LÀM DÂU NHÀ GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm dâu nhà giàu - Chương 46 - Chương 50

Chương 46

Bà ta cúi rập người xuống van xin quỳ lạy, hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống gò má cao, bối rối nói:

- Xin cậu tha cho tôi... tôi cũng chỉ làm theo lời người ta thôi ạ.

- Bà thân là một bà thầy có tiếng trong làng mà lại đi làm những chuyện vô đạo đức như vậy. Tôi đang không biết trước giờ bà đã lừa bao nhiêu người rồi. Kể ra việc này đưa lên công an truy tố thì khả năng bà ngồi tù cũng kha khá ấy nhỉ.

- Đừng... tôi xin cậu, cả nhà tôi còn đang trông chờ vào tôi.

- Kiếm tiền nhờ tâm linh rồi đem tâm linh ra đùa giỡn, bà không sợ nghiệp quật bà à.

- Tôi thề... đây là lần đầu tiên tôi đi lừa người vì đồng tiền thôi cậu. À, đúng hơn là vì rất nhiều tiền. Tôi cũng có việc rất cần tiền nên mới liều mình làm vậy, chứ tôi cũng nghe danh tiếng nhà Trần Gia, tôi cũng biết sợ chứ. Là do tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu tha cho tôi lần này, tôi đội ơn cậu cả đời.

- Bà đã nghe câu nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình chưa. Nếu như ngày hôm nay, người bà động không phải là vợ tôi thì mọi chuyện sẽ khác. Cái ngu nhất của bà chính là động vào người phụ nữ của tôi, cái xui xẻo nhất của bà cũng chính là động vào người phụ nữ của tôi. Thực ra để mà nói tôi biết không chỉ có mình bà ngu đâu, còn một số người ngu đang đứng đây nghe tôi nói những điều này. Vào ai người đó tự hiểu!

Nói rồi anh rút điện thoại ra khỏi túi quần.

- Tôi sẽ nhờ trưởng công an đích thân đến tận nơi tới đón bà.

- Gia Minh. Khoan đã anh.

Gia Minh quay qua nhìn cô.

- Em còn có đôi lời muốn hỏi bà ấy.

Gia Minh liền gật đầu.

Cô Chầm chậm nói.

- Bà đứng lên đi. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với bà.

Bà thầy từ từ đứng dậy, run run đáp.

- Mợ nói gì tôi?

- Bà là họ hàng thân thiết của Nhật Lệ đúng chứ?

- Đúng.

- Nhà gần nhà cô ấy luôn.

Bà thầy gật đầu.

- Vậy chắc quá khứ cô ấy như nào thì bà là người biết rõ nhất.

Bà thầy chần chừ trả lời. Cô tiếp lời.

- Nếu bà thành thật muốn hối lỗi thì nghiêm túc trả lời những câu hỏi này của tôi. Xong việc bà có thể rời đi.

Bà nội thấy vậy liền nói.

- Diệu Anh. Ta không đồng ý tha thứ dễ dàng cho những người lừa gạt Trần Gia. Chuyện này phải xử thích đáng.

- Bà nội. Thật ra mọi chuyện cũng xong xuôi cả rồi. Và tất nhiên xong chuyện này danh tiếng bà ấy cũng không còn, đó chính là hình phạt lớn nhất cuộc đời bà ấy rồi.

Bà nội thở dài không nói gì nữa. Cô hỏi tiếp.

- Bà thầy trả lời tôi đi ạ.

- Nếu tôi nói hết sự việc, mợ hứa sẽ tha cho tôi chứ?

- Tôi hứa!

- Nhật Lệ là gái út trong gia đình có 3 chị em. Tuy nhiên 2 người chị ngoan ngoãn bao nhiêu thì Nhật Lệ lại hư hỏng bấy nhiêu. Còn trẻ tuổi nhưng không ít lần mang tiếng ngủ với trai làng,có lần con bé còn nghĩ quần đòi tự tử rồi ấy. Tôi không biết thời điểm cậu ba quen con bé là khi nào nhưng theo như tôi nhớ trước đó hơn tháng mẹ con bé có qua nhà tôi xem ngày lành tháng tốt để con bé lấy cái cậu gì đó bên làng Dầu. Vì người trong họ nên bà ấy cũng tâm sự là con bé có bầu rồi. Sau hồi tôi thấy con bé được làm lẽ cậu ba, tôi cũng ngạc nhiên vô cùng.

Bà thầy nói tới đây khiến ai nấy đều như chết nửa người. Đặc biệt là bà nội, bà tức giận xoay người về hướng Gia Hưng và bà tư, tay phải đập vào ngực trái, miệng rít lên nói.

- Oan nghiệt.... lần đầu tiên Trần Gia mang nhục như vậy. Tất cả đều nhờ mẹ con nhà cô!

Bà Tư vẻ mặt bình tĩnh đến lạ.

- Mẹ... mẹ không thể nói như vậy được ạ. Sự việc này không ai mong muốn, không thể trách Gia Hưng nhà con được.

- Là do thằng con trai cô nó ngu. Nó mà như Gia Minh thì ai lừa được nó. Làm việc gì cũng thất bại, có việc chơi gái thôi mà cũng để nó lừa. Còn cô nữa, đúng là con hư tại mẹ.

Trong thoáng chốc để ý kỹ thấy mắt bà Tư có phát sáng ánh đỏ, cô và Gia Minh nhìn nhau. Gia Minh bước đến đỡ bà nội.

- Bà. Để nhỏ Sún đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Chuyện ở đây cứ để cháu giải quyết ạ.

Nhỏ Sún nói:

- Phải đấy lão phu nhân. Để con đỡ người về phòng.

- Cục tức này nuốt đến lúc nhắm mắt cũng không trôi.

Bà lụ khụ bước đi, nhỏ Sún đỡ phía sau. Gia Hưng bất ngờ lên tiếng.

- Bà nội... con xin lỗi bà nội. Đúng là tất cả tại con.

- Gia Hưng ( bà Tư gọi nhỏ)

Bà nội im lặng không trả lời rồi thở dài bước đi tiếp. Bà thầy:

- Vậy tôi đi được chưa ạ.

Cô trả lời.

- Bà đi đi. Bỏ tật xấu xa đó đi để mà còn làm người

- Tôi đội ơn cậu mợ... tôi xin phép.

Bà ta loạng choạng đứng dậy, lao đầu về đằng trước mà bước.

Sau đó lần lượt mọi người cũng lui đi cả. Căn phòng lúc này chỉ còn lại vợ chồng nhà cô. Cô mỉm cười choàng tay qua cổ anh rồi nói.

- Cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ. Tuy nhiên nó mới chỉ là mở đầu.

- Cuộc chiến này còn dài, anh mong vợ anh lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy.

- Em mạnh mẽ là vì phía sau lưng em đã có anh. Chỉ cần có thể bên anh, em không sợ gì hết.

Anh véo mũi cô một cái.

- Cảm ơn em..tuổi trẻ của anh vì có em mà ấm áp hơn. Anh đã chẳng mất nhiều thời gian tìm kiếm vì chúng ta là thiên duyên tiền định.

- Anh còn chưa nói cho em biết về vụ cái quần nhỏ màu hồng. Làm sao anh có nó ấy.

Anh bật cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiên vô cùng duyên dáng.
- Nhớ dai thế nhỉ?

- Chuyện. Vợ anh mà nị.

- Được rồi. Hôm nào có dịp về thăm ba mẹ dưới quê anh nhất định sẽ nói.

- Anh hứa đấy nhá.

- Ừ. Anh hứa!

Cô kiễng chân hôn chụt lên môi anh một cái khiến anh tròn xoe mắt vì bất ngờ.

- Á mà sao hôm nay em tưởng anh có cuộc họp gì đó cơ mà. Sao lại về nhà lúc này.

- Là Gia Long báo anh biết.

- Gì cơ?

- Gia Long nói anh là ở nhà gặp chuyện. Anh đã hủy cuộc họp rồi.

- Gia Long nói anh? Hai người làm lành bao giờ thế?

- Không phải là làm lành. Chẳng qua là Gia Long vì em?

- Nè. Gia Minh thối, em không có giỡn đâu nhé. Sao Gia Long lại vì em được. Buồn cười.

- Vì em giống với Diệu Nhi, vì ngày sinh nhật của em trùng với cô ấy, vì cậu ấy coi em là cái bóng của cô ấy.

- Diệu Nhi rất xinh đẹp đúng không anh? Cô ấy có gương mặt trái xoan,mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn.

- Sao em biết hay vậy?

- Vì em đã gặp cô ấy trong giấc mơ. Cô ấy đã cứu em khỏi con quỷ nước xấu xí kia.

Gia Minh trầm ngâm suy nghĩ rồi kéo cô tựa vào lồng ngực mình.

- Yên tâm. Những giấc mộng đáng sợ ấy anh sẽ khiến nó biến mất, bù lại anh sẽ cho em những giấc mơ đẹp về gia đình hạnh phúc của chúng ta.

- Gia Minh.. em đang nghĩ hay là chúng ta thành thật với bà nội về thân phận của em được không? Em tin bà sẽ tha thứ cho em.

- Không phải là anh không muốn em thành thật với bà nội. Chỉ là lúc này chưa phải thời cơ thích hợp. Đợi khi cuộc chiến với bà Tư kết thúc, anh sẽ tự mình nói ra. Thân phận của em, tuyệt đối không thể để bà ta biết được.

Cô suy nghĩ chừng 15 giây rồi lên tiếng.

- Có phải anh đang sợ bà Tư biết được bát tự thật của em nên....

- Phải. Bây giờ bùa ngải bà ta làm tuy nó rất mạnh nhưng ít tác động tới em là vì không đúng họ tên và ngày tháng năm sinh của em. Một phần tác động là vì chắc chắn bà ta đã lấy quần áo của em và bà ta còn đang nuôi ngải nữa.

Cô gật gù.

- Thì ra là vậy. Mà sao anh biết hay vậy.

- Anh đã nghĩ tới và đã hỏi thầy Tuy.

- Thầy Tuy? Anh tìm được thầy rồi.

Anh gật đầu.

- Hiện tại thầy đã được an toàn và đang cố gắng nghĩ cách hoá giải tà thuật của bà ta. Bà ấy bây giờ rất mạnh rồi, thiếu chút nữa là thành tinh được ấy. Tuy nhiên nếu thất bại, bà ấy phải đổi bằng mạng sống của chính mình.

- Thảo nào. Khi nãy em thấy mắt bà ta phát màu đỏ.

Gia Minh gật đầu.

- Bà ấy sẽ làm mọi cách để tiêu diệt những người cản đường con trai bả.

- Vậy anh định xử lý sao với Nhật Lệ.

- Theo em anh phải nên làm gì với một kẻ cố tình hại vợ anh.
- Anh à. Còn chuyện này nữa anh, nhỏ Cúc nói Nhật Lệ chính là bạn của An Nhã.

- Anh biết.

- Anh biết?

- Ừ. Anh thấy hai người đó từng nói chuyện với nhau ngoài hồ sen. Lúc anh nói ở đây cũng là nói bóng gió cho cô ta hiểu. Nhưng em yên tâm đi, An Nhã đã có Gia Long lo.

- Sao em thấy chẳng chuyện gì qua được mắt anh thế nhỉ? Bộ anh có mắt thần à?

- Thế mà có trị được em đâu.

- Xuý. Người ta nói sợ vợ là trường sinh bất tử đó. Việc đó là việc tốt, nên làm... nên làm... haha.

Rồi tiếng chuông điện thoại trong túi anh vang lên.

- Anh có việc ở công ty cần giải quyết. Em ở nhà ngoan nhá, tối về anh thương.

- được rồi. Anh cứ đi đi.

Hôn lên trán cô rồi anh lái xe tới thẳng công ty. Dạo gần đây công việc rất bận nhưng anh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian quan tâm đến cô. Sau khi anh đi khỏi cô cũng rời bước xuống phòng khách. Thấy ba chồng cô từ cửa đi vào, cô nhẹ nhàng chào ông một tiếng.

- Ba mới đi công việc về ạ.

Ông mệt mỏi gật đầu.

- Ừ. Con rảnh không? Pha giúp ba ấm trà.

- Dạ. Con đi pha trà ngay đây ạ.

- Cứ đi bình tĩnh thôi con. Không phải vội.

Loại trà trong nhà là trà thượng hạn, cũng may lúc trước Gia Minh có chỉ cô cách để pha được ấm trà ngon nên cô tự tin lắm. Trong nhà pha trà đều bằng nước suối nên màu sắc của trà xanh rất đẹp mắt. Quan trọng bộ tách pha trà của ba chồng cô nghe biểu trị giá cũng lên tới tỷ đồng.

Đặt ấm trà xuống bàn, cô nhẹ nhàng rót trà ra tách rồi nói

- Con mời ba ạ.

Ba chồng cô gật đầu tỏ ý hài lòng.

- Ở nhà con có thường xuyên pha trà không Diệu Anh?

- Dạ. Con cũng thỉnh thoảng ạ.

- Pha trà khéo lắm. Vừa đủ để cho màu trà đẹp mắt.

- Con tưởng màu trà đẹp là nhờ nước suối ạ.

- Cũng một phần thôi. Còn lại phải xem lượng trà với lượng nước nữa con.

- Dạ. Bây giờ con mới biết ạ. Con cảm ơn ba đã khen.

- Bảo sao con trai ta nó thương con như vậy.

- Được ba khen con sắp phổng hết mũi lên rồi.

Ông nhấp môi tách trà, lúc này cô mới để ý kỹ khuôn mặt ông. Hình như dạo gần đây da dẻ ông xấu hơn thì phải. Cô ngập ngừng lên tiếng.

- Ba. Dạo gần đây ba có mất ngủ không ạ?

- Sao con hỏi vậy?

- Con thấy sắc mặt ba không tốt.

- Ừ. Chắc bệnh tuổi già ấy mà. Mấy nữa thu xếp công việc ổn thoả rồi ba đi khám một thể.

- Sức khỏe không coi thường được đâu ba. Ba phải khám càng sớm càng tốt.

- Ừ. Ba biết rồi.

- Vậy con xin phép đi trước.

Ông gật đầu...

- Mà phải rồi. Bố mẹ con dưới quê dạo này khỏe không? Cho ta gửi lời hỏi thăm tới ông bà sui gia nhé.

Cô cười nhẹ gật đầu.

- Con thay mặt ba mẹ con, cảm ơn ba ạ.

*******

Tại phòng Gia Hưng.

- Em định hờ hững với anh đến bao giờ nữa?

- Anh còn nói được vậy? Anh xem những gì anh đã làm với tôi ấy.

- Thì mấy ngày nay anh vẫn thấy em bình thường mà.

- Thế anh muốn tôi phải thế nào? Hay tôi phải héo mòn vì anh. Anh cũng biết tôi là vợ anh cơ đấy. Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Nếu em vợ lẽ của anh nó không như thế thì anh còn biết đường tới tìm mẹ con tôi không?

- Thôi mà. Chuyện cũ qua rồi, em đừng ghim trong lòng kẻo ảnh hưởng tới con.

- Tôi cứ ghim trong lòng đó thì sao. Anh có giỏi xuống mà quan tâm nó đi, lúc trước còn chiều nó lắm cơ mà. Nó còn vu oan cho tôi đẩy nó muốn nó sẩy thai. Chẳng lẽ lúc đó tôi lại xông tới vả toét cái miệng nó ra.

- Được rồi. Anh biết rồi,là anh sai..anh sẽ chịu sai..

- Anh đi ra ngoài đi, tạm thời tôi không muốn thấy anh.

Út Liên đẩy chồng ra ngoài rồi đóng sập cửa lại rơi nước mắt.

*******

Sáng sớm hôm sau, trong lúc hai người vẫn còn đang say kê ngon giấc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Cậu mợ ơi. Có chuyện lớn rồi, mợ Nhật Lệ té xuống hồ chết đuối rồi.

Chương 47

Nghe tiếng nhỏ Cúc mà hai người bừng tỉnh ngồi phắt dậy. Anh với tay lấy vội chiếc áo mặc vào người rồi nói với cô.

- Em ở yên đây thôi. Anh xuống xem tình hình thế nào.

Cô vẫn chưa định thần được, run run gật đầu.

Cúc:

- Con xuống dưới lầu mợ nhá.

- Cúc! Khoan đã. Lại đây mợ biểu.

Nhỏ Cúc tiến vào đứng cạnh giường.

- Mợ biểu gì con ạ.

- Sao tự nhiên cô ta lại rơi xuống hồ chết. Mợ tưởng nhốt cô ta lại trong phòng cơ mà.

- Con cũng không rõ. Sáng nay anh Sửu là người phát hiện ra đầu tiên.

- Mợ phải xuống đó xem thế nào đã.

- Ấy mợ ơi. Không được đâu, lão phu nhân có dặn mợ đang mang bầu, không được đến gần chỗ người chết.

- Nhưng mà....

- Mợ ở yên trên phòng thôi nhé. Cả mợ ba cũng vậy. Con xuống đó trước đây.

Nhỏ Cúc đi khỏi được một lúc, trong lòng cô tự dưng cảm giác đứng ngồi không yên, một điều gì đó thôi thúc cô phải đứng dậy bước xuống lầu. Đi tới chân cầu thang thì cô gặp Út Liên.

- Chị dâu. Chị cũng xuống dưới đó à?

- Ừ. Tôi phải xuống xem tình hình thế nào.

- Cho em theo chị mới.

Cô với Út Liên cùng bước xuống, xa xa đằng khu vườn sau đã đông đủ tất cả mọi người đứng vòng trong vòng ngoài. Bà hai thấy vậy liền tiến đến chỗ hai người, chầm chậm nói.

- Hai đứa xuống dưới này làm gì. Lên trên phòng đi.

- Tình hình sao rồi mẹ hai? ( cô hỏi)

- Nhà mình có cho người thông báo tới bố mẹ con bé, đợi bọn họ sang rồi tính.

Bà hai vừa dứt lời thì tiếng khóc vang lên thảm thiết.

- Ôi con ơi... ôi con tôi... con gái mẹ ơi.

Trước mặt cô là ba mẹ Nhật Lệ, nhìn cảnh bà gào khóc thảm thiết khiến cô có chút gì đó thương thương, những việc cô ấy làm vẫn chưa đến mức phải đổi lấy tính mạng của mình. Khi bà ấy tới gần, mọi người tránh gọn ra hai bên cô mới thấy rõ được thi thể cô ấy. Khuôn mặt trắng bệch mất hoàn toàn sắc khí, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt vẫn còn chưa nhắm hẳn...

Mẹ Nhật Lệ khổ sở khuỵ xuống bên thi thể con gái, vừa khóc vừa nói.

- Ôi con tôi, mới sáng qua còn gọi điện về hỏi thăm mẹ cơ mà. Tỉnh dậy đi con ơi.

Bà Tư bình thản nói.

- Người mất thì cũng đã mất rồi, chuyện này không ai mong muốn cả. Bà vuốt mắt cho con bé rồi để cho con bé ra đi thanh thản.

- Sao con tôi chết lại không nhắm mắt thế này. Nhất định là có oan ức gì đó. Liệu...liệu có phải nhà này hại chết con gái tôi không, chứ con bé biết bơi mà, sao lại có chuyện vô lý mà té chết.

- Bà cẩn thận cái mồm bà ấy. Ai mà tự dưng đi hại con gái bà. Trách là trách con bé đoàn mệnh.

- Không. Nhất định là có ẩn tình, cái chết này tôi không phục.

Bố Nhật Lệ liền nói.

- Bà thôi đi. Vuốt mặt cho con bé đi.

- Nhưng...

- Tôi bảo thôi...

Bà run run đưa tay vuốt mắt cho con gái, kỳ lạ vuốt đến lần thứ 3 rồi những vẫn không thể nhắm mắt hoàn toàn. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau xì xào to nhỏ.

- Đấy tôi bảo ngay mà. Con gái tôi chết oan ức không nhắm được mắt. Tôi phải gọi công an tới điều tra.

Bà tư định lên tiếng thì lão phu nhân lên tiếng trước.

- Được. Tôi sẽ mời công an tới điều tra. Gia Minh, gọi cho đội trưởng với mấy người nữa tới đây.

- Không được. Công an là do nhà tôi lo, nhỡ chẳng may mấy người ăn dơ với nhau thì sao.

Rồi bà ta quay qua nói với chồng.

- Ông. Ông gọi cho chú Phúc nhà mình đi. Nhờ chú ấy tới đây luôn.

- Nhưng mà...hay theo tôi...

- Ông đừng có yếu đuối vậy để con gái mình chết oan không nhắm mắt. Ông không thương con à.

Gia Hưng đi công việc ngoài thị trấn từ sớm, nhận được tin bây giờ mới cấp tốc trở về. Vừa thấy mặt Gia Hưng, bà ta chạy tới túm lấy cổ áo cậu ấy, vừa khóc vừa nói.

- Cậu là chồng nó mà, tại sao cậu không bảo vệ được nó. Cậu đã hứa với chúng tôi những gì, cậu trả mạng con gái tôi đây.

Bà Tư thấy bà ta tóm lấy cổ áo con trai mình nên tức giận bước tới gỡ tay ra khỏi.

- Bà điên à? Bà làm gì mà đổ lỗi cho con trai tôi. Tôi còn chưa hỏi cái tội bà biết con gái bà mang thai với thằng khác mà vẫn cố tình để con tôi đổ vỏ.

Nghe được những lời này của bà tư khiến bà ấy như chết lặng, ngữ điệu có chút giảm xuống. Bà tư được đà nói tiếp.

- Tôi nhắc lại bà lần nữa. Con gái bà chết là tự con gái bà.

- Thế mà lúc trước bà nói bà yêu thương nó. Nó mất rồi bà trở mặt như vậy à?

- Cái thứ con gái như vậy không đáng được yêu thương

- Con tôi mất rồi mà bà còn nói được những lời này nữa sao? Bà có còn là con người nữa không.

Lão phu nhân gõ vài gậy xuống đất rồi tức giận nói.

- Các người có im ngay không? Các người có muốn được vong hồn nghỉ ngơi không hả.

Một lúc sau đó 5 người công an có mặt tại sân vườn với đầy đủ dụng cụ đồ nghề.

- Chú Phúc, chú đây rồi. Chú xem thế nào giải quyết vụ án của con bé giúp tôi. Con bé chắc chắn là chết oan.

Người công an trung tuổi cúi xuống nhìn thi thể rồi thở dài.
- Xin chia buồn cùng gia đình anh chị.

Bà nước mắt ngắn nước mắt dài nói.

- Con bé chết oan lắm chú. Chú với các anh em điều tra giúp vợ chồng tôi mới ạ.

Chú công an cúi xuống lật bỏ chiếc khăn trắng trên người cô ấy ra khỏi rồi vạch lớp áo xem phần da thịt bên trong.

- Ở cổ tay có vết bầm tím giống như hai nắm tay.

- Đấy tôi bảo ngay mà. Nhất định là có ẩn tình

- Xin bà im lặng cho chúng tôi làm việc ( chú công an nói)

Sau một hồi thăm khám, chú công an đứng dậy, chầm chậm nói.

- Kết luận ban đầu thì đây là cái chết do đuối nước. Nhưng để tìm hiểu sâu hơn thì cần phải khám nghiệm tử thi. Nếu chị đồng ý, có thể kí vào bản cam kết này.

- Khám nghiệm tử thi? Tức là mổ xẻ con bé ra ấy hả?

- Đúng vậy.

Khuôn mặt bà trầm ngâm suy nghĩ rồi bất giác lắc đầu.

- Không.làm sao tôi chịu đựng được khi thấy con bé bị mổ xẻ như vậy. Tôi không đành lòng. Không còn cách nào khác à?

- Đối với người đã chết, chỉ còn cách khám nghiệm tử thi. Còn nếu bà không đành lòng thì vụ án xem như kết thúc tại đây.

Bà thở dài nhắm mắt suy nghĩ. Ông đứng bên bà lên tiếng.

- Được. Tôi cũng muốn để linh hồn con gái tôi được an nghỉ.

Cuối cùng thi thể của Nhật Lệ, ba mẹ cô ấy quyết đưa về nhà bên đó tổ chức ma chay và an táng. Trước khi thi thể được đưa lên xe ra về, bà vẫn không quên tức giận nói một câu vô cùng thâm tuý.

- Trời cao có mắt. Kẻ nào gây ra cái chết cho con gái tôi nhất định chết cũng không nhắm mắt.

Trên bầu trời chợt loé lên một tia chớp. Bà nội thở dài nhắm mắt niệm “ nam mô a di đà phật “ rồi bà nói với Gia Hưng.

- Bọn họ không đồng ý tổ chức ma chay bên này nhưng một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa. Nghĩa tử là nghĩa tận, con sang bên đó lo phụ giúp ma chay rồi an táng con bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà tư nghe vẻ không hài lòng nhưng không dám trái lời. Gia Hưng nghe lời bà, đi xe riêng theo sau.

Lúc ba chồng cô trở về thì thi thể cô ấy đã được đưa đi.

- Mẹ... tình hình sao rồi.

- Bố mẹ con bé nhất quyết đưa con bé về bên đó an táng. Mọi chuyện tạm thời xong rồi, mọi người giải tán đi.

Ba chồng cô đỡ bà lên phòng, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

- Mẹ nghĩ chuyện này có đơn giản là té xuống hồ mà chết không?

- Không biết con bé bị té hay là có ý định tự tử. Nhưng thấy mẹ con bé đó bảo nó biết bơi cơ mà. Mà sáng giờ con đi đâu vậy?

- Con đi với chú hai giải quyết chuyện của con bé Ân Di. Dạo này con bé đó hư hỏng quá, giao lưu với toàn bọn đầu đường xó chợ. Lần trước rời lại chuyến bay, lần này 2 hôm nữa chú ấy trở lại Mỹ. Vé máy bay đã đặt rồi.

- Thế còn sức khỏe của con thì sao?

- Ngoài những lúc chóng mặt ra thì con vẫn ổn. Cũng chẳng hiểu sao có phải bệnh tuổi già không mà dạo gần đây con nhớ nhớ quên quên suốt. Hôm trước lập bảng thừa kế, thế nào mà còn ghi để lại toàn bộ tài sản cho Gia Hưng. May mà có luật sư Bạch nhắc lại.

- Haizzz. Xem thế nào rồi đi khám đi, không coi thường được với não bộ đâu.

- Dạ mẹ. Con biết rồi.

******

Từ đầu đến cuối chuyện của Nhật Lệ, Gia Minh không hề lên tiếng. Anh chỉ đứng lẳng lặng quan sát thái độ từng người một. Cô và Út Liên quay lưng bước lên phòng, sắc mặt cả hai vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhỏ Cúc đi theo trấn an cô.

- Mợ có sao không? Để con lấy nước cho mợ nhé.
- Ừm. Rót mợ cốc nước.

Uống một hơi hết ly nước, cô vuốt ngực định thần lại một chút rồi từ từ nói.

- Vừa Cúc đứng gần đó có thấy điều gì khác lạ không?

- Có mợ. Thấy cổ tay mợ ấy có vết bầm.

- Thế tối qua ai mang cơm cho cô ấy?

- Là con ạ. Cái Bắp nó nhờ con mang vô.

- Bắp là người hầu của An Nhã đúng không?

- Dạ. Nhỏ đó chân chạy nên cũng nhiều việc lắm.

Cô bần thần suy nghĩ. Lẽ ra hôm nay sẽ gọi bố mẹ cô ấy đến để giao trả cô ấy về nhà bên đó, không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy.

Một lúc sau Gia Minh đi vào phòng, nhỏ Cúc biết ý lui đi ngay sau đó. Khuôn mặt anh trầm tư suy nghĩ rồi nhẹ giọng hỏi cô.

- Em đã ăn sáng chưa đó.

Cô lắc đầu thở dài.

- Sao giờ vẫn chưa ăn. Nhỏ Cúc đâu mà không nấu gì cho em ăn à.

- Chuyện trong nhà đang như vậy, tâm trạng đâu để ăn nữa anh.

- Việc gì đi việc đó. Mọi chuyện xong rồi, em không phải lo lắng gì cả. Để anh xuống nấu gì đó cho em ăn nhé.

- Thôi không cần đâu. Em chưa đói mà.

- Em quên mình còn bé con nữa à?

- Thôi được rồi. Lát em uống cốc sữa bầu là được. Mà anh này, anh nghĩ chuyện có đơn giản là vậy không?

Trong lòng anh có suy nghĩ nhưng không dám bộc lộ ra vì sợ cô lo lắng.

- không đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Vừa nãy anh có thấy mặt An Nhã ở đó không?

- Không.

- Kỳ lạ vậy. Chuyện lớn như vậy mà cô ta không có mặt, quả thật phải khiến người ta suy nghĩ.

- Em ngồi đó đi, anh xuống dưới nhà nấu gì đó cho em đã.

- Ơ kìa. Em chưa nói xong chuyện kia mà.

Thực ra cô cũng hiểu anh như vậy là không muốn cô lo lắng.

******

Buổi chiều bên nhà Nhật Lệ có cho thầy tới rước vong về bên đó. Sau khi nghi lễ kết thúc, bà nội cũng cho thầy pháp sư tới cầu siêu cho linh hồn cô ấy được thanh thản. Chẳng hiểu vì lý do nào đó mà trong lúc làm lễ 3 lần bị tắt nến, lúc tung đồng su đều bị hất văng ra xa. Sau một hồi thầy pháp lắc đầu nói.

- Lão phu nhân. Xem ra oán khí vẫn còn rất nặng, linh hồn không thể siêu thoát được.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào.

- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu có gì không vừa lòng bà hãy bỏ qua. Nếu xét về tâm linh thì quả thực cô ấy bị chết oan.

- Ý thầy là có người hại con bé?

- Tôi không dám chắc. Nhưng nếu muốn chính xác thì bà có thể gọi hồn cô ấy lên ạ. Tuy nhiên phải đợi khi cô ấy được an táng xong xuôi.

- Được. Vậy thầy thu xếp giúp tôi, nhờ thầy triệu hồn con bé lên ạ. Tôi muốn con bé ra đi thanh thản, không muốn nó quấy rối nhà này.

- Được ạ. Bà yên tâm.

Thầy ra về, bà hai mới dám lên tiếng hỏi.

- Mẹ định gọi hồn con bé lên ạ?

- Ừ. Linh hồn khi chết mà còn nhiều oán khí thì không còn là chuyện đơn giản nữa đâu. Nếu không nó quấy phá dữ lắm.

- Dạ.

- Đợi hết nhang rồi cho người thu dọn lại. Ta về phòng nghỉ ngơi chút.

- Vâng ạ.

*****

Tại phòng Gia Long.

Gia Long tiến tới bóp cổ An Nhã nhấc bổng lên.

- Có phải là do cô?

- Bỏ em ra... chết nghẹn em bây giờ.

- Nói... phải do cô đúng không?

- Buông ra em mới nói được.

Gia Long từ từ buông tay ra khỏi cổ An Nhã, ả ho lên vài tiếng rồi nghẹn ngào nói.

- Em không hiểu anh nói gì hết.

- Cái chết của Nhật Lệ. Có liên quan tới cô không?

- Anh làm sao vậy? Nó là bạn em, anh cũng biết mà. Sao em phải giết nó?

- Vì cô sợ lộ.

- Em thề em không giết nó. Nhưng em biết là ai giết

Chương 48

Gia Long thay đổi sắc mặt, nhấn mạnh câu nói.

- Là ai?

An Nhã đảo mắt qua mắt lại một vòng rồi bình tĩnh trả lời.

- Là bà Tư á. Bà ấy thù cái Lệ cái tội để con trai cưng của bà ấy đổ vỏ.

Gia Long ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.

- Sao cô biết?

- Chính mắt em thấy bà Tư đẩy nó xuống hồ.

- Bạn cô bị đẩy xuống hồ mà cô trơ mắt ra nhìn được à? Cô nói dối cũng phải hợp lý một chút.

- Em.. lúc đó vì em sợ, em thấy ánh mắt bà Tư phát đỏ lên không dám tới gần. Chính vì vậy mà sáng nay em không dám ra ngoài đó nhìn nó lần cuối. Em sợ nó oán em.

- Cô nói cô thấy mắt bà Tư phát đỏ?

- Đúng rồi. Nhìn đáng sợ lắm.

Gia Long bắt đầu suy nghĩ, nếu như cô ta nói vậy cũng có chút hợp lý, theo anh được biết bà Tư dạo này đang cố tình luyện vào tà thuật mạnh hơn và rất có khả năng sẽ thành tinh. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể hoàn toàn mà tin tưởng An Nhã.

- Được rồi. Cô ra ngoài xem mọi người làm gì thì phụ cùng đi.

- Vậy em đi trước nhé.

An Nhã thở phào nhẹ nhõm bước đi, càng lâu dần tiếp xúc với Gia Long, đặc biệt khi biết anh không bị điên, cô càng có ấn tượng đặc biệt với anh. Tiếc là lúc nào người chồng này của cô cũng một sống hai chết muốn bảo vệ chị ta, cô thực sự không cam tâm.

*******

Buổi sáng hôm sau nghe nói đưa Nhật Lệ đi thiêu rồi chôn cất ở chân đồi gần nhà. Bầu trời đang hửng nắng, bỗng chốc trời nổi gió lớn, mây đen kéo đến rồi rơi xuống mặt đất những hạt mưa nặng hạt. Cô đứng thở dài bên ô cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, tự dưng cảm thấy lòng nặng trĩu như có một tảng đá lớn đè trên vai. Cảm giác này, rất khó nói lên lời, cái chết của Nhật Lệ ra đi đột ngột và có quá nhiều ẩn tình, cô cảm nhận cuộc chiến này đang đi về tâm điểm.

Gia Minh mở mắt dậy thấy cô đứng đó bần thần, anh nhẹ nhàng bước chân xuống giường rồi ôm lấy eo cô từ phía sau lưng,cái ôm buổi sáng đầy ngọt ngào và ấm áp. Giọng nói hết thảy dịu dàng.

- Sáng nay hai mẹ con muốn ăn gì nào? Để ba đích thân xuống bếp nấu cho hai mẹ con ăn.

- Vậy ba làm cho hai mẹ con món mỳ xào thập cẩm nhé. Lâu lâu không được ăn mỳ, nhớ muốn chết.

- Được rồi. Sẽ có mỳ xào thập cẩm cho hai mẹ con. Nhân tiện đó cho ba gửi thêm chút yêu thương vào nữa nghen.

Cô mỉm cười “ dạ “ một tiếng nhỏ nhẹ rồi sau đó xoay người lại ôm anh thật chặt. Cô biết trên vai anh đang gánh là trăm ngàn những áp lực, từ việc công ty tới việc gia đình nhưng không bao giờ anh biểu lộ để cô thấy mình mệt mỏi, ngược lại có những lúc anh còn cố gắng chiều chuộng cô để đổi lại nụ cười trên khoé môi cô. Người đàn ông này, tu bao nhiêu kiếp cô mới gặp được. Gặp được anh là một hạnh phúc.

*******

Tầm trưa lúc cô đang định đặt lưng xuống giường nghỉ một lát thì Út Liên với bé Su đi vào.

- Chị dâu định nghỉ trưa ạ? Vậy để chiều em ghé.

- Không sao. Thím ngồi xuống đó đi, Su vô đây chơi với bác nào.

Con bé cười tươi chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô mỉm cười vuốt nhẹ những sợi tóc dài mượt của con bé rồi hỏi.

- Su muốn ăn bánh không?Bánh này bác Gia Minh mua bên Đài Loan về, ăn ngon hết thảy.

- Dạ có ạ.

- Vậy để bác lấy bánh cho Su ngồi chỗ kia ăn để mẹ và bác nói chuyện nghen.

- Dạ.

Út Liên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô rồi thở dài một tiếng.

- Cả đêm qua em ngủ cứ mơ mơ màng màng về cái chết của Nhật Lệ.

- Kể cũng tội, thanh Xuân của cô ấy vẫn còn dài.

- Càng lúc em càng cảm thấy ngôi nhà này thật đáng sợ. Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, chỉ ước có một ngôi nhà đủ ở với những bình yên cuộc sống.

- Ước mơ như thím bây giờ mới là khó ấy. Vì sao? Vì chúng ta là dâu Trần Gia, chúng ta không được tự ý quyết định chuyện gì cả. Trong nội quy có ghi rõ “ Sống là người Trần Gia, chết làm ma Trần Gia “

- Nhiều lúc em ngưỡng mộ chị vì sau lưng chị luôn có anh cả chống đỡ. Còn em, càng ngày càng thấy ghê tởm người chồng đã đầu ấp tay gối với mình. Anh ta mãi mãi chỉ sống sau cái bóng của mẹ anh ta mà thôi.

- Đấy. Thím nói mới nhớ, chú ấy từ bên đó về chưa?

- Em nghe đâu biểu chiều nay mới về. Mà hình như 4giờ chiều nay bà nội làm lễ gọi hồn Nhật Lệ rồi cầu siêu cho cô ấy luôn.

- Ừm. Cũng mong linh hồn cô ấy ra đi thanh thản. Mà thím có hay gặp ba không?

- Ba đi vắng suốt nên em ít gặp. Gặp lúc hồi chiều qua nhưng thấy ba yếu yếu thế nào ấy.

- Hôm bữa pha trà cho ba tôi cũng thấy vậy. Tôi có chuyện này không biết có nên nói với thím không nữa.

- Chị cứ nói đi. Biết gì em sẽ nói.

- Thím làm dâu bà Tư, vậy thím có biết bà ấy am hiểu về bùa ngải không?

- Em biết chứ. Vì ông ngoại Gia Hưng là thầy phù thủy mà.

- Thực ra là tôi cũng đang bị bà ấy chơi xấu, làm tà thuật sau lưng.

- Ôi má...Ngày trước bà ấy sợ anh cả, bây giờ liều vậy rồi hả?

- Suỵt. Thím nói nhỏ tiếng thôi không lại đến tai bà ấy.

- Được rồi... được rồi. Chị từng có ơn với em, bây giờ chị muốn em làm gì để giúp chị cũng được. Trên đời em có thể không biết nhiều cái nhưng em biết có ơn nhất định phải trả.
- Hôm nào thím ghé vô phòng bà ấy, tìm giúp tôi xem có cái gì khác lạ không? Phòng không lắp camera đúng không?

- Tất nhiên, phòng bà ấy chuyên làm việc xấu, sao mà dám lắp camera.

- Vậy thím cố gắng giúp tôi nhé.

- Vâng. Chị yên tâm đi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, được sự trợ giúp của út Liên nên cũng yên tâm hẳn. Tuy nhiên cuộc chiến này còn dài.

Đúng 4 giờ chiều bà nội tập hợp mọi người và hỏi tuổi từng người một để xem ai hợp tuổi với Nhật Lệ. Trong nhà có nhỏ Cúc, bà hai, anh Nô, 2 chị đầu bếp và cô là hợp tuổi với Nhật Lệ. Tuy nhiên cô đang mang bầu nên bà nội không cho xuống dưới, bắt ở yên một chỗ trên phòng. Gia Minh lo cô sợ hãi nên tranh thủ ghé về nhà một tiếng để ở trên phòng với cô. Hai người đứng lẳng lặng nhìn qua ô cửa sổ để quan sát phía dưới.

Nhỏ Cúc được thầy pháp cho cầm cành phan, thầy với hai người nữa khấn bái. Gió bắt đầu nổi lên, cành phan đung đưa với gió một hồi rất lâu nhưng bất ngờ dừng lại. Thầy pháp gọi lớn.

- Hú ba hồn chín vía cô Trương Nhật Lệ ở đâu thì mau về nhập vào cành phan...hú ba hồn chín vía cô Trương Nhật Lệ ở đâu thì mau về nhập cành phan...

Gió đưa cành phan rũ xuống, nhỏ Cúc bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Đột nhiên gió ngừng, cảm giác chóng mặt cũng biến mất. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần, thầy Pháp trầm ngâm đưa đôi mắt sáng nhìn xung quanh một lượt rồi hoảng hốt nói.

- Trong nhà này có người nuôi ngải, là những vong hồn rất mạnh đã ngăn cản vong linh yếu ớt của cô gái này nhập hồn.

Bà nội khuôn mặt chuyển sắc, lắp bắp hỏi lại.

- Nhà này có người nuôi ngải sao?

- Đúng vậy lão phu nhân.

Mọi người mơ hồ nhìn nhau, ở tại đây chỉ có bà hai là hiểu rõ người thầy pháp nhắc tới chính là bà tư.

Vậy là lễ gọi hồn cũng kết thúc thất bại, trong lúc thầy Pháp đi ra cổng có vô tình đụng trúng bà tư. Thầy sững người nhìn bà một hồi, bà Tư cười nhẹ.

- Có gì không thầy?

Thầy giật mình trả lời.

- Không.. không có gì đâu.

- Vậy thầy về cẩn thận nghen.

Thầy gật đầu bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ rồi thở dài “ nam mô a di đà phật. Cầu mong đức Phật phù hộ độ trì Trần Gia sớm qua kiếp nạn này “

Trong lúc bà Tư bận bịu dưới nhà, Út Liên có tranh thủ vô phòng tìm kiếm xem có vật gì đáng nghi. Sau một hồi tìm từ tủ quần áo tới ngắn kéo tủ rồi tới đầu giường thì vô tình phát hiện ra chiếc lọ nhỏ màu trắng đục, buộc dây đỏ. Cô nhíu mày suy nghĩ, bất chợt có tiếng bước chân một lúc một tới gần, vội vàng cô bỏ vô túi áo rồi bước ra khỏi phòng, sắc mặt tái xanh hơn. Bà Tư kịp lúc từ tầng một bước lên, cô ấp úng.

- Mẹ...

- Cô đứng đây làm gì?

- Con sang phòng tìm mẹ nhưng không thấy.

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Con... con... à con muốn xin phép mẹ cho con về ngoại vài hôm.

- Nhà bao việc. Không đi đâu cả.

- Dạ. Vậy con xin phép đi trước.

- Ừm.
Út Liên bước đi được 3 bước thì bà gọi lại khiến tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực.

- Khoan đã. Đứng lại đó.

Cô mím chặt môi, hai tay bối rối vò vào nhau rồi cố gắng lấy bình tĩnh xoay người lại hỏi.

- Mẹ còn bảo gì nữa ạ.

- Cô mang bầu mấy tháng rồi. Đã siêu âm chưa? Trai hay gái?

Chao ôi! Tưởng có chuyện gì, cô thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là lần đầu tiên bà hỏi về đứa bé trong bụng cô.

- Dạ. Được gần 2 tháng rồi mẹ. Chưa biết trai hay gái ạ.

- Được rồi. Cô đi đi.

*****

Buổi tối lúc ăn cơm bà nội mệt mỏi nói về việc gọi hồn Nhật Lệ thất bại. Ba chồng cô cũng lên tiếng.

- Mẹ. Hay là con thấy thế này, mọi chuyện dừng lại ở đây. Người chết cũng chết rồi. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cái hồ đó mai mốt con cho người lấp đi trồng rau hoặc trồng hoa cũng được.

Gia Minh sợ bà nội lo lắng nên cũng nói thêm vài câu.

- Ba con nói phải đấy nội. Chuyện cũng qua rồi ạ. Con cũng tính như ba con, con thấy vậy là hợp lý nhất.

Sau một hồi thống nhất bàn bạc, quyết định cuối cùng là lấp cái hồ đó đi để trồng rau. Gia Long khi nghe được tin lấp hồ, hoàn toàn không vui vì nơi đó đã từng là những kỷ niệm rất đẹp của anh và Diệu Nhi.

Lúc đi từ nhà ăn lên phòng, Út Liên liền tìm tới phòng vợ chồng cô nói chuyện về lọ tinh dầu.

- Em không tìm được vật gì đáng nghi khác bằng lọ này.

- Thím tìm thấy nó ở chỗ nào vậy?

- Ở đầu giường chị ạ.

- Cảm ơn thím nhiều nhé.

- Úi có gì đâu. Giúp được gì thì em giúp. Thôi em về phòng trước kẻo ai nhìn thấy lại nghi ngờ.

Cô gật đầu rồi quay lại đưa lọ dầu cho Gia Minh.

- Anh thử cầm đến chỗ thầy Tuy hỏi thầy ấy xem đây là gì. Có hại không?

- Ừ. Hay là em có muốn đi hóng mát không? Vợ chồng mình đi một vòng rồi tới chỗ thầy luôn, thầy đang ở khách sạn nhà mình.

- Vậy cũng được. Đi về ngủ cho ngon.

Tại khách sạn phòng Vip 1.

- Cậu cả, mợ cả. Thầy đang ở trong đó.

Cánh cửa mở ra, thầy Tuy tay cầm quyển sách, mệt mỏi nói.

- Có việc gì gấp hay sao mà cô cậu đến giờ này.

- Thầy xem đây là cái gì vậy?

Thầy Tuy nhíu mày nhìn lọ dầu nhỏ trên tay Gia Minh.

- Cậu lấy cái này ở đâu vậy?

- Nó được tìm thấy trong phòng bà ta.

Thầy Tuy liền nói.

- Đây là đau thảo dược Mae prai. Nó được nấu cùng tóc,thịt,não,máu tử thi và nhiều thành phần huyền bí không thể tiết lộ. Đặc biệt 1 lọ dầu Mae prai 5 tử thi, 1 Lọ bột tro xương 5 tử thi cô gái tạo nên sức mạnh cho lọ dầu. 5 hồn ma trinh nữ có tính cách, sở thích, biệt tài khác nhau. Khi kết hợp tạo nên sự hoà hợp bổ sung và tạo sức mạnh to lớn giúp điều ước có thể sớm thực hiện một cách nhanh nhất.

Nghe thầy Tuy nói đến đâu cô rùng mình tới đó. Gia Minh từ từ hỏi lại.

- Vậy tác dụng chủ yếu mà nó đem lại cho chủ nhân của mình là gì?

- Đại loại là bảo vệ chủ nhân khỏi những nguy hiểm, có được giác quan thứ 6 và năng lực dự báo trước vấn đề tương lai. Trở nên hấp dẫn và kiểm soát được tâm trí người mà bạn muốn say mê.

- Vậy thầy có cách nào hoá giải không ạ?

- Có thì có cách. Bây giờ cô cậu cứ để lọ dầu đó ở đây rồi thay một lọ khác giống thế này vào phòng bà ấy, kẻo bà ấy nghi ngờ. Tôi sẽ làm cách hoá giải.

- Vậy trăm sự nhờ thầy.

- Được rồi. Con đường này vẫn còn gian nan, cô cậu cùng nhau cố gắng nhé. Đặc biệt là cô lại đang mang thai nên sẽ dễ bị người ta làm hại hơn. Hết sức đề phòng.

- Dạ. Con cảm ơn thầy. Vậy thầy nghỉ sớm đi, tụi con xin phép.

- Mà khoan đã. Hai người có tò mò giới tính em bé không. Cô đưa tay tôi bắt mạch cho.

Anh và cô nhìn nhau mỉm cười.

- Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Mạch đập nay chắc chắn là bé trai rồi.

Chương 49

Đối với hai người mà nói, con nào cũng yêu cũng quý, trước kia Gia Minh cũng kỳ vọng nhiều hơn trong bụng cô sẽ là một bé gái, anh thích con gái lắm, đặc biệt nếu nó mà vừa xinh đẹp vừa tinh nghịch giống cô thì càng tốt. Còn nếu là một bé trai, thằng bé lớn lên chắc chắn sẽ là người kế thừa tiếp theo của Trần Gia, trong đầu anh đã bắt đầu nghĩ ra bao nhiêu điều để dậy dỗ thằng nhỏ . Cứ nghĩ đến thôi mà con tim anh lại rạo rực.

Lúc trên đường trở về, anh có ghé vào cửa hàng gà rán Kuccu, gọi ra 2 suất gà mà cô yêu thích. Bình thường nếu nhìn thấy gà rán, ánh mắt cô nhất định sẽ sáng như sao đêm, nhưng hôm nay, cô thấy hờ hững lạ thường. Từ lúc ở chỗ thầy Tuy về, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác bất an, bà tư càng ngày càng không thể coi thường được bả. Người phụ nữ ấy vừa tinh quoái lại đầy tham vọng, nhất định bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua thứ mà mình muốn.

Gia Minh chống tay lên cằm rồi chầm chậm hỏi cô.

- Sao em không ăn? Hay hôm nay đổi khẩu vị rồi?

- Không phải. Gà rất ngon nhưng em đang không có tâm trạng để ăn nữa.

- Em đó. Anh bảo thế nào rồi, không được suy nghĩ cơ mà. Việc của em là chăm lo cho sức khỏe của mình thật tốt, bây giờ đâu chỉ có mình em, còn có bé con trong bụng nữa. Lẽ ra trước kia ăn một phần thì bây giờ phải ăn hai phần.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết... há mồm ra anh xé gà cho rồi này.

Cô mỉm cười há lớn miệng để anh đút miếng thịt gà vô trong. Anh cười tươi hỏi lại.

- Ngon không?

Cô gật đầu.

- Ngon lắm. Anh cũng ăn đi.

- Nhìn em ăn ngon miệng là anh thấy no rồi.

- Mà Gia Minh này. Dạo này hình như sắc mặt của ba không có tốt anh ạ.

- Ừ. Ba kêu bị mất ngủ với quên quên nhớ nhớ suốt.

- Anh nghĩ liệu có phải là do tác dụng của lọ dầu kia không?

- Lúc thầy Tuy nói anh cũng nghĩ vậy. Mà thôi, vợ chồng mình nói chuyện khác vui hơn đi, mấy ngày nay thấy em lo lắng nhiều anh xót lắm. Sáng mai em có muốn đi siêu âm để xem tiểu tử thối trong bụng có ngoan không nào.

- Được. Lâu lâu đi siêu âm được gặp con là vui hết ý.

- Anh đang nghĩ không biết mai sau có bé con rồi thì anh có bị em cho ra đảo hoang không nữa.

- Tất nhiên rồi. Không ra đảo mới lạ ấy.

Nét mặt Gia Minh bắt đầu sị xuống.

- Cứ thử xem.

Cô bật cười.

- Trẻ con. Đi ghen tỵ với cả con.

- Ai giành em với anh, anh đều ganh hết.

Ngoài trời lại bắt đầu nổi giông, thời tiết dạo này thất thường ghê. Sáng mưa, chiều nắng, cả ngày cứ lặp đi lặp lại nắng mưa hoài. Với cái thời tiết này, đặc biệt với bà bầu như cô cảm giác khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Cũng may mà tối nào trước khi đi ngủ Gia Minh đều xoa bóp chân tay cho cô, lại còn thoa thêm ít thảo dược giúp cô cảm thấy ngủ ngon hơn rất nhiều.

*******

Bẵng đi một thời gian, cái bụng của cô đã nhô cao hơn một chút. Út Liên bầu sau cô 2 tuần, cô ấy mang bầu một bé gái, còn cô đúng là một bé trai như lời thầy Tuy nói. Bà nội khi biết tin trong bụng cô là một bé trai, khỏi nói bà vui lắm, dành hết thảy quan tâm tới cô. Thai càng lớn, triệu chứng nghén ngẩm cũng không còn, có những lúc cô muốn ăn cả thế giới. Dạo này ăn nhiều cô lên được 4 ký, da dẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều. Chuyện mang bầu cũng chẳng dấu được thêm nữa, tất cả mọi người trên dưới Trần Gia đều biết và tất nhiên bà tư cũng biết, bà ấy không vui ra mặt. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt bà ta, cô đều cảm giác bà ấy đang cố gắng tính toán điều gì đó. Người phụ nữ này càng nhìn càng cảm thấy kinh dị. Từ ngày Nhật Lệ mất, trên dưới trong nhà đều xì xào bàn tán to nhỏ. Có người nói gặp hồn ma Nhật Lệ ngồi khóc nửa đêm thanh vắng, có người nói thấy cô ấy đi dạo quanh nhà, có người lại nói hay gặp cô ấy ở cửa phòng Gia Long. Những tin đồn ấy ít nhiều truyền tai nhau ra cả ngoài thị trấn, người trong Trần Gia cũng bất an không kém. Người làm nhà này có vú Tám với bà quản gia là cứng bóng vía nhất, hai người thường thay nhau đi tuần trong đêm.

Buổi chiều cô đang ngồi xích đu gỗ với bé Su thì vú Tám đi tới, giọng điệu có vẻ gấp gáp lắm.

- Mợ cả. Tôi có chuyện muốn nói.

Cô biết ý liền mỉm cười nói với Su.

- Su ngồi sang xích đu bên cạnh để bác nói chuyện với bà Vú. Xong việc bác dẫn Su đi ăn kem nhé, Su có chịu không?

- Dạ ( tiếng nói của con bé dễ thương vô cùng)

Vú Tám nhìn trước ngó sau rồi nói.

- Đêm qua tôi đi tuần ấy mợ, tính tôi hay tò mò lên cũng muốn biết xem tin đồn mọi người nói có thật hay không. Nhưng mà cái tin mợ Nhật Lệ tới cửa phòng cậu mợ hai là có thật ấy mợ.Một luồng gió khẽ lướt qua sau gáy, hai cánh tay cô nổi da gà khi nghe vú Tám nói. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên để trấn an tâm trạng cả hai.

- Vú Tám. Vú già rồi nên hoa mắt rồi. Ma quỷ gì chứ, cháu không có tin đâu.

- Tôi nói thiệt mà mợ. Mợ phải tin tôi, người khác nói tôi không tin nhưng chính mắt tôi nhìn thấy, tôi phải tin. Cả đêm qua tôi mất ngủ luôn ấy.

- vú Tám. chuyện này vú đã kể cho ai chưa?

- Tôi đang tính nói với lão phu nhân xem thế nào rồi cầu siêu cho cô ấy đi chứ. Để tình trạng này không ổn. Nhưng mà tôi ngại, tôi thấy dạo gần đây lão phu nhân đang bận việc với thầy Pháp về cái vụ bùa ngải ấy mợ. Nhiều việc đến cùng một lúc, hơn nữa lão phu nhân lại tuổi cao rồi, tôi sợ lão phu nhân lo không xuể.

- Dạ. Vú Tám nói cũng hợp lý. Mà cháu đang không hiểu tại sao linh hồn cô ấy lại tìm đến cửa phòng vợ chồng chú hai mà lại không phải một ai khác. Chẳng lẽ có ẩn tình gì chăng?

- Tôi nghĩ nhất định có ẩn tình chứ không tự dưng hồn ma tìm tới.

Vú Tám vừa dứt lời thì xa xa An Nhã đang bước tới. Dạo gần đây cô ấy không biết có nghén ngẩm gì không mà khuôn mặt xanh xao trông thấy, hai quầng thâm mắt rõ rệt. Khổ ghê cơ. Đi được một đoạn rất gần tới chỗ cô với bà Vú thì đột nhiên cô ấy lăn đùng ra ngất giữa sân vườn. Cô với bà Vú liền chạy tới, bà Vú hô lớn.

- Có ai không? Mợ hai xỉu rồi, lại đỡ mợ dậy.

Anh Nô đang tỉa cành cây cách đó một đoạn không xa, cấp tốc chạy tới gọi.

- An Nhã...

- Anh Nô. Đưa cô ấy vô phòng đi ạ.

- Được mợ.

Nô bế An Nhã lên chạy vô phòng, cô với vú Tám bước theo sau. Gặp nhỏ Cúc, cô liền sai nhỏ Cúc đi gọi thêm người tới. Một lát sau thầy lang có mặt, sau một hồi bắt mạch, bà ba vội vàng hỏi.

- Thầy lang. Có phải con bé có tin vui gì không? Dạo gần đây tôi thấy con bé ít ăn như kiểu nghén ngẩm ấy.

- Không có đâu bà ba. Đây là do cô ấy bị suy nhược cơ thể, mất ngủ dẫn đến mệt mỏi và chán ăn. Tôi kê cho vài chén thuốc bổ là ổn ạ.

Sắc mặt bà ba thể hiện rõ không vui..

- Được. Vậy nhờ thầy kê đơn thuốc dùm.

Bất ngờ An Nhã ho lên vài tiếng rồi liên tục lắc đầu, miệng nói lớn.

- Tránh xa tao ra... tránh xa tao ra.. tránh ra con quỷ cái... tránh ra...
Cô mở mắt ngồi phắt dậy, thấy mọi người cô lắp bắp hỏi.

- sao mọi người tập trung ở đây đông vậy?

- Còn nói nữa, vừa con bị ngất đó ( bà ba nói)

- Con ngất ạ?

- Thế không nhớ gì à?

An Nhã nhăn mặt, cúi xuống rồi đưa hai tay ôm chặt lấy đầu.

Thầy lang:

- Đây là đơn thuốc, lát bà cho người đi mua theo đúng đơn này là được.

- Được rồi. Cảm ơn thầy.

Thầy lang ra về, mọi người cũng theo đó mà đi khỏi. Cho đến lúc này, lời vú Tám nói cô chắc chắn là sự thật. Lẽ nào An Nhã có liên quan tới cái chết của Nhật Lệ?

*******

Ngày 15 tháng 8 là ngày ba chồng cô lên tuổi 65, trước đó vài ngày bà nội có cho họp gia đình về việc tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng ngày sinh thần của ông. Sáng sớm tất cả mọi người dậy từ rất sớm để chuẩn bị, Gia Minh cùng cô tới cửa hàng bánh mua một chiếc bánh sinh nhật 5 tầng rất lớn. Cả gia đình chú hai đã sang Mỹ nên bữa tiệc chỉ là một mâm cơm với đầy đủ các thành viên trong nhà. Hôm nay là ngày đặc biệt với ông nên ông mặc bộ vest đen trông rất phong độ, lần lượt ba bà diện đầm cũng rất sang trọng. Mọi người vui mừng bên bữa tiệc, cùng hát chúc mừng sinh nhật, cùng cắt bánh, cùng tặng quà chúc mừng ông. Tiếng cười giòn dã như xua tan tất cả những khoảng lặng mấy ngày qua. Nhìn nụ cười mọi người, cô ước giá như ai ai cũng có thể gạt bỏ tất cả những ganh ghét và đố kỵ trong lòng thì hạnh phúc biết mấy.Gia Long hôm nay cũng không tỏ vẻ ngốc nghếch như mọi khi, ngược lại cậu ấy cũng uống rất nhiều rượu cùng Gia Hưng và Gia Minh. Mọi người cũng lấy làm lạ nhưng nghĩ cho cùng bệnh tình cậu ấy tiến triển được như vậy là chuyện tốt. Rất đáng để ăn mừng!

Sau cùng bữa tiệc, ba chồng cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành những lời chúc và món quà tặng ý nghĩa cho ông. Cuối cùng ông có một chuyện quan trọng muốn thông báo, đó chính là việc bàn giao lại cổ phần công ty.Trong một thoáng, cô vô thức chạm phải ánh mắt và nụ cười mãn nguyện của bà tư khi nghe ông nhắc đến chuyện bàn giao lại cổ phần. Nghĩ nhẩm trong bụng chắc có lẽ bà ta đang ăn chắc trong lòng đã điều khiển được ông để cho con trai bà ấy lên nắm quyền.

- Tôi Trần Gia Đức. Nguyên chủ tịch tập đoàn Trần Gia, hôm nay tôi đồng ý sang nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho con trai Trần Gia Minh.

Sau đó ông mỉm cười đưa tờ giấy đồng ý sang nhượng cổ phần cho Gia Minh rồi nói.

- Gia Minh! Ba hoàn toàn tin tưởng ở con, ba nghĩ sẽ không ai có thể làm tốt chuyện này hơn con. Cố lên con trai!

Gia Minh gật đầu.

- Con cảm ơn ba. Con hứa sẽ đưa Trần Gia ngày một lớn mạnh.

Bà nội cùng mọi người cười tươi vỗ tay chúc mừng. Riêng chỉ có bà tư như chết lặng một chỗ, có lẽ bà ta đang shock nghĩ rằng dầu không thiêng. Ngay sau đó bà tư lấy lý do không khỏe nên xin phép nên phòng trước. Bước vào đến cửa phòng, máu đen trong mồm bà bất ngờ phun ra trước mặt. Từ trong căn phòng vọng ra giọng nói ồm ồm.

- Chủ nhân... không được tức giận.

- Nó... nó có quyền gì mà vượt quyền con trai ta?

- Còn có con nữa mà... con sẽ luôn bên người.

Bà thở dài lấy chiếc kim châm vào đầu ngón tay rồi nhỏ một giọt máu vào một chiếc hũ thủy tinh màu trắng.

- Đêm nay... giúp ta luyện tà thuật nên tầng cao nhất. Được chứ?

- Được được.. máu hôm nay thơm quá.

********

Lúc ở trên phòng, anh ngà ngà men say dịu dàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ của cô rồi nói.

- Tiểu tử thối của ba. Hôm nay trong bụng mẹ có ngoan không?

Cô cười tươi đáp lại.

- Tiểu tử thối ngoan lắm ba. Tiểu tử thối chúc mừng ba lên chức nghen.

Anh cười tươi rồi cúi nhẹ đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng của cô, nụ hôn ngọt ngào mang theo thoang thoảng hương men càng kích thích đối phương nghĩ đến những chuyện chẳng chín chắn. Chiếc lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng mà càn quét chất ngọt ngào, đôi bàn tay hư hỏng ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn. Từ đôi môi anh nhanh chóng di chuyển tới cổ và xương quai xanh xinh đẹp, sau cùng hai người ngả lưng xuống chiếc giường, lột bỏ quần áo và nội y của nhau. 3 tháng đầu tiên cô mang thai, anh nhịn lắm lúc cảm giác muốn lãnh cảm đến nơi. Đợt siêu âm lần trước anh cũng trao đổi với bác sỹ,ông ấy cũng có nói vợ chồng có thể sinh hoạt nhẹ nhàng nên hai người yên tâm hẳn. Sau một hồi dạo một vòng khám phá lấy thân thể nhau, cuối cùng con rồng ngẩng cao đầu đi thẳng vào hang huyệt nhỏ sâu, nhẹ nhàng đưa đẩy cho tới khi phóng thích được chất dịch lỏng màu trắng đục. Ôm nhau quấn quýt trên chiếc giường, cảm giác không một nơi nào bình yên bằng.

Buổi tối rằm tháng 8, vầng trăng tròn cao vời vợi rọi xuống mặt đất, ngoài đường trẻ con nức nở đi rước đèn ông sao. Thấy cô trên phòng một mình, nhỏ Cúc với Út Liên liền rủ cô xuống dưới cổng nhà xem lũ trẻ con đi rước đèn. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ như hiện về trước mặt, trong lòng cô dâng trào nỗi nhớ da diết về quê nhà và mẹ cha. Cô ước cuộc chiến này sớm kết thúc để cô có thể đường đường chính chính nói với mọi người cô là Nụ, là con gái của bố Lâm mẹ Hoa, nhà nuôi một trang trại gà vịt chứ không phải là con gái ông bà chủ Đường giàu có.

Chương 50

Đứng một lúc sau đó thì Út Liên với Cúc lần lượt có việc nên xin phép rời đi trước. Lúc trở về phòng, đi đến sân vườn sau nhà thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại ôm chặt vào lòng. Cô giật mình đẩy người đó ra xa thì anh ta lại càng ghì thật chặt, giọng nói mang chút men say.

- Diệu Nhi.. anh nhớ em...

- Gia Long? Tôi không phải Diệu Nhi.

- Em là Diệu Nhi... chắc chắn là Diệu Nhi.

- Gia Long... cậu say rồi.

Nói rồi cô cắn mạnh vào tay Gia Long rồi đẩy thật mạnh anh ta ra khỏi người mình.

- Gia Long. Cậu nhìn cho rõ tôi là ai. Tôi không phải là Diệu Nhi, tôi là chị dâu của cậu

- Chị dâu? ( Gia Long nhếch môi cười nhạt, nụ cười đầy khắc khổ)

- Cậu say rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau tôi mong cậu đừng hành động như vậy nữa. Để người khác hiểu lầm không hay đâu.

Cô xoay người bước đi thì thấy An Nhã đứng ngay trước mặt mình. Cô ngập ngừng nói:

- An Nhã.

An Nhã cười nhẹ nói.

- Em đến dìu chồng mình về phòng. Hôm nay anh ấy uống nhiều rồi.

Cô gật đầu bước đi tiếp. An Nhã thay đổi sắc mặt nhìn theo bóng dáng cô khuất dần.

Gia Long hất mạnh An Nhã ra khỏi người mình khiến ả ngã nhoài xuống đất.

- Cút!!!!

- Gia Long. Đủ rồi ấy, em là vợ anh mà sao lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy. Hay là anh thích chị dâu của mình hả? Anh có biết như vậy là trái với luân thường đạo lý không?

Gia Long không trả lời rồi loạng choạng bước đi tiếp.

Một luồng gió khẽ lướt qua gáy An Nhã khiến những sợi tóc sau gáy ả bắt đầu dựng đứng.

- Trả mạng cho tao.. trả mạng cho tao.

An Nhã nghe thấy giọng nói Nhật Lệ đang vang vọng quanh đây, cố gắng gồng mình đứng dậy nhưng nhìn xuống mặt đất khuôn mặt Nhật Lệ trắng bệch đang nhoẻn miệng cười đầy máu khiến chân cô không thể nhúc nhích. Cô run sợ ngồi sụp xuống mà nói lớn.

- Tránh xa tao ra... đồ quỷ cái!

- Trả mạng cho tao...

- Á... á....á... biến đi.

- Trả mạng cho tao. Tao chết oan lắm, tao chết không siêu thoát đâu con khốn.

- Á... á...tao không cố ý...

Một bàn tay nhỏ đập vào vai cô khiến cô giật mình bừng tỉnh. Nhỏ Cúc gọi lớn.

- Mợ hai... mợ làm sao vậy?

- Cúc.. Cúc có nhìn thấy con Nhật Lệ không? Nó kia kìa, nó xấu xí và đáng sợ lắm.

- Mợ. Làm gì có ai đâu ạ.

- Á.. nó kia kìa,cái lưỡi nó dài thề lề lại xanh lè kia kìa. Đuổi nó đi Cúc.

- Mợ. Làm gì có ai ạ. Mợ về phòng nghỉ ngơi đi, không con về trước đây.

- Đừng đi. Đợi mợ mới.

An Nhã run run đi sau Cúc cho tới khi về đến cửa phòng mình. Cánh cửa phòng đóng sập lại, cô ngồi nhớ lại buổi tối hôm ấy.

- An Nhã. Bây giờ thân phận tao bị lộ rồi, mày tìm cách gì giúp tao đi chứ?- Mày điên à? Tao thì có cách gì bây giờ khi lông cánh chưa đủ tầm.

- Tao không biết đâu. Mọi chuyện tao đã nghe theo sắp xếp của mày, giờ tao bị thế này mày phải có trách nhiệm.

- Đây là chiếc vòng mẹ tao làm của hồi môn cho tao, mày cầm tạm lấy đi, tao nghe nói ngày mai mày sẽ bị trả về bên nhà.

Nhật Lệ bật cười.

- Mày đùa tao à Nhã? Mày nghĩ mày đưa tao chiếc vòng này là xong sao?

- Tao không còn gì giá trị hơn nữa đâu.

- Tao là bạn của mày mà mày còn định chơi tao à? Tao nghe theo mày dụ dỗ Gia Hưng, tao nghe theo mày bỏ hình nộm vô phòng chị ta, mọi chuyện tao nghe theo mày cơ mà.

- Tại mày ngu. Ai bắt mày nghe theo tao làm gì? Giờ mày còn trách ai?

Nhật Lệ thay đổi sắc mặt, nhấn giọng nói.

- Mày vừa nói gì? Mày bảo tao ngu?

- Đúng. Tao bảo mày ngu đó. Nếu biết điều thì Im miệng lại và cấm lấy chiếc vòng này, đủ để mày tiêu sài mấy tháng trời đó.

- Mày nghĩ mày quăng cho tao chiếc vòng là xong à? Tao sẽ đi nói cho mọi người biết tất cả đều là do mày đứng đằng sau tao.

Dứt lời Nhật Lệ xông thẳng ra ngoài hướng hồ sen, An Nhã chạy theo túm tay lại.

- Khoan đã. Mày muốn gì?

- Mày phải chuẩn bị tiền, rất rất nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống say này cho tao.

An Nhã sắc mặt khó coi tiến từng bước một khiến Nhật Lệ giật lùi về đằng sau.

- Ùm...

Nhật Lệ ngoi lên ngụp xuống trong mực nước lớn.

- Cứu tao... tao bị chuột rút chân rồi.

An Nhã đứng im bất động, đôi mắt vô hồn nhìn người bạn của mình đang đứng giữa sự sống và cái chết. Bất giác trong đầu cô liền soẹt ra cái suy nghĩ nếu như Nhật Lệ chết thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng.- Cứu.. cứu tao mới.

An Nhã quay lưng lại đi về phía cửa phòng mình, mặc kệ dưới hồ đang có lời khẩn thiết kêu cứu. Sau đó Nhật Lệ dần dần chìm sâu xuống bên dưới. Trời đổ mưa, mưa như những giọt nước mắt tiễn đưa một số phận đang dần kết thúc.

*******

Bên trong căn phòng bà tư, ánh đèn nhấp nhánh, khi cô đặt chân tới cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa bật ra, người đàn bà bên cây nến trắng, khuôn mặt trắng bệnh như cắt không ra giọt máu, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bà ta cầm cây nến trên tay, khuôn mặt vô cảm đi về phía Nụ, nói “ Lại đây, lại đây tôi biểu “

Cô sợ hãi,sợ tới mức hai đầu gối đập cầm cập vào nhau. Bà ta thấy cô không nói gì liền đưa thẳng ngọn nến ra trước mặt cô, hơi lạnh toát ra cảm giác như là hơi lạnh trên cơ thể người chết. Ngọn nến phập phù rọi thẳng lên đôi mắt đỏ ngầu của bà tư, cô cảm giác rõ ràng đây là một người khác hoàn toàn, nói đúng hơn là một con quỷ. Toàn thân cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đặc biệt đôi bàn chân chẳng thể nào xê dịch. Ánh mắt kinh dị ấy vẫn đang chăm chú nhìn cô không rời mắt, mãi hồi cô mới lắp bắp lên tiếng được.

- Bà.. bà định làm gì?

Bà ta không trả lời mà chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười rất man rợn.Bất ngờ từ phía sau lưng cô, một bàn tay kéo cô lại thật ấm áp. Gia Minh nhíu mày nhìn bà rồi nói.

- Rằm tháng 8 trăng tròn, bà ta sẽ bị quỷ nhập.

- Gia Minh..

- Em về phòng trước đi, ở đây đã có anh lo.

Bà ta bật cười, nụ cười man rợn.

- Tưởng muốn đi là đi à? Tao phải giết đứa bé trong bụng nó.

Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, kính cửa sổ bên trong căn phòng bà ta bị vỡ tanh bành, tiếp đó một chiếc đầu nâu máu thịt lẫn lộn, hai hốc mắt đen nhèm nhìn vô cùng đáng sợ.

- Chủ nhân. Giết hai người đó đi chủ nhân.

Cô lấp sau áo Gia Minh rồi nói.

- Thứ quỷ xấu xí kia. Soi gương lại xem mình xinh đẹp bằng ai. Không biết có ai nói với ngươi rằng ngươi là thứ xấu nhất trong các loại quỷ không hả?

Cô chợt nhận ra, càng đả kích con quỷ kia thì bà ta càng bị phân tâm thì phải.

Bà Tư nhăn mặt kêu lên.

- Im miệng thối của mày lại.

- Lêu lêu cái đồ quỷ xấu xí...

Bà ta gườm một tiếng rồi mắt phát sáng hoàn toàn. Gia Minh thấy vậy liền nói.

- Em cầm lá bùa này về phòng trước rồi anh về.

- Không được. Đây là bùa hộ mệnh của anh mà.

- Anh không sao. Gọi Gia Long lên đây giúp anh. Đêm nay trăng tròn chúng ta cần kết thúc mọi chuyện tại đây.

Cô sợ hãi gật đầu cầm lấy lá bùa Gia Minh đưa, vội vàng bước đi, mặc kệ ánh mắt kia đang quan sát mình một cách rất kinh dị. Lùi lại vài bước, mà do quá vội nên chân cô bị chẹo, suýt chút nữa thì ngã nhoài xuống đất, may mắn có một cánh tay đỡ lấy cô, quay lại nhìn thì đó là Gia Long.

Đôi mắt bà tư vẫn phát đỏ lần lượt nhìn cô, Gia Long, Gia Minh một lượt. Trong ánh mắt lạnh lùng khát máu đó, dường như muốn ăn tươi nuốt sống từng người một. Bà ta phẫn nộ hét lên, trên người một luồng khí đen dần bao trùm, bà ta bực tức nói

- Ta muốn tất cả các người phải chết. Tất cả các người phải chết!

Gia Minh nhíu mày nói với Gia Long.

- Hận thù của bà ta đã khiến quỷ điều khiển tâm trí bà ta rồi.

Lời Gia Minh vừa dứt, ánh mắt bà ta đổ dồn về phía Gia Minh, cô run run chưa kịp nói lời gì thì thấy bà ta vồ lên người của Gia Minh nhưng lại bị bắn ra ngoài khiến bà ta loạng choạng, Gia Long tranh thủ bảo cô tránh ra, còn mình thì xông tới.Con dao găm trên tay anh ta giơ lên đâm về phía bà Tư, lá bùa màu đỏ vất đưa Gia Minh. Ban đầu cô cứ tưởng Gia Long định giết bà ta, sau hồi mới biết đó là con dao gỗ được ẩn phép. Gia Long ôm chặt lấy con dao phi lên cái bóng đen xì dài ngoằng kia rồi nháy mắt với Gia Minh ý nói dụ bà ta ra ngoài ánh trăng.

Còn về phía cô, hôm trước cô được tình cờ nghe nói việc đầu tiên để xua đuổi tà ma chính là khấn trước bàn thờ ông bà tổ tiên hay còn gọi là “ Cửu Huyền Thất Tổ “, đó là ông bà đã khuất, tổ tiên 9 đời nhà mình. Ngay lập tức cô lấy bình tĩnh, đột ngột quay lưng chạy xuống dưới nhà, bên khu từ đường tìm đến bàn thờ gia tiên. Vừa đi cô vừa ước lúc này có người nào đó xuất hiện, bụng cô bất giác trở nên đau nhói, chắc có lẽ do cô đã quá căng thẳng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau