NĂM THÁNG NÀO LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Năm tháng nào làm thay đổi cuộc đời - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Pinnochio càng nói dối lại càng đơn độc

Beta: Ngọc Nguyễn

Giờ tan làm là sáu giờ, Tôn Nam Uy nghe điện thoại của Tiểu Văn gọi đến, đúng sáu giờ liền lập tức đi luôn. Ra cửa, thấy Thảo Thảo đang đứng đợi thang máy thì ngạc nhiên: “Ủa, Thảo Thảo, không phải cô đọc sách à?” Tôn Nam Uy nhướng mày, đảo mắt, “Tiểu Văn… cũng gọi cô hả?” Không phải chứ, quan hệ của hai người này thân thiết thế sao ta? Rõ ràng là kỷ niệm hai năm quen nhau của hai người họ, sao lại kéo theo bóng đèn này chứ?

Chưa đến ba giây, với cái đầu máy tính siêu sinh học của mình, Tôn Nam Uy đã nghĩ đến tình huống vô cùng tệ hại: Tiểu Văn gọi anh đến chẳng phải để kỷ niệm gì cả, mà là muốn giới thiệu đối tượng cho Thảo Thảo!

Đồng thời, anh ta liên tục nghĩ: Đặng Thảo Thảo à Đặng Thảo Thảo, sao cô không chịu gả nhanh đi chứ? Cô gả đi rồi tôi cũng nhàn hơn!

Những điều Tôn Nam Uy tưởng tượng Thảo Thảo không hề biết, chỉ cười nhẹ: “À, về nhà đọc cũng vậy mà.”

Hả? Thì ra không phải vậy!

Tôn Nam Uy âm thầm thở phào, tức thì thay đổi suy nghĩ: Người đẹp như Thảo Thảo đây, nếu tuỳ tiện gả đi thì lợi cho mấy tên đàn ông kia quá! Tư duy của anh ta trong tích tắc đã bay đến nội dung trong kì thi tư pháp mà anh ta đã thi về lịch sử chế độ pháp luật của Trung Quốc: Chế độ hôn nhân trong xã hội Trung Quốc là chế độ một vợ một chồng, nhiều thiếp là điển hình của chế độ một chồng nhiều vợ.

Mặc kệ hắn ta tên tuổi ra sao, dù sao cũng ôm được người đẹp về nhà!

Tôn Nam Uy đang thầm than thở xã hội hiện đại đã kìm hãm bản năng của đàn ông thì thang máy đến.

Tôn Nam Uy giơ tay giữ cửa, lịch sự nói: “Thảo Thảo, cô vào trước đi!”

Thảo Thảo kinh hãi nhìn anh, gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong. Chẳng biết tên này lại có âm mưu gì, cái tên thần kinh này chỉ có Tiểu Văn mới chịu được hắn thôi!

Trong thang máy, điện thoại Thảo Thảo vang lên, Tôn Nam Uy dỏng tai lắng nghe, quên luôn phải đi lấy xe ở tầng hầm, mà đi thẳng theo Thảo Thảo đến đại sảnh.

“Ừ. Em hả… đang trên đường về.”



“Ăn cơm? Thôi đi, đang ăn kiêng mà!”



“Ừ, biết rồi, biết rồi! Vậy em đến siêu thị mua đây!”



“Ôi, không nói nữa, xe đến rồi! Bye bye!”

“Luật sư Tôn!” Thảo Thảo vừa quay lại thì thấy Nam Uy, “Anh không lái xe à?”

Tôn Nam Uy nghe mang máng được vài câu, bị Thảo Thảo bắt tại trận nên lúng túng sờ mũi, nhìn xung quanh rồi nói: “Có chứ, chẳng qua nút xuống tầng hầm bị hư rồi, tôi định hỏi cô đi xuống hầm thế nào ấy mà?”

Thảo Thảo nhìn Tôn Nam Uy tỏ vẻ đã hiểu, cũng không vạch trần làm gì, chỉ đường đi xuống tầng hầm, bảo: “Thương lượng chút đi, tôi đi với anh, thế nào?” Cô nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người họ, quà mà Tôn Nam Uy tặng cho Tiểu Văn cũng do cô mua. Trợ lý như mình quả thật xứng với chức vị quá!

Hôm nay Thảo Thảo bận nghe điện thoại nên bỏ lỡ trạm xe điện, đành phải đến trạm xe bus ở phía Đông cây cầu ở Quốc mậu đợi xe. Vạn Quốc Thành nằm ở khu Hương Hà Viên, ngoài đường Đông Trực Môn, cũng gần khu Tả Gia trang. Trạm Quốc Triển nằm ở Tĩnh An trang cùng khu vực với Tả Gia trang. Thảo Thảo muốn đến Quốc Triển trước, ở đó có rất nhiều Carrefour, muốn mua vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết rồi về, đợi cuối tuần cô sẽ đến khu Thiên Thông Uyển dọn sơ tổ quạ của mình. Còn việc trả phòng thì cô chưa nghĩ đến. Chẳng may có ngày Thẩm Bị chơi chán, rồi cô chẳng thể tìm được phòng ngay lập tức được thì sao. Tám trăm vẫn còn trong phạm vi cô chịu được, Thảo Thảo vô thức giữ lại thế giới bí mật cho riêng mình.

Do không rành đường, nên Thảo Thảo ở trong trạm xe Đại Bắc Dao nghiên cứu tới lui, từ một đống biển trạm len lách đến một biển trạm khác. Cô muốn tìm tuyến xe có điều hoà, người không chen chúc lại thuận đường.

Cuối cùng cô nhìn thấy trên biển trạm số 801 có viết ba chữ Tĩnh An trang. Thảo Thảo biết ở Tĩnh An trang có tuyến số 18, có thể đến được khu Hương Hà Viên, đi bộ vài bước là đến Vạn Quốc Thành. Thế là ngoan ngoãn đứng đợi dưới biển trạm.

Càng ngày càng đông người, lúc này là giờ cao điểm buổi chiều tối, vóc dáng Thảo Thảo không cao, đứng trong đám người vô cùng lo lắng mình sẽ bỏ lỡ xe, bất giác bị xô đẩy lên phía ngoài rồi xô xô đẩy đẩy đến ven đường, cô đứng đó ngẩng đầu ngóng xe đến.

“Két…” Một chiếc Audi màu đen dừng trước mặt, cửa sổ xe tự động hạ xuống.

Thảo Thảo nhắm tịt mắt, xoay đầu bước đi.

“Thảo Thảo?” Người trong xe rõ ràng đã nhận ra cô.

Thảo Thảo từ từ mở mắt, bước lùi về sau, lên tiếng chào hỏi, “Hey”.

“Trùng hợp quá!”

Cô im lặng.

“Bim bim bim---” Một chiếc xe bus đang muốn vào trạm, bấm còi liên tục để thúc giục chiếc Audi chướng mắt này mau đi khỏi.

“Lên xe đi, em đi đâu, anh đưa đi!”

“À…, khỏi, tôi…”

“Mau lên xe đi, ở đây không đậu xe được đâu!” Có người lên tiếng nhắc nhở, Thảo Thảo mở cửa xe ngồi vào ghế phụ theo thói quen. Động tác liền mạch dứt khoát. Cửa xe vừa đóng lại, xe cũng lăn bánh rời khỏi trạm xe. Giống như hai người khiêu vũ phối hợp ăn ý với nhau, những bước nhảy điêu luyện trong từng giây phút.Cửa đóng, tiếng ồn và nóng bức bên ngoài đều biến mất.

Thảo Thảo nắm chặt giỏ xách, cúi đầu đếm đường vân trên tay.

“Em đi đâu?” Quan Hạo quan sát đường, lái xe cẩn thận, vận tốc không nhanh không chậm, vẫn y như trước.

“À, anh để tôi xuống khu Yên Sa là được.”

“Đi đâu? Để anh xem có thuận đường hay không.”

“À, anh đến đâu?”

“Anh à, anh đi gặp khách hàng, giờ vẫn còn sớm, đưa em đi vẫn kịp. Em ở đâu thế?”

“Ồ!” Thảo Thảo cắn môi, trước giờ cô chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại Quan Hạo, cũng chẳng nghĩ đến khi hai người gặp lại sẽ yên bình như thế này. Cô nhớ rằng mỗi lần mình nhớ đến anh ta, đều hận đến nỗi muốn xé xác anh ta ra! Giờ gặp nhau lại bình thản trò chuyện như chẳng có gì! “Tôi đến Carrefour mua vài thứ!”

Thảo Thảo hiểu rõ, mình không được phép khóc la gào thét trước mặt tên đàn ông này. Cô đã từng khóc rồi, nhưng kết quả hắn ta lại càng ghét cô thêm, thấy cô như ả đàn bà chanh chua rồi lại càng xem thường cô!

“Trên đời này, ngoài chính mình ra, chúng ta còn có thể yêu ai nữa?” Thảo Thảo nhớ đến lời bài hát mà cô đã từng sửa lời, khép hờ mắt.

“Anh đến nhà hàng Thuận Phong trên đường Đông Tam Hoàn. Anh đưa em đi trước rồi về đó cũng không muộn.” Quan Hạo nói rõ tuyến đường mình sẽ đến, chỉ là thuận đường chở người quen thôi, chẳng có ý gì khác. Phần lớn nhiều người vui vẻ vì được anh ta quan tâm,còn Thảo Thảo lại thấy buồn nôn.

“Dừng xe!” Mặt mày Thảo Thảo trắng bệch. Quan Hạo vội vàng dừng xe. Cũng may chưa vào trục đường chính, dừng xe cũng dễ.

“Em sao vậy?”

Thảo Thảo cố nén nước mắt chực trào, mặt mày trắng xám: “Tôi… có lẽ tôi bị say xe. Anh đi trước đi, tôi đi xe bus sẽ tốt hơn!”

Quan Hạo không nói gì, chăm chú nhìn cô. Thảo Thảo nghiêng đầu, thở gấp như con cá sắp chết.

“Đây là danh thiếp của anh, có chuyện gì thì liên hệ với anh.” Quan Hạo lấy danh thiếp ra nhét thẳng vào túi của Thảo Thảo, “Của em đâu?”

Thảo Thảo thản nhiên đáp: “Hôm nay tôi đi phỏng vấn, không mang theo danh thiếp.”

Dường như Quan Hạo đang ngẫm xem lời Thảo Thảo nói có thật hay không, một lát sau mới lên tiếng: “Em… vẫn không đi làm sao? Hai năm nay vẫn như thế à?”

Thảo Thảo gõ lên cửa, gượng cười nói: “Tôi muốn xuống xe. Chuyện đó sau này hẵng nói!” Đôi mắt ngấn lệ, sắc mặt xám ngoét, vẻ mặt đau đớn thể hiện rằng cô quả thật không chịu nổi.

Quan Hạo biết cô có chứng say xe, bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Vội vàng bấm nút điều khiển, Thảo Thảo nhanh chóng mở cửa nhảy xuống xe, đi thẳng về phía trạm xe ở phía sau chẳng hề quay đầu nhìn lại.

Quan Hạo nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, tay đập mạnh vào vô lăng, vùi đầu vào giữa hai tay, hồi lâu cũng chẳng ngẩng lên!Một chiếc xe bus đi đến, Thảo Thảo bước lên xe không hề nhìn lại. Cúi đầu, lau nước mắt, có người khó hiểu nhìn cô, cũng có người quay đầu đi chẳng quan tâm. Trên xe kẻ chen người lấn, Thảo Thảo chỉ cần khẽ động là chạm phải người ta. Chẳng biết tiếng lầm bầm khe khẽ của ai truyền đến: “Cựa quậy gì thế!”, bấy giờ Thảo Thảo mới xoay đầu cố gắng làm mắt không bị nhoè.

Quan Hạo, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Thảo Thảo nhắm mắt, mùi hỗn tạp trên xe bus giống như ngày hỗn loạn hôm ấy, những lời tổn thương nặng nề, những câu trách móc thậm tệ, cả những lời chửi rủa không chút nể tình.

“Tôi hy vọng mình mãi mãi không gặp lại cô nữa!” Giọng nói hung dữ của Quan Hạo truyền vào theo tiếng sập cửa, phiêu tán trong đêm tối.

Hôm đó, cô tìm khắp nhà cũng chẳng tìm thấy thuốc ngủ, nên cô đã nốc rất nhiều, rất nhiều rượu. Hôm sau cô tỉnh lại trên sàn nhà, chẳng có bệnh viện cũng chẳng có bóng dáng hối hận của người chồng, cô nghĩ có cơ thể khoẻ mạnh cũng chẳng hay ho gì, tại sao cô không tự tử giống trên ti vi thường chiếu?

Hôm đó, Thảo Thảo mới nhận ra rằng mình rất muốn chết!

“Xe sắp đến trạm cầu Tam Nguyên, xin quý khách chuẩn bị hành lý để xuống xe.” Tiếng phát trạm tự động của nhân viên vang lên, Thảo Thảo nhìn trạm dừng, trạm dừng xe bus tuyến số 627, tuyến này rẽ trái ở cầu Tam Nguyên, dọc theo đường cao tốc sân bay ra khu Vọng Kinh. Muốn đến Tĩnh An trang phải xuống trạm cầu Tam Nguyên.

Cô vội vàng quẹt thẻ xuống xe, bởi động tác chậm chạp mà bị càm ràm: “Nhanh lên coi!”

Thảo Thảo cuống quít xin lỗi rồi lật đật xuống xe. Đứng trước trạm xe bus kẻ đến người đi, cô lẩn thẩn không biết phải làm gì nữa. Túi xách rung rung, điện thoại reo lên, cô mở ra xem, là Thẩm Bị gọi đến.

“Đến đâu rồi?”

“À, sắp đến khu Quốc Triển rồi, anh gọi có việc gì không?” Thảo Thảo khịt mũi, dù không phát ra tiếng nhưng khóc nhiều đến thế thì cũng thở không thông.

Thẩm Bị im lặng một lúc rồi hỏi, “Em sao thế? Khóc à? Ai ăn hiếp em?”

Thảo Thảo vội lấp liếm: “Không phải, bị cảm thôi, chắc cảm nắng thường thôi. Em đã uống thuốc rồi.”

Thảo Thảo phát hiện mình càng ngày càng nói dối đến mức thuần thục, bình tĩnh không hoảng hốt, nói rất thuận miệng hợp lý hợp tình.

Thẩm Bị tin ngay, “Ừ, anh nhớ trong nhà hình như không có mấy thứ cần thiết, mấy đồ dùng ấy đều là Tiểu Nhuế mua giúp anh, hôm nay em mua thêm vài thứ nữa đi, để khỏi phiền người ta nữa.”

“Ừ, em nhớ rồi.” Thảo Thảo đồng ý, sau đó ngắt máy. Tiểu Nhuế là ai? Chắc là trợ lý rồi!

Thảo Thảo vừa băng qua đường vừa nghĩ, đi vòng qua khỏi khách sạn Trung Lữ ở phía Tây Nam, ở đó có một con đường nhỏ, ít xe, đi hết con đường đó sẽ thấy Carrefour. Trước đây, bạn của cô sống gần đó, cô thường đến nhà cô ấy chơi, nên cũng biết đường.

Trong Carrefour rất đông người, Thảo Thảo định thần lại, từ khu chăn drap gối đệm ở cửa vào lầu hai cô bắt đầu lùng hàng, vừa nhớ lại xem chỗ của Thẩm Bị cần bổ sung thêm thứ gì.

Thực ra chỗ của Thẩm Bị tuy bình thường nhưng chẳng thiếu thứ gì. Xem ra thường ngày rất được người ta để ý cẩn thận. Thảo Thảo xuống tầng dưới, gom lấy một bao lớn giấy vệ sinh giá khuyến mãi, cái này có nhiều mà cũng chẳng nhiều! Tiểu Nhuế này thật là người tỉ mỉ.

Chỗ Thẩm Bị ở được trang trí rất đơn giản, đến cả sofa cũng là loại màu đỏ đậm vải dày bình thường, bốn góc vuông vức đặt giữa nhà. Bàn ăn cơm cũng đóng bằng gỗ, đèn đuốc cũng chẳng cầu kì, nói thực thì, căn nhà 140m2 này quét sơn trắng, trên cơ bản chỉ là nơi ở đơn giản, cả cái giường đôi cũ kĩ thập niên 70 trong phòng ngủ không biết từ đâu chuyển đến nữa. Sau này Thảo Thảo mới biết là Thẩm Bị trong lúc vô tình đã thấy nó trong nhà kho của công ty nên chuyển đến đây dùng.

Thảo Thảo nhớ lại rèm cửa mềm mại màu vàng nhạt hoạ tiết hoa chấm bi trong phòng khách rõ ràng không phải gu của Thẩm Bị. Vừa nhớ đến điều này, Thảo Thảo cười khẽ, người trang trí căn nhà này khi tận lực bố trí căn nhà theo phong cách của Thẩm Bị cũng tận tâm để lại dấu vết của mình.

Người thông minh khôn khéo ấy hẳn là Tiểu Nhuế nhỉ? Nghe tên thì hẳn cũng là người đẹp đây!

Thảo Thảo đặt dầu gội đầu và dầu xả vào xe đẩy rồi đi ra khu tính tiền.

Sẽ có ngày Thẩm Bị cải tà quy chính, phát hiện có một đôi mắt luôn dõi theo anh không nhỉ? Thảo Thảo nghĩ, có lẽ không phải mình không ghen tỵ, có vui mà cũng có đắng lòng. Đến lúc đó mình nên làm gì? Đi tìm người khác ư?

Cuối cùng Thẩm Bị cũng lết được cơ thể mệt lử về đến nhà, giờ có lẽ Thảo Thảo đang ở nhà rồi. Lúc ở dưới lầu anh cố ý đi một vòng, ở thư phòng có ánh đèn nhàn nhạt, trong màn đêm tối mịt càng thêm rõ ràng. Thẩm Bị bất giác thở phào, lái xe vào gara.

Lúc lên lầu, anh nghĩ cô nàng Đặng Thảo Thảo này lúc mới gặp mặt thì vừa dữ dằn vừa xảo quyệt, chẳng phải dạng vừa. Lẽ nào quả thật như người ta bảo, đàn bà chỉ cần thấy tiền thì mọi thứ đều dễ dàng?

“Đồ bỏ đi như anh làm quan được ư?” Thẩm Bị cau mày, nhớ đến lời nhục mạ mà vợ cũ dành cho anh, “Thời đại này làm gì cũng cần có tiền! À ha, anh muốn có con, anh nuôi được chắc? Mấy đồng trợ cấp của anh chẳng mua nổi mỹ phẩm cho tôi nữa là! Anh nhìn thử chồng XXX nhà người ta xem, tuần trước đi Paris về, còn anh thì sao? Anh thì từ ngọn núi nào đó chui ra!”

Chẳng rõ bọn họ vì con cái đã cãi nhau ầm ĩ biết bao lần, cô ta nói đúng, chút tiền trợ cấp cỏn con của anh nuôi cả nhà bọn họ cũng khó. Thẩm Bị áy náy nghĩ, mặc kệ khó khăn cỡ nào, lúc đó Tiểu Quân đã chẳng chùn bước mà đi theo anh. Dù có oán trách nhiều ra sao, mắng chửi anh thế nào, anh đều chấp nhận cả.

Chết tiệt, lúc còn trong quân đội không cảm thấy, về nhà mới biết, một đồng tiền ép chết anh hùng!

Còn Thảo Thảo à? Học vấn, nghề nghiệp của cô cao hơn Tiểu Quân nhiều, thường ngày nhìn rất dịu dàng, tại sao lại đồng ý làm tình nhân của anh? Đầu óc Thẩm Bị hơi rối, anh luôn nghĩ rằng cô gái như Thảo Thảo không nên bước vào con đường này.

Cũng may gặp được anh, chứ gặp người khác thì cả đời của cô đã bị phá huỷ rồi.

Khi móc chìa khoá ra mở cửa, suy nghĩ đó chợt nảy ra, Thẩm Bị sững sờ, nhưng anh cũng chẳng tìm hiểu sâu về nó, tại sao lại là cũng may gặp được anh? Anh chẳng thèm nghĩ nữa.

Chương 12: Một trong những nguyên tắc của tình nhân – Không thể để lộ

Beta: Ngọc Nguyễn

Thẩm Bị đẩy cửa ra, phòng khách không mở đèn. Thảo Thảo nằm sấp trên bàn cơm đọc sách dưới đèn bàn. Chồng tài liệu cao cao che khuất nửa cái bóng của cô, xương sống cong thành một đường hình cung. Khuôn mặt tĩnh lặng với bím tóc được bện chặt, dưới ánh đèn vàng nhạt, lọn tóc lấp lánh ánh vàng.

Thẩm Bị mải miết ngắm nhìn lọn tóc ấy, anh chợt nhớ cảm giác mềm mại trơn bóng như tơ lụa lả lướt trên tay, trong ấn tượng của anh, tất cả những màu sắc trên người Thảo Thảo dù là đen trắng hay đỏ hồng đều rất mới mẻ, còn pha chút bướng bỉnh.

Nhưng giờ đây, cô lại ngơ ngẩn im lặng ở trong nhà mình, chẳng hề cãi lại ý mình, lẽ nào bởi vì thân phận là tình nhân nên không càm ràm như những bà vợ khác?

Những thứ này là do đám bạn làm ăn đã nói với anh, anh còn nhớ Quan Hạo nói rằng, phụ nữ một khi từ cấp tình nhân leo lên chức vợ rồi thì giống như ăn phải thuốc nổ, yêu cầu nhiều, oán than nhiều, làm gì cũng chẳng thoả mãn được bọn họ, cho nên tốt nhất đừng kết hôn!

Thẩm Bị dựa vào bình phong, đứng sau lưng Thảo Thảo, anh hi vọng giờ phút này thời gian vĩnh viễn dừng lại.

“Anh về rồi à?” Thảo Thảo nghe thấy tiếng động bèn đứng lên, giọng hơi khàn khàn.

“Ừ, sao lại đọc sách ở đây?” Thẩm Bị cười mỉa chính mình, lẽ nào thật sự già rồi, bắt đầu thấy u sầu rồi sao? Anh cầm remote máy điều hoà lên, bấm tít tít, rồi cởi áo, vừa cởi vừa hỏi: “Sao em lại ở đây mà không vào thư phòng?”

“À, em thấy trong thư phòng có nhiều văn kiện quá cho nên…” Thảo Thảo nhún nhún vai, đi lấy đồ ngủ trong phòng cho Thẩm Bị thay. Thẩm Bị nghĩ cô có bí mật, liếc mắt thấy cô lấy dép lê đưa cho mình: “Em đến khách sạn à?”

Là loại dép lê màu trắng đi một lần trong khách sạn.

Thảo Thảo đáp: “Hôm nay mới đi siêu thị mua, loại này mát lạnh không xước sàn nhà, lại rất nhẹ nên mua.”

Thẩm Bị thấy Thảo Thảo cũng mang một đôi giống y chang, kích cỡ như nhau, cô mang vào trông như Big Mac. Anh cười ha ha, chỉ chân Thảo Thảo hỏi: “Sao em không mua đôi mang vừa chân?” Vừa nói anh vừa cởi hết đồ trên người, chỉ mặc áo ba lỗ với quần tứ giác, thoải mái nhẹ nhàng đi lại.

Thảo Thảo quay mặt đi, đưa đồ ngủ cho anh: “Chỉ có một size, không có size khác. Mang ở nhà mà, cần vừa vặn làm gì!”

Thẩm Bị đẩy đồ ngủ ra, nói: “Không mặc, trời nóng thế này, mặc như vầy mới thoải mái.” Kéo kéo áo ba lỗ, anh nấp sang một bên như có hận thù sâu sắc với đồ ngủ vậy.

Thảo Thảo cũng chẳng ép anh, “Em mở nước nóng rồi, anh đi tắm đi.”

Đợi Thẩm Bị vào phòng tắm, Thảo Thảo mới đặt lại nhiệt độ trong phòng, tăng nhiệt lên một chút. Thẩm Bị đặt 18 độ, cô chỉnh lên 23 độ, mong rằng anh không nhận ra.

Lại nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi. Tiếng xe bên ngoài thi thoảng truyền đến, Thảo Thảo đóng cửa, dọn dẹp đồ của mình. Thẩm Bị tắm rất nhanh, tắm xong cũng chẳng thèm mặc áo ba lỗ, cứ thế để trần đi ra.

Làn da màu đồng, thân hình tam giác ngược. Dù đã đến tuổi trung niên rồi nhưng vẫn nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của anh. Đương nhiên Thảo Thảo biết được trên người anh có những cơ thịt nào, nhưng để trần đi qua lại trước mặt như thế này này vẫn khiến người ta đỏ mặt tía tai. Mượn cớ thu dọn đồ đạc, Thảo Thảo cúi đầu né tránh.

Thẩm Bị không nhận thấy, anh vừa lau đầu vừa hỏi Thảo Thảo: “Tiểu Tôn nói em muốn đi thi à?”

“Ừ. Anh hỏi anh ấy hả?”

“Trước đây có hỏi. Ngày mai là cuối tuần rồi, buổi tối về anh sẽ dọn thư phòng rồi em vào đó đi.” Thẩm Bị lau khô tóc xong tiện tay vứt cái khăn qua một bên rồi đến sô pha nằm: “Haizz, hôm nay nóng ghê! Ở trong phòng mà cũng nóng!” Anh nhìn ngó xung quanh, Thảo Thảo vội đẩy anh “Anh vừa tắm nước nóng xong, dĩ nhiên nóng rồi, về phòng nằm đi, tự nhiên sẽ mát hơn”.

Thẩm Bị kêu oan: “Anh tắm nước lạnh mà!”

“Lại càng nóng nữa!” Thảo Thảo nhấn mạnh, “Nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiệt độ môi trường đương nhiên sẽ thấy nóng, anh về phòng nằm đi, em mới mua chiếu mát, anh nằm thử xem mát không?”

“Thật sao?” Thẩm Bị nóng đến không chịu được, nghe nói có chiếu mát liền chạy tọt vào phòng.

Thảo Thảo mua chiếu trúc, nằm rất mát. Thảo Thảo trải chăn mỏng ở chỗ của mình, cô không chịu được cảm giác mát mẻ này. Thẩm Bị nằm xuống thoải mái dang tay giơ chân, thở phào một hơi: “Ai da, cũng mát đấy.” Anh nghiêng đầu nhìn Thảo Thảo, vỗ vỗ chỗ cạnh mình, cười cười: “Nào, đến đây!”

Mặt Thảo Thảo nóng bừng, bĩu môi, rồi đi vào phòng vệ sinh. Làm xong mọi việc, cô vào phòng thì thấy Thẩm Bị đã ngủ say như chết. Tắt đèn, lại một ngày nữa trôi qua.

Thảo Thảo nhìn màn đêm u tối, nghĩ ngợi: Gặp lại Quan Hạo thì thế nào? Mình cũng trôi qua một ngày thôi. Làm tình nhân của Thẩm Bị thì sao, cũng phải tự mình ôn tập thi cử! Còn Thẩm Bị, anh ta cũng chẳng phải kẻ suốt ngày chìm trong rượu, đắm trong gái. Nhưng sao anh ta không kết hôn mà lại muốn tìm tình nhân?

Liên quan gì đến mình chứ? Thảo Thảo cười khẩy. Chuyện của ai người đó lo, con đường của mình thì nên tự mình đi. Cô sẽ không để mình rơi vào tình cảnh khó xử như thế nữa!

Đàn ông không phải đều giống nhau sao? Hai người ở bên nhau chưa chắc đã là một đôi, đợi đến già rồi, không có ai chăm sóc nữa thì vẫn còn viện dưỡng lão mà, đến lúc đó không phải sẽ có rất nhiều người cùng ở, cùng chăm sóc nhau sao?

Thảo Thảo nghĩ: Chuyện này phải nhìn cho rõ. Yêu hay không yêu đều chỉ là cái cớ, dù nam hay nữ chẳng qua chỉ muốn tìm người bầu bạn. Bản thân cô như thế, Thẩm Bị như thế, Quan Hạo … cũng như thế!

Nghĩ thông rồi thì buông bỏ hết những hi vọng hão huyền. Gì mà sức mạnh của tình yêu, dũng khí khi yêu, hết thảy đều là dối trá, thế giới này căn bản không cần tình yêu!

Cô suy nghĩ rất nhiều. Từ giờ trở đi tuyệt đối sẽ không để mình bị người ta bỏ rơi nữa, dù có bỏ rơi thì cũng phải do bản thân tự nói. Nếu như có một ngày Thẩm Bị thật sự tìm được người vợ như ý thì mình sẽ tiêu sái rời đi, vui vẻ mà sống.

Còn bây giờ, Thảo Thảo xấu xa nghĩ thầm: Mình cứ chăm sóc cho anh ta thật tốt, trong tương lai nếu vợ anh ta chăm sóc anh ta không tốt thì anh ta sẽ nhớ đến mình. Những điều này do chính Thảo Thảo trải qua, bởi vì cô đã từng bị người khác đem ra so sánh.

Mình bị so sánh thì không nói làm gì, nhưng thứ khó chịu nhất là chuyện đó có thể so sánh ư? Vợ có thể đem ra so với tình nhân ư? Phụ nữ không nói, bọn đàn ông lại chẳng hé môi, song trong lòng sẽ nghĩ đến.

Thảo Thảo bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, đây rõ ràng là gây phiền phức cho người ta mà!

Đáng đời, ai bảo Thẩm Bị tâm địa bất chính! Thảo Thảo từ từ chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là tiếng ngáy khò khò của Thẩm Bị. Trên sàn gỗ trải tấm thảm vừa mua, lại phủ lên trên đó tấm chăn mỏng, cho dù bị đá xuống giường cũng có thể ngủ ngon.

Thẩm Bị mở mắt ra, trong phòng vẫn tối mờ.

Trời chưa sáng à? Mọi khi đều là giờ này mà. Thảo Thảo đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, thấy anh đã thức, khẽ bảo: “Bảy giờ rồi, dậy thôi.”

Giọng cô dịu dàng, mang theo hương vị sữa đậu nành. Thẩm Bị hừ nhẹ, lại nhắm mắt tiếp: “Trời mưa hả?”

“Không có, em đổi rèm cửa sổ rồi. Cái cũ sáng quá, em ngủ không ngon.” Soạt, Thảo Thảo kéo rèm cửa ra, trong phòng sáng hẳn lên.

Thẩm Bị mở mắt ra, nhìn bóng hình duyên dáng của Thảo Thảo được phác hoạ rõ nét dưới ánh sáng, xoay người lẩm bẩm: “Nằm mơ thôi!” Rồi lại nắm mắt ngủ tiếp.

Thảo Thảo dở khóc dở cười, bước đến lay anh: “Dậy thôi, Thủ trưởng dậy đi! Nướng nữa sẽ trễ đấy!”

Thẩm Bị hừ hừ, vẫn không chịu dậy. Thảo Thảo nhanh trí, cầm điện thoại lên bấm gọi cho Thẩm Bị.

Tu tu tu tu, tiếng kèn quân lệnh vang lên, Thẩm Bị giật mình lập tức bật dậy. Thảo Thảo hả hê lắc lắc điện thoại trong tay, Thẩm Bị lắc đầu bó tay, giơ tay chỉ Thảo Thảo: “Đặng Thảo Thảo, em được lắm, anh ghim em rồi đấy!”

Thảo Thảo quay người ra khỏi phòng, tiếng nói từ ngoài vọng vào: “Anh nhanh lên đi, sắp trễ rồi đấy! Chần chừ nữa là không có bữa sáng đâu!”Thẩm Bị đương nhiên không tin Thảo Thảo sẽ ăn hết bữa sáng của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời giường đứng dậy đi rửa mặt.

Thảo Thảo mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ bằng tơ tằm đi qua đi lại trong phòng. Thẩm Bị nhìn làn da trắng ngần dưới hai sợi dây đỏ, do dự một chút. Phải đi làm đã, tối về rồi tính. Anh liền đi vào phòng tập thể dục.

Thảo Thảo đã nhanh chóng thu dọn, hai người đi qua đi lại cũng sẽ không vướng víu, chỉ bỏ một chút công sức sửa sang mà căn phòng đã trở nên sáng sủa, mát mẻ. Đợi Thẩm Bị tập thể dục xong, trước khi tắm xong và ngồi vào bàn ăn thì sữa đậu nành vừa ấm, bánh bao vừa nóng đã đặt sẵn ở đấy.

Thảo Thảo nướng hai lát bánh mì, tiếng ting ting kêu lên.

Thẩm Bị thấy Thảo Thảo vẫn ở trong nhà vệ sinh, nên đi lấy ra. Máy nướng bánh mì mới được Thảo Thảo mua hôm qua, trước giờ Thẩm Bị chẳng dùng đến những thứ này. Bánh mì vàng ươm, hơi cháy sém ở góc, mùi vị cũng thơm, cắn thử một miếng, rất ngon! Quên đi bánh bao nóng hổi, anh cắn một miếng thật lớn.

“Thẩm Bị!” Thảo Thảo vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Thẩm Bị đã ăn hết bữa sáng của mình, liền chống nạnh bực tức đứng bên bàn: “Bánh bao mới là của anh, bánh mì là của em!”

“Của ai mà chả như nhau!” Thẩm Bị hơi khó hiểu: “Em ăn bánh bao đi!”

Thảo Thảo nói: “Đó là bánh bao nhân thịt, em không ăn đồ dầu mỡ!”

Thẩm Bị cười cười: “À ha… Sao em không nói sớm. Nếu em không ăn thì anh ăn luôn nhé!” Vừa khéo anh vừa ăn hết bánh mì, bèn lấy bánh bao, cắn từng miếng ăn sạch sẽ. Vừa ăn vừa khen mãi, “Woa… mùi vị ngon ghê, ngon quá trời ngon!”

Tay trái Thảo Thảo bưng ly sữa đậu nành của Thẩm Bị, tay phải bưng cái ly của mình, ừng ực uống hết cả hai ly. Thẩm Bị thấy Thảo Thảo tức giận đùng đùng bèn nói: “Em khát lắm hả? À, em giúp anh hâm nóng một ly với.”

Anh trưng ra dáng vẻ vô lại, Thảo Thảo tức đến nghẹn lời.

Thẩm Bị chỉ tủ lạnh, “Anh thấy rồi, hôm qua em mua rất nhiều sữa đậu nành!”

Thua anh ta rồi! Đây là thiên phú của trinh sát hả?

Thảo Thảo xoay người đi vào bếp, leng ca leng keng hâm nóng sữa đậu nành.

Thẩm Bị đắc ý vênh mặt, ngồi bắt chéo chân, cầm báo buổi sáng đọc.

Đây mới là một ngày mà con người nên sống chứ! Ngày đầu tiên sau khi xuất ngũ, Thẩm Bị cảm thấy mình đã quay về cuộc sống chân chính rồi.



Hôm nay là thứ sáu, rất nhiều người vội vàng tan ca sớm, giờ cao điểm buổi sáng cũng đến sớm hơn những ngày khác trong tuần.

Lúc hai người làm xong mọi thứ thì đã chín giờ. Thảo Thảo hơi vội cho nên đành để Thẩm Bị đưa đi làm.

“Em đi đây, anh lái xe cẩn thận.” Theo thói quen, Thảo Thảo nghiêng người hôn lên mặt Thẩm Bị một cái.

Thẩm Bị sững sờ, Thảo Thảo ngẩn người. Mình lại nhầm anh ta thành Quan Hạo rồi. Trong lòng nặng nề, thấy khuôn mặt đen đen của Thẩm Bị chẳng có vẻ hào hứng, Thảo Thảo vội vàng xin lỗi: “À, em xin lỗi!”, nhưng việc này có gì phải xin lỗi cơ chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui thật là rối rắm, Thảo Thảo dứt khoát thẳng thừng xuống xe, chạy vội như điên.

Lúc này Thẩm Bị mới sờ sờ mặt mình, cười he he.

Cô nàng này thật thú vị!



Báo cáo của Kiều Tiểu Nhuế và Lỗ Tu Thừa được nộp lên, tiếp theo là khảo sát thực tế, bản kế hoạch và sắp xếp cho chuyến công tác được đưa đến tay Thẩm Bị, Thẩm Bị xem qua, sau đó kí tên.
Tiểu Nhuế cầm lấy văn kiện thong thả đi, chợt như nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Thẩm tổng, nhà của anh hẳn đã đến ngày quét dọn, số điện thoại tôi đưa cho anh, anh còn nhớ không? Hay để tôi gọi cho họ giúp anh?”

Thẩm Bị nhớ lại hình như hôm qua Thảo Thảo đã quét dọn rồi, bèn xua xua tay nói: “Không cần đầu, đã quét sạch rồi.”

Tiểu Nhuế nói tiếp: “Vậy trong tủ lạnh nên mua thêm vài thứ nữa, tôi nhớ hình như tuần nay món chân giò hun khói Thanh Đảo mà anh thích ăn đã gần hết, có muốn mua một thêm không? Tuần sau tôi đi công tác rồi, hay cuối tuần này, chúng ta đi mua thêm.”

Đúng lúc này Lỗ Tu Thừa gõ cửa bước vào, khi nghe được liền lén nhìn Tiểu Nhuế, cười nói với Thẩm Bị: “Đúng đó, Thẩm tổng, tôi vẫn chưa được đến nhà của anh đó! Ngay cả cửa nhà cũng không biết thì sau này sao mà báo cáo công việc được đây!”

Thẩm Bị đặt bút xuống, cười ha ha: “Không vấn đề gì, cuối tuần đến chơi đi. Để Thảo…”, nói đến đây, Thẩm Bị chợt nhận ra mình suýt để lộ, liền ho khẽ: “Để Tiểu Nhuế làm vài món sở trường rồi chúng ta cùng nhau uống mấy ly”.

Kiều Tiểu Nhuế cười ngọt ngào, xoay đầu sang thì thấy Lỗ Tu Thừa đang cười hi hi nhìn cô thì mặt liền đỏ lên, vội đi ra ngoài trước.

Thẩm Bị nghe Lỗ Tu Thừa báo cáo công việc xong mà lòng dạ cứ ở đâu đâu, trong phòng chỉ còn một mình mình thì xoay xoay điện thoại mấy vòng, cuối cùng ấn vào dãy số quen thuộc.

Số điện thoại của Thảo Thảo.

Công việc của Thảo Thảo giống như thường lệ, sắp đến trưa thì bận chỏng vó. Phùng Thượng Hương giao cho cô một đống hợp đồng, bắt cô thứ hai phải dịch xong hết. Đây là dự án lớn, bọn họ phải làm một bản báo cáo phân tích, sau đó đưa cho ông chủ người Trung Quốc không hiểu tiếng Anh xem.

Điện thoại vang lên. Là Tiểu Văn gọi: “Thảo Thảo, thứ bảy có kế hoạch gì không?”

Đầu tiên Thảo Thảo nhớ đến hình như thứ bảy Thẩm Bị chẳng có sắp đặt gì, rồi nhắc nhở bản thân phải ôn bài thi! Cô liền đáp: “Không có, nhưng phải ôn bài.”

“Vậy ra ngoài chơi với tụi mình đi, đến ngoại ô chơi, cậu cũng có thể ôn bài ở đó mà.”

“À, thôi, mình ở nhà ôn bài.”

Từ chối Tiểu Văn xong, Thảo Thảo xoa vùng giữa trán, cô không biết mình từ chối Tiểu Văn do muốn ôn bài hay do Thẩm Bị nữa? Rồi tự cảnh cáo mình không nên để đàn ông ảnh hưởng đến cuộc sống của mình!

Hồi chuông cảnh cáo này chưa dứt thì điện thoại lại reo. Là Thẩm Bị gọi.

“Thảo Thảo hả? Hôm nay em về bên Thiên Thông Uyển đi, cuối tuần này đồng nghiệp của anh muốn đến nhà chơi.”. Thẩm Bị hơi áy náy, anh nghĩ tình nhân thì không thể đường đường chính chính gặp đồng nghiệp được, mình làm vậy không hề sai. Giữa anh và Thảo Thảo chỉ là quan hệ tiền bạc, không có bất cứ ràng buộc nào khác. Nhưng anh vẫn cảm thấy không nỡ, lúc nói chuyện càng thêm cẩn thận.

Bên Thảo Thảo hồi lâu chẳng lên tiếng.

Thẩm Bị nhẹ giọng hỏi: “Thảo Thảo?”

Qua mấy giây, Thảo Thảo mới hỏi: “Vậy thì… em dọn dẹp đồ đạc của mình đã. Ở đó còn có đồ dùng hàng ngày của em.” Giọng nói không dịu dàng như buổi sáng sớm, mà có chút kiềm chế truyền sang.

Thẩm Bị hít sâu, nói: “Cũng được, thu dọn một chút.”

Bên kia đột nhiên có tiếng cười: “Thẩm Bị, không phải đây là lần đầu tiên anh nuôi tình nhân đấy chứ?” Tiếng của Thảo Thảo trở nên ngả ngớn “Không đủ kinh nghiệm nhỉ!”

Thẩm Bị đần ra, điện thoại bị ngắt rồi!

Hôm nay Tôn Nam Uy ra ngoài làm việc nên không có mặt ở đây. Trợ lý Tiểu Vương ngồi bên cạnh Thảo Thảo đi ăn trưa xong rồi quay lại, chào Thảo Thảo một tiếng, đi được mấy bước liền lùi về: “Thảo Thảo, cô không sao chứ?” Mắt Thảo Thảo hơi đỏ, vẻ mặt tiều tuỵ.

“Không sao!” Thảo Thảo định thần, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, “Vừa rồi nhìn máy tính quá lâu thôi, mắt hơi đau, lại quên mang theo thuốc nhỏ mắt nữa.”

Thời đại này chẳng có ai ngu ngốc cả, nhưng mọi người đều làm ra vẻ khờ khạo. Tiểu Vương gật đầu quan tâm, nói: “Tiệm thuốc dưới lầu có bán đấy, hay là em mua giúp chị nhé?”

“Không cần đâu, chị nghỉ ngơi một chút là ổn.” Thảo Thảo vực dậy tinh thần, tiếp tục dịch tài liệu.

Phùng Thượng Hương mặc bộ đồ công sở kinh điển của Ports(*) bước vào phòng làm việc, giày cao gót Belle gõ xuống nền nhà kêu vang. Tiểu Vương lén cười giễu Phùng Thượng Hương mê muội đồ của Ports, bảo rằng quần áo xấu xí của cô trợ lý trong bộ phim “Yêu nữ xài hàng hiệu” đều là do Ports tài trợ, Phùng Thượng Hương của chúng ta chắc chỉ xem phụ đề, chẳng để ý đến quần áo.

(*) Ports: Nhãn hiệu thời trang cao cấp của Canada.

Tiếng Anh của Phùng Thượng rất tốt, những người ở đây đều nói được tiếng Anh, Tiểu Tôn còn nói được vài câu tiếng Pháp.

Tiểu Vương là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, ngoại ngữ phụ là tiếng Nhật, năng lực ngôn ngữ khỏi phải bàn cãi.

Nói như vậy chẳng qua chỉ là háo hức mà thôi.

Hôm nay Thảo Thảo không có lòng dạ nào mà ngắm nhìn quần áo của Phùng Thượng Hương.

Do dự mấy lần, cuối cùng cô cũng đứng lên gõ cửa phòng làm việc của Phùng Thượng Hương.

“Mời vào!” Phùng Thượng Hương nhìn Thảo Thảo, trên mặt chẳng có vẻ gì lạ, tiếp tục nhìn máy tính, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Luật sư Phùng, chiều nay tôi muốn xin về sớm.”

“Hả? Không khỏe sao?”

Phùng Thượng Hương nhìn cô một cái, nói: “Cô dịch xong tài liệu đi rồi đi.”

“Luật sư Phùng, tài liệu thứ hai mới cần, tôi đem về nhà dịch được không?”

Cuối cùng Phùng Thượng Hương cũng rời mắt khỏi máy tính, nhìn Thảo Thảo: “Thảo Thảo, cô lớn hơn tôi, vốn là tôi không nên nói, nhưng tôi nghĩ cô được sống một cuộc sống sung túc, nên không biết đến nỗi khổ của người phải làm lụng kiếm tiền. Ở đây mỗi ngày đều nhiều việc như thế, nếu như ai cũng xin nghỉ về sớm giống cô, thì nơi này còn có thể tiếp tục hoạt động ư? Mà thôi, tôi cũng đã nói hết những điều nên nói rồi, nếu cô vẫn muốn về thì cứ về, nhưng tôi hi vọng không có lần sau.”

Miệng Thảo Thảo giật giật, gật gật đầu đi ra ngoài. Trở lại chỗ ngồi, cầm lấy bút xoay hai vòng, rắc một tiếng, cây bút gãy làm đôi, cô vứt sang một bên.

Bảy giờ tối, lúc ra khỏi phòng làm việc, thấy Thảo Thảo vẫn vùi đầu làm việc, Phùng Thượng Hương cau mày, không nói gì, bỏ đi

Chương 13: Ở không được, đi chẳng xong, năm tháng như nước chảy

Beta: Ngọc Nguyễn

Thẩm Bị bất giác muốn trốn Thảo Thảo.

Anh nghĩ, tối nay có thể Thảo Thảo sẽ về thu dọn vài thứ, mình về muộn chút là được. Nhưng mà ở bên ngoài tám đủ chuyện trên trời dưới đất anh lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Chịu đựng đến 11 giờ chẳng dễ dàng, nhìn người ta chẳng có ý muốn đi, Thẩm Bị bèn tìm đại một lý do để về trước. Đang lái xe trên đường, đột nhiên anh rất muốn về nhà nhanh nhanh, có lẽ sẽ gặp được Thảo Thảo? Nhiều thứ như thế, nhét đầy cả một va li, cô ấy tự mang đi như thế nào đây?

Thẩm Bị tăng tốc, xe nhanh chóng về tới tiểu khu. Anh bước vào thang máy, mở cửa, bước vội vào phòng khách… Tối đen như mực.

Thẩm Bị hơi chần chừ mò mẫm công tắc đèn. Sợ gì chứ? Có cái gì phải sợ?

Tách, đèn được mở, ánh sáng nhu hoà chiếu khắp nhà. Sàn nhà vẫn sáng loáng như ngọc trai. Có gì đó không đúng?

Trí nhớ của Thẩm Bị rất tốt, anh có thể phân biệt đông tây nam bắc trong rừng rậm um tùm, nhưng nhà của mình thì anh lại mờ mịt. Có gì đó không đúng?

Không thấy tấm phủ sofa màu trắng điểm hoa xanh đâu nữa, bàn gỗ trơ trọi đã được Thảo Thảo phủ tấm khăn trải bàn ca rô màu vàng trắng đan xen, trên bàn là lọ thuỷ tinh cắm cây trúc Quan Âm lẻ loi đứng đó. Thẩm Bị bóp trán, mệt mỏi ngã xuống sofa, dép lê nằm đó, nhưng anh chẳng màng thay.

Anh đưa tay mò mò, không biết remote điều hoà để ở đâu rồi, buồn bực cáu kỉnh dâng trào, cả người bụi bẩn nhớp nháp.

Anh cởi quần áo, đi vào nhà vệ sinh, bàn trang điểm trống rỗng, đống chai chai lọ lọ đủ màu đủ sắc bị anh cười nhạo đã biến mất không thấy tăm hơi.

Anh vặn vòi nước, đợi hồi lâu vẫn là nước lạnh. Thẩm Bị đột nhiên nhận ra, Thảo Thảo không có ở đây, chẳng có ai mở sẵn nước nóng cho anh cả. Thẩm Bị buộc phải tắm nước lạnh, lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng càng nóng nảy hơn: “Chỉ bảo cô ấy lánh mặt một chút thôi mà! Dọn sạch đến mức này, làm như đặc công vậy!” Song, anh phải thừa nhận, nếu thấy những thứ đó, càng sợ Thảo Thảo để lại manh mối gì nữa.

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ đã được đổi về cái lúc đầu, Thẩm Bị chẳng thèm bật đèn, nằm lăn qua lộn lại trên giường. Trước giờ anh không cảm thấy, giờ mới nhận ra, đèn bên ngoài sao mà sáng dữ vậy chứ, rèm cửa sổ này sao mà mỏng thế. Dù bật điều hoà, nhưng cũng chẳng chịu nổi khí nóng từ bên ngoài thổi vào!

Thẩm Bị khó chịu bật dậy, cầm điện thoại, đã 12 giờ rồi.

“Trước Phật, anh hết lòng cầu nguyện mấy ngàn năm… ….” (**) Là nhạc chờ điện thoại của Thảo Thảo, Thẩm Bị nhẫn nại đợi hết khúc nhạc, khúc hát lặp lại lần hai, nhưng chẳng có ai bắt máy.

(**) Lời bài hát Cầu Phật của nam ca sĩ Thệ Ngôn.

Quái lạ, bọn Tiểu Tôn luôn yêu cầu phải mở máy suốt 24 tiếng mà đúng không? Thảo Thảo thường chẳng ngủ sâu, cho dù đã ngủ thì cũng bị đánh thức chứ! Không mang điện thoại? Giận rồi? Từng nghi vấn hiện lên trong đầu càng làm Thẩm Bị thêm cáu kỉnh, anh bật đèn bàn rồi nhảy xuống giường. Trong tủ quần áo có thứ gì đó lộ ra mép ngoài, Thẩm Bị nhớ trong này ngoài đồ của mình ra thì chẳng có thứ gì khác, tại sao lại có thứ gì lộ ra?

Anh mở cửa tủ, rèm cửa các loại nằm ngăn nắp gọn gàng dưới đáy tủ quần áo.

“Cô ngốc này, cái này mà cũng dọn nữa! Đúng là lắm chuyện!” Thẩm Bị thở dài, nhìn những thứ này giống như nhìn thấy Thảo Thảo đang tủi thân ngồi trong góc, ai oán nhìn anh vậy.

Thẩm Bị vuốt phẳng góc rèm bị lòi ra, tự nói với mình: “Chẳng có ai vào đây đâu mà, làm gì dọn sạch sẽ thế chứ!”

Mặc dù quần áo với đồ dùng hàng ngày của Thảo Thảo không còn ở đây nhưng vẫn còn những thứ này, ít ra cũng an ủi Thẩm Bị đôi chút.

Ở trên hình như có giấy note, mở ra thì thấy Thảo Thảo ghi: “Thứ năm mua thêm đồ dùng trong nhà, đồ điện, với các loại đồ hàng ngày và đồ ăn, tổng cộng hết 2.834 đồng 5 hào 2 xu, sau khi xem kĩ hóa đơn, nếu cần gì thì trong vòng một tháng cầm hóa đơn đến quầy chăm sóc khách hàng của Carrefour ở khu Quốc Triển. Ở trên có ghi rõ số tiền, xin gửi vào tài khoản của em. Cảm ơn!” Cuối cùng vẽ cỏ ba lá tượng trưng cho Thảo Thảo.

Thẩm Bị chậc lưỡi, dở khóc dở cười: “Sao cô ấy lại bày vẽ thế không biết!”

Anh cầm giấy note đứng dậy, nằm xuống giường vừa xem vừa lầm bầm: “Phụ nữ thời nay tiêu tiền như nước, cũng chẳng thương lượng gì với mình cả!”

Thẩm Bị tắt đèn, chắc chắn Thảo Thảo đang giận rồi, nhưng dựa vào hành động của cô thì hình như cũng không đến nỗi ầm ĩ, chắc là hơi dỗi thôi, mấy ngày nữa thì hết ấy mà.

Hay quá, nay là thứ sáu, mai là thứ bảy tiếp đãi bọn Tu Thừa. Còn chủ nhật hả, ừ, dẫn Thảo Thảo đi leo núi Hương Sơn, nhận lỗi với cô ấy vậy. Thẩm Bị thầm tính toán rồi chìm vào giấc ngủ.



Phùng Thượng Hương vừa đi, Thảo Thảo liền lập tức chuồn về, chật vật chen chúc đến chỗ Thẩm Bị thì đã 8 giờ 30.

Thảo Thảo cố gắng ép mình nghĩ đến việc dọn phòng, hễ có chút liên tưởng nào về Thẩm Bị là lắc đầu dẹp ngay lập tức. Thu dọn xong xuôi, Thảo Thảo nhớ đến số tiền mà mình đã tiêu trong thứ năm vừa qua, anh ta đã bao nuôi mình thì chẳng có lý gì tiêu tiền của mình cả! Hơn nữa, tiền lương của mình chỉ ngót nghét hơn 3.000 tệ, dựa vào đâu mà mình phải tiêu cả đống tiền vì anh ta chứ?

Không thấy heo chạy, chẳng lẽ chưa ăn qua thịt heo? Các ả tình nhân trong tivi đều đâu cần dùng tiền của mình! Thảo Thảo vơ lấy cây bút, ghi ghi rồi để lại giấy note cho Thẩm Bị.

Ghi xong lại cảm thấy hơi kì, làm thế có bị khinh bỉ không nhỉ?

Một khi Thảo Thảo đã quyết thì nói gì cũng chẳng từ bỏ, nhưng tính toán thế này cũng bởi cô bị uất ức mà thôi!

Nhìn quanh một lượt, cuối cùng cô chọn một chỗ không bắt mắt lắm, người ta có thấy hay không thì tùy ông Trời quyết định vậy.

Lúc sắp ra khỏi nhà, Thảo Thảo hơi do dự, đầu óc mình có bị hỏng không nhỉ? Tại sao lại đi làm cái việc thiếu não thế hả trời? Nhưng đã 11 giờ rồi, anh ta vẫn chưa về, cũng chẳng thèm gọi điện cho mình, lẽ nào anh ta có lý lắm sao? Thảo Thảo càng nghĩ càng tủi, lửa giận tích tụ trong lòng. Quay đầu bước thẳng vào thang máy, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi.

Về nhà, là nhà của mình thì tốt hơn!



Cô kéo vali về ổ quạ của mình. Trên đường, Thảo Thảo khóc suốt. Vừa bước vào cửa, cô chẳng thấy ấm áp đâu, mà chỉ thấy trống vắng tịch mịch không chịu nổi!Thảo Thảo ngồi thừ trong đêm, đầu óc mờ mịt. Song, luôn có vài thứ như quá khứ, như Thẩm Bị đang gào thét vây lấy cô, đầu óc như muốn nổ tung ngay tức khắc, muốn đánh nát thần kinh yếu ớt.

“Không được!” Thảo Thảo đứng bật dậy, “Mình không thể ngu người ở đây được!”

Thảo Thảo lấy tiền mặt và điện thoại ra khỏi ví tiền, nhét chúng vào chiếc túi nhỏ thường đeo, sau đó cầm chìa khóa hùng hổ ra cửa.

Đi đâu bây giờ? Nửa đêm thì đi đâu được đây?

Thảo Thảo tìm đến quán bar mình đã từng đến lần trước, ở đó khá yên tĩnh, những người đến đó nhìn qua cũng bình thường.

Cuối cùng cũng vùi mình trong biển người, dù không có ai quan tâm đến cô nhưng cũng đỡ hơn là ở một mình trong cái hang tối om đó...

Thảo Thảo gọi một chai Thanh Đảo, ngồi gần quầy rượu uống.

Người đi qua đi lại thi thoảng lướt nhìn qua góc này, nhưng Thảo Thảo vận vest nữ nghiêm cẩn không thể mạo phạm, lại chẳng trang điểm đặc sắc gì, dưới ánh đèn mờ ảo cho dù làm gì thì cũng là kiểu chẳng thu hút được người khác.

Thế lại hay, Thảo Thảo hơi say, không có ai đến quấy rầy càng tốt! Tôi nhìn xem, các người không muốn đến làm phiền tôi. Vậy tôi càng thích!

Không biết ngồi uống bao lâu, chợt có tiếng hoan hô từ trong quán bar truyền đến, rồi tiếng xuýt xoa reo hò, “Wowo…”

Thảo Thảo nhướng đôi mắt mơ màng nhìn nhìn, phục vụ quầy vui vẻ nhìn sang, đặt ly rượu mới vừa lau xuống nói với Thảo Thảo: “Vui quá, vừa rồi Mike đã cầu hôn Luna rồi. Ôi trời ạ, chẳng dễ dàng gì cả. Cuối cùng Luna cũng đồng ý!”

“Hả? Có chuyện gì hay à?”

“Mấy hôm nay, tôi thấy Luna từ chối Mike ba lần rồi. Lần này cuối cùng cũng đồng ý! Nào, ly rượu này là Mike mời mọi người. Vì đôi tình nhân cuối cùng cũng về một nhà!”

Thảo Thảo gật đầu, trong lòng càng trống vắng: “Phải, có đôi tình nhân đã về chung một nhà, chúc cho hai người họ bạch đầu giai lão! Một ly Martini, không say không về!”

Cậu bartender khó hiểu nhìn cô, cứ như Thảo Thảo nói câu đó chẳng hợp gì cả, nhưng người đến bar thì có mấy ai là hiền thục chứ? Huống hồ điệu bộ của Thảo Thảo trông căm thù đại hận thế kia, kẻ ngu cũng biết cô gái này đang cần phát tiết tâm trạng. Cậu ta không hỏi gì nhiều, bèn pha chế một ly theo yêu cầu của Thảo Thảo.

Thảo Thảo ngửa cổ uống cạn, sặc khù khụ, hỏi cậu ta: “Mời mấy ly?”

À… Cậu bartender nhìn đôi nam nữ đang đắm chìm trong hạnh phúc ở bên kia, ngẫm nghĩ ‘Làm người phải phúc hậu chứ nhỉ?’

Phạch, Thảo Thảo móc hết tiền đập lên bàn, nghĩ nghĩ lại cầm tờ trăm tệ bỏ lại vào túi. Nói với bartender: “Mua hết rượu!”

“Chị à, cái này…”

Thảo Thảo đau đầu chóng mặt, chìm trong hưng phấn do chất cồn tạo ra, ngẩng đầu cao giọng: “Không bán à?”

Bartender đã từng gặp qua dạng này nên vội cầm lấy nhưng không bỏ vào tủ tiền, mà tìm chỗ an toàn để đó, chẳng may Thảo Thảo tỉnh rượu rồi muốn thanh toán thì sao, quán bar đâu cần phải tham tiền của cô chứ.Lại rót thêm một ly, tửu lượng của Thảo Thảo chỉ đến bốn ly là cùng.

Thảo Thảo ra khỏi WC sau khi đã ói xong một trận, cô đến sofa ngồi xuống, lầm bầm: “Mệt muốn chết! Ôi!” rồi chẳng còn tiếng nói nào nữa.

Đã 0h rồi, quán bar cũng phải đóng cửa. Cậu bartender bận bịu cả đêm chợt thấy Thảo Thảo co ro trong góc ngủ khò khò, bèn đi qua lay cô dậy. Thảo Thảo hừ hừ mấy tiếng, nhưng không tỉnh.

Túi đặt bên cạnh, dây đeo thì nắm chặt trong tay, mà miệng túi lại mở ra, chắc bị người ta lục lọi rồi.

Cậu bartender thở dài, cũng may chỉ bị lục túi thôi. Nghe bảo ở các quán bar còn có khách bị xx nữa, cô gái này thật phúc lớn mạng lớn. Cậu ta trở lại quầy cầm số tiền vừa nãy Thảo Thảo đã để ở chỗ mình, sau khi tính tiền xong thì nhét tiền thừa vào túi cô, tiện thể lướt điện thoại của cô xem coi có bạn bè người thân nào không, để nhắn họ mau mau đưa cô về.

Trong túi rỗng tuếch, chỉ có mảnh giấy trắng trơ trọi nằm đó, giống danh thiếp. Cậu ta lấy ra xem, quả nhiên trên đó có tên và dãy số di động viết tay. Nếu là số di động viết tay thì chí ít cũng chẳng ghi lên loại danh thiếp thế này nhỉ?

Không thấy điện thoại của Thảo Thảo đâu, cậu ta đành gọi vào số trên danh thiếp.

Tên người được viết trên danh thiếp là –

Quan Hạo!



Quan Hạo vẫn giữ lối sống như trước, hơn nửa đêm mới về nhà. Anh đi du lịch Châu Âu một năm, nhìn ngắm đô thị, ruộng đồng, sông núi, ao hồ, quăng sạch quá khứ. Thế nhưng ở cảnh đẹp trước mặt, điều nhìn thấy lại là gương mặt cười dịu dàng của cô gái và nụ cười hồn nhiên của trẻ con, đó là nhà của anh ta! Tại sao chỉ trong một đêm lại chẳng còn gì?

Anh ta nhàn tản ở Châu Âu, cuộc gặp gỡ diễm lệ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Quan Hạo tình cờ gặp người vợ hiện tại, cô ta mang đến cho anh ta cơ hội kinh doanh mới. Cô ta và Thảo Thảo hoàn toàn khác nhau, không giống thư ký của anh ta, mà giống như khối băng lộ rõ tài năng sắc sảo, thu hút Quan Hạo. Băng và lửa chạm nhau không chỉ tạo nên gia đình, mà còn tạo nên sự nghiệp, Quan Hạo mang khoản đầu tư kếch sù cùng lòng tin của công ty bên Châu Âu tiến vào Trung Quốc, đầy nhiệt huyết đâm đầu vào vòng chiến đấu mới.

Song, chiến đấu đã lâu, băng cũng tan rồi, ấy thế mà lại chẳng có nước ngọt mát lạnh, ở nơi đô thành quen thuộc ấy, anh càng cảm nhận sâu sắc hơn, lại còn là lần đầu của lần đầu. Anh từ chối đi công viên Triều Dương bởi đó là nơi con trai anh thích nhất, anh từ chối đến khu Tây Thiền bởi Thảo Thảo rất thích khu sách nơi đó, rất nhiều lần anh chạy ra các con hẻm ngoằn ngoèo đón Thảo Thảo đang đợi bên đường, các bà chủ sạp hàng đều hung dữ liếc nhìn họ.

Thảo Thảo và con trai anh, Quan Hạo luôn tin rằng, nếu Thảo Thảo không thất nghiệp, nếu Thảo Thảo không đưa con về quê, con trai sẽ không rời khỏi họ sớm như thế. Nhưng giờ đây, anh không thể không thừa nhận, nếu anh không ngoại tình, nếu anh không đem việc sai trái của mình đổ hết lên đầu Thảo Thảo, nếu bọn họ không quậy long trời lở đất, gia đình không bất hòa thì Thảo Thảo cũng sẽ không đưa con về quê. Anh biết, Thảo Thảo không thích anh đi sớm về khuya, anh cũng hiểu, tình cảm của Thảo Thảo là thứ tình cảm bình đạm không mãnh liệt, nhưng tất cả đều khiến anh bó tay bực dọc. Anh từ bỏ cố gắng, chọn không nhìn không hỏi, lựa trốn tránh, tìm lại cảm giác đã từng có trong vòng tay người phụ nữ khác.

Nhưng cô ta không phải Thảo Thảo.

Rõ ràng Thảo Thảo biết hết, dưới ánh nắng chói chang của ban trưa, anh nhìn Thảo Thảo mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt anh, quay người bước đi.

Cái quay người đó đã mang đi tất cả…

Quan Hạo lại nửa tỉnh nửa mê mơ thấy Thảo Thảo, cô cười cười nằm trong lòng anh, làm nũng với anh như con mèo nhỏ: “Em không cần anh nuôi đâu! Em có thể tự nuôi lấy mình mà!”

Khi đó, bọn họ không có nhiều tiền, chỉ có một cái giường sofa đặt đó, thuê nhà trọ nhỏ xíu, đó là tất cả của bọn họ.

Thảo Thảo lúc đó, trẻ trung, xinh đẹp, tự kiêu, càn quấy…

Dù mang thai, Thảo Thảo vẫn học xong tiến sĩ bằng nghị lực phi thường. Một tháng sau, Thảo Thảo vào phòng sinh, nên con trai của họ tên là Quan Bác.

Một người vợ tốt đến thế, một đứa con ngoan đến thế!

Quan Hạo nhíu mày cau mặt trong giấc mơ, bắt đầu từ khi nào bọn họ không còn tuyệt đẹp như thế nữa, từ khi nào cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi? Là năm đó ư?

Không giữ được, tính không ra, năm tháng trôi như nước chảy, là năm tháng nào làm thay đổi cuộc đời?

Hơn nửa đêm, điện thoại reo “Trước Phật anh hết lòng cầu nguyện mấy ngàn năm… ….”, ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

Quan Hạo mở mắt, sao lại mơ thấy Thảo Thảo nữa rồi? Lòng bất giác cảm thấy đau đau, cái tên này vẫn như cái gai trong tim anh ta, không phải tiền, cũng không phải công việc, người mới lại không thể bù đắp.

Có thể quên, nhưng vẫn luôn nhớ đến. Sau đó quên mất, rồi lại nhớ đến…

Anh ta vừa mò điện thoại vừa nghĩ: “Hai năm nay cô ấy không có việc làm, không biết sống có tốt không?”

Nhận điện thoại, cô vợ bên cạnh khó chịu xoay người. Quan Hạo ra khỏi phòng ngủ: “Tôi là Quan Hạo, xin hỏi ai vậy?”

Giọng đàn ông lạ hoắc truyền đến: “Tôi là người của quán bar XX, ở đây có cô gái tên là Tào Tháo, cô ấy say rồi, anh có thể đến đón cô ấy không? Chúng tôi phải đóng cửa rồi.”

Quan Hạo bất giác liếc nhìn đồng hồ ở phòng khách, đã 4 giờ 10 phút sáng rồi.

Thảo Thảo lại say ư?

Chương 14: Tấm danh thiếp nhẹ rơi trên đường phố bắc kinh lúc ửng sớm

Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn

Quan Hạo biết quán bar đó, nhưng trước giờ anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ đến đó đón Thảo Thảo về. Trong ấn tượng của anh ta, nếu Thảo Thảo có uống say thì cũng say ở nhà. Bởi cô đã từng nói: Ở bên ngoài mà uống say thì rất dễ xảy ra chuyện. Quan Hạo biết Thảo Thảo là tuýp người sống rất nghiêm túc, cẩn thận. Cô luôn nói rằng: Em đã lớn đến từng này rồi, nếu mà có chuyện gì thì mẹ em phải làm sao đây?

Nhưng bây giờ, cô lại say đến bất tỉnh nhân sự ở quán bar, cô cố ý à?

Quan Hạo không hy vọng đấy là do Thảo Thảo cố ý làm thế.

Khi tái hôn, thậm chí anh ta còn mong rằng Thảo Thảo có thể thoát khỏi bóng ma năm đó, dường như chỉ có như thế, anh ta mới có thể dễ chịu đôi chút.

Đã hai năm rồi, anh ta vẫn mãi cho rằng Thảo Thảo sống rất tốt.

Thảo Thảo vừa học chuyên ngành nhiều người ngưỡng mộ, học lực tốt, lại có tinh thần chịu khó, Quan Hạo biết Thảo Thảo mà ra ngoài xã hội thì chẳng thua kém gì mình cả. Lần này, cuối cùng anh ta cũng buông tay. Không biết rồi Thảo Thảo sẽ giương cánh bay đến khung trời nào?

Ở trạm xe Đại Bắc Dao, chỉ cần thoáng nhìn là anh ta đã nhận ra Thảo Thảo trong biển người. Người có mái tóc xõa tung, mặt đầy mệt mỏi, mày cau có, ỉu xìu kia chính là Thảo Thảo sao?

Cô sống không tốt!

Trong một thời gian dài, Quan Hạo luôn đắm chìm trong ân hận, anh ta cho rằng sau khi rời khỏi anh ta, chắc chắn Thảo Thảo sẽ càng thêm tỏa sáng, chỉ có mình anh ta là vẫn còn đắm chìm trong quá khứ không thể nào thoát ra, chỉ có mình anh ta mới là kẻ chịu tổn thương nặng nhất. Khi nghĩ như thế, anh ta lại oán hận Thảo Thảo. Đó là nỗi oán hận không thể nào nói rõ. Nó bao trùm lấy anh ta, theo anh ta từ châu Âu đến Trung Quốc, theo anh ta dựng thêm gia đình mới. Anh ta muốn chứng minh rằng không có Thảo Thảo, anh ta vẫn sống tốt, anh ta vẫn là “nhân vật tinh anh”, túi tiền rủng rỉnh. Đặng Thảo Thảo rời khỏi anh ta chính là sai lầm của cô!

Đúng, là Đặng Thảo Thảo không cho anh ta cơ hội, là Đặng Thảo Thảo dứt khoát đòi ly hôn, là Đặng Thảo Thảo đưa con về quê, là Đặng Thảo Thảo tạo ra tất cả bi kịch này. Còn Quan Hạo anh đây chỉ là nạn nhân của bi kịch mà thôi!

Nhưng khi anh ta vừa thấy Thảo Thảo đứng ở trạm xe đông đúc, mặt mày lấm bụi nhìn xe ra xe vào. Không biết vẻ thảm hại hay sống lưng thẳng tắp đầy kiên cường bất khuất kia đã phá vỡ những suy nghĩ vốn có trong anh ta!

Anh ta không phải nạn nhân duy nhất, anh ta chẳng có lý do nào để đổ hết tất cả bị kịch lên đầu Thảo Thảo!

Chỉ trong chớp mắt, Quan Hạo chợt hiểu rằng, Thảo Thảo vẫn là Thảo Thảo mà anh ta không bỏ được và anh ta vẫn là người luôn ngước nhìn Thảo Thảo!

Nhưng, sai lầm đã trôi theo năm tháng. Ai có thể đi ngược thời gian, thay đổi lần đầu của lần đầu? Hoặc quay về ban đầu của một vòng luân hồi.

Thảo Thảo ngầm hiểu, bước lên xe anh ta. Quan Hạo ngỡ rằng đã quay về năm ấy. Nhưng gương mặt tái xanh, đôi mắt sáng trong của Thảo Thảo trong kính chiếu hậu đã nói cho anh ta biết, quá khứ không thể quay lại! Quan Hạo nhét danh thiếp của mình vào túi Thảo Thảo, cô dứt khoát bước đi.

Từ đầu đến cuối anh không tìm được cô, từ đầu đến cuối anh vẫn chẳng có cơ hội nói lời xin lỗi!

Quan Hạo hận Đặng Thảo Thảo, tại sao cô lại quá vô tình, tại sao cô không chịu nghe anh giải thích? Lẽ nào Thảo Thảo hoàn toàn chẳng có trách nhiệm nào sao? Cô dựa vào đâu mà cất bước bỏ đi, quẳng hết tất cả lại cho anh!

Ngày đó, lần đầu tiên về nước, Quan Hạo đã khóc – anh chỉ muốn làm lại từ đầu!

Thảo Thảo vẫn là bảo bối của anh, vẫn là động lực để anh phấn đấu.

Bọn họ sẽ nắm tay nhau đến già, khi tóc đã bạc trắng, họ bên nhau ôn lại quá khứ. Hơn nữa, họ vẫn sẽ có con, một đứa bé giống Quan Bác. Cùng Thảo Thảo đọc sách, học bài, cả nhà bọn họ sẽ đi du lịch thế giới để mở rộng tầm mắt. Cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc!

Mũi Quan Hạo cay cay, những ngọt ngào cay đắng hòa vào nhau, cay xè và đau lòng.

Anh vươn tay, cẩn thận ôm lấy Thảo Thảo.

Cơ thể Thảo Thảo vẫn mềm mại, vẫn vừa vặn trong vòng tay anh như trước. Hàng mi vẫn dài, không thừa không ngắn! Mọi thứ giống như chẳng có thay đổi gì, Thảo Thảo vẫn ở trong lòng anh!

Có điều, Thảo Thảo đã ốm rồi, rõ ràng ốm hơn xưa rồi. Xương cốt vẫn mềm mại nhưng ốm. Thân thể nhẹ tênh làm anh đau lòng!

“Thảo Thảo, em ở đâu?” Vừa lên xe, Quan Hạo khẽ lay lay, hỏi Thảo Thảo.

Thảo Thảo hừ hừ mấy tiếng, “Khó chịu…” rồi không nói thêm gì nữa.

Quan Hạo lắc đầu bó tay. Trước khi ly hôn hai năm, hầu như ngày nào Thảo Thảo cũng uống rượu, hồi đầu cô còn nói: “Tôi thích uống.” Sau đó chẳng nói thêm gì, chẳng giải thích gì. Quan Hạo ngỡ rằng Thảo Thảo thật sự thích uống rượu, còn cười nhạo cô. Về sau thấy cô đúng là đồ đàn bà nát rượu thì bắt đầu chán ghét cô. Đợi đến khi mọi thứ đều chấm hết, anh mới có thể đủ bình tĩnh để nhìn lại quá khứ, khi ấy mới hiểu rằng, Thảo Thảo bắt đầu uống rượu từ sau khi anh ngoại tình. Có lẽ Thảo Thảo không có chứng cứ nhưng không có nghĩa rằng Thảo Thảo không có cảm giác.

Làm sao phụ nữ có thể thích uống rượu cơ chứ? Nghiện rượu là vì giải sầu thôi!

Còn bây giờ?

Quan Hạo ngắm nhìn gương mặt cô, gò má ửng hồng vì rượu vẫn mịn màng như sứ.

Không biết từ lúc nào anh đã đặt tay lên đôi gò má ấy, xúc giác vẫn như xưa. Trong lòng Quan Hạo gợn sóng, đã hai năm rồi, khó khăn lắm mới nằm mơ thấy cô, cảm giác khi đó không hề giống bây giờ!

Quan Hạo nghiêng người, khẽ ngậm lấy đôi môi ửng đỏ của cô, quên tất cả mọi việc.

Thảo Thảo của anh đã quay về rồi.

Ợ…

Thảo Thảo mơ thấy mình đang thoải mái uống rượu, hé mắt cười bảo: “Xin lỗi nha, tình nhân không nấc cục!” Rồi ngoẹo đầu, ngáy khò khò. Tình nhân? Hai chữ này như chậu nước lạnh hất thẳng vào mặt Quan Hạo làm anh tỉnh táo.

Thảo Thảo … làm… tình nhân… của người khác?

Trong lòng Quan Hạo phức tạp đan xen, là anh nhầm hay bản chất Thảo Thảo bất lương? Những năm qua, cô ấy đã sống ra sao?

Lần đầu tiên, Quan Hạo mới đối diện với sự thật. Mọi chuyện hoàn toàn không như anh nghĩ, Thảo Thảo vốn không hề thoát ra được.

Giờ không thể về nhà được rồi, mà anh cũng không biết Thảo Thảo ở chỗ nào, trong túi xách của cô thì rỗng tuếch, chỉ còn sót vài tờ tiền thừa mà cậu bartender tốt bụng trả lại và một chùm chìa khóa nhà.

Quan Hạo nhìn sang người bên cạnh, trong lòng bốc lửa. Bèn xoay vô lăng đi về hướng Vương Phủ Tĩnh, đầu óc trống rỗng. Anh chỉ biết hiện giờ mình muốn làm gì đó, dứt khoát không đắn đo, dứt khoát không nghĩ đến hậu quả.

Tay run run mở cửa khách sạn.

Bịch… không rõ là tiếng đóng cửa hay tiếng hai người ngã xuống giường.

Quan Hạo gấp gáp lột sạch quần áo Thảo Thảo, ôm chặt cô vào lòng. Cả người Thảo Thảo đầy mùi rượu, nóng bức khó chịu cựa quậy dưới người anh, kêu: “Không… Không thích… Buông ra…”

Quan Hạo giữ chặt mặt cô, run run hỏi: “Thảo Thảo, nhìn anh. Anh là ai?”

Thảo Thảo mơ màng mở mắt, đôi mắt mông lung, giọng nói chứa lệ: “Quan Hạo, em được gặp anh rồi. Em đang nằm mơ sao? Đừng để em tỉnh lại! Đừng để em tỉnh…” Vừa lên tiếng, Thảo Thảo từ từ nhắm mắt lại, khóe môi vẫn mỉm cười vui vẻ, lẩm bẩm: “Nhất định em đang nằm mơ rồi, Quan Hạo, em mơ thấy ác mộng, Bác Bác chết rồi. Huhuhu, anh không cần em nữa. Hai người đều bỏ đi, không cần em nữa…”

Lòng Quan Hạo đau như dao cắt, một hồi lâu sau mới bình thường trở lại. Anh cúi đầu hôn Thảo Thảo, cẩn thận vỗ về nỗi bất an của cô, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống người cô.

Nằm mơ, đến anh cũng đang nằm mơ! Chúng ta nhất định đang nằm mơ!Hai người trần truồng nằm trên giường quấn lấy nhau, điều hòa mát lạnh cùng lửa nóng của cơ thể quấn chặt dục vọng dâng trào của Thảo Thảo. Sức nặng trên người lúc nhẹ lúc nặng, lại thêm suy nghĩ rối loạn vòng vòng trong đầu, đặc biệt là gương mặt nửa ảo nửa thật của Quan Hạo làm Thảo Thảo thôi kiềm chế bản thân.

Quan Hạo động tình, đột nhiên xoay người ngồi dậy, ưỡn người muốn tiến vào. Thảo Thảo bất ngờ xoay người, nhoài ra giường ói liên tục. Nháy mắt cả phòng đầy vật ô uế, mùi rượu, mùi bãi ói bốc lên!

Tiếng chim kêu, hương hoa thoang thoảng ngoài cửa sổ, ánh ban mai chiếu vào phòng, rèm cửa để mở toang. Thảo Thảo miễn cưỡng mở mắt, đầu đau như búa bổ. Đã thề là cai rượu rồi mà sao lại uống nữa chứ? Khẽ động đậy cơ thể, có gì đó là lạ? Ngẩng đầu nhìn thì thấy gương mặt mình không ngờ tới - Quan Hạo?

Mình lại đang nằm trong vòng tay anh ta.

Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, thậm chí Thảo Thảo còn hiểu rõ mình đã dùng gương mặt vô cùng thân thuộc nằm trong lòng anh ta!

Thảo Thảo bật người ngồi dậy, kinh hãi nhìn xung quanh, đang mơ sao?

Quan Hạo cau mày tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn Thảo Thảo, duỗi tay kéo Thảo Thảo vào lòng: “Buồn ngủ quá, Thảo Thảo, em đừng ồn ào!”

Thảo Thảo đờ đẫn ngã xuống giường, mạnh đến mức làm nệm giường rung rung. Hai người đều đã tỉnh giấc nhưng chẳng ai động đậy.

Thảo Thảo nhìn cánh tay trần của Quan Hạo, lại nhìn mình đang mặc áo ngủ của khách sạn, áo quần xốc xếch, chỉ cần lơ đễnh là lộ ra hơn nửa bộ ngực.

Đã xảy ra chuyện gì?

Thảo Thảo bình tĩnh nằm trong lòng Quan Hạo, cô không rõ tại sao mình không ngồi dậy, tại sao không đẩy anh ra. Mùi hương quen thuộc vấn vương quanh mũi, là mùi Boss mà Quan Hạo thường dùng, nếu là mơ thì tốt rồi, mình không cần phải nghĩ thêm gì cả?

Thảo Thảo định xem mọi thứ như một giấc mộng, chớp chớp mắt, liền hiểu rằng đây là sự thật.

Quan Hạo cũng không động đậy, mái tóc của Thảo Thảo lòa xòa ngay trước mắt anh, quấn lấy cánh tay anh. Anh vẫn nhớ đêm qua, khi lửa tình thiêu đốt, anh gần như thuận lợi tiến vào cô. Nhưng thình lình Thảo Thảo ói một trận, hiện thực phá tan mộng đẹp.

Đợi đến khi anh dọn dẹp xong thì cũng chẳng còn hơi sức đâu làm chuyện gì khác, chỉ ôm lấy Thảo Thảo ngủ say sưa.

Anh hơi tiếc khi mình tỉnh dậy quá sớm, tiếp tục giả vờ nữa được không?

Thảo Thảo từ từ ngồi dậy, thầm khẽ cảm nhận thân thể mình, trừ chóng mặt do say xỉn ra thì hình như không có chỗ nào khó chịu cả. Quần áo không chỉnh tề cũng chẳng thể nói lên được điều gì đúng không?

Nhìn bộ dạng phòng bị của cô, Quan Hạo cười cười ngồi dậy: “Em yên tâm đi, anh không có hứng thú với xác chết. Hơn nữa em còn ói một trận. Em thử ngửi mùi trong phòng xem!” Quan Hạo giả vờ tự nhiên thoải mái.

Thảo Thảo lúng túng cười, cũng đỡ chóng mặt hơn rồi. Bèn leo xuống giường: “Tôi đi tắm chút.”

Quan Hạo gật đầu: “Anh ngủ tiếp đã, hơn bốn giờ sáng đến đón em về, giờ buồn ngủ quá. Lát tắm xong kêu anh một tiếng, để anh tắm rửa sạch sẽ.”

Thảo Thảo gật đầu, đi vào phòng vệ sinh.

Quan Hạo nhìn bóng lưng Thảo Thảo, muốn hỏi điều tối qua anh nghĩ: “Thảo Thảo. em… sống có tốt không?”

Thảo Thảo ngừng bước, hơi cúi đầu rồi ngẩng lên, đáp: “Rất tốt. Còn anh? Tái hôn lúc nào?”

Quan Hạo đờ ra, cúi đầu cười khổ nhìn nhẫn đeo trên tay. Thảo Thảo vẫn nhạy cảm như xưa, chỉ cần thoáng nhìn, cái nên thấy đều đã thấy: “Hơn nửa năm rồi.”

“Chúc mừng!”

Thảo Thảo đi thẳng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

Vẫn là đôi tay ấy nhẹ lay mình, vẫn là giọng nói ấy khe khẽ gọi mình, khi Quan Hạo tỉnh dậy vẫn ngỡ rằng mình đang ở biệt thự trong khu Mai Côi (*)

(*) Khu Mai Côi: khu biệt thự cao cấp tọa lạc trong khu vực các trường Đại học ở Bắc Kinh.

Quan Hạo tỉnh táo nhìn Thảo Thảo ăn mặc chỉn chu, cười cười: “Em nghỉ ngơi chút đi, vẫn còn sớm. Anh đi tắm cái đã.”Thảo Thảo nhìn anh, vẻ mặt phức tạp, chợt có một cảm giác không diễn tả được, nhưng Quan Hạo vẫn cảm giác được chút quyến luyến.

Khi sắp bước vào phòng vệ sinh, Quan Hạo khẽ liếc nhìn Thảo Thảo. Thảo Thảo đang xoay đầu nhìn anh, đứng ngược sáng, dường như muốn nói gì đó.

Không vội, đợi tắm xong mình sẽ cẩn thận hỏi cô ấy, tình nhân là chuyện gì?

Trong một thoáng, thậm chí Quan Hạo đã nghĩ rằng, cho dù thật sự muốn làm tình nhân, cũng không được làm tình nhân của kẻ khác!

Nước ấm chảy từ đầu đến chân đánh tan suy nghĩ kia, Quan Hạo thở dài thườn thượt: Mình và Thảo Thảo lại gặp nhau rồi.

Cảm giác vui sướng lan tỏa khắp người.

Trong phòng im ắng, Quan Hạo quấn khăn tắm đi ra, thất vọng tràn trề.

Thảo Thảo đi rồi, im lặng mà đi.

Quan Hạo cười giễu, ngồi xuống bên giường, đỡ trán, hút thuốc.

Thảo Thảo vẫn không thay đổi.

Thảo Thảo bước đến quầy tiếp tân mới nhận ra đây là Quân Duyệt. Quan Hạo đã trả tiền cọc, có thể chọn khách sạn Quân Duyệt, xem ra bây giờ anh ta rất có tiền. Thảo Thảo xúc động, cô vốn muốn tự mình trả tiền chẳng muốn thiếu anh ta gì cả. Đến đại sảnh liền thở dài một hơi, chẳng mang ví tiền, túi xách chỉ vỏn vẹn còn hai ba trăm tệ, không đủ rồi.

Hiện thực tàn khốc. Thảo Thảo vẫn bước đi, quay gót ra cửa.

Lúc nào Quan Hạo cũng phát triển tốt, mặc kệ có cô hay không.

“Thảo Thảo, đợi anh có tiền, chúng ta sẽ đi du lịch thế giới. Đến một đất nước sẽ sinh một đứa con, nào là Quan Mỹ, Quan La Mã, Quan Ý, em thấy sao?”

Thảo Thảo vẫy taxi, dựa vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ mông lung. Một tấm danh thiếp bay ra khỏi cửa xe, màu trắng giống như tiền giấy rơi rơi trên xe tang…

Bắc Kinh vào sáng sớm rất ít sương mù, trên đường vẫn có xe chạy qua chạy lại lặng lẽ lướt qua ngoài cửa xe.

Thảo Thảo đờ đẫn nhìn xung quanh như con rối, hình như có thứ gì đó từ từ trào ra khỏi lòng mình, bay vào không khí, để lại lỗ sâu hun hút, không lấp đầy cũng chẳng lấp được, cứ ở đó, nhìn nó từ từ cắn nuốt tâm can, cắm vào trong…

Thứ bảy, 7 giờ 15 phút, cô về đến tiểu khu Thiên Thông Uyển.

Thảo Thảo ngồi bệt xuống bãi cỏ, nhìn người già tập thể dục buổi sáng, trên mái đầu bạc phơ là tiếng cười như chim sơn ca của tụi nhỏ, phiêu đãng bay đến tận trời xanh. Thảo Thảo dời tầm mắt, lần đầu tiên cô không lẩn tránh đám nhóc tầm ba tuổi, bằng tuổi với Quan Bác. Cô vẫn còn nhớ mình đã nhìn cơ thể nhỏ bé cứng ngắc yên tĩnh nằm đó, mảng rong xanh vẫn ngoan cố quấn lấy cánh tay nhỏ của con, trắng trẻo mềm mại. Thứ này sao nỡ giết chết Quan Bác hồn nhiên hoạt bát của cô chứ?

“Đều tại cô hết, cô là đồ sao chổi!” Mẹ chồng chửi mắng kêu trời gọi đất, mặc dù Quan Bác rơi xuống nước dưới sự chăm sóc của bà ta, nhưng bà ta vẫn có lý do cho mình: “Báo ứng! Các người tạo nghiệt, tại sao lại trả lên người con cái. Đặng Thảo Thảo, cô chính là thứ cỏ đã quấn chết Bác Bác! Cô là người mẹ vô trách nhiệm!...”

Bên người là màu xanh tươi tốt, giống như đang nhảy nhót nhe nanh múa vuốt bổ vào cô, Thảo Thảo bật dậy chạy trốn, ngay cả giày không mang cô cũng chẳng biết.

Hoảng hốt khóa cửa, cánh cửa màu nâu như che đi thứ gì đó đáng sợ, Thảo Thảo mỏi mệt dựa vào cửa, từ từ trượt xuống. “Hu hu…” Tiếng nức nở nghẹn ngào, những giọt nước mắt tích tụ lâu ngày vì con lại tuôn trào. Chẳng phải đã quên, chẳng phải nhớ mãi, mà những giọt nước mắt cứ như ao sâu hồ lớn gặp mưa rào, đất cao cũng chẳng giữ được, càng trút xuống nhiều hơn….

“Thảo Thảo, em sao vậy?” Có người giữ chặt lấy vai cô.

Trong mơ hồ không rõ đấy là ai, cũng chẳng cần phân biệt đấy là ai!

Chỉ cần không phải Quan Hạo, chỉ cần không phải thứ gì của quá khứ, chẳng sợ đó là bờ vai của người lạ, cô cũng muốn mượn dùng một lát: “Bác Bác, mẹ xin lỗi con mà…” Thảo Thảo ngã vào vai người đó, đau khổ khóc lên!

Sau câu nói đó, tiếng khóc và nước mắt không ngừng trào ra, nhưng vẫn không nghe thấy ai lên tiếng!

Nửa đêm Thẩm Bị ngủ không được, đúng hơn là bị nóng nực làm cho tỉnh ngủ.

Trong tay anh nắm chặt tờ giấy note mà Thảo Thảo để lại, kim đồng hồ chỉ ba giờ.

Trước tiên anh nhắn một tin hỏi Thảo Thảo đang ở đâu? Đợi năm phút chẳng thấy trả lời. Lại nhắn thêm tin nữa: Dậy chưa?

Sau đó anh cảm thấy mình thật là rỗi hơi. Không trả lời thì còn đang ngủ chứ gì nữa.

Anh nằm trên giường, bật điều hòa, bên ngoài đèn sáng trưng, Thẩm Bị dứt khoát kéo màn lên. Đến khi anh làm xong, điện thoại vẫn im lìm chẳng có phản ứng.

Không rõ vì sao Thẩm Bị lại thấy bực dọc, bất giác cầm điện thoại lên ấn bàn phím. Dứt khoát tìm tên Thảo Thảo. Thôi đi, gọi thử xem, nếu quấy rầy người ta ngủ thì cùng lắm là xin lỗi thôi, biết cô ấy đang ở nhà là mình yên tâm rồi.

Vẫn là ca khúc đó, trong đêm tối giai điệu phát ra càng buồn thảm.

Chẳng ai nhận!

Thẩm Bị bật đèn, thay đồ đi ra ngoài.

Chiếc Audi màu bạc chạy ra khỏi gara, sáng sớm chạy về khu Thiên Thông Uyển trên đường phố Bắc Kinh.

Cùng lúc đó, một chiếc Audi màu đen phóng nhanh ra khỏi Hi Phủ Đào Viên, chạy về quán bar Hậu Hải…

Thảo Thảo khóc nhiều đến mức gần như ngất đi, Thẩm Bị bối rối. Thính lực của anh rất tốt, nghe thấy cái tên Ba Ba gì đó, lẽ nào là con của Thảo Thảo? Chưa từng nghe nói cô có con!

Thẩm Bị khó hiểu, mình không bảo cô ấy trốn đi, cũng không có nói gì khác. Nếu cô ấy có con…

Thẩm Bị ngẫm nghĩ, trước tiên không nên nghĩ lung tung, chờ Thảo Thảo tỉnh táo rồi hỏi vậy. Bế Thảo Thảo vào phòng ngủ, sóng vai nằm lên giường, Thẩm Bị có chìa khóa của Thảo Thảo, nhìn phòng ốc không một bóng người, anh lập tức lo lắng. Những suy nghĩ xấu bay đến, anh biết, chờ Thảo Thảo về là cách duy nhất. Anh đủ kiên nhẫn, nhưng khi tiếng mở cửa của Thảo Thảo truyền đến, những lời trách móc và phê bình sắp tuôn ra thì anh thấy Thảo Thảo khóc sướt mướt, tinh thần rối loạn, nước nóng hừng hực cũng chẳng tẩy hết mùi rượu. Anh tưởng là xảy ra chuyện gì không tốt rồi, nhưng câu “Mẹ xin lỗi con!” đó đã làm anh nhẹ nhõm.

Hẳn là không có việc gì nhỉ?

Cho nên, dù kiệt sức cả đêm, lại có tiếng Thảo Thảo khóc, nhưng Thẩm Bị vẫn ngủ mê man. Tiếng khóc nhỏ dần, lâu lâu nức nở. Thẩm Bị mơ mơ màng màng không biết làm gì, đành học theo tivi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành: “Ngoan nào, ngoan, Thảo Thảo đừng khóc nữa, ngoan nào, ngoan!”

Vừa dỗ Thảo Thảo, vừa ru ngủ cả mình, dỗ dỗ dành dành, Thẩm Bị ngủ mất tiêu.

Chương 15: Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, để ý đến ai lại càng dễ chuốc khổ

Dịch: Phạm Thu Vân - Beta: Ngọc Nguyễn

Khi Thẩm Bị bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì trời đã sáng. Thảo Thảo nằm sấp trên người anh, tóc xõa tung, lúc này anh mới thấy nóng. Thẩm Bị khẽ nhích người thì Thảo Thảo cũng đã dậy rồi. Cô dụi mắt, mò lấy remote trên đầu giường, bật điều hòa. Từng cơn gió mát thổi xuống, Thảo Thảo trở mình nằm sang bên cạnh, Thẩm Bị hơi uất nghẹn, duỗi tay ôm lấy cô, kéo cô nằm sát vào mình.

Anh nhớ Thảo Thảo rất thích ôm cánh tay anh ngủ, thích nằm sát vào anh, sau đó lại cẩn thận nhích sang bên. Thẩm Bị và Tiểu Quân gần nhau thì ít nhưng xa cách thì nhiều, anh cũng gần quên đi kiểu người ưa làm nũng như Tiểu Quân, hình như chỉ mang máng nhớ được mấy động tác nhỏ.

Dường như ngoài quen biết ra thì trong lòng Thẩm Bị cũng có mấy phần thay đổi. Với lại Thảo Thảo vừa mới khóc đáng thương thế kia, anh sẽ rộng lượng không tính toán chuyện mình sợ nóng. Hơn nữa, nóng hơn thế này anh còn chịu được, chút cỏn con này thì đáng vào đâu.

Là Tiểu Kiều gọi điện đến: “Thẩm tổng, chúng tôi sắp đến Carrefour rồi, khi nào anh ra đây?”

Thẩm Bị chột dạ ngó Thảo Thảo, xúc động muốn ngắt điện thoại. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, có gì mà không dám gặp ai chứ. Mí mắt Thảo Thảo giật giật, nhưng vẫn không mở mắt, mà quay lưng vào trong ngủ tiếp.

“Hả, mấy giờ rồi?” Thẩm Bị nhìn đồng hồ đeo tay, đã 10 giờ rồi, thảo nào!

“Thẩm tổng, anh đang…” Tiểu Kiều thẳng thắn cởi mở: “Ấy không phải phong cách của anh!”

Thẩm Bị ngượng ngùng: “Hai người đi mua đồ ăn đi, hôm qua tôi coi qua rồi, không thiếu gì cả. Giờ tôi đang ở bên ngoài, lát nữa mới về.”

“Hả, ở ngoài…” Giọng Tiểu Kiều hơi khác lạ, còn pha lẫn tiếng cười: “Em nghĩ anh sẽ không ngủ nướng đâu. Mà sao lại đi ra ngoài sớm thế có việc gì gấp hả?”

Thẩm Bị nghĩ, sao cô biết tôi đi ra ngoài từ sớm? Đi theo tôi à? Hay đang gặng hỏi? Trong lòng anh không vui.

“À, vậy đi. Ở đây còn có người, không nói nữa. Khoảng 11 giờ 30 tôi về, lúc đó gặp.”

“Được, vậy gặp sau.”

Thẩm Bị cúp máy, Thảo Thảo ngủ rất “say sưa”.

Giường của Thảo Thảo là giường chiếu. Đương nhiên không thể sánh với loại chiếu của quân đội, nghe bảo cũng cỡ hơn 100 tệ một tấm, tinh xảo, mát mẻ, lại còn mềm mại.

Thẩm Bị ngẫm nghĩ, rồi xoay Thảo Thảo lại nói: “Còn ngủ hả? Trên chiếu không có trải thêm gì em không sợ lạnh sao?”

Thảo Thảo lấy tay che mặt, ồm ồm bảo: “Ừ, dậy rồi. Anh đi rửa mặt trước đi.”

Thẩm Bị thấy Thảo Thảo hành động quái dị thì tưởng cô còn giận, bèn khẽ tách tay cô ra, không dám dùng sức, nói: “Sao thế? Đau mắt à?”

Thảo Thảo càng che chặt hơn, xoay đi: “Không phải! Khó coi lắm!”

Thẩm Bị ngu người, sau đó cười ha ha: “Trước mặt anh thì sao chứ! Có gì mà khó coi với không khó coi, cố che càng sưng giờ. Nào, bỏ ra nào, mau đi rửa mặt đi.”

“Không đi. Anh đi trước đi. Đợi anh đi rồi em mới dậy.”

“Vậy em vẫn giữ nguyên thế này à?”

“Đúng!”

Thẩm Bị dở khóc dở cười, nhìn cô lấy hơi liền lo cô bị nghẹn chết. Anh vốn muốn đợi sau khi thức dậy sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, kết quả đầu tiên lại là che mặt không tiếp!

Bộ khó nhìn lắm à!

“Càn quấy! Bỏ tay ra, mau đi rửa mặt!” Thẩm Bị trầm giọng bày ra khí thế luyện binh, khẩu khí oai phong lẫm liệt. Dù là người thường, kể cả tên lính ngang bướng nhất trong quân đội, vừa nghe giọng điệu này đều phải nghe lời.

Thảo Thảo giật mình một lúc, rồi vẫn che mặt tiếp, cách anh một khoảng nhỏ, nói: “Vậy anh quay sang bên kia đi, không được nhìn em!”

Thẩm Bị u sầu, cô còn dám mặc cả. Nhưng cô mà bướng lên thì anh có ra tay cũng không được! Anh nhớ đến ba kỷ luật lớn cùng tám điều chú ý, Thảo Thảo là nhân dân.

“Được rồi, được rồi!” Thẩm Bị xoay lưng nhắm mắt, người bên cạnh khẽ động, Thảo Thảo đã đứng dậy. Thẩm Bị mở mắt ra chỉ thấy được áo sơ mi trắng nhăn nheo và góc quần jean của cô.

“Anh đi đi!” Thảo Thảo ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Thẩm Bị bị dọa hết hồn, không dám nhìn, sao trên mặt lại trăng trắng thế kia? À, biết rồi, là mặt nạ gì đó.

Tâm tư nặng trĩu. Tiểu Quân nói anh nghèo, ngay cả mặt nạ cũng chẳng mua nổi, giờ Thảo Thảo dán nó đứng trước mặt anh. Ông đây có tiền nha! Một cảm giác đắc ý chua chát xông thẳng lên não, Thẩm Bị không nói gì, lọ mọ vào phòng vệ sinh.

Kiều Tiểu Nhuế khó chịu ngắt máy, trước giờ Thẩm Bị không nói chuyện với cô thế này. Ngay cả tuần trước, Thẩm Bị đối đãi với có hình như có gì đó khang khác, chẳng lẽ cô nhầm?

“Tiểu Nhuế?” Lỗ Tu Thừa nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc, vui vẻ đứng dưới trời nắng mùa hạ ở Bắc Kinh. Áo Polo trắng, quần short màu gạo, túi hai bên, lông chân, giày sandal, đứng yên giữa đất thủ đô.

Kiều Tiểu Nhuế chưa từng thấy anh cười đùa tí tửng như thế nên có chút không quen. Lại còn lông chân nữa, sao vừa đen xì vừa thô ráp thế kia? Lẽ nào sống ở nước ngoài quá tốt, ngay cả cái này cũng bị đồng hóa rồi?

“Khi nào Thẩm tổng đến? Chúng ta vào kia đợi đi?”

Tiểu Nhuế bực bội, “Anh ấy không đến!” Giọng điệu oán giận ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Lỗ Tu Thừa ơ một tiếng, chớp mắt nhìn cô hỏi: “Vậy…. chúng ta đi mua đồ nhé?”

Lỗ Tu Thừa hời hợt nói làm Tiểu Nhuế nhận ra tâm trạng mình có chút không vui, cô và Thẩm Bị cùng lắm chỉ là sếp và nhân viên thôi, sao có thể có ý tứ nào khác được? Hít sâu, Kiều Tiểu Nhuế gắng cười: “Thẩm tổng nói, hôm qua anh ấy đã kiểm tra rồi, cái gì cũng có hết. Chúng ta đi mua đồ ăn là được.”

“À, cô định làm món gì? Lỗ Tu Thừa kéo xe đẩy ra, tự mình đẩy vào trong. Mồ hôi chảy ra như tắm.

Kiều Tiểu Nhuế cao gầy đi với Lỗ Tu Thừa rất xứng đôi. Thấy anh chảy mồ hôi thì hơi áy náy, vội đi vào: “Thẩm tổng thích ăn cay, nhưng thời tiết ở Bắc Kinh không thích hợp để ăn cay, nên tôi định làm vài món thanh đạm, nấu canh vậy.”

Lỗ Tu Thừa đứng dưới điều hòa ở cửa ra vào, sau khi thấy dịu dịu rồi mới đi vào trong: “Canh? Được đó, tôi thích ăn canh nhất. Hồi đó, ông nội tôi sống ở Quảng Đông, thích ăn nó lắm.”

Tiểu Nhuế nhìn anh hỏi: “Nhà anh ở Quảng Đông à?”

Lỗ Tu Thừa đứng thẳng dậy, căng vai như con chuột đẩy đồ: “Người Bắc Kinh chính tông đây! Có cả huyết thống Mông Cổ. Nói đúng hơn thì tổ tiên là liên hôn Mãn Mông(*).”

(*) Mãn Mông: Mãn Thanh - Mông Cổ.Tiểu Nhuế thấy anh khoác lác thì cười khì khì: “Ồ, tôi còn được một a ca tỏ tình nữa cơ à?”

Lỗ Tu Thừa cười hì hì, “Không còn tước vị lâu rồi, nhưng mà đúng là cô đang nói chuyện với Lỗ Tu Thừa đấy!”

Trong lời nói ẩn chứa sự ngang ngược làm Tiểu Nhuế sững sờ, nghiền ngẫm nhìn anh đầy rồi đi lên tầng hai của Carrefour.

“À, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi nhanh lên.” Lỗ Tu Thừa nói với theo.

Tiểu Nhuế bảo, “Không cần đâu. Giờ Thẩm tổng đang ở ngoài, chúng ta đến trễ chút cũng được.”

Khi Thẩm Bị bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thảo Thảo đã đổi thành mặt nạ mắt, nghiêm túc luyện yoga. Thẩm Bị nhìn một lúc, Thảo Thảo đang nằm trên đất thực hiện tám thức cơ bản, mông vểnh cao. Thẩm Bị bước qua vỗ bốp vào mông cô một cái, Thảo Thảo a lên một tiếng rồi đứng lên, trừng to mắt như rất giận dữ. Nhưng mày chẳng vểnh ngược, miệng không lên tiếng.

Cô nhìn xung quanh, rồi lấy giấy bút gần đó, ngoáy ngoáy: “Sẽ tẩu hỏa nhập ma!”

Thẩm Bị xì mũi giễu: “Cái gì mà tẩu hỏa nhập ma? Vớ vẩn, cái này thì có ích chắc? Yếu ớt! Nhìn tư thế của em kìa, quá xấu, lại còn tập gần cửa sổ, để người khác thấy thì sẽ bị nói thành giống gì?”

Ngực Thảo Thảo nâng cao lại hạ xuống mấy lần, múa bút thành văn: “Anh tâm thuật bất chính! Tư tưởng dâm tà, cái này là vận động, không dâm loạn!”

Thẩm Bị kéo màn: “Không phải em dâm loạn, mà là kẻ dâm loạn rất nhiều. Kéo màn lại rồi tập!” Sau đó thong dong ngồi xuống sofa, mở tivi.

Anh ngồi đó, Thảo Thảo còn có thể tập nữa à? Sau một hồi lưỡng là lưỡng lự, Thảo Thảo chịu thua nhìn Thẩm Bị, nhưng lại không muốn ngồi xuống. Bèn quay vào phòng bếp, lấy một chén cao quy linh, nghĩ nghĩ rồi lại đổ một bịch sữa chua vào đưa cho Thẩm Bị.

Thẩm Bị cầm lấy ăn một hơi: “Ui, sao giống cái ở nhà thế?” Tối hôm trước anh cũng ăn được một bịch, hôm qua Thảo Thảo lăn qua lộn lại lâu thế kia mà vẫn có thời gian đi mua hả? Nhìn thử ngày sản xuất thì thấy là ngày hôm trước.

Thảo Thảo liếc anh, rồi ngồi sang bên múc ăn, tiện tay cầm điều khiển TV muốn đổi kênh.

“Đừng đổi!” Thẩm Bị không thèm tìm tòi lai lịch của sữa chua nữa, vội vàng cản Thảo Thảo. Tin tức quân sự kênh CCTV-7, anh xem say sưa.

Thảo Thảo để điều khiển xuống, chẳng muốn giải thích tại sao cô lại lên cơn nhỏ mọn tiện tay bỏ sữa chua vào trong chén của Thẩm Bị!

Nhìn xem, đúng là chỉ có mấy ông già mới thích xem cái này.

Thẩm Bị xem tivi nhưng đầu óc lại lơ lửng đâu đâu. Anh muốn biết tối qua Thảo Thảo đi đâu, làm gì, nhưng lại nghĩ đã hẹn người ta rồi thì không được chậm trễ. Hai bên đều khó giải quyết, Thảo Thảo rửa mặt xong đi ra, thấy anh ngồi ngốc ở đó thì hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

“Hả? Sao?”

“Không phải hôm nay anh có hẹn với người ta à? Anh nói còn gì.” Thảo Thảo lầm bầm, rồi lấy cái gương nhỏ ngồi cạnh Thẩm Bị, soi trái soi phải: Mí mắt còn sưng, vết sưng trên mặt đã biến mất rồi, tròng trắng có tơ máu, nếp nhăn khóe mắt cũng xuất hiện nữa. Trời ạ, lần sau sẽ không uống rượu nữa. Chết cũng không đụng một giọt.

Thẩm Bị nhìn cô nghiêm túc soi gương, trông rất giống chiến sĩ kiểm tra trang bị của mình, có hơi buồn cười lại hơi sốt ruột. Nhưng lời Thảo Thảo nói làm anh trút được gánh nặng, ấy mà cảm giác thanh thản này lại làm anh hơi rối loạn. Lẽ nào tối qua giận dỗi không phải vì anh hả?

Vậy thì giận vì điều gì?

Thẩm Bị cau mày, trong tim Thảo Thảo có thể có người đàn ông khác, khi Thảo Thảo qua lại với anh còn hẹn hò với tên khác, Thảo Thảo…

Thẩm Bị hung hãn dẹp bỏ suy nghĩ này, anh nhớ lão chiến hữu thường nói: Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Anh hy vọng có được xác nhận của Thảo Thảo, nhưng cũng phải đợi sau khi anh đi xã giao về đã: “Được rồi, vậy anh đi đây. Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh ăn xong sẽ về ngay.”

Thảo Thảo gật đầu, tiễn anh ra cửa, thấy anh sắp đi, chợt Thảo Thảo ôm chặt lấy Thẩm Bị, kéo cổ anh xuống hôn một cái, rồi bảo: “Cám ơn anh tối qua đã ở bên em.”Thẩm Bị đờ người ra đó, Thảo Thảo đẩy anh vào thang máy, ấn nút xuống tầng hầm.

Đứng trong thang máy, Thẩm Bị sờ má, lý ra anh sẽ vui vẻ nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ quặc. Có phải quá khách sáo rồi không? Thảo Thảo rộng lượng bỏ qua chuyện cũ à?

Thẩm Bị hít sâu một hơi, bỏ đi, đợi về rồi nói.

Giờ anh đang suy tính đến chuyện chính sự khác. Không thể ở nhà của công ty mãi được, chỗ của Thảo Thảo anh cũng không ở được, xem ra phải mua nhà mới thôi. Ừm, để hỏi Tiểu Kiều thử, xem khoản tiền công quỹ dùng thế nào?

Thẩm Bị lái xe đi, cũng may, trưa thứ bảy đường thông thoáng. Từ cao tốc sân bay chạy xuống sẽ đến khu vòng sang Đông Trực Môn, 11 giờ 20 anh vừa đến gara.

Đến cửa nhà thì bọn Tiểu Kiều vẫn chưa đến, vào nhà dọn sơ sơ, 11 giờ 45 phút, có người gõ cửa, Tiểu Kiều và Lỗ Tu Thừa đến.

“Hoan nghênh, hoan nghênh!” Chào đón xong, Thẩm Bị và Lỗ Tu Thừa ngồi trong phòng khách tán dóc, Tiểu Kiều thì vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn.

Lỗ Tu Thừa nhìn thoáng qua phòng bếp rồi nói với Thẩm Bị: “Thẩm tổng, chỗ anh rộng quá. Còn Tiểu Nhuế lại quen nẻo quen cửa thế kia, chắc chắn đã đến từ lâu rồi. Vậy không công bằng đâu!”

Thẩm Bị nói: “Căn nhà này vốn dĩ của công ty mà, lúc đầu là cô ấy chọn, đương nhiên quen thuộc rồi.”

Lỗ Tu Thừa ồ một tiếng, cũng không hỏi tiếp, anh với Thẩm Bị ngồi tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất. Lát sau, hai người kinh ngạc phát hiện, ông nội của Lỗ Tu Thừa vậy mà lại cùng quân khu với Thẩm Bị, cho nên càng nhiều chủ đề chung để nói.

Tiểu Kiều mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp mọi thứ. Nhất là các loại rau củ và trứng gà nhiều hơn bình thường. Cô nhớ Thẩm Bị không thích ăn rau mà!

Cô lật lên xem thử, lại thấy có hơn mười trái kiwi nhập khẩu. Cô từng nhìn thấy ở siêu thị bán 5,6 tệ một trái. Từ khi nào mà Thẩm Bị lại xa xỉ đến mức này?

Tiểu Kiều ngờ vực. Cô lấy ra những thứ mình cần rồi đứng dậy cẩn thận nhìn khắp phòng bếp. Có rất nhiều thứ: máy nướng bánh mì, máy làm sữa chua, máy nấu sữa đậu nành, chỗ vốn dĩ trống không cạnh đó giờ lại đặt kệ inox ba tầng, tầng dưới đặt thùng sữa, một thùng bia xiêu xiêu vẹo vẹo; ở giữa thì đặt các loại rau củ để ngoài, tầng trên cùng là các loại trái cây đủ màu rực rỡ.

Thẩm Bị thích ăn trái cây ư? Thẩm Bị thích uống sữa sao? Lại còn là sữa đậu nành? Và các loại máy móc thiết bị nhà bếp phức tạp?

Tiểu Kiều càng ngày càng hoảng, tay run run, làm chén trơn bóng rơi xuống đất.

“Tiểu Kiều?” Giọng Lỗ Tu Thừa vọng vào, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã. Tiểu Kiều nhìn Thẩm Bị ngồi trên sofa đang ngoái đầu lại nhìn qua tấm kính mờ, thì Lỗ Tu Thừa đã chạy đến trước mặt: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Tiểu Kiều lắc đầu. Một cảm giác xúc động muốn tra hỏi xông lên não, cô rất mong người đến sẽ là Thẩm Bị nhưng cô có thể hỏi gì đây?

Song, Thẩm Bị chỉ thoải mái ngồi ở sofa xem tivi!

Đúng rồi, sofa!

Tiểu Kiều chợt nhớ lại lúc mình bước vào đây, chỗ nào chướng mắt nhỉ, trên sofa có vài cái gối tựa màu trắng! Trước đây không có.

Thẩm Bị là quân nhân, ngồi là ngồi, không thích nghiêng qua nghiêng lại. Lúc trước cô từng muốn mua mấy cái, liền bị Thẩm Bị nói cho một trận.Nhưng bây giờ… Tiểu Kiều nhìn qua, tay Thẩm Bị đang nắm lỗ tai của gối mèo Garfield, không hề ghét bỏ tý nào!

Nhất định là có chuyện gì rồi!

Tiểu Kiều hoang mang, Lỗ Tu Thừa kéo lên: “Ui, đừng làm nữa, cẩn thận đứt tay.” Nói xong, anh cầm chổi đến quét dọn cẩn thận, rồi đổ vào thùng rác.

Làm xong Lỗ Tu Thừa mới hỏi cô: “Cô sao vậy? Có cần tôi giúp không?”

“Khỏi!” Tiểu Kiều không biết nên nói sao, bất giác từ chối.

Lỗ Tu Thừa im lặng, tự giác đi rửa sạch chén.

Điện thoại Thẩm Bị vang lên: “A, tổng giám đốc Lý…”

Là khách hàng gọi đến, chắc sẽ có hẹn thôi. Lỗ Tu Thừa nhún vai, lại càng thoải mái ở trong phòng bếp.

Tiểu Kiều ngờ vực, cô muốn đến một chỗ nhìn thử: “À, không có khăn lau. Để tôi đi tìm thử đã!”

Lỗ Tu Thừa chỉ cái hộp trên kệ inox: “Cái này không phải là…”

Tiểu Kiều đã biến mất khỏi phòng bếp, Lỗ Tu Thừa lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình.

Khi Tiểu Kiều phỏng vấn anh, anh đã lén hỏi Tiểu Kiều có bạn trai chưa? Khi đó anh không nghĩ gì, đến khi thấy Thẩm Bị mới thay đổi suy nghĩ. Một công ty muốn vươn lên, một Boss có dã tâm bừng bừng, lại còn có đồng nghiệp xinh đẹp để ngắm, Lỗ Tu Thừa không hề do dự liền đồng ý.

Vào công ty rồi anh mới biết Tiểu Kiều và Thẩm Bị có mờ ám, anh chỉ cười cười nghe vậy rồi thôi. Thưởng thức gái đẹp không có nghĩa phải chiếm lấy cô ấy, chỉ là Thẩm Bị lại như trâu nhai mẫu đơn, trong lòng anh thương thay cho Tiểu Kiều.

Nhưng giờ thấy Thẩm Bị rõ ràng chẳng có hứng thú với giai nhân, mà tâm tư giai nhân thì không yên, anh chỉ thờ ơ ngồi xem.

Tiểu Kiều mượn cớ tìm khăn lau, đi vào phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy rèm cửa mới đổi.

Cô ngớ người---

Trừ cô ra, đã có người bước vào phòng ngủ của Thẩm Bị. Loại rèm cửa hoa tinh tế này không thể do Thẩm Bị tự mình chọn được!

Trực giác của phụ nữ rất chuẩn! Để ý đến ai thì càng dễ chuốc khổ!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau