LÀM DÂU NHÀ GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm dâu nhà giàu - Chương 31 - Chương 35

Chương 31

Nhanh chóng cô tiến tới lật từng trang sách rồi nhìn kỹ xem có gì bất thường, lật qua lật lại 10 lần mà cô vẫn không tìm thấy điểm bất thường nào cả. Dừng động tác lại, cô suy nghĩ “ có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi chăng “.

Cúc:

- Mợ tìm gì đó ạ, có cần con phụ mợ không?

Cô lắc đầu.

- Không có gì.

- Mợ uống chén thuốc đó rồi xuống ăn sáng. Lão phu nhân dặn uống trước khi ăn là tốt nhất.

- Mà này Cúc... thuốc này Cúc sắc cho mợ hay ai sắc?

- Con sắc cho mợ ạ. Sao không mợ?

- Không...Cúc sắc thì mợ yên tâm rồi.

Uống một hơi hết chén thuốc rồi cô rời khỏi phòng xuống nhà ăn. Đi tới tầng 2 qua phòng chú thím Út, cô dừng chân lại nghe được tiếng lớn tiếng của Út Liên.

“ Ồ thì ra Út Liên về rồi à “

- Anh nói đi, vết son này là của ai? Tôi mới đi có mấy ngày thôi mà anh đã cắm trên đầu tôi cái sừng dài rồi hả... anh nói đi.

- Em thôi vô lý được không?

- Vậy vết son này là của ai? Của ai..?

- Chẳng của ai cả...

- Anh nói dối... nhất định là của ả thư ký của anh rồi. Tôi biết ngay mà, lúc nào ả cũng liếc mắt đưa tình với anh..tôi phải đến gặp ả..

Bốp...( tiếng tát mạnh vang lên)

Ôi trời. Chẳng lẽ Gia Hưng đánh vợ? Bình thường thấy chú hiền lành ít nói, chẳng lẽ hôm nay vì tức giận quá nên mới vậy. Kể ra Út Liên nhiều điều quá đáng nhưng nếu Gia Hưng mà có người phụ nữ nào khác bên ngoài thì Út Liên cũng đáng thương. Đang loay hoay suy nghĩ thì mẹ ba tiến tới đập vai cô.

- Xuống nhà ăn thôi Diệu Anh.

- Dạ..

Bà ba nhìn vào bên trong căn phòng rồi nói.

- Sáng sớm hai đứa đó đã cãi nhau to nhỏ rồi. Con Liên giờ nó mới bị đánh là muộn ấy, thứ gì đòi ngồi lên đầu chồng mới chịu.

Cô cũng không thêm nếm câu gì, việc của vợ chồng người ta mặc kệ nhà người ta. Lặng lẽ từ đó cho tới xuống nhà ăn.

Sáng nay sắc mặt bà nội nhìn thấy cô cũng không dễ chịu như mọi hôm, cô nghĩ có lẽ mình đã bị điểm trừ trong mắt bà. Ba chồng cô lâu lâu mới ở nhà dùng bữa sáng, ông lên tiếng.

- Thế thằng Gia Minh đâu? Còn vợ chồng thằng Út nữa? Sao không kêu chúng nó xuống ăn sáng?

Cô định lên tiếng thì bà ba đã chen ngang.

- Gia Minh thì em không biết nhưng vợ chồng thằng Út đang cãi lộn rùm beng trên phòng ấy mình.

- Sáng sớm mà tụi nó đã cãi lộn thì con ra thể thống gì nữa.

Xong rồi ông kêu nhỏ Sún.

- Lên phòng gọi cậu ba với mợ ba xuống ông biểu.

Bà nội thở dài nói một câu bâng khươ.

- Cái nhà này mai mốt phải dạy lại chứ gần đây đã chẳng có tôn ti trật tự nữa rồi. Các cô các cậu ấy bây giờ giỏi rồi, đã chẳng coi ai ra gì nữa.

- Mẹ.. mẹ nói thế nào chứ mọi người vẫn luôn tôn trọng mẹ mà.

- Vậy anh hỏi cô dâu trưởng của anh ấy, xem hôm qua nó đối đáp với tôi thế nào.

Ba chồng cô quay qua nhìn cô rồi hỏi.

- Có chuyện gì hả Diệu Anh?

- Dạ... con còn trẻ, nói năng vẫn còn dại. Nếu không may con làm bà nội buồn phiền thì bà nội cho con xin lỗi ạ.

Mẹ hai thấy vậy mỉm cười lên tiếng.

- Mọi chuyện đã qua rồi, mong mẹ rộng lòng bỏ qua cho cháu. Dù sao con bé cũng đã nhận ra lỗi lầm mà chịu đúng hình phạt rồi ạ.

Ân Di:

- Bác hai... bác cứ chiều con dâu như vậy bảo sao chị ấy không sợ ai.

Thím hai đá chân Ân Di một cái rồi nhíu mày nói.

- Chuyện người lớn, con đừng xen vô.

- Nhưng mà....

- Ân Di...( chú hai gườm giọng nói)

Một lát sau vợ chồng Út Liên mới lững thững từ cửa đi vào, trên gò má trái của Út Liên vẫn hằn in 5 ngón tay đỏ trên má. Chu choa, nghe chừng lần này chú út mạnh tay lắm đây. Hai người cúi xuống chào mọi người rồi kéo ghế ngồi vào vị trí, ba chồng cô trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng.

- Chuyện là như nào?

Gia Hưng im lặng, út Liên ấm ức nói.

- Ba... ba phải xét xử giúp con. Anh Gia Hưng, anh ấy có bồ đó ba.

Gia Hưng quay qua lườm vợ một cái muốn cháy mắt.

- Im miệng. Không biết gì thì đừng nói láo.

Trong lúc nóng giận Út Liên nói luôn.

- Anh là thứ đàn ông lăng nhăng.

Ôi trời, Út Liên nóng giận quá mất khôn luôn rồi, cô ấy nói chồng mình vậy cũng khác gì vả thẳng vào mặt ba chồng mình đang ngồi đây. Bà nội thay đổi sắc mặt, trong con mắt đã hiện lên tia máu đỏ, chứng tỏ bà đang giận dữ lắm. Sau đó bà đập mạnh tay xuống bàn khiến không khí trở nên yên lặng.

- Làm dâu Trần Gia, bước chân vào Trần Gia, đã được học gia quy lễ nghĩa, không hiểu nhiều thì ít nhất cũng phải hiểu tuyệt đối không được ăn nói tay đôi với chồng, trước khi nói cũng phải uốn lưỡi bảy lần rồi hẵng lên tiếng. Bây giờ cô nói Gia Hưng có bồ đúng không?

Út Liên hạ giọng xuống nói.

- Dạ bà.

- Bằng chứng nào cô nói cháu tôi có bồ?

- Ở cổ áo anh ấy có vết son môi thưa bà.

- Thế thôi sao?

- Dạ vâng ạ.

- Như thế mà cô đã kết luận cháu tôi là lăng nhăng? Mà nếu nó có bồ thật, chỉ cần dẫn về đây, tôi xem nó là con gái nhà ai, có hiền lành gia giáo hay không, tôi sẵn sàng nạp lẽ cho nó.- Bà nội...

- Nói thế đủ hiểu rồi chứ? Đừng căng quá kẻo thiệt thân. Lát về tự đóng cửa suy ngẫm lại đi.

- Dạ bà.

- Còn con bé Su nó đâu? Tôi bảo cô dẫn con bé về đã dẫn chưa?

- Dạ con bé đang ngủ trên phòng thưa bà nội.

- Được rồi. Mọi chuyện giải quyết đã xong, mọi người dùng bữa đi.

Xong cái vụ hôm ghen tuông vớ vẩn đó thì Út Liên gần như không ra khỏi cửa phòng, chắc có lẽ một phần cũng không muốn người ta nhìn thấy cái mặt sưng đỏ của ả... Còn cô, cô vẫn đắn đo mãi về quyển sách bà tư tặng, tuy không tìm ra được điều gì khác thường nhưng linh tính mách bảo khiến cô chẳng yên.

Cô thẫn thờ suy nghĩ rồi ngồi phệt xuống xích đu, từ đâu một bé gái chạy tới ngồi kế bên cô. Cô cúi xuống nhìn con bé, chắc con bé chính là bé Su, con gái vợ chồng Út Liên đây mà. Từ ngày về đây cô được gặp loáng thoáng con bé có một lần, sau hôm cưới nghe đâu ông bà ngoại đón con bé xuống đó ở bữa giờ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với con bé.

- Con là Su đúng không? Con biết bác là ai không?

Con bé ngơ ngác lắc đầu.

- Bác là vợ bác Gia Minh. Cháu biết bác Gia Minh chứ?

- Dạ ( giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương vô cùng)

- Su năm nay mấy tuổi rồi.

- 4 tuổi ạ... Su muốn ăn kem, Su muốn ăn bánh.

- Vậy để bác dẫn Su đi lấy bánh ăn nhé.

Con bé rụt rè gật đầu, cô cười tươi bế Su trên tay.

- Nào.. bác cháu mình cùng đi lấy bánh nhé.

Lúc này con bé mới nở ra nụ cười thật tươi, nhìn đáng yêu vô cùng.

Đi được một đoạn thì Út Liên đi tới giựt Su từ tay của cô, khó chịu mắng nhiếc con bé nhưng cô cũng hiểu Út Liên đang tức giận với mình.

- Con bé này.. có biết chạy đi linh tinh để mẹ tìm hay không? Hư này ( Út Liên phát một cái vào mông con bé)

Con bé oà khóc, cô thấy vậy lên tiếng.

- Thím Út. Trẻ con biết gì đâu mà thím đánh con bé vậy? Dù sao xung quanh đây cũng là nhà mình, có gì đâu mà thím đánh con bé thế, tội con nhỏ!

- Chị dâu, chị chưa có con thì làm sao chị hiểu được. Chị để yên cho em dậy con mình, em là em muốn dậy con bé không phải lúc nào cũng cho người khác tuỳ tiện động vào mình, người nhà thì không sao, người lạ thì ai biết họ có ý đồ gì.

- Ý thím Út nói tôi là người ngoài.

- Đó là tự chị nghĩ, người ta nói từ bụng ta suy ra bụng người mà.

Dứt lời Út Liên bế Su đi thẳng lên phòng, ánh mắt con bé ngoái nhìn cô trông thật tội nghiệp. Con bé nói thích ăn bánh mà còn chưa kịp lấy bánh cho con bé ăn nữa.

*******

Một tuần sau đó Gia Minh đi công tác không có nhà nhưng mọi hoạt động của cô đều có người báo cáo lại cho anh.Dạo gần đây tự dưng cô bị mất ngủ khiến tinh thần trở nên mệt mỏi, uể oải. Cô tự thấy mình không ổn, sáng khi thức dậy cô liền gặp bà hai để rãi bày.

- Mẹ hai... mẹ vào phòng con nói chuyện lát được không?

Bà hai để ý kỹ mới thấy nét mặt cô trở nên xanh xao thiếu sắc khí hơn thường ngày.

- Ừm. Vào phòng rồi nói.

- Mẹ hai... mẹ có biết tới con quỷ nước dưới sông gần đồi thảo nguyên không mẹ?

- Quỷ nước sao? Mẹ có nghe mọi người nói qua. Sao vậy?

- Dạo gần đây con hay nằm mơ thấy con quỷ đó, nó đuổi bắt con trong giấc mơ. Nó nói con phải thế mạng cho nó.

Bà hai trong lòng sớm đã rối như bù nhìn rơm, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói.

- Cố gắng kể lại hết giấc mơ cho mẹ nghe.- Con quỷ đó nó xấu xí lắm, nó đuổi con đi đến một ngôi mộ có một cô gái ngồi bên cạnh ngôi mộ, cô gái ấy dung nhan đẹp lắm mẹ. Mỗi lần quỷ nước đuổi là cô gái như kiểu bảo vệ con.

Nghe đến đây bà hai mới rút trong túi ra một lá bùa.

- Cầm lấy lá bùa này rồi giữ thật chặt bên mình, con sẽ thấy ngủ ngon hơn. Để chắc chắn ta nghĩ con nên đến nhà thầy Tuy một chuyến.

Trưa hôm ấy sau khi dùng bữa xong, cô xin phép bà nội ra ngoài một lúc rồi âm thầm rủ bé Cúc tới nhà thầy Tuy, trước khi đi cô vẫn không quên cầm theo quyển sách để kiểm nghiệm. Phần vì ám ảnh nên hai người đi đường trục chính.

Cô bước tới cửa, thầy Tuy đã lắc đầu thở dài.

- Khí sắc không ổn. Giống như ai đó hút mất sinh khí.

Ngày trước cô không tin vào những lời thầy Tuy nói nhưng dạo gần đây chính cô trải qua những cơn ác mộng đáng sợ đó nên bắt buộc cô phải tin.

Cô cúi đầu chào thầy rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy.

- Lần trước con chủ quan không tin lời thầy. Hôm nay con tới đây mong được thầy giúp ạ.

- Ta bấm số sớm đã biết cô tới. Có phải dạo gần đây hay gặp ác mộng lắm đúng không?

- Dạ vâng ạ.

- Biết vì sao hay gặp ác mộng không? Là vì trong nhà cô ở đang có hai tà thuật đối nghịch nhau đấy.

- Tà thuật ấy ạ?

- Phải. Ta nói chắc cô cũng chẳng hiểu.

- Nhưng sao lại ám vào con hả thầy?

- Mấu chốt muốn hại cô đó. Rất may là một bên muốn hại, một bên muốn bảo vệ.

Cô bần thần suy nghĩ, vẫn chưa hiểu rõ cơ sự. Thầy Tuy nói tiếp.

- Ta ví dụ thế này cho cô dễ hiểu. Tức là người ta điều khiển âm binh để hại cô ấy.

- Vậy giờ con phải làm sao hả thầy?

Thầy thở dài rồi lôi trong ngăn tủ ra một hộp màu nâu, chầm chậm nói.

- Cầm lá bùa này bên mình rồi ta sẽ nghĩ cách giải giúp cô. Người này điều khiển được âm binh cũng không phải dạng vừa. Cứ để lại tên tuổi và quê quán ở đây, ắt sẽ có cách giải.

- Dạ. Vậy con trăm sự nhờ thầy.

- À phải rồi. Thầy xem giúp con xem quyển sách này có gì bất thường không ạ?

Cô đặt quyển sách xuống bàn, thầy Tuy liếc mắt nhìn rồi đặt ngược quyển sách ra đằng sau, xé một lớp giấy bên ngoài ra, giờ cô mới biết bìa sách hai lớp. Ở bên trong là lá bùa màu vàng. Cô và bé Cúc tròn xoe mắt nhìn nhau.

Thầy Tuy cười nhạt nói.

- Bùa hại người, bùa này dễ khiến người sở hữu bị mất ngủ, tinh thần uể oải, đặc biệt là phụ nữ có thai.

Nói rồi thầy nói cô đặt tay lên bàn để bắt mạch. Thầy cau mày nói.

- Cô đã biết mình có thai hay chưa?

Nói đến đây cô mới sững người rồi hỏi lại lần nữa.

- Thầy nói con có thai ấy ạ?

- Ừ. Có mạch đập rồi này.

- Thầy chắc chứ ạ?

- Chắc..

Cúc mỉm cười nói.

- Thật tốt quá rồi mợ.

- Chớ mừng vội. Mạch này rất yếu nên cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc an thai.

Thầy nói làm cô có chút lo lo, sau đó cô hỏi lại.

- Thuốc điều kinh lần trước thầy đưa con uống mấy hôm nay liệu có ảnh hưởng gì không ạ?

- Không.. cứ yên tâm nhé. Quan trọng giải trừ vụ bùa này thôi.

Nói rồi thầy mang lá bùa ra góc sân dùng bật lửa đốt, vừa đốt vừa lẩm bẩm câu gì đó.

Xong việc, trước khi ra về thầy có bốc cho cô ít thuốc an thai. Trên đường trở về, cô không ngừng mỉm cười, nghĩ mà vui quá là vui, vậy là cô sắp được làm mẹ rồi.

- Mà Cúc này. Chuyện bùa ngải khoan hãy nói cho ai nhé.

- Dạ mợ. Không biết ai ác tới mức rắp tâm hại mợ thế không biết.

- Người hại thì mợ đã đoán ra được là ai, có điều người cứu thì mợ chưa nghĩ ra ai cả.

Về tới cổng nhà là lúc đã xế chiều, bước tới sân vườn cô vô tình va trúng Gia Long, Gia Long vội cúi người xuống đỡ cô, trong vài giây ngắn ánh mắt anh nhìn cô khiến cô có chút giật mình, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Nhanh chóng sau đó Gia Long buông tay ra khỏi người cô rồi đi thẳng về đằng trước.

Một lúc sau đó cô nghe tin mọi người nói bà tư ngã bệnh, lẽ nào vì đốt lá bùa ấy nên nó phản tác dụng không nhỉ?

Ngày hôm sau cô có nói cho mẹ hai nghe về chuyện quyển sách có yểm bùa bên trong,mẹ hai nghe xong giận đến tím người, mẹ nhất quyết muốn đi gặp mẹ tư giải quyết nhưng sau hồi nghe cô hết lời khuyên bảo mới khiến mẹ hai bình tâm hơn một chút.

- Đúng là độc phụ hại người!! Cậy bố mình làm thầy rồi đi làm bùa hại người ( mẹ hai nói)

- Mẹ vừa nói ba mẹ tư làm thầy ạ?

- Đúng rồi. Ba nó là người Mường, thầy nổi tiếng về bùa ngải.

- Bảo sao thầy Tuy nói cao tay. Nhưng con không hiểu sao lại làm vậy?

- Nó sẽ loại trừ hết khả năng sinh sản của những người cản đường con nó. Nó muốn nhắm vào cái gia tài này nè. Uổng công một thời mẹ đã tốt hết lòng với nó.

- Thì ra là vậy. Nhưng mẹ khoan hãy nói, kẻo bứt dây động rừng.

- Mẹ muốn giết ả ngay lập tức đây. Nhưng vì con mẹ sẽ nhịn.

- Con cảm ơn mẹ hai đã hiểu.

Từ ngày cầm lá bùa từ nhà thầy Tuy về khiến tinh thần cô cũng thoải mái hơn rất nhiều, giấc mộng kia cũng không xuất hiện trong giấc ngủ của cô nữa. Vài lần cô có tới thăm mẹ Tư nhưng bà đều từ chối gặp vì lý do mệt không muốn gặp ai. Hôm nay Gia Minh trở về nước sau chuyến đi công tác, cô háo hức muốn trực tiếp gặp anh để thông báo cô đã có thai, cô sắp làm mẹ và anh sắp được làm ba rồi.

Chương 32

Cả một ngày dài thấp thỏm ngóng trông, đến 2 giờ đêm mà Gia Minh vẫn chưa về. Cô vừa nằm vừa lụng bụng “ Thế này mà nói hôm nay anh sẽ về “. Xong hồi cô cũng thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Trong mơ, cô thấy có người đàn ông quay lưng lại với cô, anh ta mặc bộ quần áo màu đỏ. Mí mắt cô lúc này nặng trĩu, không tài nào nhìn rõ ra người đàn ông trước mặt. Từng bước chân cô tiến tới thật gần bóng dáng người đàn ông ấy, sau hồi cuối cùng mới hiện rõ dáng vẻ anh ta. Vô thức cô cúi xuống nhìn bộ đồ trên người mình, hoá ra là chiếc váy đỏ tân nương giống như trong các phim cổ trang cô vẫn hay xem. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau một chiếc bàn, trên bàn có ba ngọn nến đỏ, có bó hoa hồng đỏ và có hai ly rượu vang đỏ, tất thảy mọi thứ đều màu đỏ, lại còn có cả chữ hỷ dán tường. Bất giác anh ta quay lưng người lại đối diện cô, khuôn mặt anh ta hiện ra rõ mồn một

- Gia.. Gia Long?

Cổ họng cô cứng ngắc không nói lên lời. Bàn tay anh ta đưa ra muốn nắm lấy tay cô.

- Diệu Nhi... chúng ta kết hôn đi.

- Gia Long.. tôi là Diệu Anh, tôi là chị dâu của cậu.. cậu nhầm người rồi.

- Không... cô là Diệu Nhi..

Gia Long tiến một bước, cô lùi một bước, tiến hai bước, cô lùi hai bước... lùi cho tới khi kịch tới bức tường màu đỏ. Khuôn mặt anh ta chăm chú nhìn cô rồi khoé môi nhoẻn ra một nụ cười, chầm chậm nói.

- Kết hôn với tôi... tôi sẽ bảo vệ cô..

Cô lắc đầu...

- Không... Không....

Cô hét lên, cuối cùng mở mắt mới phát hiện hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, giấc mộng ấy cảm giác quá chân thật khiến cô phải ngẩn người suy nghĩ. Sắp xếp mọi việc đã xảy ra, cô không thể không nghĩ tới việc Gia Long có liên quan đến những tà thuật. Mai mốt sang nhà thầy Tuy, cô nhất định phải hỏi thầy về cô gái Diệu Nhi kia.

Tại sân bay.

Gia Minh vừa kết thúc chuyến công tác 7 ngày 6 đêm ở Mỹ, trên đường trở về nhà cũng là lúc trời hửng sáng. Đi qua cửa hàng hoa, anh nói.

- Dừng xe lại.

Lái xe phanh gấp lại, anh quay qua nói với trợ lý của mình.

- Xuống mua giúp tôi một bó hoa.

- Vâng ạ.

- Mà thôi. Để tôi tự chọn cũng được.

Anh mở cửa xe bước xuống, cô chủ cửa hàng niềm nở nói.

- Anh muốn mua hoa tặng ai ạ?

- Tặng vợ.

- Vậy thì anh lấy hoa hồng nhé, Hồng đỏ hôm nay rất đẹp. Hồng thể hiện cho tình yêu ngọt ngào đó ạ.

- Chọn giúp tôi 99 bông nhưng mà cánh hoa không bị dập, bao tiền cũng được.

- Dạ. Vậy anh chờ lát ạ.

Một lúc sau đó chị chủ cửa hàng bó 99 bông hồng gói gém cẩn thận, được thắt chiếc nơ đỏ rồi đưa cho anh.

- Hoa của anh xong rồi đây ạ.

- Được rồi. Tính tiền!

- Của anh hết 2 triệu đồng ạ.

Anh rút tiền trong ví đưa cho cô chủ hàng hoa, cô vui vẻ nói.

- Chúc vợ chồng anh mãi mãi hạnh phúc ạ.

Chiếc xe hơi khuất dần, cô chủ hàng hoa ngẩn người nhìn theo, nghĩ thầm trong bụng “ người gì đâu vừa đẹp trai lại còn ga lăng nữa “

******

Từ lúc tỉnh giấc mộng kia, cô không thể nào nhắm mắt ngủ thiếp đi được nữa. Mắt thao thao nhìn lên trần nhà suy nghĩ và cầu mong mọi thứ chỉ là một giấc mộng, tỉnh rồi mộng tan.

Tiếng cạch cửa mở ra, cô giật mình ngoái nhìn người đàn ông đứng trước cửa, anh giống như một tia nắng mặt trời sưởi ấm cõi lòng băng giá của cô. Cô từ từ ngồi dậy nhìn anh không chớp mắt. Đặt bó hồng xuống bàn, anh nhẹ nhàng hỏi.

- Anh làm em thức giấc à?

Cô lắc đầu.

- Không có...

Anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô rồi hôn nhẹ lên trán cô.

- Mấy bữa nay ăn uống không được hay sao mà da dẻ xanh xao trông thấy đó nhé.

- Em bị mất ngủ.

- Có phải nhớ anh quá đúng không?

Cô ngập ngừng không biết có nên nói cho Gia Minh biết về mấy vụ bùa ngải kia không. Gia Minh rất nóng tính, cô sợ khi nói ra rồi anh sẽ sồn sồn giải quyết theo cách của anh. Nhưng mà anh là chồng cô, đã nói vợ chồng không được giấu nhau điều gì nên sau cùng cô từ từ nói.

- Gia Minh... em có chuyện muốn nói.

- Ừm. Nói đi anh nghe.

- Anh có tin vào bùa ngải không?

Gia Minh trầm ngâm một hồi không nói gì rồi mới lên tiếng.

- Anh tin!

- Hôm trước em có đi sang nhà thầy Tuy bên Giang Châu, trong quyển sách mẹ tư đưa em có yểm bùa hại người đó anh, còn nữa, nhà mình đang có người dùng tà thuật.

Trái với suy nghĩ ban đầu của cô, Gia Minh lại bình tĩnh lạ thường, anh còn trấn an cô nữa.

- Quyển sách đó là mẹ Tư đưa cho em? Nếu biết sớm đó là đồ mẹ Tư đưa thì nhất định anh sẽ không cho em cầm. Bà ấy nhìn vậy thôi nhưng lòng dạ nguy hiểm lắm, bà ấy là con gái của thầy bùa nổi tiếng xứ Mường, trò gì mà bà ta không làm được. Nhưng em đừng sợ, nhà này bà nội có thờ Phật với lại bên em đã có anh, anh nhất định sẽ không để ai làm hại em.

Cô ngập ngừng nói tiếp.

- Thực ra nếu một mình em thì em sẽ không sợ gì cả. Nhưng bây giờ... bây giờ ( cô nghẹn ngào nói)

Gia Minh tròn xoe mắt hỏi cô.

- Bây giờ làm sao?

- Em có thai rồi...
Câu nói của cô khiến cảm xúc của anh vỡ oà, không chậm một giây anh ôm cô thật chặt vào lòng, từ trong hốc mắt đã đỏ lên một lớp sương mù mờ mờ, không có từ ngữ nào đủ diễn tả cảm xúc của anh lúc này, anh hà hít hương thơm trên mái tóc của cô, đứa bé này anh mong đợi từ ngày anh lấy cô, anh vui đến nỗi muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng anh sắp được làm ba rồi.

- Cảm ơn em... cảm ơn em rất nhiều...

- Anh vui không Gia Minh?

- Anh vui chứ.. vui muốn điên lên luôn này.

Sau đó anh phát hiện có lẽ mình ôm cô hơi chặt, chỉ sợ ảnh hưởng tới bé con nên anh đã dần buông lỏng cô ra một chút rồi mỉm cười âu yếm.

- Anh vui quá.. nhưng mà em đã đi khám chưa đó, bác sỹ nói bé được mấy tuần rồi?

- Em chưa có đi khám, hôm bữa em bắt mạch bên thầy Tuy thì thấy thầy nói vậy.

- Để lát nữa ăn sáng xong anh chở em tới phòng khám siêu âm.

- Mà khoan đã. Tạm thời chuyện em mang bầu chỉ hai vợ chồng mình biết được không? Em muốn giải quyết cho xong mấy vụ bùa ngải kia mới yên tâm.

Gia Minh thay đổi chút sắc mặt rồi gật đầu.

- Em yên tâm. Dù có một tay chống cả thế giới anh cũng nhất định bảo vệ hai mẹ con em, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi đứa con này lên người. Em tin anh chứ?

Cô mỉm cười gật đầu.

- Em tin anh!

Gia Minh có dặn dò thêm.

- Phải rồi. Bây giờ có bầu rồi, em cũng xem sao mà đi lại cẩn thận một chút, lúc nào cũng phải nhớ trong bụng mình còn có đứa trẻ, còn nữa, tuyệt đối không được leo trèo đâu đó.

- Em biết rồi mà.

- Ngoan anh mới thương.

- Nếu hư thì sao?

Anh véo mũi cô một cái rồi cười nhẹ.

- Hư thì phải tét mông nè nhưng vẫn thương.

Ù uôi, lần đầu được nghe anh nói anh thương mình mà cô cười không ngậm được miệng luôn, nó sướng, nó đã tai gì đâu á.

*******

Sau khi dùng bữa sáng xong, trong lúc cô đứng ở sân vườn đợi anh đi lấy xe thì Ân Di có tiến tới gần cô. Miệng thì nở nụ cười nhưng tâm ả đang tính toán gì đó thì phải.

- Chị dâu. Anh chị định đi đâu à?

Cô ngó lơ Ân Di, chỉ nhàn nhạt trả lời cho có.

- Ừm.

- Em đi được không?

- Anh chị đi công việc của anh chị, cô út đi không tiện. Dù sao anh chị là vợ chồng nên rất cần có không gian riêng tư mà cô út.

- Em cũng đang có việc muốn ra ngoài, tiện đường thì cho đi, chị làm gì mà căng.

- Ô cô út thấy chị căng ở chỗ nào.

- Có phải chị đang sợ?

- Có người chồng giỏi Giang, phòng chống không bao giờ là thừa cô út ạ. Đặc biệt là kiểu em gái mây mưa gì đó, tẩm ngẩm tầm ngầm còn hơn cả thuốc độc.

Dứt lời chiếc xe của Gia Minh chầm chậm tới gần, cô mỉm cười bước đi trước, Ân Di nhanh chóng đưa chân ngáng đường khiến cô vấp phải loạng choạng nhào về phía trước. Gia Minh thấy vậy vội vàng mở cửa xe chạy lại đỡ cô lên, hai mắt đỏ long sòng sòng nhìn Ân Di.Ân Di trong lòng có chút sợ hãi những vẫn thản nhiên nói.

- Là chị ấy tự ngã.

- Lần thứ nhất cảnh cáo, đừng để bao giờ lặp lại lần nữa. Nếu cô ấy có làm sao, không bao giờ cô được bước chân tới cửa nhà Trần Gia.

Dứt lời anh bế cô vào trong chiếc xe, cô nhăn mặt ôm bụng lo lắng.

- Liệu em bé có sao không anh?

- Yên tâm. Con của chúng ta sẽ được trời thương.

Anh lái thẳng xe tới bệnh viện, bác sỹ kết luận thai của cô rất yếu nên cần nằm viện theo dõi ít nhất một tuần. Lần này cô ngoan ngoãn nghe theo anh, chịu khó nằm viện tất cả là vì con. Mẹ kiếp, nằm nghĩ tới con nhỏ Ân Di chết giẫm kia mà cô tức quá trời, cái thứ quỷ quái hơn cả Trân Trân. Cô thừa biết vừa nãy là cô ta cố tình làm cô vấp ngã, nếu như không phải cô đang mang bầu thì cô sẽ hùng hổ đứng lên dậy cho ả một bài học. Cứ nghĩ đến cảnh một ngày đẹp trời nào đó được thoải mái xông tới đập cho nó sưng cái mõm chó lên là cô đã thấy phấn khởi bội phần.

Gia Minh rót cho cô cốc nước rồi hỏi.

- Nghĩ gì vui mà khiến em cười vậy?

Có tủm tỉm tắt giấc mộng.

- Không.. không có gì..

- Rõ ràng vừa nãy có cười.

- Em bảo không có gì rồi mà.

- Thiệt? ( anh hỏi lại)

- Thiệt chứ em mà xạo anh làm cún.

Anh ngẩn người trong vài giây.

- Thôi nghĩ gì cũng được. Miễn là tinh thần em phấn khởi thì con anh cũng được khỏe lây

- Nói nhỏ anh nghe này.

- Ừm.

- Em là em thù dai lắm đó. Ngày nào đó em mà khỏe lại, em gái mưa gì đó của anh mà chưa thay đổi tính nết thì chết chắc với em, em không nhân nhượng đâu đó.

- Thì có ai bảo em phải nhân nhượng đâu.

- Ơ thế anh không bênh à?

- Bênh gì tầm này nữa. Người nào có ý xấu với vợ con anh thì đều là kẻ thù của anh.

- Kinh à nha. Lần trước còn hôn người ta cơ mà.

- Hôn đâu mà hôn.

- Còn cãi.. cái vụ hôm thả đèn ấy. Báo hại người ta đi bộ một mình sợ muốn chết. May mà còn biết đường đón nên tạm thời bỏ qua.

- Em vừa nói anh đón em sao?

- Đúng rồi.anh không cho người đưa em về thì ai đưa về?

- Anh không có...khi đó anh không tìm được em.

Hai người dừng lại suy nghĩ rồi cùng đồng thanh nói.

- Vậy là ai?

Lát sau cô im lặng một hồi, trong đầu cô liền xuất hiện tới hình ảnh của Gia Long.

- Anh... em bảo này. Thực ra em đang nghi đó là Gia Long.

- ừm.

- Em còn nghĩ cậu ấy không bị điên.

- Ừm.

- Ah không ngạc nhiên à?

- anh sớm đã biết chuyện này rồi. Thực ra nói đầu óc nó bình thường thì không hẳn là đúng, nó cũng có chút bất ổn tâm lý nhưng những gì nó làm nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ đó. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, việc gì đến thì phải đối mặt. Bây giờ em cứ yên tâm nghỉ ngơi nè, dưỡng thai cho thật tốt, mọi chuyện cứ để anh lo.

Cô gật đầu rồi ngáp một cái thật lớn.

- Em buồn ngủ quá.

- Vậy ngủ đi, anh ngồi đây canh em ngủ.

Đợi lúc cô đã ngủ say, anh mới ra ngoài gọi điện về nhà cho bà nội thông báo một câu. Sau khi nghe tin cô mang bầu, khỏi nói bà vui mừng khôn xiết nhưng nghe thai yếu nên bà có dặn đi dặn lại cô phải ở yên đó dưỡng thai thật tốt. Bà còn muốn đích thân qua viện một chuyến nhưng anh có ngăn lại.

- Bà nội.. bà phải hứa với cháu tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai. Bà hiểu ý cháu chứ?

Thực ra bà cũng ít nhiều hiểu chuyện trong nhà nên bà liền đồng ý.

- Được rồi. Cứ yên tâm dưỡng thai cho thật tốt. Hỏi con bé thích ăn gì, bà sẽ bảo nhỏ Cúc mang qua.

- Có gì cháu sẽ gọi lại sau ạ.

****

Được sự chăm sóc tận tình của anh với đội ngũ y bác sỹ nên sức khoẻ của cô ổn định hơn rất nhiều. Tròn một tuần nằm viện là cô được xuất viện, đơn thuốc về nhà cũng không có gì ngoài thuốc bổ với thuốc an thai. Dừng xe lại trước cổng nhà, hôm nay cô thấy lạ vì sân vườn tập trung rất nhiều người, lại còn có rất nhiều xe hơi nữa. Cô ngạc nhiên hỏi anh.

- Nhà mình hôm nay có vụ gì vậy anh?

- À. Hôm nay là đám hỏi của Gia Long.

Chương 33

Lại một tin sét đánh giữa trời quang đãng, Gia Long làm đám hỏi, trước giờ không thấy ai mảy may nhắc đến, cô mới vắng mặt ở nhà có một tuần thôi mà cứ ngỡ như là sống sang kiếp khác. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi anh thêm một lần nữa.

- Gia Long làm đám hỏi? Nhưng mà lấy ai vậy anh?

- Nghe đâu là con gái một phú ông buôn vải bị vỡ nợ bên Giang Châu. Gả con gái cho Gia Long để gán nợ.

Ồ... hoá ra lại là một cuộc hôn nhân gán nợ cũng giống như cô với nhà bà chủ Đường. Ngày đó nếu như dự kiến ban đầu thì người cô lấy lẽ ra là Gia Long. Ơn giời anh đã xuất hiện cứu vãn một thanh xuân, một cuộc đời của cô.

- Ủa nhưng mà sao không thấy anh nói gì với em hết vậy?

- Tuần qua anh ít khi về nhà, cứ ở công ty xong là đến thẳng bệnh viện với em. Sáng nay về lấy ít đồ thì mới biết chuyện. Với lại anh cũng chẳng bận tâm cho lắm.

- Xuỳ! Dù gì anh cũng là anh cả trong nhà, những việc như này ít nhiều cũng nên tham gia một chút. Mà nói thật nhé, nhìn những lúc chồng em gia uy mà em thấy tự hào vô cùng.

Anh cười nhẹ véo mũi cô một cái.

- Gia uy được với mọi người mà có gia uy được với em đâu. Người gì vừa cứng đầu lại khó bảo.

Cô cười tươi thay cho câu trả lời, sau đó chiếc xe tiến thẳng vào gara.

- Em mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm việc dưới này đâu.

- Như vậy sao được. Dù gì đã về nhà rồi cũng nên có mặt chứ.

- Chỉ một lát thôi nhé. Anh không muốn em đến gần chỗ đông người, chẳng may người ta vô ý xô vào em một cái là đủ dọa anh hú hồn.

- Em biết rồi. Em lên phòng thay đồ đã.

Cô mỉm cười thay một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, chải gọn tóc tai một chút rồi đi xuống từ đường. Đi tới hồ sen, cô chết sững người khi thấy Nô đang ở trước mặt mình. Định bụng quay đầu lại thì anh gọi.

- Nụ! Có phải là Nụ không?

Cô cắn môi rồi dừng chân quay đầu lại, đã cố tình không để Nô nhìn thấy, không ngờ đã bị nhìn trúng.

- Anh Nô.. sao anh lại ở đây?

- À.. hôm nay là đám hỏi đứa em bên Giang Châu của tôi với cậu hai nhà này. Đứa em con nhà chú đợt trước tôi kể với cô là tôi ở nhờ đó.

- Thì ra là vậy.

Nô cười.

- Nay được gặp mẹ chồng cô, tôi mới biết nhà chồng cô giàu có và quyền thế vậy đó. Tôi mừng thay cho cô cũng như mừng cho em gái tôi.

- Cảm ơn anh..Nô!

- Hoá ra chồng cô hoàn toàn bình thường và ngược lại còn rất tài giỏi, hôm đó giờ tôi cứ tưởng chồng cô dại khờ cơ. Cô tốt số thật đó Nụ.

Cô cười nhạt gật đầu.

- Mà sao anh không vào trong uống trà xơi bánh ạ.

- Trong đó toàn người nhiều tiền, tôi thấy mình bị lạc lõng.

- Anh Nô... tôi...

Chưa nói hết câu thì Út Liên từ đâu đi tới gọi lớn.

- Chị dâu. Chị quen anh ta à?

Cô ngập ngừng thì Nô lên tiếng trước.

- À. Tôi bị lạc đường muốn hỏi đường cô này. Hoá ra cô ấy là dâu Trần Gia ạ?

- Thì ra là vậy. Tôi tưởng hai người quen nhau

- Đâu có đâu.

Cô nhìn Nô rồi quay qua nói với Út Liên.

- Tôi vào trong trước.

Út Liên ánh mắt nghi hoặc nhìn Nô rồi hỏi lại lần nữa.

- Thật sự là hai người không quen nhau chứ?

Nô bình tĩnh đáp lời.

- Tôi đâu có diễm phúc đó ạ.

Út Liên nét mặt thay đổi rồi bước đi mà không nói gì thêm.

Bước đến cửa từ đường, Gia Minh đã đứng sẵn đợi cô. Trong ngoài nhà đã đông đủ những bậc tiền bối hai họ. Gia Minh mỉm cười nắm tay cô bước vào bên trong, bà nội thấy vậy đon đả giới thiệu với họ nhà gái.

- Giới thiệu với mọi người, đây là anh chị dâu lớn của Gia Long.

Gia Minh gật đầu một cái, cô mỉm cười cúi đầu chào mọi người theo phép lễ nghĩa.

Bà nội nói.

- Hai đứa kéo ghế ngồi xuống đó đi.

Lúc này cô mới để ý kỹ vợ chồng Gia Long. Gia Long vẫn tỏ vỏ ngờ nghệch trước mặt mọi người, đôi lúc còn cố tình nở ra nụ cười ngu ngốc, vợ của Gia Long là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan với ánh mắt buồn. Cũng phải thôi, bất kỳ cô gái nào khi biết mình lấy phải người chồng có đầu óc không bình thường thì buồn là lẽ đương nhiên.
Người phụ nữ trung tuổi bên họ nhà gái lên tiếng:

- Cháu An Nhã nhà chúng tôi vẫn còn trẻ người non dạ, có gì thiếu xót mong gia đình bên này chỉ bảo thêm.

Mẹ hai trả lời.

- Chị yên tâm. Về bên này thì dâu nào cũng phải học gia quy lễ nghĩa từ đầu ạ.

- Dạ.

- Hôm nay ăn hỏi nhưng chúng tôi đón dâu chiếng luôn nên tối nay An Nhã sẽ ở lại bên này.

- Dạ. Điều này chúng tôi biết ạ.

An Nhã nhìn người phụ nữ với ánh mắt cầu cứu. Một lát sau Gia Long bắt đầu cười khành khạch nắm tay An Nhã lôi đi thẳng trước mặt bao nhiêu người. Bà Nội thay đổi sắc mặt đập tay xuống bàn gọi.

- Gia Long...đứng lại.

Ba chồng cô kêu người hầu.

- Còn không mau gọi cậu chủ quay lại.

- Dạ ông.

Bà ba cười nhạt.

- Mọi người cứ tự nhiên ăn bánh uống trà.

Nhìn sắc mặt họ nhà gái, cô biết ai lấy đều chán nản lắm nhưng biết sao được vì sau cùng tất cả đều không qua được cám dỗ của đồng tiền. Người ta có tiền người ta xoay chuyển được càn khôn.

*******

Đầu chiều, Gia Minh đi đến công ty có việc. Lúc đi xuống dưới nhà, đi qua hành lang tầng hai, cô dừng chân lại khi nghe được tiếng khóc của ai đó, ngó ra mới biết là vợ Gia Long. Cô tiến từng bước chân tới gần, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má, cổ họng khóc nghẹn không nói lên lời.

Cô từ từ hỏi.

- An Nhã... sao thím lại ngồi đây khóc thế này.

- Em nhớ nhà. Em muốn về với ba mẹ em, em không muốn lấy chồng ngốc.

Rơi vào hoàn cảnh như cô ấy, thực sự cô không biết nói gì ngoài hai chữ cố lên. Kể ra cũng tội, không chừng cô ấy còn kém cả tuổi cô vì nhìn mặt vẫn còn non lắm.

Cô chầm chậm ngồi xuống, bàn tay vô thức đặt lên bả vai vỗ về.

- Con gái đi lấy chồng thì tất nhiên sẽ phải nhớ nhà là đúng rồi. Nhà thím ở ngay làng bên, thích về lúc nào cũng có thể được. Còn chị, nhà chị còn cách xa mấy chục cây số nè. Cố lên, hôm nay là ngày vui của thím mà, cười cái cho xinh nào.

- Bạn em nói em lấy chồng ngốc. Em không muốn.huhu huhu hu

- Bạn em nói là một chuyện, chồng ngốc đâu phải không tốt đâu. Lấy chồng rồi không được khóc nhè như vậy kẻo mọi người nhìn thấy sẽ không hay.

Con bé suy nghĩ vài phút rồi hỏi lại.

- Mà chị tên gì?

- Chị tên Diệu Anh.- Tên chị đẹp, người cũng đẹp luôn. Chị tốt số thật ấy, lấy được người chồng vừa tài giỏi mà lại đẹp trai.

Mẹ hai từ cầu thang tầng một đi lên gọi.

- An Nhã... con ngồi đó làm gì, mẹ đi tìm con nãy giờ.

Cô nói nhỏ với An Nhã.

- Đây là mẹ hai đó em.

- Dạ. Con...( An Nhã ngập ngừng)

- Xuống dưới nhà, lát ta sẽ dẫn con tới thư phòng. Mà phải rồi, khu phòng của vợ chồng con ở dãy đối diện toà nhà này. Con đã biết rồi chứ?

- Vâng. Con biết rồi ạ. Con xin phép đi xuống dưới nhà trước.

Mẹ hai lúc này mới quay qua nhìn cô rồi hỏi.

- Con ổn chưa Diệu Anh?

- Dạ. Con ổn nhiều rồi ạ.

Mẹ hai gật đầu.

- Không có việc gì thì con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi thôi, nên hạn chế ra ngoài.

- Dạ.

- Mà phải rồi, mẹ nghĩ con nên giữ khoảng cách với An Nhã.

Mặc dù cũng mơ hồ không biết sao mẹ hai lại dặn vậy nhưng cô nghĩ chắc có lẽ mẹ hai cũng vì muốn tốt cho cô, cứ nghe theo cũng không có thừa.

3 ngày sau là đến ngày tổ chức hôn lễ, đám cưới của Gia Long, ba chồng cô cũng tổ chức lớn lắm, họ hàng khắp nơi đổ về cũng ngót nghét hơn trăm mâm. Bà nội và Gia Minh biết cô đang mang bầu nên cũng nói cô hạn chế đi lại nhiều, mọi việc không cần động tới vì đã có mọi người lo. Bà con cô bác lâu ngày không gặp, mọi người quan tâm tới việc cô mang bầu còn hơn đám cưới của Gia Long.

- Hai đứa đã có gì chưa thế?

Khi đó Gia Minh đều cười trừ nói lại.

- Còn đang đợi ngày lành tháng tốt ạ.

Người phụ nữ ngoài 50 tuổi tới gần chỗ hai người và bà nội.

- Lão phu nhân, cậu Gia Minh...

Hai người cùng ngạc nhiên nói.

- Vú Tám...

- Dạ.. là tôi đây.

- Bà đến sao không nói trước để tôi cho người ra đón ( bà nội nói)

- Dạ thôi. Như vậy phiền quá ạ. Hôm nay tôi chủ bụng xuống thăm mọi người, không ngờ lại trùng hợp luôn với đám cưới cậu hai.

- Vú Tám.. thời gian qua bà đã đi đâu, sao Trần Gia chúng tôi không liên lạc được cho bà.

- Tôi tự ý bỏ đi, bà không giận tôi à lão phu nhân?

- Thời gian trôi qua lâu rồi, với lại bà cũng có công với Trần Gia mà. Nếu bà chịu thì có thể quay lại đây làm việc.

- Thật chứ ạ?

- Thật..

Gia Minh quay qua nói với cô.

- Đây là vú Tám. Vú ở nhà mình từ lúc anh còn bé.

- Thì ra là vậy.

Bà nội nói với Vú Tám

- Đó là vợ Gia Minh đấy vú Tám.

- Ủa? Cậu Gia Minh lấy vợ hồi nào vậy?

- Được hơn tháng nay rồi.

Vú Tám nhìn cô một lượt với ánh mắt không vui cho lắm.

******

Mấy ngày sau đó cuộc sống của cô cứ êm ả trôi qua từng ngày, không chỉ Gia Minh cưng chiều cô mà còn có bà nội nữa, bà bắt cô ăn đủ thứ để có chất cho bé con. Cô lại chẳng thèm ăn gì cả mà chỉ thèm ngủ. Từ hôm đó đến giờ cô cũng ít khi gặp Ân Di, cuộc sống bình yên đến mức cô phải tự suy nghĩ bình yên như vậy liệu sau đó có phải là một bầu trời giông tố. Được cái tính cô cũng vô lo vô nghĩ, nghĩ trước quên sau nên ít khi bị muộn phiền trong lòng giúp cho sức khỏe tốt hơn rất nhiều.

Hồi trưa, cô nhận được điện thoại của thầy Tuy nói đã có cách phá giải tà thuật và hẹn cô 12 giờ trưa mai có mặt tại nhà thầy.

Chương 34

Sau khi cô nói với anh về chuyện thầy Tuy gọi tới phá giải tà thuật, ban đầu anh cũng lưỡng lự không muốn cho cô đi đâu vì thời điểm này rất nhạy cảm, sức khỏe cô đã ổn định hơn nhưng chưa phải là khỏe hẳn. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi nói chầy cả mồm anh mới chịu đồng ý để cô đi cùng.

Buổi tối hôm nay tự dưng cô mất ngủ, rõ ràng mấy ngày nay lúc nào cô cũng trong tình trạng thèm ngủ , ngủ không cần ăn cũng được nhưng chẳng hiểu sao đêm nay nằm mãi cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Cô thấy có gì đó không ổn nhưng không biết không ổn ở chỗ nào, chỉ là cảm giác không hề ổn. Cô biết Gia Minh cả ngày đi làm đã mệt, biết ý vậy nên cô cũng không cựa quậy nhiều, chỉ âm thầm mắt thao thao nhìn lên trần nhà. Đôi lúc chỉ cựa mình một chút cho bớt mỏi đã bị Gia Minh phát hiện. Anh mở mắt ra nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Em thấy không khỏe ở chỗ nào à?

Cô lắc đầu.

- Không có... chắc tại ngày nay ngủ nhiều nên giờ em mới không buồn ngủ.

- Có chỗ nào không khoẻ phải bảo anh luôn đấy. Không được giấu anh!

- Em biết rồi mà. Yên tâm nhé!

Nói rồi anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lồng ngực mình. Những lúc lo lắng hay mệt mỏi, chỉ cần được hà hít hương thơm trên cơ thể anh cũng đủ khiến cô trở nên muôn phần dễ chịu.

******

Phòng của vợ chồng Gia Long.

An Nhã mở mắt thức giấc đã không thấy người chồng nằm bên cạnh của mình đâu. Về Trần Gia cũng ngót nghét tuần nay rồi, để ý mới biết vào canh hai canh ba là y như rằng chồng cô sẽ không thấy tăm hơi đâu cả. Ban đầu cô cũng chẳng buồn bận tâm tới người chồng ngốc ấy, nhưng khi mỗi ngày đều như vậy thì tất nhiên đã chẳng còn là sự trùng hợp nữa rồi. Cô bắt đầu tò mò và muốn quan sát, rụt rè một hồi cô mới dám bước chân xuống giường, vừa bước vừa sợ vì tất thảy mọi thứ xung quanh là một màu đen kịt, thử hé cửa sổ ngó nghiêng vẫn không thấy điều gì khác thường, vừa chạm tay tới cửa chính thì cánh cửa bật ra, Gia Long đứng trước mặt cô lạnh lùng khiến cô phải dè chừng, ánh mắt anh bỗng sáng như sao đêm. Ngay sau đó anh lại nhoẻn ra nụ cười ngu ngốc mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Cô ấp úng hỏi.

- Khuya rồi mà anh còn đi đâu vậy? Lên giường ngủ đi chứ.

- Gia Long muốn đi chơi.. muốn đi chơi...

- Chơi bời gì tầm này...lên giường ngủ ( cô quát lên vì nghĩ Gia Long là kẻ ngốc)

Gia Long đi trước, cô bước theo sau lầm bầm

- Số tôi đúng là khổ quá mà, lấy phải kẻ ngốc là anh.

*****

Sáng sớm An Nhã vừa bước ra khỏi cửa phòng, bộ dạng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài thì gặp ngay Út Liên. Út Liên thấy vậy bèn chủ động tới hỏi thăm.

- Chị hai. Đêm qua ngủ không ngon hay sao mà giờ vẫn ngáp vậy? Nhìn chị kia, có mấy ngày thôi mà khí sắc giảm xuống rất nhiều so với ngày đầu về đây.

An Nhã đưa hai tay sờ lên má mình rồi nói.

- Thím út nói đúng đấy, tôi bị mất ngủ. Nhưng mà nhìn xuống sắc lắm hả?

Út Liên nghe thấy vậy, khuôn mặt tỏ ra buồn xuống một chút.

- Khổ thân chị, cùng là phận phụ nữ nên em hiểu cảm giác của chị. Đúng là trên đời này kẻ thì sướng hết phần người khác, kẻ thì khổ hết phần người khác.

- Tất nhiên... đời này có luật bù trừ mà.

- Lại đây em nói nhỏ chị nghe này. Em định bụng không nói đâu nhưng nhìn chị còn quá trẻ mà đã phải gánh vác một nỗi khổ lớn thay người ta... mà thôi.. em không nói nữa kẻo chị lại buồn.

- Có gì thì thím út cứ nói đi, úp úp mở mở không hay đâu.

- Nhưng chị phải hứa với em, không được nói cho ai nhé. Không lại khổ em vì tội vạ miệng.

- Được rồi. Tôi hứa.

- Hứa thật nghen.

- Thật.

- Chị biết không, ngày xưa lẽ ra chị dâu cả nhà mình ấy, đáng lý là bà nội chủ bụng gả cho anh Gia Long. Chẳng hiểu sao chị ta làm cách nào mà thuyết phục được bà gả cho anh cả. Kể ngày đó chị ấy gả cho anh Gia Long thì bây giờ chị cũng đâu phải lấy chồng ngốc. Haizzzz.

An Nhã trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nét mặt có chút thay đổi nhưng ả cũng đâu phải dạng vừa, ả vẫn cười như mình là người khoan dung lắm.

- Có sao đâu. Vợ chồng đến với nhau là cái duyên rồi.

- Chị thực sự không nghĩ ngợi gì à?

An Nhã gật đầu.

********

Từ xa Nụ đang vui vẻ nhặt rau để chuẩn bị cho món bánh xèo. Sáng nay thức dậy cô nhớ hương thơm bánh xèo ghê gớm nên ngay lập tức đích thân xuống bếp chuẩn bị, hơn nữa cũng muốn vận động nhẹ nhàng cho khỏe khoắn con người.

Nhỏ Cúc liên miệng kêu.

- Mợ ơi.. mợ đứng lên đi rồi chừng nào xong con sẽ mang lên phòng cho mợ. Mợ ngồi đây làm thế này để bà với cậu biết được la bọn con chết.

- Mợ có làm gì nặng nhọc đâu Cúc. Mợ ngồi đây nhặt rau với mọi người, vừa vui mà lại cảm thấy khỏe hơn ấy. Mọi người cứ làm bột bánh với nhân bánh đi, rau mợ nhặt cho nhanh,thèm muốn chết luôn rồi.

An Nhã lại gần lên tiếng.

- Mọi người làm gì đó, cho em tham gia mới.

Mọi người trong bếp đều ngoái lại nhìn đồng thanh chào.

- Mợ hai.

Thực ra tâm lý tất cả người làm trong nhà đều cảm thấy khi đối diện với mợ cả là dễ thở nhất, mợ tinh nghịch mà cách nói chuyện ôn hoà vô cùng, lại còn siêu đáng yêu. Từ lúc mợ hai bước vào khiến không khí trở nên im lặng hơn.

Nụ ngước mắt lên nhìn An Nhã, cô nở ra nụ cười nhẹ rồi hỏi.

- Thím hai dậy sớm vậy?

An Nhã cười gượng đáp.

- Chị dâu còn dậy sớm hơn em mà.

- Ừ. Chị không ngủ được.

Nói rồi An Nhã ngồi xuống đối diện cô.

- Để em nhặt rau cùng chị cho vui. Ngồi không cũng buồn.

- Vậy cũng được. Thím kéo cái ghế ngồi xuống đây.

- Mà mọi người chuẩn bị đổ bánh xèo ạ. Em là em khoái nhất món này đó.- Vậy chị và thím cùng chung sở thích rồi.

- Dạ.

Vú Tám đi qua thấy mợ cả và mợ hai đều đang nhặt rau, bà dừng chân lại la mọi người một hồi.

- Sao lại để hai mợ nhặt rau thế này? Trần Gia thuê mọi người về để làm gì?

An Nhã không dám lên tiếng vì cô không muốn mất lòng ai, còn Nụ thấy mọi người bị mắng oan liền nói.

- Vú Tám. Có gì đâu mà vú nói vậy kẻo tội nghiệp mọi người. Tụi con thỉnh thoảng vận động chút cho khoẻ thôi mà, việc làm này hoàn toàn tự nguyện.

- Mợ cả. Mợ mà làm vậy kẻo chủ tớ lẫn lộn đó ạ.

- Vậy vú Tám quát lớn vậy kẻo người ta nghĩ vú là chủ của tụi con đó ạ.

Nghe xong câu này vú Tám cứng miệng không nói lại được câu nào nữa. Thực ra ban đầu khi gặp mặt vú Tám, cô luôn nghĩ sẽ tôn trọng vú Tám vì dù sao bà cũng là bậc tiền bối, nhưng khổ nỗi mấy ngày qua vú Tám đã nhiều lần muốn gây sự bắt bẻ cô trước, đã như vậy ít nhất cô cũng phải chứng tỏ cho vú Tám biết cô có tiếng nói của cô, đừng có vô cớ động vào gây sự.

Vú Tám khó chịu rời đi, cô biết kiểu gì vú Tám cũng mách tới tai bà nội, được cái trời thương từ khi bà nội biết cô có thai nên dễ tính hơn nhiều phần.

Sau khi ăn sáng xong, bà nội có hẹn với mấy bà trong hội Phật giáo đi tới tỉnh bên cạnh khánh thành chùa mới xây. Trước khi đi bà vẫn không quên nhắc nhở cô.

- Hồi nãy vú Tám nói cháu ngồi nhặt rau dưới khu bếp. Bà đã bảo cháu nghỉ ngơi, cháu không nhớ hay sao?

- Dạ cháu nhớ ạ. Nhưng bác sỹ có dặn cũng nên vận động nhẹ nhàng, vừa khỏe vừa thoải mái bà ạ.

- Thèm ăn gì thì bảo đầu bếp làm. Không cần phải đích thân làm đâu.

- Dạ bà.

- Được rồi. Cứ lên phòng nghỉ ngơi đi.

Sau khi bà nội rời đi thì mọi người trong nhà cũng lần lượt đi luôn, cứ như kiểu chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm ấy. Một lúc sau đó cô đang ở sân vườn thì có tiếng chuông cửa, tiện chân ra ngó xem là ai. Đứng trước cổng là người đàn ông vẫn còn rất trẻ, anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh, quần jean ngó nghiêng rồi bấm chuông liên hồi. Cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên hỏi.

- Anh tìm ai?

- Tôi tìm Ngọc Liên.

“ Ngọc Liên, liệu có phải là út Liên không, nhà này có mình thím ấy tên Liên “

- Anh tìm cô ấy có chuyện gì không?

- Có việc.

- Cô ấy không có nhà nhé.

Người đàn ông quay mặt bước đi mà không nói thêm câu nào nữa.

Bà hai đi ra hỏi.

- Ai vậy con?

- Vừa nãy có người nói muốn tìm thím út đó mẹ.

- Người ấy như thế nào con?

- Cao tầm mét 7, da ngăm ngăm, mặt vuông chữ điền, mặc áo sơ mi, quần jean đóng thùng ạ.

- Quái lạ. Mấy hôm nay người này tới tìm nhỏ Liên hoài. Không biết có chuyện gì không?

- Dạ. Mà mấy giờ rồi mẹ hai?
- Gần 10 giờ rồi.

- Vậy con lên phòng thay đồ chút.

- Con định đi đâu à?

- Dạ.

11 giờ trưa Gia Minh từ công ty trở về đón cô tới nhà thầy Tuy, lần này tới nhà thầy Tuy hai người lặng lẽ đi mà không nói cho ai biết.

Mặt trời chiếu rọi ánh nắng chói chang xuống mặt đất, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thầy Tuy một đoạn khá dài vì đường ngõ khá hẹp không tiện cho ô tô đi vào. Chiếc cổng gỗ vẫn còn cài chốt, cô và anh nhìn nhau rồi gọi tên thầy Tuy một hồi nhưng không thấy ai lên tiếng trả lời.

- Liệu thầy đi vắng không em?

- Rõ ràng hôm qua thầy có hẹn em trưa nay sang mà.

Anh cúi xuống nhìn chốt cửa không có khoá, liền mạo muội mở cổng đi vào bên trong. Anh đi lên bậc nhà gõ cửa trước nhưng bên trong lại im ắng lạ thường. Mở cửa nhà ra, chiếc bàn tròn giữa phòng khách vẫn còn tô mì tôm nở đầy ú ụ, con mèo đen ngồi đầu giường kêu meo meo, trên nền gạch vẫn còn một đống rác đang quét dở, căn nhà phảng phất ra một cái mùi gì đó rất khó chịu. Nhìn xuống gầm giường mới biết là con chuột chết đã bị con mèo gặm nham nhở. Anh và cô quay qua nhìn nhau, cảm giác có gì đó bất ổn. Cô lên tiếng gọi lớn tên ông một lần nữa.

- Thầy Tuy ơi... thầy có nhà không ạ?

Đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng đến đáng sợ

Cô liền rút điện thoại ra gọi cho thầy.

“ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Cô lắc đầu buông điện thoại xuống nói.

- Thầy tắt máy anh ạ.

- Liệu ông ta có lừa em không?

- Không. Em cảm giác thầy chân thật lắm. Em đã từng nghĩ thầy lừa em nhưng từ hôm thầy đưa em lá bùa này khiến em ngủ ngon và không gặp giấc mơ kỳ Lạ kia nữa.

Nói rồi cô lôi trong túi ra lá bùa màu đỏ.

- Ý.. hôm trước đỏ tươi, sao hôm nay lại đỏ sẫm thế này.

Linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng anh vẫn cố gắng trấn an cô.

- Chắc thầy có việc bận đột xuất gì đó, anh với em cứ về trước, khi nào rảnh rồi lại sang.

- Nhưng mà...

Anh cầm tay cô dắt ra khỏi nhà thì người hàng xóm bên nhà thầy Tuy gọi lớn.

- Hai người đến tìm thầy Tuy à?

- Dạ vâng ạ ( cô trả lời)

- Thầy về quê đêm qua rồi, nghe đâu con trai gặp chuyện. Lại còn có đám người mặc đồ đen tới đón, thấy bảo họ hàng dưới quê.

- Dạ. Vậy bao giờ thầy lên ạ?

- Tôi không biết nhưng thầy có nhờ tôi đưa cho cô cậu cái này.

Người phụ nữ đưa cho cô là một quả cầu tuyết trắng, nhìn thật kỹ thì nó chẳng phải là quả cầu tuyết nhưng nhìn sơ qua thì nó là quả cầu tuyết.

- Thầy Tuy nói cô treo cái này đầu giường nhé.

- Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ.

- Tôi ngóng đợi cô cậu nãy giờ. Vừa rời mắt đi cho lợn ăn thì cô cậu tới.

- Dạ. Vậy tụi cháu xin phép về trước.

Trên đường trở về nhà, tay cô nắm chặt lấy quả cầu trắng nhưng trong lòng vẫn có nỗi bất an nào đó. Anh đưa tay đặt nhẹ lên tay cô rồi nói.

- Đừng nghĩ nhiều, tâm trạng vui vẻ thì con mới khỏe được. Em có muốn sanh ra một cô công chúa hay cười không?

- Anh thích con gái à?

- Ừ. Con gái nghịch nghịch như em là đáng yêu nhất.

- Giỏi nịnh thiệt.

- Muốn ăn gà rán không? Anh đưa em đi.

- Tất nhiên là có rồi. Ai đời mèo chê mỡ haha.

Vừa dừng xe lại trước cửa hàng gà rán nổi tiếng thị trấn thì hai người gặp Trân Trân đang đứng chụp hình quảng cáo cho cửa hàng. Trân Trân liếc mắt nhìn anh đầy luyến tiếc.

- Cô Trân Trân. Nhìn thẳng vào máy ảnh ạ ( thợ chụp ảnh nói)

Anh xem như không nhìn thấy Trân Trân,bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô đi thẳng vào bên trong cửa hàng, hai người đi qua trước mắt Trân Trân.

Trân Trân rơi nước mắt nói.

- Chụp sau đi, hôm nay tôi mệt rồi.

Cô bước thẳng vào trong chiếc xe trắng đậu bên đường, trợ lý của cô chạy theo.

- Trân Trân. Bỏ đi như vậy không được đâu.

Cô nói với tài xế.

- Lái thẳng xe về khách sạn giúp tôi.

Chương 35

Sau khi về Trần Gia, cô liền đi gặp bà hai để kể về chuyện thầy Tuy hẹn tới phá giải tà thuật. Thực ra dù nghe cô hàng xóm nói là thầy về quê nhưng cảm giác vẫn mách bảo cô có gì đó không hề ổn. Kể toàn bộ sự việc cho bà hai nghe, bà trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu... cô thấy vậy lên tiếng tiếp.

- Mẹ hai... có phải mẹ đang suy nghĩ giống con không?

Bà gật đầu thở dài nói.

- Mọi chuyện không hề ổn rồi. Liệu có phải thầy Tuy gặp chuyện gì đó?

- Con không giám chắc nhưng con mong mọi chuyện không đi quá xa như chúng ta nghĩ.

- Chuyện này chưa thể kết thúc nếu như không vạch trần được bộ mặt thật của ả. Không biết sau này ả còn làm gì khác nữa, địch ở trong bóng tối, chúng ta khó mà lường trước được.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ.

- Chờ... chờ tới khi thầy Tuy trở về.

Lúc từ phòng bà hai trở về phòng mình, cô có đi qua phòng bà tư, vừa hay đặt chân tới cửa phòng thì cánh cửa mở ra. Mấy hôm nay cô mới được đứng đối diện với bà, nhìn kỹ sắc mặt bà tái đi trông thấy, cảm giác giống như già đi vài tuổi. Cô không lấy làm lạ vì cô nghĩ đáng đời cái tội hại người nên nghiệp mới vận vào thân. Bà Tư trong lòng cũng thừa biết lá bùa hại người kia đã được phát hiện và hoá giải nên cũng chẳng cần tỏ vẻ mình là người phụ nữ nhu mì hiểu chuyện như trước. Bà nhếch môi rồi đóng sập cửa lại.Cô nhíu mày nhìn theo “ má cái bà tư này, chẳng lẽ sút cho mấy phát, hại người mà không có chút gì gọi là hối lỗi, mong cái nghiệp nó vận vào người bà lâu lâu chút. Tức quá xá mà “

Nhỏ Cúc khệ lệ từ tầng 3 đi xuống, trên tay còn cầm hai bịch túi màu đen to chà bá.

- Mợ ơi.. tránh đường ( vừa thở gấp vừa nói)

- Cúc xách cái gì thế Cúc?

Cúc bất đắc dĩ đặt hai bịch đồ xuống đất rồi thở hắt ra vài cái rồi mới trả lời.

- À.. cái này là con dọn ở trên phòng chứa đồ tầng năm mợ ạ. Lão phu nhân bảo xem đồ nào không dùng tới thì đem vất đi kẻo có chuột làm tổ. Chẳng hiểu đâu ra trên đó lắm chuột quá, con nên đã bốc mùi hôi thối ghê lắm mợ.

- Trong này có những gì mà nhiều vậy?

- Toàn đồ linh tinh thập cẩm mợ ạ.

- Vậy đem vất đi rồi nghỉ chút không mệt. Khổ thân người thì loắt choắt xách hai bịch đồ to chà bá. Mợ mà khỏe thì mợ vác hộ một bịch.

- Úi thôi mợ ơi. Mợ cứ ở yên cho con nhờ.

Cô bật cười.

- Nhỏ này. Giờ không cần nhắc thì mợ cũng phải ở yên rồi.

- Hì hì con sợ mợ quên.. vậy con đi trước nhá.

Nhỏ Cúc xách hai bịch đồ lên tay được 5 giây rồi lại đặt xuống đất.

- À quên.. con có cái này muốn khoe mợ.Con nghĩ mợ sẽ hứng thú nên lượm xuống đây luôn.

- Gì đó?

Nhỏ Cúc lôi ra trong cái túi áo bà ba một chiếc túi ni lông màu xanh dương đưa cho cô.

- Con thấy có ảnh cậu cả hồi bé với hình như bộ đồ này cũng là của cậu hồi bé bị rớt dưới sàn nhà. Còn đây là miếng ngọc bội gì đó, con nghĩ hay là của cậu. Mợ cầm lấy rồi hỏi cậu xem ạ.

Cô vui vẻ cầm lấy túi đồ Cúc đưa rồi rồi rít nói.

- Cảm ơn Cúc nhé. Đây là cổ vật đáng giá lắm ấy ahihi...

Về đến phòng, cô vui vẻ lôi từng món đồ một ra để lên bàn, đầu tiên là bức ảnh Gia Minh lúc này chắc tầm 5-6 tuổi gì đó

- Ái chà chà...đẹp trai từ bé cơ ấy.

Tiếp sau đó là chiếc áo sơ mi hồng cộc tay với quần jean màu xanh đậm.

- Ngày xưa mà ăn mặc thế này là oách lắm ấy.

Rồi từ trong chiếc áo rớt ra một chiếc quần nhỏ màu hồng, ở mông có in hình chú mèo siêu ngộ nghĩnh.

- Ôi trời. Đừng nói là Gia Minh mặc quần màu hồng này nhá. Haha haha..

Sau hồi cô nghĩ có gì đó sai sai, bà nội cưng chiều Gia Minh như vậy nên chắc chắn không thể để cháu mình mặc quần màu hồng như vậy. Nếu không phải của Gia Minh thì chắc chắn là của một cô gái nào đó. Nghĩ mà tự nhiên muốn hờn ghê gớm, lại còn giữ lại làm kỷ niệm cơ đấy.

Đến tối Gia Minh trở về, từ đằng sau anh xiết một vòng tay thật ấm áp luồn qua eo cô, giọng nói hết sức cưng chiều.

- Em đã ăn gì chưa đó?

Cô phụng phịu gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi tiến tới ngồi phịch xuống chiếc giường. Gia Minh thấy lạ lạ liền nhíu mày hỏi.

- Ai đã đắc tội gì với vợ à?

- Không có.

- Thế lại đang làm sao? Nói đi anh phân xử cho.

- Tự nhiên thấy mình vẫn không quan trọng bằng ai đó nên muốn giận bay màu.

Anh tiến tới ngồi sát cạnh cô rồi từ từ nói.

- Tầm này thì làm gì có ai quan trọng bằng em.

- Vẫn có đó.

- Đâu?

- Kia kìa?

Cô chỉ tay lên chiếc quần đùi nhỏ màu hồng đã bạc màu rồi nói.

- Chủ nhân của chiếc quần này đó.

Anh nhìn chiếc quần ngơ ngác rồi bật cười.

- Em kiếm đâu ra vậy?

- Không cần biết em kiếm ở đâu ra nhưng mà chủ nhân chiếc quần đó đâu rồi. Liệu có như Trân Trân thứ hai hay không, đùng cái trở về kể lại chuyện xưa, nghe mệt muốn chết.- Chủ nhân chiếc quần đó xa ở chân trời, gần ngay trước mắt.

- Này nhá...em không có giỡn đâu.

- anh cũng đâu có giỡn.

- Căn phòng này có anh và em, anh nói vậy há chẳng phải là em à?

- Ừ thì là em mà.

- Xàm không có vui gì hết.

- Thử nhớ lại xem em có chiếc quần nào giống vậy không?

Cô dừng lại suy nghĩ một hồi rồi tròn xoe mắt nói.

- Đúng rồi..em có một chiếc như vậy.

- Thì đó. Đã thấy mình trách oan anh chưa?

Nét mặt cô chợt thay đổi. Không đúng, chiếc quần đó từ hồi cô còn rất nhỏ, khi ấy anh và cô đã gặp nhau bao giờ đâu mà anh có nó. Với lại cô khi ấy là Nụ, cô là chính cô chứ đâu phải như bây giờ, sống trong thân phận người khác.

Cô quay qua nhìn anh, ánh nhìn tỏ vẻ như là có chuyện rất quan trọng muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh biết ý có lẽ mình đã quá nóng vội, ngay lập tức anh ôm cô vào lòng mình, nhẹ nhàng nói.

- Thôi được rồi. Anh xin lỗi mà. Muộn rồi em ngủ sớm đi cho khỏe.

- Anh định đi đâu à?

- Anh đi tắm còn thay đồ. Hay còn muốn ngửi mùi hôi trên cơ thể anh nữa.

Cô chu cái mỏ lên đáp

“Đáng ghét “

- À phải rồi. Miếng ngọc này là của anh à?

Cô lấy miếng ngọc ở dưới gối rồi đưa cho anh.

- Sáng nay nhỏ Cúc dọn dẹp trên tầng 5 nhặt được.

- Đây là miếng ngọc rất quan trọng với Gia Long. Là vật bất ly thân với nó. Tại sao lại rớt trên tầng 5 được.

- Thấy nhỏ Cúc bảo ở chỗ đồ của anh nên tưởng là của anh.

Dù trong lòng có suy nghĩ nhưng vì không muốn cô lo lắng nên anh tỏ ra rất bình thường.

- Chắc vô tình rơi. Để đó rồi anh trả lại.

Cô gật đầu.

- Vậy anh đi tắm đi rồi còn đi ngủ nữa.

- Vào tắm giúp anh đi.

- Hâm.không biết xấu hổ.

- Mấy hôm rồi chưa được phát nào, nhớ muốn chết. Nhưng vì con nên đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.

- Minh hâm, Minh khùng..- Hâm với khùng nhưng khoai to là được nhỉ?

Ôi lạy.. ông chồng của cô càng ngày càng lầy hơn cô tưởng. Anh mỉm cười bước vào bên trong buồng tắm.

*****

6 giờ sáng trong lúc cô vẫn còn say kê giấc ngủ, dưới sân vườn vọng lên tiếng nói to nhỏ khiến cô tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng, sau hồi cô quyết định đi xuống vì thấy bé Cúc đứng đó, còn có cả An Nhã, vú Tám với Út Liên nữa.

Lúc cô xuống tới nơi đã thấy bé Cúc quỳ gối xuống.

- Mợ ơi.. mợ tha cho con, con nào dám lấy đồ của mợ đâu mợ.

An Nhã:

- Cúc. Tôi nể tình cô là người của chị Diệu Anh nên tôi không muốn làm lớn chuyện. Cô có lấy thì mang trả tôi, đó là vật rất quan trọng với tôi.

Mẹ kiếp, chưa biết trắng đen thế nào nhưng nhìn thấy nhỏ Cúc phải quỳ xuống chân mọi người mà cô muốn tăng xông. Định bụng sắn tay áo lên nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thôi, bây giờ không thể giang hồ được, giải quyết mọi chuyện đúng với vị trí mợ cả trong nhà.

- Sáng sớm mà mọi người đã to nhỏ gì ấy.

Mọi người quay qua nhìn cô đang tiến lại gần. An Nhã không nói gì nhưng Út Liên lên tiếng.

- Chị dâu.chị ở đây thì tốt quá. Chị lại xem người của chị nè, chẳng biết hồi trước mọi người đồn hiền lành thật thà lắm mà bây giờ lại đổ đốn sinh tật ăn cắp thế này.

- Út Liên. Thím không được nói vậy, bằng chứng đâu mà thím nói người của tôi ăn cắp. Người ta ăn liều thì được chứ đừng nói liều nghen.

Út Liên:

- Chị dâu hai... chị nói gì đi chứ,đồ của chị mà.

An Nhã nhẹ giọng nói.

- Chị dâu. Thực ra em cũng không muốn làm lớn chuyện vì nhỏ Cúc là người của chị.

- Tôi lại đang muốn thím làm lớn chuyện để trắng đen rõ ràng đây. Có gì thím nói đi.

- Hôm qua em bị mất chiếc vòng gia truyền của họ nhà em. Vòng đó nó giá trị lắm chị.

- Lý do gì thím nói người của tôi lấy.

- Ngày qua em có nhờ nhỏ Cúc vào dọn dẹp phòng hộ ạ.

Cúc vội lên tiếng.

- Mợ cả ơi... con không có lấy. Huhu

Vú Tám đứng bên cạnh Cúc liền quát.

- Im miệng.

Cô thấy vậy nói thẳng luôn.

- Vú Tám. Người của cháu xin hãy để cháu tự dạy dỗ. Cứ để cho con bé nói, biết đâu là bị oan ạ. Bây giờ có ra toà thì bên bị cáo vẫn có quyền được nói ạ.

Vú Tám tức lắm nhưng đành phải im.

Cô nói An Nhã.

- Thím hai nói tiếp đi. Tôi hỏi thím, ngoài nhỏ Cúc ra thì còn có ai vào phòng thím nữa không?

- Còn ạ...

- Vú Tám ạ...

Cô quay qua nhìn vú Tám, vú Tám lảng tránh ánh mắt của cô rồi lắp bắp nói.

- Mợ cả... mợ đừng nói là mợ nghi ngờ tôi..Ối giời ơi, mọi người làm ơn làm chứng giúp tôi. Làm việc Trần Gia bao nhiêu năm trời, chưa bao giờ bị một điều tiếng nào cả mà bây giờ lại chịu nỗi oan ức cay hơn ớt thế này.

- Vú Tám...vú dừng lại cháu nhờ. Ai đã nói gì vú chưa mà vú khóc như chết cha chết mẹ thế ạ. Hay là vú khóc trước để không bị nghi ngờ.

Út Liên:

- Chị dâu. Chị không được nói vú Tám như vậy, vú làm nhà mình đã nhiều năm rồi, nghi ngờ kẻo oan cho vú.

- Vậy mọi người nghi ngờ nhỏ Cúc khi chưa có chứng cứ xác thực, liệu có oan cho con bé.

- Không phải nó thì là ai.

- Đôi khi những người chúng ta không ngờ đến lại như vậy thì sao.

Vú Tám lại bắt đầu khóc.

- Khổ thân già quá mà. Nỗi oan này ai thấu.

Bà hai với lão phu nhân từ xa đi tới.

- Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào thế hả?

Vú Tám được đà khóc to hơn.

- Lão phu nhân. Người phải phân xử giúp tôi.

- Tất cả về từ đường rồi trình bày.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau