LÀM PHU NHÂN ĐÔNG TÀ KHÔNG PHẢI DỄ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Làm phu nhân đông tà không phải dễ - Chương 46 - Chương 49

Chương 46

Trời vào đông, trận tuyết đầu tiên mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng tới.

Từng hạt tuyết trắng xóa, nhẹ nhàng rơi từ trên trời xuống như những viên kẹo bông mềm mại mà trẻ con hay ăn.

Read more...

Tuy không có nhiều gió nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo như cắt qua da. Những cái cây to lớn nay đã rụng hết lá, đang đứng trơ trọi, người phủ đầy tuyết trắng.

Vào thời gian này trong năm, hầu hết mọi nhà không còn ra đồng làm việc nữa, ngay cả động vật cũng chỉ muốn ủ trong cái ổ đầy rơm của chúng.

Phùng Hành ngồi trên bậc thềm, tay cầm một ly trà gừng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Nàng cuộn mình trong chiếc áo choàng lông thú màu trắng mà theo Hoàng Dược Sư nói cho nàng biết là lông gấu trắng hiếm hoi ở Thiên Sơn.

Khẽ hà hơi một cái, không khí thật yên bình, ngắm tuyết đang dần dần dày lên ở ngoài sân.

Bỗng, một thân hình to lớn từ đằng sau phủ lên người nàng, nhẹ nhàng bế thốc nàng lên một cái, đặt lên đùi mình, rồi dùng chiếc áo lông mà hắn đang mặc, bao quanh lại.

“Có thích không?” – Hoàng Dược Sư hôn lên đỉnh đầu nàng một cái.

Phùng Hành biết hắn đang hỏi là ngôi nhà. Sau khi tách khỏi đám người Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư liền theo như lới hứa, dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi.

Thế nhưng vào một tháng trước, khi trời bắt đầu vào đông, cả hai liền dừng chân tại thôn Tam Thủy.

Vì sẽ phải ở đây một thời gian nên Hoàng Dược Sư không thuê trọ như mọi lần mà mua hẳn một căn nhà trong thôn.

Vốn hắn muốn mua một biệt viện, thế nhưng thôn Tam Thủy vốn sống cách biệt với bên ngoài, lại là một vùng quê thì lấy đâu ra biệt viện cho hắn.

Vì vậy đành phải mua căn nhà nhỏ này, rồi sau đó cũng mất khoảng 2 tuần để Hoàng Dược Sư và thôn dân xung quanh sửa lại theo ý muốn của nàng.

Sau khi được sửa lại, ngôi nhà liền mang kiến trúc như những ngôi nhà gian ở Nhật Bản ngày xưa, ngay cả cái cửa cũng là cửa kéo, nàng vốn thích kiểu nhà gian như vậy, vì trong nhà thường có một phần hành lang nằm ở bên ngoài.

Nàng và hắn thường hay ở nhà giữa, những lúc buồn chán thì kéo cánh cửa kéo ra, sẽ thấy ngay hành lang và khu vườn nho nhỏ, giống như bây giờ vậy.

“Thích lắm.” – Phùng Hành ngửa đầu lên cười mà híp cả mắt.

“Vậy ta sẽ cho người ở Đào Hoa đảo xây một cái giống vậy được không?”

Tuy đối với hắn căn nhà này hơi nhỏ, thế nhưng nó lại cho hắn cảm giác như chỉ có nàng và hắn, lại rất ấm cúng và yên bình.

Phùng Hành nghe xong thì rất là hưng phấn:
“Thật sao?” – Khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của hắn thì nàng liền nhãy cẫng lên, thưởng ngay một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi lạnh ngắt của hắn.

“Dược Sư, cảm ơn chàng!”

Vừa nhận được cái hôn, tâm tình Hoàng Dược Sư cũng tốt hơn hẳn, liền nhẹ nhàng nói:

“Thật ra, kiểu nhà này ta cũng thích.”

Câu nói của hắn, củng giống như công nhận sở thích của nàng vậy, trừ nam nhân ra, cái mình thích mà người ta cũng thích, đương nhiên nàng sẽ cảm thấy rất vui, liền nói:

“Đây là một kiểu nhà đặc trưng của một quốc gia nằm trên hòn đảo lớn ở phía Đông đấy.”

“À.”

“Đó là quốc gia của hoa anh đào, một nơi rất đẹp.”

Hoàng Dược Sư đương nhiên biết Phùng Hành rất thích hoa anh đào, không phải trên đảo trông nhiều hoa như vậy toàn do sở thích của nàng hay sao, vì vậy hắn liền nói:

“Nàng đang nói tới Phù Tang.”

Hả. Lăn tăn trong phút chốc, nàng mới biết hắn đang nói đến tên cũ của Nhật Bản, lại nhớ đến đống hoa trên đảo, liền hỏi:

“Chàng tới đó rồi sao?”Hoàng Dược Sư lắc đầu, thông minh như hắn, đương nhiên biết nàng đang thắc mắc cái gì, trí nhớ của nàng bây giờ còn chưa hoàn thiện, vì vậy có nhiều cho tiết nàng vẫn không biết.

Hắn lắc đầu, cầm tay nàng nói:

“Ta mua hạt giống ở chỗ thương đội ngoài biển.”

Nghe nói hắn chưa tới, Phùng Hành thất vọng cúi đầu. Hoàng Dược Sư thấy vậy, liền nói:

“Lần sau chúng ta cùng tới đó có được không?”

“Ừ.” – Mặt mày lại tươi tắn trở lại, Hoàng Dược Sư thấy vậy, cũng cười, tính tình cứ như trẻ con, thế nhưng hắn lại cứ thích nàng như vậy, mãi mãi sống trong cánh chim của hắn, không bao giờ gặp những phiền não gì, cho đến chết cũng vẫn hồn nhiên như vậy.

Nếu như những người quen biết Phùng Hành mà nghe được ý nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ ói một ngụm, sau đó nói.

Đại ca à, thê tử nhà huynh cũng gặp nhiều sóng gió lắm chứ, cha không thương, mẹ không yêu, ngay từ nhỏ đã phải sống một mình, thế nhưng đầu óc nàng ta cũng chẳng tổn thương gì nhiều, nói hoa mĩ là ngây thơ, nói trắng ra là não phẳng đấy.

Phùng Hành nhìn tuyết rơi trong sân, đầu tựa vào người Hoàng Dược Sư, hớp một miếng trà gừng, liền cảm thấy ấm cả người lên.

Trí nhớ lúc trước lại hiện lên, lúc đó nàng nhìn thấy cảnh “Phùng Hành” và Hoàng Dược Sư đắp người tuyết, liền cảm thấy đặc biệt đau khổ mà không chịu suy nghĩ tường tận.

Thời này vì sao lại có người thích đắp người tuyết, cho dù có, cái loại người tuyết với cà rốt, khăn choàng cũng sẽ không có.

Lại còn vì sao Phùng Hành thích hoa anh đào, loài hoa đặc trưng của Nhật Bản trong khi nàng chưa từng ra khỏi kinh thành chứ đừng nói là đến Phù Tang.

Vì sao nàng lại muốn đặt tên cho những đứa trẻ của mình là “Tường, Hy”, chẳn phải là lấy ra từ cái tên Phùng Tường Hy hay sao.

Trí nhớ của nàng có lúc lại hiện ra những đoạn ngắn, thế nhưng bây giờ nàng không quan tâm nữa, nàng biết hắn yêu nàng, từ trước đến giờ cũng chỉ yêu mỗi nàng, như vậy là đủ.

Từ hôm nay, cả hắn và nàng sẽ liên tục sáng tạo thêm nhiều kỉ niệm tươi đẹp nữa.

Khi Hoàng Dược Sư cúi đầu xuống nhìn, thì thấy thê tử của mình đã ngủ say từ lúc nào không hay. Hơi thở nàng đều đều, cái đầu vùi sâu vào trong lòng hắn, đỏ ửng.

Ngoài trời gió bắt đầu thổi, những bông tuyết không còn rơi nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà xuôi theo hướng gió.

Nhưng trong phòng, bếp lửa vẫn đỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tách tách, ở đó, có hai người dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, đến suốt đời này.

Chương 47: Ngoại truyện: 16 năm (1)

Lý Mạc Sầu.

Tại phía Bắc đại Tống, có một thôn nhỏ là Lý gia trang, vì trong thôn đa số đều là người họ Lý.

Ở thời buổi loạn lạc này mà có thể có được một nơi yên bình thì e chỉ có những nơi hoang vắng như vầy mới không bị ảnh hưởng.

Read more...

Người dân trong thôn cũng không nhiều, chỉ 7, 8 chục hộ, đếm đi đếm lại cũng chỉ khoảng 300 người.

Lý Mạc Sầu mặc một bộ quần áo làm nông đơn giản, đang cùng với Hồng Lăng Ba nay đã búi tóc kiểu phụ nữ lấy chồng chăm chút cho vườn ngô sắp kết trái, câu được câu không trò chuyện với những nữ nhân ở bên cạnh.

“Lý sư cô, có vẻ như năm nay chúng ta sẽ lại được mùa rồi.” – Một người nhìn những nụ bắp non lên tiếng.

Lý gia trang vốn sống theo kiểu tự cung tự cấp, rất ít liên lạc với bên ngoài nên luôn trồng rất nhiều thứ, như bên cạnh vườn ngô là trải dài những thửa ruộng của người dân trong làng.

Đằng xa chạy đến chừng mười mấy đứa trẻ, đứa nào cũng cầm trên tay những rổ đựng đầy lương thực , gương mặt sáng loáng, chạy như bay trên con đường mòn, chưa tới nơi đã hô lớn:

“Nghỉ trưa ăn cơm mọi người ơi! Cơm đến rồi!”

Mọi người nhanh chóng bỏ công việc xuống, dùng bữa trưa.

Hồng Lăng Ba cũng kêu một người nam nhân đang ở dưới ruộng xuống để lên dùng bữa.

Lý Mạc Sầu nhìn đôi trẻ đang ân ái, mỉm cười một cái, rồi quay sang hỏi chuyện mấy đứa trẻ bên cạnh.

16 năm trước, sau khi nuôi dưỡng Quách Tương một thời gian, Lý Mạc Sầu dường như không còn thích cuộc sống chém chém giết giết nữa, liền dẫn theo Hồng Lăng Ba rời khỏi giang hồ.

Hai người đi tới Lý gia thôn, Lý Mạc sầu liền lập một am đạo cô ở đây, rồi bắt đầu thu dưỡng những đứa trẻ lang thang mà nàng ta gặp phải.

Riêng Hồng Lăng Ba thì vì phải lòng một thanh niên mồ côi trong thôn, nên hoàn tục và thành thân.Tận hưởng cơn gió mát rượi như thổi vào tận tâm hồn, Lý Mạc Sầu cảm thấy quyết định khi xưa của nàng là đúng.

Cuộc sống của nàng bây giờ đầy yên bình và thanh thản, cũng không còn đau khổ vì những chuyện khi xưa nữa, nàng bây giờ, chỉ cần chăm lo cho những đứa trẻ và dốc lòng tu đạo, tận hưởng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời.

Công Tôn Lục Ngạc.

Tuyệt Tình cốc nay đã không còn như xưa, những bụi hoa Tình đã bị nhổ hết, thay vào đó là những loài hoa hiền hòa hơn, như hoa tí ngọ, hoa đồng tiền, hoa cúc.

Phùng Hành từ 10 năm trước cũng đã quay trở bề Tuyệt Tình Cốc thăm Công Tôn Lục Ngạc một lần, găp được Công Tôn Lục Ngạc, nay là Tần phu nhân, từ đó, Đào Hoa đảo và Tuyệt Tình cốc vẫn giữ liên lạc với nhau.

16 năm trước, sau khi Phùng Hành và Tiểu Long Nữ rời đi, không lấy được mĩ nhân, Công Tôn Chỉ đã rất tức giận, liền trút hết lên người nữ nhi của mình.

Đúng lúc này, Tần Kiếm – vốn là một thuộc hạ dưới trướng của Công Tôn Chỉ, chuyên lo những việc bên ngoài cho hắn đã không tiếc mạng để cứu nàng.

Hắn vốn yêu nàng từ lâu, thế nhưng do thân là hạ nhân, biết mình không xứng với nàng, nên luôn không dám nói cho nàng biết.

Cả hai lại lọt vào tình huống trong kịch tình, rớt xuống đáy cốc, rồi gặp Cừu Thiên Xích, sau khi đưa bà ta lên, bà ta và Công Tôn Chỉ lại tự cắn lẫn nhau, cuối cùng đồng vu quy tận.Sau một năm, Công Tôn Lục Ngạc và Tần Kiếm thành thân, sau đó sinh ra 2 nam một nữ, tên gọi Tần Sở, Tần Diệp và Tần Thanh Dao.

Tần Kiếm ôn Công Tôn Lục Ngạc vào lòng, nhìn hai đứa con trai đang chuẩn bị đi xa. Tần Thanh Dao thì dựa vào lòng mẫu thân, rưng rưng mắt nhìn hai caca, khiến cả hai cũng mủi lòng.

Công Tôn Lục Ngạc dỗ dành đứa con gái nhỏ, nhẹ giọng nói:

“Dao Dao ngoan, các ca ca sẽ sớm về thôi, khi về sẽ mang đồ chơi đẹp cho con được không?”

Tần Thanh Dao khịt mũi một cái, mắt đầy nước nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Kiếm nói với đại ca Tần Sở: “Có quên gì không?”

Tần Sở lắc đầu, vỗ vỗ hành lí trên tay nói: “ Không thiếu thứ gì cả, hơn nữa, khi đến bến tàu, chúng con sẽ hội họp với bọn Hoàng đại ca, cha yên tâm.”

‘Ừm.”

Tần Sở, Tần Diệp cúi đầu, nói: “Cha, nương, chúng con đi đây!” – Sau đó quay sang Tần Thanh Dao đang thút thít bên cạnh: “Dao Dao ở nhà ngoan nha, lần sau, tụi huynh sẽ dẫn muội đi chơi.”

Tần Thanh Dao nhìn ca ca, mếu máo nói: “Huynh hứa rồi đấy!”

“Ừ, huynh hứa.” – Nói rồi, cả hai quay lưng, rời đi.

Tần Kiếm vỗ vỗ thê tử ở bên cạnh, trấn an nói: “ Sẽ không sao đâu, chúng nó đã trưởng thành hết rồi mà.”

Công Tôn Lục Ngạc nhìn trượng phu, khẽ gật đầu một cái, rồi cùng bước vào nhà. Để con trai của họ, bước đi trên con đường riêng của chúng.

Còn mấy cái ngoại truyện nữa, nhưng do Trà hiện đang bận thi nên chưa thể đánh máy được, đành bổ sung sau vậy.

Chương 48: Ngoại truyện: 16 năm (2)

Từ thới Thành Cát Tư Hãn, Mông Cổ đã luôn muốn bành trướng lãnh thổ của mình và một trong những mảnh đất màu mỡ mà chúng muốn chiếm nhất, chính là Đại Tống.

Quân đội Mông Cổ hiếu chiến và dũng mãnh dị thường, hơn nữa người đông thế mạnh, so với Đại Tống chỉ có bọn quan viên bù nhìn, nay đã sớm sợ mất mật thì thật là một trời một vực.

Nếu như không có sự giúp đỡ của các nhân sĩ giang hồ dưới sự lãnh đạo của Quách Tĩnh Quách đạin hiệp, thì thành Tương Dương – cửa khẩu quan trọng của Đại Tống không biết đã bị chiếm bao nhiêu lần.

Biết được sự quan trọng của Quách Tĩnh, Kim Luân quốc sư của Mông Cổ đã mưu kế bắt cóc con gái út của Quách Tĩnh là Quách Tương, nhằm uy hiếp Quách Tĩnh đầu hàng.

Hoàng Dung nhìn con gái nhỏ của mình đang bị cột trên đài phía xa xa,trong lòng vừa lo lắn vừa hoảng loạn. Con gái của nàng, Tương Nhi của nàng, đứa bé từ khi mới sinh ra đã phải chịu nhiều cực khổ, thế nhưng giờ đây lại phải chịu tội như vậy.

Nhìn những kẻ xung quanh luôn miệng khuyên bọn họ phải lấy đại cuộc làm trọng, Hoàng Dung chỉ thấy đầy châm chọc, nếu như người bị cột trên kia là người nhà của bọn họ, bọn họ liệu có thể làm ra chuyện vì đại nghĩa diệt thân sao.

Vì cái gì mà bắt con gái nàng phải hy sinh, vì cái gì? Chỉ bởi vì cái chí đến nợ nước, thù nhà của phu quân mình, chỉ vì cái chí đại hiệp của hắn.

Nhìn Quách Tĩnh đầy đau khổ nhìn con gái của họ, sau đó lại chỉ có thể vì đại nghĩa, bỏ mặc nó, Hoàng Dung như hỏng mất, nàng hận, thật sự hận, lại nhìn đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình luôn hô to:

-“Cha, nương, con không sợ, không sợ, mọi gười đừng lo cho con!”

Hoàng Dung bất chấp tất cả, vùng ra khỏi vòng tay của Quách Tĩnh, hướng về phía Quách Tương chạy đến, làm sao con có thể không sợ, con người đối mặt với cái chết, cho dù là ai cũng không thể không sợ, huống chi Tương Nhi của nàng cũng chỉ mới 16 tuổi.

-“Tương Nhi, mẹ nhất định sẽ đến cứu con!”

“Dung Nhi!” – Quách Tĩnh ở phía sau hô lớn, sau đó chạy nhanh giữ Hoàng Dung lại, không để cho nàng mạo hiểm. Hắn hiểu tâm trạng của nàng, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể hy sinh Tương Nhi.

“Bỏ ra, ngươi bỏ ran gay, ta phải đi cứu Tương Nhi!” – Hoàng Dung vừa đấm đá, vừa mắng chửi.

“Rất nguy hiểm!”

“Ngươi không cứu thì ta cứu, bỏ ra ngay!”

Quách Tĩnh sửng sốt nhìn ánh mắt đỏ gay tràn đầy phẫn nộ của thê tử, chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng. Đôi mắt tràn đầy sự tức giận, căm thù, nào có yêu thương như nước ngày xưa.
Hoàng Dung thừa lúc Quách Tĩnh sững sờ, liền vùng ra, để lại Quách Tĩnh chỉ biết sững sờ nhìn theo bóng lưng nàng.

Quách Phù thấy mẫu thân xông tới, cũng bất chấp tất cả, cầm kiếm đi theo, trong miệng mắng to:

“Kim Luân, mau thả muội muội ta ra ngay!”

Đối mặt với quân địch trùng trùng, cho dù võ công có cao đến đâu cũng khó có thể địch lại, Hoàng Dung và Quách Phù lần lượt mau chóng bị vây quanh, đối mặt với hàng trăm thanh kiếm chỉa tới, cả hai liền rơi vào thế hạ phong, trên người đã bắt đầu xuất hiện vài vết thương.

Quách Tương nhìn thấy nương và đại tỷ – người thường xuyên mắng chửi mình nay lại không màng tính mạng lao tới, nước mắt bất giác ứa ra, thật ra nàng rất sợ, thế nhưng nàng lại không muốn mọi người vì nàng mà xảy ra chuyện, nàng hướng gương mặt đầy nước mắt lên hô to:

“Con không sao, mọi người đừng lo cho con, nương, đại tỷ!”

Ở dưới này, Hoàng Dung và Quách Phù dần dần không thể chống đỡ nổi, Hoàng Dung bị quân lính chém một vết thật nặng ngay vai, đến nỗi kiếm trên tay cũng rơi xuống , còn Quách Phù thì bị đạp xuống đất, hộc máu.

Gia Luật Tề nhiều lần muốn xông tới chỗ thê tử của mình, thế nhưng cứ bị quân lính người người thay thế nhau tiến lên khiến cho không đỡ nổi, đến khi nhìn thấy Quách Phù hộc máu, thì liền hô:

“Phù Nhi!”
Ngay lúc này, một binh lính Mông Cổ thừa cơ liền chém một nhát ngay lưng, khiến hắn đau đớn không thôi, không thể không khụy người xuống, thế nhưng ánh mắt lại cứ gắt gao nhìn chằm chằm Quách Phù đang nằm đó không xa.

Quách Tương nhìn thấy tất cả, không không chế được liền khóc tê tâm liệt phế, tất cả là lỗi của nàng, nếu nàng không bị bắt đi thì sẽ không có chuyện này, nàng hướng về phía những binh sĩ Đại Tống và những nhân sĩ võ lâm đang lùi về thành, cầu xin:

“Ai đó cứu bọn họ đi, ai đó cứu bọn họ đi, cầu xin các người!”

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, giữa lúc quân Mông Cổ tưởng như đã nắm chắc phần thắng trong tay, giữa lúc Kim Luân quốc sư không khống chế được mà ngửa đầu lên cười to, bỗng một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên bên tai.

Kim Luân hai tai động động, nhanh chóng né người sang một bên, một hòn đá to khoảng một viên cờ đang cắm sâu vào cây cột đúng ngay chỗ ông vừa đứng.

Chưa đợi cho Kim Luân hoàn hồn lại, một tiếng xé gió khác lại vang lên, lần này không phải là hướng về phía Kim Luân mà là hướng về Quách Phù, chỉ nghe tiếng phốc một cái, dây thừng đang trói Quách Phù liền bị hòn đá khác làm đứt.

Ở bên dưới, Quách Tĩnh sau khi hoàn hồn lại liền lao tới bên người Hoàng Dung, tuy hắn trọng đại nghĩa, nhưng cũng không muốn thê nhi của mình đều phải chết.

Bên chỗ Quách Phù nhanh chóng hạ xuống một bóng dáng màu trắng, chỉ thấy người này cầm cây quạt bằng sắt trên tay, khẽ đảo một vòng, toàn bộ quân lính liền chết tan tác.

Mặt khác, hai bóng dáng một màu xanh, một màu lục nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, đánh bay mấy kẻ đang muốn đánh lén Gia Luật Tề, khiến bản thân hắn cũng khá sửng sốt.

Thoát khỏi dây trói, Quách Tương liền tìm cách đi khỏi đài cao, thế nhưng lại bị Kim Luân chặn lại. Bất ngờ, một người mặc áo màu lam thình lình hiện lên sau lưng Kim Luân, thuận thế cho hắn một chưởng.

Kim Luân nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, thế nhưng nội lực của người này mạnh vô cùng, khiến hắn không khỏi lui lại vài bước.

Quách Tương sau khi nhìn thấy gương mặt của người vừa đến, liền hinh hỷ kêu to: “Tiểu nhị cữu (cậu 2)!”

Hoàng Ngạo tư thái ung dung đỡ lấy chưởng phong từ Kim Luân, gương mặt tuy vẫn còn non nớt nhưng cũng đã hiện nên vẻ tuấn mĩ vô song, đôi mắt lạnh lùng liếc Quách Tương một cái, sau đó liền rút ngọc tiêu bên hông ra, đánh tới.

Quách Tương nhìn xuống dưới, nàng liền nhận ra bóng dáng màu trắng bên cạnh đại tỷ, đang lấy thế như chẻ tre giết chết quân địch, liền nhận ra người này chính là tiểu tam cửu Hoàng Hy của mình, còn bên phía tỷ phu thì nàng không thể nhận ra.

Hai người này chính là con trai của Tần Kiếm và Công Tôn Lục Ngạc, Tần Sở và Tần Diệp.

Chương 49: Ngoại truyện: 16 năm (3)

Kim Luân nghe thấy Quách Tương gọi tiểu thiếu niên trước mặt là tiểu nhị cữu, liền đoán được người trước mặt là ai, lại thêm việc tay hắn cầm ngọc tiêu, cùng vời chiêu đàn chỉ thần công mạnh mẽ vừa rồi, hiển nhiên hắn chính là hậu nhân của Đông Tà Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt.

Read more...

Hoàng Dung nhìn tình hình trước mắt, trong lòng liền kinh hỷ không thôi, liền hướng về phía Hoàng Ngạo hô một tiếng:

“Nhị đệ, Tương Nhi nhờ đệ!” – sau đó liền cùng mọi người đẩy lùi quân địch.

Ở bên này, Kim Luân nhếch môi nhìn người đang ung dung đứng trước mắt, nói:

“Hậu nhân của Đông Tà Hoàng Dược Sư, tiểu tử, ngươi tên là gì?”

“Hoàng Ngạo!’ – Hoàng Ngạo không lạnh không nóng trả lời, dường như người đứng trước mắt vừa không phải là kẻ thù, cũng không phải là bằng hữu, chỉ đơn giản là người qua đường không cần biết tên.

Kim Luân tán thưởng vẻ bình tĩnh ung dung của hắn, quả nhiên không hổ là hậu nhân của Đông Tà, còn nhỏ tuổi mà đã có phong thái như vậy, hơn nữa võ công còn rất cao.

“Nếu đã là hậu nhân của Đông Tà, vậy thì lãnh giáo vài chiêu đi!” – Kim Luân mê võ học, đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này, liền một chiêu đánh tới.

Hoàng Ngạo ánh mắt cũng không chớp một cái, liền giơ tay tiếp chiêu, còn không quên hướng về phía Quách Tương ra lệnh:

“Quách Tương, nhảy xuống!”

“A, được!” – Dù Quách Tương không hiểu vì sao phải nhảy xuống, hoặc nhảy xuống có thể té bị thương hay không, thế nhưng nàng vẫn lập tức nhảy xuống. Dường như đối với Hoàng Ngạo, nàng có một niềm tin tưởng tuyệt đối.

Trong những đứa con của Hoàng Dược Sư, Hoàng Ngạo là giống hắn nhất, vì vậy có đôi khi, cả Hoàng Dung và Quách Tĩnh đều không tự chủ tin tưởng hắn.

Quả nhiên, Quách Tương vừa nhảy xuống, ở dưới liền có một người phi khinh công bay lên tiếp lấy nàng, người này còn mỉm cười với nàng:

“Tiểu Tương Nhi, bị bắt cóc có vui không?”

Quách Tương nhìn Hoàng Hy đang trêu mình, liền không chịu thua trêu lại:

“Tam cữu thử bị bắt cóc xem!”

Hoàng Hy đỡ nàng xuống đất, sau đó lấy cây quạt bằng sắt được làm tinh xảo bên hông ra, khẽ phật một cái, làm ra vẻ anh tuấn nói:

“Chỉ sợ là không ai bắt được ta thôi!”

Quách Tương bĩu môi, nhưng không phản bác, người tam cữu này của nàng, từ nhỏ liền thông minh tột đỉnh, tính tình lại như hồ ly, ở trong tay hắn, chỉ có chịu thiệt, nhưng không ai có thể chiếm được tí tiện nghi nào từ hắn.

Trên này, Hoàng Ngạo liền cùng Kim Luân đánh tới, mỗi chiêu đều mang sức mạnh to lớn, nội lực uy áp đến nối những người xung quanh cũng không chịu nổi.

Kim Luân chiêu nào chiêu nấy đầy mạnh mẽ, rat ay nhanh gọn, chiêu thức càng lúc càng mang đầy sát khí. Còn Hoàng Ngạo thì ung dung ra từng chiêu khắc chế, võ học tinh diệu của Đào Hoa Đảo không ngừng được hắn nhuần nhuyễn sử dụng ra, khiến Kim Luân nhìn mà không thể không cảm thán, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên.

Bên này mọi người vừ đánh vừa lùi, huynh đệ Tần gia và Hoàng Hy tham gia khiến cho cục diện đã dần thay đổi.

Thế nhưng vẫn chưa hết, một tiếng kêu của chim điêu to lớn truyền đến, cùng theo đó là Dương Quá và Tiểu Long Nữ cùng nhau phi xuống, tham gia cuộc chiến, khiến quân Mông Cổ đã bắt đầu không còn thế thượng phong như xưa.
16 năm qua, Dương Quá, Tiểu Long Nữ cùng đại điêu đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, cũng tạo nên một giai thoại thần điêu hiệp lữ danh chấn giang hồ.

Khi tất cả mọi người sắp lùi vào thành Tương Dương, huynh đệ Tần gia và Hoàng Hy nhìn nhau đầy ẩn ý, Hoàng Hy nhanh chóng ra hiệu với Hoàng Dung, mọi người cùng nhau lúi vào trong thành.

Bên này, Hoàng Ngạo đột nhiên không đỡ lấy những chiêu thức của Kim Luân nữa, mà dùng khinh công lùi về thành. Kim Luân thấy vậy, liền châm chọc:

‘Tiểu tử, mới đó mà đã bỏ cuộc rồi à, sao không có nghĩa khí gì hết vậy!”

Hoàng Ngạo đang lùi về phía sau đột nhiên quay đầu nhìn Kim Luân, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, lạnh lùng nói:

“Đây là chiến trường!” – sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại Kim Luân không hiểu ra sao ở phía sau, chẳng mấy chốc đã bay vút lên tường thành, khiến nhân sĩ võ lâm dưới thành cũng sửng sốt, bái phục khinh công tuyệt diệu.

Ngay lúc này, trên tường thành bỗng xuất hiện bóng dáng của một tiểu thiếu niên dung mạo tuấn tú, hô to:

“Bắn!”

Mấy chục tên binh sĩ trên tường thành tay cầm một cái nỏ kì lạ, gắn đầy mũi tên, khi tiếng hô vừa dứt, hàng ngàn mũi tên bắn ra như mưa, hơn nữa lực đẩy lại vô cùng lớn, lớn hơn so với cung bình thường nhiều.

Hơn nữa chỉ cần vài chục người, một lần đã bắn được hàng ngàn mũi tên như vậy, đợt này bắn hết, liền có một đợt khác thay vào, mưa tên khiến cho bên dưới người chết vô số, quân Mông Cổ tan tác bỏ chạy.

Ngay cả Kim Luân cũng vô cùng chật vật, giờ ông đã hiểu câu nói vừa nãy của Hoàng Ngạo, đây là chiến trường, không có nghĩa khí, chỉ có giết người, ai giết được nhiều hơn thì thắng.

Lại nhìn binh lính bên mình hàng loạt bỏ mạng, đương nhiên là hắn thắng.

Quân Mông Cổ nay đã rối loạn, chợt lại có một tiếng hét vang lên:

“Đại Hãn, Đại Hãn trúng tên rồi, nguy rồi Đại Hãn chết rồi!’
Binh lính vừa nghe tin người cầm đầu đã chết, tựa như rắn mất đầu, tất cả đều bỏ chạy tan tác, chạy khỏi rừng mưa tên này, chạy khỏi địa ngục này.

Mọi người thấy cảnh đó, đều cùng nhau tung hô vui mừng, trận chiến tưởng chừng như không thể chống này, nay họ lại thắng.

Hoàng Hy cho người bên cạnh một ánh mắt tán thưởng:

“Sản phẩm mới sao, không tồi!”

Hoàng Tường, dùng gương mặt giống Hoàng Hy đến 7 phần, nhếch cái mũi lên trời nói: “Đương nhiên, cũng không xem là ai chế ra!”

Lão tứ Hoàng Tường, cùng lão tam Hoàng Hy là song sinh, nhưng cũng không quá khác nhau, cả hai đều mới 13 tuổi, thế nhưng võ công cũng đã không thua kém ai, lại thêm Hoàng Hy tính tình như hồ ly, Hoàng Tường đầu óc tinh quái, lại thích chế ra mấy thứ kì lạ, nên Hoàng Dược Sư mới cho phép họ đi theo Hoàng Ngạo ra đảo.

Quách Tĩnh cùng với đám nhân sĩ võ lâm đến trước mặt Hoàng Ngạo, vui mừng nói:

“Nhị đệ, may mà lần này có bọn đệ, không thì đã không xong rồi!” – mấy người phía sau cũng gật đầu tán thành, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn Hoàng Ngạo, người nào người nấy đều có gương mặt tuấn mĩ vô song, hơn nữa võ công, phong thái lại khó ai bì được, không hổ là hậu duệ của Đông Tà.

Đợi Hoàng Hy giới thiệu mấy người Tần Diệp xong, mọi người liền cùng nhau đi dự tiệc chúc mừng.

Riêng Tiểu Long Nữ khi biết cả hai là con trai của Công Tôn Lục Ngạc, liền nhiệt tình tới bắt chuyện.

Gia Luật Tề cùng Quách Phù liền hỏi thăm đứa con nhỏ của họ. Chuyên Quách Phù không có con luôn là nỗi bận tâm của Phùng Hành, vì vậy nàng luôn nhờ Hoàng Dược Sư bốc thuốc cho nàng ấy, cuối cùng 5 năm trước, cũng sinh ra một tiểu tử mập mạp, đặt tên Gia Luật Thành, thế nhưng do lo sợ hoàn cảnh loạn lạc ở Tương Dương, liền không thể không gửi ở Đào Hoa Đảo.

Hoàng Ngạo giống Hoàng Dược Sư, luôn không thích nhiều lời, vì vậy Hoàng Hy liền đảm nhiệm phát ngôn:

“Mọi người yên tâm, Thành Nhi ngoan lắm, rất hợp với mẫu thân, lần này còn nhờ ta chuyển lời đến cho hai người rằng: Thành Nhi rất ngoan, cha mẹ yên tâm đánh người xấu rồi sau đó hãy đến đón Thành Nhi.”

Nghe xong, mọi người liền bật cười, còn Quách Phù thì nhào vào lòng Gia Luật Tề mà khóc, nàng nhất định phải thu xếp thời gian đến thăm nó.

Hoàng Hy lại nói: “Vốn lần này mọi người muốn đến chúc mừng sinh nhật cho Tương Nhi, thế nhưng ai cũng là vừa mới ra đảo, có chút lạc đường, nên bây giờ mới tới!”

Hoàng Dung liền cảm thán nói: “Không, đến lúc này mới là đúng lúc!”

Cả Dương Quá bên cạnh cũng góp lời: “Đúng vậy, nếu lần này không nhờ mọi người, cho dù ta có đuổi đến thì cũng không kịp rồi!”

Khi đươc hỏi về Phùng Hành, Hoàng Hy buồn cười nói: “Mẫu thân vốn muốn đi với bọn đệ, thế nhưng lại bị chuẩn đoán ra mang thai 2 tháng, vì vậy chỉ có thể ở nhà!”

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí vui mừng náo nhiệt, lần này tổn thương, chắc Mông Cổ còn lâu mới có thể vực dậy, trong thời gian tới, bọ họ có thể thở phào.

Trong lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung tới 5 thiếu niên tài mạo song toàn song đại sảnh, còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, sau này bọn họ chắc chắn sẽ tạo nên một giai thoại cho mình.

Võ lâm, sẽ lại lật ra một trang mới, với những thiếu niên anh tài.

Hoàn toàn văn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước