LÀM PHU NHÂN ĐÔNG TÀ KHÔNG PHẢI DỄ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm phu nhân đông tà không phải dễ - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Những người trong khách điếm lập tức la lên phụ họa. Người kia liền đứng lên, hắng giọng, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong đại hội, trong lúc kể còn không quên tâng bốc, ca ngợi hai vợ chồng họ Quách, cũng tả cho mọi người nghe thần thái của những võ lâm cao thủ hàng đầu.

Còn về việc Dương Quá muốn lấy Tiểu Long Nữ, hắn lại tỏ vẻ xem thường, nêu ra một đống lí lẽ luân thường, lấy đó làm tiền đề mà chỉ trích, không quan tâm việc bọn họ mới chính là người đánh đuổi Kim Luân Pháp Vương.

Lúc này, tại một bàn gần đó, có hai người đang ngồi. Nam nhân mặc áo xanh, gương mặt tuấn mỹ, cả người là khí thế khiến người ta không dám đến gần, nữ tử thì mặc một bộ y phục màu xanh nhạt thướt tha, có vẻ đẹp nhu hòa, khí chất trầm tĩnh.

Sau khi nam nhân nghe xong đám người kia nói chuyện thì khó chịu mà hừ nhẹ, sau đó xoay qua nữ nhân, gương mặt trở nên ôn nhu như nước, nhẹ nhàng hỏi: “Ăn no chưa.”

Phùng Hành nghe hỏi, thì ngưng ngay hành động bát quái của mình, gật gật đầu : “No rồi.”

Hoàng Dược Sư thấy đồ ăn trên bàn còn rất nhiều thì nhíu mày, Phùng Hành thấy vậy, lập tức lúng túng, ngập ngừng nói : “Thật sự là ăn không vô nữa.”

Tưởng rằng sẽ bị răn dạy một phen, nào ngờ Hoàng Dược Sư lại không nói gì, chỉ cầm lấy hành lí trên tay, sau đó dắt tay nàng đến chỗ chưởng quầy đặt phòng.

Đúng như nàng dự đoán, Hoàng Dược Sư đặt một phòng. Sau khi tiến vào, hắn đặt hành lí trên bàn, ngồi xuống ghế không nói gì.

Phùng Hành biết hắn đang tức giận, không nói tới khí tràng, cả gương mặt của hắn hiện giờ trông rất đáng sợ, thấy vậy nàng cũng không dám hỏi gì nhiều, ngoan ngoãn tắm rửa, thay y phục.

Làm xong mọi thứ, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, nàng nhanh chóng nằm lên giường, đắp chăn lại.

Lăn qua lăn lại một hồi, vẫn không sao ngủ được, cái bụng nàng lại bắt đầu kêu gào.

Kể ra, ở trên thuyền mấy ngày nàng đều có chút say sóng, cả người suy yếu, phần lớn thời gian dành cho việc ngủ, cũng chẳng ăn uống gì mấy.

Sau khi đến Tương Dương, cứ tưởng được ăn một bữa sảng khoái, nào ngờ mùi vị thức ăn lại dở như vậy, có cố gắng mấy cũng không nuốt nổi. Sau hai ba lần như vậy, nàng liền ngộ ra, không phải là do thức ăn ở đây dở, mà là do khẩu vị của nàng bị Hoàng Dược Sư dưỡng điêu, trở nên khó tính.

Ôm cái bụng đói, nhưng lại không biết làm sao, nàng thật là muốn ăn đồ do hắn nấu, nhưng từ khi đến Tương Dương tới giờ, gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng, khiến nàng hơi sợ, làm sao mà dám nói.

Người ta nói, tức nước thì vỡ bờ. Sau khi cái bụng kháng nghị với chủ nhân của nó mấy lần mà không được đáp lại, thì nổi nóng, bất chấp tất cả phát ra tiếng vang rột rột.

Tiếng vang đã thành công khiến Hoàng Dược Sư hoàn hồn lại. Từ khi vào Tương Dương, đi đâu cũng nghe người ta nói đến chuyện ở Võ lâm đại hội. Tuy mọi người khen ngợi hết lời, nhưng người làm cha như hắn, nghe thấy xong chỉ muốn giết người.
Cái tên Quách Tĩnh đó, thê tử có thai lại vẫn để cho nó làm chuyện cật lực, xuất hiện trước công chúng, còn bị người ta khiêu khích. Nữ nhi của hắn cũng thật hồ đồ, có thai lại không tự chăm sóc mình cho tốt, suốt ngày đi theo tên ngốc kia bàn cái gì mà cứu nước.

Chúng nó nghĩ, với cái lực lượng cỏn con đó, có thể cứu được đất nước hay sao, ngu ngốc.

Cả người đang bao trùm lửa giận, lại bị tiếng đói bụng của thê tử đánh thức. Lúc này hắn mới chuyển tầm mắt lên nàng.

Chỉ thấy thê tử của hắn lúc này đang nằm trên giường, mái tóc đã xỏa ra hết, người mặc trung y chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hai tay lại đang ôm bụng, gương mặt hơi trắng bệch, có nét kinh hoàng do sợ hãi vì đã làm phiền tới hắn.

Nhìn gương mặt e ngại, sợ sệt của nàng, Hoàng Dược Sư mới ý thức được, hành động mấy ngày nay của mình khiến nàng sợ rồi.

Nhanh chóng bước đến bên giường, ngồi xuống, giơ tay lên muốn vuốt tóc nàng, nhưng nàng lại hoảng sợ mà tránh ra, sau đó, như bất ngờ vì hắn không gây tổn thương cho mình, lại lăng lăng nhìn hắn.

Nhìn biểu cảm này của nàng, Hoàng Dược Sư cảm thấy nhoi nhói trong tim, lại hối hận không thôi. Bao nhiêu cố gắng, mới khiến nàng trở nên thân cận với mình một chút, vậy mà chỉ một lúc sơ sẩylại khiến bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.

Cứng ngắc để tay xuống, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi nàng: “Đói bụng sao?”

Phùng Hành thấy cảm xúc của hắn bình thường, thì gật đầu.
Hoàng Dược Sư hơi nhíu mày, hỏi : “Vì sao lúc nãy không ăn nhiều một chút?’’- Hắn vẫn còn nhớ lúc nãy nàng bảo không ăn nổi nữa, nhưng thức ăn trên bàn lại còn rất nhiều.

Phùng Hành không nói chuyện. Chẳng lẽ nói là do nàng khó ăn khó ở, cảm thấy mùi vị không ngon nên không muốn ăn sao, nếu nói như vậy, hắn có cảm thấy nàng phiền phức không.

Thấy thê tử lại im lặng, Hoàng Dược Sư thở dài một cái, sau đó vươn tay bế cả người nàng tiến vào trong lòng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại pha lẫn một chút đau xót cùng bất đắc dĩ khó mà nhận ra:

- “ Đừng sợ, ta sẽ không bao giờ thương tổn nàng.”

Phùng Hành nằm im trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập có quy luật của hắn. Đợi một lúc lâu, mới dám vươn tay ôm lấy hắn.

Hoàng Dược Sư ôm một hồi, nghe thấy tiếng rột rột lại vang lên, lúc này hắn mới buông nàng ra, nhưng vẫn dùng tay kia vuốt má nàng : “Ta đi xuống hỏi chưởng quầy xem có gì ăn không nhé.”

Phùng Hành nghe vậy, ngược lại lắc đầu : “Không cần đâu.”

Thấy nàng không giống khách sáo, Hoàng Dược Sư lại nhíu mày, sau đó nói: “Là do mùi vị sao?”

Thấy nàng trầm mặt, hắn liền biết là mình đúng rồi. Bình tĩnh suy nghĩ một chút, đãbiết lí do vì sao nàng không nói cho hắn biết, lại tự tráchmột trận.

Hoàng Dược Sư đứng dậy, ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói với nàng : “Ta đi nấu cái gì đó cho nàng.”

Nhìn Hoàng Dược Sư đi ra khỏi phòng, Phùng Hành thở phào một hơi. Cái không khí áp suất thấp mấy ngày qua cũng biến đổi.

Khí tràng của cao thủ không thể khinh thường, nàng chỉ là một người bình thường, võ công cũng không biết, chỉ biết sơ sơ khinh công, làm sao mà chịu nổi.

Từ khi tỉnh dậy đến giờ, chưa lần nào nàng thấy hắn tức giận như vậy. Có vẻ như việc làm của hai vợ chồng Quách Tĩnh, không khiến hắn hài lòng cho lắm.

Ngay cả nàng cũng cảm thấy, hành đông cứu nước gì đó là ngu xuẩn, không nói tới lực lượng không đủ. Cái triều đình nhà Tống này đã thối nát lắm rồi, cứu về lại đưa đất nước cho tụi tham quan, ngu đế này quản à.

_Hết_

Chương 12

Bên hồ nước trong xanh, phần ván gỗ của đình như đang nổi trên dòng nước.

Một nữ nhân mặc y phục màu trắng thanh thoát, mái tóc đen dài bóng mượt hoàn toàn xõa ra. Nàng nằm trên đùi nam nhân, khiến cho phần tóc tán ra khắp nơi, xinh đẹp vô cùng.

Nam nhân diện mạo cao lớn, tuấn lãng, gương mặt nhu hòa nhìn nữ nhân đang nằm trên đùi mình, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm đưa tay xuống dòng nước vớt lên mấy cánh hoa nhỏ trôi dạt theo dòng.

-“Phu quân, chàng nói, chúng ta nên đặt tên con là gì?”

Nam nhân nghe hỏi, trầm tư một lát, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên của nàng. Một lúc sau, dưới ánh mắt chờ mong của thê tử, mới mỉm cười nói:

-“Hoàng Ngạo, con của ta, phải là kẻ kiêu ngạo nhất thế gian này, cũng phải là kẻ ngạo thị quần hùng, không ai có thể làm gì được nó, cũng không ai dám làm gì nó.”

Nữ nhân nghe xong, cười khanh khách: “Hài tử có thể gánh nổi cái tên này không thế.”

Nam nhân nhẹ nhàngnhéo lên gương mặt nàng, vẻ mặt đầy tự tin : “Con của Hoàng Dược Sư ta, đương nhiên là có thể.”

-“Tự tin như vậy. Thế nhưng, nếu ta sinh là nữ nhi thì sao?” – Nói xong, chớp chớp mắt nhìn hắn, phu quân đại nhân, không phải chàng là kẻ trọng nam khinh nữ chứ, như vậy, thiệt là không ổn à nha.”

Hoàng Dược Sư nhìn đôi mắt đầy nghi ngờ của thê tử, oán giận vỗ nhẹ vào mông nàng: “Nghĩ bậy gì đó. Nếu như nàng sinh nữ nhi…vậy thì tên là Hoàng Dung.”

Nữ nhân ánh mắt hơi lóe lóe, sau đó vui vẻ nói: “Hoàng Dung, hoa Phù Dung, “thiên lâm tảo tác nhất phàm hoàng, chỉ hữu phù dung độc tự phương” (Khắp rừng lá vàng rụng, chỉ có hoa phù dung còn tươi), Phù Dung, còn được mênh danh là loài hoa phú quý.”

Nói đến đây, ánh mắt nàng liền sáng lấp lánh nhìn nam nhân, đã đặt cho nữ nhi cái tên như vậy, làm sao có thể là trọng nam khinh nữ, hơn nữa…

Nhìn thê tử thỏa mãn mỉm cười, khóe miệng của hắn cũng gơi cong lên. Chỉ cần là nàng sinh, dù là nam hay nữ, hắn đều sẽ yêu thương.

Nữ nhân nằm một hồi, lại thắc mắc mở miệng: “Tuy là như vậy, nhưng nếu lần này ta thật sự sinh nữ nhi, chàng thật không ngại sao?” Dù sao, người trọng nam khinh nữ vẫn đây rẫy ra đó.

Hoàng Dược Sư tỏ vẻ không sao cả, tùy ý nói: “Vậy thì lần sau sinh nam là được rồi.”

Nữ nhân nghe vậy thì cười thật tươi, hữu lực mười phần nói: “Được, ta nhất định sẽ sinh nam nhi cho chàng, tốt nhất là nam nữ đều có, cho dù có rồi, cũng tiếp tục sinh nữa, sinh thật nhiều.”

Nghe thê tử tuyên bố, nam nhân liền bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, động tác ôn nhu như nước.
Tiếng cười của hai người vẫn vang xa, trong buổi trưa hè nóng nực, lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

*-*

Phùng Hành mở mắt ra, mơ hồ một hồi, mới bắt đầu sờ soạng bên cạnh. Như mọi ngày, bên cạnh đã sớm không còn người.

Nàng ngồi dậy, im lặng không nói lời nào. Nghĩ đến giấc mơ ban nãy, khóe miệng tràn ra một tiếng cười khổ, lại đến nữa sao.

Cứ mỗi lần những kí ức đó hiện lên, nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người, lòng của nàng lại càng thêm nặng trĩu. Những hình ảnh đó như dao cắt vào trái tim nàng, khiến nó đau đớn, cũng bồi hồi khó hiểu.

Tuy đã biết một ít kí ức, thế nhưng Phùng Hành chưa bao giờ nói với Hoàng Dược Sư. Nói để làm gì, nếu đã không có dũng khí nói sự thật cho hắn, nói cho hắn biết việc này cũng chỉ để hắn hy vọng thêm thôi.

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là bóng người cao lớn bước vào. Nhìn người trên giường đang thất thần, Hoàng Dược Sư mở miệng : “Sao vậy?”

Phùng Hành hoàn hồn, thấy là hắn, cười gượng nói: “ Không có gì!”

Nhanh chóng đứng lên rửa mặt, sau đó cùng hắn ra ngoài đại sảnh ăn sáng.

Đang nhấm nháp bánh bao nhạt nhẽo, chợt, Hoàng Dược Sư lên tiếng : “Ăn xong ta sẽ dẫn nàng đến Lục Gia Trang.”
Phùng Hành hơi không rõ vấn đề, suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra, Lục Gia Trang là nơi vợ chồng Quách Tĩnh đang ở. Mục đích rời đảo lần này cũng là đi thăm gia đình bọn họ, vậy nên đi chỗ đó là đương nhiên.

Ậm ừ đồng ý, sau đó không nói gì tiếp tục gặm bánh bao.

Hoàng Dược Sư nghe thấy câu trả lời không có tinh thần của nàng, mày hơi nhíu. Lại nhìn cái bánh bao bị nàng gặm nãy giờ vẫn chưa xong, gương mặt lại âm trầm hơn. Mấy món ăn này không hợp khẩu vị của nàng, nên nàng ăn rất ít.

Phải nhanh chóng làm xong chuyện lần này, rồi về đảo. Không khí trên đảo, đối nàng vẫn tốt hơn. Ở đây tuy náo nhiệt, nhưng cũng quá ồn ào, nhiều chuyện thị phi, không thích hợp, sức khỏe của nàng vẫn chưa hoàn toàn tốt.

Phùng Hành không hề biết bộ dạng của mình đã bị Hoàng Được Sư để ý. Nàng đang vì giấc mơ tối qua mà buồn rầu, nay lại sắp phải gặp Hoàng Dung, trái tim lại càng rối rắm. Đây có tính là mẹ kế phải đi gặp con gái riêng của chồng không.

Nghĩ như vậy, lại tự khinh bỉ bản thân một phen. Trên danh nghĩa, người ta còn là con ruột của nàng, huống chi, nàng với hắn còn không có làm cái gì kia đâu.

Thôi vậy, nhân sinh người ta có mấy mươi năm, đối với nàng, chắc nên dùng từ mấy năm. Dù sao, nàng không nghĩ Hoàng Dược Sư sẽ lâu như vậy mà còn không nhận ra nàng là đồ giả.

Dùng xong bữa sáng, Hoàng Dược Sư liền dắt nàng lên phòng thu thập hành lí, thật ra là hắn thu thập hành lí, còn nàng…vẫn là thu thập bản thân vậy.

Xong xuôi, cả hai trả phòng,đi đếnLục Gia Trang.

*-*

Trên đường tấp nập người đi kẻ đến, tiếng người bán hàng rong với đủ thứ mặt hàng khiến không khí trở nên nhộn nhịp.

Tay Phùng Hành bị Hoàng Dược Sư nắm, cả người nhìn tới nhìn lui, trong mắt là nồng đậm hứng thú. Đường phố cổ đại, đúng là mang một phen cảm giác khác.

Tuy lúc trước nàng cũng từng đi tham quan Hoành Điếm (phim trường Hoành Điếm á), thế nhưng ít nhiều vẫn sẽ có người mặc đồ hiện đại bên trong, còn có đủ thứ máy móc quay phim.

Hoàn toàn cổ trang như thế này, đương nhiên là cảm giác chân thật hơn.

-“ Các ngươi có nhìn thấy cô cô của ta đâu không?”

_Hết_

Chương 13

Đó là tiếng nói của một thiếu niên, trong giọng nói không giấu được nỗi sự thất lạc và lo lắng. Phùng Hành tò mò nhìn theo phương hướng phát ra tiếng nói.

Người được hỏi gồm ba người, đều mặc đồ Mông Cổ, một người đàn ông trung niên, một người thì rất mập, người cuối cùng thì cao gầy, nhưng đôi mắt lại hơi xếch lên, lộ vẻ gian tà. Lại thêm một thiếu niên trông rất tuấn tú, nhưng mái tóc hơi rối, người ngồi trên ngựa, hiện đang lo lắng đợi mấy người kia trả lời.

Khi nhìn thấy đám người này, Phùng Hành chợt nghĩ, sao thấy quen quen vậy ta.

Mấy người kia lắc đầu nói : “Không thấy!”

Nam nhân trung niên trong đó còn ra vẻ khó hiểu nói : “Cô cô củangươi, không phải nên ở cùng với ngưoi sao?”

Thiếu niên nghe vậy, không trả lời, mà giục ngựa chạy đi luôn.

-“Sao vậy?” – Phùng Hành quay lại, nhìn thấy ánh mắt hiếu kì hỏi nàng, thì nhanh chóng lắc lắc đầu:

-“ Không có gì!”

Hai người lại tiếp tục đi. Chỉ là, vừa đi được hai ba bước, tiếng của đám người kia lại vang lên, lần này là người nam nhân trung niên trong đoàn đang nói chuyện.

-“Cô cô của hắn không ở bên cạnh, chúng ta nên nhân lúc này trừ khử hắn. À mà không, sao ta lại quên mất nhỉ, Hoàng bang chủ, lúc này không có hai người bọn họ giúp đỡ, chúng ta sẽ không cần phải sợ, ta nên đi giải quyết Hoàng bang chủ trước.”

Nói rồi, dẫn đầu lên ngựa, hai người còn lại cũng đồng thanh hô “dạ”, sau đó đoàn người nhanh chóng rời đi, lướt qua Hoàng Dược Sư và Phùng Hành.

Hoàng bang chủ, cô cô, ba người ăn mặc giống người Mông Cổ, nếu lúc này nàng còn không biết bọn họ là ai, thì thật là uổng cho cái đầu óc…không mấy thông minh của nàng.

Bọn họ chẳng phải là Dương Quá và ba người Kim Luân Pháp Vương cùng hai đồ đệ sao. Nghe bọn họ nói chuyện, dường như lúc này Kim Luân Pháp Vương muốn dẫn người đi hại Hoàng Dung thì phải, không được, Hoàng Dung không có Dương Quá và Tiểu Long Nữ ở bên cạnh, sẽ bất lợi vô cùng.

Phùng Hành nhanh chóng quay qua Hoàng Dược Sư, bấy lâu nay, nàng đã có thói quen, hễ có chuyện gì là tìm hắn giúp đỡ.

Chỉ là, nhìn gương mặt âm trầm của Hoàng Dược Sư, có lẽ nàng không cần nói nữa, vì những lời ban nãy, hắn cũng nghe thấy.

Hoàng Dược Sư nghe thấy đám người kia bàn luận nênhại nữ nhi của hắnthế nào, trong lòng nổi lên sát khí, tức giận bọn người đó, nhưng cũng giận Quách Tĩnh, Dung Nhi đang có thai, vậy mà lại để nó đi lung tung một mình.

Hắn không suy nghĩ nhiều, bây giờ sự việc đang nguy cấp, liền nói với thê tử: “Nàng quay lại quán trọ chờ ta, một lát nữa, ta sẽ trở lại.” – Đám người lúc nãy, võ công không phải tầm thường, hơn nữa lại đông người, tuy hắn không sợ bọn họ, nhưng nếu để nàng đi theo, không thể tránh khỏi có lúc sơ sót, hắn không muốn nàng bị thương, dù chỉ là một chút.

Phùng Hành cũng biết tự hiểu lấy, hiện giờnàng chỉ biết mỗi khinh công, chạy trốn khỏi đám ô hợp thì còn được, đối phó với đám Kim Luân Pháp Vương, vậy thì chỉ có liên lụy mà thôi, vì vậy liền gật đầu: - “ Ngươi cứ yên tâm đi đi, nhanh chóng cứu Dung Nhi về.”

-

Hoàng Dược Sư gật đầu, nhìn nàng một cái, sau đó mới chịu dùng khinh công đuổi theo.

Hoàng Dược Sư đi rồi, Phùng Hành chậm rãi bước từng bước trở về chỗ cũ, nếu đã có Hoàng Dược Sư, vậy thì không cần lo cho bọn người Hoàng Dung nữa.

Đi đường, quẹo trái, quẹo phải, nhìn nhìn mấy người bán hàng rong, lâu lâu lại tạt vô mua một chút. Cho đến khi cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên lạ lẫm, Phùng Hành biết, nàng, lạc đường.

Đứng giữa dòng người qua lại, gương mặt nàng trở nên rối rắm, giờ phải làm sao, nếu nàng không nhanh chóng quay trở lại, đến khi Hoàng Dược Sư quay về không thấy nàng, hắn nhất định sẽ rất tức giận.

Đang hoang mang, thì nàng bị một người đụng mạnh từ sau lưng. Phùng Hành lảo đảo một chút mới đứng vững. Cái người đụng phải nàng, không nói không rằng mà chạy luôn.

Nhìn thấy hành động vội vã của hắn, Phùng Hành liền nghĩ, sao cái cảnh này nàng cũng thấy quen quen. Nghĩ nghĩ, liền lấy tay sờ sờ túi tiền bên hông. Quả nhiên, không thấy. Biết ngay mà, đụng người ta xong không xin lỗi mà còn vội vàng chạy thì chẳng phải là trên tivi hay diễn, mấy tên móc túi sao.

Bị trộm tiền, Phùng Hành lập tức thi triển khinh công gà mờ của mình đuổi theo, trên đường còn hô lớn : “Ăn trộm, bắt ăn trộm.”

Tên trộm nghe tiếng kêu của nàng, nhanh chóng chạy xa hơn Phùng Hành liều mạng đuổi theo, tuy nói có khinh công, chạy chắc chắn nhanh hơn hắn, thế nhưng nàng lại chưa quen sử dụng ở nơi đông người như thế này, cộng thêm cái tên kia hay quẹo đi quẹo lại, khiến nàng mỗi lần đổi hướng đều rất khó khăn. -"Tránh ra, tránh ra!" - Lại đẩy ra một đám người.

Mà tên kia cũng thông minh, hắn vừa chạy vừa cầm con dao ra quơ quơ phía trước, khiến cho đám người không ai dám cản đường hắn.

Vì thế, đến khi Phùng Hành nhìn thấy xung quanh là cây cối, cũng chưa đuổi kịp hắn.

Chạy một hồi, có lẽ biết hắn không thể cắt đuôi nàng, nên cũng ngoan ngoãn dừng lại. Phùng Hành dừng trước mặt hắn, thở dốc nói: “Tên kia, đừng hòng chạy, mau trả tiền lại đây.”

Tên trộm ánh mắt hung ác nhìn nàng, khiêu khích nói: “Còn lâu, đi chết đi.” – Vừa nói xong, liền cầm con dao trong tay, đâm thẳng về hướng nàng.

Phùng Hành kinh hãi, nhanh chóng tránh sang một bên, không ngờ tên này lại liều mạng vậy. Thấy nàng tránh, tên trộm kia liền đâm nhát thứ hai.

Phùng Hành tránh trái tránh phải, một hồi thì đuối sức, nàng học cũng chỉ là khinh công, đâu có biết oánh lộn gì, sức khỏe lại kém, tránh một hồi, nàng đã có chút không chống đỡ nổi.

Tên trộm thấy nàng đã bắt đầu đuối sức, các đòn tấn công càng lúc càng nhanh hơn, một lát sau, cũng thành công vạch một đường lên vai của nàng.

Lần đầu tiên trong hai đời bị người ta dùng dao chém, Phùng Hành có hơi kinh hoảng. Dù sao, trước kia nàng cũng sống trong thế giới hòa bình, chỉ cần nhìn thấy mấy tên lưu manh là nàng đã sợ lắm rồi, huống chi bây giờ còn bị chém chảy nhiều máu như vậy.

Lúc này, nàng đã bắt đầu hối hận, biết thế lúc nãy không đuổi theo hắn, dù sao Hoàng Dược Sư cũng giàu mà, để khi hắn quay về xin hắn vài đồng cũng được. Bây giờ lại thành ra như vầy.

Ngay lúc này, Phùng Hành liền nhìn thấy có bóng người ở bên dưới gốc cây cách đó không xa, không suy nghĩ gì nữa, Phùng Hành liền liều mạng chạy về phía đó, kêu cứu :

-“Cứu với, có kẻ muốn giết người, làm ơn giúp với!”

Người kia quay lại nhìn nàng, trông thoáng chốc, Phùng Hành hơi ngơ ngẩn một chút, không ngờ trên đời lại có nữ nhân đẹp như vậy.

Nữ nhân đó nhanh chóng đứng lên, từ trong tay áo tuôn ra hai dải lụa dài, như có ý thức, dải lụa liền đánh về phía tên trộm, nữ nhân thay đổi tư thế, áo trắng phiêu diêu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không một tia cảm xúc, tựa như tiên nữ trên trời không nhiễm bụi trần.

Chẳng mấy chốc, tên kia bị đánh cho bất tỉnh. Nữ nhân cuối cùng cũng thu dải lụa lại. Phùng Hành đứng đó, nhìn nhìn tên trộm đang nằm dưới đất, lại nhìn nhìn nữ nhân đang đứng bên cạnh, nghĩ nghĩ, chạy tới bên tên trộm, bắt đầu lục lọi tìm túi tiền của mình

_Hết_

Chương 14

Lấy được tiền, còn nhân tiện moi thêm vài cái hà bao khác, không khách khí lấy ngân lượng từ trong đó ra bỏ vào của mình, dù sao hắn cũng là trộm của người khác, nàng chỉ là xài giùm …người khác thôi.

Làm xong xuôi, nàng quay lại nhìn nữ nhân lúc nãy đã cứu mình. Nàng ta lại quay lại chỗ cũ, ngồi xuống, ngẩn người.

Phùng Hành dè dặt lại gần, thanh thanh giọng nói: “Cám ơn cô nương về việc lúc nãy.”

Nữ nhân đó vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó, ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng. Phùng Hành thấy vậy, cũng không đê ý thái độ của nàng ta, cao thủ mà, thường không được bình thường, nàng có kinh nghiệm rồi.

Nghĩ nghĩ, cũng không làm phiền người ta nữa, xoay người, tính toán rời đi.

Tiểu Long Nữ ngơ ngẩn ngắm nhìn trời xanh, trong lòng nhớ lại những kí ức tốt đẹp khi còn ở Cổ Mộ với Quá Nhi. Những ngày tháng đó thật sự rất tuyệt, nếu như cả hai mãi mãi cũng không cần ra khỏi Cổ Mộ thì hay biết mấy.

Nếu như chỉ ở trong Cổ Mộ, bọn họ cũng không cần phải để ý đến ánh mắt thế nhân, cứ sống tùy ý tiêu sái theo ý thích, không cần quan tâm cái gì đạo lí luân thường, cũng không ai phản đối việc nàng muốn làm nương tử của Quá Nhi.

Chìm đắm trong những kí ức, nhưng Tiểu Long Nữ vẫn cảnh giới xung quanh. Tiếng bước chân soàn soạt do dẫm lên lá cây, là tiếng bước chân của nữ nhân lúc nãy.

Phùng Hành dè dặt đi đến trước nữ nhân đã cứu mình lúc nãy, đối diện với ánh mắt trong suốt như hồ nước xuân thu, nhưng lại thấp thoáng sự nhớ nhung, đau khổ,…trong trường hợp này, tốt nhất là không nên làm phiền người ta, thế nhưng, nàng cũng không còn cách nào nữa.

-“Vị cô nương này…ta..lạc đường.” – Thấy nữ nhân vẫn cứ nhìn nàng, nhưng lại không nói gì, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như cho dù trời có sập xuống, nàng ta vẫn sẽ như vậy.

Phùng Hành nhìn nhìn, sau đó lại dò hỏi: “Có…có thể dẫn ta ra khỏi chỗ này không? Hay là chỉ đường thôi cũng được.”

Người ta vẫn không để ý nàng, thấy vậy, Phùng Hành suy sụp cúi đầu. Ngay lúc nàng nghĩ đến sẽ đi chỗ khác chờ Hoàng Dược Sư đi tìm mình, thì một tiếng nói thanh lãnh, trong trẻo, không mang theo tí cảm xúc nào vang lên.

-“Ta cũng không biết đường.”

Phùng Hành giật mình, quay lại nhìn. Thì ra là không biết đường sao. Vậy thì phải làm thế nào, nàng không biết đường, nếu như đi bậy đi bạ, lỡ càng lạc thì sao. Nghĩ nghĩ một hồi, Phùng Hành quyết định không đi tìm đường, mà ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ Hoàng Dược Sư đến cứu.

Dù sao, Hoàng Dung người ta cũng có hai con bạch điêu, khi cần, cũng có thể làm như chó cảnh sát mà dùng. Chắc lát nữa, nó cũng “đánh hơi” thấy nàng thôi.
Chọn một gốc cây gần đó, ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây, sau đó lấy túi tiền ra, đếm đếm cho đỡ buồn. Nàng cũng không dám ngồi gần người ta, dù sao cả hai cũng không quen biết. Cũng vì vậy, nàng đã không để ý, cảm xúc của người kia dần dần biến hóa.

Đôi con ngươi không có tiêu cự, cả người như thiếu sức sống, dường như, trên đời không còn gì khiến nàng ta bận tâm nữa.

Đếm đi đếm lại, đếm hết tiền lại xem xem trên người mình có gì quý giá không, đem ra ước lượng một chút, ước lượng xong rất vui vẻ cho hay, nàng cũng là một tiểu phú bà, cả người toàn hàng hiệu.

Tuy không biết đánh giá chất lượng sản phẩm thời nay như thế nào, thế nhưng cảm giác thoải mái khi chạm vào vải này, độ tinh xảo đến từng chi tiết của trâm cài tóc này, đôi hài xinh xinh nhưng mang thoải mái không kém giày thể thao này, đôi hoa tai ngọc lưu ly trong suốt ánh màu xanh phản chiếu dưới ánh mặt trời,…chậc chậc. Cỡ này không phải Chenal cũng là Gucci.

Ngắm chán rồi, lúc này Phùng Hành mới đưa mắt lại chỗ nữ nhân kia.

Úc, trống không. Đi mất rồi. Nàng nhìn nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng của nàng ta, trong lòng đầy cảm khái. Quả nhiên là cao thủ có khác, đi mà không gây tiếng động, khiến cho người ta không thể phát giác.

Nhìn một hồi, đang định quay lại chỗ ngồi, thì một hình ảnh đập vào mắt của nàng. Trên mặt nước của dòng sông cạnh đó, một bóng dáng trắng tinh trôi nổi giữa dòng. Cả người như thoát cả sức lực, túy ý mặt nước vô tình đẩy đi.

Phùng Hành liền hoảng, nhanh chóng chạy lại gần mép sông để nhìn kĩ hơn. Quả nhiên là nàng ta, nhưng vì sao đang yên đang lành lại chơi trò tự tử rồi.

Phùng Hành đoán nàng ta tự tử cũng không phải không có lí do, đối mắt tan rả, lờ đờ như cái xác không hồn. Hơn nữa, nàng ta lợi hại như vậy, không lí gì không thể thoát khỏi dòng sông, đằng này, lại mặc cho dòng nước đưa đẩy, dần dần chìm xuống, thậm chí có va vào đá cũng không có phản ứng. Tình hình này, có muốn nghĩ khác cũng không được.
Dù gì người ta cũng đã từng cứu mạng mình, Phùng Hành liềndùng kĩ thuật đi trên nước không mấy thành thục của mình, đi đến bên cạnh nàng ta. Vừa đi vừa hô lớn:

-“Nè, cô nương, có gì từ từ giải quyết, đừng nghĩ quẩn, phải biết quý trọng sinh mạng mình…”

Phùng Hành vừa vận nội lực chống đỡ đôi chân vừa cố sức khuyên nhủ nàng ta, nàng ta là cao thủ, nếu như nàng ta có thể suy nghĩ thông suốt, thì cũng không cần nàng phải cứu, như vậy, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

Thế nhưng nói một hồi, người ta cũng không thèm để ý đến nàng. Một lát sau, Phùng Hành không thèm nói nữa, mà cố hết sức đi đến bên người nàng ta.

Mỗi bước đi đối với nàng là vô cùng khó khăn. Dù sao con sông này cũng không yên ắng như hồ nước ở Đào Hoa đảo, nó chẳng những có dòng chảy xiết, mà xung quanh còn có vô vàn đá ngầm nhô lên.

Khi Phùng Hành tân tân khổ khổ, sắp đi đến bên người nữ nhân kia, thì sự cố đã xảy ra. Một tảng đá ngầm ẩn dưới dòng nước xiết, ngay lúc nàng không để ý, đã vô tình vấp phải nó. Phùng Hành bất ngờ té xuống sông.

Dòng nước nhanh chóng bao lấy nàng, chui vào miệng, khoang mũi nàng, lại mạnh mẽ không để cho nàng có cơ hội đứng lên.

Sặc nước, lại thiếu dưỡng khí, Phùng Hành nhanh chóng lâm vào mơ hồ. Trước khi chìm vào hôn mê, Phùng Hành nghĩ.

Từ nay về sau, quyết không làm cái gì mà báo ân nữa, làm một kẻ vô ơn bội nghĩa sẽ sống lâu hơn.

Hoàng Dược Sư.

Xin lỗi.

Ngươi lại phải trải qua cảm giác mất đi thê tử…một lần nữa rồi.

Thật xin lỗi….

_Hết_

Chương 15

Khi Hoàng Dược Sư dùngkhinh công đuổi tới nơi, thì mọi chuyện đã gần như kết thúc.

Đám người Kim Luân Pháp Vương tập kích Hoàng Dung, Quách Phù và huynh đệ Võ gia. Ngay lúc nguy cấp, Dương Quá đã xuất hiện kịp thời, cứu họ một lần nữa, nhưng cũng bởi vì vậy mà trọng thương tới hôn mê, Hoàng Dung thì vừa bị thương vừa động thai khí nên cũng ngất xỉu.

Thấy tình hình đó, Quách Phù và huynh đệ Võ gia mặc kệ Dương Quá trọng thương nằm đó, cùng nhau dìu Hoàng Dung về Lục gia trang.

Hoàng Dược Sư đứng tại một chỗ kín đáo gần đó, nhìn thấy hết mọi chuyện, không kiềm được nhíu mày, nặng nề hừ một tiếng. Đúng là cái thứ không lên được mặt bàn.

Tuy nói hắn là người nửa chính nửa chính nửa tà, chỉ làm mọi chuyện mà mình yêu thích, thế nhưng cũng không đến mức vứt bỏ ân nhân cứu mạng mình như vậy. Việc làm của bọn Quách Phù, hoàn toàn khiến Hoàng Dược Sư thất vọng, cũng phẫn nộ không thôi.

Ngay khi hắn đang định đi ra cứu Dương Quá, thì một bóng người xuất hiện.

Đó là một cô nương áo xanh, tay cầm ngọc tiêu, trên mặt đeo lên một lớp mặt nạ da người, trông vô cùng kì quái. Cô nương đó đến gần Dương Quá, sau đó, mang hắn đi.

Hoàng Dược Sư chỉ cần nhìn sơ cũng biết, đó là đệ tử nhỏ nhất của mình, Trình Anh. Năm xưa ông nhận Trình Anh làm đồ đệ cũng bởi vì một lúc xót thương cho hoàn cảnh của nàng ta.

Thế nhưng tư chất Trình Anh thường thường, cũng không học được bao nhiêu bản lĩnh, nhưng tâm tính lại thiện lương, vì vậy khi nàng ta đem Dương Quá đi, hắn cũng không quá lo lắng. Tinh chắc Trình Anh sẽ chăm sóc tốt cho Dương Quá.

Vì thế, sau khi Trình Anh đi chẳng bao lâu, hắn lập tức dùng khinh công, đuổi theo đám người Hoàng Dung.

Hiện giờDung Nhi đang có thai, lại vừa bị nội thương, có lẽ sẽ có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, hắn cần phải xem trước cho nó.

Quách Phù và huynh đệ Võ gia đang thúc ngựa chạy về Lục gia trang, cả người vô cùng căng thẳng. Nương đang hôn mê, không biết tình hình ra sao. Lần này cũng do nàng ta bướng bỉnh chạy đi, mới khiến nương phải chạy ra tìm nàng, rồi gặp phải bọn Mông Cổ.

Lúc này, một bóng người từ đâu tới, chặn ngay trước ngựa của nàng ta. Vốn bản tính điêu ngoa cộng thêm hiện tình hình đang gấp, Quách Phù không nhìn người đang chặn đường là ai, vẫn cứ thúc ngựa nhanh hơn, miệng hét :

-“Tránh ra!”

Thấy người trước mặt vẫn không có ý định tránh, Quách Phù cắn răng, rút cây roi bên hông ra, hướng phía trước quất tới.

Hoàng Dược Sư mày nhíu càng sâu, đứa cháu gái này của hắn, quá lỗ mãng. Chậm rãi đưa tay lên, dùng nội lực thi triển đàn chỉ thần công, búng vào chân con ngựa, khiến con Tiểu Hồng Mã của Quách Phù ngã xuống, Quách Phù không tránh khỏi việc té xuống đất.

Hoàng Dược Sư thi triển khinh công, nhanh chóng tiếp được Hoàng Dung trước khi nàng ta rơi xuống.
-“Phù muội!” – tiếng huynh đệ Võ gia khẩn trương kêu to. Quách Phù là người trong lòng của bọn họ, thấy người trong lòng bị như vậy, cả hai đều vô cùng đau lòng.

Võ Tu Văn chạy tới nhanh hơn một bước, cẩn thận dìu Quách Phù đứng dậy, ân cần hỏi: “Không sao chứ?”

Quách Phù lắc đầu. Thấy nàng thật sự không có việc gì, cả hai đều thở phào một hơi. Võ Đôn Nho quay sang nhìn Hoàng Dược Sư, dùng bội kiếm chỉ vào Hoàng Dược Sư, quát:

-“Ngươi là người phương nào, mau buông sư mẫu của ta ra !”

Cũng không trách Võ Đôn Nho không nhận ra Hoàng Dược Sư, từ khi Hoàng Dung thành thân đến nay, Hoàng Dược Sư cũng không củ động đi gặp bọn họ, càng không cho phép bọn họ đi vào trung tâm Đảo Đào Hoa.

Chỉ có mỗi năm đến ngày giỗ của Phùng Hành, mới cho phép bọn họ vào bái tế, nhưng cũng chỉ giới hạn cho Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phù, không hề có ngoại nhân.

Vì vậy có thể nói, trong đám người đang đứng đây, ngoại trừ Hoàng Dung đang hôn mê ra, cũng chỉ có Quách Phù là có thể nhận ra Hoàng Dược Sư. Nhưng Quách Phù vừa mới té ngựa, cả người hơi chật vật, vì vậy không có nhìn kĩ, nên nhất thời cũng chưa nhận ra hắn là ai.

Võ Đôn Nho thấy nam nhân trước mắt không trả lời, liền tức giận nói lại lần nữa: “Ta hỏi ngươi là ai, vì sao lại bắt sư mẫu ta.”

Võ Tu Văn cũng đứng lên đệm nhịp: “Sư phụ của bọn ta là Quách Tĩnh Quách đại hiệp, nếu như để sư phụ ta tìm đến nơi, ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.”

Hoàng Dược Sư trong lòng càng thêm tức giận, thật là lũ ngu ngốc .
Bình sinh, Hoàng Dược Sư ghét nhất hai loại người, một là người xấu xí, hai là người ngu ngốc, mà huynh đệ Võ gia, chính là loại người vừa xấu xí vừa ngu ngốc. Vì vậy, hắn không muốn đáp lời với hai người này.

Chưa gì hết đã khai ra thân thế của mình, lỡ Hoàng Dược Sư là địch nhân của bọn họ, nếu vậy thì chỉ khiến cho mọi người tệ hơn.

Hơn nữa, đi đâu cũng đem tên của phụ mẫu, sư phụ ra dùng, bộ bọn hắn nghĩ rằng, Quách Tĩnh và Dung Nhi đã vô địch thiên hạ rồi à, ai cũng phải sợ họ sao,.

Hai huynh đệ Võ gia thấy nam nhân kia cũng không chịu buông Hoàng Dung ra, liền cầm bội kiếm, chĩa thẳng vào Hoàng Dược Sư, phát động tấn công.

Võ học mà hai huynh đệ dùng, chính là của Giang Nam Thất Quái, đối với Hoàng Dược Sư, cho dù là Thất Quái có còn đây, cũng không là gì với hắn, huống chi là hai tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng.

Khi thấy hai mũi kiếm dần dần tới gần mình hơn, hắn mới đưa tay khẽ điểm một chút, lập tức, hai huynh đệ Võ gia bị đánh văng ra phía xa, bội kiếm thì bị gãy thành nhiều mảnh.

Thấy bọn họ ngay cả một kích cũng không chống đỡ được, Hoàng Dược Sư hừ một tiếng: “Vô dụng.”

Không thèm quan tâm tới bọn họ nữa, hắn nhanh chóng đưa tay bắt mạch cho Hoàng Dung, sau đó điểm điểm mấy huyệt đạo trên người nàng, cuối cùng mới lấy cửu hoa ngọc lộ hoàn ra cho nàng dùng.

Sau khi Quách Phù thấy huynh đệ Võ gia bị đánh văng ra, mới nhìn rõ được mặt của Hoàng Dược Sư, nàng vừa kinh hỉ vừa sợ sệt, nhanh chóng đứng dậy, chạy tới bên cạnh hắn, đến khi cách Hoàng Dược Sư khoảng năm bước, liền quy củ đứng đó, khẽ gọi : “Ngoại công.”

Tiếng gọi này nhanh chóng khiến hai huynh đệ Võ gia muốn đứng lên tấn công Hoàng Dược Sư một lần nữa đình chỉ.

Hai người khiếp sợ vô cùng, bất khả tư nghị nhìn gương mặt tuấn mĩ, nhìn như chỉ mới 25, 26 tuổi của hắn. Người này thật sự là Đông Tà Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt, là sư tổ của bọn họ sao. Nhưng vì sao lại trẻ như thế, trông còn trẻ hơn cả sư phụ của bọn hắn. Thê nhưng Phù muội đã gọi như vậy, vậy thì không thể sai được.

Lại nghĩ tới hành động lỗ mãng của mình lúc nãy, hai người liền thấp thỏm, chỉ sợ là để lại ấn tượng xấu đối với vị sư tổ này rồi.

Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt (năm người lợi hại nhất) luôn là đối tượng để bọn họ sùng kính, thậm chí còn hơn cả sư phụ của bọn họ. Khi biết Đông Tà Hoàng Dược Sư là sư tổ của mình, bọn họ đã rất hưng phấn và tự hào.

Tuy chưa bao giờ gặp người, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ tôn trọng, sùng bái người. Nay, người thật xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ lại hành động thật lỗ mãng, điều này khiến hai người lo lắng không thôi.

Sau khi Quách Phù gọi một tiếng ngoại công, Hoàng Dược Sư chỉ ừm một tiếng, sau đó không nói gì nữa, mà chỉ trầm mặc truyền nội lực cho Hoàng Dung.

Chỉ một lúc sau, Hoàng Dung liền tỉnh dậy.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau