LINH THẾ HỒN THẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Linh thế hồn thần - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Điên cuồng tập luyện

Theo như Phong lão sư thông báo thì ngay mai sẽ bắt đầu tập luyện nên hôm nay ai cũng nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị tinh thần tốt nhất.

Ngược lại, Dương Tinh hắn đang cùng ngũ tỷ đi dạo phố đêm.Nhìn thấy một thằng nhóc đi cùng ngũ nữ xinh đẹp, kiêu sa, nghiêng nước nghiêng thành này làm bao tên nam nhân ánh mắt toé lửa. Tất cả nhìn về phía Dương Tinh như hắn cướp vợ của bọn hắn không bằng.

Vương đô cũng thật xa hoa, nhiều món ăn, cảnh đẹp.Hắn nhìn Linh lung tháp với đôi mắt sáng quoắc. Hắn muốn tới thử nghiệm nơi này từ lâu nhưng Sử Lai Khắc chưa cho tân sinh ra khỏi học viện nên hắn chưa đến được nhưng hắn chắc chắn đây chỉ là chuyện nay mai.

‘’ Tiểu Tinh, dậy đi, trời sáng rồi’’ Là giọng nói của Giang Nam Nam

Dương Tinh chậm chạp ngồi dậy, tối qua nhận được thông báo hôm nay luyện tập nên hắn phải đến điểm danh.

Đúng như hắn dự đoán, khi đến nơi thì tất cả đã cố mặt đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn.

Vài phút sau, Phong lão sư bước tới

‘’ Tất cả chạy 5 vòng cho tôi, vừa chạy vừa xách hai xô nước’’

Tất cả học viên không nói một lời, bước khởi động này là rất bình thường đối với vị lão sư này.

Cả buổi sáng hôm ấy, 100% bài tập luyện thể dục được thực hiện.

Khi ánh nắng đã sắp lên đến đỉnh, Phong lão sư cho tập hợp lại

‘’ Chắc các trò đều nghĩ rằng chúng ta là hồn sư thì nên tập luyện hồn lực là chủ yếu,nếu là tập luyện thân thể chỉ cần sơ qua là được đúng không? Nhưng các trò đừng quên này, thế giới bao điều nguy hiểm, không biết trước được gì. Lỡ chẳng may các trò bước vào cuộc đấu sinh tử nhưng hồn lực không thể dùng được, vậy vận mệnh của các trò đã đến dấu chấm hết’’

‘’ Vì vậy tất cả đều phải sinh năng tập luyện thân thể. Tập luyện võ kĩ cũng như vậy, nhiều công pháp mới đa dạng chiêu thức. Bất quá nói như vậy chứ hồn lực đều phải sinh năng tu luyện, công pháp cũng phải tập luyện đến nơi đến chốn, không được qua loa. Tất cả nghe rõ chưa?’’

‘’ Rõ’’ Một đoàn âm thanh rõ to

‘’ Giải tán’’

……………………………………..

Dương Tinh hắn cũng thấy rất hợp lý, thế gian khôn lường, ai biết trước được gì nên mọi mặt đều phải hoàn hảo.

Hắn bước vào phòng tập luyện, đúng là kí túc xá xịn có khác, phòng này có thể điều chỉnh trọng lực để tăng hiệu quả tu luyện.

Sau hơn 1 giờ tập luyện hắn ngồi xuống nghie ngơi.
Lấy từ trong người nmootj quyển sách cũ kĩ, cái quyển sách cũ nát này hắn đã hơn 2 năm chưa từng đụng qua. Thật, hắn chỉ lo tu luỵện hồn lực nên quên béng mất nó luôn.

Phong lão sư đã nói, nhiều loại công pháp là cho các chiêu thức đa dạng nên hắn cũng đang tìm kiếm loại nào mới lạ một tí.

‘’ Hửm, những cái này có vẻ được’’ Dương Tinh lật lật vài trang

‘’ Hoá Cốt Miên chưởng: Chú trọng bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào chưởng trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt’’

Đây là môn công pháp ngoài nhu trong cương, bên ngoài là nhu kinh nhưng trong kình lực ẩn chứa cường kinh. Đây là một loại công pháp đang sợ.

‘’ Âm Dương phách thần công: Công pháp nội công, sáng lấy khí trời, đêm lấy khí âm, tôi luyện thân thể, sáng tạo chiêu thức’’

Lấy khí âm và dương, ngoài tôi thể còn có sử dụng ma pháp như quang, hoả, ám.. trong cơ thể

‘’ Đấu chuyển tinh di: lấy đạo người trả cho người, gậy ông đạp lưng ông, mượng lực đánh lực ‘’

Môn nội công lợi hại, bất kì loại công phu, binh khí, ám khí nào đều có thể đem chi dời lực đạo, phản kích lại đối phương, làm đối phương tự làm tự chịu. Võ công càng cao phản kích càng mạnh.

Một môn công kích, hai môn nội công, tất cả đều rất tốt, Không ngờ cái quyển sách rách nát này lại có nhiều môn công pháp đáng sợ đến như vậy.

‘’ Dù thế nào thì cũng cần nội lực nên hắn là Âm Dương đối nghịch công trước ( chương 4)’’ Dương Tinh cảm thán nói
Dương Tinh ra ngoài, tiến tới bên cái hồ,ngồi xếp bằng, hai tay ra thủ pháp kết ấn, khí lực thiên địa bắt đầu hội tụ, tạo thành xoắn ốc, tiến lại về phía hắn, xuyên thấu thân thể.

Sau khi cảm nhận được nội khí tuôn trào, Âm Dương phách thần công được tu luyện, dù sao tôi luyện thân thể vẫn là cái nền bững chãi.

Dương Tinh hắn điên cuống tu luyện, ngày này qua ngày khác, bỏ bữa quên ăn làm năm nàng lo lắng không thôi.

Còn về việc tu luyện Phong lão sư thắn sẽ bỏ học rồi. Đầu tiên Thiểu Phong cũng kinh ngạc tên nhóc Dương Tinh này không chịu đu nhưng nghe 5 nàng nói hắn đang tu luyện riếng nên cũng không nói gì.

Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 tuần đã trôi qua.

‘’ Cầu lửa ‘’ Một quả cầu lửa cỡ lòng bàn tay phóng ra, ‘’ đùm ‘’, giữa hồ, một cột nước xuất hiện, đâm thẳng lên trời.

Và đây không ai khác là Dương Tinh. Một tuần trôi qua hắn đã tu luyện Âm Dương phách thần công lên tiểu thành, không hổ dang là yêu nghiệt.

Và hắn cũng cảm thán không thôi, công pháp này thật đặc biệt, mặc dù là hồn sư nhưng hắn lại sử dụng được ma pháp, tất cả là nhờ khí.

Một tuần tôi thể là thân thể hắn càng thêm cường tránh nhưng không hề khó nhìn, cực kì hianf hảo và đẹp đẽ, làm ngũ nữu mê say không thôi.

Hắn không dừng lại việc tập luyện, Đấu chuyển tinh di cùng Hoa cốt miên chưởng hắn còn chưa luyện đây.

Đấu chuyển tinh di dùng lực làm đổi hướng chiêu thức, chỉ cần lực đủ mạnh thì cái gì cũng bẻ được.

Hoa Cốt Miên chưởng hung tàn, tu luyện kình lực sung tích thành cường lực, bên ngoài hoá nhu kình, một quyền đụng trúng vô cùng kinh khủng, thịt nát xương tan, đều có thể được.

Dương Tinh lại một phe điên cuồng tập luyện, đẳng cấp càng cao thì việc không cần ăn uống cũng không sao, hắn chỉ có 2 chữ bây giờ: tập luyện

Dựa vào thiên phú kinh khủng của hắn, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mag cả hai môn công pháp đều lên tiểu thành, Âm Dương phách thần công còn lên tới đại thành.

Nguồn nội lực Dương Tinh hấp thu là vô cùng lớn nên hắn không sợ những đối thủ cảnh giới cao hơn quá nhiều, cảnh giới thấp hơn thì không cần phải nói.

Tu luyện là vậy nhưng thực chiến có lẽ lại quan trọng hơn, hắn muốn nhờ Phong lão sư đối chiến, mỗi cuộc chiến lại làm cho hắn mạnh hơn.

Đúng vậy, hắn muốn đối chiến với Phong lão sư không phải hồn lực mà là nội lực, lực lượng của cơ thể.

p/s: CẦU LT, TLT, KP hay 1 like của các dh. Cầu bao nuôi <3

Chương 32: Đối chiến Phong lão

‘’ Tiểu Tinh, có thông báo tập luyện ‘’ Giang Nam Nam chạy vào, mỉm cười nói

‘’ Ừm, đệ đã biết’’

Hắn sửa sang một chút rồi tiến tới quảng trường.

Trời hôm nay không nắng lắm, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết phù hợp cho một cuộc đấu khốc liệt.

Khi hắn đến nơi thì tất cả học viên đang tự tập luyện, người nào cũng mồ hôi mồ kê, nhễ nhại.

Phong lão sư đứng đó, quan sát tất cả học sinh.

Dương Tinh nắm chặt tay, bước tới về phía Phong lão sư

Phùng Thiểu Phong từ lâu đã quan sát thấy Dương Tinh nhưng không nói gì, thấy Dương Tinh đi về phía mình, trong đôi mắt loé lên vài tia quang mang

‘’ Trò xuất quan rồi sao?’’ Phùng Thiểu Phong mỉm cười nói

‘’ Vâng, tiến bộ kha khá rồi’’ Hắn ôm tay khiêm tốn nói

‘’ Có chuyện gì sao?’’ Phùng Thiểu Phong không nóng không lạnh nói

‘’ Lão sư, ta muốn đối chiến vời ngài’’ Dương Tinh nghiêm túc nói, không hề mang theo một tý chơi đùa

‘’ Cái cái gì, đối chiến với Phong lão sư’’

Khi Phùng Thiểu Phong lâm vào suy nghĩ bên trong, một tiếng hét lớn

Thì ra một tên đang đứng tập luyện gần đó nghe Dương Tinh nói làm hắn hoảng sợ không thôi, quăng luôn thúng nước đang vác, hét lớn

‘’ Bùm..’’ Tất cả đồ vật đang cầm trên tay rơi đi, tất cả học viên quay 180 độ nhìn về phía Dương Tinh, joangr sợ không thôi.

Tất cả mồ hôi ứa ra, miệng lập cập

‘’ Tên,..tên này bị gì không vậy?’’

Tên Mọt Sách vô cùng hoảng, hét

‘’ Dương Tinh, không nên chơi dại, đừng…’’

‘’ Ngừng’’ Không đợi tên này nói hết, Dương Tinh ngắt lừoi, mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía Phùng Thiểu Phong

Phùng Thiểu Phong vuốt vuốt cằm, cười nhẹ

‘’ Khiêu chiến với ta, trò chắc chứ?’’

Dương Tinh quả quyết nói

‘’ Chắc chắn, bất quá khiêu chiến ngài phải hạ cấp độ xuống, chỉ được sử dụng sức mạnh thân thể và công pháp, không được sử dụng hồn lực’’

‘’ Được thôi, tất cả lui ra đi’’ Phùng Thiểu Phong nhấc tay, nhẹ nhàng nói bất uqas trong lòng gầm thét’’ Nhóc con, dám tranh trang bức với ta, nhóc chết chắc rồi’

Cả quảng trường rộng rãi làm sàn đấu, hai bên học viên chẳng thấy tinh thần lắm, tất nhiên rồi, nhìn là biết Dương Tinh thảm bại rồi, ai chưa từng nếm trải sự kinh khủng của lão sư biến thái này chứ.

Hai bênchào nhau rồi cùng nhau lui ra xa.

Dương Tinh thủ thế trong khi Thiểu Phong vẫn đứng ung dung, hai người hai bên không động đậy, 2 mắt dán vào nhau

‘’ Được rồi, ta tấn trước vậy’’ Một hồi thấy Dương Tinh chưa tấn công, Thiểu Phong chỉ có thể tấn trước

Thiểu Phong nhẹ nhàng như một cơn gió, một chưởng về phía Dương Tinh

Việc gì cũng phải bắt đầu tìm hiểu, phải thử qua với hiểu được, một đòn nhang như gió của Phong lão sư làm Dương Tinh không kịp tránh, chỉ có thể chật vật đỡ đòn.

Phong lão sư như chiếc máy ủi đẩy Dương Tinh về phía sau, không cho hắn thời gian phản kháng.

Đòn tấn công nhanh như vũ báo, liên tiếp đập trên người Dương Tinh làm quần áo hắn rách tơi tả.

‘’ Bách biến quỷ ảnh’’ Không bỏ lỡ một sự sơ hở, Dương Tinh nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của Phong lão sư.Ổn định lại, hai mắt hắn chằm chằm nhìn vào Thiểu Phong, tốc độ của lão sư rất nhanh, chỉ nhìn bằng mắt thường khó mà tránh được.

Hắn không thể bị thế chủ động thế này

‘’ Dã Hồ quyền pháp, Bách biến quỷ ảnh’’

Hắn muốn tăng tốc độ và sự linh hoạt lên đến mức tối đa.

Thân hình Dương Tinh nhanh chóng tiếp cận Thiểu Phong

‘’ Thần long trảo’’

‘’ Huyền Thiên Giáp’’

Dương Tinh hai tay hoá trảo, mãnh liệt phóng về phía ngực của Thiểu Phong.

Cùng lúc đó, Thiểu Phong, hai tay chắn trước ngực, da hoá đồng, cơ bắp nổi lên

‘’ Đinh’’ Hai âm thanh va chạm vào nhau, cả hai đều lui về phía sau bất quá Phong lão sư chỉ vài bước trong khi Dương Tinh trượt dài hơn mét.

Tiếng reo hò vang lên không ngớt, Dương Tinh không bị cắn trả quá mạnh khiến tất cả ngạc nhiên không thôi.

‘’ Sao nào, đứng lên được không?’’Thiểu Phong cười cười nhưng ai tinh mắt sẽ thấy được một tia tán thưởng trong mắt hắn

‘’ Ha, lão sư cứ nói đùa’’ Dương Tinh phủi phủi quần áo

‘’ Bách biến quỷ ảnh’’

Dương Tinh như một con báo bổ nhào về phía Thiểu Phong

‘’ Phá sơn quyền’’

Một quyền nặng vài tạ đập xuống

‘’ Huyền Thiên Giáp’’ Thiểu Phong nhẹ nhàng giơ 2 tay đỡ

‘’ Thế này nhẹ nhàng quá’’

Dương Tinh không nói gì, một tay thủ ấn, nhanh chóng về phía Thiểu Phong‘’ Huyền Thiên Giáp’’ Thiểu Phong đứng yên tại chỗ

Khi Dương Tinh tiến sát về phía Thiểu Phong, bất ngờ

‘’ Khoan đã, đòn này là…’’Thiểu Phong nhíu mày, chưa kịp nói hết thì’’ đùm..’’ một âm thanh vạ chạm xảy ra, điều bất ngờ là lão sư của bọn

hắn bị đánh lùi tận hơn hai chục bước, phần áo trước người đã bị rách, trông rất chật vật

‘’ Nén kình lực, khá lắm’’ Thiểu Phonh hai mắt đầy ý cười, không ngại khen hắn một câu

‘’ Ô.. TRỜI ƠI….ta mới nghe gì, lão sư đi khen người khác..’’ Tất cả học viên náo nhiệt hẳn lên, lão sư ác ma biết đi khen người khác

Ngược lại Dương Tinh mặt vẫn bình tĩnh, không thay đổi biểu cảm nào, thủ thế đứng đó

‘’ Đã thế thì tiếp chiêu, Man Hoang Phá Chưởng’’

Thiểu Phong xông lên, từ xa Dương Tinh có thể cảm nhận được cái cảm giác bị đè ép ấy

‘’ Dã Hồ quyền pháp, Hoa Miên Cốt Chưởng’’

Mặc dù như vậy nhưng hắn sẽ bỏ cuộc sao, không bao giờ

‘’ Hựm…’’ Sau sự va chạm, Dương Tinh bị đẩy ngược ra, không quên ọc luôn ngụm máu

Thiểu Phong lão sư quần áo cáng rách thêm, cả người đầy vụi bẩn

‘’ Thần Long trảo’’

‘’ Kim Ưng thoại ma trảo’’

Cả hai không dứng lại, mỗi người đều tung ra những chiêu thức vô cùng đẹp và mạnh mẽ, chiến đấu rất sung sức

Qua mỗi trận chiến, Dương Tinh lại càng nhuần nhuyễn các chiêu thức hơn, sự ổn định cáng ngày cáng bền vững

Thực chiến, không hổ là phương pháp tốt giúp ổn định căn cơ, không làm tốn thời gian của hắn.

Trận chiến rất dặc sắc và thú vị, đã có nhiều người tới xem. Qua đó, danh vọng của hắn tăng vùn vụt, vì sao ư, nhìn những chiêu thức và nhìn hắn đánh là biết, người mạnh hay yếu nhìn là ra

‘’ Hoang Cổ Minh Chưởng’’

‘’ Hoa Miên Cốt chưởng. Dã Hồ quyền pháp’’

Mặc dù Dương Tinh luôn luôn chiếm hạ phong nhưng nhìn tổng thể vẫn rất cân bằng, dù sao Thiểu Phong có chiêu thức đa dạng hơn hắn.

Cả hai khí thế hừng hực, Thiểu Phong hiếm thấy nở nụ cười rất vui vẻ

‘’ Trò có sự tiến bộ rất lớn, ta thật sự công nhận. Bất quá đánh lâu thế rồi cũng nên ngừng, 1 chiêu cuối cùng, thế nào?’’

‘’ Được, lão sư’’ Dương Tinh mỉm cười

Cả hai thủ ấn, Dương Tinh tĩnh lặng đắm chìm vào không gian, hắn cảm nhận được khí đang như lốc xoáy và phía lão sư, đúng lúc đó mắt hắn mở ra, thời khắc đó, đến rồi

‘’ Xem đây, Thái Thản Phá Thần Chưởng’’

‘’ Đấu Chuyển Tinh Di, Hoa Miên Cốt Thần’’

……………………Hết Chương……………………..

p/s: Lâu lâu cho trận đánh nhau

Chương 33: Bầm mặt, tưởng bị hố.....mong mọi người đón đọc

Chương 33: Bầm dập, tưởng bị hố ai ngờ …

2 đợt năng lượng như hai vòng xoáy lõ đen, muốn thôn phệ hết tất thảy, lao vào nhau như 1 tia chớp.

Tất cả đều cho rằng một tiếng nổ kinh thiên động địa đã xảy ra, nhưng không.Điều làm tất cả há hốc miệng đó là chiêu thức từ Dương Tinh khi chạm vào Thái Thản Phá Thần Chưởng thì năng lượng từ nó bị phân đôi, 4/5 sức mạnh quay đầu bay về phía Thiểu Phong, chỉ 1/5 nguồn sức mạnh bay về phía hắn

‘’ Gậy ông đập lưng ông’’ Tất cả đồng thanh

Hoa Miên Cốt Thần hay đầy đủ hơn là Hoa Miên Cốt Thần Giáp là một tuyệt chiêu của Hoa Miên Cốt chưởng, nó được lĩnh hội khi có thể hiểu thấu một phần nào đó của Hoa Miên Cốt chưởng

Một bức tường kình lực tạp ra thì sức phòng thủ của nó được tăng gấp đôi, có khi còn gấp 3 lần bình thường

Thái Thản Phá Thần chưởng sau hai đòn tấn công vô cùng nghịch thiên của hắn thì sức mạnh đã bị chia năm xẻ bảy, hắn chỉ bị đẩy lùi chục bước.

Trong khi đó, vì bất ngờ trước tuyệt chiêu của Dương Tinh, Thiểu Phong đã hứng trọn đòn của mình. Thiểu Phong nôn một ngụm máu, lảo đảo đứng dậy, tiến tới Dương Tinh vỗ vai hắn

‘’ Trò làm tốt lắm, ta thua rồi’’

‘’ Cảm ơn lão sư’’ Hắn vẫn không nóng không lạnh nói

‘’ Tất cả giải tán, ngày hôm nay được nghỉ ngơi’’ Thiểu Phong hét lớn rồi lảo đảo đi về nhà của mình

‘’ YE…’’ Tất cả học viên khoá I C vui vẻ không thôi, được nghỉ không một ngày, thật quá tuyệt vời

………………………………………………………..

Dương Tinh quyết định trốn ra ngoài chơi, dù sao hắn thích tự do hơn.

Hắn khoác một chiếc bạch sam, tay cầm chiêc quạt giấy phẩy phẩy. Nhìn thấy người xưa làm như thế này nhiều trên phim, hắn cũng muốn thử.

Hồng Thiên lâu là một quán tửu điểm rất nổi tiếng.

Bởi vì sao ư, đơn giản, là vì có rượu ngon.

Ai cũng biết võ sư là chức nghiệp chiếm hơn 7 phần, mà bọn họ thích nhất là gì, là rượu.

Rượu che dấu nỗi buồn, giải toả niềm vui….( lược bớt 1000 chữ)

Ở đây có rất nhiều loại rượu quý được chiết chiết xuất từ một số dược thảo quý hiếm như Mộng Thiên Hoa, Mã Tử Văn Đằng,,,rất quý nên có bình có giá tới chục linh thạch hạ phẩm.

Dương Tinh tiến tới Hồng Thiên lâu, hắn muốn thử một phát xem vị nó thế nào.

Ở đây rất náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập vô cùng.

‘’ bỤP’’ một âm thanh va đập ở phía trước cửa quán, Dương Tinh nhíu mày bước tới

Một ông lão tay cầm quải trượng, mái tóc bạc xù xì che gần hết khuôn mặt ông, quần áo rách rưới, bẩn thỉu, nói chung không khác gì ăn mày

Đứng trước mặt lão là một tên quản sự của Hồng Thiên lâu và 2 người bảo tiêu vạm vỡ

Tên quản sự mặt mày nhăn nhó, chỉ tay vào ông lão hét lớn

‘’ Loã phá hoai, ngươi còn dám đến đây đòi uống rượu, có thích ta xử không hả, cút ngay cho ta, dám ảnh hưởng đến chúng ta làm ăn, cút đi…’’

Ông lão vẫn ngồi đấy, không nói gi
Dương Tinh bước đến, hắn không hiểu thứ gì đang thôi thúc hắn bước tới

Tên quản sự thấy Dương Tinh bước tới, ngạc nhiên, sau đó hơi hơi kìm lại, nhỏ giọng hỏi

‘’ Tân học sinh Sử Lai Khắc học viện, Dương Tinh’’

Tên quản sự ngh thấy thế là ngửa mặt cười to

‘’ Cứ tưởng là thiếu gia nhà ai, thì ra cũng chỉ là một tên nhóc, về nhà mà luyện đi, chạy tới nơi này làm gì’’

Tên quản sự khinh bỉ nói

‘’ Ông lão làm sai điều gì?’’ Hắn cũng chả bận tâm tên ngốc này nói gì, lạnh nhạt nói

‘’ Ha, ha nhóc con thích tìm hiểu sự đời sao, ngu ngốc, về nhà mà bú sữa mẹ đi, dám quản chuyện của Hồng Thiên Lâu chúng ta’’Hắn cười rõ to, hai tên bảo kê cũng vậy

Những người xung quanh nhìn hắn lắc đầu, ý không nên xen vào

‘’ Ta sẽ trả nợ cho lão ta’’ hẮN vẫn đứng đấy, không nói gì khác

‘’ Trả nợ sao, được thôi, 1 viên trung phẩm linh thạch’’ Tên quản sự lớn giọng, trong lòng thầm nghĩ ‘’ Nhóc con, trang bức sao, 10 hạ phẩm linh thạch lên 1 viên trung phẩm linh thạch, để coi ngươi làm sao trả được, đến lúc đó.. hắc hắc..’’

Bất quá chưa đợi hắn nghĩ xong, Dương Tinh từ chiếc nhẫn trữ vật trên tay lấy ra 1 viên linh thạch trung cấp vào mặt tên quản sự rồi quay người đi

Tên quản sư, hai tên bảo kê cùng tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn’’ tên nhóc này cú vậy quăng không 1 viên linh thạch trung cấp, chuyện này là thật sao?..’’

………………………………………………………….

‘’ ra đi’’ Tại một con hẻm, Dương Tinh cất tiếng

Bất quá, sau lời nói của Dương Tinh, không có ai đi ra cả
Hắn nhíu mày, hai tay từ từ phát ra những quang mang màu đỏ rực, xoáy thành 2 quả cầu

‘’ Hoả cầu’’( Âm Dương Phách Thần Công)

Hai quả cầu lửa bắn vào hai bên góc tường, một tiếng nổ lớn nhưng vẫn không có một bóng người

Dương Tinh giơ tay về phía trước

‘’ Thuỷ Long …’’

Dương Tinh chưa nói hết câu thì một bóng đen như ánh sáng xoẹt qua người hắn

Dương Tinh ngạc nhiên vô cùng, thứ gì có tốc độ nhanh như vậy chứ, tốc độ đó khiến cho hắn chưa kịp phản ứng thì đã biến mất

‘’ Jha, kah, kah có tiền uống rượu rồi’’

Một tiếng nói vui vẻ cất lên. Dương Tinh thấy 1 ông lão ăn mặc bẩn thỉu, tay cầm quải trượng đang ngồi trên một bờ tường cười, trong tay lão đang vân vê một chiếc nhẫn trữ vật

Dương Tinh giờ mới phát hiện chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn đã biến mất.

Dương Tinh nhìn chằm chằm vào lão, lên giọng

‘’ Lão già, trả nó cho ta’’

Mặc kệ lời nói của Dương Tinh, ông lão vẫn cứ vui vẻ ngắm nghía chiếc nhẫn trữ vật

‘’ Đáng ghét, Bách biến quỷ ảnh’’

Dương Tinh cũng không muốn nhiều lời, một thân như gió bay về phía ông lão, tay đua ra chỉ còn vài cm nữa thì’’ vụt..’’ một âm thanh xé gió vang lên, ông lão đã ở sang bờ tường bên cạnh

Dương Tinh hai mắt hơi loé sáng, tiến thẳng về ông lão

‘’ Dã hồ quyền pháp, Âm Dương phách thần công’’

Một nắm đấm và một quả cầu lửa bay đến, ông lão vâng ngồi đó, không có hành động gì

Đúng trước 1 giây trước khi chiêu thức của Dương Tinh trúng ông lão thì một tấm màu lam nhạt năng lượng xuất hiện, sức mạnh của Dương Tinh triệt để bị ngăn cản

Hắn không khỏi có chủt kinh ngạc, cái màn năng lượng ấy thật mạnh, có thể nhẹ nhõm phá tân chiêu thức của hắn. Bất quá Dương Tinh hắn sẽ chịu bỏ qua sao, không bao giờ

Dương Tinh lại tiến tới

‘’ Phá sơn quyền’’

Nắm dấm vạn cân của Dương Tinh đập ngay dưới bức tường ông lão ngồi, bức tườn nhanh chóng bị đổ nát và tất nhiên ông lão cũng đã tránh ra

Khi hắn đang tìm kiếm hình bóng ôn lão thì ‘’ bốp’’ Một con gậy đánh thẳng vào đầu hắn làm đầu hắn ong ong cả lên

Chiếc gậy rất nhẹ nhưng lại mang sức mạnh vô cùng khùng khiếp

Chương 34: Mua bán không lỗ…dù bị ăn hành

Ông lão nhẹ nhàng nhảy lên một bức tường khác để ngồi, không thèm đếm xỉa đến Dương Tinh.

Dương Tinh hai mắt toé lửa, tấn công dồn dập vào ông lão.

Bất quá mỗi lần hắn ra chiêu là mỗi lần bị đánh. Một lần, một lần cây quải trương gõ vào đầu hắn vào cho đầu hắn sưng một cục

Hắn mặc dù hiếu chiến, không bao giờ muốn làm kẻ thua nhưng cũng biết rằng lão già này quá mạnh, không thể làm gì được

‘’ Lão già lấy oán trả ơn, cả đời lão chết trong cô độc mà thôi, đáng chết, đáng chết’’

Dương Tinh chửi rủa, hét lớn, dậm tay dậm chân…sau đó... quay đầu đi luôn

( Dương Tinh dù sao sống lâu nhất mới là thanh niên nông nổi 17-18 tuổi nên tâm lý vẫn có như thế phải ko các dh? ^-^)

‘’ Cộc’’ Hắn mới quay đầu đi vài bước thì…một sức nặng lại đập trúng đầu hắn làm hắn suýt té, dậm mặt

‘’ Hắn định quay lại chửi thêm lần nữa thì lão già đã bay đi xa, vang vọng một lời

‘’ Ta hết thứ để cho rồi, xem cái thứ ta nhặt được này bồi thường đi’’

Dương Tinh mặt mộng bức, nhìn thấy vật hình tròn đen đen trong tay, hét lớn

‘’ Khối cầu sắt này bù được vạn linh thạch hạ phẩm, trung phẩm của ta sao?’’

Đúng vậy, thực ra Dương Tinh hắn đã để linh thạch thượng phẩm, cực phẩm, 2-3 phần hạ phẩm và trung phẩm trong nhẫn trữ vật của mẹ hắn để lại ( cái nhẫn này có thể tiến vào não hải nhé), còn 7, 8 phần hạ phẩm và trung phẩm hắn để vào nhẫn trữ vật mới mua và chiếc nhẫn đã bị ông lão trấn lột

Bực bội, Dương Tinh ánh mắt không thiện cảm nhìn vào khối cầu

‘’ Pháp bảo: Phong Vũ thần châu

Phẩm cấp: Hồng Mông cấp ( hư hại nặng)

Là 1 trong 12 viên châu đại diện cho một nguyên tố trong thiên địa thuở mới sinh ra, nắm giữ phong chi lực vô cùng mạnh.Cần hấp thụ phong sát chi khí để hồi phục lại. Nếu tìm được 12 viên châu thì sẽ có thể tạo thành Hỗn độn thần châu- chí bảo của thiên địa.

Dương Tinh há hốc mồm, hắn không nghe lầm đấy chứ? Phong Vũ thần châu? Dễ tìm đến thế sao?

Dương Tinh vui vẻ không thôi, lúc nãy hắn chỉ muốn nhìn chút đây là cái gì mà không ngờ nó lại là 1 trong 12 chí bảo thiên địa

Hắn lần nay mua bán, tuyệt đối không lỗ..dù bị ăn hành tơi tả

……………………………………………………………

Dương Tinh nhân ngày này muốn đến xem một thứ

Nó có dạng tháp xoắc ốc, bên ngoài kết hợp màu trắng với màu xanh dương rất đễ nhìn và hiện lên đầy sự tinh tế, sang trọng và không ngoài cái gì khác, đây chính là LINH LUNG tháp.Linh Lung tháp với hành tung bí ẩn, ít người có thể biết được nguồn tận của nó và trong một trong số đó là Dương Tinh

Sau khi ngắm vài lần, hắn muốn thử xem Thiên Ma Thần nhãn có xem xét được nó không

‘’ Thiên Ma Thần nhãn mở ra’’

Một thứ sức mạnh huyền ảo theo cơ thể hắn đi vào mi tâm, chỉ vài giây sao, một con vật ‘’ thần’’ đã xuất hiện, nó lung linh, cao quý, huyền ảo

‘’ Pháp bảo: Trấn Hồn Thiên Tháp ( Tầng 2)

Phẩm cấp: Thần cấp

Tháp của Hồn Vũ Tà Thánh, dùng để thu thập linh hồn những những thứ đã chết nhằm rút hết tinh thần lực của những thứ đó. Tháp còn là bảo khố của Hồn Vũ Tà Thánh nên chứ rất nhiều bảo vật khắp thế gian. Tháp có tổng cả 10 tầng bị tách rơi ra khắp Ngự Linh thế giới. Nhưng…soẹt.’’

Dương Tinh đang đọc giở thì thần nhãn biến mất, hắn để xem tin tức của cái tháp dẫn tới tinh thần lực quá độ

Nhìn vào đó, hắn vẫn không hiểu. Toà Tháp nếu bị tách ra thì đáng lẽ chỉ có 10 tháp nhưng thực ra có rất nhiều, các đế quốc tầm trung trở lên đều có 1 tháp. Mà mỗi tháp có thể có nhiều tầng chứ không phải một tâng…

Cáng nghĩ hắn càng không hiểu nên Dương Tinh cũng không thèm quan tâm đến nó nữa, hắn bước về phía ghi danh trước cửa Linh Lung Tháp

Phí vào cửa là 10 hạ phẩm linh thạch, không quá đắt nên cược vào vận may được phần thưởng khi xông qua tầng thứ nhất của mình nên ở đây cũng rất dông người

Theo hắn dựa vào Thiên Ma Thần nhãn thì cái tháp này cũng được coi là tháp cổ nhưng cái tháp này lại khác, tháp có thể kết nối với nhiều lần khác để tạo thành một nhóm danh vọng bảng gọi chung là Danh Thế Linh Lung bảng.

Có rất nhiều hạng mục như người xông tấng nhanh nhất( lần đầu tiên), người trụ tháp lâu nhất…nghe nói phần thưởng sẽ lớn hơn nếu được vào những bảng này, không ai biết tại sao cũng chẳng quan tâm.
Dương Tinh tiến vào, cái cửa vào như là một cánh của triệu hồi vậy

Đi vào….

Đập vào mắt hắn không phải là những thảo nguyên bao la, những ngọn núi bất tận mà là hàng ngàn người đang đứng đấy, người tập luyện, người trao đổi …tấp nập, ồn ào

Thì ra mới bước vào không phải là bắt đầu xông tháp luôn mà là có cả đại sảnh. Phía nam là nơi có những cánh của lớn, chắc đó là loại cửa truyền thống, Dương Tinh không ngần ngại bước đến

Trước khi vào mỗi người đều được phát 1 chiếc vòng bảo hộ có chứa trận pháp truyền thống ra ngoài ngay lập tức nên hầu như không có tử vong ( tử vong vẫn có nhé các dh)

Mở mắt…..

Trước mặt hắn là một khu rừng rậm rạp nhưng những cái cây không quá cao nên không gian cũng được coi là thoáng mát

Dương Tinh bình tĩnh, vừa đi vừa ngắm cảnh. Vì ở đây rất rộng nên hầu như không có trường hợp 2 người sẽ gặp nhau

Hơn 2 phút sau, khi hắn đang đi vào một bãi đất trống thì ‘’ soạt’’, hai bên cánh rừng vang lên những tiếng động khẽ nhưng với Dương Tinh thì rất dễ dáng nghe được

Hắn đứng đó không nhúc nhích. Có vẻ như không đợi được nên những bóng đen hai bên xuất hiện

Tất cả đều là đàn ông,tầm mười người, ai cũng mang bên mình một con dao, hay 1 cây kiếm….

Dương Tinh hai tay giơ lên, một cảm giác ấm áp từ lồng ngực toả ra

‘’ Âm Dương phách thần công. Phi Thiên Hoả Vũ’’

Từng quả cầu lửa bay xuống, chỉ khoảng 5 giây, tất cả đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Dương Tinh không cảm xúc nhìn vào cánh của lớn xuất hiện phía trước

Như tất cả đã nói, sau khi chiến thắng khảo nghiệm thì trước khi đi lên tầng khác sẽ có một cánh cửa xuất hiện, chạm vào cửa sẽ được phần thưởng, bất quá sau khi ra ngoài mới thấy được.

Dương Tinh chưa vội, hắn muốn xem thử có cái gì xảy ra.

Không gian ngày càng bao phủ bởi màu tím, cảm giác áp lực đè nặng khiến người ta khó chịu, tinhh thần thấy uể oải

Bất quá tinh thần lực của hắn rất cao nên Dương Tinh không ảnh hưởng gì lắm

Hắn đứng đó vài phút, nghĩ rằng không gian sẽ sụp đổ ai ngờ chẳng có gì cả

Đang ngạc nhiên thắc mắc thì…..

Chương 35: Trấn hồn thiên tháp

…Hắn …nghe thấy tiếng động

Dương Tinh cười cười, từ trong những cây là những bóng đen, người nào người nấy khí thế dữ tợn, mắt chằm chằm nhìn về phía hắn

‘’ Thì ra là đợt tấn công khác sao, cứ tưởng là không gian sụp đổ’’

Dương Tinh xoay nắn tay, một quyền phóng ra

‘’ Thần Long Trảo’’

‘’ Dã Hồ quyền pháp’’

Dễ dàng, dù sao cũng mới là tầng thứ nhất nên dù lần này chiến lực có mạnh hơn thì..cũng như nhau cả thôi

Đúng lúc này một đạo bạch quang bay từ trên cao xuống nhập vào giới chỉ của hắn, chiếc cửa dịch chuyển cũng dịch chuyển

Dương Tinh cũng biết là phần thưởng đã đến nên hắn cũng chẳng quan tâm, bước vào

Đúng như hắn nghĩ, tầng 2,3,4 đều có 2 đợt tấn công. Đợt thứ 4 hơi khó khăn một ít nhưng cũng không phải là khó khăn đối với hắn.

Hắn muốn thử tầng thứ 5…..

Không ngờ không gian đã thay đổi, đây là một khu vực ngập tràn sương mù, khó có thể nhìn thấy được

Hắn thử hồn lực thì không ngờ hiệu quả sử dụng hồn lực ở đây rất thấp, chắc chỉ phát huy được 5% sức mạnh

‘’ Đáng ghét, chuyện gì xảy ra? ‘’ Dương Tinh nhíu mày

‘’ Xoạt’’ không dợi hắn cơ hội, một âm thanh xé gió vang lên

Hắn nhìn thấy một cái dây leo mỏng manh, màu xanh lục phóng tới hắn

Dương Tinh né sang một bên, bất quá hắn không ngờ được phần đất hắn đứng lúc nãy đã bị ăn mòn

‘’ Axit? Độc?...’’

Dương Tinh nhíu mày, không ngờ tới dây leo này lại có chứa cả độc và axit

‘’ Xoẹt’’ Một âm thanh sắc bén phát ra từ sau lưng. Dương Tinh bật ngửa về phía sau,..trong màn sương hắn thấy được một thanh đao vô cùng sắc bén

Hắn không thể chủ quan rồi, địch không biết rõ, hoàn cảnh không hiểu, lại là vượt cấp chiến đấu….lần này khó khăn rồi đây..

‘’ Phong bạo ‘’ Một ít hồn lực chuyển động, từ trong tay hắn hình thành những cơn gió, hắn muốn thổi bay một số đoạn sương mù..

Bất quá Dương Tinh không hề nghĩ rằng, sương mù dày đặc đến vậy, Phong bạo của hắn chỉ làm thổi bay được một ít

‘’ Vút’’ lại một thanh kiếm chém tới, Dương Tinh chỉ có thể tránh né, thanh kiếm lướt nhẹ qua mặt hắn

‘’ Xoẹt..’’ Dương Tinh lấy một thanh kiếm cấp bậc tiên cấp được coi là mỏng nhất ra, sự tránh né quá mất nhiều thể lực

‘’ Cheng..cheng..’’ Những âm thanh va chạm vào nhau, Dương Tinh lần này đã lấy kiếm đỡ, vì là tiên cấp nên nó có độ cứng rắn rất đặc biệt, không dễ bị đánh gãyDương Tinh đang chật vật đỡ kiếm thì không ngờ một dây leo nhanh như chớp cuốn lấy chân hắn phóng lên

Dương Tinh trấn tĩnh, rút kiếm, dây leo bị chặt đứt, hắn nhẹ nhàng đáp xuống

Những thank kiếm và những cái dây leo không ngừng tấn công lấy hắn, cả người hắn bây giờ trông thật nhếch nhác

Dương Tinh thở đều, bình tĩnh, nhịp nhàng đỡ những đợt tấn công, hắn phải tìm hiểu rõ đây là cái gì

Dương Tinh như hoà nhập vào không gian, hắn tĩnh lặng như nước đọng, trầm ổn như núi..hắn cảm nhận quỹ đạo chuyển động của những thứ này

Một cái dây leo sau khi tấn công trật Dương Tinh thật nhanh bị kéo lại và hắn cũng nhanh chóng chiếm lấy nó

Dương Tinh nhịn chút nhói do các tế bào axit và đọc trên đây đang ngấm ngầm với cơ thể mình

Nhanh như chớp, hắn đã thấy được nó

Như một vùng thánh địa giữa khu vực nguy hiểm cản trở, một cái cây cổ thụ lá màu xanh pha tím, những cây dây leo chằng chịt..đứng nơi đó

Nguồn linh khí nhanh chóng như hố đen bị nơi đó hút lấy, cây cổ thụ không ngừng vươn cành, và..hắn cũng thấy được trên những cây dây leo đó là một thanh đao

Dương Tinh không ngờ được người tấn công mình là một con thụ vương

Một con thụ vương xấu đủ mặt..

Không cho hắn nhiều thời gian ‘ nhìn ngắm’, thụ vương đã phóng những chiếc dây leo có những cây đao sắc nhọn bay về phía hắn

Đã thấy được đối thủ, hoàn cảnh cũng đã biết, Dương Tinh cũng chả cần tránh né nữa, một phát xông lên

Những cái dây leo tốc độ cũng rất nhanh, không cho Dương Tinh nghỉ ngơi, từng cái dây lại liên tiếp tớiĐúng là thụ vương, năng lực hồi phục rất cường đại, những chỗ dây leo hắn cắt nhanh chong được mọc trở lại

Dương Tinh cũng liên tục tấn công..một trận chiến dai dẳng không chấm dứt

Hắn hơi nhíu mày, mỗi lần Dương Tinh muốn tấn công trực diện thụ vương lại có một đống dây leo cầm đao cản đường, hắn chém một tốp lại có một top khác đến, hắn không thể tiến công được

‘’ Ha..ha.. quên mất nó..’’

Dương Tinh vỗ trán, hắn cười cười

‘’ Thụ vương, bật rễ đi là vừa’’

Hắn nhẹ nhàng tiến đến, những đống dây leo bao vây lấy hắn. Đến trước mặt thụ vương tầm 3m, hắn dứng lại, cười mỉm

‘’ Tinh ẩn nhất chỉ’’

Nhẹ nhàng, một đợt tinh thần lực khủng bố sập xuống, thụ vương cũng bị cứng ngắc lại 1 giây bên trong

Dương Tinh không có cơ hội suy nghĩ, hắn hai tay Thần Long trảo, Hoa Miên Cốt chưởng tung ra, nhanh chóng tấn công vào thụ vương

Đến những tích tắc cuối cùng, hắn từ hai tay phóng lớn một quả cầu lửa lam sắc, nó cuồng bạo vô cùng

‘’ Thiên Lam Tinh Viêm Bạo, tiến’’

Thụ Vương ngập trong biển lửa, những chiếc dây leo nhanh chóng sập xuống

Dương Tinh nhìn nhìn thụ vương, lại cảm nhận được tinh thần lực của mình lại tăng lên mảnh lớn, vui vẻ không thôi

Bởi vì ở đây tất cả chỉ là linh hồn nên những sinh mệnh lực của thụ vương chính là nguồn tinh hồn lực khổng lồ, hắn nắm bắt cơ hội hấp thu lấy nó rồi kết hợp với lửa tạo thành lam hoả ‘’đồ đểu’’ nhưng cũng đủ để thiêu chết thụ vương.

Hắn cũng đã biết sơ về sự kết hợp giữa tinh thần lực của hồn lực và pháp lực, sức tấn công tăng lên diện rộng.

Dương Tinh vui vẻ không thôi bất quá hắn thắc mắc một điều, tinh thần lực của hắn hắn hiểu, mạnh vượt cấp rất nhiều nhưng chỉ có thể giam giữ được thụ vương chỉ có 1 giây, hắn đang thắc mắc tinh thần lực của mình có bị áp chế không thì…… một con vật… dị hợm xuất hiện

Nó cao tầm con chó và xấu đến nỗi Dương Tinh liếc qua chả thèm nhìn lấy

Bất quá hắn mới nhớ đây đang trong không gian của Trấn Thiên Hồn tháp, sao lại có ma thú lạc đến đây sao…

Hắn quay lại, chưa kịp trấn tĩnh thì một tiếng rống vô cùng lớn, tiếng rống làm Dương Tinh cảm thấy tinh thần chấn động mãnh liệt

‘’ Đây, đây là tấn công tinh thần lực..chẳng phải quá mạnh đi..’’

Cái con dị hợm mở chiếc ồm rộng như cái lỗ đen, đỏ òm, từ đó phun ra những luồng áp lực cực lớn đến nỗi….Dương Tinh cảm thấy mình..hình như đang bị hút vào…

Dương Tinh một chiêu định chạy trốn thì phát hiện thân thể không thể chuyển động được nữa….hắn..lần này xong rồi. ^-^( hết truyện rồi nhỉ???!!!@)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau