LÀM DÂU NHÀ GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm dâu nhà giàu - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Cô cầm lấy mấy chiếc túi xách cô ta đưa nhưng không quên chào hỏi hai người trung tuổi trước mặt.

- Dạ đây là chú hai và thím hai ạ?

Người phụ nữ trả lời.

- Cháu là...

- Dạ cháu là vợ anh Gia Minh ạ.

Chú hai lên tiếng:

- Thảo nào ta nhìn cháu quen quen, Gia Minh có gửi ảnh của cháu cho ta nhưng có vẻ như bên ngoài cháu xinh xắn hơn nhiều đấy.

- Dạ cháu cảm ơn chú đã khen ạ.

Cô gái kia nãy giờ mới chăm chú nhìn cô thật kỹ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Chị đúng thật là vợ anh Gia Minh?

- Ừ. Chị là vợ anh Gia Minh! Em là?

Cô gái chưa kịp trả lời thì Út Liên từ xa đi tới.

- Chú thím hai vừa về ạ. Ôi cả Ân Di nữa này, lâu rồi không gặp em, càng lớn càng xinh đáo để.

- Chị ba..Chị khỏe không ạ?

- Chị khỏe.. giờ chỉ ước được xinh bằng một phần 10 của em thôi.

Nghe Út Liên nói mà cô muốn oẹ, giọng nói này đặc ngọt ngào, sặc mùi giả tạo.

Thím hai lên tiếng:

- Mọi người đâu hết rồi con?

- Dạ bà nội thì trên phòng thờ nói chuyện với sư thầy, ba chồng con thì hình như mới ở đây thôi. Còn các mẹ thì con không rõ.

Sau hồi Út Liên cúi xuống nhìn những túi đồ trên tay cô.

- Ôi chị dâu. Làm gì chị xách nhiều đồ thế?

Ân Di nói:

- À. Vừa em tưởng chị ấy là giúp việc nên có đưa cho chị ấy cầm hộ.

- Nếu là vợ anh Gia Minh thì thôi chị đưa cho em cầm.

- Thôi không sao. Chị cầm được, việc nhỏ ấy mà.

- Vậy phiền chị nhá. Có gì lần sau phải nói sớm để em biết đường.

“ má cái con nhỏ này, từ đâu phi tới, vô duyên chặt họng rồi vất đồ vào người khác lại còn bày đặt nói sớm với muộn “ cô nghĩ bụng như vậy nhưng vì nể mặt nên không muốn nói.

Út Liên:

- Chú thím lên phòng nghỉ lát rồi xuống ăn cơm.

- Ừ.

Mọi người đi khỏi, Ân Di nói với Út Liên.

- Anh Gia Minh lấy vợ khi nào vậy chị?

- Chục ngày nay rồi. Thế không ai nói với em à?

- Em tưởng đùa. Anh ấy trước giờ có để ý đến ai đâu, mà tại sao chị ta lấy được anh ấy. Liệu có dùng thủ đoạn gì không đó.

- Chị chẳng rõ. Lòng người mà! ( cô cố tình khiêu khích thêm để Ân Di ghét chị dâu mình)

Tại bữa ăn trưa.

Bà nội vui mừng nói:

- Đợt này về Việt Nam chơi lâu không con?

Thím hai mỉm cười nói:

- Dạ thưa mẹ...

- Tôi không có hỏi chị ( nghe xong câu nói đó khiến mặt bà buồn xuống)

Chú hai cười cười đáp.

- Dạ tụi con về lần này chắc là được một tháng đó mẹ.

Ân Di:

- Bà nội ơi. Anh Gia Minh không về dùng bữa trưa ạ? Nay anh có biết nhà con về không?

- Chị dâu con có gọi điện nói rồi. Chắc là bận không về được thôi.

- Chị dâu.. có chắc là chị gọi rồi không ạ? Em sợ chị quên á.

- Cô yên tâm đi, chị còn lo hơn cả cô ấy chứ ( Nụ sắc xảo đáp lời)

Bà ba lên tiếng.

- Chú thím và cháu ăn nhiều vào, không biết Ân Di có quen món ăn Việt Nam không?

- Chị ba, bên đó vợ chồng em cũng thường xuyên ăn những món chay. Mà nay đầu bếp nhà mình khéo tay thật, không những nấu ăn ngon mà còn trang trí rất đẹp mắt.- À. Những món này đều do cháu dâu trưởng của thím nấu ấy.

Ân Di nghe thấy vậy liền nói.

- Con thấy bình thường mà, không ngon bằng món mẹ hay nấu ở nhà đâu ạ.

Bà nội:

- Chắc con ăn quen khẩu vị chứ ở đây nấu vậy là quá ngon rồi.

Ân Di im lặng không nói gì nữa, trong lòng không tránh khỏi những ấm ức. Cô thiệt tình không có cảm tình với chị dâu cả, lý do rất đơn giản chị ta là vợ anh Gia Minh.

Ba chồng cô lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Chú hai.. việc bên đó thế nào?

- Anh cả.. công việc cũng rất ổn định ạ.

- Như vậy là tốt rồi. Nhìn thấy vợ chồng chú như vậy là anh cũng mừng cho chú thím.

- Dạ. Em cảm ơn anh.

- Còn vết thương ở chân thì sao?

- Em đã hoàn toàn đi lại bình thường rồi.lần trước đám cưới Gia Minh mà vợ chồng em không về được, thật ngại quá!

- Không sao. Không chúc phúc sớm thì chúc muộn.

Chú hai nói với Nụ.

- Cháu dâu, uống với chú một ly chúc mừng được không?

Cô chần chừ đáp.

- Dạ cháu...

- Đây là rượu nho, phụ nữ cũng có thể uống được.

- Nếu vậy thì cháu xin kính mời chú một ly.

- Chú hai.. chúc mừng vợ chồng cháu thì không thể thiếu cháu.

Mọi người ngoái nhìn hướng giọng nói, là Gia Minh!

Thấy Gia Minh, mắt Ân Di bừng sáng lên đầy phấn khích.

- Anh Gia Minh! Ngồi chỗ em này, đây vẫn thừa một ghế.

- Em ngồi đó đi, anh ngồi bên vợ mình để chúc bố em một ly.

Cô cùng anh cạn ly với chú hai và thím hai.

- Chúc mừng hạnh phúc hai đứa nhá. Không cần hứa hẹn gì nhiều, cứ sống bên nhau trọn đời là được.

- Cháu cảm ơn chú thím. Chú vui tính quá ạ ( cô nói)

Dùng bữa trưa xong, mọi người ai trở về phòng người ấy. Ân Di gọi Gia Minh lại.
- Anh Gia Minh. Chờ e một lát.

Nụ quay qua nói với chồng.

- Tôi về phòng trước đây.

Gia Minh dừng chân lại nhìn Ân Di đang chạy tới.

- Có chuyện gì sao?

- Sao anh lấy vợ mà không nói với em một tiếng.

- Anh tưởng bà nội nói với em rồi.

- Không có.

- Em dạo này thế nào?

- Em được học trường quốc tế rồi.

Anh cười tươi xoa đầu Ân Di.

- Nhỏ này khá phết nhỉ!

- Anh đừng xoa đầu em vậy, cũng đừng gọi em là nhỏ nữa, e bằng tuổi vợ anh chứ bộ.

- Ái chà! Nay coi chừng lý sự ghê nhỉ. Dù em có lớn thế nào thì em vẫn là cô nhóc trong lòng anh.

- Em không muốn.. em lớn rồi.

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.

- Thôi về phòng chơi với bà nội đi, anh còn có việc đi trước.

- Tối anh rảnh cho em đi xem thả đèn hoa đăng nhé.

- Ơ nay có thả đèn à?

- Em thấy chị Liên bảo vậy mà. Tối anh cho em đi xem nhá.

- xem thế nào đã!

Gia Minh trước mặt cô lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định khiến cô có chút buồn lòng và hụt hẫng. Cô biết cô và anh chỉ là anh em họ trên danh nghĩa, thực chất hai người chẳng có mối quan hệ nào vì cô chỉ là con nuôi của ba mẹ cô mà thôi.

Trong phòng bà nội lúc này.

Thím hai lôi trong chiếc hộp màu xanh một tấm vải lụa cao cấp.

- Mẹ. Con thấy tấm vải này rất đẹp nên muốn mua tặng mẹ.

Bà lạnh nhạt đáp.

- Cảm ơn. Nhưng nếu tặng tôi một đứa cháu thì vui hơn.

Mặt thím hai buồn xuống.

- Mẹ, con biết mẹ rất giận con. Nhưng thật tình con cũng đã khuyên chồng con hết lời nhưng anh ấy không đồng ý nạp thêm vợ lẽ.

- Hựm. Cô nói thì hay lắm, nhưng lòng cô nghĩ như nào thì có trời mới biết được.

Từ trong hốc mắt thím hai đã ngấn lệ như một lớp sương mờ dày đặc. Bà biết bà không thể sinh con cho chồng là lỗi của bà, nhưng bà đâu có muốn thế. Hạnh phúc của người phụ nữ chính là được làm mẹ, tuy giờ đây bà đã có Ân Di nhưng suy cho cùng con bé cũng đâu phải dứt ruột bà đẻ ra.

Bà nội nói tiếp.

- Đúng là cây độc không trái, gái độc không con.

Chú hai từ ngoài cửa đi vào lên tiếng.

- Mẹ! Mẹ lại nói vậy rồi. Vợ con, cô ấy cũng đâu muốn vậy. Với lại bây giờ con có tuổi rồi, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Mẹ muốn người nối dõi tông đường thì đã có anh cả rồi Gia Minh...

- Chẳng lẽ cứ phận thứ là không sinh con được à? Ai cũng nghĩ như con thì có mà loạn hết.

- Kìa mẹ. Lâu lắm rồi vợ chồng con mới về đây, xin mẹ hãy vui vẻ với tụi con ít ngày.

- Thiệt tình!

******

Bầu trời lấp lánh những vì sao sáng, từng cơn gió thổi lung lay những cành lá xanh mơn mởn. Đứng bên ô cửa sổ, cô vươn vai cảm nhận sự dịu dàng của từng cơn gió, nó như thổi mát cả tâm hồn cô vậy. Cô nghĩ về những kỷ niệm đã qua, suốt chục ngày vừa rồi cô đã không liên lạc về nhà, cảm giác như trải qua một kiếp luân hồi. Cô yên lặng ngắm những vì sao, tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, yếu đuối kia cô sẽ giữ lại cho riêng mình.

- Này vợ!

Cô giật mình quay lại thấy anh đang đứng trước mặt mình.

- Anh về rồi à?

- Ừ. Cô rảnh không?

- Làm gì ấy?

- Tôi dẫn cô đi xem lễ hội hoa đăng.

Chương 17

Lễ hội hoa đăng. Thả đèn cầu nguyện ấy hả?

- Ừ. Thế cô có đi không thì bảo. Hỏi nhiều!

- Có.. tất nhiên là có đi chứ, tội gì mà không đi

- Biết ngay mà. Có bao giờ mèo lại chê mỡ.

Cô chu cái mỏ đáng yêu nói.

- Xời! Anh làm như mình hiểu tôi lắm ấy!

Anh lườm cô một cái, cô ngay lập tức im lặng không nói gì nữa rồi lật đật chạy đi thay đồ, dù sao anh cũng có lòng tốt rủ cô đi chơi là vui lắm rồi.

Bước ra tới cổng, mọi người trong thị trấn hôm nay náo nức đổ ra ngoài đường hướng về lễ hội hoa đăng, đặc biệt là những cô gái đang tuổi xuân xanh. Cô và anh hoà trong dòng người, ánh trăng sáng trên bầu trời rọi xuống khuôn mặt đáng yêu của cô khiến người đàn ông bên cạnh có lạnh lùng cỡ nào cũng phải nhỉnh lên một nụ cười ở khoé môi. Chiếc miệng nhỏ xinh của cô liên tục hối:

- Anh bước nhanh một chút không được à. Chân tôi đau mà còn đi nhanh hơn anh đấy.

- Cô làm gì mà cứ nháo nhác lên như người ta tranh hết đến nơi rồi ấy.

Cô dừng chân lại ngước mắt lên nhìn anh, nhìn một cách chăm chú. Anh nhíu mày hỏi:

- Này. Làm gì mà nhìn tôi kỹ vậy.

- Tôi đang nhìn xem mặt anh có dính gì không mà sao ai đi qua anh cũng ngoái lại nhìn không chớp mắt.

Anh nhếch môi rồi đưa tay gõ vào trán cô một cái.

- Cô bị ngốc hay giả ngốc đấy? Lý do rất đơn giản là vì tôi rất đẹp trai. Với lại đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện ở nơi đông thế này.

- Tinh thần tự sướng của anh đạt cấp thượng thừa rồi đấy.

Hai người tiếp tục bước đi tới chỗ lễ hội. Thì ra lễ hội được tổ chức bên bờ bông gần đồi thảo nguyên hôm trước. Ngoài đây đã tập trung rất đông già trẻ gái trai, trên tay mỗi người đều cầm chiếc đèn hoa sen phát sáng. Từng cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc cô tung bay trong gió, bất giác anh đưa tay vén gọn những sợi tóc loai thoai trước mặt cô lại khiến con tim cô điêu đứng.

- Ôi trời Xem kìa, đây có phải cậu cả nhà Trần Gia không?

Anh vội vàng buông tay xuống, hai người giật mình quay người lại, trước mặt hai người là một người đàn ông chừng tuổi của anh đang tiến lại gần.

- Gia Minh! Cậu nhận ra tôi chứ?

- Đình Lâm! Lâu rồi không gặp!

- Phải. Từ hồi cậu sang Mỹ là chúng ta không gặp nhau nữa. Tôi thỉnh thoảng có qua Mỹ chơi nhưng tiếc là không có cách nào liên lạc được cho cậu.

Sau đó anh ta liếc mắt nhìn cô.

- Đây là..?

Gia Minh lên tiếng đáp lời.

- Đây là vợ tôi.

- Cậu lấy vợ rồi hả Gia Minh? Sao không thấy truyền thông rộn ràng nhỉ? Cũng không thấy con bé Trân Trân nhà tôi nói chuyện.

- Tôi có hạn chế bên truyền thông.

- Thì ra là vậy.

Nói rồi người đàn ông đưa tay ra trước mặt cô

- Chào em! Anh là Đình Lâm, là bạn học cùng với Gia Minh.

Cô đưa tay bắt lại.

- Dạ chào anh.

Người đàn ông nắm chặt lấy tay cô, Gia Minh khó chịu liếc mắt rồi ho lên vài tiếng khiến anh ta lập tức buông ra.

- Gia Minh, xem ra cậu cưới được cô vợ xinh xắn không khác gì Trân Trân nhà tôi vậy.

- Vậy sao? Sao tôi thấy còn hơn nhỉ.

“ Thì ra Trân Trân là em của hắn ta “ cô nghĩ thầm rồi nhìn kỹ một chút “ công nhận là có nét giống “. Nhưng nếu so với Trân Trân, ánh mắt anh ta cảm giác hoà đồng hơn.

Câu trả lời của Gia Minh khiến Đình Lâm chỉ biết gượng cười trong im lặng. Sau đó anh lên tiếng hỏi.

- Tôi nghe nói con bé ở nhà cậu chơi, như vậy có bất tiện gì không?

- Nếu vợ tôi cảm thấy không bất tiện thì sẽ là không bất tiện. Nếu vợ tôi thấy bất tiện thì sẽ là bất tiện.

- Vậy em có thấy bất tiện không? ( Đình Lâm hỏi cô)

- Dạ cũng không có gì đâu. Em thoải mái ấy mà, quan trọng em tin chồng em là chính.

- Em thật đặc biệt!

- Đúng thế. Cô ấy không đặc biệt thì sao làm được vợ tôi.

- Xem ra tình cảm hai người rất tốt, chúc mừng hai người nhé.

- Cảm ơn.

Đình Lâm cười nói với cô.

- Đấy em xem chồng em, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Kể cả từ hồi đi học ấy, khó gần với khó ở lắm. Ngày xưa cô giáo còn phải cúi đầu ngả nón xin thua, người ta gọi là bất trị ấy.

Cô bật cười đáp lại.

- Thật luôn hả anh? Bảo sao bây giờ vẫn không khác là mấy.

Anh liếc mắt nhìn Đình Nguyên, cái tên đáng ghét này dám lôi chuyện ngày xưa của anh ra nói, nhưng tức hơn là ánh mắt cô lại chăm chú lắng nghe như một niềm vui, lại còn cười với hắn nữa. Ai ở trong làng này không biết hắn là một tên đào hoa và háo sắc vô cùng, thấy gái đẹp là mắt cứ sáng long lanh lên. Nếu ngày đó không phải yêu em gái hắn ta thì chắc chẳng bao giờ anh thèm chơi với hắn.

Không ổn rồi! Anh nhanh chóng kéo tay cô bước đi.- Khi khác có dịp nói sau, bây giờ tôi phải đưa vợ đi thả đèn cầu nguyện.

Trước khi đi cô không quên ngoảnh lại chào tạm biệt, anh thấy vậy nắm tay một chặt hơn.

- Á đau!

- Cũng biết đau.

- Anh buồn cười, ai mà chẳng biết đau. Người không cảm giác thì còn gì là người.

- Cô đấy!

- Ừ tôi làm sao?

- Cô nên nhớ bây giờ cô là mợ cả Trần Gia, là người đã có gia đình, không thể tuỳ tiện cười cợt với người khác trước chốn đông người, để ai nhìn thấy sẽ không hay.

- thì chỉ là vài câu xã giao thôi mà.

- Xã giao mà cười như được mùa thế hả?

- Anh có thấy mình đang vô lý quá không?

- Cô??

Một đứa bé chừng 10 tuổi chạy tới đưa cho hai người hai chiếc đèn hoa sen.

- Cô chú ơi, bà sư bảo cháu đưa cho cô chú.

Cô mỉm cười với đứa bé rồi nhận lấy chiếc đèn, nhẹ nhàng nói.

- Cô cảm ơn cháu nhé.

Xa xa Ân Di đứng ngây người nhìn hai người, khuôn mặt giống như kẻ mất hồn, bàn tay xiết chặt lại vào nhau. Út Liên đứng bên cạnh thấy vậy cố tình nói.

- Ân Di. Kia có phải là anh cả và chị dâu không nhỉ?

Ân Di im lặng quay mặt bước đi về hướng khác

- Ơ kìa. Đợi chị mới.

Giọt nước mắt trong hốc mắt Ân Di tuôn trào.

- Ân Di. Sao em lại khóc?

Ân Di dừng chân lại nói.

- Rõ ràng hồi trưa em có rủ anh cả đi thả đèn hoa đăng trước. Anh ấy nói để xem đã, em tưởng anh ấy bận không đi được, không ngờ lại gặp ở đây. Như vậy rõ ràng là thất hứa với em rồi. Em ghét ai thất hứa với mình!

- Ân Di. Biết đâu anh cả quên không nhớ đến cuộc hẹn thì sao? Hoặc cũng có thể nhớ đến nhưng chị dâu muốn đi thì tất nhiên anh phải chiều chị trước. Dù sao bây giờ hai người là vợ chồng mà.

- Tất cả là tại chị ta!

Út Liên thấy Ân Di tức giận vậy càng khoái chí trong lòng. Cô thừa biết Ân Di có tình cảm với anh cả, nếu thế cô càng phải thêm bớt thật nhiều để niềm ganh ghét của Ân Di lên tới cực điểm, hai người cứ mặc sức đấu đá nhau,Trân Trân của cô cứ ngồi yên mà hưởng lợi.

- Vậy em có muốn ở lại nữa không?

- Ở, nhất định phải ở. Mà chị về trước đi nhé.

Dứt lời Ân Di quay đầu lại chạy thẳng tới chỗ cô và anh đang đứng thả đèn.- Anh Gia Minh!

- Ân Di? Sao em lại ở đây?

- Bộ chỗ này cấm người chưa có chồng đến hả anh?

- Không phải. Ý anh hỏi em đến đây với ai.

- Em đi với chị ba.

- Ừ.

Cô lên tiếng.

- Vậy thím út đâu Ân Di.

- À. Chị ấy về trước rồi, lát cho em về cùng anh chị nhá.

Anh đáp lời.

- Ừ!

- Em chưa thấy chị dâu nói gì, liệu có phải chị sợ em phá hỏng không gian riêng tư của hai người không?

- Đâu có. Cô đừng nghĩ ai cũng giống ai như vậy.

- Vậy thì tốt rồi.

Nói rồi Ân Di khoác tay Gia Minh.

- Mình tới chỗ kia thả đèn đi anh.

Anh ngoảnh lại nhìn cô, Ân Di kéo mạnh tay hơn. Sau đó cô lững thững đi theo hai người, vừa đi vừa suy nghĩ “ tại sao mình có cảm giác tình cảm Ân Di dành cho anh không giống bình thường “...” Ôi trời! Mày điên rồi, bọn họ là anh em, không được nghĩ bậy, tuyệt đối không được nghĩ bậy “

Ân Di:

- Anh Gia Minh, em với anh cùng thả đèn xuống rồi ước nguyện đi anh.

Anh liếc mắt nhìn về phía cô rồi nói.

- Đợi chị dâu của em tới rồi cùng thả.

- Nhưng mà...

Cô bước đến gần hai người.

- Hai người chưa thả đèn ạ?

- Anh nói đợi chị đó.

- Vậy chúng ta bắt đầu thả rồi còn ước nguyện nữa.

Ân Di:

- Ấy mà em nghe bảo ghi điều ước vào một tờ giấy rồi kẹp vào chiếc đèn thả sẽ linh nghiệm hơn.

- Thôi cứ thả đi. Quan trọng là mình phải thành tâm.

- Nhưng mà..( lưỡng lự)

Cô thấy vậy lên tiếng.

- Cô Út đã nói vậy rồi thì hay là anh đi lấy cho cô ấy chiếc bút với tờ giấy cho thỏa lòng mong ước.

Anh chần chừ một hồi rồi gật đầu.

- Vậy hai người đợi đây một lát.

Anh bước đi khỏi, Ân Di thay đổi sắc mặt, kênh kiệu nói với cô.

- Ngày trước anh Gia Minh hay dẫn em tới đây chơi lắm. Mỗi lần em về Việt Nam đều rất vui cho tới đợt về lần này...

- Vậy à? Lần này ai đã khiến cô k vui sao?

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.

Cô sững người, con nhỏ này nó nói vậy khác gì nói thẳng mặt chính là cô đâu, đã vậy cô cũng không khách khí nữa. Thực lòng cô đâu ưa gì nó, ngay từ lần gặp đầu tiên đã không ưa rồi, cái thái độ nhìn người bằng nửa con mắt mà trước mặt người lớn cứ tỏ ra mình rất ngoan hiền.

- Có những thứ gần ngay trước mắt nhưng thực chất trong lòng coi như vô hình ( cô mỉm cười đáp trả)

Ân Di tức, tức muốn tím người luôn. Cô hít một hơi thật sâu ngoảnh mặt nhìn con sông, trong đầu liền nảy ra cái suy nghĩ.

- Á...

- Bùm...!

Cô giật mình nhìn thấy Ân Di rơi xuống nước ngay trước mắt, định bụng nhảy xuống nhưng bàn chân vô thức cứng ngắc lại, hình ảnh quá khứ hiện về.

- Cứu.. Cứu con.. cứu..( cô ngoi lên ngụp xuống bao nhiêu lần)

Thế giới trong cô nhưng một màu đen lạnh lẽo, cô nhìn thấy một con quỷ dài lưỡi, có hai chiếc ranh nanh đang nhoẻn miệng nhìn cô cười ở giữa dòng sông, bất giác cô phát ra tiếng “ quỷ nước “

- Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước!

Chương 18

Chân cô như bị ai giữ lại cho tới khi anh chạy tới huých mạnh vào vai cô rồi nhảy xuống sông kêu lớn.

- Ân Di!

Cô giật mình nhìn xung quanh, đã có rất nhiều người đứng vây quanh khiến cô sợ hãi. Một lát sau anh kéo Ân Di vào bờ rồi nhấc bổng cô ấy lên đặt xuống đất, miệng liên tục gọi.

- Ân Di.. Ân Di..tỉnh lại đi Ân Di.

Cô run run ngồi xuống kế bên Ân Di. Mọi người xung quanh nói.

- Hô hấp nhân tạo đi, cô ấy chắc uống nước nhiều rồi.

Anh liếc mắt nhìn cô rồi cúi xuống nhìn Ân Di sau đó lên tiếng.

- Ở đây ai biết hô hấp nhân tạo không? Làm ơn giúp tôi.

- Cậu Gia Minh, cúi xuống hôn lên môi cô ấy rồi ép ngực là được. Nhanh lên không người ta chết đó.

Một nụ hôn đặt lên môi Ân Di khiến trái tim cô nhói đau. Lát sau đó Ân Di ho lên vài tiếng rồi mở mắt nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt.

- Anh Gia Minh! Đúng thật là anh rồi.

Anh ậm ừ gật đầu.

- Để anh đưa em về.

- Dạ.

Anh nhấc bổng Ân Di vào lòng rồi nói.

- Tôi đưa em ấy về trước.

Cô gật đầu.

- Anh đưa cô ấy về đi, em tự đi về được.

Ân Di mỉm cười đắc ý nhìn cô, thực chất chẳng có cuộc sểnh chân nào cả, là do cô cố ý làm vậy để được sự quan tâm. Cũng chẳng có gì đến mức cô ấy phải hô hấp, tất cả đều là cố ý.

Mọi người giải tán, cô buồn bã bước đi. Bước đi vô hồn giống như có ai đó dẫn lối đi cho mình mà chẳng thể nào tự chủ được đôi chân. Rõ ràng trong đầu cô nghĩ một đường nhưng đôi chân lại bước một đường. Bước dọc bờ sông qua đồi thảo nguyên, xung quanh đều là cây cối ngút cả tầm mắt. Đêm xuống, sương mù dày hơn, nơi cô đang đứng hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một bóng dáng ai cả. Cô giật mình thoát khỏi u mê

- Đây là đâu thế này?

Khu vực này trước sau không một ánh điện, bỗng đâu văng vẳng tiếng cú kêu chói tai khiến hai cánh tay cô nổi da gà. Cô rất sợ, sợ trời tối, sợ ở một mình giữa đêm khuya thế này. Cô muốn khóc khi những cơn gió rít lên, những hình ảnh quá khứ liên tục hiện về khiến cô sợ hãi tận cùng. Ngày bé cô đã chết hụt một lần vì đuối nước, cô vẫn nhớ nước xông vào mũi khiến cô sặc vì không thở được, cái cảm giác chênh vênh ấy thực sự rất đáng sợ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng muốn suy nghĩ tại sao lại bước tới đây vì càng nghĩ sẽ khiến tâm lý càng bất ổn, hơn hết bây giờ là tìm đường về. Nhắm mắt lại, cô tự an ủi bản thân phải bình tĩnh, không được lo lắng, miệng niệm Phật cho tâm được thanh thản.

Đi được một đoạn, cô thấy bóng dáng người đàn ông áo đen lấp ló bên ngôi mộ, nghe được tiếng bước chân, ngay lập tức người đàn ông quay lại trong chớp nhoáng rồi chạy thẳng. Dáng người ấy khiến cô liên tưởng tới Gia Long, theo cảm giác cô gọi lớn.

- Gia Long!

- Này anh gì ơi, đợi tôi mới.

Người đàn ông áo đen vẫn chạy, mặc kệ cho cô gọi lớn hơn. Cô tiến từng bước chân lại gần ngôi mộ, dưới ánh trăng sáng, cô mập mờ thấy được dòng chữ khắc trên bia đá “ Nguyễn Diệu Nhi, hưởng dương 13 tuổi “

- Diệu Nhi???

Vậy bóng dáng người vừa nãy đích thị là Gia Long. Hoá ra ngôi mộ Diệu Nhi nằm ở đây. Thế nhưng Gia Long tới đây làm gì, lẽ nào vì nhớ nhung nên tới thăm cô ấy. Nghĩ lại càng không đúng, mẹ ba nói cậu ấy trí não chỉ như người mới lên 5 lên 6 thôi mà.

Tiếng động vật kêu lên khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ, thôi chết, phải sớm tìm đường về mới được. Trên bầu trời những đám mây đen dần che lấp ánh trăng, nhìn về con đường trước mặt nó dài tận cùng, cách duy nhất lúc này chính là quay trở lại điểm tổ chức lễ hội hoa đăng. Cô quay đầu lại, tiếp tục đi,tiếp tục cố gắng,bất kể đường có xa cô vẫn sẽ tươi cười đến khổ trở về nhà..

.......

- Đã tìm thấy cô ấy chưa?

- Thưa cậu vẫn chưa thấy mợ đâu ạ.

- Lục tung cái thị trấn này cũng phải tìm bằng được cho tôi.

Anh tức giận sút mạnh hòn đá xuống sông.- Đường Diệu Anh! Rốt cuộc cô đang ở đâu!

Anh mới về nhà 15-20phút thôi mà khi quay trở lại đã không thấy cô đâu, kể từ lúc đó tới bây giờ đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy cô xuất hiện. Anh thừa nhận khi nãy thái độ anh có hơi quá đáng với cô, nhưng thật lòng lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hoàn toàn không có ý gì cả.

******

Đêm càng lúc càng tĩnh mịch,trên con đường cô bước vắng tanh, đi bao lâu con đường vẫn dài dằng dặc, nỗi sợ trong cô nguôi đi, cô bình tĩnh bước đi thẳng. Vừa đi vừa lầm bầm.

- Gia Minh đáng ghét!

- Gia Minh thối tha.

Cô vừa đi vừa nhiếc móc sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Vừa dứt lời thì chiếc ô tô rọi thẳng trước mặt cô, cô mỉm cười nghĩ đó là anh. Chiếc xe dừng lại, người trong xe bước xuống là người đàn ông lạ mặt.

- Mợ cả. Tôi đưa cô về.

- Anh biết tôi à?

- Mợ lên xe đi, tôi đưa mợ về Trần Gia.

Người này biết cô, bây giờ cô cũng chẳng có lựa chọn nào nữa, lập tức bước vào trong xe. Vừa đi vừa hỏi.

- Là chồng tôi bảo anh tới đón tôi à?

- Mợ mệt thì ngủ lát đi,về đến nhà tội sẽ gọi mợ dậy.

Cô nghĩ thầm “ người này thật kỳ Lạ, hỏi một đằng trả lời một nẻo “

Lát sau tiếng chuông điện thoại anh ta vang lên, cô nghe được anh ta nói.

- Đang trên đường về nhà rồi cậu.

Đi được một đoạn khá dài cô hỏi tiếp

- Bao lâu nữa thì về đến nhà vậy?

- 15phút nữa thôi mợ.
- Khoan đã. Từ nãy giờ đi cũng được 20p rồi, ô tô đi tốc độ nhanh còn vậy, tức là cách nhà rất xa.

- Dạ vâng. Mợ đi tới cuối thị trấn luôn rồi.

Cô thật sự không dám tin mình có thể đi bộ tới đó. Lẽ nào thực sự là “ Ma đưa “

Chiếc xe dừng lại cách một đoạn nữa là tới Trần Gia. Người lái xe nói.

- Trước mặt là Trần Gia rồi mợ. Mợ xuống xe đi bộ vào đi.

- Thế cậu k vào à? Mà hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ.

- Tôi còn bận chút việc.

Cô bước xuống xe lững thững đi bộ về, kịp lúc chiếc xe của Gia Minh tiến tới trước cổng. Thấy bóng dáng cô, anh vội vàng mở cửa xe bước xuống trước mặt cô nói lớn.

- Rốt cuộc cô đã đi đâu vậy hả? Có biết là tôi vất vả tìm cô cỡ nào không?

Cô ấm ức nhìn chằm chằm anh nhưng không nói gì. Anh thấy vậy kéo cô ôm thật chặt, giọng nhẹ xuống.

- Tôi lo cho cô lắm!

Cô thẫn thờ rồi đẩy anh ra khỏi.

- Lên phòng rồi nói!

Dứt lời cô ấm ức bước đi lên phòng, vừa đi vừa muốn khóc, chẳng hiểu sao ban nãy còn mạnh mẽ thế mà khi thấy anh ngay trước mặt chỉ muốn khóc thật to. Cô bước đi trước, anh bước theo sau rồi cánh cửa phòng đóng sập lại.

Cô mở ngăn kéo tủ lấy bộ quần áo lụa, anh kéo tay cô lại.

- Thái độ này là ý gì?

- Buông tay tôi ra.

- Cô phải nói cho rõ, cái kiểu giận hờn gì thế.

- Tôi chả giận hờn ai cả, là anh tự nghĩ vậy thôi!

- Cô có biết tôi đi tìm cô khắp nơi, lo lắng cho cô rồi để bây giờ phải nhìn thấy vẻ mặt này của cô à. Tôi đã làm gì sai.

- Anh không sai.. là tôi sai!

- Tôi nói cô đứng chờ một lát, chân cô không đi lung tung là không chịu được à?

- Nghe này..hình như anh đang cố tình gây sự với tôi thì đúng.

- Cô biết bơi đúng không?

- Ừ!

- Sao khi nãy cô không cứu con bé?

- À thì ra là bây giờ anh trách tôi không cứu em gái anh chứ gì? Tại sao tôi phải cứu khi rõ ràng chính nó là người chủ động làm mình ngã.

- Cô vừa nói cái gì?

- Tôi không nói với anh nữa, buông ra tôi đi thay đồ.

Cô dứt mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi bước vào buồng tắm đóng sập cửa lại. Anh bên ngoài tức giận chống hai tay vào eo đạp mạnh vào thành giường.

- Không biết tốt xấu! Lo cho cô ta để làm gì chứ!

Chương 19

Cô dứt mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi bước vào buồng tắm đóng sập cửa lại. Anh bên ngoài tức giận chống hai tay vào eo đạp mạnh vào thành giường.

- Không biết tốt xấu! Lo cho cô ta để làm gì chứ!

Đêm đó hai người nằm quay lưng lại vào nhau, cả hai cùng trằn trọc xoay qua trái rồi lại qua phải, cho đến khi cùng đối diện mặt nhau, nhìn nhau vài giây ngắn ngủi rồi lại xoay ngược lại.

Không gian yên ắng, đồng hồ điểm 1 giờ đêm, lúc này cơn mệt mới thấm dần, cô từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp vào giấc ngủ. Thấy mọi thứ im lặng, anh ngồi dậy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang cô rồi với lấy chiếc mền mỏng đắp lên người cô, vừa đắp vừa nói thầm “ đồ cố chấp “

Anh nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nghĩ về lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng đầu tiên cô tạo cho anh chính là đôi mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm thẳng vào mắt anh mà không hề e ngại. Lựa chọn khi đó hoàn toàn là ngẫu hứng. Từ ngày Trân Trân rời xa anh, 4 năm rồi anh mới có một chút cảm giác với phụ nữ. Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc hai người gặp nhau, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn trong hàng vạn người. Giống như Phật đã nói,với người không có duyên, nói bao nhiêu cũng là thừa,còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Yêu nhau chỉ cần cơ hội nhưng có thể bên nhau là cần cơ duyên. Cô bây giờ giống như một loại gia vị nêm nếm cho cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt!

- Buông tôi ra.. cứu.. cứu..!

Anh giật mình quay sang nhìn cô, mắt thì nhắm nhưng miệng không ngừng kêu la, chân tay giãy dụa lung tung. Anh vội vàng đặt tay lên người cô rồi nói.

- Này.. này..

- Cứu.. cứu.. tránh ra!

Anh đập mạnh vào tay cô một cái khiến cô giật mình mở mắt, ánh mắt ngây thơ nhìn anh như muốn khóc. Anh thấy vậy lúng túng hỏi.

- Có phải cô mơ thấy ác mộng à?

Cô im lặng rồi ôm anh thật chặt, gò má áp sát vào lồng ngực anh. Con quỷ trong mơ rất giống với con quỷ nước cô thấy hồi tối, nó nói muốn cô thế thân cho nó, nó lôi chân cô xuống sông rồi nó dìm cô xuống nước trong bất lực. Hình ảnh đó thật sự rất đáng sợ, cô sợ cô sẽ không được gặp bố mẹ mình nữa, không được gặp thằng cu Tý..và..không được gặp anh... dù chỉ là cảm giác trong giấc mơ nhưng nó hiện hữu rất chân thật. Đôi bàn tay từ từ đưa lên bả vai đang run run ấy, nhẹ nhàng vỗ về. Sau một hồi cô trấn tĩnh rời ra khỏi người anh mà nói.

- Tôi xin lỗi.. chỉ tại...

- Nói tôi biết, cô đã nằm mơ thấy gì, có phải giấc mộng ấy nó kinh khủng lắm không?

- Nếu tôi nói anh có tin không?

- Tin!

- Cũng không có gì đâu, giấc mơ không có thật. Chắc do tôi bị ám ảnh thôi.

Ngoài trời một vạch chớp loé lên khiến cô giật mình ôm chặt lấy anh thêm một lần nữa. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi ngọt ngào mềm mỏng rồi nhanh chóng chen lưỡi vào khoang miệng, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô, mút mát tất cả chất ngọt ngào có trong cô.Cô nghe thấy trái tim mình đập càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng rõ rệt, thậm chí cô cảm thấy da mặt mình nóng hầm hập. Nụ hôn cuồng dã còn khiến đầu óc cô quay vòng vòng. Một tay anh lướt qua những ngọn tóc mềm mại của cô, tay còn lại hiên ngang chu du đi khắp nơi trên thân thể, càn quét vuốt ve từ bầu ngực rồi tiến tới phần hạ thân. Xúc cảm mãnh liệt dồn dập kéo đến khiến cơ thể cô như không chịu được rên lên một tiếng càng kích thích đối phương. Anh mân mê hôn lên vành tai cô rồi từ từ xuống đến cổ sau đó mút mạnh nụ hoa hồng đỏ chúm chím.

- Thả lỏng ra một chút.. cô sẽ bớt đau hơn đấy!

Cô xấu hổ lấy chăn che mặt lại, anh nhếch môi mỉm cười nằm lên trên rồi đưa con rồng ngẩng cao đầu tiến sâu vào bên trong hang huyệt, nhẹ nhàng đưa đẩy cho tới khi chất dịch lỏng được phóng thích.

******

Phía chân trời hửng sáng,cơn gió đưa đẩy mùi hoa sen thoang thoảng khắp căn phòng. Tiếng chuông điện thoại kêu tít lên một cái, anh mở mắt ra với tay nhìn lên màn hình điện thoại, thì ra là lời nhắc hôm nay anh có cuộc gặp đối tác bên Thượng Hải. Đặt điện thoại xuống giường, anh liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái xám, mấp ma mấp máy hình như đang muốn nói điều gì. Vội vàng giật mình bật dậy, anh đưa tay lên trán cô.

- Không ổn rồi. Sao lại sốt cao thế này?

Anh lay lay người cô, Cô mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt đẹp trong suốt tựa hồ mang một lớp sương mù dày đặc, cơ thể đau nhức cảm giác chỉ cần cựa quậy nhẹ một cái là có thể gãy xương. Từ trong hơi thở, hơi nóng hừng hực phà ra, cổ họng khô rát muốn cháy bỏng.

- Lạnh... lạnh..

Không chần chừ, anh nhấc bổng cô lên ôm chặt vào lòng mình rồi bước xuống giường.

- Tôi phải đưa cô tới bệnh viện.

Cô dần lịm đi trên tay anh, sau đó đã chẳng biết gì nữa.

Sáng sớm, bà quản gia vừa mở cổng lớn biệt thự, chuẩn bị công việc ngày mới thì chiếc xe ô tô màu đen của anh tiến tới gần.

Trong mơ, cô thấy ngôi nhà cấp 4 nhà mình hiện ngay trước mặt, cô thấy bố mẹ đang giang tay vẫy gọi cô, cô thấy nụ cười của thằng cu Tý...bất giác giọt nước mắt ở khoé mi tuôn rơi lăn dài trên hai gò má.

- Bố.. mẹ..

Anh vừa lái xe, vừa nhíu mày nhìn cô, khẽ thở dài suy nghĩ.

Tại bệnh viện.

- Bác sỹ. Cô ấy sao rồi.

- Cậu yên tâm, cô ấy bị cảm lạnh nhưng hiện tại đã ổn định hơn.

- Cảm lạnh sao? Thời tiết này đâu phải là lạnh.

- Cô ấy có từng đi dưới sương đêm quá nhiều không?

Anh nghĩ ra hồi tối qua, sau đó im lặng không nói gì nữa.

Nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường bệnh, anh lặng lẽ rút chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi cho mẹ hai thông báo tình hình.

Tại Trần Gia bây giờ đang là bữa sáng, mọi người đã có mặt đông đủ trừ bố chồng cô và chú hai, nghe đâu hai người đó hẹn nhau ăn bún riêu bên ngoài.

Bà nội.- Nghe bảo hôm qua Ân Di bị ngã xuống sông hả?

- Dạ bà nội. Cũng may có anh Gia Minh ở đó nên cháu không sao ạ.

- Ừ. Lần sau cẩn thận chút.

Sau đó bà đưa mắt nhìn một lượt.

- Mà phải rồi, con bé Diệu Anh sao giờ vẫn chưa xuống.

Bà ba:

- Con kêu nhỏ Cúc đi gọi rồi mà.

Út Liên:

- Không biết chị dâu làm gì mà giờ này còn chưa xuống nữa. Chẳng biết giờ giấc gì cả.

Thím hai thấy vậy nói.

- Chắc con bé mệt thôi mà.

Vừa dứt lời thì bà hai bước vào, hốt hoảng nói.

- Gia Minh vừa gọi điện về nói đang ở viện với Diệu Anh. Con bé bị cảm lạnh nên phải đưa tới viện gấp.

Bà quản gia nghe vậy mới giám lên tiếng.

- Thảo nào sáng nay tôi thấy xe cậu cả rời đi từ rất sớm.

Bà nội:

- Vậy bây giờ bảo đầu bếp nấu cháo tổ yến rồi cho người mang vào viện cho con bé.

- Vậy để con mang cho ạ ( bà hai nói)

- Ừ. thôi cả nhà dùng bữa đi.

Ân Di thay đổi sắc mặt trở nên trầm ngâm hơn.

*******

Tiếng chim hót ngoài cửa cổ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến cô chói mắt phải nheo lại mới mở hẳn mắt ra được. Nhìn mọi thứ xung quanh, cả ống truyền dịch trên tay nữa, mùi thuốc sát trùng, cô thắc mắc tại sao mình lại ở bệnh viện thế này. Nhìn mẹ hai đang ngồi trên ghế, cô yếu ớt lên tiếng.

- Mẹ hai..
Bà mỉm cười nhìn cô.

- Con tỉnh rồi à?

- Sao con lại ở đây thế này.

- Con bị ốm, mà ốm thì phải tới bệnh viện chứ sao.

Bác sỹ bước vào chào hỏi.

- Bà Trần!

- Bác sỹ xem con bé tỉnh rồi.

Bác sỹ cúi xuống nhìn cô rồi thăm khám.

- Bây giờ ăn chút gì đó cho đỡ đói bụng nhé. Huyết áp với nhịp tim ổn hơn rồi đó.

Sau hồi bác sỹ bước đi, cô liền hỏi.

- Mẹ hai quen biết vị bác sỹ này à?

- Ở đây có ai mà không biết tới người của Trần Gia đâu con. Bệnh viện này là do công ty nhà mình đầu tư đó.

- Thì ra là vậy.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, bà hai mỉm cười nói.

- Gia Minh đi lấy thuốc bổ cho con, lát về giờ.

- Con đâu có tìm anh ta.

- Lại còn xấu hổ. Thôi để mẹ lấy cho con chút cháo, đây là cháo tổ Yến nên rất dễ ăn, ăn nhiều cho chóng khỏe.

- Con không muốn ăn đâu.

- Phải ăn một chút.

- Con sợ nuốt không trôi. Cổ họng đắng ngắt ấy.

Tiếng nói bên ngoài vọng vào.

- Mẹ hai để đó con cho ăn cho ạ.

Bà biết ý liền lảng đi chỗ khác.

Bên trong căn phòng bệnh.

- Ăn cháo đi.

- Không muốn ăn.

- Không ăn lăn ra đó ai chịu trách nhiệm.

- Xui xẻo cái mồm anh.

- Cô mà làm sao là ảnh hưởng tới tương lai của tôi. Vì tương lai này tôi bắt buộc phải khiến cô mau chóng khỏe lại.

- Thực sự không muốn ăn mà.

- Cô đừng có được voi đòi tiên.

- Anh đi chăm bệnh nhân hay đi hành bệnh nhân thế hả?

- Thế bây giờ có ăn không thì bảo. Không ăn là tôi mớm cho cô phải ăn đó.

- Èo ghê chết.

- Vậy ăn đi.

Cô đưa tay cầm lấy bát cháo, những ngón tay vẫn còn run run. Anh cau mày nói.

- Ngồi yên đó tôi đút cho ăn.

Chương 20

Bà hai đứng mỉm cười nhìn vào phòng bệnh qua ô cửa kính.

- Bà hai!

Bà giật mình quay lại đằng sau, thì ra là nhỏ Cúc.

- Cha nhà bay, mày làm bà bắn tim ra ngoài đến nơi rồi.

- Con mang ít đồ tới cho mợ cả. Mà bà làm gì mà không vào bên trong ạ.

Bà hai kéo tay Cúc lại rồi liếc mắt vào bên trong. Cúc thấy cậu cả đang đút cháo cho mợ liền hiểu ý gật đầu.

- Thì ra là vậy.

- Chúng ta ra cuối hành lang kia một lát rồi vào sau

- Dạ bà.

- Mà phải rồi. Bay mang cái gì vào cho mợ đấy.

- Dạ con mang thêm cháo tổ yến với gà ác hầm hạt sen.

- Những món này ai nấu?

- Con tự nấu ạ. Lão phu nhân bảo con mang vào rồi ở đây chăm mợ.

- Thế mà không nói sớm. Vậy bà về trước, mày ở lại chăm mợ nhé.

- Bà hai.. khoan đã.

- Lại có chuyện gì?

- Hay bà đứng lại nói chuyện với con một lúc được không? Cậu ở trong đó chừng nào cậu mới ra, con ở đây một mình con buồn.

- Cái con nhỏ này. Rảnh rỗi sinh hư à, bà về còn bao nhiêu việc ở nhà kia kìa.

- Con đùa bà chút thôi mà. Vậy bà về cẩn thận nhé

- Nhỏ này càng ngày càng nhiều chuyện.

- Hì hì ( Cúc cười)

Bé Cúc ngồi hành lang muốn ngủ gật đến nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu cả bước ra khỏi phòng. Buồn chán cô đành xách theo chiếc giỏ đi loanh quanh một vòng giết thời gian rồi dừng chân lại trước gốc cây lớn bệnh viện, đối diện gốc cây là khoa thần kinh. Từ trong phòng khám chính giữa, cô thấy cậu hai Gia Long bước ra, cậu đứng nói với bác sỹ hoàn toàn khác với thái độ ở nhà, cảm giác rất chững chạc. Sau đó cô cố gắng vểnh tai lên nghe thử nhưng khoảng cách quá xa nên hoàn toàn không nghe được lời nào.

- Ấy mà người đàn ông đứng bên cạnh cậu hai là ai vậy? Nhìn như vệ sỹ ấy ( cô thắc mắc)

Một lát sau đó cậu hai rời đi cùng người đàn ông kia, người này cô chưa từng gặp bao giờ.

Ánh nắng mặt trời đã lên cao, Cúc trở về phòng bệnh thấy mợ cả đang nằm trên chiếc giường một mình, cô thở phào nhẹ nhõm “ Ơn giời. Cậu cả đã rời đi rồi “

Cô thấy Cúc xuất hiện, mừng như bắt được vàng vì cô còn đang lo ở đây một mình sẽ chết vì chán. Cúc đặt chiếc giỏ đựng thức ăn xuống bàn rồi nói.

- Mợ đã đỡ hơn chưa ạ?

- Thấy Cúc là mợ mừng khiến bệnh tình đỡ đi rất nhiều ấy.

- Khiếp. Mợ nói như con là liều thuốc ấy.

- Không phải. Mợ đang lo không có ai chơi với mợ.

- Người ốm cần được nghỉ ngơi, hay là mợ cứ nằm xuống ngủ giấc cho khỏe.

- Mợ không buồn ngủ, chỉ thấy người mệt mỏi thôi.

- Chắc tối qua mợ đi xem đèn hoa đăng vui quá nên về muộn đúng không?

- Vui con khỉ gì. Tự nhiên Ân Di xuất hiện phá hỏng hết, hại mợ thậm tệ.

- Cô Ân Di ấy hả mợ. Con nghe biểu tối qua cô ấy bị rơi xuống nước ạ.

- Ừm. Mợ nhìn như cố tình ấy.

- Hay là cố tình thật, hình như cô ấy thích cậu cả hay sao á mợ. Con thấy cổ hay làm nũng với cậu lắm.

- Con bé này nói gì kỳ vậy. Bọn họ là anh em mà.

- Anh em nuôi thôi mợ. Có chung huyết thống gì đâu. Ông bà không có con, nghe biểu là tại bà nên lão phu nhân không ưa gì bà hết.

- Ủa vậy Ân Di là con nuôi của chú thím à.

- Dạ. Bây giờ mợ mới biết à.

Cô ngây người suy nghĩ “ chẳng trách cảm giác lạ lạ, nếu vậy đích thực mình không hề suy nghĩ hàm hồ “

- Mợ!

- Ừ. Rót mợ cốc nước ( cô giật mình nói)

- Nước của mợ đây.

Cô uống hết ly nước rồi hỏi tiếp.

- Vậy chú thím hai có hay về không?

- Dạ thỉnh thoảng mợ ạ.

- Ừ. Khổ thân thím hai.

- Con thấy bà hai nhà mình cũng khổ, bà đôi lúc có nghiêm khắc nhưng bà tốt bụng lắm. Bà không có con nên ông mới phải lấy bà ba.

- Vậy sao bà ba có con rồi mà ông lại phải lấy bà tư.

- Cái này nói nhỏ mợ nghe thôi nhé, đến tai người khác là khổ. Bà tư trước đây là gái tiếp rượu, hình như ông nhỡ để bà mang bầu nên mới được bước chân vào Trần Gia, lúc đó thấy bảo lão phu nhân gắt lắm, nhưng vì mang thai cháu trai nên sau dần mới xuôi.

- Thì ra là vậy. Đúng là khổ thân mẹ hai nhất. Khổ cả thân phận người phụ nữ chúng ta.

- Dạ. Mà ban nãy con có gặp cậu Gia Long bên khoa thần kinh ấy.

- Vậy à? Chắc đi khám.

Cô lại bắt đầu suy nghĩ về hình ảnh người đàn ông mặc áo đen bên bia mộ tối đó, suy đi nghĩ lại cô vẫn có thể khẳng định đó là Gia Long.

******

Tại tập đoàn nhà Trần Gia.

Nữ thư ký bước vào.

- Tổng giám đốc, có cô Trân Trân muốn gặp.

- Không gặp!- Cô ấy đã đứng ngoài chờ rồi ạ.

- Nói bận rồi.

Vừa dứt lời thì Trân Trân từ ngoài đi vào, theo sau còn có cả nữ trợ lý của cô.

- Gia Minh. Chúng ta nói chuyện được chứ?

- Ai cho phép em vào đây.

- Em tới để bàn về công việc.

- Ồ! Giữa chúng ta có liên quan đến công việc hay sao.

- Nhưng em có. Có thể mời anh ly cafe được không?

Anh im lặng. Cô nói tiếp.

- Nếu anh bận em có thể ngồi bên ngoài đợi.

Trợ lý của anh nói nhỏ.

- Cô ấy ở đây lâu sẽ bất tiện, e là đám phóng viên nhà báo sẽ sớm kéo đến.

Anh thở dài rồi nói.

- Thôi được rồi. Có gì nói luôn đi.

- Em muốn mình xuống quán cafe ven đường nói chuyện cho thoải mái.

Anh đi trước, cô mỉm cười bước theo sau. Đi tới sảnh chính ai nấy đều ngước mắt nhìn về phía cô rồi xì xào to nhỏ.

- Kia có phải diễn viên Trân Trân không nhỉ? Chị ấy đẹp quá.

- Đẹp hơn trên màn ảnh luôn kìa.

- Ôi thần tượng của tôi.

- Nhìn chị ấy với Trần Tổng thật đẹp đôi.

- Nói bậy, Trần Tổng có vợ rồi mà.

- Không biết vợ Trần tổng có đẹp bằng chị ấy không.

Trong quán cafe, mọi thứ đều trang trí bằng gỗ, nhìn đơn giản nhưng rất lạ mắt. Trân Trân nháy mắt với trợ lý của mình, anh và cô tiến tới ngồi bàn thứ hai bên góc trái.

- Phục vụ, cho tôi một ly cam ép và một mocha.

- Đổi mocha thành một cốc cafe đen giúp tôi.

Trân trân mỉm cười nói.

- Anh vẫn ổn chứ?

- Nói về việc chính đi.

- Em nghe nói công ty anh đang tìm một gương mặt đại diện quảng cáo. Hôm nay em mạo muội tới ngỏ ý muốn làm gương mặt đại diện.không biết anh suy nghĩ thế nào?

Anh nhìn cô một hồi rồi nhếch môi nói.

- Dạo này đại minh tinh thất nghiệp hay sao mà lại phải đi tìm việc thế này.

- Gia Minh! Em hoàn toàn nghiêm túc. Thực ra bên công ty Vũ Giang cũng mời em rất nhiều lần.

- Vậy thì làm cho bên đó đi.

- Gia Minh. Em thật sự muốn giúp anh.

- nhưng tôi đâu cần em giúp.- Anh thực sự tuyệt tình tới vậy sao? ( mắt ngấn lệ)

- Là ai tuyệt tình trước?

- 4 năm trước em rời xa anh là em sai. Nhưng 4 năm qua chưa bao giờ em ngừng nhớ tới anh. Em nỗ lực cố gắng để có thể xứng đáng với gia thế Trần Gia, em nỗ lực là vì anh.

Nói rồi Trân Trân đặt nhẹ tay mình lên tay anh, anh rút tay mình ra khỏi tay cô rồi tuyệt tình nói.

- Bây giờ tôi đã có vợ, xin em hãy chừng mực!

- Gia Minh.. có phải anh lấy vợ là vì muốn chọc tức em đúng không?

- Tôi năm nay đã 34 tuổi rồi, đâu phải chàng thiếu niên trẻ tuổi mà phải làm trò đó. Là người đàn ông trưởng thành, tôi tự biết mình muốn gì và tự biết mình cần phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em có biết thứ khó lấy lại nhất trên đời này là gì không, đó chính là tình cảm khi đã mất đi. Mọi chuyện ở quá khứ thì mãi mãi ở quá khứ, đừng cố chạy theo tương lai.

- Gia Minh.. em vẫn còn rất yêu anh.

- Nếu đã không còn gì nói nữa, anh xin phép đi trước..À phải rồi,em cũng đừng ảo tưởng gì nữa và cũng đừng dùng những lời lẽ làm tổn thương vợ anh nữa. Cô ấy mới là người anh nhận định sẽ đi chung đến hết cuộc đời.

Anh đứng dậy bước đi, cô gọi lại.

- Về hợp đồng làm người đại diện, anh cứ suy nghĩ cho kỹ.

Anh bước ra đến cửa, trợ lý của cô chạy lại đưa cho cô chiếc khăn trắng.

- Trân Trân. Cô đừng buồn, tôi nghĩ cậu ấy nhất định còn tình cảm với cô.

- Cô nghĩ vậy thật chứ?

- Thật. Nếu không còn tình cảm thì làm sao cậu ấy chịu theo cô ra đây.

- Nhưng anh ấy nói những lời tuyệt tình khiến tôi tổn thương ghê gớm.

- Cô vẫn còn yêu cậu ấy đúng không? Nếu còn yêu thì không được từ bỏ.

- Tôi biết rồi. Cô theo tôi mấy năm nay, hiểu tôi rõ nhất mà. Tôi đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc, thứ mà tôi muốn có thì nhất định phải có được.

- Cố lên!

*******

Bệnh viện 8 giờ tối.

Ngoài trời những hạt mưa tí tách rơi bên khung cửa sổ, cô ngồi khóc Huhu nhìn xuống màn hình điện thoại.

“ Bỉ ngạn hoa ngàn năm vẫn nở, hương tỏa ai oán khắp nhân gian. Duyên phận trái ngang đời lỡ dở, số phận sắp đặt vạn kiếp chẳng nên duyên. Hoa bỉ ngạn, có hoa không có lá, có lá không có hoa. Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Ngàn năm lá mọc, ngàn năm lá tan. Lá và hoa không gặp nhau một lần. Ôm thương nhớ, ngàn kiếp vấn vương “

Anh bước đến cửa đã nghe được tiếng khóc của cô, Cúc đứng tựa đầu vào cửa thở dài. Anh liếc mắt nhìn xuống đất, biết bao nhiêu giấy trắng ngổn ngang rồi nhìn lên giường lại thấy cô đang khóc nấc lên từng hồi.

- Bị gì vậy?( anh hỏi Cúc)

Cúc giật mình quay lại.

- Ôi trời. Cậu cả!

- Cô ta bị gì vậy? Đang catting làm diễn viên hay chập dây thần kinh nào đó.

- Mợ đọc truyện gì đó mà cảm động khóc nãy giờ.

- Sao không ngăn cô ấy lại.

- Con làm sao ngăn được ạ.

- Được rồi, ra ngoài đi.

Mặt anh nhăn nhó bước từng bước chân nhẹ nhàng tiến gần chiếc giường bệnh, lặng lẽ đứng đằng sau nhìn xuống màn hình điện thoại của cô. Một hồi sau khi thấy giấy trong hộp đã hết, anh liền rút chiếc khăn trắng trong túi áo vest đưa ra trước mặt cô. Cô với tay lấy mà chẳng thèm để ý là ai đưa cho mình.

- Rót hộ mợ cốc nước.

- Ừ.

Cô giật mình nhận ra giọng nói của anh, nước mắt ngắn nước mắt dài quay lại thì thấy anh đang sừng sững trước mặt.

- Anh??

- Khóc đủ chưa?

- Anh đến khi nào vậy? Sao k lên tiếng.

- Vừa đủ để thấy cô hâm cỡ nào.

- Người ra đang cảm động mà ( sụt sùi nói)

- Thế đã ăn gì chưa?

- Tôi ăn rồi.

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chầm chậm nói.

- Ôi trời. Xem cô kìa, vào viện để chữa bệnh hay khiến bệnh mình nặng hơn.

- Không phải. Tại cả ngày ở viện tôi chán tới tận óc luôn á. Không biết làm gì nên tôi mới vào đọc truyện.

- Truyện cười k đọc, cứ thích đọc truyện buồn.

- Mà tôi bảo này.

- Ừ nói đi.

- Sáng mai cho tôi xuất viện nhá.

- Không được.

- Sao không. Tôi thấy mình khỏe nhiều rồi, ở viện chán muốn chết.

- xuất viện không được. Còn những cái khác có thể thương lượng.

- Đi mà. Năn nỉ đó!

- Đừng nhiều lời nữa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau