LINH THẾ HỒN THẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Linh thế hồn thần - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Hắc sơn trại toàn diệt

Không ngờ Hắc sơn trại xa hơn cậu dự tính nên cậu ở lại trong sâm lâm nghỉ ngơi, tranh thủ tập luyện luôn hồn kỹ.

Trưa nay, ai ở Vạn thú sâm lâm cũng thấy một đoàn năng lượng ánh sáng hội tụ lại một điểm rồi lại vỡ ra, chuyện này xảy ra nhiều lần mà người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thực ra, đó là do việc Dương Tinh luôn luôn thất bại trong việc tập luyện hồn kỹ. Thử khoảng trăm lần thất bại, hồn lực tiêu hao hết nên cậu chỉ có thể ngừng tập,

Tranh thủ thời gian hồi phục hồn lực, Dương Tinh xem xét lại các thiên phú kĩ năng đã đạt được:

- Thiên Ma thần nhãn( thức tỉnh lần cuối): Nhận thấy được bảo vật xuất hiện trong vòng 100m, có 5 cấp độ bảo vật: trắng, vàng, xanh dương, đỏ, tím.

- Cường hoá thể chất: Tăng cường thể chất gấp 10 lần trong vòng 1 giờ đồng hồ.Hết thời gian ngất xỉu 1 tuần.

- Thánh quang chữa trị: chữa trị tất cả vết thương vật lý ( trừ ở tim và đầu)

- Thiên sứ cánh: Triệu hồi ra số cánh ứng với số cánh của vũ hồn, mỗi cánh tăng 20% tốc độ, sử dụng trong 10 phút sẽ tiêu hao hết hồn lực.

Dương Tinh thầm vui vì không có cái skills nào ngớ ngẩn cả. Nhớ đến cái trứng đen đen kia, cậu lôi ra ngắm nghía nhưng vẫn chả thấy gì cả, dùng Thiên Ma thần nhãn, quả trứng xuất hiện ánh sáng màu tím, trên đó ghi:

‘’ Trứng: Phệ huyết ma trùng chúa ( hỗn thú)?(chưa nở)

Tu vi: tuỳ thuộc vào số máu huyết hút được trước khi nở

Cách nở: hút máu huyết của người, có thể kí sinh vào quái thú và người để sinh sống, có thể điều khiển thứ bị kí sinh.( hút bao nhiêu huyết không giới hạn, muốn nở chỉ cần cho hắc ám chi khí và máu huyết của mình vào là được.’’

Dương Tinh khiếp sợ, không ngờ cậu lại may mắn như vậy, thiên phú của cậu là kẻ hại người có thể khiến sức mạnh của nó tăng lên. Dương Tinh rất vui, con đường phía trước của cậu lại tốt hơn rồi. Nếu ai ở đây có thể nhận thấy khi cậu cười, đôi mắt của cậu đã chuyển thành màu huyết.

Hồi phục hồn lực xong, cậu chạy một mạch đến Hắc phong núi.Hắc phong núi là một ngọn núi nhỏ bên rìa Vạn thú sơn mạch nên không có nhiều quái thú ở đây.

Hắc sơn trại cũng chiếm một diện tích khá lớn bên trên Hắc phong núi. Bọn chúng chia nhiều tổ đi tuần, cầm đầu là một tên Đấu sư, theo sau là mấy tên Đấu sĩ. Dương Tinh chẳng muốn thừa thời gian động tay, động chân nên kêu Huyễn ảnh yêu ra đấu với bọn chúng. Huyễn ảnh yêu trước khi cậu tu luyện đã cho nó đi khắp Tam bảo kì môn để đi ăn linh dược nên giờ đây nó đã có tu vi lục giai trung kì,mấy bọn tép riu này không phải đối thủ của nó. Giết chết bọn thổ phỉ xong, Dương Tinh dùng Trứng phệ huyết ma trùng hút hết tinh huyết của bọn chúng làm bọn chúng chỉ còn lại bộ xương khô.

( Huyễn ảnh yêu là tiên thú nên sức chiến đấu tay đôi yếu hơn quái thú (hồn sư, ma pháp sư, võ giả) cùng giai, bất quá nếu nó dùng tinh thuần lực và huyễn trận tấn công thì chưa ai biết thắng thua ra sao) Không ngờ cái trại này đông đến thế, cậu nhớ đã tiêu diệt được vài trăm đội mà giờ đây khi đang ở trên Hắc sơn trại quan sát cậu vẫn thấy lúc nhúc người, cứ như một tổ kiến vậy.

Để xử lí nhanh gọn đám tiểu tốt này, Dương Tinh triệu hồn ra vũ hồn của mình. ‘’ Bạo vũ lê hoa’’- một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng lại mang đến một màn mưa máu, Đám thổ phỉ còn đang ngơ ngác thì đã bị một chiếc lông vũ xuyên tim và chết đi. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Dương Tinh cho trứng của Phệ huyết ma trùng hấp thu huyết dịch.

Trong khi Dương Tinh đang nhởn nhơ ở ngoài thì một tên thổ phỉ đang hớt hải chạy vào một căn phòng sang trọng nhất.

‘’ Nhị đường chủ…tam đừng chủ,,không hay rồi, có chuyện lớn…’’ tên thổ phỉ kia hớt hải kêu

Tên nhị đường chủ đang nghỉ ngơi thì bị đánh thức nên rất tức giận ‘’ Có chuyện gì mà ngươi làm phiền ta vậy hả, ngươi muốn chết phải không?’’

‘’ Bẩm, bẩm..nhị đường chủ…tam đường chủ…ở ngoài kia có một tên nhóc đã giết hết quân của ta’’ tên thổ phỉ hoảng sợ nói

‘’ Có một tên nhóc mà cũng không xử kí được, đúng là bọn ăn hạu mà. Tập hợp hết cho ta, ta phải xem tên nhóc này có gì đáng gờm mà bọn bay không xử lí được’’ Tên nhị đường chủ nói với giọng tức giận

Tên nhị đường chủ Phỉ Hồ và tam đường chủ Phỉ Hùng dẫn quân ra thì thấy Dương Tinh đang ngồi xoay một quả trứng đen sì, xung quanh tất cả là đều những cái xác khô quắt. Trán gai tên đường chủ nổi đầy gân xanh, mặt đỏ bừng

‘’ Tên nhóc con kia, ngươi dám giết chết tiểu đệ của ta’’ Bị quát như vậy, Dương Tinh chả thèm để ý, nở một nụ cười lạnh về phía tên nhị đường chủ.Tên nhị đường chủ thấy vậy thì lạnh sống lưng, định mở mồm nói thì Dương Tinh đã xuất thủ. Một nắm đấm bay về phía hăn, may hắn có phản ứng tốt nên tránh sang một bên.Bất quá, tên tam đường chủ lại không may mắn như vậy, hắn bị một quyền của Dương Tinh đấm vào mặt làm mặt hắn tràn đầy máu, bị bay ra vài chục mét, không thể động đậy được nữa.

Tên nhị đường chủ mồ hôi chảy ròng, hắn và tam đường chủ đều có tu ngang bằng nhau, Hồn tôn tam giai( một tên võ giả, một tên pháp sư) mà tên nhóc này đám một phát làm tam đường chủ không thể động đậy thì hắn cũng chết chắc.

Khi thấy Dương Tinh mỉm cười nhìn về mình, nhị dường chủ đã nước mắt tùm lum

‘’ Lão tổ tiên của ta, tha cho ta đi mà, ta có làm gì sai đâu mà phải bị đối xử như thế chứ?’’

Dương Tinh mặt hắc tuyến, tên này học khoá làm diễn viên lúc nào vậy, diễn xuất cũng khá đấy chứ.Tiến lại xố cổ áo hắn lên, Dương Tinh mỉm cười

‘’ Thế các việc làm của các ngươi từ đâu ra? Cướp bóc, bóc lột, đồ sát người vô tội’’

Tên nhị đường chủ nghe thấy vậy liền tái mặt lại, nói với giọng lí nhí

‘’ Thực ra không phải là bọn ta, là đại đường chủ và tứ đường chủ. Bọn ta chỉ nhận việc đào tạo thổ phỉ và tìm dược thảo thôi. Bọn chúng mới làm vậy’’

‘’ Ồ’’- Dương Tinh tỏ vẻ ngạc nhiên ‘’ Thế bọn chúng ở đâu?’’

‘’ Đường chủ và tứ đường chủ làm thủ lĩnh của Hắc phong binh đoàn ở trong thành Lăng Thiên’’

Đã biết được thứ cần biết, Dương Tinh chẳng thèm nói nhiều, một chiêu Bạo vũ lê hoa đồ sát hết bọn thổ phỉ và tên tam đường chủ. Còn tên nhị đường chủ cho hai phát là chết luôn.Cho Phệ huyết ma trùng trứng hấp thu máu huyết xong, Dương Tinh lại quay đầu trở lại đến thành Lăng Thiên.

Quãng đường hơi xa nên Dương Tinh triệu hồi Huyễn ảnh yêu rồi nói nó kéo hắn bay đến thành Lăng Thiên.

‘’ Hắc phong dong binh đoàn, chuẩn bị diệt đi là về’’- Nở một nụ cười tà ác, Dương Tinh bay đi để lại Hắc phong núi một đống thây khô chất đầy khắp núi.

p/s: Ta bí ý tưởng rồi <3

Chương 12: Hắc phong dong binh đoàn

Khi Dương Tinh bay gần đến thành Lăng Thiên thì mới nhớ ra mình chẳng biết chỗ ở của bọn chúng đâu với lại làm sao có thể giết chết hết bọn chúng được ( trong thành không được chém người lung tung, nếu muốn quyết đấu phải lên sinh tử đài nhưng dong binh đoàn có nghìn người, chẳng lẽ phải đấu nghìn lần, không rảnh)

Không biết phải làm sao thì phía xa vài trăm mét cậu thấy mấy cái lều trại được dựng lên, quân số cũng khoảng nghìn.

‘’ Thôi, cứ xem xét tình hình đã’’ Dương Tinh đi về phía mấy cái lều trại, hạ xuống, cậu tiến lại hỏi một tên dong binh đoàn đang đứng ở ngoài

‘’ Đại ca ca, ca có biết Hắc phong dong binh đoàn ở đâu không?’’Dương Tinh vừa nói vừa làm vẻ yếu đuối, đáng yêu

Tên dong binh đoàn thấy một thằng bé đẹp hơn cả con gái này thì một ý nghĩ dm dc loé lên.

‘’ Tiểu đệ gặp may đấy, đây chính là Hắc phong dong binh đoàn, tiểu đệ cần nhờ gì hả?’’

Dương Tinh nghe đến thế thì mừng thầm trong lòng, mèo chưa đến nhà chuột mà chuột cứ muốn tiến đến gần mèo

‘’ Đại ca ca lừa ta phải không? Ta thấy chỗ này to như vậy có lẽ cũng chứa được cả một dong binh đoàn, sao mọi người lại ra đây hết chứ?’’

Không cảnh giác với Dương Tinh, tên dong binh đoàn đưa phù hiệu của Hắc phong cho Dương Tinh rồi nói với giọng tự hào:

‘’ Hôm nay, đại đường chủ vừa tấn thăng làm Đấu Tông nên chiêu đãi tất cả bọn ta một tiệc lớn, trong thành không có chỗ nào đủ nên đường chủ mở tiệc ở đây. Dù mới tấn thăng nhưng đường chủ đã giệt sát vài con tứ giai sơ kỳ rồi’’

‘’ Ồ ‘’ Dương Tinh thầm cười, thế thì càng tốt, hốt gọn một mẻ luôn.

Dương Tinh cho tên kia một đấm tan xương nát thịt rồi tiến vào doanh trại (dựng tạm). Hầu như tất cả dong binh đoàn đang ở ngoài để làm mấy việc chuẩn bị. Chỉ có tên đại, tứ đường chủ cùng một vài tên khác ở trong lều.

Dương Tinh đi vào, triệu hồi ra vũ hồn Thập lục dực thánh sứ ra, nghìn tên dong binh đoàn đang ngơ ngác nhìn lên vũ hồn tuyệt đẹp của Dương Tinh mà không chú ý đến ở nơi tay của Dương Tinh xuất hiện một cái vòng tròn màu trắng.

‘’ Bạo vũ lê hoa ‘’ Một tiếng nói vang lên làm bọn chúng phản ứng lại thì từ trên bầu trời, một cơn mưa lông vũ như mũi tên cắm xuống tim của bọn chúng khiến tất cả đều chết trong nháy mắt.

‘’ Qúa yếu, nhàm chán quá đi mất’’ Diệt xong bọn tiểu tốt này, Dương Tinh không vội vàng giết bọn đường chủ mà lấy trứng của Phệ huyết ma trùng ra hút tinh huyết trước.

Đến khi hút hết tinh huyết của bọn chúng sau thì có một tên dong binh đoàn đi ra. Nhìn khắp nơi là những cái xác khô không có máu khiến tên đó ngồi bệt xuống, hét to’’ A.A..a….chết người rồi..chết người rồi…mẹ ơi cứu con..’’

Ở trong lều, Thương bá ( đại đường chủ) đang cùng đàn em lên kế hoạch thì nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài thì nhăn mày, mặt đỏ bừng.Ra ngoài định quát một cái thì chưa kịp mở miệng thì chỉ thấy bên ngoài chỉ toàn xác là xác, mà còn bị hút khô máu ; đứng giữa đống xác đó là một tên có chiều cao tầm đứa nhóc con 8 tuổi, thân mặc xám y, đầu đội nón che mặt. Thương bá thực sự nổi giận rồi, ngày vui của lão mà thành như thế này. Không thèm suy nghĩ gì hết, tay cuộn thành một đấm tiến về phía Dương Tinh, Dương Tinh cũng đám một đấm về phía Thương bá. Hai nắm đấm chạm nhau tạo nên một tiếng động như bom nổ, thế nhưng chỉ 1 giây sau, Thương bá đã bị bay ra ngoài vài mét.

‘’ Chết tiệt’’ Thương bá vừa nhổ ra một ngụm máu, nghiến răng ken két.

Mấy tên dong binh đoàn còn lại và tên tứ đường chủ khiếp sợ, đường chủ của bọn chúng là Đấu tông a, chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là Đấu tông, nếu thế chỉ có thể nói tên này là yêu nghiệt a ( Dương Tinh đấm nên lộ ra cánh tay nhỏ bé và trắng nõn nên mọi người suy đoán không thể là một người nhiều tuổi mà bị lùn được).

Dương Tinh quá thất vọng rồi, bọn chúng íu xìu à ( hơn cấp người ta còn bảo). Qúa chán rồi, Dương Tinh tiến lại cho mỗi đúa một đấm. Thế là một dong binh đoàn đã bị diệt chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng.

Hấp huyết xong, mở ra Thiên Ma thần nhãn, Dương Tinh tìm tới bảo khố của bọn chúng. Khi mở ra, cậu phải quá thất vọng mà, trong bảo khỗ chỉ toàn bạc thôi, được vài vạn lượng vàng, linh thạch hạ phẩm chỉ có hai mươi viên, linh thạch trung cấp một viên, mấy cây dược liệu cấp thấp nhất và một ít công pháp cấp thấp bên vỉa hè.

Vơ vét hết xong bảo khố của bọn chúng, đột nhiên cậu phát hiện ra một cái chìa khoá cũ kĩ, dài 10 phân, toàn bộ đều màu đen, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt cả nhưng khi mở Thiên Ma thần nhãn thì khiếp sợ không thôi, đây là một bảo vật màu đỏ a ( trắng, vàng, xanh dương, đỏ, tím). Cất vào không gian trữ vật, khi xác định không còn bỏ sót thứ gì, cậu đi vào thành Lăng Thiên để tới vương đô.

Để nắm tin tức rõ nhất không có đâu xa mà là ở trong tửu điểm. Vạn hương tuý cũng là một nơi ồn ào, náo nhiệt trong thành Lăng Thiên. Gọi một chén rượu,Dương Tinh vừa uống vừa nghe ngóng.

‘’ Các ngươi nghe gì chưa, năm nay phải gọi là thiên tài hội tụ đấy,hoàng tử, công chúa,tiểu vương gia..có thiên phú tốt năm nay đều tham gia báo danh cả..’’ Một tên dong binh đoàn nói với chúng bạn

‘’ Cái này thì ai chả biết, 2 năm nữa là đại hội của toàn đại lục rồi, giờ tham gia tuyển sinh là vừa đẹp..’’ ‘’ Đúng vậy, học việc hoàng gia Thiên Hồn và học viện Sử Lai Khắc năm nay tuyển chọn rất nghiêm ngặt, đi cửa sau khó lắm đấy…’’

Hầu như thất cả mọi người đều nói đến việc chiêu sinh năm nay và chuẩn bị cho cuộc so tài toàn đại lục 2 năm sau ( thành Lăng Thiên gần vương đô) Thấy không có việc gì khác, Dương Tinh định ra ngoài thì bàn bên cạnh một tên dong binh đoàn dáng vẻ hung tợn đang hét:

- Tên nhóc con, mày đùa ông phải không, muốn chết à?

- Dương Tinh quay lại thì thấy đó cũng là một thiếu niên khoảng 9 tuổi, mái tóc màu tím nhạt cắt ngắn, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú không thua kém cậu đang bị tên dong binh đoàn kia nắm lấy cổ áo.

- ‘’ Thả ta ra’’ Tên thiếu niên không lạnh không nóng nói

Tên kia thấy thế thì giận tím mặt,’’ muốn chết’’, một thanh gươm ở bên hông chém về phía thiếu niên kia.Nhưng Thiếu niên kia dễ dàng tránh ra,còn thừa cơ đạp một phát vào gã làm gã bay vài mét rồi ngã xuống.

Gã thấy một mình không đánh bại được thiếu niên kia,’’ bọn bây đâu, chém chết tên này cho ta’’, mấy gã dong binh đoàn khác nghe thấy thì lấy đao, thương ra tiến lại về phía thiếu niên kia.

Thiếu niên kia chưa kịp tấn công thì thấy một thân ảnh lao đến rất nhanh, khi đi qua mấy tên dong binh đoàn thì tên đó đều bị một quyền cho rụng cả răng mà gục xuống.

Và đó không ai khác là Dương Tinh ‘’ Đúng là khi dễ người mà, lấy nhiều địch một sao’’. Tên bị đá bay và mấy tên dong binh đoàn còn lại nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Dương Tinh quay lại hỏi cậu thiếu niên:

- Không sao chứ?

Tên thiếu niên nghe cậu hỏi thì cũng rất lễ phép trả lời

- Ta không sao, cảm ơn cậu đã giúp.

Dương Tinh gật đầu’’ chúng ta đi thôi’’………..

- ---------------Hết chương------------------

P/s Ta có viết chậm quá không ta

Chương 13: Lại được nhìn trộm-Sự thật

Tên cậu thiếu niên kia là Vương Đông (cái tên quen thuộc). Sau khi trao đổi, trò chuyện với nhau thì cả hai người đều đến vương đô tham gia tuyển sinh nên cùng đi với nhau luôn.

Khi hỏi về hòan cảnh gia đình, Vương Đông chỉ nói đến từ phía nam của Thiên Hồn đế quốc và không có nói gì hết mà Dương Tinh cũng không bận tâm cho lắm. Vương Đông cũng là hồn sư, cấp bậc Hồn tôn bát giai,vũ hồn thì chưa cho cậu biết nhưng dựa vào cấp độ thì cậu cũng biết Vương Đông có vũ hồn rất mạnh.

Từ thành Lăng Thiên đến vương đô chỉ cần đi qua một mảnh rìa của Vạn thú sâm lâm là đến nơi. Trời đã gần tối, Dương Tinh và Vương Đông dừng lại nghỉ ngơi ở một mảnh đất trống gần một hồ nước. Sau khi bắt được một con trư cho bữa tối, nhận thấy quần áo hơi bẩn, Dương Tinh quay lại hỏi Vương Đông

- Người bẩn quá rồi, đi tắm với ta không?( đầu óc trong trắng nhé)

Vương Tinh nghe thấy vậy thì mặt hơi đỏ( Dương Tinh không để ý), giọng lí nhí:

- Ta không tắm đâu, ngươi xuống tắm trước đi.

Dương Tinh gật đầu, đi xuống hồ tắm.

Tắm xong, Dương Tinh chuẩn bị quay con lợn này thì Vương Đông tiến lại

- Dương Tinh, ta đi hóng mát tí nha, hồi nữa trước khi ăn ta sẽ về.

Dương Tinh gật đầu, tiếp tục chuẩn bị bữa ăn còn Vương Đông tiến hơi sâu vào sâm lâm. Khi nướng thịt sắp chín rồi, Dương Tinh đứng dậy đi tìm xung quanh mà không thấy Vương Đông đâu. Dương Tinh đi về phía hồ( hơi xa so với chỗ 2 tên này nướng thịt).

Giữa làn nước trong trẻo, một người con gái đang tắm. Nàng có một khuôn mặt thanh tú, mái tóc tìm nhạt được cắt gọn nhưng rất hợp với dáng người, làn da trắng ngần, chiếc bụng nhỏ không mỡ và một chiếc mông rất đầy đặn. Điều hơi đáng tiếc là ngực nàng hơi nhỏ nhưng với thân hình và gương mặt của nàng thì cũng đủ bao nam nhân mê đắm rồi.

Dương Tinh mặt đỏ chót, hình ảnh này làm cậu nhớ đến Cúc Tịnh Y, nhớ đến cảm giác sung sướng khi được sờ vào thân thể cậu muốn nóng lên, máu dồn lên não, tiểu jj phía dưới bắt đầu biểu tình.

Dương Tinh cố gắng kiềm chế, điều chỉnh hô hấp, rời đi, cậu không ngờ được Vương Đông lại là con gái. Mặc dù cậu có Thiên Ma thần nhãn nhưng cậu không muốn sử dụng lên những người mà cậu tin tưởng.

Quay trở lại chỗ tầm 10 phút thì Vương Đông quay lại. Dương Tinh cũng không nói gì mà bắt đầu xẻ thịt ra, tuy nhiên Vương Đông lại không như vậy

- Dương Tinh, đệ sao mà mặt đỏ vậy?( xưng ca-đệ) Dương Tinh nghe thế thì hơi hốt hoảng, con dao như chuẩn bị văng ra

- Ha ha, có lẽ tại ngồi gần đống lửa nên mới như vậy..

Vương Đông cũng không nói gì thêm mà bắt đầu ăn. Trong khi ăn, Dương Tinh lén sử dụng Thiên Ma thần nhãn quan sát Vương Đông

Tên: Đường Tiểu Đồng

Tu vi: Hồn tôn bát giai

Chức nghiệp: Luyện đan sư, Hồn sư

Vũ hồn: Cửu vỹ hoả hồ, Quang Minh thần điệp.

Huyết mạch: Tiên tộc
Thân thế: Không thể điều tra ra ( tu vi chưa đủ)

Dương Tinh ngạc nhiên vì không thể điều tra ra được thân thế của cô nhưng cậu khong quan tâm, cậu chỉ cần biết yêu cô là được(tác: má, má yêu lúc nào vậy)

Không ngờ Vương Đông cũng là nhị vũ hồn mà đều là hai vũ hồn mạnh, huyết mạch cũng rất đặc biệt, tiên tộc, cậu chỉ biết đây là một tộc cổ xưa, có liên quan đến tinh linh tộc, còn lại là không biết gì nữa ( tác: huyết mạch của má cũng có đó)

Thiên Huyền vương đô là một khu vực rộng lớn gấp ba lần thành Lăng Thiên, các hoạt động buôn bán ở đây diễn ra vô cùng tấp nập. Vương đô bên trong rất có nhiều nơi đặc biệt như luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, ma pháp sư công hội, tổng dong binh đoàn công hội, Đổ thạch phường, Tụ bảo các,Linh lung tháp,…..

Học viện hoàng gia nằm ở gần hoàng cung còn học viện Sử Lai Khắc nằm về phía đối diện, hai học viện đều nằm trên những khu vực có linh khí tinh thuần và gần Vạn thú sâm lâm.

Nói về các thế lực của vương đô, đứng đầu là hoàng thất Âu Dương thế gia. Tiếp theo đến là tứ đại gia tộc gồm Tây Môn, Nam Cung, Đông Phương, Bắc Tà ; gia tộc của tể tướng là Nạp Lan thế gia, của thống lính đại nguyên soái là Mạc gia. Đó là 7 đại gia tộc lớn nhất ở vương đô.

Vì thời gian ghi danh còn 2 ngày nữa mới bắt đầu nên Dương Tinh và Vương Đông thuê hai phòng trọ ở gần trung tâm.

Đêm đến, hai người đi dạo phố, chọn vài bộ trang phục đẹp cho lễ chiêu sinh. Vương Đông bản chất là con gái nên vẫn yêu thích cái đẹp, hí ha hí hửng chọn đồ làm Dương Tinh ngao ngán trời đất.

Khi chiều đến đây, Dương Tinh đã tìm hiểu qua những thế lực ngoài các gia tộc ở đây. Luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, ma pháp sư công hội, tổng dong binh đoàn công hội…… là nơi tập trung của các nghề nghiệp đó. Đổ thạch phường là một nơi may rủi. Nơi đó họ tìm những viên nguyên thạch trong di tích cổ, bí cảnh…sau khi quan sát qua rồi đặt giá tiền. Người tham gia mua nguyên thạch rồi cắt ra. Nếu trong đó là đồ tốt thì số ngươi may,lời to, có thể cất đi hoặc bán đi. Còn những người mở ra là mấy đồ chẳng ra gì coi như ngươi xui xẻo. Vì thế mấy người thông minh luôn tìm đến giám bảo sư nhờ trợ giúp.

Tụ bảo các là nơi buôn bán tấp nập nhất. Ở đó có tất cả mọi thú: đan dược, binh khí, dược thảo, ma thú, yêu thú,……Ở đây còn có Đấu giá hội sẽ được tổ chức vào tối mai. Đây có thể nói là nơi tập nập bậc nhất vương đô.

Linh lung tháp càng là một nơi đặc biệt và kì bí hơn. Nghe nói, Linh lung tháp này tự nhiên xuất hiện vào một ngày nào đó mà không ai biết, nó có 11 tầng. Đây có thể là một tháp chiến đấu vì mỗi tầng đại diện cho một đại cảnh giới. Nếu chiến thắng tầng đó, bạn sẽ nhận được một món quà và ngẫu nhiên, không cố định( tất nhiên tầng thấp thì đồ thấp). Nhưng mỗi người chỉ có 3 lần vào trong cuộc đời mà thôi. Linh lung tháp ở mỗi nước đều có một cái và tất cả đều được kết nối với nhau nên không thể nào ăn gian được.

Chợ đen cũng là một trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên ở đó rất thần bí và đáng sợ nên người dân không biết nhiều, chỉ biết nơi đó mua đồ rẻ hơn và còn có buôn bán nô lệ.

Sau khi dạo phố xong, Dương Tinh và Vương Đông trở về phòng trọ, cậu đã nghĩ ra một cách kiếm tiền rất là tốt.

p/s mong mọi người ủng hộ a <3

Chương 14: Đổ thạch phường

Sáng sớm, Vương Đông ngủ vẫn chưa dậy nên Dương Tinh cũng không muốn đách thức cậu, để lại mẩu giấy nhắn, Dương Tinh ra ngoài.

Dương Tinh rất thích ăn bánh bao ( có phải là bánh màn thầu không nhỉ), tất nhiên là ngon rồi nên cậu đã gọi luôn mấy chục cái bỏ vào một túi lớn, vừa đi vừa ăn. Mặc dù mới sáng sớm thế nhưng sự sinh hoạt lại rất tấp nập.

Ngày mai là lễ chiêu sinh nên nam, nữ thanh thiếu niên rất nhiều, tất cả đều đi mua những thứ cần thiết cho ngày mai. Cả Vương Đông và Dương Tinh đều đăng ký vào học viện Sử Lai Khắc vì học viện hoàng gia hầu như toàn là gia đình quý tộc, người thường không được học ở đây.

Đổ thạch phường là một toà nhà có ba tầng. Tầng thứ nhất là tiếp tân và là nơi bày bán một số bảo vật được tìm thấy trong những khối nguyên thạch. Thường thì nếu mở được đồ tốt thì sẽ bán tại chỗ nhưng nếu thấy giá cả chưa vừa ý mình nên sẽ đăng kí bày bán ( tất nhiên phải chia hoa hồng).

Tầng thứ 2 là tầng chứa những viên nguyên thạch được đánh giá sơ qua không có giá trị cao lắm ( đây chỉ là có giá trị khách quan mà thôi) nên tiến mua nguyên thạch ở đây không cao, hầu như những người không có nhiều tiền lắm thường xuất hiện ở đây.

Tầng thứ 3 là tầng chứa những viên nguyên thạch được đánh giá có thể cho ra đồ tốt vì thế nên giá cả mua đá thường đắt đỏ. Nơi đây chỉ dành cho người giàu và có địa vị.

Dương Tinh dạo quanh tầng một xem xem có đồ tốt gì không thì thấy hầu như là vũ khí, một ít đồ dùng làm bằng ngọc quý... Vì ở đây mỗi tầng đều rất rộng lớn nên nếu dạo từng tí sẽ mất hết thời gian nên Dương Tinh mở ra Thiên Ma thần nhãn tìm cho nhanh

‘’ Không nghĩ ở đây cũng có đồ tốt’’ Dương Tinh ngạc nhiên vì ở đây lại có một món đồ màu vàng và hai món đồ màu trắng. Hai cái màu trắng một cái là vũ khí thiên cấp bị hư hại và một cái lọ cổ được làm từ huyền băng thiếc quý hiếm, tuy nhiên theo thời gian trôi qua đã lâu nên công dụng cũng chẳng được lắm.

Dương Tinh đi về phía ánh sáng màu vàng thì cậu bất ngờ vì đó là một cuốn sách cũ kỳ nhưng tên tiêu đề lại là ‘Những triết lí nhân sinh’.’’ Chẳng lẽ trong này ghi lại những kinh nghiệm của các bậc tiền bối sao?’’ Dương Tinh tự hỏi nhưng liền lắc đầu phủ nhận vì nếu là như thế thì cuốn sách này của đã bán rồi, cần gì để ở đây.

Nhưng dù thế, Dương Tinh vẫn liên lạc với người quản lí mua nó, có gì về nghiên cứu sau. Cuốn sách này Dương Tinh mua với giá 1000 lượng vàng, dối với Dương Tinh chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không có gì để xem nữa, cậu nhấc bước lên tầng hai.

Tầng hai là một nơi rất náo nhiệt vì hầu hết mọi người ở đây đều là thanh, thiếu niên và những dong binh đoàn, tán tu. Nguyên thạch ở đây số lượng rất nhiều nhưng chưa biết chất lượng như thế nào. Nguyên thạch ở đây đều được trưng bày trong hộp kính nên chỉ có thể quan sát chứ không có thể sờ vào, đến khi mua xong mới được lấy ra.

*Lồng kính có pháp trận ngăn cản không cho hồn lực xâm nhập. Nhưng Dương Tinh có kĩ năng tầm bảo nên pháp trận không làm được gì.

( Đôi khi người ta gõ vào nguyên thạch có thể cảm nhận được mặt trong là rỗng hay đặc, hoặc có một số người có thiên phú kĩ năng liên quan thì rất dễ phát hiện)

Cũng có nhiều tên thiếu niên chỉ vào đây tham quan, mở rộng tầm mắt mà thôi. Dương Tinh đi dạo xung quanh xem xét từng viên nguyên thạch, rất có nhiều hình dạng: to,nhỏ,dài, ngắn….Nguyên thạch cũng có rất nhiều màu: đen, xám, xanh rêu,…. Nghĩ tại đây vô số nguyên thạch, tìm đến chính mình hợp ý, thật đúng là khó khăn.

Hơn nữa, những cái này nguyên thạch, cũng không có đi qua nhân công tạo hình, là nguyên thủy khai thác ra. Đến từ bên ngoài nhìn vào, đích thực là chênh lệch chi không nhiều lắm. Căn bản nhìn không ra kia một khối bên trong là có đồ tốt gì.

Dương Tinh tại toàn bộ đổ thạch phường đi vào trong một vòng,chưa vội dùng Thiên Ma thần nhãn, vẫn là chỉ nhìn không mua.Dương Tinh lại là không nhanh không chậm, không chút nào bị đổ thạch phường bên trong cuồng nhiệt bầu không khí làm ảnh hưởng.

Nhà này đổ thạch phường bên trong bầu không khí, đích thực là rất cuồng nhiệt, rất hiển nhiên, tại vương đô này, đánh bạc khoáng thạch cải biến không ít người vận mệnh.

Dương Tinh có thể đoán được, đã từng có không ít Võ Giả, hồn sư, ma pháp sư, thông qua đánh bạc khoáng thạch đã một bước lên trời,

Nhưng đồng thời, cũng làm cho rất nhiều người táng gia bại sản.

Nói trắng ra là, chính là những cái này người đem hi vọng ký thác vào hư vô mờ mịt khoáng thạch, kỳ vọng lấy có thể đánh bạc xuất một đồ tốt,cải biến vận mệnh.

Nhưng trên thực tế, nguyên thạch trong hàm chứa thượng phẩm đồ vật tỷ lệ, thật sự quá nhỏ, khả năng liền một phần ngàn cũng chưa tới. Dương Tinh thấy được loại này cuồng nhiệt bầu không khí, cũng là âm thầm lắc đầu, nội tâm cũng không tán thành loại này đánh bạc phương thức.

Mấu chốt nhất chính là, Dương Tinh hoài nghi, này nguyên thạch bên trong thật sự có hay không đồ vật, chẳng lẽ chủ quán liền giám định không đi ra? Kiểu gì cũng có một số thiên phú kĩ năng có thể biết được có bảo vật hay không a.

Bởi vậy, những cái này cái gọi là nguyên thạch, có thể xuất thứ tốt tỷ lệ, còn thừa lại ít nhiều, sẽ rất khó nói.

Dương Tinh thấy không ai chú ý tới mình, âm thầm lặng lẽ mở ra Thiên Ma thần nhãn, tầm mắt phóng ra toàn bộ nguyên thạch.

Trong nháy mắt, từ những nguyên thạch xuất ra những dòng khí lơ lửng trên không. Dương Tinh kinh hỷ, thực ra cậu cũng không chắc chắn Thiên Ma thần nhãn có thể xem được không vì mỗi lồng kính này đều có pháp trận ngăn trở.

Những dòng khí này cũng rất nhiều vì nguyên thạch này bên trong cũng có khoảng 500 khối. Cụ thể là có 5 dòng khí trắng ba động, 2 dòng khí vàng ba động và 1 dòng khí xanh dương ba động. Còn lại có thể còn có đồ tốt nhưng công dụng không tốt lắm nên Thiên Ma thẫn nhãn cũng không xuất hiện.

Thực ra Dương Tinh cũng không sợ bị tranh mất nhưng nếu nó quan trọng với cậu thì hơi tiếc nên cậu tiến lại gần dòng khí màu xanh dương trước. Không ngờ viên đá này nằm trong góc phòng, viên nguyên thạch bao quanh không lớn lắm, bao phủ một lớp màu đen sì.

Dương Tinh đứng tại nguyên thạch trước bục

‘’ Tiểu nhị khối nguyên thạch này ta muốn’’

‘’ Ta muốn khối nguyên thạch ấy’’

Vừa mới nói xong Dương Tinh cũng có một cái giọng nói vang lên sau lưng.

p/s Không biết viết sao nữa.

Chương 15: Tranh đoạt nguyên thạch

Đối phương đến mặc một bộ bạch sam, choàng một cái màu đỏ áo, ta y đung đưa một cái quạt, híp mắt tiến lại về phía Dương Tinh cầm lấy cổ tay cậu ( hi hi), thản nhiên nói

‘’ Khối nguyên thạch này, ta muốn’’

Dương Tinh khoát tay ‘’ Nguyên thạch này, ta đến trước, ta lấy’’

"Hả? Đó là ta trước thấy." Này bạch sam hơi đỏ áo choàng thiếu niên lông mày nhíu lại, trong mắt bắn ra hai đạo lạnh lùng hàn quang, "Thứ tự đến trước và sau, đây là quy củ, chẳng lẽ ngươi không hiểu?"

Dương Tinh nhàn nhạt cười ‘’ Ta chỉ biết, ta đến trước nên khối nguyên thạch này là của ta’’

Hiển nhiên Dương Tinh thái độ đã chọc tức tới thiếu niên kia, hắn trừng mắt ‘’ Ngươi muốn theo ta đoạt? Xác định?’’

‘’ Ngươi nói ngược lại mới đúng’’ Dương Tinh híp mắt sau cũng chả thèm quan tâm tên này, quay sang tìm tên tiểu nhị tính tiền

Tên thiếu niên vận bạch sam mặt tím ngắt, gây xanh nổi lên, hai tay kết động thủ ấn một chưởng về phía Dương Tinh nhưng để hắn kinh ngạc là khi chưởng hắn đến gần phía Dương Tinh thì một bàn tay đưa ra phẩy một cái, chưởng lực đã bị hoá giải.

Thiếu niên sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn đánh giá Dương Tinh.

Giữa hai người xung đột khiến nhiều người xung quanh phàn nàn ‘’ Hai người các ngươi muốn nháo thì đi chỗ khác mà nháo, đừng ở chỗ này ảnh hưởng người khác’’

‘’ Chỉ là một khối nguyên thạch mà cũng tranh nhau, ở đây có mấy trăm viên chẳng lẽ không tìm được khối khác hay sao? Chẳng lẽ khối nguyên thạch này có thể phát tài được hay sao?’’

‘’ Hai đứa thần kinh, ở chỗ này lãng phí thời gian’’

Mọi người người một câu, ta một câu khiến cho tên thiếu niên kia mặt đỏ hơn, như chuẩn bị bộc phát thời điểm, một tên dáng vẻ mập mạp trung niên chạy tới.

‘’ Nhị vị, chớ nên tức giận. Ở trong Đổ thạch phường sử dụng vũ lực thì lão mỗ xin mời hai vị ra ngoài vậy’’

Dương Tinh không thèm để ý tên kia, quay đi tính toán thì tên thiếu niên kia cao giọng

‘’ Nhóc con, ngươi biết ta là ai không, ta chính là tứ thiếu gia của Thanh thế gia, Thanh Thạch Thâm, ngươi có biết đắc tội với bản thế gia thì sẽ có kết cục nào không?’’

Nghe lời này, mọi người xì xào ai chả biết Thanh Thạch Thâm mặc dù lằn chơi trác táng, thiên sinh thiên phú không tốt lắm nhưng hắn là con của chủ mẫu, đại ca là thiên tài nên đi vênh váo khắp nơi, không coi ai ra gì.

Lão nhị nháy mắt một cái, nhanh chân chạy về phía Dương Tinh ‘’ Người trẻ tuổi a, hay là nhường cho Thâm công tử đi, dính vào việc này rắc rối lắm, hay là ta giảm giá cho cậu, như thế nào?’’

Dương Tinh trầm mặt, đúng là lão cáo già mà, nghe thấy liền trở mặt liền. Tên Thanh Thạch Thâm đắc ý nhìn về phía Dương Tinh. Hiển nhiên hắn cho rằng Dương Tinh sẽ phải cúi đầu nhường khối nguyên thạch này cho hắn.

Dương Tinh cười nhạt một tiếng: "Xin lỗi, ta có nguyên tắc của ta, này khối nguyên thạch là ta lấy trước đến, ta sẽ không để cho."

Lập tức, lão nhị kia sắc mặt lập tức có chút khó coi.

Chính là cái kia Thâm Công Tử, vốn ung dung đứng ở đối diện, lần này sắc mặt cũng là phút chốc âm trầm xuống, lạnh lùng đánh giá Dương Tinh.Người chung quanh, thấy Dương Tinh lại có thể như thế kiên cường, trong khoảng thời gian ngắn cũng là kinh ngạc lên.

Mọi người nhìn là biết Dương Tinh này là lần này đến vương đô tham gia chiêu sinh học viện a, chẳng lẽ hắn không biết các thế lực ở vương đô hay sao. Nếu không hắn làm sao có dũng khí nói ra điều đó.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là thì thầm to nhỏ, cảm thấy thiếu niên này, cố nhiên là có một cỗ khí thế nghé mới sinh không sợ cọp sức mạnh, nhưng này sức mạnh, bộc lộ địa phương rồi.

Nếu như một khi nhắm trúng Thâm Công Tử giận dữ, hậu quả kia cũng không phải là đùa giỡn.

Có ngươi bắt đầu nhắc nhở Dương Tinh nhưng hắn cũng chả quan tâm, nói cho cùng Thanh gia cũng chỉ là nhị tam lưu thế lực ở vương đô, trong mắt những tán tu, người thường và phần lớn thanh, thiếu niên là một phương Cự Đầu nhưng trong mắt hắn không đáng lưu ý lắm, dù sao chỉ cần tham gia vào học viện, đến lúc đó thì cũng chả việc gì xảy ra cả.

Dương Tinh nở nụ cười ‘’ Cảm ơn các vị nhắc nhở nhưng ta là cái này nguyên thạch, dù cho Thiên Vương Lão tử tới cũng không buông tay’’ Dương Tinh lời này khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người đều ngừng lại, tò mò đánh giá Dương Tinh. Bởi vì Dương Tinh trẻ tuổi nhưng nói chuyện rất cuồng vọng, không biết ’’ không hiểu chuyện ‘’ là gì.

‘’ Làm càn, tên nhóc, dám trước mặt bổn công tử ra oai’’ kia Thanh Thạch Thâm mặt trầm xuống, hết sức tức giận.

Liền thời điẻm này, lão nhị cười ha ha tiến đến, hoà giải nói;

"Nhị vị, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Nhị vị cho lão phu một cái mặt mũi, này khối nguyên thạch, tiểu điếm không bán, hai không đắc tội, có thể sao?"

Lão nhị này ngược lại thông minh, biết tên Thanh Thạch Thâm không thể đắc tội nhưng cũng không thể gây nên mất uy tín cho thạch phường nên dứt khoát hai bên đều không bán.

"Chưởng quỹ, cho ngươi một cái mặt mũi có thể."

Dương Tinh cười cười, "Nhưng ngươi xác định, đợi ta sau khi rời khỏi, tảng đá kia, ngươi sẽ không lén bán cho Thâm Công Tử này? Nếu như chưởng quỹ có thể cho ta một cái lời thề, này khối nguyên thạch ở bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ không lại bán cho Thâm Công Tử, cái này khối nguyên thạch, ta không tranh giành cũng thế."

Lão nhị kia nụ cười cứng nhắc, hắn quả nhiên là có cái này tâm tư, bị Dương Tinh nói toạc ra, cũng có chút mất tự nhiên.Ngữ khí cũng thoáng lãnh đạm rất nhiều: "Công tử, tiểu điếm việc buôn bán uy tín, không nên nói lung tung a ‘’

"Không có ý tứ, này khối nguyên thạch, hôm nay ta muốn định rồi."

Dương Tinh cầm lấy 2 viên linh thạch hạ phẩm để xuống, lồng kính mở ra, thu lấy nguyên thạch vào nhẫn trữ vật.Hành động của Dương Tinh làm cho lão bản cùng sắc mặt tên Thanh Thạch Thâm trầm xuống

"Công tử, ngươi đây coi như là ép mua sao?" Lão nhị ngữ khí đạm mạc hạ xuống.

"Ngươi chỉ là một tên chưởng quỹ,có quyền thay đổi nguyên tắc ở đây sao, tất cả mọi người là như vậy mua đồ, ta cũng như vậy mua, có gì không thể? Như thế nào ta chính là ép mua sao?"

Dương Tinh ngữ khí nhàn nhạt, không muốn tốn nhiều cái gì miệng lưỡi, vốn này nguyên thạch chính là hắn lấy trước đến, Thâm Công Tử này lại ngu xuẩn chặn ngang một bước.

"Hảo, tiểu tử, ngươi rất tốt. Ngươi xác định, thật sự muốn bởi vì chỉ là một khối nguyên thạch, đắc tội Bổn công tử?"

Kia Thâm Công Tử, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước. Nhìn Dương Tinh đem nguyên thạch thu vào nhẫn trữ vật, hắn cũng biết, hôm nay chính mình nhất định là lấy không được này khối nguyên thạch.

Một khối nguyên thạch là chuyện nhỏ, mặt mũi của Thanh gia, lại là đại sự. Nếu như chuyện ngày hôm nay truyền đi, chẳng phải là sẽ để cho Thanh gia thể diện đều mất, vậy hắn về sau tại Thanh gia như thế nào sống? Không khí ở thạch phường, cũng theo Thanh Công Tử những lời này, trở nên khẩn trương lên.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau