MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Một đời bình yên - Chương 36 - Chương 40

Chương 36

Chị Loan và anh trợ lí của chú già đưa mẹ chồng tôi vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng nửa tiếng sau bà mới tỉnh lại. Trâm và Vân Anh đầu tóc rối tung rối mù như hai kẻ điên chen nhau nói:

- Mẹ tỉnh rồi ạ?

- Trong người bác thấy thế nào? Có khó chịu không?

Tôi ra ngoài rót cho bà cốc nước lọc, vào trong bà uống thêm hai viên hạ huyết áp rồi mới khàn khàn cất lời:

- Vân Anh nói lại cho bác nghe, cái Trâm không mang thai thật không?

- Thật ạ. Con không nói dối bác đâu.

Giọng Vân Anh chắc nịch, tự tin khẳng định.

- Thế tại sao bây giờ con mới nói?

- Tại cậu ấy uy hiếp đe dọa con.

- Nó dám sao?

- Trâm không những uy hiếp con đâu, còn bắt con tham gia vào các kế hoạch tranh giành tài sản của cậu ấy nữa cơ. Con khuyên can nhiều lần, mà cậu ấy không nghe. Còn bảo nếu con dám tiết lộ nửa chữ ra ngoài cậu ấy sẽ tìm cách đuổi con ra khỏi nhà.

Vân Anh vừa dứt lời, Trâm đã rít lên cay cú:

- Con khốn kia...Mày nói lăng nhăng cái gì đấy? Mày có tin tao tát vỡ mồm mày ra không?

- Cậu đừng như thế nữa mau tỉnh ngộ đi. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi, chỉ có tình cảm gia đình mới bền vững và đáng trân trọng nhất.

- Không phải đâu mẹ. Mẹ đừng nghe cô ta nói bừa, bao nhiêu chuyện con làm đều một tay cô ta bày vẽ ra cho con đó.

- Cậu nói mà không thấy ngượng mồm à? Tớ sống bên Mĩ mấy năm qua, có biết chuyện gia đình cậu thế nào đâu mà bày mới vẽ?

Mẹ chồng nhăn mày khó chịu quát to:

- Đừng ai nói nữa, để tôi yên.

Vân Anh nhởn nhơ chạy đến vuốt nhẹ mấy phát vào lưng mẹ chồng:

- Cô ta giả vờ mang thai, ép con phải giúp cô ta đến bệnh viện nhờ cô Tú làm giấy siêu âm giả. Con muốn nói với bác lâu rồi, nhưng lần nào cũng sợ bác mắng...

- Thực ra trong bữa ăn sáng chị Hà nấu hôm đó, làm gì có bất cứ một loại thuốc phá thai nào? Tất cả chỉ là kế hoạch của cô ta thôi. Ngay cả lần ở bệnh viện, cô ta cũng không dám tự tử đâu là uống thuốc ngủ để qua mặt bác đó.

- Nếu không tin con, bác có thể đến bệnh viện xem camera ở phòng bảo vệ. Cô ta khỏe mạnh đi taxi tới chứ nào có đồng nghiệp nào đưa cô ta vào. Mấy người bác hỏi chiều hôm đó đều là giả mạo thôi.

- Tối qua sau khi bác đuổi chị Hà đi, nửa đêm Trâm còn vui mừng nhắn tin cho con cơ mà.

Chứng minh lời mình nói là sự thật, Vân Anh lôi cái điện thoại iphone 11 trong túi quần mình ra mở sẵn đoạn tin nhắn của Trâm đưa cho mẹ chồng tôi xem.

- Bác thấy tận mắt nhé. Con có điêu toa bốc phét gì không?

Bị vạch trần toàn bộ âm mưu, Trâm đứng lặng người nhìn Vân Anh đầy sát khí:

- Mày giỏi..Giỏi lắm..Tao thua rồi, nhưng đừng vui mừng quá sớm.

Mẹ chồng tôi ném cốc nước về phía Trâm, thủy tinh rơi xuống sàn nhà bắn tung tóe:

- Câm mồm lại. Giờ mày không có quyền lên tiếng ở đây.

- Vân Anh con còn biết chuyện gì của nó nữa không?

- Con..nhưng con không..

- Cứ nói đi, không phải sợ.
- Bác còn nhớ lần chị Hà bị đánh ghen nhầm không? Chính Trâm là người thuê bọn họ đến tận công ty chị Hà quấy phá đấy. Đoạn video quay lại cảnh đánh nhau cũng là cô ta đưa cho con, bắt con phải cho bác xem mượn tay bác xử lí chị Hà thay cô ta.

- Khốn khiếp. Tôi thật không ngờ cô vì tiền bạc mà sẵn sàng bán đứng cả tôi?

Mẹ chồng khó khăn nói từng chữ, còn ho "khụ khụ"

- Thế mà tôi cứ tưởng cô tốt đẹp lắm, định khuyên cả chồng tôi sang tên 5% cổ phần công ty cho cô. Mắt tôi mù tai tôi điếc thật rồi.

Chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ, tôi đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Theo như lời Vân Anh nói mọi chuyện rắc rối đen đủi của tôi, đều do một mình Trâm gây nên sao?

Tuy Trâm là loại người hẹp hòi ích kỉ, nhưng một mình cô ta chẳng thể làm nên điều gì cả. Tôi tò mò muốn hỏi rõ hơn:

- Còn chuyện tin nhắn nặc danh đe dọa tôi, trong hai người các cô ai đứng sau chỉ đạo?

Vân Anh không suy nghĩ nhiều chỉ thẳng tay vào người Trâm:

- Em tí nữa thì quên mất chuyện này cũng do cô ta làm.

- Nói láo..Tao không biết tin nhắn nặc danh nào hết. Mày giấu diếm làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu đằng sau lưng tao giờ bị phát hiện lại đổ hết tội lỗi lên đầu tao à? Sao mày thất đức thế? Nhân cách của mày bị chó tha quạ mổ mất rồi đúng không?

Mẹ chồng tôi giật đùng đùng:

- Cút..Cút ngay khỏi nhà tao, đừng đứng đó làm bẩn mắt tao. Chị Loan gọi điện cho thằng Huy, giục nó về luôn cho tôi. Phải li hôn, li hôn ngay lập tức mới được. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi.

Vừa nói hết câu mẹ chồng tôi lại lăn đùng ra ngất thêm một lần nữa. Chú giá phải gọi điện cho bác sĩ riêng đến khám. Kéo tay tôi ra phòng khách ung dung ngồi chờ, để mặc Trâm và Vân Anh đấu đá lẫn nhau:

- Em thấy thế nào?

Câu hỏi chẳng rõ mục đích làm tôi cũng khó trả lời:

- Không thế nào cả, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Ban đầu tôi cứ tưởng bản thân mình hôm nay toang rồi, nhưng không ngờ lại gặp đúng vị thần may mắn. Chẳng cần làm gì mọi việc cứ thế sáng tỏ hiện rõ mồm một ngay trước mắt tôi.

- Yên tâm. Khi thời cơ đến, tôi sẽ tự khắc đòi lại công bằng cho em.

Một tiếng sau khi bác sĩ đến khám cho mẹ chồng tôi:

- Bà không sao đâu, hai người đừng lo quá nhưng huyết áp bà đang lên cao lắm chú ý đừng để bà ấy kích động nhé.Chú già gật đầu nhẹ nhàng, đứng lên tiễn bác sĩ ra cổng. Đúng lúc Huy vừa về:

- Mẹ sao rồi? Các người làm gì mà để mẹ tôi ra nông nỗi này?

- Thắc mắc nữa thì vào mà hỏi con vợ cậu, để biết thêm thông tin chi tiết. Tôi không thích cũng không có nghĩa vụ phải trình bày với bất cứ ai..

Huy gạt tay chú già bước vào trong phòng mẹ chồng. Trâm lao đến ôm chặt tay hắn ta:

- May quá anh về rồi?

Mặt Huy khẽ cau lại:

- Cô bỏ tay ra, mẹ làm sao đang nhiên đang lành lại ngất đi?

Chỉ về phía tôi và chú già Trâm rít lên:

- Tất cả tại bọn họ đấy, là bọn họ hùa nhau vào chọc tức mẹ.

Phía Vân Anh cũng chẳng thoát tội:

- Còn con khốn núp danh bạn thân này nữa. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu, anh mau tống cổ nó ra khỏi nhà mình đi. Để thêm một thời gian nữa mọi chuyện càng phức tạp hơn.

Tôi thì không tiện nói gì, chứ chú già cười tươi lắm:

- Cô có vẻ thích hợp với nghề diễn viên đấy. Học kinh doanh mà diễn xuất chẳng kém một diễn viên chuyên nghiệp nào.

- Anh đừng gắp lửa bỏ tay người nhé. Tôi có làm gì đắc tội với anh không? Mà anh cứ thích chèn ép tôi?

Đợi mẹ chồng tôi tỉnh lại, Huy vội vàng chạy đến đỡ bà ấy dậy:

- Mẹ...Mẹ thấy trong người thế nào rồi?

Mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn Huy thôi. Cái nhìn đầy áy náy và bất lực.

Bên này Trâm vẫn kiên nhẫn cố gắng thanh minh với Huy:

- Anh nhất định phải tin lời em đấy, mau nói với mẹ là em vô tội đi.

Vân Anh chột dạ chạy đến xô người Trâm ra:

- Cô còn chút liêm sỉ nào thì mau câm mồm lại. Bác vừa tỉnh dậy, cô muốn bác ngất thêm lần nữa sao?

- Đây là mẹ chồng tôi, tôi muốn nói gì với bà ấy không cần thông qua cô.

Mẹ chồng tôi hai mắt trợn ngược lên:

- Câm..Câm ngay..Nhà này bây giờ mày không có quyền lên tiếng.

Huy sửng sốt trước thái độ gay gắt của mẹ:

- Vừa có chuyện gì xảy ra ạ?

- Con nghe lời mẹ mau làm đơn li hôn với con khốn nạn kia ngay.

Đợi một lúc không thấy Huy trả lời, bà ấy tiếp tục quát lên:

- Con có nghe mẹ nói không? Điếc à?

Chương 37

Hai đầu lông mày Huy nhíu chặt lại, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt:

- Mẹ bình tĩnh nói rõ mọi chuyện con nghe được không? Đừng kích động có gì con sẽ từ từ giải quyết.

- Không từ từ gì hết. Anh không nghe lời tôi nữa phải không? Lông cánh anh mọc đủ rồi nên muốn bay đi chứ gì? Tôi nói cho anh nghe nhé hôm nay nếu anh không li hôn với nó thì tôi sẽ từ mặt anh..

- Mẹ..

- Đừng gọi tôi. Kể từ giây phút này nơi nào nó xuất hiện thì sẽ không có tôi.

- Mẹ muốn con li hôn, ít nhất cũng phải cho con một lí do thỏa đáng chứ. Công ty giờ đang trong giai đoạn quan trọng, mẹ có nghĩ con li hôn sẽ ảnh hưởng thế nào đến công việc của con không? Nhà họ Giang đâu phải gia đình bình thường, muốn li hôn vợ là li hôn luôn được? Hơn nữa quan hệ của mẹ và Trâm vẫn rất tốt mà. Sao giờ tự nhiên lại không muốn nhìn nhau nữa? Mẹ phải hết sức tỉnh táo đấy, đừng để có kẻ thừa cơ hội lợi dụng mình..

Trâm được Huy bênh thì đắc ý lắm hất cằm về phía tôi ra cái vẻ "ta đây không sợ nhé". Mẹ chồng bực bội lời nói cũng trở nên gay gắt hơn:

- Nói đi nói lại anh không đồng ý nghe theo lời tôi chứ gì?

Huy chơi cái chiêu nửa cứng nửa mềm để thuyết phục mẹ:

- Mẹ vừa tỉnh dậy người còn yếu lắm. Thôi chuyện này để mai hãy bàn tiếp được không?

Mẹ chồng tôi nghe xong không những nổi điên lên, còn quát lây sang cả Vân Anh:

- Vân Anh thu dọn quần áo vào vali cho bác, con với cái càng lớn càng mất dạy. Coi lời mẹ nói chẳng ra cái đinh rỉ gì, thì bác ở lại đây cũng có ngày bị nó chọc tức chết thôi.

Khỏi phải nói bộ mặt của Vân Anh giả tạo đến mức nào, ra vẻ khuyên can Huy nhiệt tình vô cùng:

- Anh Huy đừng nói nữa, bác đang giận anh có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Tạm thời anh cứ nghe theo lời bác để Trâm chuyển ra ngoài vài hôm đã, khi nào bác bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau.

Trâm thấy mình sắp bị đuổi khỏi nhà càng điên cuồng hơn tháo ngay chân dép đang đi ném về phía Vân Anh:

- Con khốn..Mày không nói không ai bảo mày câm đâu...Người phải dọn đi là mày đó. Tao mới anh Huy cưới hỏi đàng hoàng, giấy đăng kí kết hôn bọn tao vẫn còn đang giữ cẩn thận. Cho tới thời điểm này vợ hợp pháp của anh ấy, con dâu thứ hai nhà họ Giang cũng chỉ có mình tao. Mày lấy tư cách đ" gì bảo tao dọn đi? Cái loại ăn nhờ ở đậu mà thích tinh toe, lên mặt với tao á?

Từ lúc Huy về mọi việc đã đổi chiều sang một hướng khác. Trâm có người bênh vực mình thì càng ngông cuồng hơn. Lời nói của Vân Anh lúc nãy có giá trị, chứ bây giờ nói ra câu nào là Trâm phản bác lại câu đó luôn...

Phía bên tôi chú già nháy mắt ra hiệu cho anh trợ lí đi về trước. Tôi cũng đứng lên định quay lưng bước ra ngoài theo, nhưng bàn tay bị ai đó kéo lại rồi thì thầm:

- Kiên nhẫn thêm một chút nữa, những chuyện em biết chưa hẳn là tất cả đâu.

Mắt tôi tròn xoe khó hiểu:

- Chẳng nhẽ còn chuyện gì kinh khủng hơn sao?
- Cứ chờ xem.

Tay chú gõ từng nhịp lên cái bàn kính, rồi ung dung ngửa đầu ra sau cất lời:

- Đủ chưa?

Bao nhiêu cặp mắt trong phòng đổ dồn hết về phía hai bọn tôi. Mẹ chồng thều thào nói mãi mới được câu:

- Duy. Con cứ yên tâm, chuyện này khoan hãy nói với bố mẹ nhất định sẽ cho vợ chồng con câu trả lời hợp lí công bằng nhất.

Rõ ràng mẹ chồng tôi lúc nãy còn đang quát Trâm ầm ầm, thế mà giờ đã lấy lại tinh thần nói chuyện hơn thua với chú chứ không sống chết đòi dọn ra ngoài ở riêng nữa. Chẳng biết trong cái bộ não nhạy bén kia của bà đang tính toán điều gì?

- Con không cần biết trong hai người đó ai mới là kẻ nói dối, nhưng mẹ cũng thấy rồi bao nhiêu thủ đoạn âm mưu hèn hạ mục đích cuối cùng đều hướng về vợ con.

Dừng lại trầm ngâm một lúc, cẩn trọng đánh giá thái độ của từng người không có gì bất thường, chú già mới tiếp tục cất lời nói thú vị:

- Tính con xưa nay thích đơn giản, lại chẳng hay nghĩ ngợi gì nhiều ☺ nhưng để lộ ra ngoài, người hiểu chuyện thì không sao. Chứ người không hiểu chuyện lại tưởng mẹ con mình bất hòa. Mẹ xúi giục người khác hãm hại con riêng của chồng, tranh đoạt tài sản đấy. Dù sao đi nữa nhìn từ góc độ nào xuống mẹ cũng chẳng thoát khỏi liên quan. Một người là cháu gái yêu quý, còn người kia lại là con dâu hiếu thảo của mẹ.

Tôi ngồi im nghe không bỏ sót một câu một từ nào, càng nghe đến đâu càng khâm phục ngưỡng mộ chú già đến đó. Không cần lời nói sắc bén, cũng chẳng to tiếng mất sức cứ đều đều chậm rãi mà khiến đối phương câm bặt, không đáp lại được câu gì. Nhiều khi tôi cũng chẳng rõ chú học ngành kinh tế, hay sinh viên giỏi trường luật nữa. Còn cái gia đình phức tạp, rối như tơ vò này tôi càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới. Đúng là nhà càng lắm tiền thì càng nhiều chuyện....

Mặt mũi mẹ chồng tôi xanh xao tái nhợt mà vẫn không quên rao giảng đạo đức với chú già:

- Mẹ biết sau vụ này con không còn tin tưởng mẹ, nhưng ngay từ khi 10 tuổi mẹ đã tận mắt nhìn con lớn lên, nuôi nấng chăm sóc con từng ngày chẳng khác gì con đẻ. Con nể tình mẹ bỏ qua cho em một lần cuối cùng, bố con ghét nhất là nhìn thấy cảnh anh em đấu đá nhau. Nếu con nhất quyết đưa tập tài liệu vừa rồi cho bố, thì tương lai của thằng Huy sẽ chấm dứt.

- Mẹ hiểu con đang nói gì không?- Hiểu chứ nhưng vẫn muốn con nương tay với thằng Huy. Tất nhiên những chuyện thất đức con Trâm làm với vợ chồng con, mẹ sẽ cương quyết không bỏ qua khiến nó phải trả một cái giá thật đắt. Chỉ cần con đồng ý với mẹ thôi...

Huy chứng kiến cảnh mẹ mình phải ăn nói nhỏ nhẹ khép nép với chú già thì không chịu nép vế, hiên ngang đến đứng trước mặt mẹ chồng tôi dõng dạc hùng hổ tuyên bố:

- Mẹ sao phải sợ anh ta? Con có ngày hôm nay đều dựa vào sự cố gắng nỗ lực của con mà, anh ta chưa giúp con được chuyện gì đâu. Không khéo sau này còn là hòn đá cản đường con trai mẹ đó.

Chú già bật cười làm tôi giật mình:

- Thế cơ à?

Kéo mạnh áo Huy, mẹ chồng lườm hắn ta không cho phép nói tiếp:

- Mày im đi. Không biết gì thì đừng xen vào. Tao còn chưa tính sổ với mày đâu, khôn hồn thì ngậm cái miệng lại li hôn với con khốn nạn kia ngay.

- Mẹ.. Con trai mẹ là con chứ không phải anh ta...

"Chát.."

Tiếng kêu đanh thép vang lên, mẹ chồng tôi loạng quạng đứng dậy tát vào mặt Huy:

- Ngu thì đừng mở mồm ra nói nữa. Mày có biết con vợ mày xỏ mũi định dắt cả nhà mày theo nó không? Cái thai trong bụng nó là giả..là giả..đó thằng đần độn ạ.

Hai từ "là giả" kéo dài ra muốn ngầm cảnh cáo Huy, mà anh ta không hiểu đáp tỉnh bơ:

- Con biết chuyện này từ lâu rồi, chẳng phải tại mẹ luôn thúc giục bọn con phải mau chóng có con sao? Cả ngày ở công ty với đống giấy tờ đã mệt rồi, về còn nghe mẹ càu nhàu nữa thì ai chịu được? Trâm làm thế cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi...

- Thì ta mày và nó cùng chung một giuộc với nhau...

- Bọn con giả mang thai đợi đến khi vợ chồng thằng Hùng chắc chắn có kết quả rồi sẽ nhận lỗi với mẹ. Chuyện có mỗi thế chứ liên quan gì đến anh ta, mà mẹ phải xin xỏ?

- Thế sao con vợ mày còn đổ tội cho cái Hà bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của nó? Chúng mày bị điên hết à?

Ngoài cửa xuất hiện thêm một bóng dáng quen thuộc, khi cất giọng nói lên ai nấy đều sững sờ im bặt kể cả tôi và chú già:

- Ai bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của cái Trâm?

Không ai khác chủ nhân giọng nói khàn khàn đó chính là bố chồng tôi..

Chương 38

Huy thấy bố về thì sợ sệt, lùi lại phía sau không dám to tiếng với mẹ nữa ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Bố chồng tôi đảo ánh mắt nghiêm khắc nhìn một lượt khắp căn phòng:

- Các người vừa nói gì? Ai bỏ thuốc phá thai vào thức ăn của cái Trâm?

Mẹ chồng cũng hoảng hốt không kém:

- Làm gì có ai bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của con Trâm. Ông nghe nhầm rồi...

- Tôi già chứ chưa có điếc. Tối qua thấy thằng Duy mua vé máy bay về gấp là tôi biết thể nào nhà cũng có chuyện...

- Chuyện nhỏ thôi, ông không cần lo tôi giải quyết được mà.

- Bà đừng có bao che, để tôi điên lên thì bà biết hậu quả rồi đấy.

Quay sang Trâm bố chồng lạnh giọng quát:

- Con có chuyện gì giấu bố không?

Trâm lắc đầu nhẹ nhàng:

- Không có đâu bố.

- Đây là cơ hội cuối cùng bố cho con, cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lởi. Cái giá của việc lừa dối bố không rẻ như con nghĩ đâu.

Thần thái ngút trời của bố chồng làm Trâm sợ quá, định lên tiếng thú nhận thì mẹ chồng chen ngang nói trước:

- Ông bình tĩnh nghe tôi nói đây này, thực ra con Trâm không mang thai đâu. Nó âm mưu để ông sang tên cổ phần công ty cho nó đấy. Nó là cái loại đàn bà hám tiền, vì tiền có thể làm tất cả...

Mẹ chồng nói hơi dài định nghỉ ngơi nhưng bố chồng không đồng ý:

- Bà nói hết cho tôi, đừng có cái kiểu úp mở trêu ngươi tôi đang điên tiết đấy.

- Tôi biết rồi, ông cứ từ từ chuyện này còn dài lắm. Ngay cả thằng Huy cũng bị nó lừa, hôm trước nó giả vờ sảy thai, đổ tội cho con Hà nên thằng Duy mới phải đặt vé máy bay về gấp.

- Có thật không?

- 100% là thật luôn, chưa hết đâu nó còn đe dọa cái Vân Anh bắt con bé phải tham gia vào kế hoạch bẩn thỉu của nó. Nếu không nó đuổi con bé ra khỏi nhà. Cũng may tôi phát hiện kịp thời, nên mọi chuyện còn có thể cứu vãn được.

Bao nhiêu mũi nhọn dồn hết về phía Trâm, cô ta tất nhiên không chịu để yên rồi:

- Không phải đâu bố. Mẹ đổ oan cho con đấy.

Mẹ chồng quắc mắt chặn họng Trâm:

- Im ngay đến giờ phút này mày còn to mồm cãi láo à? Tao đổ oan gì cho mày?

- Mẹ thấy con không còn giá trị lợi dụng, nên muốn loại bỏ con đúng không? Mẹ đừng quên ngày con mới về đây làm dâu, mẹ đã hứa với con những gì?

- Tao chẳng hứa hẹn gì với mày hết. Không có cái loại con dâu mất dạy nào thuê cả thầy bói về lừa dối mẹ chồng cả? Còn vụ sợi dây chuyền ông tặng tôi gần một năm trước, cũng chính là nó ra tay đấy. Nó muốn gây xích mích giữa các thành viên trong nhà để thừa cơ hội hưởng lợi nhiều nhất. Bắt ép con Loan phải làm việc cho nó, nãy con Loan cũng đã thừa nhận hết rồi. Chuyện chưa dừng lại ở đó đâu, nó còn gửi tin nhắn nặc danh đe dọa cái Hà trong suốt khoảng thời gian dài.

Ánh mắt sắc bén như dao của mẹ chồng tôi không rời khỏi người Trâm một giây một phút nào:
- Tôi vốn không có ý định nói cho ông biết hết mọi chuyện đâu, chừa cho nó một con đường lui mà nó không biết điều cứ thích khiêu khích tôi thì tôi chấp nó một mắt.

- Bà có chắc những chuyện đều do cái Trâm làm không?

- Ông không tin thì đi hỏi cái Vân Anh với con Loan xem. Tôi nói sai lời nào tôi là con ông...

Vân Anh lại có cơ hội khoe tài diễn xuất, đến trước mặt bố chồng tôi ra sức nỉ non:

- Bác gái nói hoàn toàn đúng sự thật đó ạ. Vì chuyện này mà từ sáng đến giờ bác ấy ngất lên ngất xuống hai lần rồi. Lỗi cũng tại con một phần sợ hãi giấu diếm bao che cho Trâm, nên giờ mọi việc mới ra nông nỗi này. Con xin lỗi hai bác...

Mẹ chồng tôi xua xua tay:

- Con đừng tự trách bản thân mình, ai mà ngờ nó lại là loại người đó chứ? Đồ vô ơn..

Trâm tuy không cãi lại được hai người họ nhưng vẫn giãy nảy lên phản kháng:

- Con không gửi tin nhắn nặc danh đe dọa chị Hà đâu. Bố mẹ đừng nghe con điên đấy nói bừa.

Câu nói của Trâm vừa kết thúc, bố chồng tôi đập tay thật mạnh xuống bàn gầm gừ:

- Im đi. Cô về đây làm dâu mấy năm rồi, chắc cũng biết tôi ghét nhất là loại người gì? Cô muốn gia tài nhà tôi đúng không? Tôi nói nhanh cho vuông nhé, đời này cô đừng hòng mơ tưởng được một xu nào từ tôi.

- Không...Không phải đâu bố..Họ cấu kết hãm hại con đó.

- Không có lửa thì làm sao có khói? Đừng lằng nhằng nhiều lời nữa thu dọn quần áo biến khỏi tầm mắt của tôi ngay

- Con về đây cưới hỏi đàng hoàng, cũng giúp công ty của bố giành được bao nhiêu hợp đồng béo bở. Giờ bố lại nhẫn tâm đuổi con đi như kiểu vứt cái gì bẩn thỉu lắm. Con không can tâm cũng không dọn đi đâu hết.

- Cô không can tâm cũng phải chấp nhận. Thằng Huy mày nói cho bố biết những chuyện nó làm mày có biết không?
Tự nhiên bố nhắc đến tên mình, Huy chột dạ lắc đầu liên tục:

- Con có biết chuyện gì đâu.

- Vợ chồng chung sống với nhau mấy năm giời, vợ làm gì chồng cũng không biết là sao? Có phải mày cũng muốn nhòm ngó cái ghế giám đốc của tao không?

- Không..Không..Mọi chuyện không liên quan đến con một chút nào đâu. Nếu bố không tin con sẽ làm thủ tục li hôn với cô ta ngay bây giờ...

Trâm sốc, cảm giác bị từng người quen thuộc phản bội đang vượt xa sức chịu đựng của cô ta. Ngửa mặt lên trời Trâm cười ha hả, mà hai hàng nước mắt cứ rơi:

- Được lắm..Các người hùa nhau chống lại một mình tôi mà không thấy nhục nhã à?

Chỉ tay vào thẳng mặt Huy, Trâm càng cuời to hơn:

- Cả anh cũng phản bội tôi đúng không?

Huy phớt lờ lời nói ngông cuồng ngu ngốc của Trâm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản:

- Tôi chưa từng nhúng tay vào bất cứ kế hoạch bẩn thỉu nào của cô nên sao gọi là phản bội được?

- Đồ khốn..Anh cũng giống những người kia thôi. Thế thì đừng trách tôi ác nhé, hôm nay tôi mất hết tất cả rồi nên tôi chẳng sợ gì nữa đâu.

- Thủ tục li hôn tôi sẽ nhờ luật sư gửi đến cô trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta sau này đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau...

Tôi nghe đoạn đối thoại của mấy người họ mà choáng váng quá, ai cũng tham lam, ai cũng mưu mẹo. Bản thân tôi không phải dạng người yếu đuối hiền lành gì nhưng bước chân vào nhà họ Giang, sống cùng những con người này tôi mới biết mình thật nhỏ bé. Chỉ có chú già mới thật lòng quan tâm đến tôi thôi...

Bố chồng chắc cũng mệt mỏi rồi, không nói nhiều nữa lẳng lặng kêu Huy lôi Trâm ra chỗ khác nhưng Trâm nhất quyết không nghe. Còn lên mặt thách thức:

- Tôi thấy thương hại ông bà thật đấy, người làm bố mẹ như ông bà thất bại quá. Trước khi rời khỏi cái nhà này, tôi có món quà nhỏ giành cho ông bà đây. Lắng tai nghe cho thật kĩ nhé, đừng làm tôi thất vọng.

Câu nói cuối cùng được Trâm nhấn mạnh và kéo dài ra:

- Chẳng lẽ ông bà không hề hay biết đứa con trai ngoan ngoãn của ông bà, người chồng mẫu mực của tôi là một thằng gay chính hiệu sao?

"Bốp...Bốp..."

Chưa cả nói hết câu, Trâm đã bị mẹ chồng tôi tặng thêm cho hai cái tát trời giáng nữa:

- Mày đang nói tiếng nguời à? Sao mày dám bảo con trai tao gay chứ? Tao phải tát cho mày tỉnh người ra mới được.

Máu từ khóe miệng Trâm bắt đầu chảy ra, cô ta đưa tay lau đầy căm phẫn nhưng miệng vẫn nhếch lên cười đểu:

- Bất ngờ chưa? Món quà cuối cùng tôi tặng các người đó. Không tin lời tôi nói đúng không? Vậy xem ảnh cho thêm tính chân thực nhé.

Màn hình điện thoại của Trâm bỗng dưng sáng lên, từng bức ảnh chụp Huy đang ngồi thân mật cùng một người đàn ông xa lạ đập vào mắt cả nhà. Chỉ có Trâm là khoái chí nhất, hất cằm về phía Huy cao giọng:

- Anh chơi hai mang khiến tôi mất tất cả thì tôi cũng khiến anh phải khổ sở giống như tôi. Người ta gọi đó là công bằng, chứ chẳng trách tôi được?

Chương 39

Huy điên tiết khi sự thật mình cố gắng che giấu bao nhiêu năm qua, nay lại bị Trâm phơi bày ra trước bao nhiêu người. Miệng hắn ta rít lên, nghiến răng ken két chỉ hận lúc này không thể lao ngay đến vả cho Trâm vài cái bạt tai:

- Con khốn này. Mày câm ngay mồm lại, nói câu nữa đừng trách tao ác...

Trâm xác định hôm nay mất hết tất cả rồi, nên chẳng sợ hãi gì nữa vẫn gân cổ lên lôi Huy "xuống vực" cùng cô ta:

- Tôi việc gì phải câm? Tôi cứ gào lên cho cả thiên hạ biết chuyện đấy, anh là cái loại ăn cháo đá bát. Bao nhiêu việc xấu xa tôi làm vì ai chứ? Chẳng lẽ vì bản thân tôi sao? Thế mà giờ anh nhẫn tâm đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi còn ung dung xem mình là người vô tội?

Quay qua phía Vân Anh đang đứng, Trâm đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt:

- Còn mày nữa? Tao có đối xử tệ bạc với mày không? Mày không coi tao là bạn thì thôi đi đằng này còn giả vờ giả vịt tiếp cận lơi dụng tao, làm bao nhiêu chuyện rồi cuối cùng lại phủi lưng như kiểu mày trong trắng ngây thơ lắm không bằng ý...

Vân Anh khinh khỉnh không thèm trả lời, nhưng lại lùi về mấy bước nép sau lưng mẹ chồng tôi.

- Mày cứ tận hưởng cái thành quả hèn hạ của mày đi. Tao sẽ chống mắt lên coi mày đắc ý được đến bao giờ?

Bố chồng tôi ngồi im ở ghế sofa ngây người ra, chắc ông vẫn còn chưa tiếp nhận nổi sự thật Huy là gay. Chỉ có mẹ chồng trước sau như một, nằng nặc đuổi Trâm ra khỏi nhà giống hệt lúc đuổi tôi tối qua:

- Đừng nói nữa...Biến đi...Nhà tôi không chứa nổi cô đâu. Thứ phụ nữ tâm địa độc ác hèn hạ hơn cả rắn độc...

Tay Trâm nắm thành quyền, định nói thêm câu gì nhưng bị Vân Anh và chị Loan hợp sức lại lôi ra cổng. Trong nhà không gian yên tĩnh lạ thường, Huy cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với ai.

Mẹ chồng cười cười lấy lòng:

- Ông đừng nghe con điên đó nói năng nhăng cuội. Con trai mình sao có thể là gay được chứ? Hồi nó học cấp 3, đã có bao nhiêu đứa con gái cùng lớp chết mê chết mệt nó rồi.

Bố chồng lặng thinh nhìn chằm chằm vào người mẹ chồng một lúc thật lâu, rồi mới cất tiếng trả lời:

- Tôi tin bà được không?

- Tin. Ông phải tin tôi chứ.

Mặt Huy trắng bệch càng làm mọi người trong nhà thêm nghi ngờ. Tôi ngớn người lên khẽ thì thầm vào tai chú già:

- Theo chú Huy có phải là gay thật không?

- Chuyện rõ như ban ngày thế này mà em còn phải hỏi tôi à?

- Tôi không biết thì mới phải hỏi chứ. Chú nghĩ ai cũng thông minh giống chú sao?

Chú già cong môi đầy thú vị xem thường câu hỏi. Bàn tay trái còn ngang nhiên nghịch mấy lọn tóc xoăn đang xõa xuống vai tôi:

- Có tật thì mới giật mình, nếu cậu ta không phải gay ngày mai chắc chắn mặt trời mọc đằng Tây.

Sau một hồi hoang mang bố chồng cũng dần trấn tĩnh lại tinh thần giọng nói run rẩy đưa cái nhìn đầy nghiêm túc về phía Huy:

- Mày nói thật cho tao biết, có phải mày là gay không?

Huy vẫn giữ mình trong trạng thái ngồi im không nhúc nhích. Phát hiện ra điều bất thường bố chồng nóng nảy hơn bao giờ hết:

- Nói...

Người lo lắng trong căn phòng này không chỉ có mình Huy mà còn cả mẹ chồng tôi nữa:

- Ông đừng nổi nóng, mọi chuyện cứ từ từ để con nó nói đàng hoàng xem nào.

Chưa kịp nói hết câu bố chồng tôi đã phồng mang trợn má lên quát mẹ chồng:- Bà im đi. Tôi không hỏi bà...

Tôi len lén quan sát từng cử chỉ thái độ lấm lét của Huy, như muốn khẳng định rõ ràng hơn suy nghĩ trong đầu mình là hoàn toàn chính xác...

"Choang..."

Âm thanh đổ vỡ vang lên làm tôi giật mình, bố chồng đã không còn giữ nổi bình tĩnh ném thẳng chén nước về phía chân Huy:

- Tao đang hỏi mày đấy, sao mày cứ ngồi im như thóc ngâm thế? Mày bị câm hay bị điếc mà không trả lời tao?

Huy khẽ ngẩng cao đầu trên mặt còn nỗi lo, nhưng ánh mắt đã sáng hơn phần nào:

- Con xin lỗi bố.

- Tao không cần mày xin lỗi.

- Con sai rồi.

Căn phòng rộng lớn sau câu trả lời không xác định của Huy bỗng dưng im bặt. Ai nấy đều ngầm hiểu ra sự thật rồi.

Huy chính là gay...

Mẹ chồng bất động không thốt lên lời, chỉ có bố chồng vẫn tiếp tục hỏi:

- Nói vậy có nghĩa bao nhiêu năm qua mày đều lừa dối bọn tao sao?

- Con không làm thế thì bố có coi con là một người bình thường không? Bao nhiêu năm qua chuyện gì con cũng phải gồng mình chịu đựng nhưng có khi nào bố chịu công nhận sự cố gắng của con?

Tay Huy với cốc nước lọc trên bàn, uống một ngụm rồi mới tiếp tục đáp lời:

- Trong mắt bố con luôn tầm thường kém cỏi, làm việc gì thành công cũng chỉ gọi là ăn may nhưng còn hắn ta thì sao?

Huy cười khẩy bất cần hất cằm về phía tôi và chú già đang ngồi:- Một dự án nhỏ thành công bố cũng coi hắn là niềm tự hào, là đứa con xuất xắc của gia tộc. Con tự hỏi bố đã bao giờ suy nghĩ cho con một lần nào chưa?

Càng nói Huy càng cay cú, không thèm để ý đến bất cứ phép tắc gì nữa. Mẹ chồng ngồi bên vội vã khuyên can:

- Huy sao con dám ăn nói với bố như thế? Mau xin lỗi bố ngay. Mẹ còn chưa tính sổ chuyện con giấu diếm mẹ bao nhiêu năm qua đâu, giờ còn giở chứng ương bướng cãi láo à? Mẹ có dạy con như thế không?

- Còn cả mẹ nữa...

- Ơ cái thằng này, tự dưng cáu bẩn với mẹ là thế nào?

- Mẹ đừng nói gì hết, để con yên tĩnh đi. Không phải lúc nào mẹ cũng mong muốn có cháu bế sao? Giờ con ra nông nỗi này mẹ đã hài lòng chưa?

Khác hẳn với những gia đình bình thường khi biết sự thật con trai mình là gay, mẹ chồng tôi chỉ lo lắng quyền sở hữu tài sản của Huy bị giảm sút chứ không có động tĩnh gì muốn an ủi hay động viên Huy cả, những việc làm sai trái của Huy bà không hề ngăn cản còn cố tình tìm mọi cách che giấu. Tiền bạc làm con người ta trở nên nhẫn tâm quá.

Bố chồng thở dài thườn thượt, nói một thôi một hồi:

- Mày luôn cho rằng tao thiên vị thằng Duy phải không? Thế tao hỏi mày nhé năm ngoái hợp đồng của JK, mày đã bỏ túi riêng bao nhiêu tiền? Nhận hối lộ của bao nhiêu bên đối tác? Những cổ đông quan trọng khác nữa một tháng mày gửi quà biếu họn họ bao nhiêu lần? Chưa hết đâu, còn rất nhiều chuyện khác hay ho hơn mày có muốn tao kể hết ra một thể không? Chuyện không muốn người khác biết thì tốt nhất mày đừng làm. Mấy chục năm qua tao lăn lội sứt đầu mẻ chán trên thương trường, mày tưởng dăm ba cái trò vặt vãnh của mày có thể qua mặt được tao sao? Chẳng qua tao chưa muốn vạch trần mày thôi. Chứ tao mà thẳng tay mày nghĩ mày còn ngồi được ở ví trí phó giám đốc này đến hôm nay sao? Tỉnh táo lại đi ảo tưởng vừa thôi...

Huy vẫn cố chấp không chịu nhận sai:

- Trong kinh doanh có ai không dùng thủ đoạn chứ, con chuẩn bị sẵn cho mình đường lui thì có gì sai?

Bố chồng bực quá hóa cười:

- Cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận, thế mà mày còn mở miệng nói tao thiên vị đứa này đứa kia.

Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, mẹ chồng kéo Huy về phía sau giả vờ nghiêm ngặt khó chịu:

- Xin lỗi bố ngay...

- Con không sai nên không xin lỗi đâu...

Tôi không biết vì lí do gì, nhưng chú già đột nhiên đứng dậy can ngăn hai người họ:

- Bố bình tĩnh đã, còn Huy cũng đừng nói nữa...

- Anh không phải tỏ vẻ thương hại tôi, khéo trong lòng anh bây giờ còn đang cười thầm ý chứ. Tôi lạ gì cái nhân cách rẻ rách của anh...

"Bụp..."

Tiếng động lần này vang vọng to hơn, mặt bố chồng đỏ bừng bừng đấm một quyền vào má Huy:

- Thằng mất dạy....

Huy nhếch mép khiêu khích:

- Con sinh ra trong cái hình hài quái dị này là con muốn sao? Bố có thời gian trách mắng con, sao không nhìn lại bản thân mình đi? Suy cho cùng bố cũng có gì tốt đẹp hơn con đâu?

"Hự..."

Bố chồng tôi nghe xong không hiểu lí do gì mà hai tay cứ ôm chặt lấy ngực thở dốc, rồi tím lịm người đi gọi thế nào cũng không có phản ứng...

Chương 40

Chú già không nói không rằng nhưng lại là người phản ứng nhanh nhạy nhất, chạy ra móc trong túi quần bố chồng tôi một lọ thuốc nhỏ màu trắng rồi nhét vội vào miệng ông hai viên, xong xuôi mọi việc gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện gấp. Huy và mẹ chồng cứ đứng đực người ra, so với những việc làm của Trâm thì đây còn là chuyện bất ngờ hơn.

Trên xe cứu thương tôi thấy hai bả vai chú già khẽ run, điều trước nay tôi chưa từng chứng kiến. Chú thông minh lanh lợi phá vỡ tất cả kế hoạch của những kẻ muốn hại tôi. Trên thương trường chú là đứa con ưu tú của giới kinh tế, thủ đoạn dứt khoát khiến đối thủ trở tay không kịp. Anh trợ lí của chú từng nói, bất cứ hợp đồng nào nếu chỉ có 50% cơ hội thành công rơi vào tay chú sẽ nâng lên 80%.

Trong mắt tôi chú chính là hình mẫu chuẩn của một người đàn ông thành công, khôn khéo không có bất cứ điều gì ngăn cản được chú cả. Nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy cảnh này, tôi biết ẩn sâu trong nội tâm chú là những mảng trống mà người ngoài không thể cảm nhận được.

Quãng thời gian tôi ở nhà họ Giang, việc lớn việc nhỏ đều là chú lo cho tôi nhưng bản thân tôi lại vô tâm quá. Chỉ biết tiếp nhận sự quan tâm của chú như một điều hiển nhiên mà không mảy may suy nghĩ gì nhiều. Tôi biết mình sai rồi, cũng phát hiện ra tình cảm của mình đối với chú đã vượt qua mức bình thường. Tờ giấy giao dịch hai năm của tôi và chú, ngay lúc này tôi thấy nó thật dư thừa. Tôi không cần tự do nữa, cầu khẩn ông trời ở trên cao cho tôi một đời bình yên bên người đàn ông này...

Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cầm lấy bàn tay to lớn của chú già khẽ thì thầm:

- Bố sẽ không sao đâu, chú đừng lo lắng quá.

- Thực ra bố bị bệnh tim mạch vành gần một năm nay rồi, nhưng ông cố giấu giếm gia đình và mọi người xung quanh đó. Tôi cũng mới phát hiện ra khoảng 1 tháng nay thôi. Có lẽ tôi là đứa con bất hiếu nhất trên đời này, ngay cả bệnh tình nguy hiểm của bố cũng không hề hay biết.

- Không phải đâu, chuyện này sao có thể trách chú được? Tôi tin bố làm như vậy là có lí do riêng, ông không muốn chú và mọi người lo lắng quá đấy...

Đôi mắt chú già đỏ hoe, giọng khàn đặc trả lời lại tôi:

- Thật không?

Tôi gật đầu chắc nịch động viên:

- Chắc chắn rồi. Tôi tin vào định mệnh, người tốt như bố sẽ được báo đáp thôi.

Đôi mắt to của chú già đỏ hoe, trên xe ngoài bố chồng tôi và mấy nhân viên y tế ra thì chỉ có mỗi tôi và chú già thôi. Còn mẹ con Huy tự lái xe riêng vào sau...

Đến cổng bệnh viện đã có một vị bác sĩ trung niên chạy ra đón chúng tôi. Chú già gật đầu chào hỏi lễ phép:

- Chú ạ.

Vị bác sĩ đó không đáp lại lời chú già mà hỏi thẳng vào tình hình:

- Trước khi ngất bố cháu có chịu phải đả kích gì không?

Chú già thành thật trả lời:

- Có ạ.

Quay sang mấy nhân viên y tế bên cạnh, bác sĩ hắng giọng quát to:- Chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu ngay, chậm chạp là không kịp đâu. Bệnh nhân có tiền sử mắc tim mạch vành gần một năm nay rồi đó...

Cửa phòng cấp cứu mở toang ra, ánh đèn trong đó sáng trưng. Bố chồng tôi được đẩy thẳng vào trong đó. Chưa bao giờ tôi sợ bệnh viện như ngày hôm nay. Vị bác sĩ trung niên lúc nãy tên là Tài, trưởng khoa tim mạch của bệnh viện này cũng là em họ của bố chồng tôi.

Tôi và chú già ngồi ngoài hàng ghế chờ được một lúc thì chú Tài bước ra, với bộ quần áo đặc trưng trong phòng phẫu thuật:

- Bố cháu sao rồi ạ?

- Chú mới kiểm tra qua tình hình thôi, nói chung là không khả quan lắm. Bệnh của bố cháu đợt trước chú đã nói rõ ràng với cháu rồi, không chắc chắn được điều gì đâu. Hôm nay cũng vậy sự lưu thông máu qua động mạch trở nên khó khăn. Cơ tim không thể nhận đủ lượng máu và oxy cần thiết, dẫn đến tình trạng đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Bây giờ chú phải vào trong đã, cháu và vợ cứ ngồi ở đây chờ thêm lúc nữa có gì chú ra thông báo luôn cho.

- Vâng ạ...

Bóng lưng chú Tài vừa khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, chú già nhà tôi bất lực ngồi thụp xuống hai tay ôm chặt lấy mặt tự trách móc bản thân:

- Lẽ ra lúc nãy tôi không nên để bố nói chuyện với Huy, không nên để cậu ta có cơ hội chọc tức bố. Tập tài liệu tôi mang đến dọa cậu ta là đích thân bố đưa cho tôi đấy. Kết quả cuối cùng hóa thành công cốc, chắc trong mơ bố cũng không ngờ rằng cậu ta lại là gay. Còn bắt tay với Trâm để lộ thông tin tuyệt mật của công ty ra ngoài...

Tôi im lặng lắng nghe không bỏ sót câu từ nào. Vậy là bố chồng tôi đã có tính toán từ trước. Lúc nãy chú già hết sức ngăn cản ông không phải muốn bênh vực Huy mà sợ ông sẽ bị sốc....

- Chú đừng nói thế, chú cũng đã làm hết sức mình rồi. Hơn nữa chuyện này nằm ngoài dự đoán của chúng ta, Trâm căm hận Huy muốn trả thù hắn ta chú cũng đâu biết trước mà tránh né.

Sở dĩ tôi nói vậy cũng không có ý bênh vực ai, xét cho cùng trong chuyện này chú già đâu có lỗi gì? Bố chồng bay về đột xuất, tập tài liệu trong tay chú già cũng là ông đưa cho. Vậy có nghĩa là ông không sốc bởi những chuyện Huy làm, mà ông sốc khi biết sự thật Huy là gay...
Ngồi an ủi động viên chú thêm một lúc nữa, hơn hai tiếng sau mẹ chồng tôi và Huy mới lò do bước vào. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào, chồng đi cấp cứu trong bệnh viện mà vợ có thể bình tĩnh như mẹ chồng tôi:

- Ông ấy sao rồi?

Chú già quay người đi, không thèm đáp lời. Mẹ chồng hừ hừ vài tiếng gắt lên:

- Tôi đang hỏi hai người đấy, có nghe thấy không?

Tôi thở dài chán nản định trả lời cho rõ ràng thì cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa mở toang ra. Nhìn thấy sự xuất hiện của mẹ chồng, chú Tài đã cau mày khó chịu nhưng vẫn chào hỏi đàng hoàng giữ phép lịch sự tối thiểu:

- Chị mới đến à?

Hai người họ có vẻ không ưa nhau từ trước rồi, mọi ngày mẹ chồng tôi trọng sĩ diện lắm có ai chào mình là hớn hở đáp lại ngay nhưng hôm nay chú Tài chào bà mà mặt bà cứ tỉnh bơ trả lời cộc lốc có mỗi từ "ừ".

Huy đứng lên phía trước vẫn ra vẻ đứa con trai hiếu thảo hiền lành, mặc dù chính anh ta là nguyên nhân khiến bố chồng tôi ra nông nỗi này.

Cúi đầu thật sâu, Huy lễ phép hỏi han chú Tài:

- Chú ơi tình hình bố cháu thế nào rồi? sao tự dưng lại ngất xỉu?

Chú Tài vời tay ra hiệu gọi vợ chồng tôi đến. Từng cử chỉ trên khuôn mặt chú cứ làm tôi có dự cảm không lành:

- Mọi người chuẩn bị tinh thần nghe tôi nói nhé. Bác trai bị tim mạch vành gần 1 năm qua rồi, nay lại chịu kích động lớn về thần kinh nữa nên dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim. Cũng may đưa vào bệnh viện kịp thời, cơn nguy kịch có lẽ qua rồi nhưng trái tim vẫn bị tổn thương khá nặng tôi e rằng ngày một, ngày hai chưa thể tỉnh lại ngay được đâu...

Dứt lời mẹ chồng tôi đã giãy nảy lên, bù lu bù loa khắp hành lang:

- Chú nói thế là có ý gì? Ông nhà tôi đang yên đang lành chú lại bảo bị nhồi máu cơ tim, rồi còn vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, không rõ bao giờ mới tỉnh lại. Chú có chuẩn đoán nhầm không thế? Không thể nào một người đang khỏe mạnh bình thường lại ra nông nỗi đó được.

Chú Tài cũng bực bội không kém:

- Chị mang tiếng là vợ anh ấy mà không biết chồng mình bị tim mạch vành gần một năm nay sao? Còn đứng đây nghi ngờ trình độ của tôi à? Chị giỏi thì vào đó chữa cho anh ấy luôn đi.

- Chú vừa phải thôi nhé, đừng có xúc phạm tôi quá đáng.

- Tôi xúc phạm chị hay tại chị không biết điều. Nói thẳng ra nếu hôm nay thằng Duy đưa bố nó vào đây chậm hơn nửa tiếng nữa, thì có là "Hoa Đà tái thế" cũng không cứu nổi mạng sống của anh ấy đâu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau