MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Một đời bình yên - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Tôi vẫn bình thản ngồi yên đó. Bố chồng thì thái độ khác hoàn toàn, nghe mẹ chồng nhắc đến hai chữ "công an" ông bỗng dưng cau mày lại:

- Có sợi dây chuyền thôi bà đừng làm to chuyện lên nữa. Công ty đang chuẩn bị tham gia dự án lớn, bà biết điều một chút đi.

- Tôi không cần biết điều. Chúng nó đã không coi tôi ra cái thá gì, thì sao tôi phải nể mặt mũi con nào?

- Bà còn nhớ mình là ai không?

- Lúc nào ông cũng thế. Bộ mặt danh dự nhà họ Giang quan trọng hơn chuyện tôi bị đe dọa à?

- Bà lại suy diễn linh tinh đi. Nhà này ai dám đe dọa bà chứ?

Mẹ chồng vẫn không ngừng khóc lóc:

- Thôi ông đừng nói nữa, tôi biết bản chất ông rồi. Chắc chắn nhà này có ma, hôm nọ tôi gọi cô về lễ ông xúc phạm chửi rủa cô nên cô giáng tội xuống đây mà. Giời ơi là giời. Sao số tôi khổ thế này..

Bố chồng khuyên bảo mãi không được, giờ mẹ chồng lại nhắc đến chuyện ma quỷ khiến ông càng tức điên lên. Ném mạnh cái cốc xuống sàn, kêu "choang" một tiếng. Bao nhiêu mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nhà:

- Bà im mồm lại trước khi tôi nổi điên lên.

Mẹ chồng ngỡ ngàng:

- Ông đang chửi tôi đấy à? Sao ông ác thế? Vợ mình bị đe dọa khiêu khích, ông không giúp vợ tìm ra thủ phạm thì thôi lại còn hùa theo chúng nó, muốn tôi bỏ qua. Ông đừng mơ nhé, tôi không làm theo ý ông đâu.

"Bốp.."

Âm thanh lạnh lùng vang lên, tôi còn chưa kịp định thần đã phát hiện ra bố chồng vừa tát mẹ chồng một cái đau điếng. Má phải của bà bây giờ đang đỏ ửng. Cả nhà tôi lúc đó ai cũng tròn xoe mắt ra nhìn. Tôi biết bố chồng coi trọng danh dự, nhưng không ngờ lại đến tận mức này.

Mẹ chồng tôi hoảng loạn lùi về phía sau, không tin vào mắt mình:

- Ông vừa làm cái gì đấy?

Chỉ vài phút sau, khi mọi người tưởng mẹ chồng sẽ bỏ qua thì bà lại lao lên cào cấu bố chồng. Đến nỗi Huy và Hùng phải chạy nhanh ra căn ngan mẹ mình:

- Mẹ dừng lại đi, đừng làm thế nữa. Con sẽ mua tặng mẹ sợi dây chuyền khác đẹp hơn.

- Tao không cần..

- Mẹ làm như này thủ phạm càng vui hơn thôi. Mẹ càng tức giận bao nhiêu nó càng thành công bấy nhiêu. Giờ mẹ phải hết sức tỉnh táo, đừng làm trò cười cho nó nữa. Nó bày ra bao nhiêu trò này, chẳng phải đợi mẹ há miệng mắc câu của nó sao?

Nghe Hùng nói bùi tai quá, mẹ chồng cũng dần bình tĩnh lại buông bố chồng ra:

- Đúng vậy. Tôi sẽ không mắc bẫy của nó đâu.

Bố chồng hậm hực đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn một lượt khắp phòng, rồi tuyên bố cứng rắn:

- Chuyện này ai đúng ai sai cũng dừng lại ở đây. Còn kẻ nào đứng sau thì núp cho kĩ vào. Tôi không truy cứu vì công ty đang chuẩn bị cho dự án mới, chứ không phải tôi không có cách nào tìm ra các người. Lần này tôi bỏ qua, còn có lần sau tôi quyết không tha.

Lên phòng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, chú già theo sau mặt cứ đăm chiêu nãy giờ:

- Chú đoán ai là người lấy dây chuyền của mẹ?

- Tôi không quan tâm, miễn sao không phải nhóc là được.

- Đương nhiên không phải tôi rồi. Tôi đâu có thèm làm mấy cái chuyện hèn hạ đó, tôi mà đã ghét ai tôi đến tận nơi chiến đấu luôn.

- Lại bắt đầu vớ vẩn đấy.

Chú già cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, tuy không đau đâu nhưng tôi vẫn giả bộ la oai oái:

- Chú đừng cậy lớn bắt nạt bé nhé, tôi biết võ đấy.

- Võ gì? Võ mồm à? Hay võ say?

- Kệ tôi...

Nói trêu tôi thế thôi, chứ một lúc sau là lại nghiêm túc luôn:

- Nhóc phải cẩn thận với mẹ chồng nhóc đấy. Nhớ lời tôi dặn trưa qua không? Đừng có lúc nào cũng thích xù lông lên như nhím, chỉ thiệt bản thân mình thôi.

- Tôi có làm gì đâu mà phải sợ?

- Nhưng mẹ chồng nhóc có nghĩ thế không?

Cũng phải, trong nhà này dù có xảy ra chuyện gì người đầu tiên bà nghi ngờ chính là tôi:

- Chú thật sự không nghi ngờ ai làm à?

Mặt chú già không chút biến đổi, đáp ráo hoảnh:

- Thế nhóc nghi ngờ ai?

Tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi mới thần bí đáp lại:

- Cũng không rõ nữa. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có ai đáng nghi cả.

- Đừng chỉ nhìn bằng mắt, muốn bảo vệ tốt bản thân mình nhiều lúc phải dùng đến cái này nữa..

Chú già vừa nói tay vừa chỉ nhẹ lên chán:

- Tôi nói vậy nhóc có mở não ra tí nào không? Liệu mà hành xử đấy, chuyện gì không liên quan đến mình thì đừng xen vào...

- Tôi nhớ rồi, chú yên tâm đi.

- Trong gia đình quyền thế, tình thân chưa bao giờ là ràng buộc nhất. Hôm nay có thể nhóc thân với người này, người kia nhưng ngày mai không khéo sẽ bị chính người đó đâm đấy. Muốn yên ổn sống qua ngày tốt nhất là đừng tin ai.

Nghe chú già nói vậy, tự nhiên tôi lại có cảm giác thương thương. 12 tuổi chú mồ côi mẹ, 13 tuổi thì bố lại dẫn người đàn bà khác về sống chung kèm theo đó còn có 1 đứa em trai 10 tuổi nữa. Suốt quãng thời gian qua không biết chú phải chịu đựng những gì, mà có thể bình thản nói ra những lời này:

- Chú có mệt mỏi không?

- Cuộc sống của tôi không cho phép tôi mệt mỏi.

Tôi hỏi bâng quơ cứ tưởng chú sẽ tảng lờ cho qua, nhưng không ngờ chú lại trả lời thành thật như thế. Nghĩ đến 2 năm sau tôi và chú sẽ trở thành người xa lạ, trong lòng tôi có chút không nỡ.

Hay là tôi có tình cảm gì với chú rồi?

Chú hơn tôi 9 tuổi, liệu tình yêu của chúng tôi có hy vọng không? Nếu chú đồng ý tôi sẽ cùng chú thử qua một lần.

- Chú này..Tôi..muốn hỏi một chuyện hơi tế nhị được không?

... (Chú già im lặng không trả lời.)

Tôi cười khúc khích:

- Im lặng là đồng ý đó nhé.

- Chú hiện giờ có người yêu chưa?

Trong lúc đợi câu trả lời, tôi còn sốt ruột hơn cả chú.

- Nhóc hỏi làm gì? Định quản lí tôi à?

Mặt tôi tự nhiên ửng hồng, cúi đầu thật sâu lí nhí:

- Không..Tôi chỉ tò mò thôi, chứ ai thèm quản lí chú làm gì? Người như chú đến tuổi này mà vẫn chưa có người yêu, thì cũng hơi lạ.

- Lạ chỗ nào? Tôi thấy bình thường mà.

- Vậy là chú chưa có người yêu thật rồi.

- Cứ coi như vậy đi.

- Chú thấy tôi thế nào?

Buột miệng hỏi xong câu đó, mà tôi muốn tìm một cái lỗ thật to để chui xuống đất. Liêm sỉ ơi, mày chạy đi đâu mất rồi? Cho tao chút mặt mũi được không? Con gái con đứa mày hỏi như vậy, còn chút giá nào nữa?

Hai tay tôi che vội lấy mặt, chạy như bay vào trong nhà tắm. Nhưng đằng sau lưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười trêu chọc, cùng câu nói xấu hổ nhất trên đời:

- Tôi không có hứng thú với tivi màn hình phẳng.

Giời ạ..Lại rước thêm nhục vào thân rồi, tôi lắc đầu cố gắng quên đi mọi chuyện mà hình như não bộ nó muốn chống đối tôi. Bao nhiêu việc chú già làm cho tôi nó cứ tua đi, tua lại như một thước phim quay chậm trong đầu tôi..

................

Thêm một tuần nữa trôi qua, mẹ chồng đối xử với tôi ngày càng gay gắt. Bà không kiêng nể gì ai nữa, chửi thẳng mặt tôi luôn. Nhưng khi có chú già và bố chồng ở nhà thì thái độ quay ngoắt 180°. Tôi cũng bắt đầu học cách quan sát mọi việc trong nhà họ Giang. Không phải tôi có ý đồ gì, mà nói theo ngôn ngữ của chú già thì đó gọi là phòng thân. Trước đến nay tôi lười tính toán với người nhà, chứ đâu phải tôi ngu.

- Cô Hà ơi tối nay về sớm nhé, nhà mình có khách đấy ạ.

Tiếng gọi lanh lảnh của chị Loan làm tôi giật mình thoát khỏi mấy suy nghĩ mông lung:- Khách nào vậy chị? Sao em không thấy anh Duy nói gì nhỉ?

- À. Là bạn thân của bà chủ, nghe đồn hai mẹ con cô ấy mới từ Mỹ về.

- Vâng. Vậy để em xin về sớm.

Phóng xe đi làm tôi chẳng nghĩ ngợi gì, mặc kệ bao nhiêu toan tính của người nhà họ Giang đổ dồn hết về phía tôi.

Một ngày quay cuồng trong công việc, cảm giác có chút mệt mỏi. Tôi vươn vai vài phát lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn sang cái đồng hồ bé tí đặt gọn ở góc bàn. Gần 6h tối rồi, nhớ đến lời dặn sáng nay của chị Loan. Tôi vội vàng chào mấy anh chị sau lưng, rồi xách túi ra lấy xe về.

........

Bước vào trong nhà tôi hơi giật mình, Trâm nhìn tôi cười cười:

- Chị vừa đi làm về à?

Phía đối diện tôi thấy xuất hiện hai người phụ nữ lạ, nhìn cách ăn mặc sang trọng cũng thầm đoán ra chắc đây là khách của mẹ chồng tôi.

Tôi cúi đầu chào lịch sự:

- Cháu chào cô, chào em..

Mẹ chồng tôi vui mừng giới thiệu:

- Đây là vợ thằng Duy đó, hôm cưới nó biết em không về được nên chị cũng chẳng dám báo.

Người phụ nữ trung niên tên Thanh cười tươi:

- Công nhận con dâu chị đứa nào cũng xinh, cũng giỏi chẳng bù cho em có mỗi đứa con gái 25 tuổi rồi mà vẫn chẳng có đứa nào thèm ngó.

Mẹ chồng tôi được khen lại càng vui mừng hơn:

- Ấy. Em cứ nói thế làm chị ngại quá. Chị thấy cái Vân Anh tài sắc vẹn toàn mà, chắc nó còn mải mê công việc nên chưa muốn lập gia đình thôi. Em đừng lo lắng quá...

Cô gái có tên Vân Anh cười bẽn lẽn:

- Bác lại trêu cháu rồi..

Mai bưng đĩa hoa quả từ trong bếp đi ra, đặt nhẹ xuống bàn còn chưa kịp mời ai thì cô Thanh hỏi nhẹ mẹ tôi:

- Giúp việc nhà chị đây ạ? Lúc nãy em nhớ không nhầm là người khác cơ mà?

Tôi nghe như có tiếng sấm vừa đánh ngang tai, còn mẹ chồng thì mặt tái nhợt:

- Không..Đây là vợ thằng Hùng. Nó ở nhà nội trợ nên nhìn hơi giản dị, em đừng cười nhé.

- Dạ không..Em xin lỗi chị. Tại em không biết nên mới lỡ miệng nói bừa. Chị đừng trách em mới phải chứ.

- Chị không để bụng đâu. Thôi em ăn hoa hoa quả đi.

- Vâng. Em cảm ơn chị.

Mẹ chồng gật đầu, đưa cho cô Thanh một miếng táo. Cô ấy vừa ăn thử đã nhăn mày lại:

- Em sao thế?

- Dạ không sao đâu..

- Có thật không?

- Thật mà chị.

Mẹ chồng tôi không tin cũng cầm một miếng táo khác lên ăn:

- Ai mua cái "của nợ" này đây?

Mai ấp úng, lí nhí trả lời:

- Dạ con ạ..

- Đã không biết gì thì đừng có mua, chua như này ai mà ăn được? Tôi bị dạ dày đấy, không ai bảo cô những người bị dạ dày phải kiêng đồ chua à? Hay cô cố tình làm thế?

Trâm là người ngồi gần Mai nhất, và cô ta tất nhiên sẽ diễn thật tốt vai "chị dâu thâm tình":

- Mẹ ơi. Chắc Mai chỉ vô tình thôi, mẹ đừng trách em ấy...

- Con không cần bênh nó đâu, người gì mà đoảng hết phần thiên hạ. Cũng may cô Thanh giống như người nhà, không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này. Chứ gặp người ngoài thì không biết hôm nay mặt mũi của mẹ để đi đâu?

- Con biết..Con hiểu mà.. Mẹ đừng giận em Mai nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe...

Cô gái tên Vân Anh cũng mở miệng phối hợp ăn ý cùng Trâm:

- Đúng rồi đấy bác ơi. Bệnh dạ dày của bác kị nhất là tâm trạng không thoải mái đó...

- Thôi được rồi nể mặt cháu, bác sẽ không tức giận nữa.

Quay sang Mai mẹ chồng cau có, khó chịu:- Còn cô vào chuẩn bị đồ ăn luôn đi, đợi bố chồng cô xuống rồi cả nhà vào ăn không muộn.

Vân Anh cười tít mắt, giơ ngón tay cái về phía mẹ chồng tôi:

- Phải thế mới trẻ lâu bác ạ, bác hơn mẹ cháu 2 tuổi mà ban đầu cháu cứ tưởng bác và mẹ cháu bằng tuổi nhau đó. Càng nhìn kĩ càng thấy bác trẻ..

Mẹ chồng tôi vời vời cô ấy sang ngồi cạnh mình:

- Bác nói thật nhé. Trong mắt bác Vân Anh là xinh đẹp nhất đấy, mấy cô gái chân dài ngoài kia cũng không bằng một góc nhỏ của cháu đâu.

- Cháu cảm ơn bác, biết là bác khen động viên mà vẫn vui lắm.

Trâm cũng hớn hở hùa theo:

- Cậu xinh thật mà, mẹ tớ nói đúng đấy không phải khen động viên cậu đâu.

Tự nhiên trong cái không gian đầm ấm này, tôi thấy mình thừa thãi quá. Định xin lên phòng thì nghe mẹ chồng hỏi ngược lại Trâm:

- Con quen biết với Vân Anh à?

- Vâng ạ. Bọn con không những quen biết, mà còn thân nữa cơ. Hồi con sang Mĩ du học, tình cờ học chung trường Vân Anh thế là chơi với nhau luôn. Nhìn vậy thôi chứ Vân Anh tốt lắm mẹ, con mà không hiểu cái gì toàn cậu ấy giúp con thôi. Đến khi con về nước, bọn con vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.

- Vậy hả? Nhìn mặt Vân Anh mẹ đã biết nó dễ thương, hiền lành rồi.

- Thế lần này hai mẹ con đã chuyển về đây luôn chưa?

Cô Thanh cầm cốc nước lên uống một hớp nhỏ, chậm rãi trả lời:

- Vân Anh nó thích về đây làm việc, nhưng em phân vân quá. Bảo mãi rồi, mà nó vẫn không nghe.

- Ôi sao thế?

- Vợ chồng em bàn với nhau, phải 6 - 7 năm nữa chúng em mới về hẳn đây. Thế mà bây giờ để nó một mình ở lại, thì em không yên tâm.

- Cháu học trường gì ấy nhỉ?

- Cháu học ở đại học Xx.

- Có phải trường đó nằm trong top các trường đai học chuyên ngành kinh tế hàng đầu tại Mỹ không?

- Dạ vâng ạ.

- Trời ơi sao cháu giỏi thế?

Vân Anh cầm tay mẹ chồng tôi:

- Cả Trâm cũng giỏi mà bác.

- Ừ..Hai đứa cùng giỏi, bác tự hào về hai đứa lắm. Cháu muốn ở lại nước làm việc, thì đã tìm được chỗ nào thích hợp chưa?

- Cháu định vào công ty do bạn cháu giới thiệu. Cháu cũng liên lạc với họ rồi. Chỉ hai ba hôm nữa là cháu đi phỏng vấn thôi.

- Tiếc nhỉ, nếu không thì tới công ty bác trai làm cũng được.

- Dạ không cần đâu bác, cháu ngại lắm. Cứ để cháu làm ở công ty của bạn cháu cũng được.

Bố chồng tôi từ trên cầu thang bước xuống, theo sau là mấy anh em nhà họ Giang. Cả nhà tập trung đông đủ, ngồi xuống bàn ăn ai nấy đều vui vẻ. Chỉ có mỗi bản mặt một sắc thái của chú già là không thay đổi. Mẹ chồng tôi bắt đầu khoe khoang:

- Ông xem cái Vân Anh có giỏi không? Tốt nghiệp trường đại học Xx ở Mĩ đấy.

Bố chồng tôi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Vân Anh:

- Cháu còn trẻ mà công nhận giỏi thật.

Vân Anh mỉm cười lễ độ:

- Cháu không dám nhận đâu bác, cháu và Trâm học cùng trường mà.

- Ừ.

Mẹ chồng thủ thỉ:

- Lúc nãy tôi định hỏi ông xem công ty mình còn vị trí nào trống không? Cho cái Vân Anh đến đó làm học hỏi kinh nghiệm, nhưng nó lại xin vào chỗ khác rồi tiếc thật đấy..

- Lần này gia đình cháu chuyển hẳn về đây à?

- Không ạ. Chỉ có mỗi mình cháu thôi, chứ cuối tuần là mẹ cháu lại bay về Mĩ rồi. Cháu thích làm việc ở môi trường này hơn, bên Mĩ có nhiều cơ hội nhưng làm chung công ty với bố nên cháu không thích lắm.

- Thế về đây cháu làm công ty nào?

- Cháu làm công ty do bạn cháu giới thiệu.

- Ừ. Còn trẻ học hỏi nhiều nơi cũng tốt, chứ sau này đứng tuổi đi đâu cũng ngại đấy.

Cô Thanh ngồi bên nghe con gái đối đáp với bố chồng tôi thì có vẻ tự hào lắm:

- Ở bên Mĩ bố nó sắp xếp cho công việc đàng hoàng mà nó không chịu anh ạ, cứ thích về đây vùng vẫy. Em khuyên mà nó có nghe lọt tai đâu.

- Tuổi trẻ còn nhiều sức khỏe, nhiều hoài bão mà em. Cứ để cho con nó trải nghiệm, biết đâu như thế nó lại càng trưởng thành hơn.

- Nhưng vợ chồng em lo lắm. Một thân một mình ăn uống thất thường, rồi lúc ốm đau chẳng biết nhờ vả ai.

Mẹ chồng tôi ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói rất tự nhiên:

- Em không cần lo chuyện đó đâu, nếu Vân Anh muốn thì dọn đến đây ở cùng anh chị cũng được.

- Ấy không chị ơi. Như thế phiền anh chị quá.

- Có gì đâu mà phiền? Nhà anh chị còn nhiều phòng trống lắm.

Vân Anh giả vờ thẹn thùng:

- Thôi bác ơi, cháu thuê nhà ở gần công ty cho tiện. Chứ cháu đến nhà bác ở cứ có cái gì đó ngại lắm.

- Ngại gì mà ngại, hồi bác còn trẻ mẹ cháu và bác ở cùng nhau suốt đó. Giờ cháu đến nhà bác ở càng đông càng vui, bác không có con gái chỉ có mỗi 3 đứa con dâu thêm cháu nữa thì tốt quá còn gì?

Không biết thế nào, chứ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thấy không có thiện cảm với cô gái tên Vân Anh này rồi. Lúc nào cũng vâng dạ cười nói ngọt xớt, mà vẫn không che giấu hết vẻ giả tạo tính toán. Tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu, vì cảm giác của tôi từ trước đến giờ luôn đúng mà.

Bữa ăn kết thúc, thì Trâm dẫn Vân Anh đến trước mặt chú già giới thiệu kĩ càng:

- Đây là anh Duy, thiên tài ngành kinh tế đấy. Dự án nào vào ngõ cụt, qua tay anh ấy chỉ vài tháng là có cơ hội đảo ngược tình thế luôn. Cậu làm quen đi, sau này có chuyện gì không hiểu còn có người mà hỏi.

Chú già thì vẫn ngồi im bất động, coi lời Trâm nói như gió thoảng qua tai làm vừa lòng tôi lắm. Chỉ có Vân Anh thì hơi ngại ngùng, chìa tay phải ra trước mặt:

- Em chào anh. Rất vui được làm quen với anh.

- Ừ.

Đáp lại gỏn lọn mỗi một chữ, chú già cũng chẳng thèm bắt tay bắt chân ai. Mặt Trâm và Vân Anh cứ nghệt ra. Cuối cùng quê quá phải rụt tay về:

- Em nghe Trâm nói anh cũng du học bên Mĩ ạ? Anh học trường nào thế?

- Trường Xy.

- Uầy. Anh đúng là thiên tài rồi, trường đó thi vào khó lắm. Cạnh tranh nhau cũng khốc liệt nữa. Bảo sao Trâm cứ khen ngợi anh mãi, khi nào anh rảnh cho em hỏi vài điều nhé.

- Công ty rất bận.

Tôi muốn bật cười quá, ai chứ chú già thì không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc đâu. Một khi chú đã không thích, thì tốt nhất đừng tốn công vô nghĩa chỉ rước nhục vào thân thôi. Người đàn ông này càng lúc tôi càng hứng thú rồi đấy.

Tôi có nên cho mình một cơ hội không nhỉ?

Mà quan trọng là chú già đâu có thích tôi, chuyện tình cảm tôi trải qua rồi. Vết xe đổ trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng mình chỉ cần vô tư sống hết hai năm này, là sẽ được tự do bay nhảy. Nhưng giờ mới được gần nửa năm trôi qua, tôi đã thấy có chút không nỡ rồi. Phải làm gì mới tốt đ

Nói thì nói thế chứ tương lai chẳng ai biết trước điều gì đâu. Nhà họ Giang không phải là một gia đình bình thường, muốn tồn tại được phải biết bảo vệ bản thân mình trước đã. Bao nhiêu công sức chú già dạy dỗ tôi trong thời gian qua, tôi không thể để chú thất vọng được...

Chương 12

Bẫng đi một thời gian tôi chẳng nhớ gì đến người con gái tên Vân Anh kia nữa. Cuộc sống của tôi và chú già lại trở về quỹ đạo ban đầu.

Chỉ có Trâm là đáng ngờ nhất, sau gần 2 tuần về nhà mẹ đẻ quay lại thì cô ta đã hoàn toàn bình thường, thậm chí hiệu suất công việc còn cao hơn trước. Giúp bố chồng tôi đoạt liền một lúc 2 hợp đồng lớn. Mẹ chồng thấy thế ngày càng cưng chiều cô ta hơn, chỉ khổ mỗi Mai bị soi mói đủ đường.

Ăn cơm tối xong, cả nhà ngồi xem tivi nói chuyện cùng nhau một lúc mà cũng không yên:

- Hùng ơi..Mẹ nghe nói con không đồng ý việc đi thụ tinh lần thứ 3 hả?

Hùng trả lời tỉnh bơ:

- Không.

- Lí do là gì?

- Vợ chồng con còn quá trẻ, chuyện con cái cũng không cần vội vàng lắm. Hơn nữa hai lần trước cũng thất bại rồi, giờ cứ để thuận theo tự nhiên thôi mẹ. Sức khỏe của vợ con mới là quan trọng nhất.

Mẹ chồng lườm:

- Con ăn nói cái kiểu gì đấy, nói lại lần nữa mẹ xem nào. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con thế? Nhà mình đâu có giống nhà người ta, sinh con nối dõi tông đường là trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình. Không được phép thoái thác, hay đổ thừa cho bất cứ lí do nào.

- Con biết là vậy, nhưng giờ thời đại thay đổi rồi nếu khó khăn quá bọn con sẽ làm thủ tục xin con nuôi.

- Mẹ cấm con làm việc đó nhé. Có phải đây là ý kiến của vợ con không?

- Mẹ lại bắt đầu phân biệt đấy. Từ ngày Mai về nhà mình đến giờ, có chuyện gì cô ấy dám làm trái lời mẹ không? Sao mẹ không đặt mình vào vị trí của vợ con một lần? Mẹ không cho cô ấy ra ngoài làm việc, thì cô ấy cũng ngoan ngoãn ở nhà nội trợ. Rốt cuộc mẹ còn muốn gì ở bọn con nữa?

" Chát "

Mắt mẹ chồng đỏ ngầu, đứng phắt dậy giơ tay tát thẳng vào mặt Hùng:

- Mày thái độ gì đấy? Muốn chọc mẹ mày tức chết mới vừa lòng phải không?

Hùng chán nản không cãi lại mẹ nữa, định kéo tay vợ lên phòng thì bà quát to:

- Chúng mày đứng im đấy. Hôm nay không nói rõ ràng với tao thì đừng hòng đi đâu.

Bố chồng hắng giọng:

- Bà bình tĩnh cho các con giải thích xem nào? Cứ sồn sồn lên như cháy nhà đến nơi không bằng ý.

- Ông bảo tôi bình tĩnh được không? Chúng nó đang bàn nhau đi xin con nuôi đấy, ngu hết phần người khác. Con mình dứt ruột đẻ ra còn không dạy được, nữa là cái loại khác máu tanh lòng.

- Thì ai bảo bà giục chúng nó nhiều quá?

- Tôi không giục chúng nó thì giục ai? Vợ chồng thằng Duy thì tôi không dám nói. Chẳng lẽ giục cái Trâm à, nó đang làm việc tốt thế mang thai rồi chửa đẻ nghỉ cả năm giời, ảnh hưởng đến công việc.

- Con cái là lộc trời cho chứ có phải mớ rau, miếng thịt ngoài chợ đâu mà bà muốn có là có luôn được?

- Nhà có 3 thằng con trai, mà nói đứa nào cũng trơ hết mặt ra. Bằng tuổi này nhìn nhà người ta, con cháu đông đủ mà thèm. Tôi nói thì ông bảo lắm điều, chứ đến lúc già thêm vài tuổi nữa xem ông có cuống cuồng lên không? Nhà họ Giang ít con cháu, tôi làm thế thì có gì sai?

- Bà không làm sai, nhưng cách làm của bà tiêu cực quá. Thôi chuyện này cứ gác sang 1 bên đã, có gì để tính sau. Quan trọng anh em chúng nó cứ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau là tôi vui rồi.

Hùng được bố bênh thì vui mừng ra mặt:

- Bố đã nói vậy, thì mẹ đừng cằn nhằn vợ con nữa nhé. Cô ấy ở nhà làm nội trợ đã vất vả lắm rồi.

Mẹ chồng không ưa, mặt vẫn nặng nhẹ:

- Chị ấy bảo anh nói với tôi thế à?

- Mai không nói gì với con hết, là con để ý thấy.

- Anh chị bây giờ thì giỏi rồi, lời tôi nói có chút giá trị nào đâu. Nhưng việc anh chị nhận con nuôi tôi sẻ phản đối đến cùng, đừng mong tôi chấp thuận kẻ nào không phải dòng máu nhà này nhé...

Tôi thở dài một hơi, nhân cơ hội mọi người không để ý chuồn thẳng lên phòng. Chứ ngồi đây nghe triết lí của mẹ chồng thêm một lúc nữa thì tôi đơ mất, trong nhà có ai nói lại bà đâu...

- --------------

Ở diễn biến khác trong phòng của Trâm, Huy ngồi trước màn hình máy tính nói chuyện cực kì thân mật với một người đàn ông xa lạ khác. Trâm vừa từ nhà tắm đi ra, liếc mắt khinh khỉnh:

- Anh đừng làm tôi kinh tởm nữa, ra ngoài như nào tôi không quan tâm nhưng về nhà chú ý một chút. Chuyện vỡ lở ra không phải một mình anh chết đâu.

Huy cau mày khó chịu:

- Cô im đi.

Trâm vứt mạnh cái khăn đang lau đầu xuống ghế, gân cổ lên cãi:

- Sao tôi phải im?

- Ban đầu tôi và cô đã thỏa thuận thế nào? Cô không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi cơ mà. Hơn nữa tôi làm gì, nói chuyện với ai thì cũng đâu liên quan tới cô? À quên..Kẻ nào muốn trèo lên giường tôi trước ý nhỉ? Cô không ngờ tôi là "gay" chứ gì? Kết cục như này hoàn toàn xứng đáng với cô thôi.

- Anh nghĩ tôi sung sướng lắm à? Lấy phải thằng "gay" như anh tôi đang phải cố gắng, gồng mình chịu đựng đấy...

- Ai ép buộc cô lấy tôi? Là cô tự nguyện đó chứ. Nếu tôi không phải họ Giang, liệu cô có đồng ý hôn sự đó không? Chung quy lại cô chỉ vì tiền mà thôi, loại phụ nữ bất chấp tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích như cô tôi gặp nhiều rồi...

Không để Trâm phản bác, Huy nói thẳng luôn:

- Đừng ra vẻ mình đáng thương với tôi, tôi chỉ thêm phần khinh bỉ cô thôi. Cô muốn trèo cao tôi cũng cảnh cáo cô trước nhé, cẩn thận không lại ngã đau đấy...

- Anh cứ mở to mắt lên mà nhìn, sớm hay muộn tôi cũng sẽ làm anh tâm phục khẩu phục..

- Tôi chờ ngày đó mấy năm nay rồi. Chúc cô thành công nhé. Nếu mẹ tôi biết người con dâu mình hết mực tin tưởng, lại luôn tìm cách điều khiển bà ấy thì sao nhỉ?

- Tôi không làm gì mẹ cả, anh đừng ngậm máu phun người.

Huy nhếch mép cười nhạt:

- Đúng rồi. Không làm gì, chỉ diễn tuồng đưa bà ấy vào tròng thôi. Cô giả điên với ai, chứ với tôi thì cô nhầm rồi. Tính ra cô còn phải cảm ơn tôi nữa đó, vì không có biểu hiện suất xắc của tôi hôm đó thì vở tuồng của cô không thành công mĩ mãn vậy đâu.

Trâm biết mình đang ở thế yếu, nên không mạnh miệng nữa hạ giọng nhẹ nhàng với Huy:

- Rốt cuộc anh muốn gì? Đừng úp mở nữa, tôi không có kiên nhẫn đâu.

- Thứ tôi muốn cô cũng chẳng cho được. Cô và tôi thống nhất như nào, cứ theo đó mà làm. Đừng ai ngáng đường ai, xong việc tôi cho cô 10% cổ phần công ty.

- Okii..Tôi đồng ý. Nhưng nói đi thì phải nói lại, bố sắp về hưu chức vụ giám đốc sẽ được giao cho lão Duy. Chúng ta phải nhân cơ hội tiến hành kế hoạch nhanh lên, chậm 1 bước chỉ có nước đi ăn mày thôi.

- Nếu xét về thủ đoạn, còn ai hơn được cô? Trong đầu cô khéo khi có cả trăm ngàn kế hoạch rồi ý chứ? Định làm gì nói luôn ra. Tôi thấy hợp lí thì sẽ giúp cô...

Trâm tiến lại gần Huy thì thầm vào tai hắn, vài điều gì đó. Càng về sau nụ cười thâm hiểm trên môi anh ta càng rõ nét:

- Lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường quả là không sai. Cô làm tôi hơi bất ngờ đấy.

- Tôi nói được làm được. Anh cứ chuẩn bị thủ tục sang tên 10% cổ phần của anh cho tôi đi.

- ---------------

Sáng hôm sau nhà chồng tôi đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời. Đó là Vân Anh, mẹ chồng ra mở cửa mà cười tươi rói:

- Cháu đến rồi à?

- Vâng ạ. Cháu không làm phiền hai bác chứ.

- Ơ con bé này, phiền phức gì? Bác gọi cháu đến ăn sáng cùng cả nhà cho vui mà. Trước khi mẹ cháu đi, cũng dặn bác để mắt đến cháu rồi. Đi làm ở chỗ mới đã quen chưa?

- Cũng hơi quen rồi bác ạ. Nhìn chung công việc không ngoài khả năng của cháu.

- Nếu vất vả quá, cứ đến công ty bác trai làm nhé. Không phải ngại đâu, toàn người một nhà với nhau.- Cháu cảm ơn bác. Chỉ có mỗi bác là thương cháu nhất thôi.

- Ăn gì mà miệng ngọt thế không biết?

- Cháu ăn cơm nhà bác đó ạ.

- Thôi vào nhà đi không muộn.

Trâm kéo ghế không biết vô tình hay cố ý mà xếp Vân Anh ngồi ngay cạnh chú già:

- Cậu ngồi đây nhé.

Vân Anh gật đầu dịu dàng:

- Cảm ơn cậu. Tớ ngồi đâu cũng được mà, cậu cứ thế làm tớ ngại quá.

- Ấy đừng ngại, coi như tớ trả ơn cậu hồi bên Mĩ cậu hết lòng giúp đỡ tớ đi.

Người nói người cười làm tôi ghét quá, chỗ Vân Anh đang ngồi là chỗ của tôi đó. Mai bưng đồ ăn ra thấy thế cũng nhắc khéo Vân Anh:

- Em sang ngồi cạnh chị cho tiện nhé, đây là chỗ chị Hà...

Mẹ chồng tôi không đợi Mai nói hết câu, đã quát luôn:

- Có mỗi cái chỗ ngồi thôi mà sao chị lắm điều thế? Ăn cơm chứ có ăn chỗ đâu? Chị cũng là người có ăn có học đàng hoàng, mà sao suy nghĩ thiển cận vậy? Khách đến nhà chơi mà còn hạnh họe, Vân Anh thích ngồi đấy thì cứ ngồi đi...

Con mụ Vân Anh còn giả vờ tủi thân nữa chứ, chưa ai làm gì hai mắt đã rưng rưng:

- Em xin lỗi, em không biết đây là chỗ của chị Hà. Lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm.

- Bác bảo con cứ ngồi xuống đấy cơ mà, không sao đâu đừng nghĩ ngợi nhiều.

- Dạ thôi ạ. Để con sang ngồi cạnh chị Mai cũng được.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố nén cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng. Mẹ chồng đã nói thế rồi, giờ tôi lên tiếng đuổi cô ta thì không được. Cuối cùng đành cắn răng nói:

- Vân Anh cứ ngồi ở đó đi.

- Như vậy không được đâu, ai lại làm thế chứ?

Chú già không nói không rằng đứng phắt dậy, kéo tay tôi ra ngoài để lại mỗi câu:

- Mọi người cứ ăn trước đi, con đưa vợ con ra ngoài ăn rồi đi làm luôn.

Bố mẹ chồng tôi lần trước đã không cản được chú già, nên lần này cũng chẳng thèm nói gì...

Ngồi trên xe tôi tự nhiên cứ thấy vui vui, tuy không đấu lại được mụ kia nhưng vẫn có một đồng minh to đùng:

- Nhóc bị sao thế?

- Đâu. Tôi bình thường mà.

- Mọi ngày thấy hổ báo cáo chồn lắm, nay vẫn bị đánh tan tác à?

Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng:

- Chẳng qua tôi nể mẹ thôi, chứ tầm cỡ cô ta ra ngoài tôi ăn sống luôn.

- Nhìn tướng nhóc tôi đã biết vô dụng rồi, không biết hơn 20 năm qua nhóc sống thế nào nữa.

- Vô dụng kệ tôi, còn hơn đầy người cứ thấy gái là sáng mắt ra.

- Ai thấy gái sáng mắt ra?

- Tôi nói bâng quơ vậy đấy, trúng ai thì người đó tự nhột.

Chú già cười, nụ cười gian lắm:

- Nhóc ghen à?

Tôi lớ ngớ lắp bắp:

- Chú mới ghen ý, lần sau đừng rủ tôi ra ngoài ăn nữa nhé. Được bữa cơm của chú chỉ rước bực vào người.
Kết cục buổi sáng hôm đó, chú đưa tôi đi vòng vòng đến tận 8h30" mới thả tôi xuống cổng công ty:

- Tối nay mấy giờ đấy, để tôi đón?

Tôi xua xua tay từ chối vội:

- Không cần đâu, tôi bảo bạn tôi đưa về cũng được. Chú đừng đến đón, ngược đường đi lại nhiều tôi ngại lắm.

- Ừ.

- --------------

Ở nhà Trâm gọi Vân Anh ra nói chuyện riêng:

- Cậu có tự tin mình làm được không?

- Có gì mà không làm được không? Chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà.

- Anh Duy không giống những kẻ tầm thường ngoài kia đâu.

- Cậu đừng coi thường tớ quá, tớ về đây chủ yếu là muốn giúp cậu.

- Tớ cảm ơn cậu trước nhé. Khi nào tớ đạt được mục đích, tớ sẽ không bao giờ quên công ơn của cậu đâu.

- Ơn huệ gì để sau hãy nói.

- Hy vọng kế hoạch của chúng mình sẽ thành công.

- Chắc chắn rồi, chỉ cần cậu phối hợp tốt với tớ là được. Phía mẹ chồng cậu cứ để tớ lo cho.

- ----------------

Chiều hôm đó tôi về nhà, thấy mẹ chồng thuê thêm một chị giúp việc nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng chị Loan là chân tay của bà, nhưng càng về sau càng thấy không đúng lắm. Bà cho Mai ra ngoài làm việc, nhưng đổi lại Hùng phải đồng ý đi thụ tinh nhân tạo lần thứ 3. Tôi và Mai cứ thì thầm trong bếp mãi mới ra:

- Em đến công ty bố làm à?

- Vâng ạ. Ban đầu em định quay về công ty cũ, nhưng phòng kế toán của nhà mình còn thiếu nhân viên nên bố bảo em đến đó làm luôn.

- Chúc em may mắn nhé.

- Em cảm ơn chị, vì chuyện này mà anh Hùng phải đồng ý với mẹ đi thụ tinh lần 3 làm em khó nghĩ quá.

Tôi vỗ nhẹ tay lên vai Mai động viên:

- Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, khó khăn lắm mẹ mới đồng ý cho em đi làm thì em phải cố gắng đấy, đừng để mẹ thất vọng. Còn con cái là số trời, đâu phải mình muốn là được.

Chị giúp việc mới cũng ở quê lên, nghe đâu là họ hàng xa của mẹ chồng tôi. Ngày đầu tiên đến làm việc, cũng nhanh nhẹn tháo vát lắm. Chỉ tội hay nịnh hót mẹ chồng tôi thôi. Gặp Trâm thì cười tít mắt, còn gặp tôi với Mai mặt cứ nặng như chì. Tôi cũng không muốn tính toán nhiều, nên toàn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Buổi tối trước khi đi ngủ, không biết chú già nghe ngóng được chuyện gì mà dặn tôi rất kĩ phải đề phòng Trâm mọi lúc mọi nơi..

Ba ngày sau...

Cả nhà tôi đang ngồi xem tivi, thì Trâm có điện thoại. Cô ta không ra ngoài, mà ngồi im đó nghe luôn:

- Alo..

- Cậu sao thế? Nghe giọng hình như bị cảm rồi đấy..

Không biết đầu dây bên kia là ai? Mà Trâm có vẻ quan tâm lắm:

- Thế cậu đã uống thuốc chưa?

- Hay cứ ở yên đấy, giờ tớ sang nhé.

- Không phải ngại đâu, tớ ăn cơm rồi...

Cúp máy Trâm đứng dậy vội vàng, mẹ chồng tôi thấy thế cũng hốt hoảng theo:

- Ai gọi cho con đấy?

- Là Vân Anh ạ.

- Nó bị sao thế?

- Cậu ấy bị cảm, chắc do chưa quen thời tiết bên đây. Vẫn chưa thuốc thang gì, con nghe giọng yếu lắm. Giờ con sang nhà cậu ấy xem thế nào?

- Cho mẹ đi với.

- Thôi mẹ cứ ở nhà đi, chứ giờ cũng muộn rồi.

- Muộn mẹ cũng phải đi. Cái con bé này ốm mà không biết đường bảo ai. Không may xảy ra chuyện gì mẹ hối hận lắm.

- Vậy mẹ lên thay quần áo rồi hai mẹ con mình cùng đi nhé.

15" sau Trâm lái xe đưa mẹ chồng tôi đến nhà Vân Anh. Tôi không biết ở đó xảy ra chuyện gì, mà khi về Vân Anh cũng theo sau luôn. Đỡ cô ta ngồi xuống ghế cẩn thận, mẹ chồng quay sang chị Loan dặn dò:

- Cô vào bếp tranh thủ nấu cho Vân Anh bát cháo thịt băm.

- Vâng ạ.

Vân Anh cầm tay mẹ chồng tôi tỏ vẻ áy náy:

- Cháu xin lỗi giờ này còn làm phiền đến mọi người.

- Lỗi phải gì? Bác còn chưa hỏi tội sao cháu ốm mà không báo cho bác đấy. Hay bác không quan trọng với cháu?

- Dạ không phải đâu. Bác đừng nghĩ thế, ở bên này cháu có mỗi mình bác là người thân nhất, cháu không gọi điện cho bác vì sợ bác lo thôi.

- Bác coi cháu là con gái, hôm mẹ cháu đi bác cũng nói rõ ràng rồi. Cứ yên tâm để cháu ở lại, bác chăm sóc cho. Mà hôm nay cháu cư xử như này bác không hài lòng đâu. Còn có lần sau, là bác giận thật đấy.

Vân Anh choài người qua khẽ ôm lấy mẹ chồng tôi:

- Vâng ạ. Cháu hứa sẽ không có lần sau đâu. Hơn nữa giờ cháu chuyển về đây cùng bác rồi, nên bác cứ yên tâm.

- Ừ. Cháu mà nghe bác ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không?

- Nhưng bây giờ cũng chưa muộn mà.

- Bác không nói lại cái miệng ngọt xớt của cháu. Thôi ngồi đây nghỉ tạm, bác gọi điện cho bác sĩ rồi tí nữa ông ấy đến ngay thôi.

Mẹ chồng nói xong cầm cái gối chèn vào lưng Vân Anh, rồi bắt đầu sai bảo chị Diệu:

- Từ nay Vân Anh sẽ đến đây ở, cô lên tầng 2 dọn phòng đối diện vợ chồng thằng Duy cho tôi.

- Vâng ạ.

- Bây giờ muộn rồi thì dọn qua loa thôi, nhưng sáng mai cô thay toàn bộ chăn ga gối đệm nhé. Gọi thợ đến lắp thêm cái đèn bàn nữa, đừng làm qua loa. Khi nào tôi kiểm tra được thì mới thôi đấy...

Chương 13

Cuộc sống của tôi kể từ ngày Vân Anh dọn về đây ở mới nhiều "màu sắc". Điển hình là buổi tối hôm đó, tôi đang nằm dài trên giường nói chuyện với Yến, thì có mấy tiếng gõ cửa dồn dập. Chú già ngồi đọc sách, tiện thể ra mở cửa luôn.

Tôi không tin vào mắt mình, Vân Anh xuất hiện với bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn cứ đứng uốn éo, giọng điệu lả lơi:

- Anh sang xem hộ em cái máy tính với, không biết làm sao mà từ chiều đến giờ màn hình cứ bị nhiều vạch trắng lắm.

Chú già nhà tôi hất cằm chẳng quan tâm:

- Tôi không phải thợ sửa máy tính đâu.

- Em biết, nhưng lúc nãy nghe Trâm nói anh sửa cũng giỏi lắm.

- Bây giờ tôi đang bận, cô mang lên tầng 3 nhờ Huy hay Hùng sửa cho. Vợ tôi tính trẻ con hay ghen, cô ấy mà nhìn thấy tôi khó xử lắm.

- Anh Duy và Hà tình cảm làm em ngưỡng mộ quá. Em cũng chỉ mong sau này, tìm được một người như anh thôi. Nếu anh thấy khó xử thì cứ để em bảo với Hà một tiếng cũng được.

Tôi phát cáu rồi đấy, bình thường cô ta tác oai tác quái dưới nhà thế nào tôi không thèm chấp, nhưng bây giờ cô ta đang tìm tới tận cửa dụ dỗ chú già của tôi đấy. Ban đầu tôi thấy mẹ chồng xếp cho cô ta ở đối diện phòng vợ chồng tôi, thì tôi đã nghi ngờ rồi. Có khi nào đây là kế hoạch bẩn thỉu của bọn họ không? Nghe Mai nói hôn sự của tôi mẹ chồng không đồng ý đâu, chỉ có điều bố chồng kiên quyết quá nên bà phải nghe theo thôi. Đã thế tôi đấu với các người đến cùng, để mất chồng vào tay kẻ khác là điều tôi không chấp nhận nổi...

Đứng dậy tôi nấp sâu vào bên trong, xác định Vân Anh không nhìn thấy tôi mới cất giọng bẽn lẽn:

- Anh ơi lấy hộ em bộ quần áo, em để quên ngoài giường rồi.

Chú già nghe chắc bất ngờ lắm, nhưng tôi kệ. Việc quan trọng nhất bây giờ là tôi phải đối phó với con hồ li tinh ngoài kia đã. Chị không ra tay nên mày tưởng chị đần chứ gì? Nhầm to rồi con ơi. Cứ đợi mà xem nhé. Qua khe nhỏ tôi thấy mặt cô ta cứ đơ ra, biết mình đang đi đúng đường, tôi lại bồi thêm câu nữa cho tức cả thêm:

- Nhanh lên anh..Sao lâu thế...?

Nhìn vẻ bề ngoài chú già nhà tôi hay cau có gắt gỏng, chứ lúc này thông minh giảo hoạt lắm. Biết tôi chọc tức Vân Anh, nên cũng không lật bài của tôi:

- Anh biết rồi..Đợi anh chút..Giờ anh vào luôn đây..Sao đi tắm có mỗi bộ quần áo còn quên thế?

Quay sang Vân Anh khuôn mặt chú già lạnh tanh, chín phần là muốn đuổi khách:

- Chuyên ngành của tôi là kinh tế không phải thợ sửa chữa máy tính, lần sau có nhờ thì cô cứ lên thẳng tầng 3. Huy và Hùng hai đứa nó đều có thể giúp cô. Còn giờ tôi vào lấy quần áo cho Hà đã...

Mụ Vân Anh tức tối lắm mà không làm gì được, trong này tôi phải bịt miệng cố nín cười đấy. Đấu với tiểu tam không lầy không thắng nổi đâu.

Chú già đóng cửa phòng " rầm " một cái, cong đôi môi quyến rũ lên:

- Vào tắm đi, tôi lấy quần áo cho.

Giời ạ..Nay còn biết đường trêu tôi cơ đấy, cái mặt vênh váo kênh kiệu lắm thể nào cũng có ngày bị nghiệp quật cho mà xem.

Tôi cũng chu mỏ lên trêu lại, chứ sợ gì:

- Tưởng chú sang sửa máy tính cho mỹ nhân cơ mà.

- Ờ..Tôi cũng định thế, nhưng tự nhiên có người nào loi choi nhảy ra phá hỏng hết mộng đẹp của tôi.

Đến đây thì tôi chịu thua lão này thật rồi, vùng vằng nhảy lên giường đắp chăn kín mít. Một lúc lâu sau, tôi không thấy bất cứ động thái gì, mới từ từ ngóc đầu ra thám thính:
- Nếu so sánh giữa bánh bao không nhân và tivi màn hình phẳng thì tôi miễn cưỡng thích tivi hơn.

Câu nói đột ngột ngớ ngẩn của chú già làm tôi giật mình, nhưng cũng kịp thời nhận ra chú ta đang ám chỉ điều gì. Tuy trong lòng đỡ bực rồi, nhưng bên ngoài tôi còn cố làm vẻ thêm chút nữa cho sang:

- Chú mới là tivi màn hình phẳng ý. Bảo sao bây giờ chú vẫn bị ế.

- Ai bảo nhóc tôi bị ế?

Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng yếu ớt phát ra mập mờ. Tôi không nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt chú già, nên cũng không biết trong đầu chú đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ cãi bừa theo phản xạ thôi:

- Thế người yêu chú đâu?

Nói ra câu này, tim tôi hình như bị " lỡ " một nhịp đập. Không rõ lí do là gì chỉ thấy hơi hụt hẫng trong lòng, cảm giác khó tả lắm:

- Có nói nhóc cũng không tin đâu. Ngủ đi muộn rồi đấy...

- ----------

Trong phòng Vân Anh, cô ta tức tối tay đấm mạnh vào mấy con gấu bông ở cuối giường:

- Khốn kiếp. Các người dám hùa nhau sỉ nhục tôi sao?

- Tôi không tha cho các người đâu, cứ chờ đấy. Thứ tôi muốn từ trước đến giờ đều phải thuộc về tôi. Tình yêu hay tiền bạc tôi nhất định không bỏ qua gì hết.

Trên mặt bàn trang điểm, chuông điện thoại báo có tin nhắn gửi đến:

- Lão Duy có dính thính của cậu không?

Xác nhận người gửi là Trâm thì Vân Anh mới trả lời lại:- Khó phết đấy. Con vợ lão ta cũng không phải dạng vừa đâu.

- Tớ cảnh báo cậu rồi mà.

- Tính tớ từ trước đến giờ, chuyện gì càng khó thì càng muốn thử nên cậu yên tâm tớ không bỏ của chạy lấy người đâu.

- Tớ tin tưởng cậu nên mới dám nhờ, cậu đừng làm tớ thất vọng đấy.

- Cho tớ thêm một thời gian nữa, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ làm được những gì..

- Tớ cũng tính toán kĩ càng lắm rồi, muốn hạ gục lão Duy cách nhanh chóng và hiệu quả nhất là phá hỏng cuộc hôn nhân của hai người họ. Khi không có sự hậu thuẫn của nhà vợ, một mình lão đơn phương độc mã sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Cậu chỉ cần tấn công vào điểm đó thôi, còn mọi chuyện khác cứ để tớ lo cho.

- Cậu nhớ thỏa thuận ban đầu của chúng mình đấy. Tớ ra sức giúp đỡ cậu, thành công rồi quên công lao của tớ là không được nhé.

- Okii. Tớ nói được làm được...

Huy nằm cạnh Trâm, liếc qua màn hình điện thoại khinh bỉ:

- Có tin được không đấy? Lằng nhằng mất cả chì lẫn chài thì đừng trách tôi không báo trước.

- Anh thì biết cái gì? Cứ nằm yên đấy chờ kết quả thôi, đừng quan tâm những chuyện khác.

- Đàn bà các cô sao thâm hiểm thế?

- Anh chửi đàn bà bọn tôi mà không nhìn lại chính mình là cái loại gì? Có hơn ai không mà lúc nào ra vẻ đạo đức, thanh cao. Tôi nói thẳng nhé tuy tôi thâm hiểm, nhưng cũng không đáng khinh bằng anh. Vì lợi ích cá nhân sẵn sàng tính kế với cả bố đẻ mình..

Huy trợn mắt lườm cảnh cáo Trâm:

- Biết tôi thế rồi thì im mồm đi, đừng chọc tức tôi. Tôi không nể nang gì cô đâu...

Trâm biết mình lỡ lời, nên cười hề hề làm hòa với Huy luôn:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Anh đừng để bụng nhé.

- Bây giờ cô và tôi đang ngồi chung trên một con thuyền, ai đúng ai sai tôi chưa nói đến nhưng nếu thuyền bị chìm thì không chỉ một mình tôi chết. Cô làm cái gì cũng nên cân nhắc nặng nhẹ, đừng quá đà hiếu chiến mà làm hỏng việc lớn của tôi.

- Tôi biết mà. Lần này cứ coi như tôi lắm mồm đi.

- Còn chuyện này nữa, tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn cô phải ghi nhớ sự thật tôi là " gay " cô mà hé răng ra tôi thề không để cô sống yên ổn đâu.

- Sao anh nói lắm thế? Tôi không phải trẻ con, tôi biết mình đang làm gì.

- Tốt nhất là như vậy..

Hai con người hai tính cách, nhưng có một điểm chung không bao giờ thay đổi đó là vì tiền bạc, danh vọng sẵn sàng làm những điều bẩn thỉu, hèn hạ trái với lương tâm đ*o đức pháp luật...

Chương 14

Sáng hôm sau tôi dậy sớm xuống nhà, vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn cùng chị Diệu, được một lúc thì Vân Anh cũng vào. Mang tiếng giúp tôi mà mụ ta cứ đứng lườm nguýt suốt thôi. Chắc còn cay cú vụ tối hôm qua bị tôi chơi khăm.

Trần đời chưa thấy con mụ nào dày mặt như này, đến tận phòng quyến rũ chồng người ta không được thì bắt đầu giở chứng, giở quẻ. Tôi nấu cái gì cũng chê ỏng chê eo.

Ấm nước sôi tôi chuẩn bị pha chè tươi cho mẹ chồng, bị cô ta giằng lấy. Một ít nước trong đó văng ra ngoài không may bắn lên tay cô ta. Tiếng kêu oai oái làm tôi giật mình, cũng làm mẹ chồng tôi từ ngoài chạy vào. Không cần biết đúng sai, đã chửi tôi sa sả:

- Cô làm cái gì vậy?

Cầm lấy tay Vân Anh bà dịu đi rất nhiều:

- Con sao thế?

Vân Anh cúi đầu, tôi chẳng biết cô ta làm cách gì mà nhìn thương hại cực. Lẽ ra cô ta nên học trường sân khấu điện ảnh mới đúng chứ nhỉ? Diễn xuất sánh ngang cùng các diễn viên chuyên nghiệp đó...

- Con không sao đâu bác. Tại con hậu đậu quá thôi.

- Hậu đậu kiểu gì mà tay phồng đỏ hết lên rồi.

- Con định đun nước pha chè tươi cho bác, nhưng không may va phải chị Hà nên mới bị thế.

Mẹ chồng hỏi tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Có thật không?

Tôi không biết trả lời sao cho phải nữa, Vân Anh không va vào tôi mà chính cô ta giằng ấm nước từ tay tôi:

- Sao chị không nói gì? Hay sự thật không phải như vậy?

- Không ạ.

- Thôi bác ơi đừng trách chị Hà nữa, lỗi tại con mà bác.

- Con cứ đứng im đấy, để bác giải quyết rõ ràng. Con là khách của bác, chứ không phải người làm mà mỗi khi bị bắt nạt phải ấm ức chịu đựng.

- Nhưng chị Hà có làm gì đâu? Bác nói như vậy con áy náy lắm..

- Con đừng hiền quá để người ta trèo lên đầu lên cổ.

Mụ Vân Anh trong mắt mẹ chồng tôi thanh cao giống như thiên thần vậy. Có làm sai chuyện gì, cũng chỉ là vô tình thôi. Không biết đến cô ta khi lòi ra cái đuôi cáo, thì phản ứng của mẹ chồng tôi sẽ như nào nhỉ? Có bất ngờ lắm không?

- Con không sao thật mà bác, tí nữa ra kia bôi tí thuốc bỏng là xong.

- Xong thế nào, tay chân như này nhỡ mai kia để lại sẹo thì sao?

- Chắc chắn không để lại sẹo đâu, bác đừng trách chị Hà nữa nhé.

- Thôi được rồi, bác nghe con nốt lần này.

Đôi mắt Vân Anh nhìn tôi đầy đắc thắng và khiêu khích. Chẳng nhẽ lại lao lên cho cô ta một trận. Nhưng thôi giờ mất bình tĩnh chỉ thiệt bản thân mình. Tôi ghi nợ để trả thù sau vậy. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn, huống chi tôi đâu có phải quân tử?

- ----------
Những ngày sau đó mới là điều đáng nói nhất. Tôi lái xe đến công ty làm như bình thường, nhưng thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại nặc danh đe dọa...

Ban đầu tôi còn cứng rắn đáp trả, càng về sau chúng nó càng gọi nhiều hơn. Bao nhiêu hình ảnh ghê rợn cũng được chuyển tới máy tôi thông qua tin nhắn. Tôi nhờ một người bạn trong ngành điều tra, kết quả toàn bộ số thuê bao đó đều là thuê bao rác, chúng nó chỉ dùng một lần rồi vứt đi không có cách nào tìm ta kẻ chủ mưu cả.

Tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, ở nhà mỗi lần chạm mặt Vân Anh cô ta lại hớn hở móc máy:

- Sao mắt chị dạo này thâm thế? Chị không ngủ ngon à?

Tôi tảng lờ chẳng thèm trả lời, đã ghét ai rồi nhiều khi nói một câu cũng cảm thấy bức bối khó chịu:

- Chị ghét em lắm phải không?

- Tôi đang bận, phiền cô tránh đường.

- Chị Hà này, em không có ý gì đâu nhưng cùng là phụ nữ với nhau nên em cũng thật lòng khuyên chị vài câu. Đàn ông ấy à họ yêu bằng mắt, nếu nhìn mình không tươm tất chẳng mấy chốc họ thay lòng đổi dạ đâu. Em có đứa bạn thân, lấy chồng được hơn 3 năm rồi trước khi sinh con chồng nó chiều lắm thế mà sinh xong phát tướng ra không biết tự chăm sóc mình, ăn mặc lôi thôi chồng nó ngoại tình mới ly hôn cách đây 1 tháng thôi này. Còn ra đi hai bàn tay trắng nữa chứ. Chị nghĩ nó có dại không?

Tôi biết cô bạn thân trong miệng Vân Anh đang ám chỉ điều gì, như mọi khi là tôi sẽ khẩu nghiệp cho cô ta một trận nhưng hôm nay tôi mệt mỏi quá.

- Em nói thế chị đừng nghĩ ngợi nhiều nha, tính em thẳng thắn thật thà chứ không mưu mô gì đâu.

Tính cô ta mà thẳng thắn thật thà thì trên đời này không có người nào ác đâu.

- Có gì cô tìm người khác mà tâm sự, đừng nói với tôi những đạo lí này tôi từ chối hiểu.

- Chị tự tin vào bản thân mình quá nhỉ? Dù sao anh Duy cũng giỏi giang thế cơ mà?

- Tôi không tự tin vào bản thân mình, tôi chỉ tin tưởng chồng tôi thôi.

- Vậy em chúc anh chị mãi hạnh phúc như này nhé.
- Cảm ơn cô. Lời chúc của cô quý giá quá tôi không dám nhận.

Nói rồi tôi quay lưng bước đi thẳng, không phải tôi sợ cô ta mà giờ tôi có chuyện khác quan trọng hơn.

Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, tiếp tục có số lạ gọi đến. Tay tôi nắm thành quyền, đến nỗi móng tay bấu chặt xuống da thịt mà không cảm thấy đau. Vào trong phòng khóa trái cửa lại, mới chậm rãi lướt nút nge:

- Mày mau chóng rời khỏi nhà họ Giang đi, nếu không muốn thân bại danh liệt.

- Tao không có nhiều kiên nhẫn đâu, mấy hôm nay chỉ là màn chào hỏi mày thôi...

Giọng người đàn ông đó ồm ồm khó nghe lắm, như kiểu đang cố tình dùng tay giữ chặt lấy cổ mình ý. Tôi không thèm đáp lại mà dứt khoát tắt máy luôn. Vì tôi biết có nói gì với những loại người như này, cũng chỉ là thừa thãi thôi....

3 phút sau giống mọi khi, tôi nhận được một tin nhắn có kí hiệu hình hai gạch chéo đỏ chói (❌) Phía dưới còn kèm theo dòng chữ " Tao chờ mày "

Tôi bất giác rùng mình, không hẳn là quá sợ nhưng bất an lắm. Tôi có nên nói chuyện này cho chú già không nhỉ? Nếu nói ra rồi thì có giải quyết được vấn đề không?

Từ trước đến giờ tôi không gây thù chuốc oán với ai. Đây thủ phạm còn nhắc đích danh đến nhà họ Giang, thì chỉ có là người trong nhà giở trò thôi. Nghĩ ngợi sâu chuỗi lại sự việc, nếu tôi rời khỏi nhà họ Giang ai sẽ là người có lợi nhất?

Là Vân Anh..là Trâm..hay là mẹ chồng tôi?

Nghe nói bố tôi chồng đang chuẩn bị thủ tục giao lại quyền quản lí công ty cho chú già. Nếu tôi và chú li hôn tất nhiên mấy lão già ở công ty sẽ phản đối chuyện này vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Người được lợi nhiều nhất không ai khác ngoài vợ chồng Trâm. Cuối cùng cũng chỉ vì tiền vạc mà ám toán mà nhau thôi.

- ----------------

Tại quán cafe "Lucky" Vân Anh đang ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông mặt mũi giữ tợn, hình săm kín cả hai tay:

- Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?

- Cô em cứ yên tâm, anh đã hứa là sẽ làm đến cùng.

Vân Anh móc từ trong túi xách ra một cái phong bì dày cộm, đẩy về phía người đàn ông kia. Đôi môi đỏ mọng cong lên đầy quyến rũ:

- Tôi trả anh trước 30 triệu coi như tiền đặt cọc, đợi khi xong việc tôi sẽ thanh toán nốt số còn lại.

Xé " roạt " miệng cái phong bì, người đàn ông lôi tiền ra xỉa xỉa đưa lên mũi ngửi rồi cười khà khà:

- Sòng phẳng lắm..Anh thích tính cô em rồi đấy, bận sau có chuyện gì đừng quên anh nhé. Đảm bảo luôn có giá tốt giành riêng cho em..

- Tôi không cần giá tốt, tôi chỉ quan tâm đến kết quả.

- Oki. Cứ có cái này cô em bảo gì anh cũng làm..

- Đừng để tôi thất vọng. Các anh có bao nhiêu bản lĩnh cứ mang ra hết cho tôi mở rộng tầm nhìn đi.

- Ấy kìa cô em đừng sốt ruột, việc của em là ngồi mát chờ kết quả từ anh thôi...

Nụ cười đểu cáng trên môi Vân Anh ngày càng đậm, ai cũng đừng mong thoát khỏi kế hoạch hoàn hảo của cô ta...

Chương 15

Sau cái vụ bị đe dọa liên tục đó, tôi làm gì cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện xui xẻo. Lái xe đến cổng công ty bỗng dưng có 4 - 5 người đàn bà lao ra chặn trước đầu xe tôi chửi bới quát tháo:

- Mày xuống đây, xuống ngay đây..

Tôi phanh gấp lốp xe ma sát mạnh với mặt đường, tạo nên âm thanh chói tai. Thò đầu qua cửa kính, tôi hỏi lịch sự:

- Các chị tìm ai...?

Một người đàn bà thân hình béo ục ịch, mặc bộ váy đỏ lòe xòe trợn ngược mắt lên lườm tôi quát to:

- Tìm con mẹ mày...

Tôi biết 9 phần muốn gây sự với tôi rồi, nhưng giờ cứ ngồi yên trên xe cũng không phải cách hay.

Thôi kệ đã từ từ rồi tính tiếp:

- Tôi không quen các chị. Các chị nhận nhầm người rồi.

- Nhầm hay không, không đến lượt mày lên tiếng. Giờ tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày có xuống đây không thì bảo?

- Tôi và chị không quen biết, nên không có trách nhiệm phải nghe theo lời chị.

- Mày giỏi lắm, xem ra tao muốn nói chuyện đàng hoàng với mày cũng không được rồi.

" Xèo...Xèo.. "

Ngay khi chị ta mở nắp chai đổ thứ chất lỏng trong đó xuống đất, thì mặt đất bắt đầu nổi rất nhiều bọt trắng. Tôi kinh hãi giật mình nhận ra là axit:

- Các chị muốn làm gì?

Người đàn bà gầy nhất trong đám đó cầm chai axit, bước về phía tôi hắng giọng:

- Tao cho mày một cơ hội nữa, một là mày xuống đây nói chuyện với tao. Hai là mặt mày cũng giống như mặt đất vừa xong thôi. Đừng mơ tưởng mày trốn được bọn tao, hàng ngày mày đi đâu về đâu bọn tao nắm rõ trong lòng bàn tay đấy.

Tôi kéo kính xe lên, nhất quyết không chịu ra ngoài...

Cửa kính xe tôi đột nhiên bị gõ " bộp..bộp.."

- Nếu mày xác định đứng đây đến tối thì bọn tao cũng bằng lòng chờ mày.

Đến nước này rồi tôi bắt buộc phải mở cửa xe, xuống tiếp chuyện cùng bọn họ:

- Giờ thì các chị nói đi, rốt cuộc các chị muốn làm gì tôi?

" CHÁT...CHÁT... "

Tôi không nhận được câu trả lời nào cả, chỉ ăn ngay 2 cái bạt tai đau điếng. Ngẩng đầu lên tôi muốn hỏi rõ ràng, mà người phụ nữ mặc váy đỏ lòe loẹt đã cầm tóc tôi giật mạnh về phía sau:

- Tao muốn đánh mày đấy, đánh cái loại có chồng rồi mà còn chuyên đi ve vãn chồng người khác.

Tôi sốc thật sự luôn, không phải sốc vì hai cái bạt tai mà sốc vì câu nói " chuyên đi ve vãn chồng người khác ". Tôi nhớ rất rõ ngoài chú già ra, xung quanh tôi đâu có xuất hiện bất cứ hình dáng người đàn ông nào?

- Chồng chị là ai? Tôi không biết, chị nhầm rồi.

- Nhầm này..nhầm này...Mày còn già mồm cãi láo à?

Đi kèm mỗi từ đó là tôi lại bị ăn thêm một phát vả. Có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị đánh ghen. Đầu óc tôi choáng váng, đứng cũng không vững nữa quan trọng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

- Chị khoan đã, đi đánh ghen thì phải có bằng chứng chứ? Các chị làm như này là vi phạm pháp luật đấy, tôi sẽ kiện ra tòa.

Một con mụ khác xông lên huých mạnh cho tôi ngã nhào xuống đất:

- Tao chưa gặp con giáp thứ 13 nào dày mặt như mày?

- Hôm nay tao sẽ cho cả xã hội biết, mày khốn nạn như nào.

- Mày nói rõ ràng xem cái xe kia có phải mày dụ dỗ tiền của chồng bạn tao để mua không?

Mồm mụ ta cứ oang oang lên, bao nhiêu người đi đường thấy tò mò nên cũng ghé lại xem. Có người còn không nể nang, ném thẳng gói xôi vào người tôi chửi bới:- Cái loại này ăn đập chẳng ai thèm bênh, nhìn mặt mũi sáng sủa thế kia mà lại đi giật chồng người ta?

- Các chị không dạy cho nó một bài học nhớ đời, nó không chừa đâu.

- Đánh đi..Đánh cho nó sáng mắt ra..

Tôi hoảng loạn thật rồi, tay ôm chặt lấy mặt sợ ai đó quay được video tung lên mạng thì rắc rối to. Lúc tưởng chừng không chịu đựng được nữa, thì có một bàn tay kéo mạnh tôi ra:

- Chúng mày làm gì bạn tao thế?

Giọng cái Yến lanh lảnh, nó còn hét ầm lên:

- Tao báo công an cho chúng mày lên phường hết giờ.

Mấy mụ kia bất ngờ, nhưng vẫn hậm hực lắm:

- Bạn mày ve vãn chồng tao. Thí dỗ chồng tao mang tiền đến cúng sống nó đấy.

Yến chống tay vào hông, cười nhếch mép:

- Nhà bạn tao đâu có thiếu tiền, mà nó phải đi ve vãn chồng mày?

Con mụ lúc nãy đổ axit ra dọa tôi lại vênh mặt lên thách thức:

- Chuyện này không liên quan đến mày, mày khôn hồn thì biến đi đừng xen vào. Nếu không đừng trách bọn tao ác..

" CHÁT..."

Yến lừ mắt giơ tay tát thẳng vào mặt mụ đó luôn:

- Tao cứ thích xen vào đấy, mày làm gì được tao nào?

Sở dĩ Yến mạnh mồm như vậy, vì nó có đai đỏ taekwondo đấy. Mấy mụ này cậy đông bắt nạt tôi thôi, chứ động vào nó thì nhầm người rồi...

Tôi kéo nhẹ áo Yến ra hiệu bỏ qua cho khỏi phiền phức, không để ý bị con mụ gầy nhất lao đến đập cái túi xách vào người tôi túi bụi. Yến đã đang điên máu thì chớ thấy cảnh tượng này, như đổ thêm dầu vào lửa không lằng nhằng nhiều lời giơ chân đạp thẳng vào bụng mụ ta luôn...

Kết quả mụ ta mất đà ngã ngửa ra sau, kêu oai oái:

- Con chó chết, sao mày dám đánh tao?- Mày với nó cùng hội cùng thuyền đúng không?

Mụ nhìn trẻ nhất nhóm vội vàng chạy đến đỡ bạn mình dậy:

- Tao đã bảo mày đừng xen vào chuyện của bọn tao cơ mà.

- Cái loại đi cướp chồng người khác không đáng được bênh đâu. Mày đừng mù quáng để cái vẻ nai tơ của nó lừa, có ngày nó cướp người yêu mày luôn đấy.

- Chúng mày còn đứng trơ mắt ra nhìn bọn nó à?

Chỉ đợi mỗi câu đấy, mấy mụ kia đồng loạt lao vào Yến như con thiêu thân. Khổ nỗi chưa cả động được vào người nó, đã bị nó đánh văng ra ngoài...

Yến không thèm đoái hoài, kéo tay tôi đứng sau lưng nó:

- Lúc nãy con nào đánh mày nhiều nhất?

Tôi lắc đầu:

- Bỏ qua đi, đang ở cổng công ty đấy.

- Bỏ là bỏ thế nào? Tính tao mày biết rồi, nói đi tao cho nó một trận. Động vào mày thì hôm nay bọn nó tới số với tao rồi.

Mụ mặc váy đỏ bị đánh mà vẫn còn vênh váo lắm:

- Là tao đấy. Mày làm gì được tao nào...?

Yến bật cười, vươn tay tóm luôn lấy cổ:

- Mày đúng không?

- Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.

- Không bỏ qua thì mày định làm gì? Đánh tao hả? Mày có đánh được không?

- Con ranh con này..

" CHÁT..CHÁT.."

Hai cái tát mạnh mẽ giáng xuống má mụ ta luôn. Ai chứ thách thức con Yến, thì mụ ta đen rồi. Nó không ngán ngẩm chuyện gì đâu. Tôi nhìn hiện trường mà giở khóc giở cười, lúc nãy mấy mụ này oai hùng bao nhiêu thì giờ nhem nhuốc, khổ sở bấy nhiêu.

Quay sang tôi, Yến vô tư hỏi một câu chẳng mấy liên quan:

- Mày mang son không?

Tôi ớ người ra, tưởng mình nghe nhầm

- Cái gì?

- Có mang son không? Cho tao mượn.

- À có. Đợi tí.

Tuy thắc mắc việc làm kì quái của Yến, nhưng tôi vẫn mở túi xách lấy cho nó thỏi son đỏ.

- Này.

- Đứng ra kia đi...

Tôi gật đầu lùi lại mấy bước, nó cười gian mở nắp thỏi son vạch 2 đường dài nham nhở lên má mụ mặc váy đỏ. Mụ ta càng giãy giụa đường nét càng đậm hơn...

Cuối cùng tôi đã hiểu nó mượn son của tôi làm gì rồi, công nhận con này thâm thật. Có đứa bạn thân như nó, nhiều lúc tôi cũng nở mày nở mặt lắm. Mấy vết thương nhỏ trên người vẫn còn hơi đau, nhưng trong lòng cũng hả dạ phần nào...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau