NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THẬT TUYỆT SẮC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc - Chương 46 - Chương 50

Chương 37-2

Đang là mùa thu, gió cũng không mát mẻ gì mấy, nhẹ thổi vào mặt, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, nhưng ta cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Ta toàn tâm toàn ý đánh xe ngựa, nghĩ rằng đợi lát nữa vào trấn phải lập tức chạy đi tìm đại phu. Khi xe ngựa chạy vào trong rừng, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi ta. Giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, ta kéo dây cương, ngựa hí một tiếng rồi dừng lại, có người chọc chọc lưng ta. Ta ngạc nhiên quay đầu, bây giờ mới nhớ ra. Giọng nói ban nãy là của Tiểu Bánh Chưng. Nhưng mà...

Ta vén rèm lên rồi đi vào, quả thực trông thấy Thủy Đông Lưu đã biến thành tiểu hài tử xấu xa, co quắp ngồi bên trong, vẻ mặt vô tội. Ta xem xét tình hình trong xe, “Nước...”

Hắn chưa kịp nói hết ta liền đưa tay che miệng hắn lại, nhỏ giọng bảo, “Đừng nói lớn tiếng, thuộc hạ của ta và ngươi vẫn đang ở bên ngoài.”

Ta vẫn kiềm chế giọng nói, nắm bàn tay nhỏ bé của hắn, thật là mềm a, “Ngươi chạm vào nam nhân lúc nào vậy?”

Thủy Bánh Chưng lắc đầu, “Không biết, vào nằm nghỉ một hồi, càng ngủ càng cảm thấy không thoải mái, kết quả vừa mở mắt liền biến thành bộ dáng này.”

Ta vênh váo tự đắc ngẩng đầu, đây chính là cơ hội để ta xoay mình, “Cầu xin ta hôn ngươi đi.”

“...” Hắn giật giật khóe miệng, “Cặn bã, ngươi đừng vênh váo như vậy được không?”

Ta cười cười, nâng đầu hắn lên chụp ~ hôn một cái. Miệng vừa hạ xuông mặt hắn lập tức biến thành màu đỏ, đỏ tới tận mang tai. Ta thực sự cảm thấy mình là nữ sắc lang.

Nhưng mà Thủy Đông Lưu lại không có biến hóa gì.

Chúng ta nhìn nhau hồi lâu, nháy mắt. Cúi đầu, lại hôn hắn cái nữa.

Vẫn không thay đổi.

Ta ngây người, hôn hôn hôn ra sức hôn hắn... Vậy mà hắn vẫn còn là Tiểu Bánh Chưng.

“...” Ta kinh ngạc buông tay, hít thở, sờ sờ tay chân của mình, tất cả đều bình thường, không có gì khác lạ, “Thủy Bánh Chưng, thể chất đặc biệt của cơ thể ta mất tác dụng rồi sao?”

Hắn nhíu mày, “Có lẽ không phải ngươi thay đổi, mà là ta.”

Cẩn thận suy nghĩ, cũng đúng, từ đầu đến giờ không hiểu tại sao cơ thể hắn lại nóng, rồi đột nhiên biến thân, đến bây giờ dùng cơ thể âm dương cũng mất đi hiệu quả, nhất định là có chỗ nào đó không đúng, nhưng chúng ta không biết.

“Cặn bã.” Thủy Bánh Chưng đột nhiên mở miệng, khẩn trương nhìn ta chằm chằm. Ta lập tức che giấu bộ dáng cà lơ phất phơ, nghiêm túc nhìn hắn, hắn nghiêm túc như vậy. Chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Một lát, hắn yên lặng nhìn về phía nơi khác, đọc nhấn rõ từng chữ, “Ta... mót quá.”

“...” Thật lãng phí tình cảm chân thành của bổn cô nương!

Ta hừ lạnh bước ra khỏi xe, nhảy xuống, lắc cái chuông nhỏ trên xe ngựa. Trong rừng cây gió thổi lá bay bông có mấy tiếng động xào xoạt, từng bóng dáng rơi xuống, quỳ dưới đất, hai giọng nói khác nhau “Môn chủ có gì phân phó?” “Phu nhân có gì phân phó?”

Chưa thành thân mà bị gọi như vậy ta cũng ngại lắm nha, ta nhẹ ho một tiếng, “Giáo chủ của các ngươi với ta có chuyện quan trọng phải làm, tạm thời lui ra ngoài khoảng nửa dặm đi.”

Đám người có mặt ở đó đều ra biểu tình “Chúng ta hiểu”, nhanh chóng rời đi. Ta sờ sờ cái cằm, hồi nãy bọn họ nghĩ đi đâu vậy nhỉ, thật bối rối a.

Xác định bọn họ đã lui ra xa, ta giơ tay vào trong xe, kéo Thủy Bánh Chưng xuống, dắt hắn đi tìm cái bụi cây nào đó. Thấy hắn cầm quần rồi nhìn ta chằm chằm, ta đành phải đi chỗ khác, che lỗ tai, “Được rồi, không nghe thấy đâu.”

Đợi lúc lâu, không thấy hắn đi ra. Ta thả một tay nghiêng đầu về hướng kia lắng nghe, không có động tĩnh, “Ngươi xong chưa?”

Hỏi hai lần, không có tiếng trả lời. Trong lòng ta cảm thấy hơi lo sợ, vội vàng chạy về hướng kia. Vào bụi cây, liền thấy Thủy Bánh Chưng té xỉu trên đất, sắc mặt tái nhợt. Ta kinh hãi cầm cổ tay của hắn, tìm mạch đập, hắn bị nội thương rất nặng. Lập tức giơ tay chưởng vào lưng hắn, vận khí cứu trị, trên trán nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh. Tâm lại như đao cắt, Thủy Bánh Chưng ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì hết!

Tiểu Bánh Chưng hừ nhẹ một tiếng, rốt cục cũng tỉnh, hắn nói, “Mau thu khí...”

Chưa nghe rõ ý tứ trong lời nói của hắn, chợt nghe thấy tiếng gẫy giòn tan của cành cây phát ra từ phía sau, ta chưa kịp quay đầu lại, đã bị một chưởng đánh vào sau lưng. Chân khí trong người lập tức chạy tán loạn, chấn động đến lục phủ ngũ tạng, ta không chống đõ nổi, cúi người ho ra một bụm máu. Ta liền xoay người đánh ra một chưởng, người nọ có vẻ không lường trước được việc gì, cho nên không tránh kịp, bị ta đánh vào bụng, lui lại ba bước.

Ta che ngực, nhìn chằm chằm người nọ, hóa ra là Trang Thế Chính.

Trang Thế Chính cười lạnh, “Quả thật là một thân nội lực cường đại, nếu là người bình thường đã sớm chết ở dưới Thiết sa chưởng của ta.”Ta lảo đảo một bước, hắn lập tức nhào đến, song chưởng đánh tới, giống như dùng toàn bộ công lực ra tay.

Mũi chân đá một cành cây dưới đất lên, nắm trong lòng bàn tay, tụ lực vào tay, hướng về phía hắn đánh một chiêu cực kì mạnh mẽ. Lưu Tinh kiếm pháp thức thứ bảy, hao tổn rất nhiều nội lực, nhưng đổi lại uy lực hết sức kinh người.

Trang Thế Chính không đoán được ta vẫn còn sức lực để phản kháng, chưởng đánh tới không thể thu về, trực tiếp đón nhận kiếm khí, hai bàn tay hắn nứt ra máu thịt lẫn lộn, kêu la thảm thiết một tiếng, kiếm khí đã đánh tới lồng ngực hắn, đau đớn không thể nói thành lời.

Ta run run xoay người, ôm lấy Tiểu Bánh Chưng, phải nhanh chóng chạy tới chỗ môn nhân cùng giáo chúng của bọn ta, nhất định phải rời đi lúc này.

Không biết lấy động lực ở nơi nào, thân thể vẫn chưa cảm thấy đau đớn gì, ban nãy rõ ràng động đậy cũng ói ra hai bụm máu. Lúc nãy trị thương cho Tiểu Bánh Chưng thì bị buộc gián đoạn chân khí, nên cũng bị nội thương chung, người ta lo lắng nhất là hắn.

Vất vả đi tìm gia đình nông dân nào đó, đưa cho họ một túi bạc lớn, cầu xin bọn họ đi tìm đại phu đến hộ chúng ta. Nhìn sang Tiểu Bánh Chưng, lông mày cau chặt, vết máu ở khóe miệng còn chưa khô, mới nhìn liền giật mình. Ta thử hôn hắn một cái, chỉ cần hắn có thể khôi phục lại nguyên dạng vết thương sẽ tự động lành lại, đáng tiếc vẫn không có hiệu quả.

Thu xếp xong xuôi, ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả thuốc cũng chưa kịp uống, liền nằm xuống.

&&&&&

Đêm thu lạnh buốt, càng ngủ càng lạnh, ta giận dữ xoay người. Sư tỷ, tỷ không nên vượt giường đoạt chăn mền của ta, làm như vậy rất không có đạo đức a!

Cho dù so đấu thực lực ta cũng căn bản không thể sánh bằng sư tỷ, hắt xì mấy tiếng, cuối cùng tỉnh hẳn.

Ta giận dữ đứng dậy, “Cuộc sống quá khó khăn!”

A này, hình như có gì đó không hợp lý, nơi này không phải là phòng ngủ ở Hoa Sơn, ngược lại là một căn phòng nhỏ ở nông thôn. Nhìn trái nhìn phải... Vừa nhìn đã thấy không đúng, ta hít một hơi lạnh, lui đến sát giường, đạp nam nhân kia một cái, “Ngươi là ai?!”

Gò má hắn trắng nõn, trắng như giấy Tuyên Thành, lông mày như vẽ, tóc đen mềm như mây, nhìn hắn không khác gì tranh. Hắn bị đá một cú, lông mày liền nhăn, sau đó tỉnh lại. Mắt cũng thật đẹp a, hắn cực kì đẹp. Hắn nhìn về hướng ta, đột nhiên ngồi dậy... Phốc, toàn bộ màu đỏ trên người mới là vũ khí sắc bén nhất, khí huyết chợt hạ xuống.

“Ngươi là ai?”

Ta giận dữ, ăn xong liền nôn ra, cho dù ngươi là mỹ nam ta cũng không thể nhẫn nhịn, “Ta là cô nãi nãi của ngươi.”Hắn nhếch khóe miệng, rất lễ phép cung kính gật đầu, “Cô nãi nãi ngươi khỏe.”

“...” Hình như ta bị thua thiệt a.

Hắn vuốt vuốt bàn tay cùng cái cổ, khóe môi vẫn nhếch cao, “Ta biết có rất nhiều cô nương muốn nửa đêm bò lên giường của ta, lại không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng ta không có chút cảm giác gì.”

Lồng ngực ta đau buốt - - hẳn là do tức, lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy có chút đau, “Rõ ràng là ngươi dùng biện pháp tà môn ma đạo, thần không biết quỷ không hay bắt ta đến nơi này.”

Nếu không phải quần áo trên người ta đều nguyên vẹn, ta đã sớm nhào qua cắn xé hắn.

Hắn lườm ta một cái, “Nhìn mặt ngươi đã thấy giống đồ cặn bã, tư thái cũng cặn bã như thế, ánh mắt của ta sẽ không kém thế chứ?”

Ta nhe răng, nhịn... Không thể nhịn được nữa! Nhào qua, giơ tay bắt hắn. Hắn lập tức đứng dậy phản kích, một phát liền bắt được cổ tay của ta, rồi tấm chăn che người hắn rớt xuống, thứ không nên thấy nhất thời lọt vào trong mắt. Chúng ta đều sững sờ, “A a a - - “

Mặt ta đỏ tới mang tai vội vàng lăn xuống giường, hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài. Hoàn toàn nghĩ không ra, ta nhớ tối hôm qua vừa luyện kiếm xong, thì bị sư phụ cầm dây đánh bắp chân, cho nên ta vừa giận vừa đi ngủ. Tại sao vừa tỉnh dậy đã ở nơi này, còn gặp phải sắc lang. Cúi người nhìn chân, không thấy dấu hiệu từng bị đánh.

Lắc lắc đầu, mở cửa, ánh mặt trời chiếu vào mắt, thật ấm áp. Ngước mắt nhìn bên ngoài, sân nhỏ chật ních người, ta sợ hãi chân cũng mềm nhũn, lưng dán vào cánh cửa, chống đỡ ánh mắt của đám người kia, nói lắp, “Ngươi, các ngươi là ai?”

Vẻ mặt mọi người tràn đầy khó hiểu, hai bên quay sang nhìn nhau.

Sắc lang kia vừa ngáp vừa đi ra, còn chưa thắp xong dây lưng quần. Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, xúi quẩy thực! Về sau bổn cô nương còn phải lập gia đình nữa.

Sắc lang thấy bọn họ, nhíu mày, “Tống hộ vệ, từ lúc nào môn giáo của chúng ta lại thu nhận nhiều người như vậy, nhìn bọn họ đều lạ mặt.”

Vẻ mặt của mọi người lại mờ mịt.

“Giáo chủ, bọn họ là thuộc hạ của giáo chủ phu nhân.”

Sắc lang nhăn mặt, “Giáo chủ phu nhân? Ta lấy vợ khi nào?”

Khuôn mặt đám người áo trắng bên trái lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về hướng ta. Đám người áo đen bên phải lập tức nhảy dựng lên, “Giỏi cho giáo chủ ma giáo các ngươi, ăn rồi còn dám nôn ra.”

Ta vội vàng cách xa sắc lang một trượng, dáng vẻ biểu hiện ta không có quan hệ gì với tên giáo chủ ma giáo trong truyền thuyết này, khó trách lại độc miệng kiêu ngạo như vậy!

Cuối cùng người áo đen thu liễm tức giận, “À, đúng rồi, môn chủ đã nói hắn là nam nhân của môn chủ, không cho phép người trong môn phái đụng đến hắn.”

Nghe bọn họ nói như vậy ta thực tình muốn chết, là tên môn chủ khốn khiếp nào đã ra lệnh đó, người chính nghĩa như ta càng không thể ngồi yên, “Các thiếu niên hãy ra sức giúp đỡ chính nghĩa a!”

Người áo đen hỏi, “Môn chủ, ngài muốn ra lệnh gì?”

“Ta...” Ta ngẩn người, sắc lang cũng ngẩn người, hai người vô tình liếc mắt nhìn nhau, hết sức kinh ngạc, “Khoan đã, các ngươi gọi ta là môn chủ? Vậy còn hắn, hắn là ai?”

Trả lời nhịp nhàng, “Hắn là nam nhân của ngài, còn ngài là phu nhân của giáo chủ ma giáo.”

Ta cùng tên sắc lang kia đồng thanh, vẻ mặt khinh bỉ nhìn đám người trong sân, “Chuyện này tuyệt đối không buồn cười!”

“...”

Chương 38-1: Hành trình mới, ký ức bị lẫn lộn

Thái sư phụ nói, con người khi sống ít nhất phải có một lần giác ngộ.

Mặc dù Thủy Đông Lưu anh tuấn tiêu sái y hệt soái ca trong truyền thuyết, nhưng hắn tuyệt đối không thể thỏa mãn tâm tư thiếu nữ của ta, ai lại muốn làm vợ của tên đại ma đầu tiếng xấu vang xa, hơn nữa còn là một đại ma đầu ác mồm ác miệng vênh váo tự đắc.

“Môn chủ, xin ngài nghe thuộc hạ nói, tình trạng hiện tại của ngài khẳng định là do bị mất trí nhớ. Ngày trước các người thân thiết giống như keo như sơn, khụ khụ, tình cảm cực kì tốt, khụ khụ, còn có blah blah blah...”

“Giáo chủ, ngài nghe thuộc hạ nói, mong ngài chớ xúc động muốn ném phu nhân của mình ra ngoài, trên người phu nhân còn giữ tín vật đính ước của ngài, khụ khụ, cũng tiếp xúc da thịt rồi, khụ khụ. Cho nên ngàn vạn lần đừng cãi nhau.”

“Môn chủ, là do thuộc hạ làm việc thất trách, không nên cách xa nửa dặm cho các người làm việc, khụ khụ. Lúc thuộc hạ trở lại rừng cây, liền phát hiện thi thể của Trang Thế Chính, còn có vết máu, lần theo dấu vết, lại thấy hai người... Ô ô ô.”

Ta sợ hết hồn, “Cái gì? Trang chưởng môn chết rồi ư? Là ai giết hắn?!”

Đại hiệp danh tiếng lừng lẫy, vậy mà lại chết rồi?

Người áo đen đáp, “Quan sát vết thương trên người Trang Thế Chính, có lẽ là chết trong tay ngài.”

Ta ôm bụng cười lăn lộn, “Ta giết Trang chưởng môn tiếng tăm lừng lẫy? Các người đừng nói đùa, một ngón tay của hắn cũng có thể đánh thắng ta.”

Khuôn mặt cả đám người áo đen nhìn như muốn khóc, lại mất thêm nửa canh giờ kể rất nhiều chuyện kỳ quái cho ta nghe. Ta vừa nghe vừa cắn hạt dưa, vẻ mặt cười cười. Liếc nhìn xung quanh, chắc không phải sư huynh sư tỷ bày trò chêu chọc ta chứ. Vừa nhìn qua, liền thấy tên Thủy Đông Lưu xấu xa.

“Khoan đã.” Ta thật sự không nghe nổi nữa, nhưng võ công bọn người này khá cao, ta không dám phản kháng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, “Các ngươi nói nội lực ta thâm hậu dùng một chưởng đánh nát lục phủ ngũ tạng của Trang Thế Chính?”

Trong mắt người áo đen chợt xuất hiện hào quang, “Đúng! Thưa môn chủ.”

Ta phủi tay, từ trên thềm đá đứng dậy, vận khí “Ùng”, đánh một chưởng về phía về mẹ đang mổ thóc.

Gà mẹ ngẩng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt nhỏ cực kỳ khinh thường, cúi đầu tiếp tục đào bới.Ta buông tay xuống, “Nhìn đi, ngay cả con gà mái ta cũng không giết được.”

Người áo đen quay mặt nhìn nhau, Thủy Đông Lưu cười nhạo một tiếng, “Thật không ngờ nội lực đệ tử Hoa Sơn lại kém đến như vậy, võ lâm quá yếu.”

“Ta...” Ta thu tay lại, không đúng, cứ cho là ta không có nội lực thâm hậu như truyền thuyết nói, nhưng võ công Hoa Sơn của ta đâu? Ta nóng vội, lập tức giơ tay đánh, “Ùng! Ùng! Ùng!”

Thủy Đông Lưu hắng giọng cười to, hết sức khinh thường, “Đúng là đồ cặn bã.”

Ta giận dữ, nhe răng đánh hắn. Thủy Đông Lưu giơ tay muốn chém ta, đám người áo trắng gào khóc nhào tới ôm chân hắn, “Giáo chủ, đừng xúc động! Ngài muốn làm tức phụ a!”

“Ta muốn làm thịt nàng! Dám kéo mặt của ta.”

“Ô ô ô, phu nhân, xin ngài dừng tay, đừng kích động giáo chủ.”

Ta thu hồi móng vuốt, nhìn cây hồng trong sân, thì ra đã đến cuối, mùa thu. Nhưng hôm trước ta ngủ rõ ràng mới là đầu mùa hè. Người có thể cùng nhau bày trò lừa gạt, nhưng thời gian sẽ không gạt người. Sắp xếp những chuyện mà bọn họ nói, liên kết thành một đoạn thời gian, quả thực rất hợp lý. Tuy nhiên, bọn họ không biết tại sao ta lại quen biết với Thủy Đông Lưu, hai người chúng ta cũng không nhớ nổi, cho nên đối với chuyện này chúng ta vẫn giữ thái độ nghi ngờ.Ngồi trên bậc cửa suy nghĩ hồi lâu, vô cùng đau đớn nhìn bọn họ hỏi xác minh, “Ta thật sự không phải đệ tử Hoa Sơn?”

Người áo đen chân thành nói, “Bẩm môn chủ, đúng là như thế.”

Ta thở dài, “Vậy phải làm thế nào, sức ta trói gà không chặt lại đi làm môn chủ các người sao.”

Thủy Đông Lưu kiêu ngạo đứng dậy, liếc mắt về phía ta, “Bổn giáo chủ phải về kinh.”

Người áo trắng lập tức ngăn cản hắn, “Giáo chủ, ngài đã tới Hoa gia cầu hôn, quan hệ giữa hai người võ lâm đồng minh đều biết, Phi Vũ Môn càng hiểu rõ hơn, nếu như thoái hôn, nhất định sẽ trêu chọc võ lâm, Phi Vũ Môn bất mãn, gây ra đại chiến, làm giang hồ nổi lên một trận gió mưa tanh máu, mong giáo chủ suy nghĩ lại.”

Thủy Đông Lưu nháy mắt, “Ý của các ngươi là ta không thể không cưới nữ nhân này?” Hắn khó khăn nghiêng đầu nhìn ta, lại nổi điên, “Vẻ mặt ghét bỏ của ngươi là có ý gì?”

Ta hừ một tiếng, xoay đầu đi, cho dù khuôn mặt tuấn tú đến mấy cũng không thể che giấu tính nết xấu xa của hắn.

Người áo đen và người áo trắng ở trong sân bàn bạc một hồi, cuối cùng nói, “Bà bà ở Phi Vũ Môn có y thật rất giỏi, xin mời người về Ác Nhân Cốc một chuyến để bà bà chuẩn bệnh.”

Chúng ta thở dài, gương mặt khổ sở, trăm miệng một lời, “Không đi không được sao?”

Hai màu nhân mã cười cười, cực kỳ thân thiện hòa ái, sau đó trên trời rơi xuống một cái lưới đánh cá lớn...

“...” Cá cũng có tôn nghiêm!

&&&&&

Chương 38-2: Hành trình mới, ký ức bị lẫn lộn

Nghe nói Ác Nhân Cốc đã bị tiêu diệt từ nhiều năm trước, trong tưởng tượng của ta hẳn là một nơi cỏ mọc thành đống, xung quanh phòng đầy rêu vô cùng quỷ dị, nhưng xuống xe ngựa rồi, phòng ốc nơi này cao ngất, không có một tí dấu hiệu đổ nát, thậm chí hai bên đường thoáng đãng rộng rãi, các tiệm đều mở cửa, tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Bây giờ đang là đêm, đèn sáng rực rỡ, chiếu rọi cả con đường.

Ngồi trong xe đợi khá lâu, vừa xuống xe bước chân lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã vào người Thủy Đông Lưu. Hắn cúi đầu nhìn xem, hí mắt, “Không cần phải làm như vậy, ta mặc kệ ngươi là ai, lát nữa nói chuyện xong với bọn họ, ngươi hãy về kinh thành cùng ta. Sau khi trở về ta sẽ ban cho ngươi vị trí nha hoàn thượng đẳng, được hay không?”

Khóe miệng ta cứng đờ, lắc đầu, dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt, khóc thút thít, “Ngươi, ngươi lại muốn coi ta như nha hoàn để sai bảo, ô ô ô.”

Mười mấy người bên cạnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt oán hận - - “Giáo chủ người không thể phụ bạc như thế.” “Giáo chủ phu nhân đừng khóc, kệ ngài ấy đi“.

Thủy Đông Lưu ngước mặt nhìn lên trời, vẻ mặt căng thẳng, ta giơ tay vuốt cằm, bước đầu tiên phản công nha. Để bọn họ đi trước vài bước, ta kéo tay áo hắn, “Quên hỏi, lương nha hoàn thượng đẳng kiếm được bao nhiêu?”

“Năm mươi lượng.”

Ta gật gật đầu, tuy nói một năm mười hai tháng thì số bạc đó cũng không tính là tệ, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức quyến rũ, “Một năm năm mươi lượng cũng không nhiều lắm.”

Thủy Đông Lưu cười nhạt, nhấn mạnh từng chữ, “Là một tháng năm mươi lượng.”

“...” Ta trợn to mắt, nắm lấy cánh tay của hắn, “Giáo chủ đại nhân mong ngài nhận một lạy của ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết mình...”

“Bổn giáo chủ đổi ý rồi.”

“Không nên như vậy đâu!”

“Đổi ý rồi.”

“Giáo chủ đại nhân!”

Bà bà Phi Vủ môn quả thực là một người lão luyện, ánh mắt sắc bén như bạc, quắc mắt nhìn khiến người khác không khỏi kinh hãi. Liếc mắt nhìn nhau, ta vô thức rụt người về phía sau Thủy Đông Lưu, ít nhất khi tên này định làm thịt ta cũng sẽ có người đứng ra ngăn cản, so với người không biết thân phận kia đỡ hơn rất nhiều. Sau đó thấy bà ta quỳ một chân xuống đất, đám người uy nghiêm phía sau cũng quỳ xuống, “Cung nghênh môn chủ.”

Thanh âm mạnh mẽ, trong giọng nói cũng có thể nghe ra bọn họ ai cũng là người có nội lực cực kỳ lợi hại, ta cười mỉa, “Mau, đứng lên đi.”

Có người thúc ngựa chạy đến báo, nói là nhị thúc tam cô tứ thúc ngũ thúc đang bàn kế sách, một bái lễ này xong, lập tức dẫn chúng ta vào phòng bắt mạch.

Ta không cần tuyệt thế võ công trở lại, chỉ muốn quay về sư môn tiếp tục học tập, nếu không thật lãng phí mười năm luyện võ của ta.Tam cô nhấc tay khỏi cổ tay ta, nhíu mày than nhẹ, “Có lẽ là do bị tẩu hỏa nhập ma, muốn khôi phục cũng không dễ dàng gì.”

Ngũ thúc hỏi, “Nếu chữa lành nội thương, vậy có khôi phục trí nhớ không?”

Tam cô gật đầu, lại quay sang bắt mạch cho Thủy Đông Lưu, trầm ngâm, “Thật kì quái, Thủy giáo chủ không bị thương, nhưng tại sao lại mất trí nhớ cùng nhau.”

Tứ thúc lập tức giận dữ, “Không phải là Thủy giáo chủ không muốn cưới môn chủ của chúng ta, cho nên lén lút đả thương nàng, còn bây giờ giả bộ mất trí nhớ chứ?”

Thủy Đông Lưu liếc ông ta một cái, “Ta cần dùng loại thủ đoạn này?”

Tam cô giơ tay cản, “Này, lão Tứ suy nghĩ nhiều rồi. Hai người họ tình cảm thắm thiết như vậy, cùng giường chung gối không nói, ngay cả kiếm phổ cũng luyện chung với nhau, lại trao đổi ngọc bội, nếu quả thật muốn vứt bỏ nàng, lúc trước ở Ác Nhân cốc đã sớm bỏ nàng lại. Cần gì phải làm việc thừa thải, nhọc lòng cứu thoát môn chủ.”

Ta hoàn toàn yên lặng, nhìn ngọc bội hoa mai bên hông mình, rồi nhìn ngọc bội liên hoa trên người Thủy Đông Lưu, đây là tín vật đính ước của bọn họ? Ban đầu vốn không tin ta và giáo chủ ma giáo có quen biết, nhưng bây giờ nhìn lại, quả thật có quan hệ. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, Thủy Đông Lưu vừa vặn cũng ngước mắt lên, ánh mắt suy nghĩ sâu xa, lát sau lại nhìn sang chỗ khác.

Nhìn thấy cô cô thúc thúc nhíu mày, ta cẩn thận hỏi, “Vết thương kia rất khó trị sao?”

Nhị thúc vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, nói, “Đúng là rất khó, nhưng có một người có thể chữa trị được.”

“Ai?”“Cốc chủ Bách Hoa cốc Hoa Vô Ưu.”

Ta lục lọi kí ức một phen, thật vất vả mới tìm được tin tức có liên quan, chưa kịp mở miệng, Thủy Đông Lưu đã nói trước, “Chính là người bị tình làm tổn thương, sau đó tính tình thay đổi khinh bỉ tất cả nam nhân trên đời, Hoa Vô Ưu?”

Nhị thúc cười nói, “Những chuyện nhỏ nhặt trên giang hồ Thủy giáo chủ cũng biết nhỉ, đích thực là Hoa Vô Ưu trong lời nói của ngươi.”

Thủy Đông Lưu nhẹ nhếch môi, dựa người vào ghế, “Nữ nhân đó sẽ đồng ý chữa trị cho ta sao? Không dùng thủ đoạn giết chết ta sao? Nhưng mà không chữa bệnh cũng không sao, ta cảm thấy rất tốt, dù sao cũng quên rồi, vậy thì cứ quên luôn đi, cứ để nữ nhân này đi tìm Hoa Vô Ưu kia đi.”

Nghe lời này, vẻ mặt ta nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, nếu ông trời đã để cho hai chúng ta quên nhau, vậy thì cứ quên đi thôi, cần gì phải cưỡng cầu nhớ lại.”

Trong phòng lập tức không còn tiếng động, tam cô đột nhiên lớn tiếng nói, “Các ngươi có thể khẳng định, trong vòng mười năm hai mươi năm sau khi nhớ lại chuyện cũ sẽ không hối hận chứ, nếu muốn thì lão thân sẽ thành toàn cho các ngươi. Nhưng các ngươi hãy suy nghĩ cẩn thẩn, chúng ta đều biết, các ngươi đã trải qua rất nhiều mưa gió, bây giờ các ngươi không biết sẽ không sao nhưng về sao thì thế nào? Không hối hận hay sao? Quả thật sẽ không ư?”

Ta bị hỏi đến mức không chắc chắn mình có hối hận hay không, có lẽ... Ta thực sự từng rất thích hắn?

Ôm đầu rối rắm, thống khổ lăn lộn, bổn cô nương thế này mà lại thích nam nhân như Thủy Đông Lưu, đáng lẽ phải là nam nhân áo trắng đại hiệp hào hùng danh tiếng lừng lẫy giang hồ chứ. Ai lại thích cái tên quấn mình như cái bánh chưng a.

Thủy Đông Lưu nói, “Vậy thì thử xem, nhưng ta chỉ thử một lần.” Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ta, lúc này đã đỡ đi mấy phần khinh thường, xem ra có chút chững chạc.

Ta gật gật đầu, “Vậy ta cũng thử một lần.”

Mọi người tỏ vẻ vui mừng, nhị thúc nói, “Cởi chuông cần người buộc chuông, muốn Hoa Vô Ưu chữa trị cho nam nhân cũng không phải là không có khả năng. Theo ta được biết, người nam nhân mà Hoa Vô Ưu yêu, các ngươi cũng quen biết hắn.”

Ta hỏi, “Ai?”

“Ngọc Hồ Ly.”

Ta ôm chặt bảo kiếm người áo đen mới đưa cho ta, kinh hãi, “Cái gì? Ta quen biết cả Ngọc Hồ Ly?”

“Chiếm môn nhân đã nói, không những quen biết, còn cực kì tốt đẹp.” Nhị thúc cười nói, “Ta đã phái người đi tìm hắn, các ngươi cứ an tâm ở lại đây. Đợi tìm được hắn, thì cùng nhau đi đến Bách hoa cốc.”

“Gào...”

Chương 39: Chắp tay đi

Bóng đêm tịch mịch, tiếng côn trùng kêu vang âm thầm tạo thành giao hưởng. Ta nằm trên lan can đưa mắt nhìn về phía xa xa, trên nóc nhà không thấy ánh đèn, đen nhánh một mảnh. Đường phố dưới lầu ca hát nhảy múa mừng thái bình an ổn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Nghe bà bà nói, trước khi ta tới đây, chỗ này vẫn giống như tử tốc, bởi vì ta tụ họp lại Phi Môn vũ môn, những người phân tán bốn phương tứ hướng trước kia đều trở về, Ác Nhân Cốc lại quay về phồn thịnh.

Nghĩ tới chuyện thành công ta đã làm, trong lòng cảm thấy có chút kích động.

“Đông, đông.”

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, ta lập tức nâng cao cảnh giác, ta xoay mặt nhìn lại, ôm kiếm nhìn người đứng trên lầu. Trong bóng tối xuất hiện một khuôn mặt, bị ngọn đèn kia chiếu lên, lộ ra vài phần đỏ thắm. Hai tay ôm ngực của hắn buộc kín trong vải, đúng là bánh chưng có khác, không phải Thủy Đông Lưu thì có thể là ai.

Hắn ngước mắt nhìn lên, dừng bước chân, đứng ở một bên, khuôn mặt lộ vẻ châm biếm, “Hoa Lê cô nương, cho dù ngươi cầm thanh Lưu Quang Kiếm danh chấn thiên hạ, nhưng võ học của ngươi không khác gì cặn bã, chẳng có một chút khả năng phản kháng.”

Ta dịch sang bên cạnh, “Thỉnh Thủy giáo chủ cách xa ta ba trượng, nếu không ta gọi người đến.”

Thủy Đông Lưu cười khẽ, con mắt hướng phương xa, cuối cùng tỉ mỉ quan sát ta, lắc đầu, “Ta nghĩ thế nào cũng không ra, sao bản thân có thể thích ngươi, đây căn bản là chuyện cười. Nha hoàn trong ma giáo ai cũng đẹp hơn ngươi, như nước trong veo.”

“Bổn cô nương cũng đâu tệ đến thế!” Ta giận dữ, “Ở Hoa Sơn, rất nhiều sư huynh thích ta.”

Lời này không phải là giả, mỗi ngày đều có người đưa đến mấy đóa hoa nhỏ, lúc luyện kiếm cũng được người ta đặc biệt chiếu cố. Hiện tại bị hắn nói bản thân không đáng giá một đồng, cho dù ta có khôi phục ký ức cũng muốn cách xa hắn ba trượng.

Thủy Đông Lưu vẫn chậc lưỡi, ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi có thể ngồi xuống được không, ngước đầu lên nói chuyện thật mỏi cổ.”

“Ngươi có thể đứng lên.” Hắn nghiêng đầu nói, “Ta quên mất, dù ngươi có đứng lên, vẫn là thấp hơn ta.”

Ta giận dữ, đứng dậy muốn đánh hắn, lại bị hắn dùng một tay giữ đầu ta, căn bản không đến gần được, khóc không ra nước mắt, “Khốn kiếp!”

“Chân ngắn tay ngắn vậy nên đừng nghĩ tới việc phản kháng, ngoan ngoãn một chút.”

“Hừ hừ hừ.”

Rút kiếm đâm tới bụng hắn, chớp mắt cái bị hắn giựt vỏ kiếm, ta dùng sức chém, thuận thế nhào qua, nhảy vào trong lòng hắn, dùng đầu đâm vào ngực rắn chắt của hắn.

Phù phù, phù phù.

Tiếng tim đập sát bên tai, đột nhiên ta không thể nghe thấy tiếng đập của tim mình nữa. Ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt mấy cái, yên lặng nhìn gò má tuấn lãng của Thủy Đông Lưu, anh khí bức người, lại thấy có phần an tâm.

Phù phù, phù phù.

Yết hầu Thủy Đông Lưu khẽ nhúc nhích, “Thích ăn đậu hủ bổn giáo chủ như vậy, thật sự không có quan hệ gì?”
... Ta hừ!

Run rẩy, cầm lại kiếm định thần quan sát bên ngoài. Bóng người bay khắp trời, hận không thể xông vào. Hoa Lê, ngươi phải bình tĩnh, không thể vì ôm một nam nhân mà trong lòng nảy sinh tâm tư thiếu nữ được, cùng lắm là do đối phương có bộ dáng đẹp mắt mà thôi, ngoài ra không có gì tốt. Càng đứng trái tim càng lạnh giá, lạnh thấu tận xương cốt, chân mềm nhũn, liền nằm sấp trên lan can thở.

“Hoa Lê? Hoa Lê?”

Hắn thấp giọng gọi, tiếng nói hắn lọt vào lỗ tai ta, ta có cảm giác giống như người đang nằm mộng. Ta mở miệng thở phì phò, lúc này Thủy Đông Lưu đã ngồi xuống, một chưởng nhấn vào chính diện. Không biết tay hắn đặt vào chỗ nào, nhưng ta cảm thấy thoải mái hơn, như dòng nước ấm không ngừng chảy vào cơ thể, rót vào tâm can. Thoáng sau hoàn hồn, mới phát hiện tay kia của hắn nhấn vào ngực ta, ta nhắm chặt mắt, giả vờ cái gì cũng không biết.

Đối phương là sắc lang, nhưng hắn đang cứu mạng mình, cũng không thể đá hắn một cái rồi kêu người tới đánh hắn.

Ta tiếp tục nhắm mắt, hắn nghĩ là ta hôn mê, cho nên bế ta lên, đưa ta vào trong phòng.

Trong ngực ấm áp, càng có cảm giác giống như đã từng quen biết.

&&&&&

Ngọc Hồ Ly vừa nhìn thấy người trước mặt lập tức giật mình.

Ta ngồi trên ghế cao, nhìn hắn thèm nhỏ dãi. Ngũ thúc ho khan vài tiếng, cắn răng nói, “Môn chủ, xin chú ý hình tượng của ngươi.”

Thật sự là nhịn không được muốn chạy tới nhéo mặt hắn, đem hắn nhét vào trong tranh cũng không giảm đi vẻ hài hòa.

Đôi mắt Ngọc Hồ Ly hết sức xinh đẹp, bày vẻ đáng thương, “Tiểu Hoa Lê, chúng ta đã thanh toán hết toàn bộ nợ nần, hiện tại bắt ta tới nơi này làm gì?”Tam cô liền rút kiếm, không chút thương tiếc đặt trên cổ hắn, “Phi Vũ Môn có một chuyện muốn nhờ.”

“...” Bà bà, này, tư thế này thật giống như đang đi cầu giúp đỡ sao?

Chân Ngọc Hồ Ly mềm nhũn, run run, “Chỉ cần ngài nói ra, cho dù chết tại hạ cũng không từ chối.”

Tam cô nói, “Dẫn môn chủ của chúng ta và Thủy giáo chủ đi đến một nơi - - Bách hoa cốc.”

Ngọc Hồ Ly xù lông, “Ta, không, đi!”

Thân kiếm áp chế, lập tức thấy cổ hắn hiện ra vài tia máu. Giọng Ngọc Hồ Ly run nhẹ, “Không được, ta nhất định sẽ bị Hoa Vô Ưu làm thịt, ta dịch dung nhiều năm như vậy, bởi vì không muốn bị nàng bắt được, lúc này đi vào, chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới.”

“Phi Vũ Môn nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, ngươi cứ việc yên tâm. Đợi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ vì ngươi ngăn chặn sự truy đuổi của Hoa Vô Ưu, bảo vệ ngươi bình yên một đời.”

Đôi mắt Ngọc Hồ Ly sáng ngời, la lên, “Thật sao?”

Tam cô cười lạnh, “Lời nói của Phi Vũ Môn há có thể là giả?”

Lúc này Ngọc Hồ Ly mới gật đầu, “Được, ta đồng ý.”

Nghe thấy giao dịch hoàn thành, ta mừng rỡ chạy xuống bậc thang, giơ tay nhéo nhéo mặt hắn, “Ngọc Hồ Ly, ngươi lớn lên trông thật đẹp mắt.”

“...”

Mặt của hắn lập tức biến thành xám xịt, run rẩy nhìn phía sau lưng ta. Ta quay đầu nhìn lại, Thủy Đông Lưu không chút phản ứng. Nhưng ánh mắt tụ lại trên người hắn càng lúc càng nhiều, lúc này mới hiểu rõ tình hình - - vị hôn thê dám làm càn rỡ trước mặt hôn phu, hắn không bày khuôn mặt lạnh mới lạ.

Thủy Đông Lưu ngước cao mặt, nhướn mày nhìn chằm chằm. Ta ngượng ngùng rút tay về, quay về bên cạnh hắn, ở đây cao thủ như rừng, chúng ta lại đang làm chính sự, ta cũng nên thu mình thành con cá thôi.

Tìm được Ngọc Hồ Ly rồi, bước tiếp theo dĩ nhiên là đi đến Bách hoa cốc.

Nhảy lên ngựa xe, lúc vừa cầm dây cương, ta vuốt cằm, hình như vô cùng thuần thục nha, hoàn toàn không nghĩ tới người như Thủy Đông Lưu lại lái xe ngựa, trong lòng có chút cảm giác nguy hiểm khó tả.

Ngọc Hồ Ly ngồi ở giữa chúng ta, hắn ngồi rất nguyên túc, nhu thuận đẹp mắt. Tâm thần ta nhộn nhạo, nhìn sang vẻ mặt kiêu ngạo của Thủy Đông Lưu, ta le lưỡi một cái, hoàn toàn không thể so sánh.

Dây cương trong tay kéo lên, “Giá”, bắt đầu hành trình mới.

Chương 40-1: Một tiểu bánh chưng luôn luôn bên cạnh

Nơi này cách Bách Hoa cốc khá xa, theo như Tam cô nói, đã phái một tram lẻ tám người đi theo bảo vệ an toàn cho ta, ta nhìn trái nhìn phải, không có một bóng người. Vẻ mặt hiện lên đau khổ, nếu bây giờ đấu võ mồm với Thủy Đông Lưu, e rằng ta phải chịu thiệt thòi mất thôi.

Vào thu, trời hơi lạnh.

Gió thổi vào mặt, ta hắt xì thật to, vô tình kéo mạnh dây cương, ngựa cũng hí lên một tiếng. Thủy Đông Lưu nhấn mạnh từng chữ, “Cặn bã.”

Ta hừ lạnh một tiếng, dùng biểu tình khinh thường không thèm nhìn hắn nói, “Thủy Đông Lưu, có phải người thường xuyên gọi người khác là cặn bã không?”

“Không phải.” Hắn nhíu nhíu mày, dựa người vào cửa xe, “Ta chỉ muốn xưng hô như vậy với một mình ngươi.”

Ta nhe răng, Ngọc Hồ Ly ngồi bên trong giơ tay phát biểu, “Ta biết, ngươi thường gọi nàng là cặn bã.”

Thủy Đông Lưu cười lớn tiếng, “Hóa ra trước đây cũng là cặn bã, chưa bao giờ vượt qua được.”

Ta tức muốn bốc khói, Ngọc Hồ Ly lại nói, “Lê Tử, ngươi gọi hắn là Thủy Bánh Chưng.”

“Xì.” Ta cười ha ha nói, “Bánh Chưng, hắn không phải là cái bánh chưng tròn tròn sao.”

Ngọc Hồ Ly che hai lỗ tai, “Ta nói này, các ngươi dù có mất trí hay không cũng y nguyên một dạng.”

Tiếng cười của ta nhỏ dần, trước kia chúng ta cũng lấy chuyện châm chọc đối phương làm thú vui sao? Ta run rẩy kinh sợ, đây là cái thú vị quái lạ gì, “Hồ Ly, năm đó ngươi thực sự phụ lòng Hoa Vô Ưu sao?”

Sắc mặt Ngọc Hồ Ly chợt cứng lại, “Ta không có phụ nàng.”

“Vậy là nàng phụ ngươi sao?”

Ngọc Hồ Ly cười cười, “Nàng cũng không có phụ ta.”

Chỉ mới hỏi hai vấn đề não ta lập tức nghĩ sâu xa, cái này là tình tiết gì đây… Vẻ mặt Thủy Đông Lưu có chút suy tư hỏi, “Chuyện Hoa Vô Ưu đột nhiên thay đổi tính tình ta từng nghe qua, nhưng không biết là bởi vì ngươi. Vậy mà Thường Nguyên Thanh lại biết.”

Ngọc Hồ Ly yên lặng nhìn trời, “Ta cho rằng ta ẩn giấu rất kĩ, nhưng không ngờ lại bị ngươi phát hiện.” Hắn lè lưỡi nói, “Nếu ta thực sự đi đến cửa cốc, bọn họ vừa nhìn thấy ta nhất định sẽ dùng gậy đánh chết ta, cho nên cứ thả ta xuống đây đi.”

Thủy Đông Lưu liếc hắn một cái, đằng đằng sát khí, “Hử?”

Ngọc Hồ Ly nghiêm mặt, “Ta nhất định sẽ làm một mồi câu tốt.”

Năm ngày đi đường, an toàn tới được Bách Hoa cốc, xe ngựa chạy gần đến, thì thấy cửa cốc thay đổi, xe ngựa khó có thể đi vào. Chẳng trách nơi này dễ thủ khó công, địa thế hiểm trở không khác gì Ác Nhân cốc.

Hai bên đường trồng đầy hoa hồng, nhẹ nhàng hít thở, mùi hương hoa nồng đậm trong không khí. Đột nhiên Thủy Đông Lưu giơ tay che miệng với mũi của ta lại, thiếu chút nữa ghẹt thở chết, “Đừng ngửi, có độc.”

Ta không nói lên lời, “Cô cô nói cơ thể ta bách độc bất xâm.”Hắn hiểu rõ, lúc này mới buông tay, “Quên mất, theo bản năng nên…”

Nói đến đây thì thấy bản thân đã lỡ lời, hắn không nói nữa, ta hí mắt nhìn hắn, “Theo bản năng anh hùng cứu mỹ nhân hả?”

Hắn nhíu mày nói, “Anh hùng cứu gấu chó thì đúng hơn.”

“…”

Giọng nữ thanh thúy vang vọng khắp trời, “Người tới là ai?”

Thủy Đông Lưu nhảy xuống xe, “Giáo chủ ma giáo, môn chủ Phi Vũ Môn có việc muốn nhờ Hoa cốc chủ, làm phiền cô nương dẫn đường.”

“Cốc chủ không tiếp khách, mời hai vị về cho.”

Thủy Đông Lưu dùng một tay xách Ngọc Hồ Ly từ trong xe ra, “Đây là lễ vật dâng cho cốc chủ.”

Tiếng nói bên kia bỗng nhiên trở nên kích động, “Ngọc công tử?!”

Ngọc Hồ Ly chợt mỉm cười, bề ngoài dịu dàng như ngọc, nếu so hắn với Phan An cũng không có gì quá mức. Quạt giấy trong tay khẽ lay động, “Tiểu Thúy, là ta.”

Ta nghi hoặc nhìn hắn, theo lý thuyết người trong Bách Hoa cốc nhìn thấy hắn, đáng lý nên ném trứng chim chứ? Dù sao cốc chủ của bọn họ cũng vì tên này mà bị tổn thương tình cảm. Nhưng nhìn thái độ của Ngọc Hồ Ly, vẻ mặt thoải mái thanh thản, hoàn toàn không có một chút điểm buồn phiền. Rõ ràng là hắn rất vui khi đến đây.

Thủy Đông Lưu cũng nhíu mày, rồi nhìn sang ta, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt về.Rất nhanh liền có người đến dẫn đường, trợn mắt nhìn Ngọc Hồ Ly, mở miệng gọi “Ngọc công tử” hết sức niềm nở.

Ta vuốt cằm, mặc kệ thế nào, có thể đi vào bên trong là tốt rồi.

Bách Hoa cốc chỉ mời mấy người chúng ta vào, hơn một trăm người đều đứng bên ngoài đợi. Ta do dự không biết có nên bước vào hay không, Thủy Đông Lưu đã túm lấy ta kéo vào. Nhìn ánh mắt của toàn bộ môn nhân “Môn chủ của chúng ta giao cho ngươi đó”, nội tâm ta liền lạnh buốt, các ngươi thật sự tin tưởng Thủy Bánh Chưng này là người tốt sao.

Không hổ danh là Bách Hoa cốc, dưới chân không đường đi, đều là cỏ xanh hoa đẹp, mỗi một bước chân của ta dẫm chết biết bao nhiêu hoa, trong lòng cảm thấy thật tiếc. Hai bên trồng những đóa hoa lớn, ta gần như không biết tên chúng.

Đi tới Bách Hoa điện, phía trước cột đá khắc chiếc cốc hoa, giống như nở rộ giữa tảng đá. Mỗi tảng đá đều có hoa văn, tên là Bách Hoa cốc quả thật không sai.

Tiểu Thúy dẫn chúng ta đi vào điện, đã có người đi mời Hoa Vô Ưu. Ta nhìn Ngọc Hồ Ly, từ lúc mới bước vào nơi này, sắc mặt hắn cực kì không tốt. Đâu còn vẻ mặt con dâu dè dặt như ngày thường, “Hồ Ly, ngươi bị người ta đánh tráo rồi hả?”

Ngọc Hồ Ly cười cười, “Không có.”

Chưa nói xong, hắn đã ngẩng đầu. Ta theo tầm mắt hắn nhìn lại, thấy một cô nương váy hồng chừng hai mươi mốt tuổi đi ra. Hai hang long mày thon dài như hoa, con ngươi xinh đẹp, đoan trang tuyệt mỹ, tất cả ánh sáng trong đại điện cũng không thể che mất một chút hào quang của nàng.

Nghe thấy người ngoài gọi nàng ta là cốc chủ, vậy chắc là Hoa Vô Ưu rồi.

Hoa Vô Ưu nhìn thấy Ngọc Hồ Ly, sắc mặt lập tức biến đổi, nét mặt có vẻ là cố giả bộ. Ta nhìn hai người này, đầu óc thật mơ hồ. Nhấc chân xích lại gần Thủy Đông Lưu, thời điểm quan trọng hắn vẫn là người đáng tin nhất.

Ngọc Hồ Ly cười nhạt, “Lâu ngày không gặp nàng vẫn khỏe chứ? Vô Ưu.”

Hoa Vô Ưu ngồi ngay ngắn trên ghế ngọc, giọng nói trầm xuống, “Chàng còn tới đây làm gì nữa, không đi ôm mỹ kiểu nương của chàng sao? Không đi hái hoa bắt bướm của chàng đi?”lqd

Ngọc Hồ Ly cười nói, “Lạnh nhạt như thế, thật sự là khiến ta khổ sở mà. Dù gì ta cũng là người của Bách Hoa cốc, giờ mang hai người bằng hữu qua chơi, không xem là quá phận chứ?”

Đừng nói là ta, ngay cả Thủy Đông Lưu cũng thấy kinh ngạc. Hai người chúng ta quay sang nhìn nhau, chớp mắt một cái đã hiểu ý --- khẳng định là chúng ta đã bị người này gạt.

Ngọc Hồ Ly nói, “Hai người bọn họ bị thương, dẫn đến việc mất trí nhớ. Ta nghĩ, hoa đàm dưới nước có thể giúp bọn họ.”

Hoa Vô Ưu im lặng, “Cho bọn họ hoa đàm cũng không sao, nhưng… chàng phải ở lại đây.”

Ngọc Hồ Ly cười nói, “Giúp bằng hữu mà không tiếc mạng sống, chính là tác phong của ta.”

Ta phỉ nhổ a, Hồ Ly da mặt của ngươi còn có thể dày hơn được nữa không?

Sau đó tỳ nữ dẫn ta và Ngọc Hồ Ly đi lấy cái gọi là hoa đàm, nghe nói bốn phía đều trồng thảo dược trăm năm, cho nên chỗ đầm nước cũng tạo thành một loại thuốc, bất kể là bệnh gì ngâm nước mấy ngày sẽ khỏi hẳn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau