NGUYÊN THUỶ ĐẠI THIÊN TÔN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nguyên thuỷ đại thiên tôn - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Băng Tôn Giả

Hàn khí lạnh lẽo kéo tới trong chốc lát liền bao phủ cả một vùng đại địa rộng lớn mấy trăm dặm. Chỉ cần người suy nghĩ một chút liền rõ ràng hàn khí này là do người gây ra.

Tại trên thần hạm lúc này, Tả Lãnh Thiền ánh mắt nặng nề. Bởi vì hắn cảm nhận được thêm một cỗ khí tức cường đại vô cùng đang kéo tới. Kẻ tới này tuyệt đối là cùng một cấp cường giả với hắn. Hắn trầm giọng “Là hoạ, thì tránh không khỏi. Đã như vậy, một lần đối mặt đi”.

Tại trong chiến hạm, Kim Nguyên Soái cũng mở ra ánh mắt của mình hừ lạnh nói “Băng Tuyêt Quốc cũng muốn kiếm một chén canh, tốt “.

Chỉ thấy lúc này phía xa chân trời xuất hiện một cái bóng người. Bóng người này ngồi trên một chiếc bảo toạ. Hàn khí thông thiên này chính là từ hắn mà phát ra. Phía sau hắn cũng xuất hiện lấy một nhóm người. Mỗi cái cũng đều là cường giả đỉnh cao. Người ngồi trên ghế cao giọng cười nói “Thật không nghĩ tới lại náo nhiệt như vậy nha, Kim Nguyên Soái, ngươi lại đến sớm”.

Tại trong chiến hạm một giọng nói hùng hồn phát ra đáp lại “Băng Tôn Giả đường xá xa xôi tới đây không biết là có chuyện gì”.

“A a.. chỉ là tiện đường đi qua mà thôi, thấy nơi đây náo nhiệt liền ghé qua xem”. Băng Tôn Giả một bộ tình cờ đi ngang qua cười nói.

“Thật là đi ngang qua không biết tại sao người lại phát ra như vậy lớn uy áp, là muốn thị uy sao”. Kim Nguyên Soái không cảm tình hỏi.

Đáp lại Băng Tôn giả chỉ là cười lớn “Nha,dạo gần đây tu vi có chút tăng tiến, chẳng may đột phá tới Thông Thần nhị trọng thiên, có chút không khống chế được”.

Câu này vừa đi ra, Tại trong chiến hạm, ánh mắt Kim Nguyên Soái có chút co rụt lại, rõ ràng vị này Băng Tôn Giả đây là cố ý muốn thị uy hắn. Trước đây 2 người đã gặp nhau nhiều lần. Hơn nữa còn động thủ, bởi vì ngang bằng cảnh giới nên không phân thắng bại. Thế nhưng là hôm nay vị kia Băng Tôn Giả hiển nhiên là đã đi trước một bước vượt qua hắn.

Kim Nguyên Soái đáp lại “Chúc mừng Tôn Giả tu vi thăng tiến, ta lại không giống như Tôn Giả có thể tiến thêm một bước. Thế nên đành đi cầu Vương Thần một món thần khí hộ thân, hơn nữa còn là Địa Thần Binh. May mắn được ngài đáp ứng”. Lời này Kim Nguyên Soái chính là có ý muốn cho Băng Tôn Giả biết trong tay hắn cầm thần khí thần ban cho. Cho dù ngươi có hơn ta một cái tiểu cảnh giới thì thế nào.

Băng Tôn Giả nge vậy trong lòng có chút giật mình. Bởi vì hắn rõ ràng Địa Thần Binh là cỡ nào đáng sợ. Hắn phụng mệnh tới đây cũng được thần đưa cho thần khí. Thế nhưng chỉ là thần khí bình thường.đem so với Địa Thần Binh liền lộ ra có chút đồng nát sắt vụn. Hắn cũng biết mình tính sai. Xem ra món đồ trên thần hạm kia được các thần coi trọng vượt xa hắn tưởng tượng.

....

Bên dưới mặt đất, Nguyệt Nhi tò mò hỏi Doanh Thiên “Sư Tôn a, vì sao đám người trên kia không giao nộp đồ mà thoát thân. Cứ như vậy liền sẽ bị giết không còn một mống”.

Bên cạnh Ma Âm cũng là chung thắc mắc “Đúng vậy, dù sao tính mạng là quan trọng, đồ vật dù quý thế nhưng là không bù lại mạng sống nha”.

“Các ngươi không hiểu, đồ vật trên kia vượt xa các ngươi tưởng tượng. Giá trị của nó là rất lớn. Hơn nữa nếu để lộ ra thì bọn hắn chắc chắn sẽ bị diệt môn trong nay mai, vì thế dù chết bọn hắn cũng không thể để lộ ra”. Doanh Thiên một bộ nhìn thấu nói ra.

Ma Âm ngạc nhiên “Đồ vật gì lại kinh khủng như vậy”.

“Chờ chẳng phải liền biết”. Nói đoạn Doanh Thiên đứng dậy lại tiếp “Các ngươi chờ ở đây, ta đi có chút việc”. Nói xong liền biến mất. Kỳ lạ là xung quang giống như không một ai phát hiện hắn cứ như vậy tiêu thất. Chỉ có Hoằng Cát là nhìn thấy mà thôi.

Hoằng Cát thầm chảy mồ hôi “Vị Gia này đến cùng là tồn tại gì”.

....

Trong nháy mắt Doanh Thiên xuất hiện tại một căn phòng. Căn phòng này nhìn qua chính là phòng nữ nhi. Chính là trên thần hạm một căn phòng.

Ngay lập tức cửa mở ra. Đi vào là một nhóm người. Đều là nữ tử, đi đầu chính là vị kia Tử Nghiên. Vào phòng đằng sau, một nhóm nữ tử này đều là tâm trạng căng thẳng. Trong đó một cái nói “Thật sự chúng ta sắp chết ở đây sao, sư tỷ, thật không có cách nào sao”.

Tử Nghiên bình tĩnh đáp lời “Không có gì phải sợ hãi. Chết ở đây cũng tốt, còn hơn là cả nhà bị giết. Chuyện này chúng ta không làm chủ được”.

Ngay lúc này một cái giọng nam vang lên “Mấy cái nha đầu các ngươi làm gì bi quan như vậy. Có hay không cần ta giúp đỡ”.

Lúc này một đám nữ tử mới nhao nhao giật mình nhìn sang. Chỉ thấy không biết từ lúc nào một cái bạch y nam tử đang ngồi trên giường của Tử Nghiên. Nam tử này giống như là đã ngồi đó thật lâu. Tử Nghiên ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử này. Hắn đến cùng là như thế nào đi vào. Phải biết phòng của nàng là có trận pháp, có người đi vào nàng liền biết. Hơn nữa lấy nàng tu vi lại không thể phát hiện hắn ngồi đó.

Mấy nữ tử nhao nhao rút kiếm một bộ sẵn sàng đem hắn giết. Thế nhưng là ngay lập tức. Căn phòng này giống như là đông cứng lại. Là thời gian đóng băng. Thêm vào đó là màu sắc trong căn phòng bỗng nhiên xám xịt đi. Không còn rực rỡ màu hoa. Cũng không còn màu gỗ,màu nhung lụa. Thay vào đó chỉ là một màu xám đen giống như tranh đen trắng. Tử Nghiên giật mình sợ hãi than “Thiên Địa Thất Sắc”. Sau đó nàng liền phát hiện cả căn phòng này chỉ còn nàng và Doanh Thiên là có thể cử động. Mấy vị sư muội kia của nàng đều bị định trụ tại đó.

“Ngươi là ai, có ý đồ gì”. Tử Nghiên ánh mắt trở nên ngưng trọng.

Doanh Thiên thì một bộ không để ý đi tới một chiếc ghế dài, sau đó chính là nằm dài ra đạo “Tới rót rượu cho ta đi”.

Tử Nghiên ngạc nhiên, đây đến cùng là cái gì tình huống, sau một hồi đấu tranh tử tưởng, nàng rốt cuộc vẫn mở tới một bình rượu đến bên cạnh rót cho hắn.

Đỡ lấy chén rượu kia, một hơi uống vào. Doanh Thiên có chút xa xăm mở lời “Ngươi có biết cảm giác nhìn người thân bên cạnh mình chết đi không”.

“Chưa từng trải qua “.

“Vậy Ngươi hẳn là không muốn điều đó xảy ra”.

“Đúng”.

“Nếu để những đồ vật kia lộ ra. Ngươi sẽ rất nhanh nếm trải cảm giác này”.

Câu này vừa đi ra. Tử Nghiên ngay lập tức một chưởng vung lên. Nhắm thằng thiên linh cái của Doanh Thiên mà đánh xuống. Tuyệt đối là muốn trong một chiêu này đem hắn giết chết.

Thế nhưng là chưởng ấn chỉ cách trán Doanh Thiên một gang tay liền không cách nào tiến thêm. Tử Nghiên chỉ cảm thấy nàng không có cách nào di chuyển.

Doanh Thiên lắc đầu “Quá nông nổi. Đạo tâm như vậy kém cỏi. Sau này liền sẽ hại chết ngươi”.

Áp chế sợ hãi trong lòng. Tử Nghiên hỏi “Ngươi đến cùng là muốn gì”.

“Rốt cuộc đi vào vấn đề chính. Ta nếu như nói sẽ giúp các ngươi vượt qua một kiếp này. Lại sẽ giúp các ngươi bí mật. Ngươi có tin hay không”. Doanh Thiên nghiêm túc nói.“Ngươi nói thật”. Tử Nghiên kinh nghi bất định hỏi lại.

“Ta chỉ hỏi ngươi có hay không tin tưởng ta” Doanh Thiên chốt lại một câu.

Tử Nghiên nhìn hắn thật sâu. Không hiểu sao nàng cảm giác nam tử này mang đến cho nàng một cỗ đáng tin khó hiểu. Giống như cho dù là trời có sập xuống thì chỉ cần hắn tại. Hắn đều có thể đỡ được. Thế nhưng là lý trí của nàng lại đang đấu tranh. Một cái nam tử không quen biết. Đặt niềm tin vào hắn liệu có ổn hay không. Việc này chính là liên quan đến cả nhà gia tộc. Tông môn. Đây chính là liên quan tới hàng ức vạn tính mạng sinh linh. Làm không tốt chính là gia tộc. Tông môn của nàng đều tan thành mây khói.

Suy nghĩ một hồi, nàng hít sâu một hơi sau đó nhìn thẳng Doanh Thiên nghiêm túc trả lời “Ta Tin ngươi”.

“Tôt, nên như vậy”. Doanh Thiên mỉm cười hài lòng. Sau đó dạo tiếp “Thế nhưng là ngươi rõ ràng thiên hạ vốn không có cơm trưa miễn phí”.

“Ta rõ ràng, ngươi muốn gì”

“Rất đơn giản. Ngươi làm ta thị nữ. Và ta cần một phần thứ đồ kia”.

“Điều này là không thể, thứ đồ kia tuyệt không thể lấy ra ngoài”

“Cái quan trọng là bí mật của nó, nếu ngươi đồng ý chỉ cần hô lớn là được”. Nói xong Doanh Thiên liền biến mất. Căn phòng này cũng dần trở lại màu sắc ban đầu của nó.

Mấy cái nữ tử toàn bộ đều tỉnh lại. Sau đó dáo dác nhìn quanh hỏi “Sư tỷ tên kia đi đâu”.

“Ta không rõ”. Tử Nghiên đáp lại sau đó lại trầm ngâm. Nàng quyết định đem chuyện này nói với Tả Lãnh Thiền.

“Ta cần đi gặp Tả Đại Nhân”.

.....

Doanh Thiên bất thình lình xuất hiện trước mặt Nguyệt Nhi. Nha đầu này giật mình hỏi “sư tôn vừa mới đi đâu”. Doanh Thiên cười đáp “Đi làm chút giao dịch”.

Chỉ có Hoằng Cát là sợ hãi. Bởi vì lấy hắn đôi Nhãn Thuật kia có thể nhìn thấy rõ ràng Doanh Thiên xuất hiện trên thần hạm. Thế nhưng là ở đây cường giả vô số. Không thiếu hạng người vô địch đều ở đây. Thế nhưng là hắn có thể ẩn hiện mà không ai phát hiện. Hắn biến mất không ai hay. Hắn trở lại cũng k ai biết. Hắn giống như là từ đầu đến cuối đều ở tại nơi đó.

Phía bên kia Băng Tôn Giả và nhóm người tuỳ tùng cũng đã dựng lên một toà đại điện. Toà đại điện này chính là một món bảo khí.

Thời gian yên lặng trôi qua. Thấm thoắt liền 3 ngày. Ngay lúc này Kim Nguyên Soái đi ra khỏi thần hạm nói lớn “Thời hạn 3 ngày đã qua, các ngươi có hay không rời xuống thần hạm”.

Trên thần hạm cũng đi ra một nhóm người. Dẫn đầu chính là Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền lúc này khuôn mặt có chút băng lãnh. Trước mắt hắn chỉ có 2 lựa chọn. Một là giao nộp đồ vật. 2 là chiến đến cùng. Giao nộp đồ vật ra thì sẽ là bọn hắn tông môn đại hoạ. Nếu chiến đến cùng thì hôm nay cũng khó sống rời đi nơi này. Trong đầu hắn hiện lên nhưng lời mà Tử Nghiên đã nói. Thế nhưng là hắn không tin tưởng. Một cái lạ mặt người. Muốn lấy một phần món đồ kia. Đây là tuyệt đối không thể nào.

“Đã như vậy. Liền chiến đi. Hôm nay bọn ta dù chết ở đây cũng tuyệt không rời đi thần hạm này”. Tả Lãnh Thiền kiên định nói ra.

“Tốt. Thiết Huyết Quân Đoàn nge lệnh. Bày trận.... tấn công lên hạm”. Kim Nguyên Soái hạ lệnh.

——-

Mấy anh em đọc truyện chịu khó share pr giúp mình chút. Để lấy động lực viết đc nhiều ạ.

Chương 27: Chiến Đấu Nổ Ra

Kim Nguyên Soái vừa buông lệnh, chỉ thấy ngay lập tức Thiết Huyết Quân Đoàn lấy một tốc độ khó tin triển khai đội hình, trong mấy cái hít thở liền đã thấy quân đội bố trí xong đâu vào đó. Từng tốp quân lính đều ở vị trí của mình, lấy một phương thức kỳ lạ mà diễn hoá thành trận pháp bao vây thần hạm.

Có người nhìn ra trận này sợ hãi than “Là Huyết Thần Trận, nge nói trận này là một vị thần vô cùng cường đại trên Thần Đình sáng tạo”.

“Uy lực trận này vô cùng mạnh mẽ, trận này cực hạn dù chỉ dùng phàm nhân sức cũng có thể đồ thần”

“Nge nói đã có không chỉ một vị thần vẫn lạc trong trận”

“Hôm nay Thiết Huyết Quân Đoàn đến đây chỉ có một nửa. Thế nhưng là Thông Thần Cảnh cường giả rơi vào trận có lẽ cũng bỏ mạng đi”.

Phía xa Băng Tôn Giả nhìn trận này cũng cảm thấy ngưng trọng, hắn từng đối đầu với Kim Nguyên Soái vô số lần. Hắn biết rõ trận này lợi hại cỡ nào.

Trên thần hạm, Tả Lãnh Thiền cũng đều cảm thấy áp lực. Cho dù lấy hắn tu vi Thông Thần này cũng không có dám chắc toàn thân trở ra nếu bị rơi vào trận. Chưa kể còn có 2 vị cường giả không thua kém hắn ở cạnh.

Ngay sau khi quân đội trận pháp bố trí xong. Liền thấy phía trên bầu trời xuất hiện lấy 36 thân ảnh màu máu ngưng hiện ra. Đây là huyết khí của chi quân đội này kết hợp với chiến ý tạo thành. 36 thân ảnh màu máu này đứng quanh thần hạm. Bất cứ lúc nào cũng có thể công lên.

“Trận này cực hạn chính là có thể ngưng ra 108 huyết ảnh, hôm nay mang tới 36 huyết ảnh đã là vô cùng ghê gớm” Có cường giả hiểu biết sợ hãi than. “

“Xem ra hôm nay bọn người kia chắp cánh khó thoát”. Cũng có người đồng tình.

Tả Lãnh Thiền thở dài một hơi sau đó nhìn về những cường giả phía sau nói “Ta sẽ ngăn trận, phần còn lại liền do các ngươi lo liệu, hôm nay sống chết đành phải xem mệnh”.

“Nguyện cùng đại nhân bảo vệ hạm tới cùng”. Đằng sau một đám người đều là quỳ xuống hô. Cũng phải, bọn hắn hôm nay ai nấy đều đã ôm lấy tâm lý phải chết, đối mặt như vậy tình huống mà bọn hắn vẫn có thể như vậy ngoan cường đã là không dễ dàng.

Ngay lập tức trên thần hạm đi ra từng nhóm từng nhóm người. Trong chốc lát, số lượng lên tới mấy chục vạn người. Phải biết thần hạm này là cỡ nào khổng lồ, trước khi rớt xuống trên hạm liền có tới hơn trăm vạn người, do chiến đấu qua đi số lượng người thụt giảm hiện tại liền chỉ còn mấy chục vạn, thế nhưng mấy chục vạn người này mỗi cái đều là cường giả địa sư trở lên. Linh Tôn Linh Hoàng nhiều không kể siết, liền Linh Đế cũng có tới mấy ngàn vị,đây đã là đội hình khổng lồ có thề quét sạch một cái thế giới cỡ trung.

Kim Nguyên Soái cũng có chút ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới trên hạm có nhiều cường giả như vậy. Thế nhưng ngay sau đó hắn hạ lệnh. “Khởi trận, giết sạch không chừa một tên”.

Lệnh vừa ban, 36 thân ảnh màu máu lập tức được kích hoạt. 36 thân ảnh này trên tay xuất hiện lấy một cây thương máu. Trên mỗi cây thương đều tràn đầy sát phạt khí tức. Chúng đồng thời phóng cây thương về phía thần hạm, mỗi cây thương đều mang theo uy lực tuyệt luân vô bỉ, lấy một thế sét đánh lao vun vút về phía thần hạm. Liền xem như Linh Đế Linh Thánh nếu bị một thương này xuyên trúng cũng chỉ có tan thành mây khói.

Ngay khi 36 cây thương vừa tới. Tả Lãnh Thiền lập tức rời hạm. Lấy sức một mình ngăn cản 36 cây thương kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, huyết khí trùng kích ra ngoài khiến nhiều kẻ tu vi yếu kém đều là người ngã ngựa đổ. Chỉ thấy Tả Lãnh Thiền đứng đó có chút chật vật, 2 cánh tay đã chảy máu. Dù sao lấy sức một người đón đỡ công kích của trăm vạn người đã là quá sức. Hớn nữa không phải chỉ là trăm vạn người cùng công kích. Đây là chiến ý kết hợp với trận pháp. Uy lực hợp kích vừa rồi tăng lên đâu chỉ mười lần.

“Xem ra đã là Thông Thần tam trọng thiên rồi”. Kim Nguyên Soái ánh mắt có chút co lại. Sau đó lại mỉm cười “Thông Thần tam trọng thiên thì thế nào cho dù hôm nay ngươi có thành thần cũng đều phải chết”. Kim Nguyên Soái nhìn xuống dưới nói lớn. “Nge lệnh, chia ra 80 vạn binh đối phó hắn, 20 vạn binh còn lại đánh lên thần hạm, chư vị ở đây cũng giúp sức đi. Đoạt được gì liền quy các vị, triều đình sẽ không cướp, Băng huynh cũng cho người lên giúp chứ”. Nói đoạn nhìn về phía Băng Tôn giả.

Băng Tôn giả cũng ngạc nhiên, sau đó a a cười lớn “Kim Huynh thật là sảng khoái nha”. Sau đó Băng Tôn Giả cũng phẩy tay, lập tức phía sau Băng Tôn giả nhóm người kia cũng tham gia vào chiến đấu, phải biết mỗi một

cái đều là Linh Thánh cường giả đỉnh cao.

Bên dưới hơn trăm vạn người từ các tông môn đại giáo nge Kim Nguyên Soái nói vậy ai nấy đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức đổ xô tấn công lên hạm.

“Giết lên hạm, cướp đoạt tài nguyên”

“Ha ha, thần tàng, ta tới đây, hôm nay nhất định phải kiếm lớn”
“Ta sẽ bắt lấy mấy cái mỹ nữ về ấm giường, ban nãy ta đã chấm được vài người, các ngươi đừng hòng cùng ta tranh”.

Chỉ vẻn vẹn mấy chục cái hơi thở. Nơi này liền đã biến thành một cái chiến trường khổng lồ. Một mảnh bên kia Tả Lãnh Thiền đã rơi vào trong trận, đang cực khổ chống đỡ. Tại trên hạm liền đã có vô số người công lên. Từng tiếng nổ lớn vang lên. Từng đạo linh lực bay ngang trời đủ loại màu sắc. Từng tiếng hét thảm vang vọng bầu trời. Tuỳ thời đều có thể thấy từng bóng người rơi xuống mà chết đi. Tuỳ lúc đều có thể thấy tứ chi gãy đoạn rơi xuống. Từng đạo huyết vụ bay trong gió. Phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt hoá thành một cỗ chiến trường khổng lồ.

Tại bên ngoài chiến trường lúc này đã có nhiều nhóm người lùi ra xa. Đây là những cường giả dẫn đầu không có tham chiến, hoặc là những thế lực yếu kém không có khả năng tranh đoạt. Cũng có người sợ chết. Cũng có người ôm ý nghĩ khác trong đầu.

Tại một chỗ vắng vẻ, nhóm người Doanh Thiên và Hoằng Cát đang quan sát. Hoằng Cát không có dẫn đệ tử đi tham chiến vì bọn hắn ở đây là tương đối yếu kém. Lại nữa lần này chỉ là dẫn mấy cái đệ tử đi lịch duyệt. Lấy bọn hắn chút này tu vi, e rằng vừa vào đến chiến trường liền đã bị linh lực oanh thành thịt vụn.

Lúc này ánh mắt bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào chiến trường kia. Trong mắt mang theo nỗi sợ hãi. Dù sao bọn hắn cũng là lần đầu trông thấy tràng diện này. Có đệ tử là chịu không được chạy tới gốc cây mà nôn oẹ. Nhất là những nữ đệ tử kia đều run cầm cập không giám nhìn.

Hoằng Cát nhìn đám đệ tử này lắc đầu thất vọng thở dài sau đó nhẹ nhàng nói “Các ngươi đã thấy, không có thực lực liền tính mạng của mình đều là cỏ rác. Hãy lấy đó làm gương, ở cái thế giới này, thực lực chính là quan trọng nhất”.

Chỉ có Vương Khôi là ánh mắt vẫn có chút bình tĩnh. Có thể thấy được trong mắt hắn có một cỗ ý chí khó lường. Có lẽ trong tất cả những đệ tử Tinh Vẫn Các ở đây thì chỉ có Vương Khôi là có định lực cao nhất.

“Ngươi sai, có thực lực đúng là quan trọng, thế nhưng quan trọng nhất chính là đạo tâm” Doanh Thiên mỉm cười dạo “Đạo Tâm không kiên thì cho dù ngươi có được thực lực cũng sẽ khiến ngươi không thể làm chủ mình”.

Hoằng Cát nge vậy liền trầm ngâm, bời vì hắn rõ ràng lời Doanh Thiên là có ý gì, sau đó hắn chắp tay “Công tử nói chí phải”.

Bên canh Doanh Thiên, Nguyệt Nhi có chút lo lắng hỏi “Sư tôn a, ngươi liền không đi cứu vị kia Tử Nghiên tỷ tỷ a, nhỡ tỷ ấy bị người giết thì làm sao ngươi thu tỷ ấy làm tỳ nữ đây”.

Doanh Thiên bật cười gõ đầu Nguyệt Nhi “Nha đầu không cần tài lanh, sư tôn ngươi tự biết làm việc”.

“Xí, người ta quan tâm còn đánh”.

“Còn nói nữa liền quăng ngươi vào trong đó”.Nguyệt Nhi im bặt.

....

Một canh giờ đi qua, tại trong chiến trường lúc này khắp nơi đều có thể thấy từng bộ thi thể, có nguyên vẹn, có đứt cụt chân tay, càng nhiều là huyết nhục mơ hồ không rõ mặt mũi. Đại địa khắp nơi đều là hố to hố nhỏ. Cõ những vết nứt sâu tới hàng ngàn trượng, đây là do linh lực tàn phá mà ra. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Hơn nữa ngày càng ác liệt. Trải qua một canh giờ đại chiến. Số người chết đi đều là tu vi thấp một chút. Còn lại người đang chiến đấu đều là cường giả đỉnh cao.

Thần hạm lúc này cũng đã bị tàn phá chia năm sẻ bảy, chỉ còn lại một khoang lớn thần hạm đang được một nhóm mạnh nhất cường giả bảo vệ. Vây xung quanh khoang thần hạm lúc này cũng có rất nhiều người bao vây. Cơ hồ đều là Linh Thánh cường giả. Có thể tưởng tượng, chỉ chốc lát nữa thôi. Sẽ có một trận loạn chiến kinh thiên động địa ở đây bùng phát.

Phải biết, Linh Thánh cấp cường giả tại trên đại lục là rất ít lộ diện, bởi vì cơ hồ Linh Thánh đều tại bế quan tìm cách trùng kích Thông Thần Cảnh để kéo dài thọ nguyên, lại tăng thêm một bước đến gần thần cảnh, mà cường giả Thông Thần Cảnh thì đều tại trùng kích Thần cảnh, thoát khỏi phàm nhân kiếp, vì thế Linh Đế đã là cấp cao nhất cường giả đi lại trên đại lục. Thế nhưng hôm nay trận chiến này Linh Thánh Linh Đế xuất hiện nhiều vô kể, trận chiến này tuyệt sẽ chỉ trong chốc lát liền vang đến mọi ngóc ngách trên toà thế giới này.

Lúc này phương viên trận chiến đã kéo dài tới hơn mười vạn dặm, bởi vì chiến đấu ngày càng kịch liệt, mỗi một cái Linh Đế, Linh Thánh đều có thực lực bài sơn đào hải, ở đây nhiều cường giả như vậy, có thể biết tràng chiến đấu này là cỡ nào tràng diện.

Uỳnh, Uỳnh,Uỳnh.... ngay tại lúc này từng tiếng vang lớn mang theo sóng âm cuồng bạo trùng kích mà ra.

Có người bên ngoài quan sát nhìn chằm chằm vào chiến trường mở miệng nói “Đã bắt đầu rồi”.

Tại khoang Thần Hạm kia, hơn 300 vị Linh Thánh cường giả đã chiến lấy thành một đoàn, từng đạo Linh Lực huỷ thiên diệt địa đánh ra, đem đại địa đều xới tung lên. Trong chốc lát những người khác đang chiến đấu đều phải bỏ chạy ra phía xa. Sợ bị dư ba trùng kích tới, một vị Linh Đế chạy không kịp bị một đạo dư âm đánh trúng, chỉ thấy hắn không kịp hét thảm một tiếng liền bị oanh thành huyết vụ.

.....

Trong khoang thần hạm lúc này tụ tập hơn 1 vạn người, đều là người trẻ tu vi yếu kém hoặc người giúp việc trên hạm, mỗi một cái đều đang lộ ra rõ rệt vẻ sợ hãi trên khuôn mặt, có vài kẻ thì trực tiếp khóc lóc.

Tại trên cao nhất kia. Ngồi xếp bằng lấy một cái nam tử, hắn trông trẻ tuổi, thế nhưng là trên thân hắn thần uy lượn lờ, rõ ràng hắn là một vị thần, chỉ có điều trên thân hắn lúc này chảy xuôi thần huyết, khí tức cũng cực kì không ổn định, hiển nhiên là đã bị thương cực kì nghiêm trọng.

Tử Nghiên lúc này cũng đang ở đây, nàng tại trước mặt nam tử này quỳ xuống lo lắng hỏi “Thiết Thần đại nhân, chúng ta thật không có cách nào sao, bên ngoài kia Tả Đại Nhân đã rất khó chống đỡ”.

Nam tử được gọi là Thiết Thần này mở mắt ra, ánh mắt hắn có chút suy nghĩ, sau đó mệt mỏi đáp “ta thần Nguyên đã bị phong ấn, không cách nào phá phong, ta không thể động thủ, một khi động thủ liền sẽ dẫn tới thần nguyên tự bạo, liền đem các ngươi theo đó chôn vùi luôn, thật đến mức chúng ta không chống đỡ được, ta cũng chỉ có thể để thần nguyên tự bạo”.

Tử Nghiên ánh mắt có chút lặng đi, sau đó nàng lại hỏi “Vậy chuyện kia thế nào,có hay không chúng ta thử một lần”.

“Chuyện kia,,,, ngươi lấy gì tin tưởng hắn, vạn nhất hắn đánh chủ ý chúng ta đồ vật kia”.

“Chuyện này, hắn chính là đánh chủ ý chúng ta đồ vật đó”.

Ngay lúc này khoang thần hạm này rung chuyển kịch liệt. Giống như là bị thứ gì đó đánh trúng. Chỉ thấy từ trên không rơi xuống một thân ảnh. Chính là thân thể của một vị Linh Thánh bị đánh rớt xuống, vị Linh Thánh này đã chết. Hiển nhiên là bị người ném xuống.

......

Dạo này bị bệnh dị ứng, khắp người đều là ngứa ngáy, không thể nào viết nổi. Hix. Sắp tới mấy chương sẽ tóm tắt qua hệ thống tu luyện cho anh em dễ hiểu, tất nhiên là chỉ hệ thống của phàm nhân thôi. Ít nữa lên thần sẽ nói tiếp ^^

Chương 28: Địa Thần Binh Uy Lực

Bộ Linh Thánh thi thể này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo một vị Linh Thánh, vị này Linh Thánh bị người ta đánh nổ tung đầu, chỉ còn lại một cỗ thi thể rớt xuống. Có mấy người nhận ra vị này Linh Thánh đều đau lòng hô lên “Là Sư Hầu Linh Thánh, bọn hắn vậy mà giết Sư Hầu Linh Thánh”.

Ngay lúc này một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới. “Vậy ra là trốn ở đây, hắc hắc lần này xem các ngươi chạy đi đâu”.

Tất cả mọi người trên khoang thần hạm đều nhìn lên, chỉ thấy đứng đó một vị hắc bào lão giả, hiển nhiên kẻ vừa rồi giết sau đó ném Sư Hầu Linh Thánh xuống dưới chính là hắn.

Hắc bào lão giả này tất nhiên cũng là một vị Linh Thánh đỉnh cao, hắn trên thân mang một cỗ khí tức âm trầm, rõ ràng là một kẻ giết người như ngoé, tuyệt không phải hạng người tốt lành gì.

Khi nhóm người trên Khoang Thần Hạm này bại lộ, chiến đấu dần dần ngưng lại, sau đó 2 bên từ từ rút về phía mình trận doanh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một người, chính là vị kia Thiết Thần, mặc dù hắn bị trọng thương, thế nhưng dù sao hắn vẫn là thần, mà bọn hắn hiểu rõ Thần ý vị như thế nào, thế nên bọn hắn tuyệt không dám vọng động. Chỉ có thể tạm dừng chiến đấu lại.

Lúc này Băng Tôn Giả bay tới gần, sau đó nhìn chằm chằm vào Thiết Thần, hắn cười lạnh nói “Các ngươi cũng không cần phải sợ hãi, mặc dù hắn là thần, thế nhưng đã bị thương thế vô cùng nghiêm trọng, tuyệt không thể động thủ, Xem ra hôm nay bọn ta lại có vinh dự đồ thần nha”.

Nge Băng Tôn Giả nói như vậy, bên dưới thuyền ai nấy đều vô cùng sợ hãi, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Thiết Thần của bọn hắn đúng là không thể động thủ, như vậy hôm nay bọn hắn chắc chắn liền chôn thây ở nơi này.

Thiết Thần ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn về phía Băng Tôn Giả sau đó nói “Lấy một cái Thông Thần Nhị Trọng Thiên lại dám nói như ngươi đã nhìn thấu ta, ngươi chắc chắn?”.

Băng Tôn Giả nge vậy ánh mắt có chút ngưng lại, hắn có thông tin chính xác là vị này Thiết Thần không thể động thủ, hắn rất tin tưởng thông tin này, thế nhưng là đối mặt với một vị Thần, hắn liền không dám chắc như vậy, dù sao đối phương cũng là Chân Thần, không phải hắn loại cường giả Thông Thần này có thể suy đoán.

“Ngươi cũng không cần tỏ ra thần bí, nếu ngươi có thể động thủ, còn núp ở chỗ này sao” Băng Tôn giả thăm dò.

Lấy Thiết Thần trí tuệ, làm sao k nhìn ra là hắn đang thăm dò mình thế nhưng hắn thật thà đáp “Đúng là ta không thể động thủ, nếu động thủ thì hôm nay ta chết chắc”.

Câu này đi ra làm cho tất cả người trên hạm đều nhốn nháo, làm sao có thể nói toẹt ra như vậy, cho dù ngươi không thể động thủ là thật thế nhưng cũng k cần phải nói ra như vậy chứ, một khi nói ra bọn hắn sẽ không còn cố kị mà tấn công vào. Khi ấy tất cả liền chết.

Thế nhưng câu tiếp theo lại làm cho bọn hắn yên lặng trở lại. “Mặc dù ta không thể động thủ thế nhưng là có thể tự bạo Thần Nguyên”.

Câu này đúng là một gáo nước lạnh tạt lên tất cả người ở đây. Tự Bạo Thần Nguyên nha, đây tuyệt đối là huỷ thiên diệt địa, Băng Tôn giả nge vậy ánh mắt liền trở nên trầm xuống. Hắn rõ ràng Thần Nguyên tự bạo là cỡ nào khủng bố, hắn đã từng chứng kiến qua một vị Thần Tự bạo Thần nguyên, uy lực có thể khiến một toà tiểu thế giới tan thành mây khói. Mặc dù Cực Huyền Giới là đại thế giới, thế nhưng là phương viên mấy trăm vạn dặm cũng sẽ vì thế mà bốc hơi, bọn hắn tuyệt không chạy thoát.

Băng Tôn giả đã có chút lưỡng lự, bởi vì hôm nay hắn tới đây chỉ có một mục đích duy nhất là lấy được một phần món đồ kia về, không nhất thiết phải liều mạng ở đây. Nghĩ vậy hắn liền lùi lại hô lớn. “Kim Huynh, việc này nên do huynh tới giải quyết, ta có chút không làm chủ được nha”.

Từ phía xa Kim Nguyên Soái nge vậy liền hừ lạnh “Tham sống sợ chết”.

Băng Tôn giả nge được, thế nhưng là hắn không có chút nổi giận, thay vào đó là aa cười nói “Nếu như Kim Huynh k sợ chết vậy liền xin mời”.

“Ta khuyên các hạ không cần tự bạo” Kim Nguyên Soái vừa nói vừa lấy ra một chiếc kính.

Thiết Thần nhìn thấy chiệc kính này ánh mắt có chút co rụt lại “Địa Thần Binh”

“Thế nào, lấy món đồ này liền có thể áp chế ngươi tự bạo uy lực xuống mức nhỏ nhất” Kim Nguyên Soái tự tin nói.

Thế nhưng vị kia Thiết Thần lại bình tĩnh “Ngươi thật cho rằng dựa vào ngươi chút thực lực ấy có thể khởi động Địa Thần Binh sao, Địa Thần Binh là thần khí chỉ có Tượng Thần cấp Thần Tôn mới có thể rèn ra, đây là đồ vật mà chỉ có Thần Vương mới có thể phát huy uy lực, ngươi thật cho rằng ngươi có thể phát huy uy lực của nó”.

Kim Nguyên Soái có chút không trả lời được, dù sao lấy hắn cái này phàm nhân liền không hiểu được tại trên thần giới kia có những gì, hắn đã tiếp xúc với thần khá nhiều, thế nhưng là cấp bậc trên thần giới kia hắn hoàn toàn có chút mù tịt.Kim Nguyên Soái hừ lạnh “Chờ đi, đợi ta giết xong hết người của ngươi, rồi sẽ có người đến thu thập ngươi”. Nói xong quay người rời đi, buông lại một câu “Vậy chặt bọn hắn, rồi sẽ có người tới thu thập hắn “.

Trên khoang Thần Hạm, Thiết Thần nắm tay có chút co chặt lại, hắn thì thào “Địa Thần Binh, xem ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so ta tưởng, lần này xong”. Trong nội tâm hắn hiện tại tương đương uỷ khuất, năm xưa hắn cũng như vậy từ phàm nhân đi lên, mơ ước thành thần, thế nhưng là từ sau khi thành thần, hắn liền nhanh chóng nhận ra, cho dù thành thần rồi cũng nhiều khi thân bất do kỷ, hắn nhận ra, thành thần cuộc sống so với phàm nhân còn muốn khó khăn, hiện tại đây hắn bị mấy cái phàm nhân khi dễ cũng không thề làm gì. Còn điều gì so với đây uỷ khuất.

Lúc này Kim Nguyên Soái đã ở bên cạnh Huyết Thần trận, nhìn vào trận lúc này chỉ thấy Tả Lãnh Thiền đang đau khổ chống đỡ ở đó. Hắn lúc này máu me đầy người, khắp người đều là thương thế. Phải biết hắn đây là đã đủ cường đại, lấy Thông Thần Tam trọng thiên tu vi có thể chống đỡ được lâu như vậy liền không tầm thường chút nào.

Tả Lãnh Thiền tay cầm một thanh loan đao, thanh loan đao này cũng là một kiện thần khí, thế nhưng đây chỉ là thần khí bình thường, dựa vào thanh thần khí này hắn mới có thể chống đỡ đc lâu đến vậy, đổi lại là một người khác liền đã thân tử đạo tiêu từ lâu.

Kim Nguyên Soái nhìn Tả Lãnh Thiền cười lạnh nói “Thế nào, liệu ngươi có thể chống đỡ được bao lâu”.

Tả Lãnh Thiền mặc dù trên người thương thế, thế nhưng là khuôn mặt hắn vẫn kiên nghị đáng phục “Ta còn chống đỡ được dài, thế nhưng các ngươi có thể sao”.

Lúc này Kim Nguyên Soái mới nhìn lại thì đã thấy hơn 80 vạn quân bày trận lúc này cũng đã mệt nhoài. Lấy bọn hắn tu vi liên tục thúc giục trận pháp thời gian dài như vậy cũng là quá sức. Thấy cảnh này Kim Nguyên Soái cũng có chút khâm phục Tả Lãnh Thiền, đổi lại là hắn vào trận thì đã chết không biết bao nhiêu lần r. Dù sao Tả Lãnh Thiền cũng hơn hắn 2 cái trọng thiên tu vi, đây là khá lớn khoảng cách. Đừng nhìn chỉ là 2 cái khoảng cách, liền xem như 10 tên như Kim Nguyên Soái cũng tuyệt đối đánh không lại Tả Lãnh Thiền.

Kim Nguyên Soái rốt cuộc không chần chờ nữa, hắn muốn động thủ. Đem ra chiếc kính Địa Thần Binh kia, đoạn nói “Đây là Huyền Minh Kính, một kiện Địa Thần Binh, hôm nay liền dụng nó chém ngươi”.

Tả Lãnh Thiền ánh mắt liền co rụt lại, hắn biết Địa Thần Binh là ý vị gì, đây là Thần Khí mà Thần Vương chuyên dùng. Mặc dù hắn biết Kim Nguyên Soái cố hết sức cũng chỉ có thề kích ra một tia cỏn con uy lực mà thôi. Thế nhưng cho dù là một tia cỏn con Địa Thần Binh cũng không phải hắn dạng này Thông Thần cảnh có thể chống đỡ.

Chỉ thấy Kim Nguyên Soái thúc dục Huyền Minh Kính, lập tức chiếc kính này bay lên cao, sau đó trên kính bắt đầu phát ra thần quang chói chang. Thần quang này thật sự quá chói lọi, nó liền giống như một mặt trời thứ 2 vậy, bất cứ ai nhìn vào nó đều nhức nhối con mắt. Cho dù lấy tu vi Thông thần cũng không có cách nào nhìn thẳng vào chiếc kính này. Cùng lúc đó là Vô Tận thần uy bạo tạc ra, giống như là hồng thuỷ thần uy trong chốc lát liền bao trùm lấy vùng không gian này. Chỉ thấy vô số cường giả đang lơ lửng trên không bị thần uy ép cho rơi xuống. Lúc này chỉ có một mình Kim Nguyên Soái còn ở đó. Dù sao hắn là người thúc dục thần binh nên không bị ảnh hưởng.

Một lát sau, thần quang tán đi, mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Huyền Minh Kính vẫn ở đó, yên lặng xoay tròn, hơn nữa là im lặng đến đáng sợ. Cả vùng không gian này giống như âm thanh đều biến mất. Những tiếng vang chiến đấu. Những giọng nói của những người xung quanh đều biến mất. Cả vùng không gian này chính là như vậy yên lặng vô cùng.

Cuối cùng từ Huyền Minh Kính đi ra một tia ánh sáng nhỏ bé vô cùng, tia sáng này chỉ cỡ một sợi tóc, thế nhưng đối diện tia sáng này là Tả Lãnh Thiền hiện tại chính là sởn hết cả gai ốc. Nháy mắt, tia sáng kia chiếu lên mi tâm hắn. Mặc cho hắn trốn tránh thế nào. Mặc cho hắn lấy thần binh che lại, tia sáng kia như xuyên thấu tất cả chiếu tại trên mi tâm hắn. Giống như là muốn đen hắn đánh dấu lại. Sau đó trên kính xuất hiện một quang cầu, quang cầu này từ kính đi ra. Lấy một tốc độ vô cùng chậm chạp đi theo tia sáng kia dần dần hạ xuống.
Ngay tại quang cầu kia hạ xuống, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy giống như là quang cầu kia đang rơi về phía bọn hắn. Quang cầu cứ nhích thêm một bước, bọn hắn lại cảm nhận được tim mình ngẹt lại. Có kẻ yếu kém chịu không được liền vỡ tim mà chết.

Thấy vậy vô số người đều sợ hãi chạy ra xa. Không dám nhìn lại.

“Đây là thủ đoạn gì, lại đáng sợ như vậy” Có người chạy ra xa mới thờ dài một hơi sợ hãi nói.

“Đây chính là Thần thủ đoạn nha, cho ngươi gặm nhấm nỗi sợ tử vong đến gần. Thật chậm rãi”

“Hắn đỡ được sao”

“Đùa gì chứ, đây là Địa Thần Binh, liền xem như thần dưới một chiêu này cũng chỉ có chết, đừng nói là hắn”.

Tả Lãnh Thiền lúc này chỉ cảm thấy giống như là có trăm toà đại sơn đang ép lên vai mình. Hắn k cách nào cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn quang cầu kia tới gần. Hắn đã cảm nhận được tử vong khí tức rồi, hắn lúc này thậm chí muốn quang cầu kia lập tức giết hắn đi. Còn hơn là như vậy từ từ. Không phải là hắn đạo tâm sợ hãi. Mà là Huyền Minh Kính có một tác dụng là Khiến cho người đối diện nó rơi vào hoảng loạn.

Lúc này, quang cầu kia chỉ còn cách Tả Lãnh Thiền 2 thước mà thôi. Mắt thấy mình hẳn chết chắc. Tả Lãnh Thiền cũng liền không chống cự, hắn nhắm mắt lại, thản nhiên đón lấy cái chết.

Từ phía trên khoang thần hạm, Tử Nghiên nhìn cảnh này mà lòng nàng như thắt lại, Tả Lãnh Thiền đối với nàng chính là có công ơn phụ mẫu. Hắn nuôi nấng nàng từ nhỏ. Hiện tại nhìn hắn sắp bị giết, nàng có xúc động muốn khóc.

Thế nhưng ngay lúc này trong đầu nàng hiện ra hình bóng một cái nam tử. Bất chấp tất cả, nàng chính mình cũng liền không để ý xung quanh, nàng xông ra khỏi khoang Thần Hạm mặc cho những người khác ngăn cản. Nàng đứng đó, Hô lớn “Ta Đồng ý, hãy cứu chúng ta”.

Giọng nói của nàng vang vọng khắp nơi đánh vỡ sự yên lặng này. Lúc này vô số người nhìn về phía nàng. Cười lạnh “Hắc hắc, muốn ai cứu sao, tình huống này lại có ai dám cứu các nàng”.

“Thật xinh đẹp nữ tử nha, không biết liền tiện nghi vị nào đây”

“Hẳn là Bạch Vũ công tử đi, hắn đã chấm nàng ta từ trước”.

“Đáng tiếc nha, một cái hồng nhan”.

...

Tại một chỗ vắng vẻ, Doanh Thiên mỉm cười hài lòng, sau đó quay sang nói với Hồng Nguyệt “Nha đầu, có hay không muốn học một chiêu”.

Nge vậy Nguyệt nhi mắt sáng lên ôm chặt lấy đùi Doanh Thiên hỏi “Thật sao, sư tôn chiêu đó có lợi hại không”.

“Ân, rất lợi hại, chính là vô địch thiên hạ” Doanh Thiên một bộ vô sỉ cười ha hả.

“Là Chiêu gì”

“Một chiêu này gọi là ‘Y Thủ Che Thiên’ “. Nói đoạn Doanh Thiên liền đem cánh tay mình nâng lên.

Chương 29: Y Thủ Che Thiên

Cánh tay Doanh Thiên vừa nâng lên, có thể thấy được lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ thủ ấn. Thủ ấn này ngay lập tức lấy một tốc độ cực kỳ nhanh vô thanh vô tức bay lên thiên không.

Thủ ấn này bay lên căn bản không có ai phát giác. Cho dù những lão quái vật đang ẩn nấp kia cũng không có cách nào phát hiện có một cái nhỏ bé thủ ấn đang bay lên thiên không.

Ngay tại quang cầu chỉ còn cách mi tâm Tả Lãnh Thiền một gang tay, ngay tại tất cả mọi người đều tin rằng hắn chết chắc. Cho dù là Tử Nghiên lúc này cũng nghĩ rằng Doanh Thiên căn bản không thể nào cứu kịp nữa rồi. Thì bất chợt...

Lấy Tả Lãnh Thiền làm trung tâm, một tấm màn xám xịt cứ như vậy bao phủ lấy hắn, sau đó lấy một tốc độ vô cùng nhanh lan rộng ra, trong chốc lát, phương viên mấy trăm vạn dặm chỉ còn lại 1 màu xám trắng. Cỏ cây hoa lá, đại địa núi sông, tất cả màu sắc đều đã không còn. Thay vào đó chỉ còn lại một màu xám trắng.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Thế nhưng bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng gì liền đã mất đi ý thức. Chỉ có một số lão quái vật trước khi mất đi ý thức liền lẩm bẩm trong đầu “Thiên Địa Thất Sắc”.

Lúc này đây. Tất cả sự vật, con người, toạ kỵ, liền giống như là bị đóng băng ở nơi đó.cả phiến thiên địa này giống như là bị đóng băng lại, mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, mặc kệ ngươi cỡ nào cường đại nghịch thiên. Tại trong phiến thiên địa này ngươi sẽ bị đông cứng tại đó.

Nếu như ai còn có thể cử động lúc này thì chỉ có nhóm người Doanh Thiên,Hoằng Cát, Tử Nghiên, Nam tử Thiết Thần kia và Tả Lãnh Thiền vẫn còn ý thức.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tử Nghiên đều là vui mừng khôn siết, bởi vì nàng biết rốt cuộc nam tử kia vẫn kịp ra tay cứu Tả Lãnh Thiền, ngay lúc nàng vẫn đang bàng hoàng thì một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng nàng. “Nếu ngươi đồng ý sớm hơn, liền đã không có nhiều người như vậy chết”.

Tử Nghiên giật mình xoay người lại, đã thấy Doanh Thiên đứng đó, hắn chỉ đứng yên đó nhìn nàng nói 1 câu như vậy, câu nói này chính là đâm vào tâm can của nàng. Chỉ vẻn vẹn hơn một cái canh giờ thời gian, bọn hắn chết đi mấy vạn người. Trong đó không thiếu nàng quen biết, có sư huynh tỉ muội, có chư vị sư thúc bá của nàng, không ít người đều đã vẫn lạc. Nàng lúc này cũng là oán trách mình, nếu như nàng sớm hơn đồng ý, thì bọn hắn đã không chết. Nam tử trước mắt liền có thể cứu bọn hắn, đây hết thảy đều là do nàng do dự. Đây hết thảy là do nàng dẫn đến cái chết của bọn hắn.

“Ngươi là người mà Tử Nghiên nhắc tới” Một cái thanh âm khó nhọc vang lên.

Doanh Thiên liếc nhìn qua, nam tử Thiết Thần kia lúc này đang khó nhọc đi tới. Nhìn hắn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ gục ngã. Đây không phải vì hắn có thể chống lại được Thiên Địa Thất Sắc này của Doanh Thiên mà là do Doanh Thiên không hề áp chế hắn mới có thể để hắn có thể cử động.

“Thương thế nặng như vậy liền xem như Nguyên Thần cũng đã chết, ngươi lại có thể trụ tới hiện tại” Doanh Thiên mỉm cười nói tiếp “Thế nào nha đầu. Hiện tại đi lấy cho ta món đồ kia, sau đó theo ta rời đi nơi này, từ giờ ngươi liền là ta người”.

Tử Nghiên nge vậy liền có chút run rẩy, bởi vì nàng biết, từ nay về sau, nàng đã không còn là cái kia thánh nữ của Thần Giáo gì. Từ nay về sau nàng sẽ đi theo nam tử kia, rời xa tất cả người thân của mình. Và có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Nhưng điều này lại có thể đem tính mạng của bọn hắn cứu lại. Nàng phải làm.

“Ta không cho phép, ngươi không thể đưa Từ Nghiên đi, càng không thể lấy món đồ kia”. Thiết Thần thanh âm lạnh lẽo vang lên.

Thế nhưng Doanh Thiên căn bản liền không để ý đến hắn. Chỉ lạnh lùng nói một câu. “ Im miệng, hiện tại ở đây chỉ có nàng ta mới có quyền quyết định”. Nói đoạn nhìn về Tử Nghiên tiếp. “Thế nào, chần chừ, phải biết tính mạng bọn hắn là trong tay ngươi”.

Rốt cuộc Tử Nghiên cắn răng ra quyết định. Nàng quay người rời đi, chỉ còn lại Doanh Thiên và Thiết Thần đứng đó.

Rốt cuộc Thiết Thần lên tiếng “Ngươi tại sao lại biết món đồ kia, ngươi đến cùng là ai”.

Doanh Thiên liếc hắn dạo “Ngươi thật cho rằng ta nhắm đến món đồ đó. Đối với các ngươi thì đúng là báu vật vô giá, thế nhưng đối với ta chỉ là đá vụn mà thôi, ta cần nó có chút việc mà thôi”. Ngưng một chút Doanh Thiên nói tiếp “Lại nói,các ngươi ôm món đồ này cũng thật can đảm, sơ xảy liền là hoạ diệt môn, cho dù là thần đế cũng k dám ôm, các ngươi mấy cái tiểu chân thần này cũng dám sờ. Thật đáng phục nha”.

“Đây cũng là bọn ta không có cách nào, thứ đồ này từ trên trời rơi xuống. K ôm liền chết, nếu ôm thì có cơ hội sống sót, ngươi nghĩ bọn ta có lựa chọn sao”. Thiết Thần cười khổ.

Lát sau, Từ Nghiên từ dưới khoang thần hạm đi lên, nàng đưa cho Doanh Thiên một chiếc túi nhỏ. Doanh Thiên nhận lấy sau đó nói “Tốt, hiện tại liền theo ta rời đi.”.

“Thế nhưng còn bọn hắn, ngươi đã hứa sẽ cứu bọn hắn” Từ Nghiên lo lắng nhìn lại.“Bao lâu thì có người tới tiếp các ngươi” Doanh Thiên hỏi.

“Khoảng 2 tháng”

“Tốt, 2 tháng này đứng dưới tay ta liền không có kẻ nào có thể làm khó các ngươi, sau 2 tháng liền không liên quan tới ta”. Nói xong Doanh Thiên mở không gian chi môn đi vào. Từ Nghiên chần chừ 1 lát. Nàng nhìn lại Tả Lãnh Thiền, nhìn lại chư vị sư huynh đệ, nhìn lại các vị sư thúc bá của mình. Cuối cùng nàng cúi đầu với Thiết Thần. Sau đó liền bước theo Doanh Thiên.

Ngay tại không gian chi môn đóng lại. Thiên địa lại khôi phục màu sắc như cũ. Những người kia nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn đều là một dạng ngơ ngác.

“Vừa rồi là tình huống gì. Sao ta cảm giác vừa mới ngủ dậy”

“Chuyện gì xảy ra, mau nhìn, quang cầu đã biến mất” một giọng nói ngạc nhiên hô lớn lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tả Lãnh Thiền, chỉ thấy quang cầu kia đã biến mất, Huyền Minh Kính vẫn lơ lửng tại đó. Kim Nguyên Soái thì nghi hoặc k biết chuyện gì xảy ra.Hắn rất rõ ràng chuyện vừa xảy ra, điều này làm hắn ý thức được không ổn. Lúc này hắn chỉ thầm nghĩ “Có người nhúng tay vào”. Nghĩ tới đây hắn là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì người có thể đem Địa Thần Binh công kích hoá giải, lại có thể đem bọn hắn định trụ lại, thì hoàn toàn có thể giết sạch bọn hắn. Thế nhưng là người kia lại tha cho bọn hắn, nghĩ tới đây hắn thầm kêu may mắn. Không chỉ riêng hắn mà cả Băng Tôn giả và mấy lão quái vật đang ẩn núp kìa ai nấy đều đang run cầm cập. Bởi vì vừa rồi nếu thật muốn giết thì bọn hắn k có cái nào có thể chạy thoát. Chỉ có thần mới có thể làm đến như vậy mà thôi. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại thần.

Cuối cùng Kim Nguyên Soái bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục lệnh chiến đấu tiếp. Bởi vì hắn biết vị thần kia hẳn chỉ đi ngang qua mà thôi. Cũng k có ý định can thiệp bọn hắn.

Thế nhưng ngay lúc này một tiếng trầm thấp “Thịch” vang lên. Tiếng “Thịch” này vang lên trong đâu tất cả mọi người ở đây. Quản chi ngươi có bị điếc hay lãng tai vẫn đều có thề nge thấy tiếng “Thịch” này.

Thiên địa lúc này bỗng nhiên tối sầm lại, có người hốt hoảng nhìn lên. Sau đó hoảng sợ gào thét “Mau nhìn lên trời”.

“Trời ạ, đây là tình huống gì”

“Thần phạt chúng ta sao”“Mau chạy”.

Chỉ thấy tại trên thiên không lúc này một cái thủ ấn màu vàng kim đang từ từ ấn xuống. Thủ ấn này to lớn vô cùng. Chính là lớn như một toà đại lục, thủ ấn này không có khí tức huỷ thiên diệt địa gì. Thế nhưng bên dưới nó tất cả cường giả đang lăng không đều bị ép rơi xuống đất. Cho dù là Huyền Minh Kính kia lúc này cũng rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Thủ ấn kia chính là còn cách mặt đất xa tới hơn mấy chục vạn dặm nhưng là đã bao phủ cả thiên địa này. Thủ ấn kia to lớn che kín vùng trời này. Nếu là có người từ bên ngoài vũ trụ nhìn vào sẽ thấy tại trên Cực Huyền Giới này treo lên một cái khổng lồ thủ ấn. Nếu thủ ấn này rơi xuống, e rằng Cực Huyền Tinh sẽ bị ép cho sập một nửa.

Lúc này trên Cực Huyền Tinh có rất nhiều thần đều nhao nhao bị kinh động.

“Là Thần Vương ra tay sao”

“Sợ rằng là thần tôn đi”

“Chẳng lẽ trong chúng ta có kẻ nào đắc tội đại nhân vật thần giới sao”

Thậm chí có mấy vị thần lập tức chạy khỏi Cực Huyền Giới tiến vào vũ trụ tinh không. Bởi vì nếu cái thủ ấn kia thật sự đánh xuống dư âm cũng đủ đem bọn hắn đánh chết.

Lúc này những cái kia người ở bên dưới thủ ấn đều là một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn chạy không thoát. Mặc kệ ngươi cái gì pháp bảo. Mặc kệ ngươi cái gì phi thiên độn địa bí pháp đều vô tác dụng. Tại dưới thủ ấn ngươi chính là một cái k hơn k kém phàm nhân.

Từng tiếng vang lớn vang lên. Chỉ thấy những người trên thần hạm kia lúc này đang phản công. Bọn hắn chính là không bị áp chế. Bọn hắn vẫn có thể sử dụng linh lực. Lúc này bọn hắn đang điên cuồng trả thù.

“Tại sao bọn hắn có thể sử dụng linh lực” có người thắc mắc hỏi.

“Là thần muốn bảo vệ bọn hắn,đây là thần áp chế chúng ta. Mau rời khỏi đây”.

Thiết Thần tại trên khoang thần hạm hạ lệnh “Tất cả mọi người tập trung lại”.

Nge vậy bọn hắn đều là tập trung lại.lúc này mới có người hỏi “Đại nhân đây là chuyện gì”.

Thiết Thần trầm ngâm một lát r nói “Có một vị vô cùng cường đại thần đi ngang qua, muốn thu Tử Nghiên làm đệ tử, nếu Tử Nghiên đồng ý sẽ cứu chúng ta. Nàng đã đồng ý theo người đó đi rồi”.

Nge vậy lúc này mọi người mới nhìn quanh liền phát hiện quả nhiên đã không còn thấy Tử Nghiên. Ai nấy đều là cảm kích. Mấy cái nữ tử thì khóc lóc.

“2 tháng nữa sẽ có người từ tổng bộ tới tiếp chúng ta. Bây giờ chúng ta cứ tập trung tại đây. Không nên đi ra ngoài. Chờ người tới tiếp đón” Nói đoạn Thiết Thần nhìn lên thiên khung, nhìn lên Cái đại thủ ấn kia. Trong mắt hắn lộ ra một tia quyết tâm.

......

Chương này viết trong lúc phê rượu. Câu chữ hơi ảo ảo. Ha ha. Anh em chịu khó đọc nhé.

Chương 30: Gia Nhập Tinh Vẫn Các

Doanh Thiên sau khi đưa Tử Nghiên đi ra liền dẫn nàng trở về chỗ đám người Hoằng Cát. Chỉ thấy Nguyệt Nhi lập tức nhào tới ôm chân Doanh Thiên nhí nhéo nói “Oa Sư Tôn, chiêu vừa rồi lợi hại nha. Ngươi nhất định phải dạy ta”.

“Được rồi nha đầu, chờ ngươi có tư cách liền dạy ngươi”. Doanh Thiên cười đáp.

Từ Nghiên nhìn qua đám người Ma Âm, Mộng Điệp sau đó nhẹ giọng hỏi:”Công tử, mọi người đây là”.

Doanh Thiên chỉ Hoằng Cát tiếu ý nói:”Trừ lão đầu này thì mọi người đều là người nhà”.

Nge vậy, Hoằng Cát cũng là có chút xấu hổ. Dù sao hắn đúng thật là người ngoài. Ngay tại lúc này Doanh Thiên lại nói tiếp 1 câu:”Trước mắt chúng ta liền cần một chỗ tá túc” nói đoạn ý vị thâm trường nhìn về phía Hoằng Cát”.

Hoằng Cát tuyệt không phải kẻ bình thường, hắn ngay lập tức hiểu ý nói:”Nếu công tử không chê liền mời mọi người trở về Tinh Vẫn Các, bọn ta nơi đó không phải là cái gì thánh địa thế nhưng vẫn là có chút nhìn được”.

Doanh Thiên hài lòng gật đầu:”Tốt, vậy liền tới các ngươi tông môn làm phiền”.

Hoằng Cát nào dám chậm chễ. Lập tức đưa mọi người trở về chỗ đám đệ tử nơi xa. Sau đó lập tưc khởi hành trở về Tinh Vẫn Các.

......

Một ngày này, tin tức có một vị siêu cấp khủng bố nhân vật nhúng tay vào trận chiến trên Cực Huyền Giới nhanh chóng lan rộng. Bởi vì cái thủ ấn treo tại trên không trung kia mang tới áp lực thật quá khủng bố. Tại bên dưới thủ ấn bao phủ. Vố số người đều tại di cư. Bọn hắn dưới thủ ấn đều trở thành phàm nhân. Không có cách nào phi hành. Vì thế chỉ có thể cưỡi toạ kỵ, cố gắng lấy phương thức nhanh nhất rời đi địa phương bên dưới thủ ấn này. Thế nhưng là thủ ấn này quá mức khổng lồ. Bọn hắn chỉ có thể hi vọng một ngày nào đó có thể đi ra mà thôi. Dù thật ra bọn hắn rõ ràng, nếu thật sự thủ ấn này rơi xuống, sẽ đem thế giới của bọn hắn đánh sập một nửa. Chỉ có người ở mặt bên kia Cực Huyền Tinh mới có cơ hội sống xót mà thôi.

Về phần những phàm nhân kia, bọn hắn là k thể rời đi, bọn hắn chỉ có thể lại đó ngày ngày nguyện cầu cho thủ ấn không rơi xuống.

Về phần những thần kia. Mỗi cái đều lựa chọn tạm thời rời đi Cực Huyền Giới. Bởi vì bọn hắn đều lo sợ sẽ đắc tội vị nhậ vật khủng bố kia. Chỉ trong một ngày, Cực Huyền Giới thần, đều rời đi không còn lại một tôn.

.....

Tinh Vẫn Các.

Đây là một cái rộng lớn tông môn. Sở dĩ tên gọi là Tinh Vẫn Các, bởi vì nó được xây dựng trên một khối thiên ngoại vẫn tinh khổng lồ. Phương viên khối tinh vẫn này cũng có lấy vài vạn dặm. Tại trước đây thật xa xưa, tại trên thế giới này, Tinh Vẫn Các đã từng là một trong những đỉnh tiêm nhất thế lực. Uy hiếp bát phương. Thế nhưng là theo thời gian trôi đi nó đã bắt đầu suy sụp.

Mặc dù là đã suy sụp thế nhưng Tinh Vẫn Các vẫn lộ ra là có chút náo nhiệt. Tiến đến tinh vẫn các vẫn có thể thấy được quang mang linh khí đầy đặn. Có thể thấy được từng bóng người lăng không phi hành. Cưỡi pháp bảo bay qua bay lại. Tại Tây Vực này Tinh Vẫn Các vẫn có được vị trí của mình cũng thuộc hàng nhất lưu tông môn.

Tại dưới cửa vào Tinh Vẫn Các lúc này. Đứng đó một nhóm người. Chính là nhóm người Doanh Thiên vừa mới tới. Nhóm người này vừa xuất hiện, đệ tử trông coi môn hộ liền tiến tới trước mặt Hoằng Cát chắp tay vội nói:” Sư thúc tổ cùng chư vị sư huynh sư tỉ đã trở về ạ”.

Hoằng Cát gật đầu đáp:”Ân, đã trở về, lập tức sai người sắp xếp cho mấy vị đây” nói đoạn chỉ vào nhóm Doanh Thiên.

Tên đệ tử này nhìn qua, hắn trông thấy mấy vị nữ tử này mỗi cái đều khí chất hơn người. Trừ cái tên nhìn như phàm nhân kia thì có chút kỳ lạ. Thế nhưng là hắn cũng k có hỏi nhiều liền mời:”Các vị mời theo lối này”.

Thật ra khi trước tại trên sa mạc, Ma Âm và Mộng Điệp đều tận lực che giấu mình. Cho nên người khác mới thấy các nàng giống như là phàm nhân. Cho đến lúc xung đột với người của Phong Lôi Các các nàng liền không cần che giấu. Hiện tại khí chất của các nàng liền không giống với lúc trước. Người ngoài nhìn vào liền biết là cao thủ.

Bởi vì Hoẵng Cát dặn dò nên tên đệ tử này cố ý sắp xếp cho Doanh Thiên một toà biệt viện khá lớn. Toà biệt viện này là tông môn chuyên dành cho khách quý.

Sắp xếp đâu vào đó. Doanh Thiên liền bỏ đám người sang một bên sau đó tự mình đi vào một căn phòng. Ra lệnh không được làm phiền về sau. Hắn móc ra món đồ kia. Đây chính là trên thần hạm tử nghiên đưa cho hắn. Đặt lên bàn, món đồ kia chính là một khối huyết thạch. Khối huyết thạch này trong suốt. Đỏ rực như máu. Tại bên trong nó có thể nhìn thấy từng đường vân đỏ đang lưu động. Nhìn giống như là từng đường huyết mạch đang lưu thông vậy.

Doanh Thiên nhìn kỹ khối huyết thạch này. Hắn có vẻ trầm tư sau đó tự nhủ:”So ta tưởng tượng còn muốn thú vị, thứ này vốn dĩ không nên là ở thần giới xuất hiện mới đúng nha”. Sau đó hắn nhắm mắt giống như là đang tu luyện......

Tại một nơi sâu trong Tinh Vẫn Các, đây là một cái động phủ cực kỳ rộng lớn. Tại một toà đạo đài, ngồi đó một nữ tử, nữ tử này thân mặc hồng y. Trên người nàng khí chất thiên tiên, mái tóc của nàng một màu trắng tinh kết hợp với dung nhan tuyệt thế kia mang đến cho người ta cảm giác cao không thể với. Nếu có người nhận biết nàng liền biết nàng chính là Tinh Vẫn Các các chủ. Nàng tên gọi Thương Lan Y.

Lúc này Hoằng Cát từ xa đi vào. Hắn đến trước mặt Thương Lan Y. Im lặng k nói gì. Lát sau Thương Lan Y mở ra đôi mục của mình. Nàng nhìn hắn nhẹ giọng hỏi.:”Thế nào”.

Hoằng Cát cười khổ nói:”Nếu sự việc chỉ dừng ở mấy tên thần kia tranh nhau đồ liền không nói. Chỉ là lần này xuất hiện một cái khủng bố nhân vật, ta không có cách nào đành đưa hắn về đây”.

“Ý ngươi là chủ nhân bàn tay kia, ngươi đưa hắn về đây rồi”:Thương Lan Y nhíu mày nhìn Hoằng Cát.

Hoằng Cát lần này tỏ vẻ khổ sở đáp “Sư tỷ a, ta k có cách nào. Hắn nhìn sơ qua liền nhìn thấy ta triệt để,ta đôi con mắt này nhìn hắn liền một mảnh mở mịt, là hắn muốn tới, ta nếu không đáp ứng chỉ sợ liền k về được”.

Sau một lát Hoằng Cát tiếp tục nói:”Chuyện này sư tỷ cứ để ta giải quyết, ngươi tuyệt đối không nên hiện thân, mọi việc tất cả để ta lo”.

Thương Lan Y nhìn thật sâu Hoằng Cát sau đó gật đầu đáp ứng:”Tốt, là hoạ thì tránh không được, là phúc liền hưởng, cái này do ngươi đến lo liệu đi, nhớ cẩn thận”.

.....

Tại căn phòng kia. Doanh Thiên ở đó nhắm mắt liền đã một ngày một đêm, bất chợt hắn mở miệng nói:”Nhìn ta lâu như vậy làm gì, có gì muốn nói cứ nói”.

Chỉ thấy không gian ba động một chút liền trong phòng xuất hiện một cái thân ảnh, chính là Hoằng Cát. Hắn đứng trước mặt Doanh Thiên một lát sau đó gãi đầu nở nụ cười nịnh nọt hỏi nhỏ:”Công tử thấy thế nào”.

“Cái gì thế nào”.

“Chính là ta đôi Luân Hồi nhãn này, không biết công tử thấy thế nào”.
“Ân mặc dù đối với ta liền có chút khó nhìn, thế nhưng là nếu ngươi cố gắng thì hẳn liền nắm chắc Hoàng Đạo cực cảnh, thậm chí có cơ hội đạp vào Huyền Đạo”.

Nge Doanh Thiên lời này. Hoằng Cát nội tâm là có chút sóng dậy, hắn vội hỏi:”Thật vậy, ta thật có cơ hội bước vào Huyền Đạo”.

“Ân, có thể”.

Doanh Thiên có chút ý vị thâm trường hỏi một câu:”Ngươi trước đây là cái gì Đại Đạo chấp pháp người”.

Nge vậy, Hoằng Cát giật nảy mình, hắn liền không nghĩ ra, cái này bí mật vậy mà cũng bị Doanh Thiên nhìn thấu, hắn liền k có chút giấu giếm liền đáp:”Ta trước đây chỉ là Chân đạo một cái nho nhỏ chấp pháp mà thôi”.

Doanh Thiên cười cười:”Ta vốn lấy làm lạ, ngươi cái này chấp pháp đại đạo người, tại sao lại bị thiên phạt, lại còn có thể luân hồi”.

“Đến chuyện này công tử nhìn cũng thấu”.

“Ân, ngươi đại đạo khí tức vẫn còn, lại còn có lão tặc thiên khí tức, lại thêm luân hồi khí tức, mặc dù rất nhạt, thế nhưng là vẫn có thể nhìn ra, Ta rất tò mò ngươi cái này là đại đạo chấp pháp người mà lại bị thiên phạt, hơn nữa người bị thiên phạt từ xưa đến nay rất khó sống sót, ngươi lại có thể đj qua luân hồi chi môn trọng sinh một thế, kể cũng lạ”.

Bị Doanh Thiên một lời nói trúng, Hoằng Cát có chỉ đành cười khổ, cái nam tử này ánh mắt quá kinh khủng. Tại trước mặt hắn liền không có cái gì bí mật có thể che giấu.

Tại một cái thời điểm xa xưa. Tại kiếp trước, Hoằng Cát đã từng là Đại Đạo người chấp pháp. Từng có được quyền uy vô thượng, thế nhưng là hắn bị người hãm hại, bị thiên đạo thẩm phán, hắn không chết, liền chạy vào luân hồi chi môn. Thành công luân hồi. K những thế còn có được đôi luân hồi nhãn này. Chính là trong hoạ có được phúc. Hắn ở tại cái thế giới này luân hồi. Cuối cùng một ngày sư tỷ hắn là Thương Lan Y cũng luân hồi tại đây. Hỏi rõ ra thì sư tỷ của hắn cũng giống hắn vậy bị người hãm hại.

Đem chuyện nói cho Doanh Thiên rõ ràng. Chỉ thấy Doanh Thiên ánh mắt nhìn về một hướng cười nói:”Nói như vậy nàng kia chính là ngươi sư tỷ”.

Hoằng Cát giật mình, bởi vì hướng Doanh Thiên nhìn về chính là động phủ của Thương Lan Y. Hắn lúc này liền hiểu rõ, tại lúc hắn và Thương Lan Y gặp mặt. Doanh Thiên đã nhìn rõ bọn hắn rồi.

“Tốt, liền như vậy khỏi dài dòng. Ngươi tới tìm ta liền k phải chỉ như vậy đi”

“Ân, đúng là có chuyện muốn nhờ công tử giúp đỡ”

“Chuyện gì”

“Có thể hay không bái nhập ta Tinh Vẫn Các”.

“Bái nhập Tinh Vẫn Các. Ý ngươi là muốn thu ta làm đệ tử”. Doanh Thiên cười cười.

Hoằng Cát vội xoa tay lắc đầu dạo “Ta nào dám, chỉ là nhờ công tử chịu thiệt một chút lấy danh nghĩa đệ tử mà thôi”.

“Tốt, đáp ứng ngươi, ta liền chịu thiệt, thế nhưng là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi hiểu”.

“Hiểu, đương nhiên hiểu”.

Doanh Thiên và Hoằng Cát 2 người nhìn nhau sau đó cười lớn giống như là đạt thành thoả thuận gì đó.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau