NGỰ PHONG PHẤN CÔ NƯƠNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Ngự phong phấn cô nương - Chương 16 - Chương 17

Chương 10-1

Edit: Thanh Hưng

Gần tối, Mục Chấn Hạo ngồi ở trong sân to như vậy của Mục gia trang, buồn bực nhìn hoàng hôn.

Đường Pháp Quân và Bạch Ngọc Tu sau lưng hắn đều hiểu, lực chú ý của Mục Chấn Hạo tuyệt đối không đặt lên ráng chiều, hắn là đang nhớ nhung Lục Thập Tam đi!

Kể từ lần đó sau khi Lục Thập Tam rời đi, Bạch Ngọc Tu đã nói toàn bộ tin tức hỏi thăm được từ chỗ Long Thanh Thanh cho Mục Chấn Hạo.

Mặc dù, mọi người đều có một chút khiếp sợ, nhưng Lục Thập Tam đích xác là đi qua một cỗ máy thời gian mà tới nơi này, hơn nữa bọn họ chỉ có đánh số, không có tên, tương đối đáng thương.

Đáng lo hơn nữa là phần siêu năng lực hơn người thường kia, sau khi đi tới thời không này cũng không cho nàng bất kỳ trợ giúp nào, còn hại nàng bị Vương Tâm Bội bức bách đi xa.

Thật ra bọn họ cũng sai rồi!

Bỏ qua siêu năng lực không thể tưởng tượng nổi trên người nàng, Lục Thập Tam chỉ là Lục Thập Tam, một tiểu nữ nhân đơn thuần mà thôi, và cũng không khác với những người khác.

Hơn nữa nàng một không làm chuyện xấu, hai không bắt nạt bách tính thiện lương, hoàn toàn không cần đối xử với nàng như yêu quái.

Mi tâm Mục Chấn Hạo giống như lên Thiên Đạo, vạn đạo khóa, làm người khác nhìn mà không đành lòng.

Lúc này, Bạch Ngọc Tu chậm rãi mở miệng nói: "Thiếu Bảo Chủ, sắc trời đã tối, có muốn thuộc hạ phân phó, bảo người làm đưa chút đồ ăn tới đây, để Thiếu Bảo Chủ dùng bữa tối ở chỗ này hay không?" Giọng điệu của hắn ta khiêm tốn lễ phép.

Nhìn chiều tà ửng hồng giống như người say rượu, Mục Chấn Hạo trầm tĩnh một hồi lâu sau mới đáp: "Không cần, ta không đói bụng."

Lục Thập Tam đến nay cũng còn không có tin tức gì, này bảo hắn như thế nào an tâm ăn cơm được.

Huống chi, chuyện của đám sát thủ áo đen còn chưa giải quyết xong, hắn thật sự không biết nên làm cách nào để buông lỏng tâm tình được.

Bạch Ngọc Tu nghe vậy, không yên lòng liếc Đường Pháp Quân một cái.

Hắn ta lập tức mở miệng khuyên nhủ: "Thiếu Bảo Chủ, ngài tiếp tục như vậy nữa là không được. Nếu Thiếu Bảo Chủ phu nhân (lqd) đột nhiên quay về, nhìn thấy bộ dạng gầy gò của ngài nhất định sẽ không đành lòng."

Đường Pháp Quân thấy Mục Chấn Hạo ăn không ngon, vẫn luôn cùng bọn họ nhốt mình trong phòng tận lực nghĩ kế hoạch, có lúc, thậm chí liều mạng thẩm tra đối chiếu sổ sách.

Vết thương của hắn chưa lành đã làm việc vất vả như thế, là thuộc hạ cả ngày đi theo bên người, dĩ nhiên không nhìn nổi.

Nghe vậy, chân mày Mục Chấn Hạo hoàn toàn không thể giãn ra.

Hắn đột nhiên trầm giọng hỏi: "Tiểu hẹp hòi nàng ấy...... Nàng ấy sẽ trở về sao? Nàng ấy còn muốn quay lại sao?"

Bạch Ngọc Tu nghe được, giận đến mức lấy cùi chỏ đụng vào thân thể Đường Pháp Quân, khiến cho hắn ta không thể không mím môi rên lên một tiếng.

Trợn mắt nhìn gương mặt vô tội của Đường Pháp Quân một cái, Bạch Ngọc Tu vội vàng tiếp lời nói: "Sẽ, Thiếu Bảo Chủ, Thiếu Bảo Chủ phu nhân nhất định sẽ trở về, xin Thiếu Bảo Chủ yên tâm."

"Đúng thế! Đúng thế! Thiếu Bảo Chủ xin hãy bớt đau lòng!" Đường Pháp Quân vội vàng ứng tiếng, tránh cho lát nữa Bạch Ngọc Tu không để ý tình cảm mà sửa chữa hắn ta.

Thấy Mục Chấn Hạo lại chìm vào trong hồi ức, con mắt đen nhuốm đầy sầu bi, Bạch Ngọc Tu dời đề tài nói: "Thuộc hạ lập tức bảo bọn hạ nhân bưng thức ăn lên, xin Thiếu Bảo Chủ hãy dùng một chút thôi."

Đợi Bạch Ngọc Tu muốn vẫy tay gọi người tới, Mục Chấn Hạo bỗng chốc đứng lên, thân thể thon dài, gầy tráng ngăn hắn ta lại.

"Ngọc Tu, thôi, ta ăn không vào, ta muốn một mình trở về phòng yên lặng một chút, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không bảo bọn hắn đừng đến làm phiền ta." Nói xong, Mục Chấn Hạo bỏ lại hai người bọn họ trở về bên trong phòng.

Bạch Ngọc Tu lại đạp Đường Pháp Quân một cước vì đã buột miệng, làm cho hắn ta giống như chó bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên kêu thảm thiết.

***

Mục Chấn Hạo trở lại bên trong phòng, vì muốn làm dịu đi cảm giác nhớ nhung Lục Thập Tam, vì vậy ngồi ở trước bàn đọc sách, lấy bút phê duyệt một số sổ sách.

Nhưng không được bao lâu, hắn đã chán nản buông bút.

Không được! Hoàn toàn là vô dụng, mặc kệ hắn trốn tránh đến đâu cũng không tìm được yên tĩnh, khuôn mặt khả ái, nụ cười duyên của Lục Thập Tam, sẽ luôn luôn đi theo hắn, làm hắn không thể thoát được.

Mặc kệ hắn tĩnh tâm như thế nào, hắn vẫn muốn chạy như bay đi tìm kiếm bóng hình xinh đẹp của nàng.

Nhưng chuyện của đám sát thủ áo đen chưa giải quyết, bây giờ hắn căn bản không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được!

"Ai!" Mục Chấn Hạo thở dài một hơi, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, vẻ mặt buồn nản.

Đột nhiên, có âm thanh từ trên nóc nhà truyền xuống.

Là sát thủ áo đen tới sao? Cũng tốt! Để cho hắn đi lên gặp bọn họ một chút, chuyện này nhanh chóng xử lý xong, hắn có thể đi ra ngoài tìm Lục Thập Tam rồi.

***

Bên ngoài tường cao của Mục gia trang, có một bóng dáng nho nhỏ, đang thừa dịp ánh nắng chiều che chắn, thuận lợi bay tới chân tường.

Không lâu sau, theo đó mà lên, là một giọng nữ thanh lệ truyền ra.

"Thật là muốn chết, miệng vết thương trên đùi lại bắt đầu đau đớn rồi." Phát ra thanh âm này là một cô gái xinh đẹp, chính là Lục Thập Tam mất tích đã lâu, người mà Mục Chấn Hạo vô cùng nhớ nhung.Gờ phút này bởi vì nàng nhìn thấy trong tường cao biệt trang có người qua lại đứng nghiêm, đi lại, mới đột nhiên hạ thân thể xuống, kề sát vào tường gạch màu đỏ mà dịch chuyển từng chút một.

Đôi lông mày tinh tế của Lục Thập Tam nhăn lại.

Trời mới biết đoạn đường này nàng vừa bay, vừa dừng lại nghỉ ngơi, tốn bao lâu thời gian?

Cái này cần tính từ lúc nàng ra khỏi nhà gỗ của Liễu Vô Sanh.

Đầu tiên, bởi vì nàng quá muốn trở lại bên cạnh Mục Chấn Hạo, mà nhất thời quên hỏi Lô Tư Đình phương hướng chính xác, tự hại mình phải bay qua không ít đường vòng.

Đợi sau khi nàng thật vất vả tìm được người đi đường hỏi rõ ràng phương hướng, bay tới nơi này, nàng đã sớm thở hồng hộc, thể lực không còn chống đỡ nổi nữa, vả lại vết thương bị nàng xé đau, thật là khổ sở.

Nằm ở bên tường, Lục Thập Tam giống như nghỉ ngơi dựa vào, muốn đợi sau khi trời hoàn toàn tối, mới tiếp tục đột nhập vào Mục gia trang lén nhìn Mục Chấn Hạo.

Một canh giờ trôi qua cực nhanh, Lục Thập Tam lại lén lén lút lút bay vào.

Bởi vì nàng cũng đủ cao, lại khá nhanh, nên số lượng thủ vệ gia tăng để canh giữ Mục gia trang, mới không ai hiện ra nàng xông vào.

Phút chốc, Lục Thập Tam thuận lợi tìm được nhà lớn của Mục Chấn Hạo trong khu vực tranh tối tranh sáng giữa bóng đêm và đèn đuốc.

"A! Tìm được rồi!"

Lục Thập Tam vui mừng bay qua, từ từ chạm xuống nóc nhà, nhưng mà vết thương ở chân vẫn chưa lành, nàng lắc lư hai cái mới có thể đứng vững.

Rốt cuộc có thể nhìn thấy Mục Chấn Hạo rồi!

Nhịp tim của Lục Thập Tam tăng nhanh, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, nàng hưng phấn tính toán cúi người, giống như trên phim ảnh hay diễn trên TV, lặng lẽ đẩy một khối ngói đỏ ra, cúi xuống nhìn trộm bóng dáng cao lớn không ngừng xuất hiện trong đầu mấy ngày nay.

Tay nhỏ bé của nàng đang muốn dời một ô ngói đỏ đi, nhất thời, sau lưng đã xuất hiện nhiều thêm vài người, cầm vũ khí trong tay tiến tới gần.

Khi Lục Thập Tam phát hiện thì khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười khổ.

Thảm! Thế nào nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi, vẫn là mau chóng trốn đi thôi!

Bởi vì nàng không thể nào chấp nhận được có thể Mục Chấn Hạo sẽ coi nàng như yêu quái đáng sợ, cho nên chỉ có thể bi thương lựa chọn rời đi.

Nhưng thân thể cứng ngắc của Lục Thập Tam chưa kịp bay lên lần nữa thì sau lưng đã bị một đôi tay cường tráng chế ngự thật chặt.

Dĩ nhiên Lục Thập Tam biết, hơi (di.da.l.qy.do) thở ấm áp quen thuộc cùng với lồng ngực rộng lớn này là của ai, nhưng giờ phút này nàng không dám đắm chìm!

"Buông ta ra! Buông ta ra!" Say mê ở trong lồng ngực này một hồi lâu, Lục Thập Tam như ở trong mộng mới tỉnh bắt đầu giãy giụa.

Sau khi Mục Chấn Hạo tương tư đau khổ nhiều ngày, cuối cùng cũng đợi được con chim xinh đẹp Lục Thập Tam này tự bay về tổ, có nói gì cũng không chịu thả nàng đi đâu!

Vứt đi lo lắng mấy ngày qua, Mục Chấn Hạo khép chặt hai cánh tay ôm thiên hạ ngọt ngào vào trong ngực, đầu của hắn giống như được giải thoát tựa lên đầu vai Lục Thập Tam, khàn khàn nói: "Tiểu hẹp hòi, rốt cuộc nàng cũng biết trở lại rồi sao?"Sau khi Lục Thập Tam nghe được, nhuyễn ngọc ôn hương cứng đờ, cả đầu nhỏ ầm ầm vang dậy.

Mục Chấn Hạo hắn...... Hắn đang nói gì thế? Chẳng lẽ...... Hắn không coi nàng là một yêu quái sao? Hắn...... Hắn đang chờ nàng trở lại ư? Vậy làm sao có thể?

Lục Thập Tam không thể tin được lắc đầu một cái, đáy lòng lại không tự chủ mà hiện lên vui sướng.

Cảnh này khiến nàng thật muốn khóc lớn một trận mà!

Nhưng nàng mừng đến nỗi ngược lại không khóc nổi, ngơ ngác mặc cho Mục Chấn Hạo sau khi được Bạch Ngọc Tu nhắc nhở, bị hắn ôm khỏi nóc nhà, trở lại trong phòng của hắn.

Sau khi Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân ngoài miệng mang theo tiếng cười nhẹ nhõm rời đi, trong gian phòng lớn như thế chỉ còn lại hai người Lục Thập Tam và Mục Chấn Hạo.

Lúc này không khí trong phòng lại có chút làm người ta hít thở không thông.

Lục Thập Tam bị Mục Chấn Hạo ôm vào trong ngực, ngồi ở trên đùi của hắn, lắng nghe tiếng tim đập thẳng vào trái tim nàng. Nàng phát hiện thậm chí một câu nàng cũng không nói ra được.

Mục Chấn Hạo cũng giống vậy.

Kể từ một ngày kia, sau khi Lục Thập Tam biến mất không chút dấu vết, hắn bởi vì Lục Thập Tam mà lo lắng trùng trùng.

Cho đến giờ phút này khi Lục Thập Tam đã ngồi yên trong ngực mình, linh hồn đánh mất đã lâu của hắn mới có thể tìm về được.

"Tại sao nàng không tin tưởng ta, tiểu hẹp hòi, chẳng lẽ tình yêu của ta không đủ để cho nàng ở lại bên cạnh ta sao?" Mục Chấn Hạo khàn giọng nói.

Trong giọng điệu của hắn, có thất vọng, cũng có trách cứ.

Giọng nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm nỉ non, tràn đầy tình ý dạt dào như thế này, là dịu dàng mà Lục Thập Tam khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không quên được!

"Không...... Không phải vậy! Ta...... Thật ra thì không phải ta không tin tình yêu của chàng, chỉ là bởi vì...... Bởi vì ta thật sợ hãi, nếu như chàng...... Chàng cũng coi ta như yêu quái, vậy người ta...... Vậy người ta...... Ô ô......"

"Tốt lắm! Tốt lắm! Đừng khóc, tiểu hẹp hòi, chỉ cần nàng đồng ý dời hôn lễ tới bảy ngày sau, ta sẽ tha thứ cho nàng." Mục Chấn Hạo giải tỏa khúc mắc, tâm tình cũng trở nên thông suốt, vì vậy nhỏ giọng nói.

Nếu như không cưới tiểu hẹp hòi ngây thơ này vào cửa sớm một chút, rất khó bảo đảm rằng một ngày nào đó nàng sẽ lại vô cớ rời đi hay không, cho nên hắn mới sẽ có loại hành vi giống như tiểu nhân này.

Đây tất cả, chỉ vì hắn yêu nàng!

Lục Thập Tam khóc đến mắt to khẽ sưng đỏ, nghe được Mục Chấn Hạo chịu tha thứ cho nàng, trong nhất thời cũng không nghi ngờ hắn.

"Có thật không? Chàng sẽ tha thứ cho ta sao?" Nàng thật là sợ Mục Chấn Hạo không cần nàng nữa, cho nên lại hỏi lại lần nữa: "Nếu như mà ta đồng ý chuyện này, chàng thật sự sẽ tha thứ cho ta sao?"

Nhưng vấn đề là, nàng hoàn toàn không nghe rõ điều kiện của Mục Chấn Hạo là gì!

"Đúng! Không sai, cho nên nàng mau đồng ý đi!" Mục Chấn Hạo lần nữa áp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vào trong ngực mình, mím môi, lần đầu tiên xuất hiện nụ cười trong mấy ngày nay.

Lục Thập Tam ngây ngốc nháy mắt mấy cái, hút hút lỗ mũi, mới nói: "Được! Ta đồng ý với chàng...... Thật xin lỗi, ta đã làm dơ bẩn quần áo của chàng rồi."

Hắn nhanh chóng hôn trộm trên má phấn đã lâu không thân thiết của nàng một cái.

Ngay sau đó, lập tức ôm lấy Lục Thập Tam tràn đầy dấu chấm hỏi trên mặt đi ra ngoài, đột nhiên kéo cửa chính ra.

Mục Chấn Hạo không kéo cửa ra còn tốt, vừa kéo ra, Lục Thập Tam đã đỏ mặt vì thấy Đường Pháp Quân, Bạch Ngọc Tu cùng với những người không có nhiệm vụ, tất cả đều ưm hừm một tiếng ngã vào, chồng thành một đống.

"Ah? Ngươi...... Tại sao các ngươi có thể nhìn lén! Oa! Quá mất mặt rồi!" Lục Thập Tam vừa thẹn thùng hô, vừa vùi mặt vào trong ngực của hắn: "Chấn Hạo, ngươi mau bảo bọn họ đi ra đi! Quá mất mặt rồi!"

Sau khi đám người dưới lúng túng đứng dậy từ dưới đất, lúc chuẩn bị rời đi, Mục Chấn Hạo vừa cười cười vừa lên tiếng gọi bọn họ lại.

"Chờ một chút! Ta còn có chuyện muốn phân phó!" Những người có liên quan dừng bước.

Gương mặt tuấn tú của Mục Chấn Hạo cười đến giống như con mèo lớn thành công ăn vụng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Lục Thập Tam lên, vừa là tuyên bố với nàng, cũng giống như là tuyên bố với mọi người.

"Mới vừa rồi tiểu hẹp hòi đã đồng ý với ta, sau bảy ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ, Pháp Quân, Ngọc Tu, ta muốn các ngươi lập tức viết thư để chim bồ câu đưa tin về Mục gia bảo đi, nói hãy tăng nhanh công tác chuẩn bị hôn lễ, sau đó chúng ta sẽ chạy trở về thành hôn."

Mục Chấn Hạo nói xong, những người có liên quan dĩ nhiên tuôn ra tiếng hoan hô, rồi sau đó cao hứng lĩnh mệnh đi làm.

Lục Thập Tam bị những lời này của Mục Chấn Hạo làm cho ngây ngốc, trong lúc hồ đồ, sau khi thấy mấy người kia rời đi, rốt cuộc hiểu được hồi hồn kháng nghị.

Nàng vừa đẩy lồng ngực Mục Chấn Hạo ra, vừa kích động nói: "Này! Mục Chấn Hạo! Đây là chuyện gì xảy ra à? Ta thế nào không nhớ rõ ta đồng ý với chàng chuyện này lúc nào? Chàng thành thực khai báo cho ta! Này......"

Nhưng lời của nàng mới nói được một nửa, cánh môi đỏ hồng lúc khép lúc mở đã bị Mục Chấn Hạo ngăn chặn.

#Thanh Hưng: sẽ hoàn vào ngày mai ạ ^_^

Chương 10-2

Edit: Thanh Hưng

Chuyện Lục Thập Tam rời nhà ra đi tuyên cáo buông màn kết thúc, gánh nặng trong lòng nàng rốt cuộc cũng buông xuống, không vướng bận gì, rất khoái hoạt!

Nhưng đáng tiếc nhất chính là, nàng bỏ lỡ cơ hội tạm biệt Long Dạ Thiên cùng với Long Thanh Thanh, hai người bọn họ đã lại bước lên con đường của mình rồi.

Chỉ là mặc dù Long Thanh Thanh nói không biết sẽ theo Long Dạ Thiên cùng đi đến nơi nào, nhưng là nàng ấy đã nhờ Mục Chấn Hạo (dienndaanllequyydonn.comm) truyền lời cho Lục Thập Tam, nói một ngày kia, nếu nàng ấy tìm được số 55, sẽ cùng nhau đến Mục gia bảo làm khách.

Vì vậy, Lục Thập Tam hết sức mong đợi ngày đó sẽ tới.

Hiện nay, còn có một chuyện vô cùng quan trọng chờ nàng làm, đó chính là lời nói của Lô Tư Đình lúc nàng rời đi, làm nàng hết sức lo lắng.

Cho nên sớm tinh mơ hôm sau nàng đã thức dậy, lại không ngờ rằng mới bước ra cửa phòng, Đường Pháp Quân đã giương hai hàm răng trắng chờ ở cửa.

"Chào buổi sáng nhé! Thiếu Bảo Chủ phu nhân!"

Lục Thập Tam ngượng ngùng liếc hắn ta một cái, một phần là bởi vì tối ngày hôm qua bọn họ lại có thể nghe lén nàng và Mục Chấn Hạo nói chuyện, mặt khác, là nàng vẫn có chút kiêng kị với chuyện siêu năng lực.

Chỉ là chứng kiến bộ dáng thản nhiên của Đường Pháp Quân, Lục Thập Tam thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng chào buổi sáng ngươi nhé! Đường Pháp Quân!" Nàng thản nhiên cười với hắn ta: "Chấn Hạo đâu? Chàng ấy đang trong phòng sao?"

Bởi vì vết thương ở chân Lục Thập Tam chưa lành, nên nàng được Đường Pháp Quân đỡ từ từ đi về phía trước.

"Thiếu Bảo Chủ trong thư phòng, nhưng Thiếu Bảo Chủ muốn thuộc hạ dẫn Thiếu Bảo Chủ phu nhân tới đình nghỉ mát trong hậu viện dùng bữa sáng trước."

"Thật sao?" Lục Thập Tam đi ở trong hành lang uốn khúc, phát hiện gần như mỗi một người làm gặp được trên đường, cho dù là nam nhân, hay là nữ nhân đều mỉm cười với nàng.

Đây là chuyện gì xảy ra thế? Nàng không hiểu ra sao.

Mới định quay đầu hỏi Đường Pháp Quân nguyên nhân thì tay nhỏ bé của nàng lập tức bị hai bàn tay khác kéo tới, mà trong lúc không kịp phản ứng đôi môi cũng bị trộm đi một nụ hôn.

Đợi nàng hồi hồn thấy rõ gương mặt anh tuấn của Mục Chấn Hạo thì đôi bàn tay trắng như phấn lập tức rơi vào trên lồng ngực Mục Chấn Hạo, sẵng giọng: "Chấn Hạo! Nơi này nhiều người như vậy, chàng hoàn...... A! Chàng...... Chàng làm cái gì á!"

Thế mà trên bờ môi hắn lại mang theo nụ cười, cũng không có chút ý tứ hối cải nào, tay dài nhanh chóng vươn ra, thân thể Lục Thập Tam lập tức lọt vào trong ngực của hắn, khiến Lục Thập Tam vừa giận vừa yêu, rồi lại không biết nên bắt hắn như thế nào?

"Đi thôi! Tiểu hẹp hòi! Chúng ta đi ăn điểm tâm, buổi chiều chúng ta còn phải lên đường trở về Mục gia bảo, một lát nữa các ngươi chuẩn bị một chút đi."

Mục Chấn Hạo thấy Lục Thập Tam đỏ mặt đến không dám ngẩng lên, sau khi cười to lên vài tiếng, dứt khoát ôm nàng đi.

Cho nên, lời của hắn là từ trong lồng ngực rắn chắc truyền tới, làm Lục Thập Tam ấm đến tận trong tâm khảm rồi.

"Chấn Hạo, chúng ta phải trở về nhanh như vậy, nếu như...... Ta là nói ngộ nhỡ ở trên đường bị người ta tập kích thì làm thế nào?" Lục Thập Tam lo lắng hỏi.

Bởi vì nàng nhớ lời của Lô Tư Đình, nàng ấy nói, ba ngày sau Mục Chấn Hạo sẽ gặp nguy hiểm, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi! Hơn nữa bọn họ lại lên đường trở về Mục gia bảo, nàng cảm thấy không ổn.

Mục Chấn Hạo nghe vậy, trước tiên là dùng ánh mắt lành lạnh liếc nàng một cái, sau đó mới tỉ mỉ dịu dàng an trí nàng lên trên ghế đá trong đình nghỉ mát.

"Nàng nghe được tin tức gì sao?" Trong giọng nói của hắn nhiều thêm một phần nghiêm túc.

Dĩ nhiên Lục Thập Tam cảm thấy có chút gì không đúng.

Nàng liếc qua liếc lại ở trên mặt Mục Chấn Hạo, Bạch Ngọc Tu cùng với Đường Pháp Quân tìm kiếm dấu vết, nhưng cái gì cũng không nhìn ra.

"Chấn Hạo, sẽ không phải là các người đang gạt ta chuyện gì quan trọng chứ?" Lục Thập Tam căm giận nói.

Chuyện của nàng cũng đã bị Long Thanh Thanh không có đạo nghĩa nói hết sạch rồi, hiện tại ngược lại là bọn họ tỏ vẻ thần thần bí bí, làm nàng khó chịu.

Mục Chấn Hạo nói: "Tiểu hẹp hòi! Ăn ít thứ trước đi!"

Cố gắng dời đi lực chú ý của nàng, chỉ là giống như chưa thành công.

Bởi vì nguyệt mi của nàng nhíu lại, không chịu mở miệng ăn món ăn hắn gắp.

"Chỉ cần chàng chịu nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra, ta lập tức mở miệng ăn cơm." Lục Thập Tam chu cái miệng nhỏ nhắn, lại nói điều kiện với hắn.

Vậy mà, Mục Chấn Hạo từ trước đến giờ không chịu thỏa hiệp, lại thoáng trầm xuống con ngươi, bỗng dưng mở miệng nói: "Vậy thì tốt, chỉ cần nàng chịu nói cho ta biết, rốt cuộc nàng nghe được cái tin tức gì, ta lập tức nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra."

"Có thật không?" Nhìn gương mặt Mục Chấn Hạo nói xong nghiêm chỉnh, nhưng hắn lại giống như con hồ ly thiết kế nàng, vì vậy không khỏi mở miệng hỏi, làm Mục Chấn Hạo có chút tức giận.

"Tiểu hẹp hòi, chẳng lẽ ta đây không đủ để cho nàng tin tưởng sao?" Hắn ghé sát mặt lại gần hỏi, làm thân thể Lục Thập Tam rúc về phía sau không ít, càng khẩn trương đỏ bừng mặt nở nụ cười.

"Người nào...... Ai dạy chàng tối ngày hôm qua cố ý thiết kế người ta." Lục Thập Tam tức không nhịn nổi, chỉ đành phải nhỏ giọng lầu bầu, nhưng Mục Chấn Hạo thính tai nên vẫn có thể nghe được.

"Cái gì?" Mục Chấn Hạo hiểu nàng chỉ là càu nhàu, vì thế càng cố ý dựa vào càng gần một chút để dọa nàng.

Lục Thập Tam cả kinh giật mình, lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

"Tốt lắm! Ta nói, ta nói, chỉ là chàng phải tuân thủ lời hứa đấy!"

Khi nàng liếc thấy nụ cười tà khí của Mục Chấn Hạo, nhịp tim giống như đang chạy trăm mét, vì vậy tay của nàng đặt lên lồng ngực, đem chuyện sau khi nàng bị trọng thương rời khỏi Mục gia trang lại được Liễu Vô Sanh cứu giúp, cộng thêm chuyện ngày đó rời đi nơi đó, tại cửa nhà gỗ gặp được bạn gái Lô Tư Đình của Liễu Vô Sanh, cùng với những lời nàng ấy đã nói, thuật lại toàn bộ tình hình thực tế cho Mục Chấn Hạo nghe.

Sau khi dứt lời, Mục Chấn Hạo trầm ngâm một lát, ánh mắt khẽ nâng cùng với Đường Pháp Quân và Bạch Ngọc Tu giao nhau, tâm lý của bọn hắn đều có chuẩn bị.

Liễu Vô Sanh cùng với Lô Tư Đình trong lời nói của Lục Thập Tam, đều là người trong tổ chức sát thủ áo đen.

Chỉ là bọn hắn không hiểu, vì sao tên sát thủ gọi là Liễu Vô Sanh kia không những không lấy đi tính mạng của Lục Thập Tam, mà ngược lại lại còn cứu nàng? Bọn họ thật sự không hiểu.

Lục Thập Tam trực giác được không khí rất không thích hợp, nhưng chỉ cần mở miệng hỏi, Mục Chấn Hạo lập tức bảo nàng dùng bữa, ăn cơm, kết quả làm hại nàng quên chuyện điều kiện trao đổi kia, ngơ ngác ăn không ít đồ.

Sau giữa trưa, Mục Chấn Hạo không để ý Lục Thập Tam thao thao bất tuyệt, lo lắng an nguy của hắn, chỉ dẫn theo Bạch Ngọc Tu cùng với Đường Pháp Quân đã khăng khăng rời đi, lên đường trở về Mục gia bảo.

Dĩ nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thập Tam vô cùng căng thẳng, không để ý tới Mục Chấn Hạo vững vàng như Thái Sơn, thái độ thong dong mặt không đổi sắc.

Nhưng nàng chỉ không thích Mục Chấn Hạo coi thường ý kiến của nàng thôi, vì vậy lên đường không được bao lâu, Lục Thập Tam đã bắt đầu cười rộ lên, vô cùng vui vẻ.

Cho nên đoạn đường này con ngựa vừa đi vừa nghỉ, cũng là vì cho Lục Thập Tam vui vẻ giải sầu, cộng thêm Mục Chấn Hạo ngầm dung túng cho phép, cho nên chặng đường lần này của bọn họ, so với lúc đến còn tốn nhiều thời gian hơn.

Có lẽ, Mục Chấn Hạo có chút muốn vừa về tới Mục gia bảo là lập tức cử hành hôn lễ đi!
Chỉ có cô gái nhỏ thần kinh thô Lục Thập Tam từ trước đến giờ không có phiền não này, mới có thể chơi được tận hứng như thế.

Vào buổi tối, bọn họ may mắn hơn lần trước, cũng không tính sai phương hướng lữ điếm, vì vậy rất thuận lợi qua đêm trong một gian khách điếm lớn.

Sau buổi cơm tối, Mục Chấn Hạo ôm một ngày mệt mỏi, có chút uể oải đi đến trong phòng của Lục Thập Tam, in một nụ hôn lên môi nàng, sau khi vì nàng mà tỉ mỉ đắp kín chăn bông thì trở về gian phòng của mình chuẩn bị ngủ.

Đêm chuyển sang giờ Tý, có mấy bóng dáng màu đen thi triển khinh công thượng thừa nhảy qua tường cao của khách điếm.

Bọn họ đầu tiên là tụ lại giữa viện châu đầu ghé tai, sau đó bỗng chốc phân tán ra, quyết định do hai người áo đen đi trước (lqd) mở đường, nhảy tới cửa phòng của Mục Chấn Hạo, dùng ống trúc thổi chút thuốc mê vào trong phòng của hắn, muốn lại lần nữa dùng phương pháp giống thời gian trước đã dùng ở gần thôn Cổ Gia.

Không bao lâu sau, hai người người áo đen bản lĩnh linh hoạt dùng đoản kiếm đẩy then cửa ra, khẽ bước đến gần bên giường Mục Chấn Hạo.

Thấy vật phồng lên trên giường màu trắng, sau khi hai người người áo đen liếc mắt nhìn nhau một cái, người có dáng vóc tương đối cao lớn lấy ra một thanh đại đao, dùng lực chém về phía giường.

Nhưng, bọn họ lại không chém trúng bất kỳ vật gì, không khỏi kinh ngạc mở to mắt.

Vào giờ phút này, từng ngọn đèn ở quanh người bọn họ được bật sáng, dọa bọn họ giật mình.

"Hoan nghênh quang lâm!"

Đợi bọn hắn thối lui khỏi gian phòng hội hợp cùng những người áo đen khác thì mới phát giác bọn họ chẳng những bị bao vây, hơn nữa Mục Chấn Hạo, Bạch Ngọc Tu cùng với Đường Pháp Quân tất cả đều ung dung đứng ở trên cùng nhìn bọn họ, bày ra vẻ mặt trong dự liệu.

Người áo đen không ngờ rằng sẽ bị bao vây, không đợi Mục Chấn Hạo hạ một mệnh lệnh khác đã xoay người về phía trước liều mạng ra chiêu.

Bởi vì một hồi trước Vương Tâm Bội dẫn theo đám người áo đen bất ngờ đánh vào Mục gia trang khiến Lục Thập Tam rời đi, lần này thủ vệ đều là từ Mục gia bảo trực tiếp điều tới, vả lại đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt.

Tình hình chiến đấu kịch liệt, dần dần, bên phía Mục Chấn Hạo chiếm ưu thế, cũng lần lượt bắt giữ được vài người áo đen.

Có vài người áo đen thấy việc lớn không thành thì rối rít ra sức muốn mở ra một con đường máu, tìm đường sống trong cõi chết.

Nhưng mà trước đó Mục Chấn Hạo đã lên kế hoạch chu đáo, vì vậy cho dù có người có thể thoát ra khỏi sát trận này, thi triển khinh công đi tới tường cao bên ngoài khách điếm, vẫn sẽ bị người mai phục bên ngoài ngăn lại, thật sự có thể nói là thiên la địa võng đang chờ bọn họ.

Sau một hồi lâu, tất cả đám người áo đen đều lọt lưới.

"Dẫn bọn họ đi, hỏi ra âm mưu phía sau của Vương Bách Thọ, sau đó dẫn bọn họ tới nha môn lấy khẩu cung." Khuôn mặt Mục Chấn Hạo không chút thay đổi ra lệnh.

Ngay sau đó, hắn tựa như nhớ tới cái gì ngăn người áo đen đang bị áp giải đi ra ngoài lại, đưa tay mở khăn che mặt của hai người bọn họ ra, chính là một nam một nữ.

Để lại hai người bọn hắn, còn lại tất cả đều bị dẫn đi.

"Các ngươi chính là Liễu Vô Sanh cùng với Lô Tư Đình đúng chứ?" Mục Chấn Hạo nhìn thấy ngạo khí không giống với những người khác trong con mắt của bọn họ, theo trực giác suy đoán nói.

Liễu Vô Sanh không kinh ngạc giống như Lô Tư Đình, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mục Chấn Hạo, không nói một câu.

Mục Chấn Hạo cũng không để bụng, tiếp tục nói: "Bởi vì các ngươi cứu Lục Thập Tam, ta có thể tha cho các ngươi, nhưng chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."

Sau đó, Đường Pháp Quân cùng với Bạch Ngọc Tu đi tới, cởi sợi dây phía sau lưng bọn họ ra.

Liễu Vô Sanh đứng lên, cầm tay bị trói nói: "Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?"

"Không, ngươi sẽ không." Mục Chấn Hạo quả quyết nói.

Trên thực tế, ngay từ hôm đó lúc Lục Thập Tam nói tới tên của hai người bọn họ, Mục Chấn Hạo đã lập tức sai Đường Pháp Quân đi điều tra lai lịch của bọn họ rồi.

Võ công của Liễu Vô Sanh rất cao cường, căn bản sẽ không bị thị vệ Mục gia bảo vây khốn, vì vậy Mục Chấn Hạo lớn gan suy đoán, có lẽ do Lục Thập Tam quá giống thanh mai trúc mã của y đã làm y tỉnh lại lương tri, cho nên y không có ý định còn sống đi về đúng chứ?

Sau khi Liễu Vô Sanh nghe lời nói khẳng định như thế của Mục Chấn Hạo thì nheo mắt lại. Bỗng chốc, trong thời gian một cái nháy mắt, y đột nhiên nhanh chóng lắc mình rút kiếm của Đường Pháp Quân ra, kề vào cổ của Mục Chấn Hạo, động tác nhanh đến nỗi làm cho người ta phải chắt lưỡi hít hà, ngay cả Đường Pháp Quân và Bạch Ngọc Tu cũng giật mình, vội vàng hô: "Liễu Vô Sanh!"
Thế nhưng y lại không nhúc nhích, hứng thú đối mắt với Mục Chấn Hạo.

Một lúc lâu sau, cho đến khi có người đột nhiên xông vào, Liễu Vô Sanh mới động thân.

"Vô Sanh đại ca, huynh đang làm cái gì thế? Nhanh lên một chút buông kiếm xuống đi chứ?"

Thì ra là, người xông vào chính là Lục Thập Tam.

Ban đầu nàng vẫn đang ngủ ngon lành ở trong phòng mình, nhưng cho đến nửa đêm lại nghe được âm thanh đao kiếm, đồng thời cũng cắt đứt giấc ngủ của nàng. Vốn muốn vùi đầu nhỏ vào trong chăn ngủ tiếp, nhưng lúc này, nàng lại đột nhiên nhớ lại lời nói của Lô Tư Đình. Nhất thời tỉnh táo hơn phân nửa, nhảy xuống giường, ngay cả áo khoác cũng không khoác đã vội vàng chạy tới trong phòng của Mục Chấn Hạo, thật không ngờ lại gặp cảnh tượng kinh hãi này.

Lục Thập Tam không hiểu, vì sao Liễu Vô Sanh lại muốn lấy tính mạng của Mục Chấn Hạo chứ?

Vì vậy nàng bước nhanh đi qua, kéo thân thể Liễu Vô Sanh ra, vội vàng bảo hộ ở trước mặt Mục Chấn Hạo.

Nàng tuyệt đối không cho phép có người nào bắt nạt Mục Chấn Hạo của nàng!

Mục Chấn Hạo nhìn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức vươn cánh tay dài ra kéo nàng vào trong ngực.

Aizzz! Tiểu hẹp hòi này chẳng những biết làm thế nào để cho hắn vui vẻ, ngay cả trong ngực hắn cũng tràn đầy thương yêu, mà còn hiểu làm thế nào để nó hoàn toàn lan tràn.

"Đừng sợ, tiểu hẹp hòi, Liễu Vô Sanh không phải tới giết ta, trên thực tế, bọn họ chỉ là tới chào hỏi, từ biệt!" Hắn ôm thân thể của Lục Thập Tam, tựa đầu vào trên vai của nàng, cảm nhận được thân thể của nàng có chút run run thì hắn vội vã dịu dàng nói.

Lúc Liễu Vô Sanh bị Lục Thập Tam đẩy ra thì trường kiếm trên tay cũng bị Đường Pháp Quân thu hồi đút vào trong vỏ, đồng thời cũng hết sức đề phòng theo dõi y.

Liễu Vô Sanh không nói gì, chỉ là nhìn bộ dáng thân mật lại tự nhiên của Lục Thập Tam và Mục Chấn Hạo.

Không lâu sau, y lập tức cất bước muốn rời đi, sau đó Lô Tư Đình cũng không nói tiếng nào mà đi theo.

Đột nhiên, Mục Chấn Hạo chợt mở miệng gọi y lại: "Liễu Vô Sanh, nhớ hảo hảo quý trọng, cái người phụ nữ vẫn thủy chung canh giữ ở bên cạnh ngươi này đi!"

Hiểu Mục Chấn Hạo chỉ chính là nàng ấy, Lô Tư Đình bỗng chốc đỏ bừng mặt nở nụ cười, cúi thấp đầu không dám nói lời nào.

"Đúng thế! Đúng thế! Vô Sanh đại ca phải bảo vệ Tư Đình tỷ tỷ cho tốt đấy! Muội chờ uống rượu mừng của các người!" Lục Thập Tam vui mừng nói.

Lục Thập Tam mới xuất hiện một lát, không khí đã thay đổi, ngay cả Đường Pháp Quân và Bạch Ngọc Tu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!

Vào lúc này Liễu Vô Sanh lại lộ ra mỉm cười với Lục Thập Tam đang tươi cười rạng rỡ, liếc bóng dáng của Lô Tư Đình một cái, chậm rãi nói: "Ta biết rồi, Thập Tam."

Những lời này cũng là câu nói đầu tiên mà y nói trong tối hôm nay, cũng chỉ là nói với Lục Thập Tam.

Dứt lời, y lập tức cùng với Lô Tư Đình rời đi.

Nhưng từ đó về sau, Lục Thập Tam cũng không từng thấy bọn họ nữa, ngay cả ở nhà gỗ cũng không tìm được bóng dáng của bọn họ.

Sau đó Mục Chấn Hạo lại an ủi Lục Thập Tam nói, có thể bọn họ đi vân du tứ hải rồi, không cần quan tâm.

***

Sau bảy ngày, quả nhiên Mục Chấn Hạo đã bái đường thành thân với Lục Thập Tam.

Vợ chồng bảo chủ Mục gia bảo vội vã chạy về chủ trì hôn lễ, mới gặp gỡ Lục Thập Tam thì đã rất thích cá tính chất phác, tự nhiên của nàng, nên cũng không để ý nàng có siêu năng lực.

Sau bảy ngày, sau giữa trưa, Lục Thập Tam đội mũ phượng nặng trĩu, dưới sự chỉ huy của bảo chủ phu nhân, từ từ chuẩn bị sẵn sàng công việc.

Lúc này, Long Dạ Thiên đặc biệt dẫn Long Thanh Thanh tới tham gia hôn lễ.

"Oa! Ngươi thật xinh đẹp! Lục Thập Tam!" Sau khi Long Thanh Thanh bước vào cửa, chính là ồn ào như vậy.

Lục Thập Tam nghe vậy, không khỏi thành thật đỏ mặt.

"Đâu...... Nào có, còn không phải là vẫn giống như bình thường sao!" Nàng ngập ngừng nói, vội vàng nói sang chuyện khác: "Không phải nói là các ngươi đã tìm được Hỏa Nhi tỷ tỷ sao? Tỷ ấy đâu? Không đến tham gia hôn lễ của ta sao?" Nàng vừa nói vừa nhìn ra cửa, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Quan Hỏa Nhi là tên mới lúc số 55 đi tới cổ đại.

Hỏi chuyện này, Long Thanh Thanh thế nhưng lại chu cái miệng nhỏ nhắn: "Không đến được, con hồ ly mặt cười kia rất bá (di.da.l.qy.do) đạo, lại không chịu để cho Hỏa Nhi tỷ tỷ ra ngoài, thật đáng giận!" Mà hồ ly cười mặt là Long Thanh Thanh thay hắn lấy biệt hiệu.

"Tại sao?" Lục Thập Tam kinh ngạc hỏi.

"Hắn nói sợ Hỏa Nhi tỷ tỷ sẽ cùng chúng ta chạy mất, cho nên không để cho tỷ ấy ra ngoài." Long Thanh Thanh mới không tin loại ngụy biện này đâu: “Nhưng mà, Hỏa Nhi tỷ tỷ nói, nhất định tỷ ấy sẽ nghĩ biện pháp tới."

"Có thật không?" Lục Thập Tam cau nguyệt mi.

Hảo cảm của nàng đối với vị tỷ phu hồ ly mặt cười chưa bao giờ gặp mặt Quan Hân Vân kia đã bắt đầu giảm xuống rồi.

Không lâu sau, hôn lễ bắt đầu tiến hành.

Đợi hôn lễ tới lúc đưa vào động phòng thì Lục Thập Tam mơ hồ nghe được một trận tiếng huyên náo truyền đến, Mục Chấn Hạo nắm chặt tay của nàng.

Nàng biết, Mục Chấn Hạo nhất định đang nhăn mày lại.

"Hỏa Nhi, Quan Hỏa Nhi có ở nơi này hay không? Mau bảo nàng ấy ra ngoài đi!"

Cái...... Cái gì? Vị tỷ phu hồ ly mặt cười kia lại dám đến nháo hôn lễ của nàng, tốt, đợi một ngày kia khi Hỏa Nhi tỷ tỷ thật sự muốn gả cho hắn, nàng cũng sẽ đi nháo hôn lễ của hắn. Hừ!

Còn người một nhà Vương Bách Thọ thì thế nào đây? Dưới sự đả kích vô tình của Mục Chấn Hạo trên thương trường, hãng buôn vải Vương Ký rất nhanh gần như đứng trên biên giới phá sản.

Cuối cùng bất đắc dĩ, Vương Bách Thọ đành bán đi phần gia nghiệp còn lại, không dám tác quái nữa mà còn phải chuyển đi nơi khác.

Ngày tháng yên tĩnh thuộc về Lục Thập Tam và Mục Chấn Hạo rốt cuộc đã tới.

(Hết trọn bộ!)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước