NGUYÊN THUỶ ĐẠI THIÊN TÔN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nguyên thuỷ đại thiên tôn - Chương 81 - Chương 85

Chương 81: Chiến một trận sảng khoái

Phía sau hắn cũng là dâng lên một đầu vô thượng chân mệnh. 

Đây là Doanh Thiên hao tổn vô số tâm huyết vô số thời gian rèn đúc "Nguyên Thủy Đại Viên Mãn Chân Mệnh". 

Chưa hết. 81 đầu "Thái Sơ Viên Mãn Chân Mệnh" cũng đều hiển hóa. 

Bên trong hư vô. Trên đầu thiếu niên kia "Đại Nhật Chí Tôn Luân" tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khắp hư vô. Nếu là ở bên trong thần giới hiển hóa. Tất có được chiếu rọi cửu thiên thập địa năng lực. 

Chưa kể 9 đầu đạo luân phía sau hắn toát ra từng đầu vô thượng đại đạo. Huyền ảo kỳ bí vô song. Toát ra khí tức tuyên cổ vô địch. 

Phía Doanh Thiên. Chủ chân mệnh của hắn cũng là phun ra nuốt vào quang mang thần thánh. Từng đạo kỳ dị thương cổ khí tức toát ra. Tựa hồ như đạo chân mệnh này chính là từ khởi nguyên đi tới. 

Nguyên Thủy Chân Mệnh. Đây là tượng trưng cho Nguyên Thủy cấp bậc tồn tại. Là vô địch Thiên Tôn trong mắt thế nhân. 

81 đầu "Thái Sơ Chân Mệnh" cũng là tập hợp thành một cái chí cao vô thượng đồ đằng. Bên trong chất chứa chí cao đại đạo vô địch.

Bởi vì bọn hắn hệ thống tu luyện là hoàn toàn khác nhau. Cho nên trạng thái cũng không giống với.

Nhìn Doanh Thiên chủ chân mệnh kia. Thiếu niên ánh mắt không khỏi nhúc nhích. Có chút ham muốn nói:"Đồ tốt, toàn bộ thiên địa này e rằng chỉ có một cái đi".

Doanh Thiên mỉm cười đáp lại:"Đương nhiên. Ngươi đi khắp thế gian cũng tìm không ra cái thứ 2, lại nói, ngươi viên Đại Nhật kia cũng là độc nhất vô nhị. Tuyên cổ vô song".

Thiếu niên mỉm cười không đáp. 

Lúc này, 2 người khí tràng chính là không ai thua kém ai.

"Phanh". Cùng một lúc, 2 người xuất thủ.

Trong nháy mắt này. Bọn hắn là lập tức áp sát vào nhau. Đối với đối phương thi triển quyền cước. 

Quyền cước ở đây cũng không phải là bình thường quyền cước. Bọn hắn mỗi một đạo quyền đều có để đánh cho tinh hà băng diệt. Mỗi một cước đạp xuống liền có thể để thiên địa trầm luân. 

Đáng nói là, bọn hắn ra tay cực kì nhanh. Chớp mắt liền ngàn vạn chiêu đi qua. Tại trong hư vô đều không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Chỉ có từng đạo khủng bố chấn động lan truyền mà thôi. 

Lúc này. Ở bên trong Thần Giới. Tại cái lỗ hổng không gian kia. Từng đạo từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm sóng hủy diệt lan đi ra ngoài. 

Mặc dù Doanh Thiên cùng thiếu niên kia đã tiến rất sâu vào bên trong hư vô không gian. Nhưng là bọn hắn dư ba chiến đấu quả thực quá mức khủng bố. 

Dư âm chiến đấu vậy mà theo lỗ hổng không gian thoát đi ra ngoài.

Tại dưới khủng bố nhue vậy dư ba trùng kích. Đem lỗ hổng không gian càng ngày càng phá toái trở nên to lớn hơn. Không gian chập trùng cũng vì đó mà rách tả tơi. 

Không những thế xung quanh vùng không gian này toàn bộ vẫn thạch cùng các tinh cầu đều bị dư ba chấn cho nát vụn. 

Cũng may mắn vùng không gian này cực kì hoang vu. Cũng không có nơi nào có người ở. Nếu không liền chết thế nào cũng không biết. 

Tất nhiên. Dư ba khủng bố lập tức để thần giới mấy vị chí cao tồn tại phát hiện. Bọn hắn lập tức để mắt tới nơi này. 

Không ít vị đều là mang chân thân chạy tới.

Trong chốc lát. Đứng ở bên ngoài lỗ hổng không gian liền đã tụ tập mấy chục thân ảnh. Có là hư vô mờ mịt không thấy rõ khuôn mặt. Cũng có là chân thân giáng lâm. 

Duy nhất giống nhau chính là trên người bọn hắn Đế uy cuồn cuộn không ngừng. Rõ ràng bọn hắn mỗi người đều có Thần Đế thực lực. 

Lúc này. Bọn hắn đôi con mắt kia phát ra thần quang. Bọn hắn đôi mắt đều có thể nhìn thấu cửu thiên. Nhìn xuyên thập địa. 

Nhưng là lúc này hết thảy lại đều vô dụng. 

Bọn hắn thiên nhãn nhìn vào hư vô muốn biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là hết thảy đều không nhìn thấy cái gì. 

Chỉ có từng đạo chấn động khủng bố toát ra mà thôi. 

"Bên trong xảy ra chuyện gì". Một vị Thần Đế mở miệng hỏi. 

Nhưng là hết thảy đều không ai nói gì. Một lát sau. Một vị áo trắng Thần Đế mới mở miệng đáp:"Hẳn là có tồn tại cường đại ở bên trong chiến đấu". 

"Ý của Đạo Vương là bên trong có người chiến đấu sao, Nhưng là..... ".

"Nhưng là cái này cũng không khỏi quá cường đại đi". 

Lúc này. Một vị thân thể to lớn thần đế đi tới nói lớn:"Muốn biết liền đi vào xem liền chẳng phải rõ". 

Chỉ thấy vị này Thần Đế vậy mà lập tức tiến đến lỗ hổng không gian muốn tiến vào bên trong. 

Nhưng là thời điểm hắn vừa tiến vào. Liền bị một cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài.

Vị Thần Đế này xem xét lại chính mình liền không khỏi giật mình kinh hãi. Hắn Thần Khu là cỡ nào rắn chắc, là cỡ nào bên vững. Toàn bộ thần giới liệu có mấy người có thể đem hắn thần khu đánh nát. 

Nhưng là hiện tại. Hắn thần khu chính là rách nát không chịu nổi. Cơ hồ muốn phá toái mà ra. Cũng may mắn đây chỉ là bên ngoài vết thương mà thôi. Hân dựa vào thần lực cường đại duy trì thần khu không cho phá toái. Lập tức, hắn liền rất nhanh rút lui. Hắn phải lập tức chữa trị chính mình thân thể. 
Hắn thê thảm để chư vị Thần Đế ở đây không khỏi kinh hãi. Dù sao bọn hắn đều là tồn tại vô địch ở thần giới. Nhưng là đối mặt như thế cường đại lực lượng không khỏi để bọn hắn hãi nhiên. 

Đương nhiên. Doanh Thiên cùng Thiếu niên kia chiến đấu chính là hoàn toàn ở một đẳng cấp khác biệt. Chỉ riêng dư ba liền có thể đem Thần Đế đánh cho trọng thương. 

Đây còn là bọn hắn thuần túy va chạm mà thôi. Nếu là dưới tình huống bọn hắn vận dụng đạo pháp. Dư ba cũng đủ đem Thần Đế oanh cho hôi phi yên diệt. 

Rốt cuộc. Chư vị Thần Đế lập tức liên thủ muốn đem vùng này không gian cho giữ vững. Ngăn lại không gian sụp đổ.

Lập tức. Hàng ngàn đầu đại đạo pháp tắc hiển hóa. Thần Lực cường đại khủng bố đến cực điểm cuồn cuộn đi ra. Trong bất giác, đế uy tràn ngập thiên địa. Kinh động toàn bộ thần giới cường giả. 

Cái này để vô số cường giả không khỏi vì đó mà kinh hãi. 

Lập tức, vô số ánh mắt nhìn xuyên không gian hướng địa phương này nhìn tới, muốn biết xảy ra chuyện gì. 

Chỉ thấy lúc này. Tại xa xôi vũ trụ kia. Từng đạo sáng chói thần quang chiếu rọi vô tận không gian. Như muốn chiếu xuyên cửu thiên thập địa một dạng. 

Từng đạo Thần Đế minh văn hiển hiện. Điên cuồng Thần Lực cùng một chỗ trùng điệp gia trì lên nhau tạo thành một tòa vô cùng khổng lồ trận pháp.

Trận pháp này độ to lớn có thể cùng mấy trăm tòa Thiên Vực cùng một chỗ so sánh. 

Tất nhiên cái này cũng là không có gì lạ. Dù sao đây là do chư vị Thần Đế cùng một chỗ liên thủ đi ra trận pháp. 

Tất nhiên động tĩnh quá mức to lớn cũng khiến cho toàn bộ Thần Giới chư Thần đều có thể cảm ứng được. 

Bọn hắn đều nhìn chằm chằm về nơi này. Từng tòa Thần Giáo. Thần Môn, Thần Tông đều mở Thiên Kính chiếu về nơi này muốn biết tình huống. Nhưng là bên dưới trận pháp che phủ. Không ai biết rõ chuyện gì xảy ra. 

Một vị cường đại Cổ Thần con mắt thâm sâu nhìn về nơi này lẩm bẩm nói:"Một ngày này, đến cùng là xảy ra cái gì đại sự đây, Thần Giới sắp biến thiên sao". 

Lúc này bên trong trận pháp. Chư vị Thần Đến con mắt cũng là nghiêm trọng nhìn về lỗ hổng không gian. Bọn hắn thi triển ra trận pháp phong bế nơi này. Trấn thủ nó đề phòng đại sự phát sinh. 

Bên trong hư vô không gian. Lúc này 2 người cũng đã ngừng chiến đấu. 

Doanh Thiên lúc này toàn thân hắn vết thương chồng chất. Nhất là đôi cánh tay kia cơ hồ vỡ nát hoàn toàn. Tại lồng ngực địa phương kia cũng là bị đánh cho sụp đổ. Phần eo của hắn cũng là thủng một cái lỗ lớn. Toàn thân huyết nhục be bét. Thánh huyết nhiễm đỏ. 

Về phần thiếu niên kia. Hắn tình huống cũng không khác gì Doanh Thiên. Đôi cánh tay cũng y như Doanh Thiên vỡ nát một dạng. Nhất là phần đầu kia cũng bị đánh vỡ một mảnh. Vai trái của hắn cũng là một cái lỗ thủng dọa người. 

Mặc dù bị thương nghiêm trong như vậy. Nhưng cả hai người trên mặt đều là toát ra hưng phấn một dạng.

Doanh Thiên cười lớn:"Sảng khoái. Không biết bao nhiêu lâu mới được sảng khoái như vậy". 

Thiếu niên kia cũng là cười to một dạng đáp lời:"Quả thực sảng khoái đến vô cùng, thật khoonh biết đến bao giờ mới có thể lại một lần như vậy đây". 

Cả hai người bọn hắn trong nội tâm lúc này mặc kệ toàn thân đau nhức. Chỉ có một cỗ thoải mái vô cùng. Bởi vì thật lâu không có hoạt động qua. Cái này để bọn hắn 2 người cảm thấy nhàm chán vô cùng. 

"Thế nào, tiếp tục? ". Doanh Thiên hỏi. 

"Được, liền một lần xuất ra bản lĩnh, hi vọng ngươi có thể đứng vững". Thiếu niên kia hào sảng đáp lời. Chỉ thấy hắn lúc này toàn thân khí chất biến đổi. Không còn giống như vậy tùy tiện nữa. Đế Hoàng chi uy cuồng bạo phóng xuất. Đằng sau hắn tòa Đại Nhật kia bên trên nổi lên vô cùng rườm rà phù văn ảo diệu. 9 đầu đạo luân liên kết với nhau hiển hóa ra tính ức tỉ mà tính đại đạo pháp tắc. 

Thiếu niên này đây là chuẩn bị thi triển đi ra hắn tâm đắc nhất cả đời tuyệt học, đây là hắn thiên tân vạn khổ, tự mình tìm tòi sáng tạo ra độc nhất vô nhị tuyệt học của hắn. 

Thiếu niên này dựa vào một chiêu này mà tung hoành thiên địa. Quét ngang mọi vô địch tồn tại. 

Chỉ cần nghe tên một chiêu này liền để vô số người vì đó mà thất sắc. 

"Một chiêu này gọi là "Đế. Đạo. Vô. Song". Là ta cả đời tuyệt học, hi vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng đi". Thiếu niên cười nói. 

"Đế Đạo Vô Song, tốt một cái tên bá đạo, yên tâm, nhất định để ngươi vui mừng". Doanh Thiên không có chút nào nao núng. 

Chỉ thấy Doanh Thiên từng đầu chân mệnh xoay tròn. Chủ chân mệnh của hắn phát ra vô tận quang mang. Trong chốc lát, vô số cổ lão văn tự hiển hiện khắp nơi tạo thành một bản vô thượng thiên chương. 

81 Thái Sơ Chân Mệnh cũng là lấy đủ loại phương thức thần kỳ liên kết với nhau. Ức tỉ mà tính đại đạo pháp tắc xuất hiện.

Một cỗ khác Đế Hoàng uy áp cũng từ trên thân Doanh Thiên bạo xuất đi ra. 

Tựa hồ tại trên thế gian này. Cũng chỉ có bọn hắn 2 người mới xứng đáng với Đế Hoàng danh tự này. Tựa hồ chỉ có duy nhất 2 tôn Đế Hoàng mà thôi. 

Tại trước mắt 2 tôn Đế Hoàng này. Bất luận cái gì Thần Đế. Tiên Đế, đều lộ ra không có ý nghĩa. Bất quá là bụi bặm mà thôi. 

Doanh Thiên rất tôn trọng trước mắt mình thiếu niên này. Hắn cũng sẽ thi triển chính bản thân mình mạnh nhất tuyệt kỹ. Chiêu này cũng chính là tự mình Doanh Thiên hao tốn vô số tâm huyết sáng tạo đi ra. Bao gồm cả một đời hắn đạo pháp. 

Năm xưa. Doanh Thiên chính là dựa vào một chiêu này mà đem Thiên Đạo đánh cho vỡ nát một nửa. 

Hư vô không gian lúc này tràn ngập tuyên cổ vô địch khí tức. Cho dù là không gian hư vô cũng có dấu hiệu chịu không nổi lực lượng này. Ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu.

"Đế. Đạo. Vô. Song". Thiếu niên hét lớn một tiếng. Một chưởng vô địch đánh ra.

Dưới một chưởng này. Bất luận cái gì đại đạo. Bất luận cái gì pháp tắc. Bất luận là dạng gì vô địch tồn tại đều sẽ hôi phi yên diệt.

"Đến hay lắm". Doanh Thiên thét dài một tiếng. Cũng riêng phần mình đánh ra một chưởng. 

"Đế. Tôn. Thái. Thượng".

Dưới một chiêu này. 3000 đại đạo đều sẽ vì đó mà hủy diệt. 3000 thế giới cũng sẽ vì đó mà băng vỡ. Dưới một chiêu này hết thảy đều sẽ vì đó mà biến mất. Toàn bộ thời gian không gian hay là thiên địa pháp tắc cũng sẽ băng diệt.

"Oanh,,, Oanh,........ ". 

Liên tiếp không ngừng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên liên tục. 

Toàn bộ không gian hư vô cũng vì đó mà chấn động. 

Tại địa phương giao chiến kia. Cho dù là hư vô cũng hoàn toàn sụp đổ. Dưới 2 chiêu thức khủng bố như vậy va chạm. Hết thảy đều bị hủy diệt trở về bản nguyên. 

Không. Cho dù là bản nguyên cũng đều bị hủy diệt.

Cực kỳ khủng bố chấn động va chạm tạo thành dư ba hướng bên ngoài lỗ hổng không gian bừa bãi quét đi ra. 

Dưới bất ngờ như vậy khủng bố lực lượng. Chư vị Thần Đế cho dù đề phòng nhưng là vẫn không cách nào ngăn chặn. 

Tất cả đều bị đánh bay. Máu tươi cuồng phún. Cho dù là tòa trận pháp kia cũng là kịch liệt rung chuyển.

May mắn dư ba cũng là không nhiều. Trận pháp cuối cùng là không vỡ nát. 

Chư vị Thần Đế ôm ngực kinh hãi nhìn về lỗ hổng kia. Bọn hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống như vậy.

Tất nhiên cho dù Doanh Thiên cùng thiếu niên kia còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong. Nhưng là cũng không phải Thần Giới có thể tiếp nhận bọn hắn lực lượng. 

Lúc này. Cả hai người đều đang ở bên trong Hư Vô Vô Nguyên Không Gian. Đây là cấp độ sâu nhất của không gian hư vô. Nơi này chính là trong truyền thuyết không có bất luận cái gì tồn tại. 

Không có thiên. Không có địa. Không có thời gian. Không gian. Không có đại đạo. Không có thiên địa pháp tắc. Nơi này hết thảy đều không có bất cứ thứ gì. 

Doanh Thiên mỉm cười nói:"Thế nào, thất vọng sao". 

"Rất tuyệt, rất tuyệt". Thiếu niên kia ha hả cười nói. 

Giờ phút này 2 người bọn hắn tình huống càng thêm nghiêm trọng. Cả hai người cánh tay đều đã phá toái. Trở thành người cụt một dạng. 

Thân thể cơ hồ vỡ nát.

Chương 82: Mở rộng chân mệnh

Doanh Thiên trong lòng cảm thấy một cỗ khoái ý trào lên.hắn hiện tại chính là từ lúc trùng sinh đến giờ cảm thấy vui sướng nhất.

Đã từ lâu,hắn thật quên đi cái này cảm giác.một cái vi diệu cảm giác chỉ có người có ham muốn chiến đấu mới có được mà thôi.

Mặc dù cả 2 người hiện tại tình huống thê thảm vô cùng. Nhưng là hiện tại cả 2 người đều cảm thấy thư sướng vô cùng. 

Rốt cuộc Doanh Thiên lên tiếng:"Tốt a, lần tới có dịp liền tới thêm một lần". 

Thiếu niên kia mỉm cười đáp:"Đương nhiên". 

Cuối cùng 2 người cùng nhau đi ra không gian hư vô. Xuất hiện bên trong Thần Giới. 

Lúc này. Chư vị Thần Đế ai nấy đều đang ôm ngực thở dốc. Bởi vì vừa rồi hứng chịu dư chấn thật sự quá mức nguy hiểm. 

May mắn bọn hắn đề phòng bày ra tuyệt thế đại trận. Nếu không e rằng bọn hắn hôm nay khó thoát một kiếp. 

Đúng lúc này. Một cỗ duy ngã độc tôn thiên địa chi uy xuất hiện. 

Cái này để chư vị Thần Đế ánh mắt không khỏi co lại. 

Bọn hắn hướng lỗ hổng không gian nhìn tới. 

Chỉ thấy từ bên trong bước ra 2 cái thân ảnh. 

Một cái thiếu niên cùng một cái thanh niên. 

2 người này trên thân rách nát không chịu nổi. Máu me be bét. Tất nhiên là vừa trải qua một trận khủng bố chiến đấu. 

Nhưng là dù vậy. Bọn hắn trên người khí tức cũng đủ để ép cho chư vị Thần Đế đều ngạt thở. 

Nguyên nhân đơn giản là vì Doanh Thiên cùng thiếu niên kia tại chiến đấu. Nhiệt huyết vẫn còn chưa giảm. Để lộ ra khí tức kinh khủng mà thôi. 

Cái này cũng chưa phải đáng sợ nhất địa phương.

Đáng sợ là. Chỉ riêng khí tức bọn hắn phát ra liền đem không gian ép cho vặn vẹo không chịu được. Cơ hồ muốn phá toái. Đại trận tuyệt thế kia dưới khí tức khủng bố như vậy cũng ẩn ẩn có không chịu được dấu hiệu. 

Trong lòng chư vị Thần Đế lúc này. Chỉ có một suy nghĩ:"Tiên Nhân". 

Đúng thế. Không ai nói ai. Bọn hắn đều dám khẳng định. Trước mắt 2 người này nhất định là Tiên Nhân. 

Chỉ có Tiên Nhân mới có thể để bọn hắn không có chút nào lực lượng kháng cự như vậy. 

Bọn hắn tin chắc. Tùy tiện một trong 2 người ra tay thì bọn hắn hôm nay không có bất kỳ ai có thể rời đi. 

"Nha. Náo nhiệt như vậy".  Doanh Thiên mỉm cười liếc nhìn chư vị Thần Đế. 

Nghe được Doanh Thiên lời nói. Để chư vị Thần Đế trong lòng không khỏi nặng xuống. 

Thiếu niên kia cười cười nói ra:"Xem chừng chúng ta gây ra động tĩnh có chút lớn đi". 

"Ân,  nên kết thúc".  Dứt lời. Doanh Thiên cùng thiếu niên kia thân ảnh lập tức biến mất.

Cái này để chư vị Thần Đến không khỏi ngạc nhiên. Bọn hắn vừa là thở phào nhẹ nhõm. Vừa là lo lắng. 

Rốt cuộc. Một vị nữ tính Thần Đế lên tiếng:"2 vị này đến Thần Giới. Không biết là muốn làm gì". 

Đạo Vương trầm ngâm một lát rồi lên tiếng đáp lời:"Yên tâm. Nếu là bọn họ có ý xấu thì đã làm rồi. Vả lại cho dù như vậy chúng ta cũng ngăn không nổi". 

Nghe Đạo Vương lời này nói xong. chư vị Thần Đế không khỏi cười khổ. 

Bọn hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng Thần Đế. Đứng đầu nhất Thần Giới chiến lực. Bọn hắn đôi hình này tuyệt đối có thể quét ngang Thần Giới. Thậm chí 7 giới còn lại. Nhưng là đứng trước 2 người kia liền không có năng lực phản kháng. 

Đây là cỡ nào chênh lệnh.

Không khỏi. Bọn hắn trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Đây mới là bọn hắn truy cầu đại đạo. 

Doanh Thiên cùng thiếu niên kia lúc này đã xuất hiện ở một cái địa phương khác. 

Nơi này cũng không phải cái gì thần kỳ địa phương. Chỉ là một tòa phàm nhân thế giới bình thường. 

Chỗ này là một cái bên dòng suối chỗ chảy. Bên cạnh đó. Doanh Thiên cùng thiếu niên kia chính là đang ngồi nướng cá ăn. 

Bọn hắn giờ phút này trên người vết thương đều đã lành lặn.

Doanh Thiên nắm trong tay Sinh Mệnh Tổ Phù. Nháy mắt liền để vết thương hoàn hảo khôi phục. 

Về phần thiếu niên kia thủ đoạn tất cũng kinh người. Chốc lát toàn bộ liền hoàn hảo. 

Bọn hắn chỗ nướng cá cũng không phải cái gì trân quý cá. Cũng không phải là cái gì linh thú, yêu thú cá. Mà chỉ đơn giản là cá bình thường phàm nhân ăn mà thôi. 

Rượu cùng cá. 2 người lại tiếp tục kéo lên một bàn nhậu. 

"Sau đó ngươi sẽ làm gì". Doanh Thiên hỏi một câu. 

"Ân, nên trở về, làm chính mình công việc". Thiếu niên kia đáp. 

Hắn trên người cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Hắn tình huống cùng Doanh Thiên không có khác nhau là mấy. Hắn cũng có chính mình việc cần làm. Hắn cũng có thù cần báo. 

"Mỗi người. Đều có chính mình bận rộn".  Doanh Thiên gật đầu. Sau đó nói tiếp:"Lại nói, chúng ta con đường này từ ban đầu đã là xác định sẽ khó đi. Chung Cực khó khăn, nếu không vạn cổ đến nay cũng không có người đạp vào một bước kia".

"Một bước kia. Vạn cổ tới nay, có không biết bao nhiêu người vì đó mà cố gắng. Người trước ngã xuống lại tiếp bước. Nhưng là đều chưa có ai có thể thành công đâu".  Thiếu niên kia gật đầu."Mà hết thảy ngăn lại. Chính là Thiên Đạo".  Doanh Thiên nói. 

"Nhắc tới Thiên Đạo, nơi kia lão tặc Thiên quả thật khốn khiếp. Ta cùng hắn vẫn là còn một món nợ lớn đây".  Thiếu niên cười nói một câu. Trong mắt bắn ra hàn mang. 

Năm xưa hắn bị ám hại. Chính là lão tặc thiên sau cùng một kích. 

Doanh Thiên hứng thú cười nói:"Tựa hồ ngươi ở trong tay Thiên Đạo ăn thiệt thòi không nhỏ nha". 

"Cũng không tính cái gì. Dù sao ta vẫn là lợi được nhiều hơn". Thiếu niên ha ha cười nói. 

"Nơi này Thiên Đạo đã từ lâu không còn là Thiên Đạo. Hết thảy bị chi phối. Đáng tiếc".  Doanh Thiên lắc đầu nói ra.

Tại thế nhân trong mắt. Thiên Đạo đứng đầu Thiên Địa. Thiên lý công bằng. 

Nhưng là mấy ai biết. Vạn cổ đến nay. Thiên Đạo đã từ lâu cũng không còn là Thiên Đạo. 

Tất nhiên. Cái này có liên quan đến việc Thiên Đạo đã từng bị đánh vỡ 2 lần. 

Nge vậy. Thiếu niên mỉm cười đáp:"Các ngươi thật thú vị. Nhưng chung quy. Hết thảy đều là lòng người". 

"Ân".

Sau đó. 2 người chính là cùng nhau uống rượu cùng nói chuyện phiếm. 

Tất nhiên chuyện phiếm của bọn hắn cũng không phải cái gì chuyện phiếm. 

Bọn hắn mỗi lời mỗi câu đều là vạn cổ bí mật ít người biết được. Để lộ ra ngoài đều sẽ gây nên sóng gió. 

Lúc này. Tại tòa biệt viện nơi đám người Doanh Thiên ở kia. 

Một cỗ cường hoàng khí tức phóng lên trời. Chỉ thấy một cỗ hàn băng lực lượng nhanh chóng lan tỏa. Lập tức để cho khắp nơi nhấc lên một tầng băng dày. 

Một cái tuyệt mỹ thân ảnh bay lên. Khắp Nhật Nguyệt Sơn linh khi điên cuồng hướng bên này tụ hội. Lập tức kinh động toàn bộ đệ tử cùng trưởng lão.

Vô số ánh mắt lập tức hướng biệt viện kia nhìn tới. 

Chỉ thấy lúc này trên không trung là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nàng mái tóc đen dài kia tung bay trong gió. Cảnh tượng cực kỳ kiều diễm. 

Cái làm cho người ta thán hãi chính là nàng khí tức toát ra quá mức lạnh lẽo.  Để cho người ta không giám tới gần. 

Chính là Ma Âm. Nàng rốt cuộc đột phá tới Linh Thánh cảnh giới. 

Hơn nữa nàng cường đại cũng không phải Linh Thánh bình thường có thể so sánh. Nàng hiện tại mới vừa tấn cấp Linh Thánh. Nhưng là để một cái Linh Thánh trung kỳ đi ra nàng vẫn có thể chiến một trận. 

Chỉ thấy Ma Âm đỉnh đầu treo lấy 9 cái chân mệnh. 

9 cái chân mệnh. Vứt tại những cái phàm nhân thế giới kia như Cửu Hà Giới. Nàng chính là vạn cổ yêu nghiệt thiên tài. 

Nhưng là tại Nhật Nguyệt Giới một tòa tân tấn Đại Thế Giới này. 9 cái chân mệnh của nàng quả thực khó coi đến mức không tưởng. 

Chỉ thấy Ma Âm vận chuyển điên cuồng công pháp. Bên trong 9 cái chân mệnh một cái bay lên. 
Lúc này. Ma Âm chính là đem toàn bộ tinh lực rót vào chân mệnh này. Đây là quá trình đúc lên Chủ Chân Mệnh. 

Tại Linh Thánh Cảnh. Sau khi thức hải hoàn thiện. Chính là rèn đúc đi ra Chủ Chân Mệnh. 

Chủ Chân Mệnh chính là trực tiếp cùng Linh Hồn tu sĩ kết nối. Cũng trực tiếp kết nối với đại đạo của tu sĩ. 

Chỉ thấy Ma Âm trên người từng đầu hàn băng đại đạo pháp tắc luân chuyển. Hướng chủ chân mệnh đi tới. 

Cái này để cho mọi người kinh hãi không thôi. 

Nhất là những cái kia Linh Thánh ánh mắt càng sợ hãi. 

Bởi vì ai cũng biết tại Linh Thánh cảnh bắt đầu tìm hiểu đại đạo. 

Nhưng là hiện tại Ma Âm trên người đại đạo có thể nói là rất nhiều. Hơn nữa lại huyền ảo vô cùng. Tương lai nàng thành thần nhất định chính là cường giả trong thần. 

Ngay lúc mọi người tưởng chừng kết thúc. 

Một màn tiếp theo xảy ra lập tức để cho mọi người con mắt trợn trừng. 

Từng đầu đại đạo nhập Chủ Chân Mệnh về sau. Ma Âm tiếp tục thi triển một môn bí pháp.

Cái này bí pháp là tự tay Doanh Thiên truyền cho nàng. 

Chỉ thấy nàng toàn thân lực lượng câu thông cùng thiên địa. 

Lập tức Nhật Nguyệt Sơn thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Thay đổi hoàn toàn kết cấu. 

Trên bầu trời từng đạo Thiên Lôi ẩn hiện. 

Rõ ràng nàng thi triển bí pháp này là khiến cho thiên khiển. 

Lập tức. Tại trên đầu nàng mở ra một cái rộng lớn môn hộ. 

Mọi người đều có thể nhìn vào bên trong. 

Đằng sau môn hộ kia. Đó là một cái rộng lớn vô biên thế giới. Tiên quang ẩn hiện. Từng đạo kỳ dị linh khí tràn xuống. 

Lập tức để cho Nhật Nguyệt Sơn phát sinh biến hóa cực kỳ lớn. 

Tu sĩ bình thường hấp thu cái này kỳ dị linh khí lập tức khiến cho tu vi bay vọt. 

Các loại cây cối linh dược cũng vì đó mà phát triển lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ.

Chưa hết. Có không ít tu sĩ từ lâu mắc kẹt tại bình cảnh trong bỗng chốc lại thông hiểu. Lập tức đột phá mà lên. 

Phía sau thế giới kia còn ẩn hiện 3 cây đại thụ. 

3 cây đại thụ này vô cùng khổng lồ. Tinh cầu so sánh với nó đều như hạt bụi. 

3 cây đại thụ này cắm rễ hư không. 

Trên cây ẩn hiện cực kỳ huyền bí phù văn. 

Rốt cuộc. 

Chỉ thấy từ trong môn hộ bay ra 6 cái chân mệnh. 

Mỗi một cái đều là Thánh cấp chân mệnh. Vô cùng hiếm có. 

"Cái đó là, chân mệnh sao".  Có người con mắt trợn trừng không tin tưởng nói. 

Chỉ thấy 6 cái chân mệnh kia vậy mà cùng với chủ chân mệnh cùng 8 cái chân mệnh còn lại của Ma Âm hình thành kỳ diệu kết nối. 

Một lát sau. Ma Âm vậy mà có được tất cả 15 chân mệnh. Nàng thành công mở rộng chân mệnh của mình. Tiếp đó là đón thiên kiếp. 

Dù sao. Nghịch thiên cải mệnh. Tất phải chịu thiên phạt. 

Lúc này. Mọi người đã loạn thành một đoàn. 

Mở rộng số lượng chân mệnh. Đây là đánh vỡ bọn hắn suy nghĩ. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay cũng chưa có như vậy sự việc. 

Nhưng là hôm nay. Như vậy sự việc lại ở trước mắt bọn hắn diễn ra. 

"Cái này. Không thể nào đi. Chân mệnh cố định. Làm sao có thể tăng thêm". Một vị tu sĩ thất thần nói ra. 

Đừng nói là tu sĩ bình thường. Giờ phút này có không ít thần linh đều tại quan sát. Dù sao nàng làm ra động tĩnh cũng quá lớn. 

"Cái này đến cùng là làm thế nào".  Một vị Thần ngạc nhiên vô cùng. 

Hắn cái này Thần. Chân mệnh cũng chỉ có hơn 20 cái. Hắn cũng chưa từng nghe qua có cái gì công pháp có thể mở rộng chân mệnh. 

"Không chắc. Ta từng tại một cái cực kỳ cổ xưa tài liệu có đọc qua. Tại cổ lão xa xưa có công pháp có thể mở rộng chân mệnh. Bất quá là từ trước Đạo Gian thời đại. Có lẽ trải qua thời gian lâu như vậy khiến nó thất truyền đi".

Chương 83: Dậy sóng

Tại cực kỳ cổ lão xa xưa thời đại kia. Xa xưa đến mức không thể ngược dòng tìm hiểu. 

Tại trong truyền thuyết lưu truyền lấy một loại có thể đem chân mệnh mở rộng. 

Bình thường tới nói. Tu sĩ sinh ra số lượng chân mệnh là cả đời sẽ không thay đổi. 

Nhưng là ở thời đại cổ lão kia. Từng vị tiên hiền vì đó mà cố gắng tìm tòi nghịch thiên phương thức. Tìm ra cách ra tăng số lượng chân mệnh. 

Nhưng là hết thảy. Đều theo thời đại kia biến mất mà thất truyền. 

Nhưng là hôm nay. Cái này bí pháp gia tăng chân mệnh vậy mà lần nữa hiển hiện thế gian. 

Cái này nhất định sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu.

Bởi vì chân mệnh chính là căn cơ tu sĩ. Số lượng càng nhiều. Chính là càng có lợi thế. Tốc độ tu luyện. Sinh mệnh lực. Đều sẽ gia tăng một mảng lớn. 

Cái này để cho vô số người sẽ vì đó mà đỏ mắt. 

Ma Âm cũng biết mình gây nên chú ý. Nhưng là nàng cũng không có cách nào. Bởi vì nàng nhất định phải đột phá không có chần chừ. 

Nàng cũng không có gì lo lắng. Bởi vì Doanh Thiên tại. Thế gian hết thảy mọi chuyện đều dễ dàng. 

Một ngày này. 

Nhật Nguyệt Thần Giáo vì đó mà trở nên sôi trào.

Nguyên nhân là vì chư thần Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà toàn bộ hiện thân tiến đến biệt viện kia. 

Lúc trước chỉ là một tòa trung thế giới. Nhật Nguyệt Thần Giáo thần số lượng có khoảng hơn mười tôn. 

Nhưng là theo Nhật Nguyệt Giới đản sinh ra 2 vị Thần Vương. Lại sau cải biến. Trở thành một tòa đại thế giới. 

Nhật Nguyệt Giới sô lượng thần chí ít có hơn trăm tôn. 

Chỉ riêng Nhật Nguyệt Thần Giáo liền muốn chiếm một nữa. 

Những này thần là đều từ các tòa thế giới khác tới gia nhập. 

Lúc này. Nhật Nguyệt Sơn tình huống cực kỳ hoành tráng. 

Bởi vì có tới mấy chục vị thần cùng lúc giáng lâm. 

Thần quang chiếu rọi khắp nơi. Thần uy cuồn cuồn đè lên nhau. Cái này để cho toàn bộ yếu kém tu sĩ không khỏi chịu không nổi toàn bộ đều phải rút lui. 

Dù sao thần cùng phàm nhân cách biệt quá lớn. Nếu là hứng chịu không nổi thần uy liền có thể bị ép chết. 

Lúc này trên Nhật Nguyệt Sơn cũng chỉ có Linh Thánh, cùng Thông Thần cảnh cường giả mới có tư cách ở lại xem náo nhiệt mà thôi. 

Bên trong biệt viện lúc này cũng chỉ có 4 người một thú nếu tính thêm tiểu hùng. 

Chính là Ma Âm. Mộng Điệp. Tuyết Ngạo Linh cùng Nguyệt Nhi. 

Giờ phút này cũng chỉ có Mộng Điệp là có chút bình tĩnh. 

Về phần 3 người còn lại đều bị Thần uy ép cho không thở nổi. 

Nếu là một vài vị thần tới liền không nói. Nhưng là hôm nay thần tới quá nhiều. Tràng diện quá mức khủng bố. Doanh Thiên lại chưa trở về. Các nàng cũng là bất lực. 

"Bên trong người mau đi ra".  Một cái hùng tráng thanh âm mang theo cường đại thần lực vang lên. 

Rốt cuộc. Mộng Điệp vẫn là đi ra.

Tại nàng xuất hiện bên ngoài. Chính là đứng đó từng tôn vĩ ngạn thần linh. 

Nàng chắp tay nói:"Chư thần không biết giáng lâm có chuyện gì". "To gan. Đối diện thần linh. Vậy mà không quỳ".  Một vị thần linh quát lên.

Mộng Điệp cứng rắn đáp trả:"Tại sao ta lại phải quỳ". 

"Thần Linh không thể khinh nhờn. Một cái Thông Thần Cảnh còn phải hỏi lý do sao".  Vị này thần thanh âm lạnh lẽo. 

Đổi lại. Nếu là người khác. Đối diện như vậy nhiều thần. Chỉ sợ đã sớm quỳ dập đầu.

Nhưng là Mộng Điệp đây. Nàng vẫn là đứng thẳng sống lưng. Kiên quyết không quỳ. 

"Các vị hôm nay tới đây chỉ là để bắt ta quỳ sao".  Mộng Điệp ánh mắt co lại nói ra. 

"Hừ. Bọn ta muốn ngươi giao ra bí pháp gia tăng chân mệnh".  Không có chần chừ. Một vị thần trực tiếp đi vào vấn đề. 

"Tại sao ta phải giao ra".  Mộng Điệp ngữ khí bình thản. 

"Cùng Thần Linh cống hiến. Nên là ngươi phúc phận".  

"Không bằng nói trắng ra là các ngươi muốn cướp bọn ta bí pháp đi".

Nghe Mộng Điệp nói câu này. Không khỏi để chư thần vì đó mà tức giận. Nhưng là cũng chỉ hừ lạnh mà thôi. 

Dù sao bọn hắn là không có lý do. Lại muốn người ta đồ vật. Quả thực cùng ăn cướp không có khác gì nhau. 

Nhưng là vì cái kia bí pháp. Bọn hắn cam tâm tình nguyện ném mặt mũi. 

"Cần gì nói nhảm như vậy. Trực tiếp bắt lại. Tra khảo. Đảm bảo nhất định sẽ khai ra".  Một vị nữ tính thần linh ánh mắt phát lạnh quát. 

Đúng lúc vị thần này chuẩn bị động thủ đem Mộng Điệp bắt lại. 

Từ xa một cái thanh âm vang lên:"Chậm đã". 

Chỉ thấy từ xa chạy tới. Chính là Thiết Thần cùng hắn 2 vị huynh đệ. 

"Thiết Thần. Đây là có ý gì".  Vị kia nữ thần hỏi. 
Thiết Thần giờ phút này trong tâm là một mảnh đau đầu. 

Hắn đây là oán đám người này chính là có mắt như mù. Cũng cảm thấy mấy người Doanh Thiên là một cục nam châm hút phiền phức. 

Thiết Thần lên tiếng:"Chư vị. Cái này trọng đại. Không nên quá vội vàng". 

"Cái gì trọng đại. Bí pháp ngay tại trước mặt. Chỉ cần đoạt lấy. Chúng ta cũng sẽ sớm có ngày đăng đỉnh Thần Vương".  Vị này nữ tính thần linh ánh mắt có chút điên cuồng. 

Dù sao nàng tư chất không tốt. Mặc dù thành thần. Nhưng là đã hao hết tiềm lực. E rằng cả đời đều sẽ kẹt tại Hư Thần Cảnh một bước này. 

Nhưng là hôm nay một cái cơ hội mở ra. Không chỉ nàng. Mà toàn bộ thần ờ đây đều nhanh muốn nắm lấy. 

Dù sao bọn hắn cũng chỉ là thần linh bình thường. Muốn trở thành thần trong cường giả. Nhất định phải tiến về những cái kia Thần Thế Giới. 

Nhưng là những Thần Thế Giới kia độ khắc nghiệt so với phàm giới đều muốn trăm vạn lần. Cho dù là thần đều không cẩn thận liền sẽ lập tức mất mạng. Cho nên bọn hắn cần vốn liếng. Mà trước mắt, chính là vốn liếng dạng này. 

Thiết Thần còn muốn nói gì đó ngăn cản. Nhưng là đúng lúc này. Tại bên trong biệt viện xảy ra biến cố. 

Chỉ thấy một cái to lớn cột sáng từ bên trong biệt viện phóng lên trời. Cái này để chư thần đều giật mình. 

Ngay sau đó. Tại dưới chư thần tra xét. Phát hiện bên trong biệt viện đã không còn ai. 

Lập tức. Thần niệm khổng lồ tại trên Nhật Nguyệt Thần Giáo quét qua. Nhưng là. Đều không phát hiện cái gì. 

Mấy người Mộng Điệp. Vậy mà hoàn toàn vô tung vô ảnh. 

Cái này biến cố để chư thần đều không kịp trở tay. 

Rốt cuộc đều phải rút về. Sau đó từng đạo thần dụ truyền xuống. Lập tức vô số người được phái đi truy tìm tung tích mấy người Mộng Điệp. 

Thậm chí có thần linh đích thân tự mình đi khắp Nhật Nguyệt Giới tìm. 

Dù sao bọn hắn suy đoán có thể có người đưa bọn hắn đi. Tất nhiên sẽ là thần linh.  Nếu không. Không có phàm nhân nào có thể dưới mí mắt bọn hắn biến mất được. 

Vài ngày sau đó. 

Một cái động tĩnh xảy ra lại khiến cho Nhật Nguyệt Thần Giáo lần nữa sôi trào. 

Chỉ thấy từng cơn chấn động liên tục. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà rung chuyển đi lên. 

Ngay sau đó. Tại một cái xa xôi địa phương kia. Nơi đó chính là Vô Ngục. 

Huyết quang cùng kim quang xen lẫn cùng nhau phóng lên thiên khung.  Vô địch cuồng bạo lực lượng toát ra bừa bãi khắp nơi. 

Chỉ thấy trên bầu trời kia xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. 

Nàng một thân y phục màu tím giờ phút này có chút rách nát. Nhưng là trên người khí chất lại giống như trên bầu trời kia thần nữ giáng thế. 

Mái tóc dài của nàng giờ phút này có chút pha ánh tím. 

"Ngaooooo".  Một tiếng long ngâm vang lên. 

Chỉ thấy một cái hư ảnh Thần Long màu tím hùng vĩ xuất hiện bay xung quanh nàng. Long tức tràn ngập tựa như một tôn Chân Long xuất thế. 

Trông thấy cái này nữ tử. Để cho người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo không khỏi vì đó mà hãi nhiên.:"Đó là.  Tử Nghiên Thánh Nữ". 

Có người nhận ra Tử Nghiên thét to. 

"Nàng vậy mà từ Vô Ngục đi ra. Lại tựa hồ như đoạt được to lớn cơ duyên". 

Chương 84: Tử Nghiên Xuất Quan

Tử Nghiên đi ra từ Vô Ngục.

Cái này tin tức đủ làm cho Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới một lần sôi trào.

Bởi vì từ khi Nhật Nguyệt Thần Giáo lập giáo đến nay. Chưa có ai có thể đi vào Vô Ngục mà còn sống đi ra.

Tất nhiên đây là dưới Thần Cảnh mà thôi. Đạt tới Thần Cảnh thì hoàn toàn có đi đi lại bình thường.

Nhưng là dưới Thần Cảnh. Đi vào chính là chết.

Nhật Nguyệt Thần Giáo xưa nay không cấm đệ tử đi vào Vô Ngục. Bởi vì chính 2 vị Giáo Chủ tại ban bố lệnh.

Chỉ cần dưới Thần Cảnh có người có thể sống sót đi ra Vô Ngục. Liền có thể nhận được 2 vị Giáo Chủ thừa nhận. Trở thành người kế vị Giáo Chủ. Không những thế còn có thể đạt được 2 vị Giáo Chủ đích thân ban thưởng cực lớn.

Về phần thưởng. Chính là khiến cho Thần đều phải thèm muốn. Đây chính là đích thân 2 vị Giáo Chủ ban bố.

Cho nên. Không biết bao nhiêu thế hệ đi qua. Nhật Nguyệt Thần Giáo có không ít người được coi là Thiên Tài tình nguyện thử sức.

Nhưng là hết thảy chưa có ai thành công.

Hôm nay. Tử Nghiên vậy mà có thể từ bên trong Vô Ngục đi ra. Cái này đầy đủ để cho nàng đứng lên đầu sóng ngọn gió.

Tại Thánh Nữ Cung.

Cát Ngân giờ phút này vô cùng tức giận cùng ghen tỵ. Nàng ta làm thế nào đều không thể tin tưởng. Tử Nghiên vậy mà có thể từ Vô Ngục đi ra.

Tại lúc ban đầu. Khi nghe tin Tử Nghiên xông Vô Ngục. Nàng còn vui mừng cười nhạo Tử Nghiên đây là tự đi tìm đường chết.

Nhưng là hết thảy lại không như nàng ý muốn. Tử Nghiên khỏe mạnh hoàn hảo đi ra. Chưa kể nàng tu vi cũng vì đó tiến mạnh. Để cho Cát Ngân cảm thấy áp lực cực lớn.

Trở về biệt viện.

Lúc này chỉ có một mình Tử Nghiên trong biệt viện này.

Nàng tiến vào Vô Ngục. Trải qua rất nhiều khó khăn. Cũng suýt mất mạng mấy lần. Rốt cuộc đạt được như ý thành tựu.

Nhưng là tại lúc nàng trở về. Hết thảy đều không có ai. Cái này không khỏi để nàng có chút loạn. Cho rằng Doanh Thiên hay là rời bỏ nàng.

Nhưng là khi nàng kéo mấy người lại hỏi thăm thì mới rõ ràng sự việc.

Tử Nghiên là người thông minh. Nàng biết Doanh Thiên thường hay ra ngoài một mình.

Trước giờ đều như vậy. Về phần Mộng Điệp các nàng hẳn là có người cứu đi. Nhưng là nàng cũng không dám chắc chắn. Hiện tại nàng có thể làm chỉ là yên lặng chờ đợi Doanh Thiên trở về mà thôi.

Cũng may. Mấy tỉ muội Tiểu Hằng đều trở lại.

Tử Nghiên trở lại. Cũng không có ai dám đến biệt viện làm khó.

Ngày hôm sau.

Thiết Thần giá lâm.

Hắn đây là muốn hỏi Tử Nghiên một số chuyện.

Ngồi đối diện Tử Nghiên. Thiết Thần lên tiếng:"Ngươi có hay không đoán được ai cứu các nàng".

Tử Nghiên có chút không dám khẳng định đáp lời:"Cái này ta liền không dám chắc. Có thể là công tử. Cũng có thể không".

"Vì sao lại nói như vậy". Thiết Thần nghe ra trong lời Tử Nghiên có ý khác. Bèn hỏi lại.

"Bởi vì...... Nếu là công tử xuất thủ. Chư thần, hẳn đều đã chết. Chứ sẽ không im hơi lặng tiếng như vậy". Tử Nghiên thận trọng nói ra.

Nghe được Tử Nghiên lời nói. Thiết Thần chính là giật mình. Hắn lúc này mới vỗ đầu. Quả thực. Doanh Thiên đây là dạng gì người. Chọc đến trên đầu hắn, hậu quả chính là khó tưởng tượng. Làm sao có thể yên ắng như vậy.

"Nói như vậy. Là có người khác ra tay cứu bọn hắn sao". Thiết Thần suy đoán:"Nhưng đến cùng là ai. Và có mục đích gì".

"Cái này,... Tạm thời liền chờ công tử trở về. Sẽ do ngài ấy đến định đoạt". Tử Nghiên nói ra.

Gạt chuyện này sang một bên. Thiết Thần tiếp tục hỏi:"Ngươi bên trong Vô Ngục đạt được cái gì".

Về vấn đề này. Thiết Thần đương nhiên tò mò. Hắn không phải là chưa từng đi vào Vô Ngục.

Cho nên hắn hiểu rõ bên trong Vô Ngục hung hiểm. Hung hiểm cỡ đó cũng chỉ có Thần mới có thể vượt qua. Mà Tử Nghiên lại an toàn trở ra

Cái này đầy đủ làm hắn tò mò.

Nhưng là. Tử Nghiên lại nói:"Đại Nhân cũng không cần hỏi. Chính công tử nói ta đi vào. Về phần bên trong. Ta cũng không thể nói". Nghe vậy. Thiết Thần liền hiểu.

Hóa ra việc Tử Nghiên đột nhiên bước vào Vô Ngục chính là Doanh Thiên phân phó. Về phần bên trong nàng đạt được cái gì. Có lẽ chỉ có nàng cùng Doanh Thiên biết rõ mà thôi.

Liên quan đến Doanh Thiên sự việc. Thiết Thần cũng là không nguyện ý đi hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết, hắn biết càng nhiều. Hắn tính mạng sẽ càng nguy hiểm mà thôi.

Về phần bí pháp gia tăng chân mệnh. Hắn cũng không đi hỏi. Mặc dù hắn tin tưởng Tử Nghiên tất nắm trong tay. Nhưng là hắn thật không có tư cách từ trong tay nàng đòi đồ vật.

Nhưng là. Tử Nghiên hay là chủ động đưa ra cho hắn một bản nói:"Bên trong là bí pháp gia tăng chân mệnh. Đại nhân có thể giữ".

Thiết Thần vô cùng ngạc nhiên. Hắn đều không nghĩ tới. Tử Nghiên vậy mà thật đưa hắn bí pháp này.

Phải biết. Bí pháp này. Phóng nhãn toàn bộ thần giới chính là chưa chắc sẽ có cái thứ 2.vậy mà hiện tại lại đưa tới trước mặt hắn.

Thiết Thần cũng không khách sáo. Hắn lập tức tiếp lấy. Đưa hồn lực vào dò xét.

Ngay sau đó. Hắn nở nụ cười khổ.

Quả nhiên như dự đoán. Bí pháp này cực kỳ thâm ảo huyền diệu. Để cho hắn một mình tìm hiểu cũng là không biết tới ngày tháng năm nào.

Chưa kể bên trong hung hiểm cực lớn.

Nghịch thiên cải mệnh tất phải nhận thiên phạt.

Sở dĩ trước đó Ma Âm dễ dàng vượt qua Thiên phạt là vì nàng có được chính xác nhất phương thức. Lại thực lực vượt xa người thường.

Đổi lại là người khác đã sớm bị Thiên phạt đánh tan xác.

Xem xét một hồi. Thiết Thần là đem trả lại Tử Nghiên:"Món đồ này. Ta không có năng lực đi cầm".

Sở dĩ hắn nói vậy. Là vì bí pháp kia quá mức thâm ảo. Hắn thật sự không có năng lực đi tìm hiểu.

Thêm vào đó. Món đồ kia quá bỏng tay. Có thể đưa tới hắn họa sát thân.

Cho nên hắn vẫn là từ chối.

Tử Nghiên cũng là thu lại. Nàng hiểu.

Bí pháp này nếu là không có Doanh Thiên đi chỉ điểm.

Thì cho dù là nàng cũng không có cách nào thấu được.

Rốt cuộc. Thiết Thần dặn dò nàng nên một chút cẩn thận. Sau đó rời đi.

Cũng trong ngày. Tả Lãnh Thiền cũng tới thăm nàng. Dù sao 2 người quan hệ là thân thiết. Có nhiều chuyện cần nói. Tại Thiết Thần rời đi. Hắn nhìn xung quanh một lượt. Sau đó thở dài một hơi:"Quả nhiên là nhìn chằm chằm".

Hóa ra. Rất nhiều thần niệm đều đang khóa chặt nơi này.

Dù sao Tử Nghiên chính là đi cùng đám người Doanh Thiên trở về. Cho nên bọn hắn khẳng định. Tử Nghiên nhất định có bí pháp kia.

Nhưng là hiện tại Tử Nghiên vừa mới đi ra Vô Ngục. Lại e ngại 2 vị Giáo Chủ. Cho nên cũng không có ai dám làm gì khó nàng.

Lúc này. Bên trong tinh không vô tận.

Có thể nhìn thấy một đạo lấp lóe thần quang đang chiếu sáng. Tại bên trong thần quang này. Có một bóng người. Chính là Doanh Thiên

Doanh Thiên đang đứng trong tinh không. Cuồn cuồn như thủy triều thiên địa linh khí điên cuồng trào vào bên trong thể nội hắn.

Hắn đây là đang tu luyện.

Chỉ thấy khí tức không ngừng tăng cao.

Rốt cuộc. Hắn đột phá. Bước vào Thiên Nguyên Cảnh.

Tu sĩ bình thường tới nói. Địa Nguyên một khi hấp thụ đủ Địa Linh Khí liền thoát biến trở thành Thiên Nguyên khiến cho tu sĩ tiến vào Thiên Nguyên Cảnh.

Về phần Doanh Thiên. Mặc dù tên gọi cảnh giới là như vậy. Nhưng thực chất hệ thống tu luyện của hắn lại hoàn toàn khác.

Nói chính là hệ thống tu luyện của hắn khác với người thường. Bởi vì hắn sinh mệnh linh hồn không do thiên địa thai nghén. Cho nên hắn không cách nào tu luyện theo hệ thống bình thường.

Mà hắn tự sáng tạo ra chính mình hệ thống. Quá trình này khiến hắn mất vô số thời gian.

Sở dĩ tên gọi vẫn giống như hệ thống tu luyện bình thường là bởi vì hắn lười đi đặt tên mà thôi.

Với lại ngoài hắn ra. Cũng không có ai có thể tu luyện theo con đường này.

Lúc này. Khí tức trên người Doanh Thiên chính là Thiên Nguyên Cảnh khí tức. Hơn nữa lại giống như có hàng tỉ cái Thiên Nguyên Cảnh một chỗ vậy.

Đánh giá một chút bản thân. Doanh Thiên hài lòng.

Trải qua một trận chiến cùng thiếu niên kia. Hiện tại Doanh Thiên linh hồn cùng thân thể mới đã đạt đến tình trạng hoàn mĩ. Coi như không cần thu thập một chút tàn hồn còn thiếu sót cũng không có vấn đề gì.

Lại nói về thiếu niên kia. Hắn cùng Doanh Thiên một chỗ luận đạo. Trải qua hơn 1 tháng. Rốt cuộc thiếu niên kia từ biệt mà đi.

Doanh Thiên đứng trong tinh không. Con mắt hắn nhìn về nơi xa. Cuối cùng. Hắn nở nụ cười lấy ra một vật.

Vật này chính là chiếc đầu lâu của hắc ám sinh linh lúc trước mà Doanh Thiên gặp ở chỗ Đế Diễm.

Thời điểm đầu lâu lấy ra. Ngập trời ma khí thao thao bất tuyệt trào ra. Lập tức đem tinh không cho ăn mòn. Xung quanh những cái kia tiểu hành tinh bị ma khí ăn mòn thủng lỗ chỗ.

Không những vậy. Thậm chí thiên địa quy tắc cũng bị ăn mòn.

Cái này ma khí quả thực quá mức tà ác. Thậm chí có thể ăn mòn Thần Đế.

Đứng bên trong ma khí. Doanh Thiên là không chút nào nhận ảnh hưởng. Hắn cười nói:"Đều đã chết. Liền thành thật cho ta".

"Phừng".

Đế Diễm theo tay hắn trào ra lập tức đem ma khí cho quét sạch.

Sau đó hắn mỉm cười nói:"Thời điểm, nên câu cá".

Doanh Thiên đem bên trong đầu lâu huyết dịch rút đi ra. Trong chốc lát. Một đoàn huyết dịch đen sì to lớn như một viên tinh cầu được rút đi ra.

Đừng nhìn viên đầu lâu kia nhỏ. Nhưng là bên trong huyết dịch vô cùng nhiều. Doanh Thiên rút ra cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Cũng đừng nói dạng này khủng bố hắc ám sinh linh. Cho dù là thần linh bình thường huyết dịch rơi xuống có thể tạo thành hồ. Nếu đủ cường đại thần linh liền có thể máu hóa thành hải.

Dạng này sinh linh khủng bố huyết dịch liền có thể nhấn chìm một cái thế giới là bình thường.

Doanh Thiên vẫy tay. Lập tức đoàn huyết dịch khổng lồ này hóa thành ức vạn giọt phá không bay đi khắp nơi.

Về phần chúng bay đi đâu. Doanh Thiên cũng không quan tâm. Hắn đây là đang thả mồi mà thôi

Chương 85: Kiếm cớ gây sự

Không biết qua bao lâu.

Rốt cuộc tại trong vũ trụ tinh không. Một bóng người đưa tay bắt lấy. 

Trên tay hắn chính là một giọt huyết dịch mà Doanh Thiên thả đi kia. 

Người này ngửi ngửi một chút rồi thầm nói:"Mùi này, là hắn". 

Sau đó hắn nhìn về hướng xa xôi kia. Thầm nói:"Cuối cùng, nên tới". 

Nhật Nguyệt Giới. 

Tử Nghiên đang ngồi bên trong phòng. Nàng mấy ngày này quả thực rất buồn chán.  Ngoài tu luyện ra chính là không có làm gì. 

Nàng đang rất lo lắng. Lo lắng Doanh Thiên không trở về. 

Đúng lúc này. Một cái bóng người bất chợt xuất hiện bên trong phòng. 

Trông thấy bóng người này. Tử Nghiên vui mừng nói:"Công Tử, người rốt cuộc trở về". 

Doanh Thiên gật nhẹ đầu nhìn nàng đáp:"Thế nào, thu hoạch được sao". 

"Không phụ công tử giao phó, vẫn là thu được".  Nói đoạn nàng liền lấy ra một vật. 

Vật này chỉ là một viên châu nhỏ màu vàng kim. Lúc này. Trên viên châu này lấp lánh kim mang. Lộ ra cực kỳ thần thánh khí tức. 

Trông thấy viên châu này. Doanh Thiên gật đầu nói:"Tốt, đạt được nó. Coi như ngươi được hắn tán thành. Bên trong nó chất chứa hắn truyền thừa. Hảo hảo tìm hiểu". 

"Vâng". Tử Nghiên dạ nói. Sau đó nàng lại hỏi tiếp:"Nguyệt Nhi bọn họ..... ". 

"Không cần lo lắng, ta đã biết".  Doanh Thiên ngắt lời nói.

Hắn mặc dù thân không tại. Nhưng là hết thảy mọi việc đều không có nhảy khỏi mắt của hắn. Hắn biết ai đưa mấy người Nguyệt Nhi đi. 

Hắn cũng biết bọn họ còn tốt. Nếu không, hắn cũng không bình thản như vậy. 

Sáng hôm sau. 

Doanh Thiên một thân một mình tại trong Nhật Nguyệt Sơn hành tẩu. 

Tại hắn đi bộ. Có không ít con mắt tại hướng vào hắn. Cũng có đủ lời bàn tán. 

"Nhìn, hắn chẳng phải là tên tiểu tử đi cùng Tử Nghiên Thánh Nữ sao. Hắn làm sao lại ở đây xuất hiện. Chẳng phải trước đó có người đưa bọn hắn đi sao". Một vị đệ tử nói. 

"Ta nhìn không chắc. Lúc trước hắn là không có hiện thân. Có lẽ cũng không được cứu đi a".  Một vị đệ tử khác đáp lời. 

"Ngươi lời này nói tới sai. Lúc đó chư thần đích thân dò xét. Bên trong biệt viện là không có ai. Nếu hắn còn tại đã bị chư thần lôi ra. Lấy hắn chút đạo hạnh kia làm sao có thể trốn dưới mắt thần". Có người suy nghĩ nói ra. 

"Vậy thật kỳ lạ". 

Bỗng nhiên có người phát hiện điều gì bèn nói:"Nhìn, là Uyên Minh, có trò vui để xem". 

Chỉ thấy từ xa một nhóm đệ tử đi tới. 

Nhóm này đệ tử ăn mặc so với các đệ tử khác sang trọng hơn không ít. Rõ ràng bọn hắn xuất thân cao quý. Có lẽ là dòng dõi mấy vị có quyền lực trong giáo. 

Dẫn đầu nhóm này chính là một cái thanh niên. Thanh niên này một bộ tuấn tú. Trên mặt mang nét kiêu ngạo. Chính là trong đám đệ tử này nổi bật nhất một người. 

Hắn gọi là Uyên Minh. Chính là một vị Thần Linh dòng dõi. Tại bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có được cao quý thân phận. 

Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Uyên Minh này. Nhóm đệ tử kia chính là hướng Doanh Thiên đi tới. 

Sau đó chính là chặn lại Doanh Thiên bước đi. 

Bị chặn lại đằng sau. Doanh Thiên mỉm cười nói:"Có chuyện gì". 

"Chuyện gì là chuyện gì,  ngươi đây là cản đường chúng ta đi". Uyên Minh nhếch miệng nói ra.

"Như vậy sao".  Doanh Thiên nhàn nhạt cười đáp. 

"Còn không mau tránh ra, chẳng lẽ còn muốn ta nhường ngươi đường hay sao".  Uyên Minh con mắt híp lại một bộ cao cao tại thượng nhìn Doanh Thiên. 

"Ân. Tựa hồ là không tồi chủ ý".  Doanh Thiên cười đáp. 

Nghe được Doanh Thiên lời nói, tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười nhất thế gian. Bọn hắn một đám nhao nhao lên cười. 

Trong đó một tên đệ tử khác đi ra chỉ mặt Doanh Thiên quát:"Tiểu tử. Có biết trước mặt ngươi là ai sao". 

Doanh Thiên lắc đầu đáp:"Không biết". 

"Hừ, vậy vểnh lên tai chó của ngươi nghe cho kỹ. Đây là Uyên Minh thiếu gia. Chính là cháu ruột của Uyên Vân Thần".  Người đệ tử kia dõng dạc từng chữ nói ra. 

Tưởng chừng như Doanh Thiên sẽ vì vậy mà khiếp sợ. Nhưng là tiếp theo biểu hiện của hắn lại làm cho bọn hắn thất vọng. 

"Ân. Tựa hồ rất ghê gớm".  Doanh Thiên vẫn bình thản đáp lời. 

"Ngươi.... ". 

Uyên Minh đưa tay ngăn lại tên đệ tử kia. Sau đó nhếch miệng cười nói với Doanh Thiên:"Ngươi chính là kẻ đi cùng Tử Nghiên trở về kia sao". "Đúng thế". 

"Ha ha. Một người như Tử Nghiên làm sao lại có thể đi cùng hạng người như ngươi,  hay nói ngươi chính là nàng người hầu sao".  Uyên Minh cười ha ha nói lớn. 

Hắn điệu cười này có thể nói là rất lớn. Khiến cho rất nhiều người chú ý lại. 

Tại lúc đầu Uyên Minh dẫn người tới tìm Doanh Thiên phiền phức liền đã có không ít người chú ý. 

Hiện tại lại càng nhiều hơn người chú ý về phía này. 

Bọn hắn cũng không can dự gì. Mà chỉ đơn giản là xem náo nhiệt mà thôi. 

Dù sao Uyên Minh sau lưng chỗ dựa không nhỏ. Tại cùng thế hệ. Có thể cùng hắn đối đầu bên trong giáo có không nhiều. 

Nguyên nhân thứ 2 bọn hắn biết vì sao Uyên Minh tới tìm Doanh Thiên gây sự. Đơn giản vì Uyên Minh chính là người ái mộ Cát Ngân Thánh Nữ. 

Hắn đây là muốn lấy lòng nàng.

"Sai,  nàng là ta người hầu".  Doanh Thiên bình thản nở nụ cười đáp lại. 

Nhưng là như thế một câu bình thản đi vào tai những người kia lại lộ ra chói tai cực kỳ. 

Bởi vì dù sao Tử Nghiên đường đường chính là Thánh Nữ. Đích thân 2 vị Giáo Chủ phong hào. 

Nàng phong hoa tuyệt đại. Thiên phú cao tuyệt. Tu vi cũng là cao cường. Làm sao có thể làm người hầu một tên như vậy chỉ có Thiên Nguyên Cảnh thực lực. 

Ban đầu. Những người ái mộ Tử Nghiên kia cũng thật thông cảm chk Doanh Thiên. 

Nhưng là tại dưới câu này lại khác. 

Bọn hắn cho rằng Doanh Thiên đây là vũ nhục Tử Nghiên. 

Có người không khỏi tức giận quát:"Tiểu tử này lại dám ăn nói như vậy,  đáng đời bị Uyên Minh phiền phức". 

"Cũng không biết Tử Nghiên Thánh Nữ lấy ở đâu ra hạng người vô sỉ như vây".  Có người vì Tử Nghiên bất bình. 

Uyên Minh nhếch miệng cười nói:"Ngươi nói Tử Nghiên chính là ngươi người hầu sao". Lời này hắn chính là đem linh lực vận dụng khiến cho hắn lời nói vang xa không ngừng. 

"Đúng thế". Doanh Thiên đáp lại. Dõng dạc không kém. 

"Ha ha. Các ngươi nghe a. Tiểu tử này nói Tử Nghiên Thánh Nữ chính là hắn người hầu nha".  Một đám người đi cùng Uyên Minh a a cười nói. 

Mà lại cười nói đến rộn ràng. Bọn hắn đây là cố ý nói thật to để cho người xung quanh đều nghe thấy. 

Tại xa xa. Trên một tòa sơn phong. Cát Ngân nhếch miệng nhìn một màn này mỉm cười nói thầm:"Tên này đúng là có chút bản sự". 

Nàng đây là thật hài lòng. Dù sao cũng có thể một chút vũ nhục Tử Nghiên. Khiến cho nàng nội tâm cũng có chút thoải mái.

Đang cười nói Uyên Minh bỗng nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn nghiêm giọng nói ra:"Ngươi dám vũ nhục Thánh Nữ bản giáo. Đây là tội chết". 

Cái này Uyên Minh thái độ khiến cho người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. 
Tại vừa rồi hắn còn một dạng khoái trá. Thế nào hiện tại lại như là đang đứng về Tử Nghiên một phe. Cái này để người ta không khỏi trở tay không kịp. 

Cho dù là Doanh Thiên cũng không khỏi buồn cười nói ra:"Ngươi như thế nào liền lật mặt nhanh như vậy". 

Có người thầm nghĩ rồi nói ra:"Hắn cũng không phải là cái gì bênh vực Thánh Nữ. Hắn đây là kiếm cớ gây sự mà thôi. Tiểu tử kia xui xẻo rồi".

Lời này nói ra không khỏi để cho nhiều người tỉnh ngộ. Quả thật như vậy. Thánh Nữ bản giáo là đích thân Giáo Chủ sắc phong. Quyền quý vô cùng. Chính là bộ mặt bản giáo. 

Nếu là bị vũ nhục cũng chính là đối với thần giáo vũ nhục. Đối với 2 vị giáo chủ bất kính. 

Bọn hắn đây là chụp cho Doanh Thiên cái này mũ. 

"Tội chết nha".  Doanh Thiên cười đáp:"Tiếc là ta mệnh rất dai, khó chết". 

"Hừ. Chờ ngươi bị đưa đến lao ngục liền sẽ biết thế nào là chết".  Đằng sau Uyên Minh có mấy người hừ lạnh nói. 

Doanh Thiên nghiêng đầu nhìn mấy tên này cười cười đáp lại:"Cẩn thận kẻo thiên thạch rơi trúng đầu". 

Lập tức. Mấy tên kia liền ha hả cười to:"Tiểu tử. Ngươi bị điên sao, đang yên đang lành. Thiên thạch làm sao rơi trúng đầu.  Lại nói,  ta thật mong bị thiên thạch rơi trúng nha". 

Nghe xong bọn hắn lại cười lớn một trận. 

Nhưng là Doanh Thiên chỉ mỉm cười mà thôi. Cũng không nói gì. 

Đúng lúc này. 

"Oanh". 

Tiếng nổ lớn cùng mù mịt khói bụi lập tức bùng lên. Để cho không người kịp trở tay. 

Tại dưới khói bụi tan đi. Cảnh tượng để cho người ta không khỏi vì đó mà sững sờ. 

Chỉ thấy lúc này. Tại chỗ đám người Uyên Minh vừa đứng kia. Có một viên vẫn thạch ước chừng lớn 3 trượng. 

Viên vẫn thạch này bên trên vẫn còn đỏ rực. Nó rơi xuống tạo thành một cái hơn 10 trượng hố sâu. 

Tại bên dưới nó. Chính là mấy người vừa mới nói muốn thiên thạch rơi trúng đầu. Chỉ là lúc này bọn hắn máu thịt đã là nát bét hòa cùng nhau một thể. 

Về phần Uyên Minh cùng mấy người khác may mắn bị dư chấn đánh bay ra xa. Vì thế may mắn giữ lại một mạng. 

Nhưng là nhìn cảnh này bọn hắn không khỏi ngừng thở. 

"Thật là bị thiên thạch rơi trúng".  Có người thoát chết lắp bắp nói. Sau đó nhìn về Doanh Thiên đầy sợ hãi. 

Viên thiên thạch này rơi xuống tốc độ thật sự quá nhanh. Khiến cho không ai có bất kì cái gì cảm giác. 

Tại dưới như thế trùng kích. Cho dù là Linh Đế cũng không dám tùy tiện đi đón đỡ. 

Trong khi đó Uyên Minh cao nhất cũng chỉ là Linh Tôn mà thôi. 

Uyên Minh con mắt trầm xuống. Hắn nhảy lên chỉ mặt Doanh Thiên quát lớn:"Ngươi đã làm cái gì". 

Doanh Thiên một bộ vô tội lắc đầu nói:"Con mắt nào của ngươi thấy ta làm gì nha". 

Câu này đi ra để cho Uyên Minh không khỏi cứng họng. 

Quả thực vừa rồi Doanh Thiên chỉ là đứng yên một chỗ. Nhưng là hắn câu nói kia. Uyên Minh suy nghĩ mãi cũng không hiểu làm thế nào một cái câu nói liền có thể thành sự thật. 

"Trùng hợp sao".  Uyên Minh không khỏi suy đoán. 

Đúng lúc này. Tử Nghiên từ xa chạy tới.

Nàng lập tức đoán được chuyện gì xảy ra.:"Công Tử, có chuyện gì xảy ra". 

"Không có gì, lỡ mồm nói gở liền thành sự thật mà thôi". Doanh Thiên cười nói.

"Vâng". 

Sau đó. Mặc kệ xung quanh. Doanh Thiên cùng Tử Nghiên chậm rãi rời đi. 

Cho đến lúc 2 người hoàn toàn đi khuất. Có người lúc này mới tỉnh lại nói với bên cạnh:"Ngươi có nghe hay không. Vừa rồi thánh nữ gọi hắn là công tử. Lại còn rất lễ phép". 

"Ta không nhìn nhầm a. Cái này là có chuyện gì". 

Uyên Minh con mắt âm trầm nhìn theo. Hân trong lòng lúc này không khỏi có rất nhiều suy nghĩ.

Rốt cuộc hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao có Tử Nghiên tại. Hắn cũng không thể làm gì Doanh Thiên. 

"Lập tức điều tra viên vẫn thạch kia". Uyên Minh lập tức chỉ lệnh cho mấy tên đệ tử khác. Hắn thật không tin còn có như vậy trùng hợp. 

P/s: mấy ngày này công việc bận rộn. Chương chậm a

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau