MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Một đời bình yên - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Chưa dừng lại ở đó đâu, nó còn to còi đe dọa bọn kia cơ:

- Tao có đai đỏ takewondo, đứa nào muốn thêm trận nữa thì cứ lao vào đây tao chấp hết...

- Chúng mày muốn đánh bạn tao à? Tao thách chúng mày đấy..

- Còn con này nữa, nãy vênh váo lắm mà giờ im thin thít như thóc ngâm thế?

- Mày bảo bạn tao quyến rũ chồng mày, có bằng chứng không? Lôi ra đây tao xem nào, chứ ăn nói bừa bãi là mày không xong với tao đâu..

Tôi thấy tình hình có chút căng thẳng, vỗ nhẹ vào vai Yến:

- Bỏ qua đi, muộn giờ rồi vào làm thôi.

Yến đẩy tay tôi ra:

- Mặt mũi thằng chồng nó dát vàng hay dát kim cương mà chúng nó cứ làm như báu vật để mày phải nhao vào?

- Tiên sư bọn nó chứ, chỉ cậy đông bắt nạt yếu thôi. Có giỏi thì đến đánh nhau với tao nài, mày cho qua dễ dàng vậy để lần sau bọn nó trèo lên bàn thờ nhà mày ngồi à?

- Tránh ra một bên đi, đừng làm vướng chân vướng tay tao. Mày mà còn bênh bọn nó nữa, thì tao với mày từ nay không bạn bè gì hết..

Tôi còn chưa kip trả lời, mấy anh bảo vệ đã xồng xộc chạy ra kéo tay Yến ra khỏi người mụ kia:

- Đây là công ty, chứ không phải cái chợ. Các chị muốn đánh nhau thì ra chỗ khác...

Yến ngẩng đầu gân cổ lên cãi:

- Bọn nó mò đến tận công ty đánh nhân viên mà giờ các anh mới ra can thiệp à?

- Có gì mời các chị vào phòng bảo vệ nói, chúng tôi không giải quyết ở đây..

Thế là cả 7 người cùng kéo nhau vào phòng bảo vệ. Anh ca trưởng hình như có quen biết Yến, nên hỏi tôi nhẹ nhàng cực:

- Em có biết mấy cô này không?

Tôi lắc đầu:

- Không. Đây là lần đầu tiên em gặp bọn họ.

Con mụ béo nhất nhảy bổ vào cổ họng tôi:

- Mày nói dối mà không biết ngượng mồm à con kia? Nếu mày không ve vãn, thí dỗ chồng bạn tao thì bọn tao có đến tận nơi xử lí mày không?

Yến quắc mắt lên lườm, nãy mụ ta bị nó đánh nên giờ im bặt:

- Mày có bằng chứng nó ve vãn chồng bạn mày không?

- Có chứ. Bọn tao làm gì cũng có nguyên nhân rõ ràng.

- Đâu. Mang ra đây tao xem nào...

Mụ Béo quay sang mụ mặc váy đỏ:

- Mày đưa điện thoại đây. Không phải sợ ai cả.

- Tao mang bằng chứng ra rồi, nếu đúng là nó ve vãn chồng bạn tao thì mày tính sao?

Yến nhếch mép khinh khỉnh:

- Thì tao không nhúng tay vào chuyện của bọn mày nữa, bọn mày muốn làm gì nó thì làm. Tao không quan tâm.

- Mày nhớ lời đấy.

- Đừng lằng nhằng nữa. Cứ mang bằng chứng ra. Nếu không có thì bọn mày xác định với tao...

Mụ Béo dứt khoát giằng lấy cái điện thoại từ tay mụ váy đỏ, lướt trên lướt dưới một hồi rồi đưa đến trước mặt Yến và mấy anh bảo vệ:

- Nhìn xem đây là cái gì? Có phải bọn tao bịa chuyện đổ oan cho nó không?Yến chồm người ra chăm chú nhìn vào màn hình, dò xét từng chút một. Đến cả mấy anh bảo vệ cũng cẩn thận soi xét:

- Các cô không nhầm chứ?

- Nhầm làm sao được. Tên khách sạn to đùng lù lù ra, lại còn cái bóng lưng này nữa không của nó thì của ai?

Tay Yến nắm thành quyền đập mạnh xuống bàn, nghiến răng ken két:

- Chúng mày có bị điên không? Chỉ dựa vào cái bóng lưng vớ vẩn mà dám kết luận bạn tao như thế à?

- Hôm qua tao nhìn thấy nó và chồng tao cùng nhau bước vào tòa nhà này đấy.

- Chồng mày là thằng nào?

- Mày có biết ở cái tòa nhà này có bao nhiêu công ty lớn nhỏ không? Nhỡ đâu chồng mày đi gặp đối tác thì sao? Mày cũng úp lên đầu bạn tao cái mũ con giáp thứ 13 à?

- Não mày ngắn hay không có nếp nhăn thế? Lần sau muốn đi đánh ghen thì tìm hiểu cho kĩ vào. Bạn tao hiền nó không thèm chấp, chứ vớ phải con khác nó táng mày không trượt phát nào đâu...

Tôi nghe Yến chửi một thôi một hồi không nghỉ ngơi, mà khâm phục nó thật. Lại còn bài bản, không vấp chỗ nào mới ác chứ. Con mụ kia đuối lí, thì bắt đầu quay ra cãi chày cãi cối:

- Tao không cần biết. Một con nhân viên quèn như nó, lương tháng vài triệu bạc có đủ ăn đủ tiêu không mà dư tiền mua ô tô?

Giời ạ...

Nghe mụ ta nói câu này, mà tôi tí nữa " sang chấn tâm lí ". Người ta mua ô tô mà nó cũng thắc mắc thì chịu rồi. Có khi nào đầu óc mụ này bị úng nước thật không?

Tôi công nhận tôi nghèo thật, nhưng bố mẹ tôi đâu có nghèo?

Còn chưa kể đến chú già nữa...

Tha cho tôi đi, lúc này thực không biết nói gì mới ngầu...

Yến rót cốc nước lọc, tu ừng ực. Tay vỗ liên hồi vào ngực thở gấp:

- Mày có biết mày đang ở hành tinh nào không? Hay tao cho mày mượn cái đĩa bay, biến về thế giới của mày nhé. Nó mua ô tô thì liên quan gì đến nồi cơm, ấm trà nhà mày mà mày phát biểu khôn thế? Chẳng nhẽ cứ lương thấp thì không được đi ô tô hay gì?

Mấy anh bảo vệ cũng che miệng cười khúc khích:

- Chị xác định đây là bồ của chồng chị chứ.
- Tôi xác định. Nó tên Khuê, năm nay 24 tuổi hiện đang làm nhân viên phòng kế toán công ty xxx chứ gì?

Câu nói vừa kết thúc, cả tôi và mấy anh bảo vệ kia đều tròn xoe mắt ra nhìn nhau:

- Chị bảo ai tên Khuê? Chị nhầm người thật rồi...

- Các anh đừng hòng mà bao che cho nó, tôi quá rõ các anh rồi. Chuyện này tôi sẽ kiện lên ban lãnh đạo công ty.

Sau một hồi lơ mơ, đến mức này thì tôi không thể kiềm chế thêm được nữa. Giật phắt cái thẻ nhân viên đang đeo trên cổ, vứt bụp phát xuống bàn quát to:

- Chị có biết chữ không? Chị nhìn hộ tôi xem, tôi tên gì? Làm ở công ty nào?

Mấy mụ kia túm tụm lại nhìn xuống cái thẻ nhân viên của tôi. Mặt các mụ ấy nghệt ra, không nói năng gì. Tôi càng nghĩ càng bực, đang yên đang lành bị một trận đòn oan, lại còn om sòm cả công ty...

Con mụ lúc nãy to mồm nhất giờ lí nhí trong cổ họng:

- Nhầm người thật rồi...

Một từ " nhầm " của mụ ta khiến đầu tóc tôi rối tung rối mù, quần áo thì xộc xệch chẳng khác nào người điên. Chưa kể hai má bị sưng đỏ, tay còn vài vết cào...

Tiếng anh bảo vệ gắt lên:

- Nhầm còn không mau xin lỗi người ta đi.

Tôi xua tay lắc nhẹ đầu:

- Không cần đâu.

Yến giãy nảy lên:

- Mày điên à. Sao mày bỏ qua dễ dàng thế? Không cần lương thiện với những loại người như thế này đâu..

Tôi cười nhạt nhìn nó:

- Ai bảo mày tao bỏ qua?

- Chính miệng mày vừa nói như..

- À..Tao bảo tao không cần lời xin lỗi của bọn họ, chứ có phải tao đồng ý bỏ qua đâu...

- Thế giờ mày định giải quyết như nào? Có cần tao gọi công an đến không? Tội cố ý gây thương tích, đe dọa sỉ nhục vu khống người khác và gây rối trật tự nơi công cộng cũng không nhẹ đâu...

Đảo ánh mắt quanh phòng bảo vệ, tôi giả vờ bình tĩnh nói:

- Mày gọi đi..Gọi cho cả LUẬT SƯ nhà tao nữa..

Nhắc đến " luật sư " và "công an" mấy mụ kia co rúm người lại:

- Khoan đã...

- Các người còn muốn gì nữa?

- Trước hết cho chúng tôi xin lỗi cô...

Tôi không để mụ ta nói hết câu đã chen ngang:

- Tôi đã nói tôi không cần lời xin lỗi của mấy người...

- Bạn tôi bị chồng phản bội tức giận quá mất khôn, mong cô rộng lượng bỏ qua cho...

Vừa nói mụ ta vừa đẩy về phía tôi một cọc tiền 500k, còn mới cứng:

- Còn đây coi như là chi phí chúng tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho cô. Cùng là phận đàn bà với nhau, chắc cô cũng hiểu cảm giác của bạn tôi bây giờ..Làm lớn chuyện cả hai bên đều không có lợi lộc gì..Cô là người thông minh lại có ăn có học đàng hoàng, tôi nghĩ chắc cô cũng đồng ý với cách giải quyết của chúng tôi...

Chương 17

Thêm một lần nữa tôi muốn bật cười, và chính xác tôi cũng đã làm như vậy. Mấy người này lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Mới vừa nãy hùa nhau chửi tôi thậm tệ, giờ đã nịnh hót thí dỗ...

Hình như họ coi tôi là trẻ con thì phải, vừa đánh vừa xoa à?

- Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao?

- Không. Chúng tôi chỉ muốn hòa giải với cô thôi.

- Tiếc thật. Tôi lại không muốn hòa giải với các cô cơ. Thế này đi, các cô cố gắng đợi thêm chút nữa chờ luật sư của nhà tôi đến rồi chúng ta làm việc tiếp nhé...

- Cô nhất định dồn chúng tôi vào đường cùng sao?

Tôi chỉ tay vào người mình:

- Là ai dồn tôi vào đường cùng trước?

- Chúng tôi đã xin lỗi và bồi thường cho cô rồi còn gì?

- Mọi chuyện với cô xem chừng đơn giản nhỉ? Bây giờ cô gây ra tội lớn, chỉ cần xin lỗi là không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật à? Tôi không có nhiều thời gian đôi co với cô, chúng ta cứ tuân theo pháp luật mà làm. Tôi là một công dân yêu nước...

Thuyết phục tôi mãi không được, mấy mụ kia lại bắt đầu giở trò:

- Cô đừng quá đáng...

Chưa kịp trả lời, điện thoại của tôi đã rung liên hồi, là chú già gọi đến:

- Alo.

- Nhóc để quên tập vẽ trên bàn làm việc của tôi nài. Tôi về lấy tài liệu thì phát hiện ra, giờ có cần gấp không tôi tiện đường mang qua công ty cho...

Nhắc mới nhớ, mấy mẫu thiết kế của tôi đến hạn nộp mà tôi vẫn chưa làm xong phải mang về nhà làm thêm. Nay là kì hạn cuối cùng, lại quên ở nhà mới đau đớn chứ.

Đầu óc tôi dạo này cứ để đi đâu ấy...

- Này..Nhóc có nghe tôi nói không?

Tôi giật mình lắp bắp:

- Có chứ..

- Vậy nhóc ra cổng công ty đứng đi, tôi sắp đến rồi khoảng 5 - 10 phút nữa thôi...

Tôi gật gù nói thêm vài câu rồi mới tắt máy...

Yến hỏi tôi:

- Ai gọi đấy..

- Chú già..

Nó vui mừng vỗ " đét " vào đùi, miệng cười toe toét:

- Đến đúng lúc lắm..

Tôi bĩu môi khinh thường:

- Mày lố quá..Chú già đưa bản vẽ đến cho tao thôi..

- Kệ. Mày với tao cá cược một ván không?

- Cược gì?

- Tao cược chú già sẽ không khoanh tay bỏ qua chuyện của mày đâu. Nếu mày thua thì phải bao tao ba bữa thịt nướng..

Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại đồng ý luôn:

- Cược thì cược..

Mấy anh bảo vệ hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Yến:

- Hai em có vẻ sung sướng quá nhỉ?

Yến nháy mắt cười tươi rói:

- Vâng. Kèo này thơm lắm, đợi tí nữa em thắng rồi trưa nay em mời các anh uống cafe..

Mấy mụ kia ngồi co ro một góc thi thoảng lại thì thầm vào tai nhau chuyện gì đó mà tôi không nghe được...

Khoảng 10" sau thì tôi ra đón chú già:

- Ruột nhóc để ngoài da à? Có mỗi bản vẽ quan trọng thế còn quên.- Tôi có muốn thế đâu.

- Thôi cầm vào đi.

Tôi gật đầu định quay lưng bước vào trong thì chú ta gọi lại:

- Khoan đã..

- Mặt mũi, quần áo nhóc làm sao nhem nhuốc thế kia?

Tôi chột dạ không cả dám quay người:

- Không sao đâu..Nãy tôi đi vội quá, nên bị ngã thôi..

- Ngã kiểu gì mà hai má sưng đỏ, in cả mấy nốt ngón tay? Cúc áo sơmi thì đứt?

Giật mình theo phản xạ tôi nhìn xuống chiếc áo sơmi trắng mình đang mặc, thì phát hiện ra đúng là nó bị đứt hai cái cúc cuối cùng thật.

- Lại nói dối đúng không?

- Không...

Chú già cau mày, mặt đột nhiên nghiêm túc lạ thường:

- Bây giờ tôi cho nhóc hai lựa chọn, một là nói sự thật cho tôi biết. Hai là tôi vào phòng bảo vệ hỏi rõ ràng mọi chuyện..

- Tôi không sao thật mà..

- Nhóc chọn đi, đừng đánh trống lảng tôi không dễ lừa vậy đâu..

Biết không còn cách nào thuyết phục được chú già nữa, tôi định dựng bừa một câu chuyện nói cho có nhưng không ngờ cái Yến đã nhanh mồm hơn. Nó đứng sau tôi từ lúc nào, hắng giọng vài cái nói hiên ngang:

- Chú gì ơi..Cái Hà vừa bị đánh ghen đấy..

"Đoàng"

Tôi nghe như có tiếng sét đáng ngang tai. Cái con này sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà cứ thích gây rối khắp nơi thế?

Nhắc lại câu nói của Yến, khí chất lạnh lùng toát ra từ người chú già càng lúc càng lớn:

- Đánh ghen á?

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Không. Họ đánh nhầm người thôi. Chú đừng quan tâm, tôi giải quyết xong rồi.

- Người đâu?Tôi không hiểu câu hỏi của chú, nên cũng chẳng dám trả lời bừa. Chỉ đứng lặng im không nhúc nhích.

- Tôi hỏi nhóc bọn người vừa đánh nhóc đâu?

- ... (Tôi vẫn cố chấp bao che, chứ tính chú già như nào thì tôi rất rõ. Một khi chuyện rơi vào tay chú, thì không đơn giản nữa đâu)

- Nói đi..Nhìn tôi làm gì?

- Bọn họ bỏ về rồi..

Dứt lời không may đúng lúc luật sư nhà tôi đến, cô ấy cúi đầu chào tôi:

- Em có sao không? Mấy người kia đang ở đâu, đưa chị vào làm việc. Nếu em không muốn hòa giải, thì chị sẽ làm thủ tục kiện ra tòa...

Tôi nháy một mắt ra hiệu cho chị luật sư đừng nói nữa, mà chị ấy không hiểu ý vẫn cứ thao thao bất tuyệt...

Chú già nắm lấy tay tôi dùng sức hơi bóp lại. Tôi nhăn mặt la oai oái:

- Đau..

- Đau mà có nhớ đâu? Lần nào cũng nói dối?

- Tôi xin lỗi..

- Tối về tôi xử lí em sau, giờ em dẫn tôi vào gặp mấy người đó..

Tôi dẫn đầu đi trước, cái Yến chuồn vào từ nãy rồi. Phía sau lưng là chú già và chị luật sư. Mấy mụ kia thấy tôi đưa luật sư đến thật thì bắt đầu lo lắng.

Chú già kéo ghế của anh bảo vệ ngồi xuống tự nhiên:

- Nghe nói các cô đến đánh ghen vợ tôi à?

Mụ gầy nhất cũng là khôn khéo nhất:

- Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Mong hai anh chị bỏ qua...

- Ý cô muốn vợ tôi bỏ qua cho mấy người hả?

- Vâng. Bọn em sẽ bồi thường chi phí thuốc thang cho chị.

- Nhà cô ở đâu? Chồng cô làm gì?

- Em ở đường yy. Chồng em làm kinh doanh..

" CẠCH "

Cửa phòng bảo vệ lại một lần nữa mở ra. Người đàn ông thân hình cân đối, ăn mặc lịch sự bước vào nhìn ngó quanh căn phòng, rồi dừng lại trên người mụ có chồng đi ngoại tình gầm gừ:

- Cô điên đủ chưa?

- Có phải cô muốn tôi li hôn thì mới vừa lòng đúng không?

Mụ kia co rúm người lại run rẩy:

- Không. Em tưởng cô ta là bồ anh, nên mới...

- Mới làm gì? Cô xem bây giờ đẹp mặt chưa? Người ta đưa cả luật sư đến rồi đấy. Cô liệu mà giải quyết, đừng làm ảnh hưởng đến tôi...

Khi cả phòng còn đang chăm chú vào cuộc cãi vã của hai người họ, thì chú già bình tĩnh đứng dậy lừ lừ bước đến trước mặt người đàn ông đó vung tay đánh lên một quyền mạnh mẽ:

- Tôi không ra tay với phụ nữ, nên sẽ không đả động gì đến vợ anh. Còn anh thì tôi không chắc.

Đánh xong chú còn dứt khoát tuyên bố:

- Luật sư làm việc đi. Chúng tôi không hòa giải dưới bất cứ hình thức nào.

Ngay từ đầu tôi đã không có ý định kiện tụng gì bọn họ rồi. Gọi luật sư đến chẳng qua chỉ muốn dọa họ chút thôi. Tôi suy đi tính lại nhận ra một điều rất có thể mấy người này có liên quan đến những cuộc gọi nặc danh đe dọa tôi trong thời gian qua. Nhưng không ngờ chú già xuất hiện giữa chừng, làm kế hoạch của tôi đổ vỡ tanh bành.

Hơn 1 tiếng sau tiễn chú già ra về tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị luật sư vẫn còn đang làm việc với mấy người kia...

Tôi cũng không ngờ rằng, mình chính là một con cờ để kẻ khác tính toán hạ gục. Bao nhiêu âm mưu độc ác, quỷ dị đang chờ tôi ở phía sau...

Kể từ lúc tôi bước chân vào họ Giang, số phận tôi đã định sẵn không được bình yên rồi...

Chương 18

Tối hôm đó tôi đi làm về thấy mẹ chồng và Vân Anh đang ngồi dí dủm xem cái gì đó trong điện thoại. Mẹ chồng ngẩng đầu lên thấy tôi, mặt chuyển sang xám xịt:

- Chị còn dám vác mặt về cái nhà này à?

Tôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà ném thẳng cái chén uống nước về phía tôi quát ầm lên:

- Cút..Cút ngay..Nhà họ Giang không có đứa con dâu như chị.

Vân Anh nhếch mép nhìn tôi khiêu khích nhưng vẫn giả vờ đứng dậy khuyên can mẹ chồng tôi:

- Bác ơi..Có chuyện gì mình từ từ nói, bác đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe lắm..

- Con không phải nói giúp cho nó nữa, nếu hôm nay nó không cút khỏi nhà họ Giang thì bác sẽ đi..Bác không thể chấp nhận một đứa con dâu lăng loàn, mất hết liêm sỉ như nó được..

- Hay mình cứ hỏi chị Hà rõ ràng mọi chuyện đã, nhỡ đâu có gì uẩn khúc thì sao?

- Sự thật rõ rành rành như thế, uẩn khúc ở chỗ nào? Ngay từ khi nó về nhà này bác đã biết nó chẳng tốt đẹp gì rồi. Con đừng nhìn bề ngoài của nó mà đánh giá, không xứng đáng đâu...

Tôi hoang mang quá, lại chuyện gì nữa đây:

- Con không hiểu mẹ và Vân Anh đang nói chuyện gì ạ..

Mẹ chồng nghiến răng ken két, nói như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy:

- Chị đừng diễn kịch trước mặt tôi, tôi già chứ đâu có ngu? Chị mở to mắt ra mà nhìn xem đây là cái gì? Tôi vẫn biết chị trơ tráo nhưng không ngờ đến tận mức này..

Mẹ chồng đưa cho tôi cái điện thoại, nhìn vào màn hình bản thân tôi cũng rất bất ngờ. Cảnh tượng sáng nay tôi bị vây đánh được quay lại rõ nét. Từng câu chửi bới, sỉ vả không thiếu câu nào.

- Giờ chị còn muốn cãi nữa không? Cút..Cút ngay cho khuất mắt tôi...

- Mẹ nghe con nói đã, đây thực sự chỉ là hiểu nhầm thôi...

- Hiểu nhầm của chị làm tôi sợ quá, đừng lằng nhằng nhiều lời nữa. Để gia đình tôi yên..

Trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ, muốn cởi trói thì phải tìm được nút thắt:

- Tại sao mẹ lại có đoạn video này?

- Chị đừng quan tâm, cũng đừng hỏi gì? Tôi không muốn nghe đâu...

- Con công nhận mấy người này đi đánh ghen, nhưng họ đánh nhầm người rồi. Mẹ không tin tí nữa về có thể hỏi anh Duy...

- Tôi không cần hỏi ai hết. Thằng Duy nó ăn phải bùa mê thuốc lú của chị rồi...

- Chẳng lẽ mẹ không tin con chút nào sao?

- Đúng vậy. Trong mắt tôi chị chưa bao giờ đáng tin tưởng cả. Nhà tôi vô phúc nên mới rước chị về..

Bố chồng tôi từ cầu thang bước xuống nặng nhẹ:

- Ngày nào cũng gây sự với con dâu, bà không chán à?

- Ông muốn bênh nó phải không? Xuống đây tôi cho xem cái này. Xem xong mà vẫn còn bênh, thì tôi mặc kệ ông không quan tâm nữa..

- Xem cái gì?

- Thì ông cứ xuống đây..

Mẹ chồng nhanh nhảu cầm điện thoại đưa đến trước mặt bố chồng:

- Nhìn đứa con dâu ngoan hiền của ông đi. Tằng tịu với chồng người ta, để người ta phải đến tận công ty đánh ghen kia kìa...

- Bà im mồm lại. Hà giải thích chuyện này rõ ràng cho bố xem nào?

Tôi gật đầu:

- Đúng là sáng nay con bị đánh ghen, nhưng không phải do con tằng tịu với ai cả mà do họ đánh nhầm người. Chuyện này anh Duy cũng biết, con để quên bản vẽ ở nhà anh ấy mang qua công ty cho con cũng chứng kiến luôn. Lát nữa đợi anh ấy về, bố mẹ cứ hỏi rõ ràng mọi chuyện.
- Thật không?

- Con không dám nói dối bố mẹ đâu. Con còn gọi điện cho cả luật sư đến tận nơi giải quyết nữa. Con chỉ thắc mắc một điều, sao mẹ lại có đoạn video đó thôi?

Mẹ chồng tôi giãy nảy lên:

- Cái đó chị không cần biết. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, không có lửa thì làm sao có khói? Cứ cho là họ đánh nhầm người đi, nhưng chắc gì chị đã vô can?

Tôi mệt mỏi thở dài thườn thượt, chỉ mong chú già về ngay lúc này thôi. Ở cái ngôi nhà rộng lớn mênh mông, bao nhiêu người chung sống nhưng tôi thấy mình cô quạnh quá...

Tôi nên làm gì mới tốt đây?

- Có vẻ mẹ không thích vợ con lắm nhỉ?

Giọng nói quen thuộc làm tôi bừng tỉnh, chưa bao giờ tôi mong chú xuất hiện như lúc này.

Mẹ chồng tôi không phồng mang trợn má lên nữa, nhưng vẫn cực kì khó chịu:

- Con nói gì buồn cười vậy? Tính mẹ xưa nay có bao giờ trọng đứa này, ghét đứa kia đâu? Chẳng qua mẹ lo lắng danh dự nhà mình bị ảnh hưởng thôi...

- Chuyện đó mẹ không cần lo...

Bố chồng tôi lên tiếng phân bua:

- Sáng nay cái Hà bị đánh ghen nhầm à? Sao con không nói với bố?

- Vợ chồng con giải quyết mọi chuyện xong hết rồi, không có gì to tát nên bố yên tâm.

- Ừ. Lần sau phải cẩn thận nhé. Còn bà nữa chuyện chưa rõ đúng sai mà cứ ầm ĩ hết cả lên. Tôi nói bà ti tỉ lần rồi mà cứ cư xử như đứa đẻ trâu. Giờ thì bà nói đi ai là người đưa cho bà đoạn video kia...

- Ông quan tâm chuyện đó làm gì?

- Ơ hay cái bà này, bà vô lí vừa thôi..

- Tôi vô lí mặc xác tôi...

Mẹ chồng giận dỗi kéo tay Vân Anh lên lầu, chứ nhất quyết không nói ra ai là người đã đưa cho bà đoạn video đó...

Trên phòng Vân Anh, hai mắt cô ta rưng rưng tội nghiệp:- Cháu xin lỗi bác. Cháu thực sự không biết chị Hà bị đánh nhầm, cháu đưa cho bác xem đoạn video giờ tự nhiên cháu thấy có lỗi quá...

- Không sao đâu. Bác không trách cháu, xét cho cùng cháu chỉ muốn tốt cho gia đình bác thôi..

- Vậy để tí nữa cháu đi xin lỗi chị ấy...

- Xin lỗi nó làm gì? Cháu có sai đâu mà phải xin lỗi. Bác không nói cháu là người đưa đoạn video cho bác, thì ai dám động đến cháu nào?

- Cháu cảm ơn bác...

- Cháu tiếp tục để mắt đến nó hộ bác nhé, bác không tin con này tốt đẹp gì đâu...

- Vâng ạ. Cháu phát hiện ra điều gì sẽ báo cho bác đầu tiên...

Mẹ chồng cười cười:

- Thế mới ngoan chứ. Bác càng ngày càng thích cháu đấy...

Vân Anh bẽn lẽn nắm lấy tay mẹ chồng:

- Thời đại bây giờ hiếm có người mẹ chồng nào được như bác lắm, vừa thương con dâu lại vừa hiểu chuyện. Cháu cũng chỉ mong sau này cháu lấy chồng, mẹ chồng cháu được nửa phần của bác thôi...

- Con bé này, đã giỏi giang còn khéo nói nữa. Sau này chắc chắn sẽ tìm được người mẹ chồng còn hơn bác ý chứ. Thôi bác về phòng đây, không bác trai lại kì kèo..

- Vâng ạ..Cháu chúc bác ngủ ngon..

- Ừ..

Mẹ chồng tôi vừa xuống cũng là lúc Vân Anh lôi điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Các người làm ăn kiểu gì thế? Muốn lôi tôi chết cùng phải không? Tôi tốn bao nhiêu tiền cho các người rồi?

Giọng gã đàn ông vang lên ồm ồm:

- Làm việc gì cũng phải có tí sai sót chứ em, cũng may mấy con kia nó không khai em ra đấy. Chứ không bây giờ em chẳng ngồi đây mà trách anh được đâu..

Vân Anh điên tiết gắt lên:

- Anh đừng nói với tôi cái giọng đấy nhé. Anh đang đe dọa tôi à? Anh nghĩ anh có bản lĩnh không?

- À anh xin lỗi..Anh lỡ lời..Lần sau anh sẽ bảo bọn nó làm việc cẩn thận hơn. Em gái đừng gắt gỏng nữa nhanh già lắm...

- Còn chuyện điện thoại nặc danh thì tuyệt đối giữ bí mật cho tôi. Hở ra tí nào tôi thề không để các anh sống yên...

- Okiii...Anh hứa với em..

Tắt điện thoại Vân Anh ngã mạnh xuống giường chửi thề:

- Một lũ ngu, tốn cơm tốn gạo nuôi chúng mày...

Tìm số của Trâm, Vân Anh lại vội vàng ngồi dậy nhắn tin:

- Thực hiện kế hoạch số 2.

Trâm trả lời tin nhắn, mặt có vẻ sợ hãi:

- Như vậy hơi ác không?

Vân Anh nhếch mép cười đểu nhắn lại:

- Muốn làm việc lớn thì phải hi sinh...

Chương 19

Về phòng chú già cứ nhìn tôi hậm hực mãi, tôi không chịu được phải bắt lời làm quen:

- Chú..

Chú già làm mình làm mẩy không thèm đáp lại tôi, mang quần áo đi thẳng vào nhà tắm luôn. Tiếng nước chảy xối xả, cánh cửa bị đóng ầm một cái làm tôi bực quá. Người gì đâu mà khó chịu thế?

20" sau chờ mãi chú cũng bước ra lừ mắt lườm tôi:

- Nhóc có vấn đề về đầu óc à? Hay tôi không đáng để nhóc tin tưởng. Tuy cuộc hôn nhân giữa chúng ta là hôn nhân thương mại, có thời hạn. Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ để vợ mình chịu thiệt...

- Tôi xin lỗi...

Chưa nói hết câu, chú già đã nhảy bổ vào cổ họng tôi. Xem ra hôm nay ông chú này đang rất tức giận:

- Nếu tôi không đến kịp thời, nhóc sẽ bỏ qua cho bọn họ à? Tôi không biết nhóc ngây thơ thật hay bị đần nữa?

- Tôi chỉ không muốn ở cổng công ty mà làm lớn chuyện thôi..Chứ tôi đã gọi luật sư đến, thì sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng đâu...

Chú già trầm lặng nhìn tôi một lúc, rồi mới chậm rãi đáp lại:

- Tôi là người như thế nào? Gia đình tôi ra sao? Chắc nửa năm qua nhóc cũng hiểu. Tôi không yêu cầu vợ mình giỏi giang xuất sắc, công danh sự nghiệp tôi tự mình sắp xếp được nhưng điều làm tôi lo lắng nhất bây giờ lại chính là nhóc...

Tôi lặng im không nói câu gì, thì điện thoại của tôi lại rung ầm lên. Là một số lạ khác gọi đến, mặt tôi tái nhợt đi. Chú già chắc cũng nhận ra điều khác thường:

- Sao thế?

- Không..sao..đâu..Chắc họ gọi nhầm máy thôi..

Tôi nói lắp ba lắp bắp, rồi trượt nút đỏ tắt máy luôn. Nhưng đầu dây bên kia hình như nhất quyết không bỏ qua cho tôi, vẫn tiếp tục khủng bố tinh thần bằng việc gọi liên tục:

- Nhóc nghe máy đi..Nhỡ đâu bạn bè thay số mới thì sao...?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Bạn tôi không gọi kiểu này đâu..

Chú già tinh ý nhìn thấy vài tia lo lắng thấp thỏm trên mặt tôi:

- Có chuyện gì à?

Tôi phân vân mãi rồi cũng gật đầu. Tự nhiên trong tôi cứ trào dâng lên suy nghĩ, phải tin tưởng người đàn ông này...

Chú già bình tĩnh nhẹ nhàng bỏ cái khăn đang lau đầu xuống ghế, tiến vài bước lại gần tôi lướt qua nút nghe, tiện tay bật loa ngoài luôn:

- Mày giỏi đấy. Lời tao nói mà mày cũng dám bỏ qua...

- Trận đòn sáng nay tao chỉ cảnh cáo mày qua loa thôi. Mọi chuyện hấp dẫn còn ở cả phía sau. Tao mời mày rượu mừng mày không uống, lại cứ thèm rượu phạt thì tao sẵn lòng chiều theo..

Tôi vươn tay định tắt máy thì chú già vội vã cản lại, ý bảo tôi để im xem bọn nó giở thêm trò gì:

- Còn con bạn ngu xuẩn của mày nữa. Gửi lời của tao đến nó phải cẩn thận đấy. Xã hội bây giờ hơi ồn ào, mai kia ra đường bị cái gì không ai biết đâu..

- Tao gia hạn cho mày đúng 1 tháng nữa phải rời khỏi nhà họ Giang. Nếu không đừng trách tại sao số mày khổ, còn gia đình bạn bè mày nữa tao sẽ hỏi thăm từng người một, không bỏ sót ai đâu.

- Tao cam đoan với mày đấy...

Tôi đứng bất động nghe từng câu từng chữ, quay sang chú già khuôn mặt căng cứng chắc đang cố gắng kìm nén. Khí chất lạnh lẽo, sặc mùi nguy hiểm toát ra từ người chú ngày càng nhiều:

- Sao thế? Sợ rồi à? Không tắt máy như mọi khi đi...?

- Mày là đứa nào? Tao lại sợ mày qua cơ...Âm thanh rõ ràng dứt khoát của chú già vang lên, phá tan bầu không khí im ắng căng thẳng trong phòng. Đầu dây bên kia bất chợt nhận ra sự khác thường nên cũng tắt ngủm máy luôn...

Không lâu sau đó mục nhật kí cuộc gọi trong điện thoại của tôi bị chú kiểm tra xem xét cực kì kĩ càng. Bao nhiêu tin nhắn đe dọa, sỉ nhục tôi chưa kịp xóa cũng bị chú lôi ra đọc hết:

- Bị như này lâu chưa?

Một hai giây cứ thấy tôi chần chừ không trả lời thì chú ta bắt đầu gắt ầm lên:

- Tôi hỏi nhóc bị như này lâu chưa? Nhóc nghe không hiểu tiếng việt, hay cần tôi nhắc đi nhắc lại thêm vài lần nữa?

Lần đầu tiên chứng kiến thái độ của chú với tôi gay gắt như này. Tôi sợ quá co rúm người lại lùi về phía sau, lí nhí trong cổ họng:

- Gần nửa tháng nay rồi..

" RẦM... "

Khuôn mặt chú già không căng cứng nữa mà chuyển sang đỏ ngầu, gân cổ nổi lên. Tay nắm thành quyền, đấm mạnh xuống bàn. Mấy cái cốc thủy tinh cũng bị rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ:

- NHÓC COI TÔI LÀ CÁI GÌ?

Tôi chột dạ nghe chú quát to. Bình thường tôi có làm gì sai, chú cũng chỉ nói chọc vài câu rồi bỏ qua luôn chứ có bao giờ to tiếng với tôi như này đâu?

Tất cả hành động, biểu hiện trên mặt chú già lúc này làm tôi cuống cuồng hết lên...

Ngoài cửa phòng vang vọng vào mấy tiếng gõ cửa dồn dập, rồi mở tung ra. Vân Anh vẫn tác phong ăn mặc hớ hênh, hớt hả chạy thẳngvào:

- Anh chị có chuyện gì thế?

Giọng nói ẻo lả điệu chảy nước của cô ta khiến tôi ghét cay ghét đắng. Không chừng tôi và chú già cãi nhau, cô ta là người vui nhất ý.

- Cô ra ngoài đi. Lần sau đừng tự ý xông vào phòng vợ chồng tôi như này. Trình độ văn hóa cao mà hành xử mất lịch sự...

Hai mắt cô ta chớp nhẹ vài cái, ra vẻ ta đây tủi thân lắm:
- Em xin lỗi chị. Em thực sự không cố ý đâu. Chỉ là nghe thấy tiếng đổ vỡ to quá, tưởng có chuyện vì nên em mới vội chạy sang đây thôi...

- Cô không cố ý nhưng cố tình đúng không?

- Chị đừng nói thế. Em cũng chỉ lo cho anh chị thôi mà..

- RA NGOÀI..

Chú già bực bội liếc Vân Anh một cái sắc lẹm, nói thẳng thừng chẳng kiêng nể ai. Còn Vân Anh vẫn dày mặt đứng đấy thanh minh:

- Em xin lỗi anh..Em không cố ý thật mà..Anh nghe em giải thích đã..

- TÔI BẢO CÔ RA NGOÀI NHANH..ĐIẾC À?

Tiếng quát này còn to hơn cả tiếng quát tôi khi nãy. Tôi giật mình tròn xoe mắt ra nhìn. Dưới cầu thang có tiếng bước chân vội vã, mẹ chồng tôi chạy vào trước ôm chầm lấy Vân Anh thì thầm:

- Con sao thế? Sao lại ở đây?

Được đà lấn tới Vân Anh phô diễn toàn bộ bản lĩnh diễn xuất ra lừa bằng được mẹ chồng tôi thì thôi:

- Cháu xin lỗi..huhu..Bác ơi..Cháu không cố ý..huhu..

Tiếng nấc nghẹn ngào, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má Vân Anh. Mẹ chồng tôi xót xa đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô ta vài cái động viên an ủi:

- Không sao đâu..Con đừng khóc..Có chuyện gì cứ nói hết ra, bác giải quyết thay con..Nín đi..Ngoan..Nín đi..

Gớm nữa...

Tôi nhìn màn tình cảm sướt mướt này mà thấy giả tạo kinh khủng. Kẻ tung người hứng được cả một đôi. Lại còn thay đổi cách xưng hô cách ngọt xớt nữa chứ...

- Kể cho bác nghe vừa nãy xảy ra chuyện gì được không?

- Con sai rồi..Là lỗi của con..

- Không sao..Có bác ở đây, con không phải sợ ai hết cứ kể đi..

Vân Anh gật đầu kể lể:

- Con ở bên phòng đang đọc sách, nghe tiếng đổ vỡ ở phòng anh Duy, chị Hà mới lo lắng quá chạy sang xem..Nhưng không ngờ lại làm anh chị ấy khó chịu..huhu..Con xin lỗi rồi, nhưng vẫn áy náy hối hận lắm...

Mẹ chồng tôi nghe xong, kéo Vân Anh ngồi xuống ghế ngồi tự nhiên. Còn không quên rót cho cô ta cốc nước nữa:

- Mọi chuyện có mỗi thế thôi hả con?

- Vâng ạ..

- Thôi được rồi. Con làm vậy là đúng chứ sai gì? Chỉ có những người vô tri vô giác mới bảo con sai thôi..

Quay sang tôi mẹ chồng nhìn qua đống thủy tinh vụn vỡ dưới sàn, cau mày lại khó chịu:

- Chị lại làm nên chuyện gì mà để thằng Duy tức giận như này?

Tôi đáp lại tự nhiên:

- Không có gì đâu mẹ. Tại con lỡ tay đánh vỡ mấy cái cốc thủy tinh thôi. Chứ vợ chồng con vẫn bình thường...

Chương 20

" CHÁT..."

Tôi bất ngờ nhận ngay cái tát từ mẹ chồng, còn chưa kịp định thần lại mọi chuyện đã nghe bà chửi xối xả:

- Chị im đi..Sao chị độc mồm độc miệng thế? Cái Vân Anh nó gây thù chuốc oán gì với chị, mà lúc nào chị cũng chành chọe với nó..?

Tôi ức quá ôm lấy má cãi lại:

- Con chưa hề nói động gì đến em ấy đâu..

- Thế chẳng lẽ nó rảnh rỗi bịa chuyện hại chị à?

- Con không có ý đó..

- Tôi thật không hiểu nổi tính tình chị, từ ngày chị về nhà tôi đến giờ toàn chuyện xui xẻo thôi. Đợt nọ cô cũng cảnh cáo tôi rồi, mà cả nhà này có ai nghe tôi đâu?

Nói đến đây thì cũng đúng lúc bố chồng tôi vừa lên tới nơi:

- Cô thầy gì? Bà đừng vớ vẩn nhé...

Mẹ chồng hơi nhột, nhưng vẫn cứng miệng lắm:

- Ông lên mà xem đứa con dâu ngoan hiền ông chọn. Suốt ngày hạnh họe gây chuyện với người khác thôi. Cái Vân Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ, nó lo lắng chạy vội sang thì lại chửi nó không ra cái gì. Phải tôi lần sau tôi thèm vào, cái loại không biết trước sau...

- Bà đừng nói nữa, chuyện của bọn nó bà xen vào làm gì? Xuống nhà đi. Còn Vân Anh cũng rút kinh nghiệm lần sau nhé..

Vân Anh cúi đầu đáp lại nhẹ nhàng:

- Vâng ạ..Cháu xin lỗi hai bác..Em xin lỗi anh chị..

Mẹ chồng vùng vằng đẩy tay bố chồng ra:

- Tôi ngán ngẩm ông lắm rồi. Còn Vân Anh con không phải xin lỗi ai hết. Vì con đâu có sai. Chồng đi làm mệt mỏi cả ngày, tối về nhà mới được nghỉ ngơi một tí. Làm vợ không biết thông cảm cho chồng thì thôi, nửa đêm nửa hôm còn cứ giở quẻ quậy phá..

Chú già vẫn đang nổi giận bừng bừng, nhưng ngại có mặt bố ở đây nên chỉ buông nhẹ mỗi câu:

- Mẹ xuống nhà đi..

- Anh không cần đuổi. Tôi phải dạy dỗ lại nó đã, không ra ngoài đường người ta cười cho rụng răng đấy. Anh chiều nó cho lắm vào, để giờ nó có cơ hội làm loạn hết cái nhà này...

- Vợ con có ra sao cũng không liên quan đến mẹ. Trách nhiệm dạy dỗ càng không cần mẹ bận tâm...

Tôi nghe xong câu nói của chú già thì hoảng lắm. Quay sang Vân Anh, giọng điệu càng khủng bố hơn:

- Còn cả cô nữa. Phòng vợ chồng tôi KHÔNG BAO GIỜ hoan nghênh cô đâu, mà cô tự tiện xông vào. Cô đừng hòng qua mặt tôi, tôi có hàng trăm hàng nghìn cách khiến cô phải hối hận không kịp đấy...

Bố chồng đảo nhanh ánh mắt qua chú già. Tôi không biết ông đang suy nghĩ điều gì, mà nhanh chóng kéo tay mẹ chồng ra ngoài:

- Bà lắm chuyện vừa chứ..

Mẹ chồng vẫn cố chấp chửi rủa:

- Ông xem nó ăn nói với tôi thế đấy. Nó có coi tôi là mẹ nó không? Tôi vất vả nuôi dưỡng chăm sóc nó bao nhiêu năm nay, để đổi lại cái gì? Bố con ông ác lắm...

- Từ nay các người muốn sống sao thì sống, tôi không nhọc lòng quản lí ai nữa...

- Tùy mẹ..

Chú già nói dứt câu đóng " sầm " cửa lại. Tôi thở dài thườn thượt ngồi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ, nhưng vẫn vô tình bị một mảnh nhỏ cứa vào tay chảy máu:- Đừng nhặt nữa. Đứng dậy đi...

- Sắp xong rồi chú đợi tôi chút...

- Sao nhóc bướng thế? Nói không bao giờ chịu nghe cả..?

Tôi vừa bị mẹ chồng chửi đã đang tủi thân, lại còn nghe chú già kì kèo. Nước mắt không tự chủ thi nhau rơi xuống, lau bao nhiêu cũng không hết:

- Cứ coi như tôi là gánh nặng của chú đi...

- Này..Khóc đấy à?

- Chú khóc ý..

- Rõ ràng là nhóc sai mà sao cuối cùng tôi lại là người phải thí nhóc nhỉ?

- Chú đừng nói gì nữa, để tôi yên.

Chú già lắc đầu cầm mấy mảnh thủy tinh trong tay tôi bỏ vào thùng rác:

- Ngồi yên đó đợi tôi...

10" sau từ dưới nhà đi lên, chú còn mang theo hộp dụng cụ y tế. Rửa vết thương kĩ càng cho tôi, rồi mới băng bó lại:

- Giờ nhóc tính sao?

- Tôi có nhờ đứa bạn học công nghệ thông tin tra mấy số điện thoại nặc danh kia rồi, nhưng đáng tiếc là không có kết

quả..

- Bảo nhóc đần thì lại tự ái cơ. Bọn đấy mà để nhóc dễ dàng điều tra ra thì chúng nó ăn gì sống qua ngày?

- Mười cuộc điện thoại thì cả mười một cuộc yêu cầu tôi phải rời khỏi nhà họ Giang. Chú thử nghĩ xem có khi nào, người đứng sau chuyện này là người trong nhà không?Chú già bật cười lộ hai hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp:

- Nhóc còn phải nghĩ à? Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo nhóc rất rõ ràng rồi. Nhà họ Giang không đơn giản như trong suy nghĩ nông cạn của nhóc đâu...

- Vậy chú đoán ai là chủ mưu?

- Tôi mà biết ai là chủ mưu thì còn ngồi đây nói nhăng nói cuội với nhóc làm gì?

- Tôi vẫn chưa hiểu mục đích cuối cùng của bọn họ. Tôi học thiết kế, chuyên ngành của tôi chỉ có vải vóc màu mè. Không hứng thú với ngành kinh tế, càng không có ý định tranh giành với ai sao cứ phải dồn tôi vào đường cùng?

- Xem ra bố mẹ nhóc bao bọc nhóc quá kĩ rồi. Tuy nhóc không có tham vọng về kinh tế, nhưng điều đó chỉ mình nhóc biết. Hơn nữa tôi hiện tại chuẩn bị nhận chức giám đốc, họ muốn hạ bệ tôi cách nhanh chóng và hiệu quả nhất là tấn công vào mối quan hệ giữa tôi và nhóc. Khi tôi li hôn, sự tín nhiệm của tôi ở công ty tất nhiên sẽ bị giảm sút mạnh. Ai là người được nhiều hơn, chắc nhóc không cần tôi phải nói toẹt ra chứ...

Ngày trước bố tôi vẫn dạy thương trường như chiến trường, muốn trụ vững cần có cái đầu lạnh. Tôi yêu thời trang, ước mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp, nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình "ngố" quá...

Tôi là con dâu cả nhà họ Giang, chồng tôi trong tương lai sẽ lãnh đạo công ty. Đạo lí khác máu tanh lòng, muôn đời không thay đổi. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Dù tôi không muốn tham gia vào bất cứ cuộc tranh đấu tài sản nào, nhưng mẹ con bọn họ chắc chắn không để tôi yên đâu...

Đã thế tôi cũng không cần nhường nhịn ai nữa. Tôi không thèm chấp chứ đâu phải tôi không biết gì...?

Cầm điện thoại tôi gọi cho chị luật sư sáng nay:

- Chị cũng đang định gọi cho em xác nhận lần cuối đây. Mấy người kia yêu cầu được hòa giải và bồi thường phí tổn thất tinh thần cho em. Em có đồng ý không?

Tôi trả lời chắc nịch:

- Chị hẹn gặp bọn họ cho em nhé, khoảng 9h sáng mai.

- Chị hỏi qua ý kiến bố mẹ em rồi, hai cô chú muốn chị mạnh tay theo vụ này tới cùng. Nếu em không đồng ý hòa giải, chị kiện bọn họ ra tòa xét theo luật pháp những hành vi đó không đơn giản chỉ bồi thường tiền là xong đâu...

- Chị đừng vội..Em muốn gặp bọn họ nói chuyện đàng hoàng...

- Okii để chị gọi cho...

Cả đêm hôm đó chú già cứ ôm khư khư cái điện thoại của tôi, mà không có bất cứ cuôc gọi nặc danh hay tin nhắn đe dọa nào...

9h sáng hôm sau tôi cùng chị luật sư bí mật ra quán cafe gặp bọn người kia. Tôi không vội vã vào thẳng vấn đề, mà để chị luật sư nói rõ tình hình trước. Biết mình đang gặp rắc rối nên thái độ của bọn họ hòa nhã hơn hôm qua rất nhiều:

- Tôi biết chúng tôi sai, bây giờ có nói gì cũng là ngụy biện nhưng mong cô mở lòng bỏ qua cho chúng tôi lần này...

- Nếu tôi không bỏ qua thì sao?

Mụ có khuôn mặt tinh ranh nhất trong đám người đó khẽ cười:

- Nếu cô không có ý định bỏ qua cho bọn tôi, thì hôm nay cô đã không chủ động hẹn bọn tôi ra đây..

Tôi gật đầu không phủ nhận:

- Thông minh lắm..Cô biết thế tôi cũng không lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề nhé..

- Cô cứ đưa ra yêu cầu, nếu hợp lí chúng tôi sẽ đồng ý thỏa thuận cùng cô...

Hơi ngửa đầu ra sau, tay tôi vẫn chạm nhẹ vào cốc nước cam trên bàn nhưng miệng thì khẽ cong lên:

- AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG SAU CÁC CÔ?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau