LONG CHI ĐẾ TU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Long chi đế tu - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Tần Quân Nghi gặp nguy?

Kim Liên dùng tay trái nâng lên hai khỏa hòn dái, hé miệng liền đem một khỏa ngậm vào trong mồm hút, tay phải thì giúp gã thủ dâm, tốc độ vận động cực nhanh, nếu như là người bình thường, vậy tuyệt đối bị nàng làm cho toàn thân hư thoát rất nhanh khiến cho buông súng đầu hàng, đáng tiếc dương v*t của Tần Thiên Bá cũng không phải dương v*t tầm thường, chính nó đã làm cho không biết bao nhiêu nữ nhân phải dục tiên dục tử.

Kim Liên bộ mặt dâm mị, phong tao vô hạn phun ra nuốt vào hòn dái về sau, đầu lưỡi liền kề sát tại hòn dái trùng trùng điệp điệp ngăn chặn chậm rãi hướng bên trên thè lưỡi ra liếm. Dưới sự phục vụ thành thục của Kim Liên, Tần Thiên Bá đều cảm thấy dương v*t phía ngoài nhanh bị đầu lưỡi liếm đến mãnh liệt khoái cảm không ngừng kích thích dương v*t, làm gã hoàn toàn có thể bắn ra tinh dịch nhưng “hắc long thương” của hắn ngoài quy đầu thô to gấp mấy lần dương v*t bình thường khả năng chịu đựng cũng là kinh người, một đêm có thể chơi nát liên tiêp 10 người phụ nữ cũng không phải vấn đề gì quá lớn lao …

Tần Thiên Bá càng lúc càng hưng phấn 1 lúc sau liền thô bạo nắm lấy mái tóc dài, màu hồng phấn của Kim Liên kéo đến phía mình, làm cho nàng quỳ gối thẳng lên giữa hai chân hắn, đem khuôn mặt yêu kiều xinh xắn của nàng gắt gao đặt tại khố hạ của hắn mãnh liệt tàn sát cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng …

Dưới hành động thô lỗ đó của gã Kim Liên có chút không thích nghi được đôi mắt đẹp phiếm nước mắt, nàng bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất, muốn phản kháng, lại tựa hồ không dám dùng sức giãy dụa, chỉ biết vô lực đặt trên đầu gối của gã cuối cùng vẫn là nhíu lại đôi lông mày, thuận theo gã đem toàn bộ dương v*t nuốt vào trong miệng. Nàng vốn tưởng rằng gã lại muốn bắt đầu rút ra chọc vào trong miệng của mình, nhưng là không thể tin được, gã thế nhưng yên lặng ngồi ở trên ghế, thả lỏng, Kim Liên có chút nghi hoặc gương mặt tràn đầy khuất nhục, trong lòng chợt hoảng hốt.

“Xèo……….Xèo…………Tồ……….Tồ”

Chất lỏng màu vàng lóe sáng lên theo khóe môi của Kim Liên tràn ra ngoài! Gã cư nhiên là ở trong miệng của nàng mà đi tiểu ra! Mà Kim Liên khuôn mặt xinh xắn đối mặt với sự uy hiếp của hắn, chẳng những không dám phản kháng, hơn nữa liền giống như đang uống đồ uống bình thường, ngửa cổ lên, yết hầu bắt đầu khởi động nàng ngoan ngoãn đem toàn bộ số nước tiểu tanh tưởi đó nuốt trọn đi xuống!

"Ngô ngô... Không cần... A... A ân... Không thể uống được..nữa……A…phụ thân ta thật sự không thể " Đáng thương cho Kim Liên khuất nhục mà bất lực yêu kiều rên rĩ, nhưng lại không dám phản kháng, liền thuận theo, quỳ gối giữa hai chân gã, vẫn ngậm lấy dương v*t có chút mềm đi của hắn, từng ngụm từng ngụm uống lấy thứ chất lỏng vừa nóng vừa tanh tưởi kia!

Phụ thân Kim Liên thỏa mãn ngồi trên ghế, gương mặt hắn tràn đầy thả lỏng cùng sảng khoái, gã mỉm cười khả ổ sau đó rút dương v*t trong miệng nàng ra theo đó từ trong miệng nàng tràn ra một ít nước tiểu còn sót lại trong miệng nàng, gã một tay nắm lấy đại dương v*t của mình vỗ vỗ mạnh lên má của nàng tựa như muốn làm sạch số nước tiểu còn lại làm số nước tiểu còn lại bắn văng tung tóe lên mặt của nàng …..

“Thật thoải mái……..xem ra kỹ thuật của ngươi lại có tiến bộ không ít nhỉ “ Gã mỉm cười gằn giọng nói.

“Ân…cũng nhờ có người chỉ bảo“ Nàng chật vật bò dậy nói.

“Ân……….phụ thân người ta hảo khó chịu………ta muốn ngươi chơi ta có được không…….ta hảo n*ng lắm rồi “ Kim Liên thẹn thùng nói…….từ từ vén chiếc váy trắng ngần của mình lên để lộ ra một mảng lông rậm rạp đen nhánh hiển nhiên tiểu khố của nàng đã bị cởi ra từ trước rồi ……..

“Sao vậy lại n*ng lên nữa à….ngươi thật là dâm………chẳng phải hôm qua lão già Võ Tòng cùng đồ đệ của hắn chơi ngươi đến chết đi sống lại à”. Gã mỉm cười dâm đảng bàn tay luồng xuống đến khe suối ẩm ướt kia của nàng khẽ chơi đùa …….

“Ân……phụ..phụ thân……chỉ ngài mới có thể thỏa mãn ta……Ư………Ahhhhh….tay của người………Ân………” Kim Liên nhẹ nhàng tiến tới gần gã, âm đ*o bên dưới gắt gao siết chặt lấy những ngón tay của gã …

“Xem này dâm thật đấy ướt hết cả tay của ta…….ngươi đúng là rất có thiên phú để cho ngươi ta chơi đó hahaahahaha” 

“Ân……phụ thân chơi ta đi……chơi nát con hàng này được không người ta muốn hắc long thương của người cắm vào chơi nát tiểu huyệt của ta có được không……..” Kim Liên ta khẽ nhún nhẩy, tiểu huyệt bên dưới liên tục nuốt vào phun ra những đầu ngón tay của gã để tự thõa mãn dục vọng của mình …

“Hôm qua ngươi có để lão già Võ Tòng bắn vào trong không “ 

“Ân…ta……..không có cách nào khác…..…..đó là do ngươi kêu ta thõa mãn hắn nên ta để hắn bắn thẳng vào sâu trong tử cung của ta …” Kim Liên vẻ mặt đầy dâm mị không ngừng trừu động bờ mông phun vào nuốt ra những ngón tay của Tần Thiên Bá.

“Hắc đủ dâm đấy …….hôm qua có tất cả mấy người đâm vào tiện huyệt này của ngươi “ 
“Ân…hình như là 4…..a không phải là 5 ………Ahhh…….hảo ngứa …….”

“Tại sao lại là hình như ……có bao nhiêu kẻ chơi ngươi mà ngươi cũng không biết sao….”

“Ahhhh……..Hôm qua người ta bị mê dược làm cho thần trí không còn thanh tỉnh….ai chơi ta …ta cũng không biết….Ư…..phụ thân chơi ta đi ta thật……. không chịu nổi nữa rồi hảo khó chịu…” Nàng phóng đãng nói, gương mặt ửng hồng đôi mắt lim dim vô thần bộ dạng dâm đãng cùng cực….

“Bọn họ tại bên trong dâm huyệt của ngươi bắn vào bao nhiêu lần……”

“Ân….hình như là 10 lần……toàn bộ tại trong dâm huyệt của ta mà xuất ra ……..Ư…phụ thân ta hảo khó chịu….” 

“Hừ ……âm huyệt của ngươi bẩn thỉu như vậy mà còn muốn ta đến chơi sao….đúng là tiện nhân mà…….” 

“Ư……chẳng phải người bảo ta phục vụ bọn hắn hay sao? Người nói nếu ta phục vụ bọn hắn thì Vô Cực bí cảnh sắp tới sẽ cho ta đi….sao giờ người lại nói như vậy...ta...ta rất sạch sẽ” 

“Hahahahahaah một con đĩ như ngươi mà dám kêu mình sạch sẽ ……..Thôi được dù sao ngươi cũng bị ta huấn luyện thành bộ dạng như vậy nên để ta chiếu cố ngươi 1 chút …….Đến đây……để ta cho ngươi nếm thử hắc long thương hắc hắc hắc …….” 

Như được ân xá Kim Liên điên cuồng nhảy lên người gã 2 chân thon dài khẽ tách ra bàn tay nắm lấy dương v*t gã nhắm chuẩn ngay mép âm hộ dùng sức ……khiến quy đầu ngay ngắn nhập vào khe thịt của mình …….

"Aaaaa! Ư.... Hảo... Thích... A! Hảo... Nóng... Nha... Thích... Đỉnh... Tiến... Đi... Rồi... Lại... Sâu... Nhất... Điểm... Nha... Nha... A... A... A!!! Đúng! Đúng... Chơi ta... Dùng sức chơi ta!!!! phụ thân hảo thoải mái nha……….thật sảng khoái………….." nàng thành thục khuấy động bờ mông ra sức rên rỉ cố ý để cho gã nghe bờ mông va chạm mạnh tao nên những tiếng 

“Ba………..Ba………Bạch……..Bạch……….thật lớn ………”” "Kêu a! Lớn tiếng kêu một chút……Cho ta thấy bộ dạng dâm đảng nhất của ngươi đi nào..Ngoan ………..Xem ta chơi chết con đĩ cái nhà người nào…….Hahahahaahahah…Tiện nữ ……..Lúc ban đầu làm ra bộ dạng thanh cao….Hahahahahaha rơi vào tay ta rồi không phải đều trở thành tiện nhân hết sao ….” 

"Đúng... Ta là... Tiện... Nữ nhân... Làm... Ta... Dùng... Lực... A... A... Ân... Ân..." Kim Liên không ngừng lớn tiếng rống lấy.

"Này! Tiện nữ Ngươi xem! tiện huyệt ngươi bị chơi nát nhiều quá rồi nên bây giờ bên trong thật giãn như 1 cái động thịt không đáy vậy …có thể nhét vừa 1 bàn tay lớn vào rồi này, 2 mép âm đ*o cũng lỏng loẹt ra rồi đấy…….” Gã oán giận nói.

“Ah…………….Thật xin lỗi………ta không biết …….Ư……..phụ thân hảo thoải mái…Ư…” 

“Hừ tiện nhân……Bị người ta chơ đến nát bấy ra rồi….Uổng công ta huấn luyện ngươi, Nhưng…cũng may ngươi vẫn còn 1 địa phương ta có thể hảo hảo chơi đùa…” Nói xong gã rút ra dương v*t nhắm vào lỗ đít của nàng khẽ cắm vào.

"A!!!..." Nàng khẽ kêu lên.

“Xem ra lỗ đít ngươi cũng bị mấy lão quái vật kia chơi nát rồi……. người ta chơi chán ngươi rồi…………đến lỗ đít cũng bị thao đến nở rộng ra như vậy có thể nhét vừa 1 linh thạch rồi này………..Xem ra đã đến lúc ta kiếm 1 con hàng khác rồi…muội muội ngươi Quân Nghi và phu quân nó quan hệ không được tốt cho lắm, có lẽ ta nên giúp nó ”.

Nói đến đó Tần Thiên Bá khuôn mặt lại nham nhở, cười lớn.

“A..a..đúng vậy muội muội từng nói nàng và Trần Hạo quan hệ không được tốt, nhiều lần ta còn giúp nàng...a...giúp nàng...hảo phụ thân nhanh......nhanh lên một chút.......a.............ư.......”.

“Tiện nhân ngươi giúp nó làm....gì nào?” vừa nói Tần Thiên Bá lại vừa đâm sâu dương v*t của mình vào trong hậu môn của Kim Liên.

“Ta giúp nàng bú........a......vú.........vú nàng rất to............đầu ti cũng rất hồng hào.............còn đẹp hơn của ta........A.........rất to......a......phụ thân của ngươi cũng rất to........a........đâm...chết ta mất..........”.

“Tiện nữ không ngờ ngươi cũng thích cả loại quan hệ với nữ nhân” vừa nói gã lại vỗ mạnh lên bờ mông căng tròn của Tần Kim Liên, hằn rõ lên lớp da của nàng những dấu tay đỏ chót.

“Ư..........a.......mạnh lên phụ thân.........ta hảo.........sướng...........không chỉ vậy ta còn giúp nàng liếm tiểu huyệt...............của nàng tiểu huyệt còn rất khít...........ta cho vào một ngón tay vẫn bị siết rất chặt.......................A....ư...ta sắp tới....rồi............”.

Tần Thiên Bá càng nghe càng kích động, hắn khao khát được chơi nát âm đ*o chặt hẹp của Tần Quân Nghi, được bú liếm cặp vú săn cứng của nàng, cuối cùng thân ảnh của Tần Kim Liên dần dần bị thay thế bởi hình ảnh của Tần Quân Nghi, khiến cho Tần Thiên Bá vô cùng kích thích, khoái cảm điên cuồng kéo tới.

Hai tay hắn không ngừng xoa nắn kiều đồn của Kim Liên, ép chặt hai bờ mông của nàng lại không ngừng ma sát lấy thân hắc long thương của hắn, điên cuồng mà dập vào.

Điên cuồng kéo dài hơn 5 phút sau Tần Thiên Bá mới thõa mãn đem tinh dịch nóng bỏng của mình bắn thẳng vào trong miệng của nàng…Kim Liên gương mặt thõa mãn nuốt cả vào bụng ……

Chương 22: Hạ Khiết Tâm

“Tiểu tử có giỏi thì chạy nữa xem, hôm nay nếu ngươi không giao ra kho báu thì ngươi và nữ nhân này sẽ cùng xuống hoàng tuyền mà gặp lão già Lôi Long kia”

Tay phải Bạch Long tóm chặt cổ của Lăng Thiên Hữu, tay trái thì chỉ cơ thể tràn đầy thương tích của Như Ngọc nằm trên mặt đất, sống chết không rõ.

Sau khi rời khỏi Lăng Thiên Hữu không hề dừng lại, liên tục thay đổi quỹ đạo chạy đi nhưng vẫn không thể thoát được sự truy đuổi của Bạch Long mặc dù Như Ngọc đã giúp hắn câu được rất nhiều thời gian. Hành động của Như Ngọc khiến Lăng Thiên Hữu rất ngạc nhiên, rốt cuộc vì lí do gì mà nàng lại vì hắn mà sẵn sàng hi sinh tính mạng như vậy?.

“Ta giao...ta giao mà........” không thể làm gì khác Lăng Thiên Hữu đành phải làm theo yêu cầu của Bạch Long, hắn tháo miếng ngọc bội hình chân long trên cổ xuống, có chút do dự, tiếc nuối, nhưng vẫn phải giao cho Bạch Long. Miệng không ngừng lẩm nhẩm 3..............2..............

“Tốt........kẻ thức thời mới là trang tuấn kiêt, tiểu tử ngươi nhất định sẽ sống rất..................”

“1”

“AAAAAA......aaaaa..................................” nhìn thấy ngọc bội có hình ảnh chân long đang uốn lượn giữa mây xanh sinh động như thật, hai mắt Bạch Long lập tức tỏa sáng, hông hề do dự đưa tay đón lấy, nhưng khi hắn chạm vào miếng ngọc thì trên miếng ngọc lại tỏa ra một tầng sáng mãnh liệt như thái dương không ngừng thiêu đốt long vuốt của hắn, sau đó làn sáng lại bao quanh thân ảnh của Lăng Thiên Hữu, bên trong làn sáng không ngừng truyền ra âm thanh rống giận của hung thú, uy áp mạnh mẽ chấn cho Bạch Long toàn thân đều gớm máu.

Khi làn sáng tiêu thất, Lăng Thiên Hữu hiện ra với một thân giáp trụ sáng bóng, long giác trên đầu đã hiện rõ mồn một, không còn thô sơ như lần trước nữa. Lần long hóa này Lăng Thiên Hữu có thể cảm nhận được sức mạnh tăng lên rõ rệt, hắn cũng đã làm chủ được trạng thái Long hóa không còn nữa mê nữa tỉnh như lần đầu.

Bạch Long không thể tin được, ngây ngốc nhìn vào Long kị sĩ trước mặt.

“Sao có thể.....sao có thể chứ....Lon...g.....long hóa.......ngươi là người Lăng gia?”.

“Ngươi ngáo à? ta họ Lăng không phải là người Lăng gia không lẽ là cùng họ với con bạch trùng ngươi”.

“Tiểu tử bớt ngông cuồng, trong thiên hạ người họ Lăng không thiếu, nhưng có thể Long hóa cũng chỉ có duy nhất một Lăng gia, không nhầm đi đâu được. Nhưng cho dù ngươi là người Lăng gia ta cũng không cần lo sợ, chỉ cần lấy được kho báu không tới trăm năm ta nhất định đạt đến cảnh giới Bán thần, đến lúc đó Lăng gia cũng không thể làm gì được ta”.

Tuy có chút lo sợ về sự lớn mạnh và tàn bạo của Lăng gia nhưng Bạch Long biết rõ hôm nay hắn đã hết đường lui rồi, đành phải phóng lao thì phải theo lao thôi.

“Ngươi chắc chắn như vậy sao?”

“Đương nhiên! một Hư hải cảnh sơ kì như ngươi dù có Long hóa cũng không thể nào là đối thủ của Nguyên Anh cảnh đại viên mãn như ta, hôm nay nếu ngươi không giao ra kho báu thì ngọn đồi kia sẽ là ví dụ tốt nhất cho ngươi”.

Bạch Long vừa nói vừa dùng long vuốt cắt vào hư không, ngọn đồi phía sau lập tức giống như miếng đậu hủ bị chẻ thành mảnh vụn không hề có chút cản trở.

Lăng Thiên Hữu lúc này nhìn thấy ngọn đồi phía xa chốc lát đã biến mất cũng thầm chắc lưỡi, cũng may hắn vẫn còn con bài tẩy nếu không thì bây giờ hắn khó mà bình tĩnh cười lớn trả lời Bạch Long.

“Hahaha............ta e là hôm nay ước muốn của ngươi không thành hiện thực được rồi.............có người quen của ngươi muốn tâm sự với ngươi...........ta sẽ để hắn nói chuyện với ngươi!”.Nói xong khí tức toàn thân Lăng Thiên Hữu lập tức tiêu thất, hai mắt hữu thần trở thành màu vàng kim, giống như hỏa nhãn kim tinh, ngay sau đó một luồng khí tức như có như không cũng theo đó xuất hiện, Lăng Thiên Hữu lúc này ngoại trừ Long giáp uy mãnh thì không khác gì một người thường, nhưng hình dạng này lại khiến cho Bạch Long vô cùng hoảng hốt, lập tức lăng không bỏ chạy, miệng thì hét lớn.

“Khốn kiếp, lão bất tử ngươi vậy mà vẫn còn..............”.

Không đợi Bạch Long nói hết một trảo của Lăng Thiên Hữu đã cách không tóm chặt Bạch Long khiến hắn không thể động đậy.

“Sao vậy? Mới có mấy ngày không gặp ngươi đã không muốn làm việc cho Long Đế ta nữa sao?”.

Giọng nói vẫn là của Lăng Thiên Hữu nhưng lại mang theo một chút kêu ngạo cùng thản nhiên của bậc cao nhân, Bạch Long cố gắng vùng vằn nhưng cũng không thể thoát ra khỏi hư trảo của Lăng Thiên Hữu, đành nhẫn nhục van xin.

“Chủ nhân.......nể tình ta đã theo người nhiều năm, hết lòng phục dịch tha cho ta lần này đi, được không?”.

“Hết lòng phục dịch............hừm nói hay lắm.............ngươi đúng là dốc hết sức mình a, sau khi ta bị trọng thương ngươi nhiều lần lôi kéo Lam Long tạo phản hòng đoạt báu vật, lôi kéo không thành ngươi lại chuyển sang vu khống, ngươi đừng tưởng những việc đó ta không biết, Phong vực là do ta tạo ra, mọi động tĩnh nơi đó đều nằm trong lòng bàn tay của ta...............hơn nữa nếu ta đón không lầm, thù gia nhiều lần truy sát dù ta đã rất cẩn trọng nhất định là không thiếu sự nhúng tay của ngươi đúng chứ?”.

Bạch Long trần chừ chốc lát, lại bổng nhiên cười lớn.“HAhahAha.............. đúng thì đã sao? Ngươi làm người ngông cuồng, làm việc không hề suy nghĩ, dẫn đến vô số thù gia thì liên quan gì đến ta chứ, nếu không phải may mắn nhặt được chí bảo thì ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu tử suốt ngày bị người khinh nhờn thôi, vậy mà ngươi lại không biết phấn đấu suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc, gây sự khắp nơi thật là uổng phí của trời, nếu bảo vật nằm trong tay ta có phải mọi chuyện đã khác hơn rồi không................nếu ta đã không có được kho báu thì ngươi và hắn cùng đừng hòng yên ổn.........hAhahahA?”.

Vừa nói xong cơ thể Bạch Long lập tức phình to, căng tròn như một quả bóng, linh khí xung quanh không ngừng bị hấp thu, nén chặt vào bên trong cơ thể hắn, linh khí trong thiên địa như bị hút vào một hang động không đáy hình thành một vòng xoáy lớn hút lấy mọi vật trong tầm với, tiếp đến khung cảnh như bị đứng yên trong phút chốc, sau đó một vụ bạo tạc kinh thiên động địa bắn phá khắp sâm lâm, trong vòng trăm trượng xung quanh tâm vụ nổ hình thành một hố lớn, chỉ toàn là đất đá nằm ngỗn ngang, các dong binh đoàn dù cách xa tâm trấn vạn trượng vẫn bị kình khí làm cho tâm thần rung động.

...............................................................................................................................Thái Bình trấn, Thôi gia, hậu viện

“Yên Nhiên nàng sau vậy? Có phải không khỏe ở đâu hay không?”.

Ngồi bên cạnh Yên Nhiên là một nam tử trung niên mập mạp, đầu hói, khuôn mặt chữ điền, nhìn rất phúc hậu, đây chính là Thôi Tín, phu quân nàng.

“A..........ta......ta không sao, không hiểu tại sao mắt ta sáng giờ cứ nháy liên tục, không biết có phải là sắp gặp chuyện không may hay không nữa”.

Trong đầu Tiếu Yên Nhiên lập tức hiện lên hình ảnh của Lăng Thiên Hữu, nàng lẩm nhẩm ‘không biết hắn có sống tốt không’.

“Sao lại có chuyện gì chứ? Chẳng phải ta, nàng và Linh Nhi đều bình an vô sự hay sao! Không cần phải lo, chúng ta tốt nhất là nên về nghỉ ngơi sớm chút đi”.

Thôi Tín vừa nói vừa vuốt ve cơ thể thành thục của Tiếu Yên Nhiên, hai tay không ngần ngại trực tiếp trên bầu ngực săn chắc của nàng vẽ thành vòng tròn. Tùy nữ đứng xung quanh thấy hành động cua Thôi Tín cũng không tỏ vẻ gì, có lẽ các nàng đã rất quen với cảnh này.

Nhưng Tiếu Yên Nhiên lại vô thức hắt tay Thôi Tín ra, từ khi nếm qua tư vị tình dục mà Lăng Thiên Hữu đem lại nàng đã không còn tình cảm với Thôi Tín nữa, thậm chí còn sinh ra một tia chán ghét mà nàng không hiểu nổi, nhưng nhận ra sự khác thường của mình Tiếu Yên Nhiên lập tức đổi chủ đề.

“Hứ nghĩ ngơi gì chứ..............chuyện của Linh nhi ông còn chưa nói rõ cho tôi biết nữa.........tại sao lại chọn lúc tôi không có nhà mà quyết định gã Linh nhi cho Hạ Khiết Tâm chứ? Ông đã hỏi qua ý kiến của tôi và Linh nhi chưa?”.

Mặc dù không vui vì hành động của Tiếu Yên Nhiên nhưng Thôi Tín cũng không tiện phát tác.

“Phu nhân bà có điều không biết chỉ còn hai tháng nữa là tới đại hội Săn thú 3 năm một lần, gọi là đại hội săn thú nhưng thực chất là Thiên Sơn môn tuyển chọn đệ tử, top mười người đứng đầu sẽ được nhận làm đệ tử Thiên Sơn môn, top ba người xếp trước sẽ được nhận làm nội môn đệ tử, được tông môn cung cấp vô hạn tài nguyên để tu luyện, tôi nghe nói Thiên Sơn môn là tứ phẩm tông môn, trong tông có cường giả Nguyên Anh cảnh tọa trấn cùng vô số cao thủ kết đan, mà Hạ Khiết Tâm lần trước nếu không phải thiếu chút may mắn thì đã lọt vào top 10, gần đây nghe nói hắn đã đột phá lên Hư Hải cảnh, hắn bây giờ mới bao nhiêu chứ, bất quá chỉ mới 25 tuổi, là một nhân tài kiệt xuất đó!”.

“Vậy thì liên quan gì đến việc gã Linh nhi cho hắn chứ?”.

“Ài..........nếu gã Linh nhi cho Hạ Khiết Tâm, Hạ Khiết Tâm lại được nhận làm đệ tử Thiên Sơn môn, như vậy chẳng phải Thôi gia đã có một chỗ vựa vững chắc hay sao? Huống hồ không chỉ Thôi gia chúng ta mà Lôi gia của Lôi Tiêu trấn cũng muốn gã Lôi Thanh cho Hạ Khiết Tâm, nếu để bọn họ thành thông gia, dược liệu từ Thiên Thú lâm nhất định sẽ bị Lôi gia thu hết, Thôi gia chúng ta sẽ mất đi vô số sinh ý”.

“Nhưng như vậy.........”

“Không nhưng gì cả......ta đã quyết định rồi.......mọi việc cứ như vậy mà tiến hành”.

Thôi Tín nói xong không để Tiếu Yên Nhiên nói tiếp đã quay lưng rời đi.

Chương 23: Mẹ!

“Thiên Hữu.......Thiên Hữu............mau tỉnh lại đi!”.

Lăng Thiên Hữu đang hôn mê thì nghe thấy một giọng nói ấm áp, quen thuộc, vô cùng thân thương vang lên bên tai, hắn cố nhịn cơn đau, mở mắt ra xem, sau một phút ngây ngốc thì đột nhiên hét lớn.

“....A.........Mẹ........MẸEEEEEEE.......đúng là mẹ rồi................con nhớ mẹ lắm....con nhớ người nhiều lắm người biết không...........huhuhu......”.

“Đứa trẻ này........lớn như vậy rồi sao còn mít ướt như vậy chứ?........nín đi.......đừng khóc........là đàn ông thì không nên khóc....”.

“Mẹ......con không khóc, không khóc nữa..........mẹ đừng đi nữa, con hứa con sẽ không làm mẹ buồn nữa, mẹ giận nữa, mẹ đừng bỏ lại con mà........”.

Mẹ của Lăng Thiên Hữu không trả lời bà chỉ im lặng ôm Lăng Thiên Hữu vào lòng, đôi bàn tay tinh xảo nhẹ vuốt ve lấy khuôn mặt đã không còn non nớt của hắn, Lăng Thiên Hữu hưởng thụ lấy cảm giác được yêu thương, cảm nhận hơi ấm thân quen mà đã từ rất lâu rồi hắn không còn được nhận mỗi khi đông tới, từng kí ức, từng hình ảnh đẹp từ trong quá khứ bất chợt ùa về, những hình ảnh đó như chiếm hết tâm trí của hắn, khiến cho những giọt lệ bất giác lại tự rơi.

Thử hỏi ai mà không có một người mẹ luôn thương yêu, hết lòng vì con? Thử hỏi có đứa con nào không khiến cho bố mẹ lo lắng? Cho dù là còn thơ ngây hay đã trưởng thành, dù đi hết đời thì lòng mẹ vẫn dõi theo con.

Nhưng đến khi Lăng Thiên Hữu nhận ra được tình yêu thương bao la của mẹ thì lúc đó số phận đã không còn cho hắn cơ hội để sữa sai, không cho hắn được quan tâm chăm sóc người mẹ thân sinh, người đã tảo tần kiếm từng đồng từng cắt để nuôi dưỡng hắn. Để rồi khi hắn trở thành một khoa học gia thiên tài thì bên cạnh hắn cũng chẳng còn ai cả, có chăng cũng chỉ là sự giả vờ quan tâm của những người lướt qua cuộc đời hắn, họ tán dương khi hắn thành công nhưng cũng sẵn sàng nhục mạ khi hắn thất bại, có chăng cũng chỉ là những cuộc tình-tiền không chút vướng víu, ngoại trừ mẹ mình hắn chưa bao giờ nhận được từ ai một tình yêu thương chân thành cả, hoặc cũng có thể là trái tim hắn đã chết đi cùng với sự ra đi của mẹ hắn.

Đối với hắn mục đích sống duy nhất của hắn chính là nghiên cứu, hắn vẫn nuôi hy vọng, hy vọng có một ngày hắn sẽ tìm được phương pháp cải tử hoàn sinh, đưa mẹ hắn trở về dương thế, để hắn được chăm sóc, được bảo vệ người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của hắn. Hắn vùi đầu vào nghiên cứu từ Vật lý, Sinh học, Hóa học......kể cả cơ khí với hy vọng chế tạo ra một bộ máy tuần hoàn giúp duy trì hoạt động sống của cơ thể, trên mọi lĩnh vực hắn đều đã đạt tới đỉnh cao, những công trình khoa học, công nghệ của hắn giúp xã hội loài người tiến lên một tầm cao mới, những sáng kiến, ý tưởng của hắn đã mười năm liền đạt giải noben trên nhiều lĩnh vực, được nhân loại ca tụng là những phát minh đến từ tương lai. Nhưng mọi người lại không biết tới hắn, bởi hắn luôn tập trung nghiên cứu không hề màng đến danh tiếng nên mọi thứ đều do trợ lý của hắn Nguyễn Thế Hào, một nhà khoa học trẻ, công bố với tên tác giả là Nguyễn Thế Hào. Lăng Thiên Hữu cũng không quan tâm lắm đến việc đó vì mục đích của hắn chính là hồi sinh mẹ mình.

Nhưng cũng chính đều đó đã dẫn đến cái chết của Lăng Thiên Hữu. Sau gần 60 năm nghiên cứu cuối cùng Lăng Thiên Hữu cũng đã chế tạo ra một hệ thống có tên là Tân não, dưới sự điều khiển của Tân não cơ thể có thể hoạt động như một người bình thường, không những thế kí ức trước khi cơ thể được cải tạo hoàn toàn có thể giữ nguyên hoặc thay đổi tùy theo ý muốn của hắn, khi biết được Lăng Thiên Hữu muốn công bố với thế giới về Tân não và công khai toàn bộ những phát minh của mình, Nguyễn Thế Hào đã vô cùng lo lắng, cuối cùng hắn đã lập kế hoạch giết chết Lăng Thiên Hữu để sự thật về một thiên tài cùng những phát minh kinh thiên động địa hoàn toàn tan biến khỏi Trái Đất.

Đang mãi chìm đắm trong những ngày tháng cô đơn lẻ loi trong quá khứ thì hơi ấm từ cơ thể của mẹ hắn cũng dần dần tan biến, đến khi Lăng Thiên Hữu nhận ra thì hình ảnh đó chỉ còn là một hư ảnh đang dần dần bị gió cuốn đi, Lăng Thiên Hữu hoảng hốt gọi to.

“Mẹ............mẹ.......đừng bỏ lại con mà..............đừng để con lại một mình.................”.

Lăng Thiên Hữu không ngừng kêu gào nhưng hư ảnh lại không ngừng tan biến chỉ còn lại lại một giọng nói dịu dàng như xa như gần văng vẳng bên tai hắn.

“Đừng buồn........ở đây con đã không cô đơn nữa rồi.....................có những người cần con bảo vệ, cũng có những người con cần bảo vệ....mạnh mẽ lên con trai ngoan của mẹ!.............”.

“Không........MẸ...........”................................................................................................................................

“Mẹ.........meeeeeeeee........hả...........chỉ là ảo giác hay sao?.....sao lại chân thật như vậy?”.

Lăng Thiên Hữu giật mình, đầu óc hắn vô cùng mơ hồ, toàn thân không chỗ nào là không bị thương, vừa rồi trước khi Bạch Long kịp tự bạo, Lăng Thiên Hữu nhờ có sự giúp đỡ của Long Đế đã kịp dùng Thiên La kiếm lấy đi sinh mạng của Bạch Long, nhưng lượng linh khí khủng khiếp ngưng tụ bổng tiêu tán trong phút chốc cũng đã tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, không nhờ Long Đế hi sinh linh hồn lực của mình bảo vệ thì e là giờ Lăng Thiên Hữu và Như Ngọc khó mà toàn mạng.

“Long Đế......Long Đế.......ông không sao chứ?”.

“Không sao....cái đầu ngươi.............” Long đế tức giận hét lớn.

“Ngươi nổi nóng cái gì chứ?.........nếu lúc nãy ngươi nhanh chóng giải quyết Bạch Long không để hắn có cơ hội tự bạo thì có phải kết cục đã khác hay không.......”.

“Ngươi.........ngươi...............”

“Ngươi ngươi cái gì chứ, ta sai sao?..........à mà ông trú vào trong ngọc bội khi nào vậy sao ta không hề hay biết?” Lăng Thiên Hữu vừa quan sát miếng ngọc bội hình chân long vừa hiếu kì hỏi lại.“Hừm.......ngay khi ngươi xuyên vào cấm chế ta đã để ý đến miếng ngọc bội, trên đó có Long huyết của Chân Long thượng cổ rất thích hợp để ta dưỡng thương, có nó không đến mười năm ta đã có thể hồi phục được bảy, tám phần”

“Long huyết của Chân Long thượng cổ? Nó là gì vậy?”.

“Tiểu tử bây giờ nói ngươi cũng không rõ đâu, sau này ta sẽ giải thích...........ai.....còn tưởng kiếm được một chỗ tốt không ngờ chưa gì đã phải nhỏ máu...........vừa rồi nếu không phải hắn bảo........thôi thôi bỏ đi vậy, thần hồn ta đã tổn thương nặng, tiểu tử trong vòng một năm tới ngươi sẽ phải tự lo rồi, ta không thể giúp gì được cho ngươi rồi......”.

Lăng Thiên Hữu còn định chế giễu Long đế một chút thì nhận được thông báo của hệ thống nên hắn quyết định tha cho lão lần này.

“Chủ nhân vừa rồi giết chết Bạch Long thu được 2 loại thiên phú: một là phi hành kĩ có thể đổi được 10.000 Linh nguyên, hai là Long tinh giúp cường hóa khả năng làm tình có thể đổi được 8.000 Linh nguyên người có muốn quy đổi không?”.

“Không đổi, không đổi giữ lại hết........đúng rồi ngươi xem Như Ngọc có sao không?”.

“Cơ thể đã hao hết Linh khí, hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Nhìn cơ thể tàn tạ của Như Ngọc trên mặt đất Lăng Thiên Hữu lòng đầy đau xót. Một người không quen không biết lại vì mình mà không tiết hi sinh tính mạng khiến Lăng Thiên Hữu vô cùng cảm động, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, lấy ra một bộ y phục của mình giúp nàng thay lấy, từng lớp, từng lớp da thịt sáng bóng, dụ nhân của Như Ngọc từ từ lộ ra trước mặt Lăng Thiên Hữu kì lạ là lúc này trong lòng Lăng Thiên Hữu không hề có dục niệm, có chăng cũng chỉ là sự đau xót, quan tâm của một nam nhân dành cho nữ nhân đã vì mình mà hi sinh thôi. Trong lúc thay y phục hệ thống đã báo cho Lăng Thiên Hữu trong chợ Thiên Linh có đan dược có thể chữa trị được thương thế của Như Ngọc, Lăng Thiên Hữu lập tức tiến vào khu chợ Thiên Linh.

Đây là lần thứ hai Lăng Thiên Hữu ghé vào khu vực này, xuất hiện trước mặt hắn là vô số các loại đan dược cùng dược liệu cùng giá cả khác nhau, nhưng đa số đều là màu xám (không thể mua), khiến Lăng Thiên Hữu chú ý chính là có một món bảo vật hình búa lớn, gọi là Khai Linh rìu dùng để nâng cấp hệ thống lên cấp 2 có giá là 300.000 Linh nguyên.

“Ta kháo 300000 Linh nguyên mất như vậy, đến bao giờ ta mới đủ Linh nguyên đây?..... tốt nhất là không mua”.

“Chủ nhân người đừng xem thường Khai Linh rìu này, nếu sử dụng rìu này nâng cấp hệ thống người có thể mở ra rất nhiều chức năng mới mới của hệ thống, ví dụ như có thể tăng tỉ lệ trao đổi của Linh năng kế thừa, tăng lượng điểm sắc dục nhận được, còn có thể sử dụng Khu vườn dược liệu. Hiện tại hệ thống cấp một người chỉ có thể sử dụng huấn luyện trường với thời gian x5, Linh khố chỉ rộng 1m, nếu hệ thống lên cấp hai thì những thứ này sẽ được nâng cấp rất có lợi với người, vả lại người có thể mua bằng điểm sắc dục, hiện tại người đã có 10 điểm”.

“Thôi được ta sẽ suy nghĩ.....” Lăng Thiên Hữu không muốn tốn thời gian nữa, cái hắn cần tìm là Ngân Sinh đan, đan được giúp chữa trị thương thế vô cùng hiệu quả, chỉ cần kinh mạch không đứt đoạn thì tổn thương thân thể có thể nhanh chóng được chữa khỏi.

Cuối cùng Lăng Thiên Hữu cũng mua được Ngân Sinh đan với giá 2 điểm sắc dục, tuy có chút tiếc nối nhưng đan được này dùng để cứu người, còn là người đã cứu mình nên Lăng Thiên Hữu không hề do dự.

Chương 24: Miêu tộc đại nạn

Sau khi phục dụng đan dược không đến một canh giờ thương thế của Như Ngọc cũng đã bắt đầu hồi phục, sắc mặt của nàng cũng đã hồng hào lên không ít.

Một đêm yên tĩnh cứ vậy trôi qua.

Lăng Thiên Hữu thở phào sau một đêm dài tu luyện, từ khi có Thiên Hương quyết quá trình hấp thụ linh khí của Lăng Thiên Hữu đã tiến nhanh không ít, linh khí cũng ngày càng tinh thuần hơn, không hổ là pháp quyết Thiên phẩm.

Vết thương của Như Ngọc đã lành lặn hoàn toàn nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, lúc này Lăng Thiên Hữu mới có dịp nhìn kĩ Như Ngọc. Nói nàng là tiên nữ hạ phàm cũng không hề quá đáng, loan mi mục tú, phấn diện đào tai, da thịt tuyết trắng mang lại cảm giác mềm mại êm dịu vô cùng kết hợp với vóc người hoàn mỹ thật đúng là tuyệt sắc của nhân gian, dáng nằm nghiêng người càng tôn lên đường cong lung linh của thân thể đã thành thục của mỹ phụ.

Chỉ đứng nhìn thôi cũng đã khiến cho Lăng Thiên Hữu máu huyết sôi trào, địa phương bên dưới lại không tự chủ dựng đứng, Lăng Thiên Hữu phải chạy ra một con suối gần đó để làm mát lại cái đầu đang bốc hỏa của của mình.

Đến khi Lăng Thiên Hữu quay lại thì đã không thấy Như Ngọc đâu, lo nàng gặp chuyện bắt chắc, Lăng Thiên Hữu lập tức quay lưng đang định đi tìm thì đập vào mắt hắn là một hồng y nữ tử, đang mở to hai con mắt đen nhánh linh hoạt phi thường, mỗi khi chuyển động, thần quang rạng rỡ, mỉm cười như gió xuân nhào vào lòng hắn.

“Chủ nhân người không sao rồi………….ta còn tưởng….hít hít ….tưởng người gặp chuyện không may rồi…..hít hít…”.

Lăng Thiên Hữu đỡ lấy thân thể của Như Ngọc, lên tiếng an ủi.

“Không sao rồi, tên Bạch Long kia đã bị ta tiêu diệt rồi…..không cần phải lo nữa.”.

“Hả……..người đã giết chết tên Long tộc kia?” Như Ngọc kinh ngạc hỏi lại.

“Đúng vậy…………”

“Tốt quá rồi………như vậy chắc chắn ta đã tìm đúng người rồi, chủ nhân người nhất định có thể cứu được tộc nhân của ta………..Như Ngọc van xin người hãy cứu lấy tộc nhân của ta”.

“Như Ngọc ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu, Ta có thể cứu tộc nhân của ngươi......? Chuyện……chuyện này là sao chứ?”.

“Chủ nhân ta thật sự không phải là nhân tộc, ta là người Miêu tộc”.

“Chuyện đó ta đã sớm biết” Lăng Thiên Hữu cũng không bất ngờ khi nghe Như Ngọc nói nàng là Miêu tộc, trên Vạn thiên đại lục ngoài nhân tộc, dị thú còn có dị tộc, dị tộc không giống như nhân loại, khi mới sinh ra họ đã được thừa hưởng trong người dòng máu truyền thừa từ tổ tiên, có được những thiên phú đặc thù mà không cần tu luyện, họ thường sống thành một cộng đồng gắn kết với nhau.

“Chủ nhân người hãy nghe ta nói hết”

Lăng Thiên Hữu gật đầu ra hiệu cho Như Ngọc nói tiếp.“500 năm trước Miêu tộc vô cùng hưng thịnh, trong tộc không thiếu những cường giả Nguyên Anh cảnh nhưng sau đó lại xảy một cố sự, do Miêu tộc chỉ toàn là tộc nhân nữ, nên muốn duy trì thế hệ sau cần dùng đến một loại thánh thủy có tên là Long tuyền để thụ thai, nhưng Long tuyền còn có một tác dụng khác là tẩy rửa thân thể, bày trừ đi tâm ma, giúp ngươi tu luyện tăng cao giác ngộ, do đó nó sớm đã trở thành mục tiêu cho vô số tộc nhân, hơn 400 năm trước lợi dụng lúc Thánh nữ của tộc đang vào giai đoạn mấu chốt để đột phá lên cảnh giới Bán thần, một thế lực thần bí đã tấn công vào cấm địa của tộc, địch nhân chỉ ở cảnh giới Nguyên anh nhưng lại có những dị năng vô cùng quái dị khiến cho các trưỡng lão không kịp trở tay, cộng với Thánh nữ đang đột phá đến bước mấu chốt các trưỡng lão không thể từ bỏ việc hộ pháp nên đã để cho thế lực kia lấy đi Long tuyền thánh thủy, không những thế, thế lực thần bí kia không biết đã dùng cách gì khiến cho tộc nhân Miêu tộc không thể rời khỏi tộc địa, nếu không khi chiến đấu tiêu hao linh khí sẽ không thể hấp thu linh khí trong thiên địa hay linh thạch để hồi phục mà.......mà.........” nói đến đây Như Ngọc lại đột nhiên ngập ngừng, khuôn mặt không tự chủ ửng hồng một mãn.

“Như thế nào? Sao lại không nói?”

“Chủ nhân việc này có chút......chút tế nhị”.

“Tế nhị?..........thôi vậy, mà việc này thì có liên quan gì đến ta? Tại sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân?”.

“Việc này.........ta cũng không rõ, chỉ có Thánh cô mới biết được cách để cứu tộc nhân, chỉ là trước khi đi người đã dặn dò kĩ lưỡng là phải nghe lệnh của vị cứu tinh kia, phải làm mọi cách để đưa người đó về tộc địa”.

“Vậy làm sao ngươi biết ta là vị cứu tinh đó?” Lăng Thiên Hữu rất tò mò, đây là lần đầu tiên hắn và Như Ngọc gặp nhau làm sao nàng biết chắc hắn là vị cứu tinh đó chứ?.

Như Ngọc lập tức từ trong giới chỉ lấy ra một viên đá màu vàng kim không ngừng phát sáng.

“Đây là Thánh linh thạch, linh thạch này đã ở cùng với Thánh cô từ khi sinh ra, nhất định là có quan hệ đến việc Thánh cô biết được biện pháp để cứu lấy Miêu tộc, trước khi đi thánh cô đã có dặn chỉ cần tìm được vị cứu tinh đó Thánh linh thạch này sẽ phát sáng.........lúc người xuất hiện ở trong trận chiến của Bạch Lân, ta đã rất vui mừng khi người đã làm Thánh linh thạch phát sáng”.

“Nhưng có một chuyện ta vẫn chưa hiểu, rốt cuộc thánh nữ có đột phá thành công hay không? Và tại sao tộc nhân của ngươi cần cứu giúp chứ?”.

“Aizzz........Thánh nữ là thiên tài ngàn năm khó gặp trong tộc, chưa tới trăm năm người đã đột phá lên Nguyên anh cảnh, chỉ hơn 50 năm sau đã bước vào Nguyên Anh cảnh đại viên mãn.........nhưng cảnh giới Bán thần muốn vượt qua cần phải hứng chịu Lôi kiếp, bị thiên phạt, Thiên địa chi uy nào có phải trò đùa dù cho là thiên tài trong thiên tài cũng không chắc vượt qua được..........Thánh nữ cũng không thể may mắn vượt qua được, kết cục là hồn phi phách tán......”Ngừng một chút Như Ngọc lại nói tiếp.

“Mất đi Thánh nữ cùng Long tuyền, Miêu tộc ngày càng sa sút đến ngày nay tộc nhân đã không còn mấy người, cộng thêm không có người nối dõi nếu tiếp tục như vậy không sớm thì muộn Miêu tộc cũng sẽ hoàn toàn biến mất trên Vạn thiên đại lục......hít hít.....”. Như Ngọc càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng không thể kiềm được nước mắt.

Ngọc thể trong lòng, phấn diện ngập nước làm sao Lăng Thiên Hữu có thể chịu được chứ, trong lòng không khỏi đồng cảm, hay tay vô thức xiết chặt eo của Như Ngọc, hít lấy hương thơm tỏa ra từ trên thân thể nàng, long thương lại không tự chủ dựng đứng ma sát vào kiều đồn của Như Ngọc.

Cảm nhận được có vật lạ đang ma sát vào kiều đồn của mình, Như Ngọc lập tức biết đó là gì hai má càng đỏ hơn, giọng nói có chút mê ly.

“Chủ nhân.....chủ nhân người........người có chỗ nào khó chịu phải không......”.

Âm thanh như tiên âm của Như Ngọc suýt chút nữa đã khiến Lăng Thiên Hữu trầm mê cũng may là hắn vẫn còn chút tỉnh táo, lập tức nhận ra mình thất thố......hô khan một tiếng, lập tức đánh trống lãng.

“EEE.........thời tiết có chút nóng nực.......ta phải đi tắm một chút đây”.

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Lăng Thiên Hữu Như Ngọc lại nổi hứng chêu đùa.

“Chủ nhân không phải người vừa tắm xong hay sao”

“Ai nói tắm rồi lại không thể tắm nữa chứ”.

Nói xong Lăng Thiên Hữu lập tức bước nhanh ra khỏi hang động, phía sau không ngừng truyền tới tiếng cười như tiên nhạc của Như Ngọc.

...............................................................................................................................

Tần Thục Phân đã được giải cứu Lăng Thiên Hữu đã không còn bận tâm chuyện của nàng, hắn quyết định sẽ quay về gặp Hồng Thiên Nhân trước, mang cho lão một bất ngờ sau đó sẽ cùng Như Ngọc đi đến tộc địa của nàng.

Khi thấy Lăng Thiên Hữu đã đột phá lên Hư Hải cảnh Hồng Thiên Nhân đã vô cùng hưng phấn, lão không ngừng khen ngợi Lăng Thiên Hữu khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phiền phức, cuối cùng hắn phải dắt theo Như Ngọc mau chóng lên đường, thấy Lăng Thiên Hữu phải đi xa Hồng Thiên Nhân đã cho Nguyệt Lang thú cùng đi với Lăng Thiên Hữu để giúp đỡ hắn, nhờ vậy mà tốc độ được đẩy nhanh đáng kể.

Sau hai ngày đi đường Lăng Thiên Hữu quyết định dừng lại để nghỉ ngơi, thật ra hắn không hề mệt mỏi nhưng Như Ngọc thì lại khác, đến giờ nàng vẫn chưa hồi phục được lượng linh khí đã mất, không có linh khí chống chịu thân thể của nàng không khác người thường là mấy, Lăng Thiên Hữu nhiều lần gặn hỏi cách để giúp nàng hồi phục linh khí nhưng Như Ngọc chỉ ậm ừ cho qua, mỗi lần như vậy kiều nhan của nàng đều ửng hồng, khiến Lăng Thiên Hữu không ngừng tự hỏi rốt cuộc nàng bị sao vậy chứ?.

Chương 25: 'Bất quá ca thích'

“Như Ngọc còn bao lâu nữa chúng ta mới đến được Miêu tộc?”

Sau khi dừng chân, Lăng Thiên Hữu đã tìm được một động phủ, hai người quyết định sẽ nghĩ ngơi tại đây một đêm sáng mai sẽ lại lên đường, trong lúc nướng thịt Lăng Thiên Hữu muốn hiểu rõ hơn tình hình của Miêu tộc nên đã trò chuyện cùng Như Ngọc.

“Chúng ta hiện tại đã gần ra khỏi lãnh thổ Thiên huyền quốc, chỉ cần đi thêm 5 ngày nữa sẽ vào lãnh thổ của Thiên sát quốc, khi đến Hoàng Liên sơn của Thiên sát sẽ có người tiếp ứng dẫn chúng ta vào tộc địa”.

“Sao cần phải có người tiếp ứng? Ngươi không biết đường hay sao?” Lăng Thiên Hữu nghi hoặc hỏi lại, tộc nhân Miêu tộc rõ ràng lại cần người khác dẫn mình vào tộc địa, cái này có chút khác thường.

“Chủ nhân người có điều không biết, sau trận đại chiến 500 năm trước, trong tộc đã giới nghiêm hơn rất nhiều, cửa vào của tộc địa cũng đã thay đổi thành một lối khác, được bố trí vô số cạm bẫy, nếu không có sự cho phép của Thánh nữ thì không ai được phép ra vào”.

Lăng Thiên Hữu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Như Ngọc nhìn Lăng Thiên Hữu một lúc, có lời muốn nói lại thôi, cứ như vậy một lúc lập tức khiến Lăng Thiên Hữu chú ý.

“Như Ngọc sao vậy? Có gì muốn nói phải không.........cứ nói đi không cần phải ngại.....”.

“Ta......chủ nhân....ta..có đều muốn hỏi ngài......”.

“Hỏi đi!”.

“Vì sao người lại đồng ý giúp tộc nhân của ta chứ?”.

“Nếu ta nói là vì ngươi thì sao?” Lăng Thiên Hữu ngay lập tức trả lời câu hỏi của Như Ngọc, sau đó lại trên dưới đánh giá toàn thân Như Ngọc một lượt, trên mặt nở một nụ cười tà ác.

Nghe được câu trả lời của Lăng Thiên Hữu, Như Ngọc sửng sốt trong chốc lát, sau đó không biết nàng nghĩ gì mà hai má chợt ửng đỏ.

“Nhưng mà.....nhưng......mà........chủ nhân ta đã không còn trong sạch rồi........người không chê ta chứ?”.

“Trong sạch gì chứ?..................ta giúp tộc nhân của ngươi vì ngươi đã không tiết hy sinh mình để bảo vệ ta.........ta thật sự rất cảm động, vì thế mới quyết định giúp đỡ ngươi liên quan gì đến việc ngươi ở sạch hay không” Lăng Thiên Hữu làm ra bộ mặt ngây thơ vô số tội vừa trả lời Như Ngọc, vừa giải thích ý của mình. Thật ra ngay từ đầu Lăng Thiên Hữu đã cố ý nói mập mờ như vậy để xem Như Ngọc sẽ trả lời như thế nào, không ngờ nàng lại dễ dàng rơi vào bẫy của hắn như vậy.

Biết mình đã hiểu sai ý của Lăng Thiên Hữu, Như Ngọc không khỏi ngượng ngùng một phen, tuy nhiên trong lòng nhưng lại là có chút thất lạc, từ khi lần đầu gặp Lăng Thiên Hữu Như Ngọc đã cảm nhận được trên người Lăng Thiên Hữu một loại khí tức vô cùng quỷ dị, nó khiến nàng dễ dàng tin vào những đều Lăng Thiên Hữu nói, cảm thấy Lăng Thiên Hữu là một chỗ dựa vô cùng vững chắc, đặc biệt là hai ngày gần đây, hắn đối xử với nàng rất ôn nhu, luôn quan tâm chăm sóc cho nàng rất cẩn thận, biết nàng tu vi chưa hồi phục nên hắn luôn nhắc nhở Nguyệt Lang thú di chuyển chậm một chút, trên đường luôn kể những câu chuyện cười vô cùng mới lạ khiến nàng vô cùng vui vẻ.

“Như Ngọc nàng sao vậy? Sao không nói gì cả?”.

“Không có gì......chỉ là nghĩ một chút chuyện thôi.....chủ nhân chúng ta nên nghĩ sớm đi để mai còn lên đường!”.

“Không được....”.

“Chủ nhân......người còn có việc hay sao?”.
“Không phải.....ta đang nói cách xưng hô của nàng như vậy không ổn chút nào............ta còn trẻ như vậy nàng cứ gọi ta là chủ nhân thật có chút không ổn.....từ nay nàng cứ gọi ta Thiên Hữu hoặc công tử là được”.

“Gọi thẳng tên của người là bất kính, ta sao có thể chứ, hay ta cứ gọi người là công tử vậy được không?”.

“Được cứ quyết định vậy đi!......được rồi nàng hãy nghĩ nghơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường!”.

“Ân”.

...............................................................................................................................

Thiên Sát đế đô, Kim Lăng điện.

“Các ngươi như vậy là làm sao đây? Mấy chục người chỉ bảo vệ có một người cũng để mất dấu là sao, có phải ngươi đã chán chức Đại tướng quân rồi hay không?”. ngồi trên chủ vị là một trung niên nam tử, khí vũ bất phàm, toàn thân trên dưới phát ra một cổ khí phách hiên ngang, nam tử đang vô cùng tức giận, không ngừng quát mắng thuộc hạ bên dưới.

“Thần có tội........kính xin bệ hạ cho thần thêm một cơ hội, lần này thần nhất định sẽ mang được công chúa trở về....” nam tử trẻ tuổi bên dưới cung kính trả lời vị trung niên nam tử kia. Nhìn kĩ sẽ thấy nam tử này vô cùng anh tuấn, cho dù là phan an tái sinh nhất định cũng chỉ 1 chín 1 mười với người này.

“Được rồi.........niệm tình Lăng Thiên ngươi đã có nhiều công lao trẫm hiện tại sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, mau tìm công chúa về đây cho trẫm, nếu không tìm được thì chức Đại tướng quân này của ngươi cũng không cần làm nữa rồi”.“Thần tuân mệnh”

“Được rồi người mau đi làm việc đi!”.

Lăng Thiên bái tạ, sau đó lập tức rời đi. Sau khi Lăng Thiên rời đi, chỉ còn lại một mình trung niên nam tử, nhưng hình như không phải như vậy, chỉ nghe nam tử nhàn nhạt hỏi một câu.

“Đã có tin tức của công chúa chưa?”.“Đã tra ra rồi.....hiện tại công chúa đang ở Liên Sơn trấn, thuộc hạ đã phái người đến đó” trả lời trung niên nam tử là một giọng nói có vẻ là của một lão nhân, nhưng nhìn khắp đại điện cũng chỉ có một mình nam tử được gọi là bệ hạ kia.

“Không lần này ta muốn ngươi đích thân đi........ta không muốn Thanh nhi có nguy hiểm gì”.

“Vâng.....thuộc hạ lập tức lên đường”.

...............................................................................................................................

Sao khi nghĩ ngơi Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc lại tiếp tục lên đường, trên đường cũng may có Nguyệt Lang thú tu vi kết đan cảnh mà Lăng Thiên Hữu tránh được không ít phiền toái từ cả dị thú và các dong binh, bên trong Thiên Thú Lâm vô cùng hỗn độn, chỉ cần ngươi có thực lực dù là giết người cướp của cũng không ai dám quản. Với tu vi Hư Hải cảnh của Lăng Thiên Hữu nhất định là mục tiêu giết người đoạt bảo của các Hắc đoàn nhưng nếu cộng thêm Nguyệt Lang thú thì lại là chuyện khác.

Sau vài ngày đi đường cuối cùng Lăng Thiên Hữu cũng đã bước vào lãnh thổ của Thiên sát, tới đây Lăng Thiên Hữu chỉ đành để Nguyệt Lang thú ở lại vì nó quá mức gây chú ý, không thích hợp đi trên đường lớn. Tại đây hắn mướn một con Xích thố tiếp tục hướng về Hoàng Liên Sơn.

Hoàng Liên sơn là một dãy núi cao bao gồm nhiều ngọn núi lớn, địa hình vô cùng phức tạp, nằm ở Đông nam của Thiên sát quốc, là biên giới của Thiên sát với Thiên Ma quốc. Nghe nói năm xưa Thiên Ma quốc vì muốn đánh chiếm Thiên Sát đã cho 50 vạn quân dọc theo dãy Hoàng Liên sơn tiến vào Thiên Sát, nhưng kì lạ là 50 vạn quân đi vào không hề có một người nào sống sót đi ra, Thiên Ma và Thiên Sát đã từng âm thầm cho cao thủ Kết Đan cảnh dò xét nhưng những cao thủ này lại không thể tiến vào nữa bước, những người cứng rắn xong vào điều bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng, từ đó nơi đây đã trở thành cấm địa của cả Thiên Sát và Thiên Ma.

“Công tử chúng ta nên tìm một khách sạn trọ lại, trước điều tra tình hình Hoàng Liên sơn trước đã, sau đó hãy tiếp tục lên đường”.

“Được rồi....nghe theo nàng vậy”.

Đi một vòng lớn Lăng Thiên Hữu mới tìm được một khách sạn, khách sạn này tên Nhất Dạ.

Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc xuống ngựa lập tức có người ra tiếp đoán.

“Nhị vị dùng bữa hay ở trọ vậy?”.

“Ở trọ.....cho ta 1 à không 2 phòng”.

“Xin lỗi khách quan.....vì hôm qua hồ Thanh Khâu xuất hiện quang mang kim sắc chói lòa, nghe đồn là sắp có bảo vật xuất thế vì vậy người khu vực lân cận đều kéo về đây nên hiện tại chúng tôi chỉ còn có 1 phòng” tiểu nhị vừa nói vừa giơ lên 1 ngón tay trước mặt Lăng Thiên Hữu.

Lăng Thiên Hữu quay sang nhìn hướng Như Ngọc, thấy ánh mắt của Lăng Thiên Hữu Như Ngọc bất đắc dĩ gật đầu.

Lăng Thiên Hữu quay sang tiểu nhị ra dấu dẫn đường, tiểu nhị hướng dẫn cho Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc đến phòng trọ, cố tình đi chậm lại một chút không ngừng nháy mắt với Lăng Thiên Hữu, một tay thì ở phía sau không ngừng ra hiệu bằng cách chà sát hai ngón cái và ngón trỏ, sau đó lại đánh mắt về phía Như Ngọc.

Lăng Thiên Hữu lúc đầu không hiểu tiểu nhị có ý gì nhưng khi hắn đánh mắt về phía Như Ngọc thì không khỏi thầm mắng tên tiểu nhị này vô sỉ, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn nhưng phía sau lại thêm một câu ‘bất quá ca thích’, sau đó lén đưa cho tiểu nhị một ít linh thạch.

“Như Ngọc nàng nghỉ ngơi trước đi......ta trước đi tìm hiểu tin tức một chút” nói xong Lăng Thiên Hữu lập tức xoay người rời đi, tiểu nhị cũng định rời đi nhưng lại Như Ngọc gọi lại nói là dặn dò chút chuyện.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau