LIÊN THÀNH QUYẾT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Liên thành quyết - Chương 41 - Chương 45

Chương 41: Trong vạn gia trùng hội thích phương

Địch Vân bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi nói:

– Từ hôm gia đài bị cắn tình đến nay đã bảy ngày bảy đêm rồi.

Thích Phương liếc mắt nhìn Ngô Khảm đáp:

– Tiên sinh liệu việc như thần, quả y đã bị rết cắn đã bảy ngày bảy đêm.

Hôm ấy chính Địch Vân đã ngó thấy Vạn Khuê bị Ngôn Đạt Bình ám toán, bây giờ chàng tính ngày còn sai trật thế nào được?

Địch Vân lại nói:

– Nhưng gia đài đây lại xoay tay đập chết con rết, nếu không thế thì còn có thể cứu được, vì đập chết con rết mà bao nhiêu chất độc của nó dính vào mình hết nên việc cứu trị khó khăn vô cùng!

Vừa rồi Thích Phương nghe chàng nói đúng thời gian, tưởng là trị được đã lộ vẻ vui mừng, nhưng bây giờ thấy chàng bảo vậy, trong dạ lại bồn chồn, liền năn nỉ:

– Tiên sinh nói đúng quá, dù sao cũng xin tiên sinh hết lòng cứu mạng cho y.

Chuyến này Địch Vân giả làm thầy lang đến Vạn gia bản ý chỉ muốn ngó thấy Vạn Khuê đau khổ rên xiết cho hả mối lòng căm tức bấy lâu nay, dĩ nhiên chàng không có ý định giải cứu gã, nhưng đối với Thích Phương từ thủa nhỏ, chàng nhất thiết nghe theo lời nàng, chẳng bao giờ trái ý, bây giờ chàng thấy nàng bối rối khẩn cầu, lòng lại nhũn ra.

Địch Vân thò tay vào bọc lấy bình thuốc giải của Ngôn Đạt Bình, nhưng chàng lại nghĩ:

– Thằng cha này làm hại ta phải chịu đau khổ đến cùng cực, gã còn đoạt sư muội ta, ta không hạ sát gã là tử tế lắm rồi, có lý đâu lại cứu sống gã?

Chàng liền lắc đầu đáp:

– Chẳng phải tại hạ không chịu cứu trị mà thực tình y trúng độc nặng quá lại để lâu ngày, chất độc vào đến óc rồi, không thể chữa được nữa.

Thích Phương sa lệ dắt tay con gái nói:

– Không Tâm Thái! Ngươi dập đầu lại vị bá bá này, khẩn cầu bá bá chữa bệnh cho gia gia.

Địch Vân vội xua tay nói:

– Không! Không cần lạy lục gì hết...

Nhưng đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, trước nay nó vẫn tuân lời mẫu thân, lại biết phụ thân bị trọng thương nó cũng nóng ruột, liền quì xuống nhìn Địch Vân dập đầu binh binh.

Năm ngón tay phải của Địch Vân bị chặt đứt rồi, thủy chung vẫn dấu trong áo chàng thò tay trái ra nâng đứa nhỏ dậy.

Lúc đứa nhỏ đứng lên, cái khóa vàng đeo ở cổ lộ ra trên khóa khắc bốn chữ "Đức Sung Song Mậu".

Địch Vân ngó thấy không khỏi ngẩn người, chàng nhớ lại ngày trước ngất đi trong phòng củi tại Vạn gia, khi hồi tỉnh đã thấy mình nằm dưới thuyền trên sông Trường Giang, bên mình có ít kim ngân trang sức và có cả cái khóa vàng của trẻ nít trên cũng khắc bốn chữ này.

Chàng chỉ coi một lần rồi không dám nhìn nữa, đầu óc bối rối dần dần tỉnh táo lại, chàng tự nhủ:

– Hôm ta ngất đi ở trong phòng củi tại Vạn gia, nếu không có sư muội giải cứu thì còn ai nữa? Trước nay ta vẫn nghi cho nàng có ý hại ta, nhưng đêm qua nàng cầu chúc trời phật đã thổ lộ tâm sự vẫn giữ mối tình than thiết với ta thì quyết nhiên nàng không hại ta. Chẳng lẽ, chẳng lẽ trời già có mắt để ta cùng sư muội sau khi trải qua mấy phen khổ nạn rồi lại có ngày đoàn tụ?

Chàng nghĩ tới chuyện cùng nhau đoàn tụ, bất giác trống ngực đánh thình thịch, chàng ngoảnh đầu nhìn Thích Phương thấy nàng lộ vẻ cực kỳ quan thiết nhìn Vạn Khuê không chớp mắt và a chiều rất thương xót gã.

Địch Vân nhìn khóe mắt nàng trai tim chàng lại chìm xuống xương sống lạnh ngắt, chàng nhớ rõ ngày trước cùng tám tên đệ tử Vạn gia chiến đấu bị chúng liên thủ đánh cho hộc máu mồm, mặt mũi sưng vù, sư muội vá áo cho chàng, khóe mắt cũng lộ ra vô hạn thương tâm và đầy tình cảm ôn nhu, bây giờ song thu của nàng trao cho trượng phu chứ không nhìn chàng nữa.

Bất giác chàng lẩm bẩm:

– Ta không cho thuốc giải cũng chẳng ai trách được, chờ Vạn Khuê đau chết rồi đêm ta lẻn đến đưa nàng đi thì còn ai ngăn cản được?

Ta cùng nàng bỏ qua mọi chuyện cũ, lại kết làm vợ chồng, cả đứa nhỏ kia cũng đem theo đi là xong.

Rồi chàng lại la thầm:

– Hỡi ơi! Không được! Không được! Sư muội là thiếu nhưng nhưng ở Vạn gia sung sướng quen rồi, nàng đi cày ruộng thả trâu thế nào được? Huống chi ta hình thù xấu xa, học hành dốt nát, tay lại tàn phế thì xứng đáng với nàng làm sao được? Khi nào nàng chịu đi theo ta?

Chàng nghĩ tới thân hình bất giác hổ thẹn vô cùng, liền cúi đầu xuống.

Thích Phương làm sao hiểu được tâm lý của vị lang trung này?

Trong đầu óc chàng bao nhiêu y niệm đang nổi lên như sóng cồn, nàng ngơ ngác nhìn chàng và chỉ mong miệng chàng thốt ra câu:

– Có thể cứu được.

Vạn Khuê vẫn rên rĩ tiếng dài tiếng ngắn, nọc rết vào đến khớp xương dưới nách khiến cho cánh tay đau đớn như bị gãy xương không thể chịu nổi.

Thích Phương chờ lâu không thấy Địch Vân nói gì, lại năn nỉ:

– Tiên sinh! Tiên sinh thử điều trị coi... mong sao bớt đau một chút cũng là hay rồi.

Ý nàng muốn nói nếu không chữa được Vạn Khuê khỏi chết thì cũng cầu chàng cho uống thuốc chỉ thống để hắn khỏi chịu đau khổ.

Địch Vân "Ồ" một tiếng, chàng tỉnh táo lại cảm thấy trong dạ bâng khuâng, chán nản mỏi sự, hận mình chẳng thế chết ngay, chàng đã hết dạ thương yêu sư muội mà nàng đi lấy kẻ thù, lại còn năn nỉ chàng cứu trị hắn, chàng không khỏi than thầm:

– Chẳng thà ta là Vạn Khuê, chịu đựng hết mọi sự đau khổ nhưng được sư muội thương tiếc, dù chẳng sống thêm mấy ngày ta cũng cam tâm.

Chàng thở phào một cái lấy bình thuốc giải của Ngôn Đạt Bình tặng cho đổ ra chút thuốc táp màu đen xao vào mu bàn tay Vạn Khuê.

Ngô Khảm bỗng la lên:

– Đúng rồi! Đây quả là thứ thuốc giải đó, có cơ cứu vãn được sư huynh.

Địch Vân nghe giọng nói có điều khác lạ, đáng lẽ gã lộ vẻ hân hoan mới phải mà sao lại ra chiều thất vọng và còn có ý phẫn nộ.

Địch Vân rất lấy làm kỳ liếc mắt nhìn Ngô Khảm thì thấy trong khóe mắt gã lộ vẻ ác độc hung dữ.

Chàng tự hỏi:

– Trong tám tên đệ tử ở Vạn gia chẳng một tên nào tử tế, giữa các vị trưởng bối là Vạn Chấn Sơn và Ngôn Đạt Bình còn tàn hại lẫn nhau, thì giữa bọn Vạn Khuê, Ngô Khảm chưa chắc đã thân thích gì nhau. Lạ Ở chỗ gã đã chẳng thích gì Vạn Khuê thì sao lại tìm thầy chạy thuốc cho hắn?

Mu bàn tay Vạn Khuê được bôi thuốc một lúc rồi, vết thương ứa máu đen ra, nỗi đau khổ dần dần giảm bớt, hắn nói:

– Đa tạ đại phu! Thứ thuốc giải này trúng rồi.

Thích Phương cả mừng đi lấy cái chậu đồng cho máu đen nhỏ vào.

Nàng cũng luôn miệng tạ Ơn.

Ngô Khảm hỏi:

– Sư tỷ! Chuyến này tiểu đệ đã có công với sư huynh rồi chứ?

Thích Phương đáp:

– Phải rồi! Ta rất cám ơn Ngô sư đệ.

Ngô Khảm cười nói:

– Chỉ cám ơn bằng miệng thì không được đâu.

Thích Phương không lý gì đến gã, quay lại hỏi Địch Vân:

– Qúi tính đại danh tiên sinh là gì? Bọn tiện thiếp muốn biết để sau này báo đáp.

Địch Vân lắc đầu đáp:

– Bất tất phải tạ Ơn, muốn chữa khỏi thứ nọc độc này phải thoa thuốc mười hai lần mới giải trừ được.

Lòng chàng se lại và cảm thấy mọi chuyện đời đều là khổ não.

Rồi chàng nói:

– Xin tặng cả cho các vị.

Chàng cầm bình thuốc giải đưa ra.

Thích Phương không ngờ sự tình lại giản dị đến thế, nàng không dám cầm lấy ngay, liền hỏi:

– Bọn tiện thiếp xin tiên sinh bán cho, không hiểu tiên sinh lấy bao nhiêu nữa?

Địch Vân lắc đầu đáp:

– Tại hạ tặng cho thôi không phải tiền nong gì hết.

Thích Phương cả mừng hai tay đón lấy, khom lưng chúc câu vạn phúc, thâm tạ một hồi rồi nói:

– Tiên sinh có lòng trượng nghĩa như vậy, chẳng biết lấy gì báo đáp cho vừa.

Nàng quay lại bảo Ngô Khảm:

– Ngô sư đệ! Xin sư đệ mời tiên sinh xuống nhà đại sảnh ngồi chơi một chút.

Địch Vân nói ngay:

– Tại hạ xin cáo thối, không ngồi lại được.

Thích Phương vội nói:
– Không! Không! Tiên sinh đã thi ân cứu mạng, bọn tiện thiếp chẳng có cách gì đền đáp, đành kính mời tiên sinh uống một chung rượu, xin tiên sinh đừng đi vội.

Mấy tiếng sau cùng lọt vào tai Địch Vân khiến lòng chàng lại nhủn ra, bụng bảo dạ:

– Thế là mối thù ta đành bỏ không trả nữa, sau khi mai tang đại ca, chẳng bao giờ trở lại Dương Châu, kiếp này đến đây là hết. Vĩnh viễn không còn cơ hội cùng sư muội tương kiến, nàng đã mời ta muốn rượu thì ta ở lại nhìn nàng mấy lần cũng hay.

Chàng liền lẩm nhẩm gật đầu.

Tiệc rượu bày ở trong phòng khách nhỏ dưới lầu, Địch Vân ngồi giữa, Ngô Khảm ngồi một bên bồi tiếp.

Thích Phương trong lòng vô cùng cảm kích vị đại phu này, chính nàng tự ra tay sắp đặt món ăn.

Bao nhiêu người trong Vạn gia, cả Vạn Chấn Sơn tựa hồ đều vắng nhà, những tên đệ tử kia cũng không ai nhập tiệc.

Thích Phương kính cẩn mời Địch Vân ba chung rượu, Địch Vân đều dón lấy uống cạn, lòng chàng se lại nước mắt chảy quanh, chàng tự biết nếu còn ngồi lâu khó mà giữ được bình tĩnh, sẽ để bại lộ hành tung.

Chàng liền đứng dậy nói:

– Rượu uống bấy nhiêu là đủ rồi, từ nay trở đi tại hạ không trở lại đây nữa.

Thích Phương nghe chàng nói những câu chẳng đâu vào đâu, nhưng thây vị tiên sinh này tính tình cổ quái cũng không để ý, nàng ói – Ơn đức của tiên sinh thật là trọng đại, bọn tiện thiếp chẳng có cách nào đền đáp cho xứng đáng, đây gọi là một trăm lạng bạc xin tiên sinh cầm lấy để đi đường uống rượu.

Nàng vừa nói vừa cầm hai tay đưa lại.

Địch Vân quay đi, ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:

– Ta cứu sống y rồi! Ta cứu sống y rồi! Ha ha! Ha ha! Thật đáng tức cười, trong thiên hạ còn kẻ nào ngu dại hơn ta chăng?

Chàng buông tiếng cười rộ mà hai hàng nước mắt không nhịn được để chảy xuống má.

Thích Phương và Ngô Khảm thấy chàng kẻ điên khùng, không khỏi nhìn nhau kinh ngạc.

Con nhỏ cũng nói:

– Bá bá khóc rồi! Bá bá khóc rồi!

Địch Vân trong lòng kinh hãi, chỉ sợ bãi lộ hành tung, không dám nói gì với Thích Phương nữa, chàng lẩm bẩm:

– Từ nay trở đi không bao giờ ta còn cơ hội gặp lại nàng.

Chàng thò tay vào bọc lấy cuốn sách khâu giày mà chàng đã lượm được ở trong thạch động tại Nguyên Lăng ra thủ trong tay áo, lúc chàng thõng tay lén lút để xuống ghế rồi không dám nhìn Thích Phương lần nào nữa, chàng ra đi không ngoảnh cổ lại.

Thích Phương nói:

– Ngô sư đệ! Sư đệ tiễn chân tiên sinh dùm ta.

Ngô Khảm đáp:

– Được rồi!

Đoạn gã đi theo Địch Vân.

Thích Phương trong tay còn cầm gói bạc, trống ngực đánh thình thịch, nàng tự hỏi:

– Vị tiên sinh này là ai? Tiếng cười của y tại sao lại giống người kia? Hỡi ơi!

Ta làm sao rồi? Mấy bữa nay vì Vạn lang bị thương trầm trọng mà ta điên đảo tâm thần, ta lại càng nhớ đến ỵ..

Tiện tay nàng đặt gói bạc lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

Địch Vân vừa ngồi trên ghế này, nàng cảm thấy mặt ghế có vật gì cồm cộm vội đứng dậy coi thì ra cuốn sách cũ giấy vàng. Ngoài đề bốn chữ "Đường Thi Tuyển Tập".

Thích Phương thở phào một cái cầm sách lên lật coi thì trong sách có mảnh giấy hình chiếc giầy, chính tay nàng đã cất khi còn ở Tương Tây.

Nàng lập tức há hốc miệng ra không ngậm lại được, hai tay run bần bật.

Thích Phương lại lật mấy trang nữa ra coi thấy có cắt hình đôi bướm.

Ngày trước nàng cùng Địch Vân kề vai ngồi trong sơn động đã cắt giấy thành hình đôi bướm này, màn ảnh xa xưa liền hiện ra trong đầu óc.

Thích Phương không nhịn được "Ủa" lên một tiếng, tự hỏi:

– Cuốn sách này... Ở đâu ra? Ai... đem đây? Chẳng lẽ là vị tiên sinh kia?

Con nhỏ thấy mẫu thân vẻ mặt khác lạ, nó hoảng hốt la gọi:

– Má má! Má má... làm sao thế?

Thích Phương sửng sốt chụp lấy cuốn sách chuồn vào bọc, chạy như bay xuống lầu, rồi vọt thẳng ra cửa rượt theo.

Từ ngày nàng làm dâu ở Vạn gia, vẫn ôn nhu văn nhã, đi đứng khoan thai, chẳng bao giờ chạy nhảy hấp tấp trong sảnh đường.

Bọn tỳ bộc ở Vạn gia đột nhiên thấy thiếu nhưng nhưng thi triển khinh công, vọt qua mấy cái sân chạy thẳng ra ngoài, đều không khỏi kinh ngạc.

Thích Phương chạy đến tiền sảnh thì gặp Ngô Khảm từ ngoài đang đi vào nàng vội hỏi:

– Vị lang trung đó đâu rồi?

Ngô Khảm đáp:

– Thầy lang này tính tình rất cổ quái! Chưa nói đã dông tuốt, sư tẩu! Sư tẩu tìm hắn làm gì? Thương thế của sư ca có phản phúc gì không?Thích Phương nói:

– Không! Không!

Rồi nàng rảo bước chạy ra cửa lớn, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng thấy tông tích thầy lang đâu nữa.

Nàng đứng ngoài cổng ngơ ngẩn hồi lâu lại thò tay vào bọc lấy cuốn sách cũ lật coi, mỗi lần nàng ngó thấy những tờ giấy làm mẫu thêu giày lại nhớ đến chuyện vui thú ngày nhỏ tuổi, bất giác lòng nàng xúc động, nước mắt trào ra.

Đột nhiên nàng xoay chuyển ý nghĩ tự hỏi:

– Sao mà ta ngốc thế? Công công và tam ca mới đây đã đến Tương Tây để gặp Ngôn sư thúc, không chừng các vị ngẫu nhiên tiên vào sơn động rồi tiện tay lượm cuốn sách này đem về, vị tiên sinh kia có liên can gì đến nó?

Nhưng rồi nàng lại lẩm bẩm:

– Không phải! Không phải! Chẳng khi nào lại có chuyện trùng hợp này, tòa sơn động kia cực kỳ bí ẩn, đến gia gia cũng không biết, trên đời ngoài ta ra chỉ còn một mình... ỵ.. là biết mà thôi. Công công và tam ca chẳng thể tìm đến nơi được, vả lại các vị đi tương hội với Ngôn sư thúc, sao lại vào sơn động đó? Vừa rồi ta bày tiệc rượu hiển nhiên đã lau bàn ghế, làm gì có cuốn sách này?

Trong lòng ôm mối hoài nghi, Thích Phương uể oải trở về phòng nàng thấy Vạn Khuê sau khi buộc thuốc, tinh thần đã phấn khởi hơn nhiều.

Trong tay cầm cuốn sách, nàng toan đưa ra hỏi trượng phu, nhưng lại nghĩ:

– Ta không nên lỗ mạng, nếu quả là lang trung...

Vạn Khuê nói:

– Phương muội! Lang trung tiên sinh đó là ân nhân cứu mạng ta, nàng nên đền đáp tử tế cho phải đạo.

Thích Phương đáp:

– Đúng thế! Tiểu muội đưa tạ một trăm lạng bạc, nhưng y không chịu nhận, chắc là một dị nhân trên chốn giang hồ, bình thuốc giải này... Ô hay! Thuốc giải đâu? Tam ca cất đi rồi ư?

Lang trung đưa thuốc cho Thích Phương, nàng liền để lên bàn ngay đầu giường Vạn Khuê, mà bây giờ không thấy đâu nữa.

Vạn Khuê đáp:

– Tiểu huynh không cất đâu, không ở trên bàn ư?

Thích Phương lật đật tìm kiếm từ trên mặt bàn đến cạnh giường, nàng lại xục tìm cả gầm bàn, gầm ghế, bàn rửa mặt mà chẳng thấy đâu.

Trong dạ bồn chồn, nàng tự hỏi:

– Chẳng lẽ vừa rồi ta thần trí hồ đồ chạy đi đánh rớt xuống đất? Không phải!

Ta nhớ rõ đã đặt bình thuốc xuống bàn về phía bên này.

Vạn Khuê cũng cực kỳ nóng nảy, giục:

– Phương muội... Phương muội tìm lại đi! Sao lại không thấy đâu? Ta vừa chợp mắt, lúc sắp ngủ nhớ rõ bình thuốc để trên bàn.

Thích Phương nghe gã nói vậy lại càng bối rối, xoay mình ra khỏi phòng cầm tay con gái hỏi:

– Vừa rồi má má ra ngoài, có ai vào đây không?

Con nhỏ đáp:

– Ngô thúc thúc vào nhưng thấy gia gia ngủ lại ra ngay.

Thích Phương thở phào một cái, nàng nhận ra có điều bất diệu, nhưng thấy Vạn Khuê đang bịnh hoạn không muốn khiến gã lo âu, liền nói:

– Bảo Bảo! Con ngồi với gia gia, để má má đi kêu thầy lang bán cho bình khác, đặng trị thương cho gia gia.

Con nhỏ gật đầu đáp:

– Má má đi rồi về cho lẹ.

Thích Phương định thần, rút ngăn bàn lấy lưỡi đao trủy thủ dấu trong mình rồi từ từ xuống lầu, nàng vừa đi vừa nghĩ:

– Gã Ngô Khảm khi gặp ta chỗ vắng người thường nhăn nhở cười rất khả ố, hiển nhiên gã chẳng tử tế gì, vị lang trung kia do gã mời đến, phải chăng gã đã cùng lang trung âm mưu bày đặt quỉ kế? Nếu không thì sao lang trung chẳng chịu lấy tiền, rồi thuốc giải cũng mất biến?

Nàng vừa đi vừa nghĩ định ra vườn sau, nhưng đi tới dãy hành lang thấy Ngô Khảm đang ngồi tựa lan can nhìn bầy cá vàng tung tăng bơi lội trong cái ao nhỏ.

Thích Phương hỏi:

– Ngô sư đệ! Sư đệ ngồi một mình ư?

Ngô Khảm quay đầu lại cười híp mắt đáp:

– Tiểu đệ tưởng là ai? Té ra là sư tẩu, sao sư tẩu không ở trên lầu bầu bạn với sư ca mà lại cao hứng ra đây?

Thích Phương thở dài nói:

– Hỡi ơi! Ta buồn quá! Suốt ngày ngồi bên người bệnh, sư ca ngươi đau dữ, nóng lòng nóng ruột lại càng gắt gỏng, không ra ngoài tìm người nói chuyện giải khuây thì buồn đến chết mất.

Ngô Khảm nghe nàng nói vậy mừng như bắt được của, liền theo hùa:

– Vạn sư ca không biết tự mãn, được voi đòi tiên, y đã có người đẹp nguyệt thẹn hoa nhường bầu bạn mà còn gắt gỏng thì thật là khó chịu.

Thích Phương đến bên gã, hai tay nàng cũng vịn lan can nhìn ngắm bày cá vàng bơi lội trong ao, nàng cười nói:

– Sư tẩu già rồi còn gì nữa là hoa nhường nguyệt thẹn? Ngô sư đệ nói vậy không sợ người ta cười cho đến trẹo quai hàm à?

Ngô Khảm vội đáp:

– Không đúng! Không đúng! Sư tẩu lúc còn là khuê nữ đã có vẻ đẹp của người khuê nữ, bây giờ sư tẩu thành một vị thiếu nhưng nhưng thi lại có vẻ đẹp của một vị thiếu nhưng nhưng, người ta đền tán tụng:

Trong thành Kinh Châu có đóa hoa, muôn hồng ngàn tía ở Vạn gia.

Thích Phương bật tiếng cười khành khạch rồi quay lại xòe tay ra nói:

– Đưa đây!

Ngô Khảm cười hỏi:

– Đưa cái gì?

Thích Phương đáp:

– Thuốc giải.

Ngô Khảm lắc đầu hỏi:

– Thuốc giải nào? Có phải thuốc trị thương cho Vạn sư ca không?

– Đúng rồi! Hiển nhiên Ngô sư đệ cầm đem đi.

Ngô Khảm bật tiếng cười xảo quyệt nói:

– Lang trung do tiểu đệ mời đến, thuốc giải do tiểu đệ tìm được, Vạn sư ca đã thoa một lần ít ra cũng đỡ đau mấy ngày.

Thích Phương nói:

– Lang trung tiên sinh bảo phải thoa mười lần mới hết.

Ngô Khảm lắc đầu đáp:

– Tiểu đệ hối hận lắm! Tiểu đệ hối hận lắm!

Thích Phương hỏi:

– Hối hận cái gì?

Ngô Khảm đáp:

– Tiểu đệ thấy người lang trung rất dơ dáy, coi chẳng khác nào một tên khiếu hóa tử, đã tưởng hắn chẳng có bản lãnh gì mới dẫn hắn lên lầu để có dịp được gặp sư tẩu, nào ngờ tên chó đẻ đó lại có thuốc trị rết độc, vụ này rất trái với bản ý của tiểu đệ.

Thích Phương nghe gã nói lửa giận bốc lên, nhưng nghĩ tới thuốc giải còn ở trong tay gã, nàng cật gạt gã đế lấy thuốc vào tay rồi sẽ thu thập gã.

Nàng liền cố nén giận cười hỏi:

– Vậy sư đệ có muốn sư ca phải tạ Ơn thế nào mới chịu giao thuốc giải ra?

Chương 42: Mụ khất cái trong tòa nhà đổ nát

Ngô Khảm thở dài đáp:

– Tam sư ca hưởng diễm phúc nhiều quá rồi, nên chết sớm đi thôi.

Thích Phương biến sắc, nghiến răng không nói gì.

Ngô Khảm lại nói tiếp:

– Năm trước sư tẩu ở Kinh Châu tới đây, cả tám anh em có ai trông thấy sư tẩu mà khỏi điên đảo thần hồn? Bọn tiểu đệ không để tên tiểu tử ngu ngốc Địch Vân suốt ngày lẩn quẩn bên mình sư tẩu, nên cùng nhau tính kế hãy đánh bể đẩu hắn trước...

Thích Phương ngắt lời:

– Té ra các vị chỉ vì ta mà đánh đập Địch sư ca?

Ngô Khảm cười đáp:

– Anh em ngoài miệng nói ra dĩ nhiên vì ly do khác, tỷ như ai mượn gã ra mặt đấu với tên đại đạo Lữ Thông để làm mất thể diện của bọn đệ tử ở Vạn gia, nhưng thực ra thì trong thâm tâm người nào cũng chỉ vì sư tẩu mà thôi. Sư tẩu ngồi vá áo cho gã vai kể gối tựa rất thân thiết càng khiến cho anh em ngứa mắt, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ăn phải dấm chua đến rụng cả răng.

Thích Phương nghe nói ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi:

– Chẳng lẽ chúng vì ta mà gây nên tai họa cho Địch sư ca, tam ca! Tam ca!

Sao từ bấy đến nay tam ca không nói cho ta biết!

Tuy trong lòng xúc động, ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tự nhiên, nàng lại tươi cười nói:

– Ngô sư đệ! Sư đệ khéo nói giỡn, khi đó ta là cô gái quê mùa, đã ngu nga ngu ngớ, ăn mặc lại đáng tức cười, có gì đáng coi đâu?

Ngô Khảm cãi:

– Không phải! Không phải! Chân mỹ nhân cần gì phải tô son điểm phấn?

Nếu sư tẩu không làm cho mọi người mê mẫn tâm thần thì cái đó...

Gã nói tới đây đột nhiên dừng lại.

Thích Phương hỏi:

– Làm sao?

Ngô Khảm đáp:

– Bọn tiểu đệ lưu sư tẩu ở lại Vạn gia, Ngô mỗ là người tốn nhiều khí lực hơn ai hết, thế mà lúc bình thời sư tẩu ngó thấy tiểu đệ không một nụ cười, như vậy há chẳng khiến cho người ta ôm mối bất bình?

Thích Phương hắng đặng một tiếng rồi hỏi:

– Ta ở lại Vạn gia kết duyên với Vạn sư ca đó là tâm nguyện của ta, việc gì đến Ngô sư đệ phải xuất lực? Khi ấy sư đệ cũng chẳng khuyên ta nửa lời, Ngô sư đệ nói nhăng rồi.

Ngô Khảm đáp:

– Tiểu đê..... hao tốn hơi sức thế nào, sư tẩu không biết thì thôi.

Thích Phương trong lòng kinh hãi giục:

– Ngô sư đệ! Sư đệ nói cho ta nghe đi! Sư đệ mất công thế nào? Ta sẽ không quên tấm lòng tử tế của sư đệ.

Ngô Khảm lắc đầu đáp:

– Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm gì? Sư tẩu có biết cũng vô ích, cúng ta chỉ nên nói chuyện mới thôi.

Thích Phương nói:

– Được rồi! Ngô sư đệ chẳng nói thì thôi, sư đệ đưa thuốc giải đây, kẻo có người ngó thấy hai chúng ta là không ổn đâu.

Ngô Khảm cười đáp:

– Ban ngày hoặc giả có người ngó thấy, nhưng ban đêm chỗ này vắng lắm.

Thích Phương lùi lại một bước, mặt lạnh như băng lơn tiếng:

– Sư đệ bảo sao?

Ngô Khảm cười đáp:

– Sư tẩu muốn chữa lành vết thương cho Vạn sư ca cũng chẳng khó gì, canh ba đêm nay tiểu đệ chờ sư tẩu trong phòng củi bên kia, nếu sư tẩu chiều theo ý tiểu đệ, thì tiểu đệ đưa thuốc giải cho đủ trị một lần.

Thích Phương nghiến răng thóa mạ:

– Quân chó má kia! Ngươi dám nói thế thì quả là lớn mật!

Ngô Khảm đáp:

– Tiểu đệ đã gác tính mạng ra một bên rồi, cái đó kêu bằng hy sinh thân mình để lôi hoàng đế xuống ngựa, thằng lõi Vạn Khuê có chỗ nào hơn được Ngô mỗ? Bất quá hắn là con ruột của gia sư, hắn được cái may mắn trong việc đầu thai mà thôi. Mấy anh em gom góp hơi sức để cho mình thằng lõi thối tha hưởng diễm phúc.

Thích Phương nghe gã mấy lần nhắc tới chuyện gom góp hơi sức, càng sinh lòng ngờ vực, nhưng nàng không thể nghe những câu sờm sỡ chớt nhã, liền nói:

– Ta chờ công công trở về sẽ bẩm rõ thực tình để coi lão nhân gia có lột xác ngươi ra không?

Ngô Khảm nói:

– Tiểu đệ cứ ở đây không đi đâu, nếu sư phụ hô hoán, tiểu đệ hãy đổ thuốc giải xuống ao để nuôi cá vàng, tiểu đệ đã hỏi vị lang trung đó thì y nói chỉ còn một bình thuốc giải này mà thôi, nếu muốn phối chế nữa thì phải mất hàng năm hay ít ra sáu tháng mới thành.

Gã vừa nói vừa lấy bình thuốc giải trong bọc ra rồi mở nút sẵn, gã đưa tay gần tới mặt ao, chỉ hơi nghiêng bình một chút là thuốc giải đổ xuống nước, và cái mạng Vạn Khuê coi như không còn nữa.

Thích Phương vội nói:

– Này này! Hãy thu thuốc giải lại để chúng ta thủng thẳng thương lượng cũng không muộn.

Ngô Khảm cười hỏi:

– Còn thương lượng gì nữa? Sư tẩu muốn cứu mạng cho trượng phu thì hãy nghe lời tiểu đệ.

Thích Phương đáp:

– Giả tỷ ngươi quả đã hữu tâm với ta từ trước mà hao tổn hơi sức thì... nếu không ta chẳng tin ngươi.

Ngô Khảm đậy nắp bình thuốc lịa vui mừng hỏi:

– Sư tẩu! Tiểu đệ nói thực thì đêm nay sư tẩu thuận tình tương hội với tiểu đệ phải không?

Thích Phương đáp:

– Cái đó ta còn phải coi xem ngươi nói thật hay nói dối, ngươi mà lừa gạt ta thì đừng hòng.

Ngô Khảm nói:

– Nhất định cả trăm phần trăm, chẳng có chút gì giải dối, đó là Thẩm sư đệ đã nghĩ kế hoạch, Chư sư ca cùng Bốc sư ca giải làm Thái hoa tặc, dẫn dụ thằng lõi Địch Vân vào phòng Đào Hồng để cứu mụ, vàng bạc châu báu để dưới gầm giường gã tiểu tử ngốc dại cũng do tay Ngô Khảm này đặt vào đó. Sư tẩu! Nếu bọn tiểu đệ mà không nghĩ ra diệu kế thì làm sao lưu sư tẩu ở lại Vạn gia được?

Thích Phương tưởng chừng muốn ngất xỉu, mặt nàng tối sầm lại, những câu nói của Ngô Khảm khác nào đao nhọn đâm vào trái tim nàng, bất giác nàng khẽ la:

– Trời ơi! Tiểu muội... đã trách lầm sư cạ.. Oan uổng sư ca rồi.

Người nàng lảo đảo muốn té phải vịn vào lan can.

Ngô Khảm vô cùng đắc ý nói tiếp:

– Cái đó không phải là giả đâu, sư tẩu chớ hở môi với ai, anh em tiểu đệ đã thề nguyện bất luận trường hợp nào cũng không tiết lộ những điều bí mật này.

Thích Phương rú lên một tiếng rồi vọt đi, nàng đẩy cổng sau vườn hoa chạy ra ngoài.

Ngô Khảm la gọi:

– Này này! Sư tẩu đi đâu thế? Đừng quên canh ba đêm naỵ..

Thích Phương ruột rối như mớ bòng bong, nàng ra cổng sau rồi chạy loạn về phìa không người, xuyên qua mấy khu vườn rau, bỗng ngó thấy căn nhà từ đường nhỏ bé đổ nát ở góc tây bắc, cửa nhà này chỉ khép hờ, nàng đẩy cửa chạy vào trong.

Nàng muốn kiếm một nơi hiu quạnh để trấn tĩnh tâm thần, nàng tự hỏi:

– Địch Vân bị người hãm hại là chuyện chân hay giả? Cuốn đường thi kia từ đâu đưa tới? Ngô Khảm lấy bình thuốc giải để uy hiếp ta, ta biết đối phó bằng cách nào? Còn tam ca, tư cách y làm sao?

Thích Phương đứng tựa gốc cây ngô đồng trong sân nhà từ đường, bao nhiêu luồng tư tưởng nổi lên dồn dập như sóng cồn ở trong đầu óc.

Hồi lâu, lâu lắm, nàng vẫn không tìm ra được quyết định.

Đột nhiên nàng nghe tiếng bước chân lạo xạo từ nội đường đi rạ..
Đó là một mụ khất cái đứng tuổi, lưng còng, đầu bà tóc rối, y phục rách mướp và dơ dáy.

Mụ khất cái thấy có người dường như giật mình kinh hãi, lập tức xoay mình trở vào.

Khi mụ vào gần tới nội đường còn quay đầu lại ngó một lần.

Lần này mụ nhìn rõ diện mạo Thích Phương, bất giác bật tiếng la hoảng:

– Úi chao!

Rồi lùi lại một bước.

Đột nhiên mụ co hai đầu gối quì xuống năn nỉ:

– Thiếu nhưng nhưng!.... Thiếu nhưng nhưng... đừng nói tiểu phụ Ở đây...

Thích Phương rất lấy làm kỳ hỏi:

– Mụ là ai? Đến đây làm gì?

Mụ khất cái ấp úng đáp:

– Không... không làm gì cả! Tiểu phu..... tiểu phụ chỉ là một tên khiếu hóa tử.

Mụ nói rồi đứng dậy rảo bước tiến vào nội đường.

Thích Phương động tâm, lẩm bẩm:

– Người này tất có chuyện gì ngoắt ngoéo.

Nhưng rồi nàng tự nhủ:

– Chính ta cũng lắm điều phiền não, thì còn hỏi đến chuyện người ngoài làm gì?

Nàng nghĩ tiếp:

– Thằng cha Ngô Khảm đã bảo bọn chúng âm mưu hãm hại sư ca, cái đó nhất định không phải là chuyện giải dối, cuốn sách đó... cuốn sách đó...

Nàng đưa tay lên vịn vào cành ngô đồng, cành cây rung rinh, lá cây xào xạc rụng xuống.

Lịa nghe tiếng bước chân rất cấp bách, mụ khất cái do cửa sau lật đật trốn đi.

Thích Phương tự hỏi:

– Không hiểu mụ này tại sao thấy ta lại sợ hãi đến thế?... Trời ơi!.... ta nhớ ra rồi... mu..... mụ chính là Đào Hồng.

Thích Phương sực nghĩ tới Đào Hồng liền ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi nhà từ đường, nàng dẫm bừa lên những đống gạch ngói vụn để vọt lại cổng sau.

Thích Phương thò tay ra sau lưng rút lưỡi đao trủy thủ cầm tay quát:

– Đào Hồng! Mụ nấp nánh ở đây làm gì?

Mụ khất cái đó chính là Đào Hồng, nghe Thích Phương kêu rõ tên mình, mụ đã hoang mang, khi mụ ngó thấy tay nàng cầm đao trủy thủ sáng loáng càng thêm bở vía, hai đầu gối run lên bần bật, mụ lại muốn quì xuống van lơn:

– Thiếu nhưng nhưng! Thiếu nhưng nhưng... hãy nhiêu dung cho tiểu phụ.

Thích Phương động tính hiếu kỳ, từ ngày nàng đến ở Vạn gia mời gặp Đào Hồng mấy lần, rồi sau không thấy mặt mụ đâu nữa, mỗi lần nàng nghĩ tới Địch Vân muốn tư bôn với người đàn bà này lại lòng đau như cắt. Vì thế mụ rời khỏi Vạn gia rồi nàng cũng không hỏi nữa, ngờ đâu mụ lại ẩn thân nơi đây.

Ngôi từ đường này cách Vạn gia không xa mấy, nhưng Thích Phương từ ngay thành Thiếu nhưng nhưng, làm việc gì cũng thận trọng, khác hẳn hồi nàng còn là một khuê nữ trong căn nhà cũ ở Tương Tây, chẳng bao giờ nàng ra ngoài đi bừa bãi, tuy có mấy lần nàng đã ngó thấy cửa căn từ đường đổ nát này, nhưng chưa từng bước vào lần nào.

Hiện giờ Đào Hồng mặt mũi dơ dáy tóc xõa xượi, dung nhan tiều tụy, mới mấy năm không gặp mà tưởng chừng mụ già đi đến hai chục tuổi, Thích Phương không nhận ra mụ nữa.

Chì vì Đào Hồng thấy nàng khiếp sợ nên nàng sinh dạ hoài nghi, cố nghĩ mãi mới nhớ ra mụ, giả tỷ mụ cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì mà rút lui thì Thích Phương đang lúc tâm sư rối bời, cũng chẳng lưu tâm đến mụ làm gì.

Thích Phương giơ lưỡi đao trủy thủ lên uy hiếp, xẵng giọng hỏi:

– Mụ ẩn ơ đây làm gì? Mau nói cho ta hay!

Đào Hồng lắp bắp đáp:

– Tiểu phu..... chẳng làm gì hết, thiếu nhưng nhưng! Lão gia đuổi tiểu phụ đi, lão nói:

Nếu còn gặp tiểu phụ Ở Kinh Châu là giết chết. Nhưng... nhưng... tiểu phụ chẳng có nơi nào dung thân được, đành ẩn náu ở đây đi xin ăn, Thiếu nhưng nhưng! Ngoài thành Kinh Châu, tiểu phụ chẳng biết một nơi nào thì con đi đâu được? Xin thiếu nhưng nhưng làm phước... đừng cho lão gia hay.

Thích Phương nghe mụ nói tình trạng thật đáng thương, nàng thu đao trủy thủ về hỏi:

– Tại sao lão gia lại đuổi mụ đi mà ta không biết?

Đào Hồng sa lệ đáp:

– Tiểu phụ cũng không biết vì lẽ gì đột nhiên lão gia đem lòng ghét bỏ, cái vụ họ Địch... gì đó không phải lỗi ở tiểu phụ, chao ôi! Tiểu phu..... tiểu phụ không nên nhắc tới chuyện này nữa.

Thích Phương hăm dọa:

– Được rồi! Mụ không chịu nói thì theo ta về gặp lão gia.
Nàng vươn tay trái ra nắm lấy vạt áo Đào Hồng.

Bản tính Thích Phương rất ưa sạch, vạt áo Đào Hồng đầy dầu mở nhơ nhớp, tay nàng sờ vào thấy nhẩy nhụa rất khó chịu, nhưng nàng nóng lòng điều tra cho biết rõ chân tướng vụ Địch Vân bị Oan uổng, nên dù là vật dơ dáy đến đâu, nàng cũng không quản ngại.

Đào Hồng sợ quá run bần bật vội đáp:

– Để tiện phụ nói! Để tiện phụ nói, thiếu nhưng nhưng! Thiếu nhưng nhưng muốn tiểu phụ nói gì bây giờ?

Thích Phương hỏi:

– Về vụ họ Địch... gì đó, đầu đuôi ra sao? sao mụ lại định theo gã trốn đi?

Đào Hồng trong lòng hoảng sợ, dương cặp mắt thao láo, không thốt nên lời.

Thích Phương nhìn mụ chằm chặp, lòng nàng cũng cảm thấy hồi hộp, có khi còn hồi hộp hơn Đào Hồng gấp mười lần.

Sỡ dĩ Thích Phương kinh hãi là nàng sợ phải nghe ở miệng Đào Hồng nói ra câu:

Khi đó Địch Vân quả có ước hẹn cùng mụ đem nhau đi trốn, đó là một điều sĩ nhục cho nàng.

Trong lúc nhất thời, Đào Hồng không nói nên lời, sắc mặt mụ lợt lạt, trái tim Thích Phương tựa hồ ngừng đập.

Nhưng sau Đào Hồng cũng nói:

– Cái đó... cái đó không trách tiểu phụ được, thiếu gia bức bách tiểu phụ phải làm như vậy, y dặn tiểu phụ phải ôm ghì lấy gã họ Địch, vu oan cho gã toan bài cưỡng gian và bắt tiểu phụ chạy trốn theo gã. Tiểu phụ đã nói lại với lão gia, nhưng lão gia không tin, lão gia chỉ căn dặn không được tiết lộ vụ đó ra ngoài rồi cho tiểu phụ quần áo và tiền bạc. Đồng thời... lão gia đuổi tiểu phụ ra khỏi nhà.

Thích Phương vừa cảm kích vừa thương tâm lại vừa đau xót, trong lòng không ngớt la thầm:

– Sư ca ơi! Tiểu muội nghi oan cho sư ca rồi, đáng lý tiểu muội phải biết sư ca một dạ chân thành với tiểu muội, thật là khổ cho chàng! Thật đau đớn cho chàng!

Bây giờ nàng không oán ghét Đào Hồng mà lại còn cảm ơn mụ, vì mụ đã giải khai cái nút buộc chết trong lòng nàng bấy lâu nay.

Trong nổi thê lương đau khổ, Thích Phương lại cảm thấy mối tình êm dịu ngon ngọt, tuy nàng đã lấy Vạn Khuê, nhưng trong thâm tâm nàng thủy chung không quên được Địch sư ca, dù chàng lúc lâm nguy có thay đổi lòng dạ hay có hành động đê hèn. Nàng bất chấp chàng gây nên trăm ngàn điều không phải, muôn điều bạc bẽo, nhưng vẫn là chàng, chỉ có chàng mới là người khiến cho nàng phải thở dài hay sa lệ nhớ thương.

Đột nhiên bao nhiêu mối đau khổ oán hờn biến thành nỗi thương tâm, lòng hối hận, nàng lẩm bẩm:

– Nếu ta mà biết thế này thì dù có phải ngàn đao phân thây ta cũng liều mình xông vào ngục giải cứu chàng ra, chàng phải chịu bao nhiêu cực nhọc đau khổ, không hiểu... lòng chàng nghĩ sao?

Đào Hồng liếc mắt nhìn trộm Thích Phương, cất tiếng run run nói:

– Thiếu nhưng nhưng! Tạ Ơn thiếu nhưng nhưng, nhưng nhưng tha cho tiểu phụ, tiện phụ lập tức rời khỏi Kinh Châu, vĩnh viễn không trở lại nữa.

Thích Phương thở dài hỏi:

– Tại sao lão gia lại đuổi mụ đi? Phải chăng mụ sợ ta biết vụ này? Hỡi ơi!

Trời kia đất nọ bữa nay khiến ta gặp mụ Ở đây.

Nàng buông vạt áo mụ ra, toan lấy tiền để cho mụ, nhưng lúc nàng lật đật chạy đi lại chẳng đem theo tiền bạc gì hết.

Đào Hồng thấy Thích Phương buông tay ra rồi, vẫn sợ nàng đột nhiên thay đổi ý kiến, hấp tấp bỏ chạy, miệng mụ còn lảm nhảm:

– Lão gia ban đêm bị ma quỉ ám ảnh, dậy xây tường sao lại trách ta được?

Ta có... nhắm mắt nói quàng đâu?

Thích Phương rượt theo hỏi:

– Cái gì mà bị ma quỉ ám ảnh...? Chuyện xây tường làm sao?...

Đào Hồng biết mình lỡ lời, vội đáp:

– Không có gì! Không có gì! Dạ! Ban đêm lão gia thường gặp ma quỉ, nửa đêm trở dậy xây tường.

Thích Phương nghe mụ nói điên điên khùng khùng liền cho là mụ bị công công đuổi ra cửa, ngày đêm đau khổ quá chừng, đầu óc không còn sáng suốt. Nàng vẫn hoài nghi, tự hỏi:

Sao công công nửa đêm lại trở dậy xây tường? Trong nhà trước nay ta có thấy công công xây tường bao giờ đâu?

Đào Hồng sợ nàng không tin, liền nói tiếp:

– Lão gia cử động như người xây tường chứ không phải thật, lão giạ.. lão gia nửa đêm thích làm thợ nề. Tiểu phụ nói lão gia mấy câu, lão gia liền nổi nóng đánh tiểu phụ thừa sống thiếu chết rồi đuổi đị..

Mụ léo nhéo nói trăng nói cuội không ngớt đoạn gò lưng chạy đi.

Thích Phương nhìn bóng sau lưng Đào Hồng nghĩ bụng:

– Bất quá mụ chị hơn ta mười tuổi mà đã biến thành hình dạng thế này, không hiểu tại sao công công lại đuổi mụ đi? Còn chuyện thấy quỉ, xây tường, thì chắc là mụ điên rồi. Hỡi ơi! vì người đàn bà ngớ ngẩn này mà sư ca chịu khổ một đời.

Nàng nghĩ tới đấy bất giác giọt châu tầm tạ như mưa, sau nàng đánh bạo không cần nín nhịn nữa lớn tiếng khóc òa lên.

Thích Phương đứng tựa cây ngô đồng khóc rống lên một hồi, mối đau khổ trong lòng vơi đi một phần, nàng uể oải cất bước về nhà, nàng tránh lối vườn sau, do cửa ngách phía đông tiến vào rồi đi thẳng lên lầu.

Vạn Khuê nghe tiếng bước chân Thích Phương đang đi trên cầu thang đã nóng nẩy cất tiếng hỏi:

– Phương muội! Có tìm được thuốc giải không?

Thích Phương vào phòng thấy Vạn Khuê đã ngồi dậy, vẻ mặt hết nóng nẩy, cánh tay bị thương gác lên cạnh giường, máu đen ở mụ bàn tay tiếp tục từ từ rỉ ra, lâu lâu mới thành giọt nhỏ xuống chậu đồng đánh "tạch" một tiếng.

Con nhỏ nằm phục bên chân gia gia ngủ say rồi.

Thích Phương được nghe lời Ngô Khảm nói, lúc nàng ở nhà chạy đi trong lòng oán hận Vạn Khuê vô cùng vì gã đã thi hành thủ đoạn đê hèn để hãm hại Địch Vân, nhưng bây giờ nàng ngó thấy bộ mặt thanh tú của gã biến thành tiều tụy. Mấy năm cùng nhau ân ái khiến lòng nàng lại nhủn ra, nàng tự nhủ:

– Chung qui tam ca cũng vì yêu ta mà hãm hại Địch sư ca, thủ đoạn của y cố nhiên là thâm hiểm tàn độc, khiến sư ca phải chịu đựng bao nhiêu nổi đau khổ nhục nhằn, nhưng cái đó cũng hoàn toàn vì ta.

Vạn Khuê lại hỏi:

– Có mua được thuốc giải không?

Trong lúc nhất thời Thích Phương khó bề quyết định có nên thuật lại những lời vô sĩ của Ngô Khảm cho trượng phu biết hay không nàng buột miệng đáp:

– Tiểu muội đã kiếm thấy vị lang trung đó và đưa tiền xin y lập tức mua dược liệu chế thuốc.

Vạn Khuê thở phào một cái nhẹ nhõm, nói:

– Phương muội! Nếu ta còn sống sót thì cái mạng này là Phương muội đã cứu cho.

Thích Phương gượng cười, nàng ngửi thấy mùi máu trong chậu rất khó chịu, liền lấy cái chậu sứ xanh thay vào để hứng máu và đem cái chậu đồng ra ngoài.

Nàng đi được hai bước, mùi huyết độc xông lên làm nàng choáng váng cơ hồ ngất xỉu, nàng lẩm bẩm:

– Giống rết độc này thật là lợi hại!

Nàng rảo bước ra ngoài phòng đặt cái chậu xuống đất bên cạnh bàn, xoay mình lại thò tay vào bọc rút khăn ra bưng mũi rồi mới đem chạy đi đổ.

Tay thò vào bọc đụng phải cuốn đường thi, nàng lại sững sờ trống ngực đánh thình thình.

Thích Phương cầm cuốn sách cũ ngồi bên bàn lật từng trang ra coi.

Nàng nhớ rõ hôm ấy nàng kiểm điểm áo cũ, lật dưới đáy rương thấy cuốn sách này trong đống áo quần, gia gia nàng chẳng biết được bao nhiêu chữ mà không hiểu lão lượm cuốn sách này ở đâu về, nàng vừa cắt xong hai bông hoa thêu tiện tay gấp vào trong sách.

Chiều hôm ấy nàng và Địch sư ca cùng đến sơn động, màng theo cuốn sách đi, về sau cứ để luôn trong động, sao bây giờ nó lại ở đây? Phải chăng Địch sư ca đả bảo vị lang trung kia đưa tới đây?

Rồi nàng lại nghĩ:

– Vị lang trung này... chẳng lẽ năm ngón tay phải ỵ.. ỵ.. bị Ngô Khảm chặt đứt? Tại sao... Tại sao thủy chung không thò bàn tay mặt ra ngoài?

Nàng chợt nghĩ tới vụ này, liền ngưng thần nhớ lại lúc lang trung nâng đỡ con gái, lúc lấy bình thuốc, lúc mở nắp bình và lúc đổ thuốc rạ..

Nàng còn nghĩ tới lúc y đón lấy chung rượu của nàng đưa ra, đặt chung rượu kề môi uống cạn... bấy nhiêu cử động dường như đều bằng một bàn tay trái, có điều lúc đó nàng không lưu tâm nên không nhớ được rành mạch.

Thích Phương lại tự hỏi:

– Chẳng lẽ... chẳng lẽ vị lang trung kia chính là sư ca? Sao mặt mũi y chẳng giống sư ca chút nào?

Chương 43: Tìm ra bí ẩn về kiếm phổ

Thích Phương lòng dạ rối bời, nàng không nhịn được mối bi ai, bất giác dòng châu nhỏ giọt vào cuốn sách cầm trên tay.

Giọt nước mắt nhỏ lên trang giấy, mà là tờ giấy cắt thành hình hai con bướm thường gọi là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, hai người này chỉ mong sau khi chết rồi sẽ được đoàn viên...

Bỗng nghe Vạn Khuê trong phòng cất tiếng gọi:

– Phương muội! Tiểu huynh buồn quá, muốn dậy đi lại cho khuây khỏa.

Nhưng Thích Phương đang chìm đắm vào những luồn ký ức xa xưa nên không nghe thấy.

Nàng đang nghĩ:

– Hôm ấy Địch sư ca đánh chết một con bướm khiến cho mối tình của chúng ta vỡ, phải chăng đây là đức hoàng thiên nhân vụ đó mà trừng phạt bắt chàng phải chịu đau khổ, gian truân?...

Đột nhiên sau lưng có tiếng người la:

– Đây là.. là... là Liên Thành Kiếm Phổ.

Thích Phương giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy Vạn Khuê lộ vẻ vui mừng.

Gã cao hứng dị thường, cất tiếng hỏi:

– Phương muội! Phương muội! Nàng lấy được đâu cuốn sách này? Té ra nó như vậy, đúng rối! Đúng như vậy rồi.

Gã đưa hai tay ra đón lấy cuốn "Đường Thi Tuyển Tập".

Sách đã mở sẵn đến bài thơ "Thánh Quả Tự" bên cạnh nhan đề hiện ra ba chữ màu vàng lợt "Ba Mươi Ba" chữ này đã bị nước mắt Thích Phương làm cho ướt hết.

Vạn Khuê mừng quá quên cả tự kiềm chế, gã la lên:

– Bí mật ở đây rồi! té ra có ướt mới nổi chữ lên, tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!

Rồi gã lại hô:

– Không Tâm Thái! Không Tâm Thái!

Tiếng gã hô hoán lớn quá làm cho con gái tỉnh giấc, gã bảo con:

– Không Tâm Thái mau đi mời nội tổ lên, nói là có việc khẩn yếu.

Con nhỏ "Dạ" một tiếng chạy đi ngay.

Vạn Khuê giữ chặt lấy cuốn Thi Tập, quên cả đau tay, miệng không ngớt lảm nhảm:

– Nhất định đây rồi! Nhất định đây rồi! Không sai một chương nữa, gia gia thường nói pho kiếm phổ đó bổ sung vào Đường Thi Tuyển Tập thì còn sai thế nào được? Các vị lần mò mãi không ra điều bí ẩn bên trong, té ra trang sách có thấm nước, chỗ bí ẩn mới nổi lên.

Gã mừng quá vừa nhảy vừa reo.

Thích Phương hiểu rõ phân nữa, nghĩ bụng:

– Gia gia và công công tranh chấp pho Liên Thành Kiếm Phổ gì đó té ra là cuốn sách này, nếu vậy thì gia gia ta lấy được đem về sau đó không biết, dùng nó để gấp những hình thêu giầy, nhưng không thấy cuốn sách này sao lị không tìm kiếm? Ồ! Chắc gia gia tìm kiếm mà không thấy lão gia tưởng là cuốn sách đã bị sư bá lấy cắp, Giả tỷ gia gia hỏi ta thì ta đưa ra rồi, nhưng sao người không hỏi mới thật là kỳ?

Nếu Địch Vân ở vào địa vị Thích Phương thì chàng chẳng lấy gì làm lạ, vì chàng đã biết Thích Trường Phát là con người tâm kế sâu xa. Dù lão đứng trước mặt con gái cũng không chịu tiết lộ chút gì, không thấy sách, lão một mình lẳng lặng tìm kiếm đến kỳ cùng. Tìm kiếm không ra, lão vẫn lờ đi như chẳng có chuyện gì chỉ ngấm ngầm dò xét và dùng mọi biện pháp bí mật điều tra xem có phải thằng lỏi Địch Vân vấy cắp không? Lão còn dò xét cả con gái lão nữa.

Vì Thích Phương không có ý định lấy cắp cuốn sách nên nàng vẫn thản nhiên chẳng lộ vẻ gì, nên Thích Trường Phát không điều tra ra được.

Vạn Chấn Sơn ra ngoài về nhà đang ngồi trong hoa sảnh dùng điểm tâm, bỗng nghe con nhỏ la gọi, lão cho là con trai bị độc thương bệnh thế biến chuyển, chưa ăn xong chén chè đậu vội buông đũa đứng dậy bồng cháu rảo bước lên lầu.

Vạn Chấn Sơn đang đi trên cầu thang đã nghe tiếng Vạn Khuê mừng rỡ nói:

– Việc thiên hạ thật lắm chuyện bất ngờ, Phương muội! Sao nàng lại dấu nước vào trang sách? Quả là ý trời! Quả là ý trời!

Dĩ nhiên gã không biết vợ mình lúc tưởng nhớ chàng trai khác đã sa lệ.

Vạn Chấn Sơn nghe âm điệu của con trai đã yên tâm được phần nữa, lão cất bước tiến vào phòng.

Vạn Khuê cầm cuốn Đường Thi Tuyển Tập mặt mày hớn hở hỏi:

– Gia gia! Gia gia! Thử coi xem cái gì đây?

Vạn Chấn Sơn vừa ngó thấy cuốn sách giấy vàng mỏng dính đã chấn động tinh thần, vội đặt tôn nữ xuống, đón lấy cuốn sách của Vạn Khuê đưa cho. Trống ngực lão đánh thình thình, cuốn Liên Thành Kiếm Phổ mà lão đã đem hết huyết tâm tìm kiếm mười mấy năm không thấy, thì nay đột nhiên nó hiện ra trước mắt lão.

Đúng rồi! Chính là cuốn sách này, lão cùng Ngôn Đạt Bình, Thích Trường Phát ba người liên thủ hợp lực mưu hại sư phụ để đoạt lấy rồi ba người ở trong khách sạn cùng nhau lật đi lật lại cuốn kiếm phổ này coi từng trang một, nhưng nó không phải là kiếm phổ mà chỉ là cuốn Đường Thi thông thường chẳng có gì kỳ dị, giống hệt những cuốn Đường Thi Tuyển Tập bán ở ngoài đường phố.

Sư phụ Vạn Chấn Sơn đã dạy họ môn Đường Thi Kiếm Pháp, dùng những câu thơ trong Đường Thi để đặt tên cho chiêu kiếm và những câu thơ đó đều có trong sách này, nhưng nó không liên can gì đến Liên Thành Kiếm Phổ mà người ta thường đồn đại đâu?

Ba vị sư huynh sư đệ đã đem cuốn sách này ra dưới ánh mặt trời giơ lên soi từng trang một để xem có gì cặp trong đó không?

Ba người còn đem mấy chục bài thơ trong sách đọc xuôi đọc ngược, đọc ngang đọc xéo, đọc nhảy một chữ, đọc nhảy hai chữ... hoặc giả nghiên cứu ra được điều bí ẩn gì chăng, nhưng nhất thiết đều phí công vô ích.

Ba người lại nghi ngờ lẫn nhau, chỉ sợ anh em đã phát giác ra chỗ bí mật mà mình không hay.

Ban đêm ba người ngủ với nhau lại cất sách vào hộp khóa lại, hộp sắt xỏ ba giây xích nhỏ buộc vào cổ tay ba người. Nhưng một hôm lúc sáng sớm trở dậy, cuốn sách đã không cánh mà bay rồi từ đó không thấy tông tích đâu nữa.

Mười mấy năm cả ba người dò xét nhau, điều tra lẫn nhau không ra manh mối thì nay đột nhiên cuốn sách hiện ra trước mắt.

Vạn Chấn Sơn lật đến trang thứ tư, quả trang này ở góc bên trái bị xé rách một mảnh nhỏ xíu và đó là một ký hiệu để ghi nhớ, vì lão sợ Ngôn sư đệ hay Thích sư đệ lấy cuốn Đường Thi Tuyển Tập khác đánh tráo mà lão không biết.

Vạn Chấn Sơn lật tới trang mười sáu cũng không sai vì ngày trước lão đã dùng móng tay bấm vào thành vết nay vẫn còn nguyên.

Lão lẩm nhẩm gật đầu, miễn cưỡng kiềm chế nổi vui mừng cất giọng thản nhiên bảo con:

– Đúng là cuốn sách này rồi, nhưng ngươi lấy được ở đâu?

Vạn Khuê đưa mắt nhìn Thích Phương hỏi:

– Phương muội! Phương muội lấy được cuốn sách này ở đâu ra?

Thích Phương từ lúc thấy thái độ Vạn Khuê hoan hỷ đặc biệt lòng nàng chỉ nghĩ tới gia gia và tự trách thầm:

– Không biết gia gia ta hiện giờ ở đâu? Ta là đứa con bất hiếu, cầm cuốn sách này đem vào để trong sơn động khiến lão nhân gia phải tìm kiếm cực khổ, đối với lão nhân gia, cuốn sách này trân quí phi thường, ta không hiểu cuốn sách cũ mèm này dùng làm gì? Nhưng nó là sách của gia gia, ta chẳng thể để công công cưỡng đoạt.

Giả tỷ vụ này xẩy ra trước đây một ngày, Thích Phương chưa biết nội tình vụ Địch Vân bị hãm hại, nàng đối với trượng phu bằng một mối tình thân mật chứa chan, vẫn coi trượng phu chẳng kém gì phụ thân. Huống chi phụ thân nàng không biết hiện giờ lạc lõng nơi đâu, còn trở về nữa hay không? Dĩ nhiên nàng đối với trượng phu hết lòng nhu thuận, nhưng bây giờ tình hình đã khác hẳn, nàng tự nhủ:

– Ta quyết không để cuốn sách của gia gia lọt vào tay họ, Địch sư ca lấy được sách về lưu lại cho ta là có ý bảo ta giữ dùm gia gia, dĩ nhiên ta không thể để họ cướp mất.

Thế là chẳng những nàng vì gia gia mà còn vì Địch sư ca nữa.

Lúc Vạn Khuê hỏi "Cuốn sách này ở đâu ra?" thì nàng chỉ nghĩ:

– Ta phải tìm cách gì để đoạt lại cuốn sách này?

Nàng thấy công công đang cầm cuốn sách trong tay, lại biết võ công lão trác tuyệt, hơn nữa có trượng phu đứng bên thì chẳng có cách nào thẳng thắng đoạt lại được.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cặp mắt nàng đảo sùng sục, bỗng nàng ngó thấy cái chậu đồng đặt ở bên cạnh ấm sách. Trong chậu đựng nước đến lưng chừng, quá nửa là nước Vạn Khuê rửa mặt và phần ít là huyết độc ở mu bàn tay gã chảy vào.

Chậu nước này biến thành màu đen thẫm.

Nàng nẩy ra ý nghĩ:

– Nếu ta lấy được cuốn sách bỏ vào trong chậu nước đó thì chắc họ kiếm phổ không tìm thấy, nhưng chỉ sợ sách ngấm nước sẽ hỏng mất.

Rồi nàng tự nhủ:

– Nếu ta không nhân lúc này động thủ ngay đi thì khó tìm được cơ hội khác, chẳng thà hư sách cũng đành, quyết chẳng để họ được xứng tâm vừa ý...

Cha con họ Vạn chú ý nhìn Thích Phương.

Vạn Khuê nhắc lại câu hỏi:

– Phương muội! Cuốn sách này ở đâu ra?Thích Phương run lên đáp:

– Tiểu muội cũng không biết, vừa rồi tiểu muội ở trong phòng ra đã thấy cuốn sách đặt trên bàn, không phải ca ca để đó ư?

Trong lúc nhất thời, Vạn Khuê không nhớ rõ ràng, đành tạm thời gác lại không truy cứu nữa, gã đem điều phát hiện trọng đại nói cho phụ thân hay:

– Gia gia ơi! Gia gia coi đó, cuốn sách này thấm nước mới nổi lên chữ.

Gã trỏ ngón tay vào bên bài thơ "Thánh Quả Tự" có ba chữ màu vàng lợt "Ba mươi ba".

Giả tỷ gã biết đây là nước mắt của cô vợ vì nhớ Địch Vân mà nhỏ vào sách thì không hiểu gã nghĩ sao?

Vạn Chấn Sơn đưa ngón tay trỏ vào bài thơ đếm từng chữ một trong những câu:

"Lộ Tự Trung Phong Thượng.

Bản Hồi Xuất Bích La.

Đáo Giang Ngô Địa Tận.

Cách Ngạn Việt Sơn Đa.

Cổ Mộc Tùng Thanh Ái.

Dao Thiên Tẩm Bạch Ba.

Hạ Phương Thành..." Chữ thứ ba mươi ba là chữ "Thành" Vạn Chấn Sơn vỗ đùi đánh đét một cái nói:

– Phải rồi! Chính là sách này đây, té ra bí mật là chỗ đó.

Rồi lão khen con:

– Khuê nhi! Ngươi quả là thông minh mới nghĩ ra được đạo lý này, phải dùng nước mới xong, thế mà bọn ta ngày trước sao lại không nghĩ đến chuyện dùng nước?

Nếu lão biết con dâu vì tưởng nhớ chàng trai khác mà tuôn lệ vào sách thì không hiểu lão nghĩ thế nào?

Thích Phương thấy hai cha con lão cao hứng như người phát điên, châu đầu vào coi cuốn sách bí hiểm, liền dắt tay con gái vào nội phòng, nàng ôm con trong lòng nói khẽ hỏi:

– Không Tâm Thái! Con có ngó thấy cái chậu rửa mặt kia không?

Con nhỏ gật đầu đáp:

– Thấy rồi!

Thích Phương liền bảo nó:

– Chờ lát nữa nội tổ và gia gia cùng má má ra khỏi đây, má má sẽ đem cuốn sách ở trong tay nội tổ cất vào ngăn kéo, hài nhi cầm nó bỏ lén vào trong chậu làm cho dơ bẩn, nhưng hài nhi đừng cho nội tổ và gia gia trông thấy để hai vị kiếm không ra.

Con nhỏ thích lắm, nó cho là má má dở trò giỡn chơi, liền vỗ tay cười đáp:

– Hay quá! Hay quá!

Thích Phương dặn lại lần nữa:

– Hài nhi nhớ đừng cho gia gia và nội tổ trông thấy và dấu nhẹm đừng nói với hai ngươi đó.

Con nhỏ đáp:

– Không Tâm Thái không nói đâu! Không Tâm Thái không nói đâu!

Thích Phương trở ra phòng ngoài nói:

– Công công! Tiểu tức nhận thấy cuốn sách này rất cổ quái.

Vạn Chấn Sơn quay lại hỏi:

– Điều gì cổ quái?

Trong lòng lão phảng phất cảm thấy cuốn sách xuất hiện đột ngột một cách dễ dàng quá, e rằng không phải điểm lành, lão nghe con dâu nói câu này càng tăng thêm phần nghi ngại.

Thích Phương đáp:

– Cổ quái là chỗ này.

Nàng nói rồi giơ tay ra.
Vạn Chấn Sơn trao sách cho Thích Phương, nàng mở sách lấy tờ giấy cắt hình hai con bướm giơ lên hỏi:

– Công công! Trong cuốn sách vẫn có hai con bướm này từ trước hay sao?

Vạn Chấn Sơn cầm tờ giấy hình hai con bướm nhìn kỹ hồi lâu rồi đáp:

– Không có đâu.

Thích Phương lại hỏi:

– Thế là nghĩa làm sao? Phải chăng trong võ lâm có nhân vật nào ngoại hiệu là Hoa Hồ Điệp? Hay trên chốn giang hồ có môn phái kêu bằng Hồ Điệp Bang?

Họ lưu cuốn sách này lại chắc không phải chuyện tử tế.

Những nhân vật giang hồ để ký hiệu tầm cừu hay để cảnh giới là chuyện thông thường, Vạn Chấn Sơn bình sinh làm ác đã nhiều, kẻ thù dĩ nhiên không phải ít. Lão nghe Thích Phương nói vậy, lại thấy tờ giấy cắt đôi bướm công phu tỷ mỷ, không khỏi hoang mang nghĩ thầm:

– Ta có kẻ thù nào ngoại hiệu là Hoa Hồ Điệp đâu? Cũng chẳng có bang phái nào là Hồ Điệp Bang trên chốn giang hồ.

Lão đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe Thích Phương quát hỏi:

– Ai đó? Nấp nánh làm trò gì vậy?

Nàng giơ tay trỏ lên nóc nhà phía ngoài cửa sổ.

Cha con họ Vạn đồng thời ngó theo.

Thích Phương quay vào với hai thanh trường kiếm treo trên tường.

Bọn đệ tử ở Vạn gia nhốn nháo một hồi truy tầm chẳng thấy địch nhân đâu rồi cũng yên tĩnh lại.

Vạn Chấn Sơn dặn Thích Phương chớ hở môi về vụ lấy được kiếm phổ rồi lại mấy cho bọn sư huynh, sư đệ nghe.

Thích Phương vâng dạ luôn miệng.

Mấy năm nay nàng nhận xét thấy giữa thầy trò sư huynh, sư đệ Ở Vạn gia đều có chuyện riêng tây, phòng ngừa lẫn nhau chứ chẳng chân tình chi hết.

Vạn Chấn Sơn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ trở về phòng mình ngẫm nghĩ về ký hiệu hai con bướm, lão tự hỏi:

– Cừu nhân là ai? Sao hắn đưa kiếm phổ ra rồi lại cướp đi? Phải chăng là thằng cha đã cứu Ngôn Đạt Bình hay chính lão họ Ngôn?

Vạn Khuê chạy rượt địch nhân một lúc, máu chạy nhanh hơn khiến cho vết thương ở mu bàn tay càng đau dữ, gã nằm xuống giường nghỉ rồi thiếp đi.

Thích Phương tự nghĩ:

– Cuốn sách này gia gia có chỗ dùng đến mà để ngâm nước lâu tất bị hư hoại.

Nàng vào phòng cất tiếng gọi luôn hai lần:

– Tam ca!.... Tam ca!....

Nàng thấy gã đang nằm ngủ say liền trở ra bưng chậu đồng xuống lầu đổ nước ở ngoài sân, thấy quyển sách lộ ra, miệng lẩm bẩm:

– Không Tâm Thái ngoan thật!

Khóe miệng nàng lộ một nụ cười.

Thích Phương không hiểu trượng phu đối với nàng đã sinh dạ hoài nghi, lúc hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau gã đều thấy rõ gã liền giả bộ ngủ, chờ Thích Phương xuống lầu liền nhón gót theo sau.

Thích Phương thấy cuốn sách ướt đẫm nước máu, mùi hôi xông lên mũi, nên không muốn đụng tay vào, nàng tự hỏi:

– Ta dấu quyển sách này vào đâu cho được?

Nàng nhớ tới vườn sau có gian phòng chứa cày bừa, thuổng cuốc, xa quạt lúa cùng đồ vật, nàng chắc lúc này không có ai, liền hái mấy bống cúc, lá cúc bỏ vào chậu để che cuốn sách, tựa như người bưng chậu hoa ra vườn sau.

Nàng tiến vào thiên phòng, bỏ cuốn sách vào trong xa quạt lúa, bụng bảo dạ:

– Cái xa quạt lúa này khi thu thóc tô mới dùng đến, dấu sách vào đây không ai tìm thấy được.

Nàng bưng cái chậu đi, miệng còn lẩm nhẩm cất tiếng hát tựa hồ chẳng có chuyện gì.

Khi đi qua dẫy hành lang, bỗng thấy trong góc tường có bóng người thấp thoáng và nói khẽ:

– Canh ba đêm nay, tiểu đệ chờ sư tẩu trong phòng củi, đừng quên nhe!

Chính là Ngô Khảm.

Thích Phương trong lòng đang hồi hộp, đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng lại nghe mấy câu này, trống ngực đánh hơn trống làng, nàng hốt hoảng xằng giọng:

– Tên chết dầm kia! Sao dám lớn mật đến thế? Không sợ mất mạng ư?

Ngô Khảm chường mặt ra cười đáp:

– Vì sư tẩu mất mạng, tiểu đệ cũng cam tâm, sư tẩu! Sư tẩu có muốn lấy thuốc giải không?

Thích Phương nghiến răng thò tay vào bọc nắm đốc đao trủy thủ, định lừa lúc gã vô tình đâm cho một nhát để đoạt lấy thuốc giải.

Ngô Khảm là một tay xảo quyệt, khi nào lại chẳng đề phòng, gã cười hề hề khẽ nói:

– Nếu sư tẩu ra chiêu "Sơn tong nhân diện khởi" đâm tiểu đệ thì tiểu đệ trả lại bằng chiêu "Vân bạn mã đầu sinh" để né tránh, tiện tay quăng thuốc giải vào lu nước.

Gã nói rồi giơ tay ra, trong tay cầm bình thuốc giải.

Gã sợ Thích Phương lại đoạt, liền lui lại hai bước.

Thích Phương biết rằng dùng cường lực không thể đoạt được, liền né mình lướt qua bên mình gã.

Ngô Khảm khẽ nói:

– Tiểu đệ chỉ chờ đến canh ba, nếu sư tẩu không tới thì canh tư tiểu đệ đem thuốc giải xa chạy cao bay, không trở về Kinh Châu nữa. Họ Ngô này có chết cũng không chịu chết về tay cha con họ Vạn.

Thích Phương về phòng, nghe Vạn Khuê không ngớt rên rĩ hiển nhiên chất độc lại phát tác.

Nàng ngồi xuống cạnh giường ngẫm nghĩ:

– Y hại Địch sư ca một cách thâm độc bằng thủ đoạn hèn mạt, nhưng mình đã lầm lỡ rồi biết làm thế nào? Đó là số mạng của sư ca phải đau khổ. Mấy năm nay ta đi lấy chồng thì phải theo chồng, thằng chó má Ngô Khảm thật là khả ố!

Không biết làm thế nào để đoạt lại bình thuốc giải ở nơi gã.

Nàng ngó thấy Vạn Khuê dong mạo tiều tụy, hai mắt sâu hoắm, liền tự nhủ:

– Tam ca bị thương trầm trọng mà ta mách y chuyện đó, y nổi hung cùng gã Ngô Khảm liều mạng lại càng hỏng bét.

Trời tối rồi, Thích Phương ăn cho xong bữa, đưa con vào ngủ, nàng nghĩ lui nghĩ tới chỉ còn cách cáo tố với Vạn Chấn Sơn rồi tự nhủ:

– Lão là người mưu kế sâu xa, tất có chước hay, vụ này không thể để tam ca hay biết, ta hãy chờ y ngủ rồi sẽ đến nói với công công.

Nàng để nguyên áo nằm xuống bên chân Vạn Khuê.

Mấy bữa nay nàng chầu chực trượng phu, thủy chung áo không cởi giải, đêm không ngủ ngon.

Chương 44: Dùng phép cũ thủ tiêu ngô khảm

Thích Phương chờ đợi đến lúc Vạn Khuê ngáy pho pho mới rón rén ngồi dậy, nhẹ bước xuống lầu ra nhà ngoài định đến chỗ Vạn Chấn Sơn.

Trong nhà đèn lửa tắt hết, lại có thanh âm khằng khặc rất quái dị vọng ra, dường như một người đang làm việc gì cực nhọc thở hút khó khăn.

Thích Phương lấy làm kỳ, nàng toan cất tiếng gọi:

– Công công!

Nhưng nàng kịp dừng lại, thò đầu dòm qua khe cửa sổ vào trong.

Lúc này bóng trăng chênh chếch qua làn giấy dán cửa sổ nàng nhìn thấp thoáng thấy Vạn Chấn Sơn nằm ngửa trên giường, hai tay lão từ từ đẩy lên không mà hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Thích Phương nín thở nghĩ thầm:

– Công công đang luyện môn nội công cao thâm, ta nghe nói lúc luyện nội công kỵ nhất là đừng để ngoại giới quấy nhiễu, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma một cách dễ dàng, bây giờ ta không thể hô hoán được, đành chờ công công luyện nội công xong sẽ tính.

Nàng thấy Vạn Chấn Sơn hai tay đẩy lên không một hồi rồi từ từ ngồi dậy, lão bước xuống giường đi về phía trước mấy bước, cúi mình xuống lão lại đưa tay lên không tựa hồ chụp lấy vật gì.

Thích Phương Lẩm Bẩm:

– Công công đang luyện Cầm Nã Thủ Pháp.

Nàng coi một lúc nữa thấy đông tác của Vạn Chấn Sơn càng về sau càng quái dị, hai tay lão không ngớt chụp vật gì trên không rồi làm như xếp ngay ngắn lại, tựa hồ xếp những phiến gạch cao lên. Nhưng dưới ánh trăng nàng nhìn khá rõ thì trên mặt ván gác chẳng có vật gì.

Thích Phương thấy lão chụp trên không một lúc rồi hai tay sờ soạng tựa hồ nhận thấy là đủ lớn rồi.

Hai tay lão lại thủ thế như ôm một vật gì lớn nhét vào phía trong.

Thích Phương mê man coi tình trạng này, lại thấy Vạn Chấn Sơn vẫn nhắm mắt, cử động của lão không giống người luyện công, mà tựa hồ kép hát trên sân khấu đang đóng vai tuồng câm.

Đột nhiên nàng nhớ tới câu Đào Hồng nói ở trong tòa nhà từ đường hoang phế:

"Lão gia nữa đêm trở dậy xây tường".

Nhưng cử động này của Vạn Chấn Sơn không phải là xây tường, dù có liên quan gì đến tường thì cũng chỉ là đắp cái lỗ hổng ở bờ tường.

Thích Phương đâm ra hoảng sợ lẩm bẩm:

– Phải rồi! Công công mắc phải Ly Hồn Chứng, nghe nói người mắc bệnh này trong lúc ngủ mơ nhỏm dậy hành động, có người cởi hết quần áo đi lại trên nóc nhà, thậm chí có người sát nhân phóng hỏa. Làm những việc cực kỳ quái dị, khi tỉnh táo lại hoàn toàn không nhớ gì nữa.

Vạn Chấn Sơn tiếp tục theo tư thế chụp lấy vật gì để lấp vào chỗ tường hổng rồi lại vọt lên không dùng sức đẩy mấy cái, tiếp theo lão hành động như người lấy gạch xây tường.

Thích Phương lẩm bẩm:

– Quả đúng là hành động xây tường.

Ban đầu mới trông thấy Vạn Chấn Sơn hành động điên khùng nàng không khỏi ớn da gà, sau nàng nhận ra cử động của người xây tường thì trong đầu óc đã có điều tiên nhập của Đào Hồng nên không sợ nữa.

Nàng nghĩ thầm:

– Đào Hồng đã nói công công mắc phải Ly Hồn Chứng từ lâu rồi, đa số những người mắc phải bệnh này không muốn để ai hay, Đào Hồng thường ngủ cùng phòng với công công nên biết rõ ngọn ngành, dĩ nhiên công công khó chịu về điều đó.

Bây giờ nàng lại cởi mở được cả nghi vấn vì sao mà Đào Hồng bị Vạn Chấn Sơn đuổi đi.

Nàng sực nhớ ra điều gì tự hỏi:

– Không hiểu công công còn xây tường bao lâu nữa mới tỉnh táo lại? Nếu để quá canh ba, gã Ngô Khảm đổ thuốc giải đi rồi bỏ trốn thì hỏng bét.

Nàng thấy Vạn Chấn Sơn cử động xây tường lúc nữa rồi dừng lại ngắm nghía, miệng mỉm cười ra chiều thỏa mãn.

Đoạn lão lên giường nằm nghĩ.

Thích Phương bụng bảo dạ:

– Công công vất vả hồi lâu chắc là thần trí chưa ổn định, hãy để lão nghĩ một lát rồi ta sẽ kêu.

Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa phòng có người đến gõ nhẹ mấy tiếng, tiếp theo thanh âm cất lên gọi:

– Gia gia! Gia gia!

Đúng là thanh âm của Vạn Khuê.

Thích Phương kinh ngạc tự hỏi:

– Sao bây giờ tam ca còn tới đây? Y đến làm gì?

Vạn Chấn Sơn lập tức ngồi nhỏm dậy, lão định thần lại hỏi:

– Có phải Khuê nhi đó không?

Lão đã luyện võ lâu ngày, thính lực linh mẫn hơn người thường nhiều, dù lão đang ngủ say nhưng có tiếng động, dù là tiếng hô hoán nhỏ nhẹ cũng đủ khiến lão hồi tỉnh, chỉ khi nào Ly Hồn Chứng đang phát tác, tinh thần bị cầm giữ vào việc gì thì mới khó tỉnh táo trở lại.

Vạn Khuê đáp:

– Hài nhi đây.

Vạn Chấn Sơn nhảy xuống khỏi giường nằm mà không phát ra tiếng động, tuy lão tuổi gì nhưng thân pháp còn mau lẹ khác thường.

Vạn Chấn Sơn lập tức rút then mở cửa cho Vạn Khuê vào.

Lão vừa ngó thấy con đã hỏi ngay:

– Có tìm ra manh mối gì về kiếm phổ không?

Trong lòng lão lúc nào cũng băn khoăn về pho kiếm phổ.

Vạn Khuê hô một tiếng:

– Gia gia!

Rồi đưa tay trái vịn vào thành ghế.

Ánh trăng lọt qua làn giấy dán cửa sổ rọi vào trong phòng, Thích Phương nhìn thấy lờ mờ người gã lảo đảo, nàng sợ bóng mình in vào tờ giấy có thể làm cho bại lộ hành tung. Nàng liền co người lại đứng thấp xuống dưới cửa sổ, nghiêng mình chú ý lắng nghe, chứ không dám đứng thẳng người để dòm động tĩnh của cha con họ Vạn.

Vạn Khuê hô một tiếng gia gia, dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói tiếp:

– Con dâu của gia giạ.. không phải là người tốt.

Thích Phương giật mình kinh hãi tự hỏi:

– Tại sao y lại nói thế?

Lại nghe thanh âm Vạn Chấn Sơn cất lên hỏi:

– Chuyện gì vậy? Chắc đôi vợ chồng trẻ lại gây lộn rồi phải không?

Vạn Khuê đáp:

– Kiếm phổ tìm thấy rồi, chính con dâu của gia gia đem dấu đi chứ chẳng phải ai xa lạ.

Vạn Chấn Sơn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, cất giọng run run hỏi:

– Tìm thấy được là hay! Tìm thấy được là hay! Hiện giờ ở đâu?

Thích Phương cực kỳ kinh hãi, tự hỏi:

– Sao y lại biết thế? Ồ! Chắc là Không Tâm Thái không nhịn được kể cho tam ca nghe rồi.

Nhưng Vạn Khuê tiếp tục nói nữa khiến nàng hiểu ngay là mình đoán trật.

Vạn Khuê tố cáo với phụ thân là gã ngó thấy Thích Phương cùng con gái đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khác lạ. Gã đoán có điều gì ngoắt ngoéo, liền giả vờ ngủ say mà vẫn hé mắt nhìn động tĩnh của nàng.

Gã còn nói là thấy nàng bưng cái chậu đồng ra vườn sau liền rón rén theo hút mới biết nàng đem kiếm phổ dấu vào trong xa quạt lúa ở mái tây hiên vườn sau.

Thích Phương thở dài lẩm bẩm:

– Khổ cho gia gia rồi! Cuốn sách này lại lần nữa lọt vào tay công công cùng tam ca, bây giờ muốn đoạt lại thật khó hơn cả lên trời, thôi ta đành chịu thua. Tâm cơ của tam ca so với ta còn lợi hại hơn nhiều.

Lại nghe Vạn Chấn Sơn nói:

– Nếu thế thì hay lắm rồi! Chúng ta ra đó lấy về coi, Khuê nhi cứ giả vờ như chẳng biết gì xem thị làm sao? Nếu thị không nhắc tới Khuê nhi cũng đừng nói huỵch toẹt ra, ta vẫn còn nghi tại sao cuốn sách tự nhiên lại mọc ra ở đây. E rằng...

e rằng... e rằng...

Lão nói luân ba chữ "E rằng" rồi dừng lại không nói thêm nữa.

Vạn Khuê la lên:

– Gia gia!

Thanh âm gã tỏ ra rất đau khổ.

Vạn Chấn Sơn hỏi:

– Làm sao?

– Con dâu của gia giạ.. lấy cắp cuốn kiếm phổ đó nguyên là vì...

Gã nói tới đây thanh âm phát run.

Vạn Chấn Sơn hỏi:– Vì ai? Vì lẽ gì?

Vạn Khêu đáp:

– Vì... vì tên cẩu tặc Ngô Khảm.

Thích Phương chấn động tâm thần, cơ hồ không tin ơ tai mình nàng tự hỏi:

– Sao y không bảo vì gia gia ta mà lại vì Ngô Khảm? Thậm chí y còn bảo tên cẩu tặc Ngô Khảm nghĩa làm sao?

Vạn Chấn Sơn hỏi lại:

– Vì Ngô Khảm ư? Sao lại kỳ vậy?

Giọng nói của lão đầy vẻ kinh nghi.

Vạn Khuê đáp:

– Đúng thế! Hài nhi theo dõi đến vườn sau đứng ngó thấy thị dấu kiếm phổ rồi, vẫn tiếp tục theo sau một quãng xa, ngờ đâu... thị đi tới hành lang lại cùng tên Ngô Khảm dập dìu với nhau. Con dâm phụ này... thật là đứa hèn hạ mặt dầy...

không biết xấu hổ là gì.

Vạn Chấn Sơn trầm ngâm hỏi:

– Ta xem y ngày thường là người đoan chính, không ra tuồng mèo mả gà đồng, Khuê nhi coi lầm chăng? Hai đứa nói với nhau những gì?

Vạn Khuê đáp:

– Hài nhi sợ chúng phát giác mình theo dõi nên không dám đến gần, trên dẫy hành lang chẳng có chỗ nào ẩn thân được, hài nhi đành ẩn vào trong góc tường phía sau, hai tên cẩu nam nữ nói nhỏ quá hài nhi không nghe được hết nhưng cũng được quá nửa.

Vạn Chấn Sơn "Ồ" một tiếng rồi nói:

– Hài nhi! Ngươi đừng nóng tính, bậc đại trượng phu lo gì không vợ, chúng ta đã có kiếm phổ sẽ ra được chỗ bí ẩn trong đó, nháy mắt sẽ trở nên một nhà đại phú hào bậc nhất thiên hạ. Ngươi có muốn mua cả trăm cơ thiếp cũng chẳng khó gì, ngươi hãy ngồi xuống thủng thẳng nói cho ta nghe.

Mấy tiếng lách cách vang lên, Vạn Khuê ngồi xuống cạnh giường thở hồng hộc nói:

– Con dâm phụ cất dấu cuốn sách rồi, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý miệng cất tiếng ca những tiểu khúc, tên gian phu vừa thấy thị mặt đầy vẻ hân hoan nói ngay:

"Canh ba đêm nay tiểu đệ chờ tam tẩu ở trong phòng củi... tam tẩu đừng... quên nhẹ..".

Gã nói câu này phát run phỉ dừng lại một chút rồi mới tiếp:

– Hài nhi nghe thấy câu này rõ quá rồi, không còn sai trật được.

Vạn Chấn Sơn tức giận hỏi:

– Thế rồi con tiểu dâm bảo sao?

Vạn Khuê đáp:

– Thi..... thị bảo "Tên chết dầm! Sao dám lớn mật đến thế? Không sợ mất mạng ư?".

Thích Phương thu hình ở ngoài cửa sổ nghe tới đây trong lòng bối rối, miệng lẩm bẩm:

– Hai người họ thóa mạ ta một điều con dâm phụ, hai điều con dâm phu.....

sao họ lại nghi oan cho mình đến thế được?... Tam ca ơi!.... Tiểu muội... nhất tâm vì tam ca, phải nén lòng để đoạt lại thuốc giải cho tam ca trị thương... tam ca lại nhục mạ tiểu muội thế này thì ra không còn một chút lương tâm nào...

Lại nghe Vạn Khuê nói tiếp:

– Hài nhị.. nghe hai đứa nói vậy, lửa giận bốc lên hận mình không rút kiếm chém chết hai tên này ngay, vì hài nhi không đeo kiếm và lại sau khi bị độc thương không còn sức lực, chẳng thể ra mặt tranh đấu với chúng được, hài nhi phải trở về phòng trước để con dâm phụ khỏi sinh dạ hoài nghi, hai tên gian phu dâm phụ về sau còn nói những gì hài nhi không nghe thấy được.

Vạn Chấn Sơn nói:

– Hừ hừ! Không trách người ta bảo cha nào con nấy, quả nhiên cả nhà họ toàn đồ vô sỉ...

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Bây giờ chúng ta hãy đi lấy kiếm phổ trước rồi hãy đến chờ ở ngoài phòng củi, bắt gian phải bắt cả đôi khiến cho cặp cẩu nam nữ này chết cũng không oán hận ai được.

Vạn Khuê đáp:

– Con dâm phụ mê trai đó, thị nóng ruột không chờ được đến canh ba đã lần đi rồi, hiện giờ... hiện giờ...

Gã nghiến răng ken két, hiển nhiên gã đang phẫn nộ đến cực điểm.

Vạn Chấn sơn nói:

– Nếu vậy chúng ta đi ngay bây giờ, Khuê nhi cầm kiếm đi, nhưng đừng ra tay vội, hãy chờ ta chặt chân tay hai đứa rồi người hãy động thủ kết thúc tánh mạng cặp cẩu nam nữ đó.

Bỗng thấy cửa phòng mở ra, Vạn Chấn Sơn tay trái đỡ dưới nách Vạn Khuê, hai người đi thẳng ra vườn sau.

Thích Phương đứng tựa vào tường, hai hàng châu lệ tầm tã tuôn rơi nhỏ xuống vạt áo, nàng than thầm:

– Ta chỉ mong trị lành thương thế cho tam ca, không ngờ y sinh dạ hoài nghị.. phụ thân ta đi rồi không trở lại, Địch sư ca chịu đựng bao nổi oan khiên...

bây giờ... tam ca lại đối xử với ta như vậy thì những ngày sau đây ta còn sống làm sao được?

Lòng nàng chua xót không bút nào tả xiết, đâm ra chán mọi sự đời và không muốn sống nữa.

Thích Phương cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện lý luận với trượng phu hay gọi Ngô Khảm ra đối chất, toàn thân nàng bất lực, vẫn đứng tựa vào tường.

Chẳng mấy chốc, lại nghe tiếng chân vang lên.Cha con họ Vạn trở về sảnh đường, hai người đứng lại nói nhỏ thương lượng với nhau.

Vạn Khuê hỏi:

– Gia gia! Sao gia gia không giết tên cẩu tặc Ngô Khảm ngay ở trong phòng chứa củi?

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Trong phòng củi chỉ thấy một gian phu, còn dâm phụ chắc là nghe được phong thanh đã chạy đi rồi, bắt gian phải bắt cả đôi. Nhà mình là một đại gia ở thành Kinh Châu, không thể giết người một cách khinh xuất... sau khi lấy được kiếm phổ này rồi, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm ở Kinh Châu. Mình không nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn, vậy nên ta cần thận trọng, chớ có hành động lỗ mãng.

Vạn Khuê hỏi:

– Chẳng lẽ lại bỏ qua vụ này? Hài nhi làm sao tiêu được mối căm hận?

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Muốn tiêu hận thì khó gì? Chúng ta lại dùng phương pháp cũ kết thúc tánh mạng của gã gian phu.

Vạn Khuê hỏi:

– Phương Pháp cũ là thế nào?

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Tức phương pháp đã đối phó với Thích Trường Phát..... Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

– Khuê nhi hãy về phòng trước đi, ta sai người triệu tập chúng đệ tử, hài nhi sẽ cùng bọn chúng đến chờ ta ở ngoài phòng, đừng để ai nẩy dạ hoài nghi.

Thích Phương trong lòng bối rối, chẳng có chủ ý gì hết, nàng tự hỏi:

– Sự việc đã xảy ra đến thế này là ta không sống được nữa rồi, nhưng còn Không Tâm Thái thì sao? Ai sẽ chiếu cố cho y?

Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn nói dùng cách đối phó với Thích Trường Phát để đối phó với Ngô Khảm nàng tưởng chừng có người đặt một khối băng lên đầu mình, lập tức nàng tỉnh táo lại, tự hỏi:

– Bọn họ đã đối phó với gia gia ta bằng cách nào? Ta cần điều tra cho biết rõ vụ này, công công sắp kêu bọn để tự đến ngoài phòng ta không thể đứng đây được nữa. Biết ẩn vào đâu để nghe lén bấy giờ?

Nàng lại nghe Vạn Khuê dạ một tiếng rồi trở về phòng.

Vạn Chấn Sơn ra ngoài đại sảnh lớn tiếng hô hoán gia nhân thắp đèn.

Chẳng bao lâu tiền sảnh, hậu sảnh đều xao xáo có tiếng người, bọn để tự và nô bộc đều đến tụ tập.

Thích Phương biết rằng chỉ trong khoảnh khắc là có người qua lại ngoài cửa sổ, nàng ngần ngừ một chút rồi lạng mình tiến vào phòng Vạn Chấn Sơn, nàng mở rèm chui vào gầm giường lão.

Rèm buông xuống tận mặt đất, nếu không có người cố ý vén lên thì chẳng thể nào phát giác ra hành tung nàng được.

Thích Phương nằm ngang dưới gầm giường, chỉ trong giây lát đã thấy được ánh sáng lọt vào, người ta thắp đèn lên rồi.

Nàng trông rõ Vạn Chấn Sơn đi đôi giày vải tiến vào phòng, hai chân lão tới bên ghế rồi tiếng động lịch kịch, lão ngồi xuống ghế.

Tiếp theo nàng nghe lão sai gia nhân đóng cửa phòng.

Bên ngoài đại sư huynh Lỗ Khôn cất tiếng gọi:

– Sư phụ! Bọn đệ tử đến đây cả rồi, lão nhân gia có điều gì truyền dạy?

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Hay lắm! Ngươi vào đây trước.

Thích Phương thấy cửa mở, Lỗ Khôn tiến vào rồi cửa phòng lại đóng lại.

Vạn Chấn Sơn hỏi:

– Có địch nhân đến kiếm bọn ta, ngươi có biết không?

Lỗ Khôn đáp:

– Ai vậy? Đệ tử không rõ.

Vạn Chấn Sơn nói:

– Người đó giả làm thầy lang bán thuốc, ban ngày hắn đã vào nhà.

Thích Phương tự hỏi:

– Chẳng lẽ công công đã biết người bán thuốc là ai rồi? Không hiểu lai lịch y thế nào?

Lỗ Khôn hỏi:

– Đệ tử có được nghe Ngôn sư đệ nói tới vụ này, nhưng địch nhân là ai thì chưa hiểu.

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Hắn cải trang đó, chính mắt ta chưa trông thấy nên không biết chuẩn đích gốc gác hắn thế nào. Sáng sớm mai ngươi ra phía Bắc thành điều tra cẩn thận coi, bây giờ ngươi hãy ở ngoài chờ lát nữa ta có việc sai phái.

Lỗ Khôn dạ một tiếng rồi lui ra.

Vạn Chấn Sơn lại hô tứ đệ tử Tôn Quân, ngũ đệ tử Bốc Viên vào, lão cũng nhắc lại những lời tương tự như đối với Lỗ Khôn, có điều lão dặn Tôn Quân ra điều tra một giải ở phía thành Nam, còn Bốc Viên tra xét mặt Đông.

Khi lão dặn Bốc Viên rồi còn nói thêm một câu:

– Ngươi bảo Ngô Khảm tra xét mặt thành phía Tây, Phùng Thản và Thẩm Thành hễ được tin gì thì chạy về báo cho ta hay tức khắc.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

– Vạn sư ca của ngươi thương thế chưa lành không thể đi được.

Bốc Viên nói ngay:

– Dạ! Vạn sư ca nên nghỉ ngơi ít ngày nữa.

Rồi gã mở cửa lui ra.

Thích Phương biết lão nói mấy câu này có ý để Ngô Khảm nghe tiếng khiến gã khỏi sinh lòng ngờ vực.

Lại nghe Vạn Chấn Sơn gọi:

– Ngô Khảm vào đây!

Thanh âm lão hô Ngô Khảm cũng như lúc đã hô hoán bọn Lỗ Khôn, chẳng có vẻ gì nghiêm khắc mà cũng không ra chiều ôn hòa đặc biệt.

Thích Phương lại thấy cửa phòng mở ra, Ngô Khảm khoa chân phải bước qua ngưởng cửa đã có vẻ ngần ngại, nhưng rồi gã cũng tiến vào.

Hai chân Ngô Khảm đi về phía Vạn Chấn Sơn mấy bước rồi dừng lại.

Thích Phương ngó thấy vạt áo trường bảo của gã rung động biết là gã khiếp sợ, người đang run bần bật.

Lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi:

– Có địch nhân tìm đến nhà mình, ngươi đã biết chưa?

Ngô Khảm đáp:

– Đệ tử ở ngoài cửa đã nghe sư phụ nói là tên lang trung bán thuốc đó, chính đệ tử đã mời hắn vào trị bệnh cho Vạn sư ca, đệ tử không ngờ lại là địch nhân, xin sự phụ lượng thứ cho.

Vạn Chấn Sơn nói:

– Người đó đã hóa trang thì ngươi không thể nhận ra được, dĩ nhiên ngươi không có điều gì đáng trách, sáng sớm mai ngươi ra điều tra một giải phía tây thành Kinh Châu, hễ thấy hắn thì chú ý theo dõi hành động.

Khô Khảm đáp:

– Đệ tử xin tuân lời sư phụ.

Đột nhiên Vạn Chấn Sơn cử động hai chân, lão đứng dậy rồi.

Thích Phương không nhịn được đưa tay vén một góc rèn để ngó ra ngoài, nàng vừa nhìn rõ bất giác cả kinh thất sắc, xuýt nữ bật tiếng la hoảng.

Nàng thấy Vạn Chấn Sơn hai tay chịt cổ Ngô Khảm.

Ngô Khảm giơ tay lên đẩy mạnh hai tay Vạn Chấn Sơn ra nhưng chẳng ăn thua gì.

Rồi nàng thấy cặp tròng mắt Ngô Khảm lồi ra ngoài coi chẳng khác mắt cá vàng và dương lên mỗi lúc một lớn.

Hai tay Vạn Chấn Sơn bị móng tay Ngô Khảm cào thành vết rướm máu, nhưng lão vẫn chịt cổ Ngô Khảm, nhất định không chịu buông ra.

Chương 45: Khám phá âm mưu giết phụ thân

Ngô Khảm không bật được ra nửa tiếng, người gã dãy dụa một lúc rồi hai tay dần dần rũ xuống.

Thích Phương ngó đầu lưỡi gã thò ra ngoài miệng, vẻ mặt coi rất khủng khiếp, bất giác trái tim nàng đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lát sau người Ngô Khảm cứng đơ không nhúc nhích được nữa.

Vạn Chấn Sơn buông hai tay đặt gã xuống ghế, lão lại lấy hai tờ giấy thấm nước vo lại nhét vào lỗ mũi và vào miệng gã, như vậy là gã có tỉnh lại cũng bị nghẹt thở, không còn lo gì nữa.

Thích Phương bụng bảo dạ:

– Công công đã bảo nhà lão là thế gia ở Kinh Châu, chẳng thể tùy tiện giết người, ta nghe nói phụ thân Ngô Khảm cũng là một hương thân, lão mà phát giác vụ này tất chẳng chịu bỏ qua, chắc sẽ gây nên nhiều chuyện rắc rối.

Nàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát:

– Ngươi đã làm việc gì thì mau mau tự thú nhận đi, chẳng lẽ còn bắt buộc ta phải động thủ?

Thích Phương lại một phen bở vía, miệng lẩm bẩm:

– Té ra công công đã ngó thấy ta rồi.

Nàng đâm liều không sợ hãi gì nữa, vì một ý nghĩ đến với nàng:

– Ta đã không muốn sống nữa thì đằng nào cũng đến chết là cùng, ta chết về tay lão càng khỏi mất công tự tử.

Nàng toan chui ra, chợt nghe Ngô Khảm cất tiếng:

– Sư phụ! Sư phu..... Muốn đệ tử thú nhận điều gì?

Thích Phương giật bắn người lên, lần này nàng kinh hãi thật sự, tự hỏi:

– Sao Ngô Khảm còn nói được? Hiển nhiên gã chết rồi kia mà? Chẳng lẽ gã lại hồi tỉnh?

Rồi nàng lẩm bẩm:

– Không có lý! Hiển nhiên người gã nằm trên ghế không nhúc nhích được từ lâu rồi.

Nàng không nhịn được mối hoài nghi liền nghiên đầu nhìn ra thấy Vạn Chấn Sơn môi miệng cử động, nàng tự hỏi:

– Thế này là nghĩa làm sao? Có phải công công đang nói không? Sao ta lại nghe rõ là thanh âm Ngô Khảm?

Tiếp theo nàng nghe Vạn Chấn Sơn lại lớn tiếng quát:

– Thú nhận điều gì ư? Hừ! Ngô Khảm! Ngươi thật là lớn mật, đi cấu kết với quân giặc trong ứng ngoài hợp định gây ra án mạng rất lớn tại thành Kinh Châu.

Thanh âm khác hỏi lại:

– Sư phụ! Sư phụ bảo đệ tử... gây ra án mạng gì?

Lần này Thích Phương phát giác ra Vạn Chấn Sơn hỏi câu đó, nhưng bắt chước giọng nói của Ngô Khảm, nàng không khỏi khâm phục lão về tài bắt chước thanh âm khá giống, bất giác nàng lẩm bẩm:

– Nguyên công công còn có bản lãnh học tiếng người rất giỏi mà trước nay ta không hay.

Rồi nàng tự hỏi:

– Công công học tiếng của Ngô Khảm để phát âm là có dụng ý gì?

Đầu óc nàng chợt nhớ ra một việc, nhưng chỉ là hình bóng lờ mờ chứ không rõ rệt, có điều nội tâm nàng đâm ra khủng khiếp mà không hiểu vì đâu.

Lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi:

– Chà chà! Ngươi tưởng ta không biết ư? Ngươi dẫn tên lang trung bán thuốc vào thành Kinh Châu, hắn chính là một tên giang dương đại đạo, ngươi cấu kết với hắn định tiến vào...

Lão nói mấy câu này một cách đường hoàng dõng dạc.

Tiếp theo lão đổi giọng ngập ngừng hỏi khẽ:

– Sư phụ!.... Sư phụ bảo tiến vào đâu?

Vạn Chấn Sơn lớn tiếng:

– Các ngươi định vào nhà công quán của Lăng Tri Phủ để ăn cắp một văn kiện cực kỳ cơ mạt, có đúng thế không? Ngô Khảm! Ngươi... ngươi còn định chối cãi ư?

Lão đổi giọng Ngô Khảm:

– Sư phụ!.... Sao sư phụ biết thế? Sư phụ!.... Xin lão nhân gia nghĩ đến tình đệ tử bình nhật rất hiếu thuận mà lượng thứ cho đệ tử một phen, từ đây... đệ tử không dám càn rỡ nữa.

Vạn Chấn Sơn dõng dạc hỏi:

– Vụ tầy đình đó mà bỏ đi được ư?

Thích Phương vừa ghé mắt dòm vừa lắng tai nghe từ nãy tới giờ nàng nhận ra Vạn Chấn Sơn bắt chước khẩu âm Ngô Khảm thực ra không giống hẳn, nhưng lão hạ thấp giọng cố biến đổi thành tiếng nói hàm hồ. Mỗi câu lão nêu thêm một tiếng "Sư phụ" đồng thời lão không ngớt tự xưng là "Đệ tử" khiến những người ở ngoài phòng thoáng nghe không chú ý đế sự giả dối, dĩ nhiên yên trí là lời Ngô Khảm nói ra. Vả lại chính mắt mọi người đã ngó thấy Ngô Khảm tiến vào phòng và đã nói với Vạn Chấn Sơn lúc trước thì bây giờ câu chuyện tiếp tục, tuy nhiên thanh âm không giống lắm, nhưng ngoài Ngô Khảm ra còn ai nữa đây? Mặt khác những câu nói của Vạn Chấn Sơn, lão dụng tâm thỉnh thoảng lại hô "Ngô Khảm" để ngươi bên ngoài càng yên trí hơn nữa.

Thích Phương còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy Vạn Chấn Sơn khẽ bồng xác Ngô Khảm lên, từ từ cúi xuống, tay trái lão khẽ vén rèm.

Thích Phương ngó tới đây sợ quá, trái tim cơ hồ ngừng đập.

Nàng lẩm bẩm:

– Phen này nhất định công công ngó thấy ta và lão cũng bóp cổ cho ta chết mà thôi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng ngó thấy một cái đầu chuồn vào gầm giường và đúng là đầu Ngô Khảm, tròng mắt lồi ra rất lớn, coi chẳng khác nào mắt cá vàng chết rồi.

Thích Phương hết sức nép mình vào phía trong để tránh cho đầu xác khỏi đụng tới người nàng.

Nhưng thi thể Ngô Khảm tiếp tục bị đẩy mãi vào đã đụng đến chân nàng rồi đụng tới lưng nàng nữa.

Lại nghe Vạn Chấn Sơn ngồi xuống quát lớn:

– Ngô Khảm! Sao còn chưa quì xuống? Ta phải cột ngươi lại đưa đến Lăng tri phủ, tha hay không là việc của phủ dài, ta không thể tác chủ được.

Lão bắt chước tiếng Ngô Khảm:

– Sư phụ Ơi! Sư phụ nhất định không chịu dung tha cho đệ tử một lần ư?

Vạn Chấn Sơn lấy lại giọng nói của mình đáp:

– Dạy dỗ thành tên đệ tử như ngươi, Vạn gia phải mất mặt với thiên hạ, tạ..

ta tha ngươi thế nào được?

Thích Phương nằm dưới gầm giường dòm qua khe rèm thấy Vạn Chấn Sơn rút lưỡi dao trủy thủ ở sau lưng ra khẽ cắm vào trước ngực lão.

Nàng còn nhìn rõ phía trong áo trước ngực lão hiển nhiên có lớp độn, hoặc là tấm gỗ mềm, hoặc đất dẻo, hoặc bột bánh gì đó để giữ cho lưỡi trủy thủ khỏi rớt ra.

Bây giờ Thích Phương hiểu rõ âm mưu của Vạn Chấn Sơn là thế nào rồi.

Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát:

– Ngô Khảm! Sao không quì xuống?

Rồi lão lại thấp giọng học tiếng Ngô Khảm ú ớ:

– Sư phụ! Đây là sư phu..... bức bách đệ tử, đừng trách đệ tử bất nghĩa...

Vạn Chấn Sơn rú lên một tiếng khủng khiếp:

– Úi chao!

Lão vung chân đá bật cánh cửa sổ, hốt hoảng la:

– Tiểu tặc! Ngươi... ngươi... dám hành hung...

Lại nghe đánh "Sầm" một tiếng! Bên ngoài có người đá bật cửa phòng.

Vạn Khuê chạy vào trước, dĩ nhiên gã biết bây giờ là lúc nên phá cửa chạy vào.

Bọn, Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên lục tục theo sau, Vạn Chấn Sơn hai tay ôm ngực, ngón tay trỏ vào chỗ máu đang chảy đầm đìa, chắc là trong tay lão cầm dấu một bình nước đỏ.

Người lảo đảo trỏ vào phía cửa sổ lên lên:

– Tên tiểu tặc Ngô Khảm... đâm ta một đao rồi chạy trốn... mau mau... rượt theo gã...

Lão nói chưa dứt câu này đã xiêu người đi té xuống giường.

Vạn Khuê la hoảng:

– Gia gia! Gia gia! Thương thế của gia gia làm sao?

Bọn Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên, Phùng Thản, Thẩm Thành năm tên, kẻ trước người sau nhảy qua cửa sổ vừa hô hoán vừa rượt theo.

Chỉ trong chốc lát tiếng tăm đồn đại khắp nơi trong thành Kinh Châu đều biết tin này, ai cũng kinh hãi.

Thích Phương nằm dưới gầm giường thấy xác Ngô Khảm mỗi lúc một lạnh toát. Lòng nàng run sợ đến cực điểm mà không dám nhúc nhích.

Lúc này công công nàng nằm thẳng cẳng trên giường, trượng phu nàng đứng bên cạnh lão.

Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn khẽ cất tiếng hỏi:
– Có ai nghi ngờ gì không?

Vạn Khuê đáp:

– Không có đâu, gia gia đóng kịch hay quá! Vụ này giống hệt lúc hạ sát Thích Trường Phát, thật là tuyệt diệu, không sơ hở chút nào!

Câu nói "... giống hệt lúc hạ sát Thích Trường Phát thật là tuyệt diệu không sơ hở chút nào", chẳng khác gì lưỡi đao trủy thủ đâm vào trái tim Thích Phương.

Vừa rồi nàng đã phảng phất khủng khiếp về vụ này, nhưng nàng không dám tin vì nàng nghĩ thầm:

– Công công thủy chung đối với ta vẫn vui vẻ hiền hòa, trượng phu cũng ôn nhu đắm thắm thì khi nào lại hạ sát gia gia ta?

Bây giờ chính mắt nàng trông thấy, tai nàng nghe rõ cách hành động và bố trí cơ quan xảo diệu để hạ sát Ngô Khảm, nàng nhớ lại tình trạng bữa trước phụ thân vào thư phòng Vạn Chấn Sơn rồi hai người xảy ra cuộc gây lộn, sau Vạn Chấn Sơn bị đâm một đao và phụ thân nàng vượt qua cửa sổ chạy trốn.

Nàng đoán ra cách bố trí cơ quan ngày ấy cũng giống hệt bữa nay, phụ thân nàng bị lão giết chết rồi, lão cũng bắt chước khẩu âm để diễn kịch.

Nàng lẩm bẩm:

– Thảo nào khi ấy ta nghe thanh âm phụ thân ấm ớ khác hẳn ngày thường, nếu không có chuyện ma đưa lối quỉ đưa đường xui khiến cho ta bữa nay nằm dưới gầm giường lão nhìn rõ tấm thảm kịch này, thì còn ai đoán ra được? Hai vụ án trong gian phòng này sẽ thành những thiên cổ nghi vấn.

Lại nghe Vạn Khuê hỏi:

– Con tiện nhân kia đâu rồi? Chẳng lẽ chúng ta lại buông tha thị?

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Khuê nhi bất tất phải nóng nảy, thủng thẳng rồi sẽ theo cách thức này mà bào chế là xong, ngươi cứ lờ đi như không có chuyện gì, chúng ta cần hành động kín đáo thần không hay, quỉ không biết mới khỏi bị bại hoại gia phong của Vạn gia và khỏi liên lụy đến cha con ta.

Vạn Khuê nói:

– Dạ! Gia gia suy nghĩ thật chu đáo.

Bỗng gã rú lên:

– Úi chao!....

Vạn Chấn Sơn hỏi giật giọng:

– Chuyện gì vậy?

Vạn Khuê đáp:

– Vết thương trên mu bàn tay hài nhi lại nổi cơn đau kịch liệt không chịu nổi nữa rồi.

Vạn Chấn Sơn thở dài, "Hừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lão mưu kế đa đoan nhưng đối với vụ này cũng đành thúc thủ vô sách.

Thích Phương sực nhớ tới bình thuốc giải từ từ vươn tay lần vào bọc kín, sờ thấy bình thuốc nhỏ vẫn lạnh lùng nằm trong túi áo gã, nàng nhắc lấy bỏ vào túi áo mình, trong lòng đau khổ, nàng than thầm:

– Tam ca ơi! Tam ca chỉ nghe một nửa câu nói đã nghi oan cho tiểu muội cùng tên tặc tử này làm chuyện xấu xa, sao tam ca không muốn nghe cho hiểu rõ đầu đuôi? Tiểu muội không dám ra mặt chống gã cũng chỉ vì bình thuốc giải này còn ở trong mình gã, cha con tam ca muốn giết gã chỉ cất tay một cái là xong và lấy thuốc giải chẳng khó khăn gì, nhưng tam ca lại không biết rõ.

Bọn Lỗ Khôn rượt theo Ngô Khảm không tìm thấy đâu lục tục trở về, chúng vào trước giường Vạn Chấn Sơn thăm hỏi thương thế.

Vạn Chấn Sơn cởi trần nửa người trên để hở ngực đã quấn băng từ trước ngực vòng ra sau lưng rồi buộc lên cổ.

Lão tỏ ra thương thế lần này không nguy hại bằng lần trước, vì lẽ bản lãnh của Ngô Khảm hãy còn kém sư thúc Thích Trường Phát.

Lão nói cho chúng hay nhát đao đâm không sâu mấy, chẳng có gì đáng ngại.

Bọn đệ tử thấy thế mới yên dạ, nhưng tên nào cũng lớn tiếng thóa mạ Ngô Khảm vong ân phụ nghĩa, chúng còn nói mai sẽ đến kiếm phụ thân gã để thanh toán món nợ này.

Chúng xin sư phụ bảo trọng tấm thân rồi lui ra.

Vạn Khuê ở lại ngồi xuống cạnh giường để bầu bạn với phụ thân.

Thích Phương lúc này chỉ mong có cơ hội trốn khỏi nơi đây cho lẹ, nàng phải kề cận với xác chết lạnh lẽo cứng đơ của Ngô Khảm, trong lòng chán ngán không biết đến thế nào mà kể. Mặt khác nàng còn sợ cha con họ Vạn phát giác ra hành tung mình, mà chẳng nghĩ được kế gì đế trốn đi.

Vạn Chấn Sơn nói:

– Trước hết chúng ta phải xử trí cái xác chết này, đừng để lộ chút vết tích gì mới được.

Vạn Khuê hỏi:

– Hài nhi tưởng cũng theo cách đối phó với Thích Trường Phát mà liệu lý gã được chăng?

Vạn Chấn Sơn trầm ngâm một tiếng chút rồi đáp:

– Ừ! Lại dùng biện pháp cũ cũng được.

Thích Phương bất giác nổi mối thương tâm, hai hàng châu lệ ngấm ngầm tuôn ra, nàng tự hỏi:

– Bọn chúng đã đối phó với gia gia ta bằng cách nào?

Lại nghe Vạn Khuê hỏi:

– Cũng mở chỗ đó rồi xây lại hay sao? Gia gia ngủ trong này e có điều không tốt.

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Tạm thời ta dọn sang ở cùng phòng với Khuê nhi, chỉ còn e ngại một điều là tại sao người ta đem kiếm phổ đến đưa vào tay cha con mình một cách dễ dàng như vậy?Rồi lão cất giọng kiên quyết nói tiếp:

– Bất luận trường hợp nào cha con ta cũng phải thận trọng và hợp lực đối phó, sau này chúng ta đại phát tài còn lo gì không có chỗ ở?

Thích Phương nghe đến chữ "Xây" trong đầu óc nàng lóe lên một tia sáng, nàng hiểu ngay nội vụ, bụng bảo dạ:

– Ho..... đem thi thể gia gia ta xây vào trong tường để hủy thi diệt tích, thảo nào gia gia ta từ hôm ấy không trở lại mà thủy chung chẳng có tin tức gì. Thảo nào... thảo nào... Vạn Chấn Sơn... tên gian tặc Vạn Chấn Sơn cứ nửa đêm là bò dậy xây tường, thì ra hắn làm việc tệ hại này rồi trong lòng vẫn hồi hộp, mắc phải Ly Hồn Chứng lúc ngủ mơ cũng dậy xây tường... có điều hắn là một tên gian tặc mà sao trong lòng lại còn hội hộp không yên mới thật là kỳ?

Rồi nàng lẩm bẩm:

– Không, không phải lòng dạ hắn hồi hộp mà là hắn vô cùng ác ý, về việc xây tường hắn mong mỏi xây hết lần này đến lần khác...

Lại nghe Vạn Khuê hỏi:

– Gia gia! Sự thực cuốn kiếm phổ đó có chỗ nào tuyệt diệu? Gia gia bảo chúng ta sẽ đại phát tài, trở nên phú quí nhất thiên hạ ư? Chẳng lẽ... cái đó không phải là võ công bí quyết mà là bạc vàng châu báu?

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Dĩ nhiên không phải võ công bí quyết, trong kiếm phổ ghi chỗ để bảo tàng, lão già Mai Niệm Sanh chỉ muốn trao kiếm cho người ngoài. Ha ha! Lão bất tử đó chết cũng không oan.

Rồi lão giục:

– Khuê nhi! Mau đi lấy kiếm phổ về đây.

Vạn Khuê ngần ngừ một chút rồi móc cuốn sách trong bọc ra.

Nguyên lúc Thích Phương nhét cuốn sách vào trong xa quạt lúa, Vạn Khuê ngó thấy chờ nàng bỏ đi rồi thò tay vào lấy ra liền.

Cuốn sách ngâm trong thùng nước máu ướt đẫm, bìa bọc bây giờ vẫn chưa khô.

Vạn Chấn Sơn liếc mắt ngó con trai một cái, nghĩ thầm trong bụng:

– Vừa rồi sao gã lại có ý ngần ngừ mà không lấy kiếm phổ ra một cách mau lẹ? Phải chăng gã muốn dấu cả ta để một mình độc chiếm?

Nhưng hiện giờ lão không rảnh để nghĩ kỹ về hành động của Vạn Khuê vừa rồi, lão nóng lòng tìm cho ra được bí ẩn liền lật từng trang sách một ra coi.

Hai mặt bộ Đường Thi này bìa bọc và những trang trong đều ước sũng chỉ có mấy trang chính giữa hãy còn khô.

Vạn Chấn Sơn khẽ nói:

– Cuốn kiếm phổ này cha con mình có giữ được hay không khó mà biết trước. Vậy chúng ta trước hết là điều tra cho hiểu chỗ bí ẩn trong sách, sau đó dù có bị người cướp đoạt cũng không cần nữa.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

– Khuê nhi cầm cây bút ghi để mà nhớ, đệ nhất chiêu trong Liên Thành Kiếm Phổ là câu thơ trong Xuân Qui của Đỗ Phủ.

Lão dấp nước miếng vào đầu ngón tay để bôi lên mặt giấy bên bài thơ Xuân Qui.

Lại nghe lão khẽ cất tiếng hoan hô:

– Ha ha! Đây là chữ "Tứ" hay lắm!

Lão đọc câu thơ "Đài Kinh Lâm Giáng Trúc" chữ thứ tư là chữ "Giang" Khuê nhi ghi lại.

Rồi lão nói tiếp:

– Chiêu thứ hai vẫn là thơ Đỗ Phủ nhưng ở bài "Trùng Kinh Chiêu Lăng".

Lão lại dấp nước đầu ngón tay bôi lên mặt giấy rồi hô:

– Ồ! Số.

Lão đếm từng chữ:

.............

"Lăng Tẩm Bàn Không Nhúc, Hùng Hùng Thủ Thúy Vị.." Chữ thứ năm mươi mốt là chữ "Lăng".

– Giang Lăng! Giang Lăng! Thật là tuyệt diệu! Giang Lăng là Kinh Châu rồi, quả nhiên ở Kinh Châu thật.

Vạn Khuê xen vào:

– Gia gia! Gia gia nói nhỏ đi một chút.

Vạn Chấn Sơn mỉm cười đáp:

– Phải rồi! Phải rồi! Ta cao hứng quá quên mất, Khuê nhi ơi! Gia gia ngươi tốn một đời tâm huyết kể ra cũng không uổng, vụ đại bí mật này rút cuộc lọt vào tay chúng ta.

Đột nhiên lão che cuốn sách đi khẽ hỏi:

– Tại sao địch nhân lại đem kiếm phổ đưa vào tay chúng ta? Ta hiểu rõ rồi.

Vạn Khuê hỏi:

– Vì duyên cớ gì vậy? Hài nhi nghĩ mãi không ra.

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Địch nhân lấy được kiếm phổ rồi nhưng không mò ra nổi chỗ bí ẩn bên trong thì để làm cóc gì? Liên Thành Kiếm Pháp của chúng ta cứ mỗi chiêu lại đặt tên một câu thơ Đường, còn người phái khác dù bản lãnh nghiêng trời cũng không hiểu được, trên cõi đời này chỉ có ta và Ngôn Đạt Bình là hai người biết chiêu thứ nhất thuộc câu nào, chiêu thứ hai là câu gì. Do đó mới hay chữ thứ nhất ở trong bài Trùng Kinh Chiêu Lăng mà tìm kiếm.

Vạn Khuê hỏi:

– Liên Thành Kiếm Phổ có phải là thứ kiếm pháp mà gia gia đã dạy bọn hài nhi không?

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Đúng thì đúng đấy, nhưng thứ tự rối loạn xà ngầu.

Vạn Khuê hỏi:

– Gia gia! Cả hài nhi gia gia cũng không truyền dạy kiếm pháp chân thực là có ý gì?

Vạn Chấn Sơn lộ vẻ bẽn lẽn đáp:

– Ta có tám tên đệ tử mà các ngươi sớm tối ở với nhau, nếu ta dạy riêng mình ngươi tất bọn chúng cũng biết thì thành bất diệu.

Vạn Khuê "Ồ" một tiếng rồi nói:

– Âm mưu của địch nhân nhất định cũng thế rồi, họ để chúng ta điều tra ra chỗ bí ẩn trong kiếm phổ, chờ khi nào chúng ta đi kiếm bảo tang rồi mới dở trò cường đạo gặp tướng cướp.

Vạn Chấn Sơn đáp:

– Chính thế! Chính thế! Chúng ta phải đề phòng từng bước, nếu không thì chẳng những uổng một phen tân khổ, chẳng lấy được bảo tàng, có khi nào còn mất mạng nữa.

Lão lại dấp nước ngón tay để kiếm chữ thứ ba.

Lão nói:

– Chiêu thứ ba trong kiếp pháp ở chữ thứ ba mươi ba trong bài Thánh Quả Tự.

Rồi lão đọc:

– "Hạ Phương Thành Quách Cận, Chung Khánh Tạp Sanh Ca".

Chứ thứ ba mươi ba là chữ "Thành" Giang Lăng Thành! Phải rồi! Phải rồi!

không còn nghi ngờ gì nữa.

Bỗng lão bật tiếng la:

– Ô hay! Sao ta ngứa dữ thế này?

Lão đưa tay mặt gãi mu bàn tay trái sồn sột mấy cái rồi lại thấy mu bàn tay phải cũng ngứa, lão đưa tay trái lên gãi rồi cầm kiếm phổ nói:

– Chiêu thứ tư ở chữ hai mươi tam, ồ... mười lăm, hai mươi!.... Hai mươi lăm... chữ thứ hai mươi tám là chữ "Nam" ha ha! Giang Lăng Thành Nam, ô hay!

Lại ngứa rồi.

Lão cúi đầu xuống coi mu bàn tay trái thì thấy ba vệt đen dài dài trong lòng kinh hãi tự hỏi:

– Bữa nay ta không viết chữ sao mu bàn tay lại dính mực?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau