MAU XUYÊN: PHÁO HÔI NỮ KHÁC LOẠI TU TIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Mau xuyên: pháo hôi nữ khác loại tu tiên - Chương 6 - Chương 10

Chương 5: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 4

Edit: Jess93

Trong nháy mắt đã tới thời gian ngắm hoa yến ở Từ phủ.

Hai tỷ muội mặc y phục đã làm tốt cùng Từ thị đi Từ phủ.

Bên trong cốt truyện, một ngày này, vốn dĩ Tô Lan Hinh vô cùng vui mừng, đây là lần đầu nàng tham gia loại yến hội này. Mặc y phục làm từ vải do Tô Khả Hinh giúp nàng chọn, vui mừng phấn chấn mà đi, nhưng mà nàng không biết, chờ đợi mình là một tai họa. Những tiểu thư nhà quan đó đều cười nhạo y phục của nàng, dưới sự cố ý tuyên truyền của Tô Khả Hinh thân phận mẫu thân nàng có xuất thân thương nhân nhanh chóng lưu truyền, khiến Tô Lan Hinh bị cô lập, người xung quanh chỉ trỏ, châm chọc mỉa mai. Cuối cùng nguyên chủ xấu hổ không dám ở lại yến hội, vì vậy Từ thị "Tấm lòng thiện lương" mang nàng đến viện Từ phu nhân, nghe Từ phu nhân nói phu nhân Vĩnh Ninh Hầu rất thích Song Diện tú, hơn nữa thích nhất là Mẫu Đơn. Nguyên chủ bị đả kích thương tích đầy mình, trái tim gần như rơi xuống bụi bặm. Vừa nghe nói chỉ cần thêu một bộ Song Diện tú thì có thể được Hầu phu nhân coi trọng mà gả vào Hầu phủ, nơi nào còn lý trí phân biệt thật giả, lập tức đồng ý.

Sau đó tai họa thuộc về Tô Lan Hinh bắt đầu.

Hiện tại sao..

Lâm Tịch khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh không dễ dàng nhìn thấy, ngoan ngoãn biết điều như nàng, sao có thể không đồng ý chứ?

Chẳng qua khi Tô Khả Hinh nhìn thấy Lâm Tịch ăn mặc, tâm tình tốt vì sắp được gặp các biểu tỷ lập tức giảm đi. Khuôn mặt Từ Hương Hương cũng tràn đầy kinh ngạc, màu sắc y phục này, nàng ta mặc vào vậy mà có mấy phần xinh đẹp.

Tô Khả Hinh cố ý bảo Tô Lan Hinh chọn màu xanh lá tố la, kết quả không ngờ Tô Lan Hinh lại thêu ở cổ tay áo và làn váy vài bụi thủy tùng xen lẫn nhánh hoa. Chi tiết vẽ rồng điểm mắt* này khiến bộ y phục tràn đầy tiên khí, hạ thấp y phục mình tỉ mỉ chuẩn bị xuống. Gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của Tô Khả Hinh, miệng gần như có thể treo bình dầu, vươn tay níu ống tay áo Lâm Tịch: "Y phục này của Đại tỷ tỷ rất khó coi, trở về đổi một bộ rồi lại đến đây đi!"

*Vẽ rồng điểm mắt: Có xuất xứ từ cuốn "Lịch đại danh họa ký" (Ghi chép về những danh họa nổi tiếng trong các triều đại) do Trương Ngạn Viễn thời Đường soạn. Câu thành ngữ này thường dùng để ví với việc khi viết văn chương, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm sống động.

"Không được nha, đây là màu sắc muội muội giúp tỷ chọn, tỷ còn cảm thấy thật xinh đẹp đấy, làm ra y phục so với bình thường còn tốt hơn rất nhiều, tại sao bây giờ muội lại nói khó coi?" Lâm Tịch hơi nhíu mày, ảo não: "Hơn nữa, lần này tỷ chỉ may một bộ y phục, cũng không có y phục thích hợp khác để thay đổi!"

Mặc dù giọng nói Lâm Tịch dịu dàng mềm mại, nhưng trong lời nói có kim trong bông, một là nói Tô Khả Hinh cố ý gài bẫy mình, hai là nói xưa nay mình không có nhiều y phục. Từ thị quản gia nhưng là người bất công.

Từ thị không khỏi kinh ngạc, Tô Lan Hinh này luôn im lặng không lên tiếng từ khi nào học được kiểu nói chuyện quanh co lòng vòng rồi. Trộm nhìn lén, thấy vẻ mặt Tô Lan Hinh vừa oan ức vừa không có một chút khúc mắc nào, nhìn cũng không giống, có thể là trùng hợp.

Từ thị nhìn Tô Khả Hinh nhíu mày giận dữ nói: "Không cần náo loạn, dáng vẻ giống gì chứ?" Sau đó gọi hai tỷ muội lên xe chạy thẳng tới Từ phủ.Đến Từ phủ dĩ nhiên chia thành hai đường, người lớn một hướng, các tiểu thư một hướng. Đại tiểu thư Từ gia mang theo các nàng vào trong vườn hoa.

Lâm tịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hậu hoa viên trong truyền thuyết, nơi xảy ra vô số câu chuyện tình yêu hoặc gian tình tràn đầy cẩu huyết xúc động lòng người.

Tô gia cũng có hoa viên, nhưng cực kì nhỏ. So ra hoa viên ở Từ phủ không tệ, núi giả lởm chởm, cầu nhỏ nước chảy, hành lang cửu khúc vòng quanh xen lẫn lúc cao lúc thấp, các loại hoa cỏ hoặc đơn độc hoặc rậm rạp. Nếu bên cạnh không có gương mặt đáng ghét của đám "Tỷ muội" khẳng định Lâm Tịch sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thế giới Lâm Tịch sống, công viên hoặc khu du lịch tuyệt đối không có khả năng so sánh với nơi này, đây chỉ mới là nhà của một Tri phủ nho nhỏ thôi đó.

Dáng vẻ Lưu bà ngoại tiến vào hoa viên lớn của Lâm Tịch khiến nhóm thiếu nữ cười trộm, đích trưởng nữ Tuyên úy sứ Tư Vương thiêm sự che miệng cười khẽ: "Quả nhiên nữ nhi thương nhân cùng người khác không giống nhau!" Một thiếu nữ áo hồng giọng nói trong trẻo lên tiếng: "Không thể nào, nghe nói nhà ngoại nàng ta cực kì giàu có đấy!" Nói xong, hình như đột nhiên nhớ ra gì đó vội che lại môi anh đào của mình, áy náy nói với Đại tiểu thư Từ gia: "Ôi, xem trí nhớ muội này.. Từ tỷ tỷ đừng trách muội nhé!" Vẻ mặt mọi người giống nhau hiểu rõ, hiện tại nhà ngoại Tô Lan Hinh là Từ gia, nhưng mà giờ phút này nơi bọn họ đang đứng chính là Từ gia đấy.

Đại tiểu thư Từ gia bĩu môi, cũng không biết vì sao tổ mẫu muốn Tô Lan Hinh đến, khiến người chê cười. Không biết sau này Vương Thải Bình nói bậy sau lưng mình như thế nào, đương nhiên chắc chắn Cố Cẩn Nhi xưa nay không hợp với nàng ta cũng sẽ thêm mắm dặm muối không ít.

Dù trong lòng nàng ta buồn bực, trên mặt vẫn bình tĩnh nhìn thiếu nữ áo hồng nói: "Cố muội muội nói đùa, chẳng qua nàng ta chỉ đi theo Khả Nhi muội muội cùng nhau đến, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy." Nói xong, thừa dịp mọi người không chú ý, hung hăng liếc mắt xẻo Tô Khả Hinh một cái.

Mà bên cạnh Tô Khả Hinh, một thiếu nữ dáng vẻ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, làn da hơi vàng, vẻ mặt nở nụ cười lì lạ: "Đó là tỷ tỷ của ngươi?"

Tô Khả Hinh nhớ lời dặn dò của mẫu thân, trên mặt mang một chút thương xót: "Đúng vậy, tỷ tỷ cũng đáng thương, cả ngày ở trong phủ, cũng không có chỗ đi, không biết làm sao nghe được ngoại tổ mẫu tổ chức ngắm hoa yến, nghe nói sẽ có các tiểu thư, quý công tử nhà quan ở Bảo Ứng phủ, ầm ỹ cầu xin mẫu thân muốn tới, năm nay tỷ tỷ cũng mười sáu tuổi.." Nói xong vẻ mặt lộ ra biểu cảm mập mờ "Các ngươi hiểu được" mọi người hiểu rõ, không ngờ là vì tìm lương duyên mà tới! Vẻ mặt các tiểu thư đều là khinh thường: "Một nữ nhi do nhà thương nhân sinh ra, nàng ta cũng xứng sao?""Đúng vậy, thứ không thể lên mặt bàn, còn ảo tưởng bay lên cành cây nữa!"

Mọi người thất chủy bát thiệt*, lập tức hạ bệ Tô Lan Hinh thương tích đầy mình, Tô Khả Hinh lại thêm lửa: "Đừng nói như vậy, mẫu thân tỷ tỷ cũng là nữ nhi thương nhân, không phải cũng gả cho phụ thân ta sao?"

*Thất chủy bát thiệt (七嘴八舌): Bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

Ồ, hóa ra là mẹ nào con nấy, đúng là gia đình có tiếng học giỏi sâu xa đấy, vẻ mặt mọi người khinh bỉ càng sâu!

Lâm Tịch biết chắc chắn Tô Khả Hinh sẽ giống như kiếp trước, dốc hết sức lực nói xấu nàng, vậy thì thế nào chứ? Ít nhất cũng không thể nói tướng mạo Tô Lan Hinh xấu xí. Bên trong cốt truyện sau khi Tô Lan Hinh trở về ngay lập tức ở Bảo Ứng phủ thành nữ nhân có khuôn mặt xấu xí, ảo tưởng bay lên cành cây. Diệp thị nghe nói rất lo lắng, cho nên vừa nghe Hầu phủ đến cửa cầu hôn, lúc ấy liền đem danh sách đồ cưới giao cho Từ thị, người có ơn tái tạo mẹ con họ, không hề nghi ngờ chút nào.

Chuyện đánh một cái lại cho một quả táo ngọt này, Từ Hương Hương luôn luôn đùa giỡn thuận buồm xui gió.

Thành thật mà nói, đám tiểu thư nhà quan này thấy mình như thế nào, Lâm Tịch thật sự không quan tâm, chiến trường của nàng không ở nơi này.

Từ Hương Hương, Từ phu nhân, tra phụ ai cũng cần cửa hôn sự này, thật ra thì..

Lâm Tịch ngầm xoa tay cười cười, nàng cũng cần cửa hôn sự tốt này đấy! Trên thế giới có câu, gọi là ném chuột sợ vỡ bình nha! Không có giá trị lợi dụng, sao có thể có cuộc sống thật tốt? Làm sao nàng có thể không dựa theo yêu cầu của bọn họ mà biểu diễn thật tốt chứ?

Vì vậy vẻ mặt Lâm Tịch thay đổi vừa phải từ xấu hổ đến nhát gan, cuối cùng cúi xuống, hai tay che mặt giống như đang khóc, thật ra nàng rất muốn khóc, nhưng mà kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn, khóc không ra nước mắt, cũng không thể chấm chút nước bọt để giả mạo chứ?

Sau đó, Từ Hương Hương phụ trách đưa ấm áp xuất hiện đúng lúc, thân thiết ôm lấy Tô Lan Hinh đang thất thố đi vào trong phòng lão phu nhân..

Mà mọi người thấy Từ Hương Hương dịu dàng hiền đức, biết rõ đạo lý đều khen ngợi không thôi, cũng hâm mộ Tô Khả Hinh có một mẫu thân tốt. Từ Hương Hương xoát mặt thành công và Tô Khả Hinh thành công gây chuyện cũng chưa chú ý đến vẻ mặt lạnh lẽo của thiếu nữ da vàng bên cạnh.

Chương 6: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 5

Edit: Jess93

Lâm Tịch bị mang vào bên trong, tranh thủ lúc rãnh rỗi nhìn thấy vẻ mặt cười nịnh nọt của Tô Khả Hinh đối với thiếu nữ da vàng bên cạnh, không biết đang nói cái gì mà ánh mắt thiếu nữ nhìn mình chứa đầy hung dữ như một thanh kiếm.

Lâm Tịch âm thầm kinh ngạc, lật lại ký ức Tô Lan Hinh, cũng không có người này mà? Dáng vẻ giống như rất căm thù mình, người này sẽ là ai chứ?

Tuy rằng ở hiện đại Lâm Tịch chỉ là một người bé nhỏ chưa thấy nhiều việc đời xấu xa, nhưng hiện tại nàng tiếp thu tất cả ký ức Tô Lan Hinh. Tuy rằng làn da thiếu nữ này hơi vàng, nhưng ngũ quan rất xinh đẹp, tóc đen bóng quấn vòng ngọc trai xanh biếc, y phục so với các tiểu thư ở đây coi như nổi bật nhất, xem ra gia cảnh không tệ. Mà Tô Khả Hinh và mẫu thân nàng ta giống nhau, là người không có lợi không dậy sớm. Lâm Tịch vẫn lén lút lưu ý hành động của Tô Khả Hinh, từ lúc tới hoa viên này, gần như nàng ta luôn hèn mọn lấy lòng thiếu nữ da vàng, cũng không giống bên trong cốt truyện chết dính bọn tỷ muội Từ gia.

Hừm, có âm mưu, có âm mưu!

Đến lúc kết thúc ngắm hoa yến, Lâm Tịch càng thêm xác định phán đoán của mình, trong lúc diễn ra yến hội, Tô Khả Hinh gần như một tất cũng không rời thiếu nữ da vàng. Lâm Tịch không khỏi tò mò thân phận của thiếu nữ này.

Lâm Tịch vốn muốn tìm một nha đầu để hỏi thăm lai lịch thiếu nữ đó, bởi vì Tô Khả Hinh ra sức tuyên truyền khiến các tiểu thư nhà quan cực kì chán ghét nàng, ai cũng không quan tâm nàng, cho đến khi rời khỏi Từ phủ, Lâm Tịch cũng không tìm được cơ hội. Nàng lật hết ký ức nguyên chủ cũng không tìm được chút xíu dấu vết nào về thiếu nữ này, chẳng lẽ bởi vì nàng đến, sinh ra hiệu ứng cánh bướm?

Về phần nàng sau khi bị Từ Hương Hương mang đi, cùng nội dung cốt truyện không có chênh lệch gì.

Lâm Tịch bị Từ thị đưa vào một gian phòng ở, bên trong ngồi một người phụ nhân*, hơn năm mươi tuổi, mặc dù bảo dưỡng rất khá, nhưng khiến người ta nhìn vào rất không thoải mái. Người này cực kỳ cao ngạo nói với nàng: "Ta nghe Hương Hương nói thêu kỹ* của ngươi cực tốt, theo học danh sư, còn có thể thêu Song Diện, đúng không?"

*Phụ nhân: Phụ nữ có chồng.

*Thêu kỹ: Kỹ năng thêu.

Lâm Tịch im lặng không nói..

Mặc dù lão nương biết ngươi là bà nương* Tri phủ Từ Hữu Đức, là Thường thị mẹ cả chết tiệt của Từ Hương Hương. Nhưng ít nhất ngươi cũng nên tự báo thân phận một chút chứ, ngươi cứ như vậy tùy tiện cùng lão nương muốn đồ vật này nọ? Nhìn vẻ mặt Lâm Tịch ngơ ngác, Từ Hương Hương vội đẩy nàng một cái, đặc biệt thân thiết nói: "Đây là ngoại tổ mẫu của con, còn không nhanh đi bái kiến!"

*Bà nương: Vợ

Vẻ mặt Lâm Tịch tiếp tục ngơ ngác: "Ngoại tổ mẫu? Ngoại tổ mẫu của con đã chết rất nhiều năm rồi mà, tại sao lại xuất hiện ngoại tổ mẫu nữa?"

Trong nháy mắt gương mặt cao ngạo của Thường thị rạn nứt, nguyền rủa bà ta là người chết còn chưa tính, còn nói bà ta giả mạo, quả nhiên là đứa bé thấp kém do nữ nhi thương hộ sinh ra!

Từ Hương Hương cũng hơi lúng túng, vội vàng nhắc tới chuyện Song Diện tú để giảm bớt nhạt nhẽo.

Sau đó, giống như bình thường xem tivi, thậm chí Lâm Tịch có thể biết trước lời nói kế tiếp của bọn họ.

Từ Hương Hương nói, chỉ cần nàng có thể làm ra một bộ bình phong thêu mẫu đơn, Từ phu nhân có thể ra mặt đảm bảo giúp nàng một cuộc hôn nhân tốt, thậm chí dứt khoát mờ mịt ám chỉ nàng có thể sẽ gả vào Hầu phủ, từ đó một bước lên trời!

Đối mặt với giải thích trăm ngàn chỗ hở như thế, Lâm Tịch suýt nữa bật cười, cũng không phải nguyên chủ ngu xuẩn, chẳng qua là nàng quá hi vọng có thể thoát khỏi hoàn cảnh trước mắt. Dục tốc bất đạt*, khi một người quá nóng lòng đối với chuyện gì đó, thì rất dễ dàng bị người khác lợi dụng áp chế.

*Dục tốc bất đạt: Muốn việc hoàn thành cho nhanh có khi lại thất bại.
Đương nhiên Lâm Tịch vừa khúm núm vừa vô cùng thẹn thùng gật đầu đồng ý, chỉ sợ đến lúc đó các người sẽ hối hận vì đã từng muốn bức bình phong thêu này!

Ngày hôm sau, Lâm Tịch phá lệ chủ động đi gặp Từ thị, nói rằng muốn ra ngoài lựa chọn tất cả dụng cụ cho bức tranh thêu, cần phải nhanh chóng hoàn thành tranh thêu trước ngày phu nhân chỉ định.

Tất nhiên Từ thị mừng rỡ, lưỡi xán hoa sen* hết lời khen ngợi nàng, nói rằng chỉ cần thêu ra bình phong mẫu đơn Song Diện tú, việc hôn nhân với Hầu phủ nhất định sẽ thành.

*Lưỡi xán hoa sen: Nguyên văn "Thiệt xán liên hoa" dùng để chỉ người có tài ăn nói. Trong <<Cao Tăng truyện>> và <<Tấn thư – Nghệ thuật truyện>>: Phật Đồ Trừng có ghi: Sau khi Triệu Vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Hình Đài) triệu kiến Phật Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh, Phật Đồ Trừng liền đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không lâu sau, từ trong bát nước nở ra một đóa sen xanh chiếu sáng chói lọi, người khác nhìn vào liền cảm thấy thích thú. Vì vậy, người đời sau dùng "Thiệt xán liên hoa" để chỉ tài ăn nói tuyệt vời.

Lâm Tịch chỉ muốn nôn lên mặt bà ta, dựa theo giải thích của bà ta, toàn bộ tú nương trên Đại Nghiệp quốc cũng có thể thành phu nhân nhà quan, lão nương đọc sách nhiều lắm, ngươi nha đừng nghĩ lừa gạt được ta!

Hơn nữa mặc dù Từ thị nói dễ nghe, nhưng mà cũng không cho nàng một đồng, còn chua chát nói sợi tơ ở cửa hàng của cậu nàng là tốt nhất toàn bộ Bảo Ứng phủ, bọn họ có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.

Đây chính là Từ thị, bà ta sẽ không chủ động đối phó mẹ con nguyên chủ, nhưng toàn bộ trên dưới Tô gia hầu như đều bỏ qua hai mẹ con này. Lúc tồi tệ nhất ngay cả một ngày ba bữa cũng sẽ "Nhớ" các nàng, may mà đồ cưới Diệp thị phong phú, bên người chưa bao giờ thiếu tiền bạc. Các nàng không có cách nào đành phải bỏ nhiều tiền đuổi nhóm bà tử đi mua, đường đường là vợ cả và đích trưởng nữ, bị ép đến nỗi chỉ có thể dựa vào việc mua thức ăn bên ngoài mới ăn no được. Chuyện như thế nhiều vô số, Từ thị cũng mắt nhắm mắt mở nhìn nhóm người hầu đào bạc từ trên người mẹ con họ, thật ra phần lớn đều vào trong túi bà ta.

Đối với Từ thị mang thuộc tính Tỳ Hưu thì không chiếm được tiện nghi đã xem như bị thiệt thòi.

Lâm Tịch nói thầm, đây cũng là một con đường làm giàu nha! Được rồi, tỷ chịu đựng, trước khi thêu phẩm hoàn thành, sắp xếp của nàng chưa thực hiện được, không có gì trong tay nàng chỉ có thể chịu đựng, nếu không một khi Từ thị xé rách mặt với các nàng. Nhiệm vụ của Lâm Tịch có thể sẽ phải hỏng bét!

Dù sao cổ đại cũng không phải là hiện đại, vốn dĩ nàng muốn Diệp thị và tra phụ hòa ly, mà biểu hiện của Diệp thị là không thể nào.

Nữ tử cổ đại, chỉ cần không ép họ đi tìm chết, hầu như đau đớn giày vò như thế nào họ cũng có thể chịu đựng. Lấy phu là trời không rời không bỏ mới là lý tưởng mà họ kiên trì. Theo nhận thức của Lâm Tịch, rất nhiều người dù thật sự buộc họ phải chết, cũng vẫn không biết phản kháng. Tinh thần bị gông xiềng thâm căn cố đế* hơn nữa hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, cho nên mặc dù nguyên chủ bị người giết hại như vậy, cũng không dám suy nghĩ đi trả thù, chỉ muốn mang theo mẫu thân thoát đi!

*Thâm căn cố đế: Ăn sâu vào không lay chuyển được.

Lâm Tịch đang muốn cùng Từ thị cáo từ, lần đầu tiên nàng đi dạo đường phố cổ đại. Đột nhiên Tô Khả Hinh lao vào như một đầu xe lửa, Lâm Tịch không kịp đề phòng bị đụng lảo đảo một cái, chân va thật mạnh vào ghế gỗ lim khắc hoa, đầu gối không khỏi đau xót.Tô Khả Hinh nhắm mắt làm ngơ chỉ hướng về phía Từ thị khóc ầm lên: "Mẫu thân, sao người có thể bất công như vậy, tại sao muốn đưa hôn sự tốt như vậy với Hầu phủ cho phế vật này, cũng bởi vì nàng ta sẽ thêu Song Diện sao?"

Lâm Tịch vặn khăn theo thói quen, dáng vẻ sợ hãi, dường như không nghe thấy Tô Khả Hinh mắng nàng là phế vật nói: "Nhưng.. Khả Nhi muội muội là thế nào vậy?"

Từ thị chưa kịp mở miệng, Tô Khả Hinh đã xông tới trước mặt Lâm Tịch, chóp mũi gần như đụng vào mặt nàng, khuôn mặt xinh xắn gần trong gan tấc, lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: "Đồ bỏ đi như ngươi, cũng dám mơ tưởng Mộc Thế tử Vĩnh Ninh Hầu, ngươi cũng xứng?"

Lâm Tịch: Ngươi xứng, ngươi xứng nhất, nếu không ngươi đi!

"Đủ rồi!" Cuối cùng Từ thị cũng tìm được cơ hội nói chuyện: "Con xem một chút con thành hình dáng gì, cũng may trong phòng không có người ngoài, từ trước đến nay tỷ tỷ con cũng không phải là người nói nhiều, sẽ không có người thứ tư biết được chuyện này, nếu không truyền ra ngoài, con còn có thể làm người sao?"

Nhìn xem, ăn cơm trắng hơn hai mươi năm tuyệt đối không giả, Từ thị vừa cảnh cáo mình nếu chuyện này truyền ra chính là mình lắm miệng, vừa nhắc nhở nữ nhi của mình chú ý hình tượng, lời nói này giọt nước cũng không lọt.

Nhưng Tô Khả Hinh cũng không nhận ra, vừa lau nước mắt vừa dậm chân khóc lóc nói: "Người không phải mẹ ruột con, chắc chắn người không phải!" Vừa khóc vừa nắm tay áo Từ thị lung lay, Từ thị sắp bị nữ nhi của mình chọc tức, đành phải nói với Lâm Tịch: "Lan nhi, con về trước đi, buổi tối ta bảo Xuân Đào cầm bạc đưa cho con, sáng ngày mai con có thể đi ra phủ mua sắm."

Lâm Tịch hiểu rõ Từ thị nóng lòng muốn đuổi mình đi ra ngoài, miễn cho Tô Khả Hinh còn nói những lời không còn mặt mũi. Hóa ra đồng đội heo Tô Khả Hinh đến đưa bạc cho mình, trên mặt nàng bất động thanh sắc* xoa bóp đầu gối, khập khiễng trở về viện tử của mình.

*Bất động thanh sắc: Vẻ mặt tỉnh bơ, không thay đổi.

Mãi cho đến khi trở về địa bàn của mình, Bạc Hà mới giận dữ hỏi: "Tiểu thư, rõ ràng là người bị dập chân, tại sao Nhị tiểu thư vừa ầm ĩ vừa khóc chứ?"

Nguyên chủ luôn rộng lượng đối với người khác, nha đầu Bạc Hà là người bên cạnh thì càng không có gì để nói, cho nên hiện tại Bạc Hà mới hỏi câu này. Nàng ta luôn luôn ở gian ngoài, chỉ mơ hồ nghe tiếng Tô Khả Hinh khóc, đây là chuyện rất ít xảy ra, từ trước tới giờ cũng là Đại tiểu thư bị khi dễ khóc cũng không dám khóc, hôm nay thật đúng là kì lạ!

Khóe miệng Lâm Tịch khẽ nhếch, thản nhiên nói: "Không có gì, là Nhị tiểu thư ăn mừng mùa xuân đến!"

Cho nên, vừa nghe nói Thế tử Hầu phủ là người giống như tiên giáng trần, ngay lập tức tư xuân phát tình.

Bạc Hà dùng ngón tay gãi đầu, trên đầu treo ba dấu chấm hỏi lớn: Mùa xuân này cũng sắp hết rồi được không? Mấy ngày nay tiểu thư làm sao vậy, rõ ràng đang nói tiếng người, nhưng tại sao nàng ta nghe lại không hiểu chứ?

Buổi tối, quả nhiên Xuân Đào tới, cầm một túi tiền nhỏ, đoán chừng bên trong bạc cũng không đủ để mua sợi tơ bình thường. Giọng nói của nàng ta vẫn cao cao tại thượng như cũ, giống như đang đuổi tên ăn mày, chủ tử không có địa vị, sống còn không bằng người hầu!

Chẳng những Lâm Tịch không buồn bực, ngược lại mỉm cười khen ngợi Xuân Đào càng ngày càng xinh đẹp, còn nói rằng đi theo phu nhân càng ngày càng có uy nghi của phu nhân. Lại nói mình không cẩn thận khiến đầu gối đập vào ghế ở chỗ phu nhân, ngày mai vừa lúc tiện đường đi mua một chút thuốc, cảm tạ phu nhân cho nhiều bạc như vậy.

Lời nói hay ai cũng thích nghe, cuối cùng Xuân Đào ngạo kiều* bố thí một nụ cười cho chủ tớ các nàng.

*Ngạo kiều: Ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng, bên trong lại dịu dàng, có phần ngại ngùng xấu hổ.

Bạc Hà tiếp tục đặt dấu chấm hỏi: Là tiểu thư thông minh, hay là mình ngu ngốc, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu nha!

Chương 7: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 6

Edit: Jess93

Hôm sau bầu trời trong xanh như vừa rửa sạch, Lâm Tịch mang theo Bạc Hà hào hứng ra cửa.

Lâm Tịch dựa theo trong trí nhớ, ngựa quen đường cũ tìm được tiệm thuốc, dễ dàng mua được vài loại dược liệu mình cần, dĩ nhiên cũng không thiếu thuốc trị thương, nếu không đi tiệm thuốc sẽ có chút đột ngột. Lâm Tịch biết Bạc Hà gan lớn, nước mắt trẻ con, lòng dạ hiền lành nhưng không phải là người thông minh linh hoạt, nếu như không cho nàng ta nói ra, tất nhiên nàng ta sẽ không nhiều chuyện, nhưng nếu có người cố ý muốn biết thì có thể moi chuyện từ nàng ta, trong đó Từ thị tuyệt đối là cao thủ.

Cho nên Bạc Hà chỉ biết đầu gối tiểu thư bị thương, mua một ít thuốc mà thôi.

Lâm Tịch cúi đầu không dấu vết liếc nhìn bao thuốc trong tay Bạc Hà, khóe miệng mơ hồ có một tia cười lạnh lẽo, không phải các ngươi thích tặng lễ sao? Vậy ta sẽ đưa một phần lễ thật lớn khiến các ngươi hối hận đến xanh ruột!

Lâm Tịch chợt phát hiện, đến đây được vài ngày, dường như mình đã dung nhập vào thế giới của Tô Lan Hinh, cảm giác giống như mình chính là Tô Lan Hinh.

Nàng nhìn xung quanh, tòa nhà cổ xưa và dòng người đông đúc rộn ràng, những thứ này chỉ có trong phim cổ trang truyền hình mới có thể nhìn thấy. Lần đầu tiên cảm thấy thế giới này chân thực, bỗng nhiên phát hiện mình cũng không quá bi thảm, mặc dù đã chết nhưng có thể dùng một loại hình thái khác còn sống. Nếu như may mắn có thể luôn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải mình sẽ có những năm tháng bất tận sao? Mà từng thế giới nhiệm vụ này, giống như mình du lịch đến từng thế giới có những phong cách khác nhau, lĩnh hội cuộc sống khác, thật ra cũng không tệ lắm!

Bỗng nhiên, một cảm giác không thể giải thích được xông thẳng đến suy nghĩ trong lòng, dường như đang hạnh phúc mong chờ, hưng phấn gần như có động lực, suýt chút nữa Lâm Tịch lớn tiếng hét lên: "Chiến đấu đi, Pikachu!"

Đến khi phát hiện ánh mắt hoảng sợ của Bạc Hà bên cạnh, mới biết mình hơi thất lễ, ho khan một tiếng, nói: "Cũng lâu rồi không đi dạo phố, đợi đến Kim Nghê Thường mua chút vải tốt, ta và mẫu thân mỗi người làm hai bộ y phục, thuận tiện cũng mua cho ngươi một bộ."

Bạc Hà nghe xong thì nhảy cẫng hoan hô, lập tức đã hiểu vì sao vừa rồi tiểu thư kì lạ, ý cười chợt lóe rồi biến mất: "Đi Kim Nghê Thường nếu để phu nhân ở Mai viện biết, sẽ nói cho lão gia, đến lúc đó.."

Tô Đào tra phụ của nguyên chủ không cho phép mẹ con họ liên lạc nhà mẹ đẻ, một là không muốn nhạc phụ cấp trên của mình tức giận, hai là không muốn Diệp gia và mẹ con nguyên chủ qua lại thân thiết, truyền ra cái gì gây bất lợi cho mình. Thật ra tra phụ suy nghĩ nhiều, mẹ con Diệp thị là những người lấy phu là trời, không bị buộc phải chết cũng không biết phản kháng. Đối mặt Từ thị và tra phụ từng bước dồn ép, chỉ biết nuốt giận vào bụng. Coi như nguyên chủ cũng đã bị hại chết, cũng không nghĩ tới tìm những người đó báo thù, chỉ muốn mang theo mẫu thân trốn đi thật xa.

Lâm Tịch thở dài, đôi khi, có một số việc giống như tiêu chảy, không phải ngươi không nghĩ đi thì có thể không đi!

Nàng liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Bạc Hà, mỉm cười nói: "Không sao, yên tâm, là Từ thị bảo ta đi!" Đối với Từ thị loại người tham lam như vậy, mọi thứ không nằm trong mục đích lợi dụng đều là đồ bỏ đi! Chỉ cần chiếm được lợi ích, những chuyện khác có thể không để ý. Muốn mình như một người tú nương không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ thêu bình phong, vậy mà vật liệu phải tự mình bỏ ra, đã không biết xấu hổ còn ám chỉ mình dùng sợi tơ tốt nhất ở Kim Nghê Thường thêu mới có thể diện!Dù nàng không phải là nguyên chủ, Từ thị có hành vi không biết xấu hổ như vậy cũng khiến nàng rất tức giận, hơn nữa, còn cầm bình phong nguyên chủ dốc hết tâm huyết đẩy nhanh tiến độ thêu ra tính toán tương lai cho mình. Sau đó quay đầu gài bẫy khiến nguyên chủ chết, thời gian nguyên chủ sống ở Hầu phủ còn không bằng Tô phủ, vào cửa liền bị giam cầm trong sân đến khi chết cũng không bước ra một bước, đáng thương Thế tử phu nhân Hầu phủ, ngay cả nhà của mình có hình dáng gì cũng không biết. Mà tên gay đáng chết kia thì giả vờ dáng vẻ tình thánh kiên quyết không cưới vợ nữa, chỉ nâng một người di nương phụ trách chăm sóc tiểu thiếu gia. Trong một thời gian có vô số người hâm mộ, ai cũng khen ngợi Thế tử trọng tình trọng nghĩa, sau đó bĩu môi nói nguyên chủ trèo cao nhà như vậy, cho dù chết cũng đáng!

Trứng thối! Các ngươi yêu thích các ngươi đi!

Kim Nghê Thường xứng đáng là tiệm y phục và thêu phẩm tốt nhất toàn bộ Bảo Ứng phủ, cửa tiệm nhìn rất sang trọng và xa hoa, không có nhiều người trong đó, nhưng mà nhìn cách ăn mặc không phú thì quý.

Đây là nơi cậu ruột nguyên chủ đang quản lý, nhưng mà bình thường ông sẽ không tự mình chào đón khách hàng ở cửa tiệm, cho nên hiện tại Lâm Tịch cũng không có ý định có thể nhìn thấy ông. Chọn xong sợi tơ và vải cần thiết cho bình phong thêu mẫu đơn, Lâm Tịch chọn thêm cho mình và mẫu thân hai bộ quần áo, nghĩ lại cũng nghẹn khuất, giúp đỡ tra cha Bạch Nhãn Lang vong ân phụ nghĩa này, một khi dắc thế, ngoại trừ tiền thì nhà vợ thương nhân không có trợ lực gì nữa, Diệp thị như một món đồ bỏ đi mặc kệ tự sinh tự diệt. Nếu không phải vì tham lam đồ cưới phong phú của Diệp thị và Diệp gia cho chỗ tốt, sợ rằng cỏ ở mộ phần của Diệp thị và nguyên chủ không biết đã cao bao nhiêu rồi!

Đường đường là vợ cả Tri huyện lão gia, so với hiện đại là phu nhân Huyện trưởng đấy, không biết sẽ oai phong như thế nào, các nàng tốt không, muốn ăn gì đó ngon miệng? Tự mình mua đi! Muốn mặc quần áo đẹp? Tự mình mua đi! Bị bệnh muốn gọi đại phu? Phải cho người hầu phí chạy chân, mặc kệ làm gì, tất cả là tiền tiền tiền!

Diệp thị còn cảm thấy lão gia đối xử với mình coi như không tệ, Lâm Tịch bĩu môi, nếu không phải ngươi có tiền, không biết đã bị giày xéo thành dáng vẻ gì rồi!

Lâm Tịch chọn cho mình và Diệp thị hai bộ y phục, cũng cho Bạc Hà chọn một bộ, lần đầu tiên Bạc Hà được mặc y phục tốt như vậy, đẹp đến mức không thể không mua.
Lúc Lâm Tịch chuẩn bị nhìn mảnh vải một lần nữa, thình lình đụng phải một người, khi nàng muốn mở miệng nói xin lỗi thì đối diện một khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến nỗi vặn vẹo.

Hửm? Người quen, là thiếu nữ da vàng! Nhìn biểu cảm vặn vẹo khiến khuôn mặt nàng ta đỏ đến mức nhỏ ra máu, Lâm Tịch chép miệng, không cẩn thận đụng một cái cũng không tức giận đến nỗi bùng nổ chứ!

Không đợi nàng nói chuyện, dáng vẻ thiếu nữ da vàng như ấm trà một tay chỉ Lâm Tịch một tay chống hông nói: "Hừ! Quả nhiên ngươi ở đây, trèo lên cành cao, liền ra ngoài chọn đồ cưới cho mình rồi? Không biết xấu hổ?"

Cả khuôn mặt Lâm Tịch ngơ ngác: Mẹ nó, một lời không hợp liền mắng chửi, nhớ tới sắc mặt thiếu nữ này trong buổi tiệc ngắm hoa yến, nàng vô cùng buồn bực, thật sự nghĩ không ra mình đắc tội nàng ta lúc nào!

Lâm Tịch quay đầu nói với Bạc Hà: "Chúng ta đi qua kia xem vải một lần nữa" lời nói vui vẻ giống như chưa từng nghe thấy gì cả rồi quay người đi.

Thiếu nữ da vàng mang theo hai nha hoàn đi tới ngăn cản Lâm Tịch: "Ngươi là người điếc hay là câm điếc, bổn tiểu thư đang nói chuyện cùng ngươi đấy, Mộc Thế tử không phải là người thấp hèn như ngươi nữ nhi thương nhân có thể mơ tưởng!"

Ồ! Hóa ra là hoa đào nát Mộc Thế tử đưa tới, Lâm Tịch thật sự oan uổng, chui xuống cống còn cảm thấy trúng đạn ngay chân.

"Ta?" Lâm Tịch cười nhạt một tiếng: "Vị Hoàng cô nương này, ta không điếc không câm, không nói chuyện với ngươi thứ nhất bởi vì ta không có trèo cao, thứ hai ta cũng không có chọn đồ cưới, thứ ba ta càng không có không biết xấu hổ. Hơn nữa từ nhỏ mẹ ta đã dạy không nói chuyện cùng người không đứng đắn, cho nên, xin hãy tránh ra!"

"Ngươi!" Thiếu nữ da vàng không ngờ người mà Tô Khả Hinh nói là đồ bỏ đi lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy, lập tức không biết nói tiếp như thế nào.

Ngược lại một nha hoàn bên cạnh thoạt nhìn miệng mồm lanh lợi giọng nói the thé: "Tiểu thư nhà chúng ta họ Liên, không phải họ Hoàng, thân phận ngươi đê tiện như vậy làm sao có thể biết? Tiểu thư nhà ta cũng không phải người không đứng đắn, tiểu thư nhà ta là Chiêm.. Dù sao ngươi ít nói bậy!" Vốn dĩ nha hoàn đó định tự giới thiệu, kết quả nhớ tới trước khi đi phu nhân đã dặn dò, cứng rắn nhịn xuống, không cam lòng nói: "Coi như ngươi may mắn, nếu như ở trong kinh thành, nữ nhi thương nhân nho nhỏ như ngươi dám nói chuyện cùng tiểu thư nhà ta như vậy, đã sớm bị kéo ra ngoài đánh một trận rồi!"

Hóa ra là họ Liên, Lâm Tịch nhíu mày, trách không được Tô Khả Hinh vẫn luôn luôn bên cạnh, mười phần thì tám chín phần là tiểu thư nhà Liên Chiêm sự! Đời trước không phải là giẫm lên bả vai nguyên chủ, mang theo đồ cưới của nàng, nở mày nở mặt gả vào Liên gia, mặc dù không phải trưởng tử, nhưng cũng là thứ tử rất được sủng ái đấy!

Nhưng mà Lâm Tịch âm thầm kinh ngạc, trong cốt truyện cũng không có một màn vừa xảy ra như vậy, nhìn giọng điệu thiếu nữ da vàng dường như đã biết mình được gả vào Hầu phủ? Rõ ràng thiếu nữ da vàng này chính là fan não tàn của Mộ Thế tử!

Chương 8: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 7

Edit: Jess93

Dù sao Lâm Tịch cũng là người hiện đại đi nhiều thấy rộng (Đến từ kịch điện ảnh truyền hình và các loại tiểu thuyết tưởng tượng khác nhau) cẩn thận phân tích cũng không khó suy đoán.

Nguyên chủ chỉ là nữ nhi một Tri Huyện nhỏ, ngày thường hầu như không có cơ hội ra cửa, lần trước ở Từ gia gặp thiếu nữ da vàng một lần, nhưng mình với nàng ta không có bất kỳ giao thoa nào với nhau, ngược lại dáng vẻ nàng ta vẫn đối với mình vô cùng căm thù, hiện tại lại nhắc đến đồ cưới, xem ra không chỉ có mỗi hồng nhan là họa thủy, nhưng vấn đề đây là một tên gay yếu ớt, đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của thiếu nữ da vàng Lâm Tịch thật sự nói không nên lời.

Nhớ tới lần trước ở Từ phủ thiếu nữ này đã luôn dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn mình chằm chằm, có lẽ lúc đó, nàng ta đã biết hôn sự của mình và Mộc Thế tử. Mà trong nhà vừa xảy ra chuyện Tô Khả Hinh như vậy, tất nhiên là do thiếu nữ này tiết lộ, hai con hàng này phối hợp không tệ nha!

Nhìn dáng vẻ điên cuồng của Tô Khả Hinh ngày hôm qua, cũng biết mặc dù nàng ta chưa từng nhìn thấy Mộc Thế tử, nhưng mà gia thế Mộc Thế tử như vậy, thân phận các nàng như thế tuyệt đối không sánh bằng, cho nên nàng ta mới có thể tức đến nổ phổi gần như phát điên như vậy. Đừng nói Tô Khả Hinh tâm động, ngay cả bản thân nguyên chủ ở trong cốt truyện chẳng phải cũng bị một khối bánh lớn có độc nện trúng đến nỗi mất đi lý trí, cuối cùng cả mạng sống cũng mất hay sao?

Nhất định là Từ thị đã nói lời tàn nhẫn gì đó, Tô Khả Hinh mới không dám náo loạn với mình, vì vậy nàng ta tính toán để thiếu nữ da vàng tìm mình gây phiền toái, thật sự là muội muội tốt nhất Đại Nghiệp, còn đặc biệt cung cấp nơi nàng nhất định sẽ đi qua để thiếu nữ da vàng ôm cây đợi thỏ.

Mẹ nó, mình là thỏ con yếu đuối nhút nhát không mắng chửi người đó!

Trong lòng Lâm Tịch không khỏi trợn tròn mắt, thanh danh gã cặn bã trong kinh thành kia thật sự lan xa, thứ đồ chơi đó có gì tốt? Tưởng nàng vui lòng muốn hắn ta chắc? Lâm Tịch thật sự muốn quỳ xuống cầu xin thiếu nữ da vàng mau lấy tên gay đáng chết kia đi, ta cảm tạ tám đời tổ tông nhà ngươi đấy!

Vốn dĩ Lâm Tịch nghĩ rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao những người rác rưởi đó giết chết là nguyên chủ, cũng không phải nàng. Nàng chỉ là một người mới tới đây làm nhiệm vụ, mà tâm nguyện của nguyên chủ cũng không có trả thù những người này.

Tô Khả Hinh ngươi vô duyên vô cớ tăng thêm chướng ngại vật cho lão nương, ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng gả vào Chiêm Sĩ phủ như vậy.

Nghĩ đến đây, nàng giả vờ cao thâm nói: "Hoàng tiểu thư, ngay cả nha hoàn bên cạnh ngươi cũng ngang ngược như thế, khó trách toàn bộ quý nữ ở kinh thành đều không thích ngươi. Cho dù đi tới Bảo Ứng phủ, cũng chỉ có muội muội ta thương hại mới quan tâm ngươi. Khó trách sáng nay muội muội còn nói với ta, ngươi rất nghe lời của muội ấy, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Vốn dĩ ta cho rằng muội ấy khoác lác, thật không tưởng tượng được, đường đường ngay cả nữ nhi Liên Chiêm sự như vậy.."

Nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, còn chưa có nói thẳng là nàng ta ngu xuẩn, trong ánh mắt Lâm Tịch mang theo thương hại và ảo não: "Bạc Hà, lần này đánh cược cùng muội muội coi như ta thua, thật sự ta không nghĩ tới tiểu thư Liên gia lại khéo léo như vậy, xem ra vòng tay phỉ thúy khắc hoa đó thuộc về Nhị muội rồi, thật xui xẻo, lại bị nàng ta thắng, ôi! Chúng ta đi thôi!"

Nói xong cũng không nhìn phản ứng của thiếu nữa da vàng, trực tiếp đi ra ngoài.

Bạc Hà đứng xem như lọt vào trong sương mù, nghe lại càng không hiểu. Cảm giác dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu có xu thế tăng lên gấp đôi.

Đây là chuyện gì cùng chuyện gì chứ, quỳ cầu tiểu thư nói tiếng người nha!Có điều Bạc Hà tuyệt đối là một tỳ nữ hợp cách, cho nên lời chủ tử nói vĩnh viễn đúng, nếu chủ tử sai, nhất định là mình nhìn lầm. Vì vậy liền xách theo những vật Lâm Tịch đã mua chuẩn bị rời đi.

Không ngờ một người ăn mặc như tiểu nhị đã đưa tay nhận lấy đồ vật, nhỏ giọng nhưng rất cung kính nói: "Xe ngựa đã chờ bên ngoài, lão gia nhà ta nói, mời tiểu thư yên tâm ngồi xe trở về, sau này tiểu thư cần gì, cứ tới lấy là được, lão gia nói, hôm nay không tiện nên không tự mình ra được."

Lâm Tịch biết, lão gia trong miệng tiểu nhị chính là cậu ruột của mình, trong lòng không khỏi chua xót, chỉ vì tin lầm kẻ vong ân bội nghĩa, mà bây giờ rơi vào cảnh thân nhân gặp mặt giống như ăn trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Lâm Tịch lên xe ngựa và biến mất, thiếu nữ da vàng chính là Liên Nhã Như cuối cùng cũng tiêu hóa xong những lời của nàng, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Hóa ra là Tô Khả Hinh giả vờ khéo léo hiểu lòng người, còn lấy mình ra chơi đùa đánh cược cùng tỷ tỷ của nàng ta!"

Liên Nhã Như này đã sớm cảm mến Mộc Thế tử, chẳng qua là không dám biểu lộ, không nói gia thế tướng mạo nhân phẩm, Mộc Tử Dương cũng là người mà nàng ta không thể nào với tới, mấy ngày trước đây nghe mẫu thân và phụ thân nói rằng Mộc gia muốn kết thân với nữ nhi của một Tri huyện ở Bảo Ứng phủ làm thê tử, ngay tức khắc tâm tư nổi lên, dù sao nàng ta cũng là đích nữ Chiêm Sự Liên gia, tốt xấu gì phụ thân cũng là chính tứ phẩm, làm sao cũng hơn nữ nhi Tri huyện ở nơi thâm sơn cùng cốc chứ, vừa lúc có thân thích đang ở Bảo Ứng phủ, cũng chính là nhà Từ Tri phủ, vì thế nhõng nhẽo kiên quyết muốn tới chỗ này tham gia lần ngắm hoa yến đó, nghĩ rằng đến đây sẽ gặp mặt đối thủ, dù sao, biết người biết ta mới càng có phần thắng.

Thật ra, sở dĩ Liên gia có thể biết tin tức này, nguyên nhân cũng bởi vì Từ gia.

Từ Tri phủ vẫn nghĩ dựa vào quan hệ thân thích tiến thêm một bước trèo lên Thái tử. Nhưng mà một tấu dâng ba ngàn dặm, từ đầu đến cuối thái độ Liên gia đối với ông ta luôn không mặn không nhạt. Lúc Từ gia để lộ chuyện Vĩnh Ninh Hầu phủ muốn kết thân cùng con rể nhà mình. Vốn dĩ Liên Hoành Đồ là người quen thuộc chuyện mượn gió bẻ măng, vì vậy đã sớm bàn bạc, nếu Từ gia thật sự kết thân cùng Vĩnh Ninh hầu phủ cầm binh quyền trong tay, mà Tô gia có thể lấy ra nhiều đồ cưới, thì sẽ hỏi cưới Nhị tiểu thư Tô gia cho đích thứ tử nhà mình.

Mà hai việc hôn sự này liên quan đến rất nhiều, Từ Tri phủ cũng biết tại sao Hầu phủ lại hỏi cưới nữ nhi Tô gia, vì vậy ngoại trừ người làm chủ, hầu như không có người nào biết, tất cả đều tiến hành trong âm thầm.Liên Nhã Như không có đầu óc như vậy, chịu sự ghen ghét dữ dội đi tới Bảo Ứng phủ, lúc biết Tô Khả Hinh cũng không thích tỷ tỷ của nàng ta, thì nói tin tức này với bạn tốt Tô Khả Hinh, người mà nàng ta cho rằng đối xử chân thành với mình. Chẳng qua Tô Khả Hinh nghe lời mẫu thân Từ thị, phải thân thiết với Liên Nhã Như, đó là tiểu thư rất có lai lịch trong kinh thành. Mà Tô Khả Hinh luôn có chút thông minh nghe vậy lập tức nổi giận, tỷ tỷ ngu xuẩn, nhát gan yếu đuối nhà mình, vậy mà là đối tượng kết thân của Hầu phủ, càng hận hơn là mẫu thân lại bỏ qua mình mà đưa chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này cho kẻ ngu ngốc đó!

Nàng ta đã sớm chán ngán ở Bảo Ứng phủ rồi, đối với kinh thành phồn hoa hướng tới không thôi, hơn nữa nghe Liên Nhã Như nói về gia thế hiển hách Mộc Thế tử, người vừa ngọc thụ lâm phong, như tiên giáng trần, nóng lòng mong muốn gả vào Hầu phủ là mình, đừng nói làm thê tử, cho dù làm thiếp nàng ta cũng đồng ý! Mẫu thân của mình là thiếp, không phải vẫn đùa giỡn toàn bộ Tô gia trong tay sao?

Không nghĩ tới nàng ta khóc rống náo loạn một phen thậm chí tuyệt thực kháng nghị, từ trước tới giờ mẫu thân vẫn luôn cưng chiều nàng ta chẳng những không thỏa hiệp mà còn đánh nàng ta một bạt tai, nói rằng tất cả chuyện này đều do ngoại tổ phụ và phụ thân định ra, ai cũng không thể sửa đổi!

Vì vậy Tô Khả Hinh xoay chuyển tròng mắt nghĩ ra ý hay, các ngươi đã không cho ta gả, tiện nhân Tô Lan Hinh đó cũng đừng nghĩ gả đi tốt như vậy, lập tức nàng ta tìm cớ đi nhà ngoại tổ tìm "Mới quen đã thân" Liên Nhã Như nói thầm.

Từ Hương Hương thật sự là một nhân vật lợi hại, bất động thanh sắc đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện cho nữ nhi của mình, chỉ tiếc lần này có biến số là Lâm Tịch tới đây, hướng đi của câu chuyện có thể khó mà nói được rồi!

Lâm Tịch để lại những lời nửa thật nửa giả khiến Liên Nhã Như cho rằng là tỷ muội bọn họ đánh cược, nàng ta là đồ ngốc bị đùa giỡn, mà tiền đặt cược chỉ là một cái vòng tay phỉ thúy khắc hoa.

Tô Khả Hinh làm sao dám! Một nữ nhi tiểu quan thất phẩm lại dám trêu đùa nàng ta như vậy? Từ trước tới giờ Liên Nhã Như chưa từng bị thiệt thòi như thế, thật sự là nàng ta không có đầu óc, nếu nàng ta chịu suy nghĩ thêm một chút, bao nhiêu người có thể làm chuyện như vậy? Chỉ vì cái vòng tay mà đắc tội người như nàng ta?

Hai tiểu thư từng người mang theo nha hoàn rời đi, vốn dĩ trong Kim Nghê Thường cũng không có nhiều người nhìn một trận náo nhiệt cũng đã giải tán. Trong đó có một nữ tử tầm thường ra khỏi Kim Nghê Thường, sau đó vội vàng lên một chiếc xe ngựa nhìn rất bình thường.

Trong xe chỉ ngồi một người nam tử, nhìn thấy nữ tử lên xe, ngay lập tức hỏi: "Thế nào?"

Nữ tử cung kính nói: "Bẩm chủ tử, lần này vậy mà Trương bà tử mắt mờ nhìn lầm rồi ạ!"

"Ồ?" Nam tử nhìn tuổi không lớn lắm khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt bí hiểm: "Nói nghe một chút."

Nữ tử kia liền nói một lần tất cả những gì nhìn thấy được bên trong Kim Nghê Thường không sai một chữ.

"Thú vị, thú vị, xem ra ta cần phải gặp mặt vị đại tẩu chưa qua cửa của ta rồi!"

Chương 9: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 8

Edit: Jess93

Lâm Tịch trở về Tô phủ, trước tiên đi tới chỗ Diệp thị, đưa y phục mua được cho bà, rồi đơn giản nói chuyện đi Kim Nghê Thường một lần, Lâm Tịch giấu chuyện thiếu nữ da vàng, chỉ nói là cậu phái người đưa mình trở về, hơn nữa trong bọc y phục chẳng những tiền mua đồ trả về đầy đủ, còn thêm hai trăm lạng bạc.

Diệp thị nghe được nước mắt sướt mướt, chỉ tự trách bản thân không biết cố gắng, không thể sinh hạ nhi tử, liên lụy đến nhà mẹ cũng bị khinh bỉ.

Lâm Tịch không còn gì để nói, ôi, nương của ta ơi! Người hoàn toàn không bắt được trọng điểm có được không? May mắn hiện tại bên trong thân xác này là nàng, nếu là nguyên chủ nghe được lời này thì sẽ bực bội nhiều! Chẳng qua với tính tình mềm yếu của nguyên chủ cộng thêm lễ giáo phong kiến độc hại, đoán chừng cũng sẽ cho là như vậy đấy!

Có lẽ ở trong lòng hai mẹ con này, giới tính mới là nguyên nhân tội lỗi khiến nguyên chủ không thể thoát ra.

Dù sao một ngày nào đó Diệp thị sẽ biết mình tìm được một gã trượng phu cặn bã cỡ nào, cho nên lúc này không vội xé mở những chuyện này ra nói với bà. Vì vậy nhẹ nhàng an ủi Diệp thị, gần đây Diệp thị cảm thấy nữ nhi của mình càng ngày càng hiểu chuyện, hơn nữa mơ hồ khiến bà cảm thấy dường như trong lòng nữ nhi đã tính trước mọi chuyện, là cảm giác có thể yên tâm dựa vào. Diệp thị cũng có niềm tự hào nhà có con gái mới lớn, đột nhiên nước mắt chảy ra, nữ nhi không giống bà mềm yếu như vậy, thật tốt!

Lâm Tịch lại đi gặp Từ Hương Hương, chung quy nên cùng lãnh đạo báo cáo một chút tình huống công tác chứ, nhìn những sợi tơ thượng hạng này, Từ Hương Hương đã tưởng tượng thấy bình phong mẫu đơn thêu ra sẽ xinh đẹp sống động đến cỡ nào, nhất định Liên phu nhân sẽ rất hài lòng, kế hoạch của bà ta đang từng bước thực hiện được, đến lúc đó cùng Hầu phủ, Chiêm Sĩ phủ kết thành thân gia, chân mình cũng đứng vững vàng, nhìn lão chủ chứa trong Từ phủ kia còn dám nhăn mặt với bà ta à?

Bà ta che giấu cảm xúc trong đáy lòng, nhất định phải ổn định hai mẹ con ngu xuẩn này, không thể đánh rắn động cỏ, đến lúc đó đừng nói đồ cưới của Diệp thị, chuyện hoàn thành thì toàn bộ Diệp gia cũng là vật trong túi của bà ta!

Trên mặt Từ Hương Hương mang nụ cười hiền hòa: "Lan Nhi, con nhất định phải thêu bình phong này thật tốt, hạnh phúc tương lai của con đều ở trên đây đó, chỉ cần Hầu phu nhân hài lòng, con chính là Thiếu phu nhân Hầu phủ đấy! Những lời nói của Khả Nhi ngày hôm qua con đừng để ở trong lòng, mặc dù cửa hôn sự này với Hầu phủ vô cùng tốt, nhưng mà lớn bé cũng có thứ tự, dù sao cũng không thể vượt qua con được phải không? Đành phải uất ức Khả Nhi."

Ở trong lòng Lâm Tịch cho Từ Hương Hương điểm khen thưởng, tẩy não như vậy, chết cũng có thể nói sống, lợi dụng ngươi, ngươi còn phải mang ơn, thuận tiện giải thích cho nữ nhi của mình thất lễ, con xem một chút ta đối với con thật tốt, hôn sự tốt như vậy bởi vì con là tỷ tỷ, ta cũng không cho nữ nhi của mình, ổn thỏa là chủ mẫu tốt nhất Đại Nghiệp!

Lâm Tịch rất phối hợp đỏ cả vành mắt: "Đa tạ phu nhân! Lan Nhi biết uất ức muội muội, vậy con lập tức đi thăm muội muội một chút."

Nàng giơ cổ tay lên nhìn một chút, trên mặt có vẻ không nỡ: "Vòng tay phỉ thúy khắc hoa này Lan Nhi sẽ đưa cho muội muội, hy vọng muội ấy đừng tức giận với Lan Nhi nữa."

Từ Hương Hương vừa nhìn thấy vòng tay chất lượng không tệ, điêu khắc càng không cần phải nói, hai mắt không khỏi sáng lên, tuy rằng người ta nói thân phận thương nhân đê tiện, nhưng mà đồ tốt thật đúng là không ít! Đè xuống tham lam trong lòng, bà ta khen ngợi cười nói: "Lan Nhi thật có lòng, nếu Khả Nhi hiểu chuyện được một nửa như con, ta cũng đã thỏa mãn rồi!"

Đúng là một bức tranh mẹ hiền con hiếu! Trán Lâm Tịch cúi nhẹ xuống, nhìn như thẹn thùng, thật ra là ghê tởm đến mức buồn nôn, nhỏ giọng nói ra: "Vậy, Lan Nhi cáo lui."Ra Mai Hương Viện, Lâm Tịch lại đi đến chỗ Tô Khả Hinh, nghĩ lại thật đúng là khó sống, đây là giày vò ngựa không ngừng vó mà! Đưa xong vòng tay, quả nhiên Tô Khả Hinh thật vui vẻ, lúc ấy lập tức chuẩn bị muốn đi thăm ngoại tổ mẫu. Lâm Tịch cười nhạt, quả nhiên là bụng chó không chứa được hai lượng bơ, là ngươi muốn đi khoe khoang vòng tay chứ gì! Đi đi, đi cũng đừng hối hận!

Tô Khả Hinh vui mừng đến nỗi suýt nữa quên hết tất cả, vậy mà phá lệ mời Lâm Tịch đi cùng, Lâm Tịch vừa lộ ra vẻ mặt muốn đi vừa thẹn thùng từ chối, nói rằng mình còn phải tranh thủ thời gian thêu xong bình phong mẫu đơn!

Vừa nói chuyện này, lập tức nhắc nhở Tô Khả Hinh chuyện Mộc Thế tử, gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống, cũng không nhắc lại chuyện cùng đi thăm ngoại tổ mẫu. Lâm Tịch thành công chọc tức Tô Khả Hinh một cái lập tức cáo từ trở về viện của mình.

Thời gian eo hẹp, dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ, còn phải làm quen một chút Song Diện tú trong truyền thuyết đấy!

Nếu như muốn tặng lễ, không tốn thời gian công sức thì làm sao hoàn thành được chứ, Lâm Tịch đã nghĩ từ sớm rồi, Song Diện tú còn chưa đủ kinh thế hãi tục, sẽ cho các ngươi một cái Song Diện Tam Dị tú!

Bạc Hà hỗ trợ ở bên cạnh nhìn thấy tiểu thư có hơi mới lạ sắp xếp các sợi tơ, may mắn tiểu thư học được Song Diện tú, ai sẽ nghĩ tới tiểu thư lại dựa vào cái này đã có thể gả vào Hầu phủ ở kinh thành làm Thế tử phu nhân chứ! Nhưng mà Bạc Hà nhìn vẻ mặt tiểu thư, thấy thế nào cũng đều.. Âm trầm nhỉ!

Nhất định là nàng ta nhìn lầm! Đúng, nhất định lầm rồi!

Cho đến lúc lên đèn, Lâm Tịch mới dừng công việc, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng đau nhức không thôi, nhìn thấy dáng vẻ Bạc Hà cũng là mất hết sức lực, người này, nhất định phải đối xử với mình tốt một chút, ngay cả bản thân mình cũng không coi ra gì, còn có ai sẽ đối tốt với ngươi? Vì vậy Lâm Tịch lấy ra một lượng bạc, nói với Bạc Hà: "Đi phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn ngon đến đây! Ngươi thích ăn gì cứ gọi cái đó, hôm nay tiểu thư ta vui vẻ!"Bạc Hà nhìn tiểu thư mệt mỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy mỏi mệt, nhưng mà gương mặt lại vui mừng, không khỏi cảm thấy lòng chua xót, đường đường đích nữ nhà Tri huyện lão gia, coi như không được vô vàn sủng ái, cũng không thể giống như bây giờ chứ, vì có thể gả vào Hầu phủ thoát khỏi cái nhà này, vậy mà giống như một tú nương liều mạng đẩy nhanh tốc độ, ngay cả người đưa cơm cũng không có. Muốn ăn cái gì còn phải tự mình bỏ tiền ra đi mua từ phòng bếp trong nhà mình.

Tiểu thư đáng thương vì có thể gả vào Hầu phủ cũng thật sự liều mạng, tiểu thư đáng thương của ta!

Vẻ mặt Bạc Hà chứa đầy ưu sầu.

Tiểu nha đầu này vừa tự động bổ não nội dung gì đấy? Nhìn sắc mặt Bạc Hà kì lạ, Lâm Tịch bày tỏ mình thật sự không biết làm thế nào.

Ngày hôm sau, buổi sáng Lâm Tịch chỉ đi thỉnh an Diệp thị, sau đó trở về viện của mình, yên lặng thêu "Hoa nở phú quý" của nàng, mà Bạc Hà thì thần thần bí bí quay về thì thầm bên tai Lâm Tịch, Lâm Tịch mím môi cười, quả nhiên Tô Khả Hinh vội vã không chờ đợi nổi, sáng sớm thức dậy đã đi Từ gia.

Thật ra ngược lại là Lâm Tịch có hơi oan uổng Tô Khả Hinh, nàng ta gấp gáp đi Từ gia như vậy, nguyên nhân lớn nhất là muốn biết Liên Nhã Như nhục nhã tỷ tỷ ngu ngốc của mình như thế nào. Vòng tay ngọc này nàng ta cực kỳ thích, hưng phấn quá mức lập tức nhớ tới đã quên lừa gạt moi chuyện từ miệng Tô Lan Hinh, suy nghĩ một chút thì cho rằng không có chuyện gì, hơn nữa chỉ cần nghĩ tới Mộc Thế tử như tiên giáng trần sẽ cưới tiện nhân đó làm Thế tử phu nhân, trái tim Tô Khả Hinh đã như thiêu như đốt, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp đến hỏi Liên Nhã Như là được rồi!

Chẳng qua là không ngờ tới, lúc đi Tô Khả Hinh là cười, khi về lại là khóc, hơn nữa cái trán còn xanh tím một khối thật to!

Khiến cho Từ Hương Hương đau lòng suýt nữa chửi ầm lên.

Vội hỏi đầu nữ nhi bảo bối bị thương là như thế nào? Kết quả không hỏi còn tốt, vừa hỏi, vốn đã dần dần ngừng khóc thút thít vậy mà Tô Khả Hinh lại khóc to lên!

Từ Hương Hương không hiểu ra sao, chẳng lẽ là cãi nhau cùng bọn tỷ muội ở Từ gia? Hay là chọc giận vị tiểu Bá Vương kia của Từ gia? Từ Hương Hương càng hỏi, Tô Khả Hinh càng khóc kịch liệt, qua một lúc, cuối cùng Từ Hương Hương đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà lại càng không hiểu rõ.

Bà ta không rõ, Tô Khả Hinh càng không rõ hơn!

Bởi vì đánh nàng ta là Liên Nhã Như, Từ Hương Hương nghe xong liền không tin, hỏi nàng ta tại sao, Tô Khả Hinh suýt chút nữa nôn ra máu, người hỏi ta, ta mẹ nó cũng không biết tại sao?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau