LÀM DÂU NHÀ GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm dâu nhà giàu - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Đến sát thành giường, mặt cách nhau chừng 5cm nữa thôi, đủ để cảm nhận hương thơm trên cơ thể của nhau khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn, khắp người nóng dần và lồng ngực phập phồng do trái tim đang đập rất nhanh. Cô lắp bắp nói từng từ một.

- Anh..anh.. định làm gì?

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Mà sao mặt cô đỏ lên hết vậy?

Cô đưa tay lên xoa xoa hai má.

- Đâu có... đỏ hồi nào?

- Cô xấu hổ hay cô sợ?

- Tôi có mà đang sợ anh ấy, tào lao!

- Hay cô muốn mình nhanh chóng hơn nữa?

- Biến ra... đồ biến thái!

Anh nhếch môi một cái rồi cúi người sang bên trái với tay lấy chiếc điều khiển ti vi ở trên giường. Cô chớp chớp mắt liếc nhìn theo rồi thở phào nhẹ nhõm “ hú hồn chim én “

Anh quay lại cười khẩy với cô, tay dơ chiếc điều khiển ti vi ra trước mặt cô rồi nói.

- Tôi lấy điều khiển ti vi thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế vợ?

Cô mím chặt môi giẫm mạnh vào chân anh rồi bước tới góc giường cạnh bàn trang điểm. Vừa đi vừa lẩm bẩm “ Khùng “

Một lúc lâu sau đó anh nằm xem ti vi nhưng chuyển kênh liên tục, có bật kênh nhưng cũng chẳng chú ý xem là mấy. Còn cô vẫn nằm gọn vào một góc quay lưng vào anh, tay bấm điện thoại, nói đúng hơn là chơi game cho đỡ buồn. Anh đôi lúc có liếc mắt nhìn cô rồi lại thở dài một tiếng. Bất ngờ hai người cùng xoay người lại đối mặt với nhau, tay đặt lên nhau trên một chiếc chăn. Cô liền giải thích.

- Tôi lấy chăn, hơi lạnh!

- Ừ.

Cô kéo chăn về bên mình thì bị anh giật lại, cô nhíu hai chân mày rồi nói.

- Buông ra.

- Không buông.

Rồi nhanh chóng anh ngồi dậy kéo cô thật mạnh vào giữa lòng mình khiến hai chân cô giang ra, đôi môi anh một chốc một lát lại nhếch môi cười khẩy khiến cô cảm thấy vô cùng đáng ghét, cảm giác giống như anh ta đang khinh mình thì phải.

- Bắt đầu thôi nhỉ? ( anh lạnh lùng nói)

Cô định bụng đẩy anh ra khỏi người mình thì không ngờ càng bị anh xiết chặt hơn.

- Đừng quên hôm nay là đêm Tân hôn của chúng ta. Biết điều thì ngoan ngoãn một chút.

Trời má, có Tân hôn nào như này không, thế này là ép hôn chứ Tân hôn cái quỷ mẹ gì, đi động phòng mà ánh mắt nhìn con gái nhà người ta giống như thứ bị vất bỏ. Cô ấm ức lắm nhưng vẫn cố gắng coi như đó là điều đương nhiên, cô mím chặt môi nói.

- Được. Làm gì thì làm luôn đi cho người ta còn ngủ.

- Cô muốn ngủ đúng không?

- Ừm.

- Cởi quần ra đi, làm nhanh rồi còn đi ngủ.

Cô nghĩ thầm “ Sao cái tên khùng này hắn chẳng ga lăng gì hết vậy “

Cô vừa cửi cúc áo vừa run tay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô cơ mà, ít nhiều cũng phải có cảm xúc. Hơn nữa lại là lần đầu tiên cho một người mà cô không hề thương yêu nữa chứ. Thấy động tác của cô lúng túng, anh mạnh tay xé toạc chiếc áo cô đang mặc trên người, cô nuối tiếc nhìn theo chiếc áo rồi kêu lên.

- Ôi trời. Áo mới mẹ hai mới đưa cho tôi.

- Bây giờ tự tụt quần hay là để tôi xé hộ.

- Anh xé áo rồi thì xé luôn cả quần đi. Bực mình ghê.

Anh đẩy cô nằm xuống giường rồi kéo mạnh cả chiếc quần trong lẫn ngoài của cô quăng mạnh xuống sàn. Cô trừng mắt nhìn anh vì quả thực những lời nói khi nãy xuất phát từ cảm xúc nóng giận, nhưng không ngờ con người anh ra tay quá nhanh và nguy hiểm.

Cơ thể cao lớn của anh sừng sững trước mặt cô, ánh đèn vàng căn phòng chiếu xuống khuôn mặt đầy nam tính quyến rũ của anh. Nước da trắng và đôi môi đỏ tạo lên khuôn mặt hoàn hảo có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải điên cuồng. Trong đáy lòng cô nhất thời không nhịn được, đột nhiên có chút rung động, cơ thể cũng theo đó mà mềm dần. Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đặt một nụ hôn trên môi cô khiến cô giật mình. Ban đầu còn tỏ ý chống cự nhưng đến khi chiếc lưỡi anh tiến dần sâu bên trong khoang miệng, cô vô thức đưa chiếc lưỡi của mình liếm láp đáp trả.Một bàn tay đặt lên eo anh như một thói quen. Nhanh sau đó anh giang mạnh hai chân cô ra rồi nhét luôn của quý của mình vào sâu bên trong, cô khẽ nhăn mặt kêu đau đớn.

- Á.. đau tôi!

Anh im lặng không nói gì, vẫn hùng hục như con trâu húc thật sâu vào bên trong khiến cô đau muốn tê tái con người. Rồi đột nhiên anh khựng lại, nét mặt thay đổi nhìn cô.

- Cô và bạn trai chưa có??

- Anh khùng hả? Tôi làm gì có bạn trai. Làm ơn nhẹ nhàng giúp tôi, tôi đau thấy mồ bà cố nội nhà tôi rồi.

Anh nhấn mạnh thêm lần nữa.

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- 20 tuổi.

Sau đó anh không nói gì thêm, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Rất lâu sau đó mới dừng lại mà thở hắt ra một cái, từ từ phóng thích chất dịch lỏng vào sâu bên trong.

Anh đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, cô khẽ nhăn mặt xuýt xoa nằm trên chiếc giường, vừa nằm vừa kêu “ ôi trời, đau thế này mà sao người ta cứ ham hố vậy trời “

Sau khi thấy anh bước ra khỏi nhà tắm, cô cũng cố gắng lết dậy để thay đồ. Cúi xuống nhìn chiếc ga trải giường, cô kêu lên một tiếng.

- Máu?

Anh giả bộ không quan tâm rồi lấy chiếc quần xịt đùi mặc trước mặt cô. Cô vừa xấu hổ vừa lúng túng hỏi anh.

- Này. Trong phòng còn chiếc ga trải giường nào khác không?

- Cứ để yên đó.

Anh thay đồ mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây trắng rồi bước đi. Ra đến cửa anh nhắc lại thêm lần nữa.

- Nếu muốn sướng thì cứ để yên đó.

Cánh cửa đóng sập lại, cô ngơ ngác nhìn theo rồi bắt đầu suy nghĩ “ lẽ nào là thử trinh tiết. Bảo sao hồi sáng mình nhớ ga trải giường màu đỏ, bây giờ lại thành màu trắng “

Cô khẽ thở dài rồi lết xuống đất, chân đi hai hàng, mỗi bước đi khuyệh khoạng vì phần hạ thân vẫn còn rất đau và rát.

Nằm trên chiếc giường cô trằn trọc tới 1 giờ đêm vẫn còn chưa ngủ được, trong lòng giống như đang mong ngóng điều gì đó rồi lại tự hỏi lòng mình “ rốt cuộc anh ta đi đâu mà giờ này vẫn chưa về “ sau đó cô lại nhắc nhở bản thân mình “ việc đếch gì phải quan tâm tới anh ta, một mình một giường ngủ cho khỏe “

Ngước mắt nhìn lên trần nhà, tự dưng cảm xúc trong cô dâng trào, cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ mình và nhớ cả thằng em trai cu Tý. Nhớ những tháng ngày vui tươi hồn nhiên, những bữa cơm gia đình tuy đơn giản mà hạnh phúc. Những tháng năm tươi đẹp ấy biết bao giờ mới trở lại, ngày ấy cuộc sống tuy nghèo nhưng mà vui. Mới xa quê nhà 2 ngày thôi mà sao cô cảm giác giống như trải qua một kiếp người, không biết bao giờ cô mới có dịp trở về thăm mọi người được nữa. Miên man trong suy nghĩ, cô cũng chẳng biết mình thiếp đi lúc nào.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô nghe thấy tiếng vòi nước xối xả trong nhà tắm, cô nhớ căn phòng này chỉ có cô và anh nhưng anh đã rời đi ngay lúc đó, đến 1 giờ đêm anh vẫn chưa trở về cơ mà. Rồi tiếng đập cửa bên ngoài vang lên.

- Mợ cả ơi mợ đã dậy chưa ạ?

Là giọng nói của Cúc, cô vội vàng trả lời.

- Ừ mợ dậy rồi. Đợi mợ ra mở cửa cho.

Cô loạng choạng bước xuống giường, tinh thần vẫn còn ngái ngủ, nhìn qua ô cửa sổ bầu trời lúc này mới rạng sáng. Cô ngáp một cái rồi mở cửa cho Cúc.

- Gọi mợ làm gì sớm vậy Cúc? Bộ có chuyện gì à? Hay tới giờ ăn bữa sáng rồi?

Cúc cười gãi đầu nói.

- Làm phiền mợ buổi sáng sớm thế này con cũng ngại quá. Chẳng là con mang ga trải giường tới thay sớm còn đem đi giặt ạ.

Cô cúi xuống nhìn chiếc ga trải giường trên tay Cúc là màu đỏ, cô biết thừa là Cúc đang nói tránh đi một chút, thực ra là đang muốn xem kết quả cô còn trong trắng hay không thì có, chuyện này nhất định là do bà nội sai bảo. Biết vậy lên cô cũng không nói gì nhiều chỉ gật đầu “ ừ “ một tiếng rồi thôi.

Thay xong ga trải giường thì chồng cô từ nhà tắm bước ra, lần này ăn mặc quần áo chỉnh tề, một bộ vest đen rất lịch lãm, tay còn đeo đồng hồ mạ vàng sáng loá. Thấy anh xuất hiện trước mặt mình mà khiến cô tỉnh cả ngủ, miệng ú ớ. Cúc thấy vậy biết ý xin phép rời đi ngay lúc đó.

Cô hỏi anh:

- Anh về khi nào vậy?

- Có chuyện gì không?

- À. Thì tôi thắc mắc sao anh về lúc nào mà tôi không biết?

- Cô ngủ có khác gì con heo đâu, có khi trời sập xuống còn không biết ấy chứ.

- Này anh..! Ngoài những lời nói như vậy, anh không nói được câu nào tử tế hơn à?

- Đi thay đồ đi.

- Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

- Bây giờ có đi thay đồ không thì bảo.

- Làm gì? Trời vẫn chưa sáng hẳn mà.

- Về nhà cô đấy.

Cô giật mình tròn xoe mắt hỏi lại.

- Anh vừa nói gì? Về nhà tôi á?

- Ừ!

- Nhất thiết phải đi sao?

Anh đang thắt caravat thì dừng tay lại quay sang nhìn cô.

- Cô không muốn về nhà mình à?

- Không.. không có. Chỉ là tôi không thấy bà nội nói gì cả.

- Tôi quyết là được.

- Nhưng mà...

- Sao nữa?

- Sao tự dưng anh lại muốn về nhà tôi?

- Nghĩ kỹ rồi. Dù sao tôi cũng là rể họ nhà cô, chí ít cũng nên về ra mắt họ hàng cho phải lẽ.- Anh tốt vậy cơ à?

- Tức là cô luôn nghĩ tôi là người xấu?

- Tôi không có ý đó.

Cô lúng túng nghe lời anh nói có vẻ quả quyết muốn về, bây giờ nếu như anh về thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Hai bàn tay cô bối rối vò vào nhau, trong đầu liên tục nghĩ “ làm sao bây giờ... làm sao bây giờ “

- Tôi xuống dưới chờ cô.

- Khoan đã ( cô vội vàng nói)... Hay là để tôi sang xin phép ý kiến bà nội đã.

- Cô biết phòng bà nội ở đâu chưa? Cứ thay đồ đi rồi tôi sang xin phép là được rồi.

Bất đắc dĩ cô gật đầu. Vừa tìm quần áo cô vừa lo sợ.

- Trời ơi là trời. Nụ ơi là Nụ, lần này mày tiêu đời rồi. Nếu tiểu thư Diệu Anh mà chưa đi thì mày chết chắc. Giá như bây giờ ốm...( cô dừng lại suy nghĩ, phải rồi.. có cách rồi)

Cô bắt đầu ngồi xuống ôm bụng mình rồi kêu lớn tên bé Cúc.

- Ôi dời ơi Cúc ơi.. cứu mợ với..

Gọi được mấy câu không thấy Cúc đâu cô mới nhớ con bé này giờ này nó đang đi giặt đồ cơ mà. Cô thở dài ngồi yên đó một lúc lâu, cho đến khi tiếng bước chân tới gần, nghĩ bụng là chồng mình nên cô bắt đầu nhăn mặt, hai tay ôm lấy bụng tỏ ra đang rất đau đớn.

Cánh cửa phòng mở ra, chưa kịp nhìn xung quanh anh đã lên tiếng.

- Cô ngủ luôn trên này à?

Thấy cô đang ngồi một góc gục mặt xuống, anh vội vàng chạy tới.

- Này. Cô làm sao vậy?

- Tôi không biết sao mà đau bụng quá.

- Đau bụng? Làm sao mà đau bụng?

- Ai mà biết được.

- Lên giường mà nằm.

- Không đứng dậy nổi.

Nhanh như chớp anh nhấc bổng cô lên ôm vào lòng mình, cô tròn xoe mắt ngước nhìn anh, trái tim giống như có một dòng nước ấm chảy qua khiến cảm xúc dâng lên khó tả. Anh đặt cô xuống giường rồi lạnh nhạt nói.

- Để tôi đi gọi bác sỹ cho cô.

- Không.. không cần đâu.

- Muốn chết hay sao mà không cần.

- Tôi nghỉ một lát là được rồi. Tôi nghĩ chắc là tôi sắp đến ngày lên mới vậy ( viện tạm lý do nào đó)

Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng.

- Thôi được rồi. Nghỉ ngơi đi, khi nào có dịp tôi dẫn cô về quê sau. Đằng nào ngày mai bố mẹ cô chẳng có mặt ở đây.

- Cảm ơn anh.

Anh bước đi khỏi, cô thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Thực ra lương tâm cũng ít nhiều day dứt, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô lừa gạt người khác, lời nói dối lần này còn liên quan đến số phận con người và liệu nó tồn tại được trong bao lâu?

Cả ngày hôm ấy sau khi nghe anh nói cô bị đau bụng nên mọi bài học lễ nghi cũng được hoãn lại, trước mắt là lo cho sức khỏe hiện tại của cô để chuẩn bị cho ngày trọng đại vào sáng mai. Nghe Cúc kể lại hồi sáng bà nội có sắp xếp vài người xuống quê cô đặt lễ và đón bố mẹ cô lên đây. Còn về phía anh, cả ngày gần như là mất tích không có mặt ở nhà.

9 giờ tối hôm ấy.

Cốc... cốc.. cốc..

- Chị dâu. Em vào được không?

- Cửa không khoá, cứ vào đi.

Thím Út nhà này tên là Liên, trên tay cô có cầm theo một cốc trà gừng.

- Chị dâu. May quá chị chưa ngủ, em nghe noi chị bị đau bụng nên có pha một cốc trà gừng mang tới.

- Cảm ơn thím Út. Chị cũng đỡ nhiều rồi.

- Chị cứ uống đi cho ấm bụng.

- À thím cứ để đó rồi chị uống.

- Vậy em để xuống bàn nghe. Mà phải rồi, anh cả vẫn chưa về ạ?

- Ờ đúng rồi. Chắc bận việc gì đó.

- Hình như là ra sân bay đón con bé Trân Trân thì phải.

- Trân Trân là ai?

- À. Trân Trân là em họ của em nhưng cũng là người yêu cũ của anh cả..( nói đến đây cô che miệng mình lại) ấy chết! Em lại lỡ lời rồi, chị đừng bận tâm nhá.

- Tôi có bận tâm gì đâu. Thím lại nghĩ nhiều rồi.

- Vậy thôi chị nghỉ đi, dù sao mai cũng là ngày quan trọng của mình. Ngủ sớm cho xinh.

Cô gật đầu.

- Cảm ơn thím về cốc trà gừng.

Vợ Gia Hưng bước đi, cô vô cùng đắc ý vì cuối cùng những lời muốn nói đã được gửi tới người cần gửi, cô nghĩ ít nhiều cũng khiến chị dâu mình phải suy nghĩ. Trái lại với suy nghĩ của cô, ngược lại Nụ lại chẳng lấy chút bận tâm, cô thầm nghĩ “ mặc kệ nhà anh, ngủ cái đã “

Chương 7

Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên dưới khuôn viên nhà Trần Gia đã tấp nập tiếng bước chân người qua lại. Nghe được tiếng ồn ào cô mới bắt đầu mở mắt tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà cô mới nhớ hôm nay là ngày tổ chức tiệc cưới. Cô ngồi phắt dậy, dáng vẻ hớt hải kéo chiếc rèm cửa nhìn xuống sân vườn là tiếng những bước chân vội vã của người giúp việc trong nhà, trên dưới cũng vài chục người. Cô quay lại thì thấy anh đứng ngay trước mặt khiến cô giật bắn mình, theo quán tính kêu lên một tiếng.

- Ôi trời!

Anh khẽ nhíu hai chân mày rậm rạp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô rồi lên tiếng.

- Cô ngó nghiêng gì ngoài đó. Việc của cô à?

- Không phải việc của tôi nhưng tôi nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời, mắc mớ gì tới anh.

Cô bĩu môi đi qua huých vai anh một cái khiến anh khẽ khó chịu.

Một lát sau đó có 5 cô gái trên tay mỗi người cầm theo 5 chiếc váy cô dâu trắng và 5 bộ áo dài màu đỏ tiến vào phòng. Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn họ, bà quản gia lúc này mới bước vào, chầm chậm nói.

- Mợ cả... lão phu nhân nói chúng tôi mang váy cô dâu tới xem mợ thích bộ nào không ạ?

Cô ngẩn người nhìn từng chiếc váy một, mỗi chiếc váy đều được đính những viên ngọc trai cùng đá pha lê lấp lánh. Cô nhớ ở quê cô, mỗi cô dâu đến ngày cưới còn phải đi thuê váy một ngày ở tiệm ảnh cưới ấy chứ, làm gì có chuyện một mình cô dâu mà tận 5 bộ váy với áo dài khác nhau thế này. Đúng là gia đình hào môn có khác, làm gì cũng đặc biệt hơn người. Cô tiến gần quan sát từng chiếc váy một, cái không hở ngực thì lại hở lưng, cái kín lưng thì lại hở ngực nhưng nhìn chung đều rất đẹp. Ôi trời! Muốn mặc tất chúng cùng một lúc quá, không biết kiểu nào cho hợp ý mọi người. Liếc qua liếc lại cuối cùng cô quyết định chọn chiếc váy đuôi cá, tuy có hơi hở ngực nhưng không quá lộ liễu, hơn nữa chiếc váy có dáng ôm lại có thể vừa vặn tôn lên thân hình chữ S trời ban cho cô. Thật là quá hợp lý còn gì. Cô mỉm cười chỉ tay nói.

- Tôi chọn chiếc váy này.

Bà quản gia mỉm cười nói.

- Mợ cả thật là có mắt nhìn ạ, cũng rất hợp ý của lão phu nhân đó.

- Thật vậy ạ?

Anh đứng đằng sau liếc nhìn chiếc váy rồi bất ngờ lên tiếng.

- Gu thẩm mỹ thật kém. Đổi váy khác đi.

Cô quay lại khẽ lườm anh một cái.

- Gì chứ? Nó đẹp mà.

- Tôi nói đổi là đổi.

- Này. Anh mặc hay là tôi mặc đó?

- Cô nhìn tôi đi, dù sao tôi cũng đẹp trai ngời ngợi thế này mà phải đi cùng một người xấu xí hay sao? Thật mất mặt!

- Anh???

Sau đó anh chỉ tay về chiếc áo dài.

- Mặc áo dài đó đi. Là con gái Việt Nam mặc áo dài vẫn là đẹp nhất.

Bà quản gia lên tiếng.

- Thưa cậu. Lúc ra mắt dòng họ là sẽ mặc áo dài, còn khi tổ chức trước quan khách là sẽ mặc váy cô dâu ạ.

- Thế bây giờ mọi người có nghe tôi nói không hả?

- Dạ vậy để chúng tôi mang áo dài tới phòng thay đồ, lát mợ cả sẽ tới đó thay ạ.

Anh hừm hừm vài tiếng rồi mọi người bước đi, cô ấm ức nhìn anh với cặp mắt nảy lửa giống như muốn thiêu rụi anh ngay lập tức. Tức muốn xì khói!

- Cô nhìn tôi với ánh mắt gì đấy hả?

- Tức...! Thiệt tình là tức á!

- Ai bảo cô lấy tôi thì cô phải chịu.

- Ô kây! Nói vậy hiểu rồi.

Cô hừng hực bước đi, anh nhếch môi cười khẩy nhìn theo. Sau đó cô quay lại, đúng lúc thấy anh đang cười mình càng khiến cô tức hơn vạn lần. Anh tắt nụ cười trở về trạng thái nghiêm túc, ho lên vài tiếng rồi lạnh lùng nói.

- Sao còn quay lại?

- Muốn hỏi phòng thử đồ ở đâu?

- Phòng cuối dãy cầu thang tầng một bên trái.

- Cảm ơn ( từ ơn cô cố tình kéo dài ra)

Đi xuống phòng thay đồ, tới chân cầu thang thì cô gặp mẹ Tư đang bước ngược lên. Cô cúi đầu chào bà.

- Con chào mẹ tư ạ.

- Giờ này con vẫn chưa đi thay đồ à Diệu Anh? Khách khứa đến nơi rồi. Mà bố mẹ con cũng đang trên đường từ khách sạn tới đấy.

- Dạ con đi thay đồ luôn đây mẹ tư.

- Lẹ lên.

Bước vào phòng thay đồ đã có nhân viên trang điểm và mọi người đứng sẵn chờ cô.

Bà quản gia:

- Mợ cả vào trong trang điểm đi ạ.

Cô thợ trang điểm là một cô gái chừng 30 tuổi lên tiếng hỏi.- Thì ra đây là mợ cả ạ. Tôi còn tưởng là cô Trân Trân cơ.

- Trang điểm giúp mợ thật đẹp nhá. Đừng nhiêu chuyện ( bà quản gia nói)

Cô nghe thấy tối qua thím Út có nhắc tới Trân Trân, nay thợ trang điểm lại nhắc tới, xem ra độ phủ sóng của cô ta cũng rất lớn. Như vậy thì thím Út nói không sai, cô ấy chính là người cũ của chồng cô. Mà thôi, cô nghĩ mình việc gì phải bận tâm cho mệt, cũ mới gì cũng mặc kệ tất.

Cô thợ trang điểm vừa trang điểm cho cô vừa tấm tắc khen.

- Tôi đã trang điểm hầu như là gần hết các bà các mợ trong nhà Trần Gia nhưng tôi phải công nhận làn da của mợ cả là đẹp nhất á. Vừa trắng Hồng vừa mịn màng không khác gì da em bé. Mợ xài kem dưỡng hãng nào vậy?

Cô vui vẻ trả lời.

- Chị quá khen rồi. Tôi cũng không dùng bất kỳ loại kem nào, chỉ có dùng sữa rửa mặt thôi ( cô định nói thêm là nhà làm gì có tiền mà mua Mỹ phẩm, sau rồi mới nhớ ra mình đang hoá thân vào tiểu thư Diệu Anh)

- Mợ cả lại giấu bí quyết làm đẹp rồi.

- Tôi nói thật với chị á.

Chị mỉm cười.

- Cũng phải thôi, nhìn mợ cả xinh thế này cơ mà. Bảo sao cậu cả lại chịu lấy, trước giờ tôi được biết cậu khó lắm, bao năm vẫn mình cô Trân Trân thôi. Mà tôi nói chứ không ý gì đâu, mợ đừng buồn nhé. Tôi nói vậy để biết mợ đang quan trọng thế nào mà.

- Hì.. tôi biết rồi.

Vì khuôn mặt cô đã có nét sẵn rồi nên trang điểm chỉ cần đơn giản cũng khiến cô nổi bật. Đứng nhìn mình trước gương, cô còn không nhận ra chính mình luôn á, trời ơi, cứ như là lột xác thành người khác vậy ấy. Cô vui mừng quay qua cảm ơn cô thợ trang điểm. Mọi người trong căn phòng, ai lấy đều tấm tắc gật đầu khen, phải nói là đẹp xuất sắc! Khuôn mặt khả ái xinh xắn, chiếc áo dài ôm gọn vòng eo nhỏ làm tôn lên dáng vẻ đằm thắm, dịu dàng, đúng chuẩn mẫu con dâu lý tưởng trong mắt các bà mẹ chồng.

Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ cao lớn khoác tay người đàn ông trung niên bước vào căn phòng, đó không ai khác chính là ông bà chủ Đường. Cô ngơ ngác chưa kịp nói gì thì bà đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô.

- Ôi trời Diệu Anh. Gái yêu của mẹ hôm nay đẹp quá trời.

Cô cười gượng xoa lấy lưng bà rồi nhẹ nhàng nói.

- Bố mẹ tới lâu chưa ạ?

- Bố mẹ lên đây từ hôm qua nhưng ở khách sạn cho thoải mái. Vừa được đón qua bên này thì đi tìm con luôn ấy. Con gái đi lấy chồng xa có biết mẹ thương lắm không?

- Dạ. Vậy bố mẹ đã gặp mọi người trong nhà chưa ạ?

- À. Mẹ gặp bà nội con rồi nhưng chưa gặp chồng con. Bà nội con đang bận tiếp khách ngoài kia.

Bà vừa dứt lời thì chồng cô bước vào, anh mặc Tây trang màu đen, ở ngực trái còn có một bông hoa. Tóc vuốt keo gọn gàng càng hiện rõ vầng trán rộng anh khí. Thấy anh bước vào mọi người đều tròn xoe mắt nhìn phía anh, bà chủ Đường lay lay cánh tay cô.

- Ai đây con?

- Chồng con.

Ông bà thất kinh nhìn anh rồi quay nhìn cô, họ như không tin vào chính tai mình, cổ họng bà ú ớ.

- Chẳng phải...?

Anh lên tiếng.
- Diệu Anh! Anh dẫn em ra ngoài.

Cô vội nói.

- Đây là ba mẹ em.

- Ồ. Hoá ra là ba mẹ vợ. Con chào ba mẹ vợ nhé.

Chưa để ông bà trả lời anh đã kéo tay cô đi trước mặt hai người.

- Con xin phép. Tới giờ rồi ạ.

Ông bà tuy có rất nhiều điều muốn nói nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn nuốt những câu hỏi vào trong lòng. Dù sao xung quanh đang có rất nhiều người, lỗi này cũng là do ông bà, không thể tuỳ tiện để lộ ra được.

Anh nắm tay cô ra bên ngoài sảnh chính, mới lúc thôi mà bên ngoài đã rất đông đúc. Nhìn qua cách ăn mặc của mọi người có vẻ đều là những người trong giới thượng lưu. Anh nắm tay cô qua bao người, mỗi bước đi là một ánh nhìn, len lỏi trong dòng người đông đúc rồi dừng chân lại trước mặt bà nội. Hôm nay bà mặc chiếc áo dài nhung tím, cổ đeo chuỗi ngọc xanh. Bà nhìn anh và cô, nhìn cái nắm tay của hai người, gật đầu tỏ ý vô cùng hài lòng. Bà Sáu đứng gần đó cũng phải ngoái nhìn, trong lòng thầm nghĩ “ quả nhiên là rất đẹp đôi “.

Cô cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói.

- Bà nội.

Bà mỉm cười nói với cô.

- Rất đáng khen cho cháu. Hôm nay cháu đẹp lắm. Bây giờ hai đứa theo ta vào bên trong lễ bái gia tiên rồi qua chào hỏi làm lễ ra mắt các bậc tiền bối.

Bà nội đi trước, cô và anh bước theo sau. Bước vào từ đường, bên trong đã đông đủ các vị tiền bối, áng chừng cũng phải vài chục người. Ở giữa từ đường là bàn thờ tổ tiên nhìn rất uy nghi. Bà nội thắp nén nhang đưa cho cô và anh, hai người cùng cúi đầu vái 3 lạy. Sau đó bà dẫn cô tới từng người một giới thiệu, mỗi một người là dâng một chén rượu chào hỏi.

- Chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc.

- Chúc hai đứa sớm sinh con đàn cháu đống.

- Sang năm sinh lấy một bé trai nối dõi tông đường cho Trần Gia nhé.

Mọi người lần lượt đưa phong bao màu đỏ cho hai người kèm những lời chúc tốt đẹp.

Mọi lễ nghi ra mắt đã xong, cô thở phào nhẹ nhõm “ cuối cùng đã qua được ải khó nhất “

Hai người xin phép rời đi ra ngoài chuẩn bị cho khâu tổ chức đón tiếp khách mời. Anh một lần nữa nắm tay cô di chuyển tới phòng thay đồ. Vừa đi cô vừa hỏi.

- Này. Lại đi đâu vậy?

- Đi theo tôi thì biết. Đừng lải nhải nhiều.

Thấy đông người nên cô cũng không muốn lời qua tiếng lại, đành im im bước theo anh. Nếu là ngày thường mà xem, nhất định cô sẽ không chịu thua câu nào.

Bước vào phòng thay đồ, anh liếc mắt nhìn cô thợ trang điểm. Cô biết ý bê một chiếc hộp lớn ra trước mặt cô rồi lấy ra một chiếc váy cô dâu trắng. Cô tròn xoe mắt trước vẻ đẹp tinh tế của chiếc váy, nó còn đẹp ăn đứt mấy cái váy hồi sáng, cái kiểu thế nào nhỉ, trong kín có hở, nó mập mờ ảo ảo đến khó tả. Phần đuôi váy xoè ra được thêu những bông hoa nhỏ rất đẹp. Nói tóm lại đẹp vô đối!

Anh giữ nét mặt nghiêm túc nói.

- Tôi không có ý gì đâu. Nhưng nghĩ kỹ rồi, cô mặc đẹp cũng là sĩ diện của tôi nên tôi mới mua tạm cho cô. Mặc đồ nhanh rồi đi ra, tôi đứng ngoài chờ.

Cô mỉm cười, mắt sắp ngấn lệ vì cảm động. Vừa thay váy cho cô, chị thợ trang điểm vừa nói.

- Sướng nhất mợ cả nhé. Thực ra chiếc váy này cậu phải bắt người thiết kế may suốt 2 ngày một đêm mới xong đó.

- Chị nói gì? Hai ngày một đêm mà xong một chiếc váy ạ?

- Tụ tập biết bao công sức của những nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng đó mợ.

Cô mỉm cười, tự nhiên thấy vui vui vô cùng. Xem ra anh ta cũng không tồi như cô nghĩ.

*****

Suốt cả một buổi sáng đứng tiếp khách khiến đôi chân cô muốn nát ra tới nơi, cảm giác không thể tiếp tục bước nổi nữa. Trong lúc tổ chức hôn lễ có phần trao quà, lần lượt cô dì chú bác nhà anh đều lên trao vàng làm quà với ý nghĩ may mắn. Về phần ông bà chủ Đường, để dữ thể diện cho nhà mình lên cũng mạnh dạn tặng cô chiếc kiềng cổ. Hôm nay cô đẹp lắm, đẹp đến nỗi ai đến tham dự bữa tiệc cũng phải tấm tắc khen ngợi. Anh dẫn cô tới từng bàn một rót rượu tiếp khách, sáng giờ anh uống cũng khá nhiều khiến cô cảm thấy hơi thở hừng hực mùi rượu vang đắt tiền, tuy nhiên đầu óc anh vẫn còn rất tỉnh táo.

Chúc tụng họ hàng xong xuôi, anh dẫn cô tới bàn tiệc toàn là những người bạn thân thiết từ trước đến giờ với anh, còn có cả người Mỹ. Một người bạn anh lên tiếng trêu đùa.

- Cái thằng này uống ít thôi để còn có sức kéo vợ lên phòng ngọt ngào tình cảm.

Anh nhấp môi ly rượu vang định lên tiếng thì bà quản gia đi tới nói.

- Cậu cả. Bên ngoài có cô Trân Trân muốn gặp cậu.

- Trân Trân?

Câu nói của bà quản gia khiến cả bàn khựng lại nhìn nhau. Nhận thấy sắc mặt không tốt của mọi người nên cô cũng phần nào đoán ra được tình hình. Cô cũng đã từng nghe mối quan hệ giữa chồng mình và Trân Trân nhưng không ngờ cô ấy lại đến đúng hôm tổ chức lễ cưới.

Anh liếc mắt nhìn cô rồi nói với bà quản gia.

- Không gặp!

Vừa dứt lời thì Trân Trân từ bên ngoài bước vào mặc cho có người ngăn cản. Cô quay qua nhìn cô gái ấy, thân hình sexy, gương mặt rất quyến rũ, trên tay cô ấy còn cầm theo hộp quà màu đỏ, khoé môi nở ra nụ cười rất tự nhiên. Ánh mắt cô gái ấy liếc nhìn anh rồi liếc nhìn tới cô, kênh kiệu nói.

- Em tới để chúc mừng vợ chồng anh.

Chương 8

Cả bàn tiệc đều im lặng thất thần nhìn Trân Trân vì bọn họ biết rằng Trân Trân chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của Gia Minh. Cô là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ lại vô cùng tài giỏi. Theo như mọi người được biết thì 4 năm trước chính Trân Trân là người bỏ lại anh để theo đuổi ước mơ làm ngôi sao Hollywood. Anh đã từng rất đau khổ khi cô rời xa anh bởi lẽ cô chính là mối tình đầu của anh. Người ta nói mối tình đầu là tình đẹp nhất, là mối tình có thể buông nhưng không thể quên.

Gia Minh nghiêm túc nói.

- Em về nước khi nào?

- Nghe tin anh lấy vợ.

- Ai nói em?

- Thiếu gia của tập đoàn lớn, ít nhiều những trang báo mạng cũng đăng tải. Em cần gì ai phải nói chứ Gia Minh. Thực ra em được nghỉ phép về nước cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Hôm nay em thật lòng đến để chúc mừng vợ chồng anh.. Và.. em còn muốn xem cô gái ấy bản lĩnh cỡ nào mà gả được cho anh ( cô liếc mắt nhìn Nụ)

- Nếu em thật lòng đến để chúc mừng thì mời em nhập tiệc cùng mọi người.

- Em có món quà nhỏ muốn tặng vợ chồng anh ( cô tiến đến đưa hộp quà cho Nụ, ánh mắt liếc nhìn không thật lòng)

- Tặng cô! Hạnh phúc nhé.

Nụ mỉm cười đưa tay nhận lấy món quà.

- Cảm ơn. Đến là vui rồi cần gì quà cáp, tôi nghĩ nhà tôi không thiếu gì cả.

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Trân Trân thay đổi nhưng khoé môi vẫn nở ra nụ cười hiền hoà.

- Quà chúc phúc mà.

Cô đặt hộp quà của Trân Trân xuống bàn rồi rót ly rượu đưa cho Trân Trân.

- Ly rượu này tôi thay lời cảm ơn về món quà.

Sau đó cô quay qua nói với anh.

- Chồng à. Đã đến đây rồi thì tất cả đều là khách, anh ít nhiều cũng thành tâm mời người ta ly rượu đi chứ ( cô nháy mắt với Gia Minh)

Gia Minh gật đầu đưa ly rượu cho Trân Trân.

- Vợ anh nói thế rồi thì anh cũng mời em một ly.

- Em chỉ đơn giản là khách của anh thôi hả Gia Minh?

- Ừ! ( lạnh nhạt trả lời)

- Nếu em nói em vẫn luôn quan tâm anh thì sao?

Nói xong câu đó, trân Trân liếc mắt nhìn sang Nụ. Thực ra cô cũng không mấy bận tâm cho lắm, cô biết thừa cô ta đang cố tình chọc tức cô nhưng xui cho cô ta là chọc tức không đúng người, ngược lại cô còn thấy thú vị mới đúng. Cô còn lạ gì mấy chiêu thảo mai của mấy đứa tiểu tam nữa chứ, cô chứng kiến quá nhiều rồi vì ngày nào cô chẳng xem phim ngôn tình. Nét mặt cô nãy giờ vẫn thế, thản nhiên đến lạ. Có điều cô chẳng biết cô gái này là ngôi sao hạng A hay hạng B gì đó, nhưng theo như cô thấy cô ta bị đứt dây thần kinh sỹ điện thì phải.

ít nhiều thì bây giờ anh đã là chồng của cô rồi, cô ta lại còn hiên ngang nói vẫn quan tâm anh mặc dù cô đang lù lù đứng ở đây. Đã thế nhá, bà đây càng chọc tức cho mi nổ con đom đóm mắt ra mới được.

Cô cười thật tươi khoác lấy tay anh rồi nói.

- Chồng à... Vợ muốn ra đằng kia chào hỏi mọi người.

Mấy người bạn của anh biết ý liền lên tiếng.

- Phải đấy. Ở đây lúc giờ rồi, cũng nên đi chào hỏi mỗi người một lời.

Phần vì anh cũng muốn tránh mặt Trân Trân nên liền đồng ý. Đôi bàn tay đưa xuống nắm chặt lấy tay cô, hành động thể hiện đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Trân Trân nãy giờ đứng yên bất động nhìn bóng dáng hai người khuất dần vào đám đông, ánh mắt bắt đầu đọng lại những hơi nước mà chẳng bao lâu nữa sẽ tuôn trào. Cô thực sự không cam tâm, 4 năm phấn đấu không ngừng chỉ để mình trở thành ngôi sao lớn xứng đáng với gia thế nhà Trần Gia, cô vẫn luôn mặc định rằng anh vẫn còn rất yêu cô, điều đó thể hiện khi Liên nói mấy năm qua anh chưa từng yêu ai, chắc có lẽ là vì anh chưa quên được cô. Thật không ngờ mọi chuyện nằm ngoài dự đoán, anh đã lấy vợ, lấy một người anh không hề yêu.

- Ơ kìa. Xem ai đây, đây có phải Trân Trân không?

Tiếng nói vọng lên, cô quay qua nhìn thì nhận ra đó chính là bà ba. Cô lâu vội những giọt nước mắt rồi cúi đầu chào bà.

- Dì ba! Lâu rồi không gặp dì, xem ra càng ngày dì càng trẻ và đẹp hơn thì phải.

- Con lại quá khen dì rồi. Mấy năm không gặp con mà giờ con đẹp quá bé Trân. Dì nghe nói con bây giờ là ngôi sao lớn quốc tế rồi hả? Thỉnh thoảng dì có xem phim con đóng, không ngờ đẹp hơn cả trên màn ảnh.

- Con cảm ơn dì ạ.

- Ấy mà con về nước lâu chưa? Gia Minh đã biết con đến chưa? Để dì ra gọi.

- Dì..anh ấy biết rồi ạ.

- Biết rồi sao? Thế thằng bé đâu rồi.

- Vợ anh ấy muốn đi ra chỗ khác tiếp khách nên vừa hai người mới rời đi xong.

- Thiệt tình. Vậy dì dẫn con tới gặp bà nội nhé.

- Dạ. Phiền dì rồi ạ.

Bà ba dẫn Trân Trân tới chào hỏi bà nội, thấy Trân Trân, nét mặt bà nội với bà Sáu thoáng chút không vui cho lắm. Gia Minh là đứa cháu cưng nhất của bà, ngày trước Trân Trân yêu Gia Minh nên bà quý cô lắm, nhưng khi biết tin cô bỏ lại anh để đi thực hiện ước mơ cao xa rồi khiến anh đau khổ, tình cảm năm đó đã thay đổi. Hơn nữa hôm nay là hôn lễ của anh, bà hoàn toàn không muốn cô xuất hiện. Trân Trân mỉm cười cúi đầu gọi nhẹ nhàng.

- Bà nội còn nhớ con không ạ? Con là Trân Trân đây.

- Ừ. Trân Trân! Ta nhớ vì ta tuy già nhưng chưa có lẩm cẩm. Thậm chí ta còn nhớ hết những gì đã xảy ra.

Bà ba háo hức lên tiếng:

- Mẹ. Hôm nay Trân Trân từ nước ngoài về để chúc mừng Gia Minh đó mẹ. Mẹ biết không, bây giờ con bé nổi tiếng quá trời luôn.

Bà nội liếc mắt nhìn khiến bà ba biết ý liền im tiếng.

Trân Trân cười.

- Dì ba cứ khen cháu quá rồi.

Bà Nội giữ nét mặt thản nhiên nói.

- Việc con trở thành ngôi sao lớn là việc đáng để chúc mừng. Ta chúc con đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay. Còn ngày hôm nay con tới chúc mừng đám cưới của Gia Minh, ta thay mặt Trần Gia cảm ơn con. Ta già rồi nên cũng không hứng thú xem nhiều phim điện ảnh nên không biết con đóng hay cỡ nào, bây giờ chỉ thích nghe kể chuyện đêm khuya cho dễ ngủ thôi.

Cô gượng cười trả lời bà nội.

- Dạ bà. Con cảm ơn bà nội ạ.

Bà Sáu nói với bà nội.

- Ấy mà cái bà già này nói mình chưa lẩm cẩm mà lại lẩm Cẩm thế này. Bây giờ Gia Minh đã có vợ, vợ nó cũng gọi là bà nội, bây giờ Trân Trân là người yêu cũ cũng gọi là bà nội, vợ nó biết được lại không vui đâu. Bà thích cháu trai đúng không, vậy bây giờ phải để tinh thần con bé thoải mái thì mới có cháu trai cho bà được.

- Ấy phải đấy. Vậy Trân Trân con thông cảm nhá, gọi ta là lão phu nhân là được rồi.

- Dạ bà ( cô ấm ức trả lời)

Bà ba đứng nãy giờ chỉ biết nghe và không giám nói gì thêm. Pm Phải công nhận hai bà đúng là gừng càng già càng cay, người tung người hứng rất ăn ý nhau. Một cách trách rất khéo léo. Bà ba biết được vị trí Trân Trân bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, xem ra không nhất thiết phải lấy lòng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, bà nội có nói hai người cứ lên phòng nghỉ ngơi, mọi chuyện dưới này cũng đã có người lo. Bố chồng cô là người ít nói, bây giờ cũng lên tiếng.

- Gia Minh. Bà nội nói vậy rồi thì con đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi.

Mẹ hai:

- Đúng rồi đó. Hai đứa cứ lên phòng trước đi.

Anh và cô cùng lên tiếng.- Vậy bọn con xin phép bà nội với ba mẹ ạ.

Rồi hai người tiến tới chào ông bà chủ Đường. Cô nhìn ánh mắt bà chủ Đường nhìn anh, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng không dám làm ầm ĩ. Anh nói:

- Xin phép ba mẹ vợ, con đưa vợ con lên phòng trước.

Ông thẫn thờ gật đầu.

- Ừ ừ. Hai đứa lên đi.

Nhìn khuôn mặt ông thẫn thờ, ai cũng nghĩ ông thương con gái lấy chồng xa, nhưng thực chất ra là ông đang tiếc cho con gái ruột của mình.

Cô ôm chầm lấy bà chủ Đường.

- Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả.

- Được rồi. Lên phòng với chồng đi, lát không cần tiễn ba mẹ đâu, kẻo ba mẹ lại không lỡ rời.

Nói rồi anh dắt tay cô lên phòng, cô mệt mỏi bước theo sau anh. Cánh cửa phòng đóng lại, cô liền rút tay mình ra khỏi tay anh, mệt mỏi ngồi xuống phệt xuống giường.

- Ôi trời. Mệt muốn chết, họ hàng với khách mời nhà anh đông quá.

Anh vừa tháo caravat vừa nói.

- Như thế đã ăn thua gì. Chỉ là một phần thôi.

- Ôi trời. Nhà anh có họ với cả làng à?

Anh im lặng nhếch môi nhìn cô thật chăm chú rồi tiến lên vài bước, quăng chiếc áo vest xuống giường, tay tháo cúc áo sơ mi đứng trước mặt cô.

- Này anh...

Anh vẫn im lặng không nói gì, tay vẫn tiếp tục tháo bỏ cúc áo còn lại, cơ thể 6 múi rắn chắc dần lộ ra trước mặt cô, cô chớp chớp mắt vài cái rồi xấu hổ lấy tay che mắt lại.

- Anh muốn gì?

- Cô nghĩ tôi muốn gì?

- Đừng có mà linh tinh nhá!

Lúc này anh cởi bỏ hẳn chiếc áo sơ mi quăng nốt xuống giường khiến mặt cô bắt đầu thấy nóng hừng hực. Mặc dù trong đầu đã nghĩ xa hơn nhưng cô vẫn mạnh dạn nói.

- Hôm nay tôi hơi mệt ấy. Đừng manh động!

Anh cười khẩy với cô.

- Cô mệt thì liên quan gì đến chuyện tôi đi tắm.

Dứt lời anh nhếch môi một cái rồi quay mặt bước vào trong buồng tắm. Cô tha thẩn ngẩn người suy nghĩ “ có phải dạo này mình đã quá nghĩ nhiều hay không, thiệt tình “.

Bên trong tiếng vòi nước xối xả, chẳng hiểu sao tim cô cứ đập nhanh liên hồi. Cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nhìn căn phòng một lượt, phòng hôm nay trang trí đẹp hơn, giờ cô mới để ý thấy ở bàn trang điểm có một bình hoa hồng đỏ rất đẹp, cuối giường cô có dán chữ hỷ. Bức tường bên trong còn có bức tranh cặp bé trai song sinh nhìn rất đáng yêu. Cô không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào nhưng nó nhộn nhịp lắm.

Anh từ nhà tắm bước ra thì cô cũng đứng dậy thay đồ, khổ nỗi cái váy cưới này buộc dây đan chéo sau lưng rất nhiều, bây giờ ra tìm bé Cúc đã rất mất công nên cô đã mạnh dạn nói với anh.

- Này anh...

- Ừ.

- Rảnh không?

- Có gì thì cô nói lẹ đi.

- Vào đây giúp tôi cởi bỏ dây váy sau lưng ra với.

- Cô tự làm đi.

- Tôi mà làm được không đến lượt nhờ anh.

Anh đứng đằng sau cởi dây váy cho cô, mỗi một nút thắt bỏ ra, tấm lưng trắng nõn nà của cô dần hiện ra khiến trái tim anh đập thình thịch. Hương thơm của anh thoang thoảng gần cô khiến cô lúng túng.

- Thôi được rồi. Cảm ơn anh.Anh ngẩn người đi ra, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ không bình thường kia rồi chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

2 giờ đêm, tiếng điện thoại anh reo lên, âm lượng vừa đủ để có thể khiến người ta thức giấc. Cô mở mắt ra liếc nhìn số điện thoại trên màn hình. Anh lẳng lặng tắt máy nhưng sau đó cuộc gọi đổ chuông liên hồi. Anh liếc mắt nhìn cô, cô vội vàng nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ say. Sau đó tiếng bước chân lẳng lặng của anh hướng về phía ban công.

Cuộc gọi màn hình hiện lên số tứ quý, anh bấm nghe máy thì đầu dây vang vảng giọng của Trân Trân, cô ấy có vẻ đang say rượu.

- A Lô! Gia Minh à? Là em đây.. có phiền anh trong đêm Tân hồn không?

- phiền. Rất phiền..

- Em xin lỗi!

- Em gọi tôi có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi tắt máy đây.

- Hôm nay em buồn lắm, em buồn vì một người em rất yêu đã lấy vợ. Em buồn lắm anh biết không?

- Muộn rồi nghỉ sớm đi.

Nói rồi anh tắt máy thở dài. Màn hình lập tức hiện lên tin nhắn.

- Hiện tại em đang rất buồn. Có thể đến bên em được không?

Anh liếc mắt vào trong căn phòng nhìn cô vẫn còn say giấc, khẽ thở dài một tiếng rồi tắt màn hình điện thoại nằm xuống kế bên cô.

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh giấc cô đã thấy anh ngồi đối diện mình, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo buổi sáng, tay cầm cốc cafe nhâm nhi. Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường, anh thấy vậy liền đặt tờ báo xuống bàn rồi nói.

- Dậy rồi à?

- Ừm.

- Dậy rồi thì thay đồ rồi xuống ăn sáng. Làm mợ cả nhà này ít nhất cũng nên gương mẫu cho mọi người nhìn vào đó mà phục.

- Tôi biết rồi.

Mọi trang phục hằng ngày của cô đều có bé Cúc chuẩn bị mỗi ngày, cô mặc bộ pizama lụa áo cộc quần dài màu đỏ đi xuống bên dưới. Bước vào phòng ăn cô đã thấy Trân Trân đang ngồi bên cạnh thím Út. Cô tròn xoe mắt nhìn cô ấy rồi quay qua liếc mắt nhìn anh, hình như anh cũng không hề biết sự xuất hiện của Trân Trân ở đây. Cô và anh chưa kịp nói gì thì thím Út đã lên tiếng.

- Anh cả, chị dâu... Hai người vào ăn sáng đi ạ, những món hôm nay đều là món anh cả thích đó ạ.

Anh nhìn xuống bàn ăn một lượt rồi lạnh lùng đáp.

- Thực ra khẩu vị con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian, lòng người cũng vậy. Những món này xưa rồi.

Nét mặt Trân Trân cứng ngắc không vui, cô cố gắng mỉm cười nói.

- Dù sao cũng là công sức của mọi người vất vả từ sáng tới giờ đó ạ.

- Việc em ở đây là thế nào?

- À.. em đã xin bà nội cho Trân Trân ở lại đây chơi với em mấy hôm rồi ạ. Dù sao tụi em cũng là chị em họ mà lại lâu ngày không gặp nữa. Bà nội đã đồng ý rồi ạ, không biết anh chị có ý kiến gì không? Có cảm thấy bất tiện gì không ạ?

Cô cười nhạt trả lời.

- Nếu như bà nội đã đồng ý rồi thì Trân Trân cứ ở lại đây chơi với thím Út nhé. Thực ra vợ chồng tôi không nhỏ mọn như ai đó nghĩ đâu ạ.

- Cảm ơn cô ( Trân Trân nói)

Anh và cô ngồi xuống bàn ăn, cô hỏi thím Út.

- Bà nội với bà Sáu, mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư đâu hết rồi?

- À.. mọi người đi chùa ở tỉnh bên từ sáng sớm rồi. Chuẩn bị tới ngày lễ Phật nên mọi người sẽ qua đó trước hai ngày.

- Thì ra là vậy.

Tầm một lúc sau thì Gia Hưng mới xuống, còn có cả Gia Long nữa.

Gia Long cười khành khạch nói.

- ngon quá...ngon quá.

Rồi sau đó anh chạy tới ngồi giữa Nụ và Trân Trân. Anh cười ngu ngốc khiến Trân Trân vô cùng khó chịu. Nếu như không phải có mặt Gia Minh ở đây thì tên ngốc này chết chắc với cô.Dùng bữa được nửa chừng thì Gia Minh có điện thoại đi công việc gấp nên đã rời đi ngay lúc đó. Bàn ăn lúc này chỉ còn có vợ chồng thím Út và Trân Trân, cô và Gia Long. Một lúc sau đó cô cũng đứng dậy bước đi. Đi tới hồ hoa sen thì Trân Trân chạy theo sau gọi lại.

- Khoan đã. Đợi một chút.

Cô quay mặt lại nhìn Trân Trân chạy tới gần, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại nói.

- Chị tìm tôi?

- Ừ.

- Không biết chị tìm tôi có việc gì quan trọng không?

- Nghe nói cô và Gia Minh là cuộc hôn nhân sắp đặt và không có tình yêu?

- Có sao đâu. Lấy trước yêu sau mới thú vị, còn hơn là yêu nhau lâu rồi lại chán nhau.

- Cô biết tôi là người Gia Minh yêu chứ?

- Biết chị là người yêu cũ của chồng tôi nhưng tất cả đã là ĐÃ TỪNG YÊU. Chồng tôi thành thật lắm, có chuyện gì anh ấy cũng không giấu tôi, anh ấy nói chị là người cũ rồi.

- Năm xưa chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc, chúng tôi yêu nhau đến nỗi tưởng chừng sống chết không xa rời. Và cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn tin anh ấy vẫn còn rất yêu tôi.

- Đấy là do chị tin chứ có phải chồng tôi nghĩ thế đâu. Thường thì những kẻ phô trương thường thiếu tự tin., chừng nào chồng tôi nói ra tôi mới tin.

- Cô... thật không biết xấu hổ!

- Này này cái chị kia. Chị nói ai không biết xấu hổ, chị tự dưng từ trên trời rơi xuống rồi kêu nhớ thương chồng người ta, tôi là tôi hiền đấy, vào người khác người ta táng chị vỡ mồm.

- Cô???

Cô mỉm cười bước đi, trước khi đi còn không quên quay lại nói.

- Mà phải rồi. Cảm ơn chị đã bỏ rơi chồng tôi để tôi có cơ hội chăm sóc anh ấy.

Cô bước thật nhanh về phòng, bước vào trong căn phòng cô đóng sập cửa lại ôm bụng cười lăn cười bò.

Cúc ngơ ngác hỏi.

- Mợ làm gì mà cười như được mùa vậy?

- Còn hơn cả được mùa ấy chứ.

Chương 9

Bé Cúc nhìn thấy cô vui vẻ nên tâm trạng cũng vui lây, con bé háo hức hỏi.

- Thế rốt cuộc mợ có chuyện gì mà vui quá vậy. Mợ kể con nghe đi mợ, mợ làm con tò mò quá à.

Cô vừa cười vừa nói.

- Cúc biết cô Trân Trân gì đó mà là người yêu cũ của cậu cả con không?

Cô tha thẩn suy nghĩ một hồi rồi liên tiếng.

- À.. con nhớ ra rồi, ngày trước con về đây được thời gian thì cô ấy có đến đây chơi vài lần, sau hồi không thấy đến nữa. Từ đó cậu cả cũng ở bên Mỹ và ít về hơn hẳn.

- Thì đó. Vừa cô ta khiêu khích mợ, cứ tưởng mợ sẽ tức, ai dè bị mợ chọc ngược lại. Nhìn cô ta lúc đó không khác gì con gà xù lông. Mợ nhìn mà mắc cười quá haha..

- Uầy. Mợ giỏi quá ta. Mà con hỏi thật mợ nè, nếu cậu và cô Trân Trân đó vẫn còn tình cảm với nhau thì mợ có ghen không?

- Không. Sao mợ phải ghen?

- Bây giờ mợ là vợ của cậu mà.

- Làm vợ nhưng chắc gì đã yêu.

- Giờ chưa yêu nhưng sau này kiểu gì chẳng yêu. Người như cậu cả, mợ không yêu mới lạ ấy.

- Lạnh lùng, cộc tính, yêu sao cho được.

- Rồi mợ cứ thử xem, còn con còn mợ. Con cá là mợ sẽ sớm yêu cậu thôi.

- Mà thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó đã. Bây giờ mợ có chuyện muốn hỏi con này Cúc.

- Vâng. Mợ hỏi đi, con biết gì con sẽ trả lời ngay ạ.

- Hồi sáng mợ có nghe thím Út nói sắp tới ngày lễ Phật gì á. Là như nào?

- À. Lão phu nhân theo đạo Phật. Chuẩn bị đến ngày Phật đản nên lão phu nhân sẽ chuẩn bị cúng bái ở trên tầng 5, trên đó có phòng thờ Phật lớn lắm mợ. Lão phu nhân cùng mọi người rất coi trọng ngày này nên vào ngày đó tuyệt đối không ai được sai xót đâu mợ.

- Thì ra là vậy. Nhưng sẽ chuẩn bị đồ gì cúng hả Cúc.

- Làm các món ăn chay thôi mợ. Mỗi nàng dâu trong nhà sẽ phải tự tay làm một món ăn để tỏ lòng thành kính.

Cô gật gật đầu mỉm cười. Thực ra nếu nói về nấu ăn thì trình độ cô cũng không tồi, mấy năm trời nấu ăn cho nhà ông bà chủ Đường, hơn nữa nhà ông bà ấy còn nổi tiếng kén ăn mà cô còn phục vụ được nữa là.

Cúc nói:

- Thôi mợ nghỉ ngơi đi, con xuống dọn dẹp nốt, có gì cần thì mợ gọi con nhé.

- Được rồi. Cúc cứ đi đi, mợ tự lo được.

Cúc rời khỏi, cô nhớ đến ông bà chủ Đường, tối qua đến giờ chưa gọi hỏi thăm tình hình của ông bà rồi. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho bà chủ Đường, điện thoại đổ chuông 3 hồi mới có người bắt máy. Cô vội vàng nói.

- Alo bà chủ ạ. Là con này.

- Mày không cần báo cáo tao cũng biết đấy là mày. Mày giỏi lắm Nụ ạ, bây giờ mày lấy được chồng rồi lên quên luôn tao rồi phải không?

- Bà nói gì mà kỳ vậy, nếu con quên bà thì con đã không gọi điện trước cho bà.

- Thế sao từ qua đến giờ mày mới gọi.

- Con sợ ông bà đi đường nên mệt, bởi vậy không muốn làm phiền.

- Mày thì chỉ được cái mồm như tôm tép nhảy. Mày có biết vợ chồng tao cả đêm qua nằm tiếc đứt ruột hay không hả.

Cô thầm nghĩ “ đó là do ông bà lựa chọn mà “. Tuy nghĩ trong đầu như vậy nhưng cô cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng nói động viên bà.

- Thôi con biết rồi, biết ơn đức bà mang lại cho con, cả đời này con sẽ không quên.

- Mày nhớ cái mồm mày đấy. Nói được thì phải làm được, làm gì cũng phải nhớ đến bố mẹ mày còn đang ở quê. Vớ vẩn tao xử cả lò nhà mày.

- Thì con biết vậy nên có làm gì trái ý bà đâu.

- Ừ thôi bây giờ tao phải đi công chuyện của tao, không dỗi hơi buôn với mày. Mà phải rồi, cái kiềng hôm qua tao trao cho mày, nhớ cất kỹ, khi nào có dịp về quê thì mang về đây trả tao.

- Con biết rồi. Con chào bà nhé.

Cô vừa tắt điện thoại thì tiếng cửa phòng mở ra, cô giật mình quay lại thì thấy chồng mình đứng ngay trước mặt. Cô ngơ ngác nhìn anh chừng 30 giây rồi lên tiếng hỏi.

- Anh về khi nào vậy?

- Tôi về lấy quần áo và tài liệu. Cô sắp xếp quần áo giúp tôi đi, tôi phải đi công tác vài hôm.

Nghe anh nói đi công tác mấy hôm khiến trong lòng cô dáy lên chút hụt hẫng, cảm giác này rốt cuộc là gì chứ? Chắc có lẽ là vì cô và anh cũng mới kết hôn thôi mà, tự nhiên anh đi tất nhiên cô sẽ cảm thấy bơ vơ là đúng rồi.

- Cô còn đứng đó làm gì nữa? Còn không mau đi chuẩn bị quần áo cho tôi. Hay là buồn khi thấy tôi phải đi mấy hôm rồi nhớ tôi. Nếu nhớ tôi thì cứ nói, tôi sẽ cho cô đi cùng.

- Anh bị khùng hả? Tôi mà phải nhớ anh á? Tôi đâu có rảnh, với lại đầu óc tôi bây giờ còn để chỗ nghĩ những thứ tốt đẹp hơn. Xuỳ!

- Cô chắc chứ? ( ánh mắt anh tò mò hỏi)

- Thì... tất nhiên là chắc rồi...Ai mà thèm nhớ đến anh.

Cô tiến tới tủ quần áo, chọn cho anh vài chiếc áo sơ mi đen, trắng, xám đủ cả rồi gấp gọn lại vào trong chiếc vali đen. Khoảng một lúc sau khi đang lấy quần cô mới sực nhớ ra rồi quay lại nói tiếp.

- Mà không đúng. Hồi nãy tôi có nói ai mà thèm nhớ anh là tôi sai, bây giờ muốn sửa lại.

- Sao...Nhớ tôi rồi à?

- Không có. Lẽ ra tôi phải nói là chỉ có Trân Trân mới nhớ anh thôi.

Nghe cô nói vậy nét mặt anh thay đổi, giọng nói khó chịu hơn chút.

- Sắp xếp đồ lẹ lên. Nhiều chuyện!

- Xong rồi đây.

Cô kéo khoá vali lại rồi xách vali đưa cho anh. Anh nhìn cô rồi nói.

- Để đó rồi đi theo tôi.

- Đi đâu nữa.

- Đi thì biết.

Anh dẫn cô ra khu vườn nhỏ sau cùng dãy nhà, quanh khuôn vườn 4 góc đều trồng hoa rất đẹp, giữa vườn có cây xoài cao lớn, dưới gốc cây xoài có một bộ bàn ghế gỗ hình tròn, xa xa lại còn có cả dàn treo cây phong lan. Bước chân vào khu vườn, cô cảm giác như bước vào chốn bồng tiên nên thơ trữ tình, một cảm giác rất thoải mái và yên bình đến lạ. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chú vẹt màu xanh đang nói.

- Gia Minh... Gia Minh..

Cô cười tươi chạy tới gần chú vẹt rồi nói.

- Hế lô.. xin chào chú vẹt nhé. Gọi Diệu Anh đi nào.

Vẹt im lặng không nói, anh bước tới gần cô rồi nói.
- Gọi nó là Bối Bối.

- Bối.. Bối sao?

- Phải. Chỉ cần gọi nó là Bối Bối thì nó có thể đáp ứng các từ mà cô muốn nó nói.

- Lại còn vậy hả? Mà nó là do anh nuôi à?

- Ừ. Nó rất thông minh. Mà có khi còn thông minh hơn cả cô đấy.

Cô quay lại lườm ai một cái. Anh cười khẩy nói với con vẹt.

- Bối bối. Gọi đồ ngốc.

- Đồ ngốc.. đồ ngốc.

Cô mím chặt môi nhìn anh chọc tức mình. Cô nói với chú vẹt.

- Bối Bối.. Gọi Diệu Anh xinh gái đi.

- Diệu anh.. Diệu Anh..

Cô cười tươi hứng thú với chú vẹt, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một chú vẹt mà nói rõ với thông minh như vậy.

Gia Minh đứng đằng sau cô chầm chậm nói.

- Thực ra tôi cũng không tin tưởng cô lắm đâu. Nhưng mà Bối Bối rất quan trọng với tôi nên trong mấy ngày tôi đi công tác, cô hãy trông nom nó cho tôi vì dù sao cô cũng là vợ tôi.

Vì hứng thú với chú vẹt nên cô cũng không hỏi thêm gì nhiều, liền gật đầu đồng ý.

- Được được.

- Nếu nó có mệnh hệ gì thì cô chết chắc.

- Biết rồi mà.

- Thôi được rồi, bây giờ tôi phải đi đây.

- Ừ đi đi.

Anh cau mày nhìn cô, cô còn không thèm quay lại nhìn anh. Anh khó chịu quát lớn tiếng hơn.

- Đường Diệu Anh!

Cô giật mình quay lại nhìn anh.

- Anh làm gì mà gọi lớn vậy, tôi đâu có điếc.

- Đi về xách đồ xuống xe cho tôi.

Cô hậm hực nhìn anh, vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Nhà thì đầy người ra còn vẽ chuyện.

- Cô vừa nói gì?

- Anh nghe là cái gì thì nó là cái đấy.

- Cô?? Đừng tưởng tôi dễ tính với cô một chút là yêu thương cô.

- Thì tôi cũng đâu nói anh yêu thương tôi. Tự anh nói ra mà.

Anh định lên tiếng tiếp thì trợ lý của anh tới.

- Cậu cả, chuẩn bị tới giờ bay rồi, chúng ta phải ra đó cho kịp chuyến bay.

- Được rồi.

Anh bước lên đi trước, cô bước theo sau. Chừng vài bước sau đó cô mới lên tiếng.

- À phải rồi. Tôi quên không hỏi anh đi công tác ở đâu vậy?
Anh im lặng không nói gì, cô thấy vậy bèn giải thích thêm.

- Tôi hỏi để nhỡ đâu bà nội hỏi còn biết. Dù sao chúng ta là vợ chồng mà, có gì thì mọi người lại trách tôi chồng đi đâu còn không biết thì chết dở.

- Macao ( anh trả lời một câu ngắn gọn.)

Cô nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi tiếp.

- Có phải Macao là vùng đất của casino và chân dài không?

- Cô cũng không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ.

Cô ngây người gãi đầu “ gì mà không đơn giản, cô xem phim thì biết vậy chứ đã được đến đó bao giờ “

Mọi đồ đạc của anh đã được trợ lý chuẩn bị sẵn trong xe, anh bước vào trong ô tô, có liếc nhìn cô nhưng không nói lời chào tạm biệt. Chiếc ô tô lăn bánh, cảm xúc trong cô dâng trào một cảm giác rất lạ, thấy lòng man mác buồn giống như thiếu một thứ gì đó.

7 giờ tối bà nội cùng mọi người đi lề chùa trở về, theo phép tắc cô có đi từ trên phòng xuống sảnh chính để hỏi thăm mọi người. Lúc cô đi tới đã thấy thím Út với Trân Trân ở đó, vừa thấy mặt cô bà ba liền lên tiếng.

- Diệu Anh vào đây đi con.

Cô nhẹ nhàng chào hỏi mọi người.

- Dạ. Bà nội với mọi người đã đi chùa về ạ.

Bà nội gật đầu rút ra hai chiếc vòng tay màu đỏ đưa cho cô rồi ân cần nói.

- Đây là vòng tay tình duyên, cháu một chiếc, Gia Minh một chiếc, hai đứa hãy luôn mang bên mình nhé. Sợi dây này là sợi dây cặp với nhiều ý nghĩa, ví như bên nhau không xa rời và chẳng thể thiếu được nhau, nếu mất đi một trong hai sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa. Cũng như vợ chồng cháu vậy!

Cô đưa tay nhận lấy chiếc vòng, cảm động nói.

- Con cảm ơn bà nội ạ.

Bà nói tiếp.

- Còn nữa, đây là lá bùa bình an và may mắn, đích thân chủ trì tặng cho ta. Ta tặng con một lá lấy lộc.

Bà hai thấy vậy mỉm cười nói.

- Diệu Anh cứ nhận lấy lộc của bà nội đi. Bà quý lắm mới tặng ấy.

Bà Sáu nói thêm.

- Nó còn có tác dụng tránh tà ma nữa ấy.

- Vậy con xin nhận món quà ý nghĩa này của bà. Một lần nữa con xin cảm ơn nội thật nhiều.

Bà tư nói.

- Nay chủ trì có xem kỹ tuổi hai đứa, nghe bảo hợp mọi đường ấy nhé. Với lại năm nay hoặc năm sau đẻ con là đẹp nhất vì cùng hợp mệnh lẫn cung. Mà bây giờ là tháng 4 rồi, vợ chồng con cố gắng để mùa Xuân sang năm Trần Gia đón thêm một thành viên mới.

Nghe bà tư nói vậy cô cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng.

Trân Trân cùng thím Út đứng đối diện Diệu Anh nãy giờ, nhìn thấy cô được sự quan tâm của mọi người, trong lòng không tránh khỏi những đố kỵ. Đặc biệt là Trân Trân, cô xiết chặt đôi bàn tay lại, móng tay dài bấm vào lòng bàn tay đã in hằn nốt. Kịp lúc này điện thoại cô reo lên cuộc gọi của trợ lý.

- Cô Trân Trân. Theo lịch tối nay chúng ta có hẹn với đài truyền hình VTC về dự án phim “ Người Thay Thế “. Bọn họ muốn cô làm nữ chính ạ.

- Người thay thế?

Cô cất tiếng mọi người đều ngoảnh lại nhìn cô rồi mới biết cô đang nói chuyện điện thoại. Cô mỉm cười trả lời.

- Không cần gặp. Cứ gửi kịch bản qua đây cho tôi là được.

Thím Út thấy vậy liền hỏi.

- Em định ơ lại Việt Nam đóng phim sao?

- Lần này về nước em được người ta mời nhiều dự án nên cũng ngại từ chối. Thực ra em nghĩ cũng nên đóng góp chút ít cho nền điện ảnh nước nhà.

- Vậy thì tốt quá rồi. Chị em mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau.

- Dạ.

Ngay sau đó bà nội liền nói với Nụ, như chẳng quan tâm tới cuộc nói chuyện của hai người kia.

- Mà phải rồi. Thằng bé Gia Minh lại đi công tác nước ngoài rồi à?

- Dạ bà. Con nghe bảo anh ấy đi Macao.

Bà Sáu:

- Công ty thiếu người hay sao mà để thằng bé mới lấy vợ đã phải đi.

- Chắc là việc rất quan trọng bà ạ. Không sao đâu bà ơi, chúng cháu bên nhau cả đời cơ mà ( cô vui vẻ nói)

- Con bé này nói đúng đấy, ra dáng mợ cả Trần Gia lắm rồi, biết suy nghĩ trước sau. Mà thôi con về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có việc cần dậy sớm.

- Dạ. Nếu bà nội nói vậy rồi thì con xin phép ạ

Lúc cô đi qua hồ sen thì gặp hai hầu gái đang từ xa đi tới, có vẻ hai người mải nói chuyện mà không thấy cô.

- Tối qua cô có nghe thấy tiếng ai khóc lúc nửa đêm không?

- Tôi không nhưng sáng nay cô Trân Trân có hỏi tôi. Không biết nửa đêm ai còn khóc lóc nữa.

- Làm gì có ai rảnh rỗi dậy khóc như vậy. Có khi hồn ma không chừng.

Một cơn gió thoảng qua, hai người liếc mắt nhìn ra hồ sen rồi nhìn nhau chạy.

Cô chau mày nhìn hai người rồi gọi lại.

- Hai người khoan hay đi.

Hai người dừng chân lại nhìn cô.

- Mợ cả.

- Ừ.

- Làm gì mà hai người chạy như ma đuổi thế hả?

- Bọn con không chạy nhanh là ma đuổi kịp đó mợ ơi.

Chương 10

Cô nhìn trước ngó sau rồi bật cười. Bao năm chăn trâu chăn bò ở gần nghĩa địa mà cô còn chưa thấy bóng ma nào cả, huống gì lại là ở một nơi trang nghiêm thế này.

- Hai cái người này đùa gì mà không vui chút nào. Ma ở đâu ra chứ?

Một cô hầu gái trong số 2 người lên tiếng.

- Con nói thật đó mợ cả ơi. Mợ phải tin tụi con, hôm qua chính tai con nghe thấy tiếng khóc lúc nửa đêm, còn nghe thấy tiếng nước róc rách nữa mà. Không chỉ một mình con nghe thấy đâu, hồi sáng cô Trân Trân cũng bảo con vậy.

- Mấy người này hết chuyện để đùa rồi à? Trên đời này làm gì có ma quỷ. Với lại mình không làm việc gì xấu thì dù cho quỷ tìm tới cũng không sợ!

- Mợ ơi bọn con không có đùa, đây là bọn con nói để mợ cẩn thận á. Mợ không biết đâu, ở dưới hồ sen này trước kia có một cô hầu chết đuối rồi ấy, nghe mọi người nói là chết oan nên hồn không thể siêu thoát để đầu thai.

Cô trầm ngâm suy nghĩ, từng cơn gió thoảng qua khiến hai cánh tay cô nổi gai ốc. Rồi cô nhớ đến những lời Gia Long nói về cái xác chết kia. Sau đó hai cô hầu xin phép rời đi, cô cố hỏi thêm.

- Mà khoan đã. Cô gái chết oan đó có phải tên là Diệu Nhi không?

Một cô hầu gái nhanh miệng trả lời.

- Cô gái đó còn chết trước khi tụi con tới đây nên con cũng không rõ ạ.

Cô hầu gái còn lại đứng ngây người suy nghĩ rồi mơ hồ nói.

- Mà hình như đúng là tên Diệu Nhi á mợ. Một lần hầu lão phu nhân con có nghe thấy bà quản gia hỏi về lễ cầu siêu cho cô gái tên Diệu Nhi.

- Ừ thôi hai người đi được rồi.

- Dạ vậy tụi con xin phép đi trước. Mợ cũng về phòng đi mợ.

Hai cô hầu gái đi khỏi, từng cơn gió thổi mạnh hơn, những bông hoa, lá sen nghiêng ngả dập dờn vào nhau. Cô liếc mắt nhìn ra giữa hồ, quả thật cũng có chút sợ hãi, nhưng nếu so với sợ hãi thì cô tò mò nhiều hơn, cô muốn biết thực hư câu chuyện này là như nào. Người đầu tiên cô nghĩ ra chính là bé Cúc, con bé ở đây lâu năm rồi nên ít nhiều cũng phải biết rõ chuyện. Cô lật đật quay đầu lại tìm tới khu ở của người giúp việc. Mới bước chân vào Trần Gia nên cô vẫn còn mơ hồ giữa các phòng. Thôi thì bây giờ cứ vừa đi vừa tìm vậy, hên sao các phòng đều có biển báo nên cũng không sợ vào nhầm phòng ai đó.

Loanh quanh đi được một đoạn thì bỗng dưng cô thấy lấp ló bóng người sau gốc cây vú sữa. Cô tiến từng bước chân một thật nhẹ nhàng tới gần mặc cho tim đang đập rất nhanh. So với việc sợ ma đầu trắng thì cô sợ ma đầu đen hơn, nói đúng hơn là sợ trộm. Khoảng cách bước chân của cô chỉ cách gốc cây chừng một mét nữa thôi thì bất ngờ người đó quay mặt lại “ Ú oà “ một tiếng lớn khiến cô đứng hình, miệng ú ớt thốt ra.

- Chú hai?

Gia Long tay cầm chiếc bánh bao nhoẻn miệng cười với cô. Anh vội vàng đưa cả chiếc bánh bao lên mồm nhai lấy nhai để. Cô vội vàng nói.

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

- Gia Long thích ăn bánh bao.

- Ừ thì Gia Long cứ ăn đi. Yên tâm tôi không tranh của cậu đâu, ăn từ từ thôi nhé.

Cô để ý kỹ đằng sau Gia Long như có một sấp giấy thì phải, cô tò mò hỏi.

- À mà cái gì sau lưng chú kia? Cho tôi xem được không?

Cô dứt lời thì thấy ánh mắt anh có chút thay đổi, trở nên lúng túng rồi sau đó anh ôm tập giấy chạy thẳng về phía trước.

Cô thở dài nghĩ trong lòng “ Con người này thật khó hiểu “

Ngay sau đó cô cũng quên luôn việc đi tìm gặp Cúc hỏi về chuyện hồn ma kia. Cô quay trở lại phòng của mình, bước chân vào căn phòng, hương thơm trên quần áo của anh vẫn thoang thoảng trong căn phòng khiến cô cảm thấy trống vắng lạ thường. Thay đồ ngủ xong cô nằm vật xuống giường, trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được nên đành bật dậy tìm điều khiển mở ti vi. Vừa bấm điều khiển cô vừa lầm bầm.

- Ôi trời. Cái ti vi này hiện đại quá nên không biết mở thế nào rồi. Điên thế chứ lị.

Ti vi không bật được nên cô đành ngậm ngùi ôm cái điện thoại xem phim ngôn tình để giết thời gian. Chiếu đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, tự dưng cô lại nhớ đến nụ hôn của anh, vô thức đưa ngón tay mình đặt lên môi, nhịp tim cũng theo đó mà loạn nhịp.

“ Không được.. mày đang điên gì đấy Nụ.. Không được phép nghĩ.. không được phép! “

Cô cứ an ủi mình như thế rồi lại suy nghĩ vài chuyện linh tinh cho đến khi thiếp ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Màn đêm tĩnh lặng, đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ đêm, tiếng nước róc rách cùng những cái nấc nghẹn vang lên tạo cảm giác vô cùng ghê rợn. Cô mắt nhắm lại, miệng ngái ngủ nói.

- Ai vậy? Đêm hôm không để người ta ngủ à? Gia Minh, anh dậy xem ai đang khóc thế?

Dứt lời được vài phút cô mới mở mắt choàng dậy, nhìn chiếc giường trống trơn cô nhớ ra anh đang đi công tác cơ mà. Cô yên lặng nhìn ra bầu trời một màu đen lạnh lẽo, tiếng khóc của ai đó vẫn vang lên khiến cô rùng mình. Định bụng với tay bật sáng điện căn phòng thì cô chợt nhớ đến lá bùa đỏ bà nội đưa hồi tối, bà Sáu còn nói bùa này còn có tác dụng tránh tà mà. Nắm chặt lá bùa trong tay, cô an ủi mình không việc gì phải sợ, có lá bùa của bà nội đây rồi. Cô bắt đầu tĩnh tâm nghe tiếng khóc một lần nữa rồi lẩm bẩm.

- Moá nó! Ma quỷ gì mà khóc không trượt hơi nào thế nhỉ?

Sau hồi cô quyết định không bận tâm mà nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp!

******

Bầu trời hửng sáng, cô mắt nhắm mắt mở choàng dậy vơ vội cái điện thoại để xem mấy giờ rồi. Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của một số lạ lúc 12 giờ đêm. Cô liền nghĩ ra liệu có phải số của chồng mình, sau đó cô có than trách chỉ tại mình để chế độ im lặng nên mới không biết anh ta gọi. Bấm số gọi lại nhưng kết quả nhận được là “ THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI TẠM THỜI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC “. Cô nhíu mày nhìn xuống màn hình để ý kỹ số mới biết đầu 0974 là của Việt Nam, như vậy có thể loại trừ đây không phải là số của anh vì hiện tại anh đang ở nước ngoài cơ mà.

Vừa đặt điện thoại xuống giường thì màn hình sáng lên cuộc gọi từ số của nước ngoài có mã quốc gia là 853, bây giờ cô mới dám chắc đó là chồng mình. Cô mỉm cười bắt máy nhưng giọng nói kênh kiệu chút.

- Alo! Tôi nghe đây.

- Cô dậy chưa?

- Đang ngủ thì bị anh gọi nên tỉnh giấc.

- Sao biết là tôi gọi?

- Thì nghe giọng là biết.

- Kinh nhỉ? Nhớ cả giọng tôi rồi cơ đấy.

- Khùng. Cái giọng vịt đực của anh không nhớ cũng phải nhớ ấy chứ.

- Nói dối không biết ngượng mồm. Ngày trước tôi còn được mời làm ca sỹ đấy.

- Kệ anh. Tôi nghe sao thì bảo vậy thôi. Nhưng mà anh gọi tôi có gì không?

- Có. Không có việc thì tôi đâu rảnh gọi cho cô.

- Thì ra là vậy.

- Cô nhớ cho chú vẹt của tôi ăn uống đầy đủ và chăm sóc nó đừng để nó mất một cọng lông. Không thì cô liệu chừng ấy.

- Có thế thôi hả?

- Ừ.

- Được rồi. Anh cứ yên tâm nhé.

Tút... tút.. tút ( cô bấm tắt máy)
Anh ngồi trong phòng khách sạn 5 sao bên Macao, nhìn đồng hồ lúc này là 6gio15p, chênh lệch với giờ Việt Nam 1 giờ đồng hồ. Anh tức giận quăng điện thoại xuống giường, còn đang định hỏi cô ở nhà thế nào thì chưa gì đã tắt máy. Chết tiệt thật!

Trợ lý của anh mở cửa phòng bước vào, theo sau là cô nhân viên phục vụ bữa sáng. Anh liếc mắt nhìn rồi lạnh nhạt nói.

- Để xuống bàn giúp tôi ( nói tiếng Trung)

- Dạ. Chúc quý khách ngày mới tốt lành!

Trợ lý của anh mỉm cười nói.

- Cô nhân viên đó công nhận đẹp thật cậu nhỉ?

Anh với tay lấy tờ báo, mắt chăm chú nhìn xuống, miệng đáp lại.

- Nếu cậu sang đây để ngắm gái thì tôi cho phép cậu ra đường dạo chơi.

- Tôi không có ý đó. Chỉ là thấy gái đẹp vậy mà cậu cả lạnh lùng khiến sắc mặt cô gái đấy đầy nuối tiếc. Thương cho một bông hoa bị héo úa dưới ánh mặt trời.

- Thật nhiều chuyện. Thôi đi ăn sáng rồi chuẩn bị tới chỗ khách hàng.

- Vâng. Tôi đi ngay đây.

Anh lắc đầu thở dài rồi ánh mắt dừng lại trước chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón tay áp út, khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn.

*********

Sáng hôm nay ở Trần Gia, bà nội có phát lệnh đông đủ các nàng dâu có mặt ở từ đường để bàn bạc về ngày lễ phật sắp tới.

Bà nghiêm giọng nói.

- Đã làm dâu Trần Gia thì chắc hẳn ai cũng biết tầm quan trọng của ngày lễ Phật, chính vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận và tuyệt đối không được sai xót.

Dứt lời bà nội liếc mắt nhìn sang cô.

- Diệu Anh! Cháu mới về làm dâu nhà này nên vẫn còn chưa hiểu rõ lắm nhưng nghe ta nói vậy thì cháu biết tầm quan trọng thế nào đúng không?

Cô nhanh miệng trả lời.

- Dạ bà. Cháu biết rồi ạ vì Phật phổ độ chúng sinh và mang tới những điều tốt đẹp nhất cho mọi người nói chung và Trần Gia nói riêng. Chúng ta một lòng tôn kính Phật thì cháu tin Trần Gia chúng ta sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp ạ.

Bà gật đầu tỏ ý hài lòng.

- Còn trẻ tuổi mà hiểu được như vậy là tốt. Cũng như mọi năm thì 2 ngày nữa là ngày lễ Phật, mọi người biết nên làm gì rồi chứ?

Mọi người cùng đồng thanh.

- Dạ. Chúng con biết rồi ạ.

Bà nội nói tiếp.

- Bàn quản gia, bà cho người lên thực đơn các món ăn chay rồi đưa cho các bà các mợ chọn lấy một món để tự tay làm với ý nghĩa tỏ lòng thành kính.

Bà quản gia cúi đầu trả lời.

- Vâng thưa lão phu nhân.

- Còn việc sắm lễ thì ai sẽ phụ trách?

Vợ Gia Hưng lúc này lên tiếng.

- Thưa nội. Con có ý kiến này ạ.

- Ừ nói đi.- Theo con nghĩ bây giờ anh cả đã lấy vợ rồi, chị Diệu Anh là dâu lớn trong nhà và cũng là dâu trưởng của dòng họ. Hay là lễ Phật năm nay để chị ấy phụ trách cho biết ạ.

Bà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Ý kiến của con cũng được, ta thấy cũng khá hợp lý. Sớm muộn gì cũng phải làm cho biết. Vậy Diệu Anh năm nay phụ trách mọi thứ cho việc lễ Phật nhá.

Cô có chút bối rối nhưng cũng liền gật đầu đồng ý.

- Dạ. được bà giao cho trọng trách lớn vậy cháu vô cùng hãnh diện. Cháu sẽ cố gắng làm tốt ạ.

Mẹ hai lên tiếng với bà nội.

- Mẹ. Theo con thấy Diệu anh mới về đây, tuổi lại còn trẻ nên con sợ sẽ có sơ xuất. Hay là mẹ để con phụ con bé một tay ạ. Dù sao lễ Phật rất là quan trọng.

- Cũng được. Vậy cứ quyết thế đi.

Cô mỉm cười nhìn bà hai, ánh mắt vô cùng cảm kích, bà giống như chiếc phao cứu sinh của cô trong lúc ngấp ngoái giữa biển sâu. Bà nội bước đi trước, mọi người lần lượt bước theo sau. Căn phòng lúc này chỉ còn cô với bà Ba.

Bà ba nhỏ giọng nói với cô.

- Con thấy chưa? Lần trước ta có nói bà hai không muốn ai thay bà ấy lên quyền quản lý bất kỳ việc gì cả. Chính vì vậy con phải cẩn thận ấy.

- Dạ con cảm ơn mẹ ba đã nhắc nhở. Nhưng con thấy việc mẹ hai làm rất đáng để cảm kích. Thôi con xin phép đi trước.

Bà ba đứng bĩu môi nhìn cô.

- Cái con nhỏ này. Chẳng biết tốt xấu!

*******

Hôm nay cô được bà hai dẫn ra chợ thăm quan, về đây cũng ngót nghét gần tuần rồi mà cô mới có dịp được ra ngoài. Bà hai nói:

- Bình thường Trần Gia có người chuyên phụ trách đi chợ nhưng sắp tới ngày lễ Phật nên bà nội luôn muốn tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ.

- Dạ mẹ hai. Mà chợ có cách xa lắm không mẹ?

- Chừng 2km thôi.

- Úi gần vậy sao không đi xe máy cho tiện ạ. Ở quê con còn đi bộ chục cây số ấy chứ.

Bà hai bật cười nhìn cô.

- Cái con bé này thật khéo đùa.

- Con nói thật mà mẹ hai. Với lại con cũng muốn đi dạo quanh đây cho biết đường biết lối.

- Nếu con thích đi dạo thì hôm nào bảo chồng con chở đi. Thằng bé cũng thích đi phượt lắm. Chắc con không biết nó còn là tay đua xe nổi tiếng ấy chứ.

- Vậy hả mẹ hai. Nhưng chắc công việc anh ấy bận suốt nên không có thời gian đâu ạ.

Bà hai gật đầu thở dài, nét mặt buồn xuống cất lời.

- Ừ. Lấy chồng tài giỏi thì phải chấp nhận!

Ngồi trong xe ô tô 4 chỗ, cô háo hức nhìn dọc hai bên đường, trái với suy nghĩ ban đầu của cô,phố xá ở đây cảm giác yên bình đến lạ, những ngôi nhà cao tầng thiết kế kiểu Châu Âu san sát nhau trải dài dọc đường.

Chiếc xe dừng lại khu chợ lớn, bà hai nói với cô.

- Tới nơi rồi con, mình xuống xe thôi.

Mở cửa xe bước xuống, bà hai vừa đi vừa giới thiệu.

- Đây là chợ lớn nhất trong khu vực quanh đây. Ở đây đầy đủ lắm, muốn mua cái gì cũng có.

Bà hai dẫn cô bước tới đâu đều có người chào hỏi tới đó, cô thầm nghĩ “ xem ra danh tiếng Trần Gia đúng là lẫy lừng thiệt “

Đi qua hàng vải bán ở cổng chính, những tấm vải đủ sắc màu thu hút ánh mắt cô phải dừng chân lại.

- Con thích à?

- Dạ mẹ hai. Vải lụa mặc rất mát lại còn đẹp nữa.

- Đây chắc gì đã phải lụa thật đâu con. Ở nhà mình mới là lụa thật, toàn vải nhập khẩu hoặc dệt từ tơ tằm tự nhiên đó con.

- Thảo nào mặc khác hẳn với những bộ đồ ở nhà của con.

- Ừ. Đồ của Trần Gia toàn là hàng tuyển chọn thôi à.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cảm giác thân thiết giống như mẹ và con gái. Bà hai cũng nói và chia sẻ nhiều hơn về công việc trong nhà. Cô ngập ngừng một lúc mới dám hỏi bà.

- Mẹ hai. Con có chuyện muốn hỏi mẹ.

- Ừ. Con hỏi đi.

- Phòng của mẹ gần hồ sen ạ?

- Ừ đúng rồi.

- Vậy đêm qua mẹ có nghe thấy tiếng gì lạ hay không?

- Không có. Chắc có lẽ mẹ ngủ say nên không nghe thấy gì cả. Mà sao con hỏi vậy?

- Dạ. Cũng không có gì đâu ạ.

Cô im lặng trong suy nghĩ, phòng mẹ hai gần với hồ sen như vậy mà còn không nghe thấy tiếng, như vậy có thể đoán chẳng phải ma quỷ gì cả, rõ ràng là người cố tình gây ra, vả lại người này còn biết chồng cô đi vắng mới hành động nhằm tạo mục đích gì thì cô chưa rõ. Nhưng chắc chắn là muốn dọa cô sợ đến mất hồn mất vía. Đã thế cô sẽ làm một trò chơi cho nó sáng mắt ra, dám đem tâm linh đùa giỡn à?

Nhóm hôm nay em lên cháp 20, tương lai còn tiến xa hơn nữa. Truyện này có ngoại truyện, trong nhóm được đọc full ngoại truyện ạ...ai vào nhóm thì ckhoan giúp em tới stk 2207205368675 ctk Lương Thanh Huyền, ngân hàng agribank chi nhánh Ứng Hoà - Hà Nội.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau