LÀM DÂU NHÀ GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm dâu nhà giàu - Chương 36 - Chương 40

Chương 36

Tại từ đường.

Vẫn như mọi lần, mỗi khi trong nhà có chuyện cần giải quyết là bà nội sẽ ngồi chính giữa, uy nghiêm nói.

- Được rồi. Trình bày xem chuyện như nào.

Út Liên nói.

- Chị dâu Nhã... chuyện của chị thì chị nói với bà nội trước đi, bà sẽ phân giải cho chị.

Bà nội quay qua nhìn An Nhã, trong lòng cô vốn đang rối như bù nhìn rơm rồi một hầu sau mới nhẹ giọng nói.

- Bà nội. Chuyện là cháu nghĩ trong nhà này có kẻ tắt mặt ăn trộm. Hôm qua cháu bị mất chiếc vòng gia truyền, chiếc vòng đó thật sự rất giá trị và là vậy rất quan trọng với cháu thưa bà.

- Thế đã tìm kỹ chưa?

- Dạ rồi ạ. Cháu đã cho người tìm tất cả những nơi trong căn phòng, bà có thể gọi mọi người lên hỏi ạ.

- Lúc trước khi mất chiếc vòng, cháu cất ở đâu?

- Dạ.. ngăn kéo tủ, trong chiếc hộp màu đỏ ạ.

- Vậy giờ nghi ngờ ai lấy?

- Cháu.. cháu sợ nói ra sẽ làm phật lòng chị dâu nhưng mà người ta lấy được lần này nhất định sẽ có lần hai... cháu nghĩ là bé Cúc, người hầu của chị dâu ạ.

Bà nội liếc mắt nhìn bé Cúc, con bé run sợ hai môi đánh cầm cập vào nhau rồi quỳ xuống.

- Lão phu nhân... con thề với trời với đất là con không có lấy. Nếu con mà lấy sét đánh chết con cũng không oan. Xin người phân xử giúp con.

An Nhã nói tiếp.

- Ngày hôm qua hầu gái của tôi đi vắng, tôi có nhờ cô dọn dẹp phòng hộ. Lúc trước khi dọn tôi có kiểm tra đồ vẫn còn đó, tại sao đến tối lại mất được. Chẳng lẽ chiếc vòng đó có cánh mà bay mất.

Nhìn nhỏ Cúc oan ức nước mắt ngắn nước mắt dài mà cô không kìm được lòng. Cúc theo hầu cô gần hai tháng nay nhưng cô hiểu tính con bé, tuyệt đối không thể có chuyện con bé lấy cắp đồ của người khác được. Lúc này cô mới lên tiếng.

- Bà nội. Con giám khẳng định bé Cúc không lấy đồ của thím Nhã. Với lại thím Nhã có nói hôm đó vào phòng thím ấy đâu chỉ có mình

nhỏ Cúc, còn có vú Tám nữa ạ.

Vú Tám nghe thấy cô nhắc đến tên mình, trong lòng căm phẫn lắm, mụ giãy lên như đỉa phải vôi.

- Mợ cả...mợ đừng có mà ăn không nói có cho tôi.mợ mới về đây thì làm sao hiểu được việc trước giờ tôi trung thành như thế nào với Trần Gia.

- Con đâu nói vú Tám lấy mà vú bảo con ăn không nói có. Vậy vú có công nhận vú có vô phòng An Nhã hay không?

- Tôi....thì tôi có...

Sau đó vú Tám quay qua nói với bà nội.

- Xin lão phu nhân phân xử giúp già này...

Bà nội trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

- Ăn cắp là tội mà trong nhà này không bao giờ chấp nhận được nên bắt buộc phải tìm ra kẻ nào có tật ăn cắp. Bây giờ có nói gì thì cũng chẳng ai tự nhận mình ăn cắp, một khi lời nói không còn tác dụng thì bắt buộc phải dùng hành động.

Mọi người tròn xoe mắt nhìn nhau.

“ lẽ nào bà nội dùng gia pháp “

Sau đó bà nội sai nhỏ Sún đi lấy gia pháp cho bà. Trước khi dùng gia pháp, bà chầm chậm nhắc lại.

- Cúc...bây giờ còn một cơ hội nếu như cô thú tội, nếu không bắt buộc phải đánh bằng khai.

Bà nội vừa dứt lời thì Nụ chạy tới quỳ xuống trước mặt bà.

- Bà nội. Con xin bà đừng làm vậy. Con thề là bé Cúc không có lấy.

- Diệu Anh... đứng dậy ( bà nhấn mạnh)

- Cháu xin bà, nhất định có cách tìm ra kẻ nào lấy cắp ạ.

- Ta nói cháu đứng dậy.

Cúc vừa khóc vừa nói:

- Mợ ơi.. mợ đứng lên đi ạ.

Bà nội nói:

- Người đâu. Lôi mợ cả đứng ra chỗ khác.

Cô bị hai người lôi đi và đứng cách đó một đoạn rất xa, cô bất lực nhìn Cúc bị từng roi mạnh quất lên người, hằn in vết đỏ đến ứa máu trên làn da trắng mịn của con bé. Cô hận, hận mình bây giờ bất lực không thể làm gì khác để bảo vệ con bé đáng thương ấy.

“ Tội nghiệp Cúc của mợ, mợ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Cúc “

Cái con người quất roi kia cũng khốn nạn lắm, quất con gái nhà người ta đau thế kia mà gương mặt không mảy may cảm xúc.

Bà nội:

- Nói...chiếc vòng đó hiện giờ đang ở đâu..

- Lão... lão phu nhân... con không... có..

lấy...

- Đánh tiếp!

Roi thứ 8 giáng xuống người bé Cúc, mỗi một roi quất xuống mà cô quặn thắt lòng. Đến roi thứ 9 cô lớn tiếng nói.

- Bà nội... cháu thấy bà không công bằng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô,khỏi nói bà nội giận tím mặt mày. Cô nói tiếp.

- Hai người cùng vào phòng thím Nhã, cớ sao bà lại tra khảo có một. Vẫn chưa biết chính xác ai lấy cơ mà. Theo cháu để công bằng thì phải tra khảo cả hai.

Út Liên.

- Chị dâu nói thế không được. Dù nhỏ Cúc là người của chị nhưng chị cũng đừng nên dung túng như vậy. Trong nhà ai chẳng hiểu vú Tám như nào, chắc chắn sẽ không có chuyện vú Tám lấy đồ.

- Tầm này chẳng có gì là chắc chắn cả, tầm này chỉ cần sự công bằng mà thôi.

Bà nội hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay vào thành ghế, trong lòng tự nghĩ có phải mấy ngày qua bà đã quá dễ dãi với cô nên cô mới không biết sợ là gì. Cô nói tra khảo cả vú Tám, thật là hoang đường vì vú Tám ở trong nhà này bao năm, bà thừa biết. Bà gằn giọng quát.

- Im miệng lại... đừng có mà tuỳ tiện phát ngôn bừa bãi.

Vú Tám nhìn cô khẽ nhếch môi một cái. Sau đó bà ra lệnh.

- Đánh tiếp...!

Thân hình nhỏ nhắn của Cúc dường như sắp không chịu được nữa, cô bắt đầu lịm dần đi. Bà hai thấy vậy cũng xót xa vô cùng, mạo muội lên tiếng.- Mẹ... con thấy con bé sắp không chịu được nữa rồi. Xin mẹ dừng tay lại.

Út Liên:

- Mẹ hai... mọi chuyện nên giải quyết cho xong ạ.

- Mang ra ngoài dội nước cho tỉnh.

Nhỏ Cúc bị lôi qua trước mặt cô, cô rơi nước mắt nhìn con bé.

Một người hầu nhanh chân mang xô nước tới, cô cảm thấy mọi chuyện không thể dừng lại được nếu như cô không trực tiếp can ngăn. Xô nước doà xuống người cô, mọi người dừng tay không kịp vì cô lao tới bất ngờ.

- Mợ cả... mợ...( Người hầu ấp úng nói)

Bà nội đứng bật dậy nhìn cô đầy tức giận. Cô nói.

- Bà nội. Con xin bà nội dừng tay lại..

Gia Minh từ phòng đi xuống, vừa đủ chứng kiến cảnh cô bị doà nước vào người, anh nhanh chóng chạy tới đỡ cô lên rồi nhìn từng người một.

- Chuyện này là như nào.

Bà nội không nói gì thêm, im lặng bước đi.

Anh bế cô đi thẳng lên phòng, trước khi đi cô không quên nói với mẹ hai.

- Mẹ hai... nhờ mẹ đỡ nhỏ Cúc lên phòng.

Anh bế thẳng cô vào nhà tắm rồi cởi bỏ cúc áo của cô ra, cô giữ tay anh lại vì xấu hổ.

- Anh làm gì vậy?

- Thay quần áo cho em... em muốn mình ốm hay sao mà mặc quần áo ướt.

- Em không có..

- Đứng yên đó..

- Gia Minh... em...

- Thay xong anh sẽ nói chuyện với em.

Cô ngước mắt nhìn Gia Minh, cô biết anh đang giận cô lắm nhưng mà thực sự nhìn nhỏ Cúc như vậy cô không chịu được. Ngày xưa cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như con bé, cũng từng bị người ta vu oan lấy cắp đồ,cũng từng bị đánh đến ứa máu mà không biết kêu với ai, nỗi oan ấy cô hiểu...với lại cô nghĩ dội nước vào người nó cũng không ảnh hưởng lắm, cô cũng có nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ, chủ yếu cô muốn bà nội dừng tay lại nên bắt buộc cô phải làm vậy.

Mặc quần áo xong xuôi, anh choàng cái khăn lên đầu cô rồi kéo cái ghế cho cô ngồi xuống, còn anh đi lấy cái máy sấy tóc.

- Gia Minh...chắc anh đang giận em lắm đúng không? Anh nghĩ em hồ đồ...

- Đúng... anh giận em tại sao lại hành động như vậy, em không nghĩ tới việc mình mang thai hay sao.

- Em có... em làm vậy cũng có lý do của em.

Tắt máy sấy tóc đi, anh ngồi xuống trước mặt cô rồi nói.

- Anh còn giận em vì cái tội không biết em có nghĩ tới anh nữa không? Anh là chồng em, chuyện gì không giải quyết được thì em phải cho người đi gọi anh chứ. Nếu như hôm nay em không mang thai thì em có biết bà nội sẽ xử phạt em thế nào hay không?

- Em biết...em biết rồi..là do quá nóng vội...

- Nhớ đấy. Chuyện gì không giải quyết được thì đã có anh.

Dứt lời anh ôm cô thật chặt vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái.

- Ngoài những lúc thông minh ra cũng có lúc ngốc thật.

Cô chu mỏ véo vào eo anh một cái khiến anh kêu lên một tiếng.

- Em nhất định phải nghĩ cách làm sáng tỏ vụ này. Mà Gia Minh..em hỏi thật, anh nghĩ gì về vú Tám.

- Vú Tám được bà nội rất quý vì tinh thần làm việc rất tốt.

- Tại sao em cứ có linh cảm lần này vú Tám có gì đó bất ổn.- Nếu linh cảm thế nào thì em cứ theo linh cảm mà làm. Có thể quan sát vú Tám hơn.

Cô buông ra khỏi người anh rồi đập chát vào đùi anh một cái.

- Phải rồi! Tại sao anh không nói sớm.

- Thì giờ em mới hỏi mà.

- Ờ nhỉ? Mà thôi em đi xuống xem nhỏ Cúc thế nào đã.

- Ơ kìa... bỏ rơi chồng à?

Cô mỉm cười hôn chụt lên môi anh một cái rồi vui vẻ bước đi.

Cúc được đưa vào phòng xoa thuốc, bước đến cửa phòng đã nghe được con nhỏ kêu đau.

- Á...

Bà hai đứng bên cạnh nói với người hầu.

- Khổ thân. Nhẹ tay một chút.

- Con nhẹ nhàng lắm rồi bà hai.

Cô bước vào bên trong, nhỏ Cúc định ngồi dậy thì cô ngăn lại.

- Cứ nằm yên đó thôi.

Cúc rưng rưng nước mắt nói.

- Mợ... con cảm ơn mợ.. ơn huệ này con không biết lấy gì báo đáp.

- Nhỏ này... ân huệ gì chứ. Việc nên làm mà. Mợ tin con Cúc ạ.

- Mà phải rồi. Mợ không sao chứ?

- Mợ không sao. Cứ lo cho thân mình đi đã, không phải lo cho mợ.

Bà hai nói.

- Khi nãy mẹ sợ quá. Sợ bà nội sẽ giận con mà xử phạt. May mà lúc đó có Gia Minh.

Cô mỉm cười nói.

- Dạ. Mà vết thương nhỏ Cúc thế này tầm mấy ngày là đỡ ạ.

- À. Vết thương ngoài da, chỉ cần sức ít thuốc này vào là nhanh hồi phục lắm. Thuốc này ngày trước ba con đi công tác bên Đài Loan mua về cho mẹ.

- Dạ. Như vậy thì con có thể yên tâm rồi ạ.

- Vậy mẹ ra ngoài trước, con ở lại đây nhé.

- Vâng. Mẹ hai bận gì cứ đi đi ạ.

Sau đó cô hầu gái cũng lui đi, lúc này cô mới kéo ghế ngồi cạnh giường Cúc rồi hỏi.

- Thế đầu đuôi câu chuyện là như nào vậy?

- Lúc hôm qua đi vất rác về á mợ, con đi ngang qua phòng mợ hai thì mợ gọi vào dọn dẹp hộ mợ ấy. Con nghĩ mình cũng đang rảnh nên cũng nhiệt tình dọn giúp.

- Thế vú Tám vào phòng lúc nào? Lúc đó còn Cúc ở đó không?

- Lúc đó con dọn gần xong thì vú Tám vào ạ.

- Thế vú Tám ra trước hay con ra trước?

- Dạ. Vú Tám ạ. Lúc con ra thì mợ hai đi vào.

Cô im lặng suy nghĩ một hồi.

- Mợ... mợ nghĩ gì vậy ạ? Con thề con không có lấy.

- Hâm à. Mợ đang nghĩ cách giúp Cúc, mợ mà nghi ngờ Cúc thì mợ đã không bênh Cúc.

- Mợ tốt với con quá.

- Thì Cúc cũng tốt với mợ mà. Mà thôi nghỉ ngơi đi, mấy nữa khỏe hơn mợ cho đi ăn gà rán bù lại những vết thương này. Ăn cho sướng cái mồm đã, chuyện kia tính sau.

- Dạ...

Cô bước đi khỏi, Cúc rơi nước mắt vì cảm động.

******

Sau cái vụ hôm đó, vú Tám chống đối với cô ra mặt. Bà nội ít nhiều vẫn giận cô nhưng cũng không làm khó cô vì nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Gia Minh có đến tìm gặp bà nội nói chuyện nên bà chấp nhận để chuyện này thêm vài bữa nữa cho tới khi nhỏ Cúc hồi phục rồi mới giải quyết cho rõ.

Buổi chiều hôm ấy ở khuôn viên sau nhà, trong lúc cô đang cho vẹt ăn thì nghe được tiếng nói rất gần, nghe kỹ thì đây là giọng nói của vú Tám. Cô ngó ra thì thấy vú Tám đang đứng lấp sau nhà ăn nói chuyện điện thoại.

- Sợi dây chuyền hôm đó chưa đủ à?

......

- Giờ cậu bảo già này kiếm đâu ra được nữa.

.....

- Lần trước đã bị nghi ngờ rồi nên lần này không còn cơ hội nào nữa đâu. Cậu tự mà lo đi.

Toàn bộ những câu nói của vú Tám đã bị cô nghe rõ mồn một. Vậy không còn gì để nghi ngờ nữa, vú Tám chính là người lấy cắp chiếc vòng đó rồi đổ thừa cho người khác.

Cô mím chặt môi nghĩ thầm “ Vú Tám.. để tôi xem đợt này tôi giải quyết bà thế nào “

Vú Tám bước đi, cô vội vàng ngồi xuống lấp sau gốc cây.

Ngày hôm sau đó cô vẫn tỏ vẻ như mình chưa biết chuyện gì cả. Sáng sớm bà nội rời đi công chuyện, cô liền rủ Cúc đi tới tiệm gà rán ăn cho sướng cái mồm để lấy sức tối nay xử mụ vú Tám.

Vừa hay đặt mông xuống ghế thì xa xa cô thấy Út Liên đi vào cùng người đàn ông cô gặp hôm trước.

- Ù uôi!!! Lại chuẩn bị có kịch hay gì đây?

Chương 37

Cô nhanh trí kéo Cúc đứng dậy ngồi vào chỗ góc khuất của quán, Cúc nhìn thấy Út Liên nên cũng nhanh trí phối hợp. Trời thương cô, Út Liên ngồi quay lưng lại phía cô và cách một đoạn rất gần. Cô ghé vào tai Cúc nói nhỏ.

- Yên lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia. Mợ tin có gì đó không ổn.

- Dạ mợ.

Cô và Cúc im lặng vểnh tai lên nghe và quan sát.

Út Liên.

- Anh về khi nào?

- Sao? nhìn thấy người cũ trở về không vui à?

- Đừng đến gặp tôi nữa. Anh cần gì thì có thể gọi điện là được.

- Nhưng mà anh nhớ em, anh nhớ con.

- Con nào? Anh điên à? Ai là con anh?

- Em đừng giấu anh nữa. Bé Su nó là con anh?

Út Liên thay đổi sắc mặt liền dơ một bạt tai lên người đàn ông.

- Câm miệng lại. Anh nghe cho kỹ đây, bé Su không liên quan gì đến anh.

- Năm xưa em báo bầu của tôi, vì gia đình tôi phá sản, tôi đi tù, thời gian em được gả vào Trần Gia không lâu sau đó. Vậy đứa bé đó đâu?

- Tôi bị hỏng rồi.

- Em nói dối. Đứa bé đó là Su.

- Tôi nói anh im miệng lại.

- 3 lần đến Trần Gia tôi đều không gặp được em và con. Để tối nay tôi đến xin phép lão phu nhân Trần Gia, xin phép chồng em cho tôi thử ADN với bé Su xem thế nào.

- Anh nói gì? Anh đến Trần Gia tìm tôi?

- Phải.

- Anh điên rồi à? Mọi chuyện lộ ra là anh có biết anh hại đời tôi không hả?

- Vậy bé Su... là con ai? Nó là con tôi đúng không?

- Không phải.

- Được rồi.em đừng trách tôi, đừng thách thức một thằng mới ra tù, nó không còn gì để mất nữa đâu.

Gã đàn ông đứng dậy, Út Liên kéo tay lại.

- Khoan đã. Nếu tôi nói bé Su là con anh thì anh có muốn cho con anh một cuộc sống tốt nhất hay không?

- Tất nhiên rồi.

- Bé Su đúng là con anh nhưng tôi xin anh hãy giữ bí mật này, chỉ chúng ta biết thôi.. tôi xin anh hãy làm một người cha tốt, Su không thể theo anh vì tương lai con bé, anh hãy coi như nó là con cháu Trần Gia.

- Ý em là tôi sẽ không được nhận con.

- Một thời gian nữa, tôi nhất định sắp xếp cho cha con anh gặp nhau. Anh hài lòng chưa?

- Tôi có thể tin em không?

- Anh đang cầm đằng chuôi, tôi cầm lưỡi thì anh sợ gì. Tôi không sợ anh thì thôi.

Hắn nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

- Được rồi. Bây giờ tôi cần 100tr, em có mang đến đây không? Ít nhất tôi phải trang trải cho đến khi tìm được việc làm.

Út Liên lôi trong túi ra một cọc tiền 500 ngàn rồi nói.

- Tôi chỉ có 50 triệu thôi. Anh cầm tạm.

- Em đùa tôi à? Làm dâu nhà đó ít nhất trong tay em phải có vài tỉ tiêu vặt.

- Anh làm như tôi hót được tiền của nhà người ta ấy, anh làm như làm dâu nhà giàu là sướng lắm ấy ( mắt ngấn lệ)

- Thôi không phải khóc. Tôi cầm tạm cũng được.

- Cầm tiền và đi nhanh kẻo người khác nhìn thấy. Nhớ đừng bao giờ tuỳ tiện tới Trần Gia tìm tôi.

Hắn cười nhạt rồi cầm cọc tiền đứng dậy bước đi, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt.

- Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của anh!

Út Liên tức giận uống một hơi hết cốc nước cam rồi nói.

- Chủ quán. Tính tiền!

Chú chủ quán vui vẻ chạy tới.

- Của cô hết 300 ngàn ạ. Nhưng mà gà này cô không ăn thì có cần tôi gói về không?

- Không cần.

Út Liên đặt 300 ngàn xuống bàn rồi bước đi ngay lúc đó.

Cô ở bên kia bàn vẫn chưa hết run, vừa nghe hai người nói đến đoạn bé Su không phải là con Gia Hưng mà cô đã chết điếng nửa người.

- Cúc... mợ không nghe nhầm chứ? Để chắc chắn mợ không nghe nhầm, vừa nãy Cúc đã nghe thấy gì thì Cúc nói đi.

- Con nghe thấy mợ ba nói bé Su là con của gã đàn ông kia.

- Vậy là mợ không nghe nhầm. Cúc ơi.. mợ phải làm sao bây giờ Cúc.

- Có nên vạch trần không mợ?

- Mợ thấy thương bé Su. Con bé rất đáng yêu.

- Nhưng nếu không nói thì cậu ba bị lừa dối cả đời đó mợ.

- Để đó rồi mợ tính. Thôi ăn đi rồi về.

Hai người gọi ra trên bàn hai chiếc đùi gà rán và hai chiếc cánh gà, từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện kia đâm ra cô lại mất hứng muốn ăn. Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ không biết nên giải quyết thế nào. Nhỏ Cúc ngon miệng ăn hết cái đùi gà, thấy cô tâm trạng nên cũng không lỡ lòng nào ăn tiếp.

- Mợ.. mợ đang mai bầu suy nghĩ nhiều không có tốt.

- Ừ. Mợ biết!

- Mợ ăn đi mợ.

- Ừ.

- mợ mới về đây mà cũng tìm được quán gà rán ngon ghê. Đi hơi xa nhà chút nhưng phải công nhận ngon nhất trong thị trấn này, cái vị nó là lạ.

- Quán này là do cậu dẫn mợ tới ăn nên mợ mới biết đó. Mà công nhận ngon thật.

- Ngon thì mợ ăn nhiều vô.

Cô mỉm cười cầm chiếc đùi gà lên ăn, ăn đúng kiểu cô bé Nụ ngày xưa phồng mồm trợn má ăn mà không cần để ý nhiều đến ai. Cảm giác này rất lâu rồi cô mới có thể có lại.

Chiều chiều lúc đi qua hồ sen, cô thấy vú Tám đứng một mình cạnh hồ, định bụng sẽ lướt qua không đả động gì tới nhưng ai ngờ cô bị vú Tám gọi lại.

- Mợ cả.mợ đi đâu về á.
- Thì cháu cũng quanh quẩn khu nhà này thôi, mà từ bao giờ vú Tám lại muốn quản lý cháu vậy.

- Tôi nào giám quản lý mợ ( nhếch môi cười nhạt)

- Vậy cháu đi đâu là việc của cháu, vú Tám không giám quản lý thì cũng không nên hỏi nhiều nếu không có việc gì khác. Cháu xin phép!

- Tôi chẳng hiểu sao cậu cả lại chọn mợ, một người không biết tôn trọng người lớn.

- Vú thắc mắc à? Thắc mắc thì đi hỏi luôn chồng cháu ấy. Vú nói cháu không tôn trọng người lớn thì cháu cũng nói luôn, cháu chỉ tôn trọng người đáng để tôn trọng. Cháu thích nhất là những người thật thà.

Vú Tám thay đổi sắc mặt nhìn cô bằng ánh mắt cay độc. Từ xa vú Tám liếc thấy bé Sún đang tới gần, bà lùi lại đằng mép hồ vài bước giả như mình sắp trượt chân, cô thấy vậy tiến đến gần đỡ lấy thì bất ngờ bả la lớn.

- Xin mợ tha cho già này.. già không có lấy đồ, bé Cúc bị đánh già cũng không muốn.

Cô chau mày nhìn vú Tám rồi nói.

- Vú nói gì vậy?

- Mợ ơi... đừng làm vậy mà..

Nói rồi bà ta buông tay ra khỏi tay cô rồi ngã ùm xuống hồ sen, kịp lúc bé Sún trông thấy.

- Vú Tám... Vú Tám... có ai không? Cứu vú...

Thề là cô giận tím người, không nghĩ ngoài tật ăn trộm ăn cắp mà mụ ta còn có tật ăn điêu nói hớt như vậy. Già rồi có khác, chuyên nghiệp hơn hẳn.

Một lúc sau đó mụ vú Tám được người làm đưa lên bờ,cô mím chặt môi rồi nói nhỏ vào tai bả.

- Sao bà không ở dưới đó luôn đi.

Vú Tám bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi và khóc.

- Mợ tránh xa tôi ra..

Tin tức cô đẩy vú Tám xuống hồ sen sớm đã lan truyền khắp Trần Gia, bà hai nghe tin liền chạy tới phòng tìm cô.

- Diệu anh... chuyện này là như nào?

- Con không làm gì hết nên con không sợ.

- Bà vú Tám đang ở dưới nhà,bà nhất quyết không thay quần áo cho tới khi bà nội con về.

- Mẹ hai đừng tin bả. Bả cố tình vu oan cho con.

- Ta chỉ sợ....

- Mẹ hai yên tâm. Con sẽ có cách trị bà ấy.

Vừa dứt lời thì bên dưới vọng ra tiếng nói lớn.

- Ơn giời lão phu nhân về rồi. Xin người phải giúp tôi, có người muốn hại tôi.

- Lại chuyện gì nữa.

Vú Tám đứng kể một hồi, bà nội tức giận.

- Gọi mợ cả và những người có liên quan xuống đây.

Cô bước xuống đã có đông đủ mọi người.

Bà nội:

- Vú Tám nói con đẩy bà ấy xuống hồ sen. Có phải vậy không?

- Con không có.

Vú Tám:

- Nếu không tin lão phu nhân hỏi bé Sún đi ạ.

Bà nội:

- Bé Sún... chuyện là như nào?

- Con thấy mợ cả đứng trước vú Tám bên mép hồ, rồi sau đó con thấy vú Tám ngã ùm xuống hồ. Thấy vú Tám còn la lớn mợ tha cho tôi.

- Đấy thưa lão phu nhân. Bé Sún cũng chứng kiến tất cả. Mợ cả tức già vì cái tội lão phu nhân không xử lý già cái chuyện hôm đó, nên hôm nay mợ đích thân xử lý.

Bà nội:- Diệu anh... con còn gì để nói không?

Cô bình tĩnh trả lời.

- Con biết bây giờ dù có nói gì đi nữa thì con vẫn không thể nói lại được vú Tám vì trình độ diễn của vú ấy quá cao siêu. Nhắc tới vụ cái dây chuyền, con cũng đang muốn thưa với nội chuyện này, con khẳng định dây chuyền của thím Nhàn là do vú Tám lấy.

- Mợ đừng có nói láo.

- Con tất nhiên sẽ không nói láo vì con nói có sách, mách có chứng.

Vú Tám ít nhiều thay đổi sắc mặt nhưng vẫn già mồm cãi.

- oan cho tôi quá mà. Già đầu rồi nhưng bị đứa trẻ lên mặt.

- Vú nói vậy lại càng không đúng rồi. Dù sao vú cũng là người làm nhà này thôi.

Bà nội mấy hôm nay cũng chán nản giải quyết mấy cái vụ như này nên cũng không nói gì nhiều.

- Được rồi. Có chứng cứ gì cứ lôi hết lên đây.

Cô quay qua nhìn Gia Minh bên ngoài rồi gật đầu một cái. Thực ra tối qua cô cũng phòng tới chuyện vú Tám sẽ không thừa nhận nên cô cũng nhờ anh tìm hiểu họ hàng với vú Tám. Cũng may mà vú Tám chỉ có duy nhất một người cháu, bà ấy không lấy chồng mà lại sống một mình nên việc tìm kiếm không quá khó khăn. Được biết người cháu này vú Tám rất yêu thương, dạo gần đây lao đầu vào cơ bạc nên nợ nần không ít. Vú Tám tìm lại về Trần Gia không phải vì tiện đường qua chơi, chẳng là nhà cửa dưới quê đã bán hết rồi và đã không còn nơi nào để dung thân.

Gia Minh cho người lôi vào một cậu thanh niên tầm ngoài 20 tuổi, trên mặt đã bầm tím vết thương rồi quăng mạnh hắn ta xuống đất. Vú Tám thấy cháu mình, mặt biến sắc. Hắn ta ngước mắt nhìn vú Tám rồi nói.

- Dì ơi... dì phải cứu con.

- Cảnh... sao lại ở đây.

Cô lên tiếng:

- Vú Tám.. vú nhận ra người này chứ?

Bà nội:

- Chuyện này là thế nào.

Vú Tám lắp bắp mãi không nói lên câu, khuôn mặt đã sớm tím tái tưởng chừng cắt không ra giọt máu.

- Tôi... Tôi...

- Vú Tám... bà nói đi, chuyện này là thế nào ( bà nội quát lớn)

Tên kia lên tiếng:

- Đám người này đánh con, bắt con khai chiếc vòng dì ơi.

Vú Tám vội vàng quỳ xuống rập đầu xuống đất.

- Lão phu nhân.. tôi sai rồi, xin lão phu nhân tha cho tôi một con đường.

- Tha thứ? Nói tha thứ là xong đã? Bà định một tay dung túng cả bầu trời mà bà nói tôi tha thứ.

- Lão phu nhân.. tôi lạy bà, tôi không còn nơi nào để đi hết. ( khóc lớn)

- Từ lúc bà về cái nhà này, không lúc nào được yên ổn cả. Thân làm người hầu mà không biết thân biết phận, cứ nghĩ mình làm chủ à?

- Tôi không dám...

- Tôi cho bà 5p dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi không thể chứa chấp con người xảo trá như vậy.

Vú Tám chạy tới ôm chân lão phu nhân, vừa ôm vừa khóc.

- Đừng mà. Lão phu nhân đừng đuổi tôi đi, tôi hứa tôi sẽ không như vậy nữa.

- Cút...

- Hãy niệm tình tôi có công trong nhà, hãy tha cho tôi một lần.

Gia Minh nói với người hầu.

- Còn không mau gỡ tay vú Tám ra khỏi người bà nội.

Hai người hầu tiến tới gỡ tay vú Tám ra khỏi, bất ngờ bà ta lăn đùng ngất tại chỗ.

Cô và Gia Minh đứng nhìn thở dài, cô biết bà nội chắc đang thất vọng lắm. Con người ta khi đặt niềm tin quá lớn vào ai đó thì thất vọng sẽ càng nhiều. Bất chợt cô tha thẩn suy nghĩ trong vài giây tới chuyện của chính mình. Ngộ nhỡ một ngày nào đó mọi người phát hiện cô không phải là tiểu thư Diệu Anh xuất thân cao sang như mọi người tưởng thì chắc có lẽ mọi người sẽ thất vọng gấp bội phần.

Bà nội nhìn vú Tám vậy cũng không thèm nói câu gì nữa, Gia Minh thấy vậy đành lên tiếng.

- đưa vú Tám vào phòng rồi tính.

Thấy vú Tám vậy cô cũng không nói gì thêm nữa, ban đầu cũng muốn nhất bét với bà ta nhưng có lẽ trong cô đâu đó vẫn tồn tại hai chữ “ thương người “

Anh và cô trở về phòng mình, cánh cửa đóng sập lại, cô ngập ngừng một hồi mới dám lên tiếng.

- Gia Minh... em có chuyện muốn nói.

- Sao vậy? Nhìn em sao mà căng thẳng thế.

- Chuyện này rất quan trọng.

- Ừm.

- Thực ra em đã từng lừa dối anh... à không đúng...em đang lừa dối anh...

Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nói.

- Em nói tiếp đi.

- Em không phải là Diệu Anh...

Gia Minh giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Em không phải Diệu Anh thì em là ai?

- Em là nụ... là người ở của nhà tiểu thư Diệu Anh.

- Rồi sao?

- Em xin lỗi.

- Sao em phải xin lỗi.

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Anh không giận em à?

- Ngay từ đầu người anh chọn là Nụ chứ đâu phải Diệu Anh.

- Sao cơ?

- Lại đây anh nói nhỏ nghe nè...Chiếc quần nhỏ màu hồng dễ thương lắm.

Chương 38

“ Chiếc quần nhỏ màu hồng “. anh nói khiến cô không thể nào dấu diếm được vẻ mặt mắc cỡ, hai má cô bắt đầu ửng hồng như những cánh hoa anh đào tháng tư nở rộ. Nhận thấy trong ánh mắt anh đầy ý trêu chọc, cô chu mỏ véo cái eo anh một cái thật đau khiến cổ họng anh phải kêu lên một tiếng.

- Á...

- Đáng ghét! Nhưng mà thật sự anh biết thân phận em ngay từ đầu hả Gia Minh?

- Ừm đúng rồi.

- Sao anh còn lấy em?

- Anh thích... có được hơm?

Cô ngẩn người suy nghĩ, càng nói càng thấy có gì đó sai sai.

- Có phải anh cho người điều tra em đúng không?

- Thì cũng một chút... dù sao anh cũng có quyền biết vợ anh là người như thế nào chứ?

- Nhưng mà em vẫn không hiểu, sau khi biết em lừa dối anh mà anh vẫn còn lấy em.

Ánh mắt anh chuyển hướng nhìn cô đầy âu yếm.

- Đó là lựa chọn của anh.

Cô lại bắt đầu ngây người suy nghĩ tiếp, sau đó lên tiếng hỏi.

- Còn chiếc quần nhỏ màu hồng kia... sao anh có được nó?

- Đó là bí mật của anh, ít nhất anh cũng phải có bí mật của riêng mình chứ.

Cô lườm yêu anh một cái rồi nói.

- Gia Minh... em phải biết, em cần biết.

Cô tiến tới chỗ anh, anh bật cười lùi lại đằng sau, khi đến mép thành giường anh bất ngờ xoay người cô lại rồi cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cô, nụ hôn triền miên day dứt giống như một cây kẹo ngọt, càng mút càng không muốn rời. Sau đó cô cắn nhẹ lên môi anh một cái rồi cười tươi đầy thích thú.

- Buông em ra không chỗ kia cứng hết rồi ấy.

Anh véo mũi cô rồi nói.

- Càng ngày càng tinh nghịch, càng lúc càng biết hành hạ anh.

- Đâu có. Là vì tiểu bảo bối trong bụng mà.bác sỹ có nói chúng ta phải kiêng đi lại trong 3 tháng đầu. Anh ráng chịu một chút đi.

- Em có bao giờ nghĩ anh chịu nhiều rồi sẽ bị lãnh cảm không.

- Haha Thế mà có người tự tin khoe mình khoẻ cơ đấy.

- Thì chẳng thế. đạn còn bắn trúng đích ấy chứ.

Anh vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng.

- Cậu cả ơi. Ông gọi cậu xuống phòng làm việc nói chuyện.

- Ừm. Tôi biết rồi.

Cô hỏi.

- Ba đi đâu mấy hôm nay mà không thấy có nhà vậy anh?

- Ba đi công tác bên Thượng Hải.

- Thì ra là vậy. Thôi anh xuống đi không ba đợi lâu.

- Hôn miếng rồi đi.

- Hâm.. đi đi lại còn hôn hít gì.

Anh nhanh chóng hôn chụt lên trán cô một cái rồi mới bước đi.

********

Tại bữa tối, hôm nay có đông đủ tất cả mọi người có mặt trừ nhỏ Ân Di, nghe nói đi khai trương cửa hàng quần áo của một người bạn mới quen. Bé Su ngồi bên cạnh cô, cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện của Út Liên sáng nay với người đàn ông kia khiến cô không khỏi suy nghĩ. Cô để ý kỹ con bé hơn mọi ngày, con bé rất dễ thương nhưng lại không giống Gia Hưng là mấy. Lẽ nào những lời người đàn ông kia nói hoàn toàn là sự thật.

- Bác ơi con muốn ăn gà rán.

Cô giật mình cúi xuống nhìn bé Su đang lấy tay chỉ chỉ đĩa gà rán. Cô mỉm cười nói.

- Được. Để bác lấy cho Su gà rán.

Út Liên thấy vậy khó chịu lên tiếng.

- Su. Ra đây ngồi cùng mẹ, mẹ lấy gà rán cho con.

- Không. Con muốn ngồi với bác.

- Su... mẹ nói không nghe à?

- Út Liên. Thím để con bé ngồi đây với tôi cũng được chứ sao.

- Không được. Chị dâu cứ kệ con bé, lớn rồi không phải thích gì cũng được.

Bà nội lúc này mới lên tiếng.

- Mấy khi cả nhà mới đông đủ thế này, ồn ào gì đấy. Kệ con bé thích ngồi đâu chẳng được. Mọi người tập trung vào dùng bữa đi.

Ba chồng cô:

- Mà phải rồi. Con có nghe qua chuyện của vú Tám. Mẹ định tính sao ạ?

Bà nội thở dài đáp.

- Tính sao nữa. Cái tật ăn cắp không thể bỏ qua được rồi.

Ba chồng cô thở dài.

- Vậy có gì ngày mai rồi nói chuyện lại với bà ấy.

Sau đó ông nói tiếp.

- Nhân tiện có mặt mọi người đông đủ tại đây... thưa mẹ, con có việc quan trọng muốn thông báo.

Bà nội gật đầu.
- Mọi người cũng biết mấy năm gần đây sức khỏe của tôi cũng không được tốt. Vì vậy tôi cũng muốn giao lại việc công ty để lui về nghỉ ngơi và ung dung tuổi già. Tôi có 3 người con trai, tất nhiên mỗi người con trai đều có phần của riêng mình. Tuy nhiên việc công ty trước giờ chủ yếu do Gia Minh quản lý nên cuộc họp cổ đông tuần tới, tôi muốn Gia Minh lên nắm quyền điều hành và giữ chức chủ tịch tập đoàn Trần Gia. Còn phần Gia Long với Gia Hưng tôi sẽ lập bảng thông báo sau. Mọi người thấy thế nào.

Sắc mặt bà ba và bà tư thay đổi rõ rệt nhưng không một ai dám lên tiếng phản kháng. Nói đúng hơn là đa số bất mãn với quyết định này nhưng chỉ dám để trong lòng, ai ai cũng muốn nhận cho mình phần hơn.

Ông hỏi lại lần nữa.

- Mọi người thấy thế nào.

Bất giờ Gia Long cười phá lên một cách rất ngu ngốc khiến ai cũng phải ngoái ra nhìn. Chỉ có cô và anh là tự hiểu trong lòng nụ cười ấy tỏ thái độ gì.

Bà hai:

- Mình quyết thế nào thì mọi người cứ theo thế mà làm thôi ạ.

- Được rồi. Vậy thì cứ thế mà quyết.

Chú hai nói:

- Anh cả. Em thấy quyết định này hoàn toàn đúng. Theo em nghĩ sẽ chẳng ai đủ tài giỏi như Gia Minh.

Gia Minh:

- Chú hai... chú lại nói quá cháu lên rồi. Cháu còn phải học hỏi chú nhiều.

- Gia Minh. Lúc nào cũng khiêm tốn vậy, thật khiến người ta nể phục.

- Cháu mời chú một ly.

- Phải... hôm nay phải nói là chú mời tất cả mọi người một ly vì có khả năng tuần sau chú phải trở về bên kia. Công việc bên đó giục quá rồi. Bây giờ chỉ mong vợ chồng hai đứa sớm sinh cho Trần Gia một đứa trẻ thì nhất định lúc đó dù có bận mấy, chú thím cũng nhất định sẽ về.

- Chú hai hứa đó nhé.

- Tất nhiên. Cả vợ chồng Gia Long và Gia Hưng nữa.

Bà tư thấy vậy lên tiếng.

- Chú hai nói vậy rồi thì An Nhã với Gia Long xem làm sao sớm có bé con để gia đình ta niềm vui nhân đôi.

An Nhã cười nhẹ trả lời.

- Dạ Vâng.

Bà tư nhếch môi cười mỉa mai, bà ba thấy vậy tức lắm vì dám coi thường con trai bà.

Út Liên:

- Nhân tiện đây con cũng có chuyện muốn nói ạ. Không biết hai chị dâu thế nào chứ sang năm bà nội nhất định sẽ có thêm chắt mới, đó chính là con của vợ chồng con.

Bà nội:

- Nói vậy là cháu đang mang thai?

- Dạ vâng ạ. Em bé được 6 tuần rồi nội.

Gia Hưng bất ngờ nhìn vợ.

- Em có thai sao không nói anh biết?

- Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà.

Cả bữa ăn gần như là cô im lặng vì cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ có nên nói cho mọi người biết chuyện bé Su không phải là con của Gia Hưng không. Chính vì con bé quá dễ thương mà cô mới không lỡ lòng nào mở lời, với lại bây giờ Út Liên lại thông báo mang bầu nữa. Tạm thời cô quyết định im lặng một thời gian tìm hiểu và có đầy đủ bằng chứng rồi mới dám lên tiếng. Sống trong nhà này nếu như cứ vạ miệng có khi còn tự hại chính bản thân mình, đó chính là bài học cô rút ra từ vụ của vú Tám.

******

Từ nhà ăn trở về, cô nói Gia Minh lên phòng trước còn cô đi gặp vú Tám.

- Để anh đi cùng em.- Thôi. Lên phòng trước đợi em rồi lát em lên.

- Anh sợ vú Tám sẽ làm gì em.

Cô bật cười.

- Ngốc. Em còn vác được mấy chục cân lúa ấy chứ, dăm ba cái vú Tám có là gì..

- Còn bé con trong bụng em nữa kìa.

- Em biết rồi mà. Yên tâm về vợ của anh nhé.

- Vậy anh lên phòng trước. Nhớ lên sớm nhá.

- OK!

Cô gõ cửa phòng vú Tám nhưng không ai lên tiếng, cô đành tự mở cửa bước vào thì thấy vú Tám đang nằm quay lưng ra ngoài. Trên bàn vẫn còn cơm, canh rau và thức ăn chưa động đũa tới.

- Vú Tám!

Nghe được tiếng cô, vú Tám mở mắt ra rồi lồm cồm bò dậy.

- Mợ đến đây để cười tôi thì mợ đã thành công rồi ấy.

- Cháu với vú Tám nói chuyện chút được không?

- Không. Tôi không có gì để nói với mợ.

- Được thôi.Nếu vú Tám không chịu nói chuyện với cháu thì để cháu bảo Gia Minh cho người lôi cổ vú Tám ra khỏi nhà này.

- Mợ độc ác vừa thôi.

- Đến sự coi trọng cháu mà vú con không có thì hà cớ gì cháu phải tốt với Vú.

Thấy vậy Vú Tám hạ giọng xuống một chút.

- Mợ có gì muốn nói thì nói luôn đi.

- Sợi dây chuyền đó là vú lấy hay ai đưa cho vú?

Vú Tám thay đổi sắc mặt rồi trả lời.

- Tôi lấy.

- theo như lời Cúc kể thì lúc Cúc ra khỏi thì An Nhã đi vào. Vậy thời gian đâu để vú lấy.

- buồn cười. Đi ăn trộm thì thiếu gì cách.

- Vú còn nói chuyện với thái độ đó thì đừng trách cháu lên nói Gia Minh vú bắt nạt cháu. Vú có tin anh ấy đuổi vú đi ngay trong đêm nay không?

- Đừng nghĩ mà dọa được tôi.

- Cháu không dọa. Cháu nói làm. Vú nghĩ bây giờ ai còn đủ niềm tin với vú nữa.

- Mợ khá lắm. Còn nhỏ tuổi mà lý luận hơn tôi nghĩ.

- Vậy vú nói thật cho cháu biết sự việc hôm đó là thế nào? Nếu vú nói, cháu hứa cháu sẽ có cách giúp vú ở lại nhà này.

- Làm sao tôi có thể tin mợ?

- Tuỳ vú thôi ạ.

Cô quay lưng bước đi thì bất ngờ vú gọi lại.

- Khoan đã!

- Vú thay đổi quyết định rồi à?

Vú gật đầu.

- Nhưng mợ phải hứa giúp tôi được ở lại Trần Gia đấy.

- Cháu hứa.

- Thực ra chính tôi cũng không biết vì sao mợ hai biết cháu tôi nợ nần, chính mợ ấy đưa tôi chiếc vòng rồi nói tôi đi bán trả nợ cho cháu nhưng phải nói đây là vòng ăn cắp ở Trần Gia. Tôi vì lòng tham nhất thời với hoàn cảnh khi đó không có sự lựa chọn nên đã đồng ý.

- Vậy sao lúc bà nội tra khảo vú không nói?

- Tôi... tôi không có lựa chọn nào khác vì tôi sợ lúc đó nói cũng không ai tin. Biết đâu tội lại nhân đôi. Tôi hiểu tính lão phu nhân, bà ấy thực sự rất dễ mất kiểm soát khi nóng giận.

- Vậy sao lại đổ thừa cho Cúc?

- Cái này tôi hoàn toàn không biết. Đâm lao thì theo lao thôi ạ.

- Được rồi. Cháu tạm thời tin vú. Sau khi cháu tìm hiểu kỹ rồi cháu sẽ nói chuyện với vú sau.

Cô bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ “tại sao An Nhã lại phải làm vậy “

Từ đằng sau An Nhã tươi cười gọi khiến cô giật mình.

- Chị dâu. Mình ngồi xích đu không chị?

- Thôi thím ngồi đi, chị mệt lên phòng trước.

Trên phòng của Gia Minh.

- Điều tra giúp tôi về tin tức thầy Tuy thế nào rồi?

- Dạ, mấy ngày qua chúng tôi tìm được manh mối thầy Tuy đang ở trên Mường, có liên quan tới bà tư.

- Tuyệt đối không được để chuyện này tới tai bất kỳ ai. Cứ âm thầm theo dõi.

Tắt điện thoại, anh ngước mắt lên nhìn quả cầu treo đầu giường, màu sắc mỗi lúc một tối hơn. Anh biết đó chỉ là giải pháp nhất thời và nó cũng chỉ là khắc chế nhất thời mà thôi.

Chương 39

Mấy ngày sau đó biểu hiện của vú Tám có dễ chịu hơn chút, nói đúng hơn là vú Tám đang kiêng dè cô. Sau khi cô bảo Gia Minh nói chuyện với bà nội về chuyện cho vú Tám ở lại lấy công chuộc tội, phần vì bà vẫn còn đôi chút tình nghĩa dành cho vú Tám nên cũng không quá khó khăn.

Trong lúc mọi người đang ăn bánh uống trà thì bất ngờ An Nhã lên tiếng.

- Bà nội. Con nghe nói nhà mình đang cần thêm một người làm phải không ạ?

Bà đặt tách trà xuống bàn rồi chầm chậm trả lời.

- Ừm. Đúng rồi.

- Vậy con có thể xin bà cho anh họ con vào đây làm được không ạ? Anh ấy trước bán hoa quả ở chợ nhưng dạo gần đây buôn bán cũng không ăn thua.

Mẹ hai nghe vậy lên tiếng hỏi.

- Anh họ con có phải tên Nô đúng không?

Nghe đến tên Nô cô đang uống trà thì bị sặc mà ho lên vài tiếng. An Nhã liếc mắt nhìn cô rồi nói tiếp.

- Đúng rồi mẹ hai.

- Nếu vậy thì tốt quá. Cậu Nô ấy cũng thật thà với nhanh nhẹn lắm. Mẹ có mua hoa quả chỗ cậu ấy vài lần.

Bà nội:

- Vậy thì ngày mai bảo cậu ấy tới đây làm luôn. Bà quản gia sẽ sắp xếp việc cho.

An Nhã cười tươi.

- Con cảm ơn bà nội ạ.

- Chỉ cần làm tốt việc là được.

- Dạ... Ý mà anh họ em cùng quê với chị Diệu Anh đó. Không biết hai người có biết nhau từ trước không ạ?

- Ừ. Nếu là người trong làng thì tất nhiên sẽ phải gặp qua rồi.

- Hì hì.ngày mai anh em tới đây, biết đâu hai người lại là người quen.

Út Liên.

- Hôm trước gặp anh họ của chị, em có hỏi nhưng hai người không quen biết gì đâu.

- Vậy à? Tiếc ghê.

********

Tại bia mộ Diệu Nhi ở gần đồi Thảo Nguyên.

Gia Minh chậm rãi bước từng bước chân tới gần chỗ Gia Long đứng.

- Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.

Gia Long giật mình quay lại nhìn thấy Gia Minh, sau đó lập tức nở ra nụ cười ngu ngốc. Gia Minh nhếch môi xỏ tay túi quần rồi chầm chậm nói.

- Trước mặt tôi, cậu không phải cố gắng tỏ vẻ mình là kẻ ngốc làm gì cho mệt. Tôi biết cậu đã bình thường trở lại rồi.

Gia Long không nói gì, nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngu ngốc ấy trên môi.

Gia Minh thở dài lấy ra chiếc ngọc bội màu xanh ngọc đưa ra trước mặt.

- Cái này của cậu à?

Gia Long thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đưa tay chộp lấy thì Gia Minh lùi tay lại.

- Làm sao anh có nó ( Gia Long nghiêm giọng hỏi)

- Là do cậu bất cẩn đánh rơi thôi.

- Trả đây.

- Tôi nhớ vật này rất quan trọng với cậu thì phải. Nó là kỷ vật của cậu với Diệu Nhi. Hôm nay là ngày giỗ của Diệu Nhi đúng không?

- Trả đây.

- Trả lời câu hỏi trên.

- Không liên quan tới anh. Tìm tôi có chuyện gì?

- Giúp tôi giải trừ tà thuật của bà tư.

- Tôi không biết tà thuật gì cả.

- Tôi biết cậu đã âm thầm giúp vợ tôi giảm tránh tà thuật của bà tư.

Gia Long cười phá lên một hồi rồi nhếch môi nói.

- Tại sao tôi phải giúp vợ anh chứ. Với lại tôi không biết tà thuật mà anh nói là gì.

Gia Long quay mặt đi, Gia Minh lên tiếng.

- Vì cô ấy có nét giống với Diệu Nhi. Hơn nữa lại cùng ngày sinh nhật với Diệu Nhi. Đôi lúc cậu coi cô ấy chính là cái bóng của Diệu Nhi.

Gia Long nhắm chặt mắt lại rồi im lặng một hồi rất lâu... rất rất lâu...trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn về bức ảnh của Diệu Nhi, đôi mắt anh đỏ hoe những tia máu đỏ trong hốc mắt.

Gia Minh nói tiếp.

- Nếu cậu chịu giúp tôi, tôi nhất định sẽ không để cậu thiệt. Còn miếng ngọc bội này, tôi trả cậu.

Đưa miếng ngọc bội cho Gia Long rồi Gia Minh bước đi về đằng trước. Gia Long có quay lại nhìn theo bóng dáng Gia Minh rồi thở dài.

- Diệu Nhi... nhờ em theo chân bảo vệ cô ấy...có được không?

Chiếc lá non trên mộ Diệu Nhi đung đưa, Gia Long tiến gần nâng nhẹ chiếc lá cười trong nước mắt.

******

Tối nay bà nội lại bắt đầu triệu tập các nàng dâu họp về việc giỗ tổ dòng họ. Cô với mọi người ngồi ngay ngắn nghe bà nói.

- Ngày 6/6 là ngày giỗ tổ lớn của dòng họ nhà Trần Gia. Ngày này mọi người trong họ sẽ đổ về kính lễ nên mọi thứ bắt buộc phải chỉnh chu, hạn chế sai xót nhất có thể. Như dự kiến áng chừng 30 mâm cỗ, về thực đơn đã có đầu bếp lo. Còn nguyên liệu thực phẩm thì ngày mai Diệu Anh đi cùng mẹ hai chuẩn bị cho biết.- Dạ bà nội.

Nói xong bà có dặn thêm.

- Việc xách đồ bảo nhỏ Cúc với một người nữa đi theo xách giúp. Cháu chỉ cần đi cho biết thôi.

- Còn Út Liên cũng đang mang bầu thì ở nhà chỉ đạo mọi người lau dọn sạch sẽ các phòng ở các tầng, khu trước và khu sau.

- An Nhã mới về nên tập trung phụ giúp Út Liên là được.

Sau khi nghe bà nội phân công công việc xong cũng ngót nghét 9 giờ tối. Lúc đi lên phòng cô thấy anh đang ngồi đọc báo, khựng chân lại cô chăm chú nhìn anh, người đàn ông ấy dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể hút hồn cô lại. Khuôn mặt đẹp không tì vết, thân hình body 6 múi rắn chắc, trên người lại còn tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt, tìm hoài cũng chẳng có một điểm trừ. Anh ngước mắt lên nhìn cô, cô vội vàng thu ánh mắt quay đi hướng khác rồi tủm tỉm cười.

Anh nhẹ giọng nói.

- Em còn đứng ngây người ra đó làm gì. Lại đây anh bảo.

Cô tiến đến gần rồi hỏi.

- Anh bảo gì?

Anh kéo cô ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo cô rồi nói.

- Lại đây ngắm anh cho gần, đứng ngắm xa sẽ làm giảm bớt vẻ đẹp của anh.

- Không biết xấu hổ! Ai thèm ngắm anh chứ!

- Điêu làm cún nhá.

- Em điêu anh làm cún.

Anh nhíu mày véo mũi cô một cái.

- Khôn như em quê anh đầy.

- Vậy đi tìm thử xem có ai giống em không.

- Không muốn đi tìm vì có mình em đã đủ anh chết mệt rồi.

Anh mỉm cười tựa đầu vào ngực cô rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Vừa nãy họp dưới nhà sao rồi? Bà nội nói về giỗ tổ hả?

- Họ nhà anh lớn giữ, bà nội nói làm 30 mâm lận.

- Đó là còn chưa về hết đó.

- Oà. Lần đầu làm giỗ to như vậy em thấy lo lo

- Cũng không có gì đâu. Mọi thứ đã có đầu bếp lo là chính. À ngày mai anh đưa em đi siêu âm nhé.

- Không được. Ngày mai em phải đi với mẹ hai ra chợ trung tâm rồi.

- Em đi ra đó làm gì?

- Bà nội nói em đi theo mẹ hai cho biết.

- Bà nội kỳ thiệt. Em đang mang bầu còn bắt em đi.

- Có gì đâu. Bà cũng bảo cho nhỏ Cúc đi theo xách đồ. Em cũng nên vận động chút cho thoải mái.

- Vậy bây giờ lên giường nghỉ sớm cho khoẻ nhé.
Nói rồi anh nhấc bổng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường, cô ôm chặt lấy anh rồi chìm dần trong giấc ngủ. Một đêm trôi qua, hai người ôm nhau ngủ rất ngon lành.

Tiếng chim kêu lích chích, ngoài ô cửa sổ tia nắng đã nhàn nhạt chiếu vào qua chiếc rèm cửa. Cô phấn khởi vươn vai, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Trong một giây tỉnh táo, cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say xưa ngon giấc. Chuẩn bị quần áo rồi đánh răng rửa mặt xong xuôi cô mới vui vẻ đi xuống dưới lầu.

Bên dưới khu nhà bếp mọi người đã thì thầm to nhỏ với nhau.

- Sáng nay ra chợ người ta nói nhau 3 sáng nay liên tiếp xảy ra vụ tự tử của 3 cô gái vẫn còn trong trắng.

- eo ôi kinh vậy. Tự tử chỗ nào thế.

- Ở cái giếng cuối thị trấn ấy. Ngay gốc đa sa lông.

- Chẳng biết con gái nhà ai mà dại dột thế chứ.

- Tụi trẻ bây giờ cứ yêu đương sớm xong thất tình lại tử tự. Chỉ khổ ba mẹ hết hơi nuối nấng mà chả báo hiếu được ngày nào.

Cô tha thẩn đứng nghe mọi người nói, tự dưng lòng nặng trĩu, hai tháng rồi cô chưa liên lạc được về nhà, không biết ông bà làm gì mà không nghe máy. còn chẳng biết ba mẹ mình có khỏe không nữa.

Mọi người quay qua thấy cô liền nói lớn.

- Ôi mợ cả.

Cô giật mình mỉm cười rồi gật đầu đáp.

- Mọi người cứ làm việc tiếp đi.

Dứt lời cô quay đầu đi lên thẳng phòng.

Mọi người nhìn nhau nói.

- Nay mợ cả có chuyện gì buồn hay sao ấy nhỉ. Bình thường thấy mợ ấy là thấy năng lượng tràn đầy cơ mà.

- Chắc mợ đang buồn gì đó. Yên tâm, tính mợ ấy chỉ buồn một lúc rồi lại vui vẻ ngay mà.

Anh tỉnh giấc đã bắt gặp khuôn mặt buồn như đưa đám của cô liền tỉnh ngủ.

- Hôm nay trời âm u hay sao mà vợ anh lạ lạ nhá.

Cô thở dài xong im lặng...

- Em sao vậy? Sáng sớm ai đã chọc giận vợ anh thế?

- Gia Minh....

- Ừ!

- Tự nhiên em nhớ ba mẹ dưới quê.

- Hay anh mời ba mẹ lên đây ở với em nhé.

- Sao mà được chứ.

- Bây giờ không được nhưng nếu như vợ chồng mình ra ngoài ở riêng thì nhất định sẽ được mà. Yên tâm, chồng em không có gì ngoài đất và nhà.

- Bà nội làm sao mà đồng ý chứ.

- Anh đã muốn, ai mà phản đối chứ. Quan trọng là em thôi.

- Mấy nữa đưa em về quê thăm ba mẹ nhé.

Anh gật đầu.

- Anh cũng định mấy lần đưa em về quê xong hồi lại bận việc đột xuất, đợt này em bầu nên anh muốn để cho thai ổn định mới đưa về quê.

- Anh hứa cho em về quê nhé.

- Ừm anh hứa. Cười cái cho xinh nào.

Cô mỉm cười. Anh véo má rồi nói.

- Thôi anh đi thay đồ còn đến công ty.

- Chồng!

- Ừm.

- Yêu anh!

- Anh cũng vậy!

*******

Lúc đi chợ cùng mẹ hai, hoá ra người được sắp xếp đi xách đồ cho cô lại là anh Nô khiến cô có chút gượng gạo. Cô và mẹ hai đi trước, Nô với Cúc bước theo sau. Chợ trung tâm này lớn nên không thiếu thứ gì cả. Đôi lúc Nô có liếc nhìn trộm cô một cái, chuyện cũ như hiện ra trước mặt, nghĩ lại ngày xưa làm ở nhà ông bà chủ Đường, Nụ mà anh biết rất dễ gần, tinh nghịch và đáng yêu, cô còn có nụ cười giòn tan...mới hai tháng trôi qua nhưng cô đã ít nhiều thay đổi, trở nên trưởng thành hơn, ra dáng hơn...

********

Ngày giỗ, mọi người khắp nơi đổ về rất đông. Hoá ra nhà Trần Gia giàu từ trên giàu xuống, ai ai cũng khá giả cả. Cô còn được nghe nói mang dòng họ Trần Gia đi xin việc ở các công ty lớn cũng đều được chiếu cố. Bếp núc từ sáng sớm đã rộn rã bước chân người làm. Cô thấy vậy cũng ngồi xuống phụ giúp mọi người nhặt rau mặc dù ai ai đều can ngăn. Út Liên với An Nhã không thấy xuất hiện đằng khu nhà bếp, chắc có lẽ đang đón tiếp khách ở đằng trước.

Từ xa nhỏ Sún chạy tới gọi.

- Mợ cả ơi mợ cả...mợ đứng dậy rửa tay rồi đi về từ đường đi. Lão phu nhân kêu mợ đó.

- Kêu mợ hả? Có chuyện gì ấy.

- Con thấy bảo giới thiệu gì ấy.

- Ừm mợ biết rồi.

Vừa hay bước chân tới từ đường cô đã thấy ông chú quen quen. Nhớ mãi mới ra ông chú ấy trước kia có hay đến mua gà với vịt nhà cô, ông chú này còn hay trêu đùa cô làm con dâu chú ấy nhé. Ôi thôi chết, chẳng lẽ hôm nay trời không độ cô rồi.

Chương 40

Đứng ở một khoảng cách với ông chú ấy mà tim cô đập thình thịch liên hồi, trăm ngàn nỗi sợ dồn đến một lúc. Dẫu biết sớm muộn cũng sẽ có ngày phải đối mặt nhưng đối mặt ở một hoàn cảnh như này là điều cô không hề mong muốn. Cô định bụng lùi lại rồi quay đầu bước đi hướng khác thì đúng lúc bà nội lại lên tiếng gọi cô.

- Diệu Anh... vào đây đi cháu.

Theo lời gọi của bà nội đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh, ai nấy đều quay mặt ra nhìn về phía cô khiến cô càng trở nên bối rối. Hướng mắt về phía ông chú kia cũng đang nhìn mình, cảm giác lúc này giống như con thuyền chơi vơi với những con sóng lớn giữa đại dương bao la. Cô nhanh chóng ổn định lại một chút cảm xúc, trở nên bình tĩnh hơn tiến về phía bà nội và mọi người. Bà nội mỉm cười vẫy tay nói.

- Lại đây. Hôm nay có dịp ta sẽ giới thiệu con với tất cả mọi người trong họ Trần Gia.

Bà dẫn cô đi một vòng chào hỏi từng người một, từ những người hàng cao tới hàng thấp. An Nhã đi sau cô và bà trở nên khó chịu trong lòng. Mọi người đều dành những lời khen có cánh với cô, còn An Nhã lại chẳng có ai mảy may nhắc đến. Bước về phía bàn ông chú kia, cô bắt đầu thấy run run, đổ cả mồ hôi trong lòng bàn tay. Chắc chắn ông chú ấy sẽ nhận ra cô, quả này tiêu đời rồi Nụ ơiiiiiii......Nhìn ánh mắt ông chú ấy đang chăm chú nhìn cô khiến hô hấp của cô mỗi lúc trở nên khó thở.

- Chú Tịch... lâu rồi không gặp, càng ngày càng phong độ hơn đấy ( bà nội vui vẻ nói)

- Lão phu nhân quá khen rồi. Cháu chỉ mong được bằng một phần anh cả thôi.

Xong rồi bà nói.

- Diệu Anh...đây là chú Tịch, là anh em thúc bá với ba chồng cháu. Chú ấy bận lắm, cả năm mới được gặp vào ngày giỗ tổ thôi ấy.

Cô cúi đầu.

- Cháu chào chú Tịch ạ.

- Cháu là vợ Gia Minh hay Gia Long?

- Cháu là vợ anh Gia Minh ạ.

- Lâu rồi không gặp cháu, càng ngày càng xinh đáo để, vừa nãy mãi chú mới nhận ra. Còn nhận ra chú không,ngày trước chú vẫn trêu mày làm con dâu chú ấy.

Chú nói câu nào cô thót tim câu đó. Bà nội ngạc nhiên hỏi.

- Thế hai chú cháu quen biết nhau từ trước à? Chú Tịch xuôi xuống dưới đó làm gì đấy?

- À. Vợ chồng nhà cháu thích ăn gà vịt dưới quê, mỗi lần đi công tác ngang qua con đường ấy là lại rẽ vào nhà cô bé này mua gà vịt.

- Chú Tịch chưa già đã lẫn rồi.Phải nói là nhà hàng xóm của vợ cháu.( Bất ngờ Gia Minh từ sau lên tiếng).

Mọi người quay lại nhìn, cô thở phào nhẹ nhõm hơn khi thấy anh.

Chú Tịch định lên tiếng nhưng nhìn ánh mắt của Gia Minh nên không nói gì thêm nữa, chỉ biết gật đầu.

- Gia Minh đó à? Chắc là chú nhầm.

Bà nội.

- Thảo nào. Chứ nhà cháu dâu tôi làm gì có nuôi gà nuôi vịt để bán.

Gia Minh.

- Bà nội. Chắc chú Tịch nhầm lẫn thôi. Thực ra bên cạnh nhà vợ cháu có một nhà có trang trại gà vịt. Hôm nào bà nội thích ăn vịt cỏ thì cứ bảo vợ chồng cháu một tiếng.

Chú Tịch cười gượng.

- Gia Minh nói đúng đấy.

- Khi nào chú Tịch xuôi đó có thể vào nhà bố mẹ vợ cháu uống nước cho biết nhà cửa.

- Ừ. Chú biết rồi.

Trong đầu chú Tịch vẫn không ngừng nghĩ tại sao Gia Minh lại nói vậy, rõ ràng nhà cô bé đó bán gà bán vịt, ông không hề nhớ nhầm. Mà thôi kệ, Gia Minh nói thế nào thì nó là thế, ông đâu có dại trái lời Gia Minh.

An Nhã đứng đằng sau nhìn Nụ đầy nghi hoặc. Cô lại nhớ đến bức ảnh trong ví của anh Nô, phải nói cô bé trong ảnh đó giống với chị dâu mình 90 phần trăm. Nhất định cô phải tìm hiểu cho ra lẽ. Mỗi lúc đứng gần Gia Minh thế này khiến An Nhã không khỏi những đố kỵ với cô, nếu như ngày đó Nụ lấy Gia Long theo lời Út Liên nói thì bây giờ Gia Minh đã có thể làm chồng cô rồi. Cô cũng chẳng phải lấy một kẻ ngốc vô dụng không có tiếng nói. Càng nghĩ càng bực bội!!!!

Đến giờ ăn, vẫn như mọi lần những người trong nhà được sắp xếp vào một bàn. Út Liên hôm nay đột nhiên nói với bé Su.

- Su ra ngồi với bác Diệu Anh đi con.

Cô thấy con bé dễ thương cũng sởi lởi nói.

- Su lại đây ngồi với bác, bác xé thịt gà cho Su ăn.

Con bé rụt rè lấp sau lưng mẹ rồi tỏ vẻ sợ sệt khiến ai cũng ngạc nhiên. Gia Hưng thấy vậy nói.

- Su mọi ngày thích ngồi với bác Diệu Anh lắm mà.

- Con không yêu bác Diệu Anh nữa.

- Sao Su lại không yêu bác nữa.

- Bác nói bác ghét con, bác không muốn nhìn thấy con.

Câu nói của Su khiến mọi người ngạc nhiên hết mức, những ánh mắt đổ dồn về phía cô không phải là ít, chắc mọi người nghĩ cô là người xấu xa tới mức đi bắt nạt đứa trẻ con. Còn cô, thật sự không thể tin được lời nói giả dối ấy thốt ra từ miệng một đứa nhỏ dễ thương thế kia. Cô chưa bao giờ nói ghét Su, dù không thích mẹ Su nhưng cô vẫn luôn thương yêu Su vì con bé là đứa trẻ đáng yêu. Nếu hôm nay không phải là một đứa trẻ thì nhất định cô sẽ nói cho ra lẽ, chẳng qua là cô không thích chấp với trẻ con. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng nói.

- Su.. bác chưa bao giờ nói bác ghét Su.

Chưa để cô nói hết, con bé đã mồm năm miệng mười đáp.

- Bác nói dối.. bác nói bác ghét Su...

Xong hồi con bé bật khóc nức nở oà thành tiếng lớn.

Gia Minh vốn không muốn nặng lời với trẻ con nhưng khi thấy Su nói vậy khiến anh khó chịu vô cùng. Anh lớn tiếng nói.

- Su!!! Con là trẻ con tuyệt đối không được nói dối. Ai dậy con nói vậy hả?Con bé oà khóc lớn tiếng hơn, Gia Hưng kéo con bé vào lòng rồi nói.

- Su... ba bảo con nín ngay. Con không được nói vậy.

Út Liên:

- Sao mình lại nặng lời với con. Trẻ con thường không biết nói dối.

Gia Minh lạnh lùng nói.

- Trẻ con không biết nói dối nhưng người lớn dạy trẻ con nói dối thì có đấy.

Nhìn thấy sắc mặt của Gia Minh không tốt nên Út Liên liền im lặng.

Bà nội ở trên mâm các bô não khó chịu nhìn về phía mâm dưới rồi nói với các ông bà trong họ.

- Mọi người cứ tự nhiên ăn đi, đừng quan tâm tới việc nhỏ của tụi trẻ ấy mà.

Mặc dù nghe bà nội nói vậy nhưng mọi người không hẳn là không bận tâm tới.

1 giờ chiều... sau khi mọi người trở về đã hết, bà nội mới bắt đầu trách móc từng người một về bữa cơm lúc trưa. Lúc trở về phòng, cô phụng phịu thở dài ngồi phịch xuống giường. Gia Minh vừa thay áo sơ mi vừa liếc mắt nhìn cô rồi hỏi.

- Vợ anh lại làm sao thế?

- Gia Minh...em đang nghĩ có nên nói cho bà nội với mọi người biết thân phận thực sự của em không? Chúng ta không thể che dấu mãi như thế này được.

Gia Minh dừng động tác rồi bước gần đến chỗ cô, chậm rãi nói.

- Nhất định sẽ nói nhưng để anh xem thời gian nào hợp lý nhất sẽ nói.

Cô nhìn anh rồi gật đầu.

- Mà giờ anh đi đến công ty luôn à?

- Ừm. Khả năng tối nay anh không ăn cơm nhà vì có cuộc hẹn với đối tác.

Cô đưa mắt tinh nghịch hỏi.

- Đối tác là nam hay là một cô chân dài miên man nào đó?

- Tầm này chân dài cũng đâu bằng vợ anh chân ngắn.

- Xuý. Chỉ được cái nịnh vợ là nhanh.

Anh cười nhẹ rồi hôn chụt lên trán cô một cái mới bước đi.

*******

Buổi chiều gió mát, cô xuống sân vườn ngồi xích đu thì đã thấy bé Su đang ôm con gấu bông ngồi sẵn đó. Thấy cô, con bé đứng dậy ngoảnh đi thì cô gọi lại.

- Su...ngồi đó chơi với bác đi.

- Không... con không chơi với bác nữa. Bác nói bác ghét con rồi.- Con không chơi với bác là bác buồn đó nhé.

Con bé mếu máo.

- Bác cũng làm Su buồn mà.

Cô nở ra nụ cười hiền dịu tiến tới gần chỗ con bé rồi nhẹ giọng hỏi.

- Bác thương Su vì Su là đứa trẻ ngoan. Vậy Su có ngoan không?

Con bé suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

- vậy bây giờ bác hỏi gì thì Su trả lời đấy nhé.

- Dạ.

- Ai nói với Su là bác ghét Su, bác không muốn thấy Su... để bác xem ai dám nói vậy để Su buồn nào.

- Mẹ Liên nói.. mẹ nói ăn cơm không được ngồi cùng bác nữa, bác không yêu Su đâu, bác ghét Su và không muốn thấy Su nữa..

À thì ra lại là Út Liên... cô ta đang cố tình đầu độc cho con mình những ý nghĩ xấu xa về người khác. Không thể để yên chuyện này, cô phải đi tìm ả nói chuyện cho ra lẽ.

Cô nhẹ giọng cúi xuống nói với Su.

- Mẹ Liên không biết nên mẹ Liên nói vậy chứ bác yêu Su mà. Bác không yêu Su thì làm sao bác hay xé gà cho Su ăn. Su đừng buồn nữa nhé.

Con bé gật đầu.

- Vậy Su ngồi đây chơi nhé. Bác đi công chuyện lát, chơi xong rồi vào nhà nghỉ ngơi nhé.

Cô đứng lên đi tìm Út Liên từ phòng tới các tầng đều không thấy.

- Cúc thấy Út Liên đâu không?

- Vừa con thấy mợ ba ở khu vườn đằng sau mà.

- Ơ. Mợ vừa từ đó về có thấy đâu.

- Con mới gặp mà mợ.

- Ừ. Vậy mợ đi trước đây.

Xuống dưới khu sân vườn sau cô thấy Út Liên đang đứng nói chuyện điện thoại. Chắc do mải mê nói chuyện quá nên Út Liên không biết được có sự xuất hiện của cô.

- Tôi muốn xử hắn ta càng sớm càng tốt, đừng để hắn ta làm phiền tôi nữa. Các người hiểu không?

- Bao tiền cũng được. Miễn là làm kín kín một chút.

Út Liên tắt điện thoại quay người đi thì thấy cô đứng trước mặt khiến ả giật mình rơi điện thoại xuống sàn.

- Chị đứng đây lâu chưa?

Cô chầm chậm nói.

- Có phải thím định giết bố bé Su bịt đầu mối đúng không?

Út Liên thay đổi sắc mặt nói.

- Chị nói cái quái gì vậy? Em không hiểu chị nói gì. Tại sao em phải giết chồng mình,chị đừng nói láo!

- Gia Hưng không phải bố bé Su.

- Ai nói chị vậy?

- Thím mà nói lớn tiếng để mọi người nghe được thì đừng trách tôi không biết giữ mồm.

Út Liên nhìn trước ngó sau rồi nói.

- Chị muốn gì? Chị định làm gì? Chị tưởng những lời nói linh tinh này của chị sẽ khiến mọi người tin.

- Tin hay không chỉ cần thử ADN là biết mà.

Út Liên cứng họng không nói lên lời.

Cô nói tiếp.

- Dừng lại cái hành động điên rồ đó đi. Ít nhất cô cũng nên vì con mình. Còn nữa, đừng tìm cách phá tôi nữa, tôi không ngao ngán thím đâu. Chọn cách yên bình hay bão giông phụ thuộc vào thái độ sống của thím. Đừng bao giờ nghĩ ai cũng xấu xa giống mình.

Nói rồi cô quay mặt bước đi, Út Liên gọi lại.

- Chị sẽ không nói chuyện này cho ai chứ?

- Phụ thuộc vào cách sống của thím sau này. Dừng lại mọi chuyện khi chưa quá muộn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau