LÀM PHU NHÂN ĐÔNG TÀ KHÔNG PHẢI DỄ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm phu nhân đông tà không phải dễ - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Khi Hoàng Dung tỉnh, đập vào mắt là gương mặt tuấn mĩ pha lẫn tức giận của Hoàng Dược Sư, nàng thẫn thờ một chút, sau khi xác định đích thực người trước mắt là cha nàng thì Hoàng Dung mới nhanh chóng ngồi dậy, ngập ngừng pha chút vui sướng, kêu:

-“Cha! Sao người lại ở đây!?” – Phải nói là nàng rất vui mừng, vì chán ghét Tĩnh ca ca, cho nên cha cũng không muốn gặp nàng, thường thì một năm cũng chỉ có thể gặp cha một lần vào ngày giỗ của nương.

Hoàng Dược Sư mặt không đổi sắc đứng lên, châm chọc mở miệng: “Sao? Ta đương nhiên là phải đến để xem thử phong thái anh hùng của vợ chồng Quách đại hiệp rồi. Quả nhiên là khí thế hiên ngang, ngay cả Quách phu nhận cho dù đang mang thai cũng thể hiện bản lĩnh không tầm thường, thật sự khâm phục.”

-“Cha…”

Hoàng Dung càng nghe Hoàng Dược Sư nói, càng cảm thấy xấu hổ, nếu như nàng không nghe ra cha đang tức giận, thì thật uổng phí công nuôi dưỡng của cha.

Không muốn để Hoàng Dược Sư nói thêm, nàng liền đổi đề tài: “Cha! Người đã đến đây rồi thì nhất định phải đến Lục Gia Trang một chuyến, cha con chúng ta cũng đã không gặp nhau thời gian dài rồi, người nhất định không thể chối từ.”

Sau đó nàng bước đến bên cạnh huynh đệ Võ gia và Quách Phù, kéo bọn hắn đến trước mặt Hoàng Dược Sư, giới thiệu:

-“Cha, người chưa gặp Đôn Nho và Tu Văn phải không, đây đều là đệ tử của Tĩnh ca ca. Nào, hai đứa mau đến bái kiến sư tổ đi.”

Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống, chắp tay, hô: “Đồ tôn Võ Tu Văn, đồ tôn Võ Đôn Nho, bái kiến sư tổ.”

Cả hai dập đầu trước Hoàng Dược Sư mà trong lòng đầy vui sướng, một cỗ kiêu ngạo tràn vào đáy lòng. Sư phụ của bọn họ là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, sư tổ của bọn họ lại là Đông Tà Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt, chỉ dựa vào bấy nhiêu thôi, trong giang hồ còn ai có thể chọc tới họ.

Cả hai đều cố gắng gây ấn tượng tốt cho Hoàng Dược Sư, chỉ cần sư tổ nhìn trúng, dạy cho họ một ít bản lĩnh, vậy thì võ công của họ sẽ tiến bộ vượt bậc, không cần để tên Dương Quá kia vào mắt.

Hai huynh đệ đều ôm mộng đẹp và ảo tưởng trong tương lai. Chỉ là, câu nói tiếp theo của Hoàng Dược Sư khiến cho cả hai đều vợ mộng.

-“Bọn hắn là đồ đệ của Quách Tĩnh, học lại là võ công của Giang Nam Thất Quái, làm sao có thể là đồ tôn của ta.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Hơn nữa, Đảo Đào Hoa cũng không có loại người vô liêm sỉ, bỏ mặc ân nhân vừa cứu mình bị thương ở lại như vậy.”

Hoàng Dung nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, nàng tức giận nhìn bọn họ, gằn từng tiếng hỏi: “Phù Nhi, Tu Văn, Đôn Nho là như vậy sao?”

Huynh đệ Võ gia không hẹn mà cùng cúi đầu. Quách Phù e sợ nhìn Hoàng Dược Sư, lún túng nói: “Lúc đó, chúng con lo lắng cho nương quá, nên quên mất Dương đại ca.”

Hoàng Dung nghe nữ nhi nói vậy, cả một lúc không thể nói được lời nào.
Hoàng Dược Sư nghe xong Quách Phù nói, hừ một tiếng. Hắn nhàn nhạt nhìn Quách Phù trước mặt, đây là cháu gái của hắn, nàng ta có gương mặt giống Dung Nhi sáu phần, nhưng tính tình kiêu ngạo, chua ngoa, lại bất tài.

Trước kia, nhìn thấy nàng điêu ngoa, hắn chỉ nghĩ, đã là cháu gái của Đông Tà, thì có bản lĩnh để kiêu ngạo. Nhưng khi hôm nay nhìn thấy nàng và hai tên tiểu tử kia không do dự bỏ lại ân nhân cứu mạng của mình, hắn đã rất thất vọng.

Hoàng Dung lớn giọng trách móc: “Vì sao các con có thể làm như vậy, còn không mau quay lại đem Dương đại ca về đây.

-“Không cần, đã có người đem tên tiểu tử kia đi rồi, các ngươi có thể yên tâm về người đó.”

Hoàng Dung nghe vậy, củng yên tâm phần nào. Nàng lại quay sang Hoàng Dược Sư, kéo lấy một tay của hắn, nói: ‘Cha, nếu vậy, bây giờ người theo con về Lục gia Trang đi, con gái có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với người.”

Hoàng Dược Sư nhìn hoàng Dung, gật đầu, dù gì mục đích của hắn khi rời đảo cũng là đến gặp nữ nhi.

Thấy cha gật đầu, Hoàng Dung vô cùng vui sướng, nhìn bọn Quách Phù giục: “Nhanh, dẫn ngựa lại đây.’

-“Không cần, các ngươi về nhà trước đi, ta cần phải đi đón một người, sau đó mới đến Lục Gia Trang.”

Hoàng Dung nghe hắn nói vậy, liền tò mò hỏi: “Đón người? Cha đi chung với ai à!?” – Nàng rất bất ngờ, dù sao thì trước giờ, Hoàng Dược Sư cũng chỉ thích độc lai độc vãng.

Hoàng Dược Sư không trả lời Hoàng Dung mà chỉ nói: “Là ai, đến khi gặp con sẽ biết.”
Hoàng Dung nghe vậy, nhanh chóng chạy đến bên người Hoàng Dược Sư, cười nói; “Cha đón người, vậy thì đễ chúng con đi theo luôn đi, sau đó chúng ta cùng nhau về Lục Gia Trang.” – Nàng phải giữ chặt cha, không để cho hắn đổi ý. Khó khăn lắm cha mới đồng ý đến thăm nàng, nàng quyết không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hoàng Dược Sư nuôi Hoàng Dung lớn khôn, đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Hắn cũng không thèm để ý. Khẽ gật đầu đồng ý, sau đó dùng khinh công bay đi.

Hoàng Dung, Quách Phù và hai huynh đệ Võ gia nhanh chóng đuổi theo. Vì đồng ý để cho bọn họ theo sau, nên hắn không đi quá nhanh, để bọn họ có thể theo kịp.

Một lúc sau, Hoàng Dược Sư là người đến khách điếm đầu tiên.

Sau khi nhìn xung quanh mà không thấy bóng Phùng Hành đâu. Chân mày khẽ nhíu, một cỗ khủng hoảng dần dần dâng lên trong lòng.

Bên trong có một tiểu nhị đang tiễn khách ra, Hoàng Dược Sư liền tiến lên, bắt lấy cánh tay tiểu nhị hỏi: “Ngươi có nhìn thấy nương tử của ta quanh đây không.”

Tiểu nhị đầu tiên là sửng sốt, sau khi cẩn thận nhìn lại, liền nhận ra Hoàng Dược Sư, dù sao, hai người có khí chất bất phàm như vậy, có muốn quện cũng khó.

-“Thì ra là khách quan. Từ khi hai người đi rồi, không hề thấy phu nhân quay lại.”

Hoàng Dược Sư nghe xong tiểu nhị nói thì bất an trong lòng càng tăng lên. Nàng không rành đường Tương Dương thành, nàng có thể đi đâu được chứ.

Hoàng Dung lúc này mới đuổi tới nơi, thấy cha mình đang thất thần đứng bên kia, trên gương mặt không giấu được bất an và lo lắng, liền tới gần hỏi: “Cha, sao vậy?”

-“Nàng không có lại đây, khẳng định là bị lạc rồi. Nàng không biết đường ở đây, khẳng định là đang chờ ở đâu đó.” – Hoàng Dược Sư biết tính tình của thê tử mình, nàng nếu một khi bị lạc, sẽ không đi lung tung, mà ngồi một chỗ chờ hắn tìm đến, vì nàng biết, hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Nàng luôn luôn nhu thuận như vậy.

Tuy không biết nàng/hắn trong miệng của cha là ai, nhưng nhìn thần sắc lo lắng của người, chắc hẳn người đó và cha có quan hệ không tàm thường, Hoàng Dung liền tiến lên, nói:

-“Cha, đừng quá lo lắng, bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm, thành Tương Dương cũng không lớn lắm, chúng ta nhất định có thể tìm thấy.”

Hoàng Dực Sư nghe vậy, thoáng gật đầu, nhưng lo lắng trong lòng cũng không có vơi bớt đi.

Hoàng Dung kể sơ mọi chuyện cho bọn Quách Phù vừa tới nơi, sau đó quay sang Hoàng Dược Sư hỏi: “Cha, người cha muốn tìm có đặc điểm gì?”

-“Là một nữ nhân khoảng 20, gương mặt thanh tú, cao chừng này, người mặc y phục màu hồng phấn, tóc không búi mà tết đuôi sam.”

Chương 17

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng làn gió mát rượi len qua kẽ tóc tạo cảm giác rất thoải mái. Xung quanh trồng vô số loài hoa lạ, màu sắc rực rỡ đong đưa trong nắng, ta có thể nhìn thấy hình bóng của rất nhiều bướm và ong đang chăm chỉ thu thập mật hoa ngọt ngào.

Phùng Hành hít vào một ngụm không khí trong lành, cả người trở nên vô cùng khoan khoái. Đúng là cổ đại tốt, những nơi như Đào Hoa Đảo và nơi đây cũng rất tốt. Thức ăn tươi ngon không chất bảo quản, không khí sạch sẽ, trong lành, không có hiệu ứng nhà kính, ánh nắng cũng trở nên tươi tắn và ấm áp vô cùng.

Nàng nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, hệ sinh thái phát triển vô cùng tốt, cây xanh, hoa tốt, núi non hùng vĩ, thật sự là cảnh đẹp hiếm có trong thế gian, chỉ nhìn thôi, cũng khiến người ta khỏe ra nhiều. Nơi này thật sự rất tốt, đương nhiên, sẽ càng tốt hơn nếu như tện nó không phải là Tuyệt Tình Cốc.

Đúng vậy, sau khi cố gắng cứu Tiểu Long Nữ không thành, cả hai liền không tránh khỏi kịch tình trong nguyên tác, trôi đến Tuyệt Tình Cốc. Cả hai đều hôn mê, đến sáng nay mới tỉnh. Tuyệt Tình Cốc cũng không có gì, chỉ là nơi đây có một lão già dê vô liêm sỉ tên Công Tôn Chỉ.

Phùng Hành quay sang nhìn Tiểu Long Nữ thần sắc vô cảm xem cảnh vật trước mặt, nàng biết, lúc này nàng ta vô cùng tuyệt vọng, không muốn màng đến gì nữa, nếu không thì cũng không nghĩ quẩn mà tự sát.

Phùng Hành thở dài trong lòng, tiến lại gần, khẽ cầm tay Tiểu long Nữ, thành công khiến tầm mắt nàng ta đặt lên người mình. Cố gắng bày ra một nụ cười tươi rói, nhẹ giọng nói:

-“Ân nhân này, nơi này thật sự là một nơi đẹp để lánh đời phải không?”

Tiểu Long Nữ vẫn ngồi yên, nhìn cảnh vật trước mặt, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự. Phùng Hành tự cổ vũ trong lòng, lại tiếp tục khơi chuyện:

-“Ta còn chưa biết tên ân nhân đó, ân nhân tên gì vậy, ta tên là Phùng Hành, ân nhân có thể gọi là A Hành cũng được.”

Thấy nàng ta vẫn không có vẻ gì là muốn đáp lời, Phùng Hành khẽ thở dài. Đi đến trước mặt nàng ta, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, cười nhẹ nói:

-“Trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được, người còn sống thì còn hy vọng, không nên nghĩ quẩn như thế.”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)

Tiểu Long nữ kinh ngạc nhìn nàng, dường như không nghĩ nàng sẽ nói với nàng ta những lời này. Có lẽ do chưa có ai nói với nàng ta như vậy, cũng có lẽ do Phùng Hành là người vì cứu nàng ta nên cũng bị lưu lạc đến đây. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ im lặng một hồi, sau đó mới nhẹ giọng nói:

-“Ta muốn làm nương tử của Quá Nhi, nhưng lại không được. Vậy ta có thể làm sao?”

Nghe ra trọng giọng nói của nàng ta là sự đau khổ, tuyệt vọng, lại đầy quyến luyến đối với “Quá Nhi”, Phùng Hành liền vì tình yêu đầy trắc trở của hai người này mà cảm thấy tiếc nuối.

Thật ra, trong các cặp đôi của Kim Dung gia gia, thì Phùng Hành thích nhất là cặp Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Bởi vì Dương Quá là kẻ dám yêu dám hận, lại không để cho người mình yêu vì mình mà phải gặp ủy khuất, cho dù có bị thế gian phản đối, hắn cũng thà phản bội thế gian, chứ không buông tay Tiểu Long Nữ. Ngày sau, dù biết Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình vấy bẩn, cũng không để ý, vẫn yêu thương nàng ta như xưa, còn nguyện vì nàng ta mà từ nay quy ẩn giang hồ.Giữa cái thời phong kiến coi trọng luân lí, coi trọng danh dự, coi trọng trinh tiết này, tình yêu của cả hai lại gặp nhiều trắc trở. Tiểu Long Nữ lớn hơn Dương Quá rất nhiều, hai người lại là sư đồ, Tiểu Long Nữ lại bị người khác…phải nói, tình yêu của họ phải vững vàng như thế nào mới có thể trụ tới cùng.

Vì vậy, Phùng Hành rất muốn giúp đỡ hai người này, có lẽ không nhiều, nhưng nàng sẽ giúp họ trong khả năng của mình, ít nhất, để họ không phải đi lòng vòng nhiều như vậy. Mà việc hiện tại nàng có thể làm, chính là khơi thông suy nghĩ của Tiểu Long Nữ, tránh cho nàng ta hồ đồ, nhận lời cầu thân của Công Tôn Chỉ, từ đó, khiến cho cả Dương Quá lẫn nàng ta đều rơi vào tình trạng khó khăn nhất của họ.

Phùng Hành giả bộ làm mặt thắc mắc, hỏi Tiểu Long Nữ: “Vì sao lại không được, là do hắn thích người khác sao?”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)

Tiểu Long Nữ nghe hỏi thì lắc lắc đầu, nhanh chóng đính chính: “Quá Nhi nói, hắn yêu là ta, hắn nguyện lấy ta là thê tử.”

Phùng Hành nghe vậy, vui vẻ cười , nói; “Nếu cả hai đều yêu nhau như vậy, thì cứ thành thân là được rồi.”

Tiểu Long Nữ khẽ lắc đầu, gương mặt buồn bã đáp: “Thế nhưng ta là sư phụ của Quá Nhi, mọi người sẽ không tán đồng việc đó. Nếu hắn và ta thành thân, mọi người trong giang hồ sẽ chê cười hắn.”

Phùng Hành nghe tới đây, liền nghiêm túc nhìn Tiểu Long Nữ: “Thế nhưng, hắn thật sự yêu ngươi phải không, nếu như vậy, hắn cũng sẽ giống như ngươi, vì không được ở bên nhau mà đau khổ. Ngươi có thể vì cái nhìn của những người khác, mà làm hắn đau khổ như vậy sao ?”

Tiểu Long Nữ sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì biết mình và Quá Nhi không thể ở cùng nhau, nàng đã đau khổ, tuyệt vọng đến không muốn sống. Như vậy, Quá Nhi thì sao, hắn cũng sẽ đau khổ như vậy sao?!Thấy thần sắc Tiểu Long Nữ thay đổi, Phùng Hành biết nàng ta nghe được lời mình nói, liền tiếp: “Ngươi sợ mọi người chê cười hắn, vậy thì tìm một nơi ở ẩn, không gặp bọn họ nữa là được. Hơn nữa, mọi người nhiều việc như vậy, làm sao có thời gian chê cười các ngươi cả đời, hơn nữa, cho đến khi có chuyện khác rầm rộ hơn xảy ra, bọn họ cũng sẽ không còn nhớ đến chuyện của các ngươi mà chê cười nữa. Nhưng ngươi lại vì một khoảng thời gian nhỏ nhoi bị chê cười đó, mà muốn cùng hắn tách ra cả đời sao?!”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)

Đôi mắt Tiểu Long Nữ lại trừng lớn hơn nữa, phải rồi, tại sao mình phải vì những kẻ không liên quan đó mà rời xa Quá Nhi chứ. Thế nhưng, khi nghĩ đến những lời nói của Quách phu nhân, nàng lại do dự:

-“Nhưng bá bá và bá mẫu của hắn cũng không muốn chúng ta ở bên nhau, hơn nữa, Quá Nhi lại thích đi đây đi đó, khó tránh khỏi bị người ta bắt gặp chúng ta ở cùng nhau, đến lúc đó, ta cũng không muốn thấy hắn bị người khác khinh bỉ.”

Thấy Tiểu Long Nữ hoang mang, tín nhiệm nhìn mình như một đứa bé đang lạc đường trong đêm tối, cần tìm người dẫn nó về nơi có ánh sáng, Phùng Hành liền cười thật tươi, nụ cười ấy khiến cho Tiểu Long Nữ cảm thấy tối tăm, tuyệt vọng trong mấy ngày nay tan biến, cảm thấy như được cổ vũ, vực dậy tinh thần, nàng chỉ nghe nàng ta nói:

-“Hắn sẽ vì bá bá, bá mẫu không cho mà buông tha ngươi sao?”

Tiểu Long Nữ vô thức lắc đầu, khi Quách đại hiệp và Quách phu nhân phản đối, Quá Nhi thà rằng bị đánh chứ không chịu nhận sai, vẫn muốn mình làm nương tử của hắn.

-“Vậy thì còn sợ gì nữa. Hắn thích đi đây đi đó, vậy thì tìm nơi nào mà mọi người không biết các ngươi là ai mà đi, hoặc là không nói cho người ta biết ngươi từng là sư phụ của hắn là được. Huống chi, chưa chắc gì hắn đã sợ miệng lưỡi thế gian.”

Nàng nhưng là còn nhớ, lúc có người kêu Dương Quá hãy giải trừ quan hệ sư đồ với Tiểu Long Nữ, sau đó cưới nàng, hắn lúc đó đã không do dự mà lắc đầu, ngông cuồng tuyên bố nói: “Ta chính là muốn cô cô vừa là sư phụ của ta, vừa là nương tử của ta.” (Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)

Tiểu Long Nữ cẩn thận nhấm nuốt từng từ, từng từ mà Phùng Hành nói, càng nghĩ, gương mặt nàng ta lại càng tươi sáng, khác hẳn vẻ thiếu sức sống lúc đầu. Một lúc sau, nàng ta nhìn lên Phùng Hành, nở nụ cười thật tươi, nói:

-“Cám ơn ngươi!”

Phùng Hành bất giác đưa tay ôm lấy trái tim, tiên nữ nha, tiên nữ cười lên càng giống tiên nữ nha. Sau đó cũng hồi đáp lại nàng ta bằng một nụ cười.

Giưã lúc hai người đang vui vẻ vì đã cởi được khúc mắc của Tiểu Long Nữ, một giọng nói trầm thấp của nam nhân truyền tới:

-“Hai vị cô nương đã tỉnh rồi sao?”

Chương 18

Phùng Hành vô thức đến gần bên Tiểu Long Nữ hơn, mong có thể dùng thân thể phát dục khiêm tốn của mình có thể che đi tầm mắt đang hướng tới Tiểu Long Nữ của nam nhân trung niên trông có vẻ đầy khí thế kia.

Không cần đoán , tên có gương mặt nhìn là thấy đầy dâm dê, cộng thêm chòm râu dê trên mặt hắn nữa là nàng liền biết, tên này chính là Công Tôn Chỉ, cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, cũng là kẻ vì muốn lấy Tiểu Long Nữ mà khiến cho cả hai phải trúng độc hoa tình, không thể không có 16 năm cách xa kia.

Công Tôn Chỉ vừa nghe hạ nhân nói hai nữ nhân được hắn cứu đã tỉnh thì liền lập tức đến xem.

Tầm mắt đảo qua Phùng Hành, sau đó đặt lên gương mặt tuyệt mĩ của Tiểu Long Nữ, trong lòng không khỏi vì vẻ đẹp của nàng mà tán thưởng.

Tiểu Long Nữ vì vừa được khơi thông đầu óc, cảm thấy mình có thể ở bên người mình yêu nên rất hạnh phúc, khi nhìn Công Tôn Chỉ cũng không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

-“ Đa tạ ngươi đã cứu chúng ta.” – Nếu là bình thường, Tiểu Long Nữ sẽ chỉ dùng “ta”, nhưng Phùng Hành vừa giúp nàng như vậy, với tính cách của nàng, đã đưa Phùng Hành về dưới cánh của mình.

Công Tôn Chỉ nhìn nụ cười của Tiểu Long Nữ, ánh mắt ám ám, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vân đạm phong khinh, hỏi:

-“Tại hạ là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, Công Tôn Chỉ, không biết hai vị cô nương là?” – Vừa nói, vừa nhìn lần lượt Tiểu Long Nữ và Phùng Hành. Khi ánh mắt đảo đến Phùng Hành thì khẽ dừng lại một chút.

Thật ra thì không phải Phùng Hành không đẹp. Phùng Hành là một mĩ nhân có nét đẹp khác hoàn toàn với Tiểu Long Nữ. Nếu Tiểu Long Nữ là tiên nữ có vẻ đẹp quang diễm quần phương, không giống như người trần thì Phùng Hành lại mang một nét đẹp ngọt ngào, nhu hòa, đôi mắt dịu dàng như biết nói khiến người ta cảm thấy thân thiết, thoải mái.

Vì vậy, nếu dựa vào ấn tượng đầu tiên thì ánh mắt của mọi người hầu hết sẽ tập trung lên người Tiểu Long Nữ, nhưng nếu như tiếp xúc thêm một chút, có lẽ sẽ bị khí chất thoải mái trên người Phùng Hành thu hút.

Thấy ánh mắt của Công Tôn Chỉ đặt trên người mình, Phùng Hành không khỏi cảm thấy như bị độc xà nhắm tới. Không đợi Tiểu Long Nữ nói gì, đã giánh mở miệng trước:

-“Chúng tôi họ Liễu, là tỷ muội, ta là tỷ tỷ.” – Khi xem phim, nhớ là Tiểu Long Nữ lấy họ Liễu, vì vậy nàng dùng luôn, khỏi mắc công suy nghĩ.

Công Tôn Chỉ lẫn Tiểu Long Nữ đều bất ngờ nhìn nàng, Tiểu Long Nữ như là nghĩ tới cái gì, cũng không vạch trần lời nói dối của nàng, chỉ có Công Tôn Chỉ cười như không cười nhìn nàng, có vẻ không tin nói:

-“Nàng nói, nàng là tỷ tỷ.” – Tuy không nói là mặt oa nhi (loli), nhưng nhìn thế nào, nàng ta cũng là muội muội mới đúng chứ.

Thấy ngữ điệu nghi ngờ của hắn, cộng thêm ánh mắt không đồng ý của Tiểu Long Nữ, Phùng Hành liền tức giận nghiến răng nói: “Nhìn cái gì, ta thật sự lớn tuổi hơn.”

Tuy Tiểu Long Nữ cũng đã hơn 20, nhưng mà gì thì cũng nhỏ hơn Hoàng Dung, mà nàng, là mẹ của Hoàng Dung đó, nói đến lớn, nàng còn lớn hơn nàng ta một bối phận nữa kìa.

Tiểu Long Nữ thấy vậy, gương mặt không hề thay đổi, giọng điệu không hề phập phồng nói: “Công Tôn cốc chủ, đó thật sự là gia tỷ.”
Công Tôn Chỉ nghe Tiểu Long Nữ nói vậy cũng chỉ đành chấp nhận. Hắn liền ân cần hỏi thăm cả hai:

-“Liễu đại cô nương…”

-“Phu quân của ta họ Hoàng!” – Phùng Hành nhanh chóng đính chính, để cho tên này biết nàng đã thành thân, thì độ an toàn sẽ cao một chút.

Công Tôn Chỉ sửng sốt, nhưng sau đó lại nhìn kiểu tóc tết bím của nàng cùng với nhớ lại kiểu tóc của nàng lúc hắn cứu cả hai, thì liền im lặng chấp nhận, nhưng trong lòng thì lại tiếc nuối không thôi. Nhưng cũng may là người muội muội lại để kiểu tóc của thiếu nữ chưa thành thân nên hắn lại cảm thấy vui vẻ.

-“Hoàng phu nhân, Liễu muội. Đã gặp nhau tất có duyên, nếu hai người không chê, có thể ở lại đây đến khi nào cũng được.”

Phùng Hành nhìn Công Tôn Chỉ, trong lòng âm thầm khinh bỉ, chưa gì đã kêu người ta là Liễu Muội, lại còn mở miệng giữ lại như thể sợ người ta đi mất (hắn chính là sợ như vậy), nàng liền nói:

-“Thật đa tạ phiền Công Tôn cốc chủ, nhưng tỉ muội chúng tôi cũng ngại phải làm phiền ngài. Bây giờ cũng tỉnh rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng đi ngay.” – Đi nhanh chừng nào hay chừng ấy.

Tiểu Long Nữ cũng muốn nhanh chóng gặp lại Dương Quá, gật gật đầu đồng ý.

Công Tôn Chỉ nhìn Phùng Hành, tỏ vẻ không đồng ý, nói: “Sao Hoàng phu nhân lại nói như vậy, có gì mà phiền với không phiền chứ, cứ ở lại đây tùy thích. Hay là, Hoàng phu nhân cảm thấy nơi đây tiếp đãi không được chu toàn.”

-‘Không không không, cốc chủ đã rất chu đáo.” – Phùng Hành trong lòng chỉ muốn đánh hắn bầm dập, nhưng mà mình vẫn còn đang ở trên địa bàn của hắn, nếu như thật sự làm hắn bất mãn, nói không chừng với tính cách nham hiểm của hắn, sẽ gây bất lợi cho cả hai.
Suy nghĩ vắt óc, cuối cùng nàng nói: “ Thật ra, ta cùng muội muội là do trong lúc sơ ý, lạc mất phu quân của ta, nếu như không nhanh chóng trở lại, hắn sẽ lo lắng.”

Công Tôn Chỉ lo lắng nói: “Vậy thì cũng dưỡng thương xong rồi hãy đi, hai người bị rơi xuống nước trogn thời gian dài như vậy, lại bị đá ngầm va đập rất nhiều, sức khỏe còn chưa hồi phục, nếu bây giờ lên đường, sợ là không ra được đây nữa là, nói chi đi xa.”

Đây có được coi là uy hiếp không. Tên dê già này quyết giữ nàng và Tiểu Long Nữ lại đây mà, thế nhưng, lời hắn nói nàng lại phản bác không được, nếu như còn cứng rắn đi, chẳng phải là đối đầu với hắn sao.

Bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng thầm nhủ, phải cẩn thận tên này mới được, may mà trong này còn có một Công Tôn Lục Ngạc, chứ nếu chỉ có tên dê già này, thì thật là nguy hiểm tột cùng.

Mong sao Dương Quá tới sớm một chút, đón Tiểu Long Nữ thuận tiện đưa nàng đi luôn.

Công Tôn Chỉ hài lòng nhìn cái gật đầu của Phùng Hành, hắn quay sang Tiểu Long Nữ đang im lặng nãy giờ, hào hứng nói:

-“ Hai người cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, cảnh sắc ở Tuyệt Tình Cốc, chắc chắn hai người sẽ thích, đây là tiên cảnh hiếm có trên đời này.”

Phùng Hành ở phía sau nhìn Công Tôn Chỉ giới thiệu cảnh đẹp vừa tâng bốc Tuyệt Tình Cốc với Tiểu Long Nữ mà thầm khinh bỉ.

Đảo Đào Hao còn đẹp hơn chỗ này nhiều. Ở đó, cảnh vừa đẹp hơn nơi đây, cũng không có lão già dê, đảo chủ cũng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường, lại yêu thê tử, nữ nhi.

Chứ đâu có giống cái thứ già dê, gương mặt thì nham hiểm, lại bám váy đàn bà, hèn hạ, dùng xong còn đạp bỏ, đã ngoại tình còn hại luôn thê tử , cuối cùng còn nhẫn tâm hại cả nữ nhi của mình.

Giờ nghĩ lại mới thấy, Hoàng Dược Sư và Công Tôn Chỉ đúng là hai thái cực mà.

Buồn bã nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, Hoàng Dược Sư, bây giờ ngươi đang ở đâu, nhanh tới đón ta đi.

Hoàng Dược Sư đang đứng trên nóc nhà, tay cầm ngọc tiêu, đôi mắt ngẩn nhìn trời, trong mắt là sự lo lắng, nhung nhớ khôn xiết.

A Hành.

Khẽ siết ngọc tiêu trong tay, hắn cúi đầu, thi triển khinh công, nhanh chóng tung người đi xa.

A Hành, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được nàng.

Chương 19

Từng ngày trôi qua, có lẽ do có nội công hùng hậu hộ thể nên vết thương của Tiểu Long Nữ nhanh chóng khởi sắc. Chỉ là Phùng Hành thì không được tốt như vậy.

Nàng võ công kém, ngã xuống hồ bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, va đập không ít, đến bây giờ, đâu đâu trêncơ thể cũng là những vết bầm, xanh tím, những vết thương đã kết vảy do va vào nơi sắc nhọn.

Cộng thêm trước đó thân thể của nàng đã yếu yếu trước rồi, nên lần này lại khiến cho căn cơ bị tổn thương, muốn khôi phục không phải là không thể, nhưng thời gian thì hơi lâu.

Điều này khiến cho tâm tư muốn mau mau rời khỏi Tuyệt Tình Cốc của Phùng Hành ngâm nước nóng. Mấy hôm nay nàng lại thấy tần suất xuất hiện của Công Tôn Chỉ nhiều hơn trước, thì biết ngay, tên kia nhất định đang lên kế hoạch thả dê.

Phùng Hành đi lòng vòng trong Tuyệt Tình Cốc, mục đích là muốn tìm Tiểu Long Nữ, một khi nàng ta ở một mình, thì hết tám chín phần sẽ “tình cờ” gặp Công Tôn Chỉ, vì vậy lần nào nàng cũng phải tìm sốt vó, ngăn cản lão ta có thời gian dụ dỗ Tiểu Long Nữ.

Đi một hồi, thì nhìn thấy một cô nương áo xanh, dáng người yểu điệu thướt tha, tay cầm một cái giỏ trúc, đang chăm chú thu thập cánh hoa.

Phùng Hành nhìn thấy người này, gương mặt vốn ngưng trọng liền trở nên thoải mái, nhanh chóng tiến lại gần, gọi: “Lục Ngạc.”

Nếu như nói Tuyệt Tình Cốc này có ai khiến cho nàng vừa có hảo cảm, vừa thương tiếc, thì chắc chắn chỉ có con gái ruột của Công Tôn Chỉ, Công Tôn Lục Ngạc. Nàng ấy thật sự là một cô nương tốt, dịu dàng, tốt bụng, hiểu lễ nghĩa, lại giàu đức hy sinh.

Nếu như ai lấy được nàng, thì đó chính là điều may mắn. Thế nhưng, nàng ta lại đem lòng yêu thương Dương Quá, một tình cảm không được đáp lại, nhưng vẫn luôn âm thầm ủng hộ cho tình yêu của hắn, đến cuối cùng, vì cứu hắn mà bị chính cha mẹ ruột của mình bức tử.

Vì vậy, mấy ngày dưỡng thương ở trên Cốc, Phùng Hành đã nhanh chóng làm thân với cô nương tốt bụng này, cho dù không nói là sẽ cầu được nàng ta trợ giúp, nhưng ít nhất thì cũng có người để trò chuyện.

Riêng Công Tôn Lục Ngạc, có lẽ do từ nhỏ lớn lên trong Cốc, ngoại trừ nha hoàn thì không gặp cô nương trạc tuổi mình (trạc tuổi?), nên cũng rất thích Phùng Hành, cả hai nhanh chóng thân nhau, bây giờ đã có thể gọi thẳng tên rồi.

Công Tôn Lục Ngạc dừng việc thu thập cánh hoa trên tay, quay đầu lại, nhìn theo tiếng kêu, mỉm cười đáp lại: “A Hành.”

Bị một tiểu cô nương xấp xỉ tuổi cháu gái mình gọi như vậy, cảm nghĩ của Phùng Hành là: không sao, dù sao tuổi tâm lí của nàng cũng chỉ có 23, với lại, đâu ai biết thân thể này là của một lão bà bà.

-“Lại đang làm gì vậy? Lấy cánh hoa để tắm à?”

Công Tôn Lục Ngạc cầm một cánh hoa trên tay, đưa đến bên miệng Phùng Hành, nhẹ giọng hỏi:
-“Là “Hoa Tình”, có muốn nếm thử không?”

Phùng Hành nhận lấy cánh hoa, không đưa vào miệng mà chỉ hỏi: “Nếm? Cái này á?”

Công Tôn Lục Ngạc nhẹ “ừm” một cái, sau đó cũng ngắt lấy một cánh hoa, đưa vào miệng, vẻ mặt trông vô cùng thích thú.

Phùng Hành nhìn động tác của nàng ta, lại nhìn nhìn cánh hoa trên tay mình, tuy nàng không phải dạng không thịt không vui, nhưng tại sao lại phải lưu lạc đến mức ăn cỏ vậy.

Công Tôn Lục Ngạc lại lấy một cánh hoa đưa vào miệng, vừa ăn vừa thúc giục nàng: “Nếm thử đi, mùi vị rất ngon.”

Phùng Hành từ từ đưa cánh hoa vô miệng, khẽ ngậm, sau đó thử nhai nhai, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên: “Là ngọt!”

Nhưng chưa đến một lát sau, vẻ mặt của nàng tại nhăn như trái khổ qua, đáng thương hề hề, mếu máo: “Ngươi gạt ta, ngon cái gì, đắng quá.”

Công Tôn Lục Ngạc nghe thấy lời lên án của Phùng Hành, thì bật cười, nói: “Đương nhiên, vì đây là hoa Tình mà.”

Nàng ta lại quay sang hái hoa, vừa hái vừa nói: “Vị của nó giống như tình yêu vậy, có lúc ngọt ngào làm cho người ta say mê, có lúc lại đắng cay, khiến người ta đau khổ.”
Phùng Hành theo sau, nghe vậy thì thầm cảm thán, thì ra đây là Chocolate thời cổ đại, lại bước thêm vài bước đến gần Công Tôn Lục Ngạc, trêu chọc:

-“Nghe ngươi tả rõ ràng như vậy, chẳng lẽ đã nếm thử rồi?”

Công Tôn Lục Ngạc không hổ là cô nương cổ đại, bị trêu chọc thì nhanh chóng đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Đâu có, ta chỉ là nghe người ta nói vậy thôi. Nhưng thật ra, ta rất muốn trải nghiệm cảm giác yêu ai đó, chắc là rất hạnh phúc.”

Phùng Hành nghe tới đây, lại chen vào nói: “Nhưng cũng rất đau khổ.”

Công Tôn Lục Ngạc sửng sốt, quay lại nhìn nàng, sau đó, vẻ mặt nàng ta lại trở nên dịu dàng, nhìn nàng, nói: “Thế nhưng, nếu như đó là cảm giác mà người mình yêu mang đến, thì cho dù là đau khổ, cũng sẽ cam tâm chịu đựng, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, phải không.”

Phùng Hành nghe vậy, chợt giật mình, lại nghĩ tới tình cảm của mình dành cho Hoàng Dược Sư, mặc dù nàng biết người hắn yêu không phải mình, nhưng vẫn tham luyến sự dịu dàng của hắn, mặc dù khi những kí ức tràn về ngày càng nhiều, nàng càng đau khổ, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh hắn, cho đến lúc hắn phát hiện sự thật, giết nàng thì mới thôi. Chỉ cần có thể bên cạnh, ngắm nhìn hắn, thì nàng đã rất hạnh phúc.

-“A Hành, A Hành!! Ngươi sao vậy?”

Phùng Hành hoàn hồn, thấy Công Tôn Lục Ngạc đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, nhanh chóng nặng ra một nụ cười: “Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi nói rất đúng.”

Công Tôn Lục Ngạc mỉm cười : “Đúng không? Ngươi cũng thấy vậy à?”

Phùng Hành gật đầu, lại nhìn nàng ta đang tiếp tục thu thập cánh hoa, lên tiếng nói: “Để ta giúp ngươi.”

Công Tôn Lục Ngạc thấy nàng muốn giúp, cũng đồng ý, nhưng không quên dặn dò: “Ngươi phải chú ý, chỉ ngắt cánh hoa, không được động vào gai của hoa, gai của nó có độc, nếu như bị đâm, sẽ trúng độc, sau này mỗi khi ngươi nghĩ tới người ngươi yêu, trái tim sẽ đau đớn không chịu nổi. Mà thuốc giải thì có hạn.”

Phùng Hành nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ nghe lời, độc của hoa Tình, nàng khi xem phim cũng đã biết, chẳng phải cái này khiến cho Dương Quá với Tiểu Long Nữ mấy phen lao đao sao. Nhưng mà nàng nhớ, để giải độc này, ngoài viên thuốc giải hiếm hoi ở chỗ Công Tôn Chỉ, hình như là còn có thể dùng cái gì nữa thì phải, nhưng mà thời gian xem phim cũng đã lâu, mọi thứ cũng trở nên mơ hồ rồi, nàng không tài nào nhớ nổi tên của loại thuốc giải đó.

-“Cha, Liễu cô nương!”

Đang suy nghĩ, thì tiếng nói của Công Tôn Lục Ngạc lại lọt vào tai.

Chương 20

Khi nhìn thấy cảnh Công Tôn Chỉ đang cầm tay của Tiểu Long Nữ, trong lòng Phùng Hành thầm kêu: không ổn, nhanh chóng chạy lại bên cạnh hai người, làm dịu bớt bầu không khí ái muội kia.

- “Muội muội, sao vậy?” – Phùng Hành làm như vô ý chen vào giữa hai người.

Tiểu Long Nữ nhìn Phùng Hành mỉm cười: “Không có gì, chỉ là bị gai hoa đâm thôi.”

-“Gai ?” – Công Tôn Lục Ngạc như nghĩ tới cái gì, đi tới bên cạnh nàng ta, cầm bàn tay lên xem chỗ đang chảy máu.

-“Là gai hoa Tình, gai của hoa này có độc đó.” – Công Tôn Lục Ngạc lo lắng nói.

Công Tôn Chỉ lúc này mới chịu lên tiếng, chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn vào Tiểu Long Nữ, bình tĩnh trấn an:

-“Không có gì, độc hoa Tình chỉ phát tác khi người trúng độc nghĩ tới người mình yêu, chỉ cần không nghĩ tới, sẽ không sao?”

Tiểu Long Nữ nghe thấy tác hại của độc hoa Tình, cũng trở nên hoang mang: “Thế nhưng trong lòng ta có Quá Nhi, làm sao có thể không nghĩ tới hắn ?”

Vừa nhắc tới Dương Quá, Tiểu Long Nữ liền đưa tay lên bấu chặt ngực, ngay chỗ trái tim, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ đau đớn, mọi ngườ nhìn vào liền biết ngay, độc đang phát tác.

Phùng Hành khẩn trương hô to: “Cố gắng đừng nghĩ tới hắn nữa, nghĩ sang chuyện khác đi!”

Tiểu Long Nữ gật đầu, không biết nàng ta nghĩ đến việc gì, thế nhưng lát sau, quả nhiên gương mặt không còn tái nhợt như lúc đầu nữa.

Mọi người lo chú ý đến tình hình của Tiểu Long Nữ mà không để ý lúc Tiểu Long Nữ nhắc tới Dương Quá, đôi mắt Công Tôn Chỉ trở nên thâm sâu mấy phần.

Phùng Hành lúc này mới quay sang Công Tôn Chỉ, hỏi: “Xin hỏi Công Tôn cốc chủ, độc hoa Tình có thuốc giải không?”

Công Tôn Chỉ nhìn Phùng Hành, ra vẻ tiếc hận nói: “Lúc trước trong cốc xảy ra một vụ cháy, thuốc giải hoa Tình đã bị thiêu rụi gần hết, đến nay cũng chỉ còn một viên, được dùng làm thuốc cứu mạng, thứ lỗi ta không thể đem ra được.”

Phùng Hành nghe tới đây, liền biết tên này có âm mưu, hơn nữa không đễ gì đưa ra thuốc giải, vốn để bị gai đâm là do lỗi của Tiểu Long Nữ, giờ hắn đã nói đó là thuốc cứu mạng, cũng không thể bắt hắn giao ra đi.

Tiểu Long Nữ trấn an nhìn Phùng Hành: ‘Không sao, sau này ta ít nghĩ tới Quá Nhi một chút, sẽ không có chuyện gì, hơn nữa, trên đời này có nhiều kì nhân dị sĩ như vậy, thế nào cũng có người chế ra thuốc giải được độc hoa Tình.”

Phùng Hành thấy nàng không có buồn bã gì, cũng yên tâm, đúng vậy, nàng còn nhớ là thật sự có một người tìm ra được thuốc giải độc hoa Tình, hình như là người quen của Hoàng Dung thì phải, đã lâu nên nàng không nhớ rõ, cũng chẳng nhớ được thuốc giải là gì, thôi thì đành chờ sau khi ra khỏi cốc rồi, nhờ Hoàng Dung tìm người vậy.
Nghĩ vậy, tâm trạng Phùng Hành nháy mắt sáng sủa hẳn, cùng Tiểu Long nữ và Công Tôn Lục Ngạc rôm rả nói chuyện phiếm, cố ý làm như vô tình bỏ lại Công Tôn Chỉ phía sau.

*-*

Bên này Phùng Hành đang làm tất cả mọi cách để phòng sói, bên kia, sau khi Dương Quá được Trình Anh cứu, thì ở tạm một nhà gỗ ngay ngoại ô, còn có Lục Vô Song và Cô Ngốc (trong nguyên tác là đi cùng với HDS, thế nhưng giờ anh đi với chị, nên đành để Cô Ngốc đi với Trình Anh), bốn người vừa trị thương, vừa tìm cách chống lại Lý Mạc Sầu.

Dương Quá bây giờ đang bị thương, hai người Trình Anh và Lục Vô Song võ công thường thường cùng với sự trợ giúp của cô Ngốc nên miễn cưỡng chống chọi được với Lý Mạc Sầu, nhưng cũng không được bao lâu.

Cũng may Hoàng Dược Sư xuất hiện kịp thời, đuổi Lý Mạc Sầu đi, mọi người mới xem như thoát nạn.

*-*

Tháng 12, trên đào Đào Hoa là cả một vùng trắng xóa, cây cối xanh tươi nay chẳng thấy đâu, chỉ còn những đống tuyết lớn phủ lên những cành cây trơ trọi, khiến cho khung cảnh thêm tiêu điều.

Chỉ là, có người không cảm thấy như vậy.

Trên người Phùng Hành mặc một cái áo choàng lông thú màu trắng, xung quanh may viền đỏ, trên cổ cũng được bao một cái khăn choàng lông chồn, cả người nàng trông như một quả cầu lông, gương mặt trắng như tuyết nay ửng đỏ vì lạnh.

Nàng chạy lăng xăng khắp nơi, bàn tay hốt từng nắm tuyết nhỏ đắp lên thành một cái núi nhỏ.
Hoàng Dược Sư nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể âm thầm thở dài, cũng may là hắn đã lường trước, sai hạ nhân làm cho nàng một cái bao tay, nếu không, với cái thú vui này của nàng, chẳng phải là lạnh chết hay sao.

Hắn bước đến gần nàng, nhìn thấy nàng cứ đắp từng nắm từng nắm tuyết lên thành một khối, cuối cùng, cũng thành một hình thù, nhìn nhìn, thử mở miệng:

-“Hồ lô?”

Phùng Hành nhìn hắn, cười thật tươi, nói: “Không phải hồ lô, là người.”

Nói rồi, nàng cầm theo mấy viên than đã chuẩn bị từ trước, đắp lên hai bên làm mắt, củ cà rốt làm mũi, thậm chí nàng còn thấy trái chuối vàng mà hắn rất khó khăn mua được trong mùa này ra làm miệng, hai cành cây khô làm tay. Sau đó cười toe toét khoe với hắn.

Hoàng Dược Sư nhìn nhìn “người” đang ngu ngu nhìn hắn, một lát sau, dưới ánh mắt mong mỏi của thê tử, mới thốt lên: “Người tàn tật!”

Phùng Hành nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại, nhìn nhìn người mà mình vừa làm xong, không có chân, quả nhiên là người tàn tật sao.

Nhìn nàng rối rối rắm rắm một hồi, Hoàng Dược Sư cũng không chịu được, đi tới, bế bổng nàng lên, xách vào trong: “Chơi đủ rồi, trời lạnh, mau vào nhà.”

-“Nhưng còn nó !”

Hoàng Dược Sư tỏ vẻ: “Không sao, lần sau ta sẽ tạo cho nàng một người thật sự.” (là “tạo người” ấy)

Phùng Hành nghe vậy, liền ngượng ngùng, vùi gương mặt đỏ ửng của mình vào lòng hắn, thầm than: nói chuyện không đứng đắn tẹo nào.

*-*

Phùng Hành mở mắt ra, nằm một hồi, lại ngồi dậy, bước xuống giường, vớ lấy cái áo khoác mặc vào, sau đó đi ra ngoài sân.

Dạo gần đây, nàng càng thường xuyên mơ thấy chuyện của hắn và “nàng”. Nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt Phùng Hành nhòe nhòe, rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Đây là cái mà Lục Ngạc nói, cho dù có đau khổ, cũng cam tâm nhận sao. Mặc dù đau đớn này là nàng cam tâm tình nguyện nhận, nhưng thật sự, lòng vẫn rất đau.

Hoàng Dược Sư, ngươi đang ở đâu. Lúc này, ngươi có đang nhớ đến ta…hay…nhớ “nàng”?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau