MẠT THẾ TRÙNG SINH: NỮ VƯƠNG CỨU THẾ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Mạt thế trùng sinh: nữ vương cứu thế - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Chuẩn bị trước

Đa Dư không chút lưu luyến rời trường, thân phận đại tiểu thư hào môn Đa gia này khiến cho cô gặp không ít rắc rối.

Đại học mà muốn nghỉ học, dù chỉ thiếu một tiết thì cũng sẽ bị mời phụ huynh.

Còn cô thì trường học đều nhắm một con mắt mở một com mắt.

Đầu tiên cô đi mua một chiếc điện thoại dùng năng lượng mặt trời, tiếp đó gọi xe ra ngoại ô, trên đường suy nghĩ rất nhiều.

Trong lòng cũng đã quyết định, không sợ kiếp này Nhiếp Minh không yêu cô, cô vẫn sẽ bước vào tim cậu ấy, sẽ dây dưa với cậu ấy cả đời này.

Vừa đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đã có rất nhiều người đàn ông mặc tây trang đen đang chờ ở đó, một bên có hai chiếc xe hàng đang đỗ, dùng vải bạt màu xanh quân đội che lại.

Đa Dư không nhanh không chậm đi đến trước một người có vết sẹo trên mặt để râu quai nón.

“Châu bang chủ đến trước hẹn thật sớm.”

“Cô bé, gan của cô rất lớn đấy, không biết ta làm việc gì sao? Giết người đối với ta chỉ như ăn bữa cơm, gọi người lớn nhà cháu ra đây cùng ta nói chuyện.”

“Cách làm người của bang chủ tôi rất rõ, cũng rất yên tâm.

Làm ăn? Nhận tiền, nhận hàng, cũng nên nhận người không đúng sao!”

Châu Thiên sững một cái, sau đó cười lớn, hắn vỗ vỗ vai Đa Dư, “Tốt, tốt, cô bé có đủ gan dạ, hợp với khẩu vị của ta.

Hàng của cô đều ở phía kia, cô đi kiểm tra, nếu có hàng giả thì Châu đại ca bao hết.”

“Châu đại ca thật hào sảng, tiểu muội trước cảm ơn.”

Châu Thiên nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, cảm giác duy nhất là cô bé này không đơn giản.Hắn có thể khẳng định là trước giờ chưa từng gặp cô, lúc cô bé này đối mặt với hắn không có chút sợ sệt nào, rất đạm nhiên.

Lần giao dịch này chỉ là một vụ mua bán nhỏ, căn bản là không cần hắn xuất hiện, hắn chỉ rất hiếu kỳ đối với cô bé nói chuyện điện thoại với hắn mà không có chút căng thẳng.

Quả nhiên không khiến hắn thất vọng.

Đa Dư vừa đi đến liền có người bỏ tấm bạt che ra, chất đầy hai xe là các loại hạt giống, tất cả vẫn còn nguyên bao niêm phong.

Chỉ đến khi sau lưng có tiếng cước bộ vững vàng có lực truyền đến, cô mới nuối tiếc bỏ xuống, những thứ này nếu đặt trong mạt thế sẽ đáng giá như vàng.

“Chậu đại ca, tôi sẽ chuyển khoản cho anh.”

Châu Thiên dừng lại bộ pháp, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn bóng lưng mảnh khảnh, còn chưa quay lại đã biết là hắn, thật thú vị.

“Không cần đâu, mấy thứ này coi như là quà gặp mặt anh trai tặng cho em gái.”
Đa Dư quay đầu lại, há miệng kinh ngạc, nửa ngày mới lấy được ý thức, “Sao làm thế được? Ở đây có khoảng nửa tấn, giá trị phải sáu trăm vạn.”

Châu Thiên cười, “Không đến mức như vậy đâu, anh có một người anh em là lão tổng của nhà xưởng gieo hạt giống, chỗ này cũng chỉ đáng giá một trăm vạn.”

Đa Dư nghĩ một lát liền quyết định nhận lấy, không phải vì tiếc sáu trăm vạn, cần phải biết là khi mạt thế đến, loại tiền giấy này làm giấy chùi đít còn bị chê nhỏ.

Hơn nữa người đàn ông Châu Thiên này, xứng đáng để làm bạn bè thâm giao.

“Vậy em không khách khí nữa, anh trai tặng cho em một phần lễ lớn thế này, em nên có lễ kính đáp trả mới đúng.”

Không người nào có thể nghe được Đa Dư đang nói gì bên tai Châu Thiên.

Mọi người chỉ thấy bang chủ xử lý công việc không nôn không nóng của bọn họ, vội vội vàng vàng rời đi rồi.

Đa Dư thấy mọi người đang định bỏ đi thì vội kêu lên: “Các anh cũng nên lưu lại vài người giúp tôi chuyển mấy thứ này vào chứ!” xe đi rồi, hạt giống đều đặt dưới đất, cô phải nhặt đến lúc nào chứ!

“Tiểu thư yên tâm, trước khi đi đại ca đã phân phó rõ rồi, hai chiếc xe này tặng cho cô, anh em cũng sẽ giúp cô vận chuyển đồ.”

Đa Dư mím môi, thôi được! Suy nghĩ của người có tiền cô thưc sự không hiểu, hai chiếc xe này không dưới trăm tám mươi vạn, vậy mà lại thuận tay tặng đi rồi.

“Những thứ này chuyển đi đâu?”

Đa Dư chỉ phòng thí nghiệm dưới lòng đất, sau đó liền vỗ trán, trời ạ! Cô vẫn chưa có chìa khóa.

“Không cần nữa, các anh đi đi.”

Đa Dư nhìn theo bóng lưng của đám người, lại nhìn hạt giống chất đầy trên hai chiếc xe khóc không ra nước mắt, trời ơi! Đống này cô phải chuyển mất bao lâu đây.

Chương 22: Phát hiện ngoài ý muốn

Đa Dư ngồi bên đống hạt giống chồng chất như núi, chợt có suy nghĩ viển vông mở miệng nói: “Giá mà không mất chút sức lực nào mà vẫn có thể thu được đống này thì tốt biết bao.”

Một luồng ánh sáng màu lam lướt qua, chỉ thấy hạt giống chất đầy trên xe đều đã biến mất như tan vào hư không.

Đa Dư bị dọa tới mức lùi lại hai bước, “Vãi, ban ngày không gặp ma thì cũng không nên trộm hạt giống của mình chứ! Đâu hết rồi? Mau trả lại cho tôi.”

Lúc này cô cảm nhận được cổ tay nóng lên rõ rệt, vừa cúi đầu thì nhìn thấy hạt châu màu lam ở chuỗi phật châu phát ra ánh sáng màu lam nhè nhẹ, rất nhanh liền biến mất.

Đa Dư lại ngẩng lên nhìn, hai chiếc xe trống không đã được chất đầy trở lại, dường như tất cả là ảo giác của cô.

Cô có thể khẳng định tất cả đều là thật, nhấc tay lên nhìn một cách chăm chú.

Không lẽ đây là không gian? Đúng là thế sao? Thật không thể tin được.

Ở mạt thế cô đã từng gặp một cô gái đeo một chiếc vòng cổ thạch anh, bên trong chính là một loại không gian nhỏ.

Đa Dư ôm tâm tình kích động thử nghiệm vô số lần.

Cả chiếc xe cứ thế lúc hiện lúc ẩn.

Trong lòng Đa Dư vô cùng kích đông! Đây đúng là một bảo vật vô giá, quá tốt rồi, trong phật châu vậy mà có không gian, như này có thể tàng trữ thật nhiều đồ ăn rồi.

Cô vốn dĩ chỉ dự định tìm một món vũ khí hợp tay, kể cả những hạt giống này chỉ là vô tình nghĩ đến, thời gian này cũng chưa cần chuẩn bị đến.

Căn cứ mà những kẻ may mắn sống sốt thành lập cách nơi này quá xa, cách đằng đẵng cả một thành phố, cứ để ở đây rồi rời đi cũng không tốt, nhân khẩu nơi này đông đúc nhất, sẽ sớm bị tang thi chiếm đóng.

Cô hiện tại cũng không thể đến thành phố A3, mạt thế vẫn chưa tới, với năng lực của bố cô thì cho dù cô có trốn đến chân trời cũng có thể tìm được về.

Như này thì tốt rồi, tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết, căn cứ dưới đất này thành có cũng được mà không cũng được.

Đa Dư đem tất cả hạt giống cho vào không gian.

Lái một trong hai chiếc xe chở hàng chạy nhanh đến thành phố A3, cô đi đều là đường tắt.

Nơi đó có một nhà xưởng quy mô trung bình, cũng là mục tiêu lần này của cô.

Nếu như đi đến khu vực thành thị tập trung mua một số lượng đồ ăn quá lớn sẽ rất dễ gây chú ý.
Đến xưởng thực phẩm cỡ lớn thì hình thức mua bán không cần cái này lại cần cái kia, quá phiền phức.

Loại hình trung bình này vừa vặn phù hợp, chỉ cần có tiền là có thể lấy hàng.

Đa Dư giả trang thành một thương nhân buôn bán sỉ, lấp đầy xe chở về.

Các loại đồ ăn đóng hộp, trong đó có lương khô và mỳ gói tương đối nhiều.

Loại đồ ăn này hạn sử dụng dài, cho dù quá hạn ăn vào cũng không sao.

Chiếc xe này thông thường có thể chở được năm tấn, có điều kỹ thuật chất hàng hóa không khéo, đồ vật lại nhẹ và chiếm diện tích, cảnh sát kiểm tra khá nghiêm ngặt nên cô chỉ chở ba tấn.

Đa Dư mười tám tuổi thi bằng lái xe là loại xe con, đổi thành loại xe chở hàng tấn này lại thành không có giấy phép lái xe.

Cô nhăn mày u sầu khi thấy hai vị cảnh sát ở ngã tư trước mắt, trầm mặc tấp xe vào lề ở nơi không bắt mắt, hy vọng cảnh sát có thể không nhìn thấy cô.

Tiêu rồi, đúng là miệng quạ đen, mấy người cảnh sát này đều có thiên lý nhãn sao, khoảng cách giữa cô với họ ít cũng phải năm trăm mét đó.

Họ đang đi đến đây càng ngày càng gần.

Đa Dư nhanh chóng mở cửa xe chạy ra, nấp sau một thân cây bên đường.
Cách không xa có sáu người nam trẻ tuổi đi đến.

Một người cảnh sát đang tỉ mẩn kiểm tra xe nên không chú ý tới, mấy người đang đi đến từ sáu người biến thành bảy người.

Mùi thịt gà thật thơm, thật đói.

Đa Dư thật sự đói rồi, sáng chỉ ăn hai cái bánh bao, bây giờ trời sắp tối, lại phải đi thêm nửa tiếng mới đến được trung tâm thành phố.

Đã ba năm rồi cô chưa được ăn KFC, thật là tưởng niệm.

Một người dưới sự chú ý của những người khác gọi một đống đồ ăn bày đầy bàn, sau đó dùng một tốc độ rất nhanh liền tiêu diệt sạch sẽ.

Đa Dư vỗ vỗ bụng, a! No quá, cảm giác đói bụng đúng là không dễ chịu chút nào.

Trước khi trùng sinh, hai ba ngày cô không ăn gì là chuyện rất bình thường.

Nhắc đến cũng thấy lạ, cô lúc đó không biết đói là gì sao?

Cô vẫn nhớ mạt thế năm thứ hai, những thứ có thể ăn dễ tìm được cơ bản đều bị những người may mắn sống sót thu thập sạch sẽ rồi.

Cô hai ngày còn chưa ăn cơm, không biết lấy đâu ra dũng khí mạo hiểm tính mạng đi qua hai dãy phố tìm thức ăn.

Một cái bánh bao mốc, một túi mỳ gói.

Cô chạy muốn phọt rắm quay về, đưa cho Lâm Tử Thạc và em gái tốt của cô.

Đa Nghiên ăn sạch túi mỳ gói.

Lâm Tử Thạc không ăn mà bóc sạch mốc trên bề mặt bánh bao, đưa cho Đa Nghiên.

Đa Nghiên từ chối lắc đầu nói no rồi, cuối cùng hắn hai ngụm ăn hết.

Đa Dư lúc đó hận không thể nhặt sạch vỏ bánh bao mốc dưới đất ăn.

Thật ra, có rất nhiều chuyện không phải cô không biết, mà là cô không nỡ, cô sợ cô độc, sợ chỉ còn một mình, chỉ cần có một người cùng cô nói chuyện hàng ngày cũng tốt, để chứng minh rằng cô vẫn còn sống.

Chương 23: Kết giao bằng hữu mới 1

Đa Dư lại gọi thêm một phần lớn gói về, chuẩn bị cho ngày mai thức đêm.

Đi đến một góc khuất thì thu đồ vào không gian, ánh sáng màu vàng kim chớp lên rất mờ.

Cô có chút nghi vấn, lúc trước bỏ đồ vật từ trên xe vào cũng là màu vàng kim.

Xem ra cô cần phải tìm một địa điểm để nghiên cứu kỹ hơn.

Đã mười giờ rồi, không thể quay về trường được nữa.

Đi đâu đây?

Hai mắt Đa Dư sáng lên, nghĩ ra rồi, đi dã ngoại.

Doanh nghiệp hai mươi tư giờ rất thuận tiện cho dân, quy mô khá lớn, đồ vật ở đó cũng đầy đủ.

Một cái lều vải đơn giản, hai cái túi lớn, đến một lần thì sẽ có thu hoạch gì chăng?

Cô gọi một chiếc taxi.

Núi Vọng Nguyệt.

Đây là ngọn núi rất nổi tiếng ở thành phố A3, nằm ở phía bắc.

Mỗi năm đến mùa du lịch, trừ phi đêm trước đó trời âm u, không thì đêm nào cũng tràn ngập người.

Có người nói nơi này là nơi gần với mặt trời nhất.

Lúc mặt trời từng chút từng chút một mọc lên, khiến cho người ta máu huyết sôi sục, hận không thể phi lên ôm một cái.

Đây là lần đầu tiên Đa Dư đến đây, lúc trước cũng muốn đến nhưng không có người đi cùng, gan lại nhỏ.

Từ xe nhìn thấy hai cái đỉnh lều,  đi gần hơn thì thấy một nhóm mấy người đang ngồi quanh đống lửa, một mặt phấn khích không biết đang nói gì?

Đa Dư tìm một chỗ cách họ hơi xa một chút, bỏ đồ đạc xuống.

Đang chuẩn bị dựng lều thì có hai cô gái từ bên đó đi đến.

“Chị ơi, chị đi một mình sao?”
“Ừ, một mình.”

Mấy người này đều mặc đồng phục cấp hai, xem ra là vừa tan học liền chạy đến đây.

“Chị ơi, chị gia nhập nhóm bọn em đi, đông người mới vui.”

Nếu là cô kiếp trước thì sẽ rất vui mừng, không chút do dự đồng ý, cô của lúc đó rất thích náo nhiệt.

“Không cần, học sinh các em tụ họp chị không tiện làm phiền.”

“Không phiền, em thích đông vui, đi đi mà! Các cậu ấy không biệt kể chuyện ma, chán òm.”

Đa Dư: “...” Nhìn cô rất giống như biết kể chuyện ma sao?

Hai cô bé thương lượng một lát, mỗi bên một người thay nhau nài nỉ, Đa Dư bị nửa đẩy nửa kéo gia nhập vào hàng ngũ ba cô bé và hai cậu bé.

Dù sao người ta cũng có ý tốt, cô cũng không thể không quá biết điều.

“Chị cũng không biết kể chuyện ma.”

Trước khi trùng sinh gan Đa Dư nhỏ đến đáng thương, căn bản là không xem đến mấy thứ đó.

Cô bé mặt tròn tóc ngắn vỗ vỗ ngực, vui vẻ nói: “May quá, chị không biết kể, Ngải Giai to gan, còn bọn em sợ lắm.”“Vương Đình đúng là gan thỏ đế.”

Vương Đình không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ: “Ngải Giai, cậu ăn ít cánh gà nướng thôi, không thì lại biến thành gan nhỏ đó.”

Những người khác đều bật cười lớn, cuối cùng một cậu bé đeo kính ra mặt hòa giải, mọi người mới dừng lại.

“Đủ rồi, hai oan gia các cậu cứ đụng mặt là lại đấu khẩu, chị gái không cười các cậu mới lạ.”

Hai người bị điểm tên liền ngậm miệng lại.

Đa Dư nghi vấn nhìn mấy đứa trẻ, cười cười.

“Chị ơi, chị cười lên xinh lắm, em tên là Ngải Giai.”

Còn chưa đợi Đa Dư trả lời, cô bé nhỏ trước mắt liền thành một khuôn mặt tròn.

“Đến lượt tớ, đến lượt tớ, chị ơi, em tên là Vương Đình.

Người trông có vẻ cao lãnh tên là Điền Thư Kỳ, thực ra cô ấy rất tốt.

Còn cái cậu luôn thích cười kia là Châu Phong, cậu ấy rất giỏi làm trò đó.

Còn cậu đeo mắt kính là Tô Tịnh Dịch, là lớp trưởng lớp 4 ban hai của chúng em, rất hung dữ, không ít lần bắt nạt em.”

“Vương Đình, gan cậu lớn thật đấy! Tớ đều nghe thấy được đấy, nhớ không lầm thì mai hình như là ngày trực nhật của cậu.”

“Chị ơi, thực ra người tốt nhất lớp chính là lớp trưởng, em đói cậu ấy còn cho em bánh bao nữa đấy?”

Đa Dư khẽ cười, xem ra quan hệ của họ rất tốt.

“Chị ơi, đến lượt chị rồi, chị xinh đẹp thế này, cười lên cũng rất xinh, tên nhất định cũng rất hay.”

“Chị tên Đa Dư, là sinh viên năm bốn đại học.”

Mấy người trầm mặc mất vài giây, Vương Đình liền phá vỡ, chớp chớp mắt nói, “Cái tên này thật thú vị, em thích.”

Chương 24: Kết giao bằng hữu mới 2

Ngải Giai và Vương Đình chính là một đôi pha trò, muốn trầm mặc yên lặng cũng khó, Đa Dư cũng ngẫu nhiên nói một vài câu.

Đối với thời gian vui vẻ  con người sẽ luôn cảm thấy trôi qua rất nhanh.

Cưới cười nói nói, màn đêm hơi lạnh cũng chậm rãi trôi qua.

Mấy người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngắm mặt trời mọc.

Thực ra cũng không có gì để thu dọn nhiều. Đồ ăn cũng ăn hết rồi, chỉ đơn giản thu cái lều xếp lại là được.

“Chị ơi, sáu giờ rồi, ông mặt trời cũng sắp lên rồi, lần đầu xem chị cũng đừng kích động quá nhé!”

Đa Dư cười vò vò cái đầu nhỏ của Ngải Giai, ban đêm có bọn họ bầu bạn cùng trong tưởng tượng cũng tốt như nhau.

“Lên rồi, lên rồi, chị ơi nhìn kìa.” Gương mặt mập mạp của Vương Đình vì quá kích động mà đỏ hồng lên, thật chọc người yêu mến.

Trong chớp mắt, thái dương chậm rì rì từ mặt đất mọc lên, ánh sáng chói lọi chiếu sáng mặt đất, đồng thời chiếu sáng góc tối tăm trong lòng Đa Dư.

Thật đẹp, đỏ  giống như lửa phượng hoàng niết bàn vậy, giống như cô hôm nay, tất cả chỉ mới là khởi đầu.

Nếu có thể, cô hy vọng có thể dừng lại ở thời khắc này.

“Chị ơi, chúng ta phải xuống núi thôi, còn một tiếng nữa là đến giờ học rồi.”

“Các em thức cả đêm, không sợ học sẽ ngủ gật sao?”

Ngải Giai vẻ kinh hãi.

“Em thà lấy que diêm chống mi mắt còn hơn là ngủ gật.”

Đa Dư nhướng mày.

Vương Đình cười khi người gặp nạn nói: “Có một lần Ngải Giai ngủ gật trong tiết học của thầy chủ nhiệm bị phát hiện, chị nghĩ sau đó chuyện gì xảy ra?”
Đa Dư nhìn biểu tình thần bí của Vương Đình, lòng hiếu kỳ thành công bị khơi lên.

“Thầy chủ nhiệm rất tốt, không phạt cậu ấy, chỉ để cậu ấy lên bục giảng nói ra lý do  tại sao cậu ấy lại ngủ gật?

Sau đó ghi âm lại rồi gửi trực tiếp cho mẹ cậu ấy.”

Ngải Giai đi lên kéo cánh tay Vương Đình: “Vương Đình thối tha, việc tốt của cậu còn không biết nhiều hơn tớ bao lần.

"Chị ơi, em kể cho chị! Bảo đảm chị có thể cười suốt ba ngày ba đêm.

Cậu ấy ăn vụng trên lớp thì thôi đi, nhưng chị biết cậu ấy ăn cái gì không? Bánh bao nhân thịt dê, cũng chả biết cậu nghĩ cái gì? Lẽ nào thầy lại coi như không thấy, không nghe gì sao?

Thấy để cậu ấy đứng lên ăn, nói như thế mới tốt cho tiêu hóa.”

Một hàng người cười nói, bất giác đã đi đến chân núi, cùng ngồi một chiếc xe chở bánh mỳ quay về thành phố, Tô Tịnh Dịch muốn gọi taxi nhưng bị Đa Dư ngăn lại.

Đám trẻ này cũng quá to gan rồi, lần trước cũng là gọi xe đi đến đây, thế mà không bị cảnh sát túm lại là may lắm rồi.

Đưa mấy đứa đến trường học, cùng lưu lại số điện thoại của nhau xong Đa Dư liền rời đi.
Hơn nửa tháng tiếp theo, buổi chiều Đa Dư ngẫu nhiên đến trường đi loanh quanh, còn lại đa phần là ở ngoài.

Khắp nơi trên thành phố A3 này cô đều đã đi qua, chỉ thấy cô đang nhăn mày sầu khổ đứng bên đường quốc lộ.

Đường đao, côn sắt, chùy, rìu,... mỗi loại cô đều thu thập hai ba cái, lưu lại để sử dụng.

Không có cái nào hợp ý, cô biết tìm đâu bây giờ?

Đa Dư nhìn ngày tháng trên điện thoại, trong lòng dị thường trầm trọng.

Ngày 5 tháng 6 năm 2052, dù có tính tròn ngày thì mạt thế cũng chỉ còn vỏn vẹn một tuần lễ nữa.

Ngày 11 tháng 6 năm 2052, cánh cửa mạt thế sẽ mở ra.

Cô đang nghĩ có nên cảnh báo trước cho bọn Ngải Giai hay không, nhưng ai sẽ tin vào những chuyện này chứ.

Sau hôm đó cô chưa gặp lại bọn họ, mấy ngày trước Ngải Giai và Vương Đình từng gọi điện thoại cho cô, nói họ đang cố gắng ôn thi.

Sau đó liền không liên lạc nữa.

Lúc này, tại một phòng ký túc xá có hai nữ sinh đang thì thầm nói chuyện.

“Ngải Giai, cậu nghĩ xem có phải chị ấy không gọi điện được nên không thèm để ý đến bọn mình nữa rồi không.”

Vương Đình nghĩ tới khả năng này, khuôn mặt mập mạp nhăn thánh cái bánh bao.

“Dừng! Lớp trưởng chính là địa chủ, kẻ bóc lột, từ đầu tới cuối đều là một tên thối tha.”

“Nhưng mà lớp trưởng cũng không có cách nào! Ngài thủ trưởng Ngải bố cậu đã hạ mệnh lệnh.”

“Cậu đừng nhắc đến họ nữa, tớ ghét bọn họ, chỉ biết bắt nạt tớ.”

Chương 25: Cuối cùng cũng tìm thấy rồi

Đa Dư ngồi trên ghế công cộng ở quảng trường trung ương, thỉnh thoảng lại gặm một miếng bánh mỳ cầm trên tay.

Qua nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao phật châu lại ánh lên ánh sáng màu sắc khác nhau rồi.

Bên trong ba hạt phật châu màu sắc khác nhau, mỗi hạt đều có một không gian riêng biệt, mỗi không gian có thể chứa năm tấn đồ đạc, không tính to nhỏ chỉ tính trọng lượng.

Phật châu không chỉ chứa được đồ đạc mà cô cũng có thể tiến vào, chỉ có điều những vật sống khác lại không thể tiến vào.

Cô đặt cho ba hạt phật châu ba cái tên khác nhau, hạt châu màu lam tên không gian hệ thủy, thủy nguyên tố bên trong vô cùng phong phú.

Hạt châu màu vàng kim tên không gian hệ quang, bên trong dồi dào nguyên tố hệ quang.

Thời gian trong hai không gian này bị ngưng đọng, rất phù hợp để tu luyện đồng dị năng.

Hạt châu trong suốt tên không gian hệ tinh thần, tinh thần lực bên trong vô cùng dồi dào, khác với hai không gian trên là bên trong nó có một tiểu thiên địa, có núi có nước có đất, nhưng không có động vật, dòng chảy thời gian giống với bên ngoài.

Cô đã chuyển toàn bộ hạt giống trong không gian hệ thủy sang không gian hệ tinh thần rồi.

Vài ngày trước còn trồng mấy hạt giống xuống đất, không biết có thể phát triển không.

Không gian hệ thủy vẫn còn trống một nửa, còn không gian hệ quang đã đầy rồi.

Thức ăn đủ cho cô ăn hơn vài năm, điều duy nhất còn thiếu là một món vũ khí hợp tay.

Cách không xa truyền đến tiếng nói chuyện lúc to lúc nhỏ của hai người ghế bên cạnh.

“Mẹ ơi, con muốn gậy Kim Cơ của Tôn Ngộ Không.”

“Gậy Kim Cơ cao như thế, con lại lùn thấy này thì sao mà cầm nổi chứ?”

“Thế phải làm thế nào con mới cầm được?”

“Phải đợi con sau này lớn cao như Tôn Ngộ Không mới cầm được.”

“Tôn Ngộ Không cao bao nhiêu?”“Hai mét.”

“Không vấn đề gì, sau này con sẽ còn cao hơn cả Tôn Ngộ Không.”

“Đúng rồi, mẹ ơi, có thể co dãn là gì vậy?”

“Là một vật rất ngắn, nó có thể biến ra rất dài, hoặc là một vật rất dài, nó cũng có thể biến ngắn lại.”

“Vậy thì không còn đợi con lớn, mẹ cũng có thể mua gậy cho con rồi.”

“Vì sao?”

“Lần trước, chú cảnh sát tuần tra trong công viên nói với con.

Gậy Kim Cơ của Tôn Ngộ Không có thể co dãn thu lớn nhỏ.”

Mẹ: “...”

“Bây giờ chúng ta đi tìm chú cảnh sát để mua gậy Kim Cơ đi mẹ!”“Con trai à, mẹ nghe nói hôm nay bố con đi công tác về sẽ mua cho con một người máy biến hình điều khiển từ xa đó.”

“Hoan hô bố, mẹ ơi chúng ta về nhà chờ bố đi.”

Tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ, cuối càng dứt hẳn.

Đa Dư mở to hai mắt nhìn về phía bức tượng đồng Tôn Ngộ Không cầm gậy Kim Cơ cách không xa, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Cô nhớ ra lý do đến công viên trung ương rồi.

Nghe nói bức tượng được xây dựng bởi nhà phát triển để nịnh nọt thị trưởng.

Con duy nhất của thị trưởng rất thích xem Tây Du Ký, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, nên mới có bức tượng đồng cao hai mét kia.

Nghe đồn cây gậy Kim Cơ kia trị giá trăm vạn, có thể biến thành bốn độ dài khác nhau: nửa mét, một mét, một mét rưỡi, hai mét.

Đa Dư không tự chủ đươc đi đến, cẩn thận đánh giá chiếc gậy Kim Cơ.

Cây gậy màu đen, hai đầu gậy mỗi đầu có một cái vòng vàng, thân gậy có hoa văn rồng, khắc dòng chữ nhỏ kéo dài: “Gậy Kim Cơ Như Ý, nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân (13.500kg)”

Đa Dư hài lòng gật gật đầu, chính là nó.

Đánh chủ ý lên gậy Kim Cơ không chỉ có một mình cô, một bàn tay cũng không thể đếm hết số người như vậy, nhưng tất cả đều bị tống vào tù rồi, người nhẹ nhất cũng bị phạt mười năm tù.

Nơi đứng của Tôn Ngộ Không có cài một cái máy cảm ứng cảnh báo, chỉ cần đụng một cái thì không đến hai phút sau sẽ bị cảnh sát ở cục gần đây tóm lại.

Nếu như ngươi nghĩ rằng ngươi không cần đến hai phút có thể chạy thoát thì ngươi đã mắc sai lầm lớn rồi.

Toàn quảng trường trung tâm đều gắn camera giám sát mọi góc độ hai tư trên hai tư giờ, trừ phi có thể chạy lên mặt trăng, không thì chỉ có thể ăn cơm tù.

Đa Dư không có chút nóng vội, ngày thi kết thúc, buổi tối tới đây người đông như kiến, đó là cơ hội tốt nhất để xuất thủ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau