MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Một đời bình yên - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Trâm cứ đứng nhảy múa trên bàn, không ai ngăn cản được, đến nửa tiếng sau mệt quá thì ngất xỉu. Giữa đêm bố mẹ chồng tôi lại phải gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình...

Nhà họ Giang trọng danh tiếng, dĩ nhiên họ không nói toàn bộ tình trạng của Trâm cho bác sĩ nghe rồi. Chỉ bảo Trâm bị hoảng sợ thôi. Bác sĩ đến khám tổng quát vẫn xác định Trâm ngất đi do làm việc quá sức, thể trạng còn yếu chứ không có bất cứ nguy hiểm nào...

Xong xuôi mọi việc tôi tiễn bác sĩ ra về, lên phòng chú già vẫn ngồi im ở ghế sofa chắc vẫn đang đợi tôi:

- Sao chú không ngủ đi?

- Nhóc có sợ không?

Tôi nghệt mặt ra, vẫn chưa hiểu câu hỏi của chú già. Chú bất lực nhìn tôi, ngửa đầu ra sau ghế hỏi lại rõ ràng hơn:

- Chuyện của Trâm ý, nhóc có sợ không?

- À..tôi cũng hơi sợ, nhưng bác sĩ đã bảo Trâm không sao rồi còn gì?

Chú già gật gù:

- Ừ. Lần sau tôi bảo nhóc ở yên trên phòng, thì đừng có xuống nghe chưa? Con gái, con đứa chẳng biết sợ cái gì..

Tôi bĩu môi chu mỏ lên:

- Đâu. Tôi sợ chú bị làm sao thì tôi mới xuống theo đó chứ.

- Không phải lẻo mép với tôi, tôi già rồi miễn nhiễm với tập đoàn các loại thính. Nhóc biết nhà tôi không đơn giản, mà chỗ nào cũng có mặt. Còn chuyện đứng ra bênh Mai, trước mặt mẹ nữa. Nhóc thừa thời gian muốn làm anh hùng à? Tôi nói cho nhóc biết nhé, anh hùng thời nay nhiều lắm không đến phiên nhóc đâu..

Đang yên đang lành bị lôi cổ ra nói 1 thôi 1 hồi, có ai mà không tức? Tôi vùng vằng lên giường nằm lăn ra, tắt ngúm điện đi chẳng thèm nói chuyện với chú già nữa. Cứ bảo tại sao chú ta đến bây giờ mới lấy được vợ, tại khó ở quá chứ sao?

Cuộc hôn nhân của tôi là hôn nhân thương mại, tôi không cách nào trốn tránh được nên mới phải lấy chú thôi. Chứ như bình thường, tôi còn lâu mới yêu người khó tính như chú nhé. Cứ ngồi đó mà chửi cho sướng mồm, tôi đi ngủ đây...

- Này..

Tiếng chú già vang vọng, tôi nhắm chặt mắt lại trùm chăn kín đầu giả vờ như điếc, rồi thiếp đi lúc nào không hay...

____

Sáng hôm sau, chú già vẫn gọi tôi dậy xuống nhà ăn sáng. Tôi vươn bên nọ, quay bên kia cho thật tỉnh táo rồi mới đáp lời:

- Mấy giờ rồi chú?

Mặt chú già tự nhiên gian lắm, cứ nhìn tôi cười tủm tỉm:

- Mới 5 rưỡi thôi.

Tôi cũng đinh ninh đó là sự thật, lề mề đưa tay rút cái sạc điện thoại ra thì giật mình. Giời ạ..6h10" rồi, thế có chết tôi không cơ chứ?

Dạo gần đây luyện mãi tôi mới có thói quen dậy đúng giờ, nay lại bị hắn phá hỏng hết rồi. Mà khoan đã, sao chuông báo thức của tôi lại không kêu nhỉ? Bật màn hình lên thì cay cú phát hiện, biểu tượng hình đồng hồ báo thức, đã bị ai xấu tính tắt đi từ bao giờ.

Tôi phùng má lên, vục dậy nhanh như cơn gió. Miệng vẫn không quên chất vấn ông chú già kia:

- Sao chú lại chơi khăm tôi?

Ngược lại với thái độ của tôi, chú già chỉ bình tĩnh cười cười:

- Chắc tôi nhầm...

Mọi người nghe xong câu này, bảo tôi có nên lao tới đấm cho chú ta vài phát không. Làm gì có người nào nhầm, mà mặt mũi mang đậm tính tấu hài như chú? Nhất định là trả thủ tôi chuyện tối qua rồi. Đàn ông đàn ang, thù dai ghê..

- Tôi sẽ ghi nợ, chuyện này tôi không để im cho chú đâu...

Không tranh cãi vô ích nữa, ba chân bốn cẳng tôi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xuống dưới nhà, chú già đã ngồi ăn uống ngon lành. Hại tôi ra nông nỗi này, còn có tâm trạng vui sướng thế kia. Người đâu ra mà vô tình vô nghĩa..

Tôi cúi đầu rất sâu, lí nhí xin lỗi cả nhà. Bố chồng thì không nói gì chỉ có mẹ chồng hết lườm, rồi nguýt tôi thôi. Hôm nay Trâm không xuống ăn sáng cùng cả nhà. Sự việc đêm qua, bố chồng tôi không cho ai nhắc lại lần nữa.

Hết bữa ăn khi mọi người đi làm hết, thì tôi nghe tiếng mẹ chồng đang trách mắng chị Loan ngoài vườn:

- Tại sao mấy khóm hồng của tôi lại chết dần, chết mòn thế này? Mấy lần trước có bị vậy đâu?

Chị Loan có vẻ ấm ức lắm, miệng trả lời thành khẩn:

- Con cũng không biết nữa, từ ngày con đến đây làm, bà có cho con động vào mấy khóm hồng của bà đâu?

- Chị nói cứ như kiểu tôi đang đổ oan cho chị ấy nhỉ?

- Con không có ý đó đâu bà, ở dưới quê bố con chuyên đi chăm sóc hoa hồng cho các vườn lớn. Nhìn những chấm nâu chuyển thành đen, xuất hiện trên các bề mặt lá. Những chấm này tròn hoặc không đều làm cho lá cây rụng dần, các chồi non cũng bị lây bệnh. Người ta hay gọi bệnh này là bệnh đốm đen bà ạ..Mẹ chồng tôi nghe hai từ "đốm đen" thì cau mày lại:

- Cô có biết nguyên nhân của bệnh đốm đen không?

Chị Loan gật gật đầu:

- Bệnh đốm đen ở hoa hồng là bệnh phổ biến, thường xảy ra ở giai đoạn từ 6 đến 14 ngày. Sau khi cây mới trồng rất dễ nhiễm bệnh này...

Dừng lại một chút, quan sát kĩ càng thái độ của mẹ chồng tôi thấy không có gì đáng ngại. Chị Loan mới tiếp tục đánh giá:

- Nguyên nhân chủ yếu do nấm Marssonina rosae Lib gây ra. Cũng có thể còn 1 nguyên nhân nữa, mà con không dám nói..

- Có gì thì nói hết đi, cô úp úp mở mở tôi đổ cho cô làm chết hoa của tôi đấy.

Chị Loan bị đe dọa thì cuống quýt hết lên:

- Ấy không bà ơi. Con không làm gì mà..

Mẹ chồng tôi gắt gỏng:

- Thế cô sợ cái gì mà giấu diếm tôi?

- Nguyên nhân còn lại là do tưới nước quá nhiều, nước còn đọng lại trên lá không thoát đi đâu được gây nên bệnh đó bà...

- Thật không?

- Con không dám nói dối bà đâu..

- Thế cô vào vào gọi cái Hà ra đây cho tôi..

Dứt lời tôi thấy chị Loan lật đật chạy vào, khuôn mặt lấm lem không biết là nước mắt hay mồ hôi:

- Cô ra bà gọi kìa..

Tôi gật đầu cầm theo cái túi sách ra ngoài để tí nữa đi làm luôn:

- Mẹ gọi con ạ...?

- Mấy hôm nay con có tưới hoa hồng cho mẹ không?

Tôi không biết chuyện gì, nên trả lời rất thành thật:

- Con vẫn tưới mà mẹ. Đợt này con được về sớm, nên tranh thủ tưới hoa cho mẹ luôn.Mẹ chồng mặt đỏ bừng vứt mạnh cái kéo tỉa cây, ngay gần chân tôi:

- Tranh thủ sao?

Tôi hoảng quá lùi về phía sau mấy bước:

- Mẹ..

Không để tôi nói hết câu, mẹ chồng đã quát ầm lên:

- Chị ghét tôi thì cứ đến thẳng mặt tôi mà nói, tội gì phải giở cái trò mèo sau lưng tôi thế?

- Con làm gì trái ý mẹ ạ?

- Thôi bây giờ ở đây có mỗi tôi và chị, chị không cần diễn cho tôi xem nữa đâu...

Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, còn chưa sắp xếp được. Tự dưng mới sáng ra đã bị ăn trận đòn phủ đầu, thì ai vui cho nổi. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, ngẩng đầu lên nói nhẹ nhàng:

- Nếu con làm sai điều gì thì mẹ cho con xin lỗi. Chứ đừng nói con như vậy, con không hiểu lại không sửa được.

Thái độ thành khẩn của tôi, cũng làm mẹ chồng dịu đi phần nào:

- Tôi biết chị văn hay chữ tốt, tôi quanh năm ở nhà không nói nổi chị. Nhưng chị bước về đây, điều tối thiểu nhất phải biết kính trên nhường dưới. Chị không hài lòng chuyện gì có thể nói thẳng ra, hai mẹ con ngồi đàng hoàng với nhau. Đằng này chị lại cố tình tưới hỏng hết hoa hồng của tôi là sao?

Nói một vòng tròn dài, cuối cùng tôi đã hiểu ra lí do vì sao mẹ chồng tôi lại ném cái kéo tỉa cây về phía tôi rồi. Mấy khóm hồng của bà ấy chết, và hiển nhiên đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi:

- Con xin lỗi mẹ. Con thực sự không biết tưới nhiều nước, hoa hồng sẽ chết. Con cũng hỏi chị Loan rồi mới dám tưới mà mẹ..

- Chị đừng ngụy biện nữa. Bố con Loan dưới quê chuyên làm vườn thuê đấy. Kiến thức về hoa hồng của nó chắc chắn hơn hẳn chị. Chẳng lẽ cái điều đơn giản đó, nó lại không biết?

- Con không có ý trách chị Loan đâu mẹ. Con cũng có đứa em họ, chuyên nghiên cứu chăm sóc giống cây. Chiều nay con gọi nó sang khắc phục mấy cây bên cạnh được không mẹ?

- Không cần đâu. Tốt nhất từ nay chị đừng động đến đến cái gì của tôi nữa. Coi như bài học chị rút kinh nghiệm đi.

Tôi ỉu xìu mặt mũi:

- Vâng ạ.

Rõ ràng người yêu cầu tôi chăm chỉ tưới cây là mẹ chồng, hôm nào quên không tưới là biết mặt nhau ngay. Nay hoa hồng chết lại đổ tại tôi tưới nước nhiều quá. Còn cả chị Loan kia nữa, lần nào tưới cây tôi cũng hỏi rành mạch rõ ràng cơ mà...

Hazi..

Làm dâu nhà giàu đã khó, làm dâu nhà họ Giang lại càng khó hơn..

Tôi chào hỏi mẹ chồng thêm lần nữa, rồi mới đi làm. Đến công ty hỏi cái Yến chuyện của Trâm thì mới giật mình, nổi hết gai ốc:

- Tao nghĩ em dâu mày bị "người âm trêu" rồi.

- Mày đùa à? Thời đại nào rồi còn ma với quỷ?

Yến vừa cắn hạt hướng dương, vừa trả lời tôi:

- Có mày không biết ý. Thế giới tâm linh đến giờ khoa học vẫn chưa nghiên cứu rõ ràng. Đợt trước dưới quê thằng người yêu cũ của tao, còn nhiều chuyện kinh khủng hơn. Các cụ ngày xưa cũng dạy, có thờ có thiêng có kiêng có lành như...

- Thôi mày đừng nói linh tinh nữa, tao không tin đâu.

- Ơ mày hâm à, đề phòng trước thì chết ai? Cái vòng chỉ đỏ tao cho mày hôm nọ, đừng có tháo ra nhé. Mấy hôm nữa tao dẫn mày đến nhà bà này, nghe bọn bạn tao nói xem chuẩn lắm.

- Hâm vừa thôi...

- Không nghe tao kệ mày, sau này đừng trách tao biết mà không nói nhé..

Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được việc gì, đầu óc cứ để đi đâu đâu..

Vài ngày sau Trâm ở nhà không hát hới, khóc lóc lung tung nữa nhưng cô ấy lại sốt li bì, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đến bệnh viện khám bác sĩ chỉ kết luận Trâm bị cảm cúm thông thường, ngoài ra không có bất cứ dấu hiệu nào khác. Chú già thì luôn mồm dặn dò tôi, không được tới gần Trâm quá. Tôi kể cho chú nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Yến, thì chú chỉ nhếch mép chửi bọn tôi trẻ con...

Điều đáng nghi ngờ nhất, là thái độ của mẹ chồng tôi. Bà không cuống cuồng lên như mọi ngày, mà bình tĩnh một cách lạ lùng. Thi thoảng còn bất chợt ra ngoài đến gần tối mới về. Ai có hỏi đến thì gắt um lên. Giữa trưa nắng lại bắt chị Loan mang muối ra cổng rắc, không thì treo đầy mấy bức tranh kì quái ở khắp phòng vợ chồng Trâm...

Chương 7

Những hành động kì lạ của mẹ chồng tôi càng ngày càng nhiều. Đỉnh điểm hôm đó cả nhà đang ngồi ăn cơm tối, thì bà hắng giọng tuyên bố rõ ràng:

- Ngày mai tôi mời thầy về lễ, bốn bố con có ai nghỉ ở nhà không?

Bố chồng đang ăn nghe mẹ chồng nói thế, thì đặt mạnh đôi đũa xuống bàn gắt nhẹ:

- Lễ nạp cái gì? Bà dỗi việc à? Linh tinh vừa thôi.

Mẹ chồng cũng không chịu để yên:

- Ông biết gì mà nói? Tôi đi xem họ bảo đất nhà mình dạo này đang bị "động" không lễ nạp cẩn thận mang họa vào thân đấy.

- Động cái gì tôi không quan tâm, nhưng tôi cấm bà làm mấy việc mê tín dị đoan đó trong nhà này.

- Ông nhìn con Trâm đi. Trước đây nó nhanh nhẹn tháo vát như nào, bây giờ nó ra làm sao?

- Bác sĩ bảo nó chỉ bị căng thẳng strees quá thôi. Người không bình thường ở đây là bà đó, bao nhiêu tuổi rồi còn vớ va vớ vẩn? Bà đàng hoàng tí cho con dâu, nó học theo.

Mẹ chồng không nói lại, thì đứng phắt dậy đùng đùng bước lên lầu:

- Việc lễ nạp tôi đã quyết định rồi, ông có đồng ý hay không thì tôi vẫn làm. Ngày mai bốn bố con ông, cứ đi làm bình thường để mấy mẹ con tôi ở nhà là được...

"Choang"

Bố chồng tôi giận quá ném mạnh cái bát xuống sàn nhà:

- Tôi cấm bà làm đấy. Bà mà cố tình thì đừng trách tôi..

Mẹ chồng tôi coi như điếc, vẫn hiển nhiên bước tiếp. Sau bữa ăn bà lặng lẽ gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng:

- Ngày mai con xin nghỉ đấy nhé..

Tôi ấp úng chưa kịp trả lời, thì bà cau có:

- Hay là con không coi trọng lời mẹ?

- Dạ không ạ. Ngày mai con sẽ xin nghỉ.

Bây giờ đành trả lời vậy chứ biết sao? Tôi mà nói không xin được nghỉ lại om sòm cả nhà lên. Lúc nãy bố chồng tôi đã quát tháo một hồi rồi, giờ đến lượt mẹ chồng nữa thì tôi không chịu nổi mất. Gần 3 tháng về đây làm dâu, mà tôi cứ ngỡ thời gian trôi qua cả 3 năm rồi.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi lên phòng thấy chú già đang làm việc chăm chú lắm. Bình thường giờ này chú ta hay nằm dài ra ghế sofa xem tivi cơ mà, hay nay có chuyện gì gấp gáp lắm?

- Nhóc vừa đi đâu thế?

Chú già hỏi tôi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chứ không thèm ngẩng đầu lên.

- Tôi dưới nhà dọn dẹp, nói chuyện với chị Loan.

- Lần sau tiếp xúc với người ngoài ít thôi, không phải ai cũng thật thà ngô nghê như nhóc đâu...

Đấy..Cái lão này, câu trước câu sau đã xỏ xiên tôi luôn được. Giúp việc nhà mình gần hai năm nay, mà chú ta vẫn coi là người ngoài? Thật không hiểu nổi, tôi buột miệng hỏi:

- Mai chú nghỉ không?

Vài giây trôi qua không có tiếng trả lời, tôi quê quá định lấy điện thoại gọi tán phét với Yến thì chú già bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tôi:

- Nhóc nghĩ sao?

Tôi hạn hán lời với trường hợp này, trả lời như thế thà đừng nói gì còn đỡ bực hơn:

- Coi như tôi chưa nói gì nhé.

Chú già bật cười, nụ cười thoải mái chứ không nhếch mép gượng gạo như mọi ngày:

- Tôi không tin vào tâm linh, chuyện ma quỷ lại càng không thế thì có lí do gì tôi phải ở nhà?Tôi gật gù suy nghĩ:

- Cũng đúng. Người như chú mà tin vào mấy chuyện vớ vẩn này, thể nào cũng có ngày mặt trời mọc đằng Tây.

_____

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, xuống nhà chuẩn bị mấy đồ đạc linh tinh cùng mẹ chồng. Chú già vẫn chưa biết việc tôi nghỉ, tôi sợ nói ra không đồng ý lại cãi nhau. Thôi cứ tiền trảm hậu tấu cho chắc ăn. Tối về có chửi, mọi việc cũng xong rồi.

Bữa ăn sáng vẫn diễn ra như bình thường, trước lúc đi làm bố chồng còn không quên cảnh cáo mẹ chồng:

- Bà nhớ lời tôi nói tối qua đấy, đừng giở trò sau lưng tôi.

Mẹ chồng hôm nay không khó chịu gắt gỏng như hôm qua nữa, mà gật đầu đồng ý luôn:

- Tôi biết rồi, ông cứ đi làm đi..

- Tí nữa bà gọi lái xe, đưa cái Trâm về nhà mẹ nó mấy hôm cho đầu óc thoải mái. Tôi gọi điện nói chuyện với bố nó rồi đấy.

Dứt lời bố chồng xách cặp tài liệu ra ngoài luôn. Chú già lướt qua tôi với ánh mắt cảnh cáo, tôi cười hề hề lấy lệ rồi cũng giả vờ giả vịt lên phòng chuẩn bị đạc đi làm.

Đến gần 8h cổng nhà tôi có chiếc taxi, cửa xe mở ra một người phụ nữ trung niên ăn mặc rườm rà, màu sắc quần áo sặc sỡ bước xuống. Mẹ chồng tôi thấy bóng dáng thì lao ra nhanh như gió, chắp hai tay lại cúi đầu thật sâu:

- Con lạy cô ạ.

Người phụ nữ kia khẽ gật đầu mấy cái:

- Mọi thứ cô dặn đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Con chuẩn bị đầy đủ rồi cô ạ, tí nữa người ta mang đến luôn.

- Tốt lắm. Con dẫn cô lên xem phòng con dâu con cô xem nào.

Mẹ chồng đi trước, người phụ nữ kia đi sau. Ngang qua tôi bà ta dừng lại một lúc, quan sát kĩ càng rồi mới bước tiếp. Tôi cực kì khó chịu với ánh nhìn đó, cứ có cảm giác không được an toàn.

- Hà mang nước lên mời cô cho mẹ nhé.

Tiếng mẹ chồng làm tôi giật mình:
- Vâng ạ.

Phòng của Trâm ở tầng 2, hiện tại cô ấy đã hết sốt nhưng không hiểu vì lí do gì mà chỉ quanh quẩn ở trong phòng chứ nhất quyết không chịu ra ngoài. Bà thầy bói kia chỉnh lại cái cặp tóc trên đầu, chậm rãi đi khắp phòng Trâm:

- Oán khí hơi nặng, chả trách mãi không khỏi ốm?

Mẹ chồng tôi nghe xong mặt tái nhợt:

- Con xin cô giúp nhà con với.

- Con cứ bình tĩnh, cô đang nghĩ cách giúp nhà con đây.

Tôi bưng hai cốc nước lên, còn chưa kịp bước vào đã nghe họ nói chuyện tiếp:

- Người phụ nữ lúc nãy cũng là con dâu con à?

- Vâng ạ. Con dâu cả nhà con đó cô.

- Cô nói nghe này, người đó có mệnh xung khắc với nhà con đấy. Về lâu về dài làm chuyện gì cũng không thành công đâu. Hơn nữa cô thấy con sắc mặt càng ngày càng kém, thời gian tới con ra đường nhớ cẩn thận đường xe cộ cho cô nhé.

Không biết mọi người thế nào, chứ tôi nghe mà thấy kệch cỡm vô cùng. Ban đầu giấc mơ kì lạ kia tôi còn nghĩ ngợi đôi chút, chứ hôm nay bà thầy bói này đến đây nói từ nãy đến giờ tôi chỉ cảm thấy vô lí, hoang đường thôi..

Đành rằng thế giới tâm linh vẫn còn là ẩn số, chưa có ai khẳng định chắc chắn điều gì nhưng báo chí, tivi đưa tin bao nhiêu vụ lừa đảo lấy danh nghĩa thầy bói rồi?

Nghĩ kĩ lại mọi chuyện tôi càng thấy nghi ngờ. Tôi không tin mấy hạt muối rắc giữa cổng, hay những bức tranh kì lạ trong phòng Trâm có thể làm nên điều gì.

Nửa tiếng sau lại có người xuất hiện đưa đến nhà chồng tôi một số món đồ cúng bái, mà tôi cũng chẳng biết gọi mấy món đồ đó là gì. Tiếng chuông, mõ vang lên không ngừng xen lẫn tiếng hô hét của bà thầy bói và từng cái quỳ lậy rất thành khẩn của mẹ chồng tôi. Trâm vẫn ngồi im trên giường không nhúc nhích, hình như mọi việc trong phòng đều không liên quan đến cô ấy.

Kết thúc khóa lễ bà thầy bói ngậm một ngụm rượu to, phun ngay lên giường Trâm đọc một thôi một hồi, toàn những câu "thần chú" tôi không hiểu là tiếng nước nào?

Phía ngoài này tôi và Mai cứ đứng nhìn nhau. Mẹ chồng tôi bí mật nhét vào túi xách của bà ta một cọc tiền 500k dày cộp...

Lúc bà thầy bói chuẩn bị ra về thì cũng là lúc tôi sững người lại. Dưới phòng khách bố chồng và ba anh em nhà họ Giang đều có mặt đông đủ. Mẹ chồng tôi giật mình, hoảng hốt:

- Ông về lúc nào thế?

Mặt bố chồng tôi đỏ bừng bừng, tôi sợ quá không cả dám bước xuống nữa cứ thập thò thôi:

- Mấy mẹ con bà giỏi lắm. Coi lời tôi nói không ra cái gì phải không?

Mẹ chồng lắc lắc đầu:

- Ông cứ bình tĩnh đã, để tôi tiễn cô về xong sẽ vào nói chuyện cặn kẽ với ông...

- Bà nghĩ giờ tôi còn tin bà không?

- Nếu không thì ông định làm gì? Tôi nói cho ông biết nhé, tôi làm mọi việc cũng vì mấy bố con ông thôi...

Bố chồng mất hết kiên nhẫn, giọng nói khàn khàn:

- Bà còn già mồm à? Nhà họ Giang phát triển như hôm nay đều do sự cố gắng, nỗ lực của mọi thành viên trong gia đình, chứ dựa vào mấy cái trò mê tín vớ vẩn của bà, khéo khi công ty trở thành bãi rác công cộng rồi...

Bà thầy bói đứng im nãy giờ nghe bố chồng tôi chửi thẳng mặt thì cay cú lắm, chỉ tay về phía bố chồng tôi quát to:

- Này cái người kia, ông có biết mình đang xúc phạm bề trên không? Ông còn không mau xin lỗi cô, cô sẽ khiến ông nhà tan cửa nát...

Bố chồng đang bực sẵn trong người, nghe nói thế lại càng điên hơn:

- Bà im mồm lại. Nhà tôi không có chỗ cho bà lên tiếng nhé. Vợ tôi ngớ ngẩn nghe mấy lời bậy bạ của bà nên mới tin thôi, chứ tôi tống cổ bà ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ đấy. Bao nhiêu việc đàng hoàng, tử tế thì không làm lại cứ thích đi khắp nơi lừa người nọ người kia. Bà bảo bà tài giỏi biết rõ tương lai quá khứ, vậy bà nói tôi nghe bao giờ bà mới bị bắt vì tội truyền bá mê tín dị đoan?

Chương 8

Từ ngày tôi về đây làm dâu đến giờ, nay mới biết bố chồng mình nói móc giỏi như thế. Mặt bà thầy bói hết xanh rồi lại chuyển sang đỏ, nhìn buồn cười cực. Mẹ chồng tôi quay qua rối rít xin lỗi bà ta:

- Con xin lỗi cô, nhà con tính tình nóng nảy quá ăn nói lung tung cô rộng lượng bỏ qua cho ạ.

Bố chồng quát to hơn:

- Bà cũng im mồm lại đi. Ai bảo tôi ăn nói lung tung tôi đấm cho vỡ mồm. Đầu hai thứ tóc mà để chúng nó lừa dễ dàng thế à? Bà xem bà có xứng đáng dạy dỗ con dâu không? Đừng lằng nhằng với tôi, còn có lần sau tôi cũng mời bà ra khỏi nhà này luôn đấy...

Chú già đứng sau lưng bố chồng tôi từ nãy đến giờ mới bí mật vời tay gọi tôi xuống. Cơn giận giữ của bố mẹ chồng vẫn không nguôi đi phần nào. Ông còn lôi cả điện thoại ra định gọi cho công an, may mà Hùng đứng bên can ngăn kịp. Bà thầy bói cũng kịp thời nhận ra tình hình không ổn, ba chân bốn cẳng chạy luôn ra cổng...

Bố chồng tôi hừ hừ vài tiếng lạnh lùng, rồi bước thật nhanh lên phòng Trâm:

- Thằng Huy lấy xe đưa cái Trâm về nhà mẹ nó mấy hôm đi...

Huy gật đầu, chậm rãi đỡ Trâm xuống nhà. Bố chồng điên tiết đứng lên bàn ghế, giật hết mấy bức tranh mẹ chồng tôi treo mấy hôm trước mặc kệ bà đang phản đối kịch liệt. Quay qua quát chị Loan ầm ầm:

- Cô mang toàn bộ chăn ga, gối đệm phòng này vứt hết đi cho tôi, không được để sót thứ gì..

Chị Loan tự nhiên bị quát thì cuống cuồng hết lên:

- Vâng ạ. Giờ con làm luôn đây..

Ngang qua mẹ chồng chị ấy hơi dừng lại, vì bà đang lườm. Bố chồng kiên quyết muốn xử lí đến cùng:

- Cô còn chần chừ nữa tôi đuổi việc cô luôn. Nhà này do tôi làm chủ, chứ không phải bà ta..

- Con xin lỗi ông, con không dám nữa..

Chú già cũng lùi lại phía sau, bí mật kéo tay tôi về phòng:

- Nhóc cũng ham vui quá nhỉ? Đi làm không đi ở nhà xem bói à?

Tôi xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không phải đâu...tôi chỉ..ấy thôi..

Chú già cau mày, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái:

- Học cái hay, cái tốt không học toàn đi học ba cái vớ vẩn. Chẳng hiểu phụ nữ suy nghĩ thế nào nữa?

Thật ra ngay từ ban đầu tôi đã không tin vào mấy vụ bói toán rồi, nhưng tôi và mẹ chồng không hợp tính nhau nên tôi chẳng dám ý kiến gì. Không ngờ hôm nay bố chồng lại về đúng lúc, giải quyết mọi việc đâu ra đấy làm tôi cũng vui vui. Nhất là khoản chửi cho bà "cô" kia một trận không cãi lại được. Tâm linh không đồng nghĩa với việc mê tín dị đoan để cho nhiều người lợi dụng, đi lừa lọc khắp nơi...

- Nhóc còn đứng ngây ra đó nhìn à? Không biết đường cảm ơn tôi đi, để nhóc đứng đấy lúc nữa có khi bị bố tôi chửi đến chiều mới xong đấy...

Tôi lại cười hề hề, đi đến bàn rót cho chú già cốc nước lọc lấy câu chuyện làm hòa:

- Tôi biết rồi. Lần sau tôi không nói dối chú nữa đâu..

Chú già cầm cốc nước trên tay tôi, nhưng vẫn trừng mắt nhìn:

- Còn có lần sau sao?

Tôi vội vàng lắc đầu:

- Không..không..Tôi đảm bảo không có lần sau đâu..

- Nhớ đấy...

- Tôi nhớ mà, chú cứ yên tâm..

_______

Trong khi đó tại nhà mẹ đẻ của Trâm, sau khi tiễn Huy về khuôn mặt nhợt nhạt qua bao ngày ốm của Trâm đã không còn nữa. Thay vào đó là cái nhìn sắc bén, đầy toan tính. Mẹ Trâm vỗ nhẹ vào vai con gái:

- Sao con lại không biết chăm sóc bản thân mình thế? Ốm mấy ngày nhìn mặt mũi hốc hác quá, ăn đến bao giờ mới lại sức đây?

Trâm cười tươi, cầm lấy tay mẹ mình:
- Mẹ yên tâm, con gái mẹ không sao đâu. Con đủ thông minh để biết mình phải làm gì, gia tài nhà họ Giang sớm hay muộn cũng về tay con thôi..

- Dù sao bố mẹ cũng không muốn con khổ, nhìn con như này mẹ xót lắm..

- Làm gì có thành công nào, mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi công sức hả mẹ? Mẹ chỉ cần tin tưởng con là được, mấy năm qua con khổ sở làm dâu nhà họ Giang vì mục đích gì chứ? Chẳng phải đợi đến ngày nhà mình nuốt trọn nhà họ Giang sao?

Mẹ Trâm nghe con gái nói thế cuối cùng cũng phải gật đầu ủng hộ. Còn bố Trâm thì vui mừng ra mặt, cứ cười tủm tỉm hết sức hài lòng về đứa con gái này:

- Cũng may nhà mình còn có con hiểu bố, chứ như thằng Lâm thì bố chết cũng không nhắm mắt...

Trâm được bố khen càng cười tươi hơn:

- Con cảm ơn bố. Con hứa sẽ không để bố thất vọng đâu ạ.

Bố Trâm gật gật, không quên nhắc nhở:

- Nhưng con vẫn phải đề phòng cẩn thận đấy, bố chồng con không phải dạng người dễ dàng qua mặt đâu. Còn thằng Duy nữa thủ đoạn kinh doanh của nó, chỉ có hơn chứ không có kém ai đâu..

- Sao bố coi thường con gái bố thế nhỉ? Thủ đoạn bao nhiêu cũng không đánh bại được con. Con là ai cơ chứ?

- Đấy là bố nhắc trước con như vậy, đừng có chủ quan nghe không? Thường trường còn khốc liệt hơn chiến trường đấy..

- Vâng ạ...

Lên phòng riêng của mình, Trâm thoải mái cởi đôi giày cao gót ra vứt lăn lóc dưới sàn rồi gọi điện thoại cho bà thầy bói, mấy tiếng trước còn đang hô hét làm lễ cho mình:

- Alo..Tôi cũng đang định gọi điện cho cô...

Tiếng nói lanh lảnh vang lên ở đầu dây bên kia, làm Trâm hơi khó chịu:

- Bà gọi tôi làm gì? Tôi đã bảo bà không được tự tiện gọi điện cho tôi cơ mà?

Bà Lanh xùy một cái, giọng điệu cợt nhả:

- Cô làm gì mà nóng tính thế? Tôi vừa giúp cô đấy...

Trâm nhăn mày khó chịu:

- Tôi cảnh cáo bà đừng mang chuyện đó ra nói lung tung, bà nên nhớ tôi và bà không quen biết gì nhau cả. Nhận tiền của tôi rồi thì biết điều giữ kín mồm miệng lại. Tôi không phải dạng người có nhiều kiên nhẫn đâu, đối phó với kẻ phản bội tôi chưa bao giờ nương tay cả.- Tôi chỉ nói đùa với cô thôi, chứ tôi làm việc uy tín cao lắm cô đừng lo.

- Tốt nhất nên như vậy, bà đừng ép tôi phải ra tay.

- Tôi thấy mẹ chồng cô cũng đâu đến nỗi, mà cô phải lừa bà ấy? Còn em dâu cô nữa, cô bắt tôi nói cô ta xung khắc với cả gia đình chồng cô như thế có hơi quá không?

- Đó là chuyện của tôi, không cần bà quan tâm...

Dứt lời Trâm tắt máy luôn, không nghe bất cứ lời khuyên bảo nào từ người phụ nữ kia nữa. Đến gần tối hôm đó thì bạn thân của Trâm tên Vy sang chơi:

- Nghe mẹ mày bảo mày mới ốm dậy à?

Trâm nhếch mép thần bí:

- Không hẳn.

Vy khó hiểu nhìn Trâm chằm chằm:

- Ốm thì yếu, không ốm thì khỏe chứ sao lại không hẳn? Ăn nói chẳng có đầu đuôi tao làm sao hiểu được?

- Mày còn non lắm Vy ạ?

- Non tao cũng là đứa bạn thân nhất của mày. Có gì nói toẹt ra xem nào, cứ để tao phải tò mò..

- Thế tao hỏi mày nhé, mục đích lớn nhất của tao khi gả vào nhà họ Giang là gì?

- Tất nhiên vì gia tài rồi.

- Vậy muốn có gia tài thì phải làm gì?

- Tao đoán là phải tranh giành, chứ nhà đó 3 ông con trai cơ...

Trâm vỗ tay "bụp" một cái tấm tắc khen ngợi bạn:

- Không hổ danh là bạn tao, vẫn còn thông minh lắm nhưng chưa đủ ĐỘC đâu. Mày nghĩ kĩ thử xem bố chồng tao đang dự định về hưu, để công ty cho lão Duy làm giám đốc còn lão Huy nhà tao chỉ làm phó giám đốc thôi. Tao có chết cũng không để chuyện đó xảy ra..

- Mày một thân một mình bên đấy thì làm nên trò chống gì?

- Tao công nhận mình tao thì không làm nên việc lớn, nhưng tao sẽ giải quyết từ từ từng người một. Cuối cùng xem kẻ nào là người cười lâu nhất. Còn cái bà thầy bói dởm mày giới thiệu cho tao ý, mày bảo bà ấy khôn hồn thì ngậm miệng lại đừng làm hỏng việc của tao, tao không tha đâu..

Vy nghe bạn nói mà không khỏi bội phục, nhà họ Giang lắm tiền nhiều quyền thế mà vẫn bị dính vào bẫy của Trâm. Điều đáng nói nhất họ còn luôn coi Trâm là cô con dâu đáng tự hào...

- Bây giờ tao sẽ giải quyết vợ chồng lão Duy trước, còn thằng Hùng nó không thích kinh doanh đâu. Nó đến công ty làm chẳng qua bị ép buộc thôi, con vợ ngờ nghệch của nó suốt ngày quanh quẩn ở nhà càng không đáng để tao nhắc đến...

- Mày phải cẩn thận chút, tao nghe nói nhà vợ lão Duy cũng không phải dạng tầm thường đâu.

- Tao sợ gì? Có nhiều cách để hạ gục một người lắm...

- Hay mày từ bỏ đi, tao thấy nguy hiểm quá..

Trâm đánh nhẹ vào người Vy:

- Mày hâm à. Đến nước này rồi còn bảo tao từ bỏ cái gì? Sao mày với mẹ tao giống nhau thế? Muốn làm việc lớn thì phải liều chứ?

- Nhưng tao không muốn sau này mày phải hối hận..

- Tao không giành được tài sản nhà họ Giang mới hối hận ý. Mày không phải lo bò trắng răng, tao biết rõ mẹ chồng tao ghét con vợ lão Duy lắm.Nên cứ mượn gió bẻ măng thôi...

Uống một ngụm nước nhỏ, Trâm giải thích rõ ràng hơn:

- Mày vẫn chưa hiểu đúng không? Nghe cho kĩ mà học hỏi. Bản tính mẹ chồng tao tôn sùng tâm linh thần thánh mù quáng, tao chỉ cần chịu khổ vài ngày diễn với bà ta một vở kịch hay là mọi chuyện xong hết. Người ta gọi đó là chiêu ném đá giấu tay. Đây cũng là lí do tao nhờ mày tìm bà thầy bói kia đấy, mày ngây thơ vừa thôi...

Chương 9

Vy ngồi im chăm chú nghe kế hoạch hoàn hảo của Trâm, không chút nghi ngờ gì giơ ngón tay cái lên:

- Mày giỏi thật, tao thần tượng mày rồi đấy.

Trâm phổng mũi sung sướng:

- Chuyện. Tao mà lại. Mày có việc gì không giải quyết được cứ alo cho tao, tao xem xét kĩ càng rồi bày kế cho, đảm bảo chỉ có thành công mĩ mãn thôi con ạ.

- Mày hứa nhé...

- Ừ. Nhưng nhớ phải giữ bí mật với người ngoài đấy, lộ ra tao không biết giấu mặt mũi vào đâu ý.

- Biết rồi. Tao có phải trẻ con đâu, mà mày dặn dò kĩ thế..

- Gớm nữa..Không phải trẻ con nhưng là thiếu nhi được chưa?

Vy gật gù ấp úng:

- Nghĩ đi nghĩ lại tao thấy con vợ lão Duy hơi tội...

Trâm cau có, gắt nhẹ:

- Tội thì lội xuống ao. Bước chân vào nhà họ Giang, chẳng có đứa nào vô tư vô tội cả. Tao không xử lí nó, thì đợi ngày nó mọc lông mọc cánh đầy đủ quay lại xử lí tao à? Mày toàn nghĩ ngợi lung tung thôi, bảo sao cứ bị con Linh bắt nạt.

- Thôi coi như tao chưa nói gì, mày đừng chấp nhé.

Trâm bĩu môi thở dài, trong đầu cô ta đang không ngừng dựng lên những kế hoạch đen tối bẩn thỉu. Trên đời này tình yêu không là cái gì cả, chỉ có tiền bạc và danh vọng mới làm cô ta cảm thấy an toàn hơn thôi..

_________

Những ngày sau đó nhà chồng tôi lại quay về trạng thái bình thường. Mẹ chồng cũng không dám nhắc đến chuyện bói toán nữa. Riêng chú già hình như có chút thay đổi. Ngày nào cũng phải chọc tôi phát điên vài lần, mới thoải mái hay sao ý...

Điển hình là tối nay, tôi rõ ràng đang ngồi xem một bộ phim ngôn tình hot hít thì chú lao đến tắt ngủm ngay đi:

- Xem cái này lắm làm gì, ảo tưởng đấy..

Tôi không thèm trả lời, thì chú ta giằng lấy cái điều khiển dứt khoát vứt nó vào gầm giường:

- Người lớn nói phải nghe chứ, sao nhóc bướng thế?

- Chú có phải người lớn đâu?

- Thế nhóc nghĩ tôi là thể loại gì?

Tôi tủm tỉm cười gian, chậm rãi nhả từng chữ:

- Chú là người già..hehe..

Mặt ông chú ngắn tũn lại, ngồi thụp xuống ghế sofa đối diện tôi giận dỗi:

- Ai bảo tôi già?

Tôi nhìn cái biểu hiện đó mà không nhịn cười nổi:

- Chú hơn tôi 9 tuổi không già thì trẻ với ai?

- Này nhé tôi vẫn còn ngon zai phết đấy. Chắc gì mấy cái thằng thần tượng của nhóc đã bằng tôi?

- Không bằng chú là đương nhiên, điều đó tôi cũng biết.

- Thật không?

- Thật hơn vàng luôn..

Khóe miệng chú hơi cong lên, nay tôi mới có thời gian để ý kĩ nhan sắc ông chồng mình. Không điêu toa bốc phét, chứ tôi đánh giá tổng quan chú già nhà tôi cũng thuộc hàng ngũ soái đấy các bác ạ..

Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Da mặt không trắng mịn màng, nhưng được cái nhẵn nhụi. Ánh mắt đen thâm trầm tôi khuyên bạn đừng nên nhìn vào đó, nếu không sẽ bị cái vẻ cuốn hút lạnh lùng của chú ta nhốt lại. Đôi lông mày sắc bén đậm bản chất của người kinh doanh. Thêm cái mũi cao, khí chất ngút người làm tôi hơi lung lay rồi đấy. Từ xưa đến nay đẹp vẫn là lợi thế mà...

Đang chìm đắm thưởng thức cái đẹp, thì bị câu nói cụt lủn của chú già đánh thức:

- Coi như mắt nhóc còn tinh.

Tôi cố gắng quên hết đi những suy nghĩ mê trai trong đầu. Mấy hôm nay tôi đã bị xỏ xiên nhiều lắm rồi giờ đã có cơ hội phục thù, không được mất tập trung. Giả vờ hắng giọng cười nói vô tư:

- Thần tượng của tôi không bằng chú vì người ta ở mức cao hơn đó..

Lần này hình như chú già bị tôi chọc tức thật rồi, dậm dọa đứng lên đi thẳng vào wc:

- Vậy nhóc cứ mơ về bọn nó đi...

Sáng hôm sau tôi đang đi làm, thì bị mẹ chồng gọi điện giục về. Tưởng ở nhà có việc gì quan trọng lắm, tôi cũng xin sếp về luôn. Cũng may dạo gần đây công ty ít việc, chứ không tôi lại bị mắng té tát cho mà xem...

Xe đỗ ở cổng, liếc vào trong nhà tôi thấy mẹ chồng đang ngồi nghiêm khắc trên ghế sofa. Phía đối diện là Mai, và sau lưng chị Loan cũng đang đứng ở đó. Tắt máy tôi cầm túi xách bước vào, cúi đầu chào nhẹ nhàng:
- Con chào mẹ..

Mẹ chồng không trả lời, đánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi lại tiếp tục nhẫn nhịn:

- Mẹ gọi con về có việc gấp ạ?

- Không có việc gấp thì không được gọi chị về à?

Tôi lắc đầu xua xua tay:

- Ý con không phải vậy đâu mẹ..

Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng tôi đã gắt lên chen ngang:

- Thôi chị ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi chị đây.

Mai kéo nhẹ áo tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mẹ chồng cũng bắt đầu hỏi:

- Chị có biết cái dây chuyền màu trắng, có mặt hình ngôi sao của tôi đâu không?

Tôi bình tĩnh ngẩng cao đầu, cứng rắn trả lời rõ ràng:

- Con còn không biết sợi dây chuyền của mẹ trông thế nào cơ ạ.

Mẹ chồng khinh khỉnh rất không hài lòng với thái độ của tôi:

- Nhà này quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người, ai cũng bảo không thấy sợi dây chuyền của tôi đâu thì chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi à?

- Hay mẹ có để quên chỗ nào không?

- Tôi quên làm sao được, chị làm như tôi là đứa trẻ lên 3 không bằng.

Mai đứng dậy, khuyên can mẹ chồng:

- Thôi mẹ để con tìm lại lần nữa xem sao?

- Chị tìm từ sáng đến giờ bao nhiêu lần rồi? Nếu có người tâm địa đen tối thì chị tìm thêm cả trăm lần nữa cũng không thấy đâu, đừng có mất công.

- Vậy giờ làm sao hả mẹ?

Mẹ chồng cứ nhìn về phía tôi nói bóng nói gió:

- Nhà này từ xưa đến nay không ai bị mất cái gì bao giờ? Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ nào lấy đồ của tôi, lúc đó thì đừng trách tôi ác..

- Mẹ cứ bình tĩnh đừng nói như vậy, người ngoài nghe thấy không hay đâu.

- Người mất của là tôi, mà chị bảo tôi phải bình tĩnh à? Phải chị thì chị có nhảy dựng lên không? Đừng ra vẻ đạo đức giả với tôi nữa, trừ khi chị có tật giật mình...

Tôi không vội đáp lại lời mẹ chồng, mà suy nghĩ thật kĩ. Nói như vậy có phải bà ấy đang ám chỉ tôi lấy sợi dây chuyền không?Không chắc nữa..

Cái gì tôi cũng có thể nhịn nhưng riêng chuyện đổ thừa cho tôi ăn cắp, ăn trộm là không được đâu..

- Mẹ có thể vào phòng con kiểm tra..

Mẹ chồng tôi nhếch mép:

- Tôi đã chỉ đích danh chị lấy dây chuyền của tôi đâu?

- Chẳng phải mẹ vừa nói con có tật giật mình sao? Vậy giờ con mời mẹ vào phòng con kiểm tra cho chắc chắn.

- Tôi nói bâng quơ tất cả mọi người cùng nghe, chứ ai mượn chị nhận vơ vào người?

Quay sang chị Loan bà quát ầm lên:

- Cô nghĩ kĩ lại xem, liệu có cầm nhầm của tôi không? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng...

Chị Loan vội vàng lên tiếng, như sợ chỉ chậm một chút thôi thì chính mình là hung thủ:

- Không đâu bà. Con làm ở đây cũng được mấy năm rồi, tính con thế nào chắc ông bà cũng hiểu. Con xin thề con không bao giờ lấy bất cứ thứ gì của ông bà đâu. Nhà con tuy nghèo, nhưng từ nhỏ bố mẹ con đã dạy không được sống trái với lương tâm đ*o đức rồi...

Nhận ra mình hơi quá đáng, mẹ chồng tôi điều chỉnh giọng nói nhỏ hơn chút:

- Thôi được rồi..Tôi tạm tin cô, nhưng nếu để tôi phát hiện ra chuyện gì thì cô tự mình gánh lấy hậu quả.

- Vâng ạ.

Tôi thở dài chán nản định đi lên phòng thì phát hiện ra chú già vừa về. Mẹ chồng tôi cũng kịp thay đổi sắc mặt, nở nụ cười giả tạo vô cùng:

- Sao con lại về nhà giờ này?

- Con để quên tài liệu.

- Thế không gọi mẹ mang đến cho về làm gì cho mệt người ra?

- Không cần đâu ạ. Đằng nào con cũng đi gặp khách hàng ở gần đây.

- Ừ.

Nhìn sang tôi chú già tỏ vẻ bất ngờ lắm:

- Nay em cũng nghỉ làm à?

Tôi đang bực trong người, tự nhiên vớ được cái phao cứu sinh nên tỉnh táo hẳn. Phải công nhận một điều, trong nhà này chú già là người hợp ý tôi nhất. Mỗi lần tôi tranh cãi cùng mẹ chồng, nếu có sự xuất hiện của chú thì mọi việc đều rất dễ giải quyết:

- Không. Em cũng vừa về lúc nãy thôi.

- Sao lại về nửa buổi nửa hôm thế?

- Tại em hơi đau bụng, nên xin về sớm anh đừng lo.

Sắc mặt chú già đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét lên người tôi, giọng điệu gầm gừ:

- Em nói dối...

Tôi đợi mãi câu này, thực ra trong lòng tôi biết rõ chú già làm như vậy là đang gián tiếp giúp đỡ tôi đó. Mọi người trong phòng đều im lặng, đổ dồn hết về phía tôi. Tôi cúi đầu thật sâu giả vờ ấp úng:

- Em nói thật mà..

Ném tập tài liệu "bụp" một cái lên bàn, chú già tiếp tục đóng vai ác:

- Em nghĩ tôi có vấn đề về đầu óc sao? Đến lời nói dối hay nói thật của em cũng không phân biệt được à?

Mẹ chồng tôi chắc không ngờ chuyện lại đi xa tới bước này, bà lúng túng giải đáp:

- Thật ra là mẹ gọi điện cho cái Hà về đấy..

Ngón tay của chú già lướt nhẹ trên điện thoại như có như không:

- Vợ con lại làm sai chuyện gì rồi?

- Con bình tĩnh nghe mẹ kể nhé. Sáng nay mẹ phát hiện mình bị mất sợi dây chuyền, bố con tặng mẹ vào đợt sinh nhật năm ngoái nên mẹ mới gọi điện cho cái Hà hỏi thăm tí thôi, chứ không có ý gì đâu...

- Thế mà con lại tưởng mẹ đang nghi ngờ vợ con lấy trộm đồ của mẹ đó.

Chương 10

Câu nói của chú già làm tôi giật mình, đồng thời cũng làm mẹ chồng tôi sững người lại:

- Sợi dây chuyền kia cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu, nhưng nó rất có ý nghĩa với mẹ nên mẹ mới nóng lòng như thế thôi...

- Vậy mẹ hỏi chuyện vợ con xong chưa?

- À xong rồi, các con đi làm đi không muộn.

Chú già gật đầu kéo tay tôi ra cổng kích đểu:

- Tôi tưởng sau vụ thầy bói hôm nọ, nhóc và mẹ thân nhau rồi cơ mà.

- Chú đừng nói linh tinh, tôi còn đang bực đấy.

- Bực cái gì mà bực? Nhóc lớn rồi phải trưởng thành dần đi, tôi già rồi không đi sau nhóc mãi được đâu. Gặp chuyện gì nhóc cũng sửng cổ lên, không giải quyết được vấn đề thì thôi lại còn tự rước họa vào thân. Phải nói với nhóc bao nhiêu lần nữa đây..

Dừng lại một chút, thấy tôi không nói gì chú già mới hạ thấp giọng:

- Giờ có đi làm không? Tôi chở đi luôn..

Tôi đang bực lắm mà vẫn buồn cười, nghĩ cũng khổ mà thôi cũng kệ. Lấy chồng hơn nhiều tuổi nó vui vậy đấy...

_________

Hơn 3h chiều Trâm gọi chị Loan ra quán cafe nói chuyện:

- Chị có làm theo lời tôi dặn không đấy?

Chị Loan gật đầu liên tục:

- Có chứ. Cô đã dặn thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.

- Mẹ chồng tôi có nghi ngờ gì chị không?

- Không đâu cô. Ban đầu bà cũng quát tôi ghê lắm, nhưng tôi thừa hiểu bà mượn việc đó để cảnh cáo cô Hà. Tôi kể cho cô nghe một bí mật nhé, hôm nọ có bà thầy bói đến nhà bảo cô Hà xung khắc với cả gia đình mình nhiều lắm nên giờ bà càng ghét cô ấy nhiều hơn...

Trâm đạt được mục đích, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên:

- Tôi biết rồi. Nhưng chuyện này chị đừng tùy tiện khoe với người ngoài nhé, bố chồng tôi biết được chị mất việc như chơi đấy, tôi cũng không có cách nào giúp được chị đâu.

- Cô cứ yên tâm, tôi hiểu ý cô mà.

- Tốt lắm, con trai chị ở quê mấy năm nay sẽ không phải lo gì đến tiền học hành nữa đâu.

- Tôi cảm ơn cô.

- Chỉ cần chị trung thành với tôi, tôi hứa sẽ không để chị phải chịu thiệt.

Chị Loan móc trong túi xách ra một sợi dây chuyền màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, đẩy về phía Trâm:

- Còn sợi dây chuyền này thì cô tính sao?

- Chị mang về tìm cách làm đứt ra nhiều đoạn, rồi đem ra chỗ mấy khóm hồng vứt cho tôi. Nhớ kĩ phải làm bí mật vào, lộ ra công sức của tôi và chị bao nhiêu lâu nay đổ xuống sông xuống biển hết đó.

- Nhưng nó còn đẹp quá cô ơi, làm thế thì phí quá.

- Đẹp cũng không phải đồ của chị, chị mà giấu diếm làm trái lời tôi thì đừng có trách. Mấy hôm nữa tôi dọn về đấy.

- Ấy không. Tôi chỉ nói thế thôi, chứ không dám làm trái lời cô đâu.

Trâm gật đầu, tay cầm ống mút khuấy ly nước cam:

- Được rồi. Chị về đi, ra ngoài lâu quá lại có người nghi ngờ đấy. Lời tôi dặn chị nghe kĩ chưa?

- Tôi nghe kĩ rồi.Dứt lời chị Loan đứng dậy chào Trâm vài câu nữa, rồi mới ra về. Trâm nhìn theo bóng dáng đó cười nhạt, miệng lẩm bẩm:

- Tôi tặng các người vài món quà nhỏ, cứ để xem ai là người thông minh nhất.

_______

Câu chuyện về sợi dây chuyền đã mất của mẹ chồng tôi vẫn chưa đến hồi kết, khi mà sáng hôm sau bà vô tình phát hiện những đoạn dây chuyền đứt được vứt đầy dưới gốc mấy khóm hoa hồng.

Cả nhà tôi lại loạn lên ngay sau đó, mẹ chồng gào ầm lên:

- Ông Huấn ơi (tên bố chồng tôi) ông ra đây mà xem này, tôi nói thì ông chửi tôi cơ. Giờ ông đã sáng mắt ra chưa?

Bố chồng tôi vừa ăn sáng xong, nghe tiếng gào hét của mẹ chồng thì cau mày khó chịu, nhưng vẫn đặt tờ báo xuống bước ra ngoài:

- Mới sáng sớm ngày ra bà kêu gào cái gì đấy?

Mẹ chồng xòe tay dí sát mấy đoạn dây chuyền bị đứt vào mặt bố chồng:

- Đây là cái gì?

- Bà đánh rơi ngoài này à?

- Ông thôi đi. Tôi biết thừa trong đầu ông đang nghĩ cái gì đấy. Tối hôm qua tôi nói thì ông cứ bênh nó chằm chằm cơ.

- Tôi không bênh ai cả, cái gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ.

- Cần gì phải bằng chứng nữa. Việc rành rành ra đấy rồi, trong nhà này có người ghét tôi nên nhân cơ hội này cảnh cáo tôi đây mà.

Chỉ tay về phía tôi và Mai, mẹ chồng trừng mắt lên quát:

- Các người giỏi lắm, dám mang tôi ra làm trò đùa. Là cô hay là cô..Nói đi..Dám làm mà không dám nhận à? Sao các cô hèn thế? Tôi nói cho các cô biết nhé chuyện này tôi không bỏ qua dễ dàng đâu. Đợi tôi tìm ra kẻ nào đứng sau, tôi nhất định sẽ tống cổ kẻ đó ra khỏi nhà họ Giang. Con dâu thời nay muốn trèo lên đầu mẹ chồng ngồi hết rồi. Nhưng các cô đừng vui mừng quá sớm, tôi còn sống ngày nào tôi sẽ không để các cô đạt được mục đích đâu..

Tôi đã chứng kiến mẹ chồng tức giận nhiều lần rồi, nhưng gay gắt và tiêu cực như này thì đây là lần đầu tiên. Bố chồng giọng nói khàn khàn:

- Có chuyện gì vào nhà rồi nói, ngoài sân ngoài cổng cứ làm loạn lên không nhục nhã à? Sợi dây chuyền đứt thì mua cái mới, bà quát tháo gào hét từ nãy đến giờ nó cũng có trở lại hình dáng ban đầu đâu?

- Ông nói dễ nghe nhỉ? Tôi không tiếc một sợi dây chuyền nhưng chúng nó làm như vậy là đang thách thức tôi, đang muốn khiêu chiến với tôi. Ông đã thấy con dâu nhà nào hỗn láo, mất dạy như nhà này chưa? Ngày xưa tôi đối xử với mẹ ông thế nào? Đứng trước mặt bà ấy tôi còn không dám cười to, chứ đừng nói đến những việc khác.
- Bà vẫn khẳng định chuyện này do 2 đứa con dâu làm sao?

- Không chúng nó thì ai vào đây. Con Loan à? Tôi cho nó mượn cả 10 lá gan, nó cũng không dám làm đâu..

Chú già khẽ kéo tay tôi về phía sau, trong lòng tôi lại muốn cảm ơn chú một lần nữa. Không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tai người "chồng hờ" này cũng không làm tôi thất vọng.

Bố chồng bước vào nhà trước, cả nhà theo sau. Mẹ chồng vẫn đưa ánh mắt sắc lẹm liếc tôi và Mai, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi vậy. Mọi người ngồi hết xuống ghế, bà ấy bắt đầu tra khảo:

- Tôi cho các cô một cơ hội cuối, ai là người làm ra chuyện này thì đứng ra đây thừa nhận. Tôi sẽ cho qua, không truy cứu nữa. Chứ để tôi đích thân tìm ra thì tôi thề với trời đất, tôi nhất định khiến kẻ đó sống không yên thân với tôi đâu.

Cả căn phòng rộng lớn không có bất cứ động tĩnh gì, 5 phút trôi qua mẹ chồng tự nhiên bật cười ghê sợ:

- Các người muốn thi gan với tôi đúng không? Tôi chiều các người đấy..

Bố chồng trầm ngâm nhìn về phía tôi và Mai:

- Hà..Mai..Nói thật cho bố biết chuyện này có liên quan gì đến hai con không?

Tôi và Mai cùng lúc đồng thanh trả lời:

- Không ạ.

Mẹ chồng đập "bụp" phát xuống bàn:

- Hai cô không làm thì còn ai làm vào đây nữa? Chẳng lẽ là tôi? Hay là chồng các cô?

Bố chồng lại lên tiếng phân xử:

- Bà ngồi im đấy, chưa rõ đúng sai mà bà đổ hết tội lỗi lên đầu chúng nó là không được đâu.

Quay sang chị Loan, giọng điệu của ông nặng nề hơn nhiều:

- Cô Loan việc này cô chắc chắn mình không làm chứ?

Chị Loan đứng nép vào tường, run rẩy nói được vài câu mà hai mắt cứ rưng rưng:

- Con xin thề với ông là con không làm ạ. Con từ quê lên đây ở với ông bà mấy năm nay rồi, con sao dám làm cái chuyện thất đức đó chứ? Chưa kể cả gia đình con đều phải trông chờ vào tiền lương của con, nên con đâu có dại mang đá đập vào chân mình.

- Tôi hỏi thế thôi chứ không có ý gì đâu, cô đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.

- Vâng ạ. Con cảm ơn ông.

Trở lại với cuộc "tra khảo", chú già ngồi im từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

- Trưa hôm qua con đã hỏi mẹ rõ ràng, chính mẹ cũng khẳng định mẹ không nghi ngờ vợ con lấy dây chuyền của mẹ. Sao hôm nay mẹ lại thay đổi suy nghĩ rồi?

Mẹ chồng á khẩu không nói lại được chú già, vì sự thật đúng là như thế. Tôi muốn cho chú 1 like ngay lúc này, bình thường mặt cứ lầm lì cau có không nói gì nhưng một khi đã lên tiếng thì người đối diện chỉ có nước đứng im chịu trận thôi. Nội công thâm hậu thật, tôi bái phục sát đất.

Hùng thấy chú già lên tiếng bảo vệ tôi, thì cũng mạnh dạn cãi lại mẹ bênh Mai:

- Mai là vợ con, trong nhà này con hiểu cô ấy nhất và cô ấy cũng chẳng có lí gì để làm việc đó cả.

Mẹ chồng mặt đỏ bừng bừng:

- Ai cũng chối bay biến chắc do tôi dựng chuyện hại các người nhỉ?

Dừng lại một lúc, bà tiếp tục không bỏ qua nghiến răng nghiến lợi:

- Đã thế tôi không nể nang ai nữa, tôi sẽ nhờ công an giải quyết đến cùng. Các cô chờ đấy cho tôi, ai cũng đừng mong mình thoát tội. Muốn đấu với tôi à? Tôi chấp các cô đấy. Dăm ba cái trò vặt vãnh này, cũng muốn lên mặt với tôi thì các cô còn non và xanh lắm...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau