chờ người nọ đi tới gần, trong đầu hiện lên một hình ảnh --- chắc không phải là Thủy Bánh Chưng chứ? Trong sơn cốc này cũng không còn người nào khác nha.

Ta yên lặng nuốt nước miệng, Thủy Bánh Chưng ngươi thật xấu xa, nửa đêm nửa hôm lại dám mò vào phòng ta, muốn gây rối sao? Ta cầm chăn, nếu hắn dám tiến lại đi, ta sẽ đánh chết hắn.

Láng máng cảm thấy người nọ cúi đầu nhìn, ta có thể cảm giác được hơi thở của hắn.

Ta cắn răng, đừng trách ta nha Thủy Bánh Chưng, ngươi đang phá hủy hình tượng giáo chủ của mình đấy. Cánh tay để bên hông, ta xoay người tát hắn một cái, bụp, người nọ té rầm xuống đất. Ta cầm chăn đập tới tấp vào người hắn, giận dữ hét, “Thủy Bánh Chưng cái tên sắc lang này, sắc lang!”

Người dưới chăn la hét chửi bậy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, “Cặn bã.”

Ta dừng một chút, hả? Người này không phải Thủy Bánh Chưng sao? Ta vội vàng đứng dậy đốt đèn, cửa ầm phát bật mở, Thủy Bánh Chưng phá cửa đi vào, chớp mắt đã đi đến bên cạnh ta. Ta lập tức nhào vào ngực hắn, “Đáng sợ quá.”“… Cặn bã, bộ dạng nhu nhược không phù hợp với bản chất của nàng đâu, người trên đất bị đánh thảm như vậy đừng tưởng ta không thấy?”

Ta không vui nhìn hắn một cái, “Ta thích, nói chuyện với người không có óc hài hước thật chẳng vui chút nào.”

Thủy Bánh Chưng nhẹ nhàng xoa đầu của ta, “Cặn bã ngoan.”

Hắn thật tuyệt vời không sợ ta làm tổn hại hình tượng của hắn gì hết. Ta cầm lược chạy đến, cố gắng chải đầu gọn gàng, chuyện tra hỏi thích khách cứ để hắn lo.

Thủy Bánh Chưng ngồi xuống lật chăn ra, đại hán nằm run rẩy ngước mắt nhìn, bộ dáng hắn ta như sắp khóc tới nơi. Trên mặt sung thành một cục, ách, hóa ra ta xuống tay nặng như vậy. Hán tử khóc lóc van xin, “Đại hiệp tha mạng.”

Thủy Bánh Chưng cười cười, vẻ mặt vô cùng hiền hòa, “Nửa đêm ngươi bò vào phòng vị hôn thê của ta làm cái gì?”

Hán tử nuốt nước bọt, “Trộm, trộm đồ.”Không biết Thủy Bánh Chưng lấy đâu ra một cây đao, quơ thanh đao trước mặt tên kia, cười hiền lành như trước, “Trên giang hồ Vạn Thần Y nổi danh là keo kiệt bủn xỉn, công phu giấu tiền là nhất, nửa đồng tiền cũng không tìm thấy. Ngươi nói đến trộm đồ? Muốn trộm thì nên đến chỗ Đường Nghị Đường gia môn chủ Đường môn cách vách đến đây làm gì?”

Hán tử cắn chặt răng không đáp, đợi Thủy Bánh Chưng nắm tay thành đấm, tên kia run rẩy vội vàng lắp bắp nói, “Tại hạ thật sự tới để trộm đồ, nhưng không phải trộm tiền, mà là kim đan.”

Ta cầm lược, tò mò đi qua xem, “Kim đan gì?”

Mồ hôi lạnh trên mặt hán tử chảy ròng ròng, “Nếu ta nói, các ngươi sẽ để ta đi chứ?”

“Thành giao!”

“Ta chính là người của Vạn Hoa lâu, lâu chủ ta bị bệnh nặng, ngay cả Vạn Thần Y cũng bó tay – không có cách chữa trị. Nhưng sau đó lâu chủ nghe đồn, Vạn Thần Y có một viên kim đan phải tốn mười năm mới luyện thành, có thể khởi tử hồi sinh, nhưng lúc bắt ông ta tới để chất vấn, ông ta lại thà chết chứ không chịu khai. Bởi vậy ta được lệnh tới đây ăn cắp, ai ngờ rằng lại gặp phải hai vị đại hiệp chứ.”

Ta hỏi, “Kim đan? Mười năm? Thủy Bánh Chưng…” Nếu cha mẹ hắn cùng nghiên cứu chế tạo thuốc với Vạn Thần Y, thì rất có thể kim đan kia là dành cho Thủy Bánh Chưng.

Thủy Bánh Chưng khẽ gật đầu, trong lòng ta chợt thấy đắng ngắt, so với miệng còn đắng hơn. Ta lại nổi giận, đạp tên kia mấy phát, “Đại gia nhà ngươi! Mau dẫn ta tới Vạn Hoa Lâu, ta muốn giết sạch Vạn Hoa lâu, đâm chết lâu chủ các ngươi, dám lấy đồ bậy bạ.”

Vất vả suốt dọc đường để đi đến đây, kết quả lại biến thành cục diện như thế này.  Chẳng trách không thấy Vạn Thần Y quay về, hóa ra bị người ta giam cầm. Thủy Bánh Chưng nói Vạn Thần Y mà giấu tiền thì ai tìm cũng không thấy, huống chi là một viên kim đan nhỏ xíu, cực kì không dễ dàng nha, chỉ sợ lục tung y cốc cũng không tìm thấy. Cho nên bây giờ phải đi cứu ông ta ra.

Thủy Bánh Chưng xoa đầu ta, “Cặn bã ngoan.”

Ta giận dữ, “Không ngoan!”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau