LÀM DÂU NHÀ GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm dâu nhà giàu - Chương 51 - Chương 55

Chương 51

Diệu Anh... con đi đâu vậy?

Cô quay qua thì thấy bà hai, cô vui mừng, lắp bắp nói.

- Mẹ hai...

- Có chuyện gì bình tĩnh nói.

Một tay cô chỉ về phía trong nhà, một tay ôm bụng.

- Bà Tư... bà ấy hiện nguyên hình thành quỷ rồi. Mau đến bàn thờ gia tiên mẹ hai ơi.

Bà hai đầu óc hoàn toàn mơ hồ nhưng thấy cô khẩn thiết đến bàn thờ gia tiên nên vội vàng đỡ lấy eo cô.

- Được. Để ta đưa con đi.

- Sao tự dưng bụng con nhói đau quá.

- Bình tĩnh. Ta đỡ con vào từ đường nghỉ ngơi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô ngồi xuống ghế trong từ đường, bà hai rót cho cô cốc nước ấm.

- Mẹ hai. Khấn tổ tiên giúp con, cầu mong tổ tiên Trần Gia phù hộ và che chở Trần Gia qua kiếp nạn này.

Vừa dứt lời cô lêu “ A “ lên một tiếng. Bà hai lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh thắp 3 nén nhang rồi chắp tay thành kính. Xong xuôi, bà vội vàng đi gọi bà nội cùng mọi người.

Út Liên đang bầu lên phải ở yên trên phòng, Gia Hưng theo ba chồng cô với hai người nữa tới chỗ Gia Minh. Bà nội với mọi người còn lại tới chỗ cô. Bà nội không quên gọi điện cho thầy Pháp kể rõ sự tình, mấy ngày qua bà cũng đã chuẩn bị tinh thần và cũng biết ai là người làm ngải, trong lúc thầy pháp chưa tìm được cách giải thì bà ta đã ra tay mất rồi. Thầy Pháp bình tĩnh hướng dẫn mọi người và nói mình sẽ tới luôn. Vừa dứt lời thì từ cổng có chiếc ô tô tiến vào, người bước xuống xe là thầy Tuy. Thầy Tuy xách theo một chiếc hộp gỗ vội vàng đi vào trong. Cô liếc mắt thấy thầy Tuy nên cũng yên tâm nhiều phần.

Bà hai:

- Mẹ. Bây giờ đưa con bé tới bệnh viện hay sao ạ?

- Con bé đang mang bầu, nhất định là do ảnh hưởng của tà khí vừa nãy. Thầy pháp nói dùng trứng gà luộc bóc vỏ lăn trên toàn bộ cơ thể để hút tà khí trong cơ thể ra bên ngoài, sau đó kiểm tra bằng cách bẻ đôi quả trứng, nếu lòng đỏ trứng không đổi màu thì có nghĩa đã hoá giải thành công.

- Vậy để con đi luộc trứng.

Bé Sún.

- Ở dưới bếp có 3 quả trứng luộc rồi ấy bà.

- Vậy đi lấy luôn đi.

- Nhưng mà...nhưng mà con sợ..

- Ôi trời con bé này. Vậy để ta đi lấy.

- Bà hai lấy dùm con nhé. Tính con nhát lắm bà ơi.

Quả trứng thứ nhất lăn trên người cô hoàn toàn chuyển màu đen, đến quả trứng thứ hai có phần giảm hơn, cũng theo đó mà bụng cô cũng đỡ đau hơn hẳn.

Tại chỗ Gia Minh với mọi người, sau một hồi hết sức dụ dỗ không thành, Gia Minh nhớ lại cảnh lúc cô chê con quỷ xấu xí cũng khiến nó bị phân tâm.

- Ngươi là đồ quỷ xấu xí, cái thứ quỷ xấu xí.

- Im miệng... Im miệng lại ngay.

Từ đằng sau Gia Minh, Gia Hưng chết chân nhìn mẹ mình bị quỷ nhập.

- Mẹ... dừng lại đi mẹ.

- Bà ta bây giờ đã không phải mẹ của con nữa đâu Gia Hưng ( ba anh nói)

Gia Hưng rơi nước mắt từ từ tiến từng bước chân tới chỗ mẹ mình.

- Mẹ... mẹ nhìn con này, con là con trai mẹ.

- Chủ nhân. Tôi mới là người trung thành với bà, giết nó đi.

- Mẹ, con là Gia Hưng.

Bà tư ôm đầu hét lớn.

- Tránh ra.

- Mẹ.

Mắt bà ta bắt đầu phát đỏ hơn rồi nhanh như chớp bóp lấy cổ Gia Hưng mà nhấc bổng lên. Gia Long thấy vậy cầm lấy lá bùa dán lên vai bà tư rồi niệm chú khiến bà ta kêu lên một tiếng rồi tự khắc buông tay khiến Gia Hưng ngã phịch xuống đất, thầy Tuy đưa chiếc dây màu đỏ cho Gia Minh rồi nói nhỏ.

- Làm cách nào trói bà ta lại.

Ông bất giờ lên tiếng.

- Mỹ Hoa... bà còn nhớ tôi không?

Khi nghe ông nhắc tới tên mình, ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dịu xuống, lâu lắm rồi mới có người gọi tên thật của bà, ký ức ngày đầu gặp ông vô tình chập chờn trong đầu. Bên tai bà vang vảng tiếng nói.

- Chủ nhân. Tất cả đều là người xấu muốn hại người.

Gia Minh phối hợp cùng Gia Long xông tới chạy chéo vào nhau để chiếc dây cuộn vào người bà ta một vòng khiến bà ta gầm rú lên vì đau đớn.

Thầy Tuy ngồi xuống đất, lôi ra một quyển sách ngồi đọc thần chú để phá hủy bùa ngải. Bà Tư sau một hồi gầm rú liền dùng hết sức lực xông tới chỗ thầy Tuy, Gia Minh vội vàng chạy tới ngăn lại khiến cho chiếc dây đỏ sắc loáng cứa soẹt vào tay anh khiến máu đỏ trong tay chảy ra dính vào người bà Tư, cảm giác như có một sức mạnh nào đó lớn mạnh hơn trong người bả. Sợi dây đỏ gần đứt, thầy Tuy cấp tốc đọc nhanh lời giải. Cho tới khi sợi dây đỏ đứt làm đôi, bà ta cười, nụ cười hết sức kinh dị.

- Các người tưởng diệt được ta mà dễ à? Ông thầy này, lần trước đã chết hụt một lần, lần này vẫn chưa sợ à? Hôm nay ta sẽ cho ông tới trầu diêm vương.

Thầy Tuy vẫn bình tĩnh đọc chú trên trang giấy, chỉ cần không bị phân tâm đọc hết trang giấy này là có thể hoá giải tất cả. Bà ta nhắm mắt niệm vài câu, con dao bất ngờ bay lên, mũi đáp hướng về phía thầy Tuy. Gia Long vội vàng đọc nhẩm trong miệng, khống chế con dao quay ngược lại, cứ như thế con dao xoay vòng vòng cho tới khi Gia Hưng bất ngờ lao tới đứng trước dao khiến mũi dao đâm thẳng bụng cậu ta trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bà tư thay đổi sắc mặt nhớ ngày 28 năm về trước, bà hân hoan hạnh phúc đón con trai đầu lòng, tiếng khóc trẻ em vang vọng quanh bà. Gấp trang sách lại, màu đen trong miệng bà phun ra khiến bà ngã quỵ xuống. Thầy Tuy thở gấp nói.

- Cậu hai. Đẩy nốt phần hồn còn lại của con quỷ đó ra khỏi người bà ấy.

Gia Long gật đầu tiến tới vỗ mạnh lên vai bà tư 3 phát. Tiếp đó một cái bóng đen bị bắn ra ngoài và dần tan như màn sương khói. Thầy Tuy thở phào rồi ho lên vài tiếng, cúi xuống ôm ngực.

- Không sao rồi...Giờ đã không sao rồi.

Sự việc vừa xảy ra trước mắt, ngoài Gia Minh, Gia Long và thầy Tuy thì ba anh cùng Gia Hưng vẫn mơ hồ mọi chuyện. Ngay sau đó Gia Hưng được đỡ đi cấp cứu, bà Tư yếu ớt đưa con mắt căm thù nhìn Gia Long và Gia Hưng rồi gục xuống.

Gia Long nói:

- Anh còn không mau đi xem vợ mình thế nào. Phụ nữ có thai nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng

- Vậy mọi chuyện nhờ cậu giải quyết dùm.

Vừa xoay người thì bất chợt anh thấy con dao từ đâu phi về hướng Gia Long, anh vội vàng đẩy Gia Long ra khỏi rồi đỡ lấy nhát dao thay cậu ấy. Mũi dao xiên trúng bả vai Gia Minh.

- Bắt lấy nó.

Cô hầu gái của bà Tư bị giữ chân lại. Nó gào nó cười.

- Hoan hô trúng rồi.

Gia Long đỡ lấy Gia Minh rồi chầm chậm hỏi.

- Sao lại đỡ hộ tôi?

- Vì cậu là em trai tôi.
*******

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn cứ như một giấc mơ. Cô nhớ lúc hôm qua khi thầy Pháp đến có đập nhẹ cành liễu vào người cô 61 cái từ trên xuống dưới, khắp người, vừa đập vừa niệm Lục Tự Thần Chú. Rồi.. rồi sau đó cô nhớ là “ Gia Minh “... đúng rồi, Gia Minh đang bị thương và đã được đưa tới viện.

Ở cửa sổ phòng vẫn còn treo cành liễu, cô uể oải bước xuống giường, xương cốt khắp người đau nhức như bị ai dần một trận. Vội vàng mở cửa bước xuống lầu thì đã gặp bà hai trước cửa.

- Con dậy rồi à? Dậy rồi thì xuống dưới ăn sáng.

- Mẹ hai... chồng con đâu rồi? Anh ấy sao rồi?

- Yên tâm. Bác sỹ nói vết thương Gia Minh đã không còn nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần ở lại viện rồi yên tâm dưỡng bệnh là được.

Nghe bà hai nói vậy cô thở phào nhẹ nhõm hơn.

- Con tới bệnh viện với anh ấy đã.

- Khoan đã. Bà nội biết là con khi tỉnh dậy kiểu gì cũng đòi tới viện nên có dặn con ăn sáng xong xuôi rồi mới được đi đâu thì đi. Bà nội với nhỏ Cúc tới đó rồi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết. Con phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình chứ.

- Phải rồi. Con còn bé con nữa.

Ăn xong bát cháo tổ yến, cơ thể cũng cảm giác khỏe hơn khá nhiều. Cô nhanh chóng thay đồ đi cùng bà hai tới bệnh viện. Trên đường đi bà hai cũng kể lại những chuyện xảy ra sau khi cô lịm đi. Gia Hưng nghe nói bây giờ đã tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nghe nói sẽ đưa sang Singarbo chữa trị. Bà Tư bị nhốt trong nhà kho, còn Gia Long từ tối qua tới giờ cũng không thấy mặt. Đặc biệt là ba chồng cô tiều tụy và suy sụp lắm, một gia đình hạnh phúc mà ông vẫn luôn lấy làm tự hào đột nhiên trở nên tan nát bởi những đố kỵ trong lòng. Ông cũng tự trách ông, trách ông không quan tâm nhiều đến bà Tư nên mới để hận thù trong bà càng tăng. Sau tất cả mọi chuyện, người có công lớn nhất với Trần Gia lúc này chính là thầy Tuy, thầy xin phép rời đi luôn sau đó và không nhận bất kỳ món quà nào từ gia đình, thầy nói thầy sẽ về quê cách đây 200km ở cùng con trai.

Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời hôm nay quãng đãng với những cơn gió nhè nhẹ. Dừng xe lại trước bệnh viện thành phố, cô tức tốc bước vào bên trong tìm phòng Gia Minh nằm. Bà hai bước theo sau gọi lớn.

- Diệu Anh... đi chậm thôi con, còn đứa bé.

Gia Minh nằm trên phòng Vip, đứng nhìn anh qua ô cửa kính mà cô rơi nước mắt. Người đàn ông của cô chắc hẳn đang đau lắm, nhưng anh lại rất mạnh mẽ, chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài. Bà nội thấy cô, mọi người biết ý lui sang phòng Gia Hưng. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh. Anh bật cười khi thấy cô.

- Lại đây với anh.

Cô tiến tới kéo ghế ngồi cạnh giường, anh cười nhẹ đưa cánh tay còn lại lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô rồi nói.

- Mít ướt. Khóc gì mà khóc chứ.

- Em thấy lo, thấy xót xa.

- Anh không sao rồi. Vẫn nằm đây cười nhăn răng với em nè.

- Ngốc này. Đau vậy còn cười được.

- Vết thương này có nhằm nhò gì đâu. Anh không sao mà.

- Đau thì cứ nói là đau. Em không muốn thấy anh mạnh mẽ mãi, thử thật lòng cho em xem nào.

- Ơ kìa. Đã nói rồi còn không tin cơ. Thế em sao rồi? Anh nằm đây mà vẫn nghe hớt được tối qua em đau bụng đó.

- Sau khi thầy pháp đuổi tà khí đi thì em ổn rồi, lát em sẽ sang siêu âm luôn.

- Siêu âm hả? Cho anh theo mới, anh muốn được thấy con.

- Tên hâm này. Bị thương vậy còn đùa được.

- Ơ nói thật. Bị thương ở vai chứ có phải ở chân đâu mà.

- Vẫn không được. Nếu anh không muốn em lo lắng thì phải nằm yên đó nghỉ ngơi.hiểu chưa?

Anh ấm ức trả lời.

- thế không cho anh đi gặp con thật à?

- Thật. Khi nào anh khỏi rồi tha hồ gặp.

- Được. Tạm thời nghe lời em.

- Anh muốn ăn gì không? Em đút cháo cho anh nhá.

- Muốn ăn em được hơm?

- Giỡn hoài.nằm yên đó em đút cháo cho ăn.- Thôi anh không ăn đâu. Có cho ăn em thì ăn chứ cháo anh ăn rồi. Hay em cứ đi siêu âm đi, bảo bác sỹ chụp mặt bé con cho anh xem nhá.

- Vậy em đi nhé. Lát quay lại.

- Ơ khoan đã.

- Sao nữa?

- Hôn phát rồi đi.

Cô mỉm cười hôn nhẹ hôn trán anh. Sau khi cô bước tới cửa, anh khẽ nhăn mặt vì đau đớn.

Tại phòng siêu âm.

Bác sỹ:

- Thai được 16w5 ngày rồi. Hàng họ cu cậu chổng thẳng lên trời cho mẹ xem đây nè.

Cô mỉm cười nhìn lên màn hình ti vi đầy hạnh phúc.

Bác sỹ:

- Trộm vía bé khỏe mạnh,phát triển tốt.mẹ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ vào nhé.

- Dạ. Cảm ơn bác sỹ ạ.

Cô bước trở về phòng thì thấy bác sỹ đang thay băng cho anh. Nhìn vết thương mà cô không cầm được lòng, đau thế kia mà kêu không sao, đúng là ngốc thiệt.

Cô bác sỹ trẻ đi khỏi thì cô mới đi vào. Anh vội vàng hỏi.

- Có chụp ảnh cho anh xem không đó.

- Có,bác sỹ chụp cho anh cái này nè.

Anh cầm lấy kết quả siêu âm mà bật cười.

- Ái chà. Khoai to y như bố nó. Haha. Thế này lại làm bao gái chết thôi con trai.

- Gớm. Thế bố nó khiến bao người chết rồi.

- Bao nhiêu cũng chẳng nhớ nhưng trong đó có mẹ nó là được.

- Xuý. Hẳn là bao nhiêu cũng chẳng nhớ.

- Anh chưa nói xong mà. Đó là người ta đơn phương anh chứ anh thèm khát gì. Anh chỉ thèm khát cô Nụ có được không?

Cô bật cười thành tiếng.

- Người gì đâu càng ngày càng dẻo miệng.

- Ấy quên rồi. Anh quên không hỏi sáng em ăn gì rồi.

- Em ăn cháo tổ yến rồi. Mà phòng Gia Hưng chỗ nào ấy anh, em sang xem tình hình thế nào.

- Ừ. Ở cuối dãy hành lang này.

- Vậy em đi nhé.

Anh gật đầu nói.

- Sau em về nhà nghỉ ngơi nhé. Chứ ở đây mùi thuốc sát trùng không có tốt.

- Em biết rồi.

- Hôn phát nữa nào.

- Đúng là hâm.

Út Liên gương mặt xanh xao ngồi hàng lang bệnh viện, thấy cô tới gần, cô ấy vội vàng lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Nhẹ giọng hỏi:

- Chị dâu.

Cô ngó vào phòng bệnh rồi hỏi.

- Chú ấy sao rồi?

- Chiều nay sẽ được đưa sang Singarbo. Bà nội với ba đang đi làm thủ tục.

- Cố lên, thím cũng nghĩ ngợi ít thôi, còn đứa bé trong bụng nữa.

Út Liên vừa rơi nước mắt vừa nói.

- Tất cả mọi chuyện tại bà ta làm ra. Tại sao ông trời lại không công bằng, mẹ làm bắt con gánh chịu.

- Thôi nào. Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện qua rồi, bây giờ chỉ cầu cho chú ấy sớm khỏe lại thôi.

- Em biết rồi. Cảm ơn chị nhiều nhá. Mà phải rồi, lát chị có về thì chơi với bé Su giúp e nhé. Con bé không thích chơi với người lạ

- Ừ. Cố lên!

- Dạ.

Bà nội được mẹ hai dìu đằng sau, hai người đang bước tới gần.

Bà nội:

- Mọi thủ tục đã xong rồi. Nhỏ Liên đang bầu bí nên ở nhà thôi.

- Bà nội. Cháu muốn sang đó với anh ấy.

- Nghe bà. Ở nhà thôi, có ba chồng cháu với vài người nữa sang rồi. Ở nhà đợi chồng cháu khỏe mạnh trở về.

- Bà nội nói phải đấy Liên ( bà hai nói)

- Đúng đó thím út ( cô nói thêm)

Sau một hồi suy nghĩ, út Liên nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu.

Trở về Trần Gia. Nhỏ Sún chạy ra báo cáo.

- Lão phu nhân ơi. bà Tư từ sáng giờ điên khùng đập loạn quá trời

Chương 52

Nghe thấy nhỏ Sún nói vậy, bà nội cùng cô và bà hai lập tức di chuyển tới nhà kho . Đi từ xa đã nghe được tiếng gầm rú gào thét của bà ta.

- Thả tao ra...chúng mày có biết tao là ai không mà dám nhốt tao trong này.. tao là chủ nơi này, là chủ của Trần Gia...thả tao ra..

Bà nội dừng chân lại rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài nói.

- Diệu Anh. Con lên phòng trước đi, chúng ta không thể đề phòng được với người điên. Con còn đang mang bầu nữa.

- Dạ. Vậy con xin phép lên phòng trước ạ.

Bà nội gật đầu, cô lui về một hướng còn bà nội với bà hai tiến thẳng vào nhà kho. Trước cửa nhà kho có anh Nô và anh Sửu canh gác.

- Lão phu nhân.... bà hai..

Uỳnh... uỳnh...( tiếng đập cửa vang lên liên hồi)

- Nó gào rú lâu chưa ( bà nội hỏi)

- Dạ thưa lão phu nhân. Từ sáng tới giờ rồi ạ. Chắc từ lúc người đi được 5phút.

- Mở cửa ra đi.

Bà hai nói:

- Mẹ. Ả đang điên khùng, nên cẩn thận ạ.

- Cứ mở cửa ra đi.

Anh Sửu vội vàng mở cửa, cánh cửa bật ra, người đàn bà với nước da xám xịt, đôi môi thâm tái, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi bật cười thành tiếng rất lớn.

- Đến rồi... đã đến rồi.

Bà ta định xông ra thì anh Sửu với Nô giữ lại. Bà nội tiến tới giáng một bạt tai thật mạnh lên khuôn mặt bả khiến khoé môi bả rớm máu.

- Cô điên đủ chưa?

Bà tư từ từ quay đầu nhìn thẳng vào mắt bà nội rồi nghiến răng nói.

- Bà giám đánh tôi? Bà có quyền gì mà dám đánh tôi hả cái con mụ già này.

Bà hai thấy vậy liền xông tới giáng mạnh một bạt tai lên má còn lại của bà tư.

- Im miệng lại. Đồ độc phụ!

- Con khốn kia. Tao phải giết mày... tao phải giết mày...

Bà hai đưa tay chỉ thẳng mặt bà tư rồi nhấn giọng nói.

- Chuyện mày từng hại tao, tao chưa thèm nói. Nhưng tao không cho phép mày nói vậy với mẹ.

Bà tư bật cười thành tiếng.

- Xem ra mày mới là con đàn bà nguy hiểm nhất cái nhà này... biết nịnh mẹ chồng cơ đấy.

- Có lẽ trên đời này đã chẳng còn loại thuốc nào chữa nổi được bệnh của mày nữa rồi. Mày càng điên bao nhiêu tao lại càng thấy thương Gia Hưng bao nhiêu, bao nhiêu chuyện xấu mày làm tại sao lại đổ hậu quả lên đầu thằng bé.

Bà Tư dừng lại suy nghĩ “ phải rồi.. Gia Hưng “

- Gia Hưng của tao đâu rồi? Trả thằng bé lại đây.

- Nó suýt chút nữa đã bị cô hại chết rồi đấy ( bà nội nói)

- Sao cơ?

- Chẳng lẽ cô quên nhanh vậy à? Mọi chuyện chỉ có từ tối qua đến sáng nay thôi mà.

- Không đúng. Tôi không hại Gia Hưng, người hại thằng bé là bà... à không.. là con khốn này... tao phải giết mày..trả con lại cho tao, có phải mày hận tao làm chết con mày nên mày hại con tao để trả thù đúng không? ( ánh mắt bà tư chĩa thẳng vào bà hai)

- Cuối cùng mày đã thừa nhận mày hại tao, hại chết con tao khi nó chưa kịp chào đời. Tao đã từng xem mày là chị em, là em út trong nhà nhưng mày không biết an phận, mày năm lần bảy lượt hại tao, mày cậy ba mày làm thầy, mày dùng bùa ngải để giết chết đi một đứa bé khi chưa kịp chào đời. Mày hại tao rồi còn chưa đủ,bây giờ mày lại còn hại lần lượt tất cả những người trong nhà, thậm chí hại luôn cả con mày. Một con đàn bà có lòng dạ rắn độc như mày bị kết cục như này tao còn thấy chưa xứng đáng.

- Tao làm vậy thì đã sao? Ai biểu mày có quyền hơn tao, ai biểu mày ngu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

- Đúng. Tao ngu nên mới tin mày. Nhưng có bao giờ mày nghĩ cho con mày chưa? Có bao giờ mày nghĩ những việc mày làm sẽ ảnh hưởng tới thằng bé chưa?

Bà Tư khuôn mặt trầm lắng hơn, giọng nói nhỏ dần.

- Gia Hưng... Gia Hưng...

Bà nội thở dài nói.

- Chúng ta về phòng thôi. Với con người này đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Hai người vừa bước đi được 3 bước thì bà Tư nói lớn.

- Thằng bé hiện giờ sao rồi?

Có lẽ đây chính là câu nói tỉnh táo nhất của bà Tư lúc này. Xem ra cuối cùng chỉ có tình mẫu tử mới đánh thức được tâm trí của bà ta.

- Thằng bé đã qua cơn nguy kịch và sẽ được đưa ra nước ngoài chữa trị. Cô không phải lo.

Cánh cửa phòng đóng sập lại, bà nội vừa đi vừa nói.

- Chuyện cái Tư nó hại con là thế nào?

- Mọi chuyện qua rồi mẹ, con cũng không muốn nhắc lại. Điều quan trọng bây giờ là Trần Gia chúng ta đã được yên bình hơn và sau cơn mưa lại thấy cầu vồng, mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người.

Bà nội gật đầu.

- Bây giờ ta mới hiểu vì sao Gia Minh nó tin tưởng con. Quả đúng thật là mắt nhìn người của già này không bằng nó rồi. Trước kia ta thấy cái Tư ít nói lại biết điều, không nghĩ nó lại độc ác tới mức này.- Mẹ đừng nói vậy. Mẹ luôn là người để mọi người tôn kính. Chẳng qua là cô ta diễn và che dấu quá tốt thôi ạ.

- Dìu ta lên phòng. Ta muốn nghỉ ngơi lát.

******

Một tuần sau đó thì Gia Minh được xuất viện về nhà, nói đúng hơn là lẽ ra bác sỹ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý nhưng trước thái độ kiên quyết của anh nên bác sỹ bắt buộc phải ký giấy đồng ý cho anh xuất viện, tuy nhiên vẫn phải có bác sỹ riêng phụ trách thay băng gạt hằng ngày. Ngày anh xuất viện, cô cùng bà hai tới đón anh trở về, trên đường đi cô còn ghé mua một bó hoa tươi mang đến chúc mừng. Còn Gia Hưng, nghe ba chồng cô bên đó gọi về nói tình hình tiến triển rất tốt, nếu cứ đà này chẳng mấy sẽ được trở về. Út Liên mấy ngày nay tâm trạng cũng khá hơn nhiều rồi, chủ yếu cô dành thời gian chăm lo cho bé Su, tự bản thân khiến mình bận rộn để quên đi buồn phiền chất chứa trong lòng.

Chiếc xe từ từ tiến vào sân vườn, Gia Minh được anh trợ lý đỡ vào bên trong. Cô với bà hai bước theo sau. An Nhã lúc này cũng từ khu phòng bước ra, thấy Gia Minh, An Nhã nhẹ nhàng hỏi.

- Anh cả nay được xuất viện rồi ạ. Chúc mừng anh nhá.

Gia Minh không buồn trả lời An Nhã, sắc mặt cô ấy thoáng chút tủi thân. Cô thấy vậy bèn dừng chân lại nói.

- Thím đừng để bụng nhá. Tánh anh ấy vậy mà, ít nói lắm.

- Dạ. Em biết rồi ạ. Em có nghĩ gì đâu. Với lại ai mà giám trách anh cả. Mà chị dâu bầu được mấy tháng rồi?

- À. Cũng hơn 4 tháng rồi.

- Thích ghê. Chẳng mấy mà cả nhà mình được đón bé con. Anh Gia Long không biết anh ấy thích trẻ con không nữa, nhưng nghe vẻ anh quan tâm đến đứa bé trong bụng chị lắm.

Công nhận con mụ An Nhã này nói câu nào là thâm câu đó. Cô thừa biết trong lòng ả là người như nào, nhưng biết để đó mà phòng thôi, chừng nào ả động vào cô thì tính sau, còn trước mắt cứ “ dĩ hoà vi quý” để Trần Gia được yên bình. An Nhã cười cười nói thêm.

- Chị dâu đừng hiểu nhầm ý em nha. Ý em là Gia Long quý cháu mình lắm, hơn nữa bé nhà chị còn là bé trai nữa. Bé nhà út Liên bé gái nên nghe vẻ anh ấy hời hợt hơn. Đàn ông mà, ai chẳng thích con trai hơn.

- hì. Thím cũng cố gắng sanh cho chú ấy một đứa là được mà.

Câu nói của cô như xoáy vào trúng nỗi lòng của An Nhã. Làm sao cô ấy có thể mang bầu được khi Gia Long chưa từng động vào thân thể cô lấy một lần. An Nhã thấy nực cười, lòng càng khó chịu với cô gấp bội phần. Tuy nhiên cô cũng đâu phải dạng vừa, cô cười nhẹ đáp.

- Vợ chồng em tất nhiên là sẽ cố gắng rồi. Phấn đấu lấy vài đứa cho vui cửa vui nhà.

- Ừm. Vậy tôi lên phòng trước đây.

- Dạ.

*****

Cô bước vào trong phòng, Gia Minh liền nói.

- Em vừa nói chuyện gì với cô ta mà lâu vậy?

- Cũng có gì đâu. Nói vài câu ấy mà anh.

- Anh không thích em tiếp xúc nhiều với cô ta đâu. Người như cô ta cứ hiền lành vậy thôi nhưng nội tâm chỉ thua bà tư một tí thôi.

- Anh cũng biết à?

- Ai trong nhà như thế nào anh biết hết. Chẳng qua chưa ai động vào vợ anh nên anh chưa xù lông nên thôi.

Cô bật cười.

- Có chồng bảo vệ em như này thì em sợ gì ai nữa nhở?

- Anh nhắc không có thừa đâu đó.

- Em biết rồi mà.- Mà lấy giúp anh cái máy tính trên bàn lại đây.

- Vừa về đến nhà mà anh đã tính làm việc à?

- Anh xem qua vài hợp đồng với kế hoạch về dự án mới, công việc này không thể thiếu anh được.

- Được rồi. Thế để em xuống dưới nhà làm cho anh chút gì đó ăn lót dạ.

Không để anh trả lời cô đã vội bước đi, cô thừa biết nếu lán lại một chút thôi là kiểu gì anh cũng từ chối nói không ăn vì anh sợ cô vất vả.

******

Nhỏ Cúc trên tay cầm một khay cơm đã bốc mùi và vài miếng thịt gà kho đi tới nhà bếp.

- Ôi mợ. Mợ làm gì dưới này vậy? Để đó con làm cho.

- À mợ làm cho anh Gia Minh ít đồ ăn nhẹ. Mà cái mùi gì ghê ghê nhỉ Cúc?

- Mùi cơm thiu á mợ.

- Cơm này con lấy từ đâu vậy?

- Con vừa mang từ phòng bà tư ra mợ ạ. Cơm thời tiết nắng nóng, để qua đêm nên dễ bị bốc mùi.

- Bà ấy vẫn không chịu ăn à?

- Gọi là ăn cầm hơi mợ ạ. Mợ không biết đâu, nhìn bà ấy mà con phát sợ lên được. Vừa gầy vừa xanh xao lại còn khùng khùng nữa. Cầu cho ông nhanh về giải quyết vụ này cho xong. Mỗi lần đưa cơm mọi người toàn đùn đẩy nhau mợ ạ. Mà con kể mợ nghe nè, con nghe nhỏ Sún nói tối qua bà tư thổ máu,lúc gì đám máu ấy kiến với ruồi bâu kín.

- Oẹ... ( nghe nhỏ Cúc nói mà cơn buồn nôn từ đâu dồn dập tới)

- Úi mợ. Mợ không sao chứ?

- Mợ buồn nôn. Lấy mợ ly nước.

- Con xin lỗi mợ nhá.lẽ ra con không nên nói những chuyện này với mợ. Mợ đang bầu mà con vô ý quá.

Uống hết ly nước cô vuốt ngực nói.

- Không sao. Nhưng mà bà ấy còn gầm rú nữa không Cúc?

- Đỡ hơn rồi mợ. Mà bà ta ác vậy bị thế là đúng. Ác hơn quỷ ấy.

- Haizz. Bởi vậy mới nói ở đời đừng có bao giờ làm việc ác.

Cô nói lớn tiếng để vọng ra bên ngoài vì cô thấy An Nhã đi qua.

- Mợ làm gì chăm chú thế?

Nhỏ Cúc ngoái lại nhìn thấy An Nhã rồi nói tiếp

- Đấy. Nói tới mợ Nhã con mới nhớ. Mợ ấy thỉnh thoảng như ma làm ấy. Hôm trước hù con sợ theo. Tối đến mợ ấy cứ nói linh tinh, nào là mợ Nhật Lệ tìm tới, nào là kêu mợ ấy là quỷ cái.. cứ như bị ma đuổi thật ấy.

- Biết đâu là thật thì sao. Người không làm việc xấu thì sợ gì.

- Mợ nói phải.

- Dạo này con hay đi đâu với Nô thế?

Nhắc đến anh Nô, nhỏ Cúc đỏ mặt.

- Có đâu. Chỉ là bà hai hay sai con với anh ấy đi công việc bên ngoài thôi mà.

- Chứ không phải cũng có chút riêng tư.

- Có đâu mợ. Mợ giỡn hoài.

- Đừng để tui bắt được nghen. Đến lúc đó hết đường chối cãi.

- Mợ thì.

Cô bật cười.

- Thôi làm việc đi. Mợ lên phòng trước đây.

******

Buổi chiều hai vợ chồng cô vẫn còn say giấc nghỉ trưa thì bên dưới đã dồn dập tiếng bước chân và tiếng gọi của mọi người.

- Lão phu nhân...bà hai... cậu mợ ơi.. bà tư treo cổ tự tử rồi.

Mơ hồ nghe được câu nói” bà tư tự tử “. Gia Minh vội bước chân xuống giường, mở cánh cửa bước ra ngoài thì nhỏ Cúc đã run run đứng trước cửa nói.

- Bà tư...tự tử rồi....cậu ơi.

Cô mắt nhắm mắt mở tỉnh cả ngủ.

- Lão phu nhân nói cậu với mợ ở yên trên phòng thôi vì cậu đang bị thương, mợ lại đang mang bầu. Lão phu nhân dặn con đưa lá trầu không cho cậu mợ sát vào tay ạ.

Tin tức bà tư tự tử như sét đánh giữa trời quang, không ai nghĩ một ngườI tham sống sợ chết như bà cũng có ngày tự mình tìm đến đường chết. Cô nghe nhỏ Cúc nói xác bà Tư đợi người ngoài đến cắt đứt dây rồi mới hạ xuống đất, ý nghĩa cắt đứt những lưu luyến còn xót lại.

Chương 53

Một lúc sau xác bà tư được hạ xuống mặt đất và đưa ra ngoài phòng chờ. Ba chồng cô sau khi biết tin cũng đặt vé tức tốc trở về, tuy nhiên mọi chuyện tạm thời không được nói cho Gia Hưng để cậu ấy yên tâm điều trị bệnh bên đó. Thầy Pháp được bà nội mời tới ngay sau đó. Thầy nhẹ nhàng cúi xuống mở chiếc khăn trắng ra khỏi, đôi môi tím ngắt, khuôn mặt xám xịt không còn giọt máu, bộ dạng rất kinh dị. Thầy pháp thở dài nói “ A di đà Phật “

- Chắc bà ấy nghĩ chết là có thể chấm dứt hết những tội ác mà bà ấy đã gây ra ( bà hai nói)

Bà ba lên tiếng.

- Người ác như thế, chết còn quá nhẹ ấy.

Thầy Pháp từ từ đáp lại.

- Bà hai với bà ba nhầm rồi. Chết chưa hẳn đã hết, đặc biệt là với người chết vì tự sát. Bọn họ đâu biết được rằng tự huỷ hoại sinh mạng của mình không làm họ bớt khổ mà còn khiến họ mang trọng tội, chuốc thêm bao nhiêu nỗi thống khổ cho tâm linh của họ. Sau khi bà ấy chết đi, linh thức sẽ bị giam cầm thọ khổ, và cứ loanh quanh ở nơi mình tự sát. Hàng ngày, cứ hễ đến giờ mà bà ấy từng hủy thân, thì bà ấy sẽ trở lại đúng địa điểm đó, để diễn lại cảnh tự sát đó một lần. Ngày nào cũng phải như vậy cho tới khi hết tuổi dương trên quyển sổ sinh tử. Ngoài thời gian này, linh thức bà ấy sẽ bị nhốt tại khu “ phạm nhân tự sát “ để thọ hình phạt.

Lão phu nhân cùng mọi người chăm chú lắng nghe thầy pháp nói rồi cùng thở dài. Thầy Pháp nói thêm.

- Có lẽ một phần do bà ấy không chịu nổi những giây phút bị ngải quật, mọi người để ý đôi lúc bà ấy có thổ máu đen. Nên bà ấy đã tự tìm đường giải thoát cho mình.

- Đúng rồi thầy. Sáng qua lúc đưa cơm con có thấy bà tư thổ máu đen ( bé Sún nhanh nhảu nói)

Bà ba hỏi:

- Thế trưa nay lúc đưa cơm là mấy giờ?

- Lúc đưa cơm là 11 giờ bà ạ. Mà hình như bà tư chủ động từ trước rồi nên mọi lần bà có chịu ăn mấy đâu, trưa nay tự dưng ăn hết tô cơm, chắc bà ấy sợ làm ma đói.

- Đúng rồi. Xác định chết thì phải ăn no cái bụng đã chứ.

Lão phu nhân:

- Thôi được rồi. Bây giờ nhờ thầy bấm giờ giúp để tiến hành tổ chức mai táng cho nó.

2 giờ đồng hồ sau thì ba chồng cô có mặt tại nhà, ông về được 30p thì bắt đầu làm lễ khâm liệm. Bên nhà ngoại bà Tư duy nhất có hai người em họ bà ấy tới. Út Liên đang mang bầu nhưng là phận con dâu nên bắt buộc có mặt và cô đứng chịu tang thay chồng. Những đoàn người tới viếng thăm đều là họ Trần Gia và những người bạn thân thiết của ông. Gia Minh muốn xuống dưới nhà xem tình hình nhưng nghe bảo hơi lạnh sẽ khiến vết thương đau nhức nên cô đành giữ anh ở lại trên phòng với mình. Mọi việc ăn uống của vợ chồng cô đều có nhỏ Cúc mang lên tận phòng, trước khi bước vô phòng bà nội còn cẩn thận dặn nhỏ Cúc bước qua đống lửa mới được vô.

Sau ngày hôm đó, 7 giờ sáng xác bà Tư được đưa đến cơ sở mai táng để hoả thiêu. Thầy pháp cúng từ đó cho tới trưa mới xong khoá lễ trục vong tự tử.

*********

Cái chết của bà Tư ra đi đột ngột khiến ba chồng cô coi bộ già đi trông thấy. Cả ngày ông chẳng nói câu gì, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ ông đang tự trách chính bản thân mình vì ông luôn canh cánh trong lòng rằng mình là chồng, bà ấy phạm sai lầm một phần là do ông không biết cách dạy. Đó, ai bảo nhiều vợ là sướng, nhiều vợ lắm khi khổ thấy bà có nội ấy chứ.

*******

Cái chết của Nhật Lệ vừa mới qua một thời gian ngắn, bây giờ lại đến cái chết của bà Tư khiến tất cả người làm trong nhà đều hoang mang, đặc biệt là buổi tối chẳng có ai bước chân ra khỏi phòng khiến bầu không khí ảm đảm vô cùng. Ngoài thị trấn người ta xôn xao xì xào nói Trần Gia bị trùng tang nên mới chết từ con dâu tới mẹ chồng, thiếu điều người ta không dám nói thẳng mặt nữa thôi.

******

Sáng sớm bà nội gọi tất cả mọi người từ con cháu trong nhà cho tới người làm xuống họp mặt, bà bình tĩnh nói.

- Dạo này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện liên tiếp, tôi biết không khí trong nhà cũng rất ảm đạm. Nhưng mọi người yên tâm, vong hồn của bà Tư đã được thầy Pháp trấn yểm rất cẩn thận nên không thể có chuyện quấy rối và cũng không có chuyện như người ngoài nói. tôi mong mọi người hãy cứ như trước kia, tinh thần vui vẻ, thoải mái. Mọi người đồng ý với tôi chứ?

Mọi người cùng đồng thanh.

- Dạ thưa lão phu nhân.

- Tốt lắm. Nhân dịp này ai có ý định muốn về quê chơi ít bữa thì có thể về. Nhưng mà phải thay nhau ra về, không thể về cùng một lúc. Ai muốn về có thể đăng ký với bà hai hoặc bà ba. Hai bà ấy sẽ có trách nhiệm ứng trước một tháng lương cho mọi người về quê cho thoải mái.

Mọi người nhìn nhau cười.

- Ôi. Con cảm ơn lão phu nhân.

- Còn nữa. để tránh đố kỵ nhau nên công việc từ nay sẽ san đều cho bà hai và bà ba cùng giải quyết. Cho tới khi nào Diệu Anh chính thức lên nắm quyền quản lý.

Bà ba mỉm cười:

- Con cảm ơn mẹ ạ.

- Được rồi. Mọi người trở lại với công việc của mình đi.

Cô đứng chần chừ một lúc định nói với bà nội về chuyện của chính bản thân mình thì Gia Minh gọi.

- Chúng ta cũng lên phòng thôi.

Bé Sún nói.

- Lão phu nhân, con đỡ người lên phòng.

Bà nội vừa đứng dậy thì bất ngờ loạng choạng suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất, may mà có bé Sún với nhỏ Cúc đỡ kịp.

- Bà nội ( cô và anh cùng đồng thanh)

- Ta không sao. Chắc huyết áp lại xuống nên chóng mặt ấy mà.

- Bà nội dạo này lại lo nghĩ nhiều nên mới vậy rồi

Nói rồi anh gọi lớn.

- Anh Sửu đưa lão phu nhân lên phòng đi.

- Dạ cậu cả.

Gia Minh và cô đi theo sau, một lát sau thì bác sỹ riêng của bà cũng có mặt. Quả thật huyết áp bà bị giảm nên dẫn đến chóng mặt, hậu quả do nhiều đêm bà không ngủ được và suy nghĩ nhiều. Uống hết một cốc trà gừng và tiêm thuốc ổn định huyết áp thì bà được bác sỹ chỉ định nằm nghỉ ngơi. Bên bà có nhỏ Sún và Cúc canh chừng.

Gia Minh từ lúc từ phòng bà nội trở về, anh không nói câu nào, sắc mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

- Gia Minh. Anh về phòng trước đi,em xuống dưới tầng một lát rồi lên luôn.

- Ừ được rồi. Xong việc em lên luôn nhé.

- Dạ.

Cô xuống dưới nhà làm cho anh một ly nước cam ép, lúc lên đến nơi thấy anh đang ngồi ban công hút thuốc. Nghe được tiếng bước chân của cô, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi bước vào bên trong căn phòng.

- Em đã xong việc rồi à?

- Em xuống làm cho anh ly nước cam ép nè.

- Cảm ơn em... Vợ!!Nói rồi anh kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng, cứ ôm như vậy một lúc rất lâu...

- Gia Minh... em biết anh đang lo cho tình hình sức khỏe của bà nội đúng không?

Anh từ từ buông cô ra khỏi rồi khẽ gật đầu trả lời.

- Anh biết rằng mỗi lúc bà già đi thì sức khỏe sẽ yếu đi. Nhưng anh lại tham lam chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào. Bà rất quan trọng với anh, mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, bà nội là người nuôi nấng anh, dành cho anh tình thương của một người bà lẫn người mẹ.

- Em biết. Nhưng anh yên tâm, suy nghĩ lạc quan nên, bà ăn ở hiền lành nhất định sẽ được trời thương, sẽ sống thật lâu và thật khỏe bên con cháu mà.

- Anh cũng hy vọng là vậy. Bây giờ ngoài bà nội ra, còn có em và con là những người không gì có thể thay thế được với anh.

- Gia Minh. Cho em hỏi nhỏ nhá, mẹ chồng của em làm sao mà mất vậy?

- Bà bị tai nạn xe! Nghe bà nội kể lại, bà vốn là người phụ nữ rất thông minh, có công rất lớn trong việc hỗ trợ công việc của ba. Bà bị tai nạn xe khi anh vừa tròn 3 tuổi.

- Chắc anh từng cô đơn lắm không?

Anh gật đầu. Cô mỉm cười đưa hai tay lên hai má anh rồi nói.

- Mọi chuyện qua rồi.bây giờ đã có con và em bên cạnh anh nên anh sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa.

- Đúng. Em và con chính là điều tuyệt vời nhất với anh.

******

Tối đó Gia Long trở về nhà sau hơn chục ngày vắng mặt. Thấy Gia Long, bà ba vui mừng chạy tới.

- Con về rồi. Mấy ngày nay con đã đi đâu vậy? Sao không liên lạc được chon con.

- Có chuyện gì không mẹ?

- Cái thằng bé này. Sao lại có chuyện gì mới được quan tâm con à?

- Con hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.

- Con lại về quê con bé Diệu Nhi à?

Gia Long thay đổi sắc mặt. Bà ba nói tiếp.

- Diệu Nhi mất rồi. Sự thật là nó đã mất rồi. Con hãy để linh hồn con bé được thanh thản đi đầu thai được không? Đừng giam cầm linh hồn con bé đó nữa, con không thấy hậu quả của bà tư trước mắt à? Con mất công tìm hiểu, mất công học tâm linh chỉ để được liên kết với linh hồn con bé, nhưng sau tất cả chỉ là một thế giới ảo. Nếu yêu thương con bé, thì hãy để nó đi đầu thai đi.

- Cô ấy đã đi đầu thai rồi nên mẹ không cần phải lo lắng.

- Sao cơ?

- Vừa lòng ý mẹ rồi.

- Vậy còn việc với An Nhã, liệu con có thể có con với con bé được không? Mẹ cũng muốn có cháu nội.

- Con có thể có con với bất kỳ người phụ nữ nào khác trên đời. Trừ cô ta.

Dứt lời Gia Long bước đi, An Nhã vội vàng lấp sau bức tường, hai tay ả xiết chặt lại.

- Gia Long....anh tưởng anh muốn là được à?

******

Buổi sáng lúc cô ở vườn sau cho vẹt ăn, Nô chạy tới tìm cô, anh chầm chậm nói.
- Nụ... à không... mợ cả.

- Anh Nô? Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?

- Lát tôi về quê hai hôm, mợ có gì muốngửi bố mẹ mợ không, tôi mang về dùm cho.

Sắc mặt cô buồn xuống rồi nghẹn ngào nói.

- Anh Nô cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ tôi nhé, nói với họ là tôi vẫn ổn. À, xin giúp tôi số điện thoại mới của họ nhé, từ lúc lấy chồng tôi không liên lạc được cho họ. Chắc khoảng dăm bữa nửa tháng nữa là tôi về quê chơi.

- Được rồi. Tôi nhất định sẽ làm như lời mợ biểu.

- Cho tôi cảm ơn anh trước nhé.

Anh Nô gãi đầu.

- Có gì đâu. Người cùng quê với nhau mà. Vậy tôi xin phép đi trước nhé.

- Được rồi. Anh đi đi.

Anh Nô đi tới vườn trước nhà thì An Nhã chạy ra.

- Anh Nô!

- Mợ hai.

- Mợ gì mà mợ. Ở đây không có ai nên em chính là em gái anh. Không cần khách sáo vậy đâu.

Anh Nô cười.

- Lát anh về quê à?

- Ừ. Anh lên chuẩn bị đồ rồi còn ra bến xe, bắt xe cho kịp chuyến.

- Em gửi anh mấy đồng biếu hai bác dưới quê giúp em. Em không tiện mua quà.

- Ối thôi không cần đâu.

- Cứ cầm lấy cho em vui. Lâu lâu không gặp hai bác rồi, có ít quà của cô cháu gái nên chắc hai bác sẽ vui lắm.

- Vậy anh cảm ơn nhé.

- Mà phải rồi. Chị Diệu Anh cùng quê anh nhỉ?

- À ý em là Nụ...

- Ai cơ?

- Anh lại nhầm rồi. Mợ Diệu Anh ấy hả? Mợ ấy có cùng quê với anh.

- Thế chị ấy biết anh về quê không?

- Biết. Nhưng mà có chuyện gì không?

- Em tưởng chưa biết thì anh ra biểu chị ấy xem chị ấy có gì gửi về quê không.

- À, không có gì đâu. Mấy nữa mợ ấy rảnh về quê sau.

- Vậy à? Thế chị ấy không nói gì nữa à?

- À không có gì nữa.

- Anh đang dấu gì em à anh Nô?

- Có gì mà dấu chứ. Ấy mà sắp muộn giờ rồi, anh lên chuẩn bị đồ đã.

An Nhã gượng cười gật đầu.

- Mợ hai ơi. Bà ba đang đi tìm mợ đó ( tiếng hầu gái của An Nhã gọi)

- Tìm mợ có chuyện gì không?

- Con không rõ, hình như là dẫn vợ đi bắt mạch cắt thuốc ở cuối thị trấn thì phải.

- Ừ. Mợ biết rồi.

*******

Ngay buổi chiều hôm đó cô với anh tới bệnh viện tái khám lại, lúc trở về Trần Gia cô đã thấy chiếc xe ô tô nhìn quen quen đậu ngay cổng vào. Sau một hồi ngờ ngợ thì cô mới nhớ đây là xe của ông bà chủ Đường. Chẳng lẽ ông bà ấy lên đây có chuyện, dự cảm điều chẳng lành, cô lập tức nói với anh.

- Gia Minh. Đây là xe của ông bà chủ Đường.

- Vậy tức là ông bà ấy đang có mặt ở đây.

- Em nghĩ vậy.

Anh Sửu chạy ra gọi.

- Cậu mợ về rồi. Lão phu nhân với mọi người đang đợi cậu mợ vô trong đó.

Gia Minh nắm tay cô bình tĩnh bước về hướng cửa từ đường. Xa xa cô thấy cô gái dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo đang ngồi bên trong từ đường. Cô khựng chân lại, cảm thấy nhói tim vì cô nhận ra cô ấy.

- Sao vậy?

- Gia Minh... cô gái ngồi trong đó chính là tiểu thư Diệu Anh.

Chương 54

Gia Minh nhíu mày nhìn vô bên trong rồi xiết chặt lấy bàn tay cô như truyền cho cô một niềm tin nào đó, tạo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Ánh mắt, giọng nói hết thảy nhẹ nhàng trấn an cô.

- Đừng sợ! Đã có anh ở đây!

Khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim giây chạy từng nhịp tích tắc. Bầu không khí cũng bay bổng một cảm giác thấp thỏm. Mọi ánh mắt đồng thời hướng về phía hai người đang bước vào, bà nội chầm chậm nói:

- Hai đứa về rồi. Ngồi xuống đó đi.

Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi sau đó anh ngồi kế bên cô.

Ba chồng cô lên tiếng:

- Diệu Anh... con biết cô gái này chứ?

Cô có chút bối rối nhìn ông rồi gật nhẹ đầu một cái.

- Dạ con biết ạ.

Chưa để ai kịp lên tiếng thêm, Gia Minh liền nói.

- Thưa bà nội, thưa ba...cô gái này mới là Diệu Anh, là con gái ông bà Đường. Còn vợ con là Nụ.

“ Cheng “ tiếng tách trà rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng vang lớn. Bà nội ngạc nhiên nói.

- Vậy là những lời cô gái này nói là sự thật. Từ đầu đến cuối là cô lừa gia đình tôi.

Diệu Anh thật lên tiếng.

- Cháu đã bảo với bà ngay từ lúc tới đây rồi ạ. Chứ cháu nào dám lừa dối bà. Cô ta chỉ là người ở của nhà cháu thôi ạ. Ai ngờ cô ấy không biết thân biết phận dối trên lừa dưới để được gả vào Trần Gia.

Gia Minh tức giận đập mạnh tay xuống thành ghế rồi quát.

- Im miệng!

Diệu Anh liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, không muốn Im miệng cũng phải im ngay tức khắc.

Cô lúc này mới bình tĩnh nói:

- Thưa bà nội, thưa ba, thưa mẹ hai với mẹ ba... con tên là Nụ, con là người ở của nhà ông bà chủ Đường. Vì có lý do nên ông bà chủ Đường kêu con thế thân cho tiểu thư Diệu Anh để gả vào Trần Gia. Con biết con làm việc này chính là lừa dối mọi người nhưng con thực sự bất đắc dĩ ạ. Con xin lỗi tất cả mọi người.

Ba chồng cô lên tiếng hỏi lại.

- Vậy lý do gì mà cô Diệu Anh kia lại không thể gả vào nhà ta được?

- Cái này con nghĩ là để tiểu thư Diệu Anh nói sẽ thích hợp hơn ạ.

Diệu Anh ngập ngừng lắp bắp một hồi rồi trả lời.

- Dạ...là do con trước đó đi khám bệnh, bác sỹ chuẩn đoán con bị bệnh rất nặng nên con sợ ảnh hưởng tới tương lai của cậu Gia Minh. Bố mẹ con khi đó làm ăn thua lỗ phải nhờ gia đình bên này rất nhiều nên tâm lý cũng sợ sệt nghĩ rằng không có đám cưới thì bên này sẽ ngừng hỗ trợ. Bởi vậy mới có đám cưới giả mạo đó ạ.

- Thế bệnh tình của cô bây giờ thế nào rồi ( bà hai hỏi)

- Dạ. Sau hồi con được bác sỹ chuẩn đoán sai ạ.

Ôi mẹ ơi... cô ngây người ngồi nghe Diệu Anh đóng kịch, một vở kịch thiệt hợp lý. Rõ ràng theo như cô được biết thì chẳng phải cô ấy sợ lấy phải người chồng điên nên mới làm nhác lấy chồng. Gì mà bệnh nặng, gì mà bác sỹ chuẩn đoán sai, tự nhiên thấy tội bác sỹ thế chứ nị. Lại còn sợ ảnh hưởng tới tương lai của Gia Minh mới ghê, hồi đó cô ấy mà biết mình lấy Gia Minh thì không chừng sướng mất ăn mất ngủ ấy chứ.

Bà ba lên tiếng hỏi thêm:

- Thế cô khám ở bệnh viện nào mà bác sỹ lại làm ăn tắc trách thế?

- Dạ. Bệnh viện quê con thôi ạ.

- Người ta khám nhầm vậy thì phải kiện người ta luôn, ai đời bác sỹ làm ăn thế mà được.

Diệu Anh cười gượng.

Bà nội:

- Thế hôm nay cô tới đây nói những điều này với mong muốn gì?

- Dạ con... con xin bà nội đồng ý cho con được làm dâu nhà này theo đúng như mong muốn của hai bên gia đình lúc ban đầu ạ.

- Ý cô là làm vợ Gia Minh.

- Con biết bây giờ nhỏ Nụ đã được làm vợ hợp pháp của cậu Gia Minh rồi, nhưng không sao ạ.. con chấp nhận!

Bà nội:

- Gia Minh. Con thấy sao?

- Bà nội. Bà biết tính con mà. Nếu như không có ấn tượng từ ngày đầu tiên gặp mặt thì con sẽ không bao giờ đồng ý. Với lại người con lấy xác định ngay từ đầu là Nụ chứ không phải Diệu Anh. Chuyện này con đã biết ngay từ đầu và con chấp nhận Nụ chính vợ của con, trước sau như một và sẽ không bao giờ thay đổi.

Sau đó Gia Minh liếc mắt nhìn Diệu Anh, nghiêm túc nói:

- Còn cô nữa. Kể cho ngày hôm đó người bước chân vào Trần Gia là cô đi nữa thì dù có dâng hiến trước mặt tôi cũng không thèm liếc nhìn một chút. Hiểu chứ?

- Anh??? Em???

- Còn nói nữa.

Bà nội:

- Được rồi Gia Minh. Chuyện vợ con lừa dối gia đình này là sai. Đã thế lại còn không chịu thành thật nói ra. Chuyện này là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Không thể không bị trừng phạt.

Rồi bà quay qua nói với Diệu Anh.

- Phiền cô ra ngoài một lát. Tôi muốn họp gia đình rồi sẽ đưa ra quyết định.

- Dạ bà.

- Sún dẫn cô Diệu Anh đi thăm quan một vòng. Khi nào có lệnh gọi thì quay lại.

- Dạ vâng ạ.

Nhìn sắc mặt bà nội, trong lòng cô không tránh khỏi những hỗn loạn. Dù biết có anh bên mình nhưng quyết định của bà nội cũng rất quan trọng. Hơn nữa việc lần này lại vô cùng nghiêm trọng. Vừa nãy bà nội lại còn nói việc này không thể không trừng phạt, lẽ nào cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô thật sự không dám nghĩ tới những điều tồi tệ nhất.

Bà nội nghiêm giọng nói.

- Còn cô? Cô có gì để giải thích không?

Cô liếm môi vài lần rồi dõng dạc trả lời.

- Con biết bây giờ có nói gì đi nữa thì sự việc vẫn không thể thay đổi được. Con biết con sai, con chỉ mong mọi người rủ lòng tha thứ cho con và để con được tiếp tục bên anh Gia Minh vì con thương anh ấy thiệt lòng ạ.

- Cô thương cháu tôi mà cô lại lừa dối cả nhà nó?

Gia Minh:

- Bà nội. Chuyện này là do con, bà đừng làm khó vợ con nữa.

- Gia Minh. Con bênh vợ thì cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Còn thể diện nhà ta nữa.

- Bà nội..nếu như hôm nay bà quyết truy cứu trách nhiệm tới cùng thì con xin bà hãy để con thay cô ấy chịu mọi hình phạt. Còn nếu như bà cương quyết muốn cô ấy ra khỏi nhà thì con sẽ dẫn cô ấy đi, đi tới chừng nào bà nguôi giận thì về. Con xin phép!

- Gia Minh. Không được đâu.

- Đứng yên đó ( bà nội quát lớn)

Ba chồng cô:

- Hai đứa đứng yên đó. Đi đâu mà đi.

- Đấy. Anh xem con trai anh chưa gì đã bênh vợ chằm chằm ấy. Thiệt là tức chết mà.- Mẹ. Chuyện cũng xảy ra rồi, con nghĩ dù gì cũng nên nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng con bé. Nó là cốt nhục nhà mình.

- Tôi có nói nó không phải cốt nhục nhà mình đâu. Tôi còn chưa nói xong mà anh chị chưa gì đã sồn sồn lên cả.

- Còn cô nữa ấy. Đã sai còn k biết đường mà sửa chữa.

- Bà nội...con biết lỗi rồi ạ.

- Được rồi. Đứng yên nghe kỹ ta đọc hình phạt đây.

- Dạ bà.

- Phạt cháu lẽ ra chỉ phải sanh lấy 2,3 đứa thì bây giờ phải sanh tầm 5,6 đứa cho Trần Gia.

Mọi cảm xúc dồn nén bấy giờ như vỡ oà khiến nước mắt cô tuôn rơi, giọt nước mắt vì hạnh phúc. Đến bây giờ cô mới thấy yên ổn trong lòng, anh hạnh phúc ôm cô thật chặt vào lòng rồi nói.

- Không sao rồi...

- Ấy ấy. Sao lại khóc, khóc lóc bây giờ để mai sau thằng chắt của ta, cái mặt nó lại cau cau như bố nó à?

Cô mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhẹ giọng nói.

- Cháu cảm ơn bà nội.

Bà nội gật đầu.

- Nhớ lấy hình phạt ấy. Không phải cảm ơn xuông mà được đâu.

- Bà nội yên tâm đi. Vợ chồng cháu sinh luôn cho đủ đội bóng ấy chứ ( Gia Minh cười nói)

- Được rồi. Tôi phải sống thật lâu chờ ngày đó

- Bà nội của con thật anh minh!!

- À mà phải rồi. Gọi cô Diệu Anh gì đó vô đi.

*********

Diệu Anh đang ở sân vườn với nhỏ Sún, miệng không khỏi trầm trồ nói.

- Trần Gia đẹp thật ấy. Như một cung điện.

- Dạ vâng.

- Mà cô tên gì?

- Sún ạ.

- Sún này. Sún nghĩ sao khi tôi sẽ làm mợ cả nhà này. Nếu Sún chịu khó nghe lời tôi từ bây giờ, Sún nhất định sẽ được ưu ái.

- Chưa chắc đâu. Cậu cả yêu mợ cả lắm, sẽ chẳng có chuyện cậu lấy thêm ai nữa đâu.

- Con nhỏ ở đợ đó thì có gì hơn tôi chứ.

- Tôi cũng là người ở đợ này cô. Ít ra tôi biết thân biết phận mình ở đâu.

- Cô??? Người làm mà ăn nói hống hách. Coi chừng tới ngày tôi làm chủ, tôi xử cô thế nào. Vừa nãy cô không thấy bà nội tức giận con Nụ thế nào à?

- Đề nghị cô Diệu Anh tôn trọng mợ cả của chúng tôi.

Diệu Anh định lên tiếng thì có tiếng gọi.

- Sún ơi. Lão phu nhân nói đưa cô Diệu Anh về từ đường.

- Ừ. Về ngay đây.

Sún:

- Mời cô.

Diệu Anh nhẹ nhàng bước vô trong, những bước đi thong dong chắc nhẩm kiểu gì cũng sẽ được danh phận trong nhà. An Nhã đã từng nói, Nụ vốn không được lòng bà nội với mọi người nên chắc chắn chuyện lớn như vậy bà nội sẽ không bao giờ bỏ qua.

Bà nội hỏi:

- Hôm nay là do bố mẹ cô biểu cô tới đây à?

- Dạ không ạ. Là cháu tự đến ạ.- Bây giờ muốn làm vợ lẽ cháu tôi lắm đúng không?

- Nếu được bà cho phép thì cháu bằng lòng ạ. Dù sao cũng là giao ước của hai nhà.

- Cô định coi gia đình tôi là trò hề của gia đình cô à?

- Dạ k có đâu bà.

- Ngay từ đầu là nhà cô tự ý sắp xếp người gả vào Trần Gia. Bây giờ biết được người đó không điên khùng thì cô muốn xen vô? Khôn như cô thị trấn này nhiều lắm.

Diệu Anh chết sững người, thoáng chốc mắt đã ngấn lệ.

- Bà. Thực ra chuyện này cũng một phần do cô ấy nữa. Nếu như cô ấy không đồng ý thì làm sao gia đình con ép được. Chẳng qua là cô ấy cũng thích sang giàu.

- Giàu thì ai chẳng muốn. Chứ không lẽ có người thích mình nghèo.

- Cháu....

- Tôi không biết vì sao cô tìm tới đây, nhưng mà gia đình tôi đang rất yên ổn, cháu trai của tôi cũng không có nhu cầu nạp vợ lẽ. Coi như cơ duyên nhà tôi với nhà cô kiếp này không có. Nếu rảnh cô có thể ở lại đây chơi, không thì tiễn khách!

Dứt lời bà đứng dậy bước đi, Diệu Anh tất nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại, cô xin phép ra về trong nỗi ấm ức cùng cực.

- Phải rồi. Cho ta gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ cháu ( ông nói)

- Dạ bác trai. Cháu xin phép ạ.

- Ừ. Về cẩn thận.

Diệu Anh đi ra tới cổng thì gặp An Nhã đi qua, cô liền gọi lớn.

- An Nhã. Chờ đã.

An Nhã nhìn trước ngó sau nói.

- Chúng ta nói truyện sau đi.

Diệu Anh chạy tới chỗ An Nhã.

- Tôi phải về rồi.

- Ừ.

- Sao cô nói dối tôi?

- Tôi nói dối cô khi nào?

- Thì cô nói bà nội không ưa cái Nụ cơ mà.

- Tôi mới về làm dâu nên k rõ.

- Thế mà cô nói chắc như đinh đóng cột ấy.

- Tôi cũng muốn tốt cho cô mà.

- Cô hại tôi mất mặt rồi ấy.

- Tôi xin lỗi. Cô cứ về đi rồi có gì chúng ta nói chuyện sau.

- Cô sợ cái Nụ thấy à?

- Cô về đi. Thế nhé.

Nụ với Gia Minh đứng từ xa nhìn hai người.

- Hai người họ quen nhau sao?

- Anh nghĩ mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới An Nhã. Không phải tự dưng Diệu Anh tìm tới.

Nghe Gia Minh phân tích cô thấy cũng hợp lý. Anh cúi xuống nhìn những tia sáng nhè nhẹ rơi xuống khuôn mặt cô,làn da trắng sáng cùng đôi môi đỏ quyến rũ. Hai hàng lông mi dài chớp chớp, vô thức cô ngẩng mặt lên nhìn anh, khoé môi mềm mại khẽ nhướn lên như một sự khiêu khích. Anh nhếch nhẹ khoé môi, nháy mắt nói.

- Chúng ta lên phòng thôi vợ.

- Hông. Em còn việc dưới này.

- Lên hay để anh bế. Thương anh thì tự nguyện lên đi.

- Có việc gì gấp à?

- Có. Việc này rất quan trọng.

*******

Đêm đó cô nằm đến 2 giờ sáng, lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được. Dạo này cô hay cảm thấy đau lưng, lại còn hay bị chuột rút nữa chứ. Chu choa, nằm kiểu gì cũng không yên, đã thế lại còn thèm thịt lợn quay nữa chứ.

- Em thấy đau hay khó chịu ở đâu à?

- Ơ anh chưa ngủ à?

- Thấy em không ngủ được thì làm sao anh giám ngủ.

Cô thở dài ngồi dậy nói.

- Tự nhiên em thèm thịt lợn quay quá.

Anh bật cười.

- Nhóc trong bụng mẹ trộm vía háu ăn quá nhỉ, đêm đến cũng hành mẹ nó ngủ không yên. Được rồi, để anh đi mua thịt lợn quay cho em.

Cô kéo tay anh lại.

- Giờ này lấy đâu ra lợn quay chứ?

- Ở thị trấn vẫn có quán ăn đêm mà.

- Thôi. Bắt tội anh.

Anh cười nhẹ xoa đầu cô.

- Ngốc. Hạnh phúc của anh đó.

- Thôi mà. Em không lỡ lòng nào bắt tội anh thế đâu, vết thương còn chưa khỏi hẳn nữa. Hôn phát ngủ cho ngon nào.

- Liệu em ngủ được không đấy?

- Được mà.

Cô mỉm cười ôm chặt lấy anh rồi nhắm mắt lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa màu xám, những tia sáng nhỏ vụn ấy chiếu rọi thẳng vào mắt cô khiến cô nheo mắt tỉnh dậy. Hương thơm thịt lợn quay đã thoang thoảng đâu đó, cô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đi tới cửa phòng thì bất chợt có một chất gì đó trơn tuột khiến cô ngã nhào xuống đất.

Chương 55

Mợ ơi... mợ ơi..

Hai mắt cô lừ đừ, bên tai vang vảng tiếng của nhỏ Cúc.. rồi sau đó lịm dần...

*****

1 giờ đồng hồ sau.

Thoáng chốc mi mắt cô nheo lại vì ánh sáng chiếu rọi vào, trên đầu truyền tới một cơn đau nhức, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, mở mắt ra trước mặt là căn phòng màu trắng lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt của bình truyền dịch.

Gia Minh hốt hoảng đứng dậy, lo lắng hỏi.

- Nụ.. em tỉnh rồi.. em thấy đau ở đâu, đau nhiều chỗ nào không?

Cô ngước mắt nhìn trước mặt mình là Gia Minh. Vô thức cô gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.

- Gia Minh... em đang ở đâu thế này?

- Em không nhớ gì sao? Em bị té trước cửa phòng mình ấy. Hù anh sợ muốn chết đây này.

- Em bị té?

Cô bất ngờ ngồi dậy, đưa tay còn lại ôm lấy bụng mình rồi run run nói:

- Phải rồi. Con của em sao rồi? Thằng bé có ảnh hưởng gì không?

Gia Minh vội vàng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng trấn an.

- Em yên tâm. Thằng nhỏ được tổ tiên phù hộ nên không có gì đáng lo, em chỉ bị động thai nhẹ, ăn uống, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.

Giọt nước mắt vô thức rơi trên má cô, nghe Gia Minh nói khiến cô thở phào nhẹ nhõm, vừa khóc vừa nói:

- Gia Minh, em thật là đáng trách mà. Cũng may mà con chúng ta không sao, bằng không em ân hận cả đời vì sự bất cẩn của mình.

Gia Minh định lên tiếng thì bà nội tay xách theo bịch trái cây đi vào, nhỏ Cúc với An Nhã bước theo sau. Gia Minh thấy An Nhã, anh liền thay đổi sắc mặt.

- Bà nội ( cô lên tiếng)

- Cháu tỉnh rồi à? Nằm đó nghỉ ngơi đi.

- Cháu xin lỗi bà nội.

- Nếu biết lỗi thì lần sau phải cẩn thận hơn chút nhé. Hù tim ta sắp rớt khỏi lồng ngực luôn. Cháu đang có bầu nên việc chú ý nhất chính là ăn uống và đi lại.

- Dạ. Cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ cẩn thận hơn.

An Nhã lên tiếng:

- Vừa nãy mọi người trong nhà ai cũng lo cho chị hết. Cũng may mà không sao là tốt rồi. Chị muốn ăn gì không ạ?

Gia Minh lên tiếng đáp lời.

- Có cháo gà đây rồi. Cháo này ai nấu đấy Cúc?

- Dạ con nấu thưa cậu.

- Nếu vậy thì yên tâm rồi.

An Nhã cười gượng.

- Anh cả có bận gì không ạ? Nếu bận thì để em chăm chị dâu cho ạ.

- Thực ra tôi sẽ chẳng yên tâm để ai chăm vợ mình cả. Nhỏ Cúc ở lại đây phụ giúp là được rồi.

- Gia Minh. An Nhã nó có ý tốt, cháu không nên nói nặng lời như vậy ( bà nội nói)

- Phòng không có thừa bà ạ.

Bà nội cười.

- Thằng bé này. Tính tình lúc nào cũng vậy. Đợt này cứ ở lại bệnh viện đến khi nào bác sỹ kêu xuất viện mới được về đấy nhé. Không được tự ý xin về đâu.

- Dạ bà ( cô mỉm cười trả lời)

- Thôi được rồi. Nếu không sao thì bà với An Nhã về trước, hôm nay nhà mình có khách. Có gì phải gọi điện về cho bà đấy.

- Vâng. Bà về cẩn thận ạ.

Sau khi bà với An Nhã rời khỏi, cô mới chu mỏ nói anh.

- Minh đanh đá. Vừa thái độ làm gì mà gắt với An Nhã vậy.

- Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có việc lúc. Cúc ở đây trông mợ cho cẩn thận.

- Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Cúc kéo ghế ngồi xuống kế bên cô rồi nói.

- Mợ đừng trách cậu. Con nghĩ cậu đang nghi ngờ gì đó mới vậy thôi.

- Là sao hả Cúc?

- Mợ còn nhớ làm sao mình bị ngã không?

- Có. Mợ nhớ dẫm phải cái gì mà nó trơn tuột ấy.

- Mỡ bò ấy mợ.

- Mỡ bò?? ( cô ngạc nhiên hỏi lại)

- Dạ. Con nghe cậu biểu đó là mỡ bò.

- Khoan đã. Làm sao phòng mợ lại có mỡ bò? Ý con là ai đó cố tình bôi mỡ bò trước cửa phòng.

- Dạ. Người này còn tinh vi tắt camera trước cửa phòng mợ luôn. Rõ ràng là cố tình làm mợ ngã.

- Ôi trời. Cái đứa nào mà ác dữ vậy? Mợ nhất định phải làm chuyện này cho ra lẽ. Động vào ai chứ chủ đích động vào con mợ là mợ không để yên.

- Con nghĩ cậu ra ngoài cũng là đi điều tra chuyện này. Mà con nói thật nhà mình có mỗi mợ hai là đáng nghi nhất, mợ ba thì cho bé Su về ngoại mấy ngày nay rồi còn đâu.

- Dạo này mợ thấy Cúc thông minh hơn ấy nhỉ?

Cúc gãi đầu nói.

- Thì con đi theo mợ nên cũng khôn ra chút mà. Chẳng lẽ ngốc hoài.Với lại hôm trước mợ hai chủ động tiếp cận con mà.

- Ấy da! Định mua chuộc à? Cúc đáng giá bao nhiêu thế?

- Mợ... mợ lại đùa rồi. Con nói nghiêm túc á. Hôm trước mợ hai gọi con vô phòng mợ ấy có chuyện, con tưởng chuyện gì thì hoá ra mợ ấy đưa cho con sợi dây chuyền ngọc trai nói muốn tặng con.

- Thế rồi sao?

- Con có ngu đâu mà nhận. Nhận rồi phải luỵ mợ ấy. Mợ ấy tưởng ai cũng có lòng tham chắc.

Cô bật cười.

- Thế hôm nào mợ tặng Cúc thì Cúc có nhận không?

- Con nhận chứ, nhận nhiệt tình luôn ấy. Hihi

- Cảm ơn Cúc vì luôn thành thật. Mợ quý Cúc lắm.

- Ở Trần Gia cũng có mợ là tốt với con nhất mà. Trước kia con cũng đã từng phục vụ bà hai tới bà ba, nhưng mợ vẫn là tốt nhất.

- Mợ thấy mẹ hai tính được mà.

- Dạ. Bà hai thương ông lắm, tiếc là vì không có con nên bà hay suy nghĩ và buồn tủi.

- Mợ thấy mẹ hai với mẹ ba ít nói chuyện với nhau nhỉ?

- Con nghe biểu bà ba là em họ của bà hai mà. Bà ba được bà hai đưa lên đây làm người làm trong nhà, sau 2 năm bà hai không có con, chẳng biết thế nào mà bà ba thông báo có bầu. Lão phu nhân khi đó vui lắm nên đã nạp bà ấy làm vợ ba của ông. Còn bà hai thì trách bà ba đã phản bội lại mình và ít nói chuyện đến giờ.

- Thảo nào. Nhưng mẹ hai giận mẹ ba là đúng, vì chẳng còn gì đau đớn hơn bị chính người thân mình phản bội. Lại còn chung chồng với em họ nữa. Haizzzz.

- Bà ba ngày trước cũng hống hách lắm mợ, từ ngày cậu Gia Long bị vậy nên bà mới sống lặng lẽ hơn.

Cô gật đầu thở dài.- Cái cảnh nhiều vợ là thế mà. Khác gì chốn hậu cung đâu. Không tỉnh là chết như chơi. Á mà Cúc cầm bình truyền hộ mợ, mợ đi vệ sinh một lát.

Cô nằm viện một tuần là được xuất viện, trong mấy ngày nay Gia Minh luôn bên cạnh chăm sóc cô từng chút một. Nhỏ Cúc được tiếng là ở lại phụ giúp nhưng thực chất cũng chẳng phải làm việc gì, cả ngày lượn lờ ngoài khuôn viên với mấy người bệnh nhân, được lệnh gọi thì vào. Nhiều lần cô hỏi dò Gia Minh về chuyện cô bị té ngã nhưng hình như anh muốn cô yên tâm dưỡng bệnh nên không nói gì nhiều. Ngày cô xuất viện, anh có mua tới một bó hoa hồng chào đón hai mẹ con cô trở về nhà.

An Nhã thấy cô, cô ấy cười tươi chạy tới phụ giúp xách đồ. Gia Minh đỡ cô đi về phía từ đường.

- Gia Minh. Mấy ngày không về nhà mà anh quên phòng mình hướng kia mà.

- Anh có chuyện cần giải quyết.

Gia Minh cho nhỏ Sún đi gọi từng người một tập trung tại từ đường, trên dưới thắc mắc không biết có chuyện gì mà lại cho gọi gấp đến vậy. Chừng 10p sau mọi người có mặt đầy đủ.

Ba chồng cô trầm ngâm hỏi:

- Chuyện gì vậy Gia Minh. Mà con khỏe chưa Diệu Anh... à quên.. Nụ?

Cô cười tươi trả lời.

- Dạ con khỏe nhiêu rồi ạ.

Nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ, Gia Long cũng có mặt thì đúng là quá tốt rồi. Anh từ từ nói.

- Mọi người ngồi xuống đi ạ.

Bà nội:

- Gia Minh. Về đến nhà không đưa vợ lên phòng nghĩ ngơi. Có chuyện gấp lắm à?

- Dạ bà nội. Chuyện này quan trọng lắm ạ. Cháu không thể kéo dài vì cháu sợ càng để lâu sẽ ảnh hưởng tới vợ con cháu.

- Ồ. Chuyện gì vậy?

- Thực ra chuyện vợ cháu bị té, hoàn toàn không phải là do cô ấy bất cẩn. Là có người cố tình làm ấy.

Bà nội cùng mọi người ngạc nhiên đến trố mắt, riêng chỉ có An Nhã thấy nhột trong lòng, tâm trạng lo lắng dần đều.

Bà hai hỏi lại:

- Vậy đã biết người đó là ai chưa?

- . Vết trơn vợ con dẫm phải chính là mỡ bò. Mà không tự nhiên mỡ bò ở trước cửa phòng con.

Ông nghiêm giọng nói:

- Đúng. Nếu mà đã rắp tâm muốn hại con cháu Trần Gia, phải xử lý thật nghiêm khắc.

Bà nội:

- Gia Minh. Nói tiếp đi.

Gia Minh quay qua hướng anh Sửu rồi chầm chậm nói.

- Sửu. Cậu đã thấy những gì?

- Dạ thưa cậu. Sáng đó con thấy hầu gái của bà ba là nhỏ Sen có cầm theo bịch mỡ bò từ cổng chính đi vào.

Bà ba vội lên tiếng.

- Cậu có nhìn nhầm không? Cậu nói vậy khác nào biểu tôi sai nó.

- Thưa bà. Bà cứ hỏi cái Sen thì biết ạ.

- Phải rồi. Cái Sen đâu rồi, lại đây bà biểu.

Nhỏ Sún:

- Chị Sen đang làm bột bánh ở bếp. Để con đ gọi vô.

5 phút sau Sen từ từ cúi đầu đi vào.

- Bà cho gọi con ạ?

- Thằng Sửu nó nói gặp mày cầm mỡ bò. Đúng vậy không?

- Dạ đúng ạ.

- Mày lấy mỡ bò làm gì?

- Bà bảo con mua hộ bà mà.

- Cha nhà bay. Tao biểu mày mua hộ lúc nào. Tao đánh chết cha cái đứa ăn điêu nói hớt như bay giờ.

Bà nội.

- Cái ba. Im lặng để nó nói nốt.- Nó nói điêu ấy mẹ.

- Rõ ràng sáng đó đến phiên con đi chợ, cái Na dặn con mua hộ ít mỡ bò cho bà. Con định quay lại hỏi bà mua nhiều không thì cái Na nói mua một hai lạng thôi cũng được.

- Cái Na nó biểu mày, thế nó biểu mày đi ăn c..t mày cũng ăn à? ( bà ba tức giận nói)

- Con biết đâu được bà.

- Phải rồi.. cái Na... mày bước ra đây.

Nhỏ Na là hầu gái của An Nhã, ả run run bước ra đứng giữa, đôi môi vẫn đánh cầm cập vào nhau, lắp bắp nói.

- Sao mày dám biểu con Sen là tao biểu mày mua mỡ bò?

- Con..( con Na quỳ gối xuống)

- Nói gì đi chứ?

Nhỏ Na ngước mắt nhìn lên, vô tình đụng trúng ánh mắt của Gia Minh khiến ả cảm giác giống như hồn bay phách lạc đến nơi rồi.

- Con....

Gia Minh lên tiếng, chỉ một câu ngắn cũng đủ khiến nhỏ Na co rúm lại.

- Bị câm à?

- Con không có.

- Ai sai cô mua mỡ bò? Mua để làm gì?

- Là con tự mua.con mua có việc ạ.

- Tốt. Người đâu, lôi con Na ra ngoài cắt cái lưỡi nó lại cho nó hết ăn nói tầm bậy tầm bạ.

Nhỏ Na nghe thấy vậy liền rú lên.

- Á.. Cậu ơi... con xin cậu tha cho con. Con biết lỗi rồi.

- Biết rồi? Biết rồi thì phải làm sao?

- Con xin khai ạ. Mỡ bò ấy là do mợ hai sai con mua về.

An Nhã nghe thấy vậy vội đứng bật dậy

- Mày đừng nói láo! Tao cắt lưỡi mày bây giờ đó.

- Rõ ràng mợ sai con đi mua mỡ bò về rồi bôi lên cửa phòng mợ cả mà.

An Nhã định xông tới chỗ con Na thì hai người đằng sau giữ lại.

Gia Minh:

- Nói tiếp đi.

- Mợ ấy có cho con ít tiền và sợi dây chuyền này ạ. Cậu ơi, con sai rồi, cậu làm ơn tha cho con một lần.

Gia Minh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nhỏ Na, nó khóc lóc nói thêm.

- Con còn chuyện này muốn thưa nữa ạ. Lần trước vụ hình nộm để vô phòng mợ, cũng là do mợ hai xúi mợ Lệ.

An Nhã gào lên đỏ cả mặt.

- Cái con kia, tao giết mày. Cái Lệ nó chết rồi mà nó vẫn hiện về xúi mày hại tao à?

- Mợ Lệ chết cũng là do mợ nên mợ ấy mới không siêu thoát được. Người ác nhất nhà chính là mợ.

- Câm miệng! Tao không giết nó, nó tự ngã, nó chết là do chuột rút chân nó, không liên quan đến tao.

An Nhã thay đổi sắc mặt, trở lên hoảng loạn hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Không liên quan tới tao. Nó tự chết...nó tự chết.....

Gia Long ngồi kế bên An Nhã, anh đưa thẳng bạt tai giáng lên mặt ả khiến mọi người đều ngạc nhiên. An Nhã giật mình ôm mặt khóc.

- Anh đánh tôi? Anh đánh tôi? Đánh tôi vì nó? Anh là thằng chồng tồi, anh là đồ bệnh hoạn, anh yêu cả chị dâu của mình.

- An Nhã. Cô đừng nói bậy ( Nụ lên tiếng)

- Tôi không nói bậy. Chồng tôi yêu chị, chồng tôi ngày đêm nhớ mong tới chị đó. Biết đâu đứa bé trong bụng chị cũng là của anh ta nên tôi phải giết nó.

An Nhã nói tới đây, Gia Minh giận tím mặt mày. Bà nội đứng dậy đập mạnh tay vào bàn.

- Nó điên rồi... điên mất rồi.

Có lẽ An Nhã biết mình không thể trốn thoát tội nên lúc này dần bình tĩnh hơn.

- Phải.. tôi điên...sống trong cái nhà phân biệt đối xử thế này không điên mới lạ. Tại sao chị ta đều được mọi người yêu quý, còn tôi thì không?

- Cô chưa bao giờ đủ trình để so sánh mình với vợ tôi ( hai mắt anh long sòng sọc đáp)

Bà ba:

- Mày Im miệng lại đi.

- Đến bà... tôi là con dâu của bà mà. Bà còn cắt thuốc sinh con cho tôi nhưng thử hỏi con trai bà có chịu động vào tôi bao giờ đâu. Mình tôi đẻ được à?

- Mày???

An Nhã nhếch môi cười nhạt.

Ba chồng cô như không thể nhịn thêm nữa, ông nổi giận quát.

- Vợ thằng Long làm chuyện không thể tha thứ, không cần nói nhiều với loại người này. Phạt thẳng tay 30 roi rồi tống vào nhà kho.

- Ba.. vợ của chú hai nên xem qua ý kiến chú ấy.

- Con không có gì để nói. Tuỳ mọi người.

Gia Long dứt lời rồi đứng dậy bước đi. Nụ lúc này mới lên tiếng.

- Tại sao cô lại muốn hại tôi? Lại còn muốn hại đứa bé chưa kịp chào đời.

- Vì tôi ghét... tại sao cô lại có được tất cả con tôi thì không?

- Người ta xấu bộc phát còn có thể sửa đổi, loại người như cô là xấu từ trong trứng chỉ có cách đầu thai sống lại kiếp khác mới thay đổi được.

- Loại như mày thì hơn đéo gì tao,mày lừa đảo cả cái gia đình này để bước vào đây, suy cho cùng mày cũng nhắm tới cái gia tài này mà thôi. Cả cái nhà này nó ngu nó mới tha thứ cho mày.

Bà nội tức tưởi nói:

- Thiệt không chịu đựng được nữa rồi.

Gia Minh nói với cô:

- Vợ. Với loại người này em không cần phải phí lời.

Nói rồi anh ra lệnh.

- Lôi cô ta ra giữa vườn đánh 30 roi rồi tống vào nhà kho. Thông báo với gia đình nó hàng ngày mang cơm đến nuôi con mình ngày đủ 3 bữa, muộn thì đói, sớm thì no. Cơm Trần Gia không dành để nuôi hạng người này.

Ả khụy xuống nền nhà, gào thét.

- Cút...Tránh ra... chúng mày không được động vào tao.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau