MẠT THẾ TRÙNG SINH: NỮ VƯƠNG CỨU THẾ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Mạt thế trùng sinh: nữ vương cứu thế - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Trò chơi vô vị 1

Rất nhanh, cả sân bóng rổ chỉ còn lại Đa Dư, chỉ thấy cô đầy hận ý nhìn theo phương hướng nào đó.

Nhỏ giọng nói: “Đa Nghiên, chị nhìn thấy em rồi, mũ lưỡi trai trắng chả hợp với em chút nào! Xem ra, tối nay sẽ rất thú vị đây.”

Bar Túy Mộng cách trường rất gần, chỉ không đến trăm mét.

Sáu giờ năm mươi phút Đa Dư rời trường, đi bộ không nhanh không chậm.

Nghĩ một hồi lại lấy điện thoại gọi một cuộc, “tút, tút”, điện thoại rất nhanh liền được nhận.

“Xin chào.”

“Bố ơi, con là Đa Dư, bây giờ bố có rảnh không? Con có chút chuyện muốn nói.”

“Ừ!”

“Con đã gặp Lâm Tử Thạc ở trường rồi, anh ấy hẹn con bảy giờ tối nay ở bar Túy Mộng.”

Im lặng một hồi.

“Đi đi! Chín giờ bố đến đó bàn chuyện làm ăn, tối chúng ta về cùng nhau.”

“Vâng ạ, bố tiếp tục làm việc đi ạ.”

“Đợi đã, bar Túy Mộng là nơi giải trí lớn nhất thành phố A3, đến đó phải quẹt thẻ khách quý, số thẻ của bố là *******, mật khẩu ******.”

“Con cảm ơn bố, bây giờ con qua đó đây.”

Trước khi trùng sinh Đa Dư chưa từng đến Túy Mộng, ngược lại khi mạt thế lại từng ở tạm đó vài ngày.

Vừa bước vào bar, cô suýt ngạt thở bởi không khí sặc mùi hỗn hợp của rượu và thuốc lá.

Giữa vũ đài là các thiếu nữ đủ loại hình thái, đang không ngừng đu đưa thân hình một cách cuồng nhiệt theo nền nhạc inh tai nhức óc.

Thân hình trắng nõn đong đưa trong ánh đèn hấp dẫn ánh mắt, không khí ái muội ngập tràn trong mọi ngóc ngách.Đa Dư không mất thời gian đi tìm người, có người muốn nhìn cô bị xấu mặt thì sao có thể dễ dàng xuất hiện.

Tìm một chỗ ngồi bắt mắt nhất trên quầy bar.

“Cho một ly nước ép cam tươi, cảm ơn.”

“Mỹ nữ, lần đầu tới phải không.”

“Đúng vậy! Đang đợi người.”

Người điều chế nhìn ra cô không muốn nói chuyện, cũng không lên tiếng nữa liền đặt một ly nước ép xuống.

Đa Dư yên tĩnh ngồi đó, đối lập với sự náo nhiệt trong bar, nhìn qua giống như không tồn tại.

Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ VIP, có hai nam một nữ đang đứng bên cửa kính lớn chạm đất, nhìn cô không biết đang nói những gì?

Lúc này một trong hai người nam rời đi, hướng về phía Đa Dư đi đến.

Đa Dư không để mắt tới những người bên cạnh, toàn là những người ăn no rửng mỡ không có việc làm.“Cho một ly nước ép cam tươi.”

“Vương đại thiếu lúc nào thì thích loại nước ép nữ sinh thích vậy.”

“Uống nhiều rượu hại thân.”

Hai người tán dóc câu được câu không.

Một ánh mắt Đa Dư cũng không thèm liếc qua, ly nước ép trên bàn cũng chưa nhấp qua một ngụm, nhìn qua không biết đang nghĩ gì?

Cho đến khi…

“Mỹ nữ, tiền của cô rơi rồi.”

Đa Dư không động tĩnh, một chiến thuật cũ xì, đến một cái lông cô không rơi rơi cái rắm.

Người pha chế nhìn Đa Dư, trong mắt xẹt qua tia thương hại, lại một thiếu nữ thiện lương bị hãm hại rồi.

Vương đại thiếu bị khơi lên sự hứng thú rồi, chiêu này của hắn là trăm phát trăm trúng, lần này thất bại rồi sao?

“Mỹ nữ, trông ít nhất cũng phải một vạn, thật sự không phải của cô sao?”

“…”

“A! Tôi nhìn nhầm, rồi, ít nhất cũng phải mười vạn, nếu không phải của cô thì tôi lấy đây.”

Đa Dư không nhanh không chậm chuyển tầm nhìn, nhìn người đàn ông bên cạnh, sâu trong mắt kinh qua tia âm u.

Là hắn, trợ thủ đặc lực bên người Lâm Tử Thạc trong mạt thế, Vương Thiệu Vĩ, thảo nào giọng nói là nghe quen như vậy.

“Của tôi.” Đa Dư cúi người xuống, động tác cứng ngắc nhặt tiền dưới đất.

Chương 12: Trò chơi vô vị 2

“Thế thì cất kỹ vào, đừng có để rơi mất nữa.” Giọng nói khàn trầm thấp rất nhẹ.

“Đúng vậy, cất kỹ, phải cất thật kỹ.”

Đa Dư cất tiền vào túi xách, biểu tình đờ đẫn ngồi đó.

“Nào mỹ nữ, cheers, vì cuộc hội ngộ của chúng ta hôm nay, cạn ly.”

Người điều chế muốn ngăn cản nhưng lại không có thực lực, vị Vương đại thiếu này căn bản là không thể đăc tội hắn được.

Trên bàn là hai cái ly đã rỗng.

“Mỹ nữ, cô buồn ngủ rồi phải không, tôi đưa cô đi nghỉ ngơi nhé.”

Đa Dư ánh mắt đờ đẫn trong chớp mắt trở nên trong suốt thanh tỉnh, vẻ lười nhác đối mắt với Vương đại thiếu.

“Không cần, tôi đang đợi người khác.”  Giọng nói trong treo êm tai nào có chút gì hoang mang như vừa nãy.

Vương đại thiếu không thể hình dung được chấn động trong lòng, thuật thôi miên của hắn vậy mà thất bại rồi, nhưng rất nhanh hắn liền phấn chấn trở lại, cốc nước ép cô đã uống hết rồi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Đa Dư lại gọi thêm một ly nước ép cam tươi, ngồi đó trầm tư không chút dị động.

Ngược lại Vương đại thiếu lại không ngồi nổi nữa rồi, toàn thân khô nóng, nơi nào đó ở hạ thân đang bành trướng khó chịu, sâu trong lòng biểu lộ ra sự khát vọng, không ổn, không chịu được nữa rồi, hắn cần phải phát tiết.

Mục tiêu hàng đầu của hắn là Đa Dư, thân thủ với tay ra liền phát hiện người đã không còn.

Đa Dư lẫn trong đám đông, cười lạnh nhìn Vương Thiệu Vỹ tùy tiện đặt một cô gái bồi rượu dưới thân bắt đầu vận động, món nợ này tạm thời ghi lên người hắn vậy.Trong mạt thế cô đã từng gặp một thôi miên sư, thực ra chỉ cần có ý chí kiên cường thì căn bản không thể trúng chiêu được.

Cô chỉ muốn xem xem hắn định giở trò mèo gì thôi.

Còn về ly nước bị bỏ thuốc, là Vương Thiệu Vỹ trong lúc nói chuyện với người pha chế tự bỏ vào ly của hắn, trong lúc cô cúi xuống nhặt tiền hắn liền hoán đổi hai ly nước.

Cuối cùng quan trọng nhất, lúc mọi người còn đang nhìn cô nhặt tiền lên, thì cô đã vô thanh vô tức đổi lại vị trí hai ly nước thôi.

Trò chơi dừng ở đây, Lâm Tử Thạc không đến tìm cô, thì cô sẽ đến tìm hắn.

Cô vừa hỏi người pha chế Vương Thiệu Vỹ từ phòng nào ra, người cô đang đợi có thể cũng đang ở đó.

Ngoài phòng nghỉ số 2, một nữ phục vụ y phục bạo lộ đang chuẩn bị gõ cửa, trên tay nâng một khay đựng hai ly rượu một đỏ một xanh.

Đa Dư mắt sáng lên, vỗ vỗ vai nữ phục vụ, nhẹ giọng hỏi: “Chị ơi phòng vệ sinh ở đâu vậy?”
“Em gái thật xinh đẹp, có hứng thú tới đây làm việc không.”

Đa Dư xua tay áy náy nói: “Cảm ơn chị nhưng em còn đang đi học, em đang vội lắm.”

“Được rồi không làm phiền em nữa, đi thẳng phía trước rồi rẽ trái là đến.”

“Cảm ơn chị!” Đa Dư đi được một nửa, quay lại nhìn cửa phòng số hai lại khép lại, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác.

Một đao liền giải quyết xong kẻ thù rồi, đây là sự giải thoát cho cô ta.

Báo thù là khiến cho cô ta thân bại danh liệt, khiến cho mọi thứ mà cô ta để ý tới rời bỏ cô ta, khiến cho cô ta vĩnh viễn sống trong đau khổ không thể giải thoát.

Đây là điều mà Đa Dư đã thông suốt trước khi chết.

Mạt thế đã dạy cho Đa Dư rất nhiều điều, tiện tay dắt dê chỉ là chuyện bình thường.

Bước nhanh ra khỏi Túy Mông, lấy từ trong túi ra một vật, James R40 phiên bản giới hạn, cuối cùng nhìn tin tức vừa nhận được.

(Thiệu Vỹ mau lên, Nghiên Nhi tới rồi, cùng nhau uống hai ly, cô gái kia tùy tiện bỏ lại trong phòng là được.)  Người nhắn tin: Lâm Tử Thạc.

Đa Dư tắt máy, trực tiếp ném vào thùng rác.

Lúc đi qua bốt điện thoại công cộng, tiện tay gọi cho tòa báo.

Bây giờ là xã hội pháp chế văn minh, sức mạnh dư luận cũng rất lớn đó.

Vương Thiệu Vỹ trúng thuốc thôi tình, nhất định sẽ cho em gái tốt của cô một màn biểu diễn đặc sắc

Chương 13: Tình cờ gặp trong công viên

Đa Dư cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi, (Bố ơi, con chờ rất lâu mà không thấy người đến nên con về đây ạ.)

Nghĩ đến căn biệt thự lạnh lẽo không chút hơi ấm kia, cô chán nản quyết định từ từ đi bộ về.

Về sau mạt thế có rất nhiều thứ không được thấy nữa rồi.

Đi lang thang một lúc lâu có hơi mệt, Đa Dư chậm rãi đi đến một công viên nhỏ gần đó.

Vào thời gian này, trong công viên có rất nhiều cặp đôi, chỉ có một người giống như cô ít đến đáng thương, cô tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống.

Thấp thoáng có tiếng “bịch bịch” như tiếng đánh đấm, thỉnh thoảng còn có tiếng chửi bới.

Đa Dư không có hứng thú mạo hiểm, ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn sao lấp lánh trên trời.

Trời đêm của mạt thể, các vì sao luôn bị một màn mỏng che khuất.

Không biết giờ này Nhiếp Minh đang làm gì?

Đa Dư chợt có xúc động muốn đi tìm cậu, muốn được nhìn thấy cậu.

Nhưng rất nhanh liền nản lòng, cô căn bản là không biết nhà Nhiếp Minh ở đâu.

Tiếng đánh tiếng mắng chửi không ngừng truyền tới tai Đa Dư, người bị đánh từ đầu đến cuối lại không phát ra âm thanh nào.

Cho đến khi... một tiếng kêu yếu ớt vô lực quen thuộc truyền đến.

“Đủ rồi đám vô lại này, đánh bài thua bạc không phải tôi, nợ tiền các người cũng không phải tôi, đừng ép tôi báo cảnh sát bắt các người lại.”

“Các anh em nghe gì chưa, thằng nhãi này còn muốn báo cảnh sát, xem ra chúng ta hạ thủ còn quá nhẹ.

Lão nhị, chặt tay phải nó đi, xem nó còn báo cảnh sát thế nào?

Bố nợ thì con trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có trách thì trách bố mày không có tiền đồ.”Một thanh đao dài 30 li, mắt thấy sắp chém xuống liền bị một bàn tay mảnh khảnh giữ lại, máu tươi không ngừng chảy xuống.

“Ôi! Người đẹp không cần mạng này đến từ đâu, anh đây thích.”

“Buông cậu ấy ra.”

“Buông nó ra cũng được thôi, nó nợ anh mười vạn, em trả thay cho nó.

Không có tiền thì theo các anh đây đêm nay, tâm tình anh tốt thì xóa nợ.”

Nhiếp Minh kinh ngạc nhìn bóng lưng đang ngăn trước mặt, lúc này liền có suy nghĩ muốn chết.

Cậu nguyện ý mất đi một tay cũng không muốn để cô thấy dáng vẻ thảm hại này.

“Chị đi đi, rời khỏi đây, tôi không cần chị lo việc của người khác.” Giọng mói ngập tràn thê lương.

Đa Dư quay lại nhìn Nhiếp Minh đang nằm sấp dưới đất, cậu đang bị một tên giẫm chân lên lưng, mặt mũi bầm dập, tim như bị bóp nghẹt.

“Thả cậu ấy ra.” Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta run rẩy trong lòng.“Thả, thả... lấy tiền ra...” Tên đại ca cầm đầu nuốt nuốt nước bọt, tại sao hắn lại có cảm giác có thể mất mạng bất cứ lúc nào chứ.

Đa Dư không phí lời với bọn chúng nữa, năm người này cô vẫn không để vào mắt.

Với một cú đá sau liền đá bay tên đang giẫm chân lên người Nhiếp Minh.

Trong lúc bốn tên còn lại đang ngỡ ngàng, cô cướp cây gậy bóng chày trong tay một tên đánh lên lưng tên đang đứng gần nhất, khiến hắn đau đớn đến gào khóc.

Ba tên còn lại không ngừng rút lui, đây còn là nữ nhân sao?

Đa Dư dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên đại ca cầm đầu, khom lưng xuống đỡ Nhiếp Minh dưới đất, “Cậu sao rồi! Không có việc gì chứ?”

“Chị đi đi, bọn chúng là xã hội đen, đừng gây chuyện với chúng.”

Mấy tên đối diện nghe lời Nhiếp Minh nói thì ưỡn lưng, “Đã sợ chưa! Mấy anh đây là người có thân phận, là người mà cô có thể gây sự sao?”

“Bang phái nào?”

“Bang Thiên Ưng.”

Trong đầu Đa Dư hiện lên một gương mặt có một vết thẹo, trông giống như thổ phỉ, hắn là quản gia của vùng phía Bắc, hình như tên Châu Thiên.

Cô chưa từng trực tiếp gặp mặt, hầu như mọi chuyện về hắn là nghe qua lời đồn.

Người đàn ông này là dị năng song hệ lôi hỏa, là một con người nghĩa khí, nghe nói hắn chết sớm vì cứu một bé gái nhìn giống với con gái của hắn.

Trước mạt thế là lão đại của một bang phái nào đó tại thành phố A3, chỉ cần có tiền thì không việc gì là hắn không làm được.

Châu Thiên sẽ không phải là lão đại của bang Thiên Ưng chứ?

Chương 14: Vở kịch hạ màn

“Bang chủ của các người tên là gì?” Nếu như là cùng một người thì dễ giải quyết rồi.

Đại ca cầm đầu cho rằng Đa Dư biết sợ rồi, vênh váo chống nạnh hống hách nói: “Tên của bang chủ há lại để ai cũng biết sao? Cô nghĩ cô là ai?”

“Châu Thiên?”

“Ta nói, đợi đợi đã cô vừa nói cái gì?”

Đa Dư hoài nghi cô gặp phải một tên ngốc.

“Đại ca, cô ấy nói Châu Thiên.”

Đại ca cầm đầu quay lại vỗ một cái, “Nhãi con, tao thấy mày chán sống rồi, dám gọi thẳng tên của bang chủ.”

Tên bị đánh ôm mặt, chỉ tay vào Đa Dư ngấp ngứ nửa ngày không nói được một lời.

Đa Dư thảy điện thoại cho tên đại ca cầm đầu, “Nhận lấy.”

Hắn tiếp được điện thoại, lúc đầu không hiểu, sau mới bừng tỉnh nói: “Điện thoại này của cô giá mới hơn một vạn, cũ thế này cũng chỉ vài trăm thôi.”

Khóe miệng Đa Dư co rút, “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi vừa vặn quen một người tên Châu Thiên, muốn xác định một chút xem có phải là cùng một người hay không.”

Đại ca cầm đầu ấn dãy số xuống, trong lòng không ngừng cầu mong, dù thế nào cũng không nên là một người, nếu không hắn sẽ chết rất thảm.

Đa Dư dìu Nhiếp Minh ngồi lên ghế, hướng mấy tên còn lại nói: “Ai còn dám đụng tới cậu ấy, tôi sẽ dùng mạng người đấy bồi thường đó.”

Thật tình cờ, lúc Đa Dư nói câu này thì điện thoại được kết nối.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói đàn ông thô ráp.

“Khẩu khí thật lớn, ngược lại ta muốn xem cô là thần thánh phương nào.”“Châu bang chủ, xem ra hai người đúng là cùng một người.” Ngữ khí nói chuyện giống như trong tưởng tượng của cô.

Đa Dư vừa nói vừa đi ra một nơi không người.

Nửa tiếng sau.

“Bang chủ của anh muốn anh nghe điện thoại.”

“Vâng, vâng, vâng. Khoản nợ xóa sạch, vâng, em đảm bảo, về sau mọi nơi giải trí thuộc bang phái chúng ta đều cấm Nhiếp Chính tiến vào.”

Đại ca cầm đầu ngờ vực nhìn Đa Dư nhiều thêm mấy cái, hô với mấy người đằng sau: “Chúng ta đi.”

“Nhiếp Minh, cậu sao rồi? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

“Em không sao, đều là vết thương ngoài da thôi, ngược lại tay chị đang chảy rất nhiều máu đó, mau đi bệnh viện băng bó đi!”

Đa Dư lắc lắc đầu, “Chút vết thương này có là gì? Tùy tiện bó lại là được.” Vừa nói liền xé một miếng vải từ y phục xuống, đây có thể là hậu di chứng do trải qua mạt thế.Nhiếp Minh vội kéo tay Đa Dư lại, “Sao làm thế này được, ít nhất cũng phải khử trùng đã.”

Đa Dư nhìn trong đôi mắt kia ngập tràn lo lắng, trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc.

“Về nhà khử trùng, trước cứ bó lại đã.”

“Để em.” Nhiếp Minh lấy ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng cuốn lại cả bàn tay Đa Dư.

Thực ra cậu rất muốn hỏi, cô cùng với bang chủ kia đã nói những gì? Có phải đã đồng ý điệu kiện gì với người khác không?

Nhưng cậu đâu có quyền gì để hỏi?

“Học đệ, lời Châu Thiên nói cậu cũng nghe thấy rồi. nợ của bố cậu đã được xóa, sau này gặp phải chuyện gì thì nói với tôi, trong khả nắng tôi nhất định sẽ giúp.”

Nhiếp Minh đang băng bó khựng lại, tâm tình không rõ là mùi vị gì, cậu luôn muốn làm chỗ cô có thể dựa vào.

“Xin lỗi học tỷ, em làm chị thêm phiền phức rồi.”

“Đừng nói như vậy, đây là điều tôi nên làm.” Đồng thời trong lòng thầm bổ sung: “Dù cho có lấy mạng ra để cứu lấy cậu, cũng là điều đương nhiên.”

Nhiếp mình chỉ coi là học tỷ xem cậu như một người học cùng trường.

“Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.”

Nhiếp Minh lắc đầu, “Không cần đầu, em cùng với bạn thuê phòng ở ngoài trường, em gọi cậu ấy đến đón.”

Trong lòng Đa Dư có chút thất vọng, cô còn muốn ở bên cậu thêm chút nữa đây.

Chương 15: Phật châu thần kỳ

Đa Dư thấy Nhiếp Minh cầm điện thoại ra nửa ngày không động đậy thì thấy kỳ lạ.

“Sao vậy?”

Nhiếp Minh nắm chặt lấy chiếc điện thoại màu đen phiên bản cũ, hạ quyết tâm rất lớn, “Điện thoại hỏng mất rồi, em muốn mượn của học tỷ một lát.”

Đa Dư rất muốn nói: “Điện thoại của tôi hết pin rồi.”

Nếu như thế thì có thể bên cậu ấy thêm lúc nữa.

Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn đưa cho cậu mượn.

Không đến năm phút sau, một chiếc taxi dừng đến trước mặt hai người.

Còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng oán hận của đối phương.

“Tớ nói cậu tối rồi còn không về sớm ngủ, chạy đến nơi quỷ quái đáng đánh đòn này làm gì.”

Người vừa đến vừa nhìn thấy Đa Dư, câu thứ hai chưa kịp nói ra liền trợn trắng mắt, cẩn thận từng tí đỡ Nhiếp Minh lên taxi.

“Học tỷ... Cảm...”

Không đợi Nhiếp Minh nói hết câu, cậu đã bị người mới đến đẩy vào trong xe.

“Bác tài, mau lái xe, chỗ này nhiều kẻ xấu lắm.”

Đa Dư: “...”

Cô đây là đã chọc đến ai rồi, tên Trần Nhiễm này mỗi lần gặp cô đều là biểu tình muốn ăn thịt người, đúng là nam thần kinh.

Tâm tình đi dạo liền tan biến.

Bỏ đi, quay về vậy!

Ngủ đến nửa đêm Đa Dư bị cảm giác nóng bỏng làm tỉnh lại, trên tay nơi đeo phật châu nóng như bị đốt trong lửa vậy.

Soi qua ánh trắng mờ mờ, cô kinh ngạc phát hiện, chuỗi hạt châu trên tay có ba hạt đã đổi màu sắc rồi, một hạt màu lam đậm, một hạt màu trắng thuần, một hạt màu vàng kim.Đa Dư nhìn kỹ lại những viên hạt châu còn lại, vẫn là màu đỏ thẫm.

Lúc này nhiệt độ của phật châu vẫn không ngừng tăng cao, nếu đổi lại là người khác thì đã không ngừng gào khóc, tháo chuỗi phật châu ra ném đi rồi.

Đa Dư không động đậy, dường như không cảm nhận được chút cảm giác gì, chỉ nhìn chăm chú vào nó.

Trong lòng có chút nghi vấn, có phải có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết?

Trước khi trùng sinh, chuỗi phật châu này cô đeo suốt 25 năm nhưng không có chuyện gì phát sinh.

Trong đầu liền hiện lên vị tăng nhân mặc tăng bào màu vàng kim.

Đa Dư có chút kích động, chuỗi phật châu này sẽ không phải là bảo bối khó cầu chứ?

Không biết qua bao lâu sau, nhiệt độ của phật châu giảm dần, cổ tay của Đa Dư cũng hồng một mảng lớn.

Cái này cô không chút để ý, chỉ yêu thích không buông tay vuốt ve mấy hạt châu.

Dùng khăn ướt lau sạch máu còn dính trên tay.
Lúc trở về, ngôi biệt thự là một mảng tối đen, cô cũng lười động đậy, đến quần áo cũng lười thay liền nằm dài trên giường.

Đa Dư lau chùi tay một lát, trước mắt sáng lên, cô nghĩ ra rồi, phật châu có phải vì nhiễm máu của cô mà biến đổi màu sắc rồi.

Nghĩ một hồi vẫn thấy đúng, vậy thì làm những hạt còn lại cũng nhiễm máu đi!

Đa Dư lắc lắc cái đầu đang phình to vì suy nghĩ nhiều, không nghĩ nữa, cô cũng chẳng biết, mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy!

Hết cơn buồn ngủ lại không có chuyện gì làm, thật là nhàm chán.

“Ọt ọt.” Đói rồi.

Đa Dư xoa nắn bụng, nếu sớm biết tối không có cơm ăn thì bữa trưa đã ăn nhiều hơn rồi.

Haiz! Trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện sớm biết như vậy.

Bỏ đi, uống nước lấp dạ dày đi!

Cầm cốc nước trên đầu giường, đang muốn ngửa đầu uống cạn thì bỗng nghĩ ra gì đó liền ngừng lại.

Khóe miệng Đa Dư giật giật hai cái, cô đã uống mất nửa cốc nước này trước khi đi ngủ mất rồi.

Dùng lực đặt cốc nước lại trên đầu giường, cô không thèm uống nữa, cả ngày không có lấy một chuyện thuận ý.

Đợi đã, có thứ gì đó man mát rơi trên mu bàn tay.

Đa Dư nghi hoặc nhìn, hình như là nước? Cẩn thận nhìn lại lần nữa đúng là thật.

Không chỉ trên mu bàn tay cô có nước, mà trong cái cốc rỗng vừa rồi cũng ngập đầy nước.

Đây là chuyện gì?

Cô rõ ràng là đã uống sạch rồi mới đúng, cả cái biệt thự này càng không có ai có lòng tốt rót nước cho cô.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau