NGUYÊN THUỶ ĐẠI THIÊN TÔN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Nguyên thuỷ đại thiên tôn - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Người Đến

Thần vẫn lạc, đây là kinh khủng cỡ nào tin tức. Trong mắt vô số sinh linh Cửu Hà Giới, thần là tồn tại chí cao vô thượng, là tất cả sinh linh hướng tới. Thế nhưng là hôm nay có tới 4 vị thần vẫn lạc. Hơn nữa còn là chết thảm.

Có người biết nội tình truyền ra “11 vị thần cùng nhau tiến vào táng thần chi địa, tiến vào không được bao lâu liền bộc phát thần chiến. Sau đó chỉ có 9 vị chạy thoát ra ngoài, thế nhưng là có 2 vị bị 1 bàn tay tóm tới chụp chết”. Tin này truyền ra đều là vô số người tin tưởng. Dù sao từ lúc thần chiến nổ ra đều có vô số ánh mắt hướng tới. Vì thế chuyện thần chạy ra căn bản giấu k được thế nhân.

Đáng sợ hơn là trong táng thần chi địa kia lại có tồn tại có thể đồ thần. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Giờ phút này có cực nhiều tu chân giả đều là âm thầm toát mồ hôi hột. Âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, dù sao trăm ngàn vạn năm nay số người tiến vào táng thần chi địa tìm kiếm cơ duyên căn bản đếm không hết. Có nhiều người chết đi, lại có người đạt đc công pháp truyền thừa trở thành siêu cấp cường giả. Bây giờ biết được táng thần chi địa có tồn tại có thể đồ thần ai mà không sợ hãi. “May mắn chúng ta năm đó tiến vào táng thần chi địa chỉ tìm chút đồ rồi rời đi, may mà chọc k tới cái tồn tại kia” đây là ý nghĩ chung của nhiều người hiện giờ.

Ngồi dưới gốc cây Mộng Điệp có chút lo lắng. Bởi vì nàng biết đây chỉ là khởi đầu. Chuyện này sẽ còn tiếp tục. Hơn nữa cái nam tử đang ngủ trên gốc cây kia cũng là thần cấp tồn tại. Ép cho nàng thở không thông. Nàng cũng k biết vì lý do gì hắn k giết nàng. Chắc chắn là k phải vì nàng chút nhan sắc này. Nàng biết hắn sẽ k để ý nàng chút nhan sắc này mà k giết. Hẳn là có mục đích nào đó.

Thực tế Doanh Thiên k có giết nàng bởi vì hắn nhận đc trên người Mộng Điệp có 1 khí tức quen thuộc. Làm hắn nhớ tới người kia. 1 cái tiểu nha đầu ngốc nghếch và bướng bỉnh.

Ngay lúc này, bên dưới gốc cây không gian có chút ba động. Sau đó không gian vỡ ra, Ma Âm có chút chật vật đi từ trong ra. Lúc trước chiến đấu trước khi trận pháp đánh xuống Doanh Thiên đã xé rách không gian sau đó ném nàng vào trong đó. Sau đó hắn cũng k đưa nàng ra mà để nàng tự tìm đường ra. Đây cũng là nhân cơ hội để nàng tiếp xúc không gian đại đạo.

Thấy được Ma Âm, Mộng Điệp có chút ngạc nhiên. Nàng vốn nghĩ Ma Âm đã chết dưới công kích của trận pháp. Thật k nghĩ tới vậy mà còn sống. Nàng lập tức đoán ra đây là thủ đoạn của Doanh Thiên.

Ma Âm đánh giá 1 chút tình hình bên ngoài, nàng liền biết chiến đấu đã kết thúc. Hiển nhiên là công từ nhà nàng đã giải quyết xong.nàng có chút cảnh giác nhìn Mộng Điệp, sau đó lại cười nói “Nha. Danh tiếng lẫy lừng Mộng Điện chủ thế nào hôm nay lại chịu như vậy uỷ khuất nha”. Mộng Điệp k đáp mà im lặng. Nàng biết hiện tại nàng đang ở thế yếu. Cho dù đối phương tu vi thua xa nàng, thế nhưng là giờ này cũng chỉ mặc cho người ta mỉa mai.

Sau đó k ai nói vs ai câu nào. Các nàng đều là phần mình xếp bằng dưỡng thương.

3 ngày này. Toàn bộ Cửu Hà Giới đều là im ắng. Không có cường giả xuất quan ra ngoài. Phàm là tu chân giả Linh Vương trở lên đều là bế quan k dám thò mặt ra. Phàm nhân thì chỉ nho nhỏ bàn tán chuyện thần vẫn lạc.

Doanh Thiên thì cứ như vậy ngủ 3 ngày. Hôm nay hắn mở mắt. Hắn nằm như vậy, hắn hướng mắt nhìn lên thương khung kia. Ánh mắt là có chút xa xăm. Hắn nhẹ giọng hỏi “Ta đã ngủ bao lâu”.

“Công tử đã ngủ 3 ngày rồi” Ma Âm đáp.

“3 ngày. Vậy cũng sắp tới rồi. Trở về táng thần địa” dứt lời Doanh Thiên liền mở ra không gian chi môn. Sau đó đi vào, Ma Âm cũng đi theo. Mộng Điệp thì có chút k biết phải làm thế nào cũng đánh cắn răng đi vào.

Đi qua không gian chi môn chính là táng thần chi địa. Đập vào mắt Ma Âm và Mộng Điệp lúc này là 1 mảnh đại địa vô cùng tàn phá. Trên đại địa vẫn lưu lại thần lực càn quét, khắp nơi đều là thần huyết vương vãi.

Ngay lúc này 1 đám thân ảnh mờ mịt xuất hiện, hơn nữa còn là k ngừng gia tăng. Sau đó đều là nhất loạt quỳ xuống hô “Tôn thượng trở về” Huyết Tỳ đến gần Doanh Thiên cúi đầu nói “Bẩm Công Tử, mấy ngày trước có mấy tên xâm nhập vào đây, muốn đòi thứ gì đó. Cái này tiểu nhân cũng k dám làm chủ. Chỉ là đuổi chúng đi”.

Doanh Thiên liếc hắn 1 cái sau đó lạnh nhạt dạo “Chỉ là mấy cái cỏn con chân thần vậy mà cũng để chúng chạy ra. Các ngươi ở đây k có 1 vạn cũng có 8 ngàn”.

Huyết Tỳ đều là lạnh toát sống lưng, nếu là bình thường hắn liền đem 1 cái tát liền có thể chụp chết đám tiểu chân thần kia. Thế nhưng là hôm nay trên đầu hắn treo cao 1 cái vị cổ quái chủ nhân khiến hắn k dám tự quyết 1 vấn đề gì. Chẳng may khiến hắn nổi giận thì hắn còn lại chút thần hồn này chẳng phải liền tan thành mây khói.

“Công tử tha tội”. Huyết tỳ quỳ xuống xin tha.

Mộng Điệp nhìn 1 màn này đều là có chút trợn mắt há mồm. Từ lúc những thân ảnh này xuất hiện đã làm nàng quỵ xuống. Bởi vì ở đây có tới gần 1 vạn cái đều là thần tồn tại. Mặc dù là đều đã chết chỉ còn lại thần hồn. Thế nhưng là 1 vạn cái ở đây khí tức cuồn cuộn ép nàng thở k nổi. Ma Âm có chút đắc ý nhìn Mộng Điệp sau đó mỉa mai “Có gì tốt đáng sợ. Nhát gan”. Thực tế ban đầu Ma Âm chính là còn thất thố gấp mấy lần Mộng Điệp. Nay nhìn Mộng Điệp như vậy nàng có chút sảng khoái.

Mộng Điệp căn bản k thể phản kháng lời Ma Âm. Nàng nhìn về phía Doanh Thiên thật lâu. Nội tâm trầm mặc. Nàng đang suy đoán Doanh Thiên là cỡ nào tồn tại để cho những thần kia cũng phải quỳ lạy. Chỉ vẻn vẹn mấy hôm nay liền đánh vỡ nàng tất cả thường thức. Nàng k biết đây là phúc hay hoạ.Nếu như mấy ngày trước bọn họ là chịu động thủ thì mấy vị thần ngoài kia căn bản k có 1 cái rời đi. Chẳng qua họ khinh thường động thủ, chỉ là để vài người đi ứng phó mà thôi.

Ngay lúc này từ đám đông đi 1 cái tiểu hài nữ. 1 con gấu và 1 lão ấu. Là Nguyệt Nhi, Tiểu Hùng và sư tôn Ma Âm. Nguyệt Nhi lao tới nhảy lên ôm lấy cổ Doanh Thiên cười hì hì nói “Sư Tôn ngươi trở về. Nguyêt Nhi nhớ người muốn chết”. Doanh Thiên gỡ nàng xuống đánh giá 1 chút rồi cười “Ân. Không tệ, mới có mấy ngày liền ngưng ra Nguyên Thần. Vài ngày nữa liền có thể tụ linh tiến vào Linh Nguyên Cảnh”.

Bên cạnh tiểu hùng có chút uỷ khuất nói. “Công tử. Ngươi cũng k nhìn vì sao nàng ta nhanh như vậy liền luyện thể xong đi”.Nge vậy Doanh Thiên cười nhìn nó. Lúc này Tiểu Hùng đâu còn bộ dáng uy phong mãnh thú thường ngày. Chính là 1 con gấu ốm, lông lá xơ xác tả tơi. Khắp người băng bó. Hơn nữa còn là gầy trơ xương. Hiển Nhiên vì Nguyệt Nhi luyện thể nó là tương đương chịu khổ. Nó thầm nhớ lại những lúc bị rút xương, rút máu, cắt mạch mà run rẩy sợ hãi. Cũng may là đã qua. Chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ khôi phục như cũ. Doanh Thiên nói “K ném ngươi vào nồi liền may mắn cho ngươi. Còn dám kể”. Lập tức câu này đem Tiểu Hùng doạ sợ k dám nói gì.

Nhìn 1 đám người này. Sau đó Doanh Thiên đánh ra khoảng chừng 1 vạn đạo quang phù. Nhàn nhạt nói “Các ngươi tự tìm phù hợp với mình công pháp”. Sau đó dẫn đám người Nguyệt Nhi đi.

Doanh Thiên rời đi sau đó mới có 1 vị tiến tới gần những quang phù lơ lửng này xem xét 1 chút. Sau đó đều là mắt sáng lên. Kích động không thôi. Không khỏi vội vàng hét lớn “Đây... đây là.... Đế..... Thần Đế cấp công pháp.” Chư thần nge vậy đều là nhao nhao lao tới xem xét.

“Quả nhiên là Thần Đế cấp công pháp”

“Lại là Thần Đế công pháp..... còn là cả vạn bộ”

“Xuất thủ cũng quá hào phóng đi, những công pháp này nếu là xuất hiện ở Thần Đình trên kia liền sẽ gây ra gió tanh mưa máu”

“Chẳng phải chúng ta liền có cơ hội tu thành Thần Đế sao”.

Có 1 vị xem xét kỹ lưỡng công pháp kích động hô lớn “Đây là.... đây là phương pháp tu luyện Linh Thể” nge thấy vậy tất cả đều là đỏ mắt kích động. Phải biết bọn họ hiện tại chỉ còn lại thần hồn. Không có thân thể. Chỉ có thể tu thành Quỷ Linh. Thế nhưng ở đây lại có phương pháp giúp bọn họ luyện ra thân thể mới. Đây là cỡ nào sự tình vui mừng.

Ngay lúc này. Cả thần giới bỗng nhiên rung chuyển. Cỗ rung chuyển này kinh động vô số thần linh. Các Thần Đế nhao nhao từ trong bế quan tỉnh lại.

“Chuyện gì xảy ra, tại sao thần giới lại bị rung như vậy”.

Có tồn tại suy tính 1 chút liền biết chuyện xảy ra “Có kẻ phá vỡ giới bích thần giới tiến vào Thần Giới”.

“Là ai, k lẽ là từ Ma Giới tiến tới công kích” trên Thần Đình xuất hiện 1 giọng quát lớn. “Điều động Thần binh thần tướng, tiến vào giới bị”.liên tiếp 1 loạt đạo mệnh lệnh được ban hành.

Lúc này ở Táng Thần Chi Địa,Doanh Thiên thì là nhàn nhạt nói “Người đến”.

Chương 17: Lục Đệ Tử. Vấn Thiên

Bên cạnh giới bích thần giới lúc này là 1 vết nứt không gian vô cùng khổng lồ. Kéo dài cả tỉ dặm. Vết nứt không gian này trông giống như 1 cái miệng quái vật khổng lồ có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Cho dù là thần đế rớt vào cũng khó toàn mạng trở ra.

Một tia lưu quang bay với tốc độ nhanh k thể tưởng tượng bay tới vết nứt này sau đó dừng lại. Lưu quang tán đi để lộ ra 1 thân ảnh, là một cái nam tử khoảng chừng 40. Trên người hắn đế hoàng chi uy tản mát khắp vùng không gian này. Hắn cẩn thận quan sát vết nứt k gian này, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.

“Đạo Vương. Ngài đến sớm” 1 cái âm thanh vang lên phía sau người nam tử này. Đó là 1 cái nam tử khác. Tuy nhiên thì còn trẻ. Khoảng chừng 25.

“Ta chỉ là đúng lúc ở gần đây mà thôi. Ngược lại Minh Vương ở xa lại tới rất nhanh” người được gọi là Đạo Vương này cười đáp.

Người được xưng là Minh Vương khiêm tốn nói “Ân, cũng k sớm bao nhiêu, bọn họ cũng tới”

Ngay sau đó từng cái thân ảnh xuất hiện. Liền 1 lúc liền có mấy chục cái xuất hiện ở đây. Đáng nói ra trên thân mỗi người đều rầm rộ đế hoàng khí tức. Hiển nhiên mỗi người ở đây đều có được Thần Đế thực lực.

1 cái nữ từ áo đỏ lại gần Đạo Vương cười hỏi “Đạo Vương đến sớm có phát hiện gì không”

Đạo Vương cười khổ nói “Ta cũng k có đến sớm hơn mọi người bao nhiêu, nhưng là có dò xét qua. Là có người đi qua đây. Hơn nữa......” nói tới đây liền trầm mặc.

“Có chuyện gì sao” 1 vị khác hỏi.

“Ta nghi ngờ là từ nơi đó đi vào” Đạo Vương thở dài nói.

“Nơi đó”.. nge tới đây ở đây mỗi người đều là ngưng trọng lên. 1 vị đại hán nói ra “Không lẽ là bọn chúng cử tới viện binh”.

Minh Vương nghi hoặc. “Long Vương sao lại nghĩ như vậy, Ồ ngươi bị thương”.

Vị kia Long Vương cười nói. “Ân đúng là bị chút thương thế. Mấy ngày trước vừa cùng bọn hắn chiến 1 cái. Giết được 1 tên. Thế nhưng là bị 2 tên khác đánh lén. Có chút trở tay không kịp”.

Nge vậy ở đây mỗi cái đều là cảm thấy nghiêm trọng.Phải biết bọn hắn ở đây cái nào cũng là tồn tại đỉnh cấp của Thần Giới. Thế nhưng lại vẫn như cũ có người đánh chủ ý bọn hắn. Thử hỏi làm sao cảm thấy không nghiêm trọng.

Đạo Vương lên tiếng “Nếu thật là bọn hắn thì chúng ta phải cẩn thận.liên hệ những người còn lại. Minh Vương ngài chịu khó đi báo bên kia Thần Đình 1 chút. Những ngày này chúng ta cần phải cảnh giác 1 chút”.

Sau đó những người này liền rời đi. Ở tại 1 cái cấp độ sâu không gian. Có 1 người nhìn chằm chằm nơi này. Ánh mắt hắn không khỏi có chút khiếp sợ. Hắn ở đây từ đầu đến cuối. Hắn nhìn thấy không gian giới bích của Thần Giới bị xé rách. Hắn cũng nhìn thấy người đi vào. Thế nhưng là từ đầu đến cuối hắn k có động. Hắn sợ bị người kia phát hiện. Cũng may người kia tiến vào liền lập tức rời đi. Nếu Doanh Thiên ở đây liền biết hắn là Thanh Hư. Hắn lẩm bẩm “Cần báo công tử” sau đó rời đi.
Táng Thần Chi Địa. Doanh Thiên đứng đó giống như là đang đợi gì đó. Đằng sau là đám người Huyết Tỳ đứng yên ở đó yên lặng chờ đợi. Chỉ nghe hoa 1 tiếng liền xuất hiện 1 cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử xuất hiện phía sau Doanh Thiên. Nam tử này xuất hiện liền làm Huyêt Tỳ giật mình kinh hãi. Bởi vì hắn nhận ra người kia căn bản k phải người trong táng thần chi địa. Vậy thì chắc chắn là người bên ngoài tới. Thế nhưng là làm thế nào một người lại có thể vô thanh vô tức đi vào Táng Thần Chi Địa. Đám người Huyết Tỳ lập tức cảnh giác lên. Vận chuyển lấy thần lực. Thế nhưng là tiếp theo sự tình làm bọn hắn có chút trợn mắt. Cái kia nam tử trực tiếp quỳ xuống “Công Tử. Tại hạ có việc cần báo”.

Doanh Thiên k quay lại nói “Không tệ, nhanh như vậy liền khôi phục lại huyết khí. Không hổ là thập đại linh căn 1 trong”.

Người tới chính là Thanh Hư. Thế nhưng là hắn lúc này diện mạo liền khác xa lúc mới đầu Doanh Thiên gặp hắn trong hắc động kia. Từ khi thoát ra được hắn liền tập trung dưỡng thương. Mặc dù là chưa khỏi hắn thế nhưng là huyết khí khôi phục không ít. Kéo hắn trẻ lại. Không còn 1 bộ dạng lão giả kia.

“Cũng nhờ Công Tử chỉ điểm, công tử.... việc kia”.. Thanh Hư vội đáp.

“Ân. Không cần lo lắng. Ta đã biết”. Doanh Thiên nhạt nói.

Ở đây đám người Ma Âm, Mộng điệp cũng không thấy có gì lạ. Cũng chỉ coi người kia là Doanh Thiên thuộc hạ mà thôi. Thế nhưng là có người lại căng cứng, đó là Huyết Tỳ. Bởi vì hắn nhìn ra được người mới đến kia đáng sợ tới cỡ nào. Hắn nhìn k thấu người này, thế nhưng hắn biết chắc người này sâu không lường được, dựa theo lời Doanh Thiên và người mới đến này liền có thể biết người này bị trọng thương. Thế nhưng là cho dù bị trọng thương cũng có thể 1 đầu ngón tay liền diệt hắn thời còn sống. Hơn nữa người kia đạo vận khác hẳn Thần vận thần giới này. “Đó là Đại Đạo, hơn nữa là cao thâm vô cùng Đại Đạo” Huyết Tỳ thầm nghĩ. Đến đây hắn liền đưa ra 1 cái to gan nhất từ trước đến nay suy đoán. Suy đoán này liền ngay cả hắn cũng không tin. Nhưng là dù sao nó bày ở trước mắt.hắn k khỏi nhìn lại về phía Doanh Thiên, sau đó âm thầm quyết định. “Sau này nhất định k thể phản bội công tử”.

Bỗng nhiên không gian xung quanh giống như là bị cô đặc lại. Khiến cho đám người ở đây căn bản k thể cử động được. 1 cái lốc xoáy không gian hình thành trên bầu trời Táng Thần Địa. Sau đó 1 cái thân ảnh hạ xuống. Đây là 1 cái thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên này hạ xuống dưới đi tới trước Doanh Thiên sau đó nhìn hắn thật lâu. Thanh niên này dù đứng đó nhưng lại đem cả Táng Thần Địa không gian định trụ lại. Thanh niên này đem tới 1 cảm giác áp bách cực lớn. Những cái kia thần hồn bị ép định trụ ở đó. Đám đệ tử Thái Âm cốc thì trực tiếp mất đi ý thức. Ở đây cũng chỉ có Thanh Hư. Huyết Tỳ vÀ mấy người Ma Âm k có bị định trụ lại. Thế nhưng là mấy người ở đây cũng đều hít thở không thông. Nhất là Huyết Tỳ.

Giờ Phút này hắn có xung động chính là muốn chết đi. Bởi vì cái thanh niên này so với cái vị kia Thanh Hư còn muốn khủng bố. Hắn chỉ liếc nhìn 1 chút thanh niên này cơ hồ thần hồn đều muốn tan vỡ. Căn bản k có cách nào nhìn. Chỉ có thể cúi thật sâu.

Cho dù là Thanh Hư cũng có chút áp lực với thanh niên này. Phải biết hắn đường đường là 1 cái tuyệt thế Tiên Đế. Có được thập đại linh căn Khổ Trúc. Lại có tới 81 cái chân mệnh. Thế nhưng là hắn biết so với cái thanh niên kia hắn căn bản đỡ k đc người ta 1 cái tát. Bởi vì hắn vừa nhìn liền biết thanh niên kia là dạng gì tồn tại. Cũng bởi vì đây chính là người hắn nhìn thấy đi ra từ vết nứt không gian kia.
Thanh niên này đứng nhìn Doanh Thiên thật lâu. Không ai thấy trên mắt hắn có chút lệ. Hắn chậm quỳ xuống sau đó dập đầu sát đất. Giọng có chút kích động nói “Đệ Tử bái kiến Sư Tôn”. Câu này đi ra làm người ở đây đều chết lặng. Cái thanh niên khủng bố kia lại là đệ tử của công tử bọn hắn. Đây là cỡ nào ghê gớm sự tình. Ở đây bình tĩnh nhất chỉ có Thanh Hư. Vì hắn biết được 1 chút nội tình. Ngoài ra còn có Nguyệt Nhi là không có thấy gì làm lạ sự tình.

Thanh niên này chính là Doanh Thiên đệ tử thứ 6. Tên là Vấn Thiên. Từ khi Doanh Thiên thức tỉnh hắn liền biết. Sau đó chuẩn bị một số thứ liền cấp tốc đi gặp Doanh Thiên. Trải qua 1 đoạn khá khó khăn đường mới đến được đây.

“Đứng lên đi. Ngươi bị thương, k cần như vậy hành lễ” Doanh Thiên nhẹ nhàng nói.

“Đệ tử bất tài. Chỉ có thể đem 1 bộ đạo thân này tới gặp sư tôn. Xin người trách tội” thanh niên kia nức nở nói.

“Ngươi có thể đến được đây đã là không dễ dàng, lấy ngươi thiên tư. Hẳn đã sớm đem món đồ kia luyện hoá thành tựu Đạo Quân rồi chứ. Thế nào mấy cái kỷ nguyên vẫn chỉ như vậy 1 cái Đạo Nguyên” Doanh Thiên hỏi.

“Đệ tử vô năng. Thời gian này cũng có chút khó khăn. Căn bản k có chút nào thời gian rảnh” Vấn Thiên buồn bã nói.

“Các ngươi vất vả rồi. Kiến tạo toà Hợp Hồn Trùng Sinh Trận này đã là rất k tồi. Sư tôn mắc nợ các ngươi”. Doanh Thiên trấn an.

“Sư tôn người đừng nói như vậy, công ơn nuôi dưỡng k phải chỉ như vậy. Hơn nữa đây còn là việc chúng đệ tử phải làm” Vấn Thiên vội đáp.

Doanh Thiên trầm ngâm 1 lát r hỏi tiếp “Ngươi sư huynh sư tỷ thế nào”.

Vấn Thiên tay có chút nắm chặt lại run rẩy 1 lát rồi đáp “Đại sư huynh cùng tứ sư huynh vì tranh đoạt lại sư tôn thân thể đã vẫn lạc”.

“Triệt để vẫn lạc rồi” Doanh Thiên có chút nhíu mày.

Vấn Thiên lấy ra 2 quả cầu thuỷ tinh dâng lên trước mặt Doanh Thiên sau đó nói “Ngũ sư tỷ liều mạng đốt cháy 1 thân tu vi sau đó tự bạo Hồng Mông Linh Bảo cũng chì đoạt về được như vậy vài mảnh hồn phách của 2 vị sư huynh”.

Doanh Thiên tiếp lấy 2 quả thuỷ tinh cầu kia. Bên trong bảo tồn lấy vÀi mảnh hồn phách của 2 vị đệ tử hắn rồi hỏi tiếp “Vậy lão nhị và lão tam, còn có thất nương”.

“Nhị sư huynh tam sư huynh cùng đệ tử và thất muội tốn gần 1 cái kỷ nguyên mới đem toà trận này bày bố xong. Sau đó tam sư huynh tế chính mình đại đạo mới đem trận pháp này vận chuyển. Còn nhị sư huynh mỗi cái kỷ nguyên đều hao hết tu vi bảo vệ trận này khỏi tịch diệt kiếp. Sau đó rơi vào ngủ say và hồi phục. Cứ như vậy qua mấy lần tịch diệt kiếp. Còn tHất sư muội sau đó liền mất tích. Đệ tử cũng k còn gặp lại. Chỉ còn mình đệ tử trông coi nơi này.mấy ngày trước biết sư tôn tỉnh lại đệ tử lập tức tiến đến”

Vấn Thiên giải thích.

Chương 18: Một Chút Chuyện Cũ

Nge Vấn Thiên nói xong. Doanh Thiên liền trầm mặc không nói gì, trong lòng hắn lúc này tương đương khó nói. Dù sao bọn hắn mỗi cái đệ tử là vì hắn mà như vậy khổ sở, thầy trò bọn hắn trải qua bao nhiêu năm tháng tình cảm là sâu đậm. Thế nhưng là trải qua như vậy biến cố, cảnh mất liền người cũng không còn.

Không khí có chút nặng nề, Huyết Tỳ và Thanh Hư nge qua bọn hắn đối thoại vừa rồi nội tâm bọn hắn là nổi lên sóng to gió lớn, sư đồ bọn hắn 1 đoạn đối thoại chứa quá nhiều thông tin kinh thiên. Về phần đám người Ma Âm thì là có chút k hiểu, dù sao bọn hắn cảnh giới quá thấp.

Ngay lúc bầu không khí nặng nề này thì 1 cái thanh âm trong trẻo vang lên. “Sư Tôn, người này cũng là ngươi đệ tử sao, vậy ta gọi hắn là sư huynh sao”.

Nguyệt Nhi đứng cạnh Doanh Thiên ngước ngước nhìn Vấn Thiên. Vấn Thiên nhìn qua Nguyệt Nhi có chút đánh giá sau đó ngạc nhiên ồ 1 tiếng “Sư Tôn, đây là.....”

“Là ngươi bát sư muội đi. Ta mới thu nhận không lâu. So ngươi liền thế nào”. Doanh Thiên có chút ý vị nói.

Vấn Thiên có chút cười khổ nói “Bát sư muội thiên tư vô địch. Sau này thậm chí có thể siêu việt Đại Sư Huynh a”. Lấy hắn nhãn lực liền có thể nhìn ra Nguyệt Nhi tịch diệt thể kia. Lại thêm tiên thiên 81 chân mệnh. Hắn cũng là có chút buồn rầu. Trong đám sư huynh đệ lấy hắn thiên tư yếu nhất. Liền thực lực cũng yếu nhất. Cho dù là vị kia thất sư muội cũng là hơn xa hắn. Nay vị này mới bát sư muội thiên tư cũng như vậy khủng bố, hắn tin rằng khônh bao lâu vị này bát sư muội nhất định siêu việt hắn.

“Ngươi cũng nên ra mắt ngươi bát sư muội lễ vật chứ” Doanh Thiên cười nói.

Vấn Thiên giật mình vội nói “Sư Tôn người chớ trách đồ nhi, đồ nhi tới đây chỉ là đạo thân nên cũng k có mang gì quý giá, nhưng có 1 món đồ hẳn là phù hợp với sư muội”. Sau đó lấy ra một bức đồ quyển đưa cho Nguyệt Nhi nói “Đây là 1 bức Tịch Diệt Thiên Đồ, bát sư nhận lấy”.

Nguyệt Nhi đỡ lấy bức đồ quyển này đánh giá 1 chút rồi có chút chán nản đem cất đi. Vấn Thiên thấy biểu hiện kia của Nguyệt Nhi cũng tương đương khó sử. Bức đồ quyển kia thế nhưng là 1 món chí bảo liền ngay cả thánh đế cũng đỏ mắt. Thế mà vị này bát sư muội liền k có hứng thú. Hắn cũng chỉ là 1 chút rầu như vậy. Dù sao hắn tin sau này vị sư muội này của hắn sẽ thấy sự ảo diệu của bức đồ quyển này.

Doanh Thiên bật cười nói “Sao ta thấy món đồ này quen nha”. Tới đây Vấn Thiên liền lần nữa xấu hổ. Đơn giản là vì món đồ này là chính Doanh Thiên đưa cho hắn trước đây. Sau đó Vấn Thiên lại lấy ra 1 chiếc nhẫn đưa cho Doanh Thiên nói “Sư Tôn, đây là bảo khố của người, đệ tử đã cất kỹ. Nay trả về sư tôn”.

Doanh Thiên đỡ lấy chiếc nhẫn kia, sau đó thần thức quét vào. Ở đây hắn thấy được những món đồ quen thuộc kia. Có chút cảm khái nói “Giữ được những món đồ này thật không đơn giản. Xem ra ngươi là khổ cực”.

Thực tế Vấn Thiên để giữ được những món đồ kia hắn cũng là rất vất vả. Không ít lần bị vây công tưởng chừng vẫn lạc. Thế nhưng là may mắn mỗi lần đều vượt qua. Bởi vì bảo khố kia giá trị khổng lồ tới doạ người, liền xem như Thiên Tôn đều động tâm.

Doanh Thiên sắp xếp 1 chút sau đó lấy ra vài thứ đưa cho Vấn Thiên. “Cầm những món đồ này, trở về đem ngươi nhị sư huynh và tam sư huynh tỉnh lại. Còn có đi tìm ngươi thất muội, báo mấy tên tiểu tử đó sư tôn đã trở lại. Chờ ta tới tìm”. Vấn Thiên tiếp lấy những món đồ kia trong lòng là vui mừng. Có những thứ đồ này liền có thể cứu tỉnh hắn 2 vị sư huynh. “Vậy còn ngũ sư tỷ thì sao” Vấn Thiên hỏi.

“Nó đại đạo đã vỡ nát. Hồng Mông Linh Bảo cũng tan thành mây khói. Hẳn là bị đánh về thân thể phàm thai đi. Yên tâm, nó vẫn còn tốt. Ta có thể cảm nhận được” Doanh Thiên đáp. Sau đó lại hỏi “Thiên Minh và Thiếu Vũ thế nào, còn có Uyển Nhi”.

Vấn Thiên chập chừng 1 lát sau đó nói “Thiếu Vũ đem sư tôn để lại hạt giống Nhân Đạo luyện hoá thành tựu Đạo Quân, lúc đệ ấy chứng đạo Đạo Quân liền bị 1 đám khác Đạo Quân vây công. Ngay sau đó Lục Đạo Thiên Tôn buông lời muốn bảo vệ Thiếu Vũ, nói đệ ấy là trong Lục Đạo Luân Hồi người chấp đạo một trong. Vì thế mới đem bọn hắn rút đi. Sau đó Lục Đạo Thiên Tôn đem Nhân Đạo trong Lục Đạo Luân Hồi đưa cho thiếu vũ chấp chưởng. Từ khi Thiếu Vũ chấp chưởng Nhân Đạo, nhân tộc là phát triển hưng thịnh chưa từng có, bây giờ trong thập đại chủng tộc liền đứng thứ 3 vị”. Nói tới đây Vấn Thiên dừng lại.

Doanh Thiên thì là cười cười “Không tệ, Lục Đạo lão đầu kia liền muốn nhân cơ hội này đem ngày trước nợ trả. Đây là muốn tiện nghi hắn. Thiên Minh thì sao”.

“Về phần Thiên Minh...... từ sau khi sư phụ Vẫn lạc, đệ ấy đồ sát mấy chục cái thiên vực....”. Vấn Thiên vừa nói vừa nhìn Doanh Thiên.

Doanh Thiên thở dài, Thiên Minh và Thiếu Vũ là hắn 2 cái nhi tử, Thiếu Vũ kính trọng hắn. 2 cha con tình cảm hoà hợp. Thế nhưng là Thiên Minh thì khác, bọn hắn có chút khúc mắc. Từ đó 2 cha con liền k nhìn mặt nhau. Cho tới khi hắn vẫn lạc thì vẫn chưa hoà giải.

“Nói tiếp đi” Hắn dạo.
“Sau đó đệ ấy bị Thiên Đình thẩm phán phải chạy vào Địa Ngục, đệ ấy tại địa ngục giết chóc vô số, thậm chí chọc tới mấy vị kia Hình Thiên, Xi Vưu, Tướng Thần,Hạn Bạt....., hơn trăm vạn năm đệ ấy liền sáng tạo ra Tà Đạo mới. Đem vị kia Hạn Bạt chấp chưởng Sư Tôn sáng tạo Tà Đạo cũ chém rụng. Sau đó luyện hoá Tà Đạo cũ.việc này kinh động tới vị kia A Tỳ Địa Ngục chúa tể và mấy vị Thiên Tôn. Mấy vị Thiên Tôn kia có ý muốn đem Thiên Minh xử tử thế nhưng là vị kia A Tỳ địa ngục chúa tể lại tán thưởng đệ ấy.... hiện tại đệ ấy đã là địa ngục bá chủ 1 phương”. Vấn Thiên nói rõ 1 tràng. Sau đó lén lút nhìn Doanh Thiên.bởi vì 3000 đại đạo một trong Tà Đạo chính là do sư tôn hắn sáng tạo. Bây giờ nhi tử của hắn lại đem chính hắn sáng tạo đại đạo chém rụng, không biết hắn ý nghĩ như thế nào.

Doanh Thiên nge xong liền cười lớn “Tốt, k hổ là ta nhi tử, có ý tứ. Ha ha. Tên Tu La kia hẳn là cao hứng, năm đó ăn thiệt thòi trong tay ta giờ muốn trả thù nha”.

“Sư tôn.... còn 1 chuyện nữa” Vấn Thiên ấp úng nói.

“Chuyện gì”.

“Vì chuyện Thiên Minh chém rụng Tà Đạo mà Thiếu Vũ tiến vào địa ngục ngăn cản, sau đó 2 người liền đại chiến. Đánh tới lưỡng bại câu thương, sau đó Uyển Nhi cũng đi vào địa ngục muốn đem 2 người ngăn lại, muội ấy lấy tính mạng ra uy hiếp mới dừng 2 người họ lại. Và..... ngươi kia đã từng hiện thân”. Vấn Thiên đem chuyện nói ra.

Nge nói tới người kia.Doanh Thiên cũng là có chút trầm tư, “Là đem Uyển Nhi đi”.

“Vâng, người kia đã đem Uyển Nhi đi”.

Nhắc tới người kia. Doanh Thiên cũng là có chút đau đầu. Thiên Địa này không có rất ít chuyện đối với hắn là khó giải quyết, người ki chính là một trong số đó.

“Đường xa tới mệt mỏi, hôm nay liền uống rượu ăn ngon cho thoải mái. Ngày mai lại làm chuyện chính”. Đám người Ma Âm thì lập tức rời đi chuẩn bị. Huyết Tỳ thì là mơ hồ. Câu chuyện kia đối với hắn căn bản k hiểu gì. Cái gì Đạo Quân, cái gì Luân Hồi, Địa ngục. Hắn biết đây nhất định là kinh thiên tin tức. Thế nhưng là hắn chưa từng được tiếp xúc tới nên muốn hiểu chuyện là k thể nào.

Đổi lại là trước giờ bình tĩnh nhất Thanh Hư thì hiện tại mặt mũi trắng bệnh. Dù sao hắn là 1 tôn Tiên Đế. Câu chuyện vừa rồi có nhiều chỗ hắn cũng k hiểu. Thế nhưng mỗi cái danh tự được nhắc tới giống như là đạp nặng nề vào ngực hắn. Bởi vì hắn biết mỗi cái danh tự đó là như thế nào ý nghĩa.

Đêm đó bọn hắn 1 thầy 1 trò uống rượu. Đem những chuyện xưa ra hỏi. Cũng tiện đem 1 chút thế cục hiện tại giảng. Những cái kia thần cũng là tập trung thoải mái, dù sao hôm nay bọn hắn nhận được đồ vật quá lớn. Đây là đáng ăn mừng sự tình. Nguyên bản Táng Thần Chi Địa âm u tử khí thế nhưng là hôm nay lại tràn ngập sinh khí cùng tiếng cười nói vui vẻ. Bình thưởng bọn hắn riêng phần mình ở 1 nơi. Có khi còn ra tay đánh nhau. Thế nhưng hôm nay mỗi cái đều vui vẻ cười nói giống như huynh đệ thân thiết. Nhìn qua liền giống 1 cái sơn trại sơn tặc đang mở tiệc ăn mừng vậy.

Mọi người thông cảm là dạo này mình bận quá. Không viết đc nhiều. Mình sẽ có gắng viết nhiêud nhất có thể

Chương 19: Chư Thần Hàng Lâm

Sáng Hôm nay Táng Thần Chi Địa khác với mọi hôm. Tử khí lượn lờ đã k còn, thay vào đó là 1 bầu không khí có chút tươi sáng. Tại 1 chỗ rỗng rãi kia, gần 1 vạn nhân ảnh ẩn hiện, thế nhưng tất cả đều im lặng không ai nói gì. Bởi vì hôm nay là sự kiện lớn đối với bọn họ. Bởi vì hôm nay rốt cuộc bọn hắn có thể rời đi địa phương chim không thèm ị này.

Mấy trăm vạn năm bọn hắn ở đây, đều tìm cách đi ra. Thế nhưng là nơi này có 1 cỗ lực lượng ngăn không cho bọn hắn ra ngoài. Cũng may nơi này lực lượng lại có thể nuôi dưỡng bọn hắn thần hồn. Nếu không trải qua lâu như vậy năm tháng. Cho dù là thần đế thần hồn cũng sẽ bị tan biến không còn.

Năm đó chiến tranh nổ ra là vì tranh đoạt món đồ kia mà bọn hắn vẫn lạc ở đây. Bọn hắn gần vạn người này may mắn thần hồn không bị đánh nát. Số người vẫn lạc ở đây chân chính số lượng là hơn xa. Bọn hắn thần hồn đều bị đánh nát. Triệt để tan biến.

Thực ra món đồ vật kia chỉ là một viên tiên thạch năm đó Vấn Thiên ném xuống để duy trì thân thể cho Doanh Thiên mà thôi. Tất nhiên hắn sẽ k đem việc này nói ra.

Bọn hắn nhìn lên phía trên cao kia. Tại 1 gò đá cao, đứng đấy 1 thân ảnh. Chính là Doanh Thiên. Phía sau là đám người Ma Âm, Vấn Thiên,.....

“Ta có thể ban cho các ngươi cấp cao nhất công pháp, thế nhưng là ta cần sự trung thành. Trong các ngươi kẻ nào muốn theo ta. Ta liền cho hắn lợi ích cả đời không tưởng. Thế nhưng là cần giao ra 1 tia hồn phách. Kẻ nào k đồng ý liền giao lại công pháp. Sau đó ở lại đây”. Doanh Thiên nhìn đám người nói ra.

Lập tức có rất nhiều người đều là nguyện ý giao ra 1 tia hồn phách. Mặc dù việc này đồng nghĩa với việc sinh tử bọn hắn nắm trong tay Doanh Thiên. Thế nhưng là nghĩ tới cảnh phải ở lại nơi này bọn hắn k cam tâm. Hơn nữa có được công pháp Doanh Thiên ban cho bọn hắn liền có thể lần nữa trùng tu thân thể, lần nữa trùng sinh. Đây là cỡ nào mong ước. Thế nhưng cũng có 1 số là chần chừ, bọn hắn thế nhưng là không nguyện ý bị người khác cầm lấy sinh tử. Đối với những người này, Doanh Thiên nói tiếp 1 câu “Các ngươi hẳn là rõ đạo lý thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Có được đồ tốt đồng nghĩa cần ra sức”.

Câu này nói ra bọn hắn đều là trầm mặc 1 chút, bọn hắn tu luyện ít cũng vài ngàn năm thành thần, nhiều thì tới mấy chục vạn năm, bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Cuối cùng qua những người kia khuyên bảo, dụ dỗ thì bọn hắn đều đồng ý giao ra 1 tia hồn phách.

“Tốt, đã như vậy, liền ban cho các ngươi thêm 1 món đồ”. Doanh Thiên vừa nói liền nhắm mắt lại. Sau đó hắn hồn hực liền bao trùm lấy bọn hắn. Ở trong hồn lực bao phủ, bọn hắn cảm giác giống như là toàn bộ đều bị Doanh Thiên nhìn thấu. Cảm giác này khiến bọn hắn rùng mình sợ hãi.

Doanh Thiên mở mắt ra. Hắn kết lấy vài đạo ấn pháp. Chỉ thấy trên người hắn xuất hiện lấy từng đầu đại đạo pháp tắc. Những đại đạo pháp tắc này không ngừng gia tăng, hơn nữa là mỗi cái đều thâm ảo khó lường. Huyết Tỳ bọn người này nhìn thấy những đầu đại đạo kia liền đỏ mắt. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được đại đạo bản thân bọn hắn đang mãnh liệt rung động. Sau đó từng đầu đại đạo pháp tắc này giống như là được cái gì đó dẫn dắt liền lao về phía bọn hắn. Mỗi người đều nhận được 1 đầu đại đạo. Đây là Doanh Thiên dựa theo bọn hắn thể chất và đại đạo theo đuổi mà ngưng diễn ra đại đạo pháp tắc. Tất nhiên chỉ là 1 phần nhỏ. Thế nhưng đây là đầy đủ bọn hắn tu luyện tới Thần Đế cấp.

Nhận được những đại đạo này bọn hắn vô cùng kích động. Tìm hiểu những đại đạo này sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo. Đây là cỡ nào sự tình. Mỗi cái đều nhìn về Doanh Thiên với ánh mắt sùng bái, khiếp sợ. Bọn hắn biết đại đạo con đường này khó đi như thế nào. Thế nhưng là Doanh Thiên chỉ vung tay liền có. Đây chì có trong truyền thuyết Tiên nhân mới có thủ đoạn mà thôi. Ngay lập tức bọn hắn nhất loạt quỳ xuống khấu đầu hô “Tạ Tôn Thượng ban ân”.

“Miễn lễ” Doanh Thiên thản nhiên nói.

Ở phía sau Mông Điệp và sư tôn của Ma Âm hết sức ngưỡng mộ bọn hắn. Mộng Điệp đã tìm hiểu tới chút ít đại đạo. Chỉ cần có 1 tia đại đạo nàng liền có thể thành thần. Về phần sư tôn của Ma Âm thì nàng đã già. Thọ nguyên đã cạn kiệt, chỉ có thành thần mới có thể kéo dài thọ nguyên của nàng. Bọn họ hôm nay được chứng kiến cảnh tượng này đã lac vô cùng hoành tráng. Đánh vỡ bọn hắn thường thức từ trước đến nay.

Doanh Thiên đưa cho Huyết Tỳ 1 cái ngọc giản và 1 chiếc nhẫn nói “Sau khi rời đi nơi này, ngươi đem những việc ta ghi trong này làm, còn đây là 1 số tài nguyên để ngươi làm việc”.

Huyết Tỳ cúi đầu nhận lấy. Sau đó đáp “Tôn thượng yên tâm, ta sẽ hết sức...”.

Doanh Thiên sau đó quay về phía Sư Tôn của Ma Âm đưa cho nàng 1 đầu đại đạo nói “Ngươi đem những cái kia đệ tử an bài. Thứ này có thể giúp ngươi, coi như ta trả ân tình Thái Âm cốc các ngươi”. Sau đó hắn lại nhìn về phía Mộng Điệp hỏi “Ngươi có nguyện ý làm ta Thất Tinh Đế Thuẫn 1 trong Huyền Tinh Thuẫn”.

Mộng Điệp mấy ngày qua coi như đã tương đương hiểu chuyện. Liền quỳ nhận “Ta nguyện ý vì Công Tử phục vụ”.

Doanh Thiên Hài lòng đem 1 đạo pháp tắc ban cho nàng.

Sau đó hắn nhìn xuống đám người kia “bây giờ liền mở trận pháp để các ngươi rời đi nơi này” Doanh Thiên chuẩn bị mở trận. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị mở ra trận pháp thì bỗng nhiên thiên địa như rung chuyển. Chỉ thấy đóng chặt trên bầu trời cánh cửa kia chậm chậm hé mở mang theo tiếng kẹt kẹt.Mỗi 1 tiếng kẹt kẹt vang lên cả toà thế giới này đều rung 1 cái. Khi cánh cửa này mơ ra hết trong cửa tràn ra thần quang mãnh liệt, từng đạo thân ảnh từ trong cửa đi ra. Có tới hơn 200 cái. Mỗi cái thần uy đều cường hoành. Ngay tức khắc Thần uy liền bao trùm lấy toà thế giới này, ép cho vô số sinh linh quỳ xuống không thể đứng dậy.

200 thân ảnh này lập tức xuất hiện trên bầu trời táng thần chi địa. Trong đám người này đi ra 1 cái trẻ tuổi nam tử. Hắn đứng đó dõng dạc nói xuống phía dưới “Ta là Mặc Vũ, là Thiên Vũ Thần Tôn đồ tôn, hôm nay tới bái phỏng chư vị trong táng thần địa. Mời các vị đi ra gặp mặt”. Thế nhưng là ở bên dưới 1 chút động tĩnh cũng k có. Bên cạnh 1 vị tu vi Chân Thần cười lạnh nhỏ giọng. “Không phải thấy chúng ta tới liền sợ trốn đi rồi”.

Lúc này bên dưới Huyết Tỳ có chút khó chịu. “Lại Tới 1 đám sâu kiến, Tôn thượng, ta liền đi diệt bọn hắn”.

“Không cần làm to chuyện. Để vài người ra đối phó bọn hắn, đây coi như việc đầu tiên các ngươi làm đi”. Doanh Thiên nhàn nhạt nói. Lần trước mấy tên chân thần đi vào đây bọn hắn căn bản k có ra mặt mà chỉ để vài người đối phó bọn hắn. Khiến bọn hắn nghĩ trong táng thần chi địa cũng k có nhiều người.

Huyết Tỳ nhìn qua r nói. “Bọn hắn 200 cái đều là Nguyên Thần, Chân Thần. Cái tên Mặc Vũ kia thì đã là Thiên Thần đỉnh phong. Ai nguyện ý đi ra chiến”.

“Để ta” 1 cái hán tử có chút hung dữ nói “liền cho bọn hắn 1 bài học, dám tới quấy nhiễu chúng ta”

“Ta cũng đi”,....”ta nữa”,.... ngay lập tức liền có gần 200 người cũng đi ra chiến.

Doanh Thiên lắc lắc đầu sau đó mở ra không gian chi môn đem đám người Ma Âm rời đi.

Nơi này là 1 cái rộng lớn hồ. Thậm chí có thể nói là 1 vùng biển. 1 cánh cửa không gian mở ra. Doanh Thiên và đám người Vấn Thiên đi ra. Cửu Hà Giới có 9 đầu đại hà cuốn quanh. Và có 2 nơi chín đầu đại hà này giao nhau Táng Thần Chi Địa là 1 cái, cái còn lại chính là ở đây.

Vấn Thiên bước lên phía trước sau đó hắn kết 1 loạt ấn pháp. Chỉ thấy nước biển phía dưới bỗng nhiên lưu động, rốt cuộc hình thành 1 vòng xoáy lớn. Sau đó Doanh Thiên thả người đi vào đám người kia theo sau.

Đây là 1 cái thông đạo khổng lồ dưới lòng đất, lúc này đám người Doanh Thiên đang chậm chậm di chuyển thì thông đạo lại rung chuyển như sắp sụp đổ. Huyết Tỳ dạo “Bên kia đã chiến đấu rồi”. Thanh Hư cười đáp “1 đám tiểu tử nghịch nước mà thôi, không cần để ý tới”.

Lúc này ở bên ngoài Cửu Hà Giới bộc phát khá thảm liệt chiến đấu, bọn hắn kéo nhau ra ngoài chiến đấu bởi vì thần cấp chiến đấu quá mức khủng bố. Nếu là có khoảng 400 thần ở Cửu Hà Giới chiến đấu liền gây ra đại tai nạn. Vô số sinh linh có thể bị kéo vào tràng chiến đấu này. Từ bên dưới Cửu Hà Giới nhìn lên liền có thể thấy được đủ loại màu sắc linh lực giao thoa trên bầu trời kia, thiên khung giống như là bị đánh nát. Dư âm chiến đấu rơi rụng xuống khiến thiên băng địa liệt. Có núi cao bị san bằng, có đại địa tan vỡ, nhiều sinh linh không may mắn liền đem tính mạng góp đi vào.

Doanh Thiên dẫn đám người đi vào sâu bên trong thông đạo. Bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi “Năm đó sau khi ta bị bọn người kia ám hại, hư vô bên kia có xuất hiện qua”.

Vấn Thiên đáp “Có..... tuy nhiên bọn hắn nhanh chóng bị thanh trừ. Thế nhưng là.....”

“Là có nhiều kẻ trốn thoát”. Doanh Thiên nói.

“Vâng sư tôn, bọn hắn k ít lần đi qua, theo đệ tử dự đoán... bọn hắn thẩm thấu không ít, Thiên Đình bên kia sợ là cũng có” Vấn Thiên suy đoán.

Doanh Thiên cười lạnh “Nào chỉ riêng Thiên Đình, sợ là còn có đáng sợ hơn ẩn núp”.

“Ý sư Tôn là”....

“Ngươi Đoán”...

Vấn Thiên có chút hít thở không thông “Thiên Đạo bên kia người cũng có”.

Doanh Thiên không đáp chỉ là tiếp tục đi tiếp, cái này lm cho Vấn Thiên hít 1 hơi khí lạnh. Hắn biết đây là như thế nào ý vị, nếu đây là sự thật liền quá đáng sợ. 1 lát sau Doanh Thiên đem chuyện hắn cứu Thanh Hư nói ra, Vấn Thiên khiếp sợ nói “Liền cả Thần giới cũng bị bọn hắn tiến vào rồi”.

“Ân, thần giới nước rất sâu, không đơn giản”.

Doanh Thiên cười nói.

Cuối cùng bọn hắn đi tới cuối. Nơi này là 1 cái động thiên khổng lồ, rộng lớn tới có thể nhét vừa mấy ngàn toà đại sơn. Có thể thấy bên trong là 1 toà khác trận pháp. Trung tâm trận pháp đặt 1 chiếc thuỷ tinh hộp hớn.

Doanh Thiên nhìn chiếc hộp kia thở dài nói “các ngươi bỏ tính mạng ra chỉ để đem nó về sao,thật là ngốc”.

Bọn người Doanh Thiên tiến vào trận pháp đứng xung quanh chiếc Hộp kia, Doanh Thiên đặt tay lên hộp cảm nhận 1 chút, chỉ thấy chiếc hộp kịch liệt rung động 1 chút sau đó rất nhanh liền im lặng xuống.

“Cần chuẩn bị 1 chút, gây ra động tĩnh lớn liền đem bọn hắn kinh động tới. Ngược lại là phiền toái”. Doanh Thiên suy nghĩ nói.

Chương 20: Hoài Nghi Nhân Sinh

Doanh Thiên cầm lấy chiếc hộp thuỷ tinh đằng sau liền nói “Tiểu tử, vận toàn lực phong bế nơi này cho ta”.

Vấn Thiên vẻ mặt ngưng trọng, hít sâu 1 hơi sau đó xếp bằng ngồi xuống. Hắn chuẩn bị toàn lực phong bế nơi này. Bởi vì hắn biết việc Doanh Thiên sắp làm, tuyệt đối là gây ra khủng bố động tĩnh. Không che đậy lại sẽ kinh động tới đám người kia. Đây là phiền phức lớn.

Bọn người Thanh Hư, Huyết Tỳ cũng cảm nhận được vẻ ngưng trọng của Vấn Thiên. Không ai nhắc ai liền thành thật tìm 1 chỗ ngồi xuống yên lặng theo dõi, chỉ thấy trên người Vấn Thiên toát ra từng đầu đại đạo pháp tắc vờn quanh. Chính là có tới mấy vạn đạo. Thấy cảnh này Thanh Hư còn giữ được bình tĩnh. Thế nhưng Huyết Tỳ thì là trợn mắt há mồm thật là lớn, hắn cái này Thần Vương đại đạo cũng chỉ có chưa đầy một trăm cái, hơn nưa đa số cũng chỉ là chi đạo. Đại đạo 3000 chi đạo 10 vạn. Hắn chỉ nghĩ Doanh Thiên tiện tay ban phát gần vạn đầu pháp tắc đại đạo cho bọn hắn đã là kinh khủng. Thế nhưng cái tên kia đệ tử của hắn liền có tới mấy vạn đạo đại đạo pháp tắc. Đây là không có thiên lý a.

Thanh Hư thì là nhìn chằm chằm 1 đầu lớn nhất đại đạo pháp tắc lớn nhất lẩm bẩm “Thái Sơ đại đạo một trong Sinh Mệnh Đại Đạo”.

Đây là Vấn Thiên chủ tu đại đạo, gọi là Sinh Mệnh Đại Đạo, đây là một trong 36 loại Thái Sơ Đại Đạo. Người tu sinh mệnh chi đạo có thể nói là sống dai nhất, bởi vì bọn hắn sinh cơ gần như là vô tận. Đó cũng là lý do vì sao Vấn Thiên nhiều lần như vậy bị vây công trọng thương thế nhưng vẫn có thể sống sót thoát ra.

Sau đó phía sau Vấn Thiên lại xuất hiện lên một hư ảnh, đó là một cây lớn trúc, cây trúc này cành lá rậm rạp, mỗi một cái lá, mỗi một cành trúc đều tản mát vô tận sinh cơ, trên cây tràn ngập đạo văn ảo diệu. Cây trúc này xuất hiện, ngay lập tức 1 cỗ sinh cơ bàng bạc phả vào mặt mọi người, đám người Ma Âm, Mộng Điệp hít thở lấy liền cảm thấy giống như là trẻ ra mười tuổi, đây là một cảm giác vô cùng sảng khoái.

Liền Thanh Hư cũng cảm thấy bên trong Thức Hải của hắn Khổ Trúc cũng rục rịch, hắn nhìn lại cây trúc kia thì thào nói “Thuý Linh Thiên Trúc, mặc dù k được xếp vào thập đại linh căn thế nhưng là so với Khổ Trúc liền không kém chút nào”.

Tiếp theo đó sau đầu Vấn Thiên lại hiện ra một cái lớn chân mệnh, chân mệnh này đế hoàng uy áp tản mát. Trong mắt đám người Huyết Tỳ lúc này Vấn Thiên giống như một tôn Vô Địch Thần Đế. Hắn chỉ ngồi đó thế nhưng lại mang tới một cảm giác không thể lay chuyển. Tựa hồ ngươi có đem cả một toà thế giới ném vào cũng không thể lay chuyển hắn mảy may.

Một màn tiếp theo liền khiến bọn hắn càng là trợn mắt há mồm, chân mệnh của vấn thiên không ngừng xuất hiện 10 cái, 20 cái,...100 cái,.....400 cái...... không ngừng tiếp tục gia tăng.

Huyết Tỳ thất thanh hô “ ông trời à, như thế nào chân mệnh lại như thế nhiều, đây là rau cải trắng sao,...... 5000 cái.... không 8 ngàn,..... Thiên à........ đây là.... đây... là..... 8 vạn 8 trăm 88 cái chân mệnh. Đây là mơ sao, không phải trong truyền thuyết tối đa cũng chỉ là 81 cái chân mệnh sao, cho dù là Thần Đế trên kia trên kia cũng chưa từng nge qua ai có 81 chân mệnh”. Huyết Tỳ vừa hô vừa thở dốc. Khó trách hắn như vậy thất thố. Bởi vì cái này quá sức tương tượng của hắn. Đây đã đánh vỡ thường thức của hắn, hắn thậm chí hoài nghi nhân sinh, cho rằng đây là mơ.

Thanh Hư thì nhìn chằm chằm Vấn Thiên sau đó nói “Đúng là tối đa chỉ có thể có 81 cái chân mệnh mà thôi, thế nhưng đạt tới 1 cái trình độ nhất định, 81 chân mệnh liền không đủ để chèo chống đại đạo cho ngươi, nên ngươi cần phải tìm cách mở ra chân mệnh mới. Nếu không theo tu vi đi lên, chân mệnh sẽ bị đại đạo làm cho nổ tung, khiến ngươi rơi xuống phàm nhân”.

Huyết Tỳ lắp bắp hỏi lại Thanh Hư,.”Thật như vậy sao, vậy làm thế nào để mở thêm chân mệnh”.

Thanh Hư cười liếc mắt nhìn Huyết Tỳ đáp “Giết người cùng cảnh giới đoạt bọn hắn chân mệnh, điều kiện tiên quyết là ngươi nắm giữ bí pháp luyện hoá chân mệnh”.

Huyết Tỳ nge xong liền bị doạ sợ, giết người đoạt chân mệnh, đây lÀ hắn chưa từng nge qua. Đã ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn.

Thanh Hư cũng cười khổ trong lòng. Bởi vì hắn vất vả khổ cực cả đời hiện tại cũng chỉ có hơn 9 ngàn cái chân mệnh.
Thiên phú của một ngươi có nhiều yếu tố để quyết định. Trong đó 3 thứ là quan trọng nhất, Chân mệnh, linh căn và đạo căn, ngoài ra còn có các yếu tố khác như đạo tâm, lý trí, công pháp, tài nguyên,....

Chân mệnh quyết định ngộ tính, tốc độ tu luyện, chân mệnh sinh ra đã có gọi là tiên thiên chân mệnh. Chân mệnh đoạt của người khác gọi là đoạt thiên chân mệnh. Tiên Thiên chân mệnh càng nhiều ngộ tính càng cao và tốc độ tu luyện càng nhanh. Tối đa tiên thiên chân mệnh là 81 cái. Còn đoạt thiên chân mệnh chỉ có tác dụng duy nhất là chống đỡ đại đạo.

Linh căn quyết định ngươi thể chất và năng lực đặc biệt. Linh căn cũng chia làm 3 loại, phàm căn, thánh căn và thập đại linh căn. Phàm căn thì nhiều nhiều loại, có thực vật linh căn, có đồ vật linh căn, rất nhiều. Thánh căn thì ít hơn. Tuy nhiên đa số người có được thánh căn thì đều có được thể chất đặc biệt. Giống như Vấn Thiên có được Thuý Linh Thiên Trúc là đỉnh tiêm trong thánh căn, có được Thuý Linh Tiên Thể. Về Phần Thập Đại Linh Căn thì cả thiên địa chỉ có mười cái. Thập Đại Linh Căn k xuất hiện trong tu chân giả mà tồn tại giữa thiên địa. Có thể bị tranh đoạt. Trừ phi 1 cái bị huỷ diệt thì thiên địa mới uẩn dưỡng ra cái mới. Giống như Thanh Hư là có được Khổ Trúc.

Còn về Đạo Căn sẽ quyết định ngươi đại đạo tu luyện. Đạo căn giống như thứ gì đó vô cùng mơ hồ. Chỉ khi ngươi tiếp xúc đại đạo thì nó mới xuất hiện, nó sẽ lựa chọn ngươi phù hợp nhất đại đạo để tu luyện.

...

Vấn Thiên sau khi bày ra chân mệnh liền mở mắt nói với Doanh Thiên “Sư Tôn, ngay lúc này”.

Doanh Thiên ngay lập tức mở ra chiếp hộp thuỷ tinh kia, chỉ thấy bên trong đựng một cánh tay đẫm máu, máu vẫn còn tươi, hộp mở ra liền xuất hiện một cỗ khác đế hoàng uy áp trực tiếp đem khí thế của Vấn Thiên ép xuống, đây giống như là đế giả trong đế giả. Giống như nó là duy nhất đế giả tồn tại, những đế giả khác trước mặt nó liền bị ép xuống. Tưng giọt huyết dịch vẫn còn chảy kia làm cho người ta khó tin rằng đã trải qua mấy kỷ nguyên mà cánh tay này vẫn còn như cũ không hề bị mục nát. Mỗi một giọt huyết kia đều ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, liền xem như thần đế nuốt vào cũng sẽ nổ banh xác. Đáng sợ là cánh tay này mạch vẫn còn đập. Thịch thịch, mỗi một tiếng mạch đập này giống như đánh thẳng vào lồng ngực đám người Ma Âm, bọn hắn có thể nge rõ ràng tiếng mạch đập vang lên trong linh hồn mình. Tiếng mạch đập này chính là vang lên toàn bộ thần giới, không chỉ thần giới mà các giới khác đều nge rõ ràng. Tiếng mạch đập này vang lên trong linh hồn của vô tận sinh linh trong vũ trụ, giống như là cả vũ trụ đang đập theo nhịp mạch này. Sau đó liền biến mất.

......

Tại một cái cây khổng lồ cao cả tỉ trượng, một thanh niên mặc hoàng bào nằm dài trên một cành cây mở mắt ra nhìn về phía xa, trên miệng hắn một nụ cười khó có thể thấy “Ta biết, hắn sẽ trở lại mà, Nguyên Thuỷ Vũ Trụ lại sắp nhuốm máu, lại có kẻ đau đầu nha”.
Tại trong tinh không vô tận, một người trung niên đang ngồi trên một viên thiên thạch mở mắt ra, ánh mắt hắn loé lên hàn quang đáng sợ, giống như một cái nhìn liền có thể xuyên thủng một cái thế giới “ Hừ, ngươi chưa chết sao, thật là âm hồn bất tán”.

Tại một mảnh thổ địa khổng lồ nơi đây xây đầy lầu các tượng phật. Tràn đầy phật quang phật âm, một tôn cao vạn trượng tượng phật mở mắt nhìn về xa xăm “Thiện Tai, thiện tai, xem ra nguyên thuỷ vũ trụ lại sắp đại loạn rồi”.

Tại một vùng vô tận hắc ám. Một đôi mắt đóng chặt hé mở ra. Tản mát ra vô tận sát cơ. Sau đó liền đóng chặt lại.

Bên cạnh một hồ nước lớn, một cái xinh đẹp đến có thể làm cho thiên tôn cũng điên đảo nữ tử ngồi đó, nàng nhẹ nhàng cầm lấy một cánh hoa đào thầm nói “ Ngươi đã trở về rồi sao, cũng đến lúc rồi”.

Lúc này tại 1 vùng hỗn độn, nơi đây có một cái khổng lồ vô cùng vầng sáng. Nếu lại gần nhìn kỹ liền có thể thấy rõ vầng sáng kia thực chất là vô cùng vô tận cổ lão phù văn đan xen với nhau mà thành. Từng đạo phù văn kéo dài chi chít giống như là xuyên qua không gian đi đâu đó. Nếu có người biết hàng ở đây liền biết, đây chính là thiên đạo. Lúc này có một nhóm người 16 người đang ngồi xếp bằng. Bọn hắn đồng thời mở ra ánh mắt nhìn về phía thiên đạo. Sau đó một người lắc đầu nói “tìm không ra, đã bị che giấu đi”.

“Hắn thật còn sống sao”.

“Hắn trở về chúng ta liền phiền phức”

“Hừ, chúng ta đem hắn giết 1 lần, thì có thể giết hắn lần 2”

“Chỉ cần hắn xuất hiện, bằng mọi giá đem hắn gạt bỏ”.

Ngay lúc này nguyên thuỷ vũ trụ có rất nhiều tồn tại cổ lão đều bị kinh động tới. Bọn hắn nhao nhao thức tỉnh. Kẻ không biết thì bấm tay thôi diễn, thế nhưng là tính mãi k ra. Kẻ hiểu chuyện thì im lặng phủ bụi xuống. Bởi vì bọn hắn biết “người kia” trở về, vũ trụ này sẽ không còn yên ổn bao lâu, bởi vì bọn hắn biết “người kia” kinh khủng đáng sợ như thế nào.

....

Doanh Thiên cũng biết mình gây ra động tĩnh lớn liền cười nói “Cũng may liền che lại kịp, nếu để bọn chúng tìm tới liền rắc rối”.

Vấn Thiên gãi đầu xấu hổ nói “Sư Tôn trách tội, đệ tử một đạo pháp thân này liền không đủ lực.

“Không trách ngươi, vất vả rồi “. Doanh Thiên gật đầu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau