LINH THẾ HỒN THẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Linh thế hồn thần - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Học viện Sử Lai Khắc

Sáng sớm, khi Dương Tinh cùng Vương Đông đang nhởn nhơ nhấm nháp bát phở thơm ngon thì ngoài kia như một bầy quạ đen đang xâu xé nhau miếng thịt.

Tất cả mọi thiếu niên, thiếu nữ đều kích động bởi hôm nay là ngày tuyển sinh của học viện Sử Lai Khắc, không có Hoàng gia học viện vì đó chỉ dành cho quý tộc mà quý tộc thì không ‘’lố ‘’ như này.

Xong bữa sáng, Dương Tinh cùng Dương Đông nhàn nhã chậm rãi tới Sử Lai Khắc học viện, giờ đây quảng trường đã chập chội vì nhồi nhét người, tên nào cũng muốn đứng trước để được các lão sư chú ý.

Sử Lai Khắc học viện chia làm hai bộ phận. Những toà nhà trng trọng, xinh đẹp, to lớn không kém hoàng cung được xây dành cho chỗ ở và học tập của đệ tử ngoại môn.

Đệ tử nội môn, đệ tử thân truyền, trưởng lão, viện trưởng đều ở những toà định viện được xây trên một ngọn núi lớn lơ lửng trên không trung, bao bọc nó còn có trận pháp để phòng vệ.

Mấy khắc sau, từ trên không trung phi hành xuống là một người đàn ông trung tiên thầy hình gầy còm, ngũ quan không tốt đẹp cho lắm nhưng toát lên một khí thế rất bá khí, mỉm cười cất tiếng

‘’ Chào mừng tất cả đến với đợt khảo hạch năm nay của Sử Lai Khắc học viện, ta là Thái Hoà, cứ gọi Thái Hoà lão sư là được, hôm nay ta sẽ phổ biến đợt khảo hạch năm nay của Sử Lai Khắc học viện. Nó có tổng cộng 3 vòng:



Chỉ cần thông qua 3 vòng này, ngươi mới có thể chính thức là Sử Lai Khắc học viện ngoại môn đệ tử, các ngươi có nghe rõ không?’’

‘’ Rõ..õ’’ Tiếng hét rõ to của tập thể trẻ trâu làm ù tai Dương Tinh, hắn phải né vào cuối góc để dễ chụi hơn.

Ổn định lại một chút. Thái Hoà lão sư từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một một hình tròn như chiếc mâm, trên đó vẽ những hoa văn vô cùng phức tạp, đan chéo vào nhau. Thái Hoà lão sư giơ lên, đọc vài câu không nghe rõ nhưng chỉ vài phút sau, Dương Tinh cảm giác như thân thể bị kéo đi ; không lâu sau, toàn bộ tất cả bị hút vào trong pháp khí như cái mâm. Thái Hoà mỉm cười cất cái mâm rồi đi về nội môn, tất cả không gian yên tĩnh lại.
- ----------------------------------------------------------

Chớp mắt vài cái, Dương Tinh thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi không cao lắm ( chỉ khoảng chục mét) nhưng cũng đủ cao để có thấy được cây cối bạt ngàn, giống như rừng rậm nhiệt đới vậy, một màu xanh xanh.

Xung quanh hắn cũng có vài tên khác nhưng chẳng thấy Vương Đông đâu cả, chắc bị truyền thống đi nơi khác.

Dương Tinh phi thân xuống núi, độ dốc của nó không thẳng nên rất nhanh đã xuống chân núi. Khi Dương Tinh đang chuẩn bị phi thân lên một cái cây thì bất ngờ một quả cầu lửa bay tới. Bất quá tốc độ của nó quá chậm nên Dương Tinh dễ dàng tránh thoát.

Ổn định lại, Dương Tinh thấy trước mặt mình là một con yêu thú nhị giai Liệt Diễm Xà. Dương Tinh trên tay là một chiếc lông vũ..’’ Viu’’ một tiếng xé gió vang lên, chiếc long vũ trong nháy mắt ghim vào yết hầu Liệt Diễm Xà làm nó nháy mắt chết đi.Yêu hạch của nó chỉ bằng ngón út, màu đỏ rực lửa.

Thu thập xong, Dương Tinh tiếp tục lên đường. Cây cối ở đây, có mật độ phủ rất lớn, đi vào đây như lạc luôn, không biết đường ra.

Trời đã ngả đêm, Dương Tinh cũng dừng lại nghỉ ngơi, với thực lực của Vương Đông chắc không gặp nguy hiểm gì lớn.

Đưa Nhu Mị cốt thố ra nướng, hương thơm không ngừng lan toả ra xung quanh, con ma thú tam giai được xem là mĩ vị vì ăn nó vào miệng cảm giác như đang lạc vào mộng cộng vậy. Dương Tinh đang ăn dở thì đằng xa bụi cỏ lay động vài cái, Dương Tinh ngừng ăn, chăm chú nhìn về phía trước. Từ phía trước xuất hiện 3 người: 1 trai 2 gái. Tất cả đều khoảng 10-11 tuổi,chàng trai cũng được coi là dễ nhìn còn 2 cô gái thì có vẻ đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Bất quá một người mang bộ mặt lạnh lùng, nghiêng nước đổ thành mắt không nháy một cái còn một người còn lại thì đáng yêu, tinh nghịch, nhí nhảnh, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng.

Nhóm người tiến về phía Dương Tinh, tên thiếu niên mỉm cười

‘’ Chào tiểu sư đệ, không biết chúng ta có thể hợp tác được không không, trợ giúp nhau sẽ có nhiều chỗ tốt hơn trong đợt khảo hạch này’’

Dương Tinh không trả lời, cúi xuống ăn tiếp. Tên thiếu niên mặt bắt đầu xám lại, trán nổi gân nhưng 2 thiếu nữ thì khác, 2 người điềm tính ngồi xuống, bắt đầu lấy vài con thỏ ra nướng ăn. Tên thiếu niên kia đứng một chút rồi cũng ngồi xuống, bắt đầu nướng thịt ăn.

Ăn xong, Dương Tinh làm thành cái lều để ngủ ( trong túi trữ vật có vải), sau đó nằm xuống, nhìn về phía đống lửa.

Ba người kia cũng đã ăn xong, đều chuẩn bị cho mình một chiếc lều. Khi Dương Tinh chuẩn bị quay mặt đi thì hai thiếu nữ tiến tới. Người có thần thái lạnh lùng không ngờ lại mở miệng bắt chuyện trước

‘’ Ngươi tốt, tên là Lãnh U, nàng tên Thẩm Dao, chúng ta đến từ Vạn Thọ thành, cả 2 đều 10 tuổi’’

Dương Tinh gặt đầu, cũng đưa tay đáp lại

‘’ Dương Tinh, 8 tuổi, Lăng Thiên thành’’

Khi chuẩn bị nói chuyện phiếm thì bỗng vang lên một tiếng’’hú,,ú’’ xé tan màn trời đêm. Tất cả đều đưa mặt về một hướng, nơi đó là một bầy sói chừng 50 đầu, con đầu đàn cao khoảng 4 m, lông màu hoàng kim,đôi mắt màu đỏ dữ tợn

‘’ Đó là…Ngũ giai ma thú ….Hoàng Kim lang vương’’

p/s: CẦU LT, KP, TLT. Hãy ko ngại ngần cho chương truyện 1 like

Chương 22: Nhân Vật Đáng Sợ

Thẩm Dao và Lãnh U sắc mặt kịch biến, thân thể tự động lùi về phía sau còn tên thiếu niên kia hoảng sợ, định tiến đến bên bọn Dương Tinh thì bỗng thân thể hắn bay ngược trở lại về phía đàn sói, hắn bị Dương Tinh đá một cái.

‘’ Đáng ghét ‘’ Tên thiếu niên kia trừng Dương Tinh một cái rồi đưa kiếm ra về phía đàn sói, hắn là một võ giả.

‘’ Ta… L..ý K..ì s..ẽ t..iêu di..ệt h..ết cá..c ng..ươi’’

Dương Tư từ trong lòng bàn tay là những vòng hồn pháp, đủ màu sắc, mỉm cười

‘’ Tiến lên thôi’’

Lãnh U cùng Thẩm Dao gật đầu, đều triệu hồi ra từng vòng hồn pháp, không ngờ cả hai đều là hồn sư có thực lực hồn tôn

Tên thiếu niên kia đang kịch liệt chiến đấu với một đầu sói nhưng không có hiệu quả cho lắm, Dương Tinh tiến đến nhảy lên vai hắn lấy đà nhảy lên

‘’ Bạo vũ lên hoa’’ Dương Tinh nhàn nhạt nói, một chiếc vòng hồn pháp màu trắng bay đến, từ trong đó là hàng trăm chiếc lông vũ trắng muốt, tất cả như xé gió về phía đàn sói, màu trắng tuyết nhưng chóng hoá đỏ.

Lãnh U cùng Thẩm Dao cũng nhanh chóng tiến đến, Lãnh U sử dụng các hồn pháp tạo ra lửa còn Thẩm Dao thì tạo ra những làn sóng âm làm giảm tốc độ của ma thú, có lẽ vũ hồn của cô thuộc hệ phụ trợ.

Dương Tinh, Lãnh U và Thẩm Dao tấn công như vũ bão về phía đàn sói, đàn sói tổn thất mất nửa, Hoàng Kim lang vương ‘’ hú..ú’’ lên một tiếng rồi lao đến. Dương Tinh không sử dụng hồn pháp để tấn công mà cứng đối cứng, hắn kết hợp sử dụng Dã Hồ quyền pháp cùng Thần Long trảo, hiệu quả thật không tệ.

Hoàng Kim lang vương cùng Dương Tinh liên tục tấn công lên nhau. tất cả đều thụ thương. Khi Hoàng Kim lang vương không chú ý, một tay Thần Long trảo đã xuất hiện một vòng hồn pháp, ‘’ Nhất vũ lê hoa’’, một chiếc lông mỏng nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn xuyên thẳng về phía yết hầu của nó.

Dương Tinh không ngừng lại, tiếp tục sử dụng Thần Long trảo tấn công. Hoàng Kim lang vương cuồng bạo, nó cảm thấy rất đau đớn nhưng Dương Tinh thì không ngừng tay. Thần Long trảo, Phá sơn quyền tấn công liên tiếp lên Hoàng Kim lang vương. Vài phút sau, nó cũng đã trút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc nuối ‘’ Đụng phải thiết bản rồi’’

Bên kia, Lãnh U cùng Thẩm Dao cũng đang chiến đấu kịch liệt, đàn sói bây giờ chừng 20 đầu. Khi thấy Hoàng Kim lang vương chết đi, bọn sói bắt đầu hoảng loạn, muốn chạy trốn. Bất quá Dương Tinh sẽ để chuyện đó xảy ra sao, một chiêu Bạo vũ lê hoa ngăn chặn mọi đường thoát của bầy sói, thế công mạnh mẽ của Lãnh U, Thẩm Dao và Dương Tinh nhanh chóng diệt sát toàn bộ.

Sau chừng 15 phút, tất cả đã nằm im không nhúc nhích, Thẩm Dao vui vẻ đi thu thập ma hạch. 53 viên ma hạch nhị giai đỉnh phong và 1 viên ma hạch ngũ giai sơ kì. Khi chia thì Dương Tinh bảo cứ chia đều là được nên Lãnh U và Thẩm Dao mỗi người 18 viên và viên ma hạch thú giai thì về phía Dương Tinh.

Tên Lí Kì bất mãn lên tiếng
‘’ Sao của ta không có?’’

Lãnh U mở miệng ‘’ Ngươi nên đi thay quần áo, hôi quá đi’’

Tên Lí Kì mặt đỏ chót nhìn xuống đũng quần của mình, chạy đi nhưng không quên vẻ mặt oán đọc về phía Dương Tinh.

Đã gần một tuần trôi qua, Dương Tinh vẫn chưa tìm thấy Vương Đông nhưng liệt sát ma thú và yêu thú rất tốt, toàn bọn không có mắt ngăn cản hắn nên chỉ có một kết cục duy nhất đó là chết.

Hiện tại bọn hắn đang đứng trong một khu vực tương đối giày đặc, mặc dù không có nhiều sương mù nhưng nơi đây ánh sáng có vẻ yếu hơn nhiều. Vì vậy Dương Tinh cũng cảnh giác hơn.

Khu vực này rất ít có thú vật ở đây, đi cả buổi mà Dương Tinh chỉ gặp vài con dã thú. Đúng vậy, chính là dã thú, những loài có huyết mạch thấp đến đáng thương không thể lột xác thành ma thú nhất giai.

Cả khu rừng chìm đắm trong sự tĩnh lặng đến chết người, nơi đây giống như bình yên trước cơn bão vậy. Không thể chờ đợi xem xét tình hình, Dương Tinh túm đại một con dã thú sử dụng thiên phú Người tâm giao để nõi chuyện

Con dã thú mà hắn đang cầm trên tay là một con trư, đúng vậy là trư, tuy nhiên kích thước của nó giống hệt con heo mới đẻ

‘’ Con nái, vùng này xảy ra chuyện gì mà có như vậy, hả..ả’’
Con trư éc liên tục, nó đang sợ hãi nhưng tất nhiên vẫn phải khai báo

‘’ Đại hiệp, tha mạng, ta chỉ là một con trư bình thường mà thôi. Đây là khu vực của một thứ rất huyền bí và đáng sợ. Tất cả ma thú, yêu thú, hồn thú vào đây sẽ bị bạo nổ mà chết nhưng dã thú thì không sao cả.’’

Dương Tinh nhíu mày, thật lạ. hắn nghĩ đến có thể là một loại kết giới nào đó

‘’ Cái thứ đó là thứ gì?’’

‘’ Đại hiệp, thật sự ta không biết, ta chỉ biết nó nằm sâu trong rừng thôi, hình như gần tuần trước có một người bị lạc vào trong…’’

Dương Tinh dừng lại suy ngẫm, có lẽ đây không phải là một con quái bình thường, khi Dương Tinh định thả nó đi thì nó lại nói tiếp

‘’ Đại hiệp, ta nghe nói người đó có mái tóc rất đặc biệt, có màu tím, không biết làm sao lại lạc vào đó……..’’

Dương Tinh đứng hình, buông thả con dã thú ra, nhìn về phía Lãnh U, Thẩm Dao, Lí Kỳ mặt không cảm xú nói

‘’ Tôi sẽ đi sâu vào bên trong, mấy người đi theo hay không là tuỳ mấy người..’’

Nói xong, Dương Tinh xoay người chạy đi. Lãnh U cùng Thẩm Dao nhìn nhau rồi đều đuổi theo Dương Tinh. Tên Lí Kỳ nhìn thấy 2 nàng đi theo cũng cắn răng chạy theo.

Dương Tinh càng chạy sâu vào trong thì không khí càng trở nên u ám hơn, hắn có thể cảm nhận được áp lực nhàn nhạt.

Nửa tiếng sau, Dương Tinh thấy một cái vực. Thấy ra thì độ cao của nó vẫn để cho Dương Tinh thấy được ở phía dưới, một khu vực có rất nhiều bụi gai đan xen, lấp ló trong đó có một hang động.

Dương Tinh không nghĩ nhiều, thả người nhay xuống. Một chiêu Bạo vũ lê hoa mở ra, những bụi gai bị cắt chém mở ra một con đường. Dương Tinh cất bước tiến về phía trước, Lãnh U cùng Thẩm Dao nối bước theo sau.

p/s Cầu kp, lt, tlt và 1 like của các dh. Ủng hộ truyện để có event <3

Chương 23: Thú Thần chi hồn

Dương Tinh không ngờ trong hang động nằm sâu dưới đấy này lại không tối như cậu nghĩ, hắn có thể cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt ở bên trong.

Hang động như tập trung hơi thở của thiên nhiên, không hề mang cảm giác ô uế, hắn không nghĩ tới nơi đây lại chứa chấp một nhân vật nguy hiểm.

Hang động chỉ có đúng một lối nên rất dễ đi, đi được một lúc Dương Tinh nghe thấy được tiếng động lớn ở phía trước, biến sắc, Dương Tinh vọt tốc độ lên.

Tầm khoảng nửa km sau, Dương Tinh cũng đã thấy được 2 bóng người. Một người thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, mái tóc tím quyến rũ, tuy nhiên quần áo lôi thôi, có nhiều vết chém và rách.

Người còn lại Dương Tinh không biết rõ giới tính vì khuôn mặt y hắn không thể thấy được, chỉ biết y khoảng hơn 20 tuổi.

Cả hai người đang chiến đấu với nhau rất kịch liệt và tất nhiên, Vương Đông sẽ bị chiếm ưu thế. Những ma pháp và hồn pháp thay nhau xuất hiện làm cho hang động tràn ngập ánh sáng nhiều màu sắc như một đêm vũ hội.

Vài chiêu sau, Vương Đông bị một quỷ cầu nước đụng trúng ngã xuống đất, người kia chuẩn bị lao tới thì Dương Tinh cũng lao đến, Thần long trảo xuất hiện tấn công về phía y. Y thấy Dương Tinh ra chiêu thì bàn tay bất ngờ tạo ra một chiếc lá chắn.

Đụng nhau, Dương Tinh bị thối lui vài bước chân còn y vẫn đứng yên.Dương Tinh nhìn chằm chằm vào y, vẫn lhoong thấy mặt. Y ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Dương Tinh nhưng sau đó lại mỉm cười, ngoắc tay về phía Dương Tinh.

Dương Tinh cũng không ngần ngại xông tới, tấn công về phía y.Phá sơn quyền, Thần Long trảo, Dã Hồ quyền pháp… các chiêu lần lượt được tung ra. Một người tấn, một người thủ. Cả hai đều sử dụng sức mạnh thân thể để chiến đấu, không có hồn pháp hay ma pháp.

Y đỡ đòn của Dương Tinh rất nhẹ nhõm, Dương Tinh cũng có thể biết được đối thủ rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Nhưng Dương Tinh là ai cơ chứ, hắn sẽ bỏ cuộc sao, không bao giờ.

‘’ Cường hoá thể chất’’ ‘’ Thiên sứ cánh ‘’ Hai kĩ năng hồn pháp lần đầu hắn thi triển ra. Tốc độ và sức mạnh tăng lên gấp bội. Những nắm đấm như được gia tăng gấp 1000 lần, sức mạnh này làm y bị văng ra xa, nôn ra một ngụm máu.

Kết hợp với bách biến quỷ ảnh, tốc độ của Dương Tinh tăng lên rất nhiều. Cả hai đều không dùng hồn pháp tấn công. Y bắt đầu phản công, từng quyền từng quyền về phía Dương Tinh.

Dã Hồ quyền pháp đã giúp Dương Tinh hoá giải rất nhiều thế công của Y. Hai bên vừa tấn vừa thủ, Vương Đông, Lãnh U cùng Thẩm Dao không thể ngờ được.

Lãnh U cùng Thẩm Dao khi đến nơi đã thấy hai người đánh, từ khí thế hai bên toát ra, cả hai đều biết được bọn họ đáng sợ như thế nào. Còn Vương Đông, đã từng giao thủ qua với Y nên có thể biết được sức mạnh của Y rất lớn.

Chiến đấu hồi lâu, cả hai đã bắt đầu thấm mệt, Dương Tinh vì sử dụng Cường hoá thể chất nên tác dụng phụ bắt đầu tác dụng lên hắn. Còn Y, nhìn Y càng ngày càng mờ, trông như một linh hồn nhưng lại có thể xác thật, không phải ảo.

Thở dốc, đã hơn nửa giờ sau, trận chiến vẫn không kết thúc. Dù không muốn nhưng Dương Tinh vẫn phải giải bỏ Cường hoá thể chất vì tác dụng phụ của nó là rất lớn.

Y thấy Dương Tinh dừng lại thì cười khoái chí lắm, ngồi xếp bằng trước xuống. Vương Đông tiến lại về phía Dương Tinh

‘’ Tinh Tinh, y không phải là người xấu đâu, Y đang giúp ta rèn luyện đó’’

Dương Tinh á khẩu, vậy lúc nãy tới giờ là hiểu lầm sao, việc này làm cậu bại lộ một vài phần thực lực rồi đấy. Y cười rất vui vẻ, nhìn điệu cười của Y làm người ta nghĩ Y đã không được cười trong vạn năm rồi vậy. Y tiến lại, đi về phía Dương Tinh. Dương Tinh cũng đã xác định được đây không phải là người xấu nên cũng không hành động gì cả.

Y tiến lại, giơ tay ra. Dương Tinh hiểu ý, đáp trả. Khi hai bàn tay chạm vào nhau thời điểm, từng sợi khí lưu màu trắng bắt đầu bao quanh Y và Dương Tinh như đang đóng kẽn vậy.

Còn Dương Tinh, khi hắn nắm lấy bàn tay của Y thì hắn cảm nhận được sự mát mẻ tới tận linh hồn. Những dòng sức mạnh từ người Y làm cho linh hồn hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Linh hồn Dương Tinh như được hấp thu 1 viên Tẩy Hồn đơn vậy.

Dương Tinh cảm giác linh hồn của mình đang đước kéo đi, giống như lần trong Tam Bảo kì môn. Dương Tinh thả lỏng, linh hồn từ từ dịch chuyển.

Mở mắt, 1 mảnh bình nguyên xuất hiện trước mắt hắn.Toàn bộ bình nguyên là một thảm cỏ xanh, không có gì nữa hết. Đứng trong đó là một thiếu nữ, một thiếu nữ tuổi đôi mươi, vẻ đẹp của nàng lột tả một sự cao quý khiến người ta muốn cúi đầu. Gương mắt nàng như viên ngọc không tì vết, mỗi chi tiết trên khuôn mặt nàng đều hoàn mỹ. Khuôn mặt ấy Dương Tinh chưa bao giờ được thấy, nhìn thấy nó chỉ khiến người ta trầm mê.

Nàng khẽ cong môi, tươi cười về phía Dương Tinh

‘’ Chàng trai trẻ, biết đây là đâu không?’’

Dương Tinh gật đầu rồi lắc đầu

‘’ Có lẽ là ở một không gian nào đó, chắc vậy’’

Nàng đưa tay, vấy nhẹ một cái, cả bầu trời đầy ánh sao biến mất, hiện ra trước mặt Dương Tinh là những vùng đất rộng lớn. Đúng vậy, đây giống như là các màn chiếu phim, cảnh vật thay đổi liên tục.
Dương Tinh đều thấy người, thú và người thú..đúng Dương Tinh đã thấy họ. Hắn còn thấy những người cầm kiếm xé dọc cả bầu trời, mạnh, tất cả đều rất mạnh, hắn không nói nên lời.

Dương Tinh không thể rời mắt được, con người thường thưởng thức những thứ,mới lạ, hắn cũng vậy. Những cảnh chiếu qua không thiếu những cảnh chém giết nhau, nhà tan cửa nát.. nhưng sức mạnh là tất cả, người không có sức mạnh thì phải chịu kẻ khác chà đạp.

Những ảnh chiếu mất đi, bầu trời đêm với những ánh sao trở lại, nàng mỉm cười nhìn Dương Tinh

‘’ Chàng trai trẻ, thấy sao?’’

Dương Tinh gật đầu

‘’ Thú vị, cường giả rất nhiều, tôi cũng muốn thử sức đây’’

Nàng nhìn hắn lắc đầu

‘’ Quá yếu, khi chưa đến được đỉnh của vị diện này thì đứng mơ chạm được đến ngón tay của họ’’

Dương Tinh mỉm cười

‘’ Nàng chắc đến từ một nơi nào đó trong những thế giới kia, tôi đã thắng nàng nên cũng có cơ hội chứ’’

Nàng mỉm cười, nét cười rất đáng yêu

‘’ Chàng tự tin quá rồi, đây là một phân hồn yếu nhất bị tổn hạn của tôi thôi, chàng không thể nào thắng được tôi đâu’’

Dương Tinh ngạc nhiên

‘’ Phân hồn, nàng là vị đại năng nào sao?’’

Nàng lắc đầu, nhìn nhìn Dương Tinh

‘’ No, Ta không phải võ giả, ta là thú tộc, Thú Thần, những người khác gọi ta như vậy gọi ta như vậy. Tên thật của ta là Địch Lệ Nhiệt Ba. ‘’

p/s Cầu kp, lt, tlt và 1 like của các dh. Ủng hộ nhiệt tình để có event nào <3

Chương 24: Tinh thần lực gia tăng

Dương Tinh á khẩu, cấp cao như vậy chắc hẳn là một đại lão bà nha, vừa rồi làm hắn muốn mở lòng, giờ thấy rợn cả người..

Có lẽ nàng cũng hiểu ý nghĩ của Dương Tinh, má nổi lên trông rất đáng yêu

‘’ Đừng xem ta thành đại lão, ta còn rất trẻ nha’’

Dương Tinh gãi đầu, cười cười.

‘’ Thế sao phân hồn nàng lại ở đây?’’

Nàng suy nghĩ một chút

‘’ Không nhớ lắm, hình như ta đang cử những sợi phân hồn đi xung quanh xem xét thì bị lọt vào không gian loạn lưu và đến được đây. Khí tức huyết mạch phát ra khiến tất cả thú vật có sức mạnh bị áp bức, chỉ có dã thú là còn đỡ.’’

Dương Tinh gật đầu

‘’ Bản thể của nàng là gì, đưa ta vào trong này làm gì, trò chuyện thâm tình sao?’’

Nàng cười rất vui vẻ

‘’ Chàng đúng là tưởng bở mà, bản thể của ta không thể nói ra được, đưa chàng vào đây là để hấp thu sợi phân hồn này’’

Dương Tinh nhíu mày, hấp thu sao

‘’ Tại sao lại hấp thu, nàng không để phân hồn trở lại bản thể sao?’’

Nàng lắc đầu ‘’ Không thể, tuy nhiên ta vẫn biết được đã gặp chàng’’

Nàng tiến lại, ghé trán nàng vào trán Dương Tinh. Những dòng sức mạnh bắt đầu tiến vào người Dương Tinh. Nhưng điều kì lạ là nó không tăng thêm hồn lực trong cơ thể cậu hay tăng lên sức mạnh, tẩy rửa thân thể mà là tinh thần lực, tăng lên tinh thần lực.

Những dòng tinh thần lực thuần khiết tiến vào linh hồn cậu, một cảm giác tẩy rửa linh hồn bắt đầu, tinh thần lực tăng lên nhanh chóng và Dương Tinh cũng cảm nhận được linh hồn mình đang bị cuốn đi.

Bên ngoài, Lí Kì, Thẩm Dao, Lãnh U cùng Vương Đông đang quan sát chiếc kén. Bỗng nhiên, chiếc ken nứt ra. Trong đó là Dương Tinh đang ngồi xếp bằng, những dòng khí màu trắng vờn quanh.

‘’ Phập’’, một tiếng làm Thẩm Dao, Lãnh U cùng Vương Đông giật mình. Lí Kì không biết từ đâu ra một thanh bảo kiếm đâm vào người Dương Tinh, cười lớn

‘’ Dương Tinh, Dương Tinh, chết đi, dám coi thường ta, Ma hạch là của ta, tất cả là của ta.’’

Vương Đông, Lãnh U cùng Thẩm Dao kinh hô, không ngờ Lí Kì nhân lúc Dương Tinh tu luyện lại ám hại.

Lí Kì cười như điên cuồng, khi rút bảo kiếm ra chuẩn bị đâm một phát nữa, bỗng nhiên Dương Tinh mở mắt. Ngay lúc đó, một cỗ kình lực từ

Dương Tinh lan toả ra, Lí Kì bị chấn bay ra xa.
Giờ đây, Dương Tinh ngoại hình không thay đổi nhiều, chie có đôi mắt sáng vô cùng, như có hàng ngàn tinh tú trong mắt hắn, bọn học có thể cảm giác được đôi mắt ấy có thể nhìn được vạn vật.

Lì Kì phun một ngụm máu ‘’ Đáng chết Dương Tinh, dám làm ta bị thương, ngươi sẽ phải chết’’

Dương Tinh đứng yên, một vòng hồn pháp từ bàn tay cậu xuất ra, đặt vào vết thương. Vết thương nhanh chóng lành lại, nhìn qua thấy không có vết tích bị thương nào.

‘’ Thật thần kì!’’ Vương Đông, Lãnh U, Thẩm Dao kinh hô.

Dương Tinh nhìn thẳng vào Lí Kì mỉm cười, Lí Kì hoảng, hắn cảm giác được nguy hiểm. Bỗng nhiên, Dương Tinh như biến mất, tất cả 4 người bọn họ không biết hắn ở đâu.

‘’ Phốc’’ Lí Kì nôn ra một nhụm máu. Không biết lúc nào Dương Tinh đã xuất hiện trước mặt hắn, một cú đấm vào bụng Lí Kì.

Lí Kì tròn mắt, ngã xuống nôn ra máu. Dương Tinh ở trên cao nhìn Lí Kì bằng ánh mắt khinh miệt.

Lí Kì thấy như vậy triệt để hoảng sợ, hắn không ngần ngại bò xuống, cúi đầu trước Dương Tinh

‘’ Đại…đại nhân, cho cho tiểu nhân a, ta biết sai rồi, sai rồi,,đừng..đừng…giết ta ‘’

Dương Tinh mỉm cười

‘’ Yên tâm, ta sẽ giết ngươi đâu mà lo, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết’’

‘’ Cái, cái gì….’’ Lí Kì kinh hô, chưa kịp nói xong thì Dương Tinh đã một phát phế đi đan điền của hắn, hắn cả đời này sẽ như ngươi bình thường. Đối với võ giả mà nói chuyện này giống như sống không bằng chết.

( Thực ra vẫn còn cách hồi phục lại đan điền nhưng ở đây không có những dược thảo quý đó) Lí Kì gào hét, xong, cuộc sống hắn như xong, từ một thiên tài biến thành phế vật, hắn sẽ bị mọi người khinh bỉ, coi thường, hắn không thể chấp nhận, không thể nào chấp nhận.

Lí Kì mắt đỏ ngầu, gào hét về phía Dương Tinh

‘’ Ngươi, ngươi phải chết, biết Thanh Thạch thế gia không, chúng ta tỷ tỷ là thê của trưởng lão Thanh Thạch thế gia, ngươi chuẩn bị chết đi, đúng đúng, còn biểu ca của ta.. hắn sẽ trả thù cho ta.. ha, ha.. ngươi chẳng sống được bao lâu nữa đâu…’’

Dươi Tinh cười to, Thanh Thạch thế gia, không có nghĩ rằng duyên lại lớn như vậy. Đã đắc tội với công tử Thanh Thạch gia thì thêm một tên trưởng lão thì có ý nghĩa gì chứ. Còn biểu ca gì đó, hắn phát triển rất nhanh, quan tâm làm gì với một tiểu nhân vật cơ chứ.

Dương Tinh cười gằn, Tinh ẩn nhất chỉ xuất ra, linh hồn của tên Lí Kì trở nên hỗn loạn, bây giờ hắn là kẻ điên điên khùng khùng, vì Dương Tinh đã điều chỉnh sức mạnh nên tên Lì Kí cũng không chết.

Nói luôn, sau khi hấp thụ sức mạnh tinh hồn lực của Địch Lệ Nhiệt Ba, Tinh ẩn nhất chỉ đã lên tới đỉnh phong, còn cách viên mãn một chút.

Tất cả ra ngoài, Dương Tinh lấy sức ném một cái làm tên Lí Kì bay đi như tên lửa, sinh tử của hắn, tuỳ thuộc ông trời vậy.

Vương Đông, Lãnh U cùng Thẩm Dao làm quen với nhau, rất nhanh trở thành bạn, và tất nhiên Lãnh U vẫn mang bộ mặt lạnh không thay đổi, cả bọn tiếp tục lên đường.

Thời gian ngày ngày trôi qua, cả bốn người chạy nhảy trong Thú Chi Hỗn liệt sát ma thú kiếm ma hạch. Và điều tất nhiên là không thiếu những ‘’ trẻ trâu’’ ra chặn đường bọn hắn đồi cướp lấy ma hạch.

Sau vài lần thử nghiệm, Dương Tinh đã phát hiện ra một điều, đi cướp của những tên khác sẽ được nhiều ma hạch hơn và cũng đỡ mệt.

Thế là trong Thú chi hỗn, tiếng oán than vang lên liên tục, báo hiệu cho cuộc dạo chơi của một ma đầu.

- --------------------------------------------------------------------

Nghỉ ngơi, đây đã là ngày cuối cùng của đợt khảo hạch thứ nhất. Bọn hắn cũng thấy đủ ma hạch rồi nên dừng lại nghỉ ngơi, đợi ra ngoài.

Nướng thịt, một con Phì lũ trư đang được nướng. Thịt rất thơm ngon, cả bọn ăn rất vui vẻ, cocacola, cạn ly,

Cả buổi chiều hôm đó, cả bọn chỉ ăn và ăn, không muốn di chuyển nữa.

…………………………………………………………………………………

Một vết sáng xuất hiện trên bầu trời Thú chi hồn như pháo hoa báo hiệu cho đợt khảo hạch thứ nhất đã kết thúc.

Chỉ một lúc sau, tất cả đều cảm nhận được linh hồn đang bị kéo đi, không thể nào kháng cự được.

- ---------Kết thúc chương-------------

p/s CẦU LT, KP, TLT và hãy không ngần ngại cho truyện 1 like <3

Chương 25: Vượt mặt dễ dàng

Mở mắt, tất cả đã tỉnh lại.

Câu chuyện bắt đầu rôm rả, người khóc thét vì thành tích kém, người cười to vì đã thu hoạch được nhiều.

Tất cả nói chuyện rôm rả không đểý tới Thái Hoà lão sư cùng các chấp sự đang ở trên đài cao, và những câu chuyện của bọn học chỉ có nói về những thiên tài đồng lứa

‘’ Chắc chắn nữ thần Nam Cung Thiến Thiến sẽ đạt thành tích tốt nhất’’

‘’ Không thể nào, Tam công tử Mạc Văn Hà mới là người có thành tích tốt nhất

‘’ Ngu ngốc, chắc chắn là Nạp Lan Hoàng Thiên cùng Bắc Tà Minh mới giành chiến thắng’’

‘’ Các ngươi đừng có khinh thường Đông Phương Tiểu Tiên’’

( Nội bộ các đại gia tộc đối đầu nhau nên các đại gia tộc đều phân ra cả hai học viện nhưng những người có thiên phú tốt hơn sẽ đến Hoàng gia học viện)

Bla, bla..người thân phận thấp kém chỉ có thể ngưỡng mộ người ở trên, nhao nhao cãi nhau..

‘’ Im miệng hết cho ta’’ Một giọng nói vang lên, một loại khí thế áp bức xuất hiện khiến mặt ai cũng có thể cắt ra máu. Im lặng, lặng ngắt như tờ, không ai dám mở miệng vì đó là giọng của Thái Hoà lão sư, một vị cường giả.

Thái Hoà lão sư gật đầu cao giọng

‘’ Các ngươi đã thành công sống sót qua đợt khảo hạch thứ nhất, chuẩn bị đến phần tổng kết điểm tích luỹ. 1000 người có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục tham gia đợt khảo hạch thứ 2. Top 10 sẽ giành được phần thưởng đặc biệt. Sau 3 đợt khảo hạch sẽ phân phát’’

Tất cả xếp thành một hàng, bắt đâu fkieemr duyệt. Các chấp sự sẽ công bố kết quả đạt được.

‘’ Bò Húc, 6 viên ma, yêu hạch cấp một, một viên ma hạch cấp 2, 8 điểm’’

‘’ Num Ber One, 5 viên ma, yêu hạch cấp 1, 2 viên ma hạch cấp hai, 9 điểm’’

………………………………………………………………….

‘’ Nam Cung Thiến Thiến, 45 ma, yêu hạch cấp 1 ; 23 ma, yêu hạch cấp 2; 6 ma hạc cấp 3, 1 ma hạch cấp 4, tổng 125 điểm’’

Oa, thật nhiều điểm, đúng là thiên tài mà, chúng ta còn lâu mới với tới.

Những tiếng kinh hô vang lên, bọ họ đều thở dài, đúng là đại gia tộc có khác.
Nam Cung Thiến Thiến,, Mạc Văn Hà, Nạp Lan Hoàng Thiên cùng Bắc Tà Minh, Đông Phương Tiểu Tiên,…. Không hổ là đệ tử dòng chính có thiên phú top hai của các đại gia tộc, người nào cũng rất mạnh…nhưng đó là đối với những người khác, không phải đối với Dương Tinh, kế cả thiên phú top 1 cũng vậy.

Lãnh U, Thẩm Dao cùng Vương Đông nhờ có sự trợ giúp của Dương Tinh nên đều đạt được hơn 100 điểm tích luỹ.

‘’ Người cuối cùng, Dương Tinh’’ Lão chấp sự kêu to

Cuối cùng cũng đến lượt hắn, bước đi. Đến trước mặt lão chấp sự, Dương Tinh lấy nhẫn trữ vật ra, đổ ra một đống lớn ma, yêu hạch.Lão chấp sự miệng ú ớ, hắn không thể tin được. người này sao có thể chém giết nhiều như thế.

‘’ Ngươi..ngươi’’ Lão chấp sự nói với giọng không thể tin được

‘’ Nhờ ngài kiểm kê ma,yêu hạch của ta’’ Dương Tinh không nóng, không lạnh khẽ nói

Biết mình thất thỗ, lão ho nhẹ một cái rồi bắt đầu kiểm kê số lượng ma, yêu hạch.Một lúc sau, mặt lão tím lại vì nhịn, lão cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại lập cập

‘’ Dương Tinh, 80 viên ma, yêu thú hạch nhất giai, 50 viên ma, yêu hạch nhị giai, 20 viên ma, yêu thú hạch tam giai, 10 ma, yêu thú hạch tứ giai, 3 ma hạch ngũ giai, tổng 388 điểm’’

‘’ Cài, cái gì.. Không thể nào’’ Tất cả học viên, chấp sự lẫn Thái Hoà lão sư hét lên,làm sao phải có như vậy. Bởi vì số điểm này đã phá kỉ lục trước đó của Phong Hào đấu la Tiêu Viêm là 288 điểm. Hơn 100 điểm, một con số cách biệt rõ nét.Qua số điểm cũng đã đáng giá phần nào sức mạnh của một người.

Buổi xếp hạng nhanh chóng kết thúc, 1000 tên học viên đứng đầu sẽ chuẩn bị bước vào vòng khảo nghiệm thứ 2 diễn ra trong chiều hôm nay.

…………………………………………………………………..
Vòng khảo nghiệm thứ 2 là khảo nghiệm ý chí, có thể gọi là tinh thần lực cũng được. Tổng cả có 1000 bậc thang, cảnh giới càng cao thì có thể bước được nhiều bước hơn.

Kỉ lục ghi nhận người bước lên nhiều bậc thang nhất là Hải Thần Đường Tam. 919 bậc 1000 bậc thang này thực ra là một món pháp bảo cực kỳ lợi hại nhưng đã bị phân tán sức mạnh ra thành nhiều chí bảo. Vì vậy, sự đè ép tinh thàn lực bị giảm rất nhiều.

‘’ Bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ 2’’ Thái Hoà lão sư to giọng

1000 tên học viên bắt đầu leo lên bậc thang, Dương Tinh- hắn chưa vội.

‘’ A….Â’’ Một tên thiếu niên rống to, hắn chỉ mới bước thứ mười đã cảm giác bị đè chết vậy.

Toàn bộ 998 người còn lại ( trừ Dương Tinh)trong lòng lo lắng không thôi.Tất cả đều đi từng bước một, nhẹ nhàng, cẩn thận.

‘’ A…đau quá’’………..’’ A, chân ta nát rồi……’’………..’’ Không, ta chết mất..’’……’’Đau quá, ai giúp ta….’’

Không khí tĩnh lặng bỗng ‘’ sôi nổi’’ hẳn lên sau những tiếng la hét, đã hơn 1 giờ đi qua, top người của đại gia tộc đứng đầu là tam công tử Mạc Văn Hà đã leo đến 70-80 bậc, con em bình dân đang kẹt ở những bậc 60.Dương Tinh- hắn đang ăn cơm, vừa ăn vừa xem.

Thấy khong sai biệt lắm thời gian, Dương Tinh cất bước tiến lên. Bước lên bậc đầu tiên, hắn cảm giác được có một luồn sức mạnh cầm cố hắn nhưng chỉ là gió thổi bên tai, Dương Tinh nhẹ nhàng bước lên.

Dương Tinh bước đi bình thường trên những bậc thang làm tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ trong chưa đầy 2 phút, hắn đã ở bậc thang thứ 20.

Khi đặt chân đến bậc 20, hắn lại cảm giác được một luồng sức mạnh mới, đó là kiểu thay đổi thời tiết liên tục, lúc nóng như nham, lúc lạnh như băng.

Không để ý đến nó, Dương Tinh khoan khoái nhẹ nhàng bước lên.Cửu hoàng tử, các công tử thế gia thấy Dương Tinh như vậy trong lòng khiếp sợ không thôi, cắn răng bước đi về phía trước.

Dương Tinh như đi ngắm cảnh, mỗi bước đi nhẹ nhàng, khoan khoái, không chút vội vã, khổ sở. Thái Hoà lão sư nhìn Dương Tinh như vậy hai mắt loé sáng, nhìn chằm chằm hắn như hổ đói nhìn miếng mồi.

Dương Tinh tiếp tục bước đi, đúng như hắn nghĩ, mỗi 20 bước thì sẽ có một loại khảo nghiệm giống nhau, mỗi khi bước thêm một bước thì sức ép sẽ tăng lên một chút.

Bất quá dối với Dương Tinh những thứ này chả nhằm nhò gì, kết hợp tu vi của hắn với nguồn tinh hồn lực khổng lồ của mình thì hắn nhắm chắc có thể tiến đến bước thứ 400.

Lãnh U cùng Thẩm Dao đang cố gắng ở bậc 58, nhờ sự trợ giúp của Dương Tinh nên dễ dàng bước đi. Tinh thần lực của Dương Tinh bao quanh hai người nên cả hai cũng dễ dàng theo Dương Tinh bước đi.Gặp Vương Đông ở bậc 71, Dương Tinh cũng kéo vào luôn.

Sau chưa đầy 10 phút, Dương Tinh đã đuổi kịp bọn Mạc Văn Hà.

p/s: Cầu LT, TLT, KP hay 1 like, các dh hãy like đi <3

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau