MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Một đời bình yên - Chương 31 - Chương 35

Chương 31

Ậm ừ vài câu nữa, Vân Anh mới kéo dài từng chữ:

- Trâm vừa tự tử bác ơi..

- Con vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa bác xem nào.

- Trâm vừa tự tử nhưng cũng may các bác sĩ phát hiện và ngăn cản kịp thời.

- Giời ơi là giời, sao nó ngốc thế? Con trông nó hộ bác tí nhé bác vào luôn đây.

- Vâng ạ. Cô ấy vừa ngủ xong.

Dứt lời mẹ chồng Trâm vội vã chạy lên lầu thay quần áo rồi gọi tài xế lái xe đưa vào viện luôn.

Cùng thời điểm đó trong phòng bệnh của Trâm. Vân Anh phấn khởi cười khành khạch:

- Xong rồi.

- Mẹ chồng tớ có tin không?

- Tin quá đi ý chứ, lại còn bảo cậu ngốc. Giờ cậu nằm xuống giả vờ ngủ đi, bác ấy sắp vào rồi.

- Okii, nhưng tớ thấy có lỗi quá.

- Cậu đã đi đến bước này rồi, có quay đầu lại cũng không kịp nữa đâu. Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu, muốn thành công muốn đứng trên người khác thông minh thôi vẫn chưa đủ, phải học cách tàn nhẫn biết tính toán nữa. Những người để tình cảm xen lẫn vào công việc cậu thấy họ có phát triển không?

- Tớ hiểu rồi, xin lỗi cậu nhé tớ suy nghĩ nhiều quá.

- Thôi bỏ đi...

Nửa tiếng sau cửa phòng bệnh của Trâm lại được mở ra thêm lần nữa, nhìn thấy người vào Vân Anh đang ngồi xem điện thoại cũng đứng dậy chào:

- Anh mới đến ạ? Trâm vừa ngủ xong...

Huy nhếch mép khinh thường:

- Cô không cần diễn kịch trước mặt tôi đâu, tôi biết hết mọi ngóc ngách trong kế hoạch của các cô rồi. Đồng thời cũng khiến tôi có cái nhìn khác về cô đó.

- Tôi sẽ coi như đây là một lời khen.

Mẹ chồng bước vào với khuôn mặt hoảng hốt:

- Tình hình cái Trâm sao rồi?

Vân Anh chột dạ thay đổi sắc mặt luôn:

- Cô Tú vừa tiêm thuốc an thần cho cậu ấy hơn nửa tiếng trước. Bác đừng lo lắng quá lúc nãy cháu cũng hết lời khuyên rồi, từ giờ cậu ấy không nghĩ quẩn nữa đâu.

- Khổ thân con bé, càng nghĩ càng xót.

Đến gần tối Trâm mới mơ màng tỉnh lại. Câu đầu tiên không nói gì khác, chỉ đòi xuất viện:

- Mai mẹ cho con về nhà nhé, ở đây mùi thuốc sát trùng nồng quá con không chịu nổi.

- Cứ ở lại quan sát thêm mấy ngày nữa, khi nào sức khỏe bình phục hẳn hãy về cho mẹ yên tâm.

- Con ổn rồi.

- Ổn đâu mà ổn? Nhìn mặt con vẫn còn nhợt nhạt lắm.

- Con hứa với mẹ về nhà sẽ ăn uống đầy đủ, không nghĩ ngợi lung tung nữa.

- Có thật không?

- Thật ạ.

- Con cái là lộc trời cho, nó không có duyên với mình cũng chẳng trách ai được. Vợ chồng con còn trẻ, từ từ cố gắng rồi lại có thôi, đừng suy sụp quá không lại có kẻ cười rụng răng.

- Con hiểu. Con xin lỗi mẹ.
- Con có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Tuy đứa nhỏ mất rồi, nhưng 5% cổ phần công ty mẹ vẫn sẽ bảo bố sang tên cho hai vợ chồng con.

Trâm yếu ớt đáp lời:

- Mẹ khoan hãy nói chuyện này cho bố biết nhé. Bố và anh Duy đang sắp hoàn thành giai đoạn cuối của hợp đồng, con không muốn vì con mà bố bị phân tâm.

- Ừ. Con làm tốt lắm. Đợi mẹ đi gặp cô Tú hỏi làm thủ tục xuất viện cho con nhé.

- Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ.

Bóng dáng mẹ chồng vừa khuất sau cánh cửa, cả ba con người mưu mô thủ đoạn kia cùng lúc lột hết mặt nạ xuống...

Trâm ngồi bật dậy cầm điều khiển bật tivi xem cười đùa không ngừng, chẳng có bất cứ dáng vẻ gì của người phụ nữ vừa mất con cả:

- Chuẩn bị kết thúc mọi chuyện thôi.

Vân Anh cũng gật đầu hưởng ứng nhiệt tình:

- Cố gắng thêm 1 - 2 ngày nữa, thứ cậu muốn đang nằm chắc chắn trong tầm tay rồi.

Chỉ có Huy là trầm lặng nhất, khoanh tay trước ngực bĩu môi khinh thường:

- 30 vẫn chưa phải là tết đâu, hai cô đừng vui mừng quá sớm.

Trâm nghe xong bực quá gân cổ lên cãi:

- Chỉ có những người đàn ông kém cỏi mới không tự tin vào bản thân mình thôi.

- Cô ăn nói cho cẩn thận.

- Kế hoạch hoàn hảo này một tay tôi và Vân Anh dựng lên, anh không bỏ một chút sức lực nào thế mà anh lại là người hưởng lợi ích nhiều nhất. Anh nên ghi nhớ công ơn của bọn tôi, chứ không phải rung đùi ngồi đó phán xét.

Mặt Huy đỏ bừng bừng chỉ tay vào thẳng mặt Trâm:

- Còn nói thêm một câu nữa, đừng trách tôi giở mặt.

Vân Anh thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, phải đứng dậy can ngăn luôn:

- Hai người đừng cãi nhau nữa, ai đúng ai sai giờ có quan trọng đâu? Kẻ địch còn đang ở trước mắt, mỗi người bớt đi một câu không được à? Chúng ta cùng chung một thuyền phải biết đoàn kết chứ...

Không thèm đáp lại lời Vân Anh, Huy quay lưng bước ra ngoài luôn...- -------

Chiều hôm sau vừa đi làm về tôi đã thấy Trâm đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đu gần bụi hồng rồi. Nể tình cô ta vừa mới mất con, nên tôi cũng không thèm bén bảng lại gần. Có điều thói đời trước nay vẫn là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng...

Trâm nghiến răng ken két, nói từng chữ cay độc:

- Mày thấy tao còn sống chắc trong lòng bức bối lắm phải không?

Tôi tảng lờ coi như điếc, cô ta bực quá ném luôn cái cốc thủy tinh về phía tôi gào lên:

- Con chó chết, con quỷ cái trả lại con cho tao.

- Hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi không hại chết con cô, đừng nói linh tinh tôi không nhịn nữa đâu...

- Mày chỉ già mồm cãi khống thôi. Trong cái nhà này ngoài mày ra, thì chẳng có ai muốn hãm hại mẹ con tao cả.

Không cho tôi cơ hội trả lời, cô ta đã cầm ngay cái roi lao về phía tôi vụt tứ tung:

- Tao phải trả thù cho con trai tao...

- Cô điên à?

- Tao đang điên đây, điên nên mới để mày thừa cô hội hại con tao. Đồ đàn bà ác hơn rắn độc, tao nguyền rủa mày sau này có con cũng không được bình yên.

Từng lằn roi quất vào người tôi ngày một nhiều, nhìn đầu tóc Trâm rũ rượi tôi biết cô ta không kiềm chế được nữa rồi. Phải nghĩ cách thoát thân thôi, chứ còn giằng co mãi e rằng người chịu thiệt vẫn là tôi:

- Cô bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói đã.

- Tao đéo nghe gì hết. Mày chết đi.

"Vút.."

Bắp tay tôi bị vụt một đường khá dài, nổi cả lươn lên. Giọng nói tôi theo đó cũng trở nên ấp úng ngập ngùng:

- Dừng lại...Dừng lại ngay...

Mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng động từ trong nhà lao ra nhanh như chớp. Chẳng biết đúng sai như nào, cứ chửi tôi trước đã:

- Con khốn nạn kia..Mày định làm gì con dâu tao thế?

Nực cười chưa?

Trong mắt bà ấy chỉ có Trâm là con dâu thôi, còn tôi chẳng khác nào rác rưởi cả:

- Bỏ cái Trâm ra ngay...

- Cô ta vừa đánh con đó.

- Mày đừng nói láo. Hai mắt tao chưa mù đâu, rõ ràng là mày tấn công nó trước nó chỉ phòng vệ chính đáng thôi.

Có ai tự ý cầm roi vụt người khác mà gọi là phòng vệ chính đáng không? Khoảng cách đen trắng đúng sai ở cái nhà này khác với xã hội một trời một vực.

Tôi lấy sức bất ngờ kéo Trâm về phía mình, rồi thả mạnh tay ra. Cô ta mất đà ngã ngồi bệt xuống đất, cái kéo văng sang một bên nhưng không may chỗ Trâm ngã lại trúng bụi hồng. Gai hoa hồng cào xoạc cả hai bắp chân. Mẹ chồng vội vã đỡ dậy, nhìn trước ngó sau:

- Con có sao không?

- Con không muốn sống nữa.

- Không được. Mẹ không cho phép con nói như vậy. Ở cái nhà này bây giờ toàn quyền quyết định thuộc về mẹ. Con cứ yên tâm mẹ không để cho con chịu thiệt đâu.

Bước về phía tôi mặt mẹ chồng lạnh tanh, hất cằm cao giọng:

- Cô rời khỏi đây ngay, nhà tôi không thể chứa chấp đứa con dâu như cô được...

Chương 32

Tôi không ngờ trong lúc bực tức mẹ chồng lại thốt ra câu đó. Đuổi tôi đi, như một kẻ vô danh ở nhà họ vậy:

- Mẹ..

- Đừng gọi tao là mẹ, tao không đứa con dâu như mày. Thu dọn quần áo rồi cút khỏi nhà tao đi.

- Con không làm gì Trâm thật mà, sao mẹ không tin con?

- Tin mày tao đổ thóc giống ra mà ăn, đừng lằng nhằng nhiều lời nữa. Hay mày tưởng tao không có quyền đuổi mày đi.

- Con không có ý đó.

- Không có cũng biến.

Quay vào trong nhà mẹ chồng quát um lên:

- Chị Loan ra đây tôi bảo nhanh lên.

Lật đật bước một bước thành hai, Vân Anh chạy ra trước chị Loan hớt hải theo sau:

- Bà gọi con ạ?

- Không nói nhiều, chị lên phòng con kia thu dọn quần áo đồ đạc vứt hết ra ngoài đường cho tôi. Tôi không thể chấp nhận cái loại con dâu như nó thêm một giây một phút nào nữa.

Vân Anh vẫn diễn vai hiền lành tử tế quen thuộc:

- Ui bác ơi. Xảy ra chuyện gì thế ạ? Có gì thì từ từ nói, toàn người một nhà với nhau mà.

- Ai người một nhà với nó? Hôm nay dù có thế nào, bác cũng phải tống cổ nó ra khỏi đây.

- Chị Hà mau xin lỗi bác đi.

Ánh mắt Vân Anh liếc tôi đầy đắc thắng. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Chẳng có bất cứ một loại thuốc phá thai nào ở đây cả, thậm chí đứa bé trong bụng Trâm cũng khiến tôi nghi ngờ. Cứ tưởng bản thân đã trưởng thành sau bao nhiêu sóng gió trong quá khứ, nhưng không tôi nhầm rồi vẫn cứ ngây thơ đâm đầu vào cạm bẫy cô ta dựng lên. So với bản tính của cô ta tôi vẫn còn ngu ngơ lắm...

Giọng nói õng ẹo đáng ghét của cô ta, vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho tôi:

- Chị làm sai thì phải có trách nhiệm với việc làm của mình chứ. Em nói thật nhé chị may mắn lắm mới gặp được người mẹ chồng biết điều thương con dâu như bác đó...

Tôi nóng máu lên trừng mắt với cô ta:

- Chuyện của tôi cô lấy quyền gì mà xen vào? Tôi có may mắn hay không, cũng chẳng liên quan đến cô đâu.

- Chị đừng hiểu nhầm ý em...

Mẹ chồng tức tối kéo tay Vân Anh về phía sau, không cho cô ta nói chuyện với tôi:

- Con không cần tốn công sức với loại người như này, nó nghe không hiểu đâu.

- Bây giờ cũng muộn rồi, trời lại sắp mưa nữa hay bác cứ để chị Hà vào trong nhà đi rồi sáng mai mình nói chuyện tiếp.

- Không. Con đừng ngăn cản nữa, bác quyết định rồi.

Đẩy người tôi ra khỏi cổng mẹ chồng đóng sầm cửa lại, lạnh lùng lên tiếng:

- Tốt nhất từ nay mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Bởi vì lần nào nhìn thấy mặt mày, tao cũng ghê tởm lắm.

- Mẹ. Con về đây làm vợ anh Duy, nếu mẹ muốn đuổi con đi thì con chấp nhận nhưng ít nhất cũng phải đợi anh ấy đi công tác về chứ.

- Mày đừng mang dăm ba cái lí do rẻ tiền đấy ra dọa tao. Lúc thằng Duy về tao sẽ nói cho nó biết cái bộ mặt thật, đầy mưu mô của mày. Không khéo nó còn phải cảm ơn tao ý chứ.

Tôi cạn lời không nói được câu gì, trời bắt đầu đổ cơn mưa mẹ chồng đỡ Trâm vào nhà còn không quên ngoái cổ lại chửi tôi thêm vài câu nữa...
10 phút sau cả người tôi ướt đẫm, xe thì để trong nhà không có cách nào mở cổng vào lấy. Nước mưa chảy vào mắt tôi cay xè, cũng chẳng bằng nỗi hụt hẫng đang dâng cao trong lòng. Gần 1 năm qua tôi sống cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, nhưng kết cục thê thảm vẫn không thể tránh khỏi.

Sức mạnh đồng tiền nó vượt xa tưởng tượng của tôi.

Đèn ngoài sân bật sáng trưng, tôi thấy chị Loan mặc áo mưa thùng thình kéo theo cái vali của tôi ra mở cổng:

- Tôi vừa xin mãi bà mới đồng ý mở cổng cho cô đấy. Cô vào lấy xe rồi đi luôn không bà lại mắng tôi. Còn đây là quần áo, đồ dùng cá nhân của cô. Vội quá nên tôi chỉ xếp qua loa thôi. Cô về bên nhà kiểm tra xem còn thiếu thứ gì thì điện cho tôi, tôi giấu bà mang sang cho.

Tôi mỉm cười, nụ cười chua xót:

- Cảm ơn chị.

Chị Loan lắc đầu:

- Có nhiều chuyện trong nhà này tôi không được phép tiết lộ với cô, nhưng hôm nay cô rời khỏi đây chưa chắc là xấu đâu.

- Ý của chị em không hiểu, chị nói rõ ra được không?

- Tôi có lòng mà không có sức giúp được cô đâu. Cô về đi mưa càng lúc càng to rồi đấy.

Gật đầu nhẹ nhàng tôi đón lấy cái vali từ tay chị Loan, bước lên xe phóng thẳng đi. Ngoài trời tiếng sấm xét làm tôi run rẩy, đây là thói quen từ bé của tôi. Tôi rất sợ trời mưa...

Dừng xe trước cổng một khách sạn, tôi phân vân mãi mới quyết định vào. Bây giờ trời cũng muộn rồi, người tôi còn ướt đẫm nữa nếu về nhà ngoại bố mẹ chắc chắn sẽ lo...

Nhân viên lễ tân nhìn bộ dạng lôi thôi của tôi cũng xì xào bàn tán, nhưng tôi mệt mỏi quá chẳng thèm chấp nữa. Làm thủ tục nhận phòng xong, tôi lên đó luôn.

Tắm rửa xong xuôi cũng gần 10h. May mắn trời đã tạnh mưa, tôi định ra ngoài kiếm cái gì ăn thì điện thoại rung lên. Liếc qua màn hình, nhìn tên người gọi tôi đã thấy tủi thân kinh khủng. Là chú già gọi cho tôi đó.

Câu đầu tiên không phải những lời nói trêu đùa hàng ngày, mà là:

- Nhóc đang ở đâu?

Vẻn vẹn có 4 chữ mà lòng tôi như muốn òa ra. Nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi xuống. Đợi thêm một lúc nữa không thấy tôi trả lời, chú càng sốt ruột hơn:

- Nhóc đang ở đâu thế? Nói cho tôi nghe xem nào? Mọi chuyện ở nhà tôi biết cả rồi.

- Chú có tin không?Câu hỏi ngang ngược, chẳng đầu chẳng cuối của tôi làm chú cứng họng trong giây lát, nhưng ngay sau đó giọng nói trầm ấm lại vang lên thêm một lần nữa:

- Tin hay không với tôi không quan trọng. Bây giờ tôi chỉ muốn biết nhóc đang ở đâu thôi.

- Vậy có nghĩa là chú tin lời bọn họ chứ gì?

Tôi biết thừa chú không ý đó, nhưng tự nhiên lúc này lại thích làm nũng. Thích nghe những lời an ủi, thí dỗ của chú.

- Được rồi. Không bướng nữa, nhóc hiểu tôi đang muốn nói gì mà. Nín đi rồi cho tôi biết nhóc đang ở đâu?

- Tôi đang ở khách sạn "Rose".

- Có phải khách sạn trên đường xx không?

- Đúng rồi.

- Sao không về nhà ngoại?

- Muộn rồi tôi không muốn bố mẹ lo lắng.

Chú tiếp tục hỏi tôi không ngừng nghỉ:

- Đã ăn tối chưa?

- Chưa. Vừa định đi ăn thì chú gọi điện.

- Tôi hiểu rồi, cứ ở yên đó đừng ra ngoài tôi bảo người mang đồ ăn đến.

- Chú này...

Tôi chỉ gọi bâng quơ cho có cảm giác an toàn vậy thôi, chứ đâu có biết nói gì lúc này.

- Sao thế?

- Chú sẽ nghe lời mẹ li hôn với tôi phải không?

Đầu dây bên kia lặng thinh, tim tôi nhói lên từng hối. Đưa tay tắt điện thoại thì lại nghe được câu trả lời kiên định:

- Đó không phải mẹ tôi. Nhóc đừng suy nghĩ nhiều, tôi có li hôn hay không chưa đến lượt bà ta lên tiếng. Giờ tôi có việc bận, nhóc nhớ kĩ lời tôi dặn chưa?

- Tôi nhớ rồi.

Tắt máy tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn phần nào. Ít nhất vẫn còn có người tin tưởng, bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh...

15" sau nhân viên khách sạn đưa đồ ăn lên. Mới đầu tôi tưởng chú gọi ship, nhưng mãi sau này mới biết ông chủ khách sạn này là bạn thân của chú. Bữa ăn của tôi bây giờ cũng là chú náo loạn, gọi đầu bếp dậy.

Ăn uống xong xuôi tôi lên giường nằm mà không sao chợp mắt nổi. Trong đầu tôi bao nhiêu suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau, rối như tơ vò...

Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc tôi quay cuồng, vệ sinh cá nhân xong lại có nhân viên mang đồ ăn lên. Tôi hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo đây là lệnh của cấp trên. Nhắn tin xin anh Phong nghỉ một hôm, tôi cần sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống của mình...

Khoảng 9 rưỡi sáng, ngoài cửa vang lên những tiếng gõ dồn dập thiếu kiên nhẫn. Tôi đang xếp quần áo vào tủ, cũng phải vội vàng chạy ra mở.

Bóng hình trước mắt làm tôi sững lại, cứ ngây người ra nói mãi cũng chỉ được vài tiếng:

- Chú..Chú đã về...

Chương 33

Mặt tôi ngơ ngác bao nhiêu, mặt chú bình thản bấy nhiêu:

- Vào trong đã.

Tôi luống cuống gật đầu, tránh sang một bên:

- Chú vào đi. Chú về sao không gọi tôi ra đón?

Đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, chú già khẽ nhếch môi:

- Nhóc đón được tôi trong tình trạng này sao?

Cũng phải thôi tôi bây giờ đang mặc cái áo choàng mỏng tanh của khách sạn, đầu óc thì rối tung rối mù. Mắt đêm qua khóc nhiều quá, nay sưng vù hết lên. Xấu hổ quá phải cười hề hề kiếm câu chuyện đánh trống lảng:

- Bố có về cùng chú không?

- Không. Có mình tôi thôi, chuẩn bị quần áo đi tôi đưa về nhà.

Tôi vô tư hỏi lại:

- Về nhà nào?

Tay chú cầm điện thoại nhắn tin ai cho đó, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi:

- Còn nhà nào nữa, nhanh lên.

- Tôi không về đâu, về mẹ lại đuổi tôi đi.

- Không ai dám đuổi em hết.

Chú già đột nhiên thay đổi cách xưng hô, nhưng đang có chuyện quan trọng hơn nên tôi cũng không phản kháng:

- Thật không?

- Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói dối em.

Miệng nói tay làm thu dọn luôn đống đồ dùng cá nhân của tôi bỏ vào vali:

- Không thay quần áo đi, còn đứng ngơ ra đó làm gì?

- À..Chờ tôi tí.

Vơ tạm bộ quần áo để sẵn ở đầu giường, tôi chạy thật nhanh vào nhà tắm bỏ qua nụ cười "đáng ghét" của chú già...

Nửa tiếng sau chú dẫn tôi xuống trả phòng, lái xe chở tôi một mạch về thẳng nhà. Xe đỗ hiên ngang ngay giữa cổng giống hệt cái tính cách khó chiều của chú:

- Xuống đi, sợ gì chứ?

- Hay chú cứ chở tôi quay lại khách sạn, đợi khi nào bố về rồi giải quyết mọi chuyện cũng được.

- Tôi bảo em xuống thì cứ xuống, những chuyện khác đừng quan tâm.

- Nhưng mà mẹ..

Không để tôi nói hết câu chú đã chen ngang:

- Nay nhiều lời thế nhỉ? Chưa ai làm gì đã rụt đầu vào mai rồi, mọi ngày gấu lắm cơ mà?

Biết thừa chú già đang dùng kế kích tướng với mình nhưng tôi vẫn không nhịn được chu mỏ lên cãi:

- Ai rụt đầu vào mai, chẳng qua tôi sợ gây rắc rối thêm cho chú thôi...

Tiếng động cơ xe hơi đang đi chậm lại rồi dừng hẳn ở phía sau. Cửa ô tô mở ra mụ thầy bói dởm hôm nọ bước xuống cúi đầu chào tôi.

- Cô đến đây làm gì?

Mụ ta mỉm cười liếc sang chú già:- Cô yên tâm, tôi không làm gì hại cô nữa đâu. Hôm nay tôi đến đây để giúp cô thôi.

Trong suy nghĩ của tôi cũng đã hiểu ra phần nào mục đích của chuyến đi này, nhưng vẫn xác định thật kĩ càng:

- Giúp tôi? Cô có nhầm không? Tôi đâu mượn cô giúp?

- Cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã, không phải tôi tự nhiên thích đến đây đâu mà do chồng cô giúp đỡ tôi nên tôi mới đồng ý nghe lời anh ta đến vạch trần bộ mặt giả dối, hèn hạ của con khốn Trâm trả lại công bằng cho cô đó.

Trợ lí của chú già đứng bên mang theo cả một tập liệu dày cộp, mà tôi cũng chẳng biết trong đó là những gì.

- Mọi người đã lên kế hoạch từ trước sao?

Chú già vẫn lẳng lặng đứng im quan sát mọi thứ xung quanh, từng câu hỏi thắc mắc của tôi chẳng làm chú bận tâm. Hiển nhiên người làm kinh doanh, đầu óc thủ đoạn nhạy bén vô cùng...

Trâm đứng trong nhà thò đầu ra ngoài nhìn thấy tôi và chú già thì ngạc nhiên lắm. Chú già chẳng nói chẳng rằng mở cửa xe, ấn người tôi vào trong. Môt thoáng sau đến lượt mẹ chồng tôi từ từ bước ra:

- Con mới về à? Sao không vào nhà lại đứng ngoài này? Bố con đâu? Tối hôm kia mẹ điện bố bảo cuối tuần hai bố con mới về cơ mà.

- Nếu con không về thì làm sao biết được mẹ ưu ái vợ con đến thế?

- Không phải đâu, chuyện gì cũng có lí do riêng của nó. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Tốt cho con, hay tốt cho sự nghiệp của con trai mẹ?

Ngồi trong xe bản thân tôi cũng sửng sốt với câu nói này của chú già. Khuôn mặt, ánh mắt chú bình thản khác thường. Hàng ngày tuy có lạnh lùng cau có nhưng chưa bao giờ tôi thấy hai mẹ con họ nói chuyện với nhau theo cách này. Là tôi không để ý hay vốn dĩ chú vẫn muốn che giấu điều.

- Chuyện của vợ con mẹ thấy mình không hề sai, con ăn nói như vậy mẹ không chấp nhận đâu. Loại phụ nữ hám tiền, không cần liêm sỉ đánh mất hết nhân cách hại cả em dâu thì có gì phải tiếc chứ?

- Xem ra có nhiều điều mẹ còn chưa biết lắm.

- Con muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc với mẹ.

- Mẹ cứ vào nhà đã, những chuyện con chuẩn bị nói đảm bảo không làm mẹ thất vọng đâu.

Mẹ chồng tôi nhìn qua cửa kính xe với ánh mắt nghi ngờ, hừ hừ vài tiếng rồi quay lưng bước vào trong. Anh trợ lí và mụ thầy bói gật đầu ra hiệu, chú lại một lần nữa mở cửa xe kéo tay tôi ra:

- Vào thôi.
Trong nhà Vân Anh và Trâm đã ngồi sẵn ở ghế sofa. Thấy bọn tôi xuất hiện cứ trợn tròn mắt lên nhìn. Trâm còn giả vờ kích động đứng bật dậy chỉ thẳng tay về phía tôi, quát tháo inh ỏi:

- Ai cho mày về đây? Mày cút đi ngay.

- Tôi đưa vợ tôi về nhà có liên quan gì đến cô không? Còn ai phải cút đi ngay thì chưa biết đâu.

Giọng chú trầm ổn không rõ vui buồn làm tôi cũng được an ủi phần nào. Còn Trâm thì trái ngược hoàn toàn, tay cô ta nắm chặt thành quyền:

- Anh có biết con khốn đó làm gì với mẹ con tôi không?

- Làm gì?

- Nó hại con tôi đó. Anh còn muốn bảo vệ nó à? Anh không sợ có ngày nó cắn ngược lại cả anh sao?

- Tôi có nên cảm ơn cô không nhỉ? Cô đúng là người nhìn xa trông rộng, biết suy nghĩ tính toán cho cả tương lai của tôi.

- Không nghe lời tôi anh sẽ phải hối hận.

- Tôi sẵn lòng chờ ngày đó tới.

Mụ thầy bói đứng sau lưng tôi, giờ mới tiện tay tháo cái khẩu trang y tế xuống bước lên phía trước đối diện thẳng mặt Trâm:

- Cô nhận ra tôi không? Lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau nhỉ?

Trâm tái mét mặt lại lắp bắp:

- Cô..đến đây làm gì?

Tiếng cười ha hả vang lên mỗi lúc một to, mẹ chồng tôi nhận ra mụ thầy bói quen thuộc thì quay sang chào hỏi rối rít:

- Lạy cô...Cô đến nhà sao không gọi con ra đón?

- Chị đừng lạy tôi, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với chị vài câu về đứa con dâu mẫu mực của chị thôi.

- Vâng ạ. Con mời cô ngồi. Trâm rót nước cho cô đi.

Ánh mắt Trâm sắc lẹm như dao chỉ muốn lao vào tấn công mụ thầy bói bất cứ lúc nào nhưng mẹ chồng đã mở lời nên cô ta không dám từ chối:

- Vâng ạ.

Mụ thầy bói vẫn rất kiên quyết không cho Trâm bất cứ cơ hội rút lui nào:

- Đừng phí công rót nước mời tôi, nước cô ta rót uống vào tôi sợ mình không giữ nổi mạng sống đâu.

- Ấy. Sao cô lại nói vậy? Con dâu con tuy trẻ người non dạ nhưng biết điều lắm. Nó chưa bao giờ làm phật lòng ai cả.

- Chưa bao giờ làm phật lòng ai, nhưng cô ta giỏi nhất là ăn cháo đá bát đó. Tôi nói có sai không, cô con dâu HIẾU THẢO.

Vừa nói mụ thầy bói vừa nhấn mạnh chữ "hiếu thảo" làm mẹ chồng tôi càng nghi ngờ:

- Hay cô và Trâm có hiểu nhầm nhau chuyện gì không?

- Tôi không hiểu nhầm cô ta, chỉ trách bản thân bằng này tuổi đầu còn để cô ta xỏ mũi dắt đi thôi. Chị không tin thì nghe cho kĩ nhé, tránh trường hợp bảo tôi đổ oan cho con dâu chị.

Lôi từ trong túi xách ra cái điện thoại cũ kĩ bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với Trâm mấy tháng trước. Trâm choài người sang cướp, thì mẹ chồng tôi quát to:

- Để im đấy.

Tôi ngồi cạnh chú già mà cũng hồi hộp theo, hôm nay tôi mới được chứng kiến cách chú già trả đũa thay tôi, không có một chút sơ hở nào. Từng lời nói, bằng chứng chắc như đinh đóng cột khiến đối phương chỉ biết câm lặng. Thì ra những chuyện trong nhà chú đều biết tất, chỉ âm thầm chờ đợi thời cơ phản đòn quyết định thôi...

(Chính thức thông báo Trâm sắp hết vai diễn 😁)

Chương 34

Mặt mẹ chồng tôi khi nghe xong đoạn ghi âm của mụ thầy bói chuyển từ xanh sang đỏ. Cả người cứng đờ, chân tay run run miệng lắp bắp nói mãi mới thành câu:

- Các người lừa tôi.

Mụ thầy bói vẫn giữ nguyên nụ cười nham nhở trên môi:

- Chị đừng kích động quá chuyện hay còn ở cả phía sau cơ, đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của cô ta thôi. Đứa con dâu này của chị xuất sắc hơn chị nghĩ nhiều.

Trâm mặt mày nhăn nhó xám xịt chẳng kém mẹ chồng tôi là bao, sừng cồ lên cãi tay đôi với mụ thầy bói luôn:

- Cô đừng ăn nói linh tinh, đổ tội cho tôi.

- Tôi có đổ tội cho cô hay không, cô là người rõ nhất. Cô có dám thề độc trước trời đất giọng nói trong đoạn ghi âm vừa rồi không phải là của cô không?

Trong 3 người đàn bà đó Vân Anh là kẻ bình tĩnh nhất. Tôi không tin những chuyện Trâm làm cô ta đều vô can nhưng hiện tại cô ta lại lựa chọn ngồi im xem kịch vui, không hé răng nửa lời bênh vực ai. Ánh mắt chột dạ của Trâm chuyển sang Vân Anh cầu cứu mà không nhận được bất cứ tín hiệu nào. Tình bạn thân của hai người họ thực ra rất đơn giản, thân ai nấy lo thôi.

- Mẹ đừng nghe lời cô ta, ả đàn bà này không đáng để mẹ tin tưởng đâu. Chắc chắn cô ta đã nhận tiền của vợ chồng bọn họ để chia rẽ tình cảm mẹ con mình đó.

Mẹ chồng tôi sau một hồi hoảng hốt lại chuyển sang ngồi im bất động, mặc kể tiếng khóc lóc nỉ non của Trâm:

- Con về đây làm dâu mấy năm nay rồi, tính con thế nào mẹ cũng hiểu rõ không bao giờ con dám lừa dối mẹ đâu. Mẹ phải tin con. Chính cô ta dựng lên cái bẫy này, mượn tay mẹ đuổi con đi để chiếm trọn toàn bộ tài sản nhà mình.

Mụ thầy bói nhăn mày khó chịu, có lẽ không nghe nổi những lời nói dối trắng trợn của Trâm nữa:

- Nể tình tôi và cô đã từng hợp tác, hôm nay tôi phát lòng từ bi dạy cho cô đạo lí này lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Từng việc cô làm trong quá khứ có thể che giấu được nhiều người, nhưng không qua mặt được ông trời. Rồi sẽ có ngày cô phải chịu trách nhiện thôi, không oán trách ai được tự làm tự chịu đi.

- Không..Tôi không làm gì sai cả, cac1 người hùa nhau lôi tôi xuống bùn đen chứ gì? Tôi nói cho các biết nhé tôi không dễ dàng bị đánh bại thế đâu. Cứ kiên nhẫn chờ xem đến cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng..

- Tôi vẫn biết cô là loại người thích lươn lẹo, nhưng không ngờ cô dày mặt tới mức này. Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức giúp đỡ cô, xong việc không một lời cảm ơn còn thuê người bịt miệng tôi lại. Tôi đang tự hỏi trên đời này, còn việc gì cô không dám làm nữa không?

Đôi môi chú già khẽ mỉm cười, nụ cười thâm sâu chẳng biết trong đầu chú đang suy nghĩ gì. Tay cầm điện thoại ấn ấn lướt lướt một hồi, đưa lên tai nghe rồi từ từ nhả ra ba chữ:

- Vào đây đi.

Giây phút đó tôi cũng chẳng còn bất ngờ như ban đầu nữa. Chỉ tin chắc rằng mọi việc chú làm đều có lí do riêng của chú thôi...

5 phút sau cánh cổng nhà tôi lại mở ra thêm một lần nữa, ba bốn người đàn ông nối đuôi nhau bước vào trông vẻ bề ngoài ai nấy cũng còn khá trẻ. Họ đồng loạt cúi đầu chào chú già và anh trợ lí, nhưng nhìn sang chỗ Trâm ngồi lại khinh thường chán ghét chứ tuyệt nhiên không để một chút tôn trọng nào trong mắt.

Bản thân tôi còn đang băn khoăn nghĩ ngợi, anh trợ lí đã dõng dạc lên tiếng:

- Cô Trâm..Những người này chắc cô vẫn còn nhận ra chứ?Trâm sửng sốt cau mày sợ hãi không nói được câu gì. Đứng phắt dậy cầm ngay con dao gọt hoa quả trên bàn lao về phía tôi:

- Con chó này

Cũng may chú già phản ứng nhạy bén, bóp một cái thật mạnh vào tay cô ta. Con dao sáng loáng rơi thẳng xuống sàn, kêu một tiếng "keng" kinh hoàng. Chưa dừng lại ở đó chú còn gạt chân, tiện tay đẩy Trâm về phía sau. Lực của đàn ông và đàn bà dĩ nhiên khác nhau rất lớn, nên cô ta bị mất đà ngã ngồi xuống đất. Miệng vẫn tiếp tục tru tréo:

- Chúng mày giỏi lắm, dám đổ tội cho tao. Tao sẽ không bỏ qua cho đứa nào đâu.

Bò lồm cồm đến gần chỗ mẹ chồng tôi ngồi, Trâm lại bắt đầu cầu xin thương xót:

- Mẹ phải tin con, mau đuổi bọn khốn này ra khỏi nhà đi. Chúng nó đến đây để phá hoại gia đình mình đó. Con không thể làm điều gì có lỗi với mẹ được, từng câu từng chữ bọn nó nói không có lời nào là sự thật cả.

Mẹ chồng tôi nghe xong không vội vàng bênh vực Trâm, mà mệt mỏi quay sang mụ thầy bói gắng giọng hỏi nhẹ:

- Chị nói thật cho tôi biết có phải ngay từ đầu chị đã lên kế hoạc đánh lừa tôi không?

Phản ứng của mụ thầy bói rất bình thường, như kiểu những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, vươn tay với cốc nước nước lọc trên bàn uống cạn một hơi rồi mới bình tĩnh trả lời:

- Tôi thừa nhận mình có lừa chị, nhưng toàn bộ kế hoạch đều do đứa con dâu yêu quý của chị dựng lên. Xét cho cùng tôi cũng chỉ là người nhận tiền làm thuê thôi. Ngay cả lần đầu tiên tôi gặp chị ở chùa, cũng do cô ta sắp xếp đó.

- Không thể nào..
Mẹ chồng choáng váng ôm chặt lấy ngực:

- Cái Trâm không phải dạng người như thế?

- À còn chuyện này tôi quên chưa kể, thời điểm đó cô ta không điên chút nào đâu chỉ là diễn kịch qua mặt chị thôi. Tuổi và mệnh con dâu cả nhà chị chẳng có vấn đề gì hết, cô ta cho tôi 20 triệu để nói năng xằng bậy đổi trắng thay đen đó.

Chỉ tay về phía mấy người đàn ông lạ mặt, mụ thầy bói khẳng định chắc nịch:

- Còn đây là những người cô ta thuê đi bịt miệng tôi.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc im lặng khác thường, không ai nói thêm câu gì. Chỉ nghe thấy tiếng nức nở giả tạo của Trâm. Tôi kéo áo chú già ra hiệu, chú cũng nhanh chóng phối hợp làm mặt lạnh lại, khí chất bừng bừng quát Trâm:

- Cô coi cả nhà tôi là gánh xiếc tấu hài cho cô xem à?

Trâm vẫn bướng bỉnh không chịu nhận tôi:

- Không..Không phải như thế đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi.

- Hiểu nhầm của cô cũng khác người nhỉ. Vậy tôi cho cô thêm vài hiểu nhầm nữa cho đủ bộ nhé.

Dứt lời anh trợ lí đẩy đến trước mặt chú già một tập tài liệu. Chú già đón lấy mở những trang đầu tiên ra:

- Bằng chứng vợ chồng cô hối lộ cổ đông đứng về phía mình, ở cả đây không sót một vụ. Hợp đồng nào cô ăn chặn, bớt xén bao nhiêu tiền tôi cũng lưu lại. Giờ cô còn gọi là hiểu nhầm nữa không? Cô nghĩ sao nếu tập hồ sơ này bị công khai hết ra bên ngoài?

Đến mức đường này thì ngay cả mẹ chồng tôi cũng không giử nổi bình tĩnh nữa, nói lắp ba lắp bắp:

- Khoan đã...

Chú già ung dung dựa lưng ghế:

- Mẹ có cao kiến gì hay hơn à? Cứ nói ra đi, nếu được thì con nghe theo lời mẹ.

- Không phải. Mẹ chỉ mong con nể tình cho thằng Huy một cơ hội thôi. Chắc chắn nó bị cái Trâm sai khiến, nên mới hồ đồ nghe theo. Dù ai có nói gì đi nữa, các con cũng là anh em một nhà, chảy chung một dòng máu họ Giang. Con không thể tự tay phá nát tương lai của em mình được...

Đột nhiên nhắc đến tên Huy mặt chú già hiện rõ vẻ xem thường, thanh âm theo đó cũng lạnh xuống vài phần:

- Anh em một nhà, chảy chung một dòng máu thế mẹ thử hỏi nó xem thời gian con đi công tác nó đã làm nên những chuyện tốt đẹp gì?

Chương 35

- Mẹ không biết giữa hai anh em con xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn thằng Huy không hại con đâu. Để yên đấy mẹ gọi nó về hỏi rõ ràng mọi chuyện cho.

Chú già khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu. Con không có thời gian quan tâm đến chuyện đó nữa.

Thái độ của mẹ chồng tôi bây giờ khác một trời một vực so với tối hôm qua lúc đuổi tôi ra khỏi nhà:

- Nói gì thì nói trong chuyện này cái Hà sai hoàn toàn. Mẹ không thể vì một chút lỗi lầm của cái Trâm mà bỏ qua cho nó được. Con người sống phải có đạo đức.

- Mẹ nhất quyết muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà đúng không? Vậy nếu mẹ phát hiện ra chuyện khác quan trọng hơn thì sao?

- Đến mức này rồi có chuyện gì con cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa mẹ đau đầu lắm.

Quay sang mụ thầy bói và mấy người đàn ông kia, chú già từ từ cất lời:

- Mọi người về đi. Ở đây hết chuyện của mọi người rồi.

Trâm tức run người mà không làm gì được, cũng phải thôi cô ta bây giờ đang ở thế bị động mà. Chú già điềm tĩnh gọi từ phòng khách vọng vào trong bếp:

- Chị Loan ơi ra tôi nhờ tí.

Câu trước câu sau chị Loan hớt hải chạy ra, trên người còn mặc nguyên cái tạp dề màu tím:

- Chú gọi tôi ạ?

- Chị còn nhớ sợi dây chuyền mẹ tôi bị mất hơn nửa năm trước không?

Chị Loan đáp ráo hoảnh:

- Tôi vẫn nhớ chứ nhưng ông bảo bỏ qua chuyện đó rồi mà, chú còn nhắc lại làm gì.

- Tôi muốn biết ai là người lấy sợi dây chuyền đó? Và lí do gì chị phải bao che cho người ta.

Tai tôi nghe "đoàng" một phát, như có tiếng nổ thật mạnh bên tai. Theo như lời chú già nói, thì chị Loan biết rõ người đứng sau vụ đó là ai sao?

Nhớ lại tối hôm qua trước khi tôi lái xe rời đi, chị ấy cũng nhắc khéo tôi vài điều.

- Chú nói gì thế? Làm sao tôi biết được ai là người lấy dây chuyền của bà?

- Tôi không nhiều lời với chị nữa đâu, giờ tôi cho chị hai lựa chọn. Một là nhanh chóng khai ra người sai khiến chị hai là chị thu dọn quần áo rời khỏi nhà tôi ngay trong hôm nay. Tính tôi chị cũng biết rồi, tôi nói là tôi làm đó.

Nhắc về chuyện cũ mẹ chồng tôi cũng có hứng thú lắm. Hơn nữa đây còn là sợi dây chuyền kỉ niệm của bà nữa:

- Chị Loan. Tôi khác thằng Duy chị mà không nói rõ ràng là tôi tống cổ chị ra ngoài luôn và ngay đấy. Chứ người làm nhà tôi không có cái thói phép ăn trộm ăn cướp đâu.

- Bà nghe con giải thích đã. Con không ăn trộm dây chuyền của bà thật mà.

- Thế ai đứng sau sai khiến chị?

Bị dồn ép vào đường cùng chị Loan không còn cách nào khác, phải đưa ánh mắt cầu cứu Trâm. Trâm đã không giúp thì thôi, còn giãy nảy lên:

- Chị nhìn sang tôi làm gì?

- Tôi xin lỗi..

Mẹ chồng đập mạnh tay xuống bàn:

- Để im cho nó nói..

Chị Loan lí nhí trong cổ họng nghe mãi mới được câu:

- Là cô Trâm sai tôi lấy dây chuyền của bà cắt đứt thành nhiều mảnh, vứt ra bụi hồng đổ tội cho cô Hà đó ạ. Chưa hết đâu, cô ấy còn gián tiếp gây rắc rối cho cả cô Mai nữa.

- Khốn khiếp. Chị biết mình đang nói gì không?
- Xin lỗi cô nhưng tôi không thể giấu diếm chuyện này mãi được.

Trâm mất hết kiên nhẫn chửi bới chị Loan loạn xạ:

- Chị nên nhớ tiền con chị ăn học gần 1 năm qua là ai bỏ ra? Còn thằng chồng nghiện ngập của chị nữa, không có tiền của tôi chị nghĩ nó sống được đến bây giờ sao?

"CHÁT..CHÁT..."

Chưa nói hết câu mẹ chồng tôi đã dơ tay tát thẳng vào má Trâm hai cái đau điếng, trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người:

- Uổng công tôi tin tưởng cô suốt mấy năm qua. Cô mang tôi ra làm trò đùa sung sướng lắm hả?

- Không..không..mẹ ơi..Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Con làm thế cũng chỉ vì tương lai của anh Huy thôi.

- Im đi. Tôi không thể nghe cô nói thêm bất cứ lời nào nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng cô thật tâm đối đãi với tôi, nhưng tôi nhầm rồi nhầm to rồi.

- Mẹ đừng nói thế..

- Đừng gọi tôi là mẹ, cút khỏi nhà tôi ngay.

Đúng lúc này thì Vân Anh tự nhiên lại sụt sùi, hai mắt đỏ hoe ôm lấy cánh tay mẹ chồng tôi:

- Bác đừng tức giận quá. Con cũng không ngờ Trâm là loại người như thế đâu. Biết người biết mặt khó biết lòng mà...

Trâm sững sờ hoang mang không tin tai mình:

- Cậu vừa nói cái gì đấy? Nói lại lần nữa tớ xem nào? Ngay cả cậu cũng muốn phản bội tớ à? Cậu đừng quên thỏa thuận giữa hai đứa mình nhé...

Vân Anh dửng dưng tỉnh bơ hỏi ngược lại Trâm:

- Thỏa thuận nào? Sao tớ không biết nhỉ? Cậu làm sai việc đầu tiên là đi xin lỗi, chứ không phải ngụy biện lấp liếm lỗi lầm của mình đi đâu.

Người ngạc nhiên trong căn phòng này ngoài Trâm ra còn có cả tôi nữa. Hai người này mới vài tiếng trước còn là chị em thân thiết của nhau đấy, giờ đã đổi hướng cào cấu cắn xé nhau rồi.

- Đừng ai nói gì nữa. Cái nhà này loạn hết lên thật rồi.

Mẹ chồng tay cứ đấm liên hồi vào ngực trái:

- Giời ơi là giời..Con gây nên tội lỗi gì, mà ông đày đọa con ra nông nỗi này?Vân Anh ôm mẹ chồng tôi chặt hơn:

- Bác đừng khóc nữa mình phải mạnh mẽ lên mới được. Con còn có chuyện muốn nói với bác đây, nhưng nhìn bác thế này con không dám nói đâu.

- Còn chuyện gì bác không biết nữa à?

- Vâng ạ. Chuyện này liên quan mật thiết

đến nhà họ Giang luôn.

- Con kể đi..Kể cho bác nghe ngay bây giờ.

- Nhưng bác..

Chen ngang lời Vân Anh nói, mẹ chồng tôi sôt sắng gắt nhẹ:

- Không nhưng nhịn gì hết. Bác bảo con kể đi cơ mà.

Vân Anh không kể luôn mà cố tình đợi thêm một lúc nữa, cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn:

- Thực ra Trâm không có mang thai đâu bác.

- CÁI GÌ?

Mẹ chồng tôi giật mình chân tay bủn rủn ngồi phịch xuống đất:

- Con không nhầm chứ?

- Dạ không đâu ạ.

Trâm ném cái gạt tàn thuốc lá về phía Vân Anh:

- Mày..Con chó này...

Vân Anh bĩu môi không thèm xỉa xói:

- Tớ suy nghĩ kĩ lắm rồi, tuy cậu và tớ là bạn thân thật đấy nhưng tớ không thể trơ mắt lên nhìn cậu lừa dối bác mãi được. Giờ cậu đừng nói gì hết, mau thành tâm xin lỗi mẹ chồng cậu đi.

- Mày điên rồi..Mày muốn thoát tội một mình chứ gì? Tao nói cho mày nghe nhé tao không để mày đạt được ý nguyện đâu. Cùng lắm cá chết lưới rách, tao mà có mệnh hệ gì tao sẽ lôi mày đi theo.

- Cậu tỉnh táo lại đi, đừng u mê mãi nữa. Bác là người rộng lượng nếu cậu chân thành và biết điều tớ tin bác sẽ bỏ qua cho cậu thôi.

- Câm mồm lại. Mày quên ai là người đưa mày về đây à?

Chú già nắm tay tôi ngồi im thưởng thức bộ phim đặc sắc ngay trước mặt, thỉnh thoảng môi lại cong lên đầy thú vị:

- Tôi đi công tác về sớm hơn dự kiến 3 ngày, mà thu hoạch kết quả còn vượt xa mức tưởng tượng của tôi đấy.

Mẹ chồng tôi giận tím tái cả người, thở hổn hển rồi ngất lịm đi. Chị Loan vội vàng đỡ bà nằm xuống ghế rồi chạy đi lấy lọ dầu gió bôi vào hai bên thái dương và lòng bàn chân. Miệng gọi không ngừng nghỉ:

- Bà ơi..Bà...

Phía bên này Trâm không sợ gì nữa lao vào túm tóc, tát Vân Anh túi bụi:

- Mày láo này..Dám phản bội tao này..

Vân Anh cũng đâu phải dạng vừa cô ta vớ được cái gì là tương luôn vào người Trâm không thương tiếc, điển hình là cái túi xách to uỵch của cô ta:

- Tại mày ngu thôi, giờ trách ai được?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau