HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 76 - Chương 80

Chương 75: Dạ Ma xuất thế đoạn trường sinh

Trăng ngự trên cao, trăng mờ bóng nước.

Ngâm trong bồn tắm, Khương Hy ngã ra thành bồn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mà ngắm trăng. Giờ phút này, hắn đã rời khỏi Dạ cổ điếm mà trở về Điền y quán.

Phòng tắm của Điền y quán đương nhiên không phải là lộ thiên, hắn sở dĩ có thể nhìn ra được bầu trời, cốt là ở việc mái ngói đã bị tháo dỡ ra mà thôi. Hành động này cũng không thể quy thành tội phá hoại được, tắm xong hắn lặp lại là ổn.

Sắc mặt của hắn có chút thư thái mà thư giãn, đồng thời hắn có hơi nghiêng đầu nhìn về phía phòng của hắn mà trầm mặc.

Ban nãy, Hiên Minh không rõ vì cái gì mà lại thẳng thừng xông vào nhà tắm, cũng may lúc đó Khương Hy trở về kịp thời mà thay đồ ngâm nước. Sau đó thì đương nhiên là hắn trực tiếp dùng bạo lực mà đánh Hiên Minh trở ra ngoài rồi.

Chuyện này nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thực lại tương đối phiền phức. Hắn có cảm giác rằng Hiên Minh dường như đã nhìn ra được cái gì đó rồi.

Vốn dĩ Khương Hy tự tin hắn có thể che giấu đến mùa xuân năm tới nhưng tình huống vừa rồi lại khiến hắn phải suy nghĩ lại một chút. Ngày hôm nay, khi nghĩ về tâm cảnh của bản thân, hắn đã vì mình mà tính ra một quẻ.

Kết quả lại khiến hắn tái hết cả mặt mày, bởi hắn tính ra được một quẻ hung.

Quẻ hung đại biểu cho việc hắn sẽ gặp chuyện nguy hiểm cực độ đến tính mạng của mình. Trước đây tại Linh Vân trấn hắn cũng đã tính cho mình một quẻ, lúc đó kết quả cũng là hung nhưng quẻ hung đó chỉ là tiểu, tức mức độ uy hiếp đến tính mạng còn rất nhỏ.

Nhưng quẻ hiện tại lại là đại hung, đại hung tất diệt thân. Hắn không cẩn thận không được, chuyện của Hiên Minh, hắn tự nhiên phải suy tính thêm.

Cũng bởi vì bói ra được quẻ đó, hắn mới quyết định tìm đến Dạ Ma. Dạ Ma về bản chất chính là một nơi không đến thì thôi, đến thì chỉ có chết. Kết quả của sát thủ Dạ Ma chính là chết.

Không phải chết trong lúc làm nhiệm vụ thì cũng chết như kiểu Đao tử kia, bị người khác thay thế vị trí. Tại Dạ Ma, tìm ra một người chết già đúng là khó như mò trăng đáy nước. Vậy mà một người sợ chết như hắn mà lại lựa chọn tiến vào Dạ Ma thì đúng là có chút ngoài ý muốn.

Dạ Ma nguy hiểm thì không cần phải bàn cãi gì nữa nhưng chỉ ở trong nguy hiểm, người ta mới có thể nhìn nhận ra được những mối nguy hại ở xung quanh. Khương Hy cũng vậy, hắn ở trong an bình quá lâu, tự nhiên phản ứng đối với hiểm nguy đã có chút chậm lại.

Trong tương lai gần, hắn có thể sẽ phải đối mặt với một mối nguy hại mà bản thân hắn không thể đơn độc đối đầu được, hắn cần phải nhanh chóng tìm ra chân tướng của ‘quẻ đại hung’ đó ra sao.

Mặt khác, gia nhập Dạ Ma cũng không phải là chuyện gì quá thua thiệt. Dạ Ma nguy hiểm nhưng Dạ Ma cũng rất hậu hĩnh. Tài nguyên tu luyện kiếm được từ một lần ám sát nhiều không biết gấp bao nhiêu lần so với lợi nhuận bán phù mà Khương Hy nhận được. Món hời như thế không bắt lấy cũng phí.

Chưa kể, ngay từ đầu hắn đã có ý sẽ gia nhập Dạ Ma rồi. Hắn chưa từng có ý định sẽ làm tán tu mà du tẩu khắp nơi, tán tu rất khổ, thậm chí là rất thảm. Nếu dùng từ ngữ để hình dung rõ hơn về tán tu thì đó chính là ăn mày.

Đúng vậy, tán tu gọi chung là ăn mày của tu chân giới, thân nghèo kiết xác, ăn bữa này lo bữa khác, tài nguyên tu luyện thì thiếu khuyết đến đáng thương. Thậm chí nếu có đắc tội với kẻ nào có thế lực một chút là lại phải chạy đây trốn đó. Nhìn chung thì làm tán tu rất cực.

Mặt khác, gia nhập vào một thế lực nào đó thì tự nhiên sẽ có chống lưng, chống lưng dù nhỏ hay lớn thì ít nhiều cũng sẽ giải vây được trong một số tình huống nhất định. Chống lưng càng lớn, hắn hành sự càng dễ dàng hơn.

Sở dĩ hắn lựa chọn Dạ Ma đơn giản là vì Dạ Ma không có quá nhiều điều luật bắt buộc, hơn nữa cũng tương đối tự do, mà mấu chốt nhất chính là... thân phận được giấu kín tuyệt đối.

Đây cũng xem là một loại tôn trọng của cao tầng Dạ Ma đối với sát thủ của mình. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là hôm nay tại Dạ cổ điếm, hầu như không một ai sử dụng linh thức để truy xét hắn cả, kể cả lão nhân họ Quảng hay thậm chí là Đà chủ.

Duy chỉ có một điều khiến hắn phải thấy có chút lo lắng đó là cấm chế. Vì để bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Dạ Ma thì ngay sau khi hắn gia nhập, hắn phải để cho Đà chủ đánh một cái cấm chế lên tinh thần hải của hắn.

Chuyện này âu cũng là để cho chắc ăn mà thôi, nếu Khương Hy đem chuyện ngày hôm nay ra nói bên ngoài, cấm chế lập tức sẽ khởi động mà tru sát hắn. Tuy nhiên, cấm chế này cũng không phải là vĩnh viễn không giải được, thậm chí cách giải còn nhiều hơn một.

Cách thứ nhất đó là giết chết Đà chủ, cấm chế liền tự động biến mất. Cách thứ hai là tu vi của hắn phải siêu việt Đà chủ rồi từ đó có thể tự mình luyện hóa được cấm chế.

Cách đầu hiện tại hắn làm không nổi, cách sau thì hắn cần thời gian. Thời gian đủ thì hai cách trên cái nào hắn cũng không ngán.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Khương Hy bất giác cong lên, ngửa đầu mà nhìn ánh trăng. Ánh mắt hắn mang vẻ tĩnh lặng của mặt hồ, phản chiếu lại ánh trăng đó vào bên trong. Hắn thầm nghĩ:

“Ba trăm năm a...”

...

...

Tắm rửa xong, Khương Hy tự nhiên trở về phòng mà đi ngủ. Đối với phàm nhân, bây giờ cũng tính là gần sáng, giờ này có người đã chuẩn bị dậy bắt đầu ngày mới rồi mà hắn mới chịu đi ngủ. Sinh hoạt không lành mạnh như thế này mà để cho Điền đại phu biết được thì thật đúng là phiền toái.

Nhưng Khương Hy là tu sĩ, chỉ cần hắn đả tọa một chút là hiệu quả đã như đi ngủ rồi. Chưa kể ngày mai hắn cũng không có việc gì cần làm, ngủ sớm ngủ trễ cũng không can hệ gì là bao.

Trở lại vào phòng, Khương Hy liền nhảy lên trên giường mà đi ngủ. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ nhìn qua Hiên Minh đang nằm trên trường kỷ phía đối diện mà nhíu mày lại. Hắn suy nghĩ đến cái gì đó rồi ngồi dậy mà tiến lại gần... cho Hiên Minh một đạp vào lưng.

Hiên Minh nhỏ tiếng kêu một cái, vẻ mặt hậm hực quay lại nhìn hắn mà nói:

“Ngươi làm gì đấy?”

Khương Hy lãnh đạm nói ra:

“Đạp ngươi”

Nghe vậy, sắc mặt Hiên Minh liền co quắp lại, thầm nghĩ:

“Ngươi nói vậy không phải có chút quá bá đạo rồi sao?”

Nhưng những lời này có đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra ngoài, nói ra có khi lại bị đánh đến kêu cha gọi mẹ cũng nên. Khương Hy làm người chủ yếu đều là hướng đến sự hòa nhã, nói hắn bá đạo khác nào là đang tạt vào đó một xô nước lạnh.

Hậm hực nhìn một lát, Hiên Minh liền thở hắt ra một hơi, xoa xoa cái lưng rồi ngồi dậy mà dịch sang một bên. Khương Hy liền ngồi xuống chỗ đó rồi nói:
“Ngươi có chuyện gì muốn hỏi sao?”

Nghe vậy, Hiên Minh giật mình mà nhìn sang hắn, sắc mặt có chút không tự nhiên, hắn ấp úng đáp:

“Không... không có gì đâu”

Khương Hy có chút bĩu môi, ánh mắt hắn đột nhiên lóe liên một tia đỏ hồng. Sắc mặt Hiên Minh liền đại biến mà lui trở lại, thu người vào một góc của trường kỷ.

Trong những ngày tháng sống tại Điền y quán, hắn đã từng nhìn qua ánh mắt này của Khương Hy, tự nhiên biết đây là một loại thủ đoạn uy hiếp nào đó. Sở dĩ hắn gọi là uy hiếp bởi vì mỗi lần Khương Hy sử dụng là y như rằng... Lân đã phạm phải lỗi gì đó.

Hiên Minh từng rất tò mò muốn biết đôi mắt đó chứa đựng bí mật gì mà có thể khiến Lân tránh né như tránh tà vậy, vậy nên hắn đã hỏi Lân. Ngặt nỗi, Lân lúc đó sắc mặt có hơi tái trắng, xua tay lắc đầu mà bỏ chạy đi chỗ khác.

Chuyện này liền bị bỏ ngõ lưng chừng từ đó.

Ngặt nỗi, hắn lại bắt gặp ánh mắt này rồi, trước đây hắn đóng vai trò là khán giả, hiện nay... hắn lại là nạn nhân a. Giờ hắn mới hiểu được cảm thụ của Lân ngày trước là như thế nào. Bỗng nhiên, hắn thầm nghĩ:

“Tiểu hắc ngốc như vậy sẽ không phải là do... một chiêu này chứ?”

Nghĩ vậy, sắc mặt Hiên Minh liền tái lại. Khương Hy cũng có chút giật mình, vội vàng mà thu công lại rồi nói:

“Ngươi bị thương?”

Hiên Minh nghe vậy liền ý thức được bản thân, hắn nhanh chóng khôi phục lại sắc thái rồi lắc đầu nói:

“Không... không, ta không bị thương”

Khương Hy có chút bật cười mà ngã ra sau, hắn vốn dĩ là dọa một phen mà thôi, ai ngờ Hiên Minh phối hợp đến vậy. Hắn đưa một tay chống đầu mà châm chọc:

“Hiên đại thiếu gia từ bao giờ lại thích dùng từ không đến vậy?”

Nghe câu này, sắc mặt Hiên Minh liền lúc đỏ lúc tím, xem chừng có chút giận rồi. Khương Hy lúc này thật muốn cười lên một tiếng nhưng giờ này mà cười lên thì Điền đại phu sẽ tỉnh giấc mất, hắn liền nhỏ tiếng lại mà nén cười, cả người liền run nhè nhẹ lên.

Hiên Minh đương nhiên phát hiện ra tình huống như thế nào, hắn liền điều chỉnh sắc mặt của mình lại rồi trầm mặc một chút mà nói:

“Ta đúng là có chuyện muốn hỏi ngươi”

Nghe vậy, Khương Hy dù đang muốn nhịn cười thì cũng phải đè hết xuống, vào chính sự rồi thì đùa giỡn đến đâu cũng phải ném sang một bên. Hắn liền ngồi dậy nghiêm túc mà lắng nghe.

Hiên Minh tựa chừng cũng chưa muốn nói ngay mà hắn lựa chọn suy nghĩ một chút, theo suy đoáncủa Khương Hy thì hẳn là đang sắp xếp ý nghĩ lại. Không bao lâu sau, Hiên Minh nói ra:

“Vừa rồi ngươi đã đi đâu?”

Ánh mắt Khương Hy hơi mở, khóe miệng của hẳn liền lặng lại mà đáp:

“Có một số chuyện ta không thể nói cho ngươi được, nhất là chuyện này”.
Hiên Minh gật đầu, tựa hồ đã dự đoán trước được câu trả lời này rồi, hắn lại hỏi tiếp:

“Ánh mắt kia của ngươi là thế nào?”

Nghe vậy, Khương Hy liền đưa ngón tay lên chỉ vào mắt mình mà nói:

“Ngươi nói ban nãy sao? Là công pháp của ta thôi”

“Công pháp... Không lẽ là...”, Hiên Minh giật mình, có hơi lớn tiếng mà đáp lại.

“Suỵt”, Khương Hy đưa một ngón tay lên trước miệng ra hiệu cho hắn im lặng lại, khóe miệng có hơi chút cong lên.

Nhận ra bản thân có chút thất thố, Hiên Minh bất giác nhìn về hướng phòng Điền đại phu, xác nhận không có dị trạng nào cả thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía Khương Hy, ánh mắt mang một tia quang mang lấp lóe mà nhỏ tiếng nói ra:

“Là tinh thần công pháp sao?”

Khương Hy đánh ánh mắt lên trên, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Hiên Minh thấy vậy liền hớn hở vui vẻ, quang mang trong ánh mắt lại càng thịnh, cứ như đứa trẻ bắt được thứ mình yêu thích vậy.

Hắn không vui không được, câu trước hắn hỏi vốn chỉ để thăm dò giới hạn của Khương Hy mà thôi, còn câu sau mới là câu thật. Hắn vốn đã tò mò ánh mắt đó là thế nào rồi, nguyên lai thật đúng là tinh thần công pháp.

Từ lúc còn ở Thẩm gia, hắn đã được dạy rất nhiều về thường thức tu chân, hiển nhiên bao gồm cả đẳng cấp công pháp. Trong đó thì tinh thần công pháp theo lời gia gia nói thì đúng là hiếm hoi vô cùng, đến Thẩm gia cũng chỉ có vài ba bản nhưng lại là mặt hàng tạp toái không có giá trị cao.

Thậm chí, đến công pháp hắn tu luyện cũng chỉ là Trúc Cơ công pháp mà thôi. Kim Đan công pháp hiện nay là do lão tổ tự tay bảo quản, đến hình dạng nó như thế nào Hiên Minh cũng chưa bao giờ được thấy. Đừng nói là hắn, toàn Thẩm gia cũng chưa chắc đã có diễm phúc chứng kiến Kim Đan công pháp có hình dạng như thế nào.

Mặt khác, khi biết Khương Hy có tinh thần công pháp, Hiên Minh mới vỡ lẽ ra một chuyện, hóa ra linh thức của Khương Hy cường đại như vậy đều là nhờ vào đó cả.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Hiên Minh có chút hơi giãn ra, độ tự tin của hắn ngày một tăng cao. Trước đây, khi chứng kiến được thực lực của Khương Hy, hắn đã có một đoạn thời gian bị trùng kích đến thê thảm.

Bản thân hắn xuất thân là tu chân thế gia mà thiên phú, tài nguyên, thực lực đều bị Khương Hy bỏ xa một đoạn dài. Nhất là tài nguyên, hắn, Khương Hy cùng Lân ba người hiện nay đều là tu sĩ, tu luyện đáng lý ra phải cực khổ vì thiếu khuyết tài nguyên mới đúng.

Nào ngờ, Khương Hy lại phi thường mạnh tay mà cung cấp cho bọn hắn... đan dược và linh thạch. Trong đó, Hiên Minh tự nhiên nhìn ra được một số loại đan dược vô cùng đắt tiền, vậy mà Khương Hy lại ném cho hắn cứ như là vứt một tờ giấy lậu đi vậy.

Từ đó hắn mới hiểu rằng thiếu niên nhân này không ngờ còn là một tiểu phú hộ nữa.

Nay hắn đã biết được thực lực của Khương Hy cốt yếu đến từ tinh thần công pháp thì lòng hắn mới nhẹ nhõm đi. Thành thật mà nói, Hiên Minh rất ghen tị với Khương Hy, nhưng lại không hề ghét hắn. Hiên Minh căn bản... là vẫn còn cảm thấy có lỗi a.

Trông thấy biểu hiện của Hiên Minh có hơi đổi, Khương Hy cũng có thể suy đoán được rằng có lẽ khúc mắc trong lòng hắn đã được giải khai. Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi đứng dậy mà đi về giường của mình mà đánh một giấc.

Hiên Minh bất giác tỉnh lại nhìn hắn mà nói:

“Khoan đã... ngươi không muốn nghe chuyện của ta sao?”

Vừa mới nhắm lại, ánh mắt của Khương Hy một lần nữa hơi hé ra mà nói hắn:

“Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Ta có, ngươi cũng có. Nếu ngươi không có chuyện nào bí mật hơn chuyện ngươi muốn nói thì tốt hơn hết là đừng nói...”

Khương Hy nói đến đây liền dừng lại, hắn nở một nụ cười ra hướng Hiên Minh một chút rồi nhắm mắt lại, không rõ có ý vị gì.

Nhưng câu trả lời sẽ không xuất hiện bởi hắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi.

Thấy vậy, sắc mặt Hiên Minh có chút đơ lại, sau đó liền cười khổ. Hắn đưa tay lên chọt nhẹ thân người mình một chút rồi nghĩ đến cái gì đó.

Một lát sau, hắn chồm người lại đầu trường kỷ mà khẽ thổi một cái. Ánh đèn liền tắt đi.

Không được bao lâu, ở ngoài kia, một tiếng gà gáy liền vang lên.

...

Trong giấc mơ, Khương Hy như được quay trở lại với quá khứ của mình, quá khứ... của vài tháng trước.

Đó là một ngày đẹp trời, khi hắn đang ngồi xe ngựa cùng Điền đại phu đi đến Nam Thành để giải quyết hậu quả mà Hiên Minh đem lại.

Hắn một lần nữa lại nhìn thấy bàn cờ ở bên đường kia. Thế cờ lúc đó đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi. Người này tiến, kẻ kia liền lùi, rồi kẻ kia tiến lại, người cũng đành phải lùi.

Thế cờ từ tiến thoái lưỡng nan mà kéo dài đến độ như một cuộc truy bắt dài hơi, dây dưa không dứt. Đánh cờ rất lâu, một lão nhân trong đó liền lắc đầu chịu thua, con tướng kia xem chừng cũng chịu an nghỉ rồi.

Đó cũng là giây phút đầu tiên ở đời này Khương Hy tìm ra được Dạ Ma.

Thế cờ mà hai lão nhân đó đánh gọi là Trường Sinh Bất Lão.

Tu tiên cầu trường sinh. Dạ Ma xuất thế đoạn trường sinh.

Chương 76: Hắc Trúc họa Thủy tự

Như dự kiến, Khương Hy cùng Hiên Minh làm một giấc thẳng đến chiều hôm sau. Chuyện này đã khiến cho Điền đại phu lo lắng không thôi, lão cứ ngỡ là hai người gặp phải chuyện gì đó không ổn cho đến khi lão bắt mạch.

Kết quả cho thấy mạch tượng ổn định, khí huyết điều hòa, nhịp thở đều đặn, lão mới xác nhận rằng bọn họ đích thực là đang ngủ mà nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Lão không rõ vì nguyên nhân gì cả hai lại ngủ lâu đến như vậy, hơn nữa còn đang ở trong tình trạng rất ngon giấc. Nhưng lão cũng không quản là bao, hai người bọn hắn không sao là tốt rồi.

Cuối cùng, lão không lựa chọn đánh thức mà để yên cho hai người ngủ tiếp, mọi việc hôm nay đành phải đổ hết lên đầu Lân vậy. Khi nhận được tin này, Lân như sét đánh bên tai mà ai oán không thôi.

Ngày đó trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy đấy. 

Sau đó vài hôm, mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo như cũ, Khương Hy vẫn là y sư, Hiên Minh vẫn là phụ tá và Lân vẫn là gia nhân.

Mua thu đến, dược liệu trong kho của Điền y quán cũng dần dần hết đi, nhất là linh dược. Từ ngày Điền đại phu giao cho hắn tấm lệnh bài kia, lão cũng mặc định luôn hắn là người tiếp quản nhiệm vụ trông coi linh dược luôn rồi. Dược hết thì Khương Hy tất nhiên phải đi mua.

Mà mua thì đương nhiên phải đến Tây Thành rồi. Đối với hắn, Tây Thành mang một ý nghĩa khó mà nói rõ được, bởi nơi đó đem lại cho hắn một cảm giác rất thân thuộc, rất gần gũi, hắn tự nhiên luôn muốn quay lại lần nữa. Mặt khác, theo thông tin từ Dạ Ma, Hạo Nhiên Thư Viện đã có hành động rồi.

Hạo Nhiên Thư Viện là một trong số Thập đại chính phái hiện nay của Huyền Đô Đại Lục, nói về lịch sử thì độ trường tồn của nó không hề dưới Cổ Linh Môn, Cửu Tiêu Tông hai đại quái vật này.

Thậm chí, Khương Hy còn đánh giá Hạo Nhiên Thư Viện cao hơn hai nhà kia bởi Tam Đại Hoàng Triều được lập nên chính là từ ý kiến của Hạo Nhiên Thư Viện.

Tại Huyền Đô Đại Lục, đa phần phàm nhân sẽ không rõ sự hiện diện của Thập đại chính phái, không rõ sự hiện diện của Cổ Linh Môn, Cửu Tiêu Tông nhưng Hạo Nhiên Thư Viện thì ai ai cũng biết, ai ai cũng tường.

Hạo Nhiên Thư Viện lấy nho đạo làm gốc, tu chính là Hạo Nhiên chính khí, là nơi thánh địa nho học của toàn bộ Đại Lục. Hầu hết các đại quan của Tam Đại Hoàng Triều đều học tập từ nơi này mà ra.

Hạo Nhiên Thư Viện về thực lực có thể không cường đại nhất nhưng nói về lực hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng thì trong Thập đại chính phái, không ai dám vỗ ngực tự xưng vượt qua Hạo Nhiên được.

Vậy nên sự kiện Hạo Nhiên chiêu sinh lần này phi thường trọng điểm, so với việc Nguyệt Hải Thành chủ bế tử quan cũng không kém. Khương Hy đương nhiên không thể bỏ qua lần này rồi, hắn thiếu khuyết hiện tại chính là thông tin, mà thông tin này chỉ có Tây Thành mới có được.

...

...

Tại Trầm Thiên Bảo Lâu.

“Khương công tử, ngài đến rồi”, thanh âm nhẹ nhàng vui vẻ bỗng nhiên vang lên.

Khương Hy bất giác mà nhìn về hướng phát ra, người nói là một thiếu nữ, không ai khác chính là Na Lan. Nhìn thấy nàng, Khương Hy cũng khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hắn nói:

“Na Lan cô nương, lại gặp nhau rồi”

Na Lan cười duyên đáp:

“Khương công tử quá lời, ngài đến tiểu nữ còn mừng không kịp”

Sau đó, đột nhiên ánh mắt nàng di chuyển về phía sau Khương Hy mà giật mình. Bởi đằng sau đó là một người mà nàng không rõ là thiếu niên hay thanh niên nữa, nhưng người đó thật sự không kém Khương Hy.

Thân cao thẳng tắp, dung mạo anh khí, ánh mắt hữu thần. Đây không phải tuyệt thế nam nhân thì còn là gì. Nàng liền ngốc trệ ra mà nhìn

Khương Hy tự nhiên nhìn ra biểu hiện của nàng, hắn liền cười nhẹ một tiếng mà nói:

“Giới thiệu với Na Lan cô nương, vị này là biểu huynh của ta, huynh ấy họ Hiên”

Nghe vậy, Na Lan liền giật mình nhưng nghĩ kỹ lại mà nói, dung mạo cả hai rất tương xứng nhau, tự nhiên huyết mạch sẽ không phải quá xa. Sau đó, nàng liền nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt lại mà đáp:

“Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu nữ xin ra mắt Hiên công tử”

Hiên Minh nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi mà gật nhẹ đầu một cái. Thấy vậy, Na Lan cũng không biết nói sao nhưng tác phong của nàng rất chuyên nghiệp, nàng liền nhìn qua Khương Hy nói ra:

“Không biết hôm nay Khương công tử muốn mua gì đây?”

Khương Hy bật cười đáp:

“Na Lan cô nương nhanh trí, ta đến đây hôm nay đúng là có thứ cần mua”

Nói xong, hắn liền lấy một mảnh giấy từ trong tay áo mà đưa cho nàng. Nàng liền tiếp nhận mà xem qua một lượt, nhờ có kinh nghiệm từ lần trước mà lần này nàng cũng không quá ngạc nhiên là bao.

Xem xong, nàng gấp gọn gàng mảnh giấy lại với nhau rồi đáp:

“Tiểu nữ đã rõ, số linh dược này tiểu nữ sẽ cho người chuẩn bị ngay. Không biết hai vị công tử còn cần gì nữa không?”

Nghe vậy, Khương Hy liền liếc sang nhìn Hiên Minh một chút, rồi hắn nghĩ nghĩ đến cái gì đó mà nói ra:

“Bọn ta muốn mua một ít pháp khí”

Trong chốc lát, ánh mắt Na Lan liền lóe lên một tia tinh quang, nàng cung kính gật đầu đáp lại:

“Tiểu nữ đã hiểu, mời hai vị công tử theo tiểu nữ”

Khương Hy xua tay nói ra: 

“Ta đã biết chỗ rồi, Na Lan cô nương đi sắp xếp chỗ linh dược đó trước đi, bọn ta còn tính sẽ đi xem một vòng”

Na Lan hiểu ý gật đầu cười đáp:

“Vậy tiểu nữ không làm phiền hai vị công tử nữa”

Nói xong, nàng liền lui ra. Khương Hy cùng Hiên Minh nhìn nhau một chút rồi gật đầu mà tiến về chỗ bày pháp khí. Hiện nay, Khương Hy đã gia nhập Dạ Ma, sớm thôi hắn sẽ nhận được nhiệm vụ đầu tiên, khi đó hắn không có pháp khí không được.

Còn Hiên Minh, hắn căn bản là một tên nghèo kiết xác. Khương Hy thật không hiểu nổi là do lòng tự trọng quá cao hay là do hắn quá ngốc mà lúc rời Thẩm gia, hắn lại không mang theo bất kỳ thứ gì cả. Đâm ra bây giờ cái gì cũng thiếu, cái gì cũng không có mà dùng.

Hạo Nhiên chiêu sinh sắp tới kiểu gì cũng sẽ có một đợt tranh phong giữa các tu sĩ trẻ tuổi với nhau, Hiên Minh có pháp khí hỗ trợ thì phần thắng đương nhiên cao hơn một phần.
...

Đứng trước gian hàng pháp khí sừng sững thế này, Hiên Minh không khỏi kiểm soát được sắc mặt của mình mà há hốc. Cảnh này liền khiến Khương Hy khó hiểu không thôi, hắn nhỏ tiếng nói:

“Ngươi chưa từng thấy bao giờ?”

Hiên Minh nghiêng đầu sang nhỏ tiếng đáp lại:

“Ngày trước ta có đến Bảo Lâu của gia tộc nhưng chỉ nhìn đan dược là chính. Pháp khí lúc đó ta không để tâm mấy”

Nghe vậy, Khương Hy liền nhỏ tiếng ‘ồ’ một cái, gật gật đầu xem như đã hiểu. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì hắn liền ngạc nhiên không thôi, bởi thật khó mà để đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài.

Lấy kinh nghiệm sống hơn ngàn năm của hắn mà nói, loại thiếu gia như Hiên Minh quả thực rất hiếm có, thậm chí đến con cái dòng chính của Huyền Đô tứ đại thế gia cũng chưa chắc đã so được.

Những vị thiếu gia, tiểu thư kia chỉ cần trong nhà có một Bảo Lâu đủ lớn thôi thì thể nào cũng sẽ kiếm cớ khoe mẽ ra bên ngoài thôi. Trong ký ức của ‘Khương Hy’ thì Hiên Minh ngày trước mặt dù bại hoại, trụy lạc đến đâu đi nữa thì hắn cũng chưa từng khoe khoang gia thế của mình bao giờ cả.

Ngặt nỗi thời điểm đó các cô nương của kỹ viện và nữ nhân Nguyệt Hải Thành nghe danh hắn liền mặc định là ‘bại hoại Thẩm gia đến rồi’, hành động ưu tiên khi ấy chỉ có tránh đi mà thôi, ai sẽ để ý đến hành vi khoe khoang của hắn ra sao chứ.

Thậm chí đến Khương Hy cũng phải nhờ tình huống như bây giờ mới có thể ngẫm lại đoạn thời gian trước như thế nào rồi mới nói được.

Nghĩ đến đó, đột nhiên hắn khẽ nhỏ tiếng mà bật cười. Hiên Minh khó hiểu mà nhìn hắn, nói ra:

“Đệ cười cái gì vậy?”

Đệ?

Ánh mắt Khương Hy hơi mở mà nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn liền hiểu tình huống thế nào bởi Na Lan đến rồi.

Tại Điền y quán, Hiên Minh và Khương Hy trên danh nghĩa sẽ là họ hàng với nhau, Hiên Minh là biểu huynh, Khương Hy là biểu đệ. Hiên Minh vì cha mẹ đột ngột qua đời không nơi nương tựa liền chuyển đến Nguyệt Hải Thành sống cùng họ hàng, nào ngờ họ hàng từ lâu đã chuyển đi nơi khác. Hắn chỉ còn mỗi biểu đệ này mà thôi.

Chuyện nghe qua thì phi thường trắc trở, phi thường cảm động và cũng phi thường hợp lý. Ở một góc độ nào đó mà nói, cả hai người đều rất điển trai, chưa kể Khương Hy còn cố tình điều chỉnh lớp dịch dung của Hiên Minh sao cho có nét giống với nữa. Người khác tự nhiên sẽ mắc bẫy câu chuyện gia đình kia ngay.

Tuy quan hệ mặt ngoài là vậy nhưng khi chỉ còn nội mấy người của Điền y quán thì hai người liền trắng trợn mà gọi thẳng tên nhau ra. Hiên Minh gọi hắn là Hy, hắn gọi lại chính là Minh.

Hai người bọn hắn lựa chọn việc gọi nhau như vậy cũng là vì loại hình xưng hô khác quá mức không tự nhiên. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai người xưng huynh gọi đệ với nhau thôi là đã đủ sởn hết cả gai ốc lên rồi.

Nhưng đó là chuyện nội bộ, còn bây giờ cả hai đang là đối ngoại, tự nhiên phải diễn một cảnh huynh đệ với nhau rồi.

Khương Hy bất giác mà cười lên, nhìn Hiên Minh mà nói:

“Huynh dùng vũ khí nào thuận tay nhất?”

Nghe vậy, Hiên Minh liền rơi vào trầm mặc. Hắn thực chưa từng nghĩ qua vấn đề này là bao, bởi hắn chỉ mới tu luyện được hơn một năm mà thôi. Hắn cũng chưa từng tham gia vào các cuộc đối chiến bao giờ cả, duy chỉ có dạo gần đây là hằng ngày đối luyện với Khương Hy mà thôi. Nhưng giữa hai người bọn hắn chỉ là trần trụi tay đôi mà đối luyện.

Nên khi Khương Hy bảo hắn cùng đi Tây Thành, hắn liền giật mình không muốn đi. Khó khăn lắm hắn mới có thể trốn ra được nơi đó, cớ gì lại phải quay trở về chứ. Nhưng rất tiếc, kháng nghị của hắn bị Khương Hy bac bỏ.

Hôm nay hắn đến, mười phần chính là vì bị cưỡng chế.

Ngặt nỗi, khi Khương Hy hỏi đến vấn đề này... hắn cảm thấy quay về Tây Thành cũng không uổng. Vì để đoạt được danh ngạch vào Hạo Nhiên Thư Viện, đến thân phận Thẩm gia hắn cũng không cần, nên hắn phải chắc chắn được thực lực của mình liệu có đoạt nổi bốn cái danh ngạch còn lại hay không.

Trên thực tế, Hiên Minh luôn luôn lo lắng về vấn đề này rất nhiều, linh căn thiên phú của hắn chỉ là tam tạp linh căn, tư chất tầm thường, nếu nói về nổi bật thì chỉ có dung mạo của hắn mà thôi. Nhưng tại tu chân giới, dung mạo nếu không phải là nữ nhân thì chỉ là yếu tố được xếp sau cùng.

Với thiên phú đó, hắn khó mà kiếm được lợi thế nào trước những người khác. Hắn biết Nguyệt Hải Thành cũng không phải là thiên hạ của một mình Phủ Thành chủ cùng tứ đại thế gia mà còn có hàng chục gia tộc khác nữa.
Những gia tộc này đương nhiên người có tu vi cao nhất chính là Trúc Cơ cảnh rồi nhưng Hiên Minh sẽ không vì thế mà xem thường. Hạo Nhiên chiêu sinh mười năm một lần, đừng nói là bọn hắn, thậm chí toàn Đại Lục cũng phải trông chờ xem kết quả thế nào.

Hắn dám chắc một điều rằng những gia tộc kia sẽ dồn hết tài nguyên vào mà bồi dưỡng cho các đệ tử tinh anh của gia tộc. Nếu là trước đây, hắn tự nhiên không ngán vì gia thế của hắn hơn hẳn nhưng bây giờ hắn lại bị hạn chế đi rất nhiều.

Vậy nên, có thêm pháp khí liền nắm chắc hơn rất nhiều, ít nhất cũng có thể tăng thực lực lên một đoạn trong thời gian ngắn.

Vấn đề này can hệ trọng đại, Hiên Minh liền trầm mặc rất lâu, thời gian dài đến mức mà bản thân Khương Hy đã chọn được vũ khí cho mình rồi, hắn nhìn sang Na Lan mà nói:

“Na Lan cô nương, cô cho ta xem qua mấy loại bút họa pháp khí đi”

Nghe vậy, Na Lan cũng không ngoài ý muốn. Chuyện Khương Hy là người cung ứng Hồi Mệnh phù dạo trước nàng đương nhiên là biết, lúc đó hai người họ còn ở chung một phòng mà. Không rõ vì lý do gì mà Trầm Thiên Lâu chủ lại để cho nàng được biết nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng nói lên được Na Lan đáng giá tin tưởng đến bực nào. 

Khương Hy thân là Phù sư, dùng bút họa làm vũ khí đương nhiên là chuyện bình thường. Nàng liền suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Bẩm Khương công tử, bút họa pháp khí Trầm Thiên Bảo Lâu chúng ta đương nhiên có, chỉ là số lượng không nhiều, khoảng tầm ba cái, hi vọng công tử không chê”

Khương Hy gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời, hắn đáp:

“Không sao, ba là nhiều rồi”

Na Lan liền vui vẻ, vừa rồi nàng còn có hơi lo sẽ làm Khương Hy không hài lòng. Chuyện hắn đến đây hôm nay nàng cũng đã báo lên cho Phùng Quang Tiêu rồi, lão liền bảo nàng phải phục vụ hắn thật chu đáo, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào cả.

Không cần Phùng Quang Tiêu nhắc nhở, nàng tự nhiên sẽ tận tâm với Khương Hy vì nàng vẫn đang mắc nợ hắn, mà có nợ thì phải trả, đó là đạo lý làm người của nàng.

Sau đó nàng nhanh chóng mà chỉ về ba cây bút họa pháp khí được treo lên một cái giá bút bằng gỗ thượng hạng rồi nói ra:

“Khương công tử, đây là ba loại bút họa pháp khí của Bảo Lâu. Cái đầu tiên mà ngài thấy đây gọi là Minh Kim Bút..."

Minh Kim Bút là hạ phẩm pháp khí với vẻ ngoài rất chói mắt, thân bút màu vàng óng ánh, được trang trí bằng họa tiết rất kỹ lưỡng, ngòi bút mềm mại, đi nét rất nhẹ nhàng. Nhìn qua thì đúng là rất sang trọng, rất quý phái nhưng Khương Hy không thích.

Minh Kim Bút đẹp thì đẹp thật nhưng khả năng tiếp dẫn linh khí lại không ổn, thân bút có quá nhiều họa tiết, vô tình làm tản đi hướng lưu chuyển của linh khí, phù họa ra sẽ không hoàn hảo. Chưa kể Minh Kim Bút dùng thuận lợi nhất chỉ mỗi mình Kim linh khí mà thôi.

Bút này không hợp với hắn.

Giới thiệu xong Minh Kim Bút, Na Lan liền nhìn hắn cười một chút rồi chuyển sang cây thứ hai.

Cây thứ hai gọi là Trường Thụ Bút, cũng là hạ phẩm pháp khí. Khác với cây trước, Trường Thụ Bút nhìn đơn giản hơn, thân bút được làm từ một loại linh mộc có tên gọi là Trường Thụ. Đầu bút không mềm mại như Minh Kim Bút nhưng có bản to, chuyên trị được các loại phù văn có nét chấm phá đầy uy lực.

Nhìn chung cũng là một loại không tệ nhưng vẫn không lọt vào mắt Khương Hy. Bởi Trường Thụ Bút được làm ra phục vụ cho mỗi mình Mộc, Thổ linh khí mà thôi. Mộc linh khí hắn có nhưng Thổ thì lại không.

Thấy Khương Hy một lần nữa lại lắc đầu, Na Lan liền hít vào một hơi thật sâu, cẩn trọng suy nghĩ xem cây bút cuối cùng này nên nói như thế nào. Một lát sau, nàng cười nói ra:

"Khương công tử, cây bút cuối cùng này kỳ thực tài liệu không được như hai loại trước, nó chỉ là một cây chuẩn pháp khí mà thôi. Nhưng tiểu nữ đảm bảo hiệu lực của nó không thua gì hai cái trước"

Nghe vậy, Khương Hy có chút hứng thú mà đáp:

“Vậy phiền Na Lan cô nương”

Na Lan đưa tay lên che miệng khẽ cười duyên mà nói:

“Khương công tử khách khí, cây bút cuối cùng này có tên gọi là Hắc Trúc Bút. Thân bút được làm từ Thiết Trúc trứ danh của phương nam, so về thẩm mỹ thì kém xa hai loại trước nhưng tiểu nữ đảm bảo, so về độ bền, Hắc Trúc Bút liền hơn.

Còn ngòi bút được luyện chế từ lông của yêu thú Tuyết Hùng của Bắc Nguyên, Tuyết Hùng nổi danh là vì bộ lông mềm mượt của nó. Vậy nên bút đi nét rất mềm mại, đặc biệt có thể họa được rất nhiều loại phù văn khác nhau. Chỉ có điều...”

“Chỉ có điều?”, nhận ra nàng đột nhiên ngừng lại, Khương Hy có hơi nhướng mày mà nói

Na Lan có chút ấp úng đáp lại:

“Chỉ có điều loài Tuyết Hùng được dùng cho Hắc Trúc Bút này lại là loài... lai tạp nên hiệu quả lúc họa phù có hơi chút kém so với dự tính”

Nghe vậy, Khương Hy liền nhỏ tiếng mà bật cười, hắn nói ra:

“Na Lan cô nương, cô nói vậy thì làm sao buôn bán đây”

Bị chỉ đích ra, Na Lan tự nhiên có chút xấu hổ, nàng nhìn hắn một chút rồi nói:

“Khương đại phu thứ lỗi, vì ngài là khách quý nên tiểu nữ... không muốn nói dối ngài”

Khương Hy khẽ ‘ồ’ lên một tiếng ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Na Lan lại có một mặt như thế này, hắn liền gật đầu hài lòng, xem như lần trước không nhìn sai người.

Hắn đưa tay lên chống cằm, trầm mặc một chút rồi cầm lấy Hắc Trúc Bút, giả tưởng mà họa phù trong không khí. Một lát sau, hắn âm thầm mà gật đầu hài lòng, bút cầm rất vừa tay, họa cũng rất đơn giản, không cần phải tốn nhiều sức để cầm.

Sau đó Khương Hy nghĩ nghĩ đến cái gì đó mà thử vận linh lực cùng linh thức lên mà họa ra một đạo phù văn. Hắn không sử dụng mực vì hắn không phải là họa phù lục, hắn họa chính là một đạo phù văn sử dụng trực tiếp.

Phù văn họa xong, thủy linh khí từ trong không khí liền bắt đầu tích tụ lại mà tạo thành nước, nước hình thành liền hóa thành một chữ Thủy trong suốt rất đẹp mắt.

Na Lan liền ngạc nhiên mà mê mẫn không thôi, nàng chưa từng thấy loại phù nào như thế này cả. Nhưng chữ Thủy này tồn tại không được bao lâu liền rơi xuống sàn mà làm ướt một mảng nhỏ.

Ánh mắt Khương Hy có chút hơi mở, hắn liền nghĩ đến cái gì đó mà ngay lập tức vận linh thức lên và tra xét Hắc Trúc Bút.

Không bao lâu sau, khóe miệng của hắn bất giác cong lên, hắn nhìn Na Lan mà nói:

“Na Lan cô nương, Hắc Trúc Bút này... ta lấy”

Chương 77: Sơn Hà

Nghe vậy, Na Lan liền giật mình không thôi. Nàng vốn đã tính đến chuyện Khương Hy sẽ lắc đâu rồi, nào ngờ mọi sự lại ngoài ý muốn như vậy. Nhưng tính nàng vốn cẩn thận, thế là nàng liền gặng hỏi lại:

“Khương công tử, ngài mua thật sao?”

Khương Hy gật đầu, cười đáp:

“Đúng vậy, Hắc Trúc Bút này ta mua”

Xác nhận được thông tin, Na Lan liền mừng rõ mà nở ra một nụ cười thật tươi, nàng cung kính hành lễ mà nói ra:

“Vậy tiểu nữ sẽ gói lại giúp công tử”

Khương Hy gật nhẹ đầu, tựa hồ rất hài lòng, hắn cầm Hắc Trúc Bút lên mà ngắm nghía, ánh mắt hắn liền lóe lên một tia dị quang.

Hắc Trúc Bút về phẩm chất đúng là không bằng Minh Kim, Trường Thụ hai loại pháp khí kia nhưng nói về mặt ‘ẩn danh’, nó đúng là loại mà Khương Hy đang tìm.

Khương Hy hiện nay chính là sát thủ của Dạ Ma, vũ khi của hắn sử dụng tất nhiên không được quá bắt mắt, nếu không thì tung tích, thân phận đều sẽ phơi bày ra ngoài ánh sáng hết.

Chưa kể phẩm chất của hai loại kia cũng không phải quá tốt. Nếu là người tinh tường luyện khí một chút là có thể nhìn ra được tài liệu sử dụng cho Hắc Trúc Bút tốt đến thế nào, ít nhất là so về độ tinh thuần.

Luyện khí cũng như luyện đan, họa phù, độ tinh thuần của tài liệu quyết định rất nhiều đến thành quả. Mặc dù những tài liệu này có thể thông qua sơ luyện mà tinh lọc tạp chất nhưng lợi thế của tiên thiên vẫn khó mà thay thế được.

Theo như lời của Na Lan thì Bắc Nguyên Tuyết Hùng là loài lai tạp nhưng sau khi Khương Hy dùng linh thức tra xét qua một lượt thì phát hiện ra một điểm vô cùng thú vị.

Tuyết Hùng này đúng là lai tạp nhưng không ngờ lại tạp với yêu thú có huyết mạch cao giai hơn, mặc dù chỉ là một tia mỏng manh mà thôi. Nên phẩm chất của Hắc Trúc Bút về mặt bằng chung lại ngang ngửa với Minh Kim, Trường Thụ.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hắc Trúc Bút được đánh giá là chuẩn pháp khí. Điểm này khiến Khương Hy có chút không hiểu cho lắm, hắn đã tra rất kỹ, Tuyết Hùng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, như vậy thì chỉ còn lại Thiết Trúc mà thôi.

Khương Hy không thông luyện khí nhất mạch, nhưng hắn nhìn ra được một điểm. Thân bút này không phải được làm từ Thiết Trúc, nhiều lắm thì là gần giống loài với nhau là cùng.

Ngặt nỗi... hắn không nhận ra được đó là loại nào cả, vấn đề này quả thực rất nan giải nhưng với một người mù luyện khí như hắn mà nói, loại tài liệu này e rằng tốt hơn Thiết Trúc nhiều. Còn danh tính của nó, nếu có dịp hắn sẽ tìm hiểu sau.

Nghĩ vậy, Khương Hy liền âm thầm hài lòng với Hắc Trúc Bút, sau đó hắn nhìn qua xem Hiên Minh thế nào. Kết quả khiến hắn giật mình không thôi, bởi Hiên Minh vẫn còn đang suy nghĩ.

Hiên Minh một tay chống cằm, sắc mặt đăm chiêu mà nhìn vào hàng tá pháp khí ở trước mặt, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, lúc thì nhíu mày, lúc thì đánh mắt, lúc thì mang vẻ ngờ vực. Nói chung thì băn khoăn đến cực độ.

Thấy vậy, Khương Hy liền lại gần hắn mà nói:

“Huynh đã nghĩ ra được chưa?”

Lời vừa ra, Hiên Minh có chút giật mình mà quay lại nhìn, bất giác ánh mắt đánh về hướng Na Lan rồi lại nhìn về hắn. Hiên Minh nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói:

“Ta không chắc, đệ có ý kiến gì không?”

Nghe vậy, Khương Hy liền cười đáp:

“Huynh đã từng dùng loại nào rồi?”

Hiên Minh nói ra:

“Trước đây, ta có dùng qua kiếm, cảm giác tương đối ổn”

Khương Hy gật đầu rồi hắn quay sang chỗ Na Lan mà nói:

“Na Lan cô nương, phiền cô lấy giúp ta một thanh kiếm”

Na Lan cung kính đáp lại:

“Không biết công tử muốn loại nào?”

“Loại nặng nặng một chút”, hắn nói

“Vâng”, nàng cúi đầu đáp.

Một lát sau, Na Lan quay trở lại cùng một thanh kiếm khá lớn, nhìn thôi cũng đoán được nó không nhẹ rồi. Hiên Minh tự nhiên liền tiếp nhận lấy thanh kiếm kia rồi đưa lên vung vài đường cơ bản.

Vung xong, hắn liền im lặng một hồi rồi quay sang chỗ Khương Hy mà nói:

“Không thuận lắm”

Khương Hy gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra Hiên Minh không thuận chỗ nào. Thanh cự kiếm này mặc dù theo cách gọi của Na Lan thì tương đối nặng, cần tu vi Luyện Khí tầng bốn mới mang nổi nhưng ở góc độ của Hiên Minh thì nó tương đối nhẹ.

Mỗi một đường kiếm được vung ra gần như rất dứt khoát, độ dứt điểm hoàn toàn chắc chắn, kình lực gần như không phát ra. Nhìn sơ qua thì thanh kiếm này rất tốt nhưng lại không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của hắn.

Pháp khí mà không thể phát ra toàn lực của chủ nhân thì cũng chỉ là vật chết mà thôi. Mặt khác, Hiên Minh dùng kiếm nhưng lại chỉ dùng có một lưỡi, kiếm chiêu lại rất trực tiếp, không hề có sự biến hóa nào trong đó cả.

Nghĩ đến điều này, Khương Hy liền nói ra:

“Vậy còn đao và phủ thì thế nào?”

“Đao và phủ sao?”

Ánh mắt Hiên Minh đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ cả. Tại Thẩm gia, hầu như tu sĩ mà hắn biết đều sử dụng kiếm là chính, nên hắn mới thuận tay mà dùng. Chưa kể dùng kiếm trông rất... phong độ, rất khí khái.

Nay nghe Khương Hy nhắc đến hai loại vũ khí kia, lần đầu tiên trong đời, hắn mới có được ý nghĩ rằng ‘có khi lại hợp đấy’. Thế rồi, hắn liền đáp:

“Thử đi, đao trước tiên”

Khương Hy gật đầu, hắn quay sang nhìn Na Lan thì đã thấy nàng cười mà cung kính nói:

“Phiền hai vị công tử đợi một lát, tiểu nữ sẽ cho người chuẩn bị ngay”

Nàng ở bên hai người bọn hắn từ nãy đến giờ, tự nhiên biết bọn hắn đang nói chuyện gì rồi. Với tác phong của nàng mà nói, cung ứng mặt hàng trước khi khách hàng đòi hỏi chính là một việc vô cùng quan trọng.

Nghe vậy, Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên với Na Lan, hắn không ngờ rằng nàng thật sự rất để tâm đến đoạn đối thoại giữa bọn hắn. Như vậy rất tốt, hắn sẽ không cần phải nhiều lời nhưng từ đó liền có chút hơi... phiền phức.

Giả sử như hắn có chuyện cần nói riêng thì không phải như vậy sẽ bị lộ hết sao. Tu vi của hắn hiện tại còn chưa đủ để dùng truyền âm thuật đâu.

Nghĩ đến đấy, hắn liền âm thầm quyết định:“Có lẽ ta nên nhắc nhở lại nàng một chút”

...

...

Hiệu suất của Na Lan rất tốt, không bao lâu sau nàng đã quay lại cùng với một hàng... pháp khí. Khương Hy thì không có gì bất ngờ, lấy năng lực của Tưởng gia thì lấy ra ngần ấy pháp khí ra cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.

Nhưng ngại mỗi một điều là Hiên Minh lại há hốc trước cảnh tượng này. Khương Hy cũng thật không biết nói làm thế nào nữa, hắn có cảm tưởng rằng cái tên đang đứng cạnh hắn đây hình như sinh nhầm nhà rồi.

Na Lan xuất hiện, nàng liền nhìn hai người mà cười nói:

“Hai vị công tử, pháp khí tiểu nữ đã chuẩn bị xong”

Nghe vậy, Hiên Minh nhanh chóng nói ra:

“Đa tạ Na Lan cô nương”

Nàng liền khẽ cười duyên mà đáp lại:

“Hiên công tử khách khí rồi”

Hiên Minh cười cười không nói, sau đó hắn liền trực tiếp lại chỗ hàng pháp khí mà bắt đầu thử. Hắn bắt đầu với một thanh đại đao thông thường, cầm lên mà vung vài đường, sắc mặt tựa hồ vẫn rất thoải mái.

Ngặt nỗi, Khương Hy lắc đầu, Hiên Minh thấy vậy liền cười khổ không thôi. Na Lan ở gần thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, chỉ vài phút trước đó, nàng đã nghĩ đến việc Khương Hy có sức ảnh hưởng rất lớn đến Hiên Minh nhưng không ngờ rằng độ ảnh hưởng lại lan đến cả quyền quyết định.

Ngay lập tức, nàng liền nhìn về phía Khương Hy với ánh mắt hoàn toàn khác hẳn. Nàng phục vụ qua rất nhiều khách nhân, tâm tình biểu hiện của bọn họ như thế nào nàng đều có thể nhìn ra cả.

Vậy mà nàng lại có cảm giác như bản thân mình bằng cách nào cũng không thể nào nhìn thấu được thiếu niên nhân này cả. Đó là còn chưa kể, càng nhìn nàng lại càng thấy chính mình ở trong đó, nàng liền giật mình không thôi.

Kỳ thực, Hiên Minh cũng không phải là quyết định dựa vào Khương Hy mà hắn đúng là không vừa ý với thanh đao này, nó quá nhẹ, lực phát ra vẫn không đủ mạnh.

Hắn liền thử một thanh khác, rồi lại một thanh khác, rồi lại một thanh khác nữa. Thậm chí đến thanh cuối cùng, hắn liền cầm lấy một thanh cự đao to gần bằng cả một con người.

Nhưng tiếc rằng, đao quá to, trông lại rất nặng nề, độ linh hoạt liền bị hạn chế đi rất nhiều. Mặt khác, Hiên Minh cũng không quá hợp với loại đao này, quá mức phô trương, quá mức phiền phức.

Thử xong thanh đao đó, Hiên Minh liền quay lại nhìn Khương Hy mà cười khổ, hắn nói:

“Quả thực... ta không hợp với đao”

Khương Hy thật sự ngoài ý muốn, hắn dù đã tính đến chuyện đao không hẳn là hợp nhưng hắn không ngờ xác suất không hợp lại lên đến tận mười thành. Hiên Minh đời này e rằng vô duyên với đao pháp rồi.

Nhưng ngoài đao ra, chú trọng đến một chữ ‘nặng’ vẫn còn có phủ. Phủ là loại vũ khí có hình dạng của chiếc rìu hoặc búa. Tại tu chân giới, phủ không phải là loại vũ khí được nhiều người chú trọng đến, thậm chí là còn có chút xa lánh.

Bởi về mặt thẩm mỹ, phủ gần như rất thô thiển, không đẹp mắt như kiếm, cũng không bá khí như đao. Mặt khác, công pháp tu luyện với phủ cũng không nhiều, hay thậm chí là rất hiếm.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành thở dài ra một hơi rồi nói ra:

“Huynh thử phủ thôi”

Hiên Minh liền cười khổ, hắn sao không nhìn ra được Khương Hy có khúc mắc với phủ chứ nhưng hắn vẫn cần một pháp khí thuận tay nên phải thử thôi.

Thế rồi hắn nhắm vào cây phủ đầu tiên. Phủ đầu tiên rất bình thường, trông không khác gì so với cái rìu đốn củi thông thường cả. Ngay từ lúc cầm lên, ánh mắt của hắn đã có chút hơi đổi.

Hắn liền vung lên mà bổ xuống, một tiếng xé gió nhẹ liền vang lên.

Thấy vậy, ánh mắt Khương Hy bất giác mà lóe lên một tia tinh quang, hắn thầm nghĩ:“Là phủ rồi...”

Quả nhiên, sắc mặt của Hiên Minh liền có chút vui mừng. Một bổ vừa rồi của hắn ít nhất cũng đã phát ra được tám phần thực lực hiện tại, mà đây còn không phải là loại tốt nhất. Như vậy chẳng phải nói càng về sau... hắn sẽ chọn được loại ưng ý nhất sao?

Với ý nghĩ đó, Hiên Minh liền không kìm được mà thử những cái sau. Càng thử, hắn càng phấn khích, ra chiêu càng lúc càng mạnh, phong thái càng lúc càng tự tin.

Cảnh tượng này rất nhanh liền thu hút rất nhiều người quanh đó. Trước đó, bọn họ vốn dĩ đã giật mình khi thấy tràng pháp khí kia rồi, bọn họ còn tưởng là đại nhân vật nào giá đáo đến đây.

Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không ai nhận ra được người thử là Hiên Minh cả, bọn họ liền xì xà xì xầm xem thử đó là ai. Cho đến khi có người nhìn ra Khương Hy đang đứng gần đó thì mới nhớ lại sự kiện ngày đó mà nói với đồng bạn của mình.

Vừa vặn, những người quanh đó thuận thế mà lén nghe được, thì biết nguyên lai hắn đến từ Phủ Thành chủ. Tin tức vừa âm thầm truyền đi thì đoàn người ngay lập tức tản ra mà không nhòm ngó nữa.

Nhiều người nhìn như vậy, Khương Hy tự nhiên biết. Chưa kể, tai của hắn rất thính, đằng sau nghị luận cái gì hắn đều nghe hết thảy. Trong lòng hắn liền cười khổ không thôi.

Mặt khác, những lời xì xào kia còn vô tình mà rơi vào tai của một người khác nữa. Đó là Hiên Minh.

Nói đến ngũ quan mẫn cảm thì Hiên Minh trên thực tế lại vượt qua Khương Hy những một bậc. Trong lúc thử đến phủ thứ ba, hắn đã nghe được đâu đó nói rằng Khương Hy đến từ Phủ Thành chủ, hắn liền xém chút nữa mà cười phá lên.

Đương nhiên hắn sẽ không dám cười cùng vạch trần ra làm gì cả. Cuộc sống hiện tại của hắn còn phụ thuộc rất nhiều vào cái bóng của Phủ Thành chủ này, nhân lúc chưa ai phát giác rõ ràng ra thì đây là thời điểm để hắn tranh thủ gia tăng thực lực cho đến khi đủ lông đủ cánh mà tự lực cánh sinh, không cần phải nương tựa vào Điền y quán nữa.

Nghĩ vậy, hắn liền lấy lại sự tập trung của mình mà nhìn về cây phủ cuối cùng kia.

Những cái trước hắn đã xem như là quen thuộc rồi, hắn liền cầm lên cây phủ cuối cùng này. Ánh mắt hắn ngay tức khắc lóe lên một tia tinh quang đại thịnh, hắn thầm nghĩ:

“Đây rồi”

Không chỉ Hiên Minh mà Khương Hy cũng đã cảm nhận được rồi, hắn cảm nhận được khí tức của Hiên Minh thay đổi, một sự thay đổi rất hài hòa. Trên đời này, rất ít loại pháp khí nào được bán tại Bảo Lâu mà có được sự hòa hợp với tu sĩ khác đến thế.

Như vậy cũng có nghĩa là Hiên Minh đã tìm ra được... ‘chân ái’ rồi. Hắn liền nói với Na Lan:

“Na Lan cô nương, phiền cô cho mọi người tránh ra xa một chút”

Na Lan nghe vậy thì có chút giật mình, nàng không hiểu ý hắn là gì cả cho đến khi nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng kia của Hiên Minh. Nàng liền nghĩ đến cái gì đó mà chấn kinh, nhanh chóng ra mặt bảo người khác tránh lui.

Người vừa tan, Hiên Minh cũng vừa vặn súc thế hoàn tất, hắn liền hét lên một tiếng mà bổ một phủ toàn lực ra.

“Rầm”

Thanh âm xung kích thính lực liền vang lên, sàn nhà nhanh chóng nứt vỡ mà lan ra xung quanh, kình lực tản ra bất giác còn có thể đẩy lùi vài tên tu sĩ gần đó. Có kẻ vì một phủ chiêu này mà tóc gáy dựng đứng hết cả lên.

Toàn trường trong chốc lát liền yên tĩnh lại.

Sắc mặt Na Lan tái nhợt mà nhìn về phía tiếng động phát ra. Nơi đó Hiên Minh đang đứng tựa như cột chống trời, sống lưng thẳng táp, ánh mắt đăm chiêu, sắc mặt không hề biến chuyển.

Dưới chân hắn là vô số miếng gạch vỡ vụn đến không thể vụn hơn. Kinh hãi nhất chính là nơi cây phủ kia đánh xuống liền không còn hình dạng sàn gạch như ban đầu nữa, thậm chí đến vụn vỡ còn không bằng.

Nơi đó là một vết rãnh dài gần một mét, thậm chí độ sâu e rằng cũng không kém.

Na Lan tái nhợt nhìn về phía Hiên Minh mà chấn kinh. Nàng làm tại Trầm Thiên Bảo Lâu đã được một thời gian, tự nhiên biết sàn nhà được làm từ loại tài liệu gì. Loại tài liệu này không thể nào đơn giản mà bị phá đi như vậy

Ở góc độ của Na Lan, nàng đương nhiên nhìn ra cảnh giới của Hiên Minh, bởi vậy nàng mới tái nhợt, mới sợ hãi. Bởi tu sĩ Luyện Khí tầng bốn... tuyệt đối không thể gây ra vết tích kinh khủng như thế được.

Thậm chí, nàng còn không ngờ rằng sau một chiêu đó, hắn còn không có lấy một chút biểu hiện mệt mỏi nào cả. Chỉ riêng việc nhìn vào trạng thái hiện tại, nàng cũng dám chắc rằng hắn vẫn còn dư lực mà ra thêm một đòn như vậy nữa.

Khương Hy nhìn không khí xung quanh có chút không ổn lắm, hắn liền khẽ đưa tay lên giả bộ ho một hai tiếng rồi nói:

"Na Lan cô nương, phủ này gọi là gì?"

Nghe vậy, Na Lan bất giác mà nhìn hắn, yếu ớt đáp lại:

"Bẩm công tử, phủ này gọi... Sơn Hà".

Khương Hy trầm ngâm:

"Sơn Hà... Tên không tồi".

Sau đó hắn liền nói:

"Na Lan cô nương, Sơn Hà Phủ này bọn ta lấy"

Ánh mắt Na Lan hơi mở, nàng do dự một chút rồi nói ra:

"Ngài không đợi Hiên công tử sao?"

Hắn lắc đầu đáp lại:

"Huynh ấy sẽ thích".

Nghe vậy, nàng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cung kính nói:

"Vậy tiểu nữ cung kính không bằng..."

Giữa lúc này, một giọng nói không rõ từ đâu bỗng dưng phát ra:

"Khoan đã"

...

...

Chương 78: Tự làm tự chịu

Lời vừa ra, chỉ trong chốc lát, mọi ánh nhìn đều dồn về phía người vừa nói kia. Người kia là một thiếu niên nhân, thân hình béo mập, và có chút hơi lùn. Khương Hy không biết thiếu niên nhân này là ai cả nhưng e rằng thân phận cũng không phải dạng đùa.

Bởi người này trên thân mặc hoa phục rất có tiền, chất liệu không khác gì những bộ mà Hiên Minh mặc trước đây. Mặt khác, sau lưng người đó liền là hai tên hộ vệ tu sĩ.

Phải biết, Thẩm gia thế hệ này chỉ có hai người là tu sĩ mà trong đó Hiên Minh đã không có lấy một hộ vệ tu sĩ rồi, vậy mà kẻ trước mặt này lại có đến hai. Nghĩ vậy, ánh mắt Khương Hy liền có chút hơi lóe lên mà nói:

“Không biết vị công tử đây có chuyện gì chăng?”

Kẻ béo mập kia nghe vậy liền cười khẩy một cái, cặp má béo thịt kia có chút rung động mà ép đôi mắt ti hí kia lại, hắn nói ra:

“Bản thiếu gia muốn phủ này”

Khương Hy nghe vậy liền lắc đầu mà từ tốn nói ra:

“Rất tiếc, phủ này bọn ta lấy rồi”

Kẻ béo mập kia liền nhíu mày lại nói ra:

“Vậy bản thiếu gia ra giá gấp đôi”.

Khương Hy im lặng một hồi rồi lại nói tiếp:

“Bọn ta vẫn quyết định không nhường”

Toàn trường ngay tức khắc yên tĩnh đi, không phải vì lời của hắn mà là vì hai tên hộ vệ kia phát lực ra rồi. Ngay sau khi hắn nói, sắc mặt kẻ béo mập kia đã có chút khó xem, hai tên hộ vệ tự nhiên sẽ không ngồi yên rồi.

Bọn chúng liền không kìm nén tu vi nữa mà phát động toàn lực, ép khí thế của mình về phía Khương Hy. Khương Hy đương nhiên không hề hấn gì cả, hai kẻ đó không tệ, tu vi cũng xem như nhập Luyện Khí tầng bảy rồi, uy áp tự nhiên có thể ép được những người đang tại trong Lâu này.

Nhưng đừng mong có thể làm suy chuyển hắn. Ngần này uy áp tựa như một cơn gió nhẹ mà thoảng qua người hắn, hắn liền khẽ cười một tiếng mà nói:

“Không biết vị công tử đây xưng hô gọi là gì?”

Dường như nhận ra Khương Hy không chịu ảnh hưởng nào từ uy áp, hai tên hộ vệ liền chấn kinh mà quay sang nhìn nhau không hiểu. Kẻ béo mập kia tự nhiên nhận ra tình cảnh của Khương Hy như thế nào chứ.

Hắn chưa từng gặp phải kẻ nào dưới Luyện Khí đỉnh phong có thể chịu đựng được song trọng uy áp từ tu sĩ Luyện Khí tầng bảy cả, sắc mặt hắn vốn đã khó coi, nay lại càng khó coi hơn. Thậm chí, hai bên thái dương hắn đã bắt đầu có chút nổi lên gân xanh rồi.

Ánh mắt của hắn trong phút chốc liền âm trầm lại mà lóe lên một tia sát ý.

Đương nhiên, hoạt động nhỏ này không cách nào có thể thoát ra khỏi cảm quan của Khương Hy rồi, nhưng hắn cũng không quan tâm là bao. Mặc cho kẻ này thân phận có lớn đến đâu đi nữa, hắn cũng không ngại.

Sau đó, Khương Hy liền lui lại ra sau mà tiến lại gần Hiên Minh. Một tay từ từ đặt lên sau lưng mà vận linh lực. Linh lực theo điểm tiếp xúc của bọn hắn mà nhanh chóng được truyền vào cơ thể Hiên Minh.

Không lâu sau đó, Hiên Minh liền nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, hắn quay lại nhìn Khương Hy mà mỉm cười, tựa hồ có ý cảm ơn. Vừa rồi, một phủ kia của hắn gần như đã rút hết toàn bộ linh lực trong cơ thể ra ngoài rồi.

Mặt dù mặt ngoài hắn trông không có gì khó khăn cả nhưng thực tế, sau lớp dịch dung kia, hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi, sắc mặt tái nhợt đến không thể tái nhợt hơn. Nếu Khương Hy không vội vàng lại truyền linh lực vào người hắn thì có lẽ không bao lâu nữa hắn cũng sẽ gục thôi.

Sở dĩ hắn còn cố gắng gượng đến bây giờ cốt là giữ mặt mũi cho Khương Hy, cũng như là cho mình. Thử tưởng tượng cảnh hắn ra một phủ xong rồi nằm ra đất ngay thì xấu hổ đến chết mất.

May mắn, cảnh đó đã không xuất hiện, mặt mũi của bọn hắn về cơ bản cũng coi như được bảo trì. Sau đó, ánh mắt hắn lập tức chuyển thành ngưng trọng mà nhìn về phía kẻ béo mập kia.

Khương Hy ở cạnh đương nhiên nhìn ra biến hóa của Hiên Minh, hắn liền nghĩ đến rất nhiều điều. Kẻ béo mập này có thể còn vượt qua ý nghĩ của hắn nhiều. Hiên Minh dù hiện tại không còn là người của Thẩm gia nữa nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn đó.

Trước đây, Hiên Minh thân là thiếu gia của Thẩm gia, tự nhiên quen biết nhiều nhất chính là tu sĩ cùng thế hệ của tứ đại thế gia rồi. Trùng hợp thay, kẻ béo mập này lại chính là một trong số đó.

...

Kẻ béo mập kia hiện tại tâm tình tự nhiên không hề tốt chút nào. Bởi hắn đang bị cho sang một bên.

Đúng vậy, là bị bỏ sang một bên. Khương Hy sau khi hỏi đến tên hắn liền đến câu trả lời cũng không muốn nghe, thậm chí còn không nhìn lấy hắn một lần.

Ngược lại, đối với tên tiểu tử đang cầm cây phủ kia lại rất hòa nhã. Hắn đương nhiên không thể nào chấp nhận được thực tế này. Từ nhỏ đến giờ, hắn được mọi người trong gia tộc thụ sủng mà lớn lên, nào có phải chịu cảnh ấm ức mất mặt như bây giờ chứ?Thế rồi, sắc mặt hắn ngày càng nổi lên nhiều vết gân xanh, sát ý trong ánh mắt hắn ngày một thịnh hơn. Hắn liền hừ lạnh một tiếng mà phóng người về phía trước. Thật bất ngờ, tốc độ của hắn không hề chậm một chút nào, thậm chí còn có xu hướng tăng nhanh nữa.

Sự việc diễn ra chỉ trong chốc lát, đến Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến tên kia lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Còn Hiên Minh thì sắc mặt đại biến mà lao ra chắn trước Khương Hy.

Hiện tại, linh lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng thân thể của hắn cũng không phải là đồ bỏ, mặc dù hắn không rõ giới hạn là đến đâu nhưng ít nhất hắn có niềm tin chặn được đòn đánh này.

Đằng sau, ánh mắt Khương Hy có chút phức tạp mà nhìn lấy bóng lưng to lớn kia. Hắn không ngờ rằng chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi mà Hiên Minh lại thay đổi lớn như vậy.

Từ một thiếu gia của tu chân thế gia cho đến một thiếu niên nhân sẵn lòng xả thân đón lấy nguy hiểm quả thực là một quãng đường dài dằng dẵng và không hề dễ đi. Ấy vậy mà Hiên Minh lại thực sự làm được điều đấy, thực sự... phá bỏ được giới hạn của bản thân.

Giây phút này, Khương Hy liền âm thầm gật đầu khen ngợi, hắn cảm giác rằng Hiên Minh tựa hồ đã có chút hợp mắt hắn hơn rồi.

Nhưng điều đó cũng không giúp cho Hiên Minh đỡ được đòn tấn công kia. Ngay lập tức, Khương Hy nắm lấy vai hắn rồi vận Đạp Vân Bộ mà phi thẳng lên phía trên, vừa vặn thoát được khỏi phạm vi tấn công của kẻ béo mập kia.

Bị mất đi mục tiêu, kẻ đó liền thẳng một đường mà đập vào hàng đống pháp khí mà Hiên Minh đã thử lúc trước.

Một tiếng va chạm mạnh liền kêu lên, kẻ béo mập ngay tức khắc ngã ra mặt đất mà kêu đau đớn. Hai tên hộ vệ thấy vậy liền hớt hãi mà chạy lại xem.

Cùng lúc đó, Khương Hy cũng đã tiếp đất an toàn mà nhìn về phía kia, ánh mắt lướt qua một vẻ tiếu dung. Một đòn lao người vừa rồi của kẻ kia nếu Hiên Minh bị trúng, hắn chắc chắn sẽ phải chịu trọng thương.

Còn nếu kẻ kia đâm thẳng vào tràng pháp khí đó thì kết cục quả thực không tốt chút nào. Mặc dù những pháp khí kia đều là hạ phẩm cả nhưng pháp khí cũng không phải là da thịt con người.

Pháp khí được luyện chế từ những tài liệu yêu thú cường đại trong cùng cấp bậc, dù cho kẻ kia có mạnh đến đâu đi nữa thì tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua được Trúc Cơ cảnh. Huống hồ hắn chỉ là tu sĩ Luyện Khí tầng năm, tự nhiên liền vô lực trước pháp khí rồi.

Toàn thân của kẻ kia đương nhiên phải nói là thảm cực kỳ, khắp cả thân người không chỗ nào là không có máu cả. Đáng sợ hơn là ở trên ngực phải còn bị một thanh đại đao găm lên nữa.

Hắn liền đau đớn mà hét lên:

“Giết hắn cho ta”

Một tên hộ vệ trong đó nghe vậy liền gật đầu mà nhanh chóng phóng uy thế ra mà lao về phía Khương Hy cùng Hiên Minh. Áp lực lần này tự nhiên khác hẳn bởi hắn đúng là tu sĩ Luyện Khí tầng bảy hàng thật giá thật.

Đằng sau lớp dịch dung, sắc mặt Hiên Minh ngay lập tức liền tái nhợt đi. Khương Hy tự nhiên không rảnh tay, hắn lập tức tập trung linh lực súc thế vào nắm đấm rồi xuất ra một quyền.
Quyền này gọi là Lãnh Thủy, Lãnh Thủy chính là chiêu thức cao nhất của Lưu Thủy quyền pháp.

Quyền vừa ra, linh lực của hắn ngay lập tức liền tạo thành một màn khí mờ mà bao phủ lấy toàn thân. Tên hộ vệ kia thấy vậy liền cười lạnh, hắn cũng xuất ra một quyền mà trực tiếp ngạnh kháng lấy Khương Hy.

Hai quyền chạm nhau, lực liền triệt tiêu đi hết, tên hộ vệ trong phút chốc sắc mặt có chút ngây dại ra. Khương Hy đương nhiên không để lỡ cơ hội, liền âm thầm vận pháp lực lên mà đánh một chưởng một ngực của tên hộ vệ.

Ăn phải một chưởng này, sắc mặt hắn liền tái đi một mảnh mà thổ huyết. Sau đó Khương Hy liền trụ một chân rồi xoay một vòng tạo lực, chân còn lại thuận thế mà đá văng hắn về trở lại chỗ kẻ béo mập kia.

Sắc mặt của hai người kia ngay lập tức liền trở nên khó coi. Bởi cảnh giao chiến vừa rồi diễn ra chỉ trong vài hơi thở mà thôi. Nhiêu đó cũng vừa vặn mà đánh giá được thực lực đôi bên rồi.

Toàn trường xung quanh liền kinh nghi bất định. Bọn họ không ngờ rằng vào một ngày chỉ vô tình đi mua sắm tài nguyên tu luyện thôi mà đã lắm sự kiện đến thế này. Bọn họ không thể nào vượt qua được ảo thuật của Khương Hy, tự nhiên không nhìn ra tu vi của hắn là gì

Nhưng tên hộ vệ kia lại khác, bọn họ tất nhiên là nhìn ra. Dù sao hắn cũng không có ý định sẽ che giấu. Và rồi kết quả thì thế nào? Thua rồi, thua đến vô lực hoàn thủ.

Thế là bọn họ liền nghĩ tu vi của Khương Hy cao hơn nhưng cũng vì thế mà sinh ra vấn đề. Hắn còn quá trẻ, vậy mà tu vi lại vượt qua hầu hết những người đang ở trong đại sảnh lúc này.

Một nhân vật thiên tài như vậy, tại sao bọn lại chưa bao giờ nghe tên?

...

Không chỉ những người xung quanh mà đến Hiên Minh cũng phi thường động dung. Hắn biết Khương Hy mạnh nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Khương Hy lại có thể nhẹ nhàng đánh văng một tên tu sĩ Luyện Khí tầng bảy kia cơ chứ/

Ánh mắt hắn liền lóe sáng lên một tia tinh quang, hắn đã âm thầm quyết định, để thực hiện được mộng tưởng của bản thân. Trước mắt, hắn phải vượt qua được thiếu niên nhân này.

Mặt khác, tên hộ vệ còn lại cũng không phải ngồi im, hắn liền nhanh chóng đứng dậy mà nghênh chiến, chỉ có điều hắn không vội vàng mà lao lên như tên vừa rồi mà thôi.

Hết người này xong lại đến người khác, Khương Hy thật sự cảm thấy rất chán ghét, hắn thầm nghĩ:

“Sao bọn chúng không nghĩ rút lui vậy?”

Nghĩ vậy, hắn thở dài ra một hơi rồi bắt đầu thủ thế của Lưu Thủy quyền pháp, sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào.

Giữa lúc này, một thân ảnh bất chợt mà hiện ra giữa hai bên, đó là một lão nhân lưng đã còng, thậm chí là có xu hướng gập hẳn người xuống đất. Ánh mắt lão vẫn đục không nhìn ra tâm tình mà quan sát xung quanh.

Ở gần đó, Na Lan lúc này liền vui mừng hết mực rồi, nàng ngay tức khắc chạy đến cung kính nói:

“Phùng chưởng quỹ, ngài đến rồi”

Người đến dĩ nhiên là Phùng Quang Tiêu, sự việc oanh động đến như vậy mà lão còn không chịu xuất hiện thì từ ngày mai lão nên nghỉ hưu đi là vừa.

Lão nhìn qua Na Lan gật đầu một cái, xác nhận rằng ‘ta đã đến rồi, ngươi yên tâm’. Tiếp đó lão liền quay sang Khương Hy mà gật đầu chào hỏi, Khương Hy cũng không kiệm lễ, hắn tự nhiên sẽ hòa hoãn mà đáp lại.

Ngoài ý muốn là lúc lão nhìn sang phía kẻ béo mập kia, lão ngay lập tức liền quỳ xuống hành lễ nói ra:

“Tiểu nhân đến muộn, mong nhị thiếu gia không trách phạt”

“Nhị thiếu gia?”, Khương Hy tự hỏi

“Là nhị thiếu gia của Tưởng gia, Tưởng Thành Thiên”, Hiên Minh ở một bên đáp lại hắn, đồng thời ánh mắt càng ngày càng trầm đi.

Bởi Tưởng Thành Thiên... không dễ động vào.

...

...

Chương 79: Thiên cơ đổi, mạch tượng loạn

Huyền Đô Đại Lục, tu chân giới thịnh hành, bất cứ một người nào được sinh ra gần như sẽ có mong ước trở thành tu sĩ, được bay lượn trên bầu trời, được người người ngước nhìn, được người người kính trọng.

Ngặt nỗi, không phải ai cũng có số mệnh làm tu sĩ, bởi linh căn quả thực rất hiếm hoi, trăm người chưa được một. Nếu nói trên đời này thứ gì công bằng nhất thì đó hẳn là linh căn rồi.

Vì đó là thiên chất, là thứ khó có thể thay đổi được và không hề phụ thuộc vào nơi của người mang nó được sinh ra. Điển hình nhất chính là tại Nguyệt Hải Thành tứ đại thế gia.

Nếu chỉ cân nhắc môn nhân dòng chính mà nói thì tại thế hệ trẻ này, người có thể tu tiên bao gồm Thẩm gia một người, Tô gia bốn người, Lý gia năm người và Tưởng gia... một người.

Thẩm gia vì Hiên Minh bỏ nhà đi mà nay chỉ còn có một người nhưng về căn bản thì tỷ lệ đó vẫn nhiều hơn so với Tưởng gia. Tưởng gia đời này phải gọi là quá sức bi ai, quá sức eo hẹp bởi chỉ có mỗi Tưởng Thành Thiên là có thể tu luyện.

Với tình hình này tiếp diễn thì trong tương lai, hắn đích xác chính là Tưởng gia gia chủ. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc địa vị của hắn tại gia tộc rất cao, phi thường cao.

...

Nghe qua Hiên Minh nói chuyện này, Khương Hy liền có chút ngưng trọng lại. Tưởng gia nếu có hai thì coi như một tên bị ngã thì vẫn còn tên còn lại, đằng này lại chỉ có một. Nếu Tưởng Thành Thiên thật sự ngã trong tay hắn, phần đời còn lại của hắn tuyệt đối sẽ không được yên.

Bởi lúc đó, Tưởng gia sẽ rơi vào thời kỳ giáp hạt và bị ba thế gia còn lại chèn ép. Tệ hơn nữa có khi Tưởng gia sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ thế gia cũng nên. Khi đó, Tưởng gia ngoài việc tích cực sinh sản đời sau ra thì chỉ còn việc trút giận lên người hắn nữa thôi.

Khương Hy cũng không phải là lần đầu bị truy sát, hắn tự nhiên có cách để lẩn trốn đi nhưng còn Điền đại phu thì sao đây?

Nếu là Lân là Hiên Minh, Khương Hy sẽ không lo. Bọn họ thân là tu sĩ, dĩ nhiên phải tự học cách sinh tồn tại cái thế giới này rồi. Còn Điền đại phu chỉ là phàm nhân, dù đằng sau có là Mặc Chính Doanh đi chăng nữa thì lão cũng khó mà thoát được khỏi Tưởng gia.

Đương nhiên nếu Nguyệt Hải Thành chủ Mặc Hiên can dự vào thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng hiện tại Mặc Hiên thân mình còn đang lo không nổi, hơi đâu mà lại đi quản chuyện của Điền đại phu chứ.

Chưa kể, bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã trễ, Khương Hy cùng Tưởng Thành Thiên đã kết nhân quả với nhau rồi.

Ở bên kia, Phùng Quang Tiêu vẫn đang cúi gập người lại mà hành lễ với Tưởng Thành Thiên. Thấy vậy, hắn liền cố gắng ngồi thẳng dậy, ánh mắt mang sát ý nhìn về phía Khương Hy rồi nói:

“Phùng chưởng quỹ, giết hắn cho bản thiếu gia”

Nghe vậy, Phùng Quang Tiêu liền do dự một chút rồi mới đáp:

“Bẩm thiếu gia, chuyện này... không được”

“Không được?”, đôi mắt hí của Tưởng Thành Thiên có hơi mở ra nhìn lão mà nói

Tên hộ vệ còn lại thấy vậy liền có chút sốt ruột mà nói nhỏ với lão:

“Phùng chưởng quỹ, tâm trạng thiếu gia hiện tại không tốt. Ngươi đừng làm loạn”

Phùng Quang Tiêu lắc đầu, lão đáp:

“Ta biết tâm trạng của thiếu gia... nhưng đây là lệnh của Lâu chủ”

Tên hộ vệ kia nghe vậy liền giật mình có chút lui lại mà nói:

“Là thật?”

Phùng Quang Tiêu gật đầu đáp:

“Ngài đang quan sát chúng ta”

Ánh mắt tên hộ vệ kia trong chốc lát liền mở to kinh ngạc rồi bất giác mà nhìn quanh như thể cố gắng tìm kiếm lấy thân ảnh của vị Trầm Thiên Lâu chủ kia. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được tỉnh táo mà thầm nhủ:

“Nếu Lâu chủ thật muốn quan sát chúng ta thì nhìn làm sao mà ra được đây”

Nghĩ nghĩ không lâu, hắn liền quay lại mà nói với Tưởng Thành Thiên. Nghe xong, sắc mặt của Tưởng Thành Thiên quả thực không tốt chút nào, ánh mắt ti hí kia của hắn bất giác mà nhìn thẳng lên tầng lầu trên cao, không rõ là đang nhìn gì.

Cảnh này vừa vặn rơi vào tầm mắt của Khương Hy. Khương Hy liền nhìn theo ánh mắt của hắn mà dõi lên đó, không bao lâu sau, con ngươi hắn có chút hơi sáng lên. Tựa hồ như hắn đã phát hiện ra thứ gì đó rồi.

Đúng vậy, ngay khi nhìn lên đó, hắn đã cảm nhận được sự chuyển động của linh khí trong không khí, hơn nữa còn là mức chuyển động rất mạnh mẽ và hùng hậu tiến về một căn phòng trong góc. Không cần đoán hắn cũng có thể biết căn phòng đó là của ai.

Đáp án không ai khác chính là Trầm Thiên Lâu chủ Tưởng Thôi.

Ở cấp bậc tạo thành sự chuyển động linh khí như vậy cũng chỉ có mỗi tu sĩ Trúc Cơ cảnh mới làm được mà thôi. Chưa kể độ dao động của linh khí lại mang một cảm giác bùng nổ đến run cả người lên.

Khương Hy thầm nhủ:

“Vị Lâu chủ này nổi giận rồi sao?”

Ở phía đối diện, Tưởng Thành Thiên cũng không cố nhìn nữa, hắn đã biết được hôm nay quả thực không thể làm gì hai người Khương Hy rồi, sắc mặt hắn liền không còn đằng đằng sát ý nữa mà thay vào đó âm trầm bất định.

Một lát sau, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi nói ra:

“Ngươi tên gì?”

Nghe vậy, lực chú ý của Khương Hy ngay lập tức dời từ căn phòng nơi góc đến Tưởng Thành Thiên, hắn liền suy nghĩ một chút rồi lại báo:

“Ta họ Khương”

Tưởng Thành Thiên nghe xong liền híp mắt lại, im lặng một hồi mà suy nghĩ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng là hắn đang ngủ bởi đôi mắt hí đó của hắn đúng thật là thứ có thể đánh lừa gần như tất cả mọi người.

Mở như không mở, nhắm so với nhắm bình thường lại mang cảm giác rõ rệt hơn. Nhiều lúc, có người còn vô tình buộc miệng mà so sánh cặp mắt của hắn như hai sợi chỉ.

Dĩ nhiên, số phận của kẻ kia không thể nào gọi là tốt, giờ phút này chắc hắn đã ở đâu đó bên dưới ba tấc đất rồi.

...

...

Không bao lâu sau, mí mắt của Tưởng Thành Thiên có chút hơi động, theo ngôn ngữ bình thường thì mắt hắn đã mở rồi, hắn nói ra:

“Được, bản thiếu gia sẽ nhớ lấy ngươi”

Nói xong, hắn liền ra hiệu cho tên hộ vệ kia đưa bản thân hắn về Tưởng phủ. Hắn nếu còn dám mang bộ dạng thảm hại này ra cho bàn dân thiên hạ thấy thì đừng nói là hắn mất mặt, đến Tưởng phủ cũng mất mặt không kém.

Đến lúc đó, Tưởng gia không ra tay giáo huấn cho hắn một trận mới là lạ.

Tên hộ vệ nhận lệnh tự nhiên cố gắng dìu Tưởng Thành Thiên ra ngoài xe ngựa ngoài kia. Tốc độ của bọn chúng tương đối nhanh, dù sao cũng đều là tu sĩ, trên người thương thế dù đang mang nhưng cũng không phải là quá cản trở hoạt động bình thường.

Còn tên hộ vệ còn lại, hắn đương nhiên là bị bỏ mặc rồi. Sau trận chiến ngắn ngủi với Khương Hy, hắn đã bị đánh đến ngất đi, chuyện sau đó liền không biết gì hết nữa.

Phùng Quang Tiêu tại gần đó thấy vậy liền lắc đầu thở dài, vết nhăn càng ngày càng hằn sâu trên mặt lão, lão liền ra lệnh cho đám lính gác của Bảo Lâu ra đem vào trong. Tên hộ vệ kia còn nằm trên đất thêm một giây nữa là Tưởng gia lại mất mặt thêm một giây.

Sau đó, lão liền quay sang Khương Hy mà cười nói:

“Khương công tử, thật có lỗi, bản Lâu làm ăn thật tắc trách, mong công tử không phiền lòng”
Khương Hy đương nhiên không phiền lòng, đúng ra thì hắn không muốn phiền phức mà thôi. Ngặt nỗi nhân quả lần này hắn không gánh không được, sự đã thành rồi, bây giờ nói gì cũng không còn tác dụng nữa.

Chưa kể, loại hình nhân quả như vậy hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận từ lâu rồi. Sớm nhất cũng là khi hắn nuốt lấy Thủy Linh quả, lúc đó hắn đã cảm nhận được một đại họa sát thân.

Chỉ có điều khi ấy hắn không thể tính ra được họa đó là gì. Nay, trong mờ hồ, hắn đã có cảm ứng được... Thiên cơ có biến chuyển.

Thiên cơ biến chuyển, phòng ngự liền lỏng lẻo, hắn mới nhân cơ hội đó mà nhìn lén một chút số mệnh của mình.

Kết quả... hắn đã thấy được một khoảng không vô tận không điểm đầu, không điểm kết. Bầu trời cũng như mặt đất, mặt đất liền là bầu trời.

Hắn thấy được một thế giới, nơi mà thiên địa giao thoa đối lập lẫn nhau, tựa như một mặt kính phản chiếu vậy.

Bất giác, Khương Hy nhắm mắt mà nhíu mày lại, sắc mặt tựa hồ mang một vẻ đau đớn. Hắn khẽ quay người mà tránh đi ánh nhìn của Phùng Quang Tiêu. Nhưng vừa vặn, người thấy sắc mặt đó lại là Hiên Minh.

Thấy vậy, trong lòng Hiên Minh liền chấn kinh, hắn nhanh chóng tiến lên chắn giữa Phùng Quang Tiêu và Khương Hy rồi đáp:

“Phiền Phùng chưởng quỹ thanh toán giúp bọn ta”

Nghe vậy, ánh mắt Phùng Quang Tiêu có hơi mở, lão nhìn hắn một chút, tựa hồ có chút đánh giá, một lát sau lão nói:

“Không biết vị đây là...?”

“Chưởng quỹ, để tiểu nữ giới thiệu, đây là Hiên công tử, biểu huynh của Khương công tử”, Na Lan không rõ từ đâu xuất hiện, nàng liền thay hắn mà trả lời.

Phùng Quang Tiêu nghe xong, ánh mắt có chút hơi lóe lên, rồi lão cười đáp lại:

“Thứ lỗi cho, là lão phu không nhận ra, mong công tử không trách”

Hiên Minh lắc đầu đáp:

“Không sao, không sao, phiền hai vị thanh toán giúp ta”

Phùng Quang Tiêu gật đầu, rồi ra hiệu cho Na Lan đi làm. Na Lan tự nhiên sẽ nhận mệnh, nàng liền cho người đi thu gom lại hai loại pháp khí kia, ngặt nỗi chúng đã không còn ở đây rồi. Sắc mặt nàng trong chốc lát liền chuyển thành vẻ hốt hoảng mà đi tìm.

Phùng Quang Tiêu cũng nhận ra được dị trạng, liền tiến lại gần nàng mà nói:

“Na Lan, ngươi làm gì đấy?”

Nghe vậy, Na Lan liền run nhẹ lên mà nhìn về phía lão, nàng lo lắng nói ra:

“Chưởng quỹ... pháp khí... mất rồi”

Ánh mắt Phùng Quang Tiêu khẽ biến, lão liền đánh mắt mà nhìn xung quanh một lượt toàn bộ đại sảnh của Trầm Thiên Bảo Lâu. Mỗi người bị lão quét qua bất giác lạnh cả sống lưng, cho đến khi ánh mắt của lão dừng lại chỗ Khương Hy thì nheo lại.

Hiên Minh thấy thế ngay tức khắc liền chắn tầm nhìn của lão lại nhưng một bàn tay không rõ từ đâu bỗng nhiên đặt lên vai hắn. Hắn giật thót mà nhìn ra sau, chủ nhân của bàn tay đó đương nhiên là Khương Hy.

Lúc này, Khương Hy tựa hồ đã không còn đau đớn nữa, ngược lại, ánh mắt của hắn rất tinh minh sáng chói, cứ như là một người hoàn toàn khỏe mạnh vậy.

Hắn nhìn về phía Phùng Quang Tiêu mà cười nói:

“Hắc Trúc Bút cùng Sơn Hà Phủ ta đã thu vào giới chỉ, Phùng chưởng quỹ chỉ việc thanh toán cho bọn ta là được”

Nghe vậy, Phùng Quang Tiêu liền cười gật đầu, ánh mắt có chút thâm thúy mà nhìn về phía hắn. Không bao lâu sau, lão đáp lại:

“Vậy lão phu sẽ tính giúp công tử”

...

...

Sau khi thanh toán hết thảy, Na Lan liền tiễn Khương Hy cùng Hiên Minh ra ngoài cửa. Nàng có chút áy náy mà nói:

“Hai vị công tử, đã để cho hai vị khó xử rồi”Hiên Minh xua tay cười đáp lại:

“Không sao, Na Lan cô nương không cần phải khách khí đến vậy. Chuyện một phần cũng là do bọn ta”

Nghe vậy, Na Lan liền không biết nên nói như thế nào mới phải đây. Dù nàng nghe Hiên Minh nói là vậy nhưng biết đâu được trong lòng hắn đang nghĩ như thế nào chứ.

Tưởng gia thế lớn, Tưởng Thành Thiên địa vị lại quá đặc thù, bất kể có là phía Khương Hy gây sự hay là Tưởng Thành Thiên gây sự đều sẽ dẫn đến một hậu quả không lường trước được.

Na Lan mặc dù biết Khương Hy có dính líu đến Phủ Thành chủ nhưng câu chuyện ở đây lại là Tưởng Thành Thiên, Phủ Thành chủ thủ được hắn hay không... e rằng phải phụ thuộc vào tâm tình của Tưởng gia lão tổ rồi.

Na Lan trầm mặc rất lâu, giữa hai bên gần như không còn nói thêm gì nữa, Hiên Minh liền nhanh chóng ra hiệu cho trung niên mặt sẹo đánh xe trở về Bắc Thành.

Hôm nay, Khương Hy cùng hắn tự nhiên không đi bộ đến Tây Thành mà đến bằng xe ngựa của trung niên mặt sẹo kia. Ban đầu khi đề cập đến chuyện này, trung niên mặt sẹo tự nhiên tái mặt mà từ chối.

Hắn làm phu xe mười mấy năm nay, hơn nữa còn là phu xe cho Điền đại phu, nào có chuyện không biết bộ dáng của Tây Thành ra sao chứ. Phàm nhân bình thường như hắn vào đó... không biết có còn toàn vẹn mà trở ra hay không nữa.

Cũng may, dưới sự thuyết phục của Khương Hy, hắn cuối cùng cũng chịu đồng ý. Cốt cũng chính là vì tấm lệnh bài kia. Hắn đương nhiên biết danh tính của tấm lệnh bài đó là gì, chỉ là hắn không biết vì cái gì Điền đại phu lại đưa cho Khương Hy mà thôi.

Có tấm lệnh bài đó, trừ phi tứ đại thế gia đích thân đứng ra đuổi giết, còn lại với hắn đều vô hại.

Còn tại sao lại đi xe ngựa thì đó là do Thẩm lão tam. Khương Hy không chắc đến hiện giờ Thẩm lão tam có còn đem người đi lùng sục Tây Thành tiếp hay không nữa. Hắn cũng đã đem chuyện này nói cho Hiên Minh, thăm dò xem ý kiến như thế nào.

Kết quả, Hiên Minh trực tiếp đồng ý với chuyện đi xe ngựa vì hắn hiểu rõ phụ thân hắn... cố chấp ra sao. Không qua mùa xuân tới, e rằng ngày nào Thẩm lão tam cũng sẽ dẫn người đi tìm hắn thôi.

...

Xe ngựa từ từ lăn bánh rời đi, không bao lâu sau đã ngày càng xa cột trụ linh thạch khổng lồ ngoài rìa Tây Thành kia.

Hiên Minh liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bởi hắn không nhận thấy phụ thân hắn cũng như người của Tưởng gia đi theo, nếu còn ở trong Tây Thành, hắn sẽ còn sợ nhưng may mắn, hắn đã ra khỏi rồi.

Sau đó, hắn liền nhìn sang Khương Hy định nói gì đó thì bị dọa đến giật mình. Bởi Khương Hy lúc này... thật sự rất thảm.

Sắc mặt hắn trắng toát hết cả lên, so với bình thường còn trắng hơn không biết bao lần, mồ hôi lạnh đổ đầy thái dương. Đột nhiên, ánh mắt hắn mở to mà phun ra một ngụm máu lớn, vấy lên hết một mảng ngực.

Hiên Minh ở bên liền chấn kinh mà đỡ lấy hai vai hắn, lo lắng nói ra:

“Ngươi... bị thương rồi?”

Khương Hy vì sao mà bị thương? Ở góc độ của Hiên Minh, tự nhiên là vì trận chiến ngắn ngủi trước kia. Nhưng thực tế, trận chiến đó quá dễ dàng, đả thương được hắn là chuyện không thể nào.

Sắc mặt của Khương Hy ngày một tái đi, bờ môi đã dần khô lại, mất đi vẻ sức sống của hằng ngày. Hai con mắt của hắn đã có chút mỏi mà dần nhắm lại, vạn vật mờ mờ ảo ảo liền chìm trong đêm tối.

Hắn ngất rồi.

Sắc mặt của Hiên Minh lúc này cũng tái xanh đi vì sợ, hắn không ngừng lay gọi Khương Hy đang nằm trong tay nhưng không một lời nào được đáp lại cả. Hắn hốt hoảng mà hướng về phía trung niên nhân nói ra:

“Đại thúc, mau trở về Điền y quán”.

Một tràng hí ngựa liền vang lên, tốc độ xe ngựa ngày một tăng rồi mất hút ở cuối đường.

Rất nhanh sau đó, xe ngựa cũng đã trở về Điền y quán. Hiên Minh không suy nghĩ gì hết mà cõng Khương Hy trên vai ngay tức khắc chạy về phía hậu viện.

Điền đại phu vốn đang chữa bệnh cho bệnh nhân liền ngửi ra một mùi tanh quen thuộc. Y sư quen thuộc với mùi nhất dĩ nhiên là máu, lão liền nhìn về hướng Hiên Minh đang chạy hớt hãi kia, bất giác mà làm rơi cây ngân châm trong tay.

Lão không suy nghĩ gì nữa mà lập tức chạy theo, bỏ lại bệnh nhân ở phía sau.

Điền y quán liền bắt đầu có tiếng xì xào vang lên.

Sắc mặt của Lân lúc này dĩ nhiên không thể nào vui nổi rồi, bờ môi của hắn có chút run rẩy mà nhìn về phía hậu viện. Hắn hiện nay là tu sĩ, ánh mắt tự nhiên tốt hơn phàm nhân nhiều lắm. Hắn liền biết người nào đang nằm trên lưng của Hiên Minh.

Mà kể cả không nhìn, hắn vẫn sẽ đoán ra được. Trên đời này có thể làm cho Hiên Minh cùng Điền đại phu hốt hoảng như vậy cũng chỉ có một mình công tử mà thôi.

Sau đó, hắn liền nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình mà bắt đầu ổn định lại đoàn người đang tại Điền y quán.

...

...

Trở lại phòng, Hiên Minh lập tức đặt Khương Hy xuống giường, nhanh chóng mà tháo đi lớp áo ngoài ra. Hắn e sợ Khương Hy bị đại thương, ảnh hưởng đến căn bản, nhưng kết quả lại khiến hắn ngạc nhiên không thôi, bởi hắn không tìm thấy một vết thương nào cả.

Hắn thầm nghĩ:

“Không lẽ là nội thương?”

Ngay sau đó, Điền đại phu cũng đã đến nơi, lão liền trực tiếp mà bắt mạch của Khương Hy. Hiên Minh thấy vậy liền lui lại, sắc mặt lo lắng mà nhìn về phía giường. Trong chuyện này, hắn thật sự không hề có ích gì cả, Điền đại phu thân là y sư, chuyện cứu chữa này... hợp với lão hơn.

Một lát sau, lão liền chấn kinh mà nói ra:

“Không thể nào... mạch tượng đại loạn?”

Rồi lão quay ra sau tức giận nói:

“Các ngươi đã làm gì?”

Nghe vậy, sắc mặt Hiên Minh lại càng tái hơn, hắn thì thào lẩm bẩm:

“Là tại ta... tại ta...”

ĐIền đại phu nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn, nhưng tình huống hiện tại không cho phép lão tức giận, không cho phép lão loạn lên.

Sau đó lão liền trực tiếp đuổi Hiên Minh ra khỏi phòng, bất chấp sự van nài của hắn. Lão không biết vì cái gì mà chuyện lại thành ra như thế này nhưng trước mắt lão phải cứu được Khương Hy cái đã.

Thế là lão liền lấy trong tay áo mình ra một cái hộp gỗ cũ kỹ, chạm trổ cũng không có gì đặc biệt. Nhìn vào đó, ánh mắt của lão tựa hồ có chút hồi tưởng.

Lão trầm mặc một hồi rồi thở dài ra một hơi mà mở hộp ra.

Ngoài kia, bầu trời dần chuyển thành một mảng đỏ mà buông xuống thế nhân.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau