NGUYÊN THUỶ ĐẠI THIÊN TÔN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nguyên thuỷ đại thiên tôn - Chương 86 - Chương 90

Chương 86: Làm áp lực

"Thánh Nữ. Nàng cũng nên đi xem xét một chút. Tử Nghiên nàng ta thật giống như tên tiểu tử kia người hầu đi". Uyên Minh hướng lên Cát Ngân nói một câu.

Lúc này. Ngồi bên kia Cát Ngân không khỏi nhếch miệng cười đáp:"Cũng không biết nàng ta đây là bị làm sao, đây là đối với thân phận Thánh Nữ bôi nhọ. Nếu là để 2 vị Giáo chủ biết được. Ắt đưa tới nổi giận".

"Nhưng là, 2 vị giáo chủ giờ đã là Thần Vương. Đối với trong giáo sự tình đã không quản. Chúng ta nên làm thế nào". Uyên Minh hỏi thăm.

Đối với Uyên Minh đặt câu hỏi. Cát Ngân cười cười trả lời:"Ngươi thật ngu ngốc. Như vậy liền càng tốt. Hiện tại trong giáo Đại Thái Thượng Trưởng Lão đang nắm quyền. Đó là chỗ dựa lớn nhất chúng ta. Chỉ cần 2 vị giáo chủ không quản tới. Chúng ta liền có thể 1 tay che trời".

Sau đó nàng nói tiếp:"Về phần Tử Nghiên. Nàng ta mặc dù có nhiều người ủng hộ. Nhưng là lần này hành động của nàng ta liền để cho nhiều người không hiểu. Sẽ đưa tới nhiều người phản đối. Đó là chúng ta cơ hội tốt".

Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy ngày hôm nay. Một cái cảnh tượng để cho người ta không khỏi vì đó mà ngạc nhiên.

Đó là ngày nào cũng thấy Doanh Thiên chính là đi bộ khắp nơi.

Nếu là hắn đi một mình thì cũng thôi đi. Đằng này phía sau hắn. Tử Nghiên chính là đi theo. Mà lại như hầu gái một dạng.

Chỉ thấy Tử Nghiên chính là tay xách một chiếc giỏ. Bên trong đầy ắp các loại linh quả. Còn Doanh Thiên tay cầm bình rượu. Chính là vừa đi vừa uống.

Cái này thật giống thiếu gia nhà giàu đi dạo một dạng.

Cái này cảnh tượng. để cho không ít nam đệ tử ngứa mắt.

Dù sao kia chính là Tử Nghiên. Đường đường Thánh Nữ. Lại đi bưng quả rót rượu cho một tên tiểu tử vô danh. Để cho người ta thật không cách nào hiểu nổi.

Cũng nguyên nhân vì. Số người ái mộ Tử Nghiên bên trong giáo. Thật sự rất nhiều.

Thậm chí có Thần từng lên tiếng muốn nàng gả cho mình.

Lúc này. Doanh Thiên chính là chọn được một cái to lớn mát mẻ gốc cây. Trực tiếp dựa vào. Bên cạnh Tử Nghiên cũng là nhẹ nhàng ngồi xuống đem linh quả cho hắn ăn.

Cái này cảnh tượng để cho người ta đi qua cũng không khỏi đứng lại nhìn.

"Cái này,.... Thánh Nữ đây là bị làm sao, nàng tại sao lại giống như đang hầu hạ hắn". Có nam đệ tử con mắt trừng lên nhìn một màn này.

"Tiểu tử này có cái gì tài cán. Mà lại có thể được đến Thánh Nữ ưu ái vậy đây". Đây là câu hỏi vô số người nghi hoặc lúc này.

Chỉ thấy Tử Nghiên vậy mà đem rượu bưng lên tận miệng cho Doanh Thiên uống. Linh quả cũng là tỉ mỉ lột vỏ bỏ vào miệng cho hắn. Cái này thật giống như là hầu gái một dạng.

Chưa hết. Tiếp đó, nàng là đem ra một cây đàn. Sau đoa trực tiếp đàn cho hắn nghe.

Bên trong tiếng đàn mang theo âm luật kỳ diệu. Đủ làm cho người say đắm. Âm luật huyền ảo cho người nghe không khỏi vì đó mà thoải mái.

Trông thấy cảnh tượng này. Không biết bao nhiêu người không khỏi ao ước.

Bọn hắn trong mơ cũng muốn chính mình được như Doanh Thiên hiện tại. Có được mỹ nhân ưu ái. Thử hỏi ai không muốn.

Từ xa kia. Uyên Minh con mắt chính là hằm hằm nhìn sang bên này. Trong mắt hắn nổi lên từng tia ghen tị.

Trước đó, hắn ái mộ cũng không phải là Cát Ngân Thánh Nữ. Mà chính là Tử Nghiên.

Chỉ là hắn lao tâm khổ tứ. Dốc sức đi lấy lòng nàng nhưng đều bị từ chối. Tử Nghiên chính là không quan tâm tới hắn.

Cho nên hắn thành ra hận nàng.

Hiện tại. Trông thấy Doanh Thiên được nàng ưu ái. Hắn càng hận hơn. Cũng vì đó mà hận Doanh Thiên. Trong mắt hắn thậm chí lóe lên sát ý.

Đúng lúc này.

Từ xa đi tới một nhóm người.

Người tới không ai khác chính là Cát Ngân cùng nàng thân cận mấy người.

Chỉ thấy Cát Ngân chậm rãi đi lại gần. Sau đó một bộ ngạc nhiên hướng Tử Nghiên thốt lên:"Nha. Đây chẳng phải Tử Nghiên sao. Làm ta còn tưởng là nha hoàn nào cơ đấy".

Câu này nói ra rõ ràng có ý mỉa mai. Ai cũng có thể hiểu được bên trong hàm ý.

Nhưng là Tử Nghiên lại giống như một bộ không có nghe thấy. Nàng chỉ im lặng mỉm cười mà thôi.

Cát Ngân cũng chưa có dừng lại. Nàng tiếp tục nói:"Tử Nghiên. Ta nghe nói cô ở bên trong Vô Ngục đạt được to lớn cơ duyên".

"Không tính cái gì to lớn cơ duyên. Chỉ là kiếm được chút đồ vật mà thôi". Tử Nghiên mỉm cười đáp lại.

"Ta vốn thắc mắc. Không biết vị này đến cùng là ai". Cát Ngân chỉ Doanh Thiên hỏi tới.

"Doanh Thiên". Doanh Thiên nhàn nhạt đáp.

Tử Nghiên cũng là nói ra:"Là ta Công Tử".

"Cái gì công tử hay không công tử. Rõ ràng chỉ là một tên tiểu tử bình thường". Bên cạnh Cát Ngân một cái thiên kim tiểu thư khinh thường nói ra.

Nghe vậy Cát Ngân liền đưa tay cản lại nói:"Sao lại nói vậy, ta thấy vị công tử này cũng là tuấn tú. Tu vi cao thâm. Thật là xuất chúng. Rất thích hợp để cho Tử Nghiên Thánh Nữ hầu hạ nha".

Trong lời này tràn đầy trào phúng. Nghe được vậy. Đi theo Cát Ngân người đều nhao nhao cười lớn.

Cái này để cho người xung quanh ủng hộ Tử Nghiên không khỏi tức giận. Tức giận vì Tử Nghiên bị vũ nhục. Càng giận hơn chính là Doanh Thiên. Chỉ vì tên tiểu tử này mà Tử Nghiên mới bị nhục nhã.

"Ài, ở đâu tới mấy thứ không biết điều. Ồn ào nhức đầu". Đúng lúc này, Doanh Thiên lên tiếng. Hắn lên tiếng để cho đám người đang cười kia không khỏi sững lại.

Một cái có vẻ quyền quý tiểu thư chỉ mặt Doanh Thiên quát lên:"Tiểu tử. Có biết trước mặt ngươi là ai sao".

"Là ai nha". Doanh Thiên nhìn cũng không nhìn. Bình thản uống một hớp rượu nói.

Thấy Doanh Thiên bộ dáng này để cho người ta không khỏi ngứa mắt. Liền quát:"Nghe cho kỹ. Đây là Cát Ngân Thánh Nữ".

"Thánh Nữ nha, nghe như thật to lớn. Không biết". Doanh Thiên bình thản nói.

Hắn bộ này khẩu khí không quan tâm liền làm cho mấy người cũng không khỏi vì đó mà tức giận. Cho dù là Cát Ngân cũng nhịn không được nhíu mày.

Nàng dù sao cũng là Thánh Nữ. Trong giáo không ai không biết. Người người tôn kính. Nhưng là cái tên trước mắt này từ đầu đến giờ liền nhìn nàng cũng không nhìn. Cái này để nàng cũng cảm thấy có chút khó chịu.

"Được rồi. Nếu không có việc liền đi chỗ khác. Chớ phiền ta tâm trạng". Doanh Thiên phẩy phẩy tay. Muốn đuổi người đi một dạng.

Chỉ chờ có thế. Lập tức một tên nam tử nhảy ra chỉ vào mặt Doanh Thiên quát lớn:"To gan. Ngươi dám bất kính với Thánh Nữ. Đây là tội lớn".

"Đúng vậy. Hắn nghĩ mình là cái dạng gì. Dám đối với Thánh Nữ bất kính". Lúc này nhiều người đối với Doanh Thiên liên tục công kích.

Doanh Thiên không có để ý đến bọn hắn. Hắn quay qua nói với Tử Nghiên:"Đuổi chúng đi".

Nghe được Doanh Thiên phân phó. Tử Nghiên bèn đứng dậy.

Tại thời điểm nàng đứng dậy. Bên trong cơ thể Linh Lực điên cuồng vận chuyển. Khiến cho không khí rung động.

Lập tức, một cỗ uy thế to lớn bao trùm lên tất cả mọi người ở đây.

Cỗ uy thế này ép cho bọn hắn đều muốn thở không nổi.

Lúc này. Mới có người chợt nhớ ra. Tử Nghiên lúc này đã không còn là lúc trước Tử Nghiên. Nàng là một tôn hàng thật giá thật Linh Thánh.

Cho dù là Cát Ngân. Mặc dù cũng xưng hào Thánh Nữ. Nhận hết thần giáo bồi dưỡng tài nguyên. Nhưng hiện tại tu vĩ cũng chỉ là Linh Hoàng mà thôi.

Linh Hoàng so với Linh Thánh. Đây là cách xa một trời một vực.

Tử Nghiên chân mệnh ngoại phóng. Lập tức, tròn 30 cái chân mệnh hiển hiện. Trong đó chủ chân mệnh sáng rực rỡ nhất, phóng xuất ra tinh thuần đạo vận.

Trông thấy cảnh này. Ở đây người đều là trợn mắt há mồm.

Không khỏi có người lắp bắp:"30.... 30 cái chân mệnh.... Cái này... Làm sao có thể".

30 chân mệnh hiển hiện. Đủ làm cho người ở đây nhìn thấy đều phải giật mình.

30 chân mệnh. Coi như 2 vị giáo chủ cũng không có đạt tới số lượng này.

Phải biết. Chân mệnh càng nhiều. Tốc độ tu luyện càng nhanh. Sinh mệnh lực cũng càng cường đại. Đồng nghĩa thọ nguyên cũng càng nhiều.

Chợt. Có người nhớ ra điều gì giật mình nói ra:"Không đúng. Trước đó ta nhớ Tử Nghiên Thánh Nữ chân mệnh chỉ là 24 cái. Hiện tại lại thế nào 30".
Câu này vừa thốt đi ra. Lập tức ai cũng đều nghĩ đến một điều:"Bí pháp mở rộng chân mệnh".

"Bí pháp mở rộng chân mệnh". Cát Ngân nghiến răng nói thầm.

Trước đó nàng cùng Tử Nghiên tranh đoạt Thánh Nữ vị. Nàng chân mệnh cũng tương đương Tử Nghiên.

Nhưng là hiện tại lại cách đến quá xa. Bất luận tu vi thực lực. Chân mệnh cùng tiềm năng. Nàng đều so với Tử Nghiên thua kém.

"Lui đi". Tử Nghiên nhẹ giọng quát một câu. Nhưng mà bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng.

Đem mấy người Cát Ngân chấn cho lui về phía sau.

Tử Nghiên cường đại. Các nàng cũng là không cách nào chống lại. Cho nên dứt khoát rút lui.

3 ngày sau đó.

Biệt viện chỗ Doanh Thiên ở lại trở nên náo nhiệt.

Nguyên nhân là vì hôm nay. Một đám trưởng lão cùng nhau tiến đến.

Trong sân biệt viện. Lúc này chư vị trưởng lão chính là kéo tới mấy chục người. Tu vi cơ hồ đều là Linh Thánh cùng Thông Thần Cảnh.

Một vị trưởng lão lên tiếng nói với Tử Nghiên:"Thánh nữ. Ta nghĩ ngươi vẫn là nên công bố bí pháp mở rộng chân mệnh thì hơn".

"Đúng vậy, người nên vì bản giáo mà cống hiến". Mấy vị trưởng lão khác phụ họa theo.

Tử Nghiên lúc này yên lặng nhìn xung quanh một lượt. Trong những người hôm nay tới, nàng đều nhận ra rất nhiều. Đa số chính là phe phái của Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng có vài người trước đó là thân thiết cùng nàng. Nhưng xem ra hiện tại đều đã đầu nhập vào phe bên kia.

Nàng thở dài nói ra:"Là Đại Thái Thượng Trưởng Lão bảo các ngươi tới muốn ta giao ra bí pháp sao".

"Thánh Nữ nói vậy là không đúng, chúng ta cũng vì bản giáo mà suy nghĩ. Thử nghĩ một chút, bí pháp chân quý, nếu là có được bản giáo thực lực sẽ tăng lên mảng lớn. Bản giáo sẽ càng hưng thịnh". Một vị già cả trưởng lão một bộ chân thành khuyên nhủ.

Lúc này Cát Ngân cũng tới, nàng ta nói:"Ngươi thân là Thánh Nữ bản giáo, chính là nên vì bản giáo mà suy nghĩ. Không thể như vậy ích kỷ".

Cát Ngân sau khi trở về chính là bẩm báo lên trên. Để cho Đại Thái Thượng Trưởng Lão làm ra áp lực. Ép Tử Nghiên giao ra bí pháp.

Cũng vì Đại Thái Thượng Trưởng Lão cũng rất thèm khát bí pháp này. Cho nên mới đồng ý.

"Ta không thể, bí pháp này các ngươi cũng không thể tu luyện. Cho nên không cần phải ham muốn". Tử Nghiên lạnh nhạt nói ra.

"Hừ. Ngươi đây là ích kỷ. Không muốn vì bản giáo cống hiến". Cát Ngân lạnh giọng.

"Bớt cho ta chụp mũ. Có tin hay không ta liền giết ngươi". Tử Nghiên lúc này đã có chút tức giận.

Nàng tức giận là vì đám người này tham lam ngu xuẩn. Làm tốt liền đỡ. Làm không tốt, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ gặp đại họa.

Mà nàng lại sinh ra lớn lên ở đây. Nàng thật không muốn nó gặp chuyện gì.

Cát Ngân cũng là không sợ. Dù sao xung quanh trưởng lão không ít. Nàng thật không tin Tử Nghiên có thể làm gì nàng. Dù tu vi yếu kém. Nhưng nàng vẫn là Thánh Nữ.

"Tử Nghiên. Ngươi trước đó để lộ thần giáo bí mật. Hiện tại lại không muốn vì bản giáo cống hiến. Chẳng lẽ tâm ngươi không còn ở bản giáo sao". Cát Ngân cười lạnh nói ra.

"Tâm ta từ lâu đã không tại". Tử Nghiên nhàn nhạt nói ra.

Sở dĩ Cát Ngân nói như vậy. Chính là gài bẫy Tử Nghiên. Chỉ cần nàng thừa nhận không còn quan tâm Thần Giáo. Liền có thể chụp cho Tử Nghiên cái mũ phản bội.

"Quả nhiên. Ngươi đã phản bội thần giáo. Nếu vậy ngươi nên tiếp nhận thẩm phán đi". Cát Ngân quát lên.

"Các ngươi trong mắt hiện tại chỉ có bí pháp. Làm gì còn có cái gì vì bản giáo. Nói cho các ngươi. Bí pháp này một khi lộ ra. Đừng nói các ngươi, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ vì đó mà gặp họa. Một khi lộ ra. Đừng nói Thần Vương. E rằng càng cường đại hơn Thần Vương cũng sẽ tìm tới". Tử Nghiên giải thích.

Quả thật. Phóng nhãn toàn bộ Thần Giới. Bí pháp này cũng là không có cái thứ 2.nếu lộ ra ngoài. Sẽ dẫn đến Thần Giới điên cuồng. Khi đó sẽ dâng lên một trận gió tanh mưa máu.

Nhưng là lúc này. Cũng không có ai để ý nàng lời nói. Bọn hắn trong mắt chỉ có bí pháp mà thôi.

"Không cần cùng nàng nói nhảm. Thân làm Thánh Nữ. Lại không vì bản giáo. Ích kỷ. Phản bội bản giáo. Nên bắt giam lại chờ xét xử". Cát Ngân dõng dạc nói.

Lập tức. Mấy vị Trưởng Lão Thông Thần Cảnh lập tức muốn bắt lại Tử Nghiên.

Bọn hắn hôm nay đến đều đã chuẩn bị. Cho nên cũng không có gì lo lắng.

Tin tưởng cho dù là 2 vị giáo chủ có trở về cũng không thể trách phạt bọn hắn.

Nhưng là thời điểm bọn hắn muốn bắt Tử Nghiên lại.

Một cái lười biếng thanh âm vang lên:"Nếu đã đến, hôm nay cũng đừng rời đi. Tất cả đều ở lại đi".

P/s: phàm nhân giai đoạn. Cũng không có gì đặc sắc. Sẽ cho nó nhanh gọn trong khoảng đến chườn 100 là kết thúc.

Chờ lên Thần Cảnh sẽ mở rộng câu chuyện. Mở rộng máp. Sẽ có chiến tranh cấp độ vũ trụ. Có âm mưu và đào hố dễ hơn.

Chương 87: Đồ một cũng là đồ, đồ ngàn vạn cũng là đồ

Chỉ thấy Doanh Thiên lúc này đang hờ hững đi tới. Ánh mắt của hắn nhìn qua một lượt tất cả những người có mặt ở đây nhàn nhạt nói ra:"Vốn dĩ không muốn cùng các ngươi so đo. Nhưng là hết lần này đến lần khác quấy rối ta thanh tĩnh. Cái này đích thật là tội đáng chết". 

Nghe được Doanh Thiên ngữ khí kia không khỏi để chư vị Trưởng Lão ở đây cảm thấy buồn cười. 

Một tên tiểu tử cũng dám ở đây hô to gọi nhỏ. Phải biết bọn hắn hôm nay tụ tập cũng có hơn 50 người. Toàn bộ đều là Linh Thánh. Thông Thần Cảnh liền có tới 5 vị. 

Vậy mà một tên tiểu tử chỉ có Thiên Nguyên Cảnh kia cũng dám mở miệng đòi giết bọn hắn. Cái này quả thực là chuyện cười. 

"Một tên chỉ có Thiên Nguyên Cảnh cũng dám hô to gọi nhỏ. Ngươi đây là muốn chết? ". Cát Ngân con mắt lạnh lùng nhìn Doanh Thiên nói ra. 

"Thiên địa này người muốn giết ta nhiều vô số kể. Đáng tiếc bọn hắn đại đa số đều đã xuống hoàng tuyền".  Doanh Thiên mỉm cười đáp lời. 

"Khẩu khí thật lớn,  vậy liền để ta tới giáo huấn ngươi".  Cát Ngân hừ lạnh. 

Ngay sau đó nàng lập tức động thủ. 

Nàng muốn trong nháy mắt chế ngự Doanh Thiên. 

Dựa vào Cát Ngân suy đoán Doanh Thiên đối với Tử Nghiên là rất trọng yếu. Chỉ cần trước tiên đem hắn khống chế lại, còn sợ Tử Nghiên ngoan cố sao. 

Cát Ngân tin tưởng có chư vị trưởng lão tại. Tử Nghiên muốn cản lại nàng cũng là không thể nào. 

Cát Ngân bàn tay mang theo cường đại linh lực muốn lập tức đem Doanh Thiên trấn áp lại. 

Thế nhưng là lúc này. Biến cố xảy ra. 

Chỉ thấy Cát Ngân còn không có chạm tới Doanh Thiên nàng liền sững lại đó. 

Trông thấy cảnh này. Chư vị trưởng lão còn là không hiểu nàng muốn làm gì. 

Nhưng là cũng không có ai biết nàng hiện tại trong nội tâm là gặp cỡ nào sợ hãi. 

Lúc này đây. Một cỗ khủng khiếp ý chí tại đè nặng lên trên Cát Ngân linh hồn. Đem nàng ép cho không thở nổi. 

Trong mắt Cát Ngân hiện tại. Doanh Thiên thân ảnh bỗng chốc trở lên to lớn vạn lần. Tựa như hắn xòe bàn tay liền có thể đem thiên địa che lấp.

Doanh Thiên trong mắt nàng giờ này chính là trở nên vĩ đại như thế. Tại dưới hắn. Bất kể cái gì thần linh đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Giống như hắn mới là chân chính thần linh vậy. 

Doanh Thiên mở miệng hướng Tử Nghiên nhàn nhạt nói ra:"Đem bọn hắn toàn bộ giết đi". Vừa nói vừa chỉ đám trưởng lão kia. 

Nghe thấy Doanh Thiên nói vậy. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Doanh Thiên giống như là bị điên rồi. 

Tử Nghiên là Thánh Nữ bản giáo. Nàng sẽ làm sao nghe lời một tên tiểu tử đối với người mình ra tay. Điều này là không thể nào. 

Hoặc cho dù Tử Nghiên có thật sự muốn giết bọn hắn. Nhưng nàng có bản sự này sao. 

Phải biết bọn hắn ở đây bất kỳ một người đều có thể cùng Tử Nghiên ngang hàng. Chưa kể có rất nhiều Linh Thánh Hậu Kỳ cùng Đỉnh phong. Thông Thần Cảnh cường giả. 

Tử Nghiên căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. 

"Ta xem tên tiểu tử này hay là bị điên rồi".  Một vị trưởng lão khinh thường nói ra. 

"Cát Ngân Thánh Nữ. Ngươi còn không đem hắn bắt lại đi".  Một vị trưởng lão khác nói với Cát Ngân. 

Cát Ngân giờ phút này chính là hối hận không thôi. Nàng hiện tại chính là động còn không nổi. Chớ nói gì đến việc bắt giữ Doanh Thiên. 

Về phần Tử Nghiên. Nàng hay là thở dài. Rốt cuộc Doanh Thiên vẫn là không tha cho bọn hắn. Nàng nhẹ giọng nói ra:"Công Tử, bọn hắn tội đáng chết. Nhưng là bọn hắn đây là vô tri. Mà vô tri không có tội. Công Tử có thể hay không tha cho bọn hắn". 

"Ngươi muốn vì bọn hắn cầu tình".  Doanh Thiên khuôn mặt không có biểu cảm nói ra. 

"Mặc dù bọn hắn không phải người tốt lành gì. Nhưng là có không ít người ta quen thuộc từ nhỏ. Bọn hắn cũng thuộc về nơi này. Mà nơi này là nơi ta lớn lên. Ta cũng không muốn hại bọn hắn".  Tử Nghiên thành thật nói ra.

Quả thật. Nàng từ nhỏ lớn lên tại Thần Giáo. Trong đám trưởng lão kia có không ít người nàng quen thuộc.

Nàng cùng thần giáo có tình cảm sâu đậm. Cho nên nàng tất nhiên muốn thần giáo phát triển. 

Hiện tại muốn giết bọn hắn. Nhất định sẽ vì thần giáo ảnh hưởng. Sau đó còn sẽ kéo theo thần linh can dự vào. Lúc đó nhất định sẽ là một tràng đại biến. E rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo vừa mới phát triển không được bao lâu liền sẽ lập tức suy sụp. 

Doanh Thiên là biết nàng tâm trạng này. Hắn lắc đầu nói:"Bọn hắn vô tri không phải tội. Nhưng là bọn hắn tham lam. Vậy đây nhất định là tội". 

Dừng một chút lại nói tiếp:"Tại thiên địa này. Ngươi không giết người. Người ta sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ cam lòng sao. Đừng nói người ngươi quen thuộc. Thậm chí người đối với ngươi rất thân cận không chừng cũng sẽ có một ngày đâm sau lưng ngươi". 

"Nhưng là,..... ". Tử Nghiên còn muốn nói gì đó. Nhưng lại bị Doanh Thiên ngắt lời. 

"Cơ hội ta đều đã cho bọn hắn. Chỉ là bọn hắn chính mình không biết trân trọng". Doanh Thiên nói:"Đồ một người cũng là đồ. Đồ ngàn vạn cũng là đồ. Nếu là hiện tại ngươi không thể ra tay. Vậy sau này đối mặt càng cường đại hơn địch nhân. Đối mặt ức tỉ quân thù. Ngươi có thể làm gì. Nếu như vậy. Ta còn cần ngươi sao".

Nghe được Doanh Thiên ngữ khí lạnh nhạt kia. Tử Nghiên là hiểu. Nàng rốt cuộc cũng phải trở thành kẻ giết người. 

Từ nhỏ đến lớn. Nàng chính là còn chưa có giết người qua. Bất quá chỉ là động thủ đánh gục mà thôi. 

Hiện tại. Doanh Thiên là muốn để nàng nhuốm máu. 

Rốt cuộc hít sâu một hơi. Nàng đưa ra quyết định. Hôm nay nàng phải biết vị máu người chết. Nàng là Doanh Thiên Đế Thuẫn. Tương lai sẽ phải cùng rất nhiều cường địch chiến đấu. Nếu là cứ mềm yếu làm sao có thể hoàn thành chức trách. 

Về phần chư vị trưởng lão. Bọn hắn chính là ngây người nghe Doanh Thiên cùng Tử Nghiên đối thoại. Bọn hắn chính là cảm thấy 2 người là muốn phát điên. Chính là nói nhăng nói cuội. 

Nhưng là. Bọn hắn rất nhanh ý thức được. Đại sự không ổn. 

Chỉ thấy một cỗ khủng bố giống như sóng thần hồn lực điên cuồng từ Doanh Thiên thân thể trào ra. 

Trong nháy mắt. Cỗ hồn lực này đem toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn bao phủ tạo thành một cái lồng giam. 

Tại dưới cỗ hồn lực đáng sợ này. Bất kỳ ai đều phải run rẩy. 

"Chuyện gì thế này".  Có một vị trưởng lão sợ hãi nhìn xung quanh. 

"Hắn...... Hắn vậy mà là Thần".  Một vị Thông Thần Cảnh run rẩy chỉ Doanh Thiên nói. 

Cái này lập tức để cho chư vị trưởng lão ở đây đều phát lạnh. Ai mà ngờ tới. Một cái tiểu tử không có gì đặc biệt kia lại sẽ là Thần. 

Như vậy biến cố. Lập tức để cho toàn bộ Thần ở Nhật Nguyệt Thần Giáo chú ý tới. 

Bọn hắn lập tức nhao nhao hiện thân. Trong chốc lát, thần uy hạo đãng ngập tràn trong thiên địa. 

"Đây là ai,  muốn làm gì".  Một vị thần lập tức tiến hành thôi diễn. Muốn xem ai ra tay đem Nhật Nguyệt Sơn phủ lại. 

Chỉ là tại dưới thôi diễn. Vị Thần này chính là lập tức nhận phản phệ. Khiến cho hộc máu. Thần huyết chảy ròng ròng. 

Vị thần này kinh hãi không thôi. Hắn câu thông lực lượng thiên địa muốn thôi diễn sự việc. Nhưng là lại bị Thiên Địa phản phệ. Cái này chứng tỏ người ra tay tu vi cực kỳ cao siêu.

Lập tức có thần khác xuất thủ thăm dò. Muốn đem hồn lực bao phủ Nhật Nguyệt Sơn đánh tan. 

Chỉ là hắn không nghĩ tới. Cỗ hồn lực kia cực kỳ cường hoành. Đem toàn bộ thần lực của hắn xoắn đứt.

Bên dưới. 

Lúc này đã loạn thành một tràng. Bọn hắn đều đang sợ hãi. Bọn hắn biết hôm nay rốt cuộc đá trúng thiết bản. 

Lập tức mấy vị trưởng lão quỳ xuống xin tha:"Đại Nhân. Chúng tiểu nhân có mắt không tròng. Xin đại nhân tha tội". Dù sao hiện tại phát hiện đối phương ít nhất cũng là Thần. Quỳ xuống xin tha cũng không có cái gì mất thể diện. 

"Hiện tại mới xin. Trễ".  Doanh Thiên mỉm cười nói. 

Một vị Thông Thần Cảnh khác lên tiếng:"Vị đại nhân này. Đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chư Thần đều tại. Xin ngươi không nên manh động". 

Hắn đây là muốn uy hiếp Doanh Thiên. Cho dù Doanh Thiên có là Thần. Nhưng là ở đây chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo địa phương. Có chư thần tại. Nếu là Doanh Thiên thật muốn động thủ. Sẽ kéo lên chư thần quần công.  Một mình Doanh Thiên cũng khó lật lên cái gì bọt nước. 

"Ngươi uy hiếp ta sao".  Doanh Thiên lắc đầu cười nói. Ngay sau đó hồn lực sôi trào. 

Một đạo kinh khủng hồn lực ngưng tụ lại. Đem tên Thông Thần Cảnh kia trong nháy mắt xoắn thành huyết vụ. 

Cái này để cho chư vị trưởng lão không khỏi giật mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Doanh Thiên vậy mà trực tiếp giết người. 
Cũng có người cho rằng vị Thông Thần Cảnh kia ngu xuẩn. Dám uy hiếp Thần. Quả thực là muốn chết. 

Rốt cuộc Doanh Thiên lên tiếng:"Nếu có thêt giết nàng. Các ngươi liền có thể rời đi". 

Doanh Thiên câu này để bọn hắn không khỏi ngạc nhiên. Dù sao hắn cùng Tử Nghiên chính là cùng một chỗ. Hiện tại lại muốn bọn hắn giết nàng. Cái này không khỏi để bọn hắn có chút vui mừng. 

Chỉ cần đem Tử Nghiên giết đi liền có thể sống sót rời đi. Về phần hậu quả. Chính là không thể so với mạng sống quan trọng.

Rốt cuộc. Tử Nghiên cũng muốn chiến. 

Nàng lấy một thứ. Chính là viên châu màu hoàng kim kia.

Viên châu này chính là nàng trong Vô Ngục đạt được. Giờ phút này nàng phải vận dụng nó. Dù sao nếu lấy sức bình thường đi đối chiến nhiều cao thủ như vậy thì e rằng trong vòng 3,5 chiêu nàng liền sẽ bị đánh thành thịt vụn.

Chỉ thấy Tử Nghiên rút ra chính là một cái song đao. 

Song đao này dài mỏng. Khá nhỏ nhắn. Trên thân đao khắc lấy từng đầu thiên long màu tím. Đao lóe lên tử sắc quang mang lạ thường.

Tại Tử Nghiên cầm lấy song đao này. Nàng giống như một tôn Thiên Nữ long tộc hạ phàm vậy. 

Lập tức. Viên kim châu kia lơ lửng trên đầu nàng. Rủ xuống từng đạo ánh sáng thần thánh. 

Một cỗ không hiểu lực lượng thần bí từ viên kim châu này rót xuống. Điên cuồng tràn vào cơ thể Tử Nghiên. 

Chỉ thấy trên thân nàng phun ra nuốt vào kim sắc cùng tử sắc quang mang. 

Nàng khí tức cũng theo đó vùn vụt tăng lên. 

Chỉ trong chốc lát. Nàng tu vi đã tiếp cận Thông Thần Cảnh cường giả. Sau đó mới đình chỉ tăng lên. 

Mặc dù chỉ tiếp cận Thông Thần Cảnh cường giả. Nhưng là nàng chân thực chiến lực so với bất kỳ vị Thông Thần Cảnh nào có mặt ở đây đều muốn mạnh hơn. Có lẽ cái nàng thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. 

30 cái Chân Mệnh hiển hiện. Chân mệnh gia trì. Nàng lập tức chính là xông vào trong đám người kia triển khai chém giết. 

Đám trưởng lão kia mặc dù kinh hãi. Nhưng là đứng trước sống còn. Bọn hắn cũng là điên cuồng lên.

Không có gì giữ lại. Hơn 50 vị Linh Thánh lập tức triển khai công kích. 

Vô số đạo linh lực bạo phát đi ra. 

Chỉ trong mấy hơi thở. Biệt viện này bị đánh nát. Chiến trường cũng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn. 

Cũng may. Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử không bị áp chế. Có thể tủy tiện rời đi. Giờ phút này Nhật Nguyệt Sơn ngoài trừ người bị Doanh Thiên không cho ra còn lại đều đã tránh đi.

Tùy tiện một cái Linh Thánh toàn lực công kích liền có thể đem Nhật Nguyệt Sơn đánh cho sụp đổ. 

Ở đây hơn 50 vị Linh Thánh ra tay trong chốc lát đem Nhật Nguyệt Sơn đánh cho muốn vỡ tung. 

Cũng may bọn hắn đối với lực lượng khống chế là khá tốt. Cho nên đối với đại địa phá hư cũng giảm xuống mức thấp nhất. 

Doanh Thiên chắp tay yên lặng nhìn xuống một màn này. 

Giờ phút này. Tử Nghiên đã không còn là cái kia nhu mì Tử Nghiên. Nàng hiện tại lại giống như một tôn chiến thần đang lâm trận sa trường. 

Nàng một thân một mình đứng giữa vòng vây của chư Thánh. Tiếp nhận đủ mọi loại công kích. Vừa công vừa thủ. 

Song đao trong tay nàng tung bay cực kỳ hoàn mỹ. Mỗi một đao chém ra đều có được lăng lệ ý chí. Mỗi một đao đều muốn lấy mạng người.

Chỉ thấy lúc này song đao cũng không còn là song đao. Mà là hàng ngàn hàng vạn cây đao đang bay lượn khắp nơi. 

Đủ loại màu sắc linh lực cuốn vào nhau. Đủ loại linh lực phát nổ gây lên tiếng động lớn. Đây quả thật là một tràng khốc liệt chiến đấu. 

Một người vì mình mệnh lệnh mà chiến. Còn những người còn lại chính là vì mình mạng sống mà chiến.

Rốt cuộc. Cũng có người ngã xuống. 

Một vị Linh Thánh thân thể bị chém thành hơn 10 mảnh rơi xuống đất. Máu nhuộm đỏ cả một vùng. 

Sau đó là liên tiếp có người ngã xuống. Từng bộ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Có là nguyên vẹn. Có là bị chặt cụt đầu. Cũng có mất đi tứ chi. Thậm chí là bị chém thành cả ngàn mảnh. 

Càng nhiều người ngã xuống. Bọn hắn lại càng điên cuồng. Công kích tới Tử Nghiên lại càng mãnh liệt. Muốn đem nàng đánh giết. 

Tử Nghiên lúc này cũng là đã giết đỏ cả mắt. Nàng trên thân thể cũng đã có không ít vết thương.

Tại phần vai của nàng kia chính là bị bóc xuống một mảng lớn da thịt. 

Phần bụng cũng bị đánh xuyên. Nàng cả người cũng đã máu nhuộm đỏ. Có là máu của nàng. Cũng có là máu của người khác.

Chương 88: Toàn bộ đánh giết

Doanh Thiên lúc này lăng không đứng lên.

Hắn rời khỏi Nhật Nguyệt Sơn. Xuất hiện phía trên Nhật Nguyệt Sơn.

Hắn xuất hiện. Lập tức khiến cho chư thần chú ý tới.

Giờ phút này chư thần đều là hãi nhiên. Bởi vì hiển nhiên bọn hắn đều cảm nhận được cỗ hồn lực khủng bố kia trên người Doanh Thiên.

Cái này để cho chư thần đều giật mình.

Tại trước đó Doanh Thiên lộ ra ngoài bất quá chỉ là một tên tiểu tử bình thường mà thôi. Không có ai nghĩ tới, hắn vậy mà cũng là thần. Hơn nữa còn là Thần tu hồn lực.

Xem xét qua. Bọn hắn đều xác nhận. Doanh Thiên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai có mặt tại đây.

Lúc này. Một vị Thần dáng dấp trung niên đứng ra nói chuyện:"Vị đạo hữu này. Ngươi đem Nhật Nguyệt Sơn vây lại là có ý gì".

Bởi vì Doanh Thiên hồn lực cực kỳ cường đại. Lại thêm che khuất phía dưới. Cho dù là ở đây chư thần đều bị cỗ hồn lực này che lại cảm nhận. Cho nên đối với tình huống bên dưới Nhật Nguyệt Sơn đều là không rõ. Không hay biết rằng bên dưới chính là đang xảy ra một tràng đại chiến.

Doanh Thiên mỉm cười nói ra:"Không có gì, chỉ là giải quyết chút phiền phức mà thôi".

Nghe Doanh Thiên nói vậy. Nhưng là cũng không có ai tin tưởng. Bọn hắn mới thật không tin cái gì chút phiền phức.

Dù bọn hắn không biết tình huống. Nhưng là có thể đoán được. Đám trưởng lão bị vây bên dưới cơ hồ là đang bị giam cầm.

"Đạo hữu. Ngươi ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo xuất thủ giam cầm người của giáo chúng ta. Có hay không hơi quá đáng. Vẫn là nên thả bọn hắn ra trước. Sau đó lại nói". Một vị Chân Thần đứng ra nói.

Doanh Thiên mỉm cười đáp:"Các ngươi nếu biết bọn hắn tình huống không tốt thì cũng nên tự nhận về mình trách nhiệm. Bởi vì chính các ngươi là đẩy bọn hắn tới".

Nghe Doanh Thiên nói vậy liền làm chư thần đều im lặng. Bởi vì quả thật chính là bọn hắn cử tới đám người kia muốn Tử Nghiên giao ra bí pháp.

Đổi lại là bọn hắn. Nếu như có phàm nhân tới tận cửa đòi đồ thì bọn hắn lập tức đánh giết. Dù sao đối với Thần mà nói, phàm nhân bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Không có cái gì đáng để bận tâm.

"Hiểu lầm. Hết thảy là hiểu lầm mà thôi. Đạo hữu trước tiên đem bọn hắn thả. Có gì lại từ từ nói". Vị kia Chân Thần tiếp tục mềm.

Nhưng là Doanh Thiên cười lắc đầu nói:"Các ngươi muốn gây liền gây. Không gây nổi liền muốn rút. Thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy đâu".

Lúc này. Một vị dáng dấp đại hán Thần Linh đứng ra nói lớn:"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới thả người".

"Không muốn thế nào cả. Thứ ta muốn các ngươi không có, cũng không có nổi". Doanh Thiên nhàn nhạt đáp. Trong lời nói tràn đầy sự khinh thường.

Nghe được Doanh Thiên khinh bỉ. Cái này lập tức để cho một số Thần Linh ở đây đều tức giận.

Dù sao ở đây vẫn là trên địa bàn của bọn hắn. Lại người đông thế mạnh. Cho nên Doanh Thiên có cường đại hơn đi nữa. Bọn hắn cũng không sợ.

Mặc dù Doanh Thiên trên người Thiên Nguyên Cảnh khí tức kia cực kỳ rõ rệt. Nhưng là giờ này ai cũng biết Doanh Thiên có Thần thực lực.

Mặc dù không ai nhìn thấu hắn thực lực. Nhưng là dựa vào suy đoán. Bọn hắn cũng không cho rằng một mình Doanh Thiên có thể cùng một đám mấy chục vị Thần ở đây đối kháng.

"Hừ. Ngươi chớ có càn rỡ. Đây cũng không phải địa phương ngươi có thể". Một vị Thần Linh quát lên.

"Thiên địa này còn không có địa phương có thể ngăn ta càn rỡ đâu". Đối với vị Thần kia quát. Doanh Thiên chỉ là lạnh nhạt nói.

Thấy vậy. Vị thần này xuất thủ. Hắn muốn thăm dò một chút Doanh Thiên thực lực.

Chỉ thấy hắn thần lực tập trung lên lòng bàn tay. Sau đó đánh ra một chưởng.

Một chưởng này điều động thiên địa linh khí ngưng tụ ra một cái to lớn hơn mười dặm thần ấn. Hướng Doanh Thiên nhấn tới.

Thần Linh xuất thủ. Cùng phàm nhân chính là cách biệt một trời một vực.

Nếu là Thông Thần Cảnh cường giả có thể một chưởng đánh sập mười vạn dặm đại địa.

Thì Thần Linh một chưởng có thể đem một cái tiểu thế giới đánh nổ. Chỉ xét riêng về lực lượng đã là chênh lệch cực kỳ khổng lồ.

Cũng may là. Tại trong chiến đấu. Bất kể là ai đều muốn đem lực lượng khống chế tập trung lại. Vừa có thể giảm thiệt hại đối với xung quanh. Lại vừa có thêt gia tăng lực công kích.

Nếu không. Vạn cổ đến nay xảy ra chiến tranh. E rằng Thần Giới đều bị đánh cho tan thành mây khói.

Thần ấn to lớn hơn mười dặm kia trong nháy mắt chụp tới Doanh Thiên.

Nhưng là tại thời điểm sắp chạm tới. Liền bị Doanh Thiên hồn lực xoắn nát.

Doanh Thiên hiện tại sau khi trùng sinh. Nếu xét về lực lượng bản thân chính là cùng thời kỳ đỉnh phong kém xa tít tắp. Nhưng là nếu xét về hồn lực. Chính là có thể đạt tới lúc đỉnh phong khoảng 1%.

Đừng nhìn 1% này ít ỏi. Chỉ cần dựa vào 1% hồn lực này. Doanh Thiên vẫn là có thể quét sạch Thần Giới.

Trông thấy đòn công kích của mình bị dễ dàng hóa giải. Cái này để vị Thần Linh kia có chút ngạc nhiên. Mặc dù vừa rồi hắn tùy tiện xuất thủ. Nhưng là bất kỳ ai ở đây đều không thể dễ dàng hóa giải như vậy.
"Có đi liền có lại. Tiếp ta một chiêu". Doanh Thiên cười nói.

Sau đó Doanh Thiên hồn lực ngưng tụ. Lập tức, một cái hư ảnh khổng lồ quái vật hiển hiện trên không trung.

Đầu hư ảnh quái vật này to lớn vô cùng. Nó giống như long nhưng lại không phải long. Chiều dài đạt tới mấy trăm dặm. Thân nó trơn láng, không có vảy. 4 chân như rồng.

Đặc biệt. Trên cái đầu kia có một chiếc sừng. Đầu quái vật này chỉ có một con mắt rất lớn. Nhìn vào vô cùng quái dị.

Lúc này đầu quái vật này con mắt chính là nhắm nghiền lại.

Trông thấy hư ảnh quái vật này. Để cho chư thần ở đây đều không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

"Đây là cái gì quái vật". Một vị thần linh không biết hỏi lên.

Nhưng là cũng không có ai đáp lời hắn. Bọn hắn dù sao cũng chưa từng thấy quá dạng này quái vật. Cho nên không biết là chuyện thường.

Lúc này. Một vị khá già nua Thần Linh đoán:"Ta từng xem qua một cái cổ lão điển tích. Thấy qua. Cái này gọi là Hoang".

"Hoang sao? ". Chư Thần đối với cái tên này đều là bất ngờ. Dù sao bọn hắn nge cũng chưa từng nghe qua.

Trên thực tế. Hoang chính là một loại Thái Sơ sinh linh. Thực lực của nó vô cùng cường đại. Nó mạnh nhất chính là công kích bằng hồn lực từ con mắt của nó.

Doanh Thiên năm xưa chính là đã gặp qua Hoang. Còn động thủ với nó. Tiếc là nó chạy mất. Về sau, Doanh Thiên chính là cảm thấy hứng thú cho nên phỏng chế lại chiêu thức của Hoang.

Lúc này, con mắt trên đầu Hoang chậm rãi mở ra. Mở ra vô cùng chậm.

Nhưng là, tại thời điểm nó hé mở. Đủ để làm cho Chư Thần ở đây đều thấy run rẩy.

Một cỗ chấn nhiếp tâm thần khí tức mở ra đem toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo cho bao phủ.

Lúc này. Con mắt kia giống như một cánh cửa đang chậm rãi mở ra. Cánh cửa kia lại giống như là dẫn đến tử vong một dạng.

Một cỗ tử vong chi khí theo con mắt tràn ra. Cỗ tử vong này mang theo thương cổ khí tức. Tựa hồ như nó từ quá khứ vượt qua hàng tỉ năm đi tới.

Lúc này. Lấy nó làm trung tâm. Thiên địa linh khí đều bị nó hấp thu. Bên dưới đại địa cây cỏ đất đá đều bị nó toàn bộ hấp thụ. Rất nhanh chóng phương viên ngàn dặm đại địa đều biến thành một vùng tử địa.

Cũng may có thần linh ra tay tiếp ứng toàn bộ thần giáo đệ tử chạy ra ngoài ảnh hưởng phạm vi. Nếu không bọn hắn đều bị hút thành xác khô.

Rốt cuộc. Con mắt kia hoàn toàn mở ra. Sau đó một tia thần quang u ám từ con mắt này chiếu thẳng tới vị Thần Linh kia.

Vị Thần Linh kia lúc này kinh hãi vô cùng. Bởi vì hắn cảm thấy khí tức tử vong vô cùng đáng sợ.

Vị Thần Linh này hiện tại chính là đem một thân thần lực toàn bộ điều động. Tế ra hơn mười kiện bảo vật. Toàn bộ đều muốn đi ngăn cản một chiêu này của Doanh Thiên.

Tiếc là hết thảy cố gắng đều không làm nên cái gì. Tia thần quang u ám kia không chút cản trở chiếu xuyên qua hắn.
Hơn mười kiện bảo vật trong nháy mắt tan ra. Toàn bộ lực lượng bị phân giải. Thần lực của hắn dưới tia thần quang u ám này toàn bộ lộ ra không có ý nghĩa.

Rốt cuộc. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng. Sau đó chính là cái gì cũng không còn.

Dưới tia thần quang kia. Hắn liền hóa thành cát bụi theo gió bay đi.

Trông thấy cảnh này. Chư Thần ở đây đều không khỏi kinh hãi. Không tiếp nổi một chiêu. Chỉ một chiêu. Một vị thần cứ như vậy vẫn lạc.

Chư Thần hay là còn đỡ.

Từ xa quan sát những cái kia giáo chúng đệ tử giờ phút này đều tái mét mặt mũi.

Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo hôm nay chính thức xảy ra đại biến. Dù sao cũng là thần. Lại bị đánh giết trên chính mình địa bàn, trước mặt những người khác.

Cái này quả thực khiến Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn ném mặt.

Lập tức. Vô số kèn trống hiệu lệnh vang lên khắp nơi. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo tiến vào trạng thái chiến tranh.

Từng tòa đại sơn trên đỉnh lúc này dâng lên ngập trời quang mang. Rốt cuộc chỉ vài cái hơi thở. Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trận hộ giáo toàn bộ được triển khai.

Sau đó từng cỗ kinh khủng lực lượng tập trung lại. Khóa chặt lấy Doanh Thiên. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn đánh giết.

Dù sao trận pháp hộ giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không thể coi thường. Đây là tiêu tốn tài nguyên khổng lồ cùng Chư Thần tự tay gia trì. Tuyệt đối có được đồ thần uy lực.

Đối mặt sát cơ khóa chặt mình kia. Doanh Thiên cũng là bình thản. Hắn nói:"Bây giờ các ngươi là muốn lên một lượt. Hay là tiếp tục từng cái đây".

Câu này đi ra khiến cho Chư Thần cũng không khỏi trả lời. Doanh Thiên mạnh mẽ quá mức. Nếu là đơn đả độc đấu. E rằng cũng không có ai qua nổi hắn một chiêu.

"Có lẽ. Chỉ có Đại Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể đấu lại hắn". Một vị Chân Thần nói ra.

Nhắc đến Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Ở đây Chư Thần đều không khỏi gật đầu.

Dù sao Đại Thái Thượng Trưởng Lão tu vi cực kỳ cường hoành. Chỉ kém 2 vị giáo chủ.

"Nếu Đại Thái Thượng Trưởng Lão ra tay. Có lẽ có thể đánh bại hắn đi". Một vị Thần nhận định.

Bỗng nhiên lúc này. Bên dưới Nhật Nguyệt Sơn hồn lực bao phủ tiêu tán. Để lộ ra bên dưới tình huống.

Lúc này một cái cảnh tượng để người ta kinh hãi.

Tử Nghiên hiện tại khắp người vết thương chồng chất. Cả người nàng nhuộm đỏ huyết dịch. Thậm chí nàng một cánh tay cũng bị chém đứt lìa.

Lúc này nàng cũng không còn giống Thánh Nữ hiền lành kia. Mà giống như một tôn Huyết Ma Yêu Nữ hơn.

Xung quanh nàng hiện tại cũng không có một người sống. Toàn bộ là mấy chục cỗ thi thể. Có chân tay đứt lìa. Có đầu lâu lăn lóc. Cũng có bị chặt thành ngàn mảnh vụn.

Toàn bộ tràng diện đều lộ ra cực kỳ huyết tinh.

Tử Nghiên lúc này cũng hoàn toàn kiệt sức. Có thể nói là nguy hiểm. Bởi vì nàng trên người thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là không lập tức cứu chữa liền sẽ vì đó mà bỏ mạng.

Lúc này nàng chính là một tay chống lên cây đao kia. Đôi mắt của nàng có chút vô thần.

Mặc dù vẫn còn tỉnh táo. Nhưng là nàng nội tâm vẫn còn chưa quen thuộc. Dù sao nàng hay là chưa từng giết người. Nhưng là hiện tại trạng diện huyết tinh này lại là chính nàng gây nên. Hơn nữa còn có người nàng quen thuộc bên trong.

Cái này để nội tâm nàng có chút đau khổ.

Giờ phút này. Ở thật xa quan sát kia. Từng cái đệ tử thần giáo vì đó mà điên cuồng:"Đó là Thánh Nữ. Nàng làm sao trở nên như thế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra".

"Nàng sẽ làm sao lại giết hết trưởng lão bọn hắn. Ta không tin a".

Giờ phút này vô số người vì đó mà than. Bởi vì bọn hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày trông thấy chính mình ái mộ người trong bộ dạng như vậy.

Đừng nói bọn hắn đám đệ tử này. Cho dù là chư vị trưởng lão khác cùng Chư Thần đều không thể tưởng tượng.

Một vị Thần giận dữ gầm lên:"Tử Nghiên. Ngươi thân là Thánh Nữ mà lại dám ra tay đồ sát bản giáo người. Tội nhất định không thể tha".

Nói đoạn. Vị thần này rút kiếm chém tới. Hắn muốn chém giết Tử Nghiên thanh lý môn hộ.

Nhưng là một kiếm này của hắn lập tức bị Doanh Thiên cản lại.

"Nàng là người của ta. Ta không cho phép. Thiên địa này ai cũng không giết được nàng". Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra.

Chương 89: Đại thái thượng trưởng lão

Ngăn lại một kiếm kia. Doanh Thiên không có để ý tới Chư Thần. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tử Nghiên. Con mắt của hắn chính là nhìn nàng đầy tán thưởng.

Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra:"Không có cái gì tốt phải suy nghĩ,  Thiên hạ này,  chính là cường giả vi tôn. Chỉ có chân chính cường đại thực lực,  ngươi mới có thể nắm giữ mình số mệnh. Nếu không ngươi cũng chỉ là sâu kiến bị người khác dẫm đạp mà thôi".

Doanh Thiên lời này. Chính là muốn cảnh tỉnh nàng. Quả thật. Như lời hắn nói,  tại Thiên Địa này bên trong. Cho dù là bất cứ nơi nào. Chỉ có cường đại thực lực mới có thể nhận người tôn trọng.  Nếu không. Chính mình chết như thế nào cũng đều không biết.

Doanh Thiên tiếp tục nói:"Tin tưởng ta. Muốn tại Thiên Địa này hành tẩu. Ngươi trong lòng chí ít cần một viên sát tâm. Nếu không, lòng người khó đoán. Ngươi cho rằng ngươi sẽ lại những cái kia lão yêu quái sống ngàn vạn năm sao". 

"Sát tâm? ".  Tử Nghiên thì thào. Tất nhiên nàng đối với Sát Tâm 2 chữ này rất mơ hồ. 

"Đúng vậy, Sát Tâm".  Doanh Thiên nhàn nhạt đáp lời. 

Sát Tâm trong miệng hắn cũng không phải là dạng kia thị sát hiếu chiến chi tâm. Mà là có thể đối với những kẻ gây mình bất lợi không chần chừ xuống tay. Có như vậy chính mình lợi ích mới có thể chân chính đảm bảo. Dù sao tại thế gian này. Hết thảy đều đặt lợi ích lên hàng đầu. 

Cái gọi là Sát Tâm kỳ thật có thể gọi là Đạo Tâm. Nhiều người cho rằng Đạo Tâm là kiên nghị với ý chí riêng của mình. Không vì ngoại vật tác động mà thay đổi. 

Cũng có người cho rằng Đạo Tâm chính là thuận theo tự nhiên. Chính bản thân mình muốn làm gì thì nên làm cái đó. Không cần để ý đến ngoại nhân suy nghĩ. 

Đối với Đạo Tâm. Mỗi người đều có lý giải riêng của mình. Đa số không có ai giống ai.

Về phần Doanh Thiên, Đạo Tâm của hắn chính là khác người. Hắn luyện một viên thuận theo tự nhiên chi tâm. 

Cái gọi là thuận theo tự nhiên kia cũng không phải đơn giản chỉ là thuận theo tự nhiên. 

Đạo Tâm của hắn chính là có Sát Tâm,  Kiên Nghị Chi Tâm, Đại Tự Tại Chi Tâm,....  Các loại Đạo Tâm dung hợp một chỗ. 

Nói dễ hiểu. Hắn đối với Đạo Tâm lý giải cực kỳ vượt xa người thường. 

Sau đó. Doanh Thiên đưa tay ra. Từ trên tay hắn một cổ bàng bạc sinh mệnh chi lực điên cuồng truyền vào trong thân thể của Tử Nghiên. 

Trong chốc lát. Có thể thấy bằng mắt thường,  vết thương trên người Tử Nghiên nhanh chóng khép lại. Hoàn hảo như chưa từng bị thương qua. 

Cho dù là cánh tay bị đứt kia lúc này cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh mọc lại như cũ. 

Chưa đến 10 hơi thở. Tử Nghiên đã hoàn hảo vô sự. Chưa kể nàng hiện tại khí chất biến hóa cực kỳ lớn. Chính như một tôn Thiên Nữ vậy. Cực kỳ thần thánh. 

Nàng trên người làn da sáng bóng như ngọc. Dưới da ẩn ẩn hào quang cực kỳ đẹp mắt. 

Hiển nhiên vừa rồi trải qua trận chiến. Lại được Sinh Mệnh Tổ Phù lực lượng tẩm bổ. Khiến cho nàng có được cực kỳ lớn lợi ích. 

Sinh Mệnh Tổ Phù là Thập Đại Thiên Bảo một trong. Đừng nói chữa trị một cái Linh Thánh như Tử Nghiên. 

Cho dù nàng đã chết nó cũng có thể đưa nàng sống lại. 

Năm xưa lý do vì Vân Đồ tu luyện Tử Vong Chi Đạo. Cho nên đối với Sinh Mệnh Tổ Phù xung khắc. Khiến cho Sinh Mệnh Tổ Phù không cách nào chấp nhận hắn. Mới khiến cho hắn không thể khôi phục. 

Đổi lại là người khác đã sớm hoàn hảo.  Có thể nói. Vân Đồ hay là đen đủi. 

Trông thấy Doanh Thiên trong nháy mắt chữa trị cho Tử Nghiên. 

Đêt cho Chư Thần con mắt không khỏi mở thật lớn. 

Bởi vì bọn hắn cho dù là Thần. Nhưng là cũng không có biện pháp có thể giúp người khác trong nháy mắt mọc lại tay như vậy. 

Nói cho đúng. Cho dù là Thần. Một tay bị chặt đứt đều không thể vì chính mình mọc lại chứ đừng nói là làm giúp người khác. 

"Trên người hắn hẳn phải có bảo vật sinh mệnh cực kỳ cường đại đi".  Một vị Chân Thần suy đoán. 

Doanh Thiên lúc này lại bay lên. Đối diện với Chư Thần cười cười nói ra:"Đúng vậy. Ta có bảo vật sinh mệnh cực kỳ trân quý". 

Nói đoạn liền đem chính Sinh Mệnh Tổ Phù lấy ra. 

Chi thấy tấm Tổ Phù kia khi xuất hiện. 

Một cỗ cực kỳ bàng bạc tươi mát sinh mệnh như thủy triều trào ra. 

Trong Thiên Địa lập tức xuất hiện tràn đầy sinh mệnh quy tắc huyền ảo. 

Bên dưới đại địa nguyên bản khi nãy bị Doanh Thiên sử dụng Hoang chiêu vốn dĩ đã biến thành một mảnh đất chết hiện tại nhanh chóng bừng bừng sinh cơ. 

Các loại cây cối thảo dược nhanh chóng mọc lên. Thậm chí có cây vượt qua vạn trượng. Biến thành một mảnh sâm lâm rộng lớn. 

Trông thấy Sinh Mệnh Tổ Phù xuất ra.  Khiến cho Chư Thần không khỏi chấn động. 

Trong bất giác sát cơ ngập tràn thiên địa. 

Lúc này đây. Ai nấy đều đối với món đồ này đỏ mắt. 

"Tới đi. Nếu đoạt được chính là thuộc về các ngươi". Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra. 

"Giết".  Trong chớp mắt. Không cần ai nhắc nhở. Chư Thần đồng loạt ra tay. 

Bởi vì bọn hắn đều biết được. Món đồ kia tuyệt đối là vô thượng bảo vật. Lúc này ai nấy đều muốn cướp đoạt. Cho nên bọn hắn không còn đi suy nghĩ. Lập tức xuất thủ. 

Chi thấy trong nháy mắt. Trên trời đại trận khổng lồ vốn dĩ đã tập trung vào Doanh Thiên lập tức lấy thế lôi đình đem ra cuồng bạo nhất công kích đánh về phía Doanh Thiên. 

Một đạo thần quang ngưng thực không gì sánh được mang theo hủy diệt lực lượng trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể Doanh Thiên. 

Chưa kể đến chư thần đều ra tay. Bọn hắn đều phần mình tế lên binh khí. 

Đủ loại binh khí hiện trong chớp mắt hiện ra. 

Nào là bảo tháp. Bảo chung. Kiếm, chùy, kích,....  Các loại binh khí xuất hiện. 

Hiển nhiên mỗi một kiện đều là Thần Khí. Trong đó thậm chí còn có cả Địa Thần Binh. 

Từng kiện Thần khí toát ra ngập trời thần quang. Kết hợp với Thần lực của chủ nhân nó. 

Liên tục đánh ra từng đạo từng đạo cường mãnh công kích. 

Trong bất giác. Toàn bộ thiên địa đều bị thần quang bao phủ. Cường đại lực lượng đem từng tòa sơn phong đều đánh cho sụp đổ. Đại địa chấn động vỡ nát băng toái. 

Hàng vạn dặm đại địa trong nháy mắt bị san bằng. 

Cho du là đang ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng là giờ phút này cũng không có ai đi quan tâm nữa. 

May mắn lúc này 3 huynh đệ Thiết Thần thi triển thần thông đưa hết đám đệ tử bản giáo đi thật xa. 

Lúc này đang ở bên ngoài vòng chiến nhìn vào. Thiết Thần lắc đầu thở dài nói:"Bọn hắn đây là tham đến phát điên rồi". 

Thiết Thần cũng là vô lực. Hắn 3 người không có khả năng đi ngăn lại trận chiến này. Chỉ có thể đứng ngoài quan sát mà thôi. 

Bên cạnh hắn một vị huynh đệ quay sang nói:"Đại ca. Doanh Thiên kia thật sự mạnh mẽ tới vậy sao". 

Thiết Thần đáp:"Chờ một lát liền biết. Chúng ta không nên đi nhúng vũng nước đục này". 

Chỉ thấy tại dưới điên cuồng công kích như vậy. Không gian đều bị đánh cho sụp đổ. 

Một lát sau. Chư Thần mới là dừng công kích. Bọn hắn muốn biết Doanh Thiên đã chết hay chưa. 

"Hừ. Thật không tin hắn còn sống". Một vị Thần hung ác nói lớn. 

Nhưng là một cái thanh âm vang lên khiến cho hắn cảm thấy lạnh gáy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy Tử Vong gần đến thế. 

Âm thanh này chính là sau lưng hắn vang lên:"Đáng tiếc. Ta còn sống".

Sau đó một quyền đánh ra. 

Chỉ một quyền. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vị Thần kia thân thể lập tức phá bạo thành huyết vụ bay đi. 
Cái này biến cố để chư thần không khỏi kinh hãi. 

Bọn hắn vốn dĩ cho rằng cho dù không chết. Doanh Thiên hẳn cũng phải trọng thương. Nhưng là hiện tại Doanh Thiên trên người chính là một vết bẩn cũng còn không có. 

Doanh Thiên vung tay. Lập tức. Thiên Địa quy tắc trong nháy mắt từ bốn phương 8 hướng điên cuồng tụ hội lại tạo thành một cái to lớn vòng xoáy trên bầu trời. 

Sau đó. Từng đạo từng đạo thiên kiếm từ vòng xoáy này đi ra. 

Từng đạo thiên kiếm hoàng kim này chính là do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành. Trong chốc lát liền xuất hiện mấy chục cái. 

Tại thời điểm từng đạo thiên kiếm này xuất hiện. Thiên địa quy tắc cũng hoàn toàn bị biến đổi biến thành kiếm đạo quy tắc. Khắp nơi tràn ngập kiếm khí.

Lúc này mỗi một ngọn cỏ. Viên đá. Từng chiếc lá cây bên dưới kiếm đạo quy tắc đều phát sinh biến hóa khôn lường. Hóa thành từng đạo kiếm khí. 

Từng cọng cỏ lúc này cũng như một thanh kiếm sắc bén. Từng chiếc lá cây cũng tràn ngập kiếm đạo chi khí. 

Toàn bộ vùng Thiên Địa này giờ phút này đều giống như trở thành một thanh kiếm. Một thạn vô hình chi kiếm kề lên cổ của tất cả mọi người. 

Cho dù là ở bên ngoài quan sát những cái kia đệ tử giờ phút này đều cảm thấy cổ mình đau rát. 

Có người không khỏi sờ lên cổ mình. Sau đó kinh hãi phát hiện không biết từ bao giờ cổ mình liền bị cắt đến chảy máu. May mắn chỉ là một cái vết thương nhẹ mà thôi. 

"Vô Ngã Kiếm Trận". Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra. Sau đó hắn vẫy ngón tay. 

"Xoẹt". Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu báo trước. Chư Thần đều kinh hãi phát hiện bọn hắn toàn thân không biết từ lúc nào đã bị kiếm khí vây quanh. Lập tức cắt lên thân thể bọn hắn. 

Trong bất giác. Thần huyết bay đầy trời. 

Lấy hàng ngàn mà tính vết cắt xuất hiện trên thân thể bọn hắn. Có kẻ xấu số thậm chí tứ chi liền bị cắt rời. 

Kẻ nào kháng cự càng nhiều kết quả càng thảm. Có hơn mười vị liều mạng thoát ra. Kết quả bị kiếm khí chém thành ngàn vạn mảnh rơi xuống. 

Chưa hết. Ngay sau đó từng đạo thiên kiếm phá không bay tới. Đem bọn hắn những kẻ còn sống toàn bộ đóng đinh trên mặt đất. 

Một màn này tràng diện cực kỳ hoành tráng. Chư thần bị thiên kiếm găm xuống tạo thành từng cái khổng lồ hố sâu. 

Giờ phút này đâu còn cái gì Thần Linh cao cao tại thượng. Bọn hắn hiện tại chính là khổ sở vô cùng. 

Tại dưới thiên kiếm kia trấn áp. Bọn hắn là không cách nào đứng lên. Chỉ có thể nằm yên tại đó.

Lúc này. Ở xa những cái kia đệ tử đều là hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn giờ phút này đều run rẩy quỳ tại đó. 

Doanh Thiên quá khủng khiếp. Trong chớp mắt đem mấy chục vị Thần đinh tại đó. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ rung động. 

Dù sao Thần đối với bọn hắn vẫn luôn là vô địch. Nhưng là hôm nay vô địch trong lòng bọn hắn đều đã tan vỡ. 

Cái này để cho nhiều người đều trở thành tâm ma. Không còn muốn truy cầu Thần Cảnh nữa. 

Thiết Thần quay sang 2 vị huynh đệ của mình cười khổ nói:"Thế nào. Đã tin sao". 

Vị kia ban nãy còn nghi ngờ Doanh Thiên lúc này đều run run giọng thì thào:"May mắn chúng ta đều không có tham gia. Nếu không kết cục.... ". 

Lúc này. Doanh Thiên chậm rãi nhìn qua một lượt nói:"Một đám Hư Thần cùng Chân Thần nhỏ nhoi cũng muốn tham lam". 

Câu này nói ra để cho Chư Thần đều không khỏi vừa xấu hổ vừa thẹn. 

Quả thật. Bọn hắn đối với phàm nhân chính là cao cao tại thượng vô địch. Nhưng là đi lên Thần Giới những địa phương kia. Bọn hắn cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. 

Tại trong mắt chân chính cường giả. Bọn hắn chính là sâu kiến nhỏ nhoi. 

Bọn hắn cũng biết. Hôm nay chính mình đá phải thiết bản.

"Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi còn muốn trốn đến bao giờ". Rốt cuộc một vị Chân Thần hét lớn. 

Bọn hắn bây giờ hi vọng chỉ có vị kia Đại Thái Thượng Trưởng Lão ra tay mới có thể có một đường sống. 

Dù sao Doanh Thiên mạnh mẽ khủng bố. Chỉ có Đại Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể đấu lại. 

Rốt cuộc. Tại rất xa một ngọn sơn phong. Một cái thân ảnh chậm rãi đi tới. 

Hắn đi không có cái gì thần quang. Cũng không có khiếp người thần uy. Chỉ là lặng lẽ bay tới mà thôi. 

Sau đó. Hắn đối diện Doanh Thiên. Nhìn thật sâu hắn. Không có bất cứ cái gì lên tiếng. 

Doanh Thiên cũng là có chút hứng thú nhìn hắn mỉm cười nói:"Thú vị, giao ra mấy người của ta. Ta liền cho ngươi sống". 

Chương 90: Nhật nguyệt thần giáo bí mật

Trong miệng Doanh Thiên mấy người. Chính là chỉ đám người Ma Âm trước đó bị người đưa đi. 

Tại lúc trước. Khi bị Chư Thần gây sức ép giao ra bí pháp mở rộng chân mệnh. Tại lúc kia, mấy người Ma Âm chính là bị người cứu đi. 

Về phần ai cứu đi, thì là không ai biết. 

Người đưa bọn hắn đi. Chính là Đại Thái Thượng Trưởng Lão. 

Tất nhiên Doanh Thiên đều đã suy tính ra. Chỉ là bọn Ma Âm cũng không có cái gì nguy hiểm. Cho nên hắn cũng mặc kệ. 

Hiện tại. Đại Thái Thượng Trưởng Lão đã hiện thân. Doanh Thiên cũng nên đòi người. 

Nghe Doanh Thiên câu nói này. Chư Thần bị găm dưới mặt đất đều là hiểu ra.

Hóa ra lúc trước người đưa đi mấy người Ma Âm chính là Đại Thái Thượng Trưởng Lão. 

Chỉ là lý do vì sao hắn dấu tất cả mọi người đem mấy người Ma Âm dấu đi thì không có ai biết. Có lẽ là vì hắn muốn một mình độc chiếm bí pháp. Hoặc là nguyên nhân khác.

Lúc này. Càn Khôn (tên thật của Đại Thái Thượng Trưởng Lão)  con mắt chằm chằm nhìn Doanh Thiên. Trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè chưa từng có. 

Thật lâu sau đó. Rốt cuộc Càn Khôn mở miệng nói:"Ngươi yên tâm. Bọn chúng đều tốt". 

Doanh Thiên mỉm cười đáp:"Còn không phải vì ngươi không làm gì được nha đầu kia. Nếu không ngươi đã sớm đoạt xá nó". 

Doanh Thiên chỉ một câu nói toạc ra trong lòng hắn bí mật. Cái này để càn khôn giật mình. Hắn híp con mắt lại hỏi:"Làm thế nào ngươi biết". 

"Trên thế gian này. Sự việc ta không biết có rất ít. Tất nhiên ngươi không nằm trong đó".  Doanh Thiên bình thản đáp. 

Cái này để cho Càn Khôn có chút trầm mặc. Người ngoài luôn cho rằng hắn hay chỉ là một cái Thiên Thần. 

Nhưng lại không có ai biết được. Năm xưa hắn vốn dĩ là một vị Thần Tôn cường đại vô cùng. Đáng tiếc về sau đắc tội một vị hung nhân. Kết quả dẫn đến bị vị hung nhân kia hành hung. Khiến cho tu vi rơi xuống đến Thiên Thần. Lại còn mang theo đáng sợ thương thế.

Rốt cuộc hắn ôm ám thương chạy trốn. Cuối cùng trở thành Đại Thái Thượng Trưởng Lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. 

Nhưng là ám thương khiến hắn sống cực kỳ thống khổ. Nếu không có phương pháp chữa trị thì chỉ còn khoảng 10 năm nữa hắn sẽ chết. 

Cuối cùng Nguyệt Nhi xuất hiện để cho hắn hi vọng. Hắn muốn đoạt xá nàng. Lần nữa trùng tu. 

Cho nên mới xuất thủ cứu đi mấy người. 

Chỉ tiếc là tại thời điểm hắn muốn đoạt xá Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lại tế ra một cái kỳ quái pháp thân. Khiến cho hắn dốc toàn bộ thủ đoạn đều không thể làm gì. 

Nguyệt Nhi chính là đem Nguyên Thủy Tịch Diệt Thân mà trước đó Doanh Thiên luyện chế cho tế ra tự bảo vệ mình. Nguyên Thủy Tịch Diệt Thân là cỡ nào cường đại. Tất nhiên không phải một cái Thiên Thần có thể phá giải. Cho dù là Càn Khôn toàn thịnh lúc còn là Thần Tôn cũng mơ tưởng có thể gây một vết xước.

Càn Khôn mở miệng nói:"Chỉ cần ngươi để nha đầu kia cho ta. Ta có thể đáp ứng mọi điều kiện của ngươi". 

Mặc dù hiện tại không có cách đoạt xá Nguyệt Nhi. Nhưng là hắn vẫn nắm các nàng trong tay. Coi như thẻ đánh bài với Doanh Thiên. Hắn vẫn ôm hi vọng. 

Nhưng là Doanh Thiên lắc đầu cười cười nói ra:"Không. Ngươi không hiểu tình thế của mình rồi,  hiện tại thả các nàng. Ta có thể tha ngươi một mạng. Để ngươi tự sinh tự diệt". 

Càn Khôn có chút trầm xuống. Hắn thật không nghĩ Doanh Thiên vậy mà không quan tâm đến hắn ra điều kiện. Hắn cũng đoán sai tầm quan trọng của Nguyệt Nhi. 

"Nếu như ta không thả người thì sao".  Càn Khôn con mắt lạnh xuống. 

"Ngươi có thể thử".  Doanh Thiên đưa tay ra vẫy:"Tới đi. Cho ngươi một cơ hội xuất thủ". 

"Oanhhhh".  Vô cùng kinh khủng thần lực từ trên người Càn Khôn bạo phát đi ra. 

Đem thiên địa linh khí quấy đến rối tinh rối mù. Cường đại thần lực đem đại địa tàn phá bừa bãi. 

Càn Khôn chính là quyết định một lần đánh cược. 

Dù sao Nguyệt Nhi thân thể dụ hoặc quá lớn. Hắn không cam tâm bỏ đi cơ hội này. Ít nhất 40 chân mệnh. Lại cả bí pháp mở rộng chân mệnh. Nếu là có thể đoạt tới tay. Hắn tương lai nhất định có thể đăng đỉnh Thần Đế. Cũng có thể báo thù kẻ đã làm hắn ra hoàn cảnh này. 

Coi như hiện tại Càn Khôn trọng thương. Tu vi chỉ có Thiên Thần. Nhưng là một mình hắn phát ra thần lực đều mạnh mẽ hơn mấy lần ban nãy Chư Thần hợp lại. 
Dù sao Thiên Thần cùng Chân Thần và Hư Thần vẫn là cách xa tít tắp. Cho nên Chư Thần tất nhiên không thể nào cùng hắn so sánh.

Nói không chút nào ngoa. Một mình Càn Khôn cũng có thể đánh giết toàn bộ chư thần ở đây.

Chỉ thấy Càn Khôn tế ra một thanh hai đầu trường thương. Thanh trường thương này toàn thân đen nhánh. Toát ra túc sát chi khí cực kì đáng sợ. 

Hiển nhiên đã có không biết bao nhiêu người trở thành oan hồn dưới mũi của nó. Lệ khí cực kỳ nặng nề.

Nhìn thấy Càn Khôn tế ra thanh trường thương này. Bên dưới một vị Chân Thần nén đau nhức lại thì thào nói ra:"Đó là,... Thiên Thần Binh". 

Thiên Thần Binh. Chính là đẳng cấp so với Địa Thần Binh cao hơn 1 bậc. Chính là để cho Thần Tôn chuyên dùng. 

Mặc dù nói như vậy. Nhưng là tuyệt đại đa số Thần Tôn đều không có sở hữu Thiên Thần Binh. 

Phải biết, mặc dù chỉ là hơn một bậc. Nhưng là mỗi một kiện Thiên Thần Binh đều mạnh hơn ngàn lần Địa Thần Binh. Cho nên Thiên Thần Binh có thể nói là vô giới bảo vật. 

Doanh Thiên lắc đầu cười nói:"Một kiện tàn phế binh khí. Có thề làm nên cái gì trò trống". 

Càn Khôn im lặng không nói gì. Hắn đang âm thầm tụ tập thần lực. Muốn lấy mạnh nhất, nhanh nhất công kích nhất kích tất sát. 

Trên trực tế. Năm xưa kiện trường thương này là hắn trong một cái cổ lão bí cảnh mạo hiểm đạt được. 

Lúc đó kiện trường thương này chính là hoàn hảo vô khuyết. Cùng hắn chinh chiến bao nhiêu năm. Giúp hắn giết vô số địch. Đáng tiếc, tại trận chiến kia. Hắn trọng thương chạy trốn. Cây trường thương này cũng bị đánh hỏng. 

Mặc dù hiện tại uy năng so với lúc đầu không thề sánh được. Nhưng là vẫn không thề coi thường. 

"Canh". 

Càn Khôn lấy nhanh nhất tốc độ xuất thủ. 

Trong tay hắn trường thương lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ. Trong nháy mắt xuyên qua không gian. Cơ hồ không có chút nào độ trễ đã chạm tới Doanh Thiên mi tâm. Ý đồ muốn đem hắn đầu lâu đánh xuyên. 

Dưới nhanh như vậy tốc độ. Toàn bộ không gian trên đường đi của nó đều trở nên lệch vị trí. 

Rốt cuộc. Đoạn trường thương kia là xuyên qua Doanh Thiên đầu lâu. 

"Trúng sao".  Bên dưới Chư Thần con mắt nhìn chằm chằm lên. 

Chỉ tiếc là không có giống bọn hắn mong chờ. Tất nhiên không có cảnh Doanh Thiên rơi xuống. Chỉ thấy mặc dù trường thương là xuyên qua hắn đầu lâu. Nhưng là hắn vẫn bình thản đứng đó. 

Cái này để cho Càn Khôn con mắt không khỏi co lại. 

Cho dù là bên dưới Chư Thần đều không rõ vì sao. Nhưng là hắn lại nhìn ra một chút manh mối. 

Tại thời điểm trường thương xuyên qua kia. Doanh Thiên mặc dù đứng tại đó. Nhưng thực ra cũng không phải đứng đó. 

Lúc ấy. Không gian có chút động. 

Cái này là bởi vì Doanh Thiên quá nhanh. Cho dù là Càn Khôn xuất thủ nhanh cỡ nào. Nhưng là Doanh Thiên đều muốn nhanh hơn vạn lần. 

Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước. Bởi vì tốc độ quá nhanh,  nhanh tới mức hắn không còn tồn tại ở đó. 

Tại thời điểm hắn bước ra. Chính là bước xuyên qua thời gian. Cho nên mặc dù hắn là đứng đó. Nhưng là bản thân Doanh Thiên đã bước vêc tương lai một bước. Hình ảnh đó chính là tương lai. 

Cái này để cho Càn Khôn trầm xuống. Hắn vẫn là đánh giá sai Doanh Thiên thực lực. 

Doanh Thiên nhàn nhạt nói:"Chỉ có như vậy? ". 

"Chưa đâu". Càn Khôn trầm giọng nói. 

Từng đầu chân mệnh hiển hiện.

Càn Khôn đem chân mệnh bày ra. Sau đó điên cuồng kết hàng ngàn đạo ấn quyết. 

Chỉ thấy Càn Khôn vậy mà có tới 32 đầu Chân Mệnh. Cái này coi như thuộc hàng hiếm có. 

Chỉ là Chân Mệnh của hắn bên trên đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Tựa hồ như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hiển nhiên là di chứng còn lưu lại. 

"Tình thế của ngươi hỏng bét như vậy. Thảo nào lại liều mạng ôm lấy chút hi vọng kia". Doanh Thiên lắc đầu. 

Hiển nhiên tình trạng của Càn Khôn chính là hỏng bét vô cùng. Mà sống càng lâu càng là sợ chết. Vì mình mạng sống mà hắn chấp nhận liều một phen. 

"Thương Huyết Thiên Đồ". Càn Khôn hét lớn. 

Chỉ thấy trong tay hắn trường thương bạo phát ra hủy diệt khí tức. Sau đó sau lưng hắn một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh hiển hiện. 

Đây là một cái cực kỳ to lớn hư ảnh chiến thần. Vị chiến thần này thân mặc hoàng kim chiến giáp. Tay cầm chính là song đầu trường thương. Ẩn ẩn từng tia đế hoàng uy áp xuất hiện. 

"Chiêu này. Chính là một vị cổ lão Thần Đế lưu lại. Ta may mắn đạt được. Từ trước đến nay cũng chỉ dừng tới 2 lần. Lần này chính là lần thứ 3. Liệu ngươi có thể đỡ hay không". Càn Khôn trầm giọng nói. 

Trước mặt hư ảnh chiến thần khổng lồ kia. Doanh Thiên lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Chính là cùng con kiến không khác gì nhau. 

Nhưng là Doanh Thiên một mực bình thản. Không có chút nào sợ hãi nói:"Một chiêu này. Ngươi có thể phát ra mấy phần uy lực đâu". 

"Rất nhanh ngươi sẽ biết". Càn Khôn quát. 

Sau đó một màn xảy ra khiến cho Chư Thần bên dưới đều kinh hãi. 

Chỉ thấy Càn Khôn vậy mà đem trong tay trường thương xuyên qua Chân Mệnh của mình. Trong chốc lát. Hắn đem toàn bộ 32 đầu Chân Mệnh xâu lên trường thương. 

Trên khuôn mặt hắn lộ ra thống khổ. Hiển nhiên làm như vậy khiến hắn chịu tổn thương vô cùng lớn.

"Điên rồi. Làm gì có ai tự đánh xuyên Chân Mệnh của mình như vậy, đây là đi tìm chết". Chư Thần nhao nhao phản ứng. 

Chân Mệnh cùng sinh mạng liên quan chặt chẽ. Nếu là Chân Mệnh tổn thương. Hiển nhiên sẽ gây nên không thể tưởng tượng thương thế. 

Rõ ràng Càn Khôn đây là dốc toàn bộ vốn liếng trong một chiêu này. 

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau