MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Một đời bình yên - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Tôi tên Hà, hôm nay tròn 1 tháng tôi về nhà họ Giang làm dâu. Cuộc hôn nhân giữa tôi và người chồng hiện tại, là cuộc hôn nhân thương mại. Thậm chí trước ngày cưới, chúng tôi mới chỉ gặp nhau đúng 6 lần...

Nhà họ Giang khác hoàn toàn với những gia đình giàu có khác. Họ sống ở ngoại thành, mở công ty kinh doanh đồ gỗ rất phát triển đứng đầu là bố chồng tôi. Bên trong vẻ hào nhoáng, choáng ngợp đó là một gia đình hết sức phức tạp với những bí mật động trời, những thủ đoạn tranh quyền còn khốc liệt hơn cả trong phim..

Chồng tôi tên Duy là con cả trong gia đình, mẹ chồng mất sớm. Còn người mẹ hiện tại là mẹ kế, bà ấy cũng có 2 người con trai. Lẽ dĩ nhiên từ trước đến giờ, mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Chúng tôi đích thị là cái gai trong mắt, là tảng đá cản đường lớn nhất của bà ấy trên con đường đi tới gia sản họ Giang...

Bữa cơm nào tôi cũng cảm thấy nặng nề. Từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói đều phải hết sức cẩn thận. Tính tôi từ trước đến giờ đã hay bộp chộp, không quen phép tắc mà nay lại được gả vào cái gia đình truyền thống mẫu mực kiểu này, nên cảm giác giống hệt cá nhảy lên bờ khó chịu kinh khủng...

Nghĩ lại đêm tân hôn, chồng tôi ra ngoài đến gần 3h sáng mới về. Tôi mắt nhắm, mắt mở cho qua nhưng vẫn bị dựng dậy nói chuyện.

Anh ta kéo chăn, vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái:

- Này nhóc..

Tôi hừ hừ, đưa tay dụi mắt chán chê rồi mới miễn cưỡng trả lời trong lúc nửa tỉnh nửa mê:

- Anh định làm gì đấy? Có tin tôi kêu lên không?

Căn phòng bỗng dưng im bặt, tôi lúc đó vẫn chưa hiểu mình vừa nói gì. Tiếng cười nhạt của Duy vang lên mới làm tôi giật mình:

- Nhóc biết tôi là ai không?

Tôi ngồi vục dậy cúi đầu xuống, lí nhí trả lời:

- Anh là chồng tôi..

- Vậy nay là ngày gì?

- Ngày anh và tôi kết hôn..

Tên Duy cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn dò xét xoáy sâu vào tận tâm can:

- Cũng may nhóc vẫn còn nhớ. Tôi với nhóc bây giờ đã là vợ chồng. Đêm tân hôn nhóc thử nói xem tôi phải làm gì?

Tôi nghe xong hoảng sợ lùi về phía sau, nói năng loạn xạ mục đích chủ yếu để đánh trống lảng câu hỏi của anh ta:

- Tôi không phải nhóc, tôi có tên tuổi đầy đủ..

Duy gật đầu, khẽ nhếch môi:

- Cái này thì tôi biết, nhóc tên Hà năm nay 23 tuổi. Con gái thứ hai của ông trùm bất động sản, vừa mới tốt nghiệp đại nửa năm trước..

- Anh biết rồi sao còn gọi tôi là nhóc?

- Tôi hơn nhóc 9 tuổi, không gọi là nhóc thì gọi là chị à?

Tôi xua xua tay, vẻ mặt sợ hãi:

- Hôm nay không làm được không? Tôi chưa chuẩn bị tâm lí..

Ngược lại với suy đoán của tôi, Duy cười to ngồi xuống giường tự nhiên:

- Chuyện đó thì cần gì phải chuẩn bị?

- Không được đâu..anh..anh..đừng lại đây..Nếu không tôi sẽ..

- Sẽ làm gì?

- Sẽ đánh anh..

Duy cầm chặt tay tôi, giọng điệu thách thức:

- Nhóc đánh được không?

Tay anh ta to gấp rưỡi tay tôi, muốn đánh anh ta chi bằng tôi tự đập đầu mình vào gối nghe còn hợp lí hơn, mặt tôi nghệt ra lẩm bẩm mấy từ trong cổ họng:

- Không đánh được, cũng cố phải đánh..

Trong lòng anh ta suy nghĩ điều gì, mà đột nhiên buông lỏng tay tôi ra giọng điệu cũng theo đó mà nghiêm túc hẳn:

- Không đùa với nhóc nữa..

Tôi chu mỏ cãi bướng:

- Ai thèm đùa với ông chú già nhà anh?

Duy trừng mắt lườm tôi:

- Tôi biết nhóc không yêu thương gì tôi đâu, lấy tôi chẳng qua do không còn lựa chọn nào khác thôi. Nếu không sát ngày cưới 1 tuần, nhóc đã không bỏ nhà ra đi.. Mặc dù kế hoạch thất bại, bị bố mẹ nhóc tóm về ngay chiều hôm sau..

Tôi chột dạ ngước đầu len lén nhìn trộm Duy, chuyện tôi trốn đám cưới là chuyện bí mật. Cả nhà tôi phong tỏa tin tức này rất tốt, vì bố mẹ sợ tôi bị gia đình chồng đánh giá nọ kia nhưng không ngờ vẫn bị lọt đến tai anh ta?

Chết chắc rồi..

Đối thủ nặng kí như này, tôi phải bàn phương án chiến đấu như nào mới hạ gục được đây?

- Sao anh biết tôi chốn ra ngoài..?

- Trên đời này chuyện gì tôi muốn biết đều không khó khăn. Huống chi nhóc còn là vợ tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến giờ tôi không thích ép buộc ai, nhóc cũng vậy đừng căng thẳng quá. Phụ nữ hai lưng như nhóc, không phải gu của tôi đâu..

- Vậy anh đồng ý lấy tôi làm gì?

- Cũng như nhóc thôi, không còn lựa chọn nào khác...

- Anh đừng quanh co nữa, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì..

Duy cao hứng búng tay một cái, cúi đầu sát mặt tôi:

- Nhóc cũng thông minh đấy, vòng vo tam quốc một hồi cuối cùng cũng đoán ra mục đích của tôi..

- Anh nói đi..Nếu tôi giúp được, thì sẽ cố gắng giúp anh..

- No..No..Không nghiêm trọng như nhóc nghĩ đâu. Tôi chỉ cần nhóc yên phận, diễn tốt vai người vợ hiền của mình không làm ảnh hưởng đến tôi là tôi biết ơn lắm rồi. Hai năm nữa, mọi việc đi vào quỹ đạo tôi hứa sẽ trả tự do cho nhóc..
- Thật không?

- Tôi ít nhiều năm nay cũng 32 tuổi đầu, việc đánh lừa trẻ con tôi không làm đâu...

Đến đây khi biết tuổi thật Duy, tôi có hơi ngạc nhiên. Vì bề ngoài nhìn anh ta rất trẻ, cùng lắm chỉ khoảng 27 - 28 tuổi thôi chứ nào ngờ đã 32 tuổi rồi. Tôi thay đổi cách xưng hô, chọc tức Duy:

- Vậy chú nói lại đi, tôi ghi âm cho chắc. Chú hứa sau 2 năm nhất định phải trả tự do cho tôi đấy..

- Nhưng tôi cần nhắc nhở nhóc một số chuyện nhỏ. Mẹ chồng nhóc không phải dạng người dễ nói chuyện, nhóc lựa lời mà ăn nói những lúc tôi không có nhà đừng để mình chịu thiệt. Còn cả cô em dâu dưới nhà nữa, loạng choạng không khéo nhóc bị trả về nơi sản xuất lúc nào không hay đâu..

Tôi xùy một tiếng, tỏ vẻ phản đối:

- Chú đừng coi thường tôi. Tôi thông minh hơn chú nghĩ nhiều đấy..

- Vậy tôi chống mắt lên xem cái thông minh của nhóc nguy hiểm đến mức nào...

- Mà lúc nãy chú nói như vậy, có nghĩa tôi làm gì chú cũng bao che cho tôi hả?

Duy đứng dậy rót cốc nước lọc uống tự nhiên:

- Nhóc ảo tưởng vừa thôi. Nhà này bố tôi vẫn làm chủ, chứ tôi không có nhiều quyền hành cho nhóc phá phách vậy đâu..

- Thế mà tôi cứ tưởng chú oai lắm..

- Thôi không nói nữa, đi ngủ đi muộn rồi đấy nói chuyện với nhóc hại não tôi quá...

Dứt lời Duy cầm gối đi đến cái ghế sofa gần đó, nằm xuống ngủ ngon lành. Tôi trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ ngợi suy đoán lung tung cũng thiếp đi lúc nào không hay..

...............

Thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ màng, sáng hôm sau mới 6h ngoài cửa phòng tôi đã vang lên tiếng gọi inh ỏi của chị Loan giúp việc:

- Cô Hà ơi. Bà bảo tôi lên gọi cô xuống ăn cơm kìa...

- Chị cứ xuống trước đi, em xuống luôn đây ạ..

- Cô nhanh nhanh nhé, không bà lại chửi tôi..

- Vâng ạ..

Tôi vội vàng vục dậy, chạy vào wc làm vệ sinh cá nhân còn xuống dưới cho đông đủ. Nhà chồng tôi vẫn giữ thói quen ăn sáng tập trung, trưa mỗi người một nơi thì không nói nhưng buổi tối nếu không có việc gấp thì phải về nhà ăn cơm đúng giờ...

Trên bàn ăn, mọi người đã có mặt đông đủ còn mỗi chỗ tôi vẫn đang để trống. Mẹ chồng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười hết sức thân thiện:

- Con xuống rồi đấy à? Mau ngồi vào ăn đi, cả nhà đang chờ con từ nãy đến giờ..

Tôi cúi đầu ngại ngùng:

- Con xin lỗi cả nhà..

Bố chồng gật đầu cười cười:

- Không sao đâu. Con mới về nhà mình còn chưa quen, cứ học dần dần đừng bỏ cuộc là được..

- Vâng ạ..

Duy ngồi im không nói câu gì, giờ mới nhẹ nhàng kéo cái ghế của tôi ra:

- Em ngồi xuống ăn đi, mai nhớ chú ý đấy..

- Vâng ạ...Cả bữa ăn không ai nói câu gì, chỉ thấy tiếng lách cách của bát đũa vang lên không ngừng. Đến hơn 7h thì bốn bố con họ bắt đầu đi làm. Tôi cũng lon ton chạy lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đến công ty. Nhà đẻ tôi tuy không bề thế bằng họ Giang, nhưng cũng tạm gọi là có điều kiện. Còn tôi lại không theo nghiệp buôn bán của bố, mà chọn nghề thiết kế trời trang hiện tại đang làm cho một công ty nhỏ.

Tôi đeo túi xách, đi ngang qua mẹ chồng thì bị bà gọi lại:

- Hà này..Không phải mẹ có ác cảm gì với con, nhưng con đã về đây làm dâu rồi thì cũng cố gắng để ý nề nếp nhà mình một chút. Bữa sáng bắt đầu từ 6h, mọi người ai cũng bận rộn chứ không có thời gian chờ đợi riêng ai đâu..

Tôi biết lỗi này là của mình, nên cũng chẳng dám cãi chỉ cúi đầu nhận lỗi mong bà ấy bỏ qua cho tôi còn đi làm, chứ không thì muộn giờ mất. Nhà chồng ở ngoại thành, cách công ty rất xa lằng nhằng lúc nữa thể nào tôi cũng bị sếp mắng te tua không còn manh giáp...

- Con xin lỗi mẹ, từ mai con sẽ rút kinh nghiệm..

- Mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi, nhà họ Giang mình từ xưa đến nay đã có truyền thống rồi. Đừng để hôm nào có khác khứa đến nhà, người ta lại cười cho. Hồi cái Mai về đây cũng hơi ngượng ngạo, chứ giờ mẹ hài lòng về nó lắm. Con có chỗ nào không hiểu, thì cứ bảo em nó chỉ cho nhé...

Mai là vk của chú út, theo vai vế thì tôi gọi thế chứ tính tuổi tác cô ấy còn hơn tôi 1 tuổi đấy. Mai không đi làm công ty mà ở nhà nội trợ, quán xuyến mọi việc trong gia đình cùng mẹ chồng tôi. Tôi cười hề hề lấy lòng:

- Con biết rồi ạ. Nếu có gì không hiểu, con sẽ hỏi em Mai..

- Ừ. Nay con đi làm về mấy giờ?

- Dạo này công ty con chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới, nên chắc khoảng 7h mới được về ạ..

Mẹ chồng trầm ngâm nhìn ra ngoài một lúc, rồi thở dài thườn thượt:

- Công việc của con có vẻ bận rộn quá nhỉ? Thế thì làm sao có thời gian chăm sóc thằng Duy?

- Dạ không...Chỉ khi nào sắp ra mắt bộ sưu tập mới, thì con phải tăng ca thêm thôi ạ..

Mẹ chồng cau mày, không vui lên tiếng:

- Tại con về đây cả tháng nay rồi, mà hiếm khi nào mẹ thấy con được về sớm. Đàn bà chúng ta phải biết nghĩ cho gia đình, theo đuổi sự nghiệp là trách nhiệm của đàn ông, mẹ không cổ hủ bắt con ở nhà nội trợ giống em Mai nhưng làm dâu họ Giang con nên hiểu rõ vấn đề này, đừng để mẹ mang tiếng không dạy dỗ con dâu đến nơi đến chốn...

Bài ca gia huấn về đạo làm vợ được mẹ chồng tôi lặp đi, lặp lại cả nửa tiếng đồng hồ mà không biết chán. Tôi đứng nghe mà não hết lòng. Kết quả cuối cùng bị phạt 300k, vì tội đi làm muộn.

Chiều hôm đó, đang cặm cụi thiết kế nốt mấy mẫu trang phục thì cái Yến, bạn thân của tôi hớt hả chạy vào:

- Hà ơi..Hà..Nay có đi đám cưới anh Bình không?

Tôi ngơ ngác, chưa nghe rõ câu hỏi ngẩng đầu lên nhìn Yến:

- Mày bảo cái gì?

Yến đập bụp một phát xuống bàn làm việc của tôi:

- Giờ còn giả điếc nữa à? Tao hỏi mày tí có đi đám cưới ông Bình không?

Bình là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau suốt gần 4 năm đại học chẳng mấy khi cãi vã, nhưng rốt cục vẫn là chia xa...

Có duyên không phận mãi mãi chỉ là tiếng thở dài. Chuyện cũ qua đi dù có hạnh phúc hay không, cũng đều là kỉ niệm. Nhưng điều tôi sợ nhất là đột nhiên nghe tin tức từ anh...

Tôi biết..

Hôm nay anh kết hôn..

- Này con hâm, mày đi hay không thì nói để tao còn biết đường sắp xếp công việc. Sao đầu óc cứ thích treo ngược lên cành cây thế?

Tiếng của Yến như gào lên kéo tôi về thực tại, tôi giật mình lúng túng:

- Tao không biết...

- Hôm mày cưới ông ấy chả đến còn gì? Nay người ta cưới chẳng lẽ mày lại trốn không đi? Tuy hai người không thành đôi, nhưng tự mày cũng thành nhân rồi. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, lát đi cùng tao đến đấy một lúc rồi về..

- Ừ.

- Mặt mày tươi tỉnh lên, có gì phải buồn chứ?

- Tao không buồn, chỉ thấy hơi hụt hẫng thôi. Vì giấc mơ ngày xưa so với thực tại khác xa nhau quá..

......

Gần 5h chiều tôi với Yến xin sếp về sớm đi đám cưới Bình. Chúng tôi thống nhất chỉ đến đó chúc mừng rồi về luôn, chứ không ở lại lâu vì sợ cả hai bên cùng khó xử. Trong lòng tôi bây giờ hiểu rất rõ tình yêu là gió, là mây bất cứ ai không đón nhận kịp thì nó đều sẽ vụt qua mất...

Đứng trước cửa nhà Bình, tôi chần chừ mãi không dám bước vào...

Yến sốt ruột quá lay lay tay tôi:

- Này..Sao thế?

Tôi quay sang nhìn nó ấp úng:

- Tao thấy không hợp lí lắm, hay mày với tao về đi..

- Hâm à? Đến tận nơi rồi còn đòi về? Vào chúc anh ấy một câu đàng hoàng đã...

Yến nói xong không đợi tôi trả lời, đã vội kéo tay tôi vào trong. Nhìn thấy mẹ Bình, tôi cúi đầu chào lịch sự:

- Cháu chào bác..

Mẹ Bình liếc tôi không hài lòng:

- Cô đến đây làm gì? Nay là ngày cưới của con trai tôi, cô đừng hòng giở trò xấu xa chia rẽ tình cảm vk ck chúng nó nhé. Nhà tôi tuy nghèo, không bề thế bằng nhà cô nhưng vì con trai chuyện gì tôi cũng dám làm đấy.

Dừng lại một chút quan sát thái độ của tôi, bà ấy lại tiếp lời:

- Một măm trước cô nhẫn tâm bỏ nó, thì giờ cô lấy tư cách gì bước chân vào nhà tôi? Thứ cho tôi nói thẳng loại phụ nữ sinh ra đã ở vạch đích như cô đồ trên người toàn dát vàng, dát bạc thì làm sao cô hiểu được tình yêu có tư vị gì?

Chương 2

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Bình:

- Bác đừng hiểu nhầm. Cháu đến đây chỉ để chúc phúc cho anh Bình thôi. Chứ không hề có mục đích gì khác đâu ạ...

- Lời chúc phúc của cô quý giá quá, tôi và con trai không dám nhận đâu. Giờ thì mời cô về cho..

Yến thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, chủ động tiến lên phía trước cười nhẹ nhàng với mẹ Bình:

- Bác ơi..Hôm nay anh Bình mời cháu và Hà đến đây để mừng hạnh phúc cho anh ấy, chứ không phải để bàn lại chuyện cũ đâu ạ?

Mẹ Bình nghe Yến nói vậy càng tức giận hơn, nghiến răng ken két lời nói cũng cay độc thêm phần nào:

- Cô là ai? Nếu là bạn của con trai tôi, thì tôi sẵn lòng rót nước mời cô nhưng nếu đến đây gây sự cùng người phụ nữ này thì tốt nhất các cô dẫn nhau biến khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi nổi điên lên...

- Cháu là ai không quan trọng, anh Bình và Hà chia tay nhau là do duyên số chứ có phải do một mình Hà đâu bác..

- Thôi thôi tôi không có thời gian nghe các cô trình bày. Không nói nhiều nữa, mau mau về đi đừng làm ảnh hưởng đến khách khứa nhà tôi...

Dứt lời mẹ Bình một tay đẩy tôi, một tay kéo Yến ra cổng. Tôi không phản kháng cứ để bà ấy muốn làm gì thì làm. Phía sau nghe tiếng bước chân dồn dập, tôi thấy Bình vội vàng chạy theo:

- Mẹ ơi..Mẹ làm gì vậy?

- Con đừng xen vào chuyện này, để im cho mẹ giải quyết. Cứ vào trong tiếp khách đi...

- Hà và Yến là bạn con, con mời hai người họ đến sao mẹ lại đuổi họ đi?

- Bạn bè gì cái loại này? Con đừng quên một năm trước con vì nó mà khốn khổ như nào? Mẹ có chết cũng không bao giờ tha thứ cho nó đâu...

Quay sang tôi mẹ Bình quát rất to:

- Cút..Tôi bảo hai người mau cút đi cơ mà..Để con trai tôi được yên..

Tôi kéo tay Yến ra ngoài thì Bình giữ lại:

- Chuyện giữa chúng ta là chuyện quá khứ, anh và em bây giờ đều có gia đình riêng. Không làm điều gì khuất tất, thì sao phải sợ ai? Anh không oán trách em, em cũng chẳng có lỗi. Anh tin thời gian sẽ giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn em, hôm nay đã đến chúc mừng anh..

Mẹ Bình chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

- Cô không nghe rõ lời tôi nói à?

Tôi cúi đầu, lí nhí trong cổ họng:

- Cháu xin lỗi bác, giờ cháu về luôn đây..

- Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa..

Bình bỏ tay tôi ra, nhìn mẹ nói nhẹ nhàng nghiêm túc:

- Con và Hà đã kết thúc lâu rồi, mẹ đừng làm khó cô ấy nữa..

- Tôi không làm khó ai, nhưng anh nên nhớ từ nay anh đã là người đàn ông có gia đình rồi đừng làm chuyện gì để tôi phải xấu hổ với làng xóm. Còn vk con anh nữa, sống sao cho tròn chữ trách nhiệm. Tôi không muốn nói nhiều đâu..

- Con nhớ mà mẹ...

Mẹ Bình hừ một tiếng quay người bước vào trong. Tôi cũng vội vàng chào Bình rồi lôi Yến ra về. Cả đoạn đường đi, Yến không dám cho tôi lái xe mà tự nó lái:

- Tao xin lỗi, hôm nay tao không nên rủ mày đến đây..

Hai mắt tôi nhìn vô định về phía trước thở dài nặng nề:

- Không sao đâu. Mày đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ phải đếm...

- Mày muốn khóc thì cứ khóc đi...

Tôi lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó:

- Dù tao bị mẹ Bình chửi, nhưng trong lòng tao cũng nhẹ nhõm đi nhiều rồi. Mày đừng lo..

- Có thật không?

- Thật..

- Vậy giờ về nhà luôn chưa? Tao chở về..

Nghĩ đến cảnh phải đối diện với mẹ chồng, tôi bất giác rùng mình:

- Chưa. Chở tao đi lòng vòng thêm lúc nữa.

- Nhà chồng mày có chuyện gì à?

- Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm, mẹ chồng nàng dâu như bao gia đình khác thôi...

- Hay mày về bàn với chồng ra ở riêng đi cho nhẹ nợ..

- Nhà họ Giang khác với những nhà bình thường. Họ sống theo lối truyền thống, nề nếp từ xưa đến giờ nay. Không ai chấp nhận việc ra ở riêng của vk ck tao đâu. Chưa kể đến việc ck tao đi công tác triền miên, cả tuần về nhà ngủ giỏi lắm được 3 hôm...

- Thôi không nghĩ ngợi gì nữa, tổn thọ lắm. Tao đèo mày đến chỗ cũ xõa một hôm cho quên hết sự đời đi...

Tôi đang chán nghe Yến nói thế, gật đầu ủng hộ luôn. Nó chở tôi đến quán bar quen thuộc, thời sinh viên trông vậy thôi chứ tôi và nó cũng quậy phá lắm.Bảo vệ nhìn thấy hai đứa tôi đã cười toe toét từ xa:

- Lặn đâu mà lâu thế? Tưởng hai em tu rồi...

Yến bật cười khanh khách:

- Tu hú thôi anh ơi...

Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xanh đỏ làm tôi thoải mái hơn phần nào. Cất xe xong tôi và Yến hiên ngang bước vào. Bây giờ mới hơn 7h tối, quán còn lác đác vài vị khách chợt nhận ra lâu lắm rồi, tôi mới quay lại đây...

Yến dẫn tôi đi một mạch đến gần anh bartender, chào hỏi qua loa rồi gọi 2 ly Cocktail Black Russian. Anh bartender kia nhìn hai đứa tôi một lượt từ trên xuống dưới, nhắc nhở khéo nồng độ cồn của Cocktail Black Russian...

Tôi và Yến không hẹn nhau bật cười cùng lúc, nhưng tay vẫn đưa ra đón nhận 2 ly rượu. Thân thể tôi nhẹ nhàng lắc lư theo từng điệu nhạc. Những suy nghĩ về gia đình, tình yêu tôi sớm đã quên hết:

- Uống đi rồi chơi, đêm nay không say không về..

- Mày không sợ bà mẹ chồng xé xác mày ra à?

- Tao không quan tâm nữa..Giờ chỉ uống thôi..Sống chết thế nào ngày mai tính tiếp..

Tôi cầm ly rượu cạn vào ly của Yến, miệng còn hô hào:

- Dôôô..

Hết 2 ly này, đến 2 ly khác tôi không nhớ rõ mình đã uống chính xác bao nhiêu rượu nữa. Chỉ thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng choáng váng. Càng về đêm quán càng đông khách, người người ra vào tấp nập, không khí nóng bừng lên bởi điệu nhạc thay đổi xen lẫn tiếng hô hào la hét của DJ...

Mùi nước hoa sặc sụa, mùi thuốc lá nồng đậm làm tôi cau mày hơi khó chịu. Những cô gái ăn mặc thiếu vải bắt đầu lao ra giữa sàn uốn éo, như muốn phô trương toàn bộ đường cong cơ thể và những vũ điệu điêu luyện. Yến thấy đông vui cũng kéo tay tôi đứng lên cái bục gần sàn nhảy nhót thỏa thích...

Đêm nay đúng nghĩa là đêm tưng bừng của tôi. Hơn 11h tôi vẫn mải mê chơi đùa, mà không để ý điện thoại có gần chục cuộc gọi nhỡ từ ông "chú già"...

Đến tận cuộc thứ 7 thì tôi mới biết để nghe:

- Nhóc đang ở đâu?

Giọng nói lành lạnh, pha chút nghiêm túc như bình thường, nếu là mọi ngày thì tôi sẽ sợ. Nhưng thực tại tôi đang say, có cảm nhận được cái gì đâu. Nói năng lung tung, lộn xộn hết cả lên:

- Anh là ai?

- Anh đang tra khảo tôi đấy à?

- Nói cho anh biết nhé, tôi không sợ anh đâu, tôi biết võ teakwondo đấy..

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi mới tiếp lời:

- Nhóc uống rượu đấy à?

Tôi bị nói trúng tim đen, nhột quá hóa giận gắt lên:

- Anh mới uống rượu ý..Tôi không uống rượu, tôi không say..

- Không say thế nhóc có biết mình đang ở chỗ nào không?Tôi cười khanh khách trong điện thoại:

- Haha..Biết chứ, nhưng đây là bí mật của tôi. Tôi không nói cho anh nghe đâu...

Nói rồi tôi tắt máy vứt luôn điện thoại xuống bàn. Cái Yến nhảy nhót chán chê, lúc này chắc cũng thấm mệt ngồi gục xuống ngay cạnh tôi:

- Ai gọi cho mày đấy?

Tôi lơ mơ trả lời:

- Chú già..

- Chú già nào?

- Chú già chồng tao ý, mày không biết à? Nhìn ngon lắm chất chơi người dơi luôn...

- Mày say rồi, đã già sao còn ngon được? Phi công của tao mới ngon...

Tôi không đồng tình hất cằm cãi lại nó:

- Phi công ngon mày cũng có ăn được đâu? Mày còn chưa thi bằng lái mà..

- Tao không cần thi cũng tự đỗ nhé, mày không thấy tao có style ngút ngàn à?

Đứa nói, đứa cười rôm rả cả góc quán. Cũng may đây là quán quen nên bọn tôi không bị hốt ra ngoài. Khoảng 20" tôi thấy bóng dáng cao lớn, quen thuộc của ai đang từng bước tiến lại gần rồi đưa tay kéo tay đứng dậy:

- Đi về thôi..

Tôi phát mạnh vào tay người ta, miệng gầm gừ:

- Anh là ai?

- Tôi không về nhà anh đâu?

- Đừng động đến tôi. Tôi có chồng rồi đấy, chồng tôi khỏe lắm đánh anh rụng răng luôn...

Yến kéo vạt áo tôi ngồi xuống cười chán chê, rồi quay ra khóc lóc:

- Mày định bỏ tao một mình ở đây à?

- Tao buồn lắm, gọi rượu ra uống tiếp đi..

- 1..2..3..Dôô to lên, mày ăn cơm chưa?

Tôi loạng choạng ngồi không vững ngã ngửa ra phía sau, may mà cái thành ghế đệm dày chứ không sáng mai lại "u đầu".

- Tao ăn rồi, ăn từ sáng qua cơ. Thế mày ăn chưa?

- Tao cũng ăn rồi, vừa ăn sáng nay..

Chúng tôi lại cười khúc khích, rồi tiếp tục thì thầm to nhỏ:

- Tao nói cho mày biết chuyện này hay cực, trên đời này chẳng có mấy bà mẹ chồng hiểu con dâu đâu. Mày mà gặp mấy bà ấy, mày phải chạy nhanh lên không bị xử lí đấy..

- Tao không sợ đâu. Tao sẽ vùng lên...

- Vậy tao làm đại ca, mày làm nhị ca nhé. Chúng mình cùng nhau khởi nghĩa..

- Mày nhỏ lắm không làm đại ca được đâu thể nào cũng bị đánh tơi bời cho xem, để tao làm đại ca cho..

- Vậy là mày phản bội tao rồi, lúc nãy mày mới bảo mày yêu tao cơ mà. Sao mày thay đổi nhanh thế?

Yến khóc tu tu, ôm chặt lấy tôi:

- Tao vẫn yêu mày lắm, chúng mình cùng yêu nhau. Người một nhà là phải thế mới đúng...

Tôi chỉ nhớ đến đoạn này, rồi sau đó tôi và Yến vì sao về được đến nhà thì tôi cũng không biết...

Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc tôi đau như búa bổ, cổ họng đắng chát, khắp người toàn mùi mồ hôi khó chịu kinh khủng. Phản ứng đầu tiên là đưa ánh mắt nhìn về phía ghế sofa, nhưng hôm nay cũng giống hôm qua Duy đã thức dậy từ lúc nào.

Vươn mình vài cái, tôi còn đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo. Đồng hồ báo thức đã gần 7h, xuống nhà giờ này mọi người cũng đã ăn sáng hết rồi. Đằng nào cũng bị chửi, thôi cứ tặc lưỡi làm liều tắm rửa thoải mái cái đã.

Nửa tiếng sau, tôi mới lò dò bước xuống cầu thang. Chị giúp việc đang xách xô nước lau nhà, nhìn thấy tôi thì khẽ cau mày:

- Cô mới dậy à?

Tôi gật đầu đáp lại, cứ có cảm giác chị này không thích tôi thì phải. Bình thường cả nhà có mặt đông đủ chị vẫn lịch sự lắm, nhưng khi chỉ có mình tôi thì thái độ của chị cũng khác hẳn luôn:

- Bà và cô Mai vừa đi ra ngoài rồi, dặn tôi khi nào cô dậy thì bảo cô ra tưới hộ bà mấy khóm hoa hồng ngoài vườn...

Chương 3

Đi thẳng xuống bếp tôi rót cốc nước lọc uống 1 hơi. Cũng may nay tôi được nghỉ, chứ không mang cái bộ mặt ngơ ngác này đến công ty thì lại tấu hài cho mọi người. Tôi không ăn sáng, mà ra vườn chuẩn bị dụng cụ tưới hoa hồng cho mẹ chồng luôn.

Cứ xách được xô nước nào ra, là chị Loan lại đứng bên cạnh "ân cần" chỉ bảo cực kì nhiệt tình:

- Cô Hà ơi, cô xách đầy lên chút chứ mỗi xô được tí như này thì lâu lắm..

- Hôm qua cô đi đâu về muộn thế? Ông bà ở nhà đợi cơm cô mãi. Chú Duy sáng nay còn dặn tôi không phải lên gọi cô, cứ để yên cho cô ngủ.

- Tôi thì phận người làm cũng chẳng dám ý kiến gì, nhưng vì chuyện đó mà bà với chú Duy to tiếng với nhau đó..

Tôi tảng lờ coi như điếc không muốn nói câu gì, từ trước đến giờ tôi có một thói quen là không bao giờ quan tâm đến những người không ưa mình.

- Ấy..ấy..cô Hà ơi cô đừng tưới như thế, hỏng hết hoa của bà bây giờ..

- Nhà em không trồng hoa hồng, nên em cũng không biết tưới như nào. Chị dạy em nhé...

- Cái này có gì mà phải dạy hả cô, cô cầm thấp cái bình xịt thôi đừng cho nước đọng trên lá nhiều quá không nó bị nấm..

Đánh vật với mấy khom hoa của mẹ chồng đến hơn 9h sáng mới xong. Tôi lên phòng mang mấy bộ quần áo xuống giặt, thì cái Yến gọi đến:

- Hello bạn hiền..

Tiếng nó lanh lảnh ở đầu dây bên kia, đã làm tôi buồn cười:

- Tỉnh hẳn chưa?

- Vẫn còn hơi lơ mơ, vừa mới ăn sáng xong..

- Thôi lần sau chừa nhé, không bố mẹ mày giết tao mất..

- Điên à? Có gì mà giết, thi thoảng phải cho tao giảm strees tí chứ. Tao lo là lo cho mày ý, về có bị bố mẹ chồng nói gì không?

- Vẫn chưa thấy gì..

- Còn ông chú già?

- Đi làm từ sáng sớm cơ, dặn giúp việc không phải gọi tao dậy làm tao hơi nhột..

Nghĩ ngợi một hồi, Yến mới ngập ngừng hỏi tôi:

- Tao hỏi thật mày nhé, mày còn tí tình cảm nào với anh Bình không?

Tôi giật mình trong phút chốc, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ thật của mình:

- Không..Giữa bọn tao kết thúc lâu rồi..Tao lấy chồng, anh ấy lấy vợ còn gì cũng chỉ là quá khứ thôi. Hôm qua những lời tao nói với mẹ anh ấy là thật đấy...

- Vậy thì tốt. Mỗi người có cuộc sống riêng, mày cố gắng mở lòng với chồng mày thử xem, biết đâu lại hợp nhau..

- Mày nghĩ xa quá. Ông ấy hơn tao 9 tuổi, quan điểm suy nghĩ khác nhau làm sao mà thử được? Với lại ông ấy cũng hứa rồi, nếu tao yên phận diễn hết vai vợ hiền, dâu thảo thì 2 năm sau bọn tao sẽ trả tự do cho nhau..

- Thật không? Ông ấy nói thẳng với mày như thế á?

- Ừ. Tao thấy vậy cũng tốt, hôn nhân thương mại từ xưa đến nay có bao nhiêu cuộc hạnh phúc chứ? Không dày vò nhau đã tốt lắm rồi. Tao chẳng dám mơ gì thêm nữa..

Tôi đang mải mê buôn chuyện, thì chị Loan lại đứng ngoài cửa gọi vào từ lúc nào:

- Cô Hà ơi..Xuống bà bảo...

- Cô Hà ơi...

Vội vàng nói nốt câu, tôi tắt máy mở cửa ra:

- Mẹ em về rồi ạ?

- Vâng. Bà đang tìm cô đấy. Cô nhanh lên, đừng để bà đợi...

Dứt lời tôi chạy xuống cầu thang, thấy mẹ chồng đang ngồi cắm nốt bình hoa sen:

- Mẹ gọi con ạ?

- Ừ. Con ngồi đi..

Nghe tiếng "Ừ" nặng nề, mà tôi chán nản chẳng có tí tinh thần nào.

- Hôm qua con đâu mà về muộn thế? Mẹ và mọi người cứ ngồi đợi cơm con mãi..

- Con xin lỗi mẹ. Con mải đi đám cưới đứa bạn thân..

- Vậy sao lúc sáng con không nói với mẹ luôn đi? Mẹ hỏi con đi làm mấy giờ về, thì con trả lời rõ ràng công ty con sắp ra mắt bộ sưu tập mới nên 7h con mới được về. Ừ thì công việc của con mẹ thông cảm, nhưng giờ con lại nói kiểu khác mẹ không hiểu lắm...

Nhìn chằm chằm vào người tôi, bà tiếp tục dạy dỗ:

- Hay là mẹ già rồi, nên suy nghĩ lẩm cẩm..?

Tôi xua xua tay, đáp lại nhẹ nhàng:

- Không phải đâu mẹ, tại con quên mất...

Chưa nói hết câu mẹ chồng đã cắt ngang:

- Mẹ không biết trước đây con ở nhà ăn nói cư xử thế nào, nhưng giờ con đã về làm dâu nhà họ Giang thì mẹ cũng có đôi điều phải nhắc nhở con..Con tuy ít tuổi nhất nhà nhưng lại là phận dâu trưởng, làm cái gì cũng nên cân nhắc kĩ càng. Chứ không phải hứng lên là làm đâu. Trước mặt người ta không trách con nhưng sau lưng người ta chửi vào mặt bố mẹ không biết dạy con đấy..Mẹ không muốn nhà mình bị nói ra nói vào đâu...
- Vâng ạ..Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm..

- Còn chuyện say xỉn thì mẹ cấm tiệt, con có biết đêm qua mấy giờ thằng Duy mới đưa được con về không? Mà chắc con cũng không nhớ đâu, thôi để mẹ nhắc luôn cả thế nhé...

Lúc này tôi có được quyền từ chối không mọi người? Xã hội 4.0 tôi về đây làm dâu mà cứ tưởng mình xuyên không vào làm phi tần của vua. Hơn 3000 quy tắc, phạm vào luật nào sẽ nghe giáo huấn về luật đó cả ngày...

- Gần 12h hai đứa mới về đấy, con hát hò inh ỏi không chút lịch sự nào. Con thử nghĩ xem mình làm như thế có chấp nhận được không? Chồng con đi làm căng thẳng ngày gần chục tiếng ở công ty. Tối về mới ăn được mấy miếng cơm, đã phải ra ngoài đón con. Con không biết thương chồng mình hả..?

- Nếu ai đó tâm địa xấu xa, chụp ảnh con đăng lên mạng thì con nói cho mẹ nghe cả nhà họ Giang phải giấu mặt đi đâu?

Tôi đứng nghe câu được câu mất, nhưng không dám phản kháng, chỉ biết cúi đầu hối lỗi:

- Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm..

- Mẹ nói với con nhiều như vậy chủ yếu muốn để con hiểu vị trí của mình bây giờ. Mẹ không khó tính với các con, coi các con như con gái nhưng cái gì nó ra cái đấy con đừng làm mẹ thất vọng...

- Vâng ạ..

- Thôi giờ vào chuẩn bị cơm nước với em Mai đi, nhà mình lắm việc một mình chị Loan với em Mai cũng không làm xuể đâu. Con rảnh lúc nào giúp đỡ hai người họ với...

- Vâng...

Dứt lời tôi quay người vào bếp chuẩn bị bữa trưa cùng Mai. Mai nhìn tôi khó hiểu rồi tự nhiên cuời tủm tỉm:

- Chị mới bị mẹ mắng à? Mặt mũi sao buồn thế kia?

Tôi cũng trả lời thật thà:

- Tại tối qua chị uống hơi quá chén làm phiền đến mọi người, nên nay mới bị mẹ nhắc nhở...

- Vợ chồng em thì không sao đâu, nhưng bố mẹ và vợ chồng anh Huy thì hơi kĩ tính. Lần sau chị chú ý chút là được, đừng lo lắng quá mọi người không ai trách cứ gì chị đâu.

- Cảm ơn em. Chị mới về đây còn nhiều chuyện không hiểu, em khi nào rảnh bớt chút thời gian hướng dẫn chị với nhé..

- Chị yên tâm, ban đầu em về đây làm dâu cũng giống chị thôi...

Bữa trưa có 3 người ăn nên tôi và Mai cũng không nấu nướng cầu kì gì, chỉ làm vài món đơn giản thôi. Ăn uống xong xuôi tôi dọn dẹp tinh tươm, vừa định lên phòng nghỉ ngơi thì mẹ chồng gọi lại:

- Hà ơi vào mẹ nhờ tí..

Tôi cởi tạp dề ra, chạy vào phòng khách:

- Mẹ gọi con ạ..?

- Mẹ nhờ con một chuyện được không?

- Có chuyện gì mẹ cứ sai con đi làm, chứ không phải nhờ đâu..

- Ừ. Mẹ cảm ơn..

Lời nói hành động của mẹ chồng khác lúc nãy 360°, làm tôi hơi căng thẳng...

Bà ấy cười cười, quay sang tôi nói nhẹ nhàng:
- Vậy con mặc quần áo vào lái xe ra sân bay đón em Trâm hộ mẹ nhé. Nay nhà chú lái xe có việc bận, mẹ cho chú ý nghỉ từ tối qua rồi. Còn cái Mai chưa thi bằng lái, nên mẹ không dám nhờ nó chỉ dám nhờ con thôi...

Trâm là em dâu thứ hai của tôi, cũng hơn tôi 3 tuổi. Nhà chồng tôi ở ngoại thành, đi từ đây ra sân bay cũng phải hơn tiếng nhưng tôi lại không dám từ chối. Nhìn ra ngoài trời bây giờ đang giữa trưa, nắng gay gắt phải 39 - 40°.

Mẹ chồng sợ tôi không đồng ý, còn động viên thêm vài câu nữa:

- Sức khỏe cái Trâm không tốt, mẹ lo lắng trời này đi không cẩn thận về lại bị ốm. Con là chị cũng nên suy nghĩ cho các em chút, nhưng nếu con bận quá không đón nó được thì để mẹ gọi điện cho chồng nó...

Nói đến đây thì tôi làm sao từ chối được nữa, đành gật đầu chấp nhận:

- Mẹ không cần gọi cho chú Huy đâu, để con đi đón Trâm cho...

- Ừ...

- Trâm xuống chuyến mấy giờ hả mẹ?

- Hình như là 13h15"..

- Vâng ạ..

Nhận được sự đồng ý của tôi, mẹ chồng lại tiếp tục giục giã:

- Con chuẩn bị rồi đi luôn đi không em nó đợi..

Tôi nén tiếng thở dài bước lên phòng thay quần áo. Bây giờ đã 12h rồi, nên phải nhanh chóng đi chứ không bị muộn mất. Đến nơi vừa vặn là 13h10" tôi kiên nhẫn đứng đợi ở khu vực quy định, nhưng mãi chẳng thấy Trâm ra cũng không thấy bất cứ thông báo nào của hãng máy bay cô ấy đi cả.

Sợ nhầm lẫn chuyện gì, tôi phải chạy đến hỏi nhân viên. Chị nhân viên kia nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm, còn bảo chuyến bay này đã bị hoãn lại 1h rồi. Phải 14h15" mới hạ cánh. Không biết mẹ chồng tôi vô tình hay cố ý mà lại thông báo sai giờ bay cho tôi?

..................

Tôi đưa Trâm về nhà là 3 rưỡi chiều, mẹ chồng đang ngồi uống nước trong nhà đứng phắt dậy chạy ra đỡ cái vali to ụych giúp Trâm. Miệng còn không ngừng xuýt xoa:

- Con về rồi đấy à? Có mệt không?

- Con chào mẹ..

- Chào hỏi thì cứ vào trong nhà đi đã, đứng ngoài này làm gì cho nắng hả con?

- Con đợi chị Hà tí..

- Không phải đợi nó đâu, nó cất xe xong nó tự vào...

Tôi không nói gì, lái xe vào gara luôn. Kể ra cũng hơi lạ nhà có tất cả ba cô con dâu, nhưng không hiểu sao mẹ chồng tôi lại quý Trâm nhất. Đến khi tôi dò hỏi Mai mới vỡ lẽ. Bố mẹ Trâm làm chuyên về mảng xuất nhập khẩu. Công ty cũng thuộc hàng có tiếng tăm, gia đình cô ấy lại còn là 1 trong số những đối tác quan trọng nhất của bố chồng tôi nên được ưu ái là chuyện đương nhiên...

Tôi cũng không ngờ rằng, người phụ này trong tương lai lại là kẻ thù không đội trời chung với tôi...

..........

Chiều hôm đó tôi ở nhà chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu thâm tình, mà có chút chạnh lòng. Trâm ở phòng khách nói chuyện thân mật với mẹ chồng, còn tôi và Mai thì lúi húi trong bếp dọn dẹp.

- Chị Trâm hợp tính mẹ lắm, bình thường đã như vậy rồi nên chị đừng buồn nha.

Mai đứng bên an ủi tôi, còn tôi vẫn tỏ ra không có chuyện gì:

- Chị không sao đâu...

- Em về đây trước chị ấy, nhưng nhà em không có điều kiện nên một số việc em cũng không dám can thiệp nhiều. Trước em và anh Hùng yêu nhau, mẹ có đồng ý cho bọn em cưới đâu đến nỗi anh Hùng đòi chuyển ra ngoài sống riêng mẹ mới chấp nhận em đó. Em học tài chính, lẽ ra vẫn đi làm kế toán cho một công ty nước ngoài nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo con dâu nhà họ Giang, không cần bươn chải nhiều chỉ cần lo tốt công việc ở nhà là được...

- Vậy mà chị cứ tưởng em thích nội trợ?

Mai lắc đầu chán nản:

- Có ai thích quanh quẩn ở nhà đâu chị, tình thế bắt buộc thì em phải chấp nhận thôi...

Hai chị em tâm sự với nhau cả nửa tiếng đồng hồ. Tôi cứ tưởng trong nhà này mình là người thấp cổ bé họng nhất, nhưng có lẽ tôi nhầm rồi Mai mới chính là người đó. Bốn năm miệt mài trên giảng đường đại học, cứ tưởng ra trường sẽ kiếm được công việc như ý, nhưng nào ngờ lấy chồng về lại phải làm nội trợ. Tôi tự dưng thấy thương cho người em chồng này.

Nhà tôi tuy không bề thế bằng nhà họ Giang, nhưng ít nhất mẹ chồng còn nể tôi vài phần. Không bắt tôi ở nhà làm nội trợ giống Mai.

Tiếng mẹ chồng tôi từ phòng khách vọng vào:

- Mai ơi pha cho mẹ với chị Trâm cốc nước cam, nhớ cho ít đường thôi.

- Vâng ạ..

Tôi mở tủ lạnh lấy mấy quả cam đưa cho Mai. Cô ấy cẩn thận tỉ mỉ vắt từng chút nước, rồi lại bỏ thêm đường. Xong xuôi đâu đấy, mới cẩn thận đặt lên khay mang ra ngoài cho hai người kia:

- Con mời mẹ uống nước..

- Ừ.

Mẹ chồng tôi "ừ" mỗi tiếng nhưng vẫn không bê cốc nước cam lên, nhìn sang Trâm như muốn nhắc nhở chuyện gì. Mai hiểu ý cũng vội vàng nói thêm:

- Chị Trâm uống nước ạ..

Chương 4

Trâm gật đầu đưa bàn tay thon gọn sơn móng đỏ chói, bưng cốc nước còn lại lên giọng điệu giả lả:

- Em đừng khách sáo với chị như vậy, chị ngại lắm. Toàn người một nhà với nhau mà, chị đi công tác có mua quà cho em và chị Hà đấy tí nữa lên phòng chị chị đưa cho nhé.

Mẹ chồng cười cười, có vẻ như bà ấy hết sức vừa lòng với thái độ của Trâm:

- Con đi công tác kí được hợp đồng đã vất vả lắm rồi, còn mua quà cáp làm gì cho tốn công lại còn tốn kém?

- Dạ không ạ. Con tiện đưa khách hàng đi mua sắm, nên mua thêm cho em Mai vài món đồ bình thường thôi. Con thấy em cũng hơi ít quần áo, dù sao con dâu của mẹ cũng không được làm mất mặt nhà họ Giang chứ..

- Chỉ có con là hiểu mẹ thôi. Nhà họ Giang có đứa con dâu như con, cũng gọi là may mắn. Thôi Trâm đã nói vậy rồi, tí nữa Mai lên phòng chị lấy đồ nhé. Nhớ lời mẹ dặn đấy, mặc gì làm gì cũng phải cân nhắc kĩ càng đừng để mất mặt mẹ. Mấy cái bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, con cũng đừng mặc nữa bảo chị Trâm chỉ cho mấy cách phối đồ.

Tôi thấy Mai đứng im chịu trận, người ngoài nhìn vào khéo họ tưởng Mai chỉ là giúp việc thôi chứ làm gì có giống con dâu của một gia đình giàu có. Trong mắt mẹ chồng chắc chỉ có mình Trâm, mới đủ khí chất và thần thái làm con dâu của bà. Còn tôi và Mai đều là dạng con gái tầm thường, bất cứ lúc nào cũng có thể làm mất mặt nhà họ Giang...

Vào trong bếp tôi để ý thấy mắt Mai rưng rưng, khuôn mặt không còn chút khí sắc nào:

- Em ốm à?

- Em không sao chỉ bị cảm qua loa thôi, chị đừng lo.

- Bị cảm thì lên phòng nghỉ ngơi đi việc ở dưới đây để chị làm cho.

- Không được đâu. Tí nữa còn phải chuẩn bị cơm tối, lách cách nhiều món lắm em sợ chị chưa quen...

Tôi rót cho Mai cốc nước lọc, rồi tự tin vỗ nhẹ vào ngực mình:

- Gì chứ mấy việc này chị lo được, còn có chị Loan giúp đỡ nữa cơ mà.

- Vậy em lên đó có gì chị không biết thì cứ gọi em xuống nhé, đừng làm bừa không mẹ chửi đấy.

- Okii..Chị biết mà, em cứ nghỉ ngơi đi..

Dứt lời tôi đẩy Mai ra khỏi phòng bếp, còn bản thân thì tự giác đi nhặt rau rửa thịt. Chị Loan cũng xúm vào làm cùng tôi.

Đến khoảng 6h tối mọi người về đông đủ, tôi dọn hết đồ ăn dọn ra bàn. Mẹ chồng không thấy Mai đâu, mới hỏi chị Loan:

- Cái Mai đi đâu rồi? Sao giờ còn chưa thất mặt mũi đâu?

Chị Loan len lén nhìn tôi mẹ chồng hắng giọng lạnh lùng:

- Có gì thì chị nói nhanh đi..

- Cô Mai bị cảm đang nằm trên phòng, để tí nữa tôi lên gọi cô ấy xuống ăn cơm

- Chị lên gọi luôn đi, còn đợi đến bao giờ nữa?

Mai lật đật bước xuống đứng trước mặt mẹ chồng:

- Con xin lỗi mẹ...

Còn chưa nói hết câu, mẹ chồng đã chen ngang:

- Con bị ốm à? Có cần gọi bác sĩ đến không?

- Dạ không cần đâu, con chỉ bị cảm nhẹ thôi.

Trâm từ trong bếp đi ra cũng nhẹ giọng hỏi thăm:

- Hay em cứ nghe lời mẹ để bác sĩ đến khám xem sao, chứ sức khỏe bản thân không coi nhẹ được đâu.

- Em không sao thật mà chị, tí nữa em uống liều thuốc cảm là đỡ ngay thôi..

Dứt lời cũng là lúc cả nhà tập trung đông đủ, cùng ngồi xuống bàn ăn nhưng hôm nay chú già đi tiếp khách nên cái ghế ngay cạnh tôi phải để trống.

Mẹ chồng bắt đầu khen ngợi chiến tích của Trâm, gắp vào bát cô ấy con tôm to nhất:

- Ăn nhiều lên con, đi công tác có 1 tuần mà nhìn người gầy hẳn đi..

Trâm cười sáng lạn:

- Con vẫn 48kg mà mẹ.

- Mẹ nhìn con hốc hác lắm, có phải công việc căng thẳng quá không?

- Dạ không. Hôm đầu tiên con vào tuy gặp chút rắc rối nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong, hợp đồng đã có đầy đủ chữ kí của hai bên. Đơn hàng con cũng gửi email cho anh Huy rồi, chỉ hai ba hôm nữa là họ chuyển khoản tiền cọc cho mình thôi.

- Con làm tốt lắm, giờ mẹ đã hiểu lí do vì sao bố lại tin tưởng giao những công việc quan trọng cho con...

Bố chồng kí được hợp đồng lớn thì vui ra mặt:

- Thôi cả nhà ăn cơm đi, chuyện công việc để sau hãy nói. Thực lực của cái Trâm như nào, mọi người cũng rõ cả rồi..

Tôi ngồi im nghe không dám lên tiếng, thầm đánh giá về con người Trâm. Đúng kiểu phụ nữ hiện đại, gia đình giàu có bản thân tài giỏi chẳng kém gì đàn ông. Hình như tất cả ưu điểm của phụ nữ đều tụ tập trên người cô ấy...
........

Kết thúc bữa ăn mọi người ai về phòng nấy, chỉ còn mỗi Mai và mẹ chồng ngồi lại nói chuyện. Tôi nằm trằn trọc trên giường định lôi điện thoại ra chơi game, thì phát hiện để quên dưới bếp. Mở cửa bước xuống cầu thang, tôi không có ý nghe trộm nhưng mẹ chồng nói to quá hình như bà đang rất tức giận. Còn bên kia Mai chỉ cúi đầu rất sâu, không có phản ứng gì:

- Con và thằng Hùng có chuyện gì giấu mẹ không?

- Dạ không. Bọn con không có chuyện gì đâu.

- Thế hai đứa bao giờ đi thụ tinh lần tiếp theo?

- Con không biết, anh Hùng vẫn chưa quyết định ạ.

- Con là vợ nó, lại không làm tròn trách nhiệm sinh nở khó khăn đi thụ tinh 2 lần rồi vẫn không có kết quả còn không biết khuyên nhủ chồng à? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, nhà họ Giang cần phải có người nối dõi tông đường. Vợ chồng thằng Huy mải làm ăn thì mẹ không nói, nhưng còn con sao cứ để mẹ phải đau đầu thế?

- Con xin lỗi mẹ..

- Mẹ không cần con phải xin lỗi, con nên nhớ gia đình mình họ gì và con là ai?

- Lần này con sẽ cố gắng..

- Mẹ không còn gì để nói với con nữa, các con tự biết đường mà tính toán với nhau. Đừng ép mẹ phải làm những chuyện trái với lương tâm, sau này nghĩ lại ai cũng oán hận nhau.

- Vâng ạ..

Cánh cổng "cạch" một tiếng đèn xe chiếu thẳng vào nhà. Tôi nhìn ra thấy chú già vừa đi làm về, vẫn phong thái lạnh lùng có chút bất cần như mọi ngày. Nhớ về trận say xỉn tối qua, mặt tôi bất giác nóng lên chạy tọt vào trong phòng không cả dám xuống lấy điện thoại nữa.

10 phút sau đến lượt cánh cửa phòng tôi bị đẩy ra dứt khoát. Tôi trốn tránh ánh nhìn dò xét của chú già, giả vờ giả vịt nhắm chặt mắt lại:

- Chưa tỉnh à?

Tôi vẫn cố chấp không trả lời, thì nghe thấy tiếng nói đều đều:

- Đây có phải điện thoại của nhóc không? Không muốn nhận à?

Đi đến gần cửa sổ, chú già còn cố tình nói to hơn:

- Không cần thì vứt đi, chứ để làm gì cho chặt phòng?

Lúc này tôi có muốn giả vở thêm nữa cũng không được. Ngồi bật dậy mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tay ông chú:

- Điện thoại của tôi đấy, chú đừng vứt đi.

- Sao nãy giờ nhóc không nói gì? Tôi còn tưởng nhóc ngủ rồi cơ.

- Thì tại tôi sợ chú.

Ông chú nhếch mép lên cười khó hiểu:

- Tôi có ăn thịt nhóc đâu mà phải sợ. Tối qua ai to mồm muốn làm đại ca bang phái chống lại mẹ chồng cơ mà. Nay lá gan ấy trốn đi đâu mất rồi?Tôi ngại quá quay mặt đi hướng khác, không dám nói nhiều:

- Chú trả điện thoại cho tôi trước đi.

- Này...

Ông chú chìa cái điện thoại ra trước mặt tôi, giọng điệu bình thản:

- Của nhóc đây

Tôi cúi đầu lí nhí:

- Cảm ơn chú..

- Có mỗi thế thôi à, chuyện tối qua có muốn giải thích gì với tôi không?

- Tôi xin lỗi..

Nụ cười nửa miệng càng lúc càng nở rộ trên khuôn mặt chuẩn chỉnh của ai kia, làm tôi lúng túng không biết phải nói thế nào cho hợp lí, chỉ dám lắp ba lắp bắp vài câu:

- Tại bạn tôi có chuyện buồn, nên chúng tôi mới rủ nhau đi giải tỏa strees thôi.

- Giải tỏa đến nỗi quên cả đường về nhà, thì tôi thấy nhóc cũng đỉnh thật...

Nói hết câu chú già cũng chẳng đợi tôi trả lời, mà bước vào phòng tắm luôn. Tôi trầm ngâm nhìn theo, rồi khẽ thở dài. Đang quen lối sống tự do, tự tại đùng một cái vướng vào hôn nhân, thực lòng tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Sinh ra ở vạch đích tiền bạc tôi không phải lo, nhưng vấn đề tình cảm chính bản thân tôi nhiều lúc cũng không tự mình quyết định được đâu...

Một lúc sau đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì thấy chú già khoác cái choàng tắm đi ra, tóc trên đầu vẫn còn ướt nhẹp:

- Tôi biết mẹ khó tính, nhưng không phải hạng người đen trắng lẫn lộn. Nhóc muốn yên ổn trải qua 2 năm này, thì nhất định phải học được chữ nhịn. Tôi có thể bênh nhóc, không chấp dăm ba chuyện điên khùng nhóc làm, nhưng thân phận của nhóc bây giờ vẫn là con dâu cả nhà họ Giang.

Tự dưng nghe lão nói, tôi lại thấy tủi thân. Danh phận con dâu trưởng đâu phải là ước muốn của tôi, mà hở tí lại lôi ra nói này nói nọ? Gả vào gia đình truyền thống lắm khuôn phép, nhiều quy tắc tôi đã bức bối lắm rồi. Cả ngày nghe mẹ chồng dạy dỗ, đến tối muốn ngủ ngon một giấc cũng không yên càng nghĩ tôi càng uất ức. Cuối cùng không chịu được, mới cau có gắt nhẹ:

- Chú không cần nhắc tôi vẫn nhớ mình là dâu trưởng nhà họ Giang. Làm gì ăn gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Nhà chú bề thế tôi không có quyền lên tiếng được chưa? Từ mai tôi sẽ im, sẽ nhịn cho chú vừa lòng.

Chú già nghe tôi ăn nói nhăng cuội, thì có vẻ bất ngờ lắm nhưng tôi mặc kệ. Ai bảo chọc tôi trước làm gì. Tính tôi trước giờ vẫn vậy, việc gì khiến tôi uất ức là tôi phải cố gắng cãi lại vài câu cho đỡ "nội thương trong người"

Còn về phía ông chú kia chỉ nhìn tôi chằm chằm, để tôi tuôn ra hết mấy lời khó chịu trong lòng rồi mới nhẹ nhàng đáp lại:

- Tôi không có ý đó.

- Vậy ý chú muốn tôi làm gì?

- Nhóc không cần làm gì cả, trước khi lấy tôi nhóc sống thế nào thì bây giờ cứ sống như vậy, nhưng trước mặt mọi người trong gia đình nhóc phải cẩn thận hơn. Tôi bảo nhóc học chữ nhịn, không phải để chịu thiệt thòi mà muốn nhóc hiểu rõ nhà tôi không đơn giản như trong tưởng tượng của nhóc đâu. Lời hứa trả tự do cho nhóc 2 năm sau, tôi nhất định sẽ thực hiện chỉ cần nhóc đừng cản trở mục đích cuối cùng của tôi là được.

Từng câu chữ từng chữ của chú già tôi nghe không sót tí nào. Không biết tại sao hôm nay lại nói với tôi nhiều như thế? Ban đầu tôi cứ tưởng hắn bắt tôi học chữ nhịn để phục vụ mẹ chồng, nên tôi mới có phản ứng gay gắt như vậy. Còn bây giờ thì tôi cũng ngầm hiểu ra mục đích sâu sa trong lời nói của hắn ta là gì.

Bố tôi vẫn hay gọi điện dặn dò rất kĩ, chú già không phải dạng người tầm thường dễ qua mặt đâu. Hơn nữa tham vọng của hắn cũng không nhỏ. Gây thù chuốc oán với ai, chứ tuyệt đối không được làm hắn mất tin tưởng. Công ty nhà tôi trong tương lai vẫn còn phải hợp tác chặt chẽ với nhà họ Giang.

Nhận thấy mình cư xử hơi quá, tôi mới hắng giọng vài cái tìm cách giải quyết căng thẳng giữa hai người:

- Chú cho tôi xin lỗi, tại hôm nay nắng quá tôi mới giở chứng thôi. Giờ cũng muộn rồi, chú sấy tóc còn đi ngủ...

- Ừ.

Tiếng máy sấy vang lên "o..o.." tôi nhắm mắt lại định thần, cả ngày nay cũng thấm mệt rồi, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra khiến tôi không kịp đỡ...

Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết trong giấc mơ tôi thấy một người đàn bà. Khuôn mặt bà ta giữ tợn, cứ chỉ tay vào thẳng mặt tôi quát lớn rồi đuổi tôi cút. Tiếp theo có một đứa bé trai, khoảng 6 - 7 tuổi từ đâu chạy đến ôm chặt lấy chân tôi khóc lóc:

- Cô chạy đi, chạy nhanh lên..

Tôi cúi đầu xuống định lau nước mắt cho nó, nhưng không sao lau hết được. Toàn thân nó run rẩy nhưng vẫn không ngừng giục tôi chạy đi. Mắt tôi muốn mở ra thoát khỏi ám ảnh kinh hoảng, có điều càng mở càng rơi vào mộng mị.

Người đàn bà kia đầu tóc rũ rượi tiến đến phía tôi nghiến răng ken két. Còn muốn vươn tay bóp lấy cổ tôi, tôi theo phản xạ lùi về phía sau. Đứa bé cũng hoảng hốt theo tôi, nó đứng phắt dậy chạy ngược về phía người đàn bà kia thì thầm nói câu gì đó, tôi không nghe rõ.

Khi tôi vẫn chưa hoàn hồn, tay phải nắm chặt lấy sợi chỉ đỏ có mix mấy hạt trầm hương đang đeo bên tay trái. Nó bây giờ là hy vọng cuối cùng của tôi, vì sợi chỉ này cái Yến mới thỉnh trên chùa cho tôi mấy tháng trước. Tôi chớp nhẹ mắt một cái, hai người kia cùng lúc biến mất vào hư không. Ngồi sụp xuống đất, tôi ôm chặt lấy hai đầu gối không dám ngẩng mặt lên.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mơ thấy giấc mơ kì lạ vừa đáng sợ, vừa tò mò như này. Tôi sợ người đàn bà kia, tất cả mọi động thái của bà ta đều muốn ám hại tôi, dồn tôi vào đường cùng không cho tôi cơ hội trốn thoát. Nhưng cũng tò mò về cậu bé trắng trẻo, đẹp trai kia. Vì sao cậu ấy lại muốn cứu tôi? Rõ ràng chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào mà?

Rốt cuộc đằng sau giấc mơ huyền bí này, có ẩn chứa điều gì khác hay không? Hay đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng thông thường thôi?

Làm dâu trưởng nhà họ Giang là phúc, hay họa của tôi đây?

Một vòng quanh co đời này tôi có bình yên không?

***

Chương 5

- Hà ơi..Hà..

Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng gọi vội vã của ông chú già. Cổ họng tôi khô khốc, toàn thân run rẩy mặt cắt không ra giọt máu:

- Nhóc bị sao thế?

Ánh mắt tôi nhìn vô định lên trần nhà.

Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên má, rơi xuống thấm ướt đẫm cả mảng gối. Chú già vẫn ngồi đó quan sát từng biểu hiện của tôi, rồi nhẹ giọng hỏi lại lần nữa:

- Nhóc sao thế? Chỗ nào không khỏe à?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đáp lại câu cho chú khỏi lo lắng:

- Tôi không sao đâu. Chú đừng lo. Mơ thấy vài điều linh tinh thôi.

Chú già gật gù, kéo chăn lên đắp cho tôi:

- Ừ. Ngủ tiếp đi, mới có hơn 3h thôi.

Tôi nhắm mắt sợ hãi nhưng vẫn biết chú còn ngồi đấy, cuối cùng quyết định mở mắt hỏi thẳng luôn:

- Chú có tin vào ma quỷ không?

Chú già cau mày có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn trả lời tôi dứt khoát:

- Không. Ma quỷ chỉ là cái cớ cho bọn lừa đảo thôi. Mình không làm điều gì trái lương tâm, trái pháp luật thì sao phải lo.

Tôi gật đầu:

- Cũng phải. Thôi chú đi ngủ đi.

Chú già nhìn tôi lần nữa, khép hờ mắt lại giọng nói hơi khàn khàn chắc còn chưa tỉnh ngủ hẳn:

- Lúc nãy nhóc mơ thấy cái gì à?

Tôi ấp úng như gà mắc tóc, không biết có nên kể lại mọi chuyện cho chú già nghe không? Vừa nãy chú nói không tin ma quỷ, giờ tôi kể ra thể nào chú cũng bảo tôi bịa chuyện cho mà xem. Nhưng không kể ra thì tôi bứt rứt lắm, cảm giác sợ hãi cứ quanh quẩn trong đầu tôi không ngừng. Thôi cứ để vài hôm nữa xem tình hình thế nào đã, rồi tính tiếp cũng không muộn...

________

Sáng hôm sau chú già gọi tôi dậy rõ sớm, bình thường tôi và chú mệnh ai người đó lo. Nay lại thay đổi thế này không biết có điều gì khuất tất không?

- Dậy đi. Tôi chở nhóc đi ăn sáng, rồi đến công ty làm luôn.

Mắt tôi còn đang rít lại, do tối qua được ngủ ít quá. Lời nói của chú như nước đổ lá khoai, căn bản tôi nghe tai nọ lọt sang tai kia.

- Dậy đi. Mẹ đang gọi kìa.

Công nhận mẹ chồng với tôi là điều cấm kị, mới vài phút trước còn lăn bên nọ bên kia giờ nghe thấy thế vục dậy luôn:

- Mẹ gọi tôi á? Sao chú không nói sớm?

Chú già không nói gì nở nụ cười gian, tôi phát hiện mình bị lừa thì cay cú lắm cứ lườm nguýt thôi.

- Gần 6h rồi, dậy vệ sinh cá nhân đi rồi tôi đưa đi ăn sáng.

- Nhà mình bắt buộc phải ăn sáng ở nhà mà, chú đừng lừa tôi.

- Tôi lừa nhóc hay không, tí nữa sẽ rõ. Quy tắc là do con người đặt ra, đừng mân mê nữa không lại muộn. Tôi xuống nhà trước đây.

Dứt lời chú già quay lưng bước xuống nhà thật, tôi bĩu môi một cái nhưng vẫn làm theo. Dưới nhà mọi người đã tụ tập đông đủ, mẹ chồng và Trâm đang ngồi nói cuời thân thiết như mọi khi nhưng thấy tôi xuống thì thay đổi thái độ hẳn.

Chỉ có Mai nhìn tôi cười cười:

- Chị xuống rồi à?

Tôi gật gù không tự nhiên lắm:

- Ừ. Trong bếp có việc gì không? Để chị vào giúp cho.

- Không cần đâu. Chị cứ ngồi xuống đi, em với chị Loan làm xong cả rồi..

Tôi bí mật liếc mắt về phía chú già, không thấy chú có bất cứ phản ứng gì. Lúc nãy còn bảo chở tôi ra ngoài ăn sáng cơ mà, giờ lại tảng lờ không quen biết tôi thế này? Hay chú ta đổi ý rồi, đàn ông đàn ang mà lật lọng thế?

Vài ba phút sau, tôi tưởng mình bị lừa định ngồi xuống bàn thì chú già bất ngờ lên tiếng:

- Bố mẹ và các em cứ ăn trước đi, nay con xin phép đưa vợ con ra ngoài ăn một bữa ạ.

Cả bố mẹ chồng đồng loạt đưa ánh mắt dò xét về phía tôi. Mẹ chồng nhanh nhạy vẽ ra nụ cười thân thiện:

- Sao thế? Hôm nay em Mai nấu món bún bò Huế ngon lắm. Giờ cũng muộn rồi, thôi hai đứa ngồi xuống ăn cùng cả nhà luôn cho vui.

Chú già khẽ cau mày:

- Thi thoảng bố mẹ cũng phải để cho bọn con có tí không gian riêng tư chứ.

- À..Ừ..Mẹ vô ý quá.

Bố chồng vẫn ngồi yên đó, nghe hai mẹ con chú già nói qua nói lại. Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, mới lên tiếng can ngăn:

- Nhà mình có quy tắc riêng để lại từ thời ông bà. Bữa sáng bắt buộc các thành viên phải ăn sáng ở nhà cho có tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Con là cháu đích tôn nhà họ Giang, sau này công ty cũng do con kế thừa. Một người đứng đầu gia đình, phụ trách điều hành bao nhiêu nhân viên thì không thể phá vỡ kỉ luật được.

- Kỉ luật với cả vợ mình hả bố?

Bố chồng tôi trừng mắt:

- Ăn nói cho cẩn thận. Hơn 30 cái tuổi đầu rồi đấy, không còn bé bỏng gì nữa đâu.

Chú già cũng không vừa, nhất quyết muốn đưa tôi ra ngoài ăn sáng thì phải:
- Con không còn bé bỏng nữa, nên mới phải quan tâm vợ mình. Từ ngày về đây đến giờ, con thấy cô ấy vẫn chưa quen lắm..

Mẹ chồng hết nhìn bố chồng rồi lại nhìn sang tôi. Một lúc sau nhìn đủ rồi, mới chậm rãi lên tiếng chen ngang:

- Con nói như vậy khác nào bảo mọi người trong gia đình mình, không quan tâm đến cái Hà?

Chú già cười, nụ cười mang bao phần giễu cợt:

- Con chưa nói gì đâu nhé, là tự mẹ nói ra đấy.

Mẹ chồng sắc mặt càng lúc càng kém, không biết vô tình hay cố ý mà lời nói cũng trở nên yếu đuối, chứ không hùng hổ quyền lực như mọi ngày nữa:

- Con..Sao con lại ăn nói với mẹ như thế?

- Như thế là như nào? Mẹ nói rõ con mới sửa đổi được chứ.

- Trước giờ con có bao giờ to tiếng với mẹ đâu. Tuy mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng gần 20 chục năm nay mẹ cũng cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cơ mà. Từ khi con lấy vợ đến giờ, mẹ thấy con thay đổi nhiều lắm.

Chú già vẫn bình tĩnh vẫn đứng đó, rồi "à" một tiếng, tay chỉnh lại cái cúc áo sơmi trên cùng:

- Con biết mẹ rộng lượng với con, nhưng Hà là vợ con. Con đối xử tốt với vợ mình, thì có gì sai?

Mẹ chồng không chịu nhường nhịn, hai mắt rưng rưng muốn khóc:

- Mẹ không có ý đó, mẹ làm chuyện gì cũng muốn tốt cho các con thôi...

Ánh mắt "dịu dàng" tràn ngập nước của mẹ chồng đảo về phía tôi:

- Hà..Từ ngày con về đây, mẹ có làm chuyện gì quá đáng với con không? Con cứ nói thật đi, không thằng Duy lại trách mẹ..

Tôi giật mình, lắc đầu lia lịa:

- Không ạ. Mẹ đối xử với con tốt lắm..

"Bốp.."

Bố chồng tôi ngồi im nãy giờ, cuối cùng không chịu được nữa đập mạnh xuống bàn, quát to:

- Tất cả im hết đi, ăn bữa sáng cũng không yên? Thằng Duy mày muốn đưa vợ mày đi đâu thì đi luôn đi..

Trước giờ tôi thấy bố chồng ít nói lắm, đa phần ý kiến gì của chú già ông cũng đồng tình hết. Hôm nay lại nghiêm khắc như này, chắc ông có lí do riêng. Tôi vội vã chạy đến đứng sau chú già thì thầm:

- Tôi không ra ngoài ăn sáng nữa đâu.

Chú già nhíu mày:

- Tại sao?

Tôi cười hề hề lấy lòng, chứ giờ gân lên cả nhà om sòm chẳng ai vui vẻ gì:

- Tại tôi thích ăn bún bò Huế lắm, trước ở nhà tuần nào mẹ tôi cũng nấu cho tôi ăn 2 - 3 lần.

- Thật không?

- Thật chứ. Tôi đùa chú làm gì?

Mẹ chồng thấy tôi như thế càng tỏ vẻ bực tức hơn:
- Vợ con đã nói thế rồi thì hai vợ chồng qua ăn sáng cùng cả nhà đi cho nóng. Món này để nguội, không ngon đâu.

Quay sang Mai bà hắng giọng mấy cái:

- Mai lấy thêm bát cho anh chị đi, sao cứ đứng trơ mắt ra nhìn thế? Cái gì cũng phải để mẹ nhắc mới làm à?

- Vâng ạ.

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Mai, làm tôi thấy áy náy quá. Nếu không phải vợ chồng tôi tự nhiên đòi ra ngoài ăn sáng, thì chắc cô ấy không bị chửi đâu. Suốt cả bữa ăn không ai nói câu gì. Không khí nặng nề, ăn món bún bò ngon như thế mà tôi không tài nào nuốt nổi.

_________

7h sáng mọi người đi làm hết, tôi là đi muộn nhất nên vẫn đủng đỉnh dọn dẹp vài thứ cùng Mai trong bếp. Mẹ chồng bước vào thấy thế khó chịu quát Mai:

- Sao con lại bắt chị Hà làm việc nhà cùng con? Nãy không nghe anh Duy trách mẹ à?

Mai tự nhiên bị quát không rõ nguyên nhân thì ấm ức lắm, nhưng vẫn cúi đầu lí nhí:

- Con xin lỗi mẹ. Tại con...

- Tại con tự vào giúp em Mai đó mẹ, không liên quan đến em ấy đâu. Mẹ đừng trách em ấy...

Tôi không đợi Mai nói hết câu, chen vào giữa luôn. Mẹ chồng nghe tôi nói thế, càng điên tiết hơn:

- Tôi trách ai là việc của tôi, không cần chị phải dạy.

- Ý của con không phải vậy đâu mẹ.

- Chị đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe đâu. Chị cứ đi làm đi, về nhà cơm bưng nước rót tôi lo tất không chồng chị lại bảo tôi thiên vị người nọ người kia..

Mọi ngày hở một tí là bà kêu tôi phải biết suy nghĩ trước sau, không được làm mất mặt nhà họ Giang. Hôm nay lại đổi giọng thế này, tự nhiên tôi lo quá. Có khi nào từ mai tôi càng khó sống hơn không?

........

Một tuần trôi qua kể từ sau giấc mơ kì lạ đó tôi vừa đi làm về, thấy bóng điện trong nhà bật sáng trưng. Ngoài cổng còn có chiếc xe lạ đang đỗ sẵn ở đó. Tôi bước vào, vội vàng hỏi chị Loan mới biết. Lúc nãy Trâm đang ngồi xem tivi ở phòng khách với mẹ chồng, thì đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ riêng của gia đình đến khám, xác định nguyên nhân do cô ấy làm việc căng thẳng trong thời gian dài, bản thân mệt mỏi strres nên mới bị như vậy...

Nửa đêm hôm đó tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét, khóc lóc của Trâm. Dưới nhà đồ đạc còn đổ vỡ loảng xoảng. Chú già vục dậy nhanh chóng, khoác thêm cái áo dài chạy xuống cầu thang dặn tôi nằm yên trên phòng, mà tôi tò mò quá vẫn lén lút đi theo.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi giật mình, Trâm ngồi co ro trên chiếc ghế sofa to đùng ở phòng khách. Quần áo rũ rượi, đầu tóc rối tung rối mù không ra hình thù gì. Khác một trời một vực với người phụ nữ sang chảnh, lịch sự hàng ngày. Phía đối diện Huy nhìn vợ bất lực, nhưng tuyệt nhiên không dám khuyên can gì.

- Cút..cút hết đi..Đừng động vào tôi...

Tay Trâm cứ liên tục đấm vào hai bên thái dương của mình. Huy không còn cách nào khác đành phải tiến lên, giữ chặt lấy Trâm:

- Em bình tĩnh..bình tĩnh lại đi..

Trâm vùng ra, móng tay sắc quá còn cào cả vào mặt Huy mấy vết xước dài:

- Anh đừng giết tôi..Tôi xin anh đừng giết tôi..Các người tha cho tôi đi..Tôi..tôi không làm gì thật mà..xin đừng giết tôi..tha cho tôi..tha cho tôi..tôi xin anh..

Câu nói loạn xạ không rõ đầu đuôi của Trâm càng làm tôi tò mò hơn. Trong mắt tôi cô ấy là người ấy phụ nữ hoàn hảo, sao có thể nói năng linh tinh như này? Chuyện gì đang xảy ra đây? Ai đó nói cho tôi biết được không?

Bố mẹ chồng tôi cũng bị đánh thức, mẹ chồng tôi nhìn Trâm như thế thì ngạc nhiên lắm, tay chỉ về phía trước mà cứ run run:

- Trâm ơi..Trâm..Con làm sao thế?

Trâm cứ khóc rồi lại cười:

- Bà đừng qua đây..Bà đừng đánh tôi..Tôi không làm hại ai đâu..Bà tha cho tôi đi..

Ngoài ông chú già đang đứng cạnh tôi, thì bố chồng có lẽ là người bình tĩnh nhất trong nhà lúc này. Giọng ông khàn khàn:

- Trâm..Con có nhận ra bố không?

Trâm ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cười ha hả như một kẻ điên rồi nhanh như chớp lao về phía bố chồng tôi, đánh túi bụi vào người ông. Miệng còn không ngừng chửi rủa:

- Ông là kẻ khốn nạn, là ông hại tôi ra nông nỗi này. Sao ông ác thế, nhân tính của ông bị quạ tha gà mổ đi hết rồi à? Hôm nay tôi sẽ liều chết với ông. Ông đừng hòng thoát khỏi tay tôi..

Mẹ chồng hoảng sợ cầm lấy tay Trâm kéo ra, mà kéo thế nào cũng không được. Trâm vẫn đánh vào người bố chồng tôi, vừa đánh vừa chửi:

- Ông sẽ phải gặp báo ứng. Tôi sẽ khiến nhà họ Giang các người tuyệt tự tuyệt tôn..Những gì ông làm với tôi, tôi bắt ông trả lại gấp mười..haha..

Mẹ chồng vẫn kiên nhẫn khuyên bảo Trâm:

- Con biết mình đang làm gì không? Trâm..Nghe lời mẹ, mau ra đây..

- Tôi không ra..Bà là ai tôi không biết..Ông ta hại tôi ra nông nỗi này, tôi phải trả thù...

- Đó là bố chồng con. Có gì con cứ bình tĩnh..Nghe lời mẹ, ra đây nào..

Dứt lời Trâm lặp đi lặp lại:

- Bố chồng..Bố chồng tôi sao?

- Ừ. Ra đây với mẹ nào..

Dứt lời Trâm buông bố chồng tôi ra thật, nhưng cô ấy lại trèo lên bàn nhảy múa loạn xạ...

Bác sĩ nói Trâm bị ngất do làm việc quá sức, nhưng tất cả những hành động vừa rồi đâu phải của một người bình thường?

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ kì lạ, có khi nào Trâm liên quan đến giấc mơ kinh khủng tôi gặp phải tối hôm nọ không?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau