LÀM DÂU NHÀ GIÀU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Làm dâu nhà giàu - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Nghĩ đến chồng cô mới nhớ “ thôi chết rồi, từ sáng giờ chưa cho vẹt ăn “

Cô luống cuống quay qua nói với bà hai.

- Mẹ hai, mình còn cần mua gì nữa không ạ?

Bà nhìn giỏ đồ rồi lắc đầu nói.

- không có. Gần như là đủ rồi.

- Vậy bây giờ mình về nha mẹ.

Bà thấy sắc mặt cô có vẻ lúng túng liền nhíu mày hỏi.

- Con có chuyện gì vậy? Đau ở đâu hay quên thứ gì?

- Con quên cho vẹt của Gia Minh ăn rồi. Huhu

- Ôi trời! Ta tưởng có người chăm sóc vẹt riêng.

- Con không biết nhưng trước khi đi công tác anh ấy có giao lại cho con.

- Đựợc rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải lên xe về thôi, con vẹt đó cực kỳ quan trọng với thằng nhỏ ấy.

Ngồi trên xe mà cô bối rối liên tục vò hai bàn tay lại vào nhau, tự trách bản thân sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy cơ chứ, nhớ lại hồi sáng anh ta còn vì con vẹt đó mà gọi điện nhắc nhở cô... ôi trời... càng nghĩ càng muốn nổ tung cái đầu củ chuối này ra mất. Sáng giờ cứ loanh quanh nghĩ phải cho vẹt ăn rồi thế nào lại quên béng mất. Rồi bất ngờ chiếc xe thắng gấp lại, hai người cùng nhào về đằng trước. Tài xế nói:

- Bà hai, mợ cả.. đằng trước xảy ra tai nạn ô tô nên tắc đường.

Cô ngước mặt lên nhìn, quả nhiên đằng trước là cuộc chạm nhau giữa hai xe ô tô lớn nên tạm thời kẹt mọi phương tiện. Xem ra trời cũng không độ cô rồi. Cô định bụng mở cửa xe bước xuống chạy bộ về nhà nhưng khổ nỗi lại không nhớ đường. Bà hai thấy sắc mặt cô lo lắng hơn bèn lên tiếng.

- Con yên tâm! Sáng giờ nhịn ăn một bữa không có chết. Hay là con gọi điện cho bé Cúc nói con bé cho ăn dùm.

- Nhưng con không có số của con bé.

- Bữa giờ chưa lấy số à?

- Con không nghĩ ra ạ.

- Thôi được rồi. Để ta gọi cho hầu gái của ta chuyển lời dùm.

- Được vậy thì tốt quá mẹ hai. Con cảm ơn mẹ nhiều.

Chừng 20 phút sau làn xe mới được khai thông, cô liên tục giục tài xế lái xe.

- Chú ơi làm ơn đi nhanh dùm cháu mới ạ.

- Tôi cũng đi nhanh nhất có thể rồi mợ cả.

Cũng may là chợ khá gần nhà nên chừng 10 phút sau là ô tô tiến vào cổng Trần Gia. Dừng xe lại, cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khu vườn đằng sau, không kịp nói gì nhiều chỉ kịp nói “ con đi trước đây “ với mẹ hai. Bà lắc đầu mỉm cười nhìn bóng dáng cô từ phía sau lưng rồi nói với chú tài xế.

- Con bé này lẽ ra nên làm vận động viên marathon mới đúng.

Chú tài xế là người rất thân thiết với Trần Gia, tính đến thời điểm hiện tại chú cũng lái xe cho Trần Gia ngót nghét chục năm rồi. Chú gật đầu đáp lại lời bà hai.

- Dạ bà nói phải. Có vẻ như mợ cả nhà mình rất nhanh nhẹn.

- Ừm. Cũng rất đáng yêu nữa!

*****

Bước chân tới cổng vườn, cô chợt khựng người lại khi thấy Trân Trân đang đứng vui cười cùng chú vẹt, trên tay cô ấy có cầm theo một bịch thức ăn dành cho thú cưng. Trân Trân có liếc mắt nhìn cô, miệng mỉm cười nói.

- Sáng giờ cô chưa cho Bối Bối ăn đúng không? Để Bối Bối đói rồi này.

Nhận thấy ánh mắt giống như là khiêu khích của Trân Trân hướng về phía mình khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cũng dõng dạc trả lời.

- Sáng giờ tôi bận đi công việc nên bây giờ về cho Bối Bối ăn đây. Ai ngờ lại gặp người không nhờ cũng tự vơ việc vào người.

- Cô? Đúng thật là hạng người không biết điều. Nếu như hôm nay tôi không đến kịp cho Bối Bối ăn thì cô có biết hậu quả xảy ra thế nào không? Đến khi đó cô có gánh được trách nhiệm khi Gia Minh vô cùng yêu quý Bối Bối.

Ban đầu cô cũng định không nói gì nữa vì xét về thực tế thì cô ta nói cũng đúng, lỗi không cho Bối Bối ăn là ở cô, cũng may mà Bối Bối không sao. Điều đáng nói ở đây chính là cái thái độ và ánh mắt của cô ta khi nhìn và nói với cô như muốn chọc tức cô vậy. Mà cô có nhớ là khi nãy mẹ hai có gọi điện bảo người nói với Cúc rồi cơ mà. Nghĩ đến đây cô khựng lại suy nghĩ sâu xa hơn chút “ Tại sao cô ta lại biết sáng giờ cô chưa cho Bối Bối ăn “

Xa xa cô thấy bóng dáng Cúc thấp thoáng ở khu vực phơi đồ, cô liền lớn tiếng gọi.

- Cúc ơi...Cúc!

Cúc ngoái lại đằng sau, thấy cô đang vẫy tay gọi mình, ngay lập tức bỏ đồ xuống chạy tới gần.

- Mợ gọi con ạ?

- Ừ. Lại đây mợ hỏi. Vừa nãy có ai bảo con cho vẹt ăn chưa?

Trân Trân liếc mắt nhìn Cúc, Cúc ngoái ra nhìn Trân Trân rồi hồn nhiên nói.

- Có mợ ạ. Vừa nãy chị Thìn nói với con là mợ bảo cho vẹt ăn giúp mợ.

- Thế con đã cho ăn chưa?

- Dạ.. lúc chúng con nói chuyện thì vô tình cô Trân Trân có đi qua nghe thấy nên đã nói tụi con cứ đi làm việc của mình, để cô ấy cho ăn ạ.

- Cúc này. Lần sau mợ bảo con cái gì thì con cứ làm việc của mình nhá, không cần phải nhờ đến người khác làm hộ. Hôm nay là mợ thất vọng về con lắm đấy. Thôi đi làm việc của mình đi.

Cô quay qua nhìn Trân Trân với ánh mắt hình viên đạn. Để cô xem cô ta còn huyênh hoang như vừa nãy nữa không? Trân Trân cũng không phải của vừa, cô ta nói luôn.

- Cô nhìn tôi với ánh mắt đó là thế nào. Cô có biết Bối Bối không chỉ quan trọng với Gia Minh mà còn rất quan trọng với tôi không hả? Lúc cô còn chưa có mặt trong cuộc sống của chúng tôi thì Bối Bối đã có mặt trước rồi, chúng tôi cùng nhau yêu thương và chăm sóc Bối Bối. Cô biết vì sao Bối Bối quan trọng với anh ấy hay không,vì Bối Bối là hiện hình những kỷ niệm của tôi và anh ấy đó.

- Cô nói xong chưa? Nãy giờ tôi đâu nói gì cô mà tại sao cô lại trả lời một lượt như đọc sớ thế hả? Tôi chỉ bảo người hầu của mình thôi mà, ai có tật người đó tự giật mình. Người gì mà động tí là lôi quá khứ ra nói, bộ cô chưa nghe thấy câu “ người cách biệt ba ngày, gặp lại đã cách xa ba tấc “ huống gì cô với chồng tôi đã 4 năm trời cách biệt, gặp lại có khi cách biệt xuyên 9 tầng mây xanh ấy chứ. Thật lòng tôi khuyên cô không nên ăn mày quá khứ, sống là sống cho hiện tại và tương lai kia kìa.

- Cô?? ( Trân Trân sắc mặt chuyển sang tái tím rất khó coi, mấy năm trời sống trong giới Showbit, trải qua và chứng kiến biết bao âm mưu nhưng chưa một ai qua mặt được cô, ngày hôm nay lại bị một đứa tầm thường qua mặt khiến cô chỉ muốn xiết chặt tay lại cho người kia cái bạt tai giống như mỗi lần cô tức giận đều làm với kẻ dưới)

Thấy đối phương đang cứng họng, cô nhịn cười vào trong lòng.Tuy nhiên Trân Trân là diễn viên, lòng có tức nhưng rất nhanh sau đó thần thái quay trở lại bình thường, cô nuốt hết cơn bực vào trong, miệng nhếch môi nói.

- Để tôi xem cô khoác loác được bao lâu.

Dứt lời Trân Trân bước đi, cô nói lớn.

- à quên, cảm ơn cô đã cho Bối Bối ăn giúp tôi.. mặc dù tôi có không nhờ!

Trân Trân không nói gì nữa, vừa đi vừa lẩm bẩm “ lần thứ 2 cô lên mặt với tôi rồi đấy Đường Diệu Anh! Món nợ này từ từ rồi tính “

Sau khi Trân Trân rời khỏi, cô mỉm cười tiến gần đến chỗ chú vẹt nói nhỏ.

- Bối Bối. Xin lỗi nhá, hôm nay sơ xuất không cho Bối bối ăn rồi.

- Diệu Anh.. Diệu Anh!

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chú vẹt.

- Mi nhớ tên ta luôn rồi hả? Giỏi quá!

- Diệu anh.. Diệu Anh!

Cô đứng tha thẩn nói với bối bối giống như một người bạn đang trải lòng tâm sự. Vừa nói cô vừa đưa viên thức ăn lên mỏ của vẹt.

- Sắp tới ngày lễ Phật rồi, không biết Gia Minh có về kịp không? Lần đầu tiên phụ trách một lễ lớn trong nhà như vậy khiến ta lo lắng lắm.

- Có phải mi chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai người đó hả?

- Hôm nay cho mi ăn muộn, để mi đói ta thấy có lỗi lắm. Ta lo sợ Gia Minh mắng chỉ là một phần, phần còn lại là ta thương mi đó.

Sau hồi cô thở dài, rồi nhìn xuống miếng lót dưới lồng.

- Ý. Mi ị bẩn hết cả miếng lót rồi. Để ta thay miếng lót rồi tắm cho mi nhé.

Cô lật đật đi chạy lấy chiếc khăn mềm với chậu nước luôn sẵn ở gần đó, có vẻ như mọi thứ Gia Minh đã chuẩn bị sẵn tiện cho việc vệ sinh của chú vẹt. Sau đó cô cẩn thận bỏ chiếc lồng xuống mặt đất rồi nhấc chú vẹt ra khỏi lồng, dùng khăn mềm làm ướt với nước và thấm nhẹ nhàng trên cơ thể của vẹt để giúp cơ thể sạch sẽ và loại bỏ vi khuẩn. Làm tất cả mọi thứ xong xuôi cô cho vẹt vào lồng rồi mỉm cười nói.

- Bây giờ ăn no, sạch sẽ rồi nhé. Thôi ta về phòng đây, tạm biệt Bối Bối nhé. Chiều gặp lại!

Lúc trở về cô có đi qua đằng sau nhà ở của giúp việc thì nhìn thấy Trân Trân với thím Út đang đứng cùng hai hầu gái mà cô gặp ở hồ hoa sen tối qua. Bọn họ thập thò mắt liếc ngang liếc dọc giống như sợ bị phát hiện điều gì đó thì phải. Cô nghĩ bụng trong lòng “ nhất định là có điều gì mờ ám “. Lấp sau bức tường bên cạnh, cô cố gắng nghe xem bọn họ nói gì nhưng âm thanh nhỏ quá khiến cô không nghe được gì cả.

Từ đằng sau có người đập vai cô khiến cô giật mình thốt lên rồi quay lại.

- Gia Long?

Mấy người kia nghe thấy âm thanh nào đó liền chạy ra ngó nghiêng thì kịp lúc Gia Long kéo cô vào trong nhà bếp, ngu ngốc nói.

- Gia Long đói bụng.

- Sáng giờ cậu chưa ăn gì à?

- Ăn rồi..ăn rồi.

- Vậy để tôi bảo người làm nấu cho cậu cái gì ăn nhé. Đứng đây chờ tôi.

Cô chạy ra bên ngoài gọi người, lúc quay lại đã không thấy anh đâu.

- kỳ lạ! Vừa còn ở đây mà.
Anh đầu bếp nói với cô.

- Mợ cả tìm ai ạ?

- Vừa tôi thấy Gia Long kêu đói nên có bảo cậu ấy đứng đây chờ tôi đi gọi người nấu gì đó ăn cho bớt đói.

- À cậu hai Gia Long ấy ạ. nếu vậy mợ không phải lo, cậu ấy lúc nào chẳng kêu đói ạ.

- Ý anh là cậu ấy thường xuyên như vậy hả?

- Dạ. Dạo này tôi cũng thấy cậu ấy hay đi từ đằng phòng làm việc cậu cả ra phòng bếp.

Cô suy nghĩ vài phút rồi hỏi.

- Vậy à? Chuyện này anh đã nói cho ai biết chưa?

- dạ chưa. Tôi nghĩ cậu ấy hay chạy loanh quanh đi chơi thôi.

- Thôi được rồi. Anh đi làm việc đi ạ. Cảm ơn anh nhé.

- không có gì đâu mợ. Tôi xin phép.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, linh cảm mách bảo Gia Long hình như đang có điều gì che dấu. Về đến cửa phòng cô va phải bé Cúc thì cô mới giật mình trở về thực tại.

- Ôi mợ! Con xin lỗi ạ. Mợ có sao không?

- Không sao.

- Mợ.. mợ vẫn giận con chuyện con vẹt à?

- Không có. Yên tâm mợ không giận gì đâu.

- Sao con thấy sắc mặt mợ không tốt vậy.

- À. Cũng không có gì đâu mà. Thôi đừng nghĩ nhiều nhé.

- Dạ con biết rồi.

- À phải rồi Cúc. Vào phòng mợ biểu.

Cô bước đi trước, Cúc bước theo sau rồi cánh cửa đóng sập lại.

- Cúc này. Lần trước mợ nhớ con làm việc ở đây khá lâu rồi nhỉ?

- Dạ mợ.

- Vậy hồi con về đây, cậu Gia Long có như bây giờ không?

- Hồi con về thì cậu ấy đã như vậy rồi mợ ạ. Con nghe chị làm cùng với con bảo cậu ấy bị shock tâm lý về cái chết của cô gái tên Diệu Nhi. Nghe nói là chết đuối dưới hồ trong lúc đi hái sen cho cậu. Đó là những gì con nghe được.

- Tức là khi sinh ra là người hoàn toàn bình thường và sẽ có khả năng phục hồi lại.

- Điều này thì con không rõ.

- Vậy bao năm ở đây con có nghe thấy hồn ma gì đó không?

- Lúc trước thì có nhưng sau khi lão phu nhân làm lễ cầu siêu thì không thấy gì nữa mợ ạ.

- Ừm. Mợ chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn Cúc nhé.

- Dạ. Mợ không giận con là con vui rồi.

- Ừm.

*****

Buổi tối hôm nay cô quyết định không ngủ, cô muốn tĩnh tâm nghe tiếng khóc phát ra từ hướng nào. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng cô đã quyết tâm phải tìm ra được sự thật.

12 giờ đêm, quả nhiên điện thoại cô bắt đầu reo lên một số rất lạ, như vậy có thể cho thấy người này sợ cô ngủ say không nghe tiếng nên cố tình đánh thức cô dậy. Đã diễn thì phải diễn cho trót, cô bấm máy nghe nhưng làm giọng ngái ngủ mà alo một tiếng.

Tút... Tút...

“ moá nó. Tắt máy nhanh thế chứ lị “

Tiếng khóc nấc bắt đầu vang lên trong đêm khuya thanh vắng, cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm bước ra cửa sổ, lấp sau tấm rèm cô thấy bóng dáng hai người con gái mặc áo đen đang khóc nấc ngoài ban công căn phòng thím Út... mây đen che lấp ánh trăng sáng, cô nhìn không rõ bóng dáng hai người nhưng có thể thấy dáng người rất quen thuộc.

Tại khách sạn bên Macao.

Đồng hồ lúc này là 1 giờ đêm anh mới đi công việc trở về. Bước vào căn phòng, anh lập tức sai trợ lý.

- pha tôi cốc Cafe đặc.

- Cậu cả mà uống cafe giờ này là coi như mất ngủ ấy ạ.

- Không sao. Tôi cũng đang muốn đầu óc tỉnh táo còn làm nốt vài việc nữa.

- Vậy cậu đợi tôi lát.

Trong lúc chờ đợi cafe, anh rút điện thoại trong túi áo vest mở camera giám sát ở nhà. Cuộc nói chuyện của cô và Trân Trân khiến anh bất giác nở nụ cười nhẹ trên khoé môi. Thực ra trước lúc đi công tác anh có cho người lắp camera ở trên cây xoài để tiện theo dõi hoạt động chăm sóc bối bối của cô. Không ngờ lại có thể chứng kiến một cuộc nói chuyện khá thú vị.

- Nhỏ này coi bộ khá phết ấy chứ!

Chương 12

Khác với ngày thường, hôm nay cô thức dậy từ rất sớm đi dạo vài vòng rồi loanh quanh đi qua cổng. Cổng biệt thự vẫn để đèn lồng sáng, kịp lúc 2 cô hầu gái cô gặp hôm trước đang từ ngoài cổng bước vào. Thấy cô, hai người giật mình đứng khựng lại.

- Mợ cả...!

Cô khẽ nhướn mày nhìn họ, nhìn sơ qua sắc khí rất kém, đôi mắt lờ đờ không như bình thường, vầng mắt có quầng thâm giống người thiếu ngủ. Dáng người kia nữa, có thể đoán 90% là bóng dáng hai người cô gặp lúc đêm qua.

Cô hầu gái lên tiếng.

- Mợ cả hôm nay dậy sớm vậy ạ?

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh trí tỏ ra mình đang rất mệt mỏi.

- Ừm. Mợ mất ngủ cả đêm vì sợ hãi. Mà nói nhỏ nghe này, hai đêm nay mợ sợ phát khóc lên được vì tiếng khóc lúc nửa đêm kia. Lần trước 2 đứa nói nhưng mợ không tin, chắc vì không tin nên hai đêm nay hồn ma nó tìm tới mợ nó quật mợ rồi.

Thấy cô nói vậy khiến tâm trạng hai cô hầu gái kia thoải mái hơn chút, nhân đà đó bọn họ thi nhau nói thêm.

- Úi vậy mợ phải cẩn thận nha mợ. Con nghe nói hồn ma tìm tới là hợp bóng vía người ta đó mợ.

- Hai đứa biết nhiều thì có thể chỉ bảo kinh nghiệm giúp mợ được không? Chứ không như thế này có ngày mợ chết vì sợ hãi mất.

- Cái này thì bọn con không rõ đâu, nhưng lúc nghe thấy tiếng khóc mợ cứ niệm “ nam mô a di đà Phật “ sẽ khá hơn nhiều ấy mợ.

- Vậy à? Thôi hai đứa đi làm việc của mình đi, mợ mệt quá nên muốn lên phòng nghỉ ngơi.

- Dạ mợ.

Sau khi cô rời khỏi, hai cô hầu gái nhìn nhau mỉm cười, vội vàng đi tìm Trân Trân với mợ ba báo cáo chiến tích.

Cốc...cốc..cốc

- Cô Trân Trân ơi.

Bên trong phòng vọng ra tiếng nói vẫn còn ngái ngủ.

- Ai đấy?

- Chúng tôi nè cô.

Cô bật dậy, mắt nhắm mắt mở nắm lấy nắm cửa mở ra.

- Mới sáng sớm mà hai người đã gọi gì đấy?

- Tôi đến để báo cáo với cô một chuyện rất quan trọng.

- Chuyện gì?

- Vừa nãy tôi gặp mợ cả cô ạ.

Hai mắt Trân Trân sáng bừng khi nghe đến đây. Cô kéo hai người vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

- Hai người gặp ả, vậy thấy ả thế nào?

- Tinh thần rất mệt mỏi ạ.

Trân Trân nhếch môi mỉm cười.

- Có khi cứ tiến hành như kế hoạch thì cô ta sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía không chừng.

- Như vậy có ác lắm không cô?

- Hai người có biết nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân không hả? Nếu mai mốt hai người được bước chân vào giới showbit mà cứ suy nghĩ như này thì có khi hai người bị vùi dập không thương tiếc ấy.

- Vậy bao giờ cô giúp chúng tôi được nổi tiếng trong giới showbit ạ.

- Yên tâm, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, tôi đã hứa thì nhất định sẽ giúp. Chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Trước mắt bây giờ là phải doạ con nhỏ Diệu Anh đó không có tinh thần cho đến ngày lễ Phật của bà nội diễn ra.

- Vậy tối nay chúng ta vẫn tiến hành như cũ ạ.

- Ừ. Tối nay mạnh tay hơn chút nữa, ngày mai là ngày lễ Phật rồi.

- không biết cậu cả bao giờ về ạ?

- Theo tôi được biết thì 2 ngày nữa.

- Dạ vậy chúng tôi xin phép, phòng khi mọi người thức giấc sẽ bắt gặp.

- Ừ đi đi.

Trân Trân nhếch môi sau lưng hai hầu gái “ Đúng là ngu xuẩn. Chẳng có tài cán gì cũng nghĩ mình được nổi tiếng showbit “

********

Vào bữa sáng của gia đình, cô ngồi bên cạnh mẹ hai, đối diện thím Út và Trân Trân. Đôi lúc cô có giả vờ ngáp vài cái để hai con người đó mở to mắt ra tin là cô bị mất ngủ thật. Sáng nay bà nội đi sang làng bên từ sáng sớm nên không có nhà, chú ba thì đi công việc 2 hôm nay nên bữa cơm quanh quẩn chỉ có mấy người, mỗi người một ánh mắt khác nhau. Bà hai với bà ba cùng lên tiếng hỏi cô.

- Con sao vậy Diệu Anh?

Cô mệt mỏi đáp lời.

- Dạ con bị mất ngủ nên người hơi mệt mỏi ạ.

- Xem không khỏe chỗ nào. Nếu không khỏe thì lát bảo nhỏ Cúc nấu cho ít cháo hầm gà ác với hạt sen.

- Dạ thôi không cần đâu ạ. Chẳng là mấy đêm nay con bị mất ngủ nên mệt mỏi xíu.Vợ Gia Hưng thấy vậy lên tiếng.

- Mẹ hai, mẹ ba.. chắc là anh cả đi vắng nên chị dâu nhớ không ngủ được ấy mà.

Cô mỉm cười đáp lại.

- Đúng là chỉ có thím út mới hiểu tâm ý của tôi. Vợ chồng mới cưới nên xa nhau chỉ cần một chút thôi là sẽ nhớ.

Trân Trân dừng động tác rồi bỏ đũa xuống bát.

- Con ăn xong rồi ạ. Con xin phép tới trường quay vì nay có hẹn với đạo diễn.

Mẹ hai gật đầu.

- Ừ đi đi.

Sau khi Trân Trân rời khỏi, bà hai có nói với thím út.

- À phải rồi Liên. Bao giờ thì Trân Trân chuyển ra ngoài hả con. Thực ra mẹ cũng ngại hỏi vấn đề này nhưng mà hiện tại con cũng biết dù sao anh cả con đã lấy vợ, Trân Trân ở lại đây sẽ không ổn cho chị dâu con lắm.

Liên sắc mặt có chút không vui khi trả lời.

- Mẹ hai. Con nghĩ chị dâu không phải người hẹp hòi đâu ạ. Phải không chị dâu?

- À. Tôi hẹp hòi với từng người và cũng thoải mái với từng người ( Cô nói)

- Nếu chị dâu với mẹ hai đã có ý như vậy rồi thì con sẽ sớm nói lại với con bé. Con bé ấy nó được các công ty truyền thông tặng không thiếu căn hộ cao cấp nhưng chẳng qua vì nghĩ tình chị em muốn gần nhau vài bữa nên con bé mới ở lại thôi ạ.

- Thím Út đừng vội trách tôi và mọi người như vậy. Thực ra mẹ hai nói cũng có lý, Trân Trân là nghệ sỹ mà lại đang độc thân nên rất cần một khoảng riêng tư. Nếu chẳng may bây giờ để đám phóng viên biết được Trân Trân đang ở lại đây rồi chẳng may nữa bọn họ biết được Gia Minh là người yêu cũ của Trân Trân thì tất nhiên sẽ xảy ra chuyện đó ạ. Tôi thì không sao nhưng nhỡ người ác ý nói cô ấy là con giáp thứ 13 muốn chen chân vào gia đình người yêu cũ thì khổ cô ấy đó. Mà cũng chẳng biết thế nào với tụi nhà báo, cứ có bài càng hót càng giật tít thì càng tốt.

Cô nói đến mức độ đó nên thím Út tất nhiên sẽ không nói được câu gì và rồi chỉ ngậm ngùi cúi đầu xuống ăn tiếp.

Ăn sáng xong thì cô bắt đầu đi cho vẹt ăn rồi xuống khu bếp. Thấy mọi người đang xay bột làm bánh, cô nhanh chân tới gần ngỏ ý phụ giúp. Quả thật hơn tuần qua chân tay để không cũng khiến cô khó chịu, chỉ mong có công việc gì hằng ngày cho đỡ buồn chán. Cô ngồi xuống bên cạnh mọi người rồi hỏi.

- Ý mọi người xay bột làm bánh gì thế? Đưa tôi phụ giúp cho nhanh.

- Úi mợ cả. Mợ xuống đây làm gì cho bẩn chân bẩn tay ạ. Mợ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, dưới này có mọi người làm là được rồi.

- Nghỉ ngơi tuần nay khiến tôi cũng phát chán lên được. Cứ đưa đây tôi nhào bột cho đỡ buồn chân tay.

- Thôi mợ ơi. Mợ đừng làm tụi con khó xử ạ. Bà quản gia biết được sẽ la tụi con chết đấy ạ.

Bé Cúc đi ngang qua chỗ cô rồi ngạc nhiên hỏi.

- Mợ cả. Mợ làm gì dưới này vậy?

- Đang xin làm nhào bột bánh mà mọi người không cho. Á mà Cúc định đi đâu ấy.

- Dạ con ra vườn hái ít xoài xanh về làm món chua cay với gỏi.

- Cho mợ theo mới.

- Vậy mợ đi cùng con nhưng ở dưới gốc cây thôi nhá.
- Ừ mợ biết rồi.

Đi theo Cúc ra khu vườn xoài cách đó 1 cây số, cô mới hỏi Cúc.

- Cúc ơi. Trần Gia còn bao nhiêu miếng đất mà mợ không biết nữa. Sao đi đâu cũng thấy đất nhà Trần Gia vậy.

- Đất nhà Trần Gia có mà rải rác cả nước ấy mợ.

Cô ngước mắt nhìn những cây xoài trước mặt.

- Xoài năm nay được mùa nhỉ Cúc.

- Dạ mợ. Mợ đứng yên đây nhé, con leo lên đó rồi xuống giờ.

- Ừ leo lên đi.

Thấy Cúc leo lên đến cành cây, cô cũng vội vàng chạy sang cây bên cạnh leo trót vót lên cành cây cao hơn cả Cúc.

- Cúc ơi. Bên cây này xoài quả to với ngon hơn này.

Cúc giật mình cúi xuống đất nhìn không thấy cô đâu. Cô cười tươi vẫy gọi.

- Mợ ở đây cơ mà.

- Mợ cả? Sao mợ lại leo lên đó rồi.

- Mợ leo hái xoài cho vui. Ý mà có quả chín cây luôn này. Xoài mà chín cây ăn ngọt phải biết.

- Ôi mợ ơi. Mợ xuống đi mợ ơi, để ai nhìn thấy là bà đánh con lát chân con luôn đó.

- Có sao đâu. Mợ thấy vui mà, ở quê có cây nào mà chưa thấy mặt mợ đâu. Có khi mợ leo giỏi hơn Cúc ấy.

Cúc nhìn trước ngó sau rồi vội vàng hái nhanh còn đi xuống, tình hình này mà để ai nhìn thấy là cô chết chắc.

Ánh nắng mặt trời rọi xuống chói mắt, hai người hái được một giỏ lớn xoài rồi thong dong xách về nhà. Vừa đi cô vừa nói.

- Hôm nào đi hái xoài lại gọi mợ nha Cúc.

- Mợ cứ leo cao như vậy rồi ai dám gọi mợ nữa. Con đang cầu cho chưa ai nhìn thấy đây này.

- Con bé này. Hái xoài vui như vậy mà cứ muốn hái một mình.

Cúc quay sang nhìn cô mới thấy ở cánh tay cô bị trầy xước, vội vàng sốt sắng hỏi.

- mà mợ ơi. Sao tay mợ xước hết cả rồi.

Cô cúi xuống nhìn cánh tay mình rồi cười nói.

- ờ nhỉ. Thế mà mợ k biết, chắc có lẽ vừa trượt xuống thân cây nên mới bị vậy.

- Ơn giời mợ không sao. Mợ mà sao thì cả nhà con bán mạng đi cũng không đủ.

Về đến nhà, cô bước thật nhanh lên phòng thay đồ. Mở cửa phòng cô giật mình khi thấy Gia Minh đang đứng trước mặt. Miệng cô ú ớ.

- Anh???

- Sao cô không thấy vui khi chồng về à?

- Không.. không có. Thấy bất ngờ!

Anh quay lưng lại bước về phía tủ, cô nhíu mày nhìn thấy vệt máu đang chảy ra từ bả vai của anh. Cô nhanh chóng chạy đến kéo tay kia của anh lại, anh khẽ nhướn mày nhìn cô, cùng khoảnh khắc khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài xen ti mét. Cô đưa tay run run cởi bỏ từng cúc áo sơ mi xám của anh, anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô lại. Cô ấp úng nói.

- Anh bị thương? Sao lại để chảy máu thế kia?

Không nói gì thêm nữa, cô lập tức cởi hết cúc áo còn lại của anh mà chẳng ngại ngùng một chút nào. Bả vai áo anh đã thấm đẫm màu đỏ tươi của máu, loang lổ đỏ rực tựa như hoa bỉ ngạn nở rộ. Cô cảm thấy lo lắng, rốt cuộc anh làm sao mà bị thương tới nỗi này.

- Để tôi đi gọi người.

Anh kéo tay cô lại.

- Đừng làm ồn mọi việc. Tôi không muốn ai biết. Chỉ là vết dao nhỏ đâm thôi.

- Mất nhiều máu như vậy mà còn nhỏ được. Mà đúng rồi, trong phòng có hộp thuốc sơ cứu không?

- Có. Ở góc tủ kia.

Cô vội vàng tiến tới mở tủ lấy hộp sơ cứu vết thương. Trước tiên là lau sạch vết máu rồi sát khuẩn, băng bó lại, từng động tác dứt khoát và thành thạo vô cùng. Suốt quá trình đó, anh không hề lên tiếng, cũng không rên rỉ. Chỉ có sắc mặt là tái nhợt hơn hẳn, cảm giác vết thương này đối với anh chưa nhằm nhò gì cả. Nhưng rốt cuộc anh đã đắc tội với ai, sao tưởng anh đang bên Macao cơ mà. Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô nhưng cô còn mải lo xử lý vết thương nên cũng không hỏi nhiều. Trong lòng cũng không khỏi khâm phục mức chịu đựng của anh, nếu vào cô khéo cô kêu như chết cha chết mẹ rồi ấy chứ.

Mọi việc xong xuôi cô thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn lên mới thấy Gia Minh đang nhìn mình một cách chăm chú.

- Cánh tay cô lại trầy xước hết thế kia?

- À không sao. Ăn thua gì với anh đâu.

- Cô giỏi leo trèo lắm vào.

Chương 13

Cô chớp chớp mắt vài cái, định gân cổ lên nói cho anh một trận, vừa nãy còn ra sức lo lắng cho anh mà bây giờ anh đã không thương hoa tiếc ngọc thì thôi lại còn tỏ ý chê trách. Nhưng khi thấy sắc mặt của anh, cô thiệt tình không lỡ nói lớn tiếng được, âm thanh nhỏ giọng xuống một xíu.

- Tôi leo cây để hái xoài.

- Nhà này thiếu người làm hay sao mà để đến lượt cô đích thân trèo lên đó. Tôi đang thắc mắc cô có phải là một tiểu thư hiền dịu nết na như trong lời đồn không thế hả?

Cô mỉm cười trả lời anh.

- Không liên quan nhưng xoài ngon lắm.

Anh mím chặt môi thầm nghĩ “ thiệt là tức chết với cô mất “

Cô ngước mắt thấy anh như vậy bèn hỏi.

- Anh lại thấy đau à?

- Ừ đau nhưng mà là đau tim.

- Ủa. Sao tôi có thấy anh rỉ máu ở ngực đâu.

- Con người cô, lúc thì thông mình hết phần người khác. Lúc thì ngu ngốc không ai bằng.

Cô cắn môi, nét mặt nhăn lại nói

- Anh lại giỡn với tôi đúng không chồngggg..( cô kéo dài từ chồng ra)

- Lần sau tuyệt đối không được leo trèo cây cao như vậy nữa. Cô mà leo thêm lần nữa tôi gọi cô bằng con khỉ ấy.

Mặc dù bị ví với khỉ nhưng trong lòng cô thấy vui lạ thường, anh ta nói vậy tức là đang quan tâm cô, nét mặt cô trở nên tinh nghịch hơn, nhân cơ hội này cô muốn trêu chọc anh một chút.

- Ý mà anh đang quan tâm tôi đấy à? Nói đi, có phải thích tôi rồi đúng không?

Anh cau mày lại rồi im lặng.. im lặng một hồi..

Được đà cô nói tiếp.

- Anh im lặng chính là ngầm thừa nhận rồi đấy nhá. Kể ra thích thì cứ nói để tôi còn xem xét. Mà nói thật nhá, anh mà không yêu tôi chính là phí của trời cho đấy.

Anh bất ngờ kéo cô lại rồi đặt nụ hôn lên môi cô, tia nắng cửa sổ hắt vào chiếu rọi lên nụ hôn của hai người. Nhất thời cô không kịp phản ứng chỉ có thể ngây ngô chớp chớp mắt vài cái rồi sau đó anh từ từ buông cô ra. Anh nhếch môi hỏi cô.

- Cảm giác thấy vị gì không?

Cô lắc đầu.

- không!

- Cô cũng như nụ hôn đó, hoàn toàn không có vị gì với tôi cả. Nụ hôn ấy tôi cũng có thể dành cho bất kỳ người phụ nữ nào khác.

- Ừ!

- Ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Mà chuyện này tôi không muốn đến tai bà nội hay bất kỳ ai khác.

- Xuỳ. Tôi không có rảnh buôn dưa lê đâu nên anh không phải lo.

Cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy cất gọn vào ngăn tủ. Bước chân tới cửa phòng thì anh gọi lại.

- Mà phải rồi. Tôi quên chưa nói lời cảm ơn tới cô. Cảm ơn cô nhé!

- Không cần cảm ơn. Dù sao anh cũng là chồng tôi, tôi làm những việc này chỉ là để bảo vệ tương lai của mình thôi.

Cánh cửa đóng sập lại, anh thở phào nhẹ nhõm hơn một chút nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh liên hồi giống như cô đang xuất hiện trước mặt mình.

- Cái cảm giác chết tiệt này nữa!

Cô đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng “ đồ chồng xấu xa.. đồ chồng đáng ghét.. ngang nhiên cướp đi nụ hôn của mình.. đáng đáng ghét “

Từ đằng sau, một bàn tay đập vào vai cô khiến cô giật bắn mình quay lại.

- Mẹ Tư???

- Con có rảnh không?

- Dạ rảnh ạ.

- Vào phòng mẹ một lát.

Từ ngày về đây làm dâu, theo như cô được biết mẹ Tư rất ít nói, bà cũng chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc với cô như này. hôm nay bất ngờ như vậy không biết có ý gì không nữa. Cô mơ hồ trả lời

- Dạ mẹ.

Phòng mẹ Tư ở dưới tầng 2, căn phòng chỉ nhỏ hơn phòng cô một xíu, đồ đạc được cất rất ngọn gàng. Trong căn phòng còn có treo bức ảnh của mẹ hồi trẻ, thì ra bà từng có một sắc đẹp làm khuynh đảo cánh mày râu như vậy. Cô quay qua nói với bà.

- Mẹ tư ngày trẻ đẹp quá.

Bà cười nhạt đáp lời cô.

- Con bây giờ cũng đâu kém gì ta. Ngày ta còn trẻ, ba của con cưng chiều ta lắm. Tiếc là thời gian đã làm thay đổi con người.

- Vậy bây giờ ba ở cùng phòng với ai ạ.

- Bà cả mất rồi lên bà hai được xem như là chính thất. Còn ta và bà ba chỉ là vợ lẽ. Thỉnh thoảng ông ấy có ghé qua đây thôi còn thời gian chủ yếu dành cho công việc. Con thấy đấy, từ ngày con về làm dâu đã thấy mấy khi ông ấy ăn cơm ở nhà.

- Thì ra là vậy.

Xong hồi bà nói tiếp.

- Ai cũng từng có một thời, khi sắc đẹp qua đi, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạt nhoà.

Thực ra tuổi cô còn trẻ nên chưa trải qua những chuyện này, cô cũng chẳng biết nói gì nhiều mà chỉ có thể nhè nhẹ giọng nói.

- Dạ mẹ.

- Mà phải rồi. Ta có thứ này muốn tặng con.

Bà rút ra trong ngăn kéo một quyển sách rồi đưa cho cô.

- Đây là tập hợp những kinh nghiệm sinh con trai. Ta nghĩ con đang cần nên muốn tặng con

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên vô cùng, thú thật cô còn chưa nghĩ đến vấn đề sinh con nữa mà. Trong đầu cô cũng có chút nghi hoặc, tự dưng bà tốt bất ngờ khiến cô chưa kịp thích ứng, và cũng có thể bà là người tốt nhưng mà không thích phô trương chẳng hạn. Cô có khéo léo từ chối nhưng dưới sự nhiệt thành của bà nên bất đắc dĩ cô đành nhận món quà.

Mang quyển sổ bước ra khỏi phòng bà tư, cô nghĩ mình phải chạy cất ngay trên phòng mình mới được. Gia Minh nằm trên chiếc giường, mắt nhắm nghiền lại, cô sợ anh thức giấc nên rón rén từng bước chân đặt quyển sổ lên bàn rồi đi khỏi.Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, anh mở mắt ra nhíu mày nhìn quyển sổ cô đặt trên bàn trang điểm gần đầu giường. Anh vô thức đưa tay với lấy, khuôn mặt lạnh lùng giãn ra một chút, khoé miệng dường như đang lộ ra chút ánh cười, đôi mắt đen láy nhìn thẳng những dòng chữ trên trang giấy “ Bí quyết sinh con trai “. Bỗng chốc trong lòng rộn ràng một cảm xúc khó tả!

Cô tung tăng đi xuống sân vườn, Cúc đeo giỏ sau lưng. Thấy cô Cúc định quay đầu lại nhưng chẳng may cô đã nhìn trúng Cúc.

- Cúc! Đeo giỏ đi đâu á.

Cúc gãi đầu.- Con? Con đi có việc lát.

- Có phải đi hái xoài không?

- Dạ không. Con đi lên đồi thảo nguyên.

- Cho mợ theo với.

- Con không dám cho mợ theo nữa đâu, mợ mà làm sao là bà cắt tiết con mất.

Cô nghĩ đến vết thương của Gia Minh, cô nhớ ngày ở nhà mẹ cô thường dùng cây lô hội để đắp nên vết thương. Cô liền hỏi.

- Mợ không theo Cúc cũng được nhưng Cúc biết chỗ nào trồng cây lô hội không?

- Ở vườn dược trồng nhiều lắm mợ.

- Vườn dược là ở đâu?

- Gần đồi thảo nguyên mợ ạ.

- Vậy thì mợ đi cùng con luôn, mợ đang có việc cần dùng đến cây lô hội.

- Nhưng mợ phải hứa với con không được chạy linh tính nhá.

- Biết rồi mà. Yên tâm nhá.

- Vừa mợ cũng hứa đứng yên gốc xoài rôi mợ vẫn leo trót vót lên cao đó thôi.

- Ơ hay con bé này. Nói nhiều!

Thảo nguyên nằm gần con sông nhỏ, nơi đây trăm hoa đang đua nhau khoe sắc, trải dài như không có chân trời, bầu trời xanh một màu ngọc Bích. Nước sông lại trong vắt như một chiếc gương lớn nhìn thấy bóng dáng mỗi người khi đến lại gần. Ánh mắt cô thích thú nói với Cúc.

- Má ơi.. Nhỏ giờ mợ mới thấy một nơi đẹp như vậy á. Mà những bông hoa này là do ai trồng vậy Cúc?

- Những giống hoa này đều là hàng nhập khẩu do đích thân lão phu nhân tuyển chọn ấy mợ. Thợ trồng hoa cũng toàn là người có tiếng cả.

- Vậy hằng ngày ai chăm sóc. Nếu chưa có ai thì để mợ đến chăm sóc cho.

- Tổng cộng có 10 thợ làm vườn ở đây mợ ạ. Mợ nhìn kìa, bên dưới là vườn dược đó, trồng rất nhiều cây thuốc quý.

- Vậy con cắt hoa đi, mợ xuống dưới hái ít cây lô hội.

- Mợ xuống cẩn thận nhá. À đừng ra con sông đó nha.

- Ý mà đi qua con sông là sang làng bên à Cúc?

- Dạ vâng, trước kia sông này còn nhiều qua lại. Nhưng từ khi mọi người đồn rằng ở đây có con quỷ nước nên từ đó ít người qua sông hẳn.

- Quỷ nước là gì hả Cúc? Lần đầu tiên mợ nghe thấy luôn á.

- con nghe bảo quỷ nước là những người bất đắc dĩ chết dưới sông như trượt chân hoặc tự tử chẳng hạn, vong hồn ấy bị nước giữ lại không thể siêu thoát nên bắt buộc phải tìm người thế thân, đó là lý do vì sao có nhiều người chết cùng một chỗ đó mợ.

Cô khẽ lạnh sống lưng nghe Cúc nói rồi mau chóng chạy xuống vườn dược hái thuốc, trong lúc không để ý cô đã vấp phải trúng hòn đá bên dưới khiến cơ thể ngã nhoài về phía trước và lăn mấy vòng, theo bản năng cô kêu lên một tiếng khiến Cúc giật mình ngoảnh lại hét lớn.

- Mợ cả.

Vất giỏ hoa xuống, ba chân bốn cẳng Cúc chạy thật nhanh xuống chỗ của cô.

- Mợ ơi mợ.. mợ đừng làm con sợ nha mợ ( con bé vừa khóc vừa nói, sắc mặt tái mép tưởng chừng cắt không ra giọt máu)

Cô nhăn mặt lại nói.

- Đỡ mợ dậy Cúc ơi.

Cúc đỡ người cô dậy, cô chỉ tay tới chỗ cây lô hội.

- Hái giúp mợ ít cây lô hội.
Cúc vừa khóc vừa nói.

- Con gọi người đưa mợ về nhà đã. Trán của mợ chảy máu rồi Huhu.

- Cái con bé này, khóc gì mà khóc. Mợ chưa chết được đâu, vẫn còn khỏe lắm nè.

Dứt lời cô khẽ nhăn mặt lại, Cúc vội vàng rút chiếc điện thoại 1280 trong túi quần ra gọi số của mẹ hai, run run nói.

- Bà hai ơi bà hai... mợ cả..( khóc nấc lên)

- Mợ làm sao?

- Mợ bị ngã lăn mấy vòng xuống chân đồi.

Bà hai ở nhà giật mình rơi điện thoại xuống đất, kịp lúc Gia Minh đi tới.

- Mẹ hai rơi điện thoại xuống đất rồi kìa.

- Gia Minh. Con bé Cúc nó vừa điện về kêu vợ con ngã lăn mấy vòng ở đồi thảo nguyên.

Không nói gì thêm nữa, ngay lập tức anh chạy tới đồi thảo nguyên, vừa chạy vừa lo lắng giống như sợ mất một cái gì đó. Phần do vết thương bả vai vẫn còn đau nhức khiến anh càng trở nên khó chịu.

10 phút sau đó anh đứng trước mặt cô, chưa để cô kịp lên tiếng anh đã quát lớn.

- Cô không có việc gì làm nên cứ thích đi gây chuyện à?

Thấy anh tức giận với mình, nếu là bình thường cô sẽ làm ngơ, nhưng rõ ràng hôm nay chủ đích cô đến đây là vì ai chứ, đồng ý là do cô không cẩn thận nhưng có nhất thiết quát thẳng vào mặt cô thế không hả. Cô định bụng chống tay dậy đứng lên nhưng vì cô chân vẫn còn rất đau nên đứng chẳng vững, giọt nước mắt từ đâu lại trực trào vì ấm ức.

Cúc thấy vậy liều mình lên tiếng.

- Thưa cậu. Cậu đừng mắng mợ nữa, mợ đến đây là muốn hái cây lô hội chứ không phải mợ ham chơi đâu ạ. Cậu đừng mắng mợ kẻo tội nghiệp mợ, có trách thì trách con thôi ạ.

- Thân mình mà mình không lo thì ai lo hộ ( anh nói)

Cô mắt ngấn lệ nói với Cúc.

- Không cần giải thích nhiều làm gì? Đỡ mợ ra đằng kia được không?

Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

- Lô hội sao.. khoan đã.. cô hái lô hội là vì vết thương của tôi?

Cô ấm ức trả lời.

- Tôi không có rảnh vì ai.

Vừa dứt lời thì chiếc xe của bà hai đi tới, theo sau bà còn có 2 người.

- Đưa mợ cả về nhà.

Hai người đỡ cô dậy rồi dìu cô vào chiếc xe để cách đó một đoạn.

Buổi tối hôm ây tại từ đường Trần Gia.

Bà nội nổi giận nói:

- Kêu con Cúc lên đây!

Cúc run run từ cửa đi vào cúi đầu xuống.

- Lão phu nhân!

- Chuyện của mợ cả. Cô có nhận một phần trách nhiệm chứ?

- Dạ.. con.. có ạ..

- Được. Biết rõ ngày mai là ngày lễ Phật còn gây chuyện. Giỏi lắm, ta đi vắng một ngày thôi mà nhà loạn hết cả lên, tội này không phạt không xong.

Cúc vội vàng quỳ xuống.

- Xin lão phu nhân bớt giận.

- Mang gia pháp tới đây.

Vợ Gia Hưng lên tiếng.

- Để con đi lấy cho nội.

Nụ từ ngoài cửa tập tễnh đi vào.

- Bà nội. Xin bà nhẹ tay ạ, chuyện này là lỗi của con, không liên quan tới bé Cúc.

- Ta còn chưa nói với con vì Gia Minh nó ngăn không cho gọi con. Tốt lắm, nếu đã ở đây rồi thì chịu phạt luôn đi. Quỳ xuống đó!

Bà hai lên tiếng:

- Mẹ.. con bé vẫn còn đau khắp người.

Cô nói:

- Mẹ hai.. con chịu được, con làm sai con phải chịu ạ.

Cô tiến từng bước chân rồi khuỵ gối trước mặt bà nội. Bà hai lắc đầu nhìn cô.

Cô rõng dạc nói:

- Con xin nhận tôi trước nội ạ!

Bà nội thở dài một tiếng cầm dây thừng trước mặt cô.

Gia Minh lúc này từ ngoài bước tới.

- Bà nội dừng tay.

- Gia Minh. Con không được phép ngăn cản!

- Vợ của con, con tự biết cách dậy.

Chương 14

Bà nội tức giận xiết chặt tay vào hai thành ghế rồi trả lời.

- Gia Minh! Nội thật sự quá thất vọng về con, nói như vậy ý là nội không có quyền gì trong nhà nữa hay sao? Ngày mai là ngày...

Anh chặn ngang lời bà.

- Ngày mai là ngày lễ Phật.. con biết.. chính vì vậy con muốn nội dừng chuyện này ở đây. Người ta nói trước khi lễ Phật hãy để cho lòng được thanh tịnh, cảm xúc tức giận của nội sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đấy ạ.

Sau hồi anh cúi xuống nhìn cô rồi nói tiếp.

- Còn về phía vợ con, nếu nội vẫn cương quyết dùng gia pháp với cô ấy thì con xin được một phần chịu trách nhiệm. Người ta nói vợ chồng phải đồng cam cộng khổ, lỗi của cô ấy là tuỳ tiện đi ra ngoài, lỗi của con là làm chồng không biết chỉ bảo.

Dứt lời anh quỳ gối trước mặt bà nội, bà ngay lập tức đứng dậy đỡ anh lên.

- Gia Minh.. con đứng dậy đi, con như vậy sẽ khiến nội khó xử.

- Bà dừng mọi chuyện ở đây nha bà. Nếu lần sau còn tái diễn, con xin hứa sẽ tự tay trừng phạt cho thích đáng.

Bà Sáu thấy vậy lên tiếng.

- Bọn trẻ cũng biết lỗi rồi, già mình cũng không nên nhỏ mọn vậy nữa.

- Thôi được rồi. Chuyện này sẽ được bỏ qua!

Cô mỉm cười cúi xuống nói với bà.

- Con cảm ơn bà nội ạ.

- Khoan hãy cảm ơn vội. Ta muốn con lấy công chuộc tội, 2 giờ đêm nay phải dậy làm 9 món ăn dâng lên lễ Phật. Làm được chứ?

- Dạ con làm được ạ.

- Còn nhỏ Cúc!

- Dạ thưa lão phu nhân.

- Lát qua phòng bà hai lấy thực đơn. Sáng mai 2 giờ dậy sớm với mợ cả.

- Dạ con biết rồi ạ.

Bà hai nháy mắt với Gia Minh.

- Gia Minh.. con đưa vợ về phòng nghỉ chút.

Anh gật đầu.

- Vậy con xin phép cả nhà ạ.

Nói rồi anh đỡ cô dậy, dìu cô đi qua cánh cửa, bất ngờ anh nhấc bổng cô lên vào lòng mình. Cô giật mình chưa kịp lên tiếng thì anh đã lạnh lùng nói.

- Cô đi như rùa bò vậy thì bao giờ mới về đến phòng. Phiền phức thật!

Cô khẽ mỉm cười trong im lặng.

Bên trong từ đường, mọi người đứng dậy bước đi, căn phòng lúc này chỉ còn lại bà Sáu và bà nội đang ngồi ghế chính giữa. Vợ Gia Hưng thấy vậy biết ý ở lại một chút.

- Bà nội.. con biết bà đang rất tức giận khi rõ ràng là chị dâu sai, chị ấy đang cố tình trốn tránh trách nhiệm thì phải.

Bà Sáu nói:

- Con không nói gì nữa thì bà nội con mới đỡ tức hơn ấy.

- Bà Sáu.. bà không thấy anh cả trước giờ rất ngoan ngoãn nghe lời bà nội, từ ngày lấy vợ, chẳng biết chị dâu đã làm gì mà hôm nay anh ấy trái lại lời bà. Cháu thấy tức thay cho bà nội.

- Nếu tức thay thì có giám nói thẳng với Gia Minh không?

Bà nội trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

- thôi được rồi... chuyện này kết thúc tại đây!

Bà đứng dậy bước đi, cô ấm ức trong lòng. Trở về phòng mình, ngay lập tức cô gọi điện cho Trân Trân giãi bày uất ức.

- Trân Trân.. em xem đấy, anh cả hôm nay còn bênh cô ta.. xem mà làm thế nào đi chứ cứ đà này không chừng yêu lúc nào không biết ấy.

- Được rồi. Em sẽ có cách giải quyết, chị không phải suy nghĩ nhiều.

- Mà tối nay em về không? Còn kế hoặch kia thế nào?

- Hôm nay em bận rồi, tạm thời mấy ngày nữa em phải tập trung cho dự án phim lên chắc có lẽ sẽ vắng mặt mấy ngày.mọi chuyện thay đổi nên tạm dừng kế hoặch kia vài ngày rồi tính tiếp.

- Được rồi. Có tình hình gì chị sẽ báo.

Tiếng cạch cửa phát ra, cô giật mình quay lại thì thấy chồng mình.

- Em làm gì mà lén la lén lút như người đi ăn trộm thế hả?

- Anh về sao không nói trước?

- Thì có bao giờ anh nói trước đâu. Em sao vậy?

- Không.. không có gì!

- Mà xem thế nào liệu qua đón con về nhà đi. Để nó bên đó mãi sao được.

- Nó ở với ông bà ngoại chứ ở với ai mà anh cũng khó chịu.

- Em phải nghĩ về bên nội chứ?

- Anh thấy có mặt con bé ở nhà thì cũng thế, không thì cũng thế. Có ai hỏi han gì tới con bé đâu.

- Anh chẳng hiểu em làm mẹ kiểu gì thế? Em không thấy nhớ con à?

- Nhớ thì có nhớ nhưng đâu thiết phải nói ra. Với lại con bé ở ngoại là em yên tâm rồi.

- Thiệt tình.. hết nói nổi.

Anh mở cửa bước đi, cô gọi lại.

- Anh đi đâu đó?

- Đi sang phòng mẹ. Có muốn đi cùng không

- Thôi...đi đi..

Tại phòng của Gia Minh..

- Á.. đau!

Anh lấy rượu gấc xoa lên chỗ cổ chân bị bầm tím của cô.

- Cô chết vẫn không chừa!

- tôi xin lỗi..

- Xin lỗi gì tôi.. xin lỗi bà nội ấy.

- Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm lòng tốt của anh.

- Có sao đâu. Trong đầu cô tôi xấu xa cỡ nào thì cứ thế mà nghĩ thôi.

- Tôi thực sự không có ý đó. Mà vết thương của anh, ban nãy bế tôi có sao không?

- Nếu là cô thì có sao không?

- Tất nhiên là có chứ..đau lắm!

- Thế còn hỏi làm gì. Hỏi thừa!

- Tôi chỉ quan tâm anh một chút thôi mà.

Anh dừng động tác lại nhìn cô rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

- Này.. tôi bị đau ở cổ chân chứ không phải bắp chân.

Anh nhìn xuống tay mình đang đặt vị trí bắp chân, nhanh chóng anh đứng dậy nói.

- Tự mà xoa đi. Nói nhiều!

- Ơ. Rõ ràng anh tranh làm với tôi mà.

- Cô thật ồn ào! Sao không bị thương ở mồm cho bớt nói lại.

- Đồ xấu xa..!

2 giờ đồng hồ trôi qua..
- Sao cô vẫn chưa ngủ?

- Tôi sợ ngủ quên!

- Ừ cũng đúng. Cô ngủ như con heo mà.

Cô không nói gì rồi quay sang nhìn anh, hai mắt sáng rực như những ngôi sáng lấp lánh. Cô nhăn mặt lại hỏi cô.

- Làm gì nhìn tôi chăm chú vậy?

- Anh buồn ngủ chưa?

Anh lắc đầu.

Cô nói tiếp:

- Muốn xem phim không? Tôi biết một bộ phim ngôn tình mới hay lắm.

Anh suy nghĩ chừng 15 giây rồi nói.

- Tuỳ cô!

Cô mỉm cười với tay lấy chiếc điều khiển đưa cho anh.

- anh mở giúp tôi, ti vi hiện đại quá nên tôi không mở được.

- Ngu ngốc thiệt sự!

- Anh cứ dậy tôi một lần xem tôi có nhớ không? Có khi còn thông minh hơn anh ấy.

Hai người ngồi bên cạnh nhau trên chiếc giường, cùng ngước mắt lên nhìn phía màn hình ti vi.

- Huhu Huhu Huhu..

Anh quay sang nhìn cô, nét mặt khẽ nhăn lại, định bụng đưa tay chạm vào vai cô thì lại giật mình thụt tay lại khi nghe tiếng khóc. Hành động đó cứ như vậy diễn ra liên tục.

- Huhu huhu..

Ngập ngừng mãi anh mới dám lên tiếng hỏi.

- Này... cô làm gì mà như bị ma làm vậy?

Cô nước mắt ngắn nước mắt dài quay sang hỏi anh.

- Anh không thấy cảm động sao?

- Nó cũng đâu đến mức như cô ngồi khóc nãy giờ. Tôi đang tự hỏi tại sao cô không đi làm diễn viên cho rồi.

- Một tình yêu đẹp rồi phải rời xa nhau do hoàn cảnh xuất thân. Con người ta sinh ra đâu có quyền lựa chọn số phận, tại sao lại lỡ chia lìa tình yêu đẹp của họ. Nam chính và nữ chính thực sự quá khổ tâm, phải xa nhau trong khi vẫn còn yêu, nỗi đau nào sánh bằng ( cô nhìn thẳng mắt anh rồi nói)

Anh cứng họng lại không nói được câu gì, chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt hết thảy dịu dàng.

Cô vừa sụt sùi vừa nói.

- Mà cũng phải thôi, người lạnh lùng như anh thì làm gì có cảm xúc trước một tình yêu đẹp như vậy.

- Ai nói với cô là tôi không có cảm xúc?

- Nếu có cảm xúc thì anh nói đi.

- Nói gì?

- Nói thử suy nghĩ của anh về tình yêu hai người họ.

Anh ngước mắt nhìn lên màn hình ti vi rồi chầm chậm nói.

- Nếu tôi là nam chính trong phim, chỉ cần người khiến tôi rung động, cho dù có tác động bên ngoài như thế nào đi nữa thì tôi nhất định sẽ không để cô ấy rời xa tôi... trừ phi.. cô ấy muốn rời xa.. cô ấy hết yêu tôi và xa tôi sẽ khiến cô ấy được hạnh phúc..

Cô tha thẩn nhìn anh, cảm giác từng câu nói rất chân thành, đúng với cảm xúc trong thâm tâm. Tự nhiên cô có ánh nhìn khác về anh, cô cảm thấy anh là mẫu người rất ấm áp trong tâm hồn. Anh quay qua nhìn cô, cô giật mình nhìn qua hướng khác rồi mỉm cười nói.

- Đúng là người từng trải nên suy nghĩ sâu xa.. còn tôi thì chỉ biết khóc và khóc..

- Tôi thấy cô đâu yếu đuối như vậy? Cô mà cãi lại ai còn hơn cả chém trả ấy chứ.

- Gì chứ? Anh...?

- Cô có dám nói không phải không?

- Tôi....

Anh vòng qua người cô lấy điều khiển ti vi, mặt cách nhau chỉ chừng mấy xen ti mét. cô giật mình nói lớn.

- Anh định làm gì?

- Đầu óc cô chỉ nghĩ được vậy thôi à.

Nói rồi anh gõ nhẹ cái điều khiển ti vi vào trán cô.

- tôi mở phim hài cho mà xem. Cười nhiều lên không sáng mai mắt sưng lại mất công người ta hiểu nhầm tôi làm cô khóc. Mà nếu tôi có đánh thì tôi chỉ làm cô cười vì sướng chứ không làm cô khóc như vầy đâu.

Cô cứng họng không nói lên lời, thiệt tình đã cố gắng nghĩ trong sáng hơn nhưng cái nhếch môi kia làm cô đỏ mặt. Trong lúc cô vẫn còn ngây người suy nghĩ thì tiếng chuông báo thức reo lên vài tiếng.. đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm.. nói như vậy hai người đã ngồi xem phim suốt 5 tiếng đồng hồ..Cô lúng túng đứng dậy, một phần vì chân vẫn còn đau nhức khiến cô khẽ nhăn mặt kêu lên.

- Á!

- Cảm thấy đi xuống đó nổi không?

- Tôi đi được. Anh ở yên đó nghỉ ngơi đi.

Dứt lời cô tập tễnh bước đi, đi xuống đến tầng một thì gặp bé Cúc. Con bé vội vàng chạy ra đỡ lấy cô.

- Mợ để con đỡ mợ.

Lão phu nhân đứng ở cửa phòng nhìn ra, bà khẽ thở dài rồi ngước mắt lên trên thì thấy Gia Minh đang dõi theo cô.

Bật sáng tất cả hành lang dãy bếp, mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn. Cúc nói:

- Nguyên liệu này con thấy bà hai chuẩn bị từ tối qua.

- Ấy mà thực đơn là gì ấy?

“ Bún thái chay nguyên liệu chính là đậu hũ chiên, nấm rơm, bún tươi “

“ Nấm đùi gà kho gừng, nguyên liệu chính là nấm đùi gà, gừng, hành lá “

“ Chả khoai môn, nguyên liệu chính là khoai môn, đậu hũ non, hành tây “

“ gỏi ngó sen chay. Nguyên liệu chính là ngó sen,nấm tuyết, cần tây, rau dăm, đậu phộng “

“Canh nấm hạt sen. Nguyên liệu chính là hạt sen, nấm đông cô tươi, nấm linh chi, cà rốt, đậu hũ non “

“ mướp đắng kho chay. Nguyên liệu chính là mướp đắng, đậu hũ, nấm mèo,nước dừa tươi và bún tàu “

Còn 3 món nữa có sẵn rồi là giò chay, đùi gà chay và....

- Ủa mợ ơi. 9 món mà thiếu một món.

- Đưa giấy mợ xem nào.

Quả thật trong này có 8 món, mà theo cô nhớ bà nội yêu cầu 9 món. Cô liền nảy ra suy nghĩ.

- Mợ nghĩ ra rồi. Ở đây đầy đủ gia vị rồi chứ?

- Dạ. Không thiếu thứ gì.

- Mợ sẽ làm món bánh bao chay sữa dừa hình trái đào tiên. Bánh bao trái đào không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng thơm ngon, tượng trưng cho tài Lộc và may mắn.

- Mợ biết làm món đó luôn hả? Món đó khó làm lắm mợ ạ, đòi hỏi sự tỉ mỉ và một bàn tay thật khéo.

- Cúc tin mợ khéo tay không?

- Hơi nghi nhưng con vẫn tin mợ.

- Con nhỏ này... thôi bắt tay làm việc kẻo không kịp.

Cúc chuẩn bị phần gia vị, nhặt rau.. còn cô là đầu bếp chính. Một chốc một lát Cúc lại hỏi.

- Mợ nhắm làm được không đó.

- Đã nói tin mợ rồi thì phải tin đến cùng chứ.

Trước tiên cô làm món bánh bao trái đào rồi sau đó làm lần lượt các món ăn trong danh sách thực đơn mẹ hai đã ghi sẵn. Cúc nhìn cô làm một cách rất thành thạo khiến Cúc như không tin vào mắt mình. Thú thật Cúc không nghĩ một thiên kim tiểu thư mà lại có thể làm các món ăn một cách xuất sắc cả phần trang trí. Về phía cô, cô tự tin lắm vì ngày trước ở nhà bà chủ Đường cũng thường xuyên lễ Phật, các món ăn trong ngày lễ cũng một tay cô làm.

- Mợ ơi.. nói thật với mợ nhá, con không nghĩ mợ giỏi vậy đâu á. Ngày trước mợ có đi học lớp nấu ăn nào trước khi đi lấy chồng không?

- Úi, lúc mợ đi lấy chồng gấp đến nỗi chiều hay tin mình phải lấy chồng, tối đã bị rước đi rồi ấy.

Nói đến đây cô bắt đầu nhớ đến bố mẹ và thằng cu Tý ở nhà. Hàng lông mi cụp xuống vì buồn bã.

- Vậy ai là người dậy mợ nấu ăn ạ?

- Mẹ của mợ... bà nấu ăn ngon lắm.

Cúc quay sang nhìn cô.

- Mợ sao tự dưng buồn vậy?

- Mợ nhớ nhà!

- Con cũng vậy!

- Thôi đi lấy rau mang ra đây giúp mợ.

Cúc quay lại, giật bắn mình khi thấy Gia Minh đứng trước cửa.

- Cậu...

Anh lắc đầu với Cúc rồi bước vào bên trong.

- Cúc ơi. Mang rau nhanh lên nào ( cô nói)

Từ đằng sau, một bàn tay nắm nhẹ lên những sợi tóc của cô rồi túm gọn lại. Cô giật mình nghiêng người sang bên trái rồi ngước mắt nhìn lên, hai ánh mắt vô tình chạm thẳng vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sau đó anh buông tay khỏi tóc của cô rồi nhè nhẹ giải thích.

- Tóc tai loà xoà thế này thì làm ăn được gì.

- Anh xuống đây làm gì?

- Xuống xem cô làm ăn thế nào? Liệu có ổn không. Cô làm dở lại mang tiếng tôi.

- Ừ. Gần xong rồi, đợi một chút

Cúc đứng đằng sau mỉm cười nhìn cậu mợ.

- Cậu thấy mợ nấu ăn được không ạ?

- Tàm tạm!

- Con thấy mợ khéo tay mà cậu.

Cô nói với Cúc.

- Cậu con không có mắt thẩm mỹ đâu. Kệ đi!

Anh nhíu mày nhìn cô rồi bất giác nói.

- Phải! Không có mắt thẩm mỹ mới nhìn trúng cô!

Đúng là một pha bẻ lái ghê thật, đang chê trách anh xong hồi anh cua được sang cô luôn, cô đành ngậm ngụi vì anh nói cũng hợp lý.

Bình minh dần lên cao, những món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô và Cúc nhìn nhau cười thật tươi đập tay nhau chúc mừng. Gia Minh sau khi nhận được điện thoại đã rời đi ngay lúc đó.

Ở ngoài cửa thím Út đi vào, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, miệng ú ớ không nói lên lời. Sở dĩ cô dậy thật sớm chỉ để xem cái khoảnh khắc chị dâu của mình bị chê trách, thật không ngờ trên bàn đã bày đủ 9 món với cách trang trí vô cùng đẹp mắt, lại còn có cả món bánh bao trái đào. Gượng cười mãi cô mới nói được câu.

- Chị dâu vất vả quá rồi.

- Có gì đâu. Miễn là hài lòng mọi người là tôi vui rồi.

- Vậy chị có cần gì nữa không thì em phụ.

- Thôi không cần đâu. Mọi thứ xong xuôi hết rồi.

- Vậy em lên nhà chuẩn bị vài thứ trước.

- Ừ thím cứ đi đi. Ở đây đã có tôi với bé Cúc lo rồi.

Cúc quay sang nói với cô.

- Mợ có để ý thấy mợ ba mặt như mất sổ gạo không ạ?

- Xuý. Con nhỏ này, mặt mợ ấy còn nghiêm trọng hơn mất sổ gạo ấy chứ haha.

Chương 15

- Thiệt tình con bó tay với mợ luôn á. Mà mợ lên nhà thay quần áo đi, con ngồi đây con trông

- Vậy trông giúp mợ nha. Mợ lên phòng rồi chạy xuống luôn.

Cô vừa đi khỏi thì lão phu nhân bước tới, Cúc giật mình cúi đầu xuống.

- Lão phu nhân!

Bà liếc mắt nhìn bàn ăn một lượt, trong ánh mắt có vẻ rất hài lòng rồi dừng lại trước đĩa bánh bao trái đào, bà chầm chậm nói.

- Món này ai làm?

Cúc quay lại nhìn mâm cỗ rồi vui vẻ trả lời.

- Thưa lão phu nhân, món này là do mợ cả làm ạ. Tất cả những món trên bàn đều do chính tay mợ cả làm và trang trí, con chỉ phụ giúp mợ nhặt rau và chuẩn bị nguyên liệu thôi

- Thật chứ?

- Con không dám nói dối người đâu ạ.

- Được rồi. Ra ngoài gọi người bê mâm lên phòng thờ.

- Vâng ạ.

Út Liên từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm theo chiếc điện thoại, hớt hải nói.

- Bà nội..

Bà cau mày hỏi:

- Có chuyện gì mà hớt hải thế kia?

- Chú hai với thím hai vừa gọi điện về kêu đang ở sân bay.

- Vậy đã bảo người tới đón hai đứa nó chưa?

- Con chưa. Nhận được điện thoại là con tới bảo bà liền nè.

- Đứng đây trông mâm cỗ. Bà đi gọi điện cho bố của tụi bay về.

Cô liền rút trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ, mắt hướng về phía bàn ăn, mỉm cười mãn nguyện “ để tôi xem lần này bà nội có tha thứ cho chị không hả chị dâu “

- Mọi người bên mâm lên phòng thờ cho lão phu nhân ( tiếng của bé Cúc vọng ra)

Liên vội vàng rụt tay lại, ánh mắt ấm ức nhìn ra bên ngoài, Cúc với hai người đàn ông từ ngoài cửa đi vào.

- Úi mợ ba, mợ làm gì ở đây vậy? ( Cúc hỏi)

Cô tức giận trả lời.

- Tao mới là người hỏi mày làm gì ở đây đấy.

- Vừa lão phu nhân sai con đi gọi người bê mâm lên phòng thờ.

- Ừ. Thế làm đi, tao đi trước.

Cúc lắc đầu thở dài nghĩ thầm.

- Sáng giờ bả làm gì mà cay như ớt thế nhỉ?

******

Trên toà nhà 68 tầng của tập đoàn Trần Gia, cuộc họp cổ đông bắt đầu từ rất sớm. Gia Minh uy nghi ngồi chính giữa ghế đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng cảm giác rất khó gần.

- Ba tôi hôm nay bận nên sẽ không có mặt, mọi người cứ bắt đầu cuộc họp như thường. Bây giờ từng người một báo cáo tình hình công ty tuần vừa qua.

Cổ đông A:

- Tổng giám đốc, không biết anh đã biết bên công ty Vũ Giang có phương án xây dựng, chiến lược quảng cáo và thiết kế gần như là giống bên mình không ạ.

- Vấn đề này tôi đã nghe sáng nay nên mới lập tức họp cổ đông. Tôi muốn hỏi quý vị ở đây, ai có giải pháp thích hợp thì cứ mạnh dạn trình bày.

Giám đốc bên marketing lên tiếng.

- Tổng giám đốc Minh! Tôi xin được trình bày ý kiến của mình ạ. Như chúng ta đã biết vấn đề truyền thông, quảng cáo là rất quan trọng với mỗi dự án, theo tôi nghĩ việc cần thiết bây giờ chính là tìm người thích hợp đại diện hình ảnh quảng cáo cho công ty. Xã hội bây giờ người ta chuộng người nổi tiếng, tôi đã nghĩ được một người rất thích hợp rồi ạ.

- Là ai? ( anh nghiêm giọng hỏi)

- Kiều Trân Trân ạ! Tôi nghe nói cô ấy mới về nước, hiện tại cô ấy đang là ngôi sao hạng A quốc tế ấy ạ.

Anh nghe đến tên Trân Trân, không cần suy nghĩ nhiều đã lên tiếng.

- Tìm người thích hợp hơn đi.

- Tổng giám đốc! Tôi nghĩ cô ấy là lựa chọn thích hợp nhất rồi ạ. Bên công ty đối thủ cũng đang gắt gao gửi thư mời đó ạ.

- Tôi nói đổi là đổi.

- Trần tổng!

Các cổ đông lần lượt lên tiếng.

- Trần tổng! Anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi ạ. Tôi nghĩ giám đốc Lý nói đúng đấy ạ. Xét về độ hot bây giờ tất nhiên sẽ không ai bằng cô ấy.

- Chuyện này tôi sẽ nói ở cuộc họp sau. Cuộc họp kết thúc tại đây!

Anh đứng dậy bước đi, trợ lý theo sau anh trở về phòng làm việc.

- Pha cho tôi cốc cafe đen.

- Được rồi. Đợi tôi một lát.Một lát sau cafe mang tới đặt lên bàn làm việc của anh.

- Cafe của anh đây.

- Ừ ( anh ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm lại trả lời)

- Anh vẫn suy nghĩ về việc người đại diện hình ảnh quảng cáo à?

Anh mở mắt ra, ngồi thẳng lưng nói:

- Không! Tôi đang suy nghĩ về việc người đánh cắp tài liệu đưa cho công ty đối thủ.

- Ý anh là trong công ty này có nội gián? Nhưng chẳng phải tài liệu ấy do chính anh quản lý mà.

- Tôi nghi ngờ nhà tôi có nội gián?

- Sao cơ?

- Tài liệu ấy tôi chưa từng mang đến công ty. Bản vẽ thiết kế công trình tôi cũng chỉ mô phỏng lại với ban giám đốc. Tại sao lại trùng hợp đến mức ngày chúng ta khởi công thì công ty đối thủ cũng khởi công, cùng giờ luôn.

- Vậy anh đã nghi ngờ ai chưa?

- Sớm muộn hắn ta cũng lộ diện thôi.

- Mà phải rồi, vết thương bả vai của anh thế nào, đã đỡ chưa?

Nói đến đây anh bắt đầu nhớ đến cô, vết thương này cũng là do chính tay cô băng bó.

- Ừ. Đỡ nhiều rồi!

- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.

Anh gật đầu rồi nghĩ thầm “ không biết nhỏ này ở nhà chuẩn bị lễ Phật thế nào rồi “

“ Hắt xì “ cô lắc đầu, hình như có ai đó đang nghĩ đến mình.

Bà hai bê tới một chậu nước có những cánh hoa hồng đưa cho cô.

- Diệu Anh! Con lấy nước này rửa mặt cho mát này

- Dạ con cảm ơn mẹ hai.

- Mà công nhận con khéo tay thật ấy, hôm nay sư thầy còn khen cách trang trí món ăn ấy. Bà nội vui lắm.

- Dạ có gì đâu ạ. Toàn là những món cũng dễ làm mà mẹ hai.

Bà ba lên tiếng.

- Con lại còn phải khiêm tốn, dễ làm với con nhưng xem có dễ làm với Út Liên không.

Út Liên đứng gần đó gượng gạo cười nhạt.

- Mỗi người một sở trường mà mẹ ba, mẹ so sánh như vậy là hơi bất công cho con đó. Cũng may mà chị dâu trúng tủ giống như cá gặp nước ấy.

- Con nhỏ này, bảo cho mà chịu khó học tập chị dâu con ấy.

- Con biết rồi!
Dứt lời cô ngấm nguẩy bước đi, bà ba nói với bà tư.

- Em xem mà dạy lại con dâu đi nhé, ai lại cứ chiều nó mãi như vậy được.

- Chị ba yên tâm, em sẽ nhắc nhở con bé ( cười nhạt)

Bà nội lúc này tới chậm rãi từ phòng thờ bước ra.

- Mấy đứa không xuống dưới nhà, đứng đây to nhỏ cái gì.

- Dạ vậy tụi con xin phép.

- À Diệu Anh. Lại đây bà biểu đã.

Cô quay mặt lại hỏi bà.

- Bà biểu gì con ạ?

- Cho con ( bà đưa cho cô phong bao đỏ)

- Gì đây bà?

- Tiền thưởng cho con làm tốt nhiệm vụ. Hôm nay ta rất hài lòng.

- Úi con không giám nhận đâu bà. Việc này là việc con nên làm mà.

- Ta đưa thì cứ nhận. Bất kể nàng dâu nào trong nhà đều thế thôi. Ta là người thưởng phạt rõ ràng.

- Vậy con cảm ơn nội nhiều nhé.

- Lát gọi Gia Minh về nhà dùng bữa trưa, nói với nó hôm nay có vợ chồng chú thím hai về chơi.

- Dạ con biết rồi nội.

Cô đi xuống dưới nhà sắp mâm hoa quả với mẹ hai, cô hỏi bà.

- Mẹ hai.. chú thím hai là ai ạ?

- À, chú thím hai là em trai với em dâu của bố chồng con. Vợ chồng chú ấy định cư bên Pháp gần chục năm nay rồi.

- Hình như hôm cưới con chú thím ấy không có mặt thì phải.

- Đúng rồi. Hôm đó chú bị gãy chân nên không về được. Hôm nay được tháo bột nên về luôn này.

- Dạ.

Cô dứt lời thì ba chồng cô từ ngoài đi vào, từ ngày về đây làm dâu, đây là lần thứ 3 cô được gặp ông ở nhà. Nhìn kỹ ông một chút, cô thấy Gia Minh giống ông nhiều nhất, bảo sao số đào hoa! Cô nhanh nhẹn chào hỏi ông.

- Ba vừa mới về ạ?

- Ừ! Ba vừa đi đón vợ chồng chú hai về.

Nói rồi ông đưa chiếc áo vest cho mẹ hai.

- Cất lên phòng dùm tôi, thời tiết năm nay mới vào mùa mà nắng gắt ghê.

- Dạo này thời tiết mưa nắng thất thường lắm ạ. Mà vợ chồng chú hai đâu mình?

- Vợ chồng chú ấy còn ghé tiệm hàng mua gì cho mẹ ấy.

- Vậy em lên cất áo rồi chuẩn bị dọn mâm chờ vợ chồng chú thím ấy.

- Ừ đi đi.

Cô hỏi ông.

- Ba đi nắng về mệt có muốn uống một chút nước không ạ?

- Cũng được. Vậy đi rót cho ba một cốc nước lọc cho thêm vài viên đá nhỏ.

- Dạ con đi ngay đây.

Cô bước đi, ông gật đâu nghĩ bụng “ con bé này xem chừng cũng rất nhanh nhẹn “

Chiếc xe Rolls Royse tiến thẳng vào sân vườn trước cửa chính biệt thự. Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông trung tuổi và một người phụ nữ chừng ngoài 40 nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp. Sau cùng là cô gái độ tuổi 20 bước xuống, trên tay có xách theo những túi quà rất sang trọng.

Hai người giúp việc chạy tới ngỏ ý muốn cầm đỡ nhưng cô gái liền từ chối.

- Thôi khỏi. Tôi cầm được không mọi người lại làm hỏng hết.

- ÂN Di.. mọi người có lòng tốt muốn giúp đỡ con, con không được khó chịu như vậy.

- Nhưng mà...

- Thôi vào trong đi, kẻo bà nội với mọi người đợi.

Cô lúc này từ phòng khách đi ra, thấy 3 người trước mặt, nghĩ bụng chắc đây chính là gia đình chú thím hai. Mới cất tiếng chào đầu tiên thì ngay lập tức cô gái kia quăng ngay mấy cái túi xách ra trước mặt cô.

- cầm lên phòng giúp tôi.

Cô ngơ ngác nhìn cô gái, ở đâu chui ra cái thứ con gái vô duyên vậy trời.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau