HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 61 - Chương 65

Chương 60: Đá càng thô, ngọc càng khó mài

Toàn thân Lân liền run rẩy lên, trên đời này hắn sợ nhất chính là ánh mắt kia, sợ nhì chính là cái giọng này. Từ đêm hôm ấy, hai thứ đó đã trở thành nôi ám ảnh khắc cốt ghi tâm với hắn, nói theo cách của người tu đạo, đó là tâm ma.

Lân không đáp nhưng ánh mắt hắn lần này đã liếc lên nhìn Khương Hy một chút, ánh mắt ấy mang vẻ liều lĩnh... một cách đáng thương.

Khương Hy nhìn hắn nói:

“Đã bao lâu rồi?”

Đồng tử của Lân co lại, hắn không ngờ lại nhận câu hỏi như thế này, nhưng hắn không còn nghe ra cái giọng kia nữa. Trong lòng hắn liền nhẹ nhõm hơn nhiều. 

Lân trầm mặc lại một lát rồi do dự mà ngẩng đầu lên, lưng thẳng ra, hắn nói:

“Hai tháng, tiểu nhân đã theo công tử được hai tháng rồi”

Khương Hy liền đánh cho hắn một ánh mắt, ngụ ý còn gì nữa không. Lân nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói tiếp:

“Chuyện kia cũng được... một tháng rồi”

Khương Hy gật đầu, lạnh nhạt nhìn hắn mà đáp:

“Vậy... làm sao đến tận giờ ngươi vẫn không cảm khí được?”

Lân nghe vậy liền ủy khuất, nhưng trong chuyện này hắn đúng là không giải thích được gì cả.

Cách đây một tháng, Khương Hy bất thình lình lôi Lân ra chỗ riêng tư mà dạy hắn... Dẫn Khí thuật. Chỗ riêng tư nhưng thực tế lại là nơi quen thuộc với Khương Hy nhất, đó chính là phòng tắm nhà Điền đại phu.

Vừa vặn thay, trong mắt người ngoài, gia nhân hầu ha tắm rửa cho chủ tử là chuyện bình thường, sẽ không ai nghĩ ngợi gì hết. Mặt khác, nơi này cũng đáp ứng được tiêu chuẩn che mắt Điền đại phu lại.

Trước đây thì thôi, bây giờ hắn đã biết được khả năng phát hiện nói dối kinh người của Điền đại phu ra sao, tự nhiên phài cẩn trọng hơn không ít.

Được dạy, Lân tự nhiên học, chỉ có điều hắn không biết rằng thứ hắn học chính là điểm bắt đầu của con đường tu tiên.

Hắn tưởng rằng Khương Hy đang dạy hắn chính là võ công, hắn liền vui vẻ chấp nhận. Nhưng thời gian một tháng trôi qua, hắn vẫn không thể nào đạt đến được cái cảm giác mà Khương Hy đã nói.

Vì thế, hắn liền hoài nghi rằng có khi nào bản thân hắn lại không có tư chất luyện võ thì sao?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp tục luyện. Hắn lựa chọn theo Khương Hy là vì hắn mong muốn thoát khỏi viễn cảnh tầm thường kia, nếu chỉ vì chút khó khăn này mà hắn từ bỏ thì thật không đáng.

Lân đã rất cố gắng tu hành nhưng rất tiếc một điều là dù hắn cố đến thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể làm được điều đó.

Kỳ thực, không phải Lân không cảm được linh khí mà là hắn cảm chưa tới. Luận về linh căn thiên chất, hắn chỉ là tứ tạp linh căn, so với Khương Hy lại càng tạp hơn. Hắn cũng không phải là thiên sinh linh thức, tự nhiên tốc độ tu hành của hắn phi thường phổ thông.

Bởi vì tốc độ tu luyện chậm chạp như vậy mà Lân liền sinh vội, càng vội hắn lại càng không tập trung, không tập trung thì lượng linh khí hắn hấp thụ được còn không đến hai thành, chứ đừng nói là qua vận chuyển sẽ còn lại bao nhiêu. Hắn thậm chí đã bỏ cuộc trước khi linh khí bắt đầu vận chuyển quanh cơ thể rồi.

Nếu hắn cẩn thận, khắc khổ thì với đà đó, sau tám tháng hắn sẽ trở thành tu sĩ Luyện Khí cảnh nhưng đằng này chính bản thân hắn đã mắc phải một đạo khảm quan. Không giải quyết được, hắn vẫn mãi mãi chỉ là phàm nhân mà thôi.

Trên thực tế, Khương Hy đương nhiên biết tiến độ tu luyện của Lân như thế nào nhưng hắn lựa chọn không can thiệp vội.

Tu hành là chuyện của mỗi người, hắn đã chỉ cho Lân một con đường để đi, còn đi như thế nào lại là chuyện mà bản thân Lân phải tự quyết định.

Nhưng cuối cùng hắn cũng đành phải ra tay, hắn chỉ cho Lân cách tu hành tự nhiên lãnh luôn trách nhiệm dẫn dắt. Không phải tự nhiên mà Khương Hy lại chỉ cho Lân tu chân chi lộ, tất cả đều có lý do cả.

Trong suốt hai tháng qua, Lân coi như cũng hầu hạ không tệ, hắn từng có kinh nghiệm là gia nhân tại Lâm phủ, việc tốt xấu gì hắn cũng đã từng làm qua. Tính ra cũng rất dễ sai bảo.

Đặc biệt, Lân rất nghe lời hắn, điểm này Khương Hy vô cùng hài lòng, vậy nên hắn quyết định sẽ dạy cho Lân tu hành.

...

Bản thân Khương Hy không thích quá nhiều sự thay đổi, nhất là người hầu hạ cạnh mình. Đời trước, dưới thân phận Phù Linh, hắn có hai người hầu hạ mình, cả hai người đó đều là do hắn tự tay nuôi dạy nên.

Trong đó, một người thì phục thị hắn hơn bốn trăm năm rồi trong một lần làm nhiệm vụ đã vẫn lạc, một người thì vẫn còn sống. Thậm chí, người còn sống cũng đã đột phá Nguyên Anh cảnh, trở thành một đời nhân vật giới tu chân.

Dẫu vậy, người đó vẫn cung kính gọi Phù Linh bằng hai chữ ‘sư thúc’, Phù Linh liền quen thuộc mà gọi lại ba chữ ‘Nghiêm tiểu tử’

Bởi vậy, Khương Hy liền nghĩ đến chuyện sẽ cho Lân hầu cận hắn vài trăm năm. Mà để sống được vài trăm năm, Lân phải kịch liệt tu hành mới được. Thế là Khương Hy mới ra mặt răn dạy hắn một trận.

... 

...

Quay trở lại với câu hỏi của Khương Hy, Lân lúc này dù không biết nên giải thích sao cho rõ nhưng nghe cái giọng điệu đó, lấy hiểu biệt của hắn về công tử thì cũng hiểu được đôi điều.

Thứ nhất, công tử đang đặt niềm tin vào hắn. 

Thứ hai, hắn tu hành chưa thật sự khắc khổ.

Nhận ra được điều đó rồi, Lân liền cắn răng, ánh mắt liều lĩnh kia toát lên vẻ kiên quyết mà nói:

“Công tử, tiểu nhân... nhất định sẽ khắc khổ, nhất định phải tu ra khí”

Lân dùng từ ‘phải’ mà không là ‘sẽ’, đây biểu thị cho quyết tâm của hắn. Khương Hy liền gật đầu xác nhận, tựa chừng chấp nhận. Lân liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Giữa lúc này,  Khương Hy đột nhiên nói ra:
“Nhưng lần này, ta sẽ cẩn thận mà chỉ cho ngươi”

Lân liền giật mình, sau đó liền có chút cảm động rồi tự trách. Hắn trách mình vô dụng, lại phải để cho công tử nghĩ ngợi nhiều. Thế là hắn liền khoanh chân bắt đầu đả tọa, tập trung tinh thần cao nhất mà vận Dẫn Khí thuật lên.

Kết quả, Dẫn Khí thuật của hắn chậm chạp mà xuất hiện, lưu chuyển theo huyệt vị và kinh lạc cũng không được thông suốt.

Ngược lại từng dòng khí xuất hiện trong người hắn cứ tựa như một con thú ăn quá no đến độ đi không nổi vậy.

Khương Hy liền lắc đầu ngán ngẩm, hắn đưa tay lên đỉnh đầu của Lân, đồng thời bắt đầu vận linh lực lên mà truyền vào trong người của hắn

Lân bất giác mà khẽ run lên nhưng hắn lúc này thật sự rất kiên quyết, hắn không đình chỉ mà lại càng tập trung hơn mà vận Dẫn Khí thuật.

Lúc này, sắc mặt Khương Hy mới giãn ra đôi chút, thầm nghĩ:

“Tên tiểu tử này vẫn còn chút ý chí đây. Sau này đá có thành ngọc được hay không đều phụ thuộc vào bản thân ngươi rồi”

Linh lực nhập thể, Khương Hy liền dùng đó mà điều hướng cho dòng linh khí trong cơ thể Lân, giúp hắn ghi nhớ lộ tuyến vận công như thế nào.

Ngặt nỗi, huyệt vị, kinh lạc cơ thể người nhiều vô cùng, đối với một kẻ mù y học như Lân lại càng rối rắm hơn, vậy nên hắn lại càng trọng thị mà tập trung nhiều hơn nữa.

...

Gần nửa tiếng sau, Khương Hy mới thu công lại mà thở ra một ngụm trọc khí. Hắn không phải là người tu luyện nhưng kỳ thực, hắn rất tốn sức.

Lân cũng không phải là ‘đứa học trò’ thông minh, chính xác hơn mà gọi là trông thì chậm nhưng lại rất ẩu.

Hắn vận linh khí đi không những chậm mà còn trật lộ tuyến không ít lần. Mỗi lần trật là Khương Hy lại dùng linh lực của mình để điều hướng dòng linh khí kia quay về lộ tuyến cũ.

Nhin chung, đây cũng xem như là một loại trải nghiệm mới đối với Khương Hy đi. Trong quá khứ, hắn chưa từng chỉ dẫn một người có tứ tạp linh căn tu hành bao giờ, tự nhiên không biết độ khó nó như thế nào. Đằng này, người đầu tiên hắn chỉ lại rơi vào đúng Lân, hắn liền lầm bầm:

"Xem như xui xẻo đi."

Lân ngồi đả tọa cũng không vội mà mở mắt ra, hắn lúc này đang trong một trạng thái huyền diệu vô cùng, ít nhất với hắn là vậy. Hắn có thể cảm nhận được lộ tuyến vận chuyển linh khí bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn mơ hồ và khó đi như trước nữa.

Tiếp qua nửa tiếng, Lân liền đình chỉ tu hành, kinh hỉ mà đứng dậy nói:

“Công tử... tiểu nhân thành công rồi”

Khương Hy gật đầu, hắn dĩ nhiên đã nhận ra được rồi nhưng mặt ngoài thì vẫn dành cho Lân ánh mắt tán thưởng, hắn nói:

“Tốt rồi, sau này tu hành phải cẩn trọng, theo lộ tuyến mà ta đã chỉ cho ngươi. Mặt khác, tu hành là chuyện khắc khổ và nhàm chán nhưng không có hai yếu tố đó, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện có tu vi cao hơn”

Nghe vậy, Lân liền ngồi xuống nghiêm túc mà lắng nghe, tựa như đứa nhỏ tại lớp vỡ lòng của thầy đồ vậy. Một lát sau, hắn liền một mặt ngu ngơ, một tay gãi đầu mà nói:

“Công tử, tiểu nhân có thể hỏi... một số điều được không?”

Khương Hy đáp:

“Ngươi nói đi”Lân nói:

“Cái gì là tu vi?... Tu hành là thế nào?”

Khương Hy nghe vậy liền ‘à’ một tiếng, tựa hồ đã hiểu. Hắn lúc này mới nhớ ra là bản thân vẫn chưa nói rõ cho Lân biết là hắn đang làm gì.

Hắn trầm mặc một đoạn thời gian rồi đáp:

“Ngươi nghĩ ta đang dạy ngươi cái gì?”

Lân khẽ liếc mắt lên, cố gắng suy nghĩ xem trả lời như thế nào mới là đúng, sau đó hắn nói:

“Công tử dạy ta võ công”

Khương Hy lắc đầu, Lân giật mình đáp:

“Tiểu nhân... sai rồi sao?”

Khương Hy thở dài đáp:

“Đúng sai là vấn đề tương đối, ngươi không sai nhưng cũng không đúng. Thứ ngươi tu luyện về một mặt nào đó thì cũng không khác võ công là bao nhưng ngươi yên trí, nó còn cao hơn võ công không biết mấy tầng lầu đâu”

Sau đó, Khương Hy khẽ cong khóe miệng rồi nói tiếp:

“Ngươi đã bao giờ nghe qua tiên nhân chưa?”

Lân lần đầu thấy nụ cười kia của Khương Hy liền có chút dại ra, khung cảnh này thật quá khác với ấn tượng của hắn. Hắn liền suy nghĩ một chút rồi nói:

“Tại Linh Vân trấn, tiểu nhân đã thấy qua tiên nhân”

Khương nghe vậy liền sực nhớ ra Đô Lư, hắn đưa tay lên mà vỗ nhẹ cái đầu, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, đến độ không thể nghe được.

Hắn liền đưa tay lên che miệng, khẽ ho khụ khụ một tiếng rồi nói:

"Đúng vậy, tiên nhân ngự kiếm như ngươi đã thấy đấy. Kỳ thực đó không phải là tiên nhân, tiên nhân cao cao tại thượng, người kia không thể với tới được"

"Người kia được gọi là tu sĩ, việc tu sĩ làm thường xuyên nhất chính là tu hành. Cũng chính là việc mà ngươi đang làm đấy".

Lân chấn kinh, hai mắt không thể tin được mà nhìn, hắn nói:

"Ý công tử là..."

Khương Hy đáp:

"Là ngươi sẽ giống như người đó, có thể tự do bay lượn trên bầu trời"

Nghe đến chuyện có thể bay lượn, Lân liền vui vẻ vô cùng. Sự kiện ngày hôm đó tại Linh Vân trấn quả thực rất rung động, lần đầu tiên trên đời hắn thấy được nhân loại có thể bay.

Trùng hợp mà nói, bất kỳ ai nghe đến bay lượn cung đều rất hứng thú. Tại sao ư?

Nhân loại rất nhỏ bé, thiên địa lại rộng lớn bạt ngàn, thậm chí là bất tận. Ai chẳng mang trong mình một tâm nguyện có thể khám phá tận cùng chân trời kia.

Nhìn lên trời mới biết trời cao, chân vững mặt đất mới biết đất rộng thế nào.

Lân hào hứng như vậy, Khương Hy cũng hiểu. Hắn đã từng bay lượn như thế, đột nhiên bây giờ lại có chút nhớ rồi.

Tiếp theo đó, Khương Hy liền tiếp tục giảng giải cho hắn một vài thường thức về tu chân giới. Lân nghe rất nhập tâm, càng nghe, ánh mắt hắn càng ngày càng kiên định.

Giờ phút này, Lân đã chính thức biết được con đường mà mình nên đi là thế nào, ý chí hắn liền kiên định hơn rất nhiều.

Thấy vậy, Khương Hy liền gật đầu hài lòng. Lân đã có mục tiêu, như vậy mới tốt.

Khương Hy nói rất nhiều, hắn gần như là chi tiết hóa mọi thứ của tu chân giới vậy. Bất giác, màn đêm đã đạt đến điểm trong ngày, hắn mới xong.

Đêm đến cũng là lúc nghỉ ngơi, Lân liền xin phép về phòng chuẩn bị giường ngủ cho Khương Hy.

Khương Hy tự nhiên vui lòng, giường êm nệm ấm thì ngủ mới ngon. Trước khi Lân đi, Khương Hy liền nhớ đến gì đó mà nói:

"Lân tử, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi không được để lộ ra ngoại giới. Nếu không, cả ta và ngươi liền sẽ bị đẩy đến Tây Thành, rõ chưa?"

Nghe vậy, Lân liền gật đầu loa lịa, biểu thị mình đã hiểu. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Trong phòng, Lân vừa đi là Khương Hy ngay lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.

Lân đã xong, bây giờ mới đến lượt hắn.

Chương 61: Tiếng hú trong cơn mưa đêm

Khương Hy chưa bao giờ bỏ lỡ chuyện tu hành của bản thân cả, đặc biệt là trong mùa hạ đầy oi bức này. Nếu hắn một ngày ngừng tu luyện, linh lực của hắn sẽ bị mỏng hơn.

Nghe qua thì rất vô lý nhưng với tu sĩ Luyện Khí cảnh, linh lực chưa hoàn toàn hợp thể được, hầu như phải nhờ cậy vào linh mạch mà duy trì cảnh giới.

Càng rời xa linh mạch thì tu vi sẽ yếu đi rất nhiều, đến chỗ linh khí khô cằn thì có khi cảnh giới sụp đổ mà hóa thành phàm nhân.

Đợt trước, hắn từng đến Linh Vân trấn một đoạn thời gian, hắn gọi nơi đó là chốn khỉ ho cò gáy nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nơi đó không có linh khí. Linh Vân trấn thật ra có linh khí, nếu không hắn đã không đột phá hai tiểu cảnh tại nơi đó, chỉ có điều linh khí nơi đó có hơi mỏng mà thôi.

Đời trước hắn tu luyện tại Bạch Dương sơn mạch, đồng thời cũng là một trong những nơi sở hữu linh mạch hàng đầu tại Huyền Đô Đại Lục, tự nhiên tiêu chuẩn phải cao hơn người bình thường rồi

Mặt khác, Linh Vân trấn chỉ cách Nguyệt Hải Thành vài chục dặm, tự nhiên vẫn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của linh mạch. Linh mạch có tốt có xấu, theo Khương Hy đánh giá thì Nguyệt Hải linh mạch nằm ở vùng tương đối tốt bởi nó có thể cung cấp đủ cho năm vị tu sĩ Kim Đan tu hành.

Như một hệ quả, linh khí tại Linh Vân trấn thời điểm đó cũng đủ để chèo chống cho hắn.

Lại nói, trong suốt một tháng nay, Khương Hy tương đối an bình mà trải qua. Đống thịt yêu thú mà hắn mang về phải nói là rất được đón nhận. Chỉ nguyên một tháng này, hắn, Điền đại phu cùng Lân ngày ba bữa đều ăn thịt yêu thú là chính. Ăn đến nỗi bây giờ hắn đã có chút ngán rồi.

Dẫu thế, hiệu quả đem lại quả thực rất cao. Tạp chất trong cơ thể Khương Hy bây giờ đã bị đào thải ra rất nhiều, thể phách của hắn cũng đã được cải thiện hơn. Thậm chí, Khương Hy bây giờ cũng đã đến mùa phát dục rồi.

Từ lúc trở về từ Linh Vân trấn đến bây giờ, hắn càng ngày càng cao hơn, đến hôm nay thì e rằng chiều cao đã đạt đến hơn mét bảy rồi.

Nhưng đó không phải là điểm thay đổi lớn nhất, lớn nhất chính là dung mạo của hắn. Theo ngôn ngữ phàm nhân mà nói, Khương Hy đến hiện nay cũng xem như là tu luyện có chút thành tựu, khí chất của hắn cũng vì thế mà thay đổi.

Nếu trước đây, hắn trông giống một tiểu bạch kiểm của kỹ viện thì bây giờ hắn ra dáng nam nhân hơn nhiều, các đường nét trên gương mặt của hắn trở nên rõ ràng và góc cạnh hơn. Bây giờ tại Bắc Thành, ngôi vị đệ nhất mỹ nam tử hắn hoàn toàn có vốn để ngồi vào.

Chưa kể, theo tu vi tăng trưởng, Tam Dục cũng được hắn tu luyện đến mức tiểu thành Sắc Dục thiên rồi. Dạo gần đây Khương Hy không có thời gian để kiểm tra nên không rõ với ngoại hình bây giờ mà thả Sắc Dục thiên ra thì sẽ như thế nào nữa.

Nhưng hắn đoán tuyệt đối phải khoa trương không ít. Vậy nên những ngày này, hắn vẫn luôn tận lực dùng linh thức mà điều động Liễm Tức thuật, tận lực mà che giấu đi.

Ngoài ra, tu vi của hắn hiện tại cũng đã có một bước tiến triển khá dài. Trong cơ thể hắn bây giờ đã có đến sáu mươi hai chu thiên linh lực rồi, trong đó ba mươi mốt chu thiên đã được hắn chuyển hóa thành pháp lực. Kết quả này phần nhiều đúng là nhờ cậy vào cọc làm ăn kia.

Lợi nhuận đem lại cho hắn phải nói là nhiều không xuể, tài phú của hắn bây giờ nói ra e rằng cũng đủ khiến cho bất kỳ tu sĩ Luyện Khí cảnh nào cũng phải ghen ghét.

Một vạn linh thạch.

Đây chính là toàn bộ tài sản hiện tại của hắn, con số này vừa đủ khiến hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với một tu sĩ Trúc Cơ rồi.

Nghĩ đến chuyện đó, Khương Hy khẽ mỉm cười, đưa tay lên luồn vào áo trong mà lấy ra một sợi dây chuyền, trên sợi dây đó có buộc một chiếc nhẫn phổ thông bằng ngọc.

Hắn cẩn thận mà vân vê cái nhẫn đó, tự nhiên đó không phải là phàm vật, hắn nào có hứng thú với phàm vật.

Một vạn linh thạch không phải là một con số lớn nhưng để tích trữ thì ngần ấy là quá ‘khổ’ rồi, vậy nên Trầm Thiên Bảo Lâu gửi đến hắn ngoài số linh thạch ra còn có thêm một cái giới chỉ.

Giới chỉ hiểu nôm na là một vật chứa đồ đạc của tu sĩ, giới chỉ cũng phân ra nhiều loại, còn tùy vào không gian tích trữ của nó. Giới chỉ của Khương Hy không gian hẳn là loại nhỏ nhất rồi, chỉ tầm một mét vuông, vừa vặn nhét được toàn bộ số linh thạch đó rồi.

Hắn lựa chọn đeo vào cổ mà không phải trên tay chủ yếu là vì để cẩn thận thôi, dù khả năng người khác phát hiện không cao nhưng phòng vẫn hơn là chữa.

...

...

Nguyệt Hải Thành bình lặng trong đêm tối, trời không trăng cũng không sao, đêm nay trời đặc biệt đen, chỉ có đám mây đen phủ hết toàn bầu trời.

Một tiếng sét đột nhiên giáng ngang mà xé toạc bầu trời đêm ra. Người còn thức thì nheo mắt mà nhìn, người đang trong mê ngủ thì giật choàng tỉnh giấc, nhao nhao mà chạy ra ngoài lấy y phục đang phơi vào.

Bởi mưa bắt đầu rơi rồi.

Sắc mặt dân chúng liền hân hoan vui mừng. Đây là cơn mưa hiếm hoi có trong mùa hạ này, dù không lớn như Cốc Vũ nhưng cũng đủ để xua tan đi cái nóng.

Mùa hạ đến, dân chúng Nguyệt Hải Thành phải nói đúng là cực vô cùng, thậm chí vì không quen với khí hậu mà bắt đầu đổ bệnh các loại nhưng may mắn không phải là đại dịch gì, chỉ là cảm nắng nhẹ thôi.

Điền y quán cũng nhờ thế mà trở nên đông đúc vô cùng, hằng ngày Khương Hy hỗ trợ cho Điền đại phu đến độ bận tối mặt tối mày. Cũng may đợt này có thêm Lân mà mới đỡ hơn một chút.

Tại phòng tắm, lúc này Khương Hy đã hoàn toàn lấy lại được trạng thái đỉnh phong của mình, hắn nhìn ra ngoài ô cửa sổ kia mà mỉm cười, thầm nói:

“Vừa vặn”

Khương Hy không bấm quẻ, tự nhiên không biết hôm nay sẽ mưa, nhưng nếu mưa thì thật tốt, hắn sẽ đỡ tiêu hao hơn. Hôm nay hắn dự tính ngoài việc chỉ dẫn cho Lân tu hành ra thì bản thân hắn cũng muốn làm một số việc.

Dạo gần đây, hắn quan hệ với Tây Thành không tệ, đặc biệt là với Trầm Thiên Bảo Lâu, thông qua đó hắn biết được rất nhiều chuyện của Tây Thành.

Ngoại trừ chuyện Thẩm Minh mất tích cùng Hồi Mệnh phù xuất thế ra thì chuyện lớn nhất được bàn tán ở Tây Thành bây giờ chính là Hạo Nhiên chiêu sinh.

Tin tức này Khương Hy đã nghe từ Thẩm Minh cách đây mấy tháng, tự nhiên không có gì ngạc nhiên mấy. Thứ hắn để tâm nhất chính là Thẩm Minh mất tích có liên quan đến chuyện này.

Bây giờ, chuyện danh ngạch của Thẩm Minh bị Tô gia tước đi cũng âm thầm mà lan truyền toàn Tây Thành. Tưởng gia thế lớn, đương nhiên càng biết rõ nội tình thế nào, Khương Hy nhờ đó mà hiểu được nguyên căn.

Vì hiểu nguyên căn, hắn lại càng thưởng thức Thẩm Minh hơn. Thẩm Minh là quân cờ tối quan trọng mà Khương Hy muốn dùng, tự nhiên không thể để cho hắn gặp bất trắc. Vậy nên cuộc chiến ngầm hiện này giữa hắn và các thế gia với nhau chính là ai sẽ truy ra Thẩm Minh trước tiên. Ngặt nỗi trong suốt một tháng nay, hắn vẫn không có cách nào tìm ra được Thẩm Minh.

Một tháng này, hắn đã âm thầm lùng sục hết toàn bộ Bắc Thành. Bắc Thành là nơi ở của phàm nhân, dân số vượt quá trăm vạn, nếu Thẩm Minh muốn trốn thì đây đúng là một lựa chọn tốt. Nhưng Khương Hy đúng thật là không tìm đến hắn.Mặt khác, hắn cũng đã đi qua Tây Thành cùng Nam Thành, kết quả đều như nhau. Như vậy thì hiện tại chỉ còn Đông Thành cùng... Phủ Thành chủ.

Phủ Thành chủ thì hắn trực tiếp bỏ qua, Thẩm Minh chỉ là tiểu nhân vật, đúng hơn thì không có giá trị gì để Phủ Thành chủ lợi dụng cả. Đến độ Thẩm gia lão tổ trực tiếp ném danh ngạch của hắn cho Tô gia cũng đủ hiểu Thẩm Minh không được coi trọng như thế nào rồi.

“Xem ra ta phải đi Đông Thành một chuyến rồi”, Khương Hy lẩm bẩm.

Hắn trầm mặc lại, tựa hồ đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, lúc thì ấn đường nhăn lại, lúc thì ánh mắt đóng lại mà trầm tư, tựa như chuyện đó rất hệ trọng vậy.

Một lát sau, hắn thở ra một hơi, khẽ gật gật đầu, như đã quyết định được việc gì đó vậy.

Thế là hắn liền khoanh chân lại, từ trong túi áo mà lấy ra một bình sứ trắng, quanh bình sứ được buộc bằng vải rất chặt, gần như không để cho miệng bình phải bị lộ ra. Nhìn bên ngoài, mặt vải đã có chút sờn và sỉn màu đi, xem chừng đã được quấn một khoảng thời gian rồi.

Đúng vậy, cái bình sứ này được Khương Hy mang bên mình cũng đã hai tháng rồi. Hai tháng trước, hắn còn đang tại Linh Vân trấn, đúng hơn là khu rừng kia.

Trong bình sứ chính là thứ mà Khương Hy ưng ý nhất sau Thủy Linh quả. Hắn từ tốn mà gỡ lớp vải ra rồi tháo nút bình. Kế tiếp, tay hắn liền nắm lấy giới chỉ trên cổ mà khẽ vận linh thức lên.

Trong chốc lát, trên sàn liền xuất hiện một đống đồ đạc, nhìn qua chính là dụng cụ dùng để họa phù. Tiếp đó, Khương Hy thôi động linh lực, tập trung toàn bộ linh thức mà dẫn động linh lực ly thể.

Linh lực ly thể là một trạng thái đặc thù mà chỉ có tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ trở lên mới làm được nhưng đó là thường thức. Còn trên thực tế, linh lực ly thể còn phụ thuộc rất nhiều vào linh thức và độ tinh thuần của linh lực.

Mỗi một lần dẫn động linh lực ly thể là một lần hao phí đến kinh khủng, bất kể tu vi có trác tuyệt đến đâu thì kết quả cũng sẽ như nhau, chỉ khác là hao phí nhiều hay ít thôi. Với thực lực hiện tại của Khương Hy, dẫn động một tia linh lực thôi là đã hao phí đi bốn tia linh lực khác rồi.

Mà may đó là hắn, còn nếu là kẻ khác có khi hao đến mười mà thậm chí là hao toàn bộ cũng cũng chưa chắc đã dẫn động ra được cũng nên..

Rất nhanh, theo đầu ngón tay hắn, một đường tơ trắng đột nhiên xuất hiện rồi len lỏi vào trong bình. Lát sau, đường tơ đó kéo ra một... giọt máu.

Chỉ một giọt mà thôi nhưng Khương Hy lại cẩn thận vô cùng, giọt máu này quá hiếm hoi, hắn cũng không nỡ để phí đi. Giọt máu này tuy chỉ có một nhưng nó lại đáng giá gấp trăm gấp ngàn lần máu của những thứ khác.

Bởi đây chính là tâm huyết, tâm huyết của Tử Ngân Lang.

Tâm huyết chung quy thì vẫn gọi là máu nhưng nó là máu được lấy từ tim, là giọt máu được lấy từ nguồn cội của sự sống. Đối với tu sĩ, lấy một giọt tâm huyết ra bên ngoài cũng đủ gây nên thương tổn.

Còn đối với yêu thú, một giọt tâm huyết liền đại biểu cho truyền thừa huyết mạch của chủng tộc. Vậy nên yêu thú cấp cao vì e sợ loài khác đạt được truyền thừa mà trước lúc chết hầu như đều lựa chọn tự bạo tâm huyết..

May cho Khương Hy là Tử Ngân Lang này chỉ vừa mới thức tỉnh, còn không kịp tiếp nhận truyền thừa từ huyết mạch.

Theo tâm huyết ra ngoài, ánh mắt hắn liền tỏa sáng, như hai ánh sao sáng giữa bầu trời mưa rào này vậy.

Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt cái bình xuống rồi từ từ mà cởi y phục nửa thân trên ra. Giọt tâm huyết theo linh lực nâng đỡ mà lơ lửng trước người, hai tay hắn liền bắt ấn lại, miệng khẽ niệm một đạo khẩu quyết.

Bất thình lình, dị biến xuất hiện, giọt tâm huyết kia khẽ dao động mạnh mẽ mà tản ra xung quanh, hóa thành một đoàn sương đỏ bao quanh lấy Khương Hy.

Thấy thế, hắn liền nheo mắt lại, quang mang dụ hồng xuất hiện, hắn đã vận lên Tam Dục rồi. Hai tay hắn cũng thuận thế mà thay đổi thủ ấn, đoàn sương đỏ kia dưới tốc độ từ từ mà thẩm thấu qua lớp da rồi nhập thể hắn.

Khí huyết nhập thể, Khương Hy liền biến sắc, hắn khẽ cắn răng, toàn thân thả lỏng mà cố gắng chịu đựng đau đớn. Nhưng một lát sau, hắn lại thấy không đúng, thầm nghĩ:“Quái lạ... sao lại không đau?”

Hắn liền nhìn quanh mà vận linh thức lên kiểm tra thân thể mình. Hắn phát hiện ra rằng khí huyết vẫn nhập thể bình thường, không có gì khác lạ cả, điểm duy nhất hắn thấy không đúng lại chính là... quá trình này quá thuận lợi rồi.

Bình thường khí huyết của yêu thú nhập thể nhân loại sẽ tạo ra sự xung đột mạnh mẽ dẫn đến đau đớn kinh người. Quá trình đầy đau đớn này cốt chính là để luyện thể, nâng cao thể phách của người luyện.

Mà đã luyện thể thì không đau đớn không được, thậm chí là cực đại thống khổ. Hắn đã chuẩn bị toàn bộ tinh thần cho chuyện đó rồi nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn như vậy.

Khương Hy càng quan sát, càng nghĩ lại càng lấy làm lạ, hắn liền có chút do dự, không biết có nên đình chỉ hay không. Hắn có thể cảm nhận được thể phách hắn đang thay đổi... theo một chiều hướng tốt nhưng như thế này lại quá không đúng rồi. 

Không biết vì lý do gì, bất giác, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện ngay trong đầu hắn. Đồng tử hắn liền co rụt lại, hắn sao lại không nhận ra thân ảnh này được chứ.

Lông trắng, mắt tím, toàn thân cao lớn. Đây không phải Tử Ngân Lang thì là gì. Nhưng có một điểm là ánh mắt của nó có chút hơi lạ, tựa hồ như rất hòa hoãn mà nhìn hắn.

Thân ảnh đó trong nháy mắt liền mờ ảo mà xuất hiện trước mặt Khương Hy. Không phải là trong thực tế, mà là ngay trong đầu, thân ảnh không xuất hiện bên ngoài nhưng về mặt cảm nhận thì nó đúng là ở ngay trước mặt hắn.

Tử Ngân Lang nhìn hắn rồi khẽ dùng đầu mà đẩy một cái, tiếp đó lại dùng lưỡi mà liếm một cái dưới chân, sau cùng là ngửa đầu lên trời mà tạo ra một tiếng hú.

Ngoài trời, sấm sét bất thình lình theo tiếng hú mà đánh ngang bầu trời.

Một tiếng hú này Khương Hy sao có thể quên được. Ngày hôm đó, trước khi Tử Ngân Lang khí tuyệt bỏ mình, hành động của nó cũng giống như hôm nay vậy.

Thế là hắn một bên tập trung dẫn động khí huyết nhập thể, một bên là lục tung toàn bộ ký ức, tri thức lên mà xem thử, hành động đó của Tử Ngân Lang nghĩa là gì.

Cũng không mất quá nhiều thời gian, hắn liền tìm được câu trả lời cho mình.

Hành động đó của Tử Ngân Lang chính là nhận chủ. Giây phút cuối đời kia, Tử Ngân Lang đã nhận Khương Hy làm chủ nhân. Vậy nên Khương Hy dùng tâm huyết của nó, nó liền không phản kháng, ngược lại càng hỗ trợ cho hắn hấp thụ nhanh hơn.

Khương Hy liền không biết nên nói như thế nào cả, hắn chưa tính đến nước này, hắn cũng không ngờ hành động kia lại giúp hắn qua một ải này

Thế là hắn liền nhìn lấy thân ảnh kia ở trong đầu, khẽ cúi một cái rồi nói:

“Đa tạ”

Tử Ngân Lang thấy vậy liền khẽ gật đầu, ngay lập tức, thân ảnh nó liền hóa thành một làn khói trắng mà dung nhập vào linh hồn hắn. 

Khương Hy tự nhiên biết đây là gì, hắn liền kinh hỉ mà thả lỏng tinh thần ra. Làn khói trắng cứ thế mà nhanh chóng toàn diện dung nhập linh hồn thành công. Ánh mắt hắn liền sáng lên quang mang dữ dội.

Cùng lúc đó, khí huyết cũng thành công mà nhập thể. Khương Hy ngay tức khắc liền vận toàn bộ linh lực mà chuyển hóa ngần ấy khí huyết vào hệ cơ xương và kinh lạc trên khắp cơ thể.

...

Quá trình này diễn ra không lâu, rất nhanh sau đó hắn liền thở ra một ngụm trọc khí, thần sắc vui mừng, hắn liền mỉm cười tự nói nhỏ:

“Tốt, tốt, tốt... Như thế này rất tốt”

Hắn liên tục nói ‘tốt’ không ngừng vì thật sự đúng là rất tốt. Thể phách hiện tại của hắn phải nói là được cải thiện một cách toàn diện. Không những thế, linh thức của hắn sau khi nhận sự dung hợp kia của Tử Ngân Lang mà lại có sự đề thăng kinh ngạc hơn.

Bình thường, dưới sự hỗ trợ của Tam Dục, tốc độ tu luyện linh thức của Khương Hy đương nhiên là rất nhanh. Trước thời điểm hiện tại, linh thức của hắn đã có thể che giấu đi cảm nhận của tu sĩ Luyện Khí tầng bảy thì bây giờ, hắn có thể tự tin tuyên bố rằng hắn... có thể qua mắt được cả tu sĩ Luyện Khí tầng tám.

Như vậy có đáng kinh ngạc không?

Đương nhiên kinh ngạc, thậm chí là phi thường kinh ngạc mới đúng.

Còn về thể phách, nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt hết bởi Khương Hy không chú trọng vào sức mạnh hay kích thước, hắn chú trọng chính là sự dẻo dai.

Tử Ngân Lang về bản chất là một chủng loại thiên về tính khinh linh, đương nhiên tâm huyết của nó đem đi cải tạo nhân thể sẽ đề thăng sự dẻo dai rồi. Nếu hắn muốn gia tăng sức mạnh thì hắn đã dùng đến tâm huyết của Yêu Hầu mới phải đạo.

Theo Khương Hy đánh giá, hiện tại cơ thể của hắn rất tốt, trọng lượng không thay đổi nhưng cảm giác lại nhẹ nhàng đi rất nhiều. Xương cốt cũng dẻo dai hơn trước, ít nhất hắn có thể chống chịu được các đòn tấn công mạnh bạo mà không lo bị gãy xương.

Chưa kể với thân thể bây giờ, hắn có thể sử dụng Đạp Vân Bộ một cách dễ dàng hơn trước. Đạp Vân Bộ có thể khiến một người có trọng lượng ngoại cỡ nhẹ đi nhiều thì lại càng có thể khiến một người nhẹ hơn nhanh chóng đạt được cấp độ cuối cùng là hư hóa.

Về chuyện tu hành, Khương Hy vốn dĩ đề cao chuyện lấy chậm mà chắc, không vội mà đi, nhưng nếu có thể thuận lợi đẩy nhanh tiến trình mà không lo ảnh hưởng đến căn cơ thì hắn dại gì không làm.

Đột nhiên, Khương Hy nghĩ đến gì đó rồi đưa tay lên mà nhẹ ấn lên từng vùng trên cơ thể, mỗi lần ấn là sắc mặt của hắn lại càng hài lòng hơn. Đến lúc hắn ấn đến vùng chân thì lại càng ưng ý hơn nhiều.

Bởi hôm nay, trọng tâm chú ý của hắn chính là ở đôi chân này.

Một tiếng sét đột nhiên đánh ngang, hình bóng hắn bất giác mà hiện lên sàn nhà.

Hắn liền nở một nụ cười bí hiểm.

Chương 62: Nhân phù thích thanh

Trận chiến với lão nhân họ Cảnh kia đã làm cho Khương Hy thấm nhuần đạo lý ‘vạn vật khởi điểm tương đồng’, dù cho hắn từng là một vị Nguyên Anh lão tổ trùng sinh thì xuất phát điểm bây giờ của hắn cũng không phải là Nguyên Anh lão tổ, mà chỉ là một phàm nhân.

Lần ở trong rừng, hắn đã nhìn ra được đường kiếm kinh khủng muốn lấy mạng kia nhưng hắn lại không né được. Lúc đó,hHắn có thể giải thích là thân thể không cho phép nhưng kỳ thực, hắn đã quá tự tin rồi.

Vậy nên bây giờ hắn phải tận lực điệu thấp lại, mặc dù trước đây cũng không khoa trương là bao nhưng hiện nay ngoại hình của hắn đã phát dục, muốn không để người khác chú ý cũng khó.

Mặt khác, thủ đoạn bảo mệnh của hắn hiện nay vốn không nhiều, nói trắng ra rất ít. Dạo gần đây thì có thêm Hồi Mệnh phù nhưng ngần ấy thì không đủ. Hồi Mệnh phù không nằm trong thứ tự ưu tiên của hắn. 

Kể cả đời trước và đời này thì Khương Hy đều giống nhau ở một điểm là... sợ chết.

Đến độ công pháp, chiến kỹ hắn tu luyện cũng thuộc loại chuyên dùng bảo mệnh là chính. Nếu để hắn phải lựa chọn chiến kỹ để tu luyện thì hắn sẽ lựa chọn thân pháp trước tiên, sau mới đến phòng ngự, hồi phục và cuối cùng là công kích.

Lưu Thủy quyền pháp mà hắn tu luyện nhìn thì giống công kích nhưng thực ra đó lại là chiến kỹ thuộc hệ phòng ngự, chuyên dùng công để đối công, dùng công để làm thủ. Quyền ra đến cực hạn liền dựng thành một bức tường thủy khí mà thủ hộ tu sĩ, đó mới chính là bản chất của Lưu Thủy quyền pháp.

...

Nhưng hôm nay, Khương Hy không động vào Lưu Thủy quyền pháp mà lại muốn điều chỉnh Đạp Vân Bộ, chuyện này nghe thì điên rồ bởi chữ điều chỉnh công pháp cũng đồng nghĩa với việc viết lại công pháp. Đây tuyệt nhiên là chuyện khó nhưng với hắn thì đấy là chuyện quá bình thường.

Mỗi một thời đại thì mật độ thiên địa linh khí sẽ có thay đổi nhất định, từ đó dẫn đến việc tu luyện công pháp cũng gặp phải trục trặc. Vậy nên điều chỉnh công pháp là chuyện cần phải làm, nếu không môn phái sẽ lụi bại đi.

Trong suốt bốn trăm năm qua, hắn đã cải tạo đến tám, chín thành công pháp trong Công Thư Lâu tại Cửu Tiêu Tông. Nếu xét về mặt công tích, hắn tuyệt đối xếp ngang với Thương Nguyên cùng Vệ Khắc Nguyên. Nhưng xét ở mặt khác thì hoàn toàn không giống.

Khương Hy cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi. Hắn tọa hóa có khi lại là một sự nhẹ nhõm cho cao tầng của Cửu Tiêu Tông. Hắn đã điều chỉnh rất nhiều công pháp, tự nhiên liền biết được điểm yếu của từng loại. Cửu Tiêu Tông từ trước đến nay chưa từng ngại ngoại địch nhưng lại ngại nhất là chính hắn trở thành địch nhân.

Nếu năm xưa Phù Linh thật trở thành địch nhân của Cửu Tiêu Tông thì hắn tuyệt đối sẽ trở thành tội đồ bị truy sát kịch liệt nhất từ sau đại chiến Chính Ma hai ngàn năm trước. Như thế cũng đủ để hắn lưu danh muôn thuở rồi, ở cả nghĩa tốt lẫn xấu.

Tạm bỏ qua chuyện đó, quay lại hiện tại, Khương Hy sau khi kiểm tra phần chân của mình xong hắn liền quay ra chuẩn bị dụng cụ họa phù.

Điều chỉnh công pháp phải sử dụng phù sao?

Đáp án là không, hắn điều chỉnh chính là uy lực sử dụng của Đạp Vân Bộ mà cụ thể nhất chính là cải tạo bản thân hắn.

Đạp Vân Bộ ngoài bản chất chậm vốn có của nó ra thì giới hạn thân thể của tu sĩ cũng có liên quan mật thiết. Thân thể đạt đến khả năng khinh linh cao thì ít nhất tốc độ khi vận Đạp Vân Bộ sẽ nhanh hơn nhiều.

Về mặt khinh linh, Khương Hy bây giờ có thể nói là hợp cách nhưng hắn không muốn dừng tại đó. Hắn muốn nhanh hơn nữa, may mắn thay, phù đạo của hắn lại rất hợp với chuyện này.

Đạo là con đường tu hành mà tu sĩ lựa chọn để tu luyện, Phù đạo cũng vậy nhưng trên đời này không phải chỉ có một mình hắn là đi Phù đạo. Cùng đi một đạo khó đi đến cùng, vậy nên hắn đã tự sáng tạo ra một con đường riêng cho mình.

Nghe rất khoa trương nhưng kỳ thực đây là chuyện bình thường. Nguyên Anh lão tổ có ai không tự sáng tạo ra con đường riêng cho mình chứ.

Con đường mà hắn sáng tạo ra chính là Nhân Phù.

Nhân Phù là một loại khái niệm mà hiện nay tại Huyền Đô Đại Lục ngoại trừ Khương Hy ra thì cũng chỉ còn ba người biết. Đó là Thương Nguyên, Vệ Khắc Nguyên cùng vị bằng hữu Kiếm tu kia.

Nhân Phù được hắn sáng tạo ra vào khoảng thời gian sau khi Tam Dục được tu bổ thành công. Kỳ thực đến hiện tại, Nhân Phù nhất mạch hắn vẫn chưa hoàn toàn được thành lập bởi đến người sáng lập là hắn vẫn chưa thể tu Nhân Phù đến đỉnh cao.

Kiếp trước, ông trời đã cho gọi hắn đi quá nhanh, hắn căn bản là không có thời gian. Vậy nên cuối cùng hắn đã tọa hóa và thế nhân liền không biết đến hai chữ “Nhân Phù”. Trước lúc ra đi, hắn đã để lại một bản bút ký tại Công Thư Lâu, nếu một ngày có người hữu duyên tìm được, Nhân Phù sẽ lại hiện thế.

Vốn dĩ hắn tính là vậy nhưng người tính không bằng trời tính, hắn còn sống. Vậy nên Nhân Phù nhất mạch này, hắn dĩ nhiên sẽ nối tiếp hương hỏa rồi

...

...

Khương Hy xắn gấu quần lên quá đầu gối rồi một tay cầm lấy bình sứ kia mà đổ ra nghiên mực. Một đoàn chất lỏng theo đó mà đổ ra.

Trong bình sứ kia ngoài tâm huyết ra thì còn lại chính là máu của Tử Ngân Lang, máu thường mà thôi. Khương Hy không ngại hai loại đó bị trộn lẫn với nhau, bởi dù sao thì tâm huyết cũng là một loại đặc thù, khó mà bị hòa lẫn được nên hắn mới để chung.

Máu ra hết, nghiên mực liền đầy. Hai tay hắn lại bắt đầu tạo thủ ấn, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ mà bắt đầu luyện chế mực.

Trong số dụng cụ Khương Hy lấy ra từ giới chỉ đương nhiên có mực họa nhưng loại mực đó chỉ được dùng để dung hòa máu của Tử Ngân Lang là chính. Nhân Phù tuy là phù nhưng cũng không phải là phù, mực họa thông thường kham không nổi.

Phù lục thông thường cần phù làm vật chứa phù văn còn Nhân Phù thì dùng chính con người làm vật chứa. Nói trắng ra chính là khắc họa phù văn lên trên người mình.

Ý tưởng này xuất phát từ một điển tịch mà Khương Hy đã đọc được trong một phế tích cổ xưa vào đời trước. Qua tìm hiểu của hắn tại thời điểm đó thì phế tích đó chính là Văn Lang cổ quốc.

Văn Lang cổ quốc hình dáng như thế nào thì Khương Hy không rõ, còn thứ duy nhất hắn tìm được trong phế tích đó chính là một điển tịch có tên gọi Lĩnh Nam chích quái.

Thời gian quyển điển tịch đó được viết ra có phải cùng lúc Văn Lang cổ quốc còn tồn tại hay không thì Khương Hy không biết nhưng hắn có thể chắc chắn được một điều. Văn Lang cổ quốc mười phần là một tồn tại từ bốn ngàn năm trước.Niên đại của nó đủ dài để được tụng xưng một chữ ‘cổ’. Văn Lang tồn tại còn trước thời đại Chính - Ma đại chiến, trước cả thời đại tuyệt đại thiên kiêu của hắn, tự nhiên tri thức lưu lại tuyệt đối kinh người.

Tại Tu chân giới có một quy luật rõ như ban ngày thế này, niên đại càng cổ, linh khí càng thịnh, tu chân càng cường.

Văn Lang cổ quốc vào thời điểm đó, thiên địa linh khí tuyệt đối no đủ và sung túc hơn bây giờ nhiều, đồng nghĩa với tu sĩ thời đó chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn.Tri thức họ lưu lại đương nhiên đáng giá tham khảo.

Với ý nghĩ đó, Khương Hy cuối cùng cũng tìm ra được con đường cho hắn, gọi là thích thanh. Thích thanh nghĩa là dùng mực xanh khắc họa lên trên người, gọi một tiếng dân dã thì đó là tục xăm hình cổ xưa.

Thích thanh không giúp tu vi tăng trưởng nhưng trong chiến đấu, nó được mệnh danh là đệ nhất tăng phúc. Thích thanh là một loại thủ đoạn mà Văn Lang cổ quốc tạo ra để mượn thiên địa linh khí mà trợ chiến.

Phương pháp thích thanh như thế nào thì qua bốn ngàn năm có lẽ đã bị thất lạc đi nhưng Khương Hy từ đó cũng có thể tìm cách để tu bổ.

Đến Nguyên Anh công pháp hắn còn tu bổ được thì một loại thủ pháp của cổ quốc cũng không đến nỗi khó. Kết quả là mười năm sau đó hắn cũng đã tìm ra.

Từ đó hắn liền đem thích thanh mà kết hợp với phù đạo rồi sinh ra Nhân Phù nhất mạch như hiện tại

...

...

Không bao lâu sau, mực họa cũng được luyện hóa xong. Khương Hy liền thở ra một hơi nặng nhọc. Khoảng thời gian hắn ‘ủ’ máu Tử Ngân Lang cũng đã hai tháng, máu cũng không còn đỏ như trước nữa nên luyện hóa cho ra được mực như hiện tại cũng mệt đến bởi hơi tai.

Hắn khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn còn, từng giọt từng giọt rơi xuống mà tạo thành một khúc nhạc thiên nhiên nghe thật êm tai. Khương Hy liền tiến vào trạng thái hồi phục.

Nhờ vào cơn mưa đó mà hắn nhanh chóng lấy lại được trạng thái đỉnh phong của mình. Tiếp đó hắn liền bình tâm lại, tập trung tinh thần mà cầm lấy bút họa mà chấm vào mực.

Mực chấm xong, đương nhiên là bắt đầu họa. Nơi hắn họa chính là đôi chân của mình. 

Theo từng đường nét được họa ra, máu liền xuất hiện. Không phải máu của Tử Ngân Lang mà chính là máu của hắn. 

Khương Hy đã dùng linh lực mà bọc lấy đầu bút họa lại, khiến cho mỗi đường bút hắn họa ra không khác gì dùng dao khắc vào thân thể cả.

Không chỉ dừng lại đó, thiên địa linh khí cũng dần dần dưới sự dẫn dắt của linh thức mà hiện ra dưới những đường tơ trắng mà tiến vào chỗ được họa. Trông vậy nhưng kỳ thực đây là một quá trình vô cùng khó khăn.

Thiên địa linh khí cưỡng ép nhập thể mà tạo hình phù văn, da thịt bị từng đường bút di chuyển mà toác da toác thịt, huyết khí của yêu thú liền bắt đầu xung đột với nhân huyết của Khương Hy.

Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, hai thái dương hắn đổ mồ hôi liên tục. Kinh ngạc hơn là mảng lưng trần kia đã ướt đẫm hết cả rồi.

Tổng thể quá trình này quả nhiên đau đớn đến tột cùng. Đặc biệt là máu của Tử Ngân Lang, mới một đoạn thời gian trước hắn còn nhẹ nhàng vượt qua là do hắn dùng tâm huyết, tâm huyết còn lưu lại linh hồn của Tử Ngân Lang nhưng máu này thì khác.Hoang dã, cuồng bạo, khát máu, bao nhiêu đặc tính bản nguyên của yêu thú liền được chính Khương Hy trải nghiệm ngay tại chỗ. Đau đớn nhanh chóng không chỉ dừng lại tại chân mà đã thấm dần vào xương cốt, lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Sắc mặt hắn liền tái nhợt lại nhưng hắn bắt buộc phải giữ thần trí thanh tỉnh.

Nếu hắn chỉ lơ là một giây thôi là thiên địa linh khí bắt đầu tán loạn, đáng sợ hơn chính là tán ngay trong cơ thể hắn. Đến lúc đó hắn không chết thì cũng bị mất đến nửa cái mạng rồi.

Đâm lao liền theo lao, hắn lại tiếp tục cắn răng thật chặt rồi nén đau mà họa tiếp. Lúc này trong đầu hắn đã bắt đầu mắng chửi cả lên:

“Mẹ nó, sao ta lại chọn loại phù này cơ chứ?”

Phù mà Khương Hy chọn để họa có tên gọi là Bách Dặm thuấn phù. Lúc nghe cái tên này lần đầu, ai cũng sẽ nghĩ đây là một loại truyền tống phù cự ly ngắn nhưng thực chất đây là loại phù dùng để... chạy.

Bách Dặm thuấn phù là loại phù có thể giúp tu sĩ chạy liên tục một trăm dặm mà không hao linh lực. Giá trị của nó trên thị trường đương nhiên lớn, thậm chí một số nơi còn bán đắt hơn cả Hồi Mệnh phù.

Bình thường, Bách Dặm thuấn phù được dùng bằng cách dán vào đôi chân rồi vận linh thức. Nhưng đằng này, hắn lại lựa chọn họa vào chân.

Về mặt ngoài thì không khác gì nhau nhưng bản chất lại không giống. Theo nguyên lý của Nhân Phù, phù văn được họa ra trên cơ thể người thì tác dụng cao hơn đến... năm thành. Đời trước, chính hắn đã tự kiểm chứng qua và kết quả đúng là vậy. Phù được khắc vào thân hiệu dụng hơn phù lục bình thường nhiều

Như vậy quả thật đủ để cho Khương Hy liều mạng mà họa. Bách Dặm thuấn phù dưới dạng Nhân Phù tốc độ sẽ được gia tăng một cách đáng kinh ngạc, thậm chí là có thể chớp mắt mà di chuyển tức thời ở cự ly gần.

Nhưng đổi lại, thể phách phải đủ cường hãn để gồng gánh phù văn trên thân. Với cơ thể hiện tại của Khương Hy thì những phù văn có tính chất khinh linh như Bách Dặm thuấn phù là phù hợp nhất.

Mặt khác, Bách Dặm thuấn phù có... rất nhiều nét. Họa phù tự nhiên sẽ rất lâu, hắn mắng chính là vì chuyện này.

...

Phải đến hơn mười lăm phút sau, Khương Hy mới buông bút mà thở ra một hơi nặng nhọc. Hắn liền ngã một phát ra sau, tấm lưng ướt đẫm của hắn chạm vào sàn nhà mà khẽ run lên.

“Thật lạnh”, hắn lẩm bẩm.

Hai tay hắn dang rộng ra mà nhìn trần nhà. Dưới chân hắn, một đạo phù văn đầy ánh kim đột nhiên sáng chói lên, linh khí mười phần. Khương Hy cố ngẩng đầu, nhìn về hướng đó một chút mà hài lòng, miệng thì thào:

“Thành công được một nửa rồi”

Hoàn thành một chân, liền là một nửa. Nửa còn lại chính là cho chân kia.

Đây không phải là lần đầu hắn họa Nhân Phù nhưng đây đúng là lần đầu đau đớn nhất. Đời trước hắn họa đương nhiên sắc mặt không có phong phú cảm xúc như bây giờ, thể phách của Nguyên Anh lão tổ lúc đó đã không ngại bị mổ xẻ, huống hồ đây chỉ là một vết rạch.

Ngặt nỗi giờ đây, Khương Hy sợ nhất... lại là một vết rạch. Hắn không ngại bị đánh đến gãy xương nhưng hắn lại cực ngại bị vết kiếm chém, như thế rất đau. Lần đấu với lão nhân họ Cảnh kia hắn đương nhiên không để lộ cảm xúc ra ngoài, như thế liền tiện nghi cho đối phương.

Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bách Dặm thuấn phù được khắc trên chân hắn liền ảm đạm đi rất nhiều rồi đột ngột biến mất hẳn.

Đúng vậy, là biến mất hẳn, cả phù văn... lẫn vết thương. Khương Hy không để ý đến chuyện này bởi đây là chuyện bình thường. Hắn mượn thích thanh làm cơ sở không có nghĩa là hắn sẽ lấy hoàn toàn.

Phù văn được họa trên khắp cơ thể như thế thì khác gì đang để lộ bài tủ ra cho địch nhân thấy. Vậy nên hắn liền biến những phù văn đó trở nên ẩn mình đi, lúc nào dùng thì sẽ hiện ra.

Vết thương của hắn cũng bị mất đi, đó là do hắn đã họa hai lần. Một lần là họa Bách Dặm thuấn phù, một lần là họa Hồi Mệnh phù.

Nam tử không ngại thương tích... nhưng hắn ngại. Nếu ngoại hình phổ thông thì thôi đi, hắn không quản nhưng hắn hiện tại là mỹ nam tử a, một thân thương tích như thế thật không tốt, không tốt.

Cũng không trách được Khương Hy, cái này cũng là một nỗi đau của hắn vào kiếp trước. Thời còn trẻ, Thương Nguyên cùng Vệ Khắc Nguyên được mệnh danh là Cửu Tiêu Song Nguyên bởi hai người họ tu vi cao nhất, thực lực cao nhất và ngoại hình... tốt nhất.

Tự nhiên bọn họ rất nổi tiếng, được nhiều người vây lấy mà hâm mộ. Lúc đó Khương Hy cũng có chút ghen ghét nhưng biết sao được, tu vi hắn không bằng, thực lực thì khỏi nói. Còn ngoại hình thì rất tiếc, ông trời không thương hắn bằng hai người họ.

Nhưng đời này thì khác, hắn đã trải nghiệm được cảm giác có tiếng tăm, được người người bám lấy, hắn liền tươi cười rất nhiều. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại có chút không thoải mái, hắn ưa thích yên tĩnh hơn.

Hắn không quen với việc trở thành tâm điểm như các thiên kiêu chi tử. Có lẽ, bởi hắn không phải là thiên kiêu chân chính nên mới không hiểu được tư vị đó như thế nào cả.

Từng đoạn... từng đoạn hồi ức cứ thế mà trôi qua trong đầu Khương Hy, cho đến khi chỉ còn lại một mảng tối tăm, hắn liền thở dài ra một hơi, toàn thân ngồi dậy mà tiếp tục chuyện còn dang dở.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt đi, sấm sét đánh ngày càng kịch liệt, tựa như một cơn giông sắp đến vậy.

Cơn giông mang tên... Hạo Nhiên.

Chương 63: Phát giác

“Tứ nương, cá này người mua chứ?”

“Tứ nương, còn con này thì sao?”

“Oa, con sò này to thât, Tứ nương người không định mua sao?”

“Bốp”

Một cú đánh giáng trời từ đâu không rõ đột nhiên hạ xuống ngay đầu người nói nhiều kia. Hắn liền đau đớn mà ngồi thụp xuống ôm đầu, hai mắt đầy ủy khuất mà nhìn người đánh hắn, lầm bầm:

“Công tử, sao người ra tay nặng với tiểu nhân như vậy?”

Khương Hy hừ lạnh một cái mà nói:

“Ngươi chớ phiền hà Tứ nương”

Ở bên, Tứ nương nghe vậy liền cười nói:

“Đại nhãn tử, không cần nặng tay với tiểu hắc tử như thế”

Khương Hy cười đáp:

“Tứ nương, người đừng chiều hắn quá”

Tứ nương cười đáp:

“Không sao, không sao, có người nói nhiều cũng tốt. Tiểu hắc tử, cầm giúp Tứ nương cái này”

Tiểu hắc tử trong miệng Tứ nương đương nhiên là Lân, hắn nghe vậy liền xoa xoa cái đầu rồi ngoan ngoãn cầm lấy cái giỏ cá mà Tứ nương đang xách. Thấy bộ dáng e thẹn như vừa mắc lỗi của hắn mà Tứ nương liền bật cười lên, khóe miệng nàng lại hiện ra, trông thu hút cực kỳ.

Khương Hy nhìn Lân một cái rồi khẽ nhún vai mặc kệ mà đi theo Tứ nương.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ sau cái đêm mưa ấy. Mưa qua, hỏa khí của mùa hạ cũng đã dịu đi nhiều, không khí cũng mát mẻ hơn, dân chúng liền hăng hái hơn mà ra ngoài khơi đánh bắt.

Nguyệt Hải Thành là tòa thành hải cảng, ra ngoài khơi là hoạt động bình thường ở nơi đây, nhất là vào mùa này. Trước khi mùa mưa bão kéo đến thì mùa hạ là mùa mà ngư dân càng phải ra sức đánh bắt, nếu không khi thời điểm đến liền không có cái ăn.

Vì là mùa hạ, Tứ nương cần mua chút hải sản nên nàng đi Đông Thành. Bắc Thành đương nhiên có chợ nhưng nơi nào có hải sản ngon nhất thì Tứ nương mặc nhiên sẽ chọn Đông Thành rồi. Chưa kể nàng xuất thân là từ Đông Thành, nơi nào bán hải sản ngon nàng liền nắm rõ trong lòng bàn tay.

Khương Hy ở gần đó đương nhiên biết được chuyện, thế là hắn liền xin nàng đi cùng, tiện đường kéo Lân theo mà để Điền đại phu ở nhà một mình. Lão đương nhiên là không đồng ý mà đòi đi theo, ngặt nỗi, Khương Hy từ chối.

Trên thực tế, Điền đại phu cũng không ở lại một mình mà còn có lão Hoàng ở đó. Lão nhân rảnh rỗi đó lúc này không bàn mà hợp với Khương Hy, lão liền giúp giữ chân Điền đại phu lại.

Trước lúc hắn đi, lão Hoàng còn đánh cho hắn một cái nháy mắt, hắn liền rùng mình. Cái nháy mắt của lão Hoàng dường như có chút ý vị nào đó mà hắn không thể đoán được nhưng chuyện về lão Hoàng hắn đã nghe Điền đại phu kể qua.

Khương Hy sợ rằng... lão Hoàng đã nhìn ra gì rồi. Qua lời kể của Điền đại phu thì hắn ít nhiều có thể cảm nhận được lão Hoàng thâm sâu khó lường đến thế nào, mặc dù trực giác của hắn không phát giác ra gì cả nhưng hắn vẫn thấy có cái gì đó không đúng cho lắm về lão, chỉ là hắn không gọi tên ra được mà thôi.

Vậy nên mặt ngoài hắn vẫn cười nói với lão bình thường nhưng trong thâm tâm, hắn lại bắt đầu dựng nên một bức tường ngăn cách với lão.

Cũng không thể trách được Khương Hy được, với một người mà hắn không thể nhìn thấu thì tốt nhất là không nên quá thân thiết, dẫu cho người đó có là bạn vong niên của Điền đại phu đi chăng nữa.

Còn tại sao hắn lại kéo Lân đi theo thì rất đơn giản, Tứ nương một lần đi chợ thì y như rằng một tháng sau nàng mới đi lại, tự nhiên thức ăn mua về trong một lần sẽ chất đầy đến khó tưởng tượng. Nàng dù sao cũng mở quán ăn, mua nhiều cũng là chuyện bình thường.

Thời điểm này, mục đích của hắn đến Đông Thành đương nhiên là để tra xét, nào có đi làm phận sai vặt. Lần trước hắn không biết thực hư, cuối cùng nhìn thấy đống đồ Tứ nương mua liền choáng váng hết cả đầu óc.

Lần đó hắn phải bỏ tiền ra mà thuê một cái xe kéo, hắn vốn muốn thuê người kéo về luôn nhưng ngặt nỗi khi biết phải kéo về Bắc Thành thì hầu như tất cả đều lắc đầu từ chối. Bởi địa thế Bắc Thành rất cao, từ Đông Thành trở về Bắc Thành là một quảng được mười phần... leo dốc.

Đi bộ đã không khác leo núi mà nay lại thêm một xe kéo chất đống đồ, chỉ nghĩ đến thôi đã không muốn đi rồi.

Nhìn bộ dạng hăng hái của Lân mà Khương Hy thật sự muốn cười lên nhưng hắn cố nhịn lại. Lân dạo gần đây mặc dù vẫn rất nghe lời nhưng hắn ngoại trừ chuyện tu hành ra còn lại cũng không quá nghiêm khắc, đâm ra Lân bắt đầu có chút ‘quá phận’ rồi.

Trùng hợp hôm nay Tứ nương đi Đông Thành, vậy thì nhân cơ hội này dạy dỗ hắn lại một phen.

...

...

Đông Thành so với Bắc Thành thì không đông đúc, so với Nam Thành thì càng không phồn hoa, càng không thể so với Tây Thành cường thịnh được. Tuy nhiên, Đông Thành vẫn giữ được địa vị ‘siêu nhiên’ mà ba nơi còn lại không thể sánh được

Siêu nhiên ở đây không phải loại siêu thoát thế tục như các môn phái tu chân mà có nghĩa là phạm vi quản hạt. Đông Thành là nơi duy nhất mà tứ đại thế gia tuyệt đối không có quyền can thiệp vào.

Ở những nơi khác, chữ ‘tuyệt đối’ đặt cùng tứ đại thế gia không khác gì nước đổ lá môi nhưng Đông Thành lại khác, sau lưng Đông Thành chính là Phủ Thành chủ cùng... Đại Nguyệt Hoàng Triều.

Ở bất kỳ nơi nào trên đại lục này, hải cảng đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế, kim ngạch mà nó mang lại không phải bất cứ thứ gì cũng có thể so được. Vậy nên hải cảng tất nhiên sẽ được Thành chủ cùng Hoàng Triều cộng đồng trông coi rồi.

Tứ đại thế gia dù có muốn cũng không thể can thiệp được, thậm chí bọn họ cũng không có cái gan mà lén lút xâm nhập vào. Bởi ánh mắt của Mặc Hiên lúc nào cũng không rời khỏi Đông Thành.

Tu sĩ Trúc Cơ tuyệt đối không thể lại gần đó, còn tu sĩ Luyện Khí thì có thể gây nên được sóng gió gì cơ chứ.

Vậy nên theo suy đoán của Khương Hy, Thẩm Minh chạy đến Đông Thành là xác suất rất cao nhưng vấn đề là hắn có lựa chọn chạy đến đây hay không thôi.

Khương Hy từng âm thầm dò xét Thẩm Minh, tự nhiên biết hắn chủ tu Thổ linh khí. Đông Thành là hải cảng, Thủy linh khí đương nhiên nhiều nhất. Trong Ngũ Hành tương khắc thì Thổ khắc Thủy, Thẩm Minh ở lại Đông Thành thời gian dài cũng không phải là chuyện tốt với hắn.

Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian mà thầm nghĩ:

“Tính thế nào thì Nguyệt Hải Thành cũng không phải là nơi hắn nên trốn... Vậy thì hắn ở đâu đây?”

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn lựa chọn để tình hình thuận theo tự nhiên. Nếu hắn thật sự có thể tìm được, như vậy liền có nhân quả với nhau. Nếu không thể, vậy thì kế hoạch lại phải thay đổi đôi chút rồi.

Bất giác, Khương Hy đánh ánh mắt liếc sang Lân, kẻ đang nhìn hắn. Vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, Lân liền giật mình mà lui lại ra sau vài bước, miệng có chút lắp bắp nói:

“Công... công tử, sao người... nhìn ta?”

Khương Hy híp mắt lại nói:“Ta không được nhìn ngươi?”

Nghe vậy, Lân liền ho sặc sụa, sắc mặt có chút e thẹn đáp:

“Không, không... công tử... cứ nhìn”

Sắc mặt Khương Hy liền đen lại, không nghĩ tới Lân ngày càng quá phận đến thế này. Hắn liền nghĩ đến cái gì đó mà đột nhiên nở ra nụ cười... quỷ dị.

Lân không hiểu nụ cười này là gì, hắn chỉ thấy công tử ‘cười’, vậy thì hắn cười lại nhưng rất nhanh nụ cười đó liền cứng ngắc lại. Bởi hắn lại nhìn thấy quang mang đó nữa rồi.

Nhưng ngạc nhiên là lần này Lân không chạy mà lại đứng yên đó mà nhìn. Trong lòng Khương Hy liền khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, dạo gần đây Lân quả nhiên tiến bộ không tệ. Nhưng quy củ vẫn nên là quy củ, Khương Hy liền vận Tam Dục lên.

Lân đang kiên cường ‘chống đối’ thì sắc mặt đại biến, hắn liền không suy nghĩ mà quay đầu bỏ chạy, bỏ Khương Hy cũng Tứ nương ở lại sau.

Tứ nương sau khi mua được con cá tốt liền quay lại đưa cho Lân nhưng không thấy hắn đâu cả, nàng thắc mắc hỏi Khương Hy:

“Đại nhãn tử, tiểu hắc tử đâu rồi?”

Khương Hy nhìn hướng Lân bỏ chạy rồi quay sang cười với nàng mà đáp:

“Hắn có chút việc nên chạy đi rồi. Tứ nương, để ta mang cho”

Tứ nương phủi tay cười nói:

“Ai dà, đại nhãn tử ngươi bữa này cũng lên ‘thiếu gia’ rồi, không nên làm những việc này nữa, để cho tiểu hắc tử đi”.

Nghe vậy, Khương Hy cũng có chút cứng người lại, hắn đành cười khổ. Khương Hy mặc dù không thích những chuyện sai vặt này nhưng Tứ nương dẫu sao cũng là nữ nhân, hắn sao để nàng tự mình mang được.

Mặt khác, chuyện Lân là gia nhân của hắn Tứ nương đương nhiên biết, vậy nên nàng mới gọi Lân là ‘tiểu’ hắc tử mà không phải là ‘đại’ hắc tử. Chưa kể hôm nay Khương Hy ăn mặc cũng không khác hai chữ ‘thiếu gia’ là bao.

Trường bào xanh lam, chất vải trung hạng, đường nét phi thường tỉ mỉ. Tóc được búi cao lên gọn gàng mà không để thừa bất kỳ sợi nào cả. Cùng với dung mạo và khí chất của hắn thì... gọi ‘thiếu gia’ cũng đúng.

Bộ phục trang này là một trong những bộ hắn mặc từ hồi còn tại kỹ viện, trang phục như thế này hắn có rất nhiều nhưng lại không thường mặc vì rất khó hoạt động. Chỉ là từ sau khi thu lưu Lân xong, Điền đại phu liền chủ động bảo hắn nên mang lại những phục trang này... cho ra dáng.

Thế là hắn liền mặc.

Nhìn Tứ nương, Khương Hy vội vàng bày ra bộ dạng ủy khuất mà nói:

“Tứ nương, người cũng đừng đối xử với ta như vậy chứ, ta cũng không phải là thiếu gia thật nha”

Tứ nương bật cười mà nói:

“Được rồi, được rồi, cho ngươi mang, thật tình...”

Khương Hy liền tiếp nhận lấy giỏ cá từ nàng, cánh tay của hắn bất giác có chút hạ xuống mà chấn kinh nhưng rất nhanh hắn liền ổn định cảm xúc mà đi theo Tứ nương

Đồng thời hắn chủ động gia tăng lực cho cánh tay. Trong lòng Khương Hy quả thật có chút giật mình cùng có chút hoài nghi, hắn thầm nghĩ:

“Những năm này... phàm nhân đáng sợ đến thế sao?”

Cái giỏ cá trong tay hắn hiện giờ mà đưa cho Lân xách có khi đến tối Lân cũng chưa về đến được Điền y quán mất. Bởi cái giỏ này nặng một cách kinh khủng.

Cầm cái giỏ này trong tay thì hắn mới nhớ ra được trước đó Lân... hình như là để giỏ dưới đất mà không phải luôn luôn mang theo bên mình.
Khương Hy hiện tại đã là tu sĩ Luyện Khí tầng ba, so với người thường thì khí lực cao hơn không ít lần, vậy mà hắn lại phải vận lực lên để xách cái giỏ cá này. Như vậy cũng đủ cho thấy Tứ nương... không bình thường.

Hắn đã từng bí mật dùng linh thức mà dò xét nàng, kết quả đúng là cho hắn chấn kinh. Tứ nương vậy mà lại là thiên sinh thần lực.

Tương tự như thiên sinh linh thức, thiên sinh thần lực là chỉ những người từ lúc sinh ra đã mang trong mình một loại khí lực vượt xa người thường.

Tại tu chân giới, những người sở hữu thiên sinh thần lực được mệnh danh là thiên tài luyện thể. Cùng một loại công pháp luyện thể thì những người sở hữu thiên sinh thần lực tốc độ tu luyện mặc nhiên nhanh hơn người khác gấp đôi.

Từ trước đến giờ Khương Hy gặp qua thiên sinh thần lực cũng không phải là ít nhưng hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào có thiên sinh thần lực cả. Tứ nương tính ra tự nhiên được xem là dị loại.

Mặt khác, cái giỏ cá này cũng không phải phàm vật, Khương Hy không ngờ nhất không phải là Tứ nương có thiên sinh thần lực mà là nàng có pháp khí.

Pháp khí dưới hình dạng cái giỏ cá thì hắn chưa từng gặp qua, nhưng qua kiểm tra hắn không phát hiện ra điểm gì quá lạ cả. Dường như cái giỏ cá này được đặt làm riêng vậy, tác dụng của nó không khác giới chỉ là bao.

Nếu bảo phải tìm điểm khác thì đó là cái giỏ này không cần phải vận linh thức để dùng, chỉ cần trực tiếp mà thả vào là được.

Khương Hy nghĩ nghĩ một chút liền lén dùng linh thức mà thả vào trong giỏ. Một lát sau, khóe miệng của hắn khẽ giật giật, hắn tự nhủ:

“Thảo nào nặng đến thế...”

...

...

Lân sau khi bắt gặp phải quang mang đỏ hồng kia thì cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, hắn liền chạy đến chỗ vắng bóng người. Nhưng đây cũng không phải là đồng không mông quạnh, đây là Nguyệt Hải Thành, tự nhiên khó tìm chỗ nào được như vậy cả.

Lân có chút quýnh hết cả lên, mặc dù cơ thể hắn không nóng hơn nữa nhưng hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng vậy. Trong lòng hắn liền khóc không ra nước mắt mà nói:

“Công tử, người sao hại ta ra nông nỗi này cơ chứ”

Cũng may cho Lân, chạy đông chạy tây cuối cùng hắn cũng vô tình mà bắt gặp một con hẻm tối. Lân liền vui mừng, không suy nghĩ gì cả mà lao sâu vào.

Vội vội vàng vàng, hắn vô tình đá phải thứ gì đó mà kêu ‘lộc cộc’, sắc mặt hắn nhăn nhó lại mà ôm chân nhảy lò cò.

Quay lại nhìn thì thấy một trung niên nhân sắc mặt bất thiện nhìn hắn, Lân liền giật mình cúi đầu nói:

“Đại thúc, thứ lỗi, thứ lỗi, ta đang vội”

Nói xong, hắn liền chạy đi mất hút. Trung niên nhân kia nhìn theo bóng lưng Lân mà nhíu mày lại, dường như hắn không có ý định sẽ đuổi theo. Bèn nhìn mấy cái bánh bao lăn lốc cùng cái chén vỡ trên mặt đất mà thở dài.

Hắn chống người dậy mà nhặt từng cái bánh bao lên, phủi phủi đi lớp bụi rồi cho vào miệng.

Ánh mặt trời bất ngờ xuất hiện mà xuyên qua con hẻm tối, tựa như một đạo kiếm quang vậy. Nắng chiếu qua, ánh mắt của trung niên nhân bất ngờ lộ ra vẻ tinh minh chói sáng.

Hắn liền suy nghĩ một chút rồi đi ra khỏi con hẻm đó.

...

Thời gian bất giác trôi qua, Tứ nương cùng Khương Hy cũng đã đi chợ xong. Hôm nay, Tứ nương rất cao hứng, sắc mặt nàng không khỏi cười liên tục, tựa như hôm nay mua được rất nhiều đồ tốt vậy.

Tứ nương vui, Khương Hy cũng vui, dù sao thì đằng nào hắn cũng được ăn những món ở trong giỏ này thôi. Nhưng hiện tại thì hắn vui không nổi, hắn bắt đầu có chút sợ với thói quen đi chợ của Tứ nương rồi.

Đừng trông sắc mặt hắn thoải mái mà nghĩ rằng đang vui, đằng sau vẻ mặt đó có khi là ‘biển rộng sông dài’ cũng nên. Khương Hy nhẩm sơ qua thôi thì hôm nay Tứ nương đã mua cũng được nhiều loại hải sản, nào là cá, tôm, cua cho đến cái loại ốc, sò, hải sâm. Mà mỗi thứ đều là dùng đơn vị... yến để tính.

Chỉ tính qua như vậy thôi cũng đủ biết được cái giỏ cá tưởng chừng bình thường mà hắn đang xách kia chỉ cần tiện tay quăng thôi cũng có thể đè chết một người rồi.

Nhưng hắn biết nói gì đây bây giờ, tất cả những gì có thể làm bây giờ chỉ có thể là cười khổ mà thôi.

Giữa lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên tái trắng lại, tay lỡ buông cái giỏ ra mà rơi xuống đất làm vỡ cả nền gạch. Những người xung quanh liền giật mình mà nhìn lại nhưng lực chú ý của họ cũng chỉ tập trung vào cái giỏ kỳ quái kia thôi.

Tứ nương cũng nghe thấy tiếng động, nàng quay lại thì sắc mặt đại biến mà đến đỡ lấy Khương Hy, nàng lo lắng nói:

“Đại nhãn tử, ngươi không sao chứ?”

Khương Hy thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt khẽ xua tay mà đáp:

“Tứ nương, ta không sao... Chỉ là hơi cảm nắng thôi”.

Tứ nương lo lắng nói tiếp:

“Vậy chúng ta vào quán nước nghỉ một chút nhé?”

Khương Hy gật đầu, thế là nàng liền dìu hắn dậy, một tay thì khẽ nâng cái giỏ kia lên, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Một tay thì vòng ra sau eo hắn mà đỡ lấy, cẩn thận đưa hắn vào quán nước ven đường.

Khương Hy cúi đầu mà nhìn mặt đất, ngay lúc không ai để ý, ánh mắt hắn lướt qua một tia kinh hỉ.

Bởi... hắn tìm được Thẩm Minh rồi.

Thẩm Minh đang ở Đông Thành.

Thậm chí là còn rất gần.

...

...

Chương 64: Ta họ Hiên

Nếu bảo trên đời này ai có thể tìm ra được Thẩm Minh nhanh nhất thì câu trả lời sẽ là Thẩm gia cùng Khương Hy.

Đầu tiên, Thẩm Minh mang trong mình huyết mạch của Thẩm gia không lẫn vào đâu được. Chỉ cần bọn họ sử dụng bí pháp huyết mạch truy tung thì dù Thẩm Minh có trốn đằng trời cũng không thể thoát.

Hiển nhiên hiện thời Thẩm gia đang cố gắng hòa hoãn với Thẩm lão tam, tự nhiên không mạo hiểm dùng bí pháp đó, Thẩm Minh mới may mắn thoát được một kiếp.

Tuy vậy, hắn thoát được Thẩm gia cũng không có nghĩa là thoát được Khương Hy. Trên đời này, ít nhất là hiện tại, Khương Hy là người duy nhất có thể tra ra hắn mà không cần phải dùng đến bất cứ bí pháp nào cả.

Bởi hắn có oán niệm.

Vài tháng gần đây Khương Hy không gặp hắn nên oán niệm này cũng tính là đã ngủ đông một thời gian, nay oán niệm lại một lần nữa vùng dậy, đánh thẳng vào sơ hở của Khương Hy mà khiến linh thức bị thương tổn.

Dẫu vậy, Khương Hy cũng không quá để ý là bao, thương tổn dạng này không ảnh hưởng đến căn cơ, chỉ cần hắn điều tức một chút là sẽ ổn định lại như cũ thôi.

Quan trọng là nhân lúc này hắn phải xác định được Thẩm Minh ở đâu, oán niệm vùng lên cũng đồng nghĩa với việc Thẩm Minh đang nằm trong bán kính mười mét xung quanh Khương Hy.

Ngặt nỗi bây giờ người bu lại quanh hắn quá nhiều, hắn không thể xác định được Thẩm Minh đang ở đâu cả.

Trong đám đông đó, một vị phụ nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi:

“Tứ nương, đứa nhỏ này là ai vậy?”

Gọi thẳng là Tứ nương thì phụ nhân này cũng không tính là người lạ. Trên thực tế, Tứ nương đúng là biết phụ nhân đó, từ lúc nàng còn ở Đông Thành, hai người thường xuyên giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, nói chung thì giao tình không cạn.

Tứ nương dùng khăn thấm mồ hôi giúp Khương Hy, nghe vậy thì đáp:

“À, là cháu của Điền đại phu”

Phụ nhân nghe vậy liền giật mình, những người xung quanh vô tình nghe thấy biểu hiện cũng không khác là bao. Sắc mặt của phụ nhân hơi dị mà nói ra:

“Thật sao?”

Tứ nương cười khổ đáp:

“Là thật, Bắc Thành đều biết”

Nghe được câu trả lời đó, thần sắc của bọn lại càng dị hơn, ngay sau đó lại tập trung nhìn vào Khương Hy đang ngồi trên bàn, cứ như là đang săm soi vật lạ vậy.

Khương Hy tự nhiên không thích bị dòm ngó, như thế thì ngại lắm. Hắn liền một tay chống ấn đường mà cúi gầm mặt xuống mặt bàn, giả bộ như rất mệt mỏi vậy.

Tứ nương thấy thế liền bắt đầu xua tay đuổi người. Đám đông cũng không kiên nhẫn mà đứng đấy soi tiếp cả, mỗi người đều có việc riêng của mình, tự nhiên liền tản đi.

Đám đông tan, Tứ nương mới thở ra một hơi, nhìn Khương Hy có chút áy náy mà đáp:

“Đại nhãn tử, thật có lỗi, vừa rồi bọn họ không có ý gì đâu”

Khương Hy ngẩng mặt lên, sắc mặt có chút đỡ hơn mà đáp:

“Tứ nương, không sao đâu, cũng không phải lỗi của người”

Tứ nương nhìn hắn rồi thở dài một hơi, một lát sau liền bật cười tủm tỉm. Khương Hy có chút ngớ người ra không hiểu, hắn lại nói:

“Tứ nương, có chuyện gì sao?”

Nàng nhìn qua hắn rồi tiện tay cầm ấm trà lên mà rót vào chén, nàng cười đáp:

“Không có gì, Tứ nương chỉ nhớ đến những lời vừa rồi của bọn họ thôi”

Nhận lấy chén nước, Khương Hy lại nói tiếp:

“Có gì đáng cười sao?”

Nàng nhìn hắn đầy ý vị rồi đáp:

“Đại nhãn tử a Đại nhãn tử, ngươi thật không phát hiện ra mình cùng Điền đại phu khác nhau chỗ nào sao?”

Nghe vậy, Khương Hy liền trầm mặc, lát sau hắn cũng bật cười, gật gật đầu mà nói với nàng:

“Ta hiểu rồi”

Nàng cũng cười lại, không khí tựa chừng rất vui vẻ vậy. Mọi mệt mỏi rất nhanh liền tan biến đi.

Điền đại phu khác với Khương Hy ở điểm nào?

Đương nhiên là vì lão không được đẹp rồi, nếu cho lão trở về thời còn trẻ thì lão tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng gần Khương Hy. Như thế khác nào bảo lão đi làm phong cảnh chứ, nhưng ở độ tuổi bây giờ thì lão chắc chắn sẽ đứng cạnh hắn.

Đó là vì lão đã thân thiết với hắn như người trong nhà, chưa kể trên người lão còn mang theo một phong thái trác tuyệt của thần y cùng uy thế của một người kinh qua năm tháng. Đây là hai thứ có thể khiến cho lão nhân ở độ tuổi xế chiều này so được với Khương Hy.

Thậm chí dung mạo của hắn cũng không thể so với uy thế của lão, loại uy thế mà chỉ có những người gần đất xa trời mới có thể có được.

...

...

Khương Hy cùng Tứ nương trò chuyện cũng khá lâu, phải đến gần một tiếng sau Lân mới lật đật chạy đến, hắn thở hổn hển mà nói:

“Công tử... Tứ nương... Hai người đi đâu vậy?”

Khương Hy nhìn hắn đáp:

“Còn không phải ở trước mặt ngươi”

Lân có chút thất thố, đưa tay ra sau đầu gãi gãi mà nói:

“Ý tiểu nhân là lúc tiểu nhân quay lại đã không thấy hai người đâu, tiểu nhân còn nghĩ là mình bị bỏ rơi nữa kia”

Khương Hy nhún vai đáp:

“Đáng đời ngươi”

Lân liền ủy khuất nhưng cũng không nói gì, hắn ngoan ngoãn chạy ra sau lưng Khương Hy mà đứng. Tứ nương cùng Khương Hy thấy Lân trở về rồi cũng không nói gì thêm quá nhiều, thời gian cũng không còn sớm nữa, bọn họ liền đứng dậy trở về Bắc Thành.

Nào ngờ Khương Hy lại nói:

“Tứ nương, tiểu hắc... Hai người về trước đi, ta còn có chuyện phải làm ở đây”

Tứ nương có chút ngạc nhiên, nàng đương nhiên biết đây là lần đầu Khương Hy đến Đông Thành, nào có chuyện gì... phát sinh được. Nhưng rất nhanh nàng liền làm như không nghe, chỉ nhìn hắn mà nói:

“Được rồi, vậy Tứ nương cùng tiểu hắc tử sẽ về trước... Ngươi nhớ chú ý thân thể”

Khương Hy gật đầu đáp:“Đa tạ Tứ nương, ta sẽ chú ý”

Sau đó hắn quay sang Lân mà nói tiếp:

“Tiểu hắc, ngươi phụ giúp Tứ nương mang rau đi, còn giỏ cá kia thì đừng nghĩ đến”

Những lời này đương nhiên mang ý tốt nhưng với Lân thì khác, hắn lại cho rằng công tử không tin tưởng hắn nữa rồi. Thế là hắn vội vàng nói:

“Không sao, không sao, chỉ là giỏ cá thôi. Tiểu nhân mang được mà công tử”

Rồi hắn tươi cười mà lại xách giỏ cá lên. Kết quả nụ cười của hắn liền cứng đơ lại bởi cái giỏ cá kia không hề có dấu hiệu rời mặt đất, hắn cười ráng mà cố dùng thêm sức nhưng giỏ cá cũng chỉ xê dịch đôi chút mà thôi.

Rất nhanh, ánh mắt Lân liền chuyển thành kinh dị mà nhìn Khương Hy cùng Tứ nương. Khương Hy lắc đầu, nhìn hắn ngụ ý rằng ‘ta đã bảo rồi mà’. Lân chỉ biết cười trừ mà thôi, hắn liền lùi lại, ngoan ngoãn ôm lấy đống rau.

Tứ nương khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng xách giỏ cá lên mà về trước sự kinh ngạc của Lân. Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không vội đuổi theo, hắn ở lại nhìn Khương Hy mà nói:

“Công tử, sao người không nhắc tiểu nhân”

“Ta nhắc rồi”, Khương Hy lạnh nhạt nói

“Nhưng người không nói nó nặng”, Lân đáp

Khương Hy có chút đau đầu, hắn không trả lời câu đó mà trực tiếp đuổi Lân đi. Lân không hỏi thì thôi, một khi đã hỏi thì càng hỏi càng vô lý, đến mức hắn cũng không nói nổi.

Hai người họ vừa đi xong, sắc mặt Khương Hy liền đổi, ánh mắt hắn nheo lại mà nhìn về hướng nào đó, sau đó hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi.

...

Sau khi oán niệm kia nổi lên đến giờ, Khương Hy chưa hề trấn áp mà ngược lại, hắn chỉ cắn răng mà chịu đựng oán niệm quấy rối ngay trong cơ thể mình.

Nếu hắn trấn áp thì tung tích của Thẩm Minh cũng xong luôn, vì vậy hắn chỉ có thể chịu đựng mà xem thử khi nào Thẩm Minh sẽ rời đi.

Nhưng ngoài ý muốn của hắn là từ đầu đến cuối Thẩm Minh lại không rời đi. Hắn không biết hiện tại Thẩm Minh đang ở trong nhân dạng nào nhưng đó là cơ hội duy nhất để truy tung.

Vậy nên khi vừa ra khỏi quán nước, Khương Hy liền theo cảm nhận của oán niệm mà đuổi theo. Phải mất tầm vài phút hắn mới xác định được là người nào, thế là hắn liền tận lực mà theo đuôi.

Thẩm Minh dường như cũng biết được hắn đã bị lộ nên cũng tận lực mà chạy. Nhưng khác với Khương Hy, Thẩm Minh dùng linh lực gia trì mà bỏ chạy, còn Khương Hy thì dùng chính khí lực của cơ thể mà đuổi theo.

Dưới con mắt của Mặc Hiên, Khương Hy tự nhiên không dám sử dụng linh lực, nhỡ đâu bị phát hiện thì mọi công sức che giấu đều đổ bể cả.

Cũng vì thế mà bên đuổi bên chạy càng ngày càng xa cách nhau, đến độ Thẩm Minh rất nhanh liền biến mất ngay ngã rẽ trước mặt. Lúc Khương Hy chạy đến nơi thì người cũng đã không còn rồi.

Sắc mặt Khương Hy liền âm trầm lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi khẽ ho khụ khụ vài tiếng. Sau đó hắn phủi áo mà bỏ đi.

...

Khương Hy rời đi không được bao lâu thì Thẩm Minh không rõ từ đâu mà lộ diện. Hắn nhìn hướng Khương Hy bỏ đi mà thở dài. Hắn không biết vì cái gì mà Khương Hy lại phát hiện ra được nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại có chút áy náy.

Thẩm Minh đã tự chọn cho mình một con đường cực kỳ khó đi, đến độ những bước đầu tiên hắn đi lại chính là những ngày tháng trốn chạy không hồi kết như thế này.

Hắn từng nghĩ là sẽ chạy đến chỗ Điền đại phu để né tránh đợt truy sát của gia tộc. Nếu ý nghĩ này của hắn mà để cho người khác biết được thì có khi lại bị cười nhạo cũng nên. Thẩm gia sao lại không biết Điền đại phu ghét Thẩm Minh ra sao chứ.

Chưa kể mối quan hệ giữa Điền đại phu và Khương Hy cũng không phải là bí mật gì quá to lớn. Theo suy nghĩ của Thẩm gia, Điền đại phu một khi biết Thẩm Minh trong quá khứ đã làm gì Khương Hy thì tuyệt đối lão sẽ không bỏ qua.

Thẩm Minh nếu dám đến đó thì chi bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, về Thẩm gia có khi còn có hi vọng sống sót hơn.

Thẩm Minh không ngu, hắn tự nhiên biết chiều hướng suy nghĩ của Thẩm gia là gì, vậy nên hắn mới dám đi. Thẩm gia có chuyện không biết, đó là hắn hiểu Khương Hy. Không biết vì cái gì nhưng hắn nguyện ý tin vào lời của Khương Hy ngày hôm đó.

‘Đã là chuyện quá khứ’ câu này không phải ai cũng có được dũng khí để nói ra cả, nhất là với người đã kinh qua sự kiện kia. Hơn nữa, hắn chắc chắn một chuyện rằng Điền đại phu sẽ nghe lời Khương Hy.

Thế gia không nuôi phế vật, Thẩm Minh còn sống đến ngày hôm nay đã chứng tỏ được hắn có thực lực. Hắn không phải bốc đồng mà đi làm cái chuyện cải họ điên rồ kia, hắn đã bí mật điều tra rất kỹ lưỡng thực hư Điền y quán như thế nào rồi mới quyết định bỏ trốn.

Vậy nên sau khi để lại một bức thư cho phụ thân, hắn liền nhắm mắt đánh liều mà hướng Bắc Thành nhưng ông trời quả thực không cho hắn như ý muốn.
Ngày Thẩm Minh tìm đến Điền y quán cũng là lúc Điền đại phu cùng Khương Hy đi Linh Vân trấn rồi, thế là hắn đổi kế hoạch mà chạy đi Đông Thành.

Bởi vì hắn lựa chọn đi Đông Thành, hắn mới có dịp mà suy nghĩ lại dự định trước kia. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến an nguy của bản thân mình. Nếu hắn đến Điền y quán, Điền đại phu và Khương Hy sẽ bị lửa giận của Thẩm gia liên lụy.

Tính ra vừa vặn thời điểm đó bọn họ đi vắng, hắn mới thực sự có cơ hội để tự suy nghĩ lại.

Từ đó đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian rồi, Thẩm Minh trầm mặc, ánh mắt chung thủy không rời, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Ngươi đang nghĩ cái gì đấy?”, thanh âm đột nhiên vang lên ngay sau lưng hắn.

Thẩm Minh ngay tức khắc liền đổ mồ hôi lạnh mà quay lại thủ thế, sắc mặt cảnh giác đến cực điểm nhưng rất nhanh hắn liền dại ra. Bởi người trước mặt hắn biết, hơn nữa là người vừa mới rời đi không lâu.

Khương Hy đúng là đã rời đi nhưng đi được một đoạn là hắn lại bí mật đi đường vòng mà quay trở lại, vừa vặn bắt được Thẩm Minh.

Không thấy hắn đáp, Khương Hy liền nói tiếp:

“Ngươi... thay đổi nhiều quá”

Đúng vậy, Thẩm Minh thay đổi quá nhiều. Nếu không phải hắn có oán niệm thì có khi hắn còn không biết người trước mặt này đã từng là thiếu gia của tu chân thế gia đấy.

Thẩm Minh trước đây là một một người cao ráo, thân hình không to lớn nhưng lại rất vững chãi, dung mạo anh khí, tuyệt đối là một thân mỹ nam tử nhưng bây giờ lại quá... tàn rồi.

Nhìn hắn giờ đây không khác gì ăn mày cả, y phục chỗ thì sờn rách, chỗ thì bạc màu, chỗ thì chi chít miếng vải mà vá lại, tóc tai bù xù, đã vậy lại còn râu ria xồm xoàm đầy mặt. Không nhìn kỹ có khi lại nhìn nhầm phải một vị đại thúc nào cũng nên.

Mà quả thực đã có người nhìn lầm rồi, đó là Lân. Nếu Lân ở đây, hắn tự nhiên sẽ nhận ra kẻ trước mặt này chính là vị ‘đại thúc’ mà hắn gặp phải trong con hẻm kia.

Thẩm Minh nghe hắn nói mới sực tỉnh ra, bất giác mà đưa tay lên che mặt mà nói:

“Ngươi nhận lầm người rồi”

Khương Hy ‘ồ’ lên một tiếng, hắn rất có hứng thú với bộ dáng này của Thẩm Minh, vậy nên suy nghĩ một hồi rồi hắn nói ra:

“Đừng giấu nữa, ngươi dù có trở thành bộ dạng nào đi nữa thì ta cũng sẽ tìm ra thôi”

Thẩm Minh trầm mặc, sau đó tay có chút run mà hạ xuống, hắn nhìn xung quanh một hồi rồi nói:

“Đi theo ta”.

Khương Hy gật đầu rồi đi theo hắn.

Không bao lâu sau, hai người họ cũng dừng lại. Khương Hy nhìn quanh khung cảnh một lượt rồi ngạc nhiên nói ra:

“Ngươi sống ở đây?”

Thẩm Minh gật đầu.

Nơi Khương Hy được đưa đến là một cái miếu hoang ven biển. Cái miếu này không cần nói hắn cũng biết đây là miếu Cá Ông, dù sao đây cũng là biển mà.

Ngặt nỗi ngôi miếu này niên đại không thấp, hắn có thể thấy từng mảng tường đã cũ kỹ mà nứt ra. Trên vách tường bám đầy rêu xanh, thậm còn có thể thấy rõ ràng được từng lớp mạng nhện dày đặc phủ trắng cả miếu.

Nhìn dấu vết xung quanh thì xem chừng nơi đây cũng chỉ có một mình Thẩm Minh sinh sống mà thôi, như vậy Khương Hy liền an tâm. Nếu Thẩm Minh có rời đi thì cũng sẽ không ai biết cả.

Thẩm Minh nhìn hắn mà nói:

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

Khương Hy đáp:

“Ngươi cũng thấy rồi, ta theo Tứ nương đến”.

Thẩm Minh nói tiếp:

“Vậy thì chỉ cần tên gia nhân kia đi là được, ngươi theo làm gì?”

Khương Hy có chút giật mình, hắn nói ra:

“Ngươi... là đang xua đuổi ta?”

“Ách... không phải”, Thẩm Minh thất thố mà đáp, rồi sau đó lại nói tiếp:

“Sức khỏe ngươi không tốt... nên ở nhà tĩnh dưỡng thì hơn”

Khương Hy bật cười mà nói:

“Ngươi quan tâm ta sao?”

“Ta...”, Thẩm Minh vội vàng đáp lại

“Bỏ đi, bỏ đi”

Khương Hy xua tay ngắt lời, cố nén cười lại. Kỳ thực bộ dạng này của Thẩm Minh hắn nhìn không quen, hơi khác so với ấn tượng của hắn nhưng cũng không phải là quá xấu.

Hắn tùy ý quét mắt nhìn Thẩm Minh một vòng, sắc mặt tràn đầy hứng thú. Cảnh tượng này trông rất quen mắt, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau vậy nhưng lần đó người nhìn là Thẩm Minh.

Thẩm Minh không có phản ứng lại thái độ của hắn, chỉ có lẳng lặng ngồi đợi mà thôi. Khương Hy lại càng ngạc nhiên hơn cả, hắn thầm nghĩ:

“Xem chừng đoạn thời gian này cải biến tâm tính hắn không ít”.

Ánh mắt Khương Hy bất giác liền tỏa sáng lên mà nhìn Thẩm Minh, tựa chừng rất hài lòng. Kết quả như vậy lại quá tốt, hắn không trông đợi gì hơn nữa.

Hắn nói ra:

“Bây giờ ngươi gọi là gì?”

Thẩm Minh trầm mặc một hồi rồi nghiêm túc nhìn hắn mà nói:

“Ta họ Hiên”

...

...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau