HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 66 - Chương 70

Chương 65: Mặt trời xuống núi, gió lại lên

Họ Hiên tại tu chân giới không phải là dòng họ có tiếng tăm gì nhưng từ viễn cổ đến tận nay, gắn với chữ ‘Hiên’ thì lại là vấn đề khác.

Trong dòng lịch sử của tu chân giới, nghe đến ‘Hiên’ thì hầu như mọi người sẽ ngay tức khắc nghĩ đến hai chữ ‘Hiên Viên’. Trùng hợp thay, đó cũng chính là tên của một đại thế lực tại Huyền Đô Đại Lục, địa vị của nó hoàn toàn có thể sánh cùng với Thập đại chính phái.

Nguyệt Hải Thành có tứ đại thế gia thì Huyền Đô Đại Lục cũng có tứ đại thế gia. Khác biệt lớn nhất giữa hai bên chính là Tu chân giới tứ đại thế gia... có cấp bậc cường giả Nguyên Anh cảnh..

Mà một trong số đó không ai khác chính là Hiên Viên gia tộc.

...

Nghe đến họ ‘Hiên’ từ Thẩm Minh, ánh mắt Khương Hy cũng có chút hơi đổi. Bởi hắn cũng giống những người kia, nghe lầm thành ‘Hiên Viên’. Nhưng rất nhanh hắn liền xác nhận lại được từ chính xác nghe được là gì. 

Hắn nói:

“Hiên Minh... Tên không tồi”

Thẩm Minh đáp:

“Đúng, không tồi. Ít ra so với Thẩm thì còn dễ nghe hơn”

Nghe vậy, Khương Hy có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn:

“Ngươi cùng Thẩm gia có xích mích gì sao?”

Thẩm Minh, à không, lúc này hẳn phải gọi là Hiên Minh mới đúng. Hắn cau mày lại, đáp:

“Sao ta phải trả lời ngươi?”

Khương Hy nhún vai nói:

“Ngươi cũng không còn ai để nói”.

Hiên Minh trầm mặc. Lát sau hắn chần chừ một chút rồi mới nói tiếp:

“Kỹ viện Nam Thành là của Tô gia, ta gây họa một đêm Tô gia liền dùng đó làm cái cớ để thu đi danh ngạch của ta. Vốn ta đã nghĩ rằng gia chủ sẽ thương lượng hạ cái giá xuống, nào ngờ lão tổ lại gật đầu, danh ngạch mất đi, ta cũng xem như là bị phế rồi”

“Bị phế sao?”, Khương Hy thì thào

Hiên Minh gật đầu, ánh mắt lướt qua vẻ không cam nhưng ai cũng có thể nhìn ra được chút hương vị bất lực ở trong đó. Hắn nghĩ một chút rồi lại nói tiếp:

“Đúng, là bị phế... Nói thật với ngươi, tư chất tu tiên của ta không cao, nếu đặt vào thế gia khác có khi danh ngạch còn chưa đến lượt ta nhưng Thẩm gia thì khác. Thẩm gia đời này chỉ có ta cùng đường huynh là có thể tu luyện, mặc nhiên số danh ngạch đó liền về chúng ta

Đường huynh thì thôi, tư chất của hắn đến lão tổ còn khen ngợi, ta thì chưa bao giờ được đoái hoài tới. Hắn không có danh ngạch thì vẫn còn có lão tổ, còn ta không danh ngạch thì tiên lộ cũng xem như đứt đoạn rồi”.

Nói xong, Hiên Minh chợt nhớ đến gì đó mà cười khổ nói:

“Mà sao ta lại phải nói chuyện này nhỉ? Ngươi cũng đâu biết được danh ngạch là gì đâu chứ”

Vừa nói, ánh mắt của Hiên Minh liền nhìn về khoảng không vô định, dáng vẻ tựa chừng có chút cô đơn nhưng Khương Hy biết đằng sau đó là một tinh thần quật cường đến mức nào. Hiên Minh dù tư chất không cao nhưng hắn cũng là tu sĩ, chỉ cần Thẩm gia nguyện ý đập tài nguyên vào thì kiểu gì hắn cũng sẽ Trúc Cơ được.

Hiên Minh chắc chắn hiểu được điều đó nhưng tham vọng của hắn lại rất lớn, Trúc Cơ chưa bao giờ là nơi ánh mắt hắn đặt vào cả. Bởi vậy hắn mới cần danh ngạch để tiến vào Hạo Nhiên Thư Viện, chỉ có ở đó hắn mới gặp được những người ở cấp bậc của lão tổ mà thôi.

Tại Thẩm gia, lão tổ tự nhiên là thần nhưng tại Hạo Nhiên Thư Viện, lão nhiều lắm cũng chỉ là cấp trưởng lão mà thôi.

Chưa kể, từ chuyện danh ngạch bị tước đi, Hiên Minh cũng đã mất đi niềm tin của mình vào gia tộc. Vậy nên hắn mới làm ra quyết định rời khỏi Thẩm gia, tự mình tìm một con đường sống.

Khương Hy nhìn hắn, dường như có chút ý nghĩ gì đó mà nói ra:

“Vậy nên ngươi dự tính sẽ tranh đoạt bốn danh ngạch còn lại?”

Hiên Minh gật đầu, lát sau hắn liền giật mình mà nhìn Khương Hy, hoảng hốt nói:

“Sao ngươi biết?”

Khương Hy nhìn hắn như thằng ngốc mà đáp:

“Hạo Nhiên chiêu sinh cũng đâu phải bí mật gì, Tây Thành còn không thiếu lời đồn đại đâu”

Hiên Minh lập tức đưa tay ra chắn trước người mà nói:

“Không, ý ta là ngươi ở Bắc Thành sao biết được những chuyện này”

Khương Hy liền ‘à’ một tiếng, dường như đã hiểu ý Hiên Minh là gì. Tại Nguyệt Hải Thành, xưng hô Bắc Thành, Tây Thành cũng giống như là đang gọi phàm nhân cùng tu sĩ vậy. Thẩm Minh đương nhiên cho rằng Khương Hy là phàm nhân, theo lý thì sẽ không biết được những tin tức này mới phải.

Với phàm nhân, nhiều lắm cũng chỉ nghe đến Hạo Nhiên chiêu sinh là cùng, còn Hạo Nhiên là ai, danh ngạch là cái gì, số lượng bao nhiêu thì chắc chắn bọn họ không thể nào biết được. Đây vốn dĩ là tin tức nội bộ của Tây Thành.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi cười đáp:

“Đoạn thời gian trước ta có ghé qua Tây Thành một chuyến, trùng hợp biết được chuyện này thôi”

Hiên Minh mở to mắt mà nhìn hắn:

“Ngươi liều đến thế?”

Khương Hy đảo mắt một vòng, trong lòng thầm mắng vài câu. Vấn đề này hắn cũng không phải lần đầu gặp nhưng mỗi lần như thế lại phải giải thích thì rất mệt. Thế là từ trong túi áo, Khương Hy liền lấy ra một tấm lệnh bài đen rồi ném về phía trước.

Hiên Minh đưa tay lên chụp lại mà nhìn, sắc mặt căng thẳng hắn trong nháy mắt liền cứng đơ lại. Ba chữ ‘Phủ Thành chủ’ lấp lánh như muốn đập thẳng vào mắt, hắn sao lại không hiểu được cơ chứ. Hắn liền thở ra một hơi rồi trả lại tấm lệnh bài.

Nhận lại xong, Khương Hy nhìn qua hắn một chút rồi lại nói:

“Ngươi có dự tính gì chưa?”

Hiên Minh nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi lại nói:

“Ta sẽ ở đây cho đến mùa xuân tới” 

Khương Hy bất giác mà bật cười lên. Hiên Minh bất giác nhíu mày khó hiểu, hắn nói:

“Có chuyện gì sao?”

Khương Hy cố nén cười lại, lắc đầu nhìn hắn mà nói:

“Ngươi cho rằng lúc đó ngươi có thể thắng được sao?”

Hiên Minh im lặng, đầu hắn khẽ cúi xuống mà nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì.

Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, theo suy đoán của hắn, nếu Hiên Minh ở lại Đông Thành cho đến mùa xuân năm sau thì không những không có cơ hội thắng mà ngược lại còn để lộ nhân diện với Thẩm gia nữa. Như vậy tuyệt đối là kế chết đôi.

Ánh mắt của Khương Hy rất độc, hắn đương nhiên nhìn ra Hiên Minh hiện nay đã đột phá đến Luyện Khí tầng ba, tu vi không sai biệt với hắn là bao nhưng để đột phá đến tầng bốn thì Hiên Minh không nên ở Đông Thành quá lâu.

Nghĩ đến đấy, Khương Hy lại nói tiếp:
“Ngươi đến Điền y quán đi”

Hiên Minh giật mình, hắn mở to hai mắt mà nhìn Khương Hy, cẩn thận nhìn xem có chỗ nào không đúng không. Hắn từng nghĩ đến chuyện sẽ đến Điền y quán cũng không có nghĩa là hắn không lo. Mà thực chất là hắn đã đến, chỉ là bọn họ không có ở nhà thôi, vì thế mà hắn liền đỡ được một chuyện

Hiên Minh cùng Khương Hy trên thực tế cũng không phải là chỗ quá thân quen, hơn nữa giữa đôi bên lại có một đoạn nghiệt duyên khó gỡ. Khương Hy không để tâm đến chuyện đó nhưng... hắn nghĩ đến.

Những tháng ngày tại Đông Thành này không dài nhưng ngần ấy cũng đã cho hắn ăn đau khổ vô số lần. Từ một đại thiếu gia tu chân trong chốc lát trở thành một tên ăn mày đầu đường xó chợ là một quang cảnh xem chừng chỉ có hắn mới hiểu được mà thôi.

Ăn khổ nhiều, suy ngẫm nhiều, Hiên Minh cuối cùng cũng đã nghiệm ra được những việc hắn làm trong suốt mười bảy năm qua. 

Hắn chưa từng giết người, cũng chưa từng hạ lệnh người khác đi giết, nên so với những tiểu thư, thiếu gia thế gia khác thì hắn đã rất được rồi. Nhưng nói về hại người thì hắn đã phạm phải quá nhiều, những kẻ khác so không được.

Giết một người đôi khi chuyện lại dễ xử lý hơn nhưng hại một người thì hậu hoạ khó lường.

Chính vì như vậy, hắn không thể không cẩn thận với lời Khương Hy nói được, dù cho hắn có tin tưởng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có cái gọi là vạn nhất.

...

Một lát sau, Hiên Minh thu ánh mắt lại mà trầm mặc, bởi hắn không phát hiện ra được điều gì cả. Hắn không rõ là Khương Hy có che giấu gì không, hắn biết bản thân mình nhìn người chưa chắc đã bằng được phụ thân, vậy nên hắn càng phải cẩn thận.

Người ngoài nhìn vào Hiên Minh lúc này thì có thể thấy được hắn... rất lộ liễu. Hai tay đan vào nhau, toàn thân động đậy không yên, ánh mắt trực diện mà chỉ nhìn vào Khương Hy, tựa chừng nếu không có gì đặc biệt phát sinh thì hắn có thể nhìn như thế cả ngày vậy.

Khương Hy lúc này sao còn không nhìn ra được tâm tình của Hiên Minh được, hắn liền cười nói:

“Ngươi không tin lời ta?”

Nghe vậy, Hiên Minh đáp:

“Không... Đúng, ta không tin”

Khương Hy lại càng cười lớn hơn, Hiên Minh liền đỏ mặt, hay tay hắn nắm chặt lại có chút run run nhưng cũng không lên tiếng nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng mà quay sang chỗ khác.

Khương Hy thấy vậy liền nhịn lại, hắn mà cười nữa có khi Hiên Minh đuổi hắn ra khỏi miếu luôn cũng nên. 

Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng bất giác cong lên. Hắn liền lại ngồi cạnh Hiên Minh.

Hiên Minh phát giác ra liền nhíu máy, hắn khẽ nhích sang hướng ngược lại mà nói:

“Ngươi làm gì đấy?”

Khương Hy nhìn hắn đáp:

“Ta sẽ ở đây”

Hiên Minh giật mình, hắn lắc đầu nói:

“Không được, ngươi về Bắc Thành đi”

Khương Hy ngồi yên đáp lại:

“Ngươi không đi thì ta không về”

Nghe vậy Hiên Minh liền dại cả người ra, hắn thầm nghĩ:

“Đây là... ăn vạ sao?”

Nhìn thấy thiếu niên nhân ngồi cạnh mà hắn liền cười khổ, hắn không ngờ tình thế lại bị kéo đến thành thế này, nhưng kỳ thực trong lòng hắn... lại có chút cảm động.

Từ lúc cải họ đến tận bây giờ, Hiên Minh kỳ thực rất cô đơn, thân cô thế cô, đơn độc một mình mà đối chọi với cái thế giới đầy ác nghiệt này.

Trùng hợp thay, hôm nay sau khi ăn trưa xong hắn liền trở về để đánh một giấc, nào ngờ trên đường về hắn bắt gặp phải một thiếu niên quen thuộc. Toàn thân hắn liền cứng hết cả lại.

Tiếp đó Hiên Minh thấy được thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt mà ngã khuỵu xuống. Hắn liền tỉnh người, hốt hoảng định chạy tới nhưng lý trí hắn không cho phép, tình huống của hắn không cho phép.

Thế là Hiên Minh quyết định nán lại một góc mà quan sát, hắn phát hiện ra rằng cuộc sống của thiếu niên nhân kia dường như không tệ, thậm chí người đó còn có thêm gia nhân theo hầu hạ nữa. Tâm tình của hắn liền có chút biến động.Trong số những lỗi lầm mà Hiên Minh phạm phải, có lẽ hắn áy náy nhất hẳn là với thiếu niên nhân trước mặt này. Hắn hại qua không ít nữ nhân, từ kỹ nữ cho đến con gái nhà lành, hắn đều đã chạm tay qua nhưng trước khi rời khỏi Thẩm gia, hắn đã bí mật bù đắp lại cho họ.

Dù không thể xóa bỏ được quá khứ nhưng ít ra hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Duy chỉ có Khương Hy thì khác, hắn không có cơ hội để bù đắp, ngược lại có khả năng hắn sẽ lại liên lụy đến Khương Hy.

Chưa kể, Khương Hy thật sự không... hận hắn, ở một góc độ khác thì lại còn giúp hắn nữa. Hiên Minh không cảm động không được nhưng như thế lại làm khó hắn rất nhiều. 

Không ai biết được rằng, vì chuyện này mà Hiên Minh thật sự ngủ không ngon giấc, cảnh giới cũng phi thường chậm chạp mà tăng tiến.

Nếu không phải Thẩm gia có tài nguyên thì e rằng Hiên Minh bây giờ vẫn chỉ là Luyện Khí tầng hai đỉnh phong mà thôi.

... 

...

Thời gian trôi qua, mặt trời dần dần mà ngã xuống từ trên cao, sắc cam ngay tức khắc liền phủ lên vạn vật.

Ngôi miếu trông cũ kỹ kia dưới sắc trời này trông lại càng đơn côi hơn, không gian cũng yên tĩnh hơn.

Từ sau câu nói kia của Khương Hy, đến tận bây giờ hắn cùng Hiên Minh vẫn chưa nói lại với nhau câu nào cả. Hai người vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cứ như là đang có cuộc chiến ngầm giữa bọn hắn vậy.

Cuộc chiến tĩnh lặng xem thử người nào sẽ phá bỏ trước tiên.

Cuối cùng, một tiếng thở dài liền phát ra từ Hiên Minh, hắn quay sang nhìn Khương Hy mà nói:

“Ta thua, ta sẽ đến Điền y quán... nhưng với một điều kiện”

Khương Hy nhìn hắn, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

“Ngươi nói đi”

Hiên Minh đáp:

“Đừng bao giờ tha thứ cho ta”

Nghe vậy, Khương Hy liền dại hết cả người ra, hắn còn tưởng là mình nghe lầm nhưng thân là tu sĩ, nào có chuyện nghe nhầm được. Hắn thầm nghĩ:

“Có chuyện gì mà ta không biết sao?”

Biểu hiện lúc này của Hiên Minh thật sự không giống với người sẽ nói càn, hắn thật sự rất nghiêm túc. Khương Hy cũng không vội mà đồng ý điều kiện, hắn liền im lặng mà suy nghĩ.

Lát sau hắn mới ngộ ra được đó là chuyện gì, hắn nói:

“Không phải ta đã nói rồi sao?”

Hiên Minh ngay lập tức đáp lại:

“Ngươi cho rằng... ta sẽ thật sự yên lòng sao?”

Khương Hy đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn mà nói:

“Là ngươi nghĩ nhiều, ta còn không nhớ rõ đến thế”

Hiên Minh vội vàng nói:

“Nhưng ta...”

Khương Hy ngắt lời:

“Ngươi thu dọn đi, trời cũng sắp tối rồi”.

Bị ngắt lời, Hiên Minh tự nhiên không được thoải mái lắm nhưng hắn cũng hiểu Khương Hy thật đúng là không để tâm đến chuyện đó nhưng trong lòng hắn vẫn thật sự không yên được.

Hiên Minh đứng như trời trồng tại đó mà do dự, hắn không biết là mình có nên đi hay không nữa, hắn vẫn còn vướng mắc ở trong lòng. Với Khương Hy có thể không là chuyện gì nhưng với hắn đúng là đại sự.

Tâm của hắn không yên thì dù đi đến đâu cũng không thể yên được, hắn thật sự cần một điểm tựa để giải tỏa nỗi lòng này nhưng hắn thật không tìm được.

Hiên Minh càng nghĩ, hắn càng rối, hô hấp không thông suốt, thậm chí hắn còn bất giác mà đưa tay lên vò đầu tóc rối của mình.

Cảnh này đương nhiên không thoát khỏi mắt Khương Hy, dù sao biểu hiện của Hiên Minh cũng quá thể lộ liễu rồi. Khương Hy liền trầm mặc một chút, tựa hồ như đang cân nhắc gì đó.

Lát sau, hắn liền thở ra một hơi mà vươn hai tay ra nắm lấy đầu Hiên Minh. Đầu bất ngờ bị nắm lấy, Hiến Minh tự nhiên giật mình, hắn muốn thoát ra nhưng một phần... lại không muốn.

Bởi hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Toàn thân hắn như có một luồng khí ấm chạy dọc khắp thân thể mà xóa tan đi mệt mỏi. Tâm trí rối bời của hắn cũng bất giác mà tản đi, cứ như cuối cùng hắn đã tìm được điểm cân bằng cho mình vậy.

Ánh mắt của hắn từ đó cũng đã có thay đổi. Đến nước này rồi mà hắn còn không nhận ra được chuyện gì đang xảy ra nữa thì hắn nên trầm mình xuống biển mà chết đi cho xong.

Hiên Minh đưa hai tay lên mà nắm lấy tay của Khương Hy, hắn nói:

“Bao lâu rồi?”

Khương Hy cười đáp:

“Không lâu”

Hiên Minh lắc đầu cười khổ, hắn liền quay lưng đi vào trong miếu. Khương Hy không theo, hắn chọn cho mình một chỗ mà ngồi xuống, ánh mắt hướng ra biển mà đón lấy cơn gió mát ngoài khơi.

...

...

Gần một tiếng sau, Hiên Minh trở lại, trên vai vác theo một tay nải cỡ lớn. Chòm râu lỉa chỉa xồm xoàm kia không biết đã bị hắn làm gì mà biến mất đi. Hiên Minh bây giờ đã không còn là vị đại thúc nữa, hắn đã thật sự trở về với dung mạo vốn có của mình.

Ánh mắt hắn lóe lên tia tinh quang nhìn Khương Hy cười một tiếng mà nói:

“Chúng ta đi thôi”.

Nhìn bộ dạng đó của Hiên Minh, Khương Hy liền giật mình không thôi, thay đổi như thế này quả thực quá nhanh. Hắn còn không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, đành cười khổ đáp:

“Ừ, đi thôi”

...

Chương 66: Cát lên, Thành loạn

Thấm thoát một tháng trôi qua, Nguyệt Hải Thành liền bước vào thời gian đỉnh điểm của mùa hạ, và cũng là lúc Điền y quán trở nên đông đúc nhất.

Trong suốt một tháng nay, số lượng người đổ bệnh đột nhiên gia tăng đột biến, các y quán trong thành rất nhanh liền trở tay không kịp, bận rộn vô cùng. Đến mức bây giờ e rằng cũng không còn y quán nào rảnh tay cả.

Điền y quán từ trước đến nay thời điểm đông bệnh nhân nhất có lẽ cũng không bằng như hiện tại được. Người ra người vào liên tục, người thì ngồi dựa vào ghế mà sắc mặt mệt mỏi, người thì nằm đất mà ngủ thiếp đi, người thì ôm con trẻ mà khóc than, không khí hỗn độn đến nghẹt thở

Điền đại phu vốn dĩ là một người sinh long hoạt hổ như thanh niên trai tráng mà nay lão cũng phải mệt đến bở hơi tai là đã thấy được mức độ khủng khiếp như thế nào rồi. Đến lão cũng phải ngán ngẩm trước cái khung cảnh xô bồ như thế này chứ đừng nói là những y sư khác.

Trước đây, mỗi khi bệnh nhân đông đến một mức độ nào đó thì lão sẽ không nhận nữa vì một mình lão không thể quán xuyến hết tất cả mọi chuyện từ bắt mạch, sắc thuốc, gói thuốc, tính tiền các loại được. Còn bây giờ Điền y quán sinh khí tăng mạnh, ngoài lão ra còn có thêm Khương Hy, Lân cùng... Hiên Minh.

Nói đến Hiên Minh, ngày Khương Hy dẫn hắn về nhà, lão suýt chút nữa thì đã lên cơn đau tim. Thoạt đầu lão tất nhiên là từ chối, so với Lân lão lại càng ra sức trực tiếp hơn nhiều.

Lân có thể đã từng dính dáng đến chuyện mưu sát Khương Hy nhưng cái đó lão khó mà quản được, một con người không thể đơn giản bị đánh giá chỉ qua từng ấy hành động. Ít ra trong khoảng thời gian sống chung, lão vẫn có thể nhìn ra được những mặt tốt của hắn.

Còn Hiên Minh thì Điền đại phu không cần lý do gì để phải quan sát cả, lão tự biết hắn là loại người gì, thậm chí toàn Nguyệt Hải Thành đều biết hắn là dạng người gì.

Ngặt nỗi, Khương Hy lại khuyên lão, lão liền bực hết cả mình lên. Trước đây hắn chữa cho Hiên Minh, lão khen ngợi bởi vì hắn làm đúng chức trách của một y sư, không để thù hận cá nhân làm mờ mắt.

Nhưng lão không ngờ rằng hắn vậy mà lại thật sự tha thứ cho Hiên Minh, lão đương nhiên không chịu nổi rồi. Khương Hy không quan tâm nhưng lão lại sót hắn, hai người cứ thế mà giằng co qua lại, đến độ không nói chuyện với nhau trong gần một tuần.

Người áy náy nhất tự nhiên là Hiên Minh, hắn đâu ngờ đến chuyện lại trắc trở đến thế này, hắn cứ ngỡ là Điền đại phu sẽ nghe lời khuyên can của Khương Hy mới phải nhưng kỳ thực Hiên Minh lại không biết một điểm.

Quan hệ giữa hắn với gia gia của hắn tức Thẩm gia chủ hiện tại kỳ thực không tốt cho lắm lắm, thậm chí hiện này cũng có thể tạm xem là ‘thù’. Tại Thẩm gia, người có thể thân thuộc với hắn e rằng chỉ có một mình Thẩm lão tam mà thôi.

Cũng vì thế mà Hiên Minh không hiểu một điều rằng những người già rất bướng bỉnh, nói khó nghe hơn một chút thì đó là cố chấp, cứ qua một tuổi là lại cố chấp thêm một điểm.

Cuối cùng, Hiên Minh quyết định gặp riêng Điền đại phu một lần. Khương Hy đương nhiên biết nhưng hắn cũng không lén đi theo, hắn lựa chọn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Kết quả lúc gặp lại Hiên Minh thì mặt mũi hắn bị đánh đến sưng vù luôn rồi.

Lúc đó Khương Hy liền giật mình không thôi. Hắn không biết hai người họ đã nói gì nhưng cuối cùng thì Điền đại phu vẫn đồng ý cho Hiên Minh ở lại.

Nói trắng ra thì Điền đại phu lại một lần nữa có thêm nhân lực không công, lão cũng tự nhiên không lỗ vốn.

...

...

“Ai da, Điền đại phu số thật tốt nha, được không biết bao nhiêu là người giúp”, một vị phụ nhân bất giác cười nói ra.

Nghe vậy, Điền đại phu liền bĩu môi, đáp:

“Thêm một miệng ăn, sướng cái nỗi gì”

Phụ nhân tự nhiên không xem lời lão nói là thật, trong lòng nàng phản bác:

“Nhưng bọn ta sướng là được”.

Không phải mỗi mình nàng mà những người khác cũng nghĩ thế. Lượng khách đến Điền y quán dạo gần đây ngoài việc chữa bệnh ra thì còn đến để mua thuốc bổ, thậm chí quá đáng hơn là đang đi đường thuận tiện mà ghé sang. Cốt cũng chỉ là để nhìn ngắm Khương Hy cùng... Hiên Minh.

Khương Hy thì không cần nói, từ đầu năm đến giờ, hắn rất được lòng dân chúng Bắc Thành, chưa kể hắn cũng đến tuổi phát dục rồi. Một số người tự nhiên không kìm được kiên nhẫn nữa mà liên tục đánh chủ ý lên hắn.

Ngoài hắn ra thì Hiên Minh lại càng được chào đón hơn. Chuyện này cũng không có gì lạ, thử nghĩ xem nếu ngày nào cũng ăn một món tự nhiên sẽ cảm thấy chán, lâu lâu thử món lạ cũng không tồi. Hiên Minh chính là trường hợp như vậy.

Mặt khác, ngoại hình của Hiên Minh lại rất soái, so với Khương Hy lại mang phong vị chững chạc hơn, tự nhiên liền được nhiều người săn đón hơn.

Trong số những khách nhân tại Điền y quán lúc này, một vị cô nương trẻ tuổi liền đánh bạo đến lại gần hắn, e thẹn nói:

“Hiên... đại ca, tay của ta có chút đau, huynh xem giúp ta được không?”

Hiên Minh nghe vậy liền quay sang đáp:

“Thật có lỗi, ta không phải y sư, cô nương nên sang chỗ Điền đại phu hoặc Hy đi thì hơn”.

Cô nương trẻ liền một tay đưa lên mặt, dáng vẻ xấu hổ nói:

“Huynh thật không hiểu, ta đương nhiên không có ý đó thật rồi.”

Hiên Minh cười đáp:

“Thật có lỗi, giờ quán hơi đông, ta còn phải làm việc, xin cô nương... tự trọng cho”

Lời vừa ra, cô nương trẻ kia sắc mặt liền cứng đờ lại, Hiên Minh từ tốn mà lách người qua, ra sau đỡ lấy một lão bà lớn tuổi đang đi vào.

Tình huống có chút thất thố, vị cô nương kia liền đỏ au hết cả người, sắc mặt vừa hồng vừa tím, không biết là vì thẹn quá hóa giận hay sao.
Vị phụ nhân ban nãy thấy vậy liền nói một câu đầy ý vị:

“Ai da, sao trên đời này lại có người mặt dày đến như thế cơ chứ”

Cô nương kia nghe vậy liền híp mắt lại, nàng quay sang nhìn phụ nhân tức giận đáp:

“Đại thẩm kia, ngươi còn không nhìn lại mình?”

“Đại... thẩm, ngươi mắt mù hay sao mà lại gọi ta như thế?”, vị phụ nhân kia tức giận đáp lại.

Cô nương kia cũng không vừa, nàng bước ra một bước, gương mặt khẽ nâng lên trợn mắt mà lớn tiếng:

“Ngươi nói ai...”

“Hai vị”, thanh âm từ đâu đột nhiên vang ra mà ngắt giữa hai người họ.

Hai người họ lập tức giật mình mà quay sang nhìn, ở đó Lân đã đứng từ khi nào không hay. Hắn nhìn hai người mà nở một nụ cười tươi. Lân mặc dù đen nhưng hắn cũng có một điểm hơn người đó là răng hắn rất trắng.

Ít nhất, vào buổi tối mọi người hầu như đều dựa vào đặc điểm đó để mà nhận dạng hắn thì cũng đủ hiểu răng hắn trắng đến cỡ nào.

Lân đưa tay lên làm dấu hiệu ‘suỵt’ mà nói nhỏ với hai người:

“Hai vị, nếu hai vị không còn chuyện gì nữa thì xin mời ra khỏi Điền y quán, ngoài kia những người khác còn đang chờ”.

Hắn nói rất nhỏ nhưng cũng vừa vặn mà lọt vào tai của những bệnh nhân gần đó, bọn họ ban nãy cũng không vừa lòng với hành động của hai người kia. Trong người mang bệnh lại còn gặp thêm trời nóng khó chịu nữa, sắc mặt của bọn họ tự nhiên nhìn sang không được tốt rồi.

Vị phụ nhân và cô nương trẻ tuổi kia bây giờ mới nhận ra vừa rồi thất lễ thế nào, sắc mặt liền đỏ lên mà lập tức rời đi không nói một lời.

Thấy vậy, Lân liền gật đầu hài lòng, sau đó hắn nhìn qua Điền đại phu đang ở gần đó, mặt vênh lên mà hãnh diện. Cảnh này vừa vặn bị lão bắt phải, lão liền đảo mắt một vòng, miễn cưỡng mà cho hắn một ngón cái. Lân liền vui vẻ mà làm việc tiếp.

Khương Hy dù không nhìn nhưng ngũ quan của hắn lại rất tinh, chưa kể hắn còn có cả linh thức nữa, tự nhiên nhìn ra có cái gì đó không đúng giữa hai người họ nhưng hắn cũng không để tâm là bao.

Thời gian rất nhanh liền trôi qua, không biết từ bao giờ mặt trời đã lên đến thiên đỉnh.

Bệnh nhân cũng mau chóng mà được chữa xong, Điền đại phu dù có bận đến đâu thì bản thân lão cũng nắm giữ được một loại khả năng mà hiếm ai có thể có được, đó là lão kiểm soát thời gian rất tốt.

Bất kể Điền y quán có đông người hay không, thời tiết tốt hay xấu thì chỉ cần mặt trời vừa lên thiên đỉnh là bệnh nhân đều sẽ được khám xong hết. Nguyên nhân lớn nhất có thể khiến lão nhanh chóng đến như vậy hẳn là giờ ăn trưa đến rồi.

Thế là bốn người theo thói quen nhanh chóng mà thu dọn quán lại, động tác nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng. Kỳ thực hành động này của bọn hắn ngày nào cũng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến độ đã có thể so với ăn cơm uống nước rồi. Vậy nên quá trình phi thường trơn tru, không hề gặp phải bất trắc nào cả.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Lân liền nhanh chóng mà chạy sang quán Tứ nương, dáng vẻ hào hứng vô cùng, theo sau đó là Điền đại phu, Khương Hy cùng Hiên Minh.

Ngay giữa lúc này, đột nhiên một tiếng sét liền đánh ngang vang lên khắp vòm trời, mặt trời vừa chạm đỉnh không lâu liền nhanh chóng bị mây đen kéo đến mà che phủ đi. Mây đen dày đặc đến nỗi không một tia quang huy nào có thể lọt qua được.
Trong chốc lát, ngày liền biến thành đêm. Không khí tĩnh lặng giữa mùa hè lúc này cũng bắt đầu có dao động, dưới tốc độ không thể tưởng nổi mà tạo thành gió lớn.

Gió lên, cát bụi cũng lên, dân chúng trong chốc lát liền che mắt mà chạy loạn hết cả lên. Nguyệt Hải Thành ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Cát bụi mịt mù lướt qua, Điền đại phu liền dùng tay mà chắn lại, Hiên Minh thấy thế liền rất nhanh dùng thân hình mình để chắn lại giúp lão. Cát bụi theo gió cứ thế mà ùa tới tựa như một đoàn phi đao sắc lẹm vậy.

Trên thực tế đúng là rất sắc, gió này Điền đại phu cũng không phải thấy lần đầu. Hằng năm đến mùa mưa bão gió này tự nhiên đến nhưng hiện nay chỉ mới là mùa hạ mà thôi, gió như vậy là quá bất thường rồi.

Gió thổi cát bay, không bao lâu sau trên mặt Hiên Minh liền lộ ra những vết xước nhỏ chồng lên nhau. Thẩm Minh thân là tu sĩ, thể chất của hắn đương nhiên rất tốt, cát này với người khác đúng là xước thật nhưng với hắn thì đáng lý ra là chưa đủ lực. Vậy mà không biết vì lý do gì, hắn lại xước thật

Mà nếu nhìn kỹ, những vết xước trên mặt kia của Hiên Minh cũng không chảy máu ra, ngược lại trông có chút tơi tả, tựa như bị bóc da ra vậy.

Điền đại phu được hắn che chắn tự nhiên ánh mắt có thể nhìn lại như cũ, lão có thể thấy được từng vết xước đó. Lão liền giật mình mà nhìn xung quanh, xác nhận không có ai khác thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hiên Minh tự nhiên không nhìn thấy ánh mắt của lão thế nào, hắn cũng không quan tâm tới gương mặt tả tơi của mình ra sau. Lúc này, ánh mắt của hắn hướng về Khương Hy mà nói lớn:

“Hy, quay trở lại thôi”

Khương Hy bất động, không phản ứng lại lời hắn. Hiên Minh còn tưởng là thanh âm hỗn loạn xung quanh át đi tiếng hắn, thế là hắn lấy một hơi dài mà quát lên:

“Hy, quay trở lại thôi”

Khương Hy vẫn không phản ứng bởi lúc này hắn đã hoàn toàn bỏ qua những thứ xung quanh rồi, Hiên Minh rất nhanh liền thấy không đúng. Hắn phát hiện ra toàn thân Khương Hy cũng không phải là hoàn toàn bất động mà có chút run rẩy, ánh mắt thủy chung nhìn lên tầng mây đen trên kia.

Đám mây đen kia cũng không còn đơn giản chỉ là mây nữa mà xen lẫn trong đó là những tia sét lúc ẩn lúc hiện. Lôi âm âm ỉ mà vang lên như chuông đánh bên tai.

Bờ môi hắn khô khốc, hoảng sợ mà nói ra:

“Không thể nào... Tử lôi”.

Ngay lập tức, hắn quay lại nhìn Hiên Minh gấp gáp nói:

“Mang lão bá vào nhà”.

Hiên Minh không do dự mà gật đầu, bản ý của hắn vốn là như vậy. Hắn liền nhanh chóng mà đưa lão quay trở lại.

Điền đại phu cũng sẽ không ngoan ngoãn mà theo hắn vào trong, lão cố nán lại mà liên tục gọi Khương Hy đi cùng. Cuối cùng, Hiên Minh liền dùng biện pháp mạnh, cưỡng ép lão vào nhà.

Hiên Minh vừa đi, Khương Hy liền quay sang bên kia đường mà quát lớn:

“Tiểu hắc, mang Tứ nương vào Điền y quán, mau lên”

Tương tự như Hiên Minh, Lân cũng đang vì Tứ nương mà che chắn cho nàng, nghe được giọng Khương Hy, Lân liền lớn tiếng đáp lại:

“ Vâng, công tử”

Sau đó, hắn liền dùng cái thân hình to lớn của mình mà che cho Tứ nương. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, Tứ nương cũng liền không chậm trễ. Khương Hy cũng theo đó mà nhanh chóng chạy về Điền y quán.

Cửa đóng sầm lại, thanh âm hỗn loạn ngoài kia cũng vì thế mà hạ xuống đi đôi chút. Hai tay Khương Hy run rẩy mà giữ lấy cửa gỗ, Hiên Minh thấy thế liền nhanh chóng đến bên mà phụ lấy.

Dưới sự trợ giúp của Hiên Minh, Khương Hy liền buông tay ra, sắc mặt tái nhợt mà lui lại phía sau. Hiên Minh chốt cửa xong liền thấy hắn không ổn mà nhỏ tiếng lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Nghe vậy, Khương Hy liền khẽ đánh ánh mắt ra phía sau, phát hiện Điền đại phu đang vì Lân mà băng bó vết thương trên lưng. Vừa rồi trong lúc chắn cho Tứ nương, hắn liền bị cát đánh vào lưng đến chảy máu, may mắn chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

Nhưng trọng tâm của Khương Hy là Điền đại phu không nhìn hắn, hắn không muốn lão lo lắng. Thế là hắn nhanh chóng mà hít thở sâu đều đặn, điều tức lại sắc mặt của mình.

Không bao lâu sau, hắn nhìn Hiên Minh mà nhỏ tiếng đáp lại:

“Là Lôi kiếp đến”

Nghe vậy, Hiên Minh lập tức biến sắc.

...

...

Chương 67: Vở kịch hay

“Ngươi không nói đùa đấy chứ?”, Hiên Minh nhìn quanh mà nói nhỏ

Khương Hy lắc đầu, đáp:

“Không đùa, ngoài kia đúng là Lôi kiếp”

Hiên Minh chấn kinh, hắn lẩm bẩm:

“Là ai đột phá Kim Đan cảnh đây?”

Khương Hy không trả lời, hắn nhìn qua gương mặt tả tơi kia mà sắc mặt hơi đổi. Bất giác hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào đó. Ánh mắt Hiên Minh ngay lập tức có hơi đổi mà nhìn hắn.

Rồi đột nhiên, Khương Hy dưới tốc độ nhanh nhất là kéo lớp da kia xuống. Tưởng chừng một chuyện kinh dị sẽ xảy ra nhưng không, Hiên Minh dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không đến độ quá đỗi ngạc nhiên.

Bởi đó cũng không phải là da thật của hắn. Nguyên lai, thứ Khương Hy kéo xuống lại là một lớp dịch dung nát tươm. Hắn nhìn qua một lát rồi nói:

“Ngươi phải thay một cái mới rồi”

Hiên Minh sờ sờ mặt mình mà nói:

“Phải làm chuyện phiền phức đó nữa à?”

Khương Hy nhún vai, nói:

“Ngươi không còn lựa chọn nào cả đâu”

Hiên Minh danh khí rất thịnh, mặc dù chỉ là tiếng xấu, toàn bộ Nguyệt Hải Thành không ai không biết nổi hắn nên tự nhiên phải che giấu đi dung mạo thật sự rồi. Kỳ quái một điểm là Khương Hy lại chọn cho hắn một lớp dịch dung cũng điển trai không kém.

Dưới góc độ của Khương Hy thì khí khái của Hiên Minh không thể nào cảm nổi dung mạo bình thường được, ngược lại còn có khả năng khiến người khác nghi ngờ. Vậy nên hắn chọn một lớp dịch dung điển trai, vừa vặn che đi cái nhìn trái chiều.

Ngay lúc này, Khương Hy đột nhiên nhíu mày lại, bất giác mà nhìn về phía cánh cửa. Hắn trầm mặc đôi chút rồi lại mở cửa ra.

Điền đại phu vừa vặn băng bó cho Lân xong, tính quay sang hỏi hắn như thế nào thì thấy ngay cửa mở ra, lão liền giật mình mà làm rơi cuộn băng ở trong tay.

May mắn, lúc Khương Hy mở cửa ra, gió đã không còn, cát bụi cũng đã ngừng tung bay mà rơi hết xuống mặt đất. Trên đó có không ít người lăn qua lăn lại mà đau đớn, có người vì bị cát xước mà máu me đầy mình, miệng không ngừng kêu la. Thậm chí có người vì cơn gió cát này mà thất lạc người thân.

Sự tình diễn ra không lâu, còn chưa đến mười phút nhưng đâu ai ngờ rằng mười phút đó đã thay đổi nhiều số phận đến như vậy.

Phiền phức hơn là ngay lúc Khương Hy mở cửa, đoàn người ngoài kia đương nhiên phát hiện. Ngay lập tức, bọn họ liền lao đến như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Người sau chen lên người trước, người trước chắn lại người sau, so với lúc trước thì hỗn loạn không kém.

Ồn ào rất nhanh cũng bị Điền đại phu phát hiện ra, sắc mặt lão lúc này phải nói là phi thường khó coi. Bởi số lượng người quá nhiều.

Mặt khác, Điền y quán cũng thật sự không còn nhiều thuốc để chữa bệnh nữa, thời gian gần đây người bệnh quá nhiều, các dược điếm cũng xem như là hoạt động hết năng xuất rồi nhưng cuối cùng vẫn là cung không đủ cầu.

Bây giờ lại thêm một đợt hiểm họa mới vừa quét ngang qua, Điền đại phu có sắc mặt tốt mới là lạ.

Khương Hy tự nhiên biết tình hình của Điền y quán như thế nào, mặc dù Điền đại phu có tâm nhưng kỳ thực lần này lão cũng không có đủ lực được. Thế là Khương Hy hít vào một hơi, ánh mắt lóe lên một tia quang mang cực thịnh.

Hiên Minh ở gần phát hiện ra đầu tiên, hắn ngay tức khắc vận linh lực lên mà chắn trước Điền đại phu, Lân cùng Tứ nương, đồng thời toàn thân lui lại mà kéo bọn họ vào trong nhà.

Xác nhận được bọn họ vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng, Khương Hay lập tức phát động linh thức mà phóng ra uy thế của mình.

Dân chúng trong nháy mắt tốc độ liền chậm lại, những ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng kia bất giác trở thành trắng dã mà ngã hết xuống đất, nằm chồng đè lên nhau như rạ.

Khương Hy liền thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiên Minh nhanh chóng liền chạy ra ngoài mà đỡ hắn vào trong. Trước khi vào, ánh mắt của Khương Hy bất giác mà nhìn lên trên trời, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm.

Biểu hiện này của hắn chỉ diễn ra trong chốc lát, gần như không ai có thể phát hiện ra cả. Điền đại chạy lại mà đỡ hắn, phát hiện trước quán lại có một đám người nằm thủ rạp chất đống mà giật mình.

Lúc này lão lại làm ra lựa chọn ngó lơ. Đối với y sư, ngó lơ người bệnh liền là thất đức, nhân phẩm không xứng với hai chữ y sư. Nhưng lão mặc kệ, bệnh nhân có quan trọng đến đâu thì sao có thể so được với người nhà cơ chứ.

Hơn nữa, sự việc hôm nay lớn như vậy, người xuất thủ đầu tiên tự nên là Phủ Thành chủ. Thế là lão mặc nhiên mà thoái thác trách nhiệm.

...

...

Và sự thật là đúng như lão dự đoán, không đến một canh giờ sau, Phủ Thành chủ thực sự dốc toàn quân mà đi cứu trợ hết toàn thành. Toàn quân ở đây... đương nhiên là bao gồm cả tu sĩ.

Cũng vì tính chất đặc biệt lần này là Phủ Thành chủ tạm thời gỡ xuống thiết luật cấm bay trong nội thành kia. Thế là toàn bộ tu sĩ từ Trúc Cơ liền ngự khí mà phi hành đến từng ngóc ngách của Nguyệt Hải Thành.

Sự kiện này có thể xem là kinh động nhân tâm. Dân chúng dù đang khó khăn hay chìm trong tuyệt vọng như thế nào thì khi chứng kiến được quang cảnh ‘tiên nhân’ bay đầy trời thế kia cũng đủ khiến cho niềm tin của họ quay trở lại.

Thanh thế lần này của Phủ Thành chủ phải nói là khoa trương vô cùng nhưng sự việc lần này không thể không làm như thế được. Đối với một người đứng đầu như Thành chủ thì trấn an nhân tâm là một việc không hề dễ dàng, nhất là trong một tình huống đầy cực đoan như hiện nay.

Đương nhiên có một sự thật là không phải nơi nào cũng sẽ được tu sĩ Trúc Cơ ghé qua, và Điền y quán lại là một trong số ít nơi được ghé qua, không những thế lại còn là hai người.

...

...

“Điền đại phu không sao chứ?”, một lão nhân tóc râu tóc bạc trắng hỏi

“Ta không sao, vất vả cho Đô đại nhân cất công rồi”, Điền đại phu cười đáp.

Lão nhân tóc râm đó đương nhiên là Đô Lư, người chưởng quản đại trận tại Linh Vân trấn. Sau khi sự kiện dịch trùng kết thúc, lão đã được trở về Nguyệt Hải Thành mà bế quan tu luyện. Nhưng thời gian không được bao lâu thì lại phải nhận thêm một nhiệm vụ khác.

Đô Lư nghe vậy liền lắc đầu, khách khí cười nói:

“Không vất vả, không vất vả. Điền đại phu không sao là tốt rồi”

Lão nói xong, ánh mắt liền khẽ liếc sang người đang đứng kế bên. Đó là một thanh niên nhân dung mạo tầm thường, ánh mắt có nét sắc lẻm, làn da sậm màu, khí thế hiên ngang tựa như lợi kiếm.

Đặc biệt thanh niên nhân này rất cao, ít nhất cũng phải hơn hai mét. Người này cũng được xem là đặc biệt, dù có được đặt ở đâu đi nữa thì cũng sẽ nổi bật mà thôi.

Người này không ai khác chính là vị cháu trai thành chủ thần bí kia, Mặc Chính Doanh.

Mặc Chính Doanh là cao thủ bực nào, hắn đương nhiên nhận ra cái nhìn lén lút của Đô Lư nhưng cũng sẽ không vạch trần. Bởi Đô Lư đến đây hôm nay chính là chủ ý của hắn.

Hắn nhìn Điền đại phu, sắc mặt hòa hoãn mà nói:

“Điền lão người không cần khách sáo đâu, dịch trùng vừa qua kia người đã lập đại công, tự nhiên cần được trọng thị đối đãi rồi”

Nghe vậy, Điền đại phu liền lắc đầu xua tay cười khổ:

“Chức trách của ta mà thôi”

Vừa nói đến chức trách, lão bất giác mà thở dài ra một hơi, sắc mặt có hơi chút chán nản một chút. Mặc Chính Doanh đương nhiên nhận ra điều này, hắn nói:

“Điền lão có chuyện gì sao?”
Điền đại phu trầm mặc một chút rồi nói:

“Chuyện chẳng qua là vừa rồi có một đám người cầu cứu lão già này, ngặt nỗi lúc đó ta cũng bất lực, hơn nữa đại nhãn tử lúc đó nguy hơn. Nói đến chức trách... ta cũng chưa hẳn là tận lực với dân chúng đâu”

Mặc Chính Doanh lắc đầu, nghiêm túc nói:

“Điền lão nói quá rồi, ngài dù sao vẫn là phàm nhân, sức lực có hạn. Chuyện như thế này để Chính Doanh ta xử lý là được... Mặt khác...”

“Mặt khác?”, Điền đại phu nghi vấn

Mặc Chính Doanh gật đầu, nói ra:

“Mặt khác, ta vẫn muốn gặp qua tiểu tử họ Khương kia một chút”

Nghe đến đây, ánh mắt của Điền đại phu có chút hơi đổi, lão bất giác di chuyển chắn ngay con đường ra sau hậu viện mà nói:

“Không biết Mặc thiếu gia muốn gặp đại nhãn tử có chuyện gì?”

Mặc Chính Doanh đột nhiên cười khổ, mấy chục năm nay hắn dù không sống chung với Điền đại phu nhưng có một số hiểu biết nhất định về lão mà hắn phải biết. Đơn cử nhất chính là ba chữ ‘Mặc thiếu gia’ này.

Bình thường nếu không có gì quá đặc biệt, Điền đại phu sẽ gọi hắn bằng tên thật là Chính Doanh, nhưng một khi ba chữ kia phát ra, hắn liền biết địa vị của kẻ hắn nhắc đến trong lòng lão cao đến thế nào.

Hắn vốn dĩ muốn trực tiếp ra sau hậu viện để gặp nhưng nào ngờ lại bị lão chắn đường.

Đương nhiên lấy thực lực cùng tu vi của hắn, xông thẳng vào hậu viện tự nhiên không thành vấn đề gì cả. Nhưng Điền đại phu thì khác, hắn đành phải tôn trọng lão, chỉ có thể dùng lời lẽ để thuyết phục.

Mặc Chính Doanh nói:

“Điền lão, Chính Doanh biết ngài rất thích tên tiểu tử đó nhưng thân phận của hắn thật không ổn”

Điền đại phu có chút không hài lòng, lão nhíu mày nhìn hắn đáp:

“Ý của Mặc thiếu gia là gì?”

Mặc Chính Doanh trầm mặc một chút rồi nói:

“Thứ nhất, hắn là kỹ nam. Thứ hai, hắn đã hoan ái qua rất nhiều người, trong đó có những người mà ngài cũng không thể tin được đâu. Thứ ba, ta đã cho người điều tra thân phận của hắn nhưng ngài biết kết quả là gì không? Đó là không có cái gì hết, hắn cứ như là người từ trên trời rớt xuống vậy, ta không thể tra ra được gì cả”.

Điền đại phu nghe xong liền híp mắt lại, thanh âm mang vẻ tức giận mà nói:

“Mặc thiếu gia, để lão già này nói cho người biết hai điều. Thứ nhất, quá khứ đại nhãn tử như thế nào ta biết, nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hai chuyện đó không can hệ gì cả. Thứ hai, thiếu gia nói người không tra ra được gì cả, há chẳng phải vì hắn không có gì đáng ngờ nên mới không tra ra được sao”

Sắc mặt Mặc Chính Doanh đột nhiên trầm xuống, hắn biết thật không thể thuyết phục được Điền đại phu rồi. Hắn liền ngẩng đầu lên mà nhìn sâu về phía hậu viện, ánh mắt lóe lên tinh quang sáng chói.

Điền đại phu liền biến sắc, lão quát một tiếng:

“Mặc thiếu gia”

Mặc Chính Doanh liền giật mình mà nhìn Điền đại phu, sắc mặt của hắn bất giác có chút vặn vẹo khó coi nhưng rất nhanh cũng ổn định lại được cảm xúc của mình. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói:

“Thật có lỗi, Chính Doanh có chút thất lễ rồi, mong Điền lão bỏ qua... Mặt khác hôm nay còn có việc, Chính Doanh xin phép được rời đi”

Điền đại phu lạnh nhạt nói:

"Dân chúng vẫn đang đợi người đến, lão già này tự nhiên không giữ. Mặc thiếu gia đi đường cẩn thận".

Nghe những lời lại, khóe miệng Mặc Chính Doanh có chút hơi run run. Lát sau, hắn đành thở dài ra một hơi đáp:

"Vậy Chính Doanh đi đây, Điền lão nhớ giữ gìn sức khỏe, lần sau Chính Doanh sẽ trở lại thăm"

Nói xong hắn liền một hơi bước ra ngoài, ánh mắt không quên nhìn vè hướng hậu viện một chút.

Đô Lư thấy vậy liền cười nhẹ nói:

"Vậy lão hủ cũng xin cáo lui, Điền đại phu bảo trọng"Điền đại phu khách khí đáp:

"Điền mỗ đa tạ Đô đại nhân quan tâm, đại nhân đi đường cẩn thận".

Sau đó, Đô Lư liền cười gật đầu mà theo Mặc Chính Doanh ngự khí phi hành. Sau khi xác nhận hai người họ đã thật sự đi rồi, lão mới đóng cửa lại mà quay lại hậu viện.

...

Lúc này, trên bầu trời mây đen cũng đã tản đi hết, người người cuối cùng cũng có thể thấy được màu xanh trở lại.

Hai tia sáng từ đâu bỗng nhiên vụt qua mà đáp xuống mái của một tửu lâu xa hoa nơi Nam Thành, mặc dù hiện tại tửu lâu này trông cũng có chút tồi tàn.

Ánh sáng tản đi, bóng người liền hiện, lộ ra thân ảnh của Mặc Chính Doanh cùng Đô Lư. Mặc Chính Doanh giờ đây nào có thái độ hòa hoãn thân thiện như lúc ở cùng Điền đại phu nữa, hắn bây giờ giống như một lưỡi kiếm có thể xuất kích bất cứ lúc nào.

Đô Lư sống lâu tại Phủ Thành chủ, tự nhiên biết được tâm tình hiện tại của thiếu gia không tốt, lão liền chọn im lặng và đứng xa hắn ra. Tu vi của lão không cao bằng hắn, đương nhiên không thể chịu được khí thế bất thường kia được.

Lúc này, đột nhiên Mặc Chính Doanh lên tiếng:

“Đô thống lĩnh, ngươi từng gặp qua tên tiểu tử kia, ngươi có ý kiến như thế nào?”

Ánh mắt Đô Lư có chút hơi đổi, dường như đã nhận ra được nguyên do tại sao Mặc Chính Doanh gọi lão đi cùng. Lão trầm mặc lại đôi chút rồi lại nói:

“Ty chức nói thật, mong thiếu gia bỏ quá cho”

Mặc Chính Doanh đáp:

“Không sao, ta cần là lời nói thật”

Đô Lư gật đầu, lát sau lão liền kể lại toàn bộ những chuyện lão biết về Khương Hy, bao gồm cả chuyện lão bắt gặp hắn hoan ái với nữ nhân kia trong quá khứ.

Nghe xong, Mặc Chính Doanh liền có chút hoài nghi mà trầm mặc, không bao lâu sau, hắn nói ra:

“Sao ta nghe có vẻ không đúng lắm, ngươi nói hắn có biến chuyển, nhưng ta lại thấy hắn là đang diễn. Tu sĩ chúng ta muốn thay đổi tâm tính cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, thế mà hắn chỉ một một khoảng thời gian ngắn mà đã làm được rồi. Ngươi nói chuyện như vậy có đáng ngờ hay không?”

Đô Lư suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Theo ty chức thì không, nếu hắn thật sự gặp được một bước ngoặc đủ lớn thì tâm tính thay đổi nhanh cũng không khó hiểu. Thiếu gia không cần phải suy nghĩ quá nhiều đầu.

Mặc Chính Doanh nói tiếp:

“Vậy ngươi giải thích thế nào về lai lịch mơ hồ của hắn”

Nghe vậy, Đô Lư liền cười đáp:

“Chuyện này ty chức nghĩ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn cả, có thể tiểu tử kia là trẻ mồ côi, không thân không thích, một mình lưu lạc đến nơi đây”.

Mặc Chính Doanh nhắm mắt lại, tựa hồ như muốn tiêu hóa hết số thông tin này vậy. Lát sau, hắn nói:

“Có lý... Nhưng ta vẫn không hết hoài nghi hắn được, nhưng sự việc trước mắt quan trọng hơn, chuyện của hắn tạm gác lại sau”

Đô Lư nghe vậy liền khẽ gật đầu đồng ý. Trong chốc lát, hai người liền lặng lẽ biến mất khỏi mái nhà, cứ như là chưa có chuyện gì đã xảy ra hết vậy.

...

Quay trở lại Điền y quán, sau khi Điền đại phu kể lại chuyện của Mặc Chính Doanh cùng Đô Lư cho Khương Hy nghe, trong lòng hắn liền có chút nặng trĩu một chút, thầm nghĩ:

“Lại thêm một tên phiền phức nữa rồi”

Nhưng hành động của Mặc Chính Doanh hắn cũng không oán trách gì nhiều. Mặc Chính Doanh đối với Điền đại phu chính là ơn cứu mạng, hắn đương nhiên không thể để cho lão có bất kỳ xác suất nguy hiểm nào rồi. Đổi lại là Khương Hy thì hắn cũng sẽ lựa chọn làm thế.

Dù biết có thể sẽ gây mất lòng cho lão nhưng chuyện này thật sự đáng làm, trả ơn cũng không có nghĩa vụ là phải báo cho người biết được, trong trường hợp này, Mặc Chính Doanh chính là như vậy.

Đột nhiên, ánh mắt Khương Hy liền hướng ra ngoài cửa mà mỉm cười, Điền đại phu thấy vậy cũng nhìn ra theo. Từ ngoài cửa, Tứ nương liền xuất hiện, trên tay chính là một khay đồ ăn trưa, theo sau nàng là Lân cùng Hiên Minh đang phụ mang thêm món.

Ánh mắt Điền đại phu nhanh chóng tỏa sáng lên, mọi chuyện không thoải mái vừa rồi bất giác liền biến mất đi. Khương Hy thấy lão vui, hắn cũng vui. Hắn thật không muốn lão vì hắn mà lại phải mệt mỏi như vậy.

Mặc Chính Doanh là một tấm chắn tốt cho cuộc sống của hai người tại Nguyệt Hải Thành, Khương Hy tự nhiên không nguyện ý trở thành địch nhân trong mắt Mặc Chính Doanh rồi nhưng người kia nghĩ như thế nào thì lại là chuyện khác.

Nhưng tạm thời hắn cũng bỏ chuyện này sang một bên. Sự tình lần này của Nguyệt Hải Thành ít nhất cũng khiến Phủ Thành chủ bận rộn một khoảng thời gian, chưa kể Hạo Nhiên chiêu sinh cũng đến gần. Lấy thân phận của Mặc Chính Doanh, hắn tự nhiên không có thời gian mà phân thân ra đi đối chất với Khương Hy được.

Cũng tiện thể trong khoảng thời gian này, Khương Hy cũng đành phải tranh thủ mà gia tăng thực lực cùng tu vi lên mới được. Nếu không lần sau có vô tình bắt gặp phải Mặc Chính Doanh hắn ít nhất cũng có thể bỏ chạy được.

Lại nói về sự tình lần này, đạo Tử lôi kia đúng là dọa Khương Hy đến run rẩy hết cả người. Hiên Minh suy đoán là có kẻ đột phá Kim Đan cảnh nhưng nếu chỉ thế thì sao Khương Hy có thể sợ được.

Đạo Tử lôi kia mà giáng xuống tu sĩ sắp Kim Đan cảnh thì kẻ đó chỉ có nước chết mà thôi. Kiếp vân trên bầu trời kia không phải là để đột phá Kim Đan cảnh mà là Nguyên Anh cảnh.

Hiên Minh đương nhiên sẽ không nghĩ đến có người độ kiếp Nguyên Anh vì trong nhận thức của hắn, Kim Đan là vô địch rồi.

Nhưng Khương Hy thì khác, kiếp trước hắn đã gặp qua đạo lôi kiếp này, tự nhiên biết uy lực của nó kinh khủng đến thế nào. Mặt khác, tâm điểm của kiếp vân kia lại chính là Phủ Thành chủ.

Điều này nói lên được điều gì?

Câu trả lời phi thường đơn giản, đó là Mặc Hiên sắp đột phá Nguyên Anh cảnh.

Và đó không phải là điểm khiến Khương Hy bất ngờ nhất, bởi hắn không ngờ rằng Mặc Hiên không phải là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong như trong lời đồn.

Mà từ lâu, hắn đã là Hóa Nguyên cảnh tu sĩ rồi.

Tệ hơn nữa, Mặc Hiên còn là Hóa Nguyên cảnh... đỉnh phong.

Khương Hy không khỏi khen thầm khen ngợi:

“Quá hay, vở kịch này... diễn rất hay”.

Với tu vi như vậy, tứ đại thế gia còn dám hó hé trước quyền uy của Nguyệt Hải Thành chủ được sao?

...

...

Chương 68: Nguyệt quang minh chiếu

Thường thức mà nói, hệ thống tu luyện bắt đầu từ việc nhập cảnh giới Luyện Khí mười tầng, sau đó mới Trúc Cơ, rồi đến Kim Đan và cuối cùng là Nguyên Anh chi cảnh. Đây chính là bốn đại cảnh giới của tu chân giới tại Huyền Đô Đại Lục.

Theo đó thì Hóa Nguyên cảnh không phải là một cảnh giới chân thực và được phân định rõ ràng như trên nhưng nó lại đại biểu cho một ý niệm khác.

Nếu gọi Kim Đan cảnh là cường giả tại Huyền Đô Đại Lục thì Hóa Nguyên cảnh là cường giả trong số những cường giả đó. Một khi tu sĩ đạt đến cảnh giới Hóa Nguyên, người đó liền có cơ hội xung kích Nguyên Anh cảnh.

Nói cách khác, Hóa Nguyên cảnh chính là bước đệm cho việc đột phá cảnh giới bá chủ kia.

Luận về chiến lực, tu sĩ Hóa Nguyên cảnh đương nhiên vượt xa tu sĩ Kim Đan cảnh rồi. Thậm chí trong tình huống địa lợi, Hóa Nguyên cảnh cũng có thể có lực mà chiến với Nguyên Anh cảnh một trận.

Khương Hy chưa từng nghe qua mấy vị lão tổ Kim Đan cảnh của tứ đại thế gia mạnh yếu ra sao nhưng theo hắn suy đoán thì bọn họ yếu hơn Mặc Hiên rất nhiều.

Theo truyền ngôn của ngoại giới thì Mặc Hiên chỉ với tu vi Kim Đan đỉnh phong thôi mà đã chấn nhiếp tứ đại thế gia trong suốt trăm năm nay, suy ra bốn vị Kim Đan cảnh kia cũng rơi vào tầm sơ, trung kỳ là cùng.

Nay Nguyên Anh kiếp vân hiện thế, tu vi thật sự của Mặc Hiên tất nhiên sẽ lộ ra. Sắc mặt của tứ đại thế gia... hẳn là đặc sắc lắm.

...

Tại Tây Thành.

Ở đâu đó sâu trong biệt phủ của Thẩm gia, nơi mà không một ánh mặt trời nào có thể chiếu rọi đến được, nơi đó chỉ hai người đang đối thoại trong một căn phòng le lói ánh nến. Một người đang đả tọa trên bồ đoàn, một người thì cung kính mà đứng ở bên cạnh.

Hai người này không quá khó đoán, xuất hiện ở một nơi thần bí như thế này thì chỉ có Thẩm gia lão tổ Thẩm Hạo cùng Thẩm gia gia chủ Thẩm Triết mà thôi.

Lúc này, Thẩm Hạo đột nhiên thở nhẹ ra một hơi mà nói:

“Chúng ta bị lừa hết rồi”

Thẩm Triết ở một bên nghe vậy thì có chút lo lắng, vết nhăn trên mặt lão càng hiện rõ hơn mà đáp:

“Lão tổ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

Thẩm Hạo trầm mặc một lúc rồi nói:

“Án binh bất động”

Thẩm Triết cung kính gật đầu, câu trả lời này cũng không nằm ngoài ý muốn của lão là bao. Nói đúng hơn thì bây giờ toàn Nguyệt Hải Thành nào có ai dám hành động ngu xuẩn chứ.

Nếu trước đây, Mặc Hiên thật sự là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong thì tứ đại thế gia liên thủ lại cũng có thể đánh với hắn một trận. Nhưng đằng này người ta còn gọi ra được Nguyên Anh kiếp vân thì đánh như thế nào nữa đây?

Không gian liền tĩnh lặng lại trong phút chốc, không bao lâu sau, Thẩm Hạo có hơi nhướng mày mà nói tiếp:

“Triết nhi, chuyện của Minh nhi đến đâu rồi?”

Thẩm Triết nghe xong thì có chút chần chừ không biết có nên nói hay không. Cảnh này đương nhiên lọt vào mắt của Thẩm Hạo, lão liền lắc đầu nói:

“Cứ nói thật đi”

Thẩm Triết trầm mặc một đoạn rồi quỳ xuống cung kính đáp lão:

“Lão tổ... xin người trách phạt. Ta không thể tìm ra được Minh nhi”.

Nghe vậy, Thẩm Hạo liền nhíu mày, lão lại nói:

“Kể cả vận dụng Truy Huyết bí thuật cũng không được?”

Thẩm Triết cung kính nói tiếp:

“Bẩm lão tổ, ta thân bất do kỷ, bí thuật cũng không thể dùng được”

Thẩm Hạo ánh mắt hơi mở, lão đưa tay lên vuốt bộ râu dài của mình mà trầm mặc. Thẩm Triết mặc dù bề ngoài cung kính bất động nhưng sâu trong lòng lão liền rất lo lắng, lão sợ rằng lão tổ sẽ nổi giận. Thế là lão liền cúi người càng sâu, đến độ Thẩm Hạo ngồi trên bồ đoàn còn không thấy rõ được sắc mặt của lão nữa

Nhưng ngoài ý muốn là Thẩm Hạo không nói gì hết, lão chỉ có lắc đầu thở dài rồi đưa tay lên ra hiệu cho Thẩm Triết ra ngoài.

Thẩm Triết không biết vì lý do gì mà lão tổ không có ý kiến nhưng lão như được đại xá, liền cung kính hành lễ rồi sau đó nhanh chóng mà cáo lui.

Căn phòng tối kia rất nhanh liền chỉ còn một mình Thẩm Hạo, lão vẫn giữ nguyên tình trạng trầm mặc cả mình. Lão sao lại không hiểu được Thẩm Triết đang nghĩ gì trong đầu kia chứ.

Nguyệt Hải Thẩm gia chính là do Thẩm Hạo một tay lập ra, mỗi hậu bối trong nhà lão đương nhiên hiểu rõ, đặc biệt với một người đang giữ cương vị gia chủ, lão đương nhiên càng phải hiểu rõ hơn rồi.

Trên đời này không có người làm cha nào lại không thương con, Thẩm Triết đương nhiên là loại đó, Thẩm lão tam lại càng thuộc loại đó.

Thẩm gia dòng chính trên thực tế không có nhiều người, đếm qua đếm lại con số còn không đến ba chục. Nếu đem đi so với các thế gia khác thì lại càng thảm hơn không biết bao nhiêu lần. Dẫu vậy, Thẩm gia vẫn có thể vững vàng nắm một vị trí trong hàng ngũ tứ đại thế gia thì cũng biết được thực lực của họ như thế nào rồi.

Nhưng cũng vì ít mà Thẩm Hạo lại rất quan tâm đến hậu bối của mình, bất kể người đó có là phàm nhân. Chứ đừng nói là người có tư chất tu tiên như Hiên Minh, không phải tự nhiên mà Thẩm Hạo cùng Thẩm Triết lại một tiếng Minh nhi, hai tiếng Minh nhi được.Thẩm gia có thể diện của Thẩm gia, mặt ngoài bọn họ dĩ nhiên phải cho người khác thấy được mặt thiết huyết của mình nhưng sâu thẳm trong lòng thì lại bí mật cho người đi tìm khắp ngóc ngách Nguyệt Hải Thành.

Nhưng từ đây vấn đề lại hiện ra, đó là nếu Thẩm gia thật sự quan tâm đến tộc nhân, đến Hiên Minh thì tại sao lại đưa danh ngạch của hắn cho Tô gia.

Vấn đề này thật sự không dễ trả lời chút nào bởi người duy nhất biết được sự thật e rằng hiện tại chỉ có Thẩm Hạo mà thôi.

...

...

Bất giác, một tháng nữa lại trôi qua, bất qua trong một tháng này cũng đem lại rất nhiều sự thay đổi.

Thứ nhất, Nguyệt Hải Thành ban lệnh cấm một trăm dặm. Đồng thời chiếu cáo thiên hạ rằng Nguyệt Hải Thành chủ muốn bế tử quan đột phá Nguyên Anh cảnh. Tin tức vừa ra ngay lập tức oanh động toàn Đại Lục.

Phải biết rằng đã gần trăm năm nay toàn đại lục không hề nhận được một tin vị nào đột phá cả, ngược lại đầu năm nay tin tức Phù Linh chân nhân tọa hóa lại khiến cho tu chân giới trầm lắng một đoạn thời gian.

Đại Nguyệt Hoàng Triều sau khi nhận được tin ngay lập tức liền có hành động. Chỉ sau một tuần kể từ lúc Nguyệt Hải Thành ban lệnh, toàn bộ dân chúng trong thành liền đón một đợt Nguyệt quang minh chiếu.

Nguyệt quang minh chiếu vừa ra, ngày cũng phải biến thành đêm nhưng không đáng sợ như kiếp vân kia. Nguyệt quang minh chiếu tại Đại Nguyệt Hoàng Triều còn được biết đến với cái tên ‘Thánh chỉ’.

Ban đầu, dân chúng thấy trời tối sầm lại liền bất giác mà chạy ngay vào trong nhà. Cho đến khi thanh âm hùng hậu của Mặc Hiên vang vọng bốn chữ ‘Tham kiến Bệ Hạ’ thì bọn họ mới vỡ lẽ ra chân tướng sự việc, nhao nhao mà ra quỳ bái.

Quang cảnh ngày hôm đó phải nói là đặc sắc vô cùng, lần đầu tiên, dân chúng Nguyệt Hải Thành có thể tiếp xúc được với Thánh chỉ, có thể thấy được Hoàng uy của Hoàng Triều, có thể thấy được... ‘thần thánh’.

Nguyệt quang minh chiếu hiện thế, trăng liền tròn, nguyệt quang chiếu rọi thế gian như đang ban phúc vậy.

Những người đang bị thương, vết thương liền lành. Những người đang bị bệnh, bệnh cũng mất đi. Những người tâm trạng không tốt, thì cuối cùng cũng tốt lên thôi.

Riêng ở điểm này, bọn họ cũng có thể nhận ra được đạo nguyệt quang kia kinh thế đến bực nào. "Tiên nhân" trong mắt họ không có được quyền năng như thế, bọn họ tụng xưng hai chữ "thần thánh" cũng không sai.

Cũng ngày hôm đó, đối với một số người liền là ngày khó quên. Đơn cử nhất là Hiên Minh, đây chính là lần đầu tiên hắn thấy được một đạo uy áp đáng sợ đến như vậy.

Hiên Minh không phải là phàm nhân, hắn đương nhiên không mù quáng mà cho rằng đó là lực lượng của thần nhân. Hắn dù chưa từng gặp mặt Thẩm Hạo nhưng dư uy của Kim Đan cảnh hắn đã từng nếm qua rồi.

Đạo uy áp trên bầu trời kia căn bản là hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Hiên Minh không thể gọi tên ra được nhưng hắn biết được đạo uy áp kinh khủng kia chính là thứ mà hắn truy cầu.

Trước đây, Hiên Minh từng mong ước rằng hắn có thể được như lão tổ nhưng trong thâm tâm hắn lại không chấp nhận mong ước đó.

Thẩm gia lão tổ dù có mạnh thì vẫn bị Mặc thành chủ áp chế thôi, chưa kể Mặc thành chủ còn chưa phải là đại quan của Đại Nguyệt Hoàng Triều. Cứ như vậy, mục tiêu của hắn liền mơ hồ mà vô định.

May mắn thay, ngày hôm đó hắn đã xác định được rõ ràng mục tiêu của mình là gì. Bất giác ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định với tu tiên hơn, khí thế của hắn cũng liền đổi.

Nguyệt quang chiếu rọi, Hiên Minh đột phá Luyện Khí cảnh tầng bốn....

Thứ hai, Dẫn Khí thuật của Lân đã đạt đến đỉnh phong, hắn cơ hồ đã có thể thử xung kích Luyện Khí tầng một rồi.

Thời điểm Lân viên mãn, Hiên Minh liền chấn kinh không ngớt bởi hắn biết Lân tu luyện từ lúc nào, chưa kể linh căn của Lân còn không phải là cao phẩm gì, chỉ là tứ tạp linh căn mà thôi.

Nhưng thời gian hắn viên mãn Dẫn Khí thuật lại ngang ngửa Hiên Minh. Cái này không khác gì một cái tát vào mặt hắn cả.

Hiên Minh đương nhiên biết Lân được Khương Hy chỉ điểm mới có được thành quả như vậy. Ngặt nỗi là vì biết nên hắn lại càng không thể tin được.

Hiên Minh bây giờ có thể xem là một trong những người hiểu được Khương Hy nhất hiện nay, hắn đương nhiên biết được xuất thân của Khương Hy không thể nào liên quan đến tu chân được.

Vậy thì bằng cách nào mà Khương Hy tu tiên được?

Câu hỏi này từ trước đến nay vẫn cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu Hiên Minh. Hắn có thể xác định được rằng Khương Hy không hề có cao nhân bí ẩn nào dạy dỗ cả.

Vì ngoại trừ lúc tắm ra thì hầu như khoảng thời gian còn lại là Khương Hy hoàn toàn nằm trong tầm mắt của hắn.

Hắn đã từng tính đến chuyện là có người truyền âm nhưng truyền âm nào có dễ dàng, người nghe phải tập trung thì mới có thể tiếp nhận thông tin được, chưa kể tu tiên nào phải chuyện qua loa, chữ nghe chữ lọt thì hậu họa khôn lường.

Từ đó Hiên Minh liền kết luận rằng Khương Hy có chuyện gì đó giấu diếm mọi người. Nhưng hắn sẽ không nói ra ngoài, ai trên đời này lại không có bí mật riêng cơ chứ, tu sĩ lại càng phải có.

Thứ ba và cùng là cuối cùng, đó là tu vi của Khương Hy đã đạt đến Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, hoàn thành được bảy mươi mốt chu thiên linh lực. Hắn chỉ còn kém một tia nữa thôi là có thể bước vào Luyện Khí tầng bốn rồi.

Nhưng một bước này thật không dễ, từ Luyện Khí tầng ba là sơ kỳ nhưng Luyện Khí tầng bốn lại là trung kỳ. Nhiêu đó cũng đủ biết được một chu thiên kia chính là đạo khảm quan đầu tiên của việc tu tiên.

Đừng nghĩ Hiên Minh nhẹ nhàng bước vào Luyện Khí tầng bốn mà cho rằng cảnh giới này dễ ăn. Hiên Minh vốn dĩ đã đến đỉnh phong của tầng ba, chưa kể Nguyệt quang minh chiếu còn đem lại cho hắn một đợt thuế biến về nhận thức nữa, hắn liền phá tan được đạo khảm quan kia.

Khương Hy thân là Nguyên Anh lão tổ, hắn đương nhiên có thể vượt qua nhưng hắn lại một lần nữa lựa chọn chờ đợi. Hắn chờ một đợt tiết khí mới để đột phá một cách hoàn mỹ nhất.

...

...

“Công tử, thật phải làm thế này sao?”, Lân ấp úng hai tay che trước ngực lại mà nói. Nửa thân trên lúc này của hắn phải nói là bị lột trần hết đi, trên người chỉ còn lại một cái quần mỏng ngắn.

Khương Hy nhìn hắn gật đầu đáp:

“Phải làm, nếu không người liền dọn đến chết đấy”

Nghe vậy, Lân mơ hồ hiểu được ý của Khương Hy nói là gì. Cách đây không lâu hắn cũng đã trực tiếp cảm thụ qua rồi, ngặt nỗi lúc đó vốn không phải là chủ ý của hắn.

Khương Hy đưa tay lên khẽ bấm một chút rồi nói ra:

“Đến giờ rồi, ngươi bắt đầu đi thôi”

Lời vừa ra, sắc mặt Lân liền chuyển lại thành ngưng trọng đến tột điểm, nói đúng hơn là hắn đang căng thẳng bởi hắn sắp sửa... trở thành ‘tiên nhân’ trong mắt người khác rồi.

Sau đó hắn liền theo lời của Khương Hy mà bắt đầu vận chuyển linh khí nhập thể. Rất nhanh sau đó, toàn thân hắn liền được một đoàn linh khí ánh vàng bao bọc lấy, mang một khí thế lăng lệ lúc ẩn lúc hiện.

Cảnh quang này hoàn toàn khác với đoàn sương mù trước kia mà Khương Hy đột phá bởi hắn tu luyện dùng Thủy linh khí làm chủ. Còn Lân thì lấy Kim linh khí làm chủ, tính chất khác nhau, biểu hiện tự nhiên cũng khác nhau.

Không bao lâu sau, đoàn linh khí kia dần có xu hướng mỏng đi, khí thế của Lân cũng kéo lên rất nhanh. Khương Hy liền khẽ gật đầu nhẹ, thầm nghĩ:

“Khí tức ổn định, nhịp thở đều đặn... Lần này tiểu hắc đột phá thuận lợi rồi”

Đúng như suy nghĩ của hắn, Lân rất nhanh liền hấp thụ hết đoàn linh khí kia mà chuyển thành mười hai chu thiên linh lực, hắn chính thức trở thành tu sĩ.

Khương Hy thấy thế liền nở một nụ cười, rồi hắn điểm nhẹ chân ra phía sau biến mất đi.

Lân đã thành công đột phá rồi, hắn không cần phải ở lại nữa.

Ở lại liền sẽ ngửi lấy cái mùi khó chịu kia.

...

...

Chương 69: Từng bước lang thang, ta lại gặp nàng

Một ngày nọ.

Thiên không trong vắt, khí trời mát mẻ, Nguyệt Hải nhộn nhịp.

Những ngày này, dân chúng vô cùng cao hứng, ra sức mà làm việc, nhất là việc ra khơi. Cứ mỗi khi ánh ban mai hiện lên là từng đoàn thuyền lại ra khơi, đến khi trời tối lại thì đoàn thuyền mới cập bến trở về.

Trong khoảng thời gian này, bổng lộc của dân chúng đột nhiên tăng lên không ít, cơ hồ là ba thành so với lúc trước. Tin tức vừa ra, toàn thành liền chấn động, tâm tình dân chúng thay đổi luân phiên nhưng hầu như đều là kinh hỉ cả.

Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ dĩ nhiên cảm kích Phủ Thành chủ vô cùng. Thậm chí có người còn thề thốt muôn đời dòng họ mình sẽ sinh sống tại Nguyệt Hải Thành nữa.

Người vô tri vui mừng là lẽ đương nhiên, nhưng người nhạy bén một chút liền thấy chuyện này không được bình thường. Phủ Thành chủ có quyền tăng bổng lộc cho dân chúng, đó là chuyện không sai nhưng phải có sự cho phép từ Hoàng Thành.

Đạo nguyệt quang mấy ngày trước kia hẳn phải có nguyên do đặc biệt nào đó mới dẫn đến sự việc như vậy. Tuy không biết sự tình đằng sau như thế nào nhưng trước mắt, bổng lộc tăng... thì cứ nhận trước đã, chuyện khác tính sau.

Bổng lộc tăng, vui nhất đương nhiên là Bắc Thành bởi bọn họ là phàm nhân, chi tiêu dùng nhiều nhất vẫn là quan tiền, ngân lượng. Cuộc sống của Bắc Thành từ trước đến nay vẫn tính là thoải mái, ít khi thấy trường hợp cực khổ là bao.

Nay dựa vào phần bổng lộc được tăng kia, bọn họ đương nhiên kinh hỉ ngoài ý muốn. Thậm chí có người liền mạnh tay đến Điền y quán mà mua linh dược về bồi bổ.

Khương Hy mỗi ngày ra ngoài đường đều sẽ bắt gặp những gương mặt tươi tỉnh kia, gặp nhiều đến nỗi hắn thật không muốn bước chân ra khỏi Điền y quán nữa.

Nhìn nhiều liền sẽ ám ảnh, như thế đối với tu chân thật không tốt. May mắn là những người quen của Khương Hy vẫn bình thường như mọi ngày. Nghĩ lại thì dù lương bổng có tăng hay không thì Điền đại phu, Tứ nương cùng lão Hoàng vẫn không biến sắc chút nào cả. Bọn họ vốn là người có tiền, thêm hay bớt vài đồng với họ cũng đâu có nghĩa lý gì.

Mặt khác, khí trời của Nguyệt Hải Thành cũng đã dần mát lên, một phần là vì mùa thu sắp đến, một phần là vì... hộ thành đại trận đã mở ra rồi.

Chuyện này nói ra thì cũng bất đắc dĩ nhưng Mặc Hiên nếu thật không mở hộ thành đại trận ra thì hắn chết là cái chắc. Ngày hôm đó nếu hắn độ Thiên kiếp luôn thì Khương Hy sẽ không nghĩ nhiều nhưng kết quả hắn vẫn là tạm lui.

Vì lui nên Khương Hy mới suy đoán rằng Mặc Hiên vẫn chưa sẵn sàng. Dù cho hắn đã là Hóa Nguyên cảnh đỉnh phong đi chăng nữa thì Nguyên Anh Thiên kiếp cũng không phải là chuyện muốn độ là độ được.

Hộ thành đại trận có tác dụng chính là để phòng ngự Nguyệt Hải Thành mỗi khi có địch tấn công nhưng trong trường hợp này, Mặc Hiên dùng nó để che đi cảm ứng của thiên địa, của kiếp vân kinh khủng kia. Trùng hợp thay, tòa đại trận này cũng che đi luôn cái nóng của mùa hạ kia.

Nói cách khác, bây giờ, Mặc Hiên không thể tùy tiện ra tay được, nếu có thì hắn chỉ có thể tại nội thành mà ra tay thôi. Cũng chính vì thế mà dạo gần đây, tứ đại thế gia “ngoan” một cách lạ thường.

Mọi hoạt động phô trương thanh thế của tứ đại thế gia bất chợt mà ngưng lại không rõ lý do. Thậm chí, vì Tưởng gia ra lệnh mà tạm thời Trầm Thiên Bảo Lâu cũng đã ngắt liên lạc với Khương Hy rồi. Khương Hy vì chuyện này mà tâm trạng tương đối rầu rĩ.

Tài nguyên tu luyện của hắn hiện tại tuy vẫn còn nhưng trong tương lại gần như thế nào thì chưa biết được, Trầm Thiên Bảo Lâu làm một chiêu này thật nằm ngoài dự kiến của hắn.

Nhưng rầu rĩ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, Khương Hy còn chưa đến mức bị cắt tài nguyên mà suy sụp. Ít nhất qua đợt làm ăn vừa rồi hắn cũng đã thu về một cọc lợi nhuận khổng lồ. Đến độ, hắn phải mạnh tay chi linh thạch ra mà mua một cái giới chỉ mới để dùng.

Giới chỉ mới của hắn có không gian chứa đựng lên đến năm mét vuông, rộng gấp năm lần cái cũ. Hiện tại với tài phú của hắn thì năm mét vuông... mới chứa nổi.

Còn cái giới chỉ cũ kia, Khương Hy liền ném cho Hiên Minh. Ban đầu, hắn dự tính là đưa cho Lân nhưng nghĩ lại con đường đến Luyện Khí tầng bốn của Lân còn xa lắm. Đợi đến lúc đó thì cái giới chỉ này cũng không có quá nhiều tác dụng rồi.

Hiên Minh đương nhiên biết giới chỉ là gì, thân là con cháu của tu chân thế gia, từ lúc sinh ra hắn đã được học đầy đủ về thường thức tu chân rồi. Ngặt nỗi tu vi của hắn không đủ, Thẩm gia tự nhiên không cấp cho hắn một cái giới chỉ đường hoàng được.

Còn hiện nay, Hiên Minh đã có thể dùng được giới chỉ, bởi hắn đã bước vào Luyện Khí trung kỳ, linh thức cũng đã được sinh ra rồi. Dưới sự chỉ điểm của Khương Hy thì Hiên Minh cũng xem như tùy tiện mà sử dụng được.

Nhưng cũng vì chuyện này mà Hiên Minh lại ngày càng rơi vào vũng bùn tối tăm mịt mù mang tên ‘không biết’. Hắn cứ tưởng là đã hiểu Khương Hy lắm rồi nhưng không, hắn thật không biết cái gì hết.

Nếu Khương Hy không dạy cho hắn cách dùng giới chỉ thì có khi đến bây giờ hắn còn không biết Khương Hy là thiên sinh linh thức đấy.

Ngày hắn đột phá Luyện Khí tầng bốn, hắn đã thử truy xét tu vi của Khương Hy như thế nào nhưng kết quả là hắn không nhìn thấy gì cả. Thậm chí, hắn càng nhìn Khương Hy, hắn lại càng... nhìn thấy bản thân hắn.

Điểm này làm cho Hiên Minh choáng váng không thôi. Trên thực tế, Khương Hy vì không muốn người khác truy xét mình mà đã tự tạo nên một lớp ảo thuật bảo vệ tâm thần.

Ảo thuật đối với đại đa số tu sĩ thì được xem là tả đạo, tác dụng lại không lớn, chưa kể lại rất khó tu luyện. Luyện xong cũng không có cơ hội dùng, đâm ra lại phí thời gian.

Có đại đa số, tự nhiên có thiểu số, mà thiểu số ở đây là chỉ hàng ngũ Nguyên Anh lão tổ. Tại Huyền Đô Đại Lục, cảm thụ sự đáng sợ của ảo thuật cũng chỉ có những người này mà thôi. Khương Hy cũng đã từng chịu qua một lần rồi từ đó mà rung động đến tận giờ. Hắn liền quyết định tìm hiểu về ảo thuật.

Lớp ảo thuật mà hắn dùng lên trên người mình là một loại xảo thuật, tựa như biến ảo bản thân mình thành một tấm gương phản chiếu hiện thực vậy. Người nào nhìn hắn càng lâu, ảo thuật liền bị dính càng sâu, dính càng sâu càng thấy rõ chính mình mà không còn là hắn nữa. Nhìn lâu hơn nữa thì sẽ sinh ra ảo giác.

Lớp ảo thuật này dù không quá cao siêu nhưng Khương Hy vẫn rất tự hào. Trên đời này không có mấy loại thuật pháp có thể hao hết toàn bộ linh thức của hắn chỉ trong một lần như thế này được.

Mặt khác, ảo thuật này chỉ có tác dụng với những người có linh thức yếu hơn hắn mà thôi, cũng có nghĩa là chỉ cần không phải tu sĩ từ Luyện Khí tầng chín trở lên đích thân ra tra thì hắn vẫn bình yên vô sự.

Còn với Hiên Minh, hắn chỉ mới nhập Luyện Khí tầng bốn, đến cách dùng linh thức như thế nào là Khương Hy dạy cho, hắn nào có đủ tư cách nhìn xuyên qua được.

Hiên Minh vùng vẫy trong vũng bùn kia mà không thể nào có được câu trả lời, hắn có quá nhiều nghi vấn, có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Khương Hy nhưng lời không thể thoát ra khỏi cổ họng được, hắn chỉ có thể trơ mặt mà nhìn thôi. 

Ánh mắt Khương Hy rất độc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra vướng mắt trong lòng Hiên Minh là gì nhưng thời điểm chưa đến, nói ra liền không có tác dụng gì cả. Thế là hắn làm như không thấy gì, không biết gì.

...

...

Cuộc sống của bốn người Điền y quán trôi qua rất tĩnh lặng, cứ như vậy... mùa hạ trôi qua, mùa thu cuối cùng cũng đến rồi.

Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi, xem như lần này bình an qua ải. Ba tháng mùa hạ vừa qua chuyện lớn không có mấy nhưng cũng khiến hắn lo toan kha khá, nhất là ở phương diện tu hành. Nay mùa thu đã đến, Thủy linh khí cũng đã trở lại mức cân bằng, hắn có thể bình thường mà tu luyện rồi.“Chuyện gì làm đệ thở dài sao?”

Thanh âm từ sau lưng đột nhiên phát ra làm ánh mắt hắn có hơi đổi bởi hắn biết giọng này của ai. Phải nói là rất lâu rồi hắn mới có thể nghe lại giọng này.

Hắn liền điều chỉnh cảm xúc mà quay lại nhìn. Nơi đó là một cô nương thân mang phục trang màu vàng, trên mặt đeo một một cái mạng che, không rõ dung mạo như thế nào nhưng nhìn qua thì rất trẻ tuổi

Khương Hy sao không biết người này là ai được, hắn bất ngờ nói:

“Nan tỷ, sao tỷ đến đây?”

Người đến không ngờ lại là Chiêu Hồng Nan. Từ sau lần nàng đến để đưa đống y phục kia cho Khương Hy, hai người hầu như không giữ liên lạc gì với nhau cho đến tận bây giờ.

Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan liền cười nói:

“Đệ dĩ nhiên có thể nhìn ra ta nha”

Khương Hy liền khẽ cười đáp lại, hắn sao có thể không nhận ra nàng được chứ. Thứ nhất, thanh âm của nàng rất dễ nghe, hắn nghe một lần cơ hồ có thể nhớ được hết cả một đời. Thứ hai, nàng rất đẹp.

Ngoài chữ đẹp ra, hắn thật không còn từ gì đơn giản hơn để miêu tả nàng cả. Hắn không dùng những ngôn từ hoa mỹ sáo rỗng kia để miêu tả bởi chúng hoàn toàn không hợp với nàng chút nào. Chúng quá vô thực, quá xa vời, quá xa liền không thể thấy, không thể bắt. Huống hồ nàng vẫn luôn ở trước mặt hắn.

Tính cả hai đời thì Khương Hy phải công nhận một điều rằng, Chiêu Hồng Nan xứng đáng là phàm nhân đẹp nhất mà hắn từng tiếp xúc được. Thậm chí, trong số những tuyệt thế mỹ nhân của Huyền Đô Đại Lục thì nàng xứng đáng đứng vào mười vị trí đầu.

Thứ ba, tại Nguyệt Hải Thành, người duy nhất gọi hắn bằng ‘đệ’ thì cũng chỉ có nàng mà thôi.

Khương Hy nhìn nàng cười rồi nói ra:

“Nan tỷ, sao đệ có thể không nhận ra được chứ, cái mạng đó còn không che được dung mạo của tỷ đâu nha”

Chiêu Hồng Nan nghe vậy liền đưa tay lên duyên dáng mà che miệng cười khẽ, nàng đánh cho hắn một ánh mắt đầy ý vị mà nói:

“Đệ cũng học được cách nịnh nọt rồi đấy”

Khương Hy cười cười không đáp. Hắn tò mò nhất vẫn là tại sao nàng lại đến Điền y quán, thông thường, kỹ viện vốn là chỗ quen biết của Điền đại phu nên nếu bên đó có gì cần khám, lão thường sẽ tự mình đến.

Nếu Chiêu Hồng Nan đã tự thân đến đây thì một là chuyện liên quan trực tiếp đến hắn, hai là chuyện liên quan đến cá nhân nàng.

Nói đến đây, Khương Hy bất giác mới nhận ra rằng... hôm nay nàng đến một mình, không người hầu, không xe ngựa. Điều đó cũng có nghĩa là nàng đi bộ đến đây, hắn liền giật mình mà nói ra:

“Tỷ đi bộ đến đây?”

Chiêu Hồng Nan nghe được thì mắt hơi mở lớn mà nhìn hắn, tựa hồ cũng rất ngạc nhiên, nàng đáp:

“Đúng vậy, nhưng sao đệ biết?”

Khương Hy nói ra:“Nan tỷ, lần trước tỷ đến là có xe ngựa, người hầu, nhưng lần này đệ lại không thấy”

Chiêu Hồng Nan gật đầu đáp:

“Đệ nói đúng, ta đúng là đến...”

Đang nói, đột nhiên nàng ngừng lại, ánh mắt có hơi híp lại mà nhìn Khương Hy. Khương Hy có chút khó hiểu, hắn đánh ánh mắt qua lại xem thử xung quanh hay trên người mình có điểm nào lạ không nhưng không đợi hắn xem xong, nàng đã nói:

“Đệ cao lên sao?” 

Ánh mắt Khương Hy hơi sáng, hắn gật đầu một cái rồi đáp:

“Đúng thế, đệ có cao lên. Lão bá có nói đệ đến mùa phát dục rồi, dạo này người còn bắt ta ăn rất nhiều”

Nghe vậy, đằng sau miếng mạng che mặt kia, khóe miệng Chiều Hồng Nan có hơi cong lên, nàng bất giác đưa tay chạm vào đầu mình rồi lại chạm đầu hắn. Chạm xong, nàng liền cười nói:

“Ra vậy, đệ cũng đến mùa phát dục rồi. Tỷ nhớ lần trước còn có thể thấy được đỉnh đầu đệ, nay tầm mắt của chúng ta lại ngang nhau rồi”

Đúng vậy, Khương Hy hiện tại không rõ hắn cao bao nhiêu nhưng có Chiêu Hồng Nan ở đây, hắn liền có thể đo. Hắn không chọn Hiên Minh hay Lân để đo vì... hắn căn bản vốn không cao hơn hai tên kia được, Điền đại phu thì luôn luôn thấp hơn hắn, thành ra hắn vẫn không thể ước chừng được.

Và cũng vì Khương Hy cao bằng Chiêu Hồng Nan, tầm mắt hai người ngang hàng mà gặp nhau, hắn mới có thể nhìn ra được nàng dường như có tâm sự.

Dù hiện tại Chiêu Hồng Nan đang cười nhìn hắn nhưng ánh mắt nàng lại có chút không đúng lắm, lúc thì thẫn thờ, lúc thì hoài niệm, lúc thì say mê, lúc lại... buồn bã.

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhiều khi, tâm tình không thể nhìn ra qua hành động, lời nói nhưng chỉ cần một ánh mắt, mọi thứ đều được giải quyết.

Nhìn thấy vậy, Khương Hy liền nắm lấy tay nàng mà xoa nhẹ, tựa như lần đó tại kỹ viện vậy. Hắn nói:

“Nan tỷ, đã có chuyện gì sao?”

Chiêu Hồng Nan nghe vậy, ánh mắt nàng liền chuyển thành buồn bã, nàng thở dài đáp:

“Tiểu Hy, nếu một ngày đệ bị ép phải làm chuyện không muốn làm thì đệ sẽ giải quyết như thế nào?”

Khương Hy trầm mặc. Một câu này của Chiêu Hồng Nan đủ nói lên được tình cảnh hiện tại của nàng rồi. Thứ nhất, nàng có chuyện, thứ hai, nàng bị ép, thứ ba, nàng... muốn trốn.

Muốn trốn và trốn, hai chữ này khác biệt nhau chỉ ở một chữ nhưng nghĩa lại khác xa. ‘Trốn’ tức nàng còn nắm chắc trong tay, còn "muốn trôn" tức hiện tại nàng đã vô lực rồi.

Khương Hy xác định nàng là muốn trốn khỏi cái sứ mệnh bị ép buộc kia vì nàng lựa chọn đến đây để hỏi. Hắn thầm nghĩ:

“Xem chừng chuyện này... nàng buộc phải làm rồi”

...

Nhận thấy Khương Hy nghĩ lâu như vậy, Chiêu Hồng Nan liền cười khổ. Nàng có chút cảm thấy mình hơi ngây thơ rồi, Khương Hy tuổi trên thực tế nhỏ hơn nàng rất nhiều, trải đời chưa chắc đã hơn nàng bao nhiêu. Vậy thì nàng trông mong gì ở hắn chứ?

Bản thân Chiêu Hồng Nan cũng không biết được câu trả lời là gì cả. Thậm chí nàng còn không hiểu được tại sao nàng lại đến đây nữa. Nàng chỉ thả mình tự do, để từng bước chân tự đi, đi đến đâu liền hay đến ấy, đi một vòng thì đến Điền y quán rồi.

Chiêu Hồng Nan suy nghĩ một chút rồi nói... nhưng tiếc thay, Khương Hy lại lên tiếng trước.

"Khước từ"

Chiêu Hồng Nan nhíu mày lại đáp:

"Khước từ?"

Khương Hy gật đầu. Nàng liền nhìn hắn lắc đầu nói:

“Tiểu Hy, tỷ căn bản là không thể khước từ được”

Nghe vậy, Khương Hy liền cười nhẹ một tiếng đáp:

“Ý ta không phải là vậy, mà là...”

Khương Hy đột nhiên ngắt quãng giữa chừng, ánh mắt hắn có hơi đổi mà nhìn ra bên ngoài. Đang nghe đến điểm mấu chốt mà bị ngắt, Chiêu Hồng Nan liền có chút hơi vội nhưng nàng cũng bất giác mà nhìn theo hắn, một lát sau, hai con ngươi nàng liền co rụt lại.

Từ ngoài cửa, một thanh âm trẻ tuổi liền phát ra:

“Hồng Nan, huynh tìm được muội rồi”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau