LINH THẾ HỒN THẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Linh thế hồn thần - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Cô gái và chiếc lồng chim

‘’ A…đáng chết mà..’’ Những lời nói cuối của một thiên tài đã bị một con vật xấu đến tởm hút vào bụng

…………..Hết truyện……………

‘’ Ừm, đây, đây là đâu vậy?’’ Dương Tinh xoa xoa cái đầu, hắn lại bị đưa đến nơi nào đó rồi. chẳng lẽ lại là dịch vị của cái con vật ghê tởm đó sao

Nghĩ đến đó là hắn lại sởn cả da gà mà

Nhìn ngắm xung quanh, nơi đây rất tăm tối, chỉ nhìn bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được gì,

‘’ Thiên Ma Thần nhãn mở ra’’

Đôi mắt của Dương Tinh chuyển thành màu vàng kim, mắt hắn loé lên một cái, khung cảnh xung quanh dần dần hiện ra

Một khoảng không gian rộng lớn, nơi đây là một miền đất hoang, đất đai khô cằn, dường như không có một sinh vật sống nào cả

Hắn dưởng như không cảm nhận được một ngọn gió nào, nhưng hắn lại có thể sống được….

Dương Tinh như người lữ hành đi giữa sa mạc, …không có một ai…chỉ một mình

Nói thế thôi chứ hắn rất vui nha ‘’ Chẳng lẽ đây là một bí cảnh nào đó’’

Hắn đi về phía trước,tầm 30 phút nhưng vẫn không thấy gì, vẫn là một vùng đất hoang vắng không có một sinh mệnh nào cả

‘’ Chẳng lẽ đây là một vùng đất chết sao….khoan đã, khí này là…?’’

Hắn đang thắc mắc thì hắn lại cảm nhận được..một khí tức đặc biệt…nó mang đến sự áp lực rất lớn..

Dương Tinh tăng tốc độ, hắn cứ tưởng chỉ là một quãng đường ngắn nhưng không ngờ hơn nửa tiếng sau hơn mới đến nơi

‘’ Áp, áp lực quá’’

Đây là một toà cung điện vô cùng to lớn, bất quá toà lâu đài này rất cổ, bất quá khí thế trên người nó lại phải khiến Dương Tinh khiếp sợ không thôi

Dương Tinh tiến đến, khi hắn chạm vào một khác, hắn thấy một dòng năng lượng cực mạnh truyền qua tay hắn đi khắp cơ thể hắn

‘’ Cái này giống Tam Bảo Kì Môn quá’’

Đúng như hắn nghĩ, sau khi đi hết 1 vòng, dòng năng lượng đó quay trở lại cánh cửa và cánh cửa đó mở ra tức khắc

Dương Tinh đi vào, không ngờ đây là một không gian vô cùng rộng lớn, ở đây vẫn có hoa cỏ, Dương Tinh đi tới

Không ngờ chính giữa cả một thảo nguyên xinh đẹp lộng lẫy này lại có một cái lồng giam

Nó như là một chiếc lồng chim, rất lớn, tất cả đều mang một màu vàng kim óng ánh, trôi nổi giữa không gian

Dương Tinh tiến tới.Ở lúc bán kính 15m trong, hắn cảm nhận được bình đã đi qua 1 loại năng lượng rào chắn nào đó nhưng hồi lâu không thấy gì nên hắn tiếp tục đi tới.

Trong đó có một ngôi nhà bằng tranh và 1 cái cây cổ thụ rất lớn. Nơi ngôi nhà có 1 chiếc giường và nằm trên đó là một co gái. Chính xác hơn là 1 tinh linh vì nàng có 1 chiếc tai nhọn và 1 đôi cánh rất mảnh.

Dương Tinh không tài nào thấy được cử vào. Hắn đã thử dùng hồn lực, ma pháp hay võ kỹ nhưng nhưng rắc muối ở biển, không có gì xảy ra.

Dương Tinh lúc này mới nhớ ra ngọc bội của hắn hình như có thể xuyên qua được thì phải ( như lúc đến không gian Tam Bảo Kỳ Môn)

Hắn lấy viên ngọc khắc chữ ‘’ Tinh’’ đặt trước cái lồng
‘’ Đi vào’’

Một cảm giác lạ lẫm từ viên ngọc bội phát ra, đúng như hắn nghĩ, chỉ vài giây sau hắn đã có mặt ở bên trong.

Dương Tinh từng bước tiến gần về phía nàng tinh linh.

Đến gần hắn mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nàng. Nàng thật đẹp, chiếc môi hồng chúm chím, làn da trắng trẻo, mái tóc vàng óng

mượt, làn mi cong cong, lúc nhắm mắt cũng thu hút đến kì lạ. Nàng đẹp ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Hắn từ từ tiến lại, ngón tay hắn chạm nhẹ vào bờ môi mỏng kia, thật mềm mại biết bao.

Hắn nắm lấy tay nàng, chúng thật lạnh, Dương Tinh hai tay cầm lấy tay nàng, hắn muốn sưởi ấm cho nàng.

Nàng như cái xác không hồn, nằm lạnh yên giữa chốn tiên cảnh.

Khi hắn đang ngồi nhìn nàng, cái cây cổ thụ không ngờ lại hơi lung lay nhẹ. Mặc dù rất nhẹ nhưng với tinh thần lực của Dương Tinh thì không thể qua mặt hắn được.

Dương Tinh nhìn về nó rồi từng bước bước đến. Khi hắn muốn chạm vào cái cây thì bỗng từ dưới đất bay ra những cái xích sắt màu đen khoá chặt vào cái cây

Dương Tinh ngạc nhiên không thôi, biết dùng sức mạnh không làm gì được hắn ngồi xếp, xếp bằng. Tập trung tinh thần lực lại gần cái cây, hắn có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ bị ngắt quãng

‘’ Cứ…u..c.ứu..t..ô..i v.ớ..i..’’

Dương Tinh ngạc nhiên không thôi, hắn vừa nghe thấy gì, là tiếng kêu cứu của một cô gái

‘’ Chẳng lẽ có ai đó bị nhốt ở đây sao? ‘’ Hắn nhìn vào cái cây, hai tay lại duỗi ra muốn thử chạm vào nhưng không được

‘’ Xem ra chỉ có tinh thần lực mới được’’ Dương Tinh thầm nói

Hắn tập trung, duỗi một ngón tay ra,vận chuyển tinh thần lực
‘’ Tinh ẩn nhất chỉ’’

Đúng như hắn nghĩ, đòn tấn công có thể tấn công được vào dây xích. Bất quá vì sức mạnh không lớn nên dây xích không thay đổi gì

‘’ Tinh ẩn nhất chỉ’’

‘’ Tinh ẩn nhất chỉ’’

…………………………..

‘’ Tinh ẩn nhất chỉ’’

Không gian tinh thần lực của hắn rất lớn, nhờ Địch Lệ Nhiệt Ba nên càng lớn hơn nhưng đã hơn 1 h trôi qua hắn đã sử dụng liên tục nhưng dây xích chỉ có nhạt màu hơn chứ vẫn nằm đấy, không nhúc nhích

Dương Tinh vừa vận chuyển Mộng ẩn tinh để bù đắp vừa tiếp tục dùng Tinh ẩn nhất chỉ tấn công vào xích sắt

Đã 1 ngày trôi qua, hắn vẫn tiếp tục tấn công không ngừng. Hắn như bị vắt kiệt, nhìn hắn rất xơ xác. Đầu hắn như muốn nổ tung, đôi mắt dần dần mờ đục nhưng hắn không muốn buông tay, hắn vẫn phải tiếp tục

Sau hơn 1h, tinh thần lực, hồn lực của hắn như muối bỏ biển, hắn giờ cứ tiếp tục có thể dẫn tới chết luôn

Nhưng hắn vẫn không bỏt cuộc, bởi vì hắn thấy hi vọng ở phía trước, đã giúp và giúp cho trót, hắn làm việc không muốn bị bỏ dở

Như dự đoán, 5 p sau, Dương Tinh nhắm mắt lại, bất lực ngã xuống, ngất đi

Sau khi hắn ngất 1 s, những chiếc xích bao quang cái cây bị vỡ tan tình, bay từ trong đó ra là một người con gái rất đẹp. Điều đặc biệt là cô gái này giống như cô gái này đang nằm trên giường.

Nàng hơi trong suốt, giống như 1 linh hồn vậy. Nàng nhìn hắn mỉm cười rồi tiến lại gần cô gái đang nằm……………

- --------------------------------------------------------

‘’ Uừm…ừm..đầu đau quá..’’ Dương Tinh tỉnh dậy, hắn ôm lấy đầu kêu rêm

Vì do sử dụng tinh thần lực quá độ dẫn tới đầu hắn cứ kêu ong ong, đau như búa bổ

Đúng lúc này 1 bàn tay thon dài xinh đẹp, mát lạnh chạm vào trán hắn, xoa xoa

Hắn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp nên hắn nằm đó hưởng thụ, không ngờ là đầu hắn đã đỡ đi nhiều

Thoải mái một hồi, hắn mở mắt. Điều hắn không ngờ là người ngồi trước mặt hắn là cô gái như cái xác không hồn ban nãy, nàng đang mỉm cười là hắn

Hắn hoảng sợ, nhưng sau khi xác nhận được mình còn sống, hắn thở phào nhẹ nhõm

Nhìn lại cái cây, hắn mới phát hiện xích đã biến mất. Dương Tinh ngồi lại, nhìn vào người con gái xinh đẹp trước mắt, nhẹ nhàng hỏi

‘’ Nàng là ai?’’

‘’ Ta sao, ta là…………’’

p/s: Nhận thấy kiến thức của tác quá ít và văn phong chưa tốt lắm nên tác quyết định dành nhiều thời gian để đọc truyện. Vì thế nên lịch ra chuyện sẽ không còn nữa. Lúc rảnh sẽ viết nên thời gian sẽ chậm nhiều. Tác sẽ không drop nên mọi người không cần lo. Có ai giới thiệu truyện với mọi người nhé. Thank nhiều

Sách mới: [ ONEPIECE] Ta Cướp Đoạt Mọi Thứ

Chương 37: Phệ Huyết Long Khâu

‘’ Ta sao, ta là…ai? Ta….không nhớ rõ nữa….Ta chỉ biết tên ta là Uyển, Phi Uyển’’

Phi Uyển gương mặt xinh đẹp nhìn về phía Dương Tinh, hắn nhìn thấy được trong mắt nàng là sự hư vô mờ mịt, không giống như nàng đang nói dối cả

Đầu hắn vẫn đang hơi choàng váng vì sử dụng tinh thần lực quá độ, hắn muốn ngồi dậy nhưng không thể

Mùi hương nhè nhẹ từ Phi Uyển khiến Dương Tinh mê đắm, hắn hơi nhắm mắt, nhẹ giọng nói

‘’ Uyển nhi, nàng có muốn rời khỏi đây không?’’

Phi Uyển nghe đến vậy thì thân thể khẽ run nhẹ, nghẹn ngào nói

‘’ Uừm..ta chưa thể ra được, linh hồn của ta chưa phục hồi hoàn toàn và ta không thể thoát ra được chiếc lồng này, ta phải ở đây tu dưỡng..’’

‘’ Nhưng ta muốn được ở cùng nàng…’’ Phi Uyển im lặng, nàng hướng mặt nhìn về những vùng đất phái xa xa ‘’ Không được đâu..’’

Dương Tinh nghe đến vậy cũng chỉ có thể im lặng, một lúc sau, hắn mới chợt nhớ tới một chuyện

‘’ Phi Uyển, đây là một không gian riêng biệt, đúng không?’’

‘’ Ta không nhớ rõ lắm nhưng hình như là như vậy, không gian này hình như rất đặc biệt…’’

‘’ Trước khi vào đây, ta đã gặp một con dài dài, gớm giếc, cái miệng bự…’’- hắn kể hết những chuyện xảy ra trong tháp cho Phi Uyển

‘’ Khoan đã, ý chàng nói đến Phệ Huyết Long Khâu sao?’’

‘’ Phệ Huyết Long Khâu? Nó là cái con quái gì vậy?’’

‘’ Thực ra Phệ Huyết Long Khâu có huyết mạch Long Khâu. Long Khâu có 3 loại là Tử Sắc, Lam Sắc và Lục Sắc, trong đó Tử Sắc như Vương giả, ngàn năm có một, đứng ngang hàng với Kim Long và Thanh Long. Con Phệ Huyết Long Khâu này chính là một con Tử Sắc Long Khâu, nó tại một cổ chiến trường thu được truyền thừa huyết mạch hung thú Thao Thiết nên đã xảy ra biến dị, thức tỉnh thiên phú không gian, trở thành Phệ Huyết Long Khâu’’

‘’ Ngưu bức như vậy’’ Dương Tinh cũng rất ngạc nhiên a.

Hắn không ngờ cái con dài dài này khủng bố nhu vậy: Nhục thể với sinh mệnh lực cường hãn của long chủng, sức mạnh khủng bố của thần thú và hung thú, đây như là một con quái vật không có khuyết điểm, vô cùng hoàn mỹ

‘’ Khoan đã, Uyển nhi, ngươi biết nõ sao?’’

‘’ Ừm, trong ký ức của ta vẫn có..tiểu không gian này chính là ở trong bụng nó…’’

‘’Có nghĩa là nếu ta có được Phệ Huyết Long Khâu đi theo ta thì ta sẽ có thể được gặp muội phải không?’’ Dương Tinh mắt tỏa sáng, một mĩ nữ tuyệt đẹp, trong sáng thế này sao hắn có thể nàng nàng một mình trong 1 thế giới cô đơn này được

‘’ Đúng là vậy..nhưng nó rất nguy hiểm…nó mạnh lắm đấy’’ Nàng đỏ mặt khi nghe hắn nói vậy nhưng lại sợ hãi sức mạnh của nó,nàng sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm

‘’ Yên tâm di, rồi sẽ có cách mà’’ Hắn khẽ vuốt nhẹ gương mặt tuyệt đẹp ấy….

Vài giờ sau, thương thế hắn đã đỡ hơn nhiều, hắn từ trong chiếc lồng nhìn xung quanh

‘’ Uyển Uyển, có lối thoát ra không gian này không?’’

Nàng nghe hắn hỏi vậy thì gật đầu, đưa 1 chiếc lông vũ màu xám bạc và 1 sợi tóc vàng kim cho hắn ‘’ Chiếc lông vũ này có thể thoát ra khỏi không gian của Phệ Huyết Long Khâu nhưng sẽ bị dịch chuyển đến nơi nào khác chứ không phải bên cạnh nó nên..chàng hãy cầm sợi tóc nào, nó sẽ định vị được ta đang ở đâu và chàng có thể thấy được nó’’

‘’ Uừm, ta biết rồi, ta hứa sẽ quay lại thôi’’

‘’ Dương Tinh…cẩn thận đó’’

‘’ Ta nhớ mà..’’ Hắn mỉm cười, truyền hồn lực vào lông vũ, theo đó hắn cảm giác được linh hồn của mình lại bị kéo đi nơi khác

………..Dương Tinh trở lại với không gian rộng lớn của Trấn Hồn Thiên Tháp, hắn cũng không biết được mình đang ở tầng nào vì tầng nào cũng như nhau

Sợi tóc vàng kim có sức mạnh rất lớn, ngay khi hắn mới truyền hồn lực vào thì nó đã kéo hắn đi.Vì liên quan đến Thao Thiết nên sợi lông nắm giữ sức mạnh không gian, phá toái hư không…Dương Tinh có thể cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đang bị đè nén khi xuyên toa không gian….

Không biết xuyên toa đến bao nhiêu lần, cuối cùng hắn đã được dừng chân. Đây là một không gian khác hẳn với những tầng trong Trấn Hồn Thiên Tháp, có linh khí. Hắn có thể cảm nhận được hồn lực đang tăng lên, chứng tỏ nơi này có linh khí, hơn nữa còn rất nồng đậm.

Có rất nhiều linh dược, trông giống như một linh điền. Thấy thế hắn cũng không khách khí nhhoor hết, chỉ một lúc, linh điền chỉ còn lại một mảnh đất hoang, trơ trụi….

‘’ Nó ở đây, sao ta không thấy nhỉ?’’ Dương Tinh vừa đi thám thính xung quanh vừa tìm Phệ Huyết Long Khâu nhưng chả thấy nó đâu cả

..’’ rắc…rắc…’’ Mặt đất đang rung chuyển, đất đá bắt đầu nứt ra…

‘’ Khoan đã, khâu, chẳng phải con giun sao, chẳng lẽ đây là…’’ Dương Tinh nhíu mày nhìn mặt đất, đúng như hắn nghĩ, một con quái vật dài chục mét đang xuất hiện trước mặt hắn

Nó đôi mắt đỏ lòm, quanh thân mang hắc vụ, hắn cũng chả nhìn rõ được tân thể của nó

‘’ bla jy jsdj háh jajsh’’ ( ngôn ngữ chủng loại)’’ Phệ Huyết Long Khâu cất tiếng

‘’ Ăn trộm thức ăn của ngươi, ta?’’ Dương Tinh hắn có thể hiểu được tiếng kêu của Phệ Huyết Long Khâu vì hắn có thiên phú nghe hiểu được tiếng nói vạn vật
‘’ Tên xấu xí kia, đứng nói lung tung, ta thèm vào thức ăn con giun?’’ Dương Tinh chán ghét nói, hắn đang nghĩ có thực sự cần thu phục cái con xấu xí ma chê quỷ hờn này không

‘’ Không được, vì mĩ nữ, phải cố gắng’’ – nhớ tới Phi Uyển, hắn cắn răng chịu khổ vậy

‘’ Xấu xí, chịu khuất phục đi, Phá Sơn quyền’’ Dương Tinh không nói nhiều, một quyền đập tới

‘’ Cái gì…’’ Hắn khiếp sợ, da Phệ Huyết Long Khâu dày tới mức hắn một quyền hướng vào bị bật lại

‘’ Thức ăn, thức ăn, đói..đói..’’ Phệ Huyết Long Khâu hướng về phía Dương Tinh kêu, nó thân thể cựa quậy, tựa hồ rất tức giận

Dương Tinh đăm chiêu, sau đó lấy từ nhẫn trữ vậy một cây linh dược cấp 2 Bạch Linh thảo, quơ quơ trước mặt nó

Thấy Dương Tinh lấy ra Bạch Linh Thảo, Phệ Huyết Long Khâu thân thể chợt dừng lại, thân thể rút lại, đầu nó hạ xuống ngang với Dương Tinh, đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc vào Bạch Linh Thảo

Dương Tinh cười nhẹ’’ Ngươi muốn ăn không?’’ Nói rồi ném về phía Phệ Huyết Long Khâu

Cái miệng rộng lớn mở ra, bạch linh thảo nhanh chóng hòa tan, Phệ Huyết Long Khâu lại nhìn chằm chằm hắn

‘’ Nguyên lai ngươi thích ăn linh thảo đúng không? ’’

Phệ Huyết Long Khâu mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào hắn

Dương Tinh mắt lóe một cái, đưa ra một cây linh thảo cấp năm Huyết Hoa Lan, giơ trước mặt Phệ Huyết Long Khâu

‘’ Nếu ngươi chịu làm thú sủng của ta, không chỉ ta cho ngươi ăn nó mà ngày nào ta cũng sẽ cho ngươi ăn, ăn cho ngươi bẻ bụng luôn’’

Phệ Huyết Long Khâu nhìn hắn một chút rồi tiến lại gần, đôi mắt đỏ ánh lên những tia sáng…. Dương Tinh sợ nó đổi ý nên nhanh chóng trích giọt huyết tiến vào mi tâm Phệ Huyết Long Khâu, nhanh chóng vận chuyển hồn lực hóa thành trận pháp khế ước, chỉ vài giây sau, khế ước đã được thành lập.

‘’ Ngoan lắm, ta sẽ cho ngươi ăn….’’

Dương Tinh không tiếc lấy ra cho nó vài chục cây linh thảo cấp cao, Phệ Huyết Long Khâu không thèm nhìn nuốt hết một lần vào bụng. Ăn xong, nó lại nhìn về phía Dương Tinh

‘’ Hết rồi, hêt rồi, ngươi ăn lắm vậy’’ Dương Tinh phủi phủi tay, hắn đã xông qua 5 tầng rồi, đã đến lúc trở ra rồi

‘’ Soẹt…’’ Một âm thanh phá vỡ không gian làm Dương Tinh không nhịn được quay lại. Hắn há hốc mồm khi thấy không biết từ đâu không gian xung quanh Phệ Huyết Long Khâu đã xuất hiện nhiều vết nứt, từ trong đó tràn ra không biết là bao nhiêu linh thảo…hơn nữa toàn bộ là cao cấp.

Phệ Huyết Long Khâu liếm một cái, toàn bộ linh tảo lục cấp đã tiêu tùng, Dương Tinh đầy tiếc hận, nhìn chằm chằm vào Phệ Huyết Long Khâu như muốn nhai sống nó…

Không ngờ quang mang nổi lên, không biết tự bao giờ Phệ Huyết Long Khâu đã hóa thành một cái kén khổng lồ, một cái kén trắng tinh khiết..

‘’ Nó đang tiến hóa, thôi vậy ra ngoài thôi….’’

Dương Tinh thu kén vào không gian thú sủng, nhấn nút load, hắn nhanh chóng cảm nhận được linh hồn lại bị kéo đi…………….

p/ s: chương viết lâu rồi nên văn phong ko tốt lắm, mong các vị dh bỏ qua

Chương 38: Đấu trường giả tưởng

Cảm ơn dh @Minhvito đã ủng hộ lt, dh @hung123aaa đã ủng hộ tlt và dh @Healanz09 đã đẩy kp

.......................................................................................................................................

Trở lại đại sảnh, hắn thấy vẫn đang có rất nhiều người ở đây…đến nơi nhận phẩm, hắn nhanh chóng thấy được những thứ mình nhận được

‘’ Ẩn thân phù: Vô hình trong vòng 10 phút, có tác dụng đưới Hồn Đấu La’’

‘’ Mê hồn tán: Xuân dược cực mạnh, chỉ cần 5 phút là phát huy tác dụng’’

‘’ Tinh thần châu: Chỉ có ở Trấn Hồn chi tháp, uẩn khúc linh hồn tích súc mà ra, có hiệu quả tăng lên tinh thần lực’’

‘’ Pháp bảo: U Linh lệnh: chìa khóa mở ra u linh bí cảnh’’

‘’ Kinh nghiệm luyện đan và đan phương của luyện đan sư ngũ cấp’’

Dương Tinh nhìn xoát qua một lượt, hắn không ngờ được Trấn Hồn Thiên Tháp lại có cái mê hồn tán này. U Linh lệnh thì chưa biết gì, ẩn thân phù và tinh thần châu rất có ích đối với hắn, còn với ‘’ Kinh nghiệm luyện đan và đan phương của luyện đan sư ngũ cấp’’ – hắn nghĩ đây là một loại truyền thừa

Tạm gác lại, Dương Tinh chuẩn bị ra về thì đã thấy một nhóm người chạy về phía tây, nhìn rất kích động.

Dương Tinh túm lấy một tên, nhẹ giọng hỏi

‘’ Có chuyện gì mà mọi người chạy hối hả vậy?’’

‘’ Thành tích bảng đổi mới đó mà, ngươi cũng tới xem đi’’ Tên này cũng rất hiền lành, giải thích cho hắn xong mới hì hục chạy đi

Dương Tinh cũng rất hiếu kì nên hắn cũng muốn đi xem chút.

Tiến lại gần, hắn mới thấy được 3 cái bảng, nó rất lớn. Một cái xung quanh điêu khắc những con kim long dữ tợn, dầy uy nghiêm, trên đó có ghi Chiến lực bảng. Một bảng khác điêu khắc những con giao long màu xanh lục, ánh mắt màu đỏ rực, trên đó có viết Tinh Anh bảng. Một cái bảng cuối cùng điêu khắc những con cá chép vàng và cổng long môn, đại diện cho Thiên Phú bảng

Thành tích bảng tổng hợp tất cả con ngươi trên Chiến Hồn đại lục, mỗi bảng gồm 500 người. Người nào trên bảng đều trở nên nổi tiếng, được mọi người sùng bái, kính trọng

Thế giới cường giả vi tôn, sức mạnh mới là tất cả

‘’ Nhìn nhìn, tinh anh bảng thay đổi rồi’’ một tiếng thét lớn không khỏi khiến mọi người chú ý

Trên Tinh Anh bảng, từ người thứ 347 đã bị rơi xuống một bậc, từ đó xuất hiện một cái tên mới: Dương Tinh

Thật ra hắn cũng không thấy mình đứng quá thấp vì Tinh anh bảng xếp hạng những người có tuổi đời 50 tuổi trở xuống, hắn mới mười mấy tuổi, hắn có thể nhanh chóng vươn lên bảng

Trong khi mọi người đang thảo luận Dương Tinh là ai thì bên Thiên Phú bảng những con cá chép bắt đầu lóe lên, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nó

Dương Tinh cũng vậy….bỗng thiên bảng bảng ô 7 đã trắng, tất cả đã bị lùi lại 1 ô, thay vào đó là cái tên quen thuộc: Dương Tinh

Cũng như lần trước, hắn không tỏ cảm xúc gì, dù gì hắn cũng rất tin tưởng thiên phú của mình

Ngược lại với hắn, nhân vật quần chúng bàn tán sôi nỏi hơn nhiều, dù gì mọi thông tin cá nhân ở Trấn Hồn Thiên Tháp đều là bí mật, ngoại trừ cái tên nên hầu như ai cũng đoán già đoán non lại là con cháu trực hệ của gia tộc nào đó
Thấy không có gì khác, Dương Tinh ra ngoài, trở lại Sử Lai Khắc học viện

………………………………………………………………

Sử Lai Khắc mấy ngày nay náo nhiệt hơn vì chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra giữa kỳ xong lại là tổ đấu giữa các phòng kí túc..phần thưởng rất hậu hĩnh nên không ai muốn bỏ cả

….Về phòng ký túc, hắn bị các nàng hành hạ vì ra ngoài mà không có quà làm hắn đau cả đầu…vào phòng là hắn lăn đùng ra ngủ

….May lần này hắn đến vừa kịp giờ nên không bị phạt, Thiệu Phong nhìn thấy hắn, tiến lại cười nói

‘’ Ra ngoài xong thấy thế nào?’’

‘’ Loa xứ, chiến đấu thực tiễn trò có thể tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm, rất là tốt’’ Hắn cũng vui vẻ đáp lại

‘’ Uừm..nhìn là biết trò lại mạnh hơn rồi…1 tuần nữa là thi giữa kỳ rồi, mang về giải nhất cho ta nhé..ha …ha…’’ Thiệu Phong cười vui vẻ,

Dương Tinh cũng chả phải biết phải nói gì

Một tuần trôi qua nhanh nư chớp mắt, các hoạt động đều diễn ra bình thường ngoài trừ việc tất cả các đệ tử đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài đều trở về để tham gia học viện đại tái.

Quảng trường lại ồn ào như ngày nào, mỗi người đều khoác lên bộ y phục Sử Lai Khắc học viện nhưng cảm xúc trên mặt lại hòn toàn khác nha: kẻ ngạo mạn, kẻ sợ hãi hay người âm trầm đúng một mình....tuy nhiên có 1 kẻ khác..

Dương Tinh hôm nay phụng bồi 5 quý cô xinh đẹp, may mán hắn đẹp trai không trở thành gà giữa bầy thiên nga

Chỉ vài phút sau, một vị lão sư hơi già tiến đến, cất cao giọng

"" Sử Lai Khắc ngoại môn đại tái chuẩn bị bắt đầu. Tất cả mọi người sẽ được đưa đến Đấu tường giả tưởng. Trông Đấu trường giả tưởng có 10 khu vực khác nhau theo từng độ khó khác nhau. Trong đó có tất cả 1000 huy hiệu của Sử Lai Khắc, ở đây có tất cả 247 người, mỗi nười cần ít nhất 5 huy hiệu để qua đợt kiểm tra. Điều đó có nghĩa là ít nhất 47 người sẽ bị loại. Phần thưởng sẽ thông báo sau, giờ tất cả lên đường""
Dương Tinh nhíu mày, hắn chưa hề nghe đến cái Đấu tường giả tưởng đó

"" Nam tỷ ơi, Đấu tường giả tưởng là cái gì vậy sao đệ chưa bao giờ được nghe đến?""

Giang Nam Nam nghe hắn hỏi vậy cũng nhiệt tình nói

"" Đây là một phần di tích được khai thác sử dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trong đó có rất nhiều khoang thuyền, mỗi người nằm trong một khoang, nó sẽ liên kết với bộ nào đưa ta tới khu vực được lập định sẵn. Mọi cảm giác trong đấu trường thì cơ thể thật chỉ hứng chịu 1/10 cảm giác, giết cũng không chết được nên học viên có thể thoải mái bộc phá chiến lực""

Dương Tinh mỉm cười, cái này thì dễ hiểu rồi, nó như cái loại máy game 3d thực tế ảo

.......Di tích là phải, tất cả đều phải đi qua cách cổng truyền tống đặt bên dưới Sử Lai khắc học viện, nhanh chóng họ đến một vùng hoang vắng nhưng chính giữa lại có một tòa nhà. Tòa nhà 1 tầng nhưng rộng gấp bốn lần cái sân bóng, mỗi đồ vật bên trong đều là đồ kỹ thuật cao

Trước khi bắt đầu vào khoang, một vị lão sư nhắc nhở

"" Các khu vực sẽ thay đổi liên tục trong khoảng thời gian nhất định nên mỗi lần thay đổi không gian phải thật cảnh giác. Thời hạn tham gia là 5 ngày, nếu người nào muốn ra ít nhất ahir 3 ngày sau, thôi không có gì nữa các trò vào đi, học viện đại tái, bắt đầu......""

Chỉ nghe đến vậy, tất cả mọi người tiến vào, cửa khoang bắt đầu đóng lại

"" ID: 44 tiến hành xác nhận, quét,....hoàn thành.....tiến hành dịch chuyển....dịch chuyển đến khu vực cấp 4...""

Dương tinh nghe thấy một giọng nói máy móc phát ra sau đó cảnh trước mặt hắn đã thay đổi biến thành một thảo nguyên rộng lớn, hắn có thấy vài ba người cũng trong khu vực của hắn

"" Đi tìm ngũ nữ trước đã, huy iệu tìm sau cũng được"" Dương Tinh thầm nghĩ

Dương tinh dùng Bách biến quỷ ảnh nhanh chóng di chuyển, chỉ vài giây sau, thân hình hắn đã mắt tăm mất tích

..................Ngược lại với Dương Tinh, Đường Tiểu Đồng bị truyền tống tới khu vực cấp 8, hỏa ngục. Xung quanh đây toàn là biển lửa, nhiệt độ trên 100 độ C làm nàng cảm thấy khó chịu trong người

Đi lên một đoạn, nàng thấy được phía trước là một con hỏa hầu, nó cao tần 3 m, lưng đầy lông cháy xem, theo hồn lực phát ra thì tầm khoảng 35 cấp Hồn tôn, nàng có thể đối phó nó

"" Vũ hồn, Cửu Vỹ Hỏa Hồ, hồn kỹ thứ nhất, lửa nhân tâm ""

Đường Tiểu Đồng giải phóng vũ hồn, từ tay nàng xuất hiện những dòng lửa, nó xoay quanh cổ tay nàng, nàng đưa tay về phía trước, ngọn lửa nhanh chóng phóng tới Hỏa Viên Hầu

Tuy nhiên nó cũng đã nhận ra, hai cánh tay lông lá t ớn chắn ở phía trước nhằm ngăn cản ngọn lửa

Đường Tiểu Đồng mỉm cười, vũ hồn này của nàng không phải loại tấn công nên ngọn lửa này của nàng gây ra trạng thái bỏng cho đối thủ, ngọn lửa này ẽ thiêu đốt từ bên trong, ngày kéo dài thời gian chiến đấu thì càng hiệu quả

Đúng như nàng nghĩ, viên hầu bắt đầu tự đấm lấy ngực mình, thống khổ kêu lên nhưng không được, sau đó nó quay lại nhìn nàng, một bộ mặt oái hận

"" Grào.....""Hỏa Liên Hầu tức giận nện xuống mặt đất, xông tới phía Đường Tiểu Đồng.........

p/s: cầu like, kp, đề cử, bình luận cho tp để truyện được hoàn hiện hơn<3

Chương 39: Truy tìm huy hiệu

Hỏa Linh Hầu đập về phía Đường Tiểu Đồng, nàng chỉ biết lặng người chờ đợi sự kết thúc thì "" vèo"" một nhánh cây bay thẳng tới ngực linh hầu làm nó bị đẩy ngược trở lại

Đường Tiểu Đồng ánh mắt dõi theo phía xa nhìn thấy một bóng người. Đó là người con trai khiến nàng cảm thấy an tâm nhất, thấy vui vẻ nhất....là hắn, Dương Tinh..

Dương Tinh như một tia sét như ẩn như hiện giữa vùng hỏa nham nóng nực...Chỉ một lát, hắn đã tiến tới gần nàng

"" Tiểu Đồng Đồng, không sao chứ?"" Dương Tinh quan tâm hỏi

Nàng đang vui vẻ khi thấy hắn tới nhưng khi nghe hắn nói vậy liền không vui, phụng phịu quay mặt đi

"" Không sao, không sao, ngươi quan tâm ta làm gì?""

Dương Tinh gãi đầu, thật sự hắn không hiểu được cảm xúc của con gái mà

"" Grào..rống..."" Hỏa Linh Hầu thấy có ngươi ngăn cản nó liền nổi giận hơn, hai tay đấm liên tiếp vào nhau, những đốm lửa nhanh chóng xuất hiện, hai nắm đấm đã thành nắm đấm lửa

Hỏa Linh Hầu nhanh chong cạy tới chỗ Dương Tinh, ánh mắt đỏ rực khát máu chìn chằm chằm hắn

"" Hừ, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao"" Dương Tinh thầm nhủ

"" Âm Dương phách thần công, Bức Tường Áng Sáng ""

Một tấm gương làm bằng ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Vừa lúc đó nắm đấm của Hỏa Linh Hầu nện xuống....

"" Rầm..."" Một tiếng nổ lớn, khói bụi, nham tương mù mịt, một thân ảnh to lớn bay ra ngoài tầm hơn 10 m

"" Đấu chuyển tinh di, quên chưa nói nha "" Dương Tinh cười mỉm

Dương Tinh đánh nhanh thắng nhanh, hắn không muốn tốn thời gian của bản thân quá nhiều

"" Hoa Miên Cốt Chưởng "" Chỉ một chưởng, Hỏa Linh Hầu hộp sõ đã bị vỡ tung, điều khiến hắn ngạc nhiên là từ trong đó bay ra một cái huy hiệu Sử Lai Khắc học viện

"" Ngạch, sao bỏ vào được vậy trời"" Dương Tinh cảm thán

Đỡ Đường Tiểu Đồng dậy, hắn đưa cho nàng cái huy hiệu

"" Tiểu Đồng Đồng, cho ngươi này""

Đường Tiểu Đồng nhìn huy hiệu trên tay rồi nhìn Dương Tinh, một lát sau mới cầm lấy, nghiêng đầu

"" Hừ, lần này tha cho ngươi""

Nói xong rồi Đường Tiểu Đồng một đường đi thẳng về phía trước....

Tuy nhiên Dương Tinh không vội, hắn tiến vào đan điền đánh thức chuột béo dậy

"" Tiểu Bảo bảo, dậy cho ta""

"" Chủ nhân, người làm cái gì vậy?"" Tiếng nói the thé vang lên

"" Dậy giúp ta đi tìm báu vật!!!""

"" Vâng...vâng...""

Từ trong người Dương Tinh bay ra một luồng ánh sáng vàng kim, hóa thành một con chuột lông thất sắc, khoác chiếc áo đỏ

"" Ngửi đi, ngửi xong thì tìm cho ta"" Dương Tinh chìa tay ra

Tầm Bảo Chuột ngửi tay hắn vài lần rồi bắt đầu tìm mùi hương duy nhất có trong không gian giả lập này ( huy hiệulà đồ thật)

"" Chủ nhân, hướng đông 174 m, trong một gốc cây dưới một con ma thú Hắc Dạ Lang ""

"" Được, huy chương..ta tới ngay..."" Dương Tinh chạy đi tìm Đường Tiểu Đồng để bắt đầu sự nghiệp lấy huy hiệu của mình

……’’ Tiểu Đồng Đồng, đi theo ta, ta biết chỗ có huy hiệu!!’’

‘’ Làm sao ngươi biết được?’’ Đường Tiểu Đồng nghi vấn‘’ Bí mật’’ Dương Tinh không nói nhiều, dẫn nàng đi tới nơi ở của Hắc Dạ Lang

..Đây là vùng quái thú cấp 5, không quá khó cũng không quá khó đối với hầu hết mọi người nhưng với hắn dễ như trở bàn tay

Nơi ở của Hắc Dạ Lang là..trên một cái gốc cây cổ thụ, thật bởi vì xung quanh đây chẳng có lấy một cái hang động nào cả

Khi Dương Tinh định xông tới chém giết thì Đường Tiểu Đồng níu tay hắn lại

‘’ Đợi đã, có người đi về phía này’’

Đúng như Tiểu Đồng nói, đó là 2 tên võ giả đến từ lớp B, bọn chúng cũng quan sát Hắc Dạ Lang một lúc rồi mới tiến tới

Hắc Dạ Lang đang yên giấc thì chợt mở mắt. đôi mắt đen thăm thẳm cảnh giác nhìn 2 tên này

‘’ Hoàng Kiên, chúng ta cũng tiến lên xử nó’’

‘’ Được, Bàng Dũng, ngươi theo sát ta’’

Thế là cả hai đều cùng tiến lên, một tên cầm một cây rìu lớn còn một tên cầm một cây búa khổng lồ

‘’ Vung rìu qua mặt thợ’’

‘’ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn’’

‘’ Ruỳnh…’’ Một tiếng nổ lớn phát ra sau sự va chạm với…cái gốc cây

Hắc Dạ Lang đã nhanh chóng né sang một bên

Đường Tiểu Đồng thấy vậy liền huých huých Dương Tinh

‘’ Cái huy hiệu ngươi nói có trong gốc cây có bị sao không?’’

‘’ Yên tâm, nó chắc chắn lắm’’ Dương Tinh xua tay

Trận đánh vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên với tốc độ của Hắc Dạ Lang thì nó vẫn nhanh chóng thoát được.

‘’ Sao nó nhanh vậy, Bành Dũng, ta chặn đầu này, ta chặn đầu kia, nó không thoát được đâu’’
‘’ Được…..’’

Hắc Dạ Lang bị chặn hai đầu, nó rống lớn, một đoàn hắc vụ từ trong miệng nó phun ra

‘’ Là khói mù đấy, cẩn thận nó trốn đi mất ‘’

‘’ Khụ khụ..chẳng thấy gì cả’’

Dương Tinh thở dài ‘’ Bọn kém cỏi, của con Hắc Dạ Lang cũng không xong ‘’

Vừa nói hắn vừa đi ra, trên tay cầm theo xác của con Hắc Dạ Lang

‘’ Ngươi là ai?’’ Nhìn thấy Dương Tinh tay cầm theo xác của Hắc Dạ Lang

‘’ Dương Tinh, lớp C’’

Vừa nghe đến vậy, Hoàng Kiên cùng Bành Dũng cười lớn, nhìn Dương Tinh như nhìn một tên ngốc

‘’ Ha ha, chỉ là lớp C mà cũng dám ra mặt trang bức, nó có lẽ muốn ra đi sớm’’

Dương Tinh không nói nhiều, hắn một tay còn lại xuất hiện những nhọn lửa màu xanh dương

‘’ Tên ngốc, ngươi chết chắc’’ Nhìn thấy Dương Tinh chuẩn bị xuất thủ, Hoàng Kiên cùng Bành Dũng cũng xuất ra vũ khí tấn công về phía Dương Tinh

‘’ Âm Dương phách thần công, Ngọn lửa của địa ngục’’

‘’ Ha ha, tên ngốc, ngươi nghĩ ngọn lửa này có thể làm bị thương bọn ta sao...."" Hoàng Kiên cùng Bành Dũng khinh bỉ

"" A..A...A..A.Đau quá, sao lại đau quá vậy...Dừng lại..A.A.Â..""

Ngọn lửa từ địa ngục là ngọn lửa thiêu đốt linh hồn con người nên người đó phải chịu nỗi đau cực kì kinh khủng...vì thế nên hai tên này đã bị dịch chuyển ra ngoài vì tinh thần đã bị hỏng

Tất nhiên điều đó không quan trọng đối với hắn. Lấy xong huy hiệu hắn dẫn Đường Tiểu Đồng theo lời Tầm Bảo Chuột đến địa điểm tiếp theo

Đây là khu ma thú cấp 9, Địa Ngục Hàn Băng

Đường Tiểu Đồng sợ hãi đi phía sau Dương Tinh, nàng nhỏ giọng nói

"" Hay là ta đi thôi...chỗ..chỗ này nguy hiểm lắm....""

Dương Tinh vẫn cứ đi tiếp, Đường Tiểu Đồng chỉ có thể đi sau, nàng không muốn bị bỏ lại một mình a.....

Không khí xuống tới âm độ, người bình thường mới đặt chân đến đã bị đông cứng, càng đi sâu không khí càng lạnh nên phải dùng hồn lực để bảo vệ thân thể

"" Dương Tinh, chúng ta đi đâu đây?"" Đường Tiểu Đồng lo lắng hỏi

"" Uừm...hình như chính giữa khu vực này thì phải""...Hắn suy nghĩ một tí rồi trả lời

"" Ngươi,,.....ngươi không đùa ta đấy chứ, trung tâm, ta sẽ bị đóng băng mất"" Đường Tiểu Đồng sốt ruột nói

Nàng mới nói xong, một cảm giác ấm áp từ bàn tay đưa tới khiến Đường Tiểu Đồng xấu hổ

"" Dương Tinh tên nguy ngốc nhà ngươi, ngươi làm cái gì vậy?""

"" Không phải nói sợ lạnh sao, làm thế này sẽ ấm hơn nhiều"" Dương Tinh mặt tỉnh bơ nói

"" Tên ngốc..."" Đường Tiểu Động nhỏ giọng mắng, cả khuôn mặt tươi cười nhìn hắn

Đích đến của bọn họ là một cái ao. Điều kì lạ là cái ao này không đóng băng dù nhiệt độ lên tới - 50 độ, nước trong ao màu huyết sắc, sôi sùng sục như một loàng chảo khổng lồ

"" Dương Tinh, cái này là sao đây? Huy hiệu nằm ở đâu cơ chứ?"" Đường Tiểu Đồng nghi vấn.....

Chương 40: Gian thương & vô sỉ

Cảm ơn dh @Haihao1610 đã ủng hộ tlt

=====================

Chỉ chưa đầy một phút sau, trước mặt Dương Tinh cùng Đường Tiểu Đồng đã có đầy đủ, tất cả 1000 huy hiệu của Sử Lai Khắc học viện

"" Tốt lắm Bảo Bảo, vào ngủ đi "" Dương Tinh cho tầm bảo chuột vào không gian, sau đó quay lại nói với Tiểu Đồng

"" Tiểu Đồng Đồng, chúng ta đi thôi...""

"" Khoan đã,..Dương Tinh,,nếu chúng ta lấy tất cả huy hiệu như vậy thì có làm sao không...?..."" Đường Tiểu Đồng lo lắng hỏi

"" Không sao đâu, mọi người đều dễ tính, hiền lành cả....thi lại cũng không sao đâu.."" Dương Tinh phẩy phẩy tay

................................................................................Ở một vài mơi nào đó...................................................................................

"" Chó chết, đứa nào...đứa nào lấy huy hiệu của ta...a""

"" Huy hiệu mới cầm trên ta của ta đâu.....ta nguồn rủa ngươi, tên trộm đáng ghét...""

"" Cha mẹ ơi, 5 huy hiệu của ta..a...""

"" a,,,tên nào.......""

Những tiếng hét vang lên không ngứng trong Đấu trường giả tưởng,..ở bên ngoài không thể nghe được âm thanh bên trong nên không ai biết được này, nếu không thì đợt tông môn đại tái đã bị ngưng lại

........................................................................................................................................................................................................................

Dương Tinh nhanh chóng gặp lại tứ tỷ, các nàng đều ngạc nhiên trước sự biến mất của các huy hiệu nhưng sau khi nghe Tiểu Đồng giải thích thì khiếp sợ hắn không thôi

"" Tiểu lục, đệ thật hư nha.."" Nhị tỷ Huỳnh Tiêu Tiêu ngày thường ít nói cũng không nhịn được nói

Tất cả các nàng đều kinh hãi nhìn hắn, các ngàng không nghĩ tới hắn có thể làm vậy

"" Thế bây giờ chúng ta phải làm sao, còn có tận hơn 3 ngày nữa mới kết thúc lận..."" Nam tỷ nhìn về hắn hỏi

"" Không sao, trong những ngày còn lại tất nhiên chúng ta tất nhiên là đi""buôn"" rồi..."" Dương tinh cười xấu xa

"" Đi buôn, là sao?..."" Thẩm Dao ngây thơ hỏi

"" Tiểu lục, chẳng lẽ đệ định...."" Huỳnh Tiêu Tiêu nhìn Dương Tinh, ánh mắt lóe sáng

"" Đúng vậy, chúng ta sẽ dùng huy hiệu trao đổi thiên tài, địa bảo. Tất cả đều không muốn bị loại nên tất nhiên sẽ dùng giá cao để trao đổi....Đến lúc đó, chúng ta sẽ lời to..."" Dương Tinh vẻ mặt bất thiện

"" Nhưng như thế không sao chứ, lỡ bị học viện phát hiện rồi sao? Hay moi người thông báo cho học viện thì sao?"" Thẩm Dao lo lắng hỏi

"" Yên tâm, học viện sẽ không biết đâu. Với lại nếu bị tố cáo thì có bằng chứ gì đâu chứ?"" Dương Tinh điềm đạm nói

"" Được, vậy chúng ta bắt đầu đi..."" Lãnh U nhẹ giọng..

.............................................................................................................................................................................................................................

Thế là một trận gian thương đã được thực hiện, thiên tài địa bảo, công pháp tu luyện, đan dược, linh thạch....tất cả đều được trao đổi chỉ để lấy 5 cái huy hiệu

Giờ đã bước sang ngày cuối cùng nhưng Dương Tinh mới chỉ gian thương được hơn 100 tên, còn gần 100 tên nữa, vì vậy hắn quyết định leo lên một đỉnh núi cao, bắng phẳng hét lớn

"" Ta đang có huy hiệu, tên nào chưa có huy hiệu thì đến đây trao đổi, công pháp, thiên tài địa bảo, đan dược, linh thạch.... đều được. Chỉ còn lại ngày cuối cùng nên suy nghĩ kĩ nha....""

Nghe Dương Tinh hét như vậy, tất cả đều không chàn chờ đi tới đỉnh núi nơi bọn họ đứng, chỉ còn ngày cuối cùng, bọn hắn phải qua a

Bất quá, Giang Nam Nam lại lo lắng hỏi

"" Tiểu lục, nếu tất cả liên hợp lại cướp thì phải làm sao?"" Nghe thấy nàng hỏi vậy, tứ nữ cùng lo lắng theo
"" Ha ha, yên tâm, nếu bọn họ làm vậy thì chúng ta sẽ dịch chuyển ra ngoài, tông môn đại tái sẽ kết thúc"" Dương Tinh mỉm cười

.................................................................................................................................................................................................................................

Đúng 3 h sau, tất cả hơn 140 gười đã có mặt đầy đủ trên đỉnh núi, người nào người nấy ánh mắt chăm chăm nhìn về phía hắn cũng ngũ nữ, đúng lúc này, một bóng dáng bước ra. Đó là một người con gái không quá nỗi xinh đẹp nhưng cũng toát lên vẻ cao quý không nhiễm chút bụi trần

"" Nam Nam, việc này có thật không?""

"" Liễu Yên tỷ yên tâm chuyện này là thật"" Giang Nam Nam mỉm cười nói

"" Vậy ta tới trao đổi"" Người tên Liễu Yên tiến tới trước mặt Dương Tinh

"" Ta trao đổi Thanh Tâm đan, U Linh quả để trao đổi ""

Dương Tinh suy nghĩ mộ hồi rồi cũng đồng ý, đưa giấy nợ cho Liễu Yên kí tên vào..xong việc đưa cho 5 cái huy hiệu để nàng truyền tống ra ngoài

( Trong Đấu trướng giả tưởng không có được sử dụng túi trữ vật nên Dương Tinh phải dùng giấy nợ để ghi nợ. Nếu người ký tên không chịu thức hiện đúng lời hứa thì sẽ bị nguồn rủa, từ đó sinh ra tâm ma không tốt cho việc tu hành. Còn giấy bút hắn lấy ở đâu ra thì chắc chắn là từ Tầm Bảo chuột mà ra rồi)

Việc gian thương đang diễn ra suôn sẻ thì bỗng nhiên một tiếng hét vang lên

"" Hừ, trao đổi cái gì chứ, đưa cho ta nếu không các ngươi sẽ nếm lấy hậu quả""

Người nói không ai khac ngoài Nạp Lan Hoàng Thiên, thiếu công tử của Nạp Lan gia.

Đi bên cạnh hắn còn có Nam Cung Thiến Thiến,Mạc Văn Hà,Bắc Tà Minh,Đông Phương Tiểu Tiên cùng mấy chục tên con em thế gia của lục đại gia tộc

"" Hửm.."" Dương Tinh quay đầu, nhìn thấy cảnh như vậy liền mỉm cười

"" Bọn ta chỉ đưa huy hiệu nếu trao đổi tài nguyên...còn nếu không,,cút đi để bọn ta làm việc..""

"" Nhóc con, ngươi dám..Dù ngươi có là thiên tài thì sao..chỉ với 9 tuổi, ngươi có thể chống lại lục đại gia tộc chắc"" Mạc Văn Hà nhìn Dương Tinh khinh bỉ nói

"" Đó không phải chuyện của ngươi...thiên tài của đại gia tộc đến cả một cái huy hiệu cũng khong thu nhập được..chuyện này mà truyền ra ngoài thì các ngươi không còn mặt mũi nào mà sống"" Dương Tinh cười lớn."" hừm...dám uy hiếp ta sao""

"" Mày...mày...."" Mạc Văn Hà nghẹn họng không nói nên lời

Phải biết các mà đại gia tộc quan rọng là cái mặt mũi, danh dự...nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì bọn hắn sẽ bị phạt rất nặng "" Sao nào, không có gì để nói nữa chứ gì"" Dương Tinh cười lạnh

Phải biết các mà đại gia tộc quan rọng là cái mặt mũi, danh dự...nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì bọn hắn sẽ bị phạt rất nặng

"" Sao nào, không có gì để nói nữa chứ gì"" Dương Tinh cười lạnh

"" Được, bọn ta đồng ý trao đổi tài nguyên"" Mạc Văn Hà cắn răng nói

"" Tiếc quá, ta không thích trao đổi với các ngươi...hay là các ngươi thử một lần cảm giác bị nhục mặt xem sao...rất thú vị đó.."" Dương Tinh cười mỉm

Việc trao đổi đã xong, giờ trong tay hắn chỉ cầm 40 cái huy hiệu, có nghĩa là đủ để ngũ nữ với hắn giành giải, có nghĩa là bên phía lục đại gia tộc có tổng cộng 49 người, tất cả đều không có huy hiệu

"" Dương Tinh, đưa huy hiệu cho ta, nếu không ngươi sẽ chịu sự tức giận của Nạp Lan gia tộc"" Nạp Lan Hoàng Thiên cắn răng nói

Dương Tinh giả bộ ủy khuất nói

"" Thực ra ta muốn đưa lắm nhưng trên tay ta chỉ còn thừa lại 40 huy hiệu nữa, có nghĩa là chỉ đủ cho hai nười, bây giờ ta cũng không biết phải chia ra sao nên mới chưa dám đưa đây...""

Nghe hắn nói vậy, Nạp Lan Hoàng Thiên, Nam Cung Thiến Thiến,Mạc Văn Hà,Bắc Tà Minh,Đông Phương Tiểu Tiên, 5 mặt nhìn nhau, trầm mặc

"" Đàn ông các người chính nhân quân tử tí đi, 10 chiếc huy hiệu này đưa cho con gái bọn ta"" Đông Phương Tiểu Tiên bộ dáng cao ngạo nói

"" Hừ, chính nhân quân ử có ăn được không? 10 cái huy hiệu này là thuộc về Nạp Lan, Mạc hai nhà chúng ta. Tứ đại gia tộc các ngươi là gì mà đổi đua tranh. Bọn ta phục vụ bên cạnh hoàng thượng, trông cao việc nước, các ngươi đứng làm càn"" Nạp Lan Hoàng Thiên cùng Mạc Văn Hà nặng giọng

"" Các ngươi đứng ỷ người hiếp yếu"" Bắc Tà Minh cắn răng nói, bây giờ hắn đang yếu thế nhất

Cả 5 người, mỗi người một lời, không ai chịu nhường ai, danh dự của gia tộc, mặt mũi của bọn họ đều nằm trên tay Dương Tinh, bọn họ không thể từ bỏ được

"" Nếu ngươi đưa cho ta, ta chỏ ngươi 1 viên linh thạch thượng phẩm"" Bắc Tà Minh cắn răng nói với Dương Tinh

"" Hừ...ta cho ngươi Địa cấp công pháp"" Mạc Văn Hà không chịu thua

"" 1 binh khí Hoàng giai thượng phẩm"" Nạp Lan Hoàng Thiên cắn răng

"" Tiểu tỷ tỷ sẽ cho ngươi..lên tiên"" Đông Phương Tiểu Tiên nắm mị nhãn về phía hắn

"" Cho ngươi một viên Thanh Tâm cửu chuyển đan"" Nam Cung Thiến Thiến cũng không buông tha

Tất cả nhìn về phía Dương Tinh chờ đợi câu trả lời của hắn thì Dương Tinh cầm lấy huy hiệu, mỉm cười thật tươi nói

"" Xin lỗi nha, ta ra trước đi nhận giải đê, chào mọi người""

Thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất. Tất cả đơ người một hồi lâu mới phản ứng được

"" A,,đáng chết, tên gian thương, vô sỉ,,ngươi đợi đó...""

"" Dương Tinh đang chết...""

"" A...tức quá..""

""A..A..""

- ------HẾT CHƯƠNG---------------

P/S: Chơi Tết mà quên khuấy, ha ha...cầu đề cử, like, kim phiếu, tử linh thạch, linh thạch

Mỗi bình luận của các dh là mỗi góp ý cho tác nên hãy tương tác nhiều hơn nha<3

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước