LINH THẾ HỒN THẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Linh thế hồn thần - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Huyết Hà không gian

Năm 2018 – 2019 là khoảng thời kì đỉnh cao của nền bóng đá Việt Nam vì vậy mà số lượng sân đấu được dựng lên với một diện tích siêu khủng cũng được dựng lên ở nhiều nơi.

Lúc này, ở một vùng ngoại ô của thành phố Vinh xinh đẹp, đối diện với ngọn núi Quyết xinh đẹp với bao quá khứ oai hùng, một khu vực rộng lớn cũng được chọn để xây sân bóng. Bây giờ, ở đây toàn những ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang đầy mùi ẩm mốc, không khí tràn đầy sự tĩnh mịch và yên bình nhưng chỉ sau không lâu nữa thôi, ở đây sẽ là một khu vực ồn ào, năng động.

Lúc này trong một ngôi nhà bỏ hoang là một tên thanh niên đang thực hiện di chuyển các đồ vật còn sót lại trong các ngôi nhà. Dù mới 12 tuổi nhưng lại có một vóng dáng quá hoàn mĩ: cao 1m65, hơi gầy nhưng vẫn thấy được những cơ bắp săn chắc, nét mặt thanh tú, đáng yêu với làn da trắng bóc như lòng trắng trứng, nhìn là muốn nựng, có thể khiến bao cô gái phải đắm say.Bất quá, tên này không biết cách làm đẹp cho bản thân nên đầu tóc bù xù, mặt lem luốc,quần áo lộn xộn nên chẳng ai theo.( Thế mà cứ kêu trời sao không có gái theo)

Hắn ta tên Dương Tinh. Là một đứa trẻ mồ côi, không ai biết được cha mẹ của cậu ở đâu. Cậu lớn lên dưới sự yêu thương của các sơ và là đứa trẻ được các sơ yêu mến nhất. Dương Tinh rất thông minh, nhớ nhanh và học nhanh ; bên cạnh đó còn có một sức khoẻ tuyệt vời đến mức vượt qua người trưởng thành biết bao nhiêu lần nên đã giúp cho mọi người rất nhiều.Hôm nay Dương Tinh đến đây là tìm những thứ đồ đạc có thể sử dụng được để đưa về.

Dương Tinh đang vào một căn nhà kì lạ hơn các ngôi nhà khác rất nhiều vì bề ngoài bình thường nhưng bên trong chủ yếu là màu đen và tím mang lại sự huyền ảo, kì bí. Tiến vào Dương Tinh mới bất ngời vì không có một phòng ốc một nào cả, chỉ có một sảnh chính rộng lớn.

Bên giữa sảnh chính chỉ có một cái bục duy nhất, trên bục là một lồng kính. Kì lạ, hiếu kì, Dương Tinh tiến lại. Không biết chủ nhân của ngôi nhà nghĩ gì mà khi Dương Tinh tiến lại trước bục, hai cái pháo khói bắn ra làm Dương Tinh chỏng vó xuống sàn. Có khói, khung cảnh trở nên kì bí hơn, đến đây Dương Tinh biết chủ nhà thích phù thuỷ rồi. Trong hộp kính là một hộp gỗ khác, nó đỏ chót với nhiều hoa văn nhưng cậu không thể thấy rõ. Nhẹ nhàng gỡ hộp kính ra và lấy chiếc hộp gỗ bên trong. Dương Tinh lại cẩn thận mở hộp với cảm giác hồi hộp nhưng khi mở chiếc hộp ra, một con quạ thả các dấu chấm đeen qua đầu. Bởi vì trong chiếc hộp gỗ đó là một chiếc hộp gỗ khác màu vàng. Thật là trớ trêu, sau 1 tiếng chiếc hộp chỉ bé lại bằng lòng bàn tay. Đúng lúc này khi Dương Tinh mở chiếc hộp, cuối cùng cũng có vật phẩm. Trong hộp là một cái vật hình tròn bằng đá, giống giống cái la bàn nhưng có nhiều hoa văn hơn.

Cầm lên, một cảm giác mát lạnh tràn vào cơ thể Dương Tinh, cảm cảm thấy như có nguồn năng lượng nào đó đang tấy rửa linh hồn, Dương Tinh cảm thấy cậu có sự biến đổi rõ rệt về các giác quan của mình. Bỗng ‘’ tích ‘’, trên mặt cái tròn tròn này là 1 giót máu chảy ra từ vết thương trên tay. Không thể tin được, những đồ hoạ hoa văn bắt đầu phát ra những ánh sáng huyết sắc, một cảm giác kì dị cuốn quanh cơ thể Dương Tinh và… hắn đã biến mất và ngôi nhà vẫn vậy.

- -----------------------giải phân cách---------------------
Trong một vùng không gian huyết hải, khu vườn xinh đẹp gồm những loại cây ăn thịt người đang chào đón một cậu bé khỏng 12 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, cute. Và đó là Dương Tinh. Tỉnh dậy, ngồi thẫn thờ cho đến khi đầu óc có vẻ tốt hơn nhiều, cậu ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh. Cậu chỉ thấy mỗi bông hoa ở đây rất đẹp ( hoa chưa mở mồm), đi loanh quoanh tìm người nhưng không có một ai hết. Một hồi sau, đói bụng, ngước nhìn, cậu thấy một quả cây một màu kim sắc treo lơ lửng trên đầu, trên vỏ nó là hình vẽ những cơn sóng, đói quá cậu hái xuống và ăn ngon lành., không ngờ ăn một quả là thấy no.

Đêm về ( theo cậu cảm nhận), lại thấy đói bụng, Dương Tinh lại tìm đại một trái cây rồi lại ăn tiếp. No bụng, cậu muốn nghỉ ngơi nhưng không thể nào nghỉ ngơi được. Ngồi chán, Dương Tinh mới nhớ không nhìn thấy cái la bàn ( gọi cho tiện) ở đâu cả, cậu đi tìm xung quanh cũng không có thấy. Đúng lúc này cậu cảm thấy ấm áp ở ngực, mò mẫm nhưng không thấy gì. Nhớ đến các phim tiên hiệp gì đó cậu hay xem, cậu cảm nhận bằng hồn của mình và cậu thấy nơi ngực mình là cái la bàn. Lấy nó ra, không may nó trật tay cậu rồi rơi xuống đất. Cậu không thấy tiếng động mà khi cái la bàn rơi xuống mặt đất, một ánh sáng kim quang xuất hiện. Một lúc sau, trước mặt cậu là 1 viên tinh châu to bắng quả bóng bàn, bên trong cậu thấy những màu sắc như đang cuộn tròn vào nhau tạo ra hỗ đen vậy. Bên cạnh viên châu kì lạ này là một quyển sách cũ kĩ.Mở quyển sách ra, cậu thấy được sự bất ngờ vô cùng lớn vì trong quyển sách vẽ rất nhiều các hành ảnh cách tu luyện các bí kíp võ công và một ben là những điều đáng lưu ý.Giở đến những trang sau cùng, Dương Tinh phải phụt máu vì đây vẽ Xuân cung đồ ( chắc các dh đã hiẻu). Dù cậu tuổi còn nhỏ nhưng cậu đều hiểu hết.

Bỗng bất ngờ, viên châu kì dị đó thâm nhập vào cái người ta gọi là đan điền của cậu.Dương Tinh cũng không bận tâm đến nó, cậu giở trang đầu tiên của cuốn sách và bắt đầu luyện tập. Trang thứ nhất ghi là Phá sơn quyền. Nó gồm có 3 thức:

- Thức thứ nhất: 1 quyền lở núi, 3 quyền phá núi

- Thức thứ hai: 1 quyền phá núi -

- Thức thứ ba: một ngón tay phá núi

Công pháp này tập trung vào việc nén khí vào bàn tay và ngón tay, quyền càng nhanh, càng mạnh thì sức hiệu quả càng cao. Thức thứ 2 mạnh gấp 3 lần thức thứ nhất, thức thứ 3 mạnh gấp 10 lần thức thứ nhất.( Tuy nhiên đây là công pháp cho những cảnh giới thấp nhất)

Dương Tinh chăm chỉ tập luyện, đã 3 ngày kể từ lúc đó và khi đêm đến, cậu cũng quá vui mừng phấn khích khi đã luyện xong thức thứ 2, đi xung quanh tìm mãi cậu mới thấy quả trái cây đó và hái xuống.Cậu đã ăn 4 trái nhưng cậu vẫn thấy kì lạ, chỉ cần ăn 1 trái thì 24 h sẽ no, và ăn xong thì năng lượng cũng được phục hồi. Không quan tâm nữa, cậu ăn trái cây xong thì bỗng giữa không qian huyết hà này bắt đầu nổi bão, tạo thành một cái lốc xoáy, một giọng nói vang lên:

- Việc cần làm đã làm, giờ hãy đi đi!!!

Thế là khi đang hưởng thụ sau bữa ăn, Dương Tinh đã bị cuốn vào vòng xoáy, Huyết Hà không gian trở lại với sự bình yên.

p/s: Mong mọi người góp ý <3

Chương 2: Dị thế giới-Trọng sinh

Ngự Linh thế giới, Chiến Hồn đại lục lúc này là một khung cảnh vô cùng bình yên và êm ả, mây trắng lửng lơ, mây đen lủng lẳng, gió thổi nhè nhẹ trong không khiến cho người ta cảm giác thật dễ chịu. Khó mà có một ngày đẹp trời như thế này mà bỗng nhien xuất hiện trên trời là một tia sét mầu huyết đậm đặc, nó như muốn xẻ đôi cả bầu trời, xoá sạch tất cả. Nó chỉ xuất hiện có một giây nhưng lại khiến bao nhiêu người khiếp sợ, có người đang đột phá cũng bị tẩu hoả nhập ma.

Trong một lòng núi trong sâm lâm của Thiên Hồn đế quốc, giữa một dòng thác với những dòng nước êm ả đến kì lạ, nơi có có 1 chiếc giỏ được đan bởi những sợi dây đằng đang đứng một chỗ không trôi được vì bị chặn bởi một cục đá to.Khiến mọi người bất ngờ là trong cái giỏ đó có hai sinh vật bé nhỏ đang ôm ấp cuộn mình vào nhau.Đó là một đứa bé trai khàu khỉnh chưa đầy 1 tuổi và 1 con chuột mập ú lông đủ màu, đủ sắc, cao gần bằng cậu.

Đôi mắt cậu bé hơi lim dim mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại, lần nữa ngã vào giấc ngủ ngon lành.Đến nửa ngày sau, đứa bé trai mới chớp mở đôi mắt của mình tỉnh dậy vì thấy đói bụng.

Dương Tinh sau bị cuốn vào vòng xoáy kia một lúc thì cảm thấy được mình có thể mở mắt và cảm nhận thế giới xung quanh nhưng vì đã nhiều ngày không ngủ cộng thêm sờ được cái thứ mềm mềm,âm ấm nên quyết định ngủ luôn, giờ đói quá mới tỉnh lại. Dụi dụi đôi mắt nhoe bé bằng một điệu bộ hết sức cute của mình, Dương Tinh bắt đầu ngắm nghía xung quanh quan sát tình hình. Sau khi hiểu hết tất cả, Dương Tinh xem lại con chuột mập ú này, nó vẫn đang ngủ. Dù mang nhiều màu sắc nhưng cảm giác con chuột không hề…?( ko biết nói sao) nhưng vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên, một dòng kí ức chạy vào não làm hắn nhói đau.

Giờ mới biết thì ra mình trọng sinh vào một đứa bé trai trong một tổ ấm gia đình hạnh phúc trong sâm lâm ( vì sao sống đc thì tự biết), khi đó thân thể này mới được bảy tháng thì có nhóm người xuất hiện muốn bắt gia đình của đúa bé này nên mẹ đứa bé đã thả trôi theo dòng nước. Bởi bà nghĩ rằng tên nhóc này sẽ trôi một mạch ra ngoài an toàn và được mọi người cứu giúp nên để mọi thứ vào chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay đứa bé và đeo một miếng ngọc bội có khắc chữ TINH đầy sự bí ẩn lên cổ đứa bé. Thế là vì quá đói, đứa bé đã chết và Dương Tinh mới trọng sinh vào.

Đói quá Dương Tinh xem xét bên trong nhẫn( nhẫn chưa nhận chủ) và thấy vài cái bình sữa và nhiều quả trái cây đầy màu sắc. Hắn lôi hết ra và chém sạch sành sanh. Vừa no thì đống đồ ăn cũng hết. Trời vừa tối, hắn lại ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu đến rõ rệt, đứa trẻ ấy mới tỉnh lại đạp đập con chuột ú một bên. Đập mãi nó mới dậy, ngơ ngác nhìn Dương Tinh.

- Mập ú, xuống nước đẩy giúp ta vào bờ.
Con chuột ngơ ngác một hồi rồi cũng làm theo, đẩy cậu vào bờ. An toàn lên bờ, Dương Tinh lại sai bảo:

- ‘’ Đói quá, tìm giúp ta mấy tứ để ăn đi’’

Con chuột lại lủi thủi vào rừng. Một lát sau, nó ôm một đống lớn trái cây đầy màu sắc về. 1 người, một chuột ăn xong thì mới tỉnh người lại, thấy thoải mái hơn rồi. Quay lại, Dương Tinh hỏi mập ú:

- ‘’ Ngươi là ai, sao đi theo ta? Đây là đâu vậy?’’

- ‘’Hizz’’.. Thôi được rồi Bảo Bảo sẽ giúp chủ nhân làm rõ: - ‘’ Bảo bảo là Tầm Bảo chuột Vương, là một siêu tiên thú, là một trong những đứa con của thiên đạo. Bảo bảo đi theo chủ nhân vì cảm giác từ trong huyết mạch mag lại, giờ chưa biết nói làm sao. Còn nơi đây là Chiến Hồn đại lục, một trong 5 đại lục của thế giới này, nằm ở phía nam và ngăn cách các đại lục là Vô Tận Hải tràn đầy sự kì bí. Ở đại lục này có rất nhiều đế quốc, cả lớn cả nhỏ. Hiện tại chủ nhân đang ở một quốc gia tầm trung: Thiên Hồn đế quốc, và đây nằm hơi xa so với thủ đô của đế quốc.’’

Dương Tinh thoả mãn gật đầu, hắn chắc chắn rằng đây là thế giới tu tiên như trong mấy quyển tiên hiệp rồi, nhưng không rõ ràng lắm, hắn lại hỏi tiếp:

- ‘’ Thế mọi người ở đây tu luyện như thế nào?’’

- ‘’ Mọi người ở đây vào năm tròn 6 tuổi đều được triệu hồi đến Thiên Mệnh cửa. Mệnh của mình, tự giữ lấy, không ai có thể thay đổi được. Mỗi người thông qua đó có thể triệu hồi võ hồn từ huyết mạch của mình, võ hồn thế nào tuỳ thuộc vào tương lai của mình. Nếu là khí võ hồn thì sẽ trở thành chiến sĩ, một vài trường hợp trở thành các nghề nghiệp khác là Luyện đan sư, Luyện khí sư,……..Các loại võ hồn khác sẽ trở thành hồn sư, tu luyện bằng hồn lực. Hồn sư cũng có loại giống như chiến sĩ, Luyện đan sư, Luyện khí sư…( tốt hơn võ hồn khí)..Ngoài ra còn có khống hồn sư, trận hồn sư…..Nói chung phụ thuộc vào võ hồn của mình. Võ hồn thường có một cái nhưng nhiều lúc sẽ xảy ra biến dị từ huyết mạch…Có hơn mười loại thuộc tính khác nhau ứng với võ hồn: kim, mộc, hoả, thổ, thuỷ, lôi, băng, phong, quang, ám, không gian, thời gian, độc…..Mỗi lần tăng lên một đại cảnh giới thì võ hồn sẽ cho một thiên phú kĩ năng, với những võ hồn kém thì rất khó có nhiều kĩ năng tốt và rất khó lên cấp. Thực ra, các hồn sư có thể thu hoạch võ hồn thùe 2 ở hỗn thú và tiên thú. Hốn thú là những con linh thú mang huyết mạch đặc biệt, có sự nổi trội về các mặt nào đó, tiên thú là các loài linh thú có những khả năng kì diệu như tầm bảo chuột. Hỗn thú và tiên thú rất hiếm, thưa thớt khó tìm. Mặc dù có 2 con đường để chọn nhưng cả hai đều qua 2 việc là tụ khí và trúc cơ- 2 cảnh giới phải qua để tẩy rửa cơ thể mình. Sau đó võ giả tiếp tục hấp thu linh khí lên các cấp bậc cao hơn như Đấu sĩ, Đấu sư,… còn các hồn sư bắt đầu bằng việc cảm nhận hồn lực, hấp thu hồn lực. Võ giả giết chết ma thú để lấy ma thạch còn hồn sư liệt sát linh thú để hấp thu hồn lực.’’

- ‘’ Ồ, thế còn các ma pháp sư thì sao?’’

- ‘’ Các ma pháp sư cũng càng hiếm thấy, võ hồn của họ là các nguyên tố thật sự nên tinh thuần thuộc tính nhiều lẫn so với các võ hồn mang thuộc tính đó. Họ lại chém giết yêu thú để lấy thuộc tính thạch hấp thu thuộc tính. Vì có cùng 2 loại thú( ma thú và yêu thú vì linh thú chỉ có hồn lực và sau 1 phút sẽ biến mất) nên chiến sĩ và ma pháp sư cũng hay trao đổi cho nhau.Đúng rồi, điều đặc biệt là ít ai có thể thành hồn sư khi dưới 6 tuổi vì phải có võ hồn thì mới đột phá được và cũng ít ai tu luyện qua tụ linh và trúc cơ trước 6 tuổi thành công.’’

p/s Mọi người ủng hộ a

Chương 3: Nhìn Trộm…-Võ Hồn Thức Tỉnh (1)

‘’ Bảo bảo, làm sao có thể thu thập võ hồn được vậy?’’

‘’ Có 2 cách:



Làm theo cách thứ 2 thì các thiên phú kĩ năng sẽ mạnh hơn ( khi có cùng một thiên phú kĩ năng). Nói chung, bây giờ chủ nhân cần phải học tu linh và trúc cơ đi đã. Tụ linh là cảm thận được linh khí trong tụ nhiên, cảm nhận bằng tâm chứ không phải bằng mắt. Khi đã cảm thận được linh thú, chủ nhân cần phải hấp thu linh khí vào trong cơ thế đưa vào đan điền(*) của mình. Việc làm này trải dài cho đến khi cảm nhận được không thể hấp thu được nữa thì bắt đầu là trúc cơ. Từ linh khí trong đan điền của mình, chủ nhân cô đọng những linh khí thành từng giọt rồi đưa đi khắp cơ thể để tạo ra căn cơ bền vững cho mình, cải tạo thân thể. Luyện thể cũng là 1 việc làm rất tốt cho việc ổn định căn cơ và cải tạo thân thể.’’

Dương Tinh gật đầu và bắt đầu tập trung vào việc tu luyện. Đầu tiên rất khó khăn nhưng sau đó thì tốt hơn nhiều. Bên cạnh việc tu luyện hắn cũng tập luyện để nhục thể tốt hơn. Ngày qua ngày, một bên tu luyện, một bên đi nhặt thức ăn, đến gần hai năm sau, cuối cùng, hắn cũng hoàn thành xong bước tụ linh, thân thể phải gọi là siêu hoàn mĩ rồi. Đan điền của hắn tồn tại một khỏ linh châu to bằng quả trứng gà ( linh châu càng to chứng tỏ thiên phú càng mạnh, người ở đây thường bằng quả trứng cút). Theo bình thường đáng lẽ thiên tài tụ linh được viên linh châu to thế này cũng phải 10 năm nhưng nhờ có viên đá thần bí nên hắn chỉ cần 2 năm. Hai năm qua, hắn cũng học một thân pháp là Bách Biến quỷ ảnh. Hắn tập luyện di truyển trên dòng thác ngày qua ngày nên đã luyện được tới tiểu thành.

Dương Tinh lại tiếp tục cô đọng linh khí thành tinh dịch tẩy rửa toàn bộ cơ thể. Với một linh châu to như vậy cậu lại mất tới 2 năm nữa để hoàn thành xong các bước quan trọng của một tu sĩ.

Giờ hắn đã gần 5 tuổi, tụ linh, trúc cơ, luyện thể, đã hoàn mĩ. Công pháp Phá sơn quyền đã viên mãn, thân pháp Bách Biến quỷ ảnh cũng đại thành, bộ quyền pháp mới là Dã Hồ quyền pháp cũng đạt tớt tiểu thành.

( Dã Hồ quyền pháp lấy 4 chữ Lanh, Nốt, Phác, Diệt làm trọng điểm, đối phó với cường địch rất phù hợp, trước tiên khiến đối phương không thể tiến tới cạnh mình, lách phải né trái rồi thừa cơ phục kích)

(Vì là hồn sư nên không luyện kiếm pháp nhé, chỉ có chưởng,quyền, thân pháp và nội công thôi)

Bước tiếp theo chính là bước chân đầu tiên, cảm nhận hồn lực. Vì hồn lực ở những cấp đầu tiên có thể hấp thu được từ trong không khí nên không cần liệt sát linh thú. Hệ thống hồn sư gồm Hồn sĩ, Hồn sư, Đại hồn sư, Hồn tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu la, Phong Hào Đấu La.Mỗi Cấp chia làm 9 cấp nhỏ. Tu luyện hồn lực không phải là đi thu thập linh hồn mà là một dạng hấp thu năng lượng sống tinh tuý nhất mà cơ thể động vật (cả người) thoát ra một phút sau khi chết. Khi hồn lực đã biết mất thì thân xác sẽ tự phân huỷ.

((((( LÝ GIẢI: Tại sao gọi năng lượng sau khi chết là năng lượng sống có nghĩa là đó là những thứ năng lượng tiềm ẩn trong mỗi cơ thể, kiểu dạng huyết mạch ấy ( càng nhiều năng lượng sống là thiên tài, ít là phế vật), còn năng lượng của người sống là sinh mệnh lực.)))))

Sau 1 tháng, Dương Tinh đã học được cách hấp thu hồn lực và đạt được Hồn Sĩ cấp 1. Thở ra một ngụm trọc khí, Dương Tinh đi tắm vì trên người hắn quá bẩn.

( Thực ra khi tỉnh dậy và lên bờ được 1 ngày thì cậu đã theo dòng nước ra phụ cận sâm lâm vì trong sâu rất nguy hiểm)

Đây là một hồ nước nhỏ, trong hồ và xung quanh có nhiều bụi cỏ cao nên hơi che mắt tầm nhìn. Nói mới lạ, dù hắn mới năm tuổi nhưng thân cao 1m 5, làn da trắng trẻo không tì vết còn tốt hơn da con gái,thân thể cường tráng nhưng nhìn không đồ sộ, khuôn mặt non nớt, thanh tú, các bộ phận trên gương mặt đều tinh xảo. Với một thân hình và gương mặt như vậy, khó có cô gái nào cưỡng lại được.
Đang ngâm mình trong dòng nước mát ấm, hắn nghe thấy tiếng động ở phía trước mặt hồ vang tới. Khẽ dạt hai bên cỏ, Dương Tinh thấy ở phía trước là một cô gái với mái tóc vàng ngắn được buộc gọn, cô gái khoảng 12 tuổi, bộ áo giáp của cô dính đầy máu, chắc là mới đi diệt sát mấy con thú về. Cô xem xét xung quanh không thấy ai thì bắt đầu cởi bỏ bộ giáp trên người. Tiếp đó, bộ quần áo cũng được lột sạch sẽ. Thân thể cô rất nuột nà, làn da trắng nõn hơi đỏ ửng lên trong dòng nước.Nhìn cô mặc áo giáp rất oai hùng nhưng khuôn mặt cô lại khác biệt. Cô có khuôn mặt thon gọn, hai đôi mắt to tròn, long lanh thể hiện sự ngây thơ của mình, chiếc mũi nhỏ nhắn với đôi môi anh đào chúm chím, thật quyến rũ. Hai bên ngực cô to và căng tròn trắng hồng đang khẽ lắc lư khi cô tắm.

Đến đây, Dương Tinh cảm thấy máu múi như chuẩn bị phụt ra, tiểu đệ đệ của hắn cũng đã cứng lên. Mặc dù ở đây và ở địa cầu tuổi hắn không lớn lắm nhưng hắn đều hiểu biết tất cả. Vì đang suy nghĩ không tập trung nên Dương Tinh đã tạo ra tiếng động nhẹ, nhưng âm thanh đó cũng đủ để cô gái nghe thấy.

Cô ngồi xuống nước, lấy hai tay che ngực, nòi với giọng tức giận nhưng âm thanh thật trong trẻo:

- Ai đó, ra ngoài mau. Nếu không thì đừng trách ta vô tình..

- --------------------LÍ GIẢI ----------------------------

•Đan điền: Thực ra trong cơ thể người có 3 chỗ được gọi là đan điền:

- Thượng đan điền: Trùng với huyệt ấn đường ( giữa 2 chân mày), được gọi là đan điền thần. Vì ở trên đầu nên đây là đan điền của hồn sư.

- Trung đan điền: Trùng với huyệt đản trung ( chính giữa đường nối hai đầu ti, cắt ngang đường dọc theo xương ức, được gọi là Đan điền khí. Đây được xem là đan điền của các ma pháp sư.

- Hạ đan điền: Gọi là Đan điền tinh, vị trí ban đầu ngang với huyệt Khí hải( nằm khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 3 cm) và huyệt mệnh môn ( tại cột sống ngang với thắt lưng). Đây là đan điền của võ giả

- ----------------------Hết Chương----------------------

Chương 4: Nhìn Trộm…-Võ Hồn Thức Tỉnh (2)

- Ai đó, ra ngoài mau. Nếu không thì đừng trách ta vô tình..

Dương Tinh thoáng cảm thấy ớn lạnh, từ khí thế cô ấy toả ra, hắn biết được thực lực của cô là Hồn Tôn.

Tỏ một vẻ đáng yêu và dễ thương nhất có thể, Dương Tinh run rẩy đi ra khỏi bụi cỏ:

- H..u..H..u, xin lỗi tiểu tỷ tỷ, Bảo bảo hổng cố ý làm như vậy ….

Cúc Tịnh Y thấy người đi ra là một đứa bé vô cùng đáng yêu với bộ dạng như muồn khóc thì mềm lòng. Ai bảo cô được dạy những tên đàn ông cao to, có râu, bộ mặt dâm đãng nhìn cô mới là những kẻ đáng bị trừng trị còn đứa bé cute thế này thì vô tội.

Tịnh Y tiến lại ôm hắn vào lòng. Dương Tinh có thể cảm nhận hai bầu ngực đang ma sát vào da hắn làm người hắn lại nóng lên, mặt đỏ ửng. Có vẻ Tịnh Y chưa phát hiện ra, cô đang vỗ về hắn:

- Tiểu bảo bảo à, nhà nhóc ở đâu vậy, sao lại ở trong sâm lâm nguy hiểm như thế này? – Vừa nói, Tịnh Y vừa ôm chặt làm Dương Tinh lại một phen mất máu.

- Đúng rồi tiểu bảo bảo, nhóc tên gì? Tên chị là Cúc Tịnh Y.

- Em tên Dương Tinh.- Hắn trả lời trong tâm trạng máu dồn lên não.

Lấy hết cam đảm trong ‘’ cuộc đời của hắn’’, hắn hỏi bằng giọng ngạc nhiên:

- Y tỷ tỷ ơi. tỷ có cái gì ở trước ngực đệ thế này? Nhột nhột quá đi mất..

- Hai cái này hả, đây là một bộ phận quan trọng của con gái, con trai khong có đâu, nó dùng đẻ cho em bé uống sữa đó.- Tịnh Y nói với giọng ngây thơ vô số tội.

- Thế bảo bảo có được uống không, bảo bảo còn bé mà – đôi mắt long lanh ngước nhìn

Tịnh Y thấy Dương Tinh nhìn mình, mặt đỏ ra, nhớ tới lời nói của mẫu thân (*) nên bảo: - Chỉ được một tí thôi nhé.

Nghe những lời này, Dương Tinh như muốn bay lên thiên đường, hai tay hắn run rẩy đưa lại gần và chạm nhẹ vào bầu ngực, chúng thật mềm mại quá đi mất, rồi Dương Tinh bóp ngày càng nhanh và mạnh. Tịnh Y thân đã bắt đầu run rẩy, khi Dương Tinh bắt đầu nút hai đầu ty như hổ con đói sữa, Tịnh Y đã vang lên vài tiếng rên khẽ nhẹ ‘’ A,,a…đau quá..’’. Sau một hồi, Tịnh Y đẩy nhẹ bảo bảo ra, nói với giọng đang thở gấp:

- Bảo.. bảo, được rồi, hôm khác được không, tỷ tỷ hứa mà…

Dương Tinh nghe vậy thì hơi tiếc nuối, hắn còn chưa được trải nghiệm hết. Nhưng rồi cậu cũng cười với cô. Nghỉ ngơi một thời gian sau, Tịnh Y mặc áo quàn xong liền nói với bảo bảo:

- Bảo bảo, giờ em có đi đâu không?

- Không, em ở đây được ba mẹ.

- Được, vậy khi nào lớn lên, em đến Sử Lai Khắc học viện tìm chị nhé.

- Dâng ạ. Tịnh Y đi mất đem lại một sự mất mát chưa từng có trong lòng Dương Tinh, nhưng hắn tự nhủ sẽ cố gắng tu luyện để mong được sớm gặp cô.

(*): Cúc Tịnh Y nghe mẹ nói tránh xa những tên yêu râu xanh ( cả trẻ lẫn già: trẻ là mấy đứa hơn tuổi ấy), không thể để chúng đụng chạm thân thể, chỉ trượng phu mới được. Nên khi thấy bảo bảo còn nhỏ mà đáng yêu như thể, Tịnh Y không thể cưỡng lại được nên cho Dương Tinh thoả mãn yêu cầu luôn.

………………………………………………………………………

Nhờ chăm chỉ tập luyện Âm Dương đối nghịch công lên tiểu thành, cuối cùng sau nửa năm, hắn đã đạt được Hồn sĩ cấp 9. Nhờ có thêm 3 bộ công pháp lên viên mãn là Phá sơn quyền, Bách Biến quỷ ảnh và Dã Hồ quyền pháp nên cậu đã diệt được 3 con linh thú nhất giai hậu kì và 1 con nhất giai đỉnh phong.( hồn lực ngoài không khí rất ít nên nhiều nhất chỉ đạt cấp 6, 7 nên phải liệt sát hồn thú và sử dụng một số linh dược hoặc linh quả chứa hồn lực)

Nửa năm tiếp theo cũng trôi qua cũng chớp mắt, trong nửa năm qua ngoài ổn định căn cơ, tu luyện nhục thể, Dương Tinh cũng đi liệt sát vài đầu nhất giai ma thú và yêu thú, thỉnh thoảng là nhị giai sơ kỳ lấy thú đan đổi lấy tièn hoặc tài nguyên tu luyện, giờ cũng được kha khá rồi.

Chỉ còn một ngày nữa là ngày Vận Mệnh cửa mở ra, Dương Tinh đã chuẩn bị đầy đủ cho mình: là 1 cái động phủ của một con gấu.

Một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, khi Dương Tinh đang tĩnh tâm, hắn bắt đầu cảm nhận được linh hồn mình như đang bị kéo đi.

Một lúc sau, Dương Tinh thấy mình bị đưa đến một vùng không gian hết sức rộng lớn, tràn ngậy hồn lực, ở đây chỉ có đúng một cánh cửa vô cùng to lớn, màu huyết ( như màu không gian hắn từng ở), trên cửa cũng vẽ chi chít vô số đường văn, trên cửa có một chỗ có thể đặt bàn tay vào. Thấy không còn gì nữa, Dương Tinh tiến lại đặt tay vào chỗ bị lõm xuống, một giọt máu tươi của linh hồn cậu được lấy ra, cậu có thể cảm nhận được năng lượng trong lòng bàn tay, những năng lượng đang tụ tập lên đầu hắn, hình thành hoá vũ hồn từ việc phân tách máu. Đúng lúc này, không biết chuột ú từ đâu ra hoá thành một đoàn năng lượng màu cầu vồng hoà vào dòng năng lượng đang cuồng bạo trên đầu Dương Tinh.

Cơn đau trong người kéo dài đến 1 h mới kết thúc, từ trên đầu hắn ta thấy những những hình ảnh mờ nhạt như những linh hồn. Từ trên đỉnh đầu Dương Tinh có thể thấy được một con chuột béo ú khoác áo chàng vẽ đầy hoa văn, đầu đội vương miện, kim sắc ; tay cầm một oải quyền trượng và một thiên sứ. Là một thiên sứ nhưng toàn thân đều màu đên, đôi mắt màu huyết, sau lưng lại có 18 cánh đen như màu hắc ám, lông nhẹ như bông, nếu ai thấy được đều phải choáng ngợp vì giáo chủ của Quang Minh thánh điện cũng chi có 12 cánh.

Thức tỉnh xong, trong mắt hắn loé lên một tia sét màu huyết sắc rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Ổn định lại, Dương Tinh ngạc nhiên vì chưa bị ra khỏi không gian này, theo như hắn được biết thức tỉnh xong sẽ bị đưa ra không gian. Theo lời của bảo bảo, Dương Tinh ngồi xuống bắt đàu hấp thu hồn lực ( Tầm Bảo chuột vương là siêu tiên thú nên có linh trí rõ rệt, mà nó tự nguyện làm vũ hồn nên vẫn có linh trí trao đổi với cậu).

Không biết qua bao lâu, khi Dương Tinh đột phá Hồn sư cấp 9 thì mới bị đưa ra ngoài. Tu luyện hồn lực bằng linh hồn có độ tinh thuần gấp đôi bình thường nên sức mạnh cũng được đề thăng gấp đôi.( Nên biết không phải sau khi có vũ hồn rồi thì chỉ cần tu luyện hồn lực của bản thân là được, phải chuyển hoá Hồn lực sang vũ hồn của mình nữa, vì vậy càng nhiều vũ hồn thì càng khó lên cấp nhưng bù lại càng mạnh hơn. Nhưng còn tuỳ vũ hồn phẩm chất tốt hay kém mà có sự phụ gia hồn lực.

p/s: Mọi người nhớ like và góp ý nha. <3

Chương 5: Vũ Hồn 3 hình thức – Thiên phú kĩ năng

Xem xét lại thời gian, cậu mới biết đã 1 tháng trôi qua, không ai có thể tin được hồn lực 1 tháng có thể tăng 9 cấp sau khi mới thức tỉnh.

Cậu chưa thấy vũ hồn hắc ám thiên sứ bao giờ cả nên chie biết hỏi Bảo bảo:

- Bảo bảo, ngươi có biết vũ hồn này không?

- Thưa chủ nhân, ta biết. Đây là một vũ hồn biến dị, nó mang tới 3 hình thức:



( Khi biến thành hình thức thứ 3 thì hồn lực sẽ nhanh chóng khô kiệt, chỉ kéo dài được vài giây. Chuyển hoá thành hình thức 1 thì cần phong ấn hắc ám, chuyển hoá quang minh, sau khi phong ấn tạm mất hết hồn lực, phục hồi cần 1 ngày ( chỉ duy nhất với Dương Tinh vì cậu có đá thần bí chuyển hoá hồn lực))

Nghe tiểu bảo nói như vậy thì cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn ai biết về vũ hồn của mình. Sau khi chuyển đổi thành hình thức thứ nhất, hồn lực mạnh mẽ của cậu tạm thời bị mất sạch, giờ đây vũ hồn của cậu là: Thập Lục dực Quang Minh thánh sứ.

Trong khi đợi phục hồi hồn lực, Dương Tinh xem xét các thiên phú kĩ năng của mình:

Cảm xúc lần lượt của cậu là ngạc nhiên, vui mừng và …quạ bay trên đầu. Cái gì mà kẻ lai tạp cơ may cơ chứ, cậu không thể hiểu nổi, lại còn trong huyết mạch nữa chứ.

Mấy cái thiên phú kĩ năng còn lại, cậu chắc chắn biết thiên phú thời gian và không gian còn lâu mới dùng được. Mấy cái còn lại cũng cần hồn lực nên bây giờ cậu chỉ có thể ngủ mà thôi. ………….---------------------………………….

Một ngày lại trôi qua, hồn lực của cậu đã hồi phục trở lại, cậu bắt đầu thử những skills ( gọi cho gọn) của mình.

Thiên Ma Thần Nhãn giống như mắt thần của Hoắc Vũ Hạo ( ko biết miêu tả) còn Bạo Vũ lê hoa như là Bạo vũ lê hoa châm ( hay là một đợt bắn cung cùng một lúc trong chiến tranh).Kẻ lừa đảo là nguỵ trang. Tất cả skills phải gọi là quá tốt khiến cậu hưng phấn lên. Riêng skills kẻ hại người thì phải gọi quá mạnh. Thử nghĩ xem, lúc đầu chỉ nuôi 2 con cổ độc nhưng sau vài năm thử xem, thành đàn mấy vạn con luôn chứ chẳng chơi.

Dương Tinh ra khỏi hang đi sâu vào sâm lâm, cậu muốn tìm con nhị giai nào đó để chiến đấu xm qua sức mạnh của mình như thể nào.

Đi hơn giờ nhưng chưa tìm được con nào cả, đang buồn bực thì đâu đó cậu ngửi thấy một mùi dược thơm ngát. Sáng mắt ra, cậu lần theo mùi hương mà đi.

Đến trước một cửa hang. cậu thấy một con Phong Nha Lang đang nằm trước cửa hang, Phong Nha Lang là một loài sói lông xám, thân cao 1 m, dài 2 m, có tốc độ nằm top đầu trong các chủng loại sói, con này có tu vi nhị giai đỉnh phong nhưng cũng được xem là tam giai sơ kì vì tốc độ của nó.

Đối với 1 con linh thú có tốc độ cao như vậy, điều đầu tiên cần làm là hạn chế sự di chuyển của nó.

Tiến lại gần hết mức có thể, Dương Tinh triệu hồi võ hồn Thập lục dực Quang Minh thánh sứ, nhắm vào con sói, 1 chiêu Bạo vũ lê hoa được tung ra. Dù con sói có phát giác được cũng đã muộn, với thân hình của nó thì không thể nào trốn được khỏi chiêu thức tấn công phạm vi rộng như vậy. Nó ‘’ ngao ‘’ lên một tiếng, trên thân nó tràn ngập lỗ máu, bộ lông xám đã nhuộm đỏ. Chưa kịp để nó phản ứng tiếp, Dương Tinh sử dụng Bách Biến quỷ ảnh phía trên đầu nó. ‘’ Phá sơn quyền ‘’- Dương Tinh hét lên, 1 quyền nặng nề nhưng nhanh nhẹn gõ xuống, con sói hú lên 1 tiếng đau đớn, nằm bẹp xuống. Dương Tinh nhếch môi cười “ Nhất Vũ lê hoa’’, 1 cánh lông nhỏ nhẹ trôi nổi trên đầu cậu và con sói. ‘’ Vù’’, cánh lông phóng xuống, nó đâm xuyên qua yết hầu của con sói rồi cắm xuống đất, con sói mắt trợn tròn, grw..grw vài tiếng rồi chết.

Hồn lực từ con sói bắt đầu toả ra, Dương Tinh ngồi xếp bằng hấp thu hồn lực. 10 phút sau, xác con sói biến mất và Dương Tinh cũng đã mở mắt ra. Hồn lực đã tràn đầy trở lại và còn giúp cậu đẩy nhẹ ‘’ thanh kinh nghiệm ‘’ lên Đại Hồn Sư.

Ngồi thêm khoảng 1 phút, cậu chuẩn bị tiến vào hang động, không biết có gì trong này mà mùi thơm đến vậy.

P/s: Không biết cho main làm chức nghiệp gì đây.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau