MẠT THẾ TRÙNG SINH: NỮ VƯƠNG CỨU THẾ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Mạt thế trùng sinh: nữ vương cứu thế - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Mạt thế bắt đầu rồi 1

Đa Dư quay đầu nhìn hướng trung tâm thành phố một lần nữa, cơ thể đang căng cứng vì căng thẳng được thả lỏng không ít.

Trung tâm thành phố là nơi có mật độ nhân khẩu đông đúc nhất, rời được khỏi nơi đó thì hành trình tiếp đó sẽ nhanh hơn rất nhiều, xe ít người cũng ít.

Từ xa xa Đa Dư đã nhìn thấy bên đường phía trước có một đôi nam nữ đang không ngừng lôi kéo nhau, người đàn ông dường như rất tức giận, ngón tay chỉ vào người phụ nữ không biết đang nói gì? Một chân thì liên tục đạp vào người phụ nữ, người phụ nữ bị đạp trực tiếp quỳ dưới đất.

May mà đoạn đường này không hẹp lắm, lái xe vượt qua bên người họ vẫn được.

Khoảng cách giữa xe và hai người càng lúc càng gần.

Tiếng mắng chửi oang oang của người đàn ông lọt qua cửa sổ xe đang mở một nửa, truyền vào tai Đa Dư.

“A! Bỏ ra, đau chết ông đây rồi, ông đây cho mày ăn cho mày uống, mày còn dám cắn ông, tao thấy mày chán sống rồi.

Con đàn bà điên này mau buông tao ra, nhả mồm ra, mẹ nó...”

Người phụ nữ từ đầu tới cuối không nói một lời.

Người đàn ông nhìn thấy xe của Đa Dư thì như nhìn thấy cứu tinh, vẻ mặt đau khổ vẫy xe điên cuồng.

Ông ta muốn dịch chuyển đến bên cạnh chặn xe cô lại, khí lực của người phụ nữ dường như rất lớn, ông ta cứ thế mà bị kéo đi.

“Mau giúp tôi kéo người điên này ra, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền.”

Cùng với khoảng cách được kéo gần, cuối cùng Đa Dư cũng nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra?

Xe của cô không chút chạy chậm lại, ngược lại có xu hướng gia tăng tốc độ.

Người đàn ông nhìn thấy xe của Đa Dư tăng tốc vượt qua, người ta căn bản là chả thèm nhìn đến khiến ông ta tức đến nghiến răng.

“Mẹ nó, đàn bà đúng là không phải thứ gì tốt đẹp.”

Đa Dư đều nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng cô lại không cho là gì, vậy thì sao chứ?Con người so với tang thi trong mạt thế còn đáng sợ hơn nhiều, chuyện này thì tính là gì?

Nghĩ đến đôi đồng tử của người phụ nữ đã hoàn toàn biến mất, Đa Dư siết chặt vô lăng.

Bắt đầu rồi, mạt thế chính thức bắt đầu rồi, cô chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến ngoại thành.

Bên đường có hai bố con mặc đồ đôi rất thu hút người nhìn.

Đa Dư cũng bị thu thút, cũng không có gì lạ, người đàn ông đó là một ca sĩ rất nổi tiếng, và cũng là người nổi tiếng duy nhất mà cô thích.

Chất giọng của anh ta có độ khàn chứa sự bi thường, rất hấp dẫn người nghe.

Cô không tự chủ được nhìn nhiều thêm mấy lần, một lớn một nhỏ giống như được đúc ra từ một khuôn vậy.

Có một điều khác biệt là khuôn mặt cậu bé trắng bệch, đầu hơi cúi khiến người khác không nhìn rõ được biểu tình.

Người đàn ông đi phía trước dắt tay cậu bé, bố đi một bước, cậu bé cũng bước một bước.Đa Dư đang cân nhắc có nên nhắc cặp bố con này phía trước có nguy hiểm hay không.

Đúng lúc này, cậu bé gầy nhỏ tấn công đánh thốc bố mình ngã bổ nhào xuống đất, dưới ánh mắt từ ái vô cùng kinh ngạc của bố cắn xuống một ngụm, nhai nhồm nhoàm ngon lành.

Người bố vùng vẫy dữ dỗi mấy cái rồi từ từ bình tĩnh lại, đôi mắt to tràn ngập sự kinh ngạc cùng khiếp sợ, cuối cùng hóa thành sự chết lặng.

Trong mắt tang thi không có người thần, chỉ có thức ăn.

Hai bên đường liên tiếp truyền đến tiếng kêu cứu cùng chửi mắng truyền vào tai Đa Dư.

“A! Cứu tôi với!!!”

“Ngươi đi ra, đừng đến đây.”

“Ăn thịt người, có kẻ điên ăn thịt người.”

...

Trong lòng Đa Dự rất hỗn loạn, phức tập, đồng thời cũng rất mờ mịt, cô không phải là anh hùng cứu thế, nhưng là một người trần mắt thịt.

Để cô nhìn thấy một mạng sống sờ sờ biến mất trước mắt, cô thật sự vô cùng khó chịu.

Mỗi lúc cô muốn cứu người thì lại nhớ đến bãi đậu xe bỏ hoang ấy, những ánh mắt bàng quang lạnh lùng của những người trong căn cứ.

Cô nhắm chặt mắt lại, lần nửa mở ra, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt thờ ơ, phát ra hơi thở người lạ chớ gần.

Cô chỉ muốn sống sót, bình an mà sống sót bên Nhiếp Minh mãi mãi.

Rất nhanh, trong ngõ bên đường xuất hiện rất nhiều người mặc phục trang cảnh sát, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.

Chương 32: Mạt thế bắt đầu rồi 2

Vị trí hiện tại của Đa Dư là một quảng trường nhỏ tập thể dục, cách nhà trọ của cô chỉ còn hai khu nhà nhỏ nữa.

Trong đó là một khu nhà mới và một khu nhà cũ, khoảng cách giữa hai khu không tới hai trăm mét.

Khu nhà mới mới được xây trong một năm nay, là nơi ở của công nhân viên chức, sống ở đó toàn là những người trẻ tuổi, hầu hết là các đôi vợ chồng mới cưới không lâu.

Người trẻ tuổi có sức đề kháng tốt hơn một chút, nói cách khác là người bị nhiễm bệnh cũng sẽ rất ít.

Đa Dư tìm một góc khuất dừng xe lại.

Xe sắp hết xăng rồi, đổ đầy bình rồi tính tiếp.

Đa Dư vừa đổ xăng vừa đánh giá bốn phía xung quanh.

Vào thời điểm này trong công viên người tập thể dục rất ít, mức độ nguy hiểm cũng ít hơn.

Lúc này chợt có rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn kèm theo tiếng hét inh tai chuyền đến.

Càng lúc càng gần.

Đa Dư nhíu mày, qua khe cây, cô nhìn thấy có bốn cảnh sát đang bảo vệ hơn hai mươi người hướng đến chỗ cô chạy đến.

Sau lưng họ có ba tang thi đuổi theo.

Một người cảnh sát trung niên mắt thấy một cô bé chạy rất chậm, sắp bị một ông lão đuổi kịp liền kéo cô bé tránh sau lưng, giơ súng hô lên: “Không được cử động, giơ hai tay lên, còn động đậy tôi sẽ nổ súng.”

Vào lúc này, ông lão... không đúng, phải nói là một ông lão tang thi mới đúng.

Lớp người nhiễm bệnh đầu tiên, mới đầu ngoài việc tròng mắt đen biến mất, tứ chi cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch không tia huyết sắc, không thể suy nghĩ ra, thì so với người thường cũng không có quá nhiều sự khác biệt.

Ít nhất là từ xa nhìn lại cũng khó mà nhìn ra.Đợi qua vài ngày nữa, làn da của họ sẽ trở nên mục rữa.

Ông lão tang thi nhe răng, gầm lên những tiếng khó hiểu, không chút ngần ngại lao vào người cảnh sát trung niên.

“Đoàng” một tiếng, viên đạn bắn vào ngực ông lão tang thi.

Người cảnh sát trung niên còn chưa kịp thở phào thì đã bị vồ lấy ngã xuống đất.

Ba người cảnh sát còn lại tại hiện trường hai mắt đỏ lên muốn chạy đến, nhưng lại bị đám người đang hoảng loạn cản trở, chỉ có thể nhấc súng ngắm bắn ông lão tang thi.

Trong chớp mắt, cơ thể ông lão tang thi bị bắn lỗ chỗ như tổ ong, nhưng động tác của ông ta không vì thế mà dừng lại.

Rất nhanh, tang thi từ ba biến thành năm sáu người, số lượng đang dần tăng lên.

Trong lòng mỗi người đều bị tuyệt vọng bao phủ, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đến súng cũng không sợ, bị chúng cào trúng hay bị cắn thì sẽ biến thành quái vật không còn tính người như bọn chúng.

Người cảnh sát trung niên hiểu rõ thể lực của mình sắp cạn, mắt thấy ông lão tang thi sắp cắn vào cổ mình.‘Bịch” một tiếng, trên đất có thêm một thi thể không đầu.

Người cảnh sát trung niên phản ứng rất nhanh liền tránh sang một bên.

“Cảm ơn...” không chờ ông nói xong, chỉ thấy trước mắt là một bóng lưng mảnh khảnh.

Cô hướng đến một nữ tang thi mặc đồ thể thao tấn công.

Nữ tang thi đó đang ăn thì bị cô đánh gãy một cánh tay.

Đa Dư nhân lúc nữ tang thi cứng ngắc ngẩng đầu lên thì dùng lực vung thật mạnh gậy bóng chày trong tay.

Trên đất lại nhiều thêm một thi thể không còn cử động.

Đa Dư đạp bay một tang thi nam để râu đang hướng đến người cảnh sát trung niên chạy đến.

“Đầu là nhược điểm duy nhất của chúng, đánh vào ấn đường của chúng thì chúng sẽ chết không phải nghi ngờ.”

Giọng nói lạnh lùng không tia tình cảm, nhưng lại khiến cho người ta tìm lại phương hướng.

Những người trong quảng trường đang tuyệt vọng, trong lòng lại lóe lên hi vọng.

Thì ra những quái vật này có thể bị đánh chết.

Những người to gan nhặt vũ khí có thể sử dụng bắt đầu chống lại tang thi.

Những người nhát gan thì lại tiếp tục trốn sau lưng mấy người cảnh sát.

Chương 33: Mạt thế bắt đầu rồi 3

Lần này không đợi Đa Dư ra tay, trên mặt đất lại nhiều thêm một tang thi bị bắn trúng mi tâm.

Người cảnh sát để râu kéo Đa Dư tránh sau lưng mình, thoát khỏi công kích của một cô bé tang thi sáu bảy tuổi.

‘Pằng’ một tiếng lại vang lên, giữa mi tâm của cô bé tang thi có thêm một lỗ thủng, cơ thể nhỏ bé ngã xuống đất.

Đa Dư đứng sau người cảnh sát để râu, nhìn bóng lưng thẳng tắp này thì dung mạo tuyệt sắc lộ vẻ cảm kích.

Cô là một cô nhi vừa sinh ra liền bị vứt bỏ, có thể vì cô là con gái, có thể vì một nguyên nhân khác.

Tóm lại cô bị bỏ rơi bên một lùm cây.

Cô không biết lúc đó tình trạng của cô như thế nào?

Có thể là đói đến mức sắp chết rồi.

Cô chỉ biết có một chú cảnh sát vừa vặn đi ngang qua cứu giúp, cuối cùng gửi cô vào cô nhi viện.

Những năm trong cô nhi viện có lẽ là đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, mặc dù không bố không mẹ, không có người thân, nhưng lại có mẹ trưởng viện và chị Tiểu Mẫn quan tâm đến cô.

Đối với chú cảnh sát đó trong lòng cô luôn là sự cảm kích.

Đây cũng là nguyên nhân mà cô không lái xe đi mà xuất hiện ở nơi này.

Người ở quảng trường không quá nhiều, sau khi tiêu diệt sạch hơn mười con tang thi thì chỉ còn lại không đến hai mươi người.Hai người cảnh sát được Đa Dư cứu giúp đang muốn tìm cô để biểu lộ sự cảm kích, thì nhìn cả quảng trường đã chẳng còn dáng ảnh cô nữa.

Đa Dư nhìn khu nhà ở ngoại thành cách không xa, đó là khu nhà cuối cùng cô phải vượt qua, muốn đi qua thì phải đi xuyên vào bên trong đó.

Khu nhà này thuộc khu vực của người già, gồm 20 tòa dân cư ở đông đúc, cứ kéo dài đến lúc này.

‘Rầm’ một tiếng rất lớn, xe bị rung chuyển một cách dữ dội.

Đa Dư vẻ mặt vô cảm nhìn nơi mui xe bị lõm.

Trên đó là một người phụ nữ chỉ còn lại nửa thân trên, mái tóc nhuộm vàng phủ lên mặt, bộ phần từ eo trở xuống đã không còn, khắp người đều là vết tích bị cắn không đồng đều, xương cốt lòi ra rõ rệt, máu tươi không ngừng chảy ra.

Cách đó không xa là hai tang thi nam bị tiếng động thu hút kéo đến, nhưng lại chỉ đứng cách xe một mét không động đậy, quay người hướng đến phương hướng có tiếng kêu thảm thiết đi đến.Thị giác của tang thi: vô cùng kém, không bằng một phần vạn của người bình thường.

Thính giác: chúng có thể nghe được tiếng động rất nhỏ, thính hơn người thường gấp trăm lần.

Khứu giác: rất mẫn cảm với mùi vị của máu, cho dù là mùi vô cùng nhạt thì cũng hơn người thường gấp trăm lần.

Ban đầu tang thi không có tư tưởng, nhân loại là thức ăn chủ yếu của bọn chúng, nếu trong tình huống đặc biệt, đồng loại của chúng cũng sẽ trở thành thức ăn.

Một người biến thành tang thi là cả một quá trình.

Có thể nói ngoại trừ lớp người bị nhiễm đầu tiên, thì những người khác đều là bị cào thương hay cắn trúng nên trở thành người nhiễm bệnh.

Độc có thể thông qua miệng vết thương thâm nhập vào trong cơ thể, lúc xâm nhập được vào não bộ thì đến thần tiên cũng không cứu được.

Đương nhiên lúc mạt thể mới bắt đầu, chỉ cần bị người nhiễm bệnh cào bị thương, đâu chỉ là để lại đó một chút vết tích, một chút da bị bong tróc mà sẽ biến thành tang thi.

Ba tháng sau, lúc nhân loại thức tỉnh dị năng, những người bị tang thi cào thương có thể cũng sẽ trở thành dị năng giả, nhưng tỉ lệ rất thấp.

Hệ quang có một loại thủ thuật chữa bệnh, nếu bị cào trúng thì chỉ cần được kịp thời chữa trị, tỉ lệ bị biến dị sẽ rất thấp.

Đây cũng là nguyên nhân mà Đa Nghiên có thể thay thế cô một cách dễ dàng, dị năng giả hệ quang cả bốn căn cứ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chương 34: Mạt thế gặp nhân tâm

Đa Dư không cử động, chỉ nhìn người phụ nữ đang kề bên rất gần.

Đã trùng sinh được một tháng rồi, những chuyện xảy ra trong quá tựa như chỉ mới như ngày hôm qua không ngừng hiện ra trước mắt, cô thật sự khó mà quên được.

Cơ thể người phụ nữ co giật một trận, chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với Đa Dư.

Đa Dư nhìn đôi mắt đỏ không có tiêu cự, dần dần hợp làm một với đôi mắt đỏ cô nhìn thấy trước khi chết, trong lòng đau đớn.

Cô nhớ cậu ấy rồi, rất nhớ, rất nhớ.

Không biết cậu ở nơi nào hiện giờ có tốt không?

Haiz!! Con người đúng là một thứ gì đó rất kỳ quặc.

Dễ dàng có được thì lại không biết trân trọng, chỉ khi đánh mất rồi mới biết vãn hồi mong muốn có được.

Nhưng lại không nghĩ đến thời gian sao có thể quay ngược.

Đa Dư lấy điện thoại từ trong túi ra, đã mất tín hiệu rồi, chỉ có một tin nhắn nhận được từ nửa tiếng trước cùng mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Cho dù bây giờ có gọi được cô cũng không thềm nghe máy.

“Chị ơi chị mau về nhà đi, bố phát điên rồi, bố cắn chết mẹ rồi, Nghiên Nhi sợ lắm.

Chị mau quay về đi, mau lên.

Nghiên Nhi không biết phải làm gì? Nghiên Nhi rất nhớ chị.”

Đa Dư nhìn về hướng ngoại thành, trên miệng treo lên nụ cười lạnh, nhà, cô trước giờ chưa từng có nhà, đó chỉ là nơi có cũng được mà không cũng được.
Đa Nghiên, em gái tốt của chị, kiếp này không có chị ở bên cạnh thì phải sống sót thật tốt, sống đến ngày hai chúng ta gặp lại.

Không nhìn thêm tang thi đang giương nanh múa vuốt trên mui xe nữa, cô trực tiếp nổ máy hướng ra ngoại thành.

Nữ tang thi trên mui xe, một bên tay có móng tay dài đâm vào nắp dầu xe, một tay thì đập ‘bộp bộp’ lên kính chắn gió, há mồm to như chậu máu gầm gừ vào trong xe.

Cuối cùng thì Đa Dư cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ của nữ tang thi này, thì ra là một cô gái rất yêu nghiệt, trang điểm kiểu mắt khói đen đậm.

Lúc này lại chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung về cô ta, trên mặt dính đầy máu khiến cho lông mi giả dán trên mi mắt vón lại vào nhau, một bên gần như rớt ra rồi.

Tiếng động cơ xe thu hút những tang thi ở gần dẫn đến đây, nhưng rất nhanh liền bị bỏ lại phía sau.

Hai bên đường đều là thi thể bị tàn phá không còn toàn vẹn.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhìn thấy xe của Đa Dư thì liều mạng chạy đến, chặn chạy ra đường chắn trước xe, ra sức vẫy tay.

“Cầu xin cô cho tôi lên xe, cho tôi đi khỏi đây.
Ở đây có rất nhiều quái vật, chúng ăn thịt người.

Cầu xin cô hãy cứu tôi!! Cho tôi cùng đi với.”

Đa Dư nhíu mày nhìn người đàn ông đứng giữa đường, không nhả chân ga mà ngược lại còn giẫm ga đến mức nhanh nhất.

Đang chuẩn bị vượt qua thì một giọng nói vừa thân thiết lại quen thuộc liền vang lên bên tai.

“Người không thể quên gốc, từ đầu đến cuối phải bảo trì lấy sự thiện tâm.

Tang thi vô tình vô ái, người sao có thể tương đồng.

Đi đi! Nhớ kỹ!! Hãy nhớ kỹ!!!”

Xe bất chợt phanh gấp khiến cho nữ tang thi trên mui xe bay xẹt qua bên vai người đàn ông.

Đa Dư nắm chắc vô lăng, trong lòng chán nản không nói nên lời, hành động vừa rồi của cô hoàn toàn là do vô thức không thể khống chế được.

Nghĩ đến vị tăng nhân mặc áo tăng bào màu vàng kim hiền từ thân thiết đó, cô có chút bất lực.

Xe của Đa Dư rất nhanh liền bị những tang thi đang đuổi theo đuổi kịp đến vây lại rồi, ít nhất cũng phải có bảy tám con.

Người đàn ông chặn đường thấy xe của cô đã bị vây khốn, quay người liên liền bỏ chạy rồi.

Đa Dư cười lạnh, nhìn đi! Đây chính là kết cục của việc làm người tốt.

Với việc bị tang thi vây khốn xung quanh, cô không thèm để ý, mạt thế cô còn từng gặp những đàn tang thi đông hơn đây rất nhiều.

Chương 35: Tốt và xấu cùng tồn tại

Trước khi bị tang thi bao vây, Đa Dư đã khóa cửa sổ xe lại rồi.

Mấy con tang thi rất nhanh liền vây chặt lấy xe, đập ‘bộp bộp’ lên cửa kính.

Đa Dư vẻ vô cảm nhìn mấy gương mặt máu thịt lẫn lộn đang dán chặt lên cửa sổ xe.

Chiếc xe này lúc mới mua có cài đặt khóa chống trộm.

‘Cạch’ một tiếng, Đa Dư mở khóa chống trộm ra.

Chỉ cần bên ngoài có người kéo cần cửa thì cửa sẽ được mở ra.

Đương nhiên là người mới có thể, tang thi mới không biết mở.

Đa Dư từ trong không gian lấy gậy Kim Cơ ra, nắm thật chắc, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Trước đây cô rất muốn sử dụng nó.

Lúc đó mạt thế mới diễn ra, vẫn phải đối mặt với cảnh sát nên bỏ qua, ai bảo cây gậy Kim Cơ này rất nổi tiếng ở thành phố A3 kia chứ.

Bên trái cửa xe Đa Dư có hai con tang thi, bên phải chỉ có một con, còn lại vây ở những hướng khác.

Cô từ ghế lái chính dịch chuyển sang ghế lái phụ.

Từ từ mở cửa xe ra, để lộ ra một khe hở nhỏ.

‘Bịch’ một tiếng, Đa Dư dồn sức đá văng cửa xe, đồng thời cửa chính của một cửa hàng ở gần đó cũng cùng lúc mở ra.

Từ bên trong có sáu cậu trai chạy ra, trong tay mỗi người cầm lung tung một thứ vũ khí.

Đều là một bộ dáng khảng khái liều mình hy sinh.
Nhân lúc một con tang thi cách cửa xe gần nhất, Đa Dư liền dùng sức đá văng cửa xe, tăng tốc vọt ra khỏi xe.

Mấy con tang thi đang vây quanh xe mới chậm rãi hướng về phía cô đuổi theo.

Có một tang thi nam cụt một tay đang vật vờ cách Đa Dư rất gần, liền muốn vồ lấy cô.

Đa Dư vung gậy Kim Cơ trong tay dồn sức đánh mạnh lên cánh tay đã bị gặm lồi lõm của tang thi.

Trên cánh tay còn có một miếng thịt dính liền sắp rớt, lung la lung lay theo cử động của chủ nhân.

Con tang thi cụt tay này có nửa mặt bên trái vẫn còn lành lặn, nửa mặt kia thì bị gặm tạp nham lộ ra xương trắng ởn, tròng mắt cũng đã mất, để lại một lỗ hổng trống rỗng.

Mạt thế vừa mới đến, nếu đổi lại là người khác không bị dọa đến mức mềm nhũn tay mới lạ.

Trên mặt Đa Dư từ đầu tới cuối không chút biểu tình, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm giác không chân thực.

Cơ thể tang thi cụt tay nhẹ lay động một lát, chỉ thấy nó nhe nanh gầm gừ, một lần nữa vươn cánh tay đã cong một cách kỳ dị hướng Đa Dư bắt lấy.
Hai mắt Đa Dư chớp một cái, nhấc chân phải lên đá một cú vào ngực tang thi, trong lúc tang thi lùi bước lại thì đồng thời dồn lực lên gây Kim Cơ trong tay đâm vào cổ họng nó.

Một cái đầu không ngừng phun máu liền bay đi rồi, không biết có phải trùng hợp hay không mà đập vào ngực nữ tang thi ở phía sau.

Đa Dư là một dị năng giả, sức lực cô dùng cũng rất lớn.

Cái đầu của tang thi cụt tay bị đập phản lực bay trở lại hướng Đa Dư.

Mắt thấy sắp va vào nhau thì cơ thể Đa Dư liền nghiêng qua phải, cái đầu liền bay xẹt qua vai cô.

Mấy cậu trai vừa chạy đến phía sau cô thì lại không may mắn như thế.

Cái đầu trực tập bay đập vào giữa họ, rơi xuống đất, sọ vỡ be bét.

Não cùng chất dịch đỏ trắng lẫn lộn bắn dính lên quần áo họ khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Đêt, buồn nôn quá.”

“Móa, cái quỷ gì thế này?”



Đa Dư không hề quay đầu lại nhìn một cái, chỉ chăm chú khóa chặt sáu con tang thi còn lại.

Con tang thi nữ bị đập trúng ngực, cả khuôn mặt đều đã bị đánh đến mức nát bét rồi, ngũ quan lẫn lộn một chỗ.

Mấy cậu trai chạy lên che Đa Dư ở phía sau.

Nếu như không nhìn đến cơ thể đang run lẩy bẩy của họ, thì đây cũng được cho là một màn anh hùng cứu mỹ nhân rất đẹp đó.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau