LÀM PHU NHÂN ĐÔNG TÀ KHÔNG PHẢI DỄ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm phu nhân đông tà không phải dễ - Chương 36 - Chương 40

Chương 36

Trong khi Hoàng Dược Sư và Phùng Hành đang cố tìm tung tích của Lý Mạc Sầu, thì tại Tương Dương đã xảy ra một chuyện động trời.

Hai huynh đệ Võ gia vậy mà lại đánh nhau, khiến cha bọn hắn, Võ Tam Thông vô cùng tức tối, lại đổ hết lỗi cho Dương Quá.

Ngay lúc này Dương Quá cũng có mặt ở đây, hắn đã nhanh trí nói rằng mình và Quách Phù là lưỡng tình tương duyệt, cả hai sẽ sớm thành thân, dù cho hai người bọn họ có đánh nhau đầu rơi máu chảy đi chăng nữa, thì cũng không có tác dụng.

Câu nói này đã thành công khiến hai huynh đệ hòa hảo.

Thế nhưng, Dương Quá có nằm mơ cũng không ngờ được, lúc này Tiểu Long Nữ đã ở đó, nàng đã vô tình nghe hết tất cả và hiểu lầm.

Lại nghĩ đến tình trạng trúng độc, có lẽ sẽ không sống được bao lâu của mình, nàng ấy đã quay lại tìm Quách Phù, phó thác Dương Quá cho Quách Phù khiến cho nàng ta không hiểu ra sao cả.

Vốn định sẽ quay lại Cổ Mộ, sống hết quãng đời còn lại, thế nhưng Tiểu Long Nữ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, biết được người cùng với nàng đêm đó không phải là Dương Quá, mà nàng đã bị Doãn Chí Bình làm nhục, phẫn nộ đến mức, làm cho độc hoa Tình tái phát, phun máu ngất xỉu.

Lúc này Quách Phù cũng đứng gần đó, nghe hết mọi chuyện, liền chạy đến, đỡ Tiểu Long Nữ dậy.

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Doãn Chí Bình cùng với vẻ kinh hoàng nhưng không thiếu vui sướng khi người gặp họa của Triệu Chí Kính, Quách Phù phẫn nộ la lên:

-“Toàn Chân Giáo mấy người, quả nhiên đúng như Dương Đại Ca nói, không có thứ gì tốt cả, thật làm cho người ta ghê tởm.”

Mắng xong, Quách Phù nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Long Nữ dậy, ôm đi ra ngoài, vừa đi nàng vừa nghĩ.

Quả nhiên lúc trước nàng đã sai rồi, luôn đánh giá người khác bằng thân phận, địa vị của họ.

Xem thường Dương đại ca vì huynh ấy là cô nhi.

Khinh bỉ khi biết được Quách đại ca và Long cô nương tuy là sư đồ nhưng lại yêu nhau.

Thế nhưng bây giờ, xem đi, đường đường là những người đức cao vọng trọng trong Toàn Chân Giáo, kẻ mà cha mẹ cũng phải nể mặt, kẻ mà mình luôn kính trọng, ấy vậy mà lại làm cái chuyện ti bỉ, dơ bẩn với một cô nương, huống chi hắn còn là đạo sĩ.

Đạo gĩ gì chứ, ta phi. So với việc mà bọn hắn làm, thì việc của Dương đại ca và Long cô nương có là gì.

Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, vậy là được rồi. Cô cô nói rất đúng, mình là hậu nhân của Đào Hoa đảo, vậy thì không cần xem trọng những thứ quy củ này.

Lại nhìn Tiểu Long Nữ đang ngất xỉu trong lòng, trinh tiết đối với nữ nhân rất quan trọng, không biết sau khi tỉnh dậy, Long cô nương có hành động dại dột không.

Không được, nàng phải nói cho mẹ biết, mẹ thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách giúp Long cô nương.Đặt Tiểu Long Nữ xuống giường xong, Quách Phù liền đi tìm Hoàng Dung.

Khi vừa thấy Quách Phù đến tìm mình, Hoàng Dung cười một cái, hỏi thăm:

-“Sao rồi, mấy ngày nay luyện công thế nào ?”

Võ công của Đào Hoa Đảo, nếu không được cha cho phép, nàng cũng không được phép dạy cho Phù Nhi, mấy năm nay cũng chỉ để cho nó theo Tĩnh ca ca học võ công của Thất Quái.

Thế nhưng, võ công của Thất Quái thì làm sao bằng được với võ công của Đào Hoa đảo, vì chuyện này, nàng đã buồn phiền rất lâu.

Thế nhưng lần trước, cha lại nói cho phép nàng dạy võ công của Đào Hoa Đảo cho Phù Nhi, còn sợ nàng do lúc trước không học hành đàng hoàng, không thể chỉ dạy toàn diện cho Phù Nhi, còn đưa thêm mấy bản bí tịch cho nàng, để khi Phù Nhi không hiểu, thì có thể tham khảo.

Hoàng Dung biết, thay đổi này là do Phùng Hành, trong lòng lại thêm một lần cảm thán, có mẹ thật tốt.

Quách Phù nghe Hoàng Dung hỏi, liền hưng phấn trả lời:

-“Vẫn tốt ạ, bộ Bích Ba chưởng pháp của con tiến bộ không ít, uy lực lớn đến cả con cũng không ngờ.”

Hoàng Dung từ ái nhìn nữ nhi của mình:

-“Vậy thì cố gắng học cho giỏi, đừng để ngoại công con thất vọng.”Quách Phù gật đầu, sau đó nhớ đến mục đích mình tới tìm Hoàng Dung, liền nói:

-“Nương, hôm nay con có chuyện muốn nói cho người.” – Sau đó nàng tức tối, phẫn nộ kể ra chuyện vừa nãy, đồng thời tỏ vẻ lo lắng đến tình hình của Tiểu Long Nữ.

Hoàng Dung ngồi nghe Quách Phù nói, cũng cảm thấy tức giận không thôi, không ngờ Toàn Chân Giáo, lại có hạng người như vậy, không chỉ Doãn Chí Bình, mà cả tên Triệu Chí Kinh ấy nữa, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Tuy vẫn không ủng hộ chuyện tình cảm của hai người, thế nhưng với thân phận là một nữ nhân, nàng cũng rất đồng tình Tiểu Long Nữ, huống chi nàng ta đã từng có ơn rất nhiều lần với bọn họ.

Chỉ mong sao, nàng ấy đừng suy sụp quá.

Khi bọn họ vào phòng, thì Tiểu Long Nữ đã tỉnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng Dung bước tới:

-“Long cô nương, cô định đi đâu ?”

Mặt Tiểu Long Nữ vẫn lạnh lùng như trước, thế nhưng đôi mắt đã tràn đầy đau thương, nói:

-“Ta muốn đi giết chết hai người bọn họ ! Quách phu nhân muốn ngăn cản sao ?”

Hoàng Dung lắc đầu, đáp:

-“Không, đây là chuyện họ phải chịu, đã gây họa thì phải trả giá, ta chỉ sợ cô nương làm chuyện dại dột.”

Tiểu Long Nữ nghe nói bọn họ không phải đến ngăn cản nàng thì gương mặt liền dịu đi một chút, nhưng sau đó lại tự giễu nói:

-“Cho dù ta không làm chuyện dại dột, cũng không còn sống được bao lâu nữa.”

Cả Hoàng Dung và Quách Phù, khi nghe thấy câu nói đó thì đều rất bất ngờ, Hoàng Dung liền hỏi:

-“Cô nương nói vậy là sao ?”

Tiểu Long Nữ đau khổ trả lời:

-“Lúc trước ta trúng độc hoa Tình, không có thuốc giải, cũng chỉ có thể sống được mấy ngày nữa thôi.”

Chương 37

Au: Hoa Sơn Trà

Be: rinnina

Mặt trời đã khuất bóng sau tàng cây, chỉ để lại một vùng đỏ nhạt trên bầu trời báo hiệu đêm sắp đến. Mọi người nhanh chóng thu dọn công cụ, đồ đạc của mình để chuẩn bị về nhà, kết thúc một ngày lao động chăm chỉ.

Dừng trước quán trọ tên Duyệt Lai, Hoàng Dược Sư phóng xuống ngựa trước, sau đó đưa tay bế Phùng Hành xuống, không để tâm đến cái nhìn kì lạ của những người xung quanh.

Cũng phải, ở một thời đại trọng nam khinh nữ như thế này, một nam nhân cho dù có là trượng phu đi chăng nữa, cũng rất ít có những hành động như thế.

Tiểu nhị nhanh chóng bước ra, đón lấy dây cương trên tay Hoàng Dược Sư, nhanh nhảu bày ra sự phục vụ chuyên nghiệp của mình:

-“ Khách quan muốn dùng bữa, ở trọ hay là cả hai ạ?”

Hoàng Dược Sư nắm tay Phùng Hành, lạnh lùng trả lời: “Cả hai!”

Vừa nghe đến là ở trọ lẫn dùng bữa, nụ cười trên mặt tên tiểu nhị lại nhiệt tình thêm mấy lần, liền lập tức í ới gọi vào trong:

-“Lão bản, hai vị khách này muốn ở trọ!”

Sau đó lại quay sang hai người, nói: “Khách quan mời vào trong, tiểu nhân sẽ chăm sóc ngựa của người chu đáo!”

Hoàng Dược Sư không nói gì, chỉ trực tiếp dẫn Phùng Hành vào trong.

Có lẽ tên tiểu nhị cũng đã từng gặp những vị khách kì lạ như vậy rồi, cho nên không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ tươi cười dắt ngựa đi.

Đặt một phòng thượng hạng, hai người đi theo chỉ dẫn của một tên tiểu nhị khác, đi lên phòng.

Vừa quăng hành lí xuống, Phùng Hành lập tức ngả ra giường, cả ngày cưỡi ngựabôn ba, nàng thật sự mệt chết rồi.

Hoàng Dược Sư quay lại, nhìn thấy hành động của nàng thì nhíu mày, tiến đến bên giường, dịu dàng đỡ nàng dậy:

-“Tắm rửa xong lại dùng bữa rồi hãy nghỉ ngơi!”

Phùng Hành thuận thế dựa vào lòng hắn, lèm bèm nói: “Nhưng ta mệt quá!”

-“Ngoan, nghe lời!”Hoàng Dược Sư cũng cảm thấy không đành lòng, thế nhưng vì sức khỏe của nàng, hắn không thể để nàng không ăn gì mà ngủ luôn được.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng tên tiểu nhị báo là đã mang nước nóng tới, Hoàng Dược Sư đành buông Phùng Hành ra, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó đi mở cửa.

Sau khi đã chỉ đạo tiểu nhị để nước nóng xong quay lại, thì thê tử của hắn đã nhắm mắt ngủ say rồi.

Hoàng Dược Sư không dấu vết thở dài một cái, sau đó đi đến bên giường, bế nàng dậy, tự tay thoát y phục nàng, hắn tính sẽ tắm cho nàng, để nàng tranh thủ ngủ một chút, đến lúc dùng bữa, thì sẽ đánh thức nàng.

Vì vậy, trong lúc Phùng Hành mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cả người rất thoải mái, ấm áp như được tắm suối nước nóng vậy, trên cơ thể như có một đôi tay, mát xa nhẹ nhàng những chỗ trên cơ thể nàng.

Phùng Hành thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đang tắm suối nước nóng tại Nhật Bản, thật thoải mái.

Cho đến khi Hoàng Dược Sư đánh thức nàng dùng bữa, Phùng Hành mới tỉnh dậy.

Cả người vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thế nhưng nghe thấy mùi thức ăn, nàng cố gắng đánh thức bản thân, mùi vị hảo hạng như vậy, chỉ có thể là sản phẩm làm ra từ tay Hoàng Dược Sư.

Chậm chạp đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống, đón lấy bát cơm Hoàng Dược Sư đưa tới, Phùng Hành hít một cái, thật là thơm quá.

Nhìn thấy hành động của nàng, Hoàng Dược Sư khẽ cười, lấy đũa gắp một miếng thịt gà để vào bát nàng, nói:
-“Ăn đi!”

Phùng Hành nhìn hắn cười, sau đó cũng gắp một miếng thịt gà cho hắn: “Chàng cũng ăn!”

Rồi không đợi Hoàng Dược Sư nói gì, vùi đầu vào ăn cơm.

Tuy Phùng Hành ăn nhanh nhưng động tác lại không hề khó coi. Chỉ là sau khi ăn một hồi, nàng chợt cảm thấy là lạ, vì sao cả người nàng lại cảm thấy sảng khoái như vậy, không hề có cảm giác rít rít như lúc nãy.

Lại cúi xuống nhìn nhìn, quần áo của nàng cũng thay đổi luôn rồi, hiện tại nàng chỉ khoát một bộ trung y màu trắng đơn giản mà thôi.

Như là đoán được cái gì, nàng dừng động tác, cắn cắn đũa nhìn Hoàng Dược Sư.

Người kia vẫn bình tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp món ăn cho nàng như thể không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng càng nhìn càng đỏ mặt.

-“Dược Sư!” – Phùng Hành khẽ gọi.

-“A!”

-“Quần áo của ta…” – Phùng Hành thật không dám thốt ra những từ còn lại.

Thế nhưng ai đó lại không cảm thấy như thế nào cả, bình tĩnh nói: “Là ta thay cho nàng!”

-“À!” - Phùng Hành ngượng ngùng cắn cắn miếng thịt trong miệng.

-“Ta lúc nãy đã tắm cho nàng!”

-“Phụt!” – Miếng thịt anh dũng hy sinh.

Hoàng Dược Sư vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng chùi lau khóe miệng cho nàng, khiến Phùng Hành đã đỏ mặt, nay càng đỏ hơn, chỉ muốn chạy vụt đi, tìm cái lỗ mà chui xuống.

Rối rắm một hồi, Phùng Hành cũng khẽ nói: “Vất vả…cho chàng quá!” - Thế nhưng lần sau thật sự không cần vậy đâu, người ta ngượng quá.

Hoàng Dược Sư nhìn nàng, lại nói: “Không sao, ta cũng tiện thể tắm luôn mà!”

Chương 38

Đây là ưu tiên cho diendanlequydon. Sau 3 chương, diendan sẽ tiếp tục đăng truyện dưới dạng pic và chậm hơn bên kia.
Lịch đăng là 1chương/ tuần.
Các bạn không có pass thì coi ở đây nha.

Au: Hoa Sơn Trà

Be: rinnina

Bên ngoài hiện đã tối hẳn, tiếng nói chuyện rôm rả của khách trọ tại đại sảnh khiến cho không khí nào nhiệt hơn hẳn.

Thế nhưng lúc này trong phòng lại là một bầu không khí yên lặng đến quỷ dị.

Phùng Hành hận không thể một cái tát đánh chết bản thân, cho cái tội ham ngủ, cho cái tội ham ngủ.

Bị người ta thấy hết trơn, còn sờ mó lung tung nữa. Hèn gì lúc đó nàng còn tưởng rằng mình nằm mơ, đi du lịch Nhật Bản, tắm suối nước nóng, được mĩ nữ mát – xa cho, cả người thư sướng biết mấy.

Thế nhưng té ra sự thật là, nàng được mĩ nam phục vụ từ A tới Z.

“Tiện thể tắm luôn”, đây chẳng phải là nói, hắn cũng không phải là chỉ tắm cho nàng bình thường, mà là cả hai tắm chug sao.

Cứ nghĩ tới lúc nãy cả hai là thân hình trần truồng dựa sát vào nhau, bàn tay hắn còn tác oai tác quái trên người nàng, mà nàng thì uể oải, dựa hết vào người hắn, Phùng Hành chỉ cảm thấy, cả người nóng lên.

Tằm mắt không khống chế được mà đi chuyển lên cơ thể của hắn, như muốn xuyên qua lớp áo mỏng, nhìn thấy điều kì diệu bên trong, trên mặt lại bắt đầu xung huyết.

Hoàng Dược Sư thấy Phùng Hành đang suy nghĩ cái gì, rồi lại đỏ mặt, liền hỏi:

-“Nàng đang suy nghĩ cái gì?”

Nghe thấy tiếng Hoàng Dược Sư, Phùng Hành kết thúc ảo tưởng, nhìn lại hắn, lại thấy gương mặt tuấn mĩ, ánh mắt thâm thúy đang chăm chúnhìn mình, liền dời mắt.

Thế nhưng, đập váo mắt lại là vạt áo hơi rộng mở của hắn, bên trong hiện lên xương quai xanh vời đường cong hoàn mĩ cùng với cơ ngực rắn chắc, cả người như tỏa ra hơi thở cấm dục.

Chỉ trách cái thời của nàng sao nó rộng mở quá, một kẻ chưa bao giờ có mảnh tình vắt vai như nàng cũng đã xem đủ thứ phim cấp ba, tiểu thuyết H với đủ thứ thể loại.

Bây giờ nhìn thấy Hoàng Dược Sư, lại nghĩ đến cái cảnh hắn tắm cho mình lúc nãy, nàng chỉ nghĩ tới những câu văn tả nam chính trong tiểu thuyết H mà thôi, đúng là đầu óc đen tối.

Thấy Phùng Hành vẫn không trả lời mình, Hoàng Dược Sư khẽ gọi:-“A Hành! Nàng đang nhìn cái gì?”

Phùng Hành vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, không phản ứng kịp mà buộc miệng:

-“Cơ thể của chàng!”

Hoàng Dược Sư thật không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, lại nhìn gương mặt như bừng tỉnh của nàng, sau đó là hối hận cùng với ngượng ngùng, ánh mắt hắn thâm thúy, thế nhưng lại không hỏi gì nữa, mà chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Phùng Hành thấy Hoàng Dược Sư không hỏi gì, mà chỉ lo dùng bữa, thì thở phào một hơi, cũng chăm chỉ ăn cơm, không dám nghĩ bậy nữa.

Dùng bữa xong, Hoàng Dược Sư chủ động dọn bát đĩatrên bàn, rồi mang xuống dưới.

Thường thì sau khi ăn xong, hai người sẽ đi dạo một chút, nhưng lúc này không phải ở Đào Hoa Đảo, cũng không phải ở Lục gia trang, vì vậy hoạt động mỗi đêm này đành phải hủy bỏ.

Khi Hoàng Dược Sư quay lại, nhìn thấy là cảnh Phùng Hành chán chường ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn cảnh vật bên dưới.

Hoàng Dược Sư bước lại gần, bế nàng lên, đặt lên đùi mình, còn bản thân lại ngồi xuống chỗ vừa nãy, trầm giọng hỏi;

-“Nhìn cái gì?”
Phùng Hành ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, trả lời: “Không có gì, chỉ ngắm cảnh một chút thôi.”

Hoàng Dược Sư đưa mắt nhìn khung cảnh bên dưới, tuy là về đêm, nhưng phố xá cũng hơi náo nhiệt, khắp đường giăng đèn với đủ loại hình dạng, bên dưới là từng tốp người đi dạo phố,nam nhân thì đủ loại, dân thường có, công tử nhà giàu có, người trong giang hồ cũng có.

Còn nữ nhân thì lại đa số là nữ tử giang hồ hoặc là phụ nữ nông thôn, vì thường tiểu thư khuê các thì rất ít ra cửa, nếu có thì cũng mang mạng che mặt.

Lại quay sang nhìn Phùng Hành, thấy nàng vẫn đang ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng nói:

-“Đợi khi tìm được Quách Tương rồi, ta sẽ dẫn nàng đi du ngoạn, nghe nói một vài nơi có lễ hội rất thú vị.”

Phùng Hành nghe vậy, vui mừng nói: “Thật không?”

Khẽ hôn một bên má nàng, trả lời: “Ừ!”

Phùng Hành cứ tưởng là tìm người xong, hắn sẽ đưa nàng về Đào Hoa đảo, tuy nói Đào Hoa đảo rất đẹp, nhưng hiếm khi có cơ hội đi đến cổ đại, nếu như không tham quan một chút thì thật là phí, vì vậy khi nghe nói sẽ được hắn đưa đi du ngoạn, nàng thật sự rất vui.

Kích động hôn ngay vào má hắn, Phùng Hành sung sướng nói: “Phu quân, chàng tốt nhất!”

Đợi tới khi nàng phản ứng được, thì Hoàng Dược Sư đã bế nàng lên giường, cả người thì đè lên, bàn tay to lớn thuần thục đưa vào trong áo nàng.

Phùng Hành chật vật né tránh hành động của hắn, lắp bắp hỏi: “Chàng…chàng định làm gì?”

Hoàng Dược Sư thong thả xoa nắn cơ thể nàng, tay kia thì bắt đầu tháo y phục của bản thân, trầm giọng nói:

-“Làm việc mà phu quân tốt nên làm!”

Hắn đã cởi xong áo của mình, bàn tay liền tấn công áo của Phùng Hành, một tay bắt lấy hai cánh tay không ngoan của nàng đưa lên đỉnh đầu, tay kia thì làm loạn.

Phùng Hành hốt hoảng hô: “Dược Sư chờ..chờ một chút!”

-“Không!” – Trả lời ngắn gọn mà dứt khoát, thể hiện sự quyết tâm của hắn.

Bàn tay hắn xoa xoa, nắn nắn khắp người trên của nàng, khiến cho Phùng Hành phát ra từng tiếng thở gấp.

Chương 39

Duyệt Lai khách điếm đang ồn ào, rộn ràng người ra vào, giờ này là giờ dùng bữa tối của mọi người nên không khí nào nhiệt hơn hẳn.

Những người ở trọ tại Duyệt Lai đa số xuống sảnh để dùng bữa, thuận tiện kết giao bằng hữu, nghe ngóng một ít tin tức trên giang hồ, cũng không cần phải ở trong phòng dùng cơm một mình, tịch mịch.

Chiêu bài món ăn của Duyệt Lai cũng nổi tiếng quanh đây, cho nên những người dân địa phương mà có chút tiền của cũng lựa chọn ăn ở đây.

Thế nhưng, trong phòng của Hoàng Dược Sư và Phùng Hành lại là một bầu không khó khác hẳn.

Phùng Hành đỏ mặt, tay chân phối hợp ngăn cản bàn tay tà ác đang sờ loạn trên người nàng.

Chuyện này thật là quá ngạc nhiên, nàng vẫn chưa chuẩn bị gì hết, tuy nói mình thật sự là Phùng Hành, là thê tử của hắn, giữa hai người còn có một nữ nhi, thế nhưng dựa theo kí ức, thì đây lại là lần đầu tiên của nàng.

Hoàng Dược Sư  nhẹ nhàng mà hữu lực, gỡ bàn tay nắm chặt cổ áo mình của nàng, khẽ liếm vào phần  cánh tay, tay còn lại thì nhanh chóng chui vào trong, tìm được nơi nhô lên đó, bóp nhẹ một cái.

-“A..’ – Hành động của hắn khiến nàng giật mình.

Phùng Hành chỉ cảm thấy cả người nóng lên, nơi ngực trái như có điện xẹt qua, khiến nàng run rẩy.

Nhanh chóng đưa bàn tay còn tự do của mình, xuyên qua lớp áo, chặn tay hắn lại, để hắn không thể làm bậy trên người nàng nữa.

Bị ngăn cản việc tốt, ánh mắt tà mị của hắn khẽ đảo qua gương mặt nàng, lúc này nó đã trở nên đỏ bừng, đôi mắt ướt át ngập nước đầy ủy khuất, như thể bị ai bắt nạt, mà quả thật hắn đang bắt nạt nàng.

Hoàng Dược Sư không hề để ý việc tay mình bị cầm, hắn càng bóp mạnh hơn lúc nãy, sau đó dùng hai ngón tay ghìm hạt châu ở giữa lại, bóp bóp, nắn nắn, rồi lại kéo mạnh ra.

-“ A….đừng!” – Phùng Hành kinh hoảng kêu, cảm giác thật xa lạ mà lại dường như quen thuộc ập tới.

Dường như cảm thấy chơi như vậy là đủ rồi, Hoàng Dược Sư không còn kiên nhẫn cho những cái vờn nhẹ nữa, hắn rút tay ra khỏi ngực nàng, hai bàn tay phối hợp, thô bạo kéo áo Phùng Hành ra, sau đó nhanh chóng cúi xuống, hôn lấy xương quai xanh của nàng, cái áo kia thì bị tùy ý vứt xuống đất.

Hôn, liếm phần trên của nàng, bàn tay còn lại thì đưa xuống dưới, nắm lấy lưng quần của nàng, kéo xuống, bàn tay nhanh chóng đưa vào giữa, kích thích điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của nàng.

-“ Đừng….ưm…a...Dược Sư…đừng.”

Nụ hôn của Hoàng Dược Sư kéo dài từ trên cổ xuống phần ngực, sau đó hắn mút mạnh đỉnh chồi, tạo nên vô số dấu ấn, hành động cảu hắn bây giờ không khác gì một con dã thú, đang đánh dấu vật sở hữu của mình bằng cách để mùi của bản thân lưu lại trên đó.

Hắn hôn nhiệt tình, hôn ướt át, dường như muốn thấm ướt cả phần trên của nàng bằng nước bọt của hắn.

Bàn tay thì lại phối hợp trên dưới, kích thích các điểm nhạy cảm của Phùng Hành.-“ A…a…a…” – Phùng Hành lúc này vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy như bị hàng ngàn con kiến bò trên người, ngứa ngáy khó chịu không thôi, lại có lúc như rơi vào một thế giới đầy bông gòn, mềm mại,  dễ chịu, nói chung là đủ thứ cảm xúc dâng lên trong lòng.

Những chỗ xấu hổ của nàng, trước đây chưa từng bị đụng chạm, nay lại bị hắn hết nắn lại xoa, rồi liếm mút một cách đầy sắc tình, cảm nhận rõ nhất của nàng lúc này là phần bên dưới, với kinh nghiệm xem AV cùng với đọc tiểu thuyết H của mình, Phùng Hành biết, mình ướt rồi.

Đột nhiên, nàng cảm thấy chân mình đang bị banh ra, chưa kịp tự hỏi cái gì, thì một thứ mềm mại, ướt át đã tiến vào trong nàng, thay cho ngón tay ghồ ghề lúc nãy.

Phùng Hành kinh hoảng, nàng ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới, thì thấy Hoàng Dược Sư lúc này đang chôn đầu giữa hai chân nàng:

-“Không được, Dược Sư, chàng tránh…..ưm…..”

Chưa nói hết lời, cái lưỡi của hắn lại mạnh mẽ tiến vào trong, khám phá hết chỗ này tới chỗ khác.

Phùng Hành như bị mất hết sức lực, muốn nói mà chẳng ra lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Một cảm giác xa lạ trào dâng trong lòng nàng, cả người nàng run rẩy, bên dưới nàng như thể có thứ gì đó thoát khống chế mà trào ra ngoài, co giật không ngừng.

Nếu muốn diễn tả cảm giác của Phùng Hành lúc này, thì là giống như đang bay, bay thật cao, cả người thư sướng không thôi.

Hoàng Dược Sư đã rời khỏi bên dưới nàng, hắn đứng thẳng người dậy, nhanh chóng cởi y phục của mình xuống, sau đó lại một lần nữa đè lên người nàng.

Phùng Hành đang mơ màng, thì liền cảm thấy có thứ gì đó cọ cọ bên dưới mình, nàng mở mắt ra, thì thấy Hoàng Dược Sư đang nhìn mình, ánh mắt của hắn lúc này nhuốm đầy sắc tình, gương mặt cũng đỏ ửng.Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, thì thấy hắn đã cúi xuống, nói khẽ bên tai nàng: “A Hành, ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi!”

Rồi sau đó,  Phùng Hành liền cảm nhận được, một thứ gì đó vọt vào trong cơ thể nàng, không phải là ngón tay hay cái lưỡi của hắn  như lúc nãy nữa, mà bây giờ là một thư nóng hổi, cứng rắn, đang chen vào trong.

-“Ưm…ưm…”

Cảm giác chống đỡ ập tới, khiến nàng muốn hét lên, thế nhưng lại bị một bàn tay to lớn chặn lại.

Hoàng Dược Sư khẽ nói: “Ngoan, bên ngoài có rất nhiều người!’

Nói rồi, bản thân nhanh chóng động. Phùng Hành cũng chợt định thần lại, phải, bây giờ họ đang ở bên ngoài, không phải ở Đào Hoa đảo, nếu để người khác biết họ đang làm gì, chắc nàng không dám gặp người nữa.

Hoàng Dược Sư bắt đầu nhấp nhanh hơn, hắn cũng đã buông bàn tay để trên môi nàng ra, cúi đầu xuống, dùng chính môi mình ngăn chặn nó. Nụ hôn này còn ướt át hơn bình thường.

Bên trong phòng là tiếng kẽo kẹt của giường cùng với tiếng rên rỉ rất nhỏ của Phùng Hành, bọn họ đã không còn là tư thế ban đầu, Hoàng Dược Sư ở phía sau, mạnh mẽ va chạm, một tay nâng eo của Phùng Hành cao lên, để dễ dàng hành động.

-“ A….ưm…..ư…”

Tay còn lại thì nâng lấy gương mặt nàng, hai người vẫn còn hôn nhau.

Phùng Hành không biết đã cao trào bao nhiêu lần, thế nhưng Hoàng Dược Sư vẫn chưa phóng thích, nàng vừa cảm thấy vui thích, vừa thấy mệt không thôi.

Nàng nên cảm thấy vui vì phu quân của mình có bản lĩnh, hay nên buồn vì hắn quá bản lĩnh đây.

Đột nhiên, Hoàng Dược Sư buông môi nàng ra, hắn thẳng lưng lên, càng ra sức luật động bên dưới, Phùng Hành bị động đến nỗi chỉ muốn gục xuống.

Cuối cùng, hắn ôm lấy nàng, dùng phân thân của mình vùi sâu trong cơ thể nàng, phóng ra mầm móng nóng ấm của mình, thì Phùng Hành đã hoàn toàn ngất đi.

Hoàng Dược Sư khẽ hôn lên cái trán ướt mồ hôi của nàng, trên môi hắn là nụ cười đầy thỏa mãn, thế nhưng dục vọng trong đôi mắt vẫn chưa hề lui bớt.

Dục vọng mấy chục năm, đâu thể một sớm một chiều mà được giải tỏa, thế nhưng bây giờ bọn họ đăng ở bên ngoài, nên chỉ có thể nhẹ nhàng như vậy thôi. Khi về tới Đào Hoa đảo, hắn nhất định sẽ đòi lại hết những phúc lợi mấy chục năm qua.

Còn bây giờ, quan trọng nhất là phải tắm rửa cho cả hai.

Chương 40

Ở cổ đại không khí luôn rất trong lành, không  một chút bụi bẩn, đi tới đâu ta cũng có thể thấy được những rừng cây um tùm với những gốc cổ thụ to lớn, bóng tỏa mát cả một vùng.

Dừng chân ven đường, cho con ngựa đã cực khổ mấy ngày nay đi ăn cỏ tại một chỗ gần đó, Hoàng Dược Sư cầm lấy bầu đựng nước bằng da dê, đi lại gần Phùng Hành hiện đang dựa vào gốc cây gật gù.

Đỡ cho nàng dựa vào vai mình, mớm cho  nàng một ngụm nước, sau đó lấy một cái khăn tay thấm nước, cẩn thận lau qua khuôn mặt nàng.

Trong toàn bộ quá trình, Phùng Hành tuy tỉnh nhưng lại không muốn động, cứ híp con mắt nhìn người nào đó vì bản thân làm tất cả.

Bởi vậy mới nói, gả cho một phu quân tốt cũng là một nghệ thuật, mà Phùng Hành nàng, chính là một nghệ sĩ tài ba.

-“Mệt đến như vậy sao?” – Hoàng Dược Sư nhìn người nào đó xấu lắm, lười biếng dựa vào lòng mình.

Phùng Hành đang đắc chí, nghe Hoàng Dược Sư hỏi thì gương mặt liền mếu máo, nàng nói lại, lấy một phu quấn “quá tốt”, cũng phải trả giá đó chứ.

Gương mặt đáng thương hề hề gật đầu lia lịa, Lảo Tà huynh à, huynh mà cứ có cái xu thế một đêm bảy lần như vầy thì cái mạng già này cũng có ngày toi a.

Nhìn thấy biểu hiện buồn cười của nàng, Hoàng Dược Sư không phúc hậu bật cười một cái, hôn nhẹ vào cái trán no tròn của nàng, sủng nịch nói:

-“Lần sau, ta sẽ không khiến nàng mệt như vậy nữa!”

Thấy gương mặt Phùng Hành đầy vẻ “không tin’, Hoàng Dược Sư chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Sau này, hắn sẽ chăm chỉ dưỡng thân thể cho nàng,  hơn nữa, dạy nàng một chút võ công, vậy thì không sợ nàng không thể chịu được bản thân.

Phải nói, Phùng Hành mà biết ý nghĩ này, chắc sẽ phải khóc thét, ban đêm phải “làm” việc cực khồ, ban ngày còn phải nai tấm thân rách nát đó đi học võ công, có còn nhân tính không.

Nghỉ ngơi một hồi, hai người lại tiếp tục lên đường, hiện tại bọn họ sắp lên đến Chung Nam Sơn rồi.

Phải nói, đúng là sức mạnh của kịch tình, cho nên qua vừa đi vừa hỏi thăm, liền hỏi thăm đến Chung Nam Sơn.

Lí Mạc Sầu, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đều là người phái Cổ Mộ, huống chi Tiểu Long Nữ nay còn có một Doãn Chí Bình Toàn Chân Giáo cần phải báo thù, thế cho nên, dù có đi đâu, thì bọn họ cũng phải tụ về đây.

Đến giữa trưa, thì hai người cũng đã đến được chân núi, Hoàng Dược Sư không nhanh chóng lên núi, mà là cùng với Phùng Hành, nghỉ chân tại một quán ăn ven đường.

Cả Hoàng Dược Sư và Phùng Hành đều có vẻ bề ngoài hơn người, trên người lại mặc y phục quý giá, nhìn là biết không phải người tầm thường.
Khi hai người vừa xuống ngựa, liền thu hút ánh mắt của nhiều người.

Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành đi đến một cái bàn gần đó, gọi một bình trà và hai bát mì thịt.

Vốn hắn tính tự tay nấu cho Phùng Hành ăn, thế nhưng nàng lại từ chối, lâu lâu, nàng cũng muốn nếm thử món ăn do người khác nấu.

Giống như việc bạn đi du lịch vậy, tuy biết món ăn ở địa phương đó không ngon như ở nhà hàng, hoặc có sự khác nhau về khẩu vị, thế nhưng bạn vẫn luôn muốn ăn một lần cho biết.

Quán xá tuy đơn sơ, nhưng có vẻ như là đã lâu đời, hai bát mì nhanh chóng đươc đem ra, Phùng Hành cho vào một ít ớt, tỉ mỉ lựa những cọng rau thơm mà mình ghét ăn sang bát của Hoàng Dược Sư, sau đó mới bắt đầu vui vẻ ăn.

Đối với hành động kiên ăn của Phùng Hành, Hoàng Dược Sư không mấy ủng hộ, thế nhưng những món hắn nấu, hắn đều có cách cho nàng ăn hết, vì vậy lâu  lâu mới có một lần như vậy, cũng không ngăn cản.

Ảnh hưởng từ Hoàng Dược Sư và Phùng Hành cũng vơi bớt, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau.

-“Này, lúc nãy ta vừa thấy có mấy người Mông Cổ lên Chung Nam Sơn đấy! Có vẻ như đợt này Toàn Chân Giáo lại gặp chuyện rồi!”

Một vị ăn mặc vải thô, bên cạnh là một cây cung và vài con gà rừng, đoán chắc là thợ săn nói.

Hắn vừa hết lời, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng ca thán:

-“Thật sao, lại tới nữa…”-“Lại có chuyện nữa..”

-“ Tới nữa rồi…”

-“Bọn chúng tới làm gì cơ chứ?”


-“Phải đấy, phải đấy…”

-“Toàn Chân giáo nguy rồi!”

Người vừa lên tiếng lúc nãy nói tiếp: “Ta hay đi săn gần đây, cho nên biết rõ, mấy người Mông Cổ này, trông có vẻ lợi hại lắm, không biết trên đó có ứng phó được hay không, tốt nhất là đừng có liên lụy những người dân thường như chúng ta mới tốt.”

Một người phụ nữ to béo, nhưng trông gương mặt rất lanh lợi tức giận nói:

-“ Ba hồi bảy lượt rủ nhau lên Chung Nam Sơn, lúc thì cầu hôn, lúc thì tấn công, nói trắng ra, chẳng phải  là lên Toàn Chân Giáo kiếm chuyện sao. Mấy người đạo sĩ này, thật ra là đang tìm phiền phức cho chúng ta phải không?”

Mấy người xung quanh nghe vậy, hô to đồng ý. Có Toàn Chân Giáo trên Chung Nam Sơn, tuy nói là bảo vệ bọn họ khỏi những tay thổ phỉ bình thường, nhưng cũng kéo toàn những kẻ thù lợi hại, nói trắng ra, lại chẳng thể bảo vệ dược cái gì.

-“Toàn Chân Giáo không còn được như xưa nữa, bây giờ á, chỉ toàn lũ tép tôm thôi, lần trước có một đám đệ tử Toàn Chân xuống núi, bảo là trị thổ phỉ, ai ngờ lại bị bọn chúng đánh cho tơi bời, của cải của dân cúng, cũng bị cướp thôi.”

-“Thật vậy….thật vô dụng…..”

Phùng Hành ngồi gặm từng sợi mì vừa ngồi hóng chuyện, nhìn nhìn một hồi, lại nhìn cái người vẫn bình tĩnh ngồi ăn mì trước mặt, nói:

-“Dược Sư!”

-“Ừ.” – Ngước mắt lên nhìn thê tử của mình, khó hiểu hỏi: “Có cái gì không ăn được nữa à, đem qua đây!”

Phùng Hành lắc đầu,  nói:

-“Bọn họ nói, bọn Mông Cổ xộng lên Toàn Chân kìa!”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau