NGUYÊN THUỶ ĐẠI THIÊN TÔN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nguyên thuỷ đại thiên tôn - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Luyện Chế Đạo Thân

Phong bế cánh tay này lại đằng sau Doanh Thiên bắt đầu trầm ngâm không nói gì nữa. Nửa ngày sau Vấn Thiên thấy vậy liền khuyên bảo. “Sư Tôn, người đem cánh tay này dung nhập lại liền có thể khôi phục rất nhiều”.

Doanh Thiên liếc mắt nhìn Vấn Thiên sau đó lại nhìn cánh tay này. Hắn không nói gì bởi vì trong lòng hắn đang có ý nghĩ khác. Cánh tay này chính là tay của hắn. Năm đó nhục thân của hắn bị đánh chia 5 xẻ 7, 2 tên đệ tử của hắn bỏ cả mạng sống mới đem cánh tay này đoạt về, nếu hiện tại hắn đem cánh tay này luyện hoá trở lại, thì hắn sẽ khôi phục 1 mảng lớn. Doanh Thiên đem 1 chút huyết dịch thu thập lại sau đó nói “Ta sẽ luyện chế cho Nguyệt Nhi một toà Đạo Thân”.

Vấn Thiên sửng sốt vội nói “Sư Tôn..... cái này....đây là Đại Sư Huynh và.......”

“Không cần nói nữa, ngươi hiểu sư tôn nhất trong đám sư đệ” Doanh Thiên cắt lời.

“Vâng, tuỳ sư tôn định đoạt” Vấn Thiên có chút buồn rầu nói.

“Ta hiểu ý ngươi, thế nhưng là ngươi lại không rõ sư tôn dụng tâm, Thiên Nhi a. Ngươi vẫn như vậy kém “ Doanh Thiên cười chầm chậm vỗ đầu Vấn Thiên.

Vấn Thiên thở dài đáp “là đệ tử ngu muội”.

Doanh Thiên kêu Nguyệt Nhi tới, 2 thầy trò ngồi đối diện nhau, Doanh Thiên bắt đầu giảng “Sư tôn sẽ luyện chế cho ngươi 1 toà Đạo Thân, nó sẽ giúp ngươi áp chế bên tịch diệt chi lực, sau này còn giúp ngươi chiến đấu”.

Nguyệt Nhi có chút k hiểu gãi đầu hỏi “Sư tôn, Đạo Thân là gì”.

Doanh Thiên có chút thần bí cười đáp “sau này ngươi liền hiểu”.

Sau đó hắn bắt đầu vào luyện chế, hắn lấy ra từ trong bảo khố 1 đống lớn bảo thạch, lại 1 đống lớn linh dược thần bí, có kim khoáng, lại thêm 1 bình tiên thuỷ. Mỗi 1 món đồ lấy ra đều là vô giới chi bảo. Những món đồ này nếu xuất hiện liền sẽ đều gây ra gió tanh mưa máu. Đám người Ma Âm thì đều không nhận biết những thứ đồ này, thế nhưng bọn hắn đều biết đây nhất định là kinh thiên bảo vật, về phần Thanh Hư, hắn nhận biết 1 số món đồ ở đây, cũng có nhiều thứ hắn không nhận biết, hắn lẩm bẩm “ Ngũ Sắc Tinh Kim, Thiên Hoang Thần Mộc, Cửu Thiên Mộc Diệp, trời ạ.... 1 bình lớn Tinh Thần Vạn Vật Thuỷ,,, còn có 1 bộ Thái Sơ Hài Cốt. Đây là muốn luyện chế cái gì Đạo Thân”.

Vấn Thiên cười khổ đáp lời Thanh Hư “Kỷ Nguyên Tịch Diệt Thân”. Hắn rõ ràng Doanh Thiên chuẩn bị luyện chế Đạo Thân gì. Hắn cũng minh bạch đây là Doanh Thiên bỏ ra vốn lớn, hắn k khỏi nhìn lại mình vị sư muội kia, xem ra Doanh Thiên là đầu tư lớn cho nàng.

Thanh Hư thì là khiếp sợ lẩm bẩm “Kỷ Nguyên Tịch Diệt Thân, đây chẳng phải là trong truyền thuyết đứng đầu 64 Thái Sơ Đạo Thân sao”.

Bên cạnh Huyết Tỳ nhỏ giọng hỏi thầm Thanh Hư “Tiền bối, đạo thân là đồ vật gì”.

Thanh Hư bắt đầu giảng “Đạo Thân hay còn gọi là Đại Đạo Pháp Thân, nó giống như pháp thân hoặc pháp tướng bình thường. Thế nhưng để luyện chế ra một toà Đạo Thân là không dễ dàng. Cùng cảnh giới nếu ngươi không có đạo thân đối đầu với kẻ địch có đạo thân thì trong nháy mắt ngươi sẽ bị người ta diệt sát. Đạo Thân là dung nhập ngươi chân mệnh, đạo quả, đại đạo, luyện chế đạo thân cần vô số tài nguyên đi chèo chống. Giống như công tử đem tiên thạch luyện thành nhục thân, đem thái sơ hài cốt luyện với thần kim thành xương cốt, đem thần mộc thần diệp luyện thành bì, lại đem tiên thuỷ luyện thành máu, về cơ bản chính là luyện ra 1 bộ thân thể khác. Đạo thân cũng có phân chia cấp độ. Đạo Thân càng cường đại chiến lực càng lớn. Nếu như ngươi có Đạo Thân thì chiến lực có thể tăng lên gấp 2 hoặc càng nhiều, chỉ có một số sinh linh đặc biệt không luyện Đạo Thân. Giống như yêu tộc loại này bọn hắn sẽ đem đạo thân trực tiếp dung nhập bản thể. Sau này ngươi liền hiểu”.

Thanh Hư nói 1 tràng khiến Huyết Tỳ có chút mơ hồ. Những danh tự kia hắn chưa nge qua. Thế nhưng là hắn có thể hiểu sơ qua. Có Đạo Thân liền sẽ khiến chiến lực tăng vọt, hắn cũng là vô cùng ngưỡng mộ Nguyệt Nhi. Đây là đãi ngộ cỡ nào.

Doanh Thiên hao tổn 3 ngày mới đem luyện chế thành. Lúc này 1 tôn thân ảnh lưu ly tràn ngập quang mang ảo diệu đứng sừng sững trong động phủ. Tôn thân ảnh này có hình dáng là một nữ nhân. Khuôn mặt tinh xảo có nét giống nguyệt nhi. Toà Đạo Thân này thân mặc chiến bào trông giống như một tôn nữ đế nguy nga. Bọn người Ma Âm liền xúm lại xem xét. Giống như là người ngèo bắt được vàng.

Doanh Thiên thờ dài một hơi sau đó đem cánh tay kia lấy ra. Sau đó 1 ngọn lửa thần bí bốc lên, ngọn lửa này có màu hồng, hình dạng như 1 đoá sen. Thanh Hư liền ngạc nhiên đạo “Ngiệp Hoả Hồng Liên, đây là hoả diễm chỉ có Phật Chủ cấp bậc mới có thể ngưng diễn ra tới”.
Doanh Thiên đem cánh tay kia vào lửa luyện. Chính là mất 10 ngày mới đem cánh tay này luyện thành 1 đoàn quang hoàn. Sau đó hắn vẫy tay liền thấy đoàn quang hoàn này tiêu tán thành ngàn vạn điểm sáng ly ti bay tới toà Đạo Thân kia. Sau đó dung nhập vào.

Một màn tiếp theo liền ngay cả Thanh Hư cũng không giữ được bình tĩnh. Chỉ thấy sau đầu Doanh Thiên hiện ra 1 cái chân mệnh. Chân mệnh này rất lớn, trên chân mệnh này từng đạo cổ lão phù văn luân chuyển. Tản mát ra 1 cỗ khí tức thương cổ.

Thanh Hư lắp bắp “Nguyên..... Nguyên Thuỷ Thái Hư Chân Mệnh”.

Vấn Thiên cười cười “Nhìn kỹ 1 chút”.

Thanh Hư vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy trên chân mệnh kia khắc lấy từng đạo ấn ký kì lạ. Có hoả diễm ấn ký. Có lôi đình ấn ký..... các loại. Chính là 18 cái.

“Mười...... mười tám đạo kim văn ấn ký. Đây là Nguyên Thuỷ Viên Mãn Chân Mệnh”. Thanh Hư hét lên. Bởi vì những điều này hắn cũng chỉ nge trong truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng là hôm nay hắn lại được trông thấy.

Tiếp theo đó 81 cái chân mệnh đủ loại màu sắc hình dáng lần lượt bày ra. Mỗi 1 cái cũng đều là có 18 đạo kim văn ấn ký. Lần này Thanh Hư trực tiếp bị doạ ngồi. “ 81.,... 81 cái thái sơ chân mệnh... còn là viên mãn toàn bộ. Đây là muốn giết bao nhiêu Thái Sơ Sinh Linh a”.

Chưa hết từng cái từng cái chân mệnh khác cứ như vậy xuất hiện, 1 ngàn cái....9 ngàn cái.... 2 vạn..... 10 vạn.... 100 vạn.....1000 vạn...,.. chính là đếm không hết chân mệnh xuất hiện chi chít trên không trung. Thanh Hư lúc này triệt để im lặng. Về phần đám người Huyết Tỳ thì đã bị doạ câm. Đây đã vượt quá giới hạn của bọn hắn. Lần nữa bọn hắn liền hoài nghi nhân sinh của mình. Vô tận chân mệnh, đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Đây là phải giết bao nhiêu sinh linh. Nghĩ tới đây bọn hắn liền k dám nghĩ nữa.

Chỉ thấy dưới dẫn dắt của hắn. Nguyệt Nhi 81 cái chân mệnh cũng theo đó hiện lên. Sau đó hắn đem chân mệnh của nguyệt nhi luyện vào trong toà Đạo Thân kia. Lại lấy ra 1 chút huyết dịch của Nguyệt Nhi để toà Đạo Thân này nhận chủ. Toà đạo thân cao mấy trăm trượng kia liền thu nhỏ lại sau đó dung nhập vào thân thể Nguyệt Nhi.

Xong xuôi Doanh Thiên cũng có chút xoa xoa đầu. “Chính là có chút mệt mỏi nha”.

Vấn Thiên lúc này cũng là toát mồ hôi. Hắn phải vận toàn lực đem nơi này phong bế. K đc để 1 tia khí tức nào thoát ra ngoài. Nếu không liền sẽ bị lộ. Lúc ấy liền phiền phức. “Sư Tôn như vậy là xong rồi sao. Sau này ta muốn dùng liền như thế nào” Nguyệt Nhi hưng phấn ôm đùi Doanh Thiên hỏi.

Doanh Thiên xoa đầu nàng cười đáp “sau này ngươi đủ trình độ liền biết”.

“Hứ không nói thì thôi, ra vẻ bí mật” Nguyệt Nhi có chút giận dỗi.

Doanh Thiên chỉ cười lắc đầu. Sau đó hắn đem chút huyết dịch kia chia cho đám người Ma Âm. Rồi truyền cho họ mấy bộ công pháp. Lại đưa cho huyết tỳ phương pháp luyện chế đạo thân dặn hắn đến thời điểm liền có thể luyện chế.

Sau đó hắn và Vấn Thiên gặp riêng nhau. Doanh Thiên nói “ngươi cũng nên trở về, trở về liền chữa thật tốt thương thế sau đó giúp sư tôn vài việc”.

Vấn Thiên đáp “ đệ tử đã rõ. Sư tôn cũng chuẩn bị rời nơi này sao”

“Ân, cũng nên đi làm 1 số việc, đi gặp 1 số người” Doanh Thiên nhàn nhạt đáp.

“Vậy toà này trận, có cần hay không huỷ đi”

“Không cần, huỷ đi liền sẽ đem bọn hắn dẫn tới. Ta cũng rời đi. Bọn hắn có tới cũng tìm k thấy”

“Vậy sư tôn bảo trọng. Đệ tử đi trước”

“Ân, đi đi”.dứt lời Doanh Thiên liền quay đầu đi.

Vấn Thiên lập tức quỳ xuống dập đầu 3 cái. Thế nhưng là Doanh Thiên cũng k có quay

Lại. Sau đó chỉ thấy thân ảnh của hắn tan ra thành tro bụi. Đây là tự huỷ đi 1 đạo pháp thân này. Bởi vì khi đi hắn đã bị theo dõi gắt gao. Nếu trở lại ắt sẽ rơi vào bẫy rập. Chỉ có thể tự huỷ đi. Mặc dù sẽ gây tổn thương tới chân thân thế nhưng là hắn cũng k bận tâm nhiều.

Vấn Thiên rời đi đằng sau Doanh Thiên mới quay lại nhìn 1 chút rồi đi tiếp. Hắn mở ra không gian chi môn đem đám người Ma Âm trở lại Táng Thần Chi Địa. Lúc này chiến đấu cũng đã kết thúc. 1 vùng rộng lớn vô cùng đại địa bị đánh vỡ nát. 1 dãy khổng lồ đại sơn bị 1 đao chém bằng. 1 mảnh đại dương bị hoả diễm thiêu cho bốc hơi. Đây là tàn tích còn lại sau khi đám thần kia và người trong Táng Thần Chi Địa chiến đấu để lại. 1 tràng chiến đấu này chính là có tới hơn trăm vị thần vẫn lạc. Vô số quốc gia. Tông môn. Sinh linh bị kéo vào tràng tai nạn này. Chỉ 1 ngày cả vạn quốc gia bị xoá xổ. Trăm ngàn cái tông môn tan thành mây khói. Ức vạn sinh linh cũng theo đó mà chết đi.

.....

Dạo này mình bận quá. K viết đx nhiều. Ae thông cảm giùm mình nha. Diễn biến truyện đang hơi quá nhanh nên mình sẽ viết chậm lại 1 chút. Mục tiêu của mình là khoảng 3k chương nên mình k muốn viết tới 1k là hết mất rồi. Sẽ cố gắng hơn.

Chương 22: Rời đi Cửu Hà Giới

Táng Thần Chi Địa lúc này chính là 1 bầu không khí có chút nặng nề. Trận chiến vừa rồi cũng có tới mấy chục người bị đánh tan thần hồn, triệt để vẫn lạc. Cuối cùng có mấy vị tu vi tiếp cận thần vương ra tay mới đem đám thần kia đánh lùi. Với thực lực mấy vị này tuyệt đối có thể đem đám thần kia diệt toàn bộ. Thế nhưng là phút chót lại xảy ra biến cố. Chính là có người cứu bọn hắn đi, theo mấy vị này dự đoán. Người kia tu vi tuyệt đối là thần vương. Đừng nhìn bọn hắn ở đây có tới gần vạn người thế nhưng là bọn hắn đều đã mất đi thần khu. Chỉ còn lại tàn hồn, tuyệt đối đỡ k nổi 1 vị thần vương còn sống.

Huyết Tỳ mặc dù cũng là thần vương. Thế nhưng hắn đã mất đi thân thể. Mặc dù còn lại thần hồn nhưng hắn cũng là đứng đầu ở Táng Thần Chi Địa này. Nhưng nếu để hắn hiện tại đi so chiêu với thần vương còn sống thì hắn cũng đỡ k nổi người ta 1 chiêu. Bọn hắn có chút lo âu vì Doanh Thiên chưa trở về mà bên kia đã có thần vương rục rịch. Điều này khẳng định thần giới trên kia đã coi trọng việc nơi này. Nếu không rời đi sớm chỉ sợ thần binh thần tướng xuất động thì bọn hắn toàn bộ triệt để vẫn lạc tại đây.

Đúng lúc này không gian ba động, 1 cái đại môn mở ra, Doanh Thiên và đám người Huyết Tỳ xuất hiện.

“Bái kiến chủ thượng”. Ngay lập tức bọn hắn đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ.

“Đứng lên đi” Doanh Thiên nhàn nhạt miễn lễ.

Ngay sau đó bọn hắn đem chuyện có thần vương nhúng tay báo lên. Doanh Thiên nge xong liền cười nhạt “Trăm ngàn vạn năm, đồ vật dù giấu kỹ cũng sẽ bị lộ ra thôi, đồ tốt thì nhiều người dòm ngó nha”.

Thật ra đám người thần giới kia tới đây chính là đánh chủ ý cáng tay kia của Doanh Thiên, tất nhiên bọn hắn k biết đó là vật gì. Chỉ biết là một món đồ kinh thiên mà thôi. Dù sao thời gian lâu như vậy sẽ có người nhìn ra 1 chút ảo diệu của Cửu Hà Giới mà tiến hành suy đoán.

Doanh Thiên đem 1 tấm ngọc giản đưa cho Huyết Tỳ “Các ngươi rời đi trước, đem việc ta ghi trong này làm. Chờ ta đến tìm. Đến lúc đó liền cho các ngươi thưởng lớn”.

Sau đó hắn đem không gian chi môn mở ra rồi nói “Bước qua không gian chi môn các ngươi sẽ tiến vào thần giới, tận lực tu luyện. Huyết Tỳ sẽ dẫn dắt các ngươi, 1 ngày nào đó liền để các ngươi trở thành kiêu hùng”.

Đám người bên dưới đều là lệ nóng doanh tròng. Dù sao bị nhốt ở đây lâu như vậy.hiện tại lại có thể lần nữa đi ra, lần nữa trùng tu, có được tuyệt thế công pháp, lại có đươc vô song đại đạo, đây đã là trải thẳng đường tới thần đế cho bọn hắn. Không ai nói ai, bọn hắn đều rõ đây hết thảy là Doanh Thiên ban cho, đây hết thảy là hắn đại ân.

Lập tức đều là nhất loạt quỳ xuống thật sâu, lần nữa hô lớn “Tạ chủ thượng ban ân”.

“Rời đi đi”. Doanh Thiên thản nhiên.

......

Sau khi đám người rời đi, Táng Thần Chi Địa chỉ còn lại đám người Doanh Thiên, hắn nhìn 1 chút r nói “Dù sao đây cũng là nơi có nhiều ý tứ, để lại 1 chút đồ vật liền tốt”. Sau đó Doanh Thiên đem ra 1 số đồ vật đem phân tán khắp Cửu Hà Giới, xong xuôi lại phân phó Thanh Hư, “ngươi cũng nên rời đi, Thần Giới k phải nơi ngươi nên ở, đi đi”

Thanh Hư cũng k nói nhiều lập tức bái tạ rồi rời đi, chỉ còn lại Doanh Thiên, Nguyệt Nhi, Ma Âm và Mộng Điệp, thêm cả Tiểu Hùng.

“Đi Thôi” Doanh Thiên nói với mấy ngươi kia, Ma Âm có chút k nỡ liền hỏi “Công tử, chúng ta đi đâu”.

Doanh Thiên liếc mắt nhìn nàng cười nói “Thế nào, lưu luyến”,

Ma Âm có chút rầu rĩ đáp lại “Dù sao đây cũng là nơi ta sinh ra, cũng lớn lên ở đây”.

Doanh Thiên k nói gì. Dù sao những cảnh như thế này hắn đã thấy quá nhiều. Cái gì sinh ly tử biệt, cái gì lưu luyến k rời, hắn đã trải qua nhiều tới chết lặng. Đây chính là năm tháng dày vò. Cuối cùng nói 1 câu “Đại đạo con đường là dài bất tận, chỉ cần tâm, liền nơi đâu cũng là nhà”. Nói xong liền lập tức đi vào không gian chi môn. Nguyệt Nhi cũng lập tức đi theo. Dù sao với nàng nơi này cũng k có cái gì tốt đẹp quá khứ, Từ đầu đến cuối không nói gì Mộng Điệp cũng đứng nhìn 1 chút nơi này, thở dài 1 cái r cũng bước theo sau. Ma Âm nhìn về một ngọn núi xa xa, nơi đó có thể thấy 2 bóng người, là nàng sư tôn và nàng đồ đệ. 2 người đã tới rất lâu, thế nhưng là không tới nói câu nào. Chỉ đứng đó nhìn, Ma Âm vẫy tay chào rồi cũng bước đi.

.....

Thần Giới,,, Băng Thiên Tinh Vực,,,Cực Huyền Tinh (cực huyền giới),,, tây vực.Một cánh cửa không gian mở ra. Bên trong đi ra một nhóm 4 người 1 thú. Chính là đám người Doanh Thiên. Doanh Thiên cảm nhận 1 chút sau đó gật gật đầu thì thầm “Ân, chính là nơi này”.

Nguyệt Nhi dáo dác nhìn xung quanh tò mò hỏi “ Sư Tôn, đây là nơi nào a”.

Doanh Thiên mỉm cười đáp “Ta cũng k biết, đi tìm hiểu 1 chút chẳng phải liền rõ sao”.

“Thế nhưng đây là 1 cái sa mạc đến 1 bóng người cũng chả có, đi đâu hỏi đây” Nguyệt Nhi bĩu môi.

“Vậy liền đi tìm người để hỏi” Doanh Thiên cốc đầu Nguyệt Nhi ha hả nói.

“Đau người ta”

....

Thế là trên sa mạc rộng lớn xuất hiện 1 cảnh, 1 đám mấy người đi bộ trên sa mạc. Nếu người khác nhìn thấy liền sẽ nghĩ đám người này bị lạc trên sa mạc này. Hoặc là mấy người này bị điên.

Đi liên tục 7 ngày, chỉ có Mộng Điệp và Doanh Thiên là vẫn như không có gì xảy ra. Cho dù là Ma Âm giờ phút này cũng có chút mệt mỏi, tội nhất là tiểu hùng mấy ngày liền k được ăn uống gì. Lại phải cõng theo Nguyệt Nhi. Giờ phút này trông nó liền có chút thảm.

“Chủ nhân à, ta thật sự là đói quá rồi, đi k nổi nữa”. Nó lấy hết can đảm để nói 1 câu với Doanh Thiên, lập tức Doanh Thiên liền dừng bước. Cái này liền làm tiểu hùng sợ hết hồn, nó sợ cái tên này chướng mắt liền đem nó làm thịt gấu liền khổ. Thế nhưng là Doanh Thiên k nói gì, hắn chỉ yên lặng nhìn lên bầu trời.

Ngay lúc này từng tiếng vun vút bay ngang qua bầu trời. Ngước lên nhìn liền thấy rất nhiều người đang bay trên không. Có là từng đoàn người cưỡi thuyền bay qua. Có là cả 1 chiến hạm khổng lồ. Cũng có người cưỡi linh khí hoặc là lăng không mà bay. Chính là đông vô kể.
Ma Âm ngạc nhiên, “chuyện gì xảy ra, lại nhiều cường giả như vậy”. Khó trách nàng lại như thế ngạc nhiên, bởi vì ở Cửu Hà Giới 1 cái Linh Vương liền có thể làm chúa tể một phương, Linh Tôn thì càng là gánh lên một phương thiên địa. về phần Linh Hoàng, Linh Đế, Linh Thánh dạng này tồn tại, chỉ có Cửu Đại Thần Điện mới xuất hiện. Thế nhưng là chỉ là 1 đoàn người lướt qua vừa rồi liền có tới mấy ngàn vị Linh Vương lăng không bay qua. Chưa kể đến những người cưỡi pháp bảo, cưỡi chiến hạm kia, khẳng định liền có càng cường đại hơn cao thủ. Cái này liền rõ ràng, toà thế giới này tuyệt đối là lớn mạnh hơn Cửu Hà Giới nhiều lắm.

Trên bầu trời không ngừng có người bay qua. Cũng có một số người chú ý đến đám người Doanh Thiên, thế nhưng cũng chỉ nghĩ họ là bị lạc hoặc bị điên. Nên cũng k có ai tới hỏi thăm. Dù sao tu chân giả và phàm nhân cũng k có cái gì có thể nói.

Thế nhưng là lúc này liền có một tấm lớn thảm hạ xuống bay gần lại Doanh Thiên, trên thảm có mười bảy người, đa số đều là người trẻ tuổi, dẫn đội chính là 1 cái lão giả có chút tiều tuỵ, lão giả này mở miệng nói với Mộng Điệp “Vị cô nương này, có hay không mời mọi người cùng lên. Đường xá xa xôi, đi như vậy vất vả”.

Mộng Điệp k nói gì nhìn về phía Doanh Thiên, lão giả này cũng nhận ra điều này, ánh mắt hắn loé lên 1 chút ngạc nhiên sau đó liền biến mất. Doanh Thiên liếc mắt nhìn lão giả này sau đó trên miệng hắn nở một nụ cười kỳ lạ “có chút ý tứ, vậy liền lên”.

Bên cạnh lão giả 1 cái nam thang niên có chút tuấn tú hừ lạnh nói “Sư bá, chúng ta đang có công việc, cần gì phải kéo theo mấy cái phàm nhân như vậy, k sợ chậm chễ sao”.

Lão giả khoát tay ngăn lại thanh niên kia “Thấy người khó khăn liền giúp. Đây là chúng ta người tu luyện nên làm”. Sau đó nở nụ cười nói với đám người Doanh Thiên hỏi “Mấy vị từ đâu tới, lại đi đâu. Tại sao lại đi bộ như vậy”.

Doanh Thiên thản nhiên đáp “Từ xa đến, đi tìm người hiểu chuyện, đi bộ rèn luyện sức khoẻ nha”.

Lão giả ồ nhẹ một tiếng sau đó lại hỏi “Vậy mấy vị cần hiểu chuyện gì”

“Chẳng hạn như, nơi này là nơi nào. Toà này thế giới là ở đâu”. Doanh Thiên k nhanh k chậm đáp lại.

Mấy cái đệ tử nge Doanh Thiên hỏi vậy thì cảm thấy tên này thật có vấn đề, cái gì đây là nơi nào. Thế giới này tên gì. Không lẽ mấy người này từ trong rừng đi ra. Cho dù là trong rừng đi ra cũng không thể nào không biết đây là đâu chứ.

Lão giả giống như là hiểu ra điều gì đó liền cười lớn 1 tiếng sau đó vội nói “Lão Phu họ Hoằng tên Cát, là Tinh Vẫn Các trưởng lão. Mấy vị từ xa tới hân hạnh được đón tiếp. Xin giới thiệu một chút, nơi này là La Sa sa mạc, thuộc về Tây vực của Cực Huyền Giới”.

“Cực Huyền Giới?” Ma Âm lẩm bẩm. Sau đó nàng hỏi “Vậy đông người như vậy là muốn đi đâu”

Lão giả vội đáp “Mấy vị có lẽ không biết, phía cuối sa mạc này vừa có một chiếc thần hạm rớt xuống. Nge nói chiếc thần hạm này chở rất nhiều thần bảo. Nên bọn ta tới là muốn....” nói tới đây liền không nói nữa mà chỉ cười cười.

Doanh Thiên tiếu dung nói “Thần Hạm, vậy liền có thần toạ trấn sao, các ngươi vậy mà dám tới muốn kiếm trác”.

Doanh Thiên câu này liền để mấy cái đệ tử có chút tức giận. Dù sao bọn hắn là người tu luyện. Như thế nào lại chịu đc 1 cái phàm nhân mỉa mai.

Lão giả thì là 1 bộ không để ý nói tiếp “Thần hạm này là trải qua chiến đấu mới bị rớt xuống. Trên hạm đã không còn thần toạ trấn. Thế nhưng là còn nhiều tu sĩ từ giới khác còn lại trên hạm. Đây là vì sao đông như vậy người kéo tới”. Dù sao có nhiều đồ tốt thì sẽ có nhiều người muốn đoạt. Đó là từ xưa đến nay quy luật. Lòng tham, chính là không đáy.

Đi thêm mấy canh giờ liền có thể thấy từ xa 1 cái bóng đen to lớn. Đó chính là chiếc thần hạm kia. Giờ phút này chiếc thần hạm này giống như là bị gãy làm đôi. Lặng yên nằm ở đó.

.....

Dạo này mình bận quá k viết đc truyện. Mọi ng thông cảm. Còn nữa do mình k giỏi lấy tên theo kiểu trung quốc nên mình sẽ lấy tên theo những truyện mình đã đọc hoặc phim. Nên có thể mọi ng sẽ thấy có nhưng danh tự đã quen. Thông cảm nha.

Chương 23: Thần Hạm

Chiếc Thần Hạm này to lớn giống như một dãy đại sơn khổng lồ. Từ cách xa mấy vạn dặm liền đã có thể nhìn thấy nó. Nó giống như một đầu quái vật nằm ngủ say ở đó.

Hoằng Cát điều khiển tấm thảm rốt cuộc liền tới gần chiếc Thần Hạm này. Từ xa liền đã thấy chi chít người, chính là có tới mấy chục vạn người tụ tập ở đây, mỗi cái thế lực, mỗi cái đội ngũ đều riêng phần mình chiếm lấy một địa phương. Tất nhiên là chỗ gần chỗ tốt đều bị cường đại thế lực chiếm lấy, các tiểu thế lực hoặc đội ngũ nhỏ chỉ có thể chiếm lấy chỗ phía sau.

Chiếc thần hạm này cao tới mấy vạn trượng, chiều dài cũng tới cả trăm dặm, cho dù ở đây có tới mấy chục vạn người thế nhưng là so sánh liền giống 1 bầy kiến đứng dưới chân một ngọn núi. Thật sự chiếc thần hạm này là quá to lớn. Chiếc thần hạm này một màu đen tuyền, trên thân hạm liền có thể thấy dấu vết tàn phá rất nhiều, có từng đạo vết nứt, từng vết cháy xém. Có thể thấy chiếc thần hạm này đã trải qua một tràng chiến đấu khốc liệt. Ở giữa chiếc hạm có một đạo vết cắt chính là đem toà này hạm sinh sinh cắt làm đôi. Giống như là bị người một kiếm chém đứt vậy, nhìn kĩ trên thân hạm cũng xuất hiện lấy rất nhiều bóng người đi lại. Hiển nhiên đây là người trên hạm. Giờ phút này bọn họ đều rơi vào tình trạng cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Dù sao nhiều người tìm tới như vậy liền k phải là chuyện tốt. Dù sao ai cũng muốn phân một chén canh.

Doanh Thiên ngước nhìn chiếc thần hạm này. Trong nháy mắt toàn bộ ảo diệu, che giấu trên hạm đều lọt vào mắt hắn. Trên miệng hắn 1 nụ cười có chút ý vị nhẹ nhàng nở. Động thái này của hắn đều lọt vào mắt Hoằng Cát, bởi vì từ lúc lên thảm, hắn đã để ý vị công tử phàm nhân này, trong mắt hắn lộ ra 1 đạo khác thường.

Lúc này, phía trước nhất một nhóm người bước tới gần thần hạm 1 chút. Nhóm người này mỗi cái trên thân linh lực đều là cuồn cuộn hiển nhiên đều là cao thủ. Phía sau treo một lá cờ. Trên cờ in lấy hình một con chim lửa. Một người trung niên khoảng 40 vận dụng linh lực nói lớn “Chư vị đạo hữu trên hạm kia, các vị có phải hay không gặp nạn, liền không ngại để chúng ta tới giúp”. Vừa nói trên mặt treo một nụ cười thân thiện.

Nge vậy bên dưới liền có nhiều người bàn tán.”Là Cương Thiên Vương của Thiên Điểu Môn, hắn lại muốn giúp?”.

“Cái gì giúp đỡ, chỉ là lấy cớ mà thôi”

“Hừ, người tới nơi này ai liền không muốn phân lấy một chén canh, bày đặt giúp đỡ. Liền không thấy xấu hổ sao”

“Xuỵt. Ngươi muốn chết hả, để hắn nghe thấy ngươi liền mất mạng”.

Ngay sau đó lại có một nhóm người khác bước lên. Nhóm người này đều mặc lấy y phục màu trắng. Khí thế tuyệt không kém đám người Thiên Điểu Môn.

“Là người của Thái Huyền Tông, kia là Bạch Công tử, hắn vậy mà cũng tới”. Bên dưới không ít người nhận ra lai lịch của nhóm người này.

Người đc xưng Bạch công tử này là một vị thanh niên tuổi trẻ, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo. Tuyệt đối có thể xưng là một mỹ nam. Ở phía dưới có không ít nữ đệ tử các tông môn đều là nhìn hắn có chút say đắm. Hắn bước lên phía trước nói nhẹ nhàng về phía thần hạm “Thiên Vương nói đúng, bọn ta tới đây là hảo ý muốn giúp đỡ các vị trong lúc hoạn nạn. Các vị không ngại liền đi xuống bọn ta lấy thân làm chủ nhà tuyệt sẽ tiếp đón chu đáo”.

Chỉ thấy một lát sau trên hạm cũng xuất hiện lấy một đám người, đi đầu là một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc lấy một bộ tử y, mái tóc đen nhánh dài tới đầu ngón tay, thân thể nàng tuyệt đối là tuyệt mỹ, chỗ cần lõm liền lõm, chỗ cần lồi liền lồi. Từng cái đường cong uyển chuyển mê người. Đây chính là một cái tuyệt thế vưu vật. Nữ tử này đáp lời vị Bạch Công tử kia “Cảm ơn hảo ý của các vị, thế nhưng là chúng ta cũng k dám làm phiền. Sẽ sớm có người đến tiếp đón chúng ta. Cảm phiền các vị trở về đi”.Bạch công tử trông thấy nữ tử này mắt liền sáng lên. Hắn chính là đã từng thấy qua rất nhiều mỹ nữ. Thế nhưng là những mỹ nữ hắn đã gặp trước đây so sánh với nữ tử trước mắt này đều là ảm đạm phai mờ. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp “Tại hạ Bạch Vũ, không biết tôn tính đại danh cô nương là gì”.

Nữ tử kia nhẹ nhàng đáp lời “Tiểu nữ tên Tử Nghiên”.

“Tử Nghiên cô nương nếu không ngại liền tới Thái Huyền Tông chúng ta làm khách. Chờ người của các vị tới tiếp đón có được hay không”. Bạch Vũ nở ra một nụ cười nồng nhiệt mở lời mời.

Thế nhưng là ngay lúc này một tiếng cười nhạo vang lên “Cẩu thí cái gì hảo ý giúp đỡ, Bạch Vũ. Ngươi cũng là có tên tuổi,thế nào lại làm cái trò giả tạo như vậy. Nếu để người ta biết Bạch Vô Thường ngươi là người tốt như vậy đảm bảo liền cười chết. Ha ha”.

Bạch Vũ sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hắn biết giọng nói kia là của ai. Hắn nhíu mày nhìn về phía giọng nói kia. Chỉ thấy đứng đó là một vị nữ tử khác. Nữ tử này mặc lấy một bộ hắc y bó sát. Vì y phục bó sát nên có thể thấy đc thân thể của nàng từng đường cong. Nếu so sánh nhan sắc có lẽ nàng thua kém một chút Tử Nghiên, thế nhưng là nàng mang một vẻ đẹp huyền bí. Chính là càng nhìn càng thấy đẹp. Bất cứ ai nhìn nàng liền sẽ bị nàng hấp dẫn.

“Hừ. Tuyết Ngạo Linh, ngươi là có ý gì”. Bạch Vũ hừ lạnh.

“Có ý gì, ha ha. Ai liền không biết ngươi cái này Bạch Vô Thường trông bề ngoài thì thư sinh nho nhã. Bên trong thì tàn nhẫn thâm độc, ngươi cũng k cần thiếp vàng lên mặt mình đi. Ngươi không xấu hổ, ta cũng xấu hổ thay ngươi, ha ha”. Tuyết Ngạo Linh vừa cười vừa nói.Trên thực tế nhìn Bạch Vũ là vẻ ngoài nho nhã lịch sự. Thế nhưng hắn là giết người không chớp mắt. Số người chết dưới tay hắn không có mười vạn cũng 8 vạn. Có biết bao tiểu môn phái. Bao nhiêu gia tộc là vì hắn mà bị tận diệt. Vì thế người ta đặt cho hắn cái danh Bạch Vô Thường. Hắn cũng đã từng truy cầu Tuyết Ngạo Linh thế nhưng là đều bị nàng từ chối. Nhiều lần như vậy nên hắn đối với nàng có oán khí.

“Cho dù là như vậy thì sao, ta đây chính là muốn mời Tử Nghiên cô nương tới làm khách. Tựa hồ không có liên quan tới ngươi nha”. Bạch Vũ lạnh giọng.

“Có ai không rõ ngươi là nhắm tới sắc đẹp người ta, Tử Nghiên cô nương như vậy xinh đẹp. Ai nguyện ý để ngươi tai hoạ. Còn nữa tới ăn cướp chính là tới ăn cướp. Không cần như vậy giả bộ” Tuyết Ngạo Linh khí thế thăng thừng nói ra.

Ngay lúc này vị kia Cương Thiên Vương cất lời “Tuyết quận chúa nói như vậy là nặng lời, dù sao ai cũng có mình mục đích. Bọn ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu chư vị đạo hữu trên hạm cần giúp đỡ bọn ta cũng k ngại giúp”.

Nge những lời này, Tuyết Ngạo Linh chính là bĩu môi. Thế nhưng là nàng không có nói gì. Rất hiển nhiên vị này Cương Thiên Vương là có tiếng nói.

.....

Doanh Thiên nhìn một màn này phát sinh. Hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười. Bên cạnh Ma Âm nhỏ giọng hỏi. “Công tử phát hiện cái gì sao”.

“Ân, thật có chút thú vị. Nữ tử tên Tử Nghiên kia không tầm thường, nữ tử họ Tuyết kia cũng không kém. Thật muốn thu làm Đế Thuẫn, không... họ Tuyết kia làm Đế Kiếm là tốt hơn” Doanh Thiên gật gù đạo.

Ma Âm ngạc nhiên nhìn lại 2 nữ tử kia. Dù sao nàng biết công tử nhà mình mắt nhìn. Nếu là hắn nhìn trúng liền tuyệt không tầm thường. Bên cạnh Hoằng Cát vẫn luôn chú ý Doanh Thiên nge hắn nói vậy liền xích lại gần, trên mặt nở nụ cười dò hỏi “ Công tử không hay đã nhìn ra điều gì, có thể hay không nói cho lão hủ”.

“Thế nào. Muốn biết, lấy ngươi cái này Luân Hồi Nhãn lại nhìn không thấu cái này hạm sao”. Doanh Thiên không mặn không nhạt nói một câu. Thế nhưng là câu nói này lại giống như là sét đánh vào tai Hoằng Cát. Hắn lúc này ngưng trọng không gì sánh được nhìn chằm chằm Doanh Thiên. Trong đầu hắn lúc này có vô vàn ý nghĩ xuất hiện. Nửa ngày sau hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhàng nói. “Công tử quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, là ta mắt chó nhìn người”.

“Ân, Song Câu Ngọc Luân Hồi Nhãn, không tồi. Cũng là thật vất vả mới đạt được, nên biết quý trọng. Ngươi là người thông minh. Hẳn phải hiểu lời ta nói” Doanh Thiên nói như vậy một câu hời hợt. Hoằng Cát nge xong câu này nội tâm không khỏi dậy sóng lần nữa. Chỉ một câu nói liền đem nội tình của hắn nói toạc ra. Hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ “Nam tử này. Đến cùng là ai”.

Chương 24: Quân Triều Đình

Tại trong thần hạm. Bên trong một căn phòng lớn xa hoa, lúc này đang ngồi lấy một nhóm người. Nhóm người này trên thân khí tức cường đại. Trang phục đều là lộng lẫy. Nhìn qua liền biết ở đây đều không có ai là người thường. Nhóm người này chính là người cầm quyền trên hạm lúc này.

Ngồi trên cao nhất một vị nam tử khoảng 30 lúc này đang trầm ngâm giống như là suy nghĩ cái gì đó. Trong căn phòng này bầu không khí có chút nặng nề. Ai nấy đều trầm mặc. Có thể thấy trên nét mặt mỗi người ít nhiều có vài nét lo âu.

“Tả Đại Nhân, bao lâu nữa thì tổng đàn mới cho người đến cứu viện chúng ta”. Bên dưới một vị lão giả lo lắng hỏi nam tử trên cao nhất toạ kia.

Nam tử này tên là Tả Lãnh Thiền, hiện tại chính là người có quyền hạn cao nhất ở trên hạm này. Tả Lãnh Thiền mở miệng đáp “Ta đã đưa tin về tổng đàn, đã nhận được hồi âm. Tổng đàn đã cử người đi tiếp chúng ta. Thế nhưng là từ Viêm Dương tinh vực tới Băng Thiên tinh vực này không có thời gian 2 tháng là không cách nào tới”.

“2 tháng là quá lâu. Chỉ sợ chúng ta trụ không tới lúc đó. Bên ngoài kia......”. Vị lão giả này nói tới đây liền ngập ngừng không nói tiếp.

“Hừ. Một đám ô hợp mà thôi. Nếu chúng dám đánh lên thần hạm. Liền để chúng chết không có chỗ chôn”. Một vị nam tử trẻ tuổi lên tiếng. Nam tử này nhìn qua khoảng 25 tuổi. Thế nhưng là thân hình hắn vô cùng to lớn. Hắn tên là Hùng Nguyên, là một vị Thiếu Chủ của Hùng Gia. Hùng Gia chính là một cái gia tộc lớn. Bọn hắn mang trong mình Viễn Cổ huyết mạch Ma Hùng.

Một vị nam tử khác lên tiếng “Ngươi thật cho rằng bọn hắn không dám đánh lên sao. Bọn chúng biết rõ đây là thần hạm. Thế nhưng là vẫn cứ tới. Ngươi thật nghĩ bọn chúng đến như vậy ngu ngốc”.

Hùng Nguyên lạnh lùng nhìn nam tử kia hô lớn “Tiêu Thương, ngươi là có ý gì”.

Nam tử gọi là Tiêu Thương kia khinh thường đáp “Có Ý gì??? Đến người ngu cũng nhìn ra phía sau bọn hắn có thần xui khiến”.

Câu này vừa ra, nội tâm của người trong phòng đều là nặng nề thêm. Bọn hắn rõ ràng chuyện này không dễ giải quyết. Bọn hắn là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tại trên Nhật Nguyệt giới, giáo phái của bọn hắn là chí tôn. Thử nghĩ, một cái giáo phái độc tôn một toà thế giới, đây là cỡ nào nội tình.Quan trọng là bọn hắn giáo phái chính là có tồn tại thần. Hơn nữa liền không phải một vị.

Lần này bọn hắn rời đi Nhật Nguyệt giới, rời đi Viêm Dương tinh vực. Mang theo vô số tài nguyên quý giá đến Băng Thiên tinh vực này làm một cái khổng lồ giao dịch. Liền ngay cả thần cũng đi theo hộ tống. Liền rõ ràng lần giao dịch này là cỡ nào quan trọng. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác lại gặp bất trắc. Bọn hắn gặp hải tặc. Hơn nữa còn là thần cấp hải tặc. 2 vị thần hộ tống một vị vẫn lạc. 1 vị thì trọng thương. Tài nguyên đem theo cũng bị cướp đoạt hơn phân nửa. Thần hạm bị đánh rớt xuống Cực Huyền Giới này.

Bọn hắn rõ ràng. Cực Huyền Giới này có thần tồn tại. Hơn nữa là rất nhiều thần. Bởi vì toà Cực Huyền Giới này chính là một toà Siêu Cấp Đại Thế Giới. Nếu đem so sánh Nhật Nguyệt Giới của bọn hắn chỉ nhỏ bằng 1:100 Cực Huyền Giới.

Số tài nguyên còn lại trên thần hạm của bọn hắn đã bị thần đánh chủ ý. Cho nên bọn hắn muốn sống sót chỉ có thể từ bỏ số tài nguyên này. Nếu để thần thật sự ra tay thì bọn hắn tuyệt đối là chết ở đây. Tất nhiên thần cũng có mặt mũi của thần. Không tiện ra tay vì thế mới xúi giục những cái này bản địa cường giả tới đây cướp đoạt.

Lúc này bên ngoài đi vào một nhóm người. Chính là vừa rồi bên ngoài Tử Nghiên. Tử Nghiên vừa đi vào. Tiêu Thuơng lập tức hỏi. “Tử Sư muội, thế nào.”Tử Nghiên chỉ lắc đầu thở dài.

Bên cạnh một vị nữ tử trẻ tuổi căm phẫn nói “thật không biết xấu hổ, cái gì tới giúp đỡ chúng ta. Chính là muốn ăn cướp. Còn tên mặt trắng kia lại muốn mời sư tỷ về phủ của hắn cơ đấy. Thật đáng gét”.

Trên cao nhất toạ kia. Tả Lãnh Thiền mở miệng hỏi Tử Nghiên “Bọn hắn là không chịu rời đi sao”.

“Sẽ không. Trừ khi chúng ta từ bỏ số tài nguyên này, cũng không biết bọn hắn kiên nhẫn được bao lâu nữa”. Tử Nghiên thờ dài nói ra. Sau đó nàng lại hỏi tiếp “Thiết Thần đại nhân thế nào”.

Tả Lãnh Thiền trầm ngâm một lát rồi đáp. “Bị Thương vô cùng nghiêm trọng. Sẽ không có cách nào lại ra tay. Chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi”.

.....

Bên ngoài lúc này số người tụ tập đã lên tới gần trăm vạn người. Hơn nữa là không ngừng kéo đến.có đại giáo tông môn uy danh hiển hách. Lão tổ hung uy lan xa. Cũng có hạng người vô địch yên lặng ẩn nấp. Bọn hắn đều mang tâm tư riêng của mình. Không ái biết bọn hắn nghĩ gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến ngày thứ 8, mọi thứ vẫn như vậy yên lặng. Số người tụ tập đã lên tới hơn 200 vạn. Cho đến ngày thứ 12.Những cái kia lão tổ. Những cái kia biết được nội tình. Những cái kia ẩn ấp người đều là nhao nhao mở mắt “Đến rồi”.

Bên trong thần hạm. Tả Lãnh Thiền cũng mở ra đôi mắt của mình nặng nề nói một câu “Rốt cuộc cũng đến”.

Lập tức liên tục mấy đạo mệnh lệnh được ban ra. Người trên hạm lúc này ai nấy khẩn trương vô cùng đều tiến vào trạng thái cảnh giác. Tuỳ thời đều có thể xảy ra chiến đấu.

Chỉ thấy ở phía xa chân trời. Chính là tràn ngập cờ xí. Sau đó là mấy vạn chiến hạm phá không mà tới. Chiến hạm này mỗi cái đều là một màu đen lạnh lẽo. Những chiếc chiến hạm này bay tới gần thần hạm. Sau đó là ngay ngắn dừng lại. Tiếp theo đó bên trong hạm chính là từng chi tưng chi đội ngũ đi ra ngoài. Chi đội ngũ này mỗi cái cũng đều mặc lấy một bộ hắc giáp. Số lượng khoảng 100 vạn.

Có người nhận ra chi đội quân này nhỏ giọng thì thầm “Là đại quân triều đình. Lần này chơi lớn rồi. Xem ra canh này chúng ta khó có phần”.Bên cạnh đồng bạn của hắn bình tĩnh đáp “Không cần lo lắng. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến lúc ấy. Có thể ăn liền ăn. Không ăn được liền chạy. Dù sao chúng ta tới coi náo nhiệt là chủ yếu”.

Tại một chiếc lớn nhất chiến hạm. Đi ra một vị nam tử khoảng 40. Nam tử này thân mặc hoàng kim giáp. Trên người hắn linh lực cực kì khủng bố. Hắn đứng đó giống như là một toà thái sơn nặng nề. Bất cứ ai ở gần hắn đều cảm nhận một áp lực khiến người ta hít thở không thông.

Có người nhận ra hắn sợ hãi than “Triều Đình thế mà cử Kim Nguyên Soái tới. Hắn là cường giả đã Thông Thần, vượt qua môn khảm kia là đã thành thần rồi. Xem ra là triều đình coi trọng những này tài nguyên”.

Người được gọi là Kim Nguyên Soái hô lớn “Người trên Hạm nghe rõ. Ta phụng lệnh Quang Vũ Hoàng Đế tới dò xét người từ bên ngoài. Hi vọng các ngươi có thể hợp tác”.

Ngay lập tức trên Hạm xuất hiện hình bóng của Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền đáp lại “Các hạ xin cho hỏi. Tại sao lại phải dò xét chúng ta”.

Kim Nguyên Soái giọng không cảm tình “Các ngươi hiện tại đang ở trong cương thổ Quang Vũ Thần Quốc. Đề phòng kẻ gian tới gây hoạ cho Thần Quốc. Ta phụng lệnh Hoàng Đế tới tra xét”.

“Bọn ta chỉ là gặp nạn mà thôi, cũng không phải là cố ý rơi xuống đây. Xin các hạ có thể thông cảm”. Tả Lãnh Thiền hạ giọng.

“Ta chỉ là làm theo lệnh mà thôi. Hơn nữa nếu các ngươi thật gặp nạn. Liền không có gì cần lo lắng. Thần quốc sẽ tiếp đãi các ngươi thật tốt. Chỉ sợ các ngươi là có mưu đồ. Không dám để chúng ta dò xét mà thôi”. Kim Nguyên Soái cao giọng. Sau đó lại tiếp “Cho các ngươi thêm 3 ngày suy nghĩ. Sau 3 ngày bọn ta liền dùng vũ lực. Nếu chống cự liền giết không tha”.

Chương 25: Xung Đột

Đặt ra thời gian 3 ngày về sau. Kim Nguyên Soái liền ẩn mình vào chiến hạm không lộ diện nữa. Thế nhưng là quân đội bắt dâud triển khai. Bọn hắn đem thần hạm vây kín lại. Chính là phòng ngừa người trên hạm trốn đi.

Về phần đám người Doanh Thiên lúc này vẫn một bộ thần định nhàn nhã yên lặng chờ đợi ở một góc. Mỗi người đều phần mình nhắm mắt dưỡng thần. Không ai làm phiền ai. Nếu nói có người lúc này khẩn trương nhất thì chính là Hoằng Cát. Hắn liên tục nhìn về phía Doanh Thiên, hắn muốn đem nhìn ra một chút manh mối gì đó. Thế nhưng tất cả đều là một đoàn mê vụ.

Lúc này. Có một đội ngũ đi tới gần chỗ đám người Hoằng Cát. Sau đó một tiếng cười nhạo vang lên “Nha, đây không phải là chư vị cao thủ Tinh Vẫn Các sao”.

Bên cạnh Hoằng Cát một cái nam đệ tử mở mắt ra hừ lạnh “Dục Hoá, ngươi tới đây làm gì”.nam đệ tử này chính là người đã tỏ thái độ khó chịu khi Hoằng Cát mời đám người Doanh Thiên lên thảm. Hắn tên là Vương Khôi, là Đại sư huynh của Tinh Vẫn Các.

Nam tử gọi là Dục Hoá kia nở nụ cười châm biếm sau đó lại nói tiếp. “Vương Huynh đâu cần như vậy căng thẳng. Lẽ nào lần đó bị ta sư muội đánh cho răng rơi đầy đất nên giờ nhìn thấy chúng ta Phong Lôi Các người liền sợ, ha ha”.

Vương Khôi bị cười nhạo. Tức giận đến muốn phát tác, thế nhưng là bên cạnh mấy vị sư đệ cản lại. Dù sao Dục Hoá nói là sự thật. Lần đó bị đánh hắn liền không còn mặt mũi. Hắn cái này Thiên Sư đỉnh Phong cường giả bị một cái nha đầu mới tấn cấp Địa Sư đánh cho không có lực hoàn thủ. Đây là hắn vết nhơ cả đời.

Hoằng Cát rốt cuộc phải lên tiếng. “Vũ Hoá huynh. Huynh đem chư vị đệ tử đến đây hẳn là có việc chứ”. Hoằng Cát nói với một vị khác lão giả.

Lão giả này đứng phía sau nhất. Đầu trọc, nhưng lại có một bộ lớn râu trắng. Nhìn qua liền thấy buồn cười vô cùng. Hắn tên là Vũ Hoá. Chính là người chấp đội của Phong Lôi Các đệ tử.

Vũ Hoá cười nói “Hoằng Huynh hiểu lầm, chả là thấy người quen nên lại gần hỏi thăm thôi, ha ha”.

“Vậy chúng ta liền nhận hảo ý”. Hoằng Cát nói xong liền không để ý nữa.

Dục Hoá trên miệng một nụ cười khinh thường nhìn quanh đệ tử Tinh Vẫn Các một lượt, đến khi nhìn tới Ma Âm thì mắt sáng lên. Hắn đứng nghiêm lại sau đó khí thái mười phần hỏi thăm “Không biết vị cô nương này là ai. Ta nhớ không lầm thì trước đây Tinh Vẫn Các chưa hề gặp qua cô nương”.

Ma Âm chính là liếc hắn một cái. Đến trả lời cũng không. Nàng chỉ yên lặng đứng đó. Cái này hành động của Ma Âm làm Hoá Dục có chút mặt mo xấu hổ. Thế nhưng là hắn lại có nói tiếp “Ta là Hoá Dục, là nhi tử của Đại Trưởng Lão Phong Lôi các, có thể hay không mời cô nương về làm khách, ta sẽ chiêu đãi thật tốt cô nương”. Hoá Dục nở nụ cười thân thiện mời mọc. Thế nhưng đáp lại Ma Âm lần này chính là không thèm nhìn hắn. Trực tiếp đem hắn coi như không khí.

Hoá Dục liền có chút thẹn quá hoá giận. Bên cạnh hắn một vị sư đệ mở miệng nịnh nọt quát. “Đừng có cho mặt mũi mà không biết hưởng. Hoá sư huynh chính là đại thiên tài của Phong Lôi các chúng ta. Được sư huynh để mắt chính là phúc phận của ngươi”.

Hoá Dục ngăn lại vị sư đệ kia của hắn “không sao. Nếu cô nương đã không muốn chúng ta liền không ép”. Sau đó hắn nhìn lại một chút liền trông thấy Mộng Điệp, dựa vào hắn kiến thức liền có thể rõ ràng cô nương che mặt này nhan sắc tuyệt đối không hề thua kém Ma Âm. Thậm chí còn hơn. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Liền lập tức lần nữa quan sát. Sau đó hắn lập tức liền nhận ra 2 cái này nữ tử, con gấu và nữ hài tử kia.thêm cái tên phàm nhân này là một nhóm. Chỉ là đi chung với đám người Tinh Vẫn Các mà thôi. Hắn lại quan sát thật lâu lần nữa liền thấy rằng 2 nữ tử kia đứng phía sau thanh niên phàm nhân này. Điều này rõ ràng thanh niên này tuyệt đối có địa vị.

Điều làm hắn không rõ là thanh niên này rốt cuộc vì sao không có tu vi. Nhìn đi nhìn lại hắn chỉ là thuần tuý một cái phàm nhân. Hắn khẳng định 2 nữ tử kia và nữ hài kia tuyệt đối là tu chân giả. Hơn nữa tu vi không đơn giản. Bởi vì hắn nhìn không thấu, hắn nhìn không thấu cả nhóm người này. 2 nữ tử kia tu vi tuyệt không thua kém hắn, thậm chí là hơn. Nữ hài kia tu vi chỉ có Linh Nguyên Cảnh, thế nhưng lại mang cho hắn một cỗ cảm giác mờ mịt. Liền ngay con gấu kia hắn cũng không rõ chỉ là gấu hoang dã hay là ma thú. Chính là một hồi đau đầu sau đó hắn dứt khoát không nghĩ nữa.

Hoá Dục đến trước mặt Doanh Thiên dạo “Vị này công tử có thể hay không giới thiệu một chút tôn tính đại danh”.

“Doanh Thiên”.Hoá Dục thầm nghĩ “có thể là một vị thiếu chủ tông môn hoặc thế gia nào đó đi ra ngoài kiến thức”.

Nghĩ tới đây hắn liền muốn dò xét Doanh Thiên, liền đặt tay lên vai Doanh Thiên nói tiếp “có thể hay không cho phép ta kết hảo hữu”.

Từ đầu đến cuối giấu bên trong áo choàng Mộng Điệp lập tức quát khẽ “Bỏ ra tay chó của ngươi, dám mạo phạm công tử”. Giọng nói Mộng Điệp mang theo sóng âm trùng kích khiến Hoá Dục bay ra ngoài, sau đó thổ huyết. Hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Ngay lập tức Vũ Hoá đỡ được Hoá Dục. Sau đó dò xét thương thế của hắn. Vũ Hoá mặt phát lạnh lạnh giọng nói lớn “các hạ đây là có ý gì. Tại sao lại đả thương hắn. Lại còn phế đi một cánh tay của hắn. Đây là muốn cùng Phong Lôi các làm khó dễ sao”.

“Cùng các ngươi khó dễ thì thế nào. Thức thời liền cút. Bằng không liền chém hết các ngươi”. Mộng Điệp giọng đanh thép đáp lại. Nàng rõ ràng Doanh Thiên là không thích bị làm phiền, nếu thật để hắn không vui. Nói không chừng liền để mấy trăm vạn người ở đây tan thành mây khói.

“Hừ, Hoằng Cát huynh, mấy vị này là Tinh Vẫn Các mời tới sao”. Vũ Hoá quay ra chất vấn Hoằng Cát.

Thế nhưng là Hoằng Cát chỉ cười nhẹ đáp lại “Vũ Hoá huynh hiểu lầm. Mấy vị này chỉ là trên đường gặp nên đi nhờ mà thôi. Không có liên quan tới chúng ta Tinh Vẫn Các”. Hoằng Cát thực tế không phải là sợ dây dưa mà phủ nhận, chỉ là hắn thật muốn biết vị này Doanh Thiên công tử thật ra là cái gì hạng người. Thế nên hắn sẽ không nhúng tay.

Doanh Thiên rõ ràng Hoằng Cát ý đồ. Hắn cũng chỉ là lắc đầu nói nhẹ “Nàng nói đúng, thức thời liền cút, đừng làm phiền ta. Nếu không chỉ có thể đem các ngươi đập chết”.

Nge Doanh Thiên nói vậy. Vũ Hoá chính là nổi giận. Hắn một cái Linh Hoàng cường giả,bao giờ lại bị một cái phàm nhân doạ giết. Mặc dù nói tu chân giả sẽ không đụng phàm nhân, thế nhưng là nếu bị xúc phạm thì hoàn toàn có thể đem xử lý.Linh Hoàng khi tức lập tức phát ra. Đem kinh động rất nhiều các môn phái thế lực khác. Cái này động tĩnh khiến mọi người đều chú ý vào đây. Tất cả mọi người đều ôm tư tưởng xem náo nhiệt. Dù sao chờ đợi cũng nhàm chán, nếu có trò vui xem thì tội gì không xem.

“Phong Lôi các ta mặc dù không phải cái gì siêu cấp đại thế lực. Thế nhưng là ở tây vực cũng có chút danh tiếng. Nào có thể chấp nhận một cái phàm nhân nhục nhã. Lại còn đả thương chúng ta đệ tử. Hôm nay ta phải lấy lại mặt mũi cho Phong Lôi Các”. Vũ Hoá hùng hồn nói ra.

“Chỉ là một cái Phong Lôi Các mà thôi, khi nào liền đem các ngươi diệt môn”. Doanh Thiên hời hợt một câu.

Vũ Hoá tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, hắn nhấn mạnh “Tốt,,,Tốt,,,Tốt, đã như vậy liền xem ngươi thế nào diệt môn ta”. Dứt lời liền một chưởng vỗ tới phía Doanh Thiên. Một chưởng này là hắn tức giận một kích. Liền xem như Linh Tôn cũng không giám đón đỡ. Có thể tưởng tượng một chương này vỗ xuống có thể đem phương viên cả mấy ngàn trượng đập bể. Tất nhiên đối với Linh Hoàng dạng này cường giả đều là khống chế rất tốt lực lượng của mình. Nên điều đó sẽ không xảy ra.

Ngay khi tất cả những người xung quanh đều nghĩ Doanh Thiên dưới một chưởng này sẽ bị đánh thành huyết vụ thì một màn xảy ra. Chỉ thấy Mộng Điệp chắn trước mặt Doanh Thiên sau đó liền vung tay đem một chưởng kia đánh tan. Bên dưới mũ choàng của nàng lúc này vén lên để lộ ra một con mắt. Con mắt này kỳ lạ ở chỗ đồng tử của nó có hoa văn kì lạ (sharingan trong nar cho các bạn dễ tưởng tượng:v).

Vũ Hoá mắt vừa chạm liền cảm thấy mình giống như là rơi vào luyện ngục, hắn chính là cảm thấy vô cùng thống khổ. Đau đớn đến từ linh hồn khiến hắn muốn chết đi. Thế nhưng bên ngoài chỉ thấy rằng Vũ Hoá thẫn thờ đứng đó. Ai cũng đều không rõ hắn bị làm sao. Chỉ có vài cái nhân vật không đơn giản có thể nhìn ra mánh khoé.

“Hắn trúng huyễn thuật”

“Thật mạnh mẽ huyễn thuật, là nhãn thuật”

“Người này..... không đơn giản”

Bên trong một chiếc chiến hạm. Kim nguyên soái cũng nhìn một màn này, hắn lầm bẩm “Tả Luân Nhãn, trong truyền thuyết một loại thiên nhãn”.

“Nguyên Soái, nhãn thuật này thật lợi hại sao”. Một vị cấp dưới tò mò hỏi.

“Lợi hại. Vô cùng lợi hại. Sở hữu nhãn thuật so với thánh thể, thần thể các loại còn muốn hiếm”. Kim Nguyên Soái nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần.

Về phần Vũ Hoá. Hắn ở trong huyễn thuật 7 ngày 7 đêm bị đủ loại tra tấn. Chỉ thấy hắn quỵ xuống miệng phun máu. Đôi mắt hắn vô thần sợ hãi. Thực tế tâm trí của hắn bị vây trong huyễn thuật của Mộng Điệp để cho hắn cảm nhận đã qua 7 ngày. Thế nhưng thực ra chỉ là trải qua một chút thời gian mà thôi.

Một màn này khiến tất cả người ở đây đều khiếp sợ. Nữ tử này tu vi thật khủng bố. Có thể vô thanh vô tức làm một vị Linh Hoàng mất đi ý thức. Đây là cỡ nào đáng sợ. Thử nghĩ nàng trong bóng tối ra tay liền có thể đem rất nhiều người ở đây gạt bỏ. Lập tức ai nấy đều cảnh giác lên.

Ngay lúc mọi người đang khiếp sợ, thì một cỗ lạnh lẽo kỳ lạ từ phía đông kéo tới. Hàn khi lạnh lẽo này làm mặt đất kết lên từng tầng băng tinh.nhiệt độ lập tức giảm xuống. Vừa rồi sa mạc còn nắng nóng. Hiện tại lại lạnh lẽo vô cùng. Tuyết cũng đã rơi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau