MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Một đời bình yên - Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Chú già đi công tác cùng bố ngay chiều ngày hôm sau. Tôi ở nhà một thân một mình chiến đấu với hai mụ kia. Đi làm thì thôi, chứ cứ về nhà là đủ mọi chuyện trên đời dưới đất ập xuống. Trâm mang thai nhõng nhẽo với mẹ chồng tôi đã đành, đằng này Vân Anh còn nhõng nhẽo hơn mới điên tiết chứ:

- Tí nữa con đưa bác đi mua vài bộ quần áo thiết kế nhé. Con xem qua hết rồi, nhìn bộ nào cũng hợp với bác cơ.

- Thật không?

- Thật chứ, da bác trắng dáng lại cân đối nên mặc gì cũng đẹp.

- Con bé này lại nịnh bác đấy, nhưng công nhận trong nhà này chỉ có mỗi con là tốt với bác nhất thôi.

- Hihi. Từ lần đầu tiên gặp bác con đã có cảm giác thân quen quý trọng rồi.

Chị Diệu từ ngoài sân bước vào xin mẹ chồng tôi về quê có việc gấp:

- Bà cho con về quê vài hôm, thằng con trai con không biết đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn giao thông rồi.

- Lâu chưa? Sao chị không nói sớm?

- Mới từ sáng nay thôi ạ, chồng con giấu kín lúc nãy đứa em gái mới gọi điện lên thông báo cho con.

- Có nghiêm trọng lắm không?

- Bị gãy chân trái bà ạ, phải đóng đinh nữa.

- Vậy chị chuẩn bị quần áo về đi. Tí nữa tôi bảo tài xế đèo ra bến xe.

Nhận được sự đồng ý từ mẹ chồng tôi, chị Diệu vui mừng ra mặt:

- Con cảm ơn bà nhiều lắm.

- Thôi ơn huệ gì, cứ về lo cho con đi xong việc thì lại lên đây.

- Vâng ạ.

Từ khi chị Diệu về quê mẹ chồng đích thân chỉ định tôi phải giúp đỡ chị Loan thêm công việc nhà cửa. Đến bữa cơm dọn món ra bàn tinh tươm rồi, tôi còn phải đi mời từng người xuống ăn. Đặc biệt các món tôi nấu, Trâm cứ động đũa vào món nào là lại bịt miệng nôn ọe rất kinh khủng. Nhìn không thôi tôi cũng chướng tai gai mắt lắm rồi.

Mẹ chồng thấy thế thì thấp thỏm không yên:

- Sao vậy con?

- Xườn sào chua ngọt hôm nay mặn quá mẹ ơi. Con ăn vào cứ bị khó chịu, cổ họng còn đắng ngắt ý mẹ..

Vội vã đứng dậy chạy ra ngoài mẹ chồng rót cho Trâm cốc nước lọc, bưng vào tận nơi:

- Con uống tạm đã.

Quay mặt vào bếp, bà thay đổi sắc mặt luôn quát ầm lên:

- Chị Loan ra đây tôi bảo.

Từ trong bếp chị Loan lật đật sợ hãi chạy ra:

- Bà gọi con ạ?

- Tôi không gọi chị thì goi ai? Xườn chị nấu kiểu gì mà mặt đắng thế này? Cái Trâm nó mang thai, khẩu vị bị thay đổi chị phải chú ý hơn chứ? Có mỗi cái việc cỏn con này sao chị cứ để tôi nhắc nhở mãi thế? Chị để tâm vào công việc giúp tôi với...

- Con xin lỗi bà, con không cố ý.

- Chị đừng nói nữa, tôi nghe chối tai lắm. Văn của các chị tôi thuộc lòng hết rồi...

Trâm ngồi bên ra vẻ đạo đức giả tạo:

- Thôi mẹ ơi, mẹ đừng trách chị ấy nữa. Chắc tại con mang thai ăn uống không ngon miệng thôi ạ.
Mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết không chịu để yên:

- Con lại bênh nó rồi. Con mang thai thì phải được mọi người ưu tiên, chứ đằng này lại vất vả ra. Là tại nó làm ăn cẩu thả thôi, mẹ có chửi oan nó đâu?

- Chị ấy cũng biết lỗi rồi, mẹ bỏ qua cho chị ấy nốt lần này đi..

- Sao con với cái Vân Anh giống hệt tính nhau thế? Lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác thôi, còn bản thân mình toàn phải nhận phần thiệt thòi.

Đứng im nghe từ nãy đến giờ chắc chị Loan cũng thấy ấm ức, tay dụi mắt liên tục:

- Con xin lỗi bà, nãy cô Hà nấu món đó con bận quá không để ý bà bỏ qua cho lần này. Lần sau con không dám tái phạm nữa đâu.

Ánh mắt sắc bén như dao của mẹ chồng, chuyển từ người chị Loan sang tôi:

- Có đúng cô nấu món này không?

Tôi ngẩng đầu chậm rãi đáp lại:

- Vâng ạ.

"Bụp" một tiếng đôi đũa trên tay mẹ chồng tôi đặt mạnh xuống mặt bàn:

- Cô xem cái thành quả cô làm ra đi, có ăn được không? Chân tay hậu đậu, đã không biết làm thì đừng có loi choi, còn cứ thích khoe khoang làm gì? Cô đã nghe câu nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại chưa?

Tôi nghe xong không trả lời vội mà bưng bát cơm lên, gắp một miếng xườn nhỏ bỏ vào ăn thử. Điều làm tôi bất ngờ là nó mặn thật, trong khi đó lúc nấu nướng tôi đã cho vừa miệng rồi.

Chắc chắn đã có người đứng đằng sau chơi đểu tôi, mà người đó tôi không cần đoán cũng biết là ai..

Mẹ kiếp!

Đấu ở bên ngoài chán không được, giờ lại về nhà giở ba cái trò trẻ con này ra với tôi à? Hèn hạ không còn từ nào miêu tả nổi nữa.

Kết thúc bữa ăn Trâm gọi chị Loan ra dặn dò riêng:

- Hôm nay chị làm tốt lắm. Tôi vừa nhờ người chuyển tiền về quê cho mẹ chị đấy. Chị cứ yên tâm làm việc cho tôi, không bao giờ sợ thiệt thòi đâu.

- Vâng. Tôi vẫn nhớ mà.- Vẫn nhớ thì tốt, mà tôi dặn thêm chị này đừng có thương hại bất cứ ai hết. Chị không nghe tôi, thương hại người ta đồng nghĩa với việc tự hại chính bản thân mình đấy..

- -----

Một tuần sau giữ đúng lời hứa Vân Anh dẫn Trâm đi siêu âm thật. Đi cả buổi chiều gần tối mới hí hửng, mang kết quả về khoe mẹ chồng tôi:

- Mẹ ơi nhìn này, cháu nội mẹ đó.

Mẹ chồng kích động không nói lên lời, hai mắt đỏ hoe long lanh như muốn khóc. Vân Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay bà thủ thỉ, giả vờ an ủi:

- Bác sao thế? Nhìn thấy cháu nội đầu lòng thì phải vui lên chứ?

- Bác xin lỗi. Bác không kiềm chế được cảm xúc.

- Trộm vía bác sĩ khen nhóc con khỏe mạnh, phát triển bình thường đã có thể nhìn thấy đầu và thân bé rồi nên bà nội cứ yên tâm. Đợi thêm vài tuần nữa còn có thể xác định giới tính của con luôn cơ.

- Cái Trâm nó ăn chua nhiều vậy chín phần là con trai rồi.

Trâm cười bẽn lẽn ngại ngùng:

- Con không biết nữa, nhưng cảm giác lúc nào cũng thèm chua.

- Ừ. Phải thế chứ, thèm gì cứ ăn thoải mái con ạ. Lần sau nhớ cho mẹ đi cùng với nhé, mẹ dòm mặt cháu mẹ tí.

- Vâng ạ. Khi nào đi con sẽ báo mẹ.

- Mà bụng con cũng không lộ lắm nhỉ? Nhìn chẳng khác lúc trước là bao...

- Mẹ con mình hợp nhau thật. Nãy con vừa hỏi bác sĩ vấn đề này, người ta giải thích cặn kẽ lắm bảo con yên tâm không phải suy nghĩ nhiều. Trước con chăm chỉ tập luyện giữ dáng, giờ mang thai con đầu nên từ tháng thứ 3 trở đi bụng mới nhô lên ít thôi.

- Con như này là mẹ vui lắm ý. Mẹ cứ sợ con vì công việc bận rộn, mà trì hoãn việc sinh nở cơ.

- Mẹ đừng lo, con không bao giờ có cái suy nghĩ ích kỉ như vậy đâu. Làm dâu nhà họ Giang trách nhiệm sinh con nối dõi tông đường phải đặt lên hàng đầu chứ.

Liếc qua tôi mẹ chồng chanh chua nói móc:

- Đứa con dâu nào cũng hiểu chuyện như con thì có phải mẹ nhàn hơn không?

Bọn họ cứ thế cười nói vui vẻ, tôi vẫn lủi thủi một mình. Chợt phát hiện ra mình chẳng cần điều gì cao sang, chỉ cần được ở bên chú già thôi. Ít nhất mỗi khi ở bên chú tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Qua bao nhiêu uất ức, khó khăn từ tận sâu dưới đáy lòng. Tôi biết bản thân đã có tình cảm với chú thật rồi.

Tương lai ra sao, không ai nói trước được điều gì nhưng một khi chú đã quyết định không buông tay thì tôi cũng chắc chắn không bao giờ quay lưng lại...

Mẹ chồng ngồi nói chuyện với Vân Anh thêm một lúc nữa, rồi cũng ra ngoài đi tập thể dục với mấy người bạn. Tôi nhân cơ hội lẻn lên phòng luôn. Ngồi đây nghe bọn họ tấu hài thêm lúc nữa, tôi không chịu nổi mất...

Phòng khách chỉ còn lại hai người, chị Loan theo thói quen mang thuốc bổ lên cho Trâm thì cô ta tiện tay vứt thẳng vào sọt rác. Quay người sang Vân Anh bắt đầu bàn bạc:

- Tớ còn phải chịu đựng cảnh này bao lâu nữa? Cứ như này tớ phát điên mất...

- Cậu kiên nhẫn đi, thời cơ sắp tới rồi.

- Cậu chắc chắc lần này sẽ đuổi được cô ta ra khỏi nhà chứ?

- Cậu lại không tin tớ à?

- Tớ hỏi chơi vậy thôi, cậu đừng nghĩ gì nhé.

- Tớ hứa với cậu trước khi lão Duy đi công tác về, cô ta sẽ phải cút khỏi đây..

Chương 27

Cuối tuần được nghỉ, mẹ chồng hí hửng dẫn Trâm đi mua sắm. Ở nhà còn mỗi tôi và Vân Anh. Chị Loan mới đi chợ chưa về. Tôi ngồi trên phòng nói chuyện chán chê với chú già, buồn quá xuống dưới xách xô nước đi lau nhà...

Trông vậy thôi chứ lau nhà to cũng là một thử thách đó, lưng tôi đau cứng. Vân Anh ngồi chễm chệ trên ghế sofa sơn móng tay, tôi lau gần tới nơi thì cô ta bỏ chân xuống dẫm dẫm trêu ngươi:

- Mệt chưa? Tôi thấy công việc này cũng hợp với cô lắm.

Bộ mặt giả nai hàng ngày của cô ta biến mất không còn chút dấu vết, thay vào đó là sự hả hê châm biếm đáng ăn đòn. Khi có mặt mẹ chồng tôi ở nhà, thì một điều chị hai điều em. Nay bà ấy đi vắng cái bắt đầu giở quẻ luôn. Con người mà cứ như con tắc kẻ hoa bao nhiêu màu sắc:

- Bỏ chân ra cho tôi lau nhà, nếu không thì cô xuống lau đi.

- Tôi nói thật đấy, cô đừng tự ái nhé. Cô không đấu lại Trâm đâu muốn an toàn thì rút khỏi nhà họ Giang trong lặng lẽ đi, chứ đợi đến lúc bạn tôi ra tay lại trách tôi không báo trước.

- Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời cô?

- Dựa vào quan hệ của tôi và mẹ chồng cô, không thì dựa vào đứa bé đang nằm trong bụng Trâm cũng được.

Tôi nhếch mép cười nhạt, cười cho sự ngu dốt mà cứ tưởng mình thông minh của cô ta. Nếu tôi là loại người chỉ dựa vào vài câu nói lăng nhăng của cô ta mà sợ hãi, thì tôi đã không tồn tại được đến bây giờ:

- Tôi sợ quá, nhưng vẫn chờ hai cô đến hỏi thăm.

Vân Anh đặt mạnh cái dũa móng tay xuống bàn, quát thẳng vào mặt tôi:

- Mày đừng thách thức tao, tao sẽ cho mày biết thế nào mới được gọi là thông minh đúng lúc đúng chỗ. Công nhận bố mẹ mày cũng giàu đấy, nhưng tao vẫn chưa hiểu sao lại đẻ ra đứa con gái đầu đặc như mày nhỉ?

Tôi bây giờ không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Hôm nay tôi phải sống chết với cô ta một phen, nghĩ lại bao nhiêu lần trong quá khứ cô ta bắt tôi ngậm đắng nuốt cay, là máu nóng của tôi lại sôi lên rồi:

- Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi không nhịn cô nữa đâu đừng quá đà hối hận không kịp đấy.

Mặt Vân Anh vẫn nhơn nhơn như vậy, thậm chí thái độ còn bố láo hơn:

- Mày không nhịn thì mày làm gì được tao? Định đánh tao à? Ngon vào đây tao xem nào?

Bực quá lúc này tôi lại nhớ đến cái Yến, giá mà nó có mặt ở đây thì không biết con mụ này bị ăn tẩn bao nhiêu trận rồi? Nhưng thôi không có cứu binh thì mình tự ra trận vậy...

Vẫn phải dùng lời nói khiêu khích cô ta để cô ta động thủ đánh tôi trước, chứ không tí nữa mẹ chồng về lại to chuyện:

- Tôi không đánh động vật.

Nghe xong câu đó mắt Vân Anh long sòng sọc, trợn ngược lên lườm tôi ném cả hộp sơn móng tay đen xì xuống sàn:

- Mày vừa nói cái gì? Giỏi nói lại lần nữa, xem tao có xé rách mồm mày ra không?

Tôi tất nhiên không thèm đáp lại rồi, vẫn bình tĩnh tảng lờ lau sàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Nước sơn móng màu đen loang ra cả mảng to, không chịu thua tôi Vân Anh tiếp tục lên cơn vứt hết ba bốn hộp còn lại xuống sàn, toàn nhằm những chỗ tôi đã lau sạch sẽ rồi.

- Mày có nói gì đi nữa thì ở cái nhà này, địa vị của mày cũng chỉ bằng con kiến thôi.

- Tao bằng con kiến nhưng quang minh chính đại, còn hơn khối đứa chỉ thích sống nương tựa vào người khác đến con kiến cũng không bằng.

"CHÁT.."

Dứt lời ả ta như phát điên, đứng thẳng dậy tát mạnh vào má tôi một cái đau điếng. Tôi cũng đâu cho qua dễ dàng như thế, bỏ cái chổi lau nhà xuống không nhanh không chậm, tiến lên vài bước dùng hết sức mình đáp trả hai cái đau hơn:

"CHÁT..CHÁT.."

Tính tôi luôn rất rõ ràng, tôi không tranh giành với ai vì tôi muốn an phận sống ở đây cho hết hai năm này. Nhưng chính cô ta đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của tôi, nên không còn lí do gì để tôi phải nhường nhịn nữa. Đằng nào cũng thế đánh tôi thì tôi trả lại gấp đôi.Vân Anh đờ người ra không tin vào mắt mình, miệng cô ta run rẩy nói mãi mới hết câu:

- Mày dám đánh tao?

Môi tôi tiếp tục vẽ lên nụ cười khinh bỉ tặng cô ta:

- Tao chỉ trả lại mày những gì mày nợ tao thôi. Thời gian qua tao đã lờ mày đi rồi, mà mày không biết điều vẫn muốn gây chuyện thì tao chiều mày.

- Tao giết mày.

Vân Anh cay cú hét lên như một kẻ tâm thần vừa mới trốn trại, lao vào giật mạnh tóc tôi ra sau đưa tay cào cấu khắp người tôi:

- Con khốn nạn, tao không bỏ qua cho mày đâu....

Tôi nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn không kịp. Tay phải bị một vết xước dài, còn rơm rớm máu:

- Mày dám đánh tao này..đánh tao này...

Cắn răng chịu đau, tôi tóm lấy hai bàn tay Vân Anh giữ chặt lại:

- Mày điên đủ chưa?

Cô ta vùng vẫy chán không được thì giơ chân đạp tôi:

- Tao đang điên đây..

Bất lực, không còn gì để nói với kẻ điên này nữa tôi hất mạnh một cái. Cô ta lùi về phía sau nhanh tay cầm cái chổi lau nhà vụt lung tung về phía tôi, mà hên một điều là tôi không bị trúng phát nào.

Chậu nước lau sàn đổ toang ra nhà, bọt xà phòng vương vãi khắp nơi. Ông trời có mắt Vân Anh đuổi theo tôi, trơn quá trượt ngã thẳng cẳng. Tôi nhân cơ hội cầm lấy cái chổi ném văng ra ngoài, ngồi thụp xuống đất giữ thật chặt tay lần nữa mặc kệ tiếng kêu gào la hét, tôi vẫn điềm nhiên tát cho cô ta thêm vài phát nổ đom đóm...

- Từ này chừa mặt tao ra nhé. Mày đừng tưởng ai cũng sợ mày..Tôi và cô ta cứ thế vật lộn nhau thêm lúc nữa. Kết quả cuối cùng cô ta thảm hại hơn tôi nhiều. Đầu tóc rối tung rối mù, quần áo xộc xệch nhìn chẳng giống ai làm vừa lòng tôi lắm.

Nghe tiếng bước chân dồn dập, tôi mới miễn cưỡng thả cô ta ra. Đúng lúc chị Loan vừa đi chợ về thấy cảnh tượng đó, thì bất ngờ lắm:

- Hai cô đang làm gì vậy?

Vân Anh thẹn quá hóa giận gắt um lên:

- Im đi, không phải chuyện của chị.

Tôi không trả lời chị Loan mà cúi xuống dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Chị Loan phải đợi đến lúc Vân Anh đi khuất, mới dám hỏi nhẹ tôi:

- Hai cô vừa đánh nhau à?

- Em bực quá chị ạ, không nhịn nổi.

- Lần sau cô đừng làm thế, tí bà về thể nào cô Vân Anh cũng khoe bà đấy.

- Kệ cô ta.

Chị Loan nhìn tôi chăm chú như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Tôi dọn dẹp xong xuôi cũng lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ. Dù sao hôm nay cũng cho cô ta một trận rồi, tôi không hối hận điều gì hết..

Gần 10h trưa mẹ chồng tôi dắt tay Trâm về mang theo túi lớn túi nhỏ. Thấy Vân Anh ngồi ở ghế khóc nức nở thì sắc mặt thay đổi luôn, giọng nói nhẹ nhàng hết mức:

- Con sao thế? Đi đâu mà mặt mũi sưng hết lên rồi?

Tiếng nghẹn ngào của Vân Anh càng lúc càng đáng thương:

- Con..Con..

Trâm bỏ hết đồ đạc xuống chạy lại ôm chặt cô ta:

- Cậu đừng khóc nữa, xảy ra chuyện gì cứ nói cho mẹ và tớ nghe đi. Mẹ và tớ sẽ tìm cách giải quyết cho cậu, không phải sợ ai đâu..

- Tớ không sao..

- Không sao mà mặt mũi lại sưng? Còn chân tay thì bầm tím cả mảng?

Mẹ chồng nghe Trâm nói, càng rối lên:

- Đừng khóc..Đừng khóc nữa..Ngoan nghe bác nín đi..Ai đánh con à?

- Con..

- Con không phải sợ, có bác ở đây rồi cứ nói đi bác không tha cho kẻ đó đâu...

Đôi mắt Vân Anh ngập tràn nước mắt, ngẩng đầu lên đầy uât ức:

- Chị Hà..

Chương 28

Nó đâu rồi? Con làm gì mà nó đánh con?

- Con không biết. Chị ấy đang lau nhà, con chỉ có lòng tốt khuyên chị ấy vài câu thôi mà chị ấy không nghe còn nổi giận đánh đuổi con..huhu..

Mẹ chồng lúc đó như kiểu sốc lắm, đứng mãi mới thốt lên câu:

- Con mất dạy, Trâm lên tầng xem nó có đó không? Gọi ngay xuống đây cho mẹ.

- Chị Loan..Chị Loan đâu...(Mẹ chồng tiếp tục gào hét)

- Bà gọi con ạ?

- Chị nói cho tôi nghe lúc tôi và cái Trâm ra ngoài ở nhà đã xảy ra chuyện gì?

Chị Loan hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng:

- Con cũng không rõ, lúc đó con đi chợ chưa về.

- Tôi mà phát hiện ra chị bao che cho nó thì chị đừng trách tôi ác.

- Con không dám nói dối đâu bà.

- Ai biết được các người?

Tôi từ cầu thang đi xuống nghe mà lộn tiết:

- Chị ấy nói đúng đó mẹ chẳng bao che gì cho con đâu.

Mẹ chồng phồng mang trợn má lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức:

- Giỏi..Giỏi lắm..Chị nói thế thì tôi không còn lời nào để nói nữa, nhà này bây giờ tôn ti trật tự bị chị đảo lộn lên hết rồi.

- Con không đánh Vân Anh, là cô ấy nhào vào đánh con trước con chỉ tự vệ chính đáng thôi.

"CHÁT"

Mẹ chồng giơ tay tát thẳng vào mặt tôi gầm gừ:

- Nó đánh mày trước mà nó thảm hại thế kia à? Mày nói dối cũng phải biết ngượng mồm chứ? Có đứa nào đi gây sự trước bị đánh như nó không?

Tôi ôm má tủi thân kinh khủng, trong mắt mẹ chồng tôi chưa bao giờ đúng cả:

- Con thực sự không đánh Vân Anh. Lúc nãy con đang lau nhà, cô ta kiếm chuyện chửi con trước, con nói lại thì xông đến túm tóc con.

Tôi không biết Vân Anh ngồi co khóc bao nhiêu lâu rồi, mà giờ mới lên tiếng biện minh:

- Không phải đâu bác ơi. Nếu con đánh chị Hà trước, sao người chị Hà chẳng bị xước xát gì?

Trâm vẫn làm rất tốt nhiệm vụ vỗ vai an ủi, thi thoảng còn lau nước mắt cho cô ta:

- Cậu yên tâm mẹ tớ hiểu mà.

Tôi liếc nhìn khinh khỉnh nhưng cũng chẳng hối hận, dù hôm nay tôi có bị mẹ chồng chửi thế nào đi chăng nữa cũng vui tay giáng cô ta một trận cho bõ tức rồi...

Bên này mẹ chồng vẫn nhiếc móc tôi không ngừng nghỉ:

- Cái loại phụ nữ gì mà tâm địa ác độc? Bố mẹ chị ở nhà không dạy được chị à? Tôi vô phúc với có đứa con dâu như chị.

Bình thường chửi tôi thế nào cũng xong nhưng một khi đã động đến bố mẹ tôi, thì tôi không thể bỏ qua được.

- Nếu con làm sai chuyện gì, con xin mẹ chỉ chửi mình con thôi. Chứ đừng lôi bố mẹ con vào, huống chi trong truyện này con vẫn cảm thấy mình không sai.

Mẹ chồng tôi bĩu môi xem thường:

- Úi giời..Làm con dâu thì mất dạy, mà làm con gái thì có hiếu phết nhỉ?

Tôi chẳng thèm cãi lại nữa, vì một khi người ta đã không ưa mình thì mình có nói bao nhiêu cũng vô dụng thôi.

- Tôi nói trúng tim đen nên chị hết đường chối cãi đúng không? Tôi biết ngay mà, cái bản mặt chị thì tốt đẹp được với ai? Sang xin lỗi cái Vân Anh ngay.

- Con không làm sai, con sẽ không xin lỗi cô ta đâu ạ.Nói mãi không nghe, mẹ chồng tức quá chỉ tay thẳng mặt tôi quát to:

- Mày đừng để tao điên.

Đôi môi đỏ mọng của Vân Anh vẽ lên nụ cười đắc thắng, tôi mà biết mọi chuyện ra nông nỗi này lúc nãy đã cố đánh thêm vài quyền nữa cho giờ cô ta hết cười luôn:

- Tao nói mày điếc à?

- Con xin lỗi nhưng con không thể làm theo lời mẹ nói được.

Dứt lời tôi quay người bước lên lầu, mặc kệ sau lưng là những tiếng chửi rủa thô tục. Mẹ chồng tiện tay còn cầm cái điều khiển tivi ném về phía tôi. May mà tôi tránh kịp, nên không sao. Buổi trưa hôm đó tôi cũng không thèm xuống nấu nướng cơm nước gì nữa, để mấy mẹ con họ muốn làm sao thì làm...

- -----------

Bữa cơm kết thúc Vân Anh len lẻn bước lên phòng Trâm:

- Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng mình sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của kế hoạch đấy.

Trâm cười vui vẻ đưa cho Vân Anh miếng táo Mĩ:

- Cậu cứ yên tâm, tớ là người mong chờ ngày đó nhất mà...

- Hy vọng không xảy ra sai sót gì.

Vân Anh cắn miếng táo thâm hiểm trả lời:

- Cứ làm theo lời tớ, mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Vở kịch sáng nay tớ vất vả diễn cũng để phục vụ cho cậu đấy.

- Cái này thì tớ chưa hiểu lắm, mẹ chồng tớ đã hoàn toàn tin tưởng cậu như thế rồi. Sao cậu còn vất vả đánh nhau với nó làm gì cho tốn công sức?

- Cậu nghe rõ nhé, tớ làm thế để quan hệ của hai người họ càng gay gắt hơn. Lúc cậu ra tay thành công, mẹ chồng cậu chắc chắn sẽ lấy đó là cái cớ để tống cổ con ngu kia ra khỏi nhà. Giờ thì cậu đã hiểu mục đích của tớ chưa?

Trâm nhìn Vân Anh đầy sùng bái vui vẻ:

- Thì ra là như vậy, vẫn là cậu suy nghĩ cẩn trọng nhất.

Hai người đồng thanh cười đểu, mưu mô họ tạo ra không có một kẽ hở. Điện thoại Trâm rung lên, nhìn tên người gọi thoáng qua trên mà hình mà cô ta nhăn mày lại. Chuông kêu một hồi dài mới miễn cưỡng nghe máy:

- Alo..Bọn mày đã tìm thấy nó chưa?

Đầu dây bên kia thở dài thườn thượt, lí nhí đáp lời:- Bọn em xin lỗi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tay Trâm nắm thành quyền:

- Chúng mày đang trêu tao à?

- Không phải đâu chị. Mấy ngày nay bọn em cũng bôn ba tìm kiếm khắp nơi rồi. Có khi nào con mụ thầy bói đó chốn đi nơi khác không chị?

- Không thể nào, tao tin nó vẫn chui rúc ở xó xỉnh nào đó thôi. Giờ nó đang thiếu tiền không đi xa được đâu.

- Vậy để bọn em tiếp tục tìm, có tin gì mới em báo chị luôn.

- Làm ăn tử tế vào, lần này còn không được nữa tao tìm bọn khác đấy. Tao không có tiền nuôi bọn ăn hại đâu..

- Xin chị tin tưởng bọn em nốt lần này..

Trâm không trả lời mà tắt máy luôn, Vân Anh quay sang hỏi tự nhiên:

- Sao thế? Cậu vẫn chưa tìm ra con mụ thầy bói kia à?

- Ừ, nó trốn rồi. Tớ bắt buộc phải tìm ra nó mới yên tâm được.

- Có cần tớ giúp không?

- Không cần đâu. Chuyện nhỏ này cứ để tớ lo, cậu giúp tớ nhiều lắm rồi.

- Tớ tin cậu làm được mà, nhớ lấy đạo lý diệt cỏ tận gốc thì mình mới kê cao gối ngủ ngon được.

- Oki..Tớ nhớ chứ..

- Thôi tớ về phòng đây, không mẹ chồng cậu lên lại nghi ngờ.

Đóng cửa phòng Trâm lại, Vân Anh nhếch lên buông nhẹ hai từ:

- Con ngu...

Từ sau trận đòn đó Vân Anh gặp tôi không dám vênh váo nữa, cùng lắm chỉ bĩu môi rồi bỏ đi chỗ khác thôi. Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải đau đầu....

Còn mẹ chồng thì trái ngược hoàn toàn tôi đi đâu làm gì cũng bị soi mói, hạch sách:

- Chị đi làm hay đi đâu mà giờ giấc lung tung thế? Tôi nói cho chị biết nhé nhà tôi không phải là cái nhà trọ của chị đâu.

- Mấy mẫu thiết kế của con đang gặp một số vấn đề về màu sắc, nên con phải ở lại công ty làm thêm giờ.

- Chị lúc nào chẳng có lí do, việc chị làm tôi không có quyền xen vào đúng không?

- Con không có ý đó...

- Thôi thôi chị đừng nói nữa, giờ muộn rồi ăn uống xong thì tự mình dọn dẹp bát đũa đi đừng gọi con Loan nữa. Mấy ngày nay nó nhiều việc lắm rồi.

Từ trước đến nay mỗi khi tôi đi làm về muộn, ăn uống xong tôi đều tự dọn dẹp bát đũa xoong nồi chứ có nhờ đến chị giúp việc bao giờ đâu mà bà nói cứ như kiểu tôi ỷ lại vào chị ý lắm không bằng...

Sáng hôm sau mới 5h30" chị Loan đã lên gõ cửa phòng tôi inh ỏi:

- Cô Hà ơi, ra tôi nhờ chút việc.

Tôi mắt nhắm mắt mở bước ra, đầu vẫn còn hơi choáng vì đêm qua ngủ muộn quá:

- Chị gọi em ạ?

- Cô xuống nấu hộ tôi bữa sáng nhé, tôi ra bến xe lấy ít đồ bố tôi gửi lên. Lúc nãy tôi cũng xin bà rồi, bà bảo tôi lên gọi cô xuống. Còn dặn tôi rõ ràng cô nấu đồ ăn cho cô Trâm thì cho nhạt thôi, phụ nữ mang thai ăn mặn không tốt cho sức khỏe đâu...

Cùng là phận dâu con trong nhà, mà lắm lúc tôi thấy mệt mỏi quá. Cũng không biết rằng bữa ăn sáng hôm nay lại là bước ngoặt lớn trong quan hệ tình cảm của tôi và chú già.

Chương 29

Tôi xuống nhà nấu bữa sáng theo lời nhờ vả của chị Loan, cặm cụi hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong. Dọn sẵn đồ ăn ra bàn, lấy khẩu phần giành riêng cho Trâm. Tôi lại phải lọ mọ lên lầu gọi từng người một. Cả bữa ăn chẳng ai nói với tôi câu gì, họ chỉ chăm chú nhìn nhau tính chuyện tương lai.

Hơn 7h tôi phóng xe đi làm, không biết vì lí do gì cứ thấp thỏm không yên. Đến công ty đi gặp khách hàng về là hơn gần 10h. Chuông điện thoại kêu không ngừng nghỉ, bắt máy tôi chưa kịp trả lời đã nghe tiếng chửi rủa xối xả của mẹ chồng:

- Con khốn nạn, mày là cái loại ác độc nhất mà tao từng gặp.

Giật mình tôi mới hỏi lại cho rõ ràng đầu đuôi câu chuyện:

- Con làm gì sai ạ?

- Loại cầm thú không có tính người. Mày ghét tao thì cứ nhằm thẳng vào tao đây này. Chứ sao mày lại hại chết cháu tao? Nó có tội tình gì mà mày làm thế? Trả lại cháu cho tao...

Nghe từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện của mẹ chồng. Bà nói giọng khàn khàn, thi thoảng còn nghe thấy tiếng nấc càng làm tôi nghi ngờ. Rõ ràng lúc sáng ở nhà còn bình thường cơ mà:

- Mẹ bình tĩnh đã, mẹ chửi con thì cũng phải cho con biết rõ lí do chứ?

- Thôi mày im đi, đừng giả vờ giả vịt với tao nữa. Tao đúng là nuôi ong tay áo. Con Trâm nó hiền lành tử tế, có gây thù chuốc oán gì với mày? Mà mày lại nhẫn tâm hại mẹ con nó ra nông nỗi đó?

- Mẹ con Trâm bị làm sao? Con vẫn chưa hiểu.

Đầu dây bên kia mẹ chồng tôi mất hết kiềm chế không ngừng gào lên:

- Con nó chết rồi, mày vừa lòng chưa?Tao ngày đêm cầu mong mày sớm bị nghiệp quật...

Càng nghe mẹ chồng nói tôi càng mông lung, rốt cuộc chuyện Trâm bị sảy thai thì có liên quan gì đến mẹ chồng tôi? Bà ấy cứ chửi rủa không ngừng như kiểu tôi là hung thủ trong vụ này không bằng:

- Sáng nay mày bỏ cái gì trong đồ ăn của nó? Mày không cần tao nhắc lại nữa chứ? Tao sống hơn nửa đời người rồi vẫn không thể nào tin nổi trên đời lại có đứa chị dâu khốn nạn như mày?

- Con không bỏ gì vào thức ăn của Trâm cả, mẹ và Trâm đang ở viện nào giờ con tới.

- Mày đừng vác mặt tới, tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Đồ quỷ sứ không có lương tâm, mày giết cháu tao, giết chết cháu tao rồi...

- Mẹ nghe con nói đã.

- Tao không nghe. Mày không cần lấp liếm cho sự độc ác mất hết nhân tính của mày nữa. Kết quả xét nghiệm nước tiểu bác sĩ đã ghi rất rõ ràng, trong đó có chứa 2 loại thuốc gây sảy thai tên là Mifepristone và Misoprostol. Nếu không phải mày bỏ vào thức ăn, thì chẳng lẽ con dâu tao tự uống à? Mày còn muốn chối cãi đến bao giờ? Trả lại cháu cho tao, nó chưa còn được 3 tháng mà...

Tuy tôi không biết gì trong truyện này nhưng nghe mẹ chồng nói thế thì vẫn bị nổi hết cả gai ốc:

- Giờ con sẽ vào viện hỏi rõ tình hình, nhỡ đâu có gì nhầm lẫn thì sao. Con thề với trời đất, con không bao giờ làm chuyện thất đức đó đâu. Hơn nữa con cũng chẳng có lí do gì để hại mẹ con Trâm cả.

- Tao bảo mày câm mồm lại cơ mà. Tốt nhất đừng để tao thấy mặt mày bây giờ, nếu không tao giết mày...

- Không..Mẹ nghe con...
- Tao không có gì muốn nói với mày nữa, đợi cái Trâm tỉnh lại tao sẽ xử lí mày sau. Mày cứ chờ đấy, tao có chết cũng nhất quyết không bỏ qua cho mày đâu.

Tắt máy tôi xin nghỉ, phóng xe vào viện luôn. Mẹ chồng không nói cho tôi biết họ ở viện nào nhưng tôi đoán với điều kiện của Trâm họ sẽ đến bệnh viện lớn nhất thành phố này.

Gầm một tiếng chạy xe ngoài đường, lòng tôi bức bối khó chịu vô cùng. Đang dưng đang lành bị thêm cái họa từ trên trời rơi xuống lại còn là họa lớn nữa chứ...

Suy xét kĩ càng sống lưng tôi lạnh buốt, mọi việc quá trùng hợp từ chuyện chị Loan lấy cớ ra bến xe lấy hàng từ sớm đến việc Trâm sảy thai. Tôi không dám chắc mọi điều trong đầu tôi lúc này có chính xác không, nhưng tôi phải tìm cách giải oan cho mình.

Bệnh viện vào đúng giờ cao điểm, người người đi lại tấp nập. Gửi xe xong, tôi chạy như bay đến quầy tiếp tân của bệnh viện hỏi kĩ càng:

- Chị ơi cho em hỏi 2 tiếng trước có bệnh nhân nào nhập viện do bị sảy thai không?

- Có đấy. Cô tìm ai?

- Em tìm chị Trâm, chị ấy là chị gái em.

Chị y tá nhìn tôi dò xét một lượt rồi mới tra cứu trên máy tính:

- Bệnh nhân đó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt 103. Người nhà của cô Tú đúng không?

Tôi nào có biết cô Tú là ai, chỉ gật đầu lấy lệ xong quay người cảm ơn đi tìm phòng 103 thôi. Ngoài cửa kính nhìn vào tôi thấy Trâm vẫn còn chưa tỉnh, mẹ chồng và Vân Anh đang ngồi nói chuyện cùng 1 vị bác sĩ trung niên:

- Em nói thật cho chị biết sau vụ này con dâu chị có bị ảnh hưởng gì không?

- Cái này thì em chưa dám khẳng định, kết quả xét nghiệm lúc nãy em cũng đưa cho chị xem qua rồi. Giờ em sẽ giải thích kĩ càng hơn cho chị hiểu nhé.Mẹ chồng tôi gật đầu liên tục:

- Có gì em cứ nói thẳng cho chị biết đường giải quyết, không phải giấu giếm đâu.

- Hai loại thuốc phá thai này nếu dùng không đúng cách rất có thể để lại nhiều biến chứng. Tình trạng sức khỏe của Trâm vốn đã yếu hơn người bình thường, nên em cũng hơi lo.

Sắc mặt mẹ chồng tôi tái nhợt đi, Vân Anh ngồi cạnh phải vội vàng đỡ lấy:

- Bác ơi cứ bình tĩnh lại nghe cô Tú nói hết câu đã.

- Đến mức đường này còn nghe thêm gì nữa? Nói như vậy cái Trâm sau này chắc chắn sẽ mất đi thiên chức làm mẹ rồi. Con ơi là con, sao số con khổ thế? Đồ độc ác kia bác phải giết nó, chứ không thể nhịn nổi nữa...

Mẹ chồng tôi cứ thế chửi bới không ngừng, một điều tôi giết cháu bà hai điều tôi hại con dâu bà, mà bản thân tôi cũng chưa hiểu mình đã làm gì nên tội.

- Vân Anh nó nói đúng đó chị. Cái Trâm có mất đi khả năng sinh sản hay không thì còn phải đợi nó hồi phục, kiểm tra lại lần nữa rồi mới xác định chắc chắn kết quả và có phương án điều trị kịp thời.

- Em cố gắng giúp chị nhé, tiền bạc tốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

- Chị cứ yên tâm, em hứa với chị.

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ tôi cũng biết bản thân mình có vào trong cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, không khéo còn làm mọi chuyện phức tạp hơn. Định quay lưng ra về thì nghe thấy tiếng Vân Anh gọi:

- Chị Hà...

Tôi giật mình đứng sững người lại, hai chân nặng như đeo chì muốn bước, muốn chạy thật nhanh về phía trước mà không được...

Mẹ chồng tôi từ trong phòng lao ra nhanh như một cơn gió, chẳng nói chẳng rằng túm tóc vừa khóc vừa đánh vào người tôi thật mạnh:

- Mày còn dám vác cái mặt bẩn thỉu của mày vào đây à? Kiếp trước không biết tao đã gây nên tội lỗi gì mà ông trời hành hạ tao như này? Con khốn nạn, mày nhẫn tâm thế? Trong lồng ngực mày rốt cuộc có trái tim không?

Tôi né tránh những đòn cào cấu của mẹ mẹ chồng mà không ăn thua:

- Con thực sự không biết vì sao Trâm sảy thai mà.

- Đến giờ phút này mày còn già mồm cãi láo, hôm nay một là tao sống hai là tao chết cũng phải đòi lại công bằng cho cháu tao.

- Mẹ đánh con chửi con cũng được, nhưng mẹ cho con hỏi 1 câu thôi. Sao mẹ xác định chắc chắn con là người hại Trâm, nhỡ đâu đến công ty Trâm có ăn thêm món gì khác thì sao?

- Tao hỏi mấy đứa đưa nó vào viện rồi, chúng nó bảo cái Trâm vừa đến công ty được 15" là đau bụng quằn quại luôn chứ đã kịp ăn uống gì đâu? Mày có gan gây ra tội ác, mà không có gan nhận à? Cháu tao nó còn chưa phát triển toàn diện mà mày lỡ làm thế với nó? Lương tâm mày để đâu?

Chương 30

Trong chuyện này tôi cứ thấy có vấn đề gì đó khuất tất lắm. Từ trong phòng vọng ra tiếng gọi của bác sĩ:

- Chị ơi vào đây cái Trâm nó tỉnh lại rồi.

Ngoài này Vân Anh là người phản ứng nhanh nhất, đỡ mẹ chồng tôi ra đưa vào trong phòng. Tôi cũng cố nhịn đau theo sau...

Bác sĩ đang cẩn thận khám lại lần nữa cho Trâm. Còn mẹ chồng tôi chỉ đứng nhìn thôi, chứ không dám có bất cứ ý kiến gì:

- Chị yên tâm nhé, cái Trâm nó không sao rồi đấy đừng lo lắng nữa không huyết áp lại tăng.

Trâm chớp nhẹ mắt, đảo quanh một lượt khắp căn phòng. Cuối cùng bàn tay cô ta khẽ đặt lên bụng:

- Con của con không sao phải không mẹ?

Mắt mẹ chồng tôi đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Trâm càng sốt ruột hơn, hỏi lại lần nữa:

- Mẹ ơi..Con của con đâu rồi?

Vân Anh đứng bên cũng bật khóc nức nở, cúi xuống ôm chầm lấy Trâm:

- Cậu vừa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu lắm cứ bình tĩnh đã có chuyện gì để mai chúng ta nói tiếp.

Trâm lắc đầu mạnh, đẩy tay Vân Anh ra giọng nói run rẩy yếu ớt:

- Con của tớ đâu? Nó vẫn ổn chứ?

Vân Anh không trả lời chỉ cúi đầu xuống thật sâu:

- Tớ xin lỗi cậu nhưng đứa bé không thể giữ được.

Trâm nghe xong như phát điên, cười ha hả một hồi rồi lại chuyển sang khóc:

- Không thể nào. Cậu đang đùa tớ đúng không? Chẳng vui gì cả, cậu còn nói như thế nữa tớ sẽ giận cậu thật đấy. Con tớ còn khỏe lắm, nó vẫn đang nằm trong bụng tớ đây nài.

Trâm dứt lời sợ Vân Anh không tin còn tự ý kéo tay cô ta đặt lên bụng mình:

- Cậu có thấy nó đạp không? Có chứ gì? Tớ đã bảo mà, cậu còn không tin tớ cơ.

Vân Anh thấy bạn mình như vậy hốt hoảng quá, ôm chặt lấy Trâm thêm một lần nữa:

- Trâm ơi cậu đừng như thế, tớ sợ lắm.

- Sợ gì? Tớ bình thường mà tại đứa bé nghịch quá tớ hơi mệt nên mới phải vào đây thôi.

- Không. Cậu tỉnh táo lại đi, đứa bé mất thật rồi. Cậu còn cứ như này, con sẽ không yên tâm về miền cực lạc đâu.

Mẹ chồng tôi chứng kiến cảnh tượng đó òa lên khóc thành tiếng:

- Ôi con dâu tôi...

Trâm cố gắng ngồi dậy dựa đầu vào tường, giọng nói khàn đặc:

- Mẹ nói cho Vân Anh nghe đi, con trai con vẫn an toàn chứ? Cậu ấy cứ bảo thằng bé mất rồi là sao?

- Con bình tĩnh, bình tĩnh lại nào đừng kích động quá ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Vậy đây là sự thật rồi. Con trai con chết rồi, nó chết thật rồi mẹ ơi...

Tháo văng mũi kim truyền trên tay, Trâm hỏi lạnh lùng:

- Tại sao con trai con lại mất? Mẹ nói đi, nói rõ ràng cho con biết đi...

- Mẹ sẽ nói cho con nghe hết mọi chuyện, nhưng con phải hứa với mẹ không được kích động quá nhé.

- Vâng. Con đang cố gắng đây.- Thực ra trong kết quả xét nghiệm nước tiểu của con, có chứa hai loại thuốc phá thai là Mifepristone và Misoprostol. Con đến công ty không ăn uống gì khác thường chứ?

Trâm đưa tay lau nước mắt, trả lời rõ ràng:

- Không. Sáng nay con chỉ ăn cơm ở nhà rồi đi làm luôn, trên đường đi con đã thấy nhân nhẩn đau rồi nhưng tới công ty được khoảng 10 phút thì đau quặn thắt từng cơn luôn lại còn ra máu nữa. Cuối cùng không chịu được nên các anh chị ở phòng mới đưa con vào viện rồi gọi điện cho mẹ và Vân Anh.

- Mẹ hiểu rồi...

Ánh mắt đáng sợ của Trâm đột ngột dừng lại trên người tôi:

- Là mày...Chính là mày đúng không?

Tôi theo phản xạ lùi về phía sau mấy bước:

- Cô đang nói cái gì vậy? Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì đừng tự ý đổ tội lên đầu tôi.

- Không phải mày thì còn ai vào đây nữa? Mày biết tin tao mang thai bố mẹ thưởng cho tao 5% cổ phần công ty nên mày ghen ghét đố kị hại chết con trai tao đúng không? Tao còn lạ gì mày cái loại cáo già giả nai..

- Cô ăn nói cho cẩn thận. Cô nhìn thấy tôi bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của cô à?

- Sáng nay tao cứ thắc mắc mãi sao mày tự dưng lại tốt với tao thế? Thì ra mày có mục đích từ trước, mày nói đi một đứa trẻ còn chưa phát triển toàn bộ nó có tội tình gì mà mày nhẫn tâm hại nó?

- Tôi rất tiếc khi cô xảy ra sự cố này, nhưng tôi nói lại lần cuối cùng tôi không hại chết con của ai cả. Bản thân tôi vốn dĩ không có hứng thú với kinh doanh, 5% hay 50% cổ phần bố mẹ cho cô tôi cũng chẳng quan tâm.

- Tao không muốn nghe mày nói nhảm, trả lại con cho tao ngay. Nếu không tao liều mạng với mày...

Dứt lời Trâm vớ hết đồ vật trên bàn ném về phía tôi. Tôi càng né cô ta càng nổi điên:

- Tao phải trả thù cho con tao...

Được khoảng 10 phút trôi qua thì Trâm lại ngất xỉu. Bác sĩ yêu cầu toàn bộ người nhà ra hết bên ngoài. Mẹ chồng lúc nào cũng trong tình trạng muốn chiến đấu sống chết cùng tôi:

- Mày cút khỏi đây ngay, đã hại chết cháu tao rồi còn muốn làm liên lụy đến con dâu tao à?

- Con về trước, nhưng con hứa với mẹ sẽ làm sáng tỏ vụ này.
- Cút..cút ngay cho khuất mắt tao..

- -------

Ba tiếng sau Vân Anh tìm tới phòng vị bác sĩ tên là Tú, mang theo một túi hoa quả nhập khẩu cao cấp:

- Cảm ơn cô đã nhận lời giúp đỡ bọn cháu, cháu có ít hoa quả mang biếu cô ạ.

- Cháu không cần khách sáo đâu, mẹ cháu đích thân nhờ thì cô phải giúp chứ thực lòng cô thấy áy náy lắm.

- Cháu hiểu mà. Dù sao cháu cũng muốn cảm ơn cô lần nữa.

Đẩy cái phong bì dày cộp về phía đối diện, Vân Anh mỉm cười nhẹ nhàng:

- Còn đây là chút tấm lòng của bạn cháu gửi đến cô mong cô nhận cho.

- Ấy không. Cháu đừng làm thế cô ngại lắm.

- Không có gì đâu ạ, cô cứ nhận đi cho bọn cháu vui. Bọn cháu còn phải nhờ vả cô nhiều mà.

Đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, vị bác sĩ kia cũng gật đầu cầm lấy cái phong bì bỏ vào ngăn kéo:

- Cháu đã nói thế cô từ chối nữa cũng chẳng được, thôi cô cảm ơn hai cháu nhé. Có chuyện gì khó khăn cần cô giúp thì cứ đến tìm cô.

- Vâng ạ.

Vân Anh vui vẻ đáp lời, cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc nữa thì cô ta cũng xin phép về phòng Trâm:

- Mẹ chồng cậu đi đâu rồi?

- Hình như về nhà lấy thêm đồ cho tớ. Phía cô Tú cậu đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện chưa?

- Xong hết rồi, cậu yên tâm. Mà công nhận lúc sáng nay cậu diễn giỏi thật đấy, đến tớ còn bất ngờ không nói thành lời cơ.

Trâm chu mỏ lên đắc ý:

- Cậu cũng có kém tớ phần nào đâu, nhìn cái mặt hoảng hốt của mẹ chồng mà tớ suýt nữa không nhịn nổi cười.

- Còn cái mặt ngơ ngác của con Hà nữa chứ, chúng mình kiên trì thêm vài ngày nữa là thành công rồi.

- Tối qua tớ nghe lão Huy nói loáng thoáng, chuyến công tác trong Sài Gòn lần này của bố chồng tớ có khả năng sẽ được về sớm hơn dự kiến 3 - 4 ngày đấy.

- Vậy mình phải nhanh lên. Đợi đến lúc bố chồng cậu và lão Duy về thì mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi, chẳng ai thay đổi được gì nữa.

- Thực hiện phần cuối của kế hoạch nhé. Cậu đã sẵn sàng chưa?

- Tớ chỉ chờ mỗi cậu thôi

Vân Anh khẽ nhếch môi, lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Tìm số của mẹ chồng Trâm, cắn răng véo một cái thật đau vào đùi trong của mình rồi mới ấn nút gọi. Chuông điện thoại vừa reo, đã nghe thấy trả lời từ đầu dây bên kia:

- Bác nghe đây..

Cô ta không nhanh không chậm gọi từng tiếng đứt quãng, kèm theo đó là những tiếng nức nở:

- Bác ơi..Bác...

- Con sao thế? Có gì nói từ từ bác nghe nào..

- Trâm vừa tự tử bác ơi...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau