HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 51 - Chương 55

Chương 50: Đối chiến với Thanh Bình

“Cao hơn...”, Thanh Bình trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn không hiểu cao hơn là như thế nào, nhưng hắn mạn phép liền nghĩ đến trường hợp là mạnh hơn. Hắn không rõ Nguyệt Hải Thành chủ mạnh đến đâu nhưng xung quanh trăm dặm này, hắn cũng e rằng không ai có thể qua được vị Thành chủ này cả.

Không chỉ hắn mà hầu như trong khu vực này ai cũng đều có suy nghĩ như thế, bởi khi nói về thực lực, Nguyệt Hải Thành chủ chính là tín ngưỡng của họ.

Việc Khương Hy nói rằng Thành chủ cứu không được quả thực làm cho hắn rất bất ngờ. Nhưng hắn cũng không hoài nghi làm gì, bởi Khương Hy không có lý do gì để nói dối cả.

Đúng là vậy, Khương Hy không có lý do gì để phải lừa Thanh Bình cả, hắn không được lợi gì từ việc nói dối hết, chưa kể quan hệ giữa hắn với Thanh Tiêu Nhi cũng không giống với Lâm Thanh Đình.

Mặt khác, Âm Dương đảo loạn vốn dĩ đã không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể hóa giải được, thậm chí có là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong thì cũng vô dụng cả thôi.

Như vậy, câu trả lời cho bệnh tình của Thanh Tiêu Nhi chính là Nguyên Anh lão tổ. Hắn trả lời tùy theo ý trời cũng không sai, Nguyên Anh lão tổ ở thời đại này gần như đã mất dạng trong mắt thế nhân rồi. Trừ phi có người nào đó tọa hóa như hắn thì may ra còn có chút phong thanh, còn không thì phàm nhân vĩnh viễn sẽ không biết đến họ.

Hai người liền rơi vào trầm mặc, vẻ mặt của Thanh Bình thoáng hiện lên một chút khổ sở. Hắn vì thương con mà nghĩ đến đủ đường nhưng kết quả lại quá khó khăn, quá phụ thuộc vào ý trời. Hắn không thể chủ động mà nắm giữ vận mệnh được, hắn liền phiền muộn.

Hắn còn từ hỏi, liệu rằng ông trời còn có công bằng? Con trai hắn... đã phạm phải tội gì cơ chứ.

Mang theo vẻ oán trách, Thanh Bình khẽ ngước đầu mà nhìn lên trời cao kia.

Trong lúc đó, Khương Hy lại nghĩ đến một chuyện lạ, hắn liền âm thầm vận linh thức lên mà tra xét Thanh Bình. Lấy thực lực hiện tại của hắn, Thanh Bình tuyệt nhiên sẽ không phát hiện ra được.

Một lát sau, sắc mặt Khương Hy liền khẽ đổi, thầm nghĩ:

“Xem ra tình huống không tốt như ta nghĩ”.

Hằn liền rơi vào trầm mặc, hắn đang suy xét rằng liệu hắn có nên can thiệp vào hay không. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thực rất nhạy cảm mỗi khi nhắc đến nhân quả nhưng lại không thể không nhắc được, bởi hắn không còn cảm ứng được thiên cơ rõ ràng như trước được nữa.

Bây giờ, mỗi một hành động nhỏ của hắn thôi cũng có thể sẽ làm thay đổi đi cách cục của hắn sau này, nên hắn không cẩn trọng không được.

Phải một khoảng thời gian ngắn sau, hắn vẫn làm ra lựa chọn mà nói:

“Bây giờ ngươi định làm gì?”

“Ta?”, Thanh Bình thu ánh mắt lại nhìn hắn một cách đầy khó hiểu mà nói.

Khương Hy nói tiếp:

“Ta nói là lượng Dương khí kia”.

Thanh Bình lúc này mới ‘à’ một tiếng, xem như hiểu ý hắn là gì. Kỳ thực, lượng Dương khí trong người hắn lúc này chính là hi vọng mà cũng chính là bi ai trong suốt hai mươi năm qua của hắn.

Ngay từ đầu, hắn đã phát hiện ra thể chất con trai hắn có vấn đề, hắn liền nghiên cứu, dò hỏi khắp nơi, tìm mọi cách để có thể chữa trị nhưng liền không công.

Mãi đến gần một năm sau đó, hắn mới nghe ngóng được ở phía nam có cách cứu chữa, thế là hắn liền đi. Không ai biết rằng, cách đây gần hai mươi năm, Thanh Bình từng rời khỏi Linh Vân trấn một thời gian.

Thời điểm đó cũng là lúc Lâm Lục Viễn đến trấn này. Thanh Bình rời đi ba năm, Lâm Lục Viễn trong ba năm đó liền âm thầm xây dựng thế lực mà không hề gặp một chút cản trở nào cả, đến lúc Thanh Bình trở về thì hắn đã không thể cản lại được nữa rồi.

Trong chuyến đi đó, Thanh Bình đã tìm được một môn võ công rất lợi hại, gọi là Thụy Dương công.

Thụy Dương công là một loại võ công rất đặc biệt bởi nó giúp cho hắn tu luyện ra một lượng Dương khí vô cùng nhiều. Con trai hắn tiên thiên khuyết Dương vậy thì phần đó để hắn đến bổ sung đi.

Mặt khác, vì chuyên tâm tu luyện mà dung mạo của hắn qua thời gian liền không hề già đi, hắn mãi mãi mang một dáng vẻ của tuổi trẻ, nhưng đổi lại hắn phải luôn ở trong trạng thái nhập định.

Trải qua một khoảng thời gian dài, lúc đó con trai hắn là Thanh Tiêu Nhi đã lớn lên, đã ra dáng một ‘thiếu nữ’ rồi thì Thụy Dương công của hắn mới đại thành, hắn liền có thể di chuyển được.

Đây cũng chính là lý do mà trong suốt khoảng thời gian kia, Lâm Lục Viễn đã không thể tiếp cận được Thanh Bình. Mà trùng hợp là, Thanh Bình cũng không có ý muốn gặp hắn.

Cho đến tận vài ngày trước, tự tai hắn đã nghe được rằng cách của hắn là vô ích, hắn liền thất vọng. Hắn lúc đó đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng vào lời Khương Hy nhưng cũng vì thế mà hắn mới có thể nán lại mà suy nghĩ thấu đáo về quyết định trước kia.

Và hắn đã rút ra một điều rằng, cưỡng ép Dương khí nhập thể tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Chưa kể là trong cơ thể của con trai hắn, Âm khí lại quá thịnh, cưỡng chế đưa vào có khi lại là họa.

Cũng vì cách đó vô dụng mà bây giờ Thanh Bình liền gặp phiền phức. Lượng Dương khí của hắn quá nhiều, Thụy Dương công tu luyện ra Dương khí là đương nhiên nhưng mục đích chính là để dùng, còn hắn lại tu ra để tích trữ.

Hai mươi năm tích trữ Dương khí là cả một khái niệm như thế nào?

Quá kinh khủng. Đến Khương Hy cũng không chắc bằng cách nào mà đến bây giờ Thanh Bình vẫn còn sống nữa, mang ngần ấy Dương khí mà không bị thiêu rụi đi thì chỉ có hai lời giải thích mà thôi.

Một là thân thể của Thanh Bình quá biến thái hoặc sở hữu một loại thể chất đặc dị nào đó. Hai là lượng Dương khí mà hắn tu ra không hề thuần khiết.

Trong hai hướng trên, Khương Hy mười phần là nghiêng về cái sau. Cái trước thì quá vô lý rồi, thể chất thì đúng là có nhưng Thanh Bình không sở hữu được, nếu không thì hắn đã chẳng ngồi đây mà nói chuyện với Khương Hy rồi.

Nhưng dù thế thì ở một khía cạnh nào đó, sinh hoạt của Thanh Bình tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng.

Nghĩ đến đây, Khương Hy bất giác liền liếc về chỗ kia của Thanh Bình. Hiển nhiên, Thanh Binh cũng phát giác ra được, hắn liền cau mày nói:

“Khương đại phu, xin tự trọng cho”

Khương Hy nhún vai, không ý kiến, đầu của hắn có hơi ngẩng lên, tựa như nghĩ đến cái gì đó. Hắn liền quay sang nói:

“Ngươi không tính có thêm một đứa nữa sao?”

Thanh Bình trầm mặc một lát rồi mới đáp:“Tại sao ta phải nói cho ngươi?”

Khương Hy cười nói tiếp:

“Thanh gia không có ngươi, không còn là Thanh gia”.

Thanh Bình sắc mặt liền có chút trầm xuống, hắn hiểu ý Khương Hy là gì. Hắn còn thì Thanh gia còn, hắn mất, Thanh gia liền xong. Sự tồn tại của hắn đối với Thanh gia quá mức trọng yếu, hắn không thể gặp chuyện được. Vậy nên hắn đáp lại:

“Nàng không thể... Sau khi sinh hạ Tiêu nhi xong, sức khỏe của nàng cũng không còn tốt nữa”.

“Ngươi không tính nạp thiếp?”, Khương Hy hỏi tiếp

Thanh Bình nghiêm túc nhìn hắn mà đáp:

“Nàng rất tốt”.

Khương Hy liền trầm mặc lại, một lát sau hắn mới nói ra:

“Đánh với ta một trận đi”

Thanh Bình ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ nhận được câu này, hắn liền có chút hứng thú mà nói:

“Khương đại phu đánh được chứ?”

Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười, từ thế ngồi, hắn liền vận Đạp Vân Bộ lên mà lướt trên mặt nước một vòng. Thanh Bình cũng không ngồi nữa, hắn liền đứng dậy mà vận nội công lên. Khí thế của toàn thân hắn liền biến đổi, nội công như lũ quét mà tràn ra từ người hắn, mang theo một làn gió khô nóng đến cực độ.

Khương Hy liền biết đây hẳn là loại võ công đặc thù kia, hắn cũng không giữ lại mà giải phóng toàn bộ linh lực ra. Toàn thân người hắn liền xuất hiện một đoàn khí tức thanh lãnh đến cực điểm.

Nếu Thanh Bình được xem như một mặt trời sắp thức giấc thì Khương Hy chính là một vầng trăng ngự trị trên thiên không.

Dựa vào Đạp Vân Bộ, hắn hoàn toàn có thể di chuyển trên không trong chốc lát mà không gặp nhiều khó khắn gì, tựa như một đám vân nguyệt vậy.

Cả hai nhìn nhau không nói một lời nào liền cùng lúc mà xuất thủ.

...

...

Không khí chấn động, mặt hồ dao động không yên, cây cối xung quanh như run lên vì sợ. Trận chiến giữa hai người diễn ra vô cùng kịch liệt, mỗi một đường quyền Thanh Bình đánh ra đều như một cự pháo oanh tạc mọi mục tiêu.

Cây cối, đất đá, mặt hồ... Tất cả đều bị đánh đến thành bột mịn.

Khương Hy liền âm thầm líu lưỡi hết cả lên, Dương khí tích tụ qua hai mươi năm quả nhiên không tầm thường. Vốn dĩ hắn mượn một trận chiến này cốt là để áng chừng thực lực hiện tại, mặt khác, hắn cũng xem như làm người tốt, cố gắng cưỡng ép mà hao tổn đi lượng Dương khí của Thanh Bình.

Lượng Dương khí của Thanh Bình bây giờ quá nhiều, nếu hắn không chịu nhả ra thì e rằng không đến một năm nữa, Thanh Bình cũng không chống đỡ nổi.

Mặt khác, Thanh Bình dù tổng thể nhìn thì rất cường đại nhưng thực tế hắn lại không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào cả, chỉ có vài động tác cơ bản mà thôi. Cũng không trách được hắn, trong suốt hai mươi năm qua hắn tu tập nội công là chính, nào có thời gian mà luyện tập võ kỹ được.
Vậy nên trận đối chiến này với Khương Hy thì tương đối nhẹ nhàng. Đối mặt với từng quyền đầy nội lực đó của Thanh Bình, Khương Hy liền xuất ra Lưu Thủy quyền pháp mà chiến với hắn.

Quyền va quyền, mặt nước liền dao động kịch liệt mà bắn lên không trung, ánh cầu vồng khẽ hiện ra.

Phải đến gần một tiếng đồng hồ sau, trận chiến mới kết thúc.

Thanh Bình đứng bên bờ hồ mà thở hổn hển, khí thế của hắn hao hụt đi rất nhiều nhưng ở một góc độ nào đó, Dương khí của hắn cũng đã suy giảm đi không ít, đây là chuyện tốt.

Đột nhiên, hắn khẽ nhìn về mặt hồ rồi cười một tiếng đầy sảng khoái. Từ dưới đó, một bóng người liền hiện ra, người đó chính là Khương Hy.

Vào những giây cuối cùng kia, Thanh Bình liền vận toàn lực xuất ra một quyền cực cường đại, Khương Hy dù đã nhìn ra nhưng cũng khó mà tránh được, cuối cùng hắn liền vận toàn lực lên mà tản đi lực đánh. Dư lực phóng ra liền ép hắn rơi xuống hồ.

Nhìn thấy hắn, Thanh Bình liền nói:

“Trận này, ta thắng”.

Khương Hy không để tâm, cũng không nhìn hắn mà đáp:

“Tùy ngươi”

Thanh Bình cười không nói, trong lòng thầm nghĩ:

“Khương đại phu còn nhỏ tuổi như vậy mà thực lực đã đến bực này rồi, tương lai tiền đồ rộng mở a”

Khương Hy đương nhiên không biết Thanh Bình nghĩ gì, bởi vì hắn thật là không để tâm đến. Bởi qua trận vừa rồi hắn cũng gặt hái được không ít thứ tốt. Ít nhất là cảnh giới hiện tại của hắn đã được đánh vững chắc hơn rồi.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn liền đổi mà nhìn về gần đó, một đoàn người liền xuất hiện, trên mặt mang theo một vẻ khẩn trương.

Trận chiến vừa rồi của hai người thanh thế tuyệt đối là rất to, trong Thanh phủ không ai là không nghe được cả, bởi vậy mới kéo nhau mà đến chỗ nơi phát ra. Nào ngờ đích đến lại chính là cấm địa của Thanh phủ.

Dĩ nhiên, những người có thể đến được đây đều là những người thân cận với Thanh Bình. Thanh phu nhân cũng có trong số đó, thấy bộ dáng chật vật của Thanh Bình, nàng liền hoảng hốt mà nói ra:

“Lão gia, ngươi không sao chứ?”

Thanh Bình xua tay cười nói:

“Không hề gì, không hề gì”

Dẫu thế, Thanh phu nhân vẫn rất kiên quyết mà hỏi thăm đủ đường, nét lo lắng không có dấu hiệu giảm chút nào. Thanh Bình cũng thoải mái mà đáp làm cho nàng có chút ngạc nhiên, bởi hắn quá khác ngày thường.

Kỳ thực vào những ngày bình thường, Thanh Bình rất áp lực khi phải đè nén Dương khí trong cơ thể mình, tự nhiên đối với Thanh phu nhân liền thiếu đi sự quan tâm, nay Dương khí đã hao đi, hắn tự nhiên tốt hơn hẳn. Trong suốt hai mươi năm qua, hôm nay có lẽ là ngày hắn thoải mái nhất.

Ở một bên, Khương Hy liền vô tình mà thành người vô hình giữa hai người, dù sao cũng đã xong chuyện quan trọng rồi, hắn liền cáo lui.

Nhưng cuối cùng thì bị Thanh Bình giữ lại mà ăn trưa, hắn tự nhiên... không từ chối, vì bụng của hắn từ đêm qua đến giờ đã chịu cảnh bỏ đói cũng được một đoạn thời gian rồi.

Mặt khác, bộ đồ ướt của hắn cũng đã được thay ra, Thanh phu nhân liền đưa cho hắn một bộ y phục của Thanh Bình, hắn liền tiếp nhận. Thanh Bình thân là người luyện võ, y phục của hắn mặc rất thoải mái, rất dễ hoạt động, Khương Hy đại khái vẫn rất là vừa lòng.

...

...

Buổi trưa rất nhanh mà trôi qua, y phục của Khương Hy cũng đã được hong khô kỹ càng, hắn liền thay đổi lại rồi nhanh chóng mà trở về Lâm phủ.

Thời điểm hắn trở về cũng vừa vặn tất cả mọi người đều đã tập trung ở đại sảnh.

Đại sảnh lúc này gồm có một nhà ba người của Lâm Lục Viễn, lão quản gia, Điền đại phu cùng với Lân. Lân thì bị gông gô vào cổ mà quỳ giữa đại sảnh, những người còn lại thì an vị mà ngồi trên ghế riêng của mình. Còn lão quản gia thì an tĩnh mà đứng sau Lâm Lục Viễn, ánh mắt lão khẽ biến đổi, không biết là đang nghĩ gì.

Sắc mặt của Lâm Thanh Đình có chút tái nhợt lại, hắn nhìn về phía Điền đại phu mà khó hiểu. Không biết vì lý do gì mà Điền đại phu lại phát lệnh triệu tập toàn bộ bọn họ tập trung lại đây nhưng bọn họ quả thực rất bất an, kể cả Lâm Lục Viễn.

Sắc mặt hắn cũng không khá hơn là bao, hắn liền khẽ liếc mắt nhìn tấm lệnh bài ở trên tay Điền đại phu, thầm mắng:

“Khốn kiếp, là ai nói cho lão biết công dụng của tấm lệnh bài đó?”

Đúng vậy, Điền đại phu đã dùng tấm Thông Hành lệnh này và cưỡng chế toàn bộ Lâm phủ, bắt toàn bộ mọi người tập trung lại đây. Hành động này của lão cũng đã chấm dứt đi quyền hạn của Lâm Lục Viễn, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Vậy nên, chủ vị liền thuộc về lão.

Tình huống ở sảnh nhìn qua thì chỉ có sự yên tĩnh lạ thường nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, tình huống hiện tại thật áp lực đến bực nào.

Giữa lúc này, thanh âm Khương Hy đột nhiên mà xuất hiện.

“Lâm Thanh Đình, ngươi đã biết tội chưa?”

...

...

Chương 51: Thu cục (1)

Thanh âm của Khương Hy không lớn nhưng lại tựa như thiên lôi mà vọng vào trong tai Lâm Thanh Đình, sắc mặt hắn liền tái nhợt lại mà quát:

“Họ Khương, ngươi nói bậy”.

Lâm Thanh Đình quay ngang quay dọc mà tìm lấy thân ảnh của Khương Hy nhưng kết quả lại không nhìn thấy ai cả, hắn liền như nằm mộng, còn ngỡ rằng là nghe lầm. Nhưng không, ở đây ai cũng như hắn cả.

Lâm Lục Viễn nghe thấy thanh âm liền giật mình nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại, không giống như con trai, tố chất tâm lý của hắn vẫn còn tốt lắm.

Lâm phu nhân sắc mặt càng tái nhợt hơn mà nhìn quanh. Nàng vốn đã tiều tụy vì tình trạng của Lâm Thanh Đình rồi, nay lại còn nghe lời cáo buộc này, nàng thật chịu không nổi.

Nếu nói người bình tĩnh nhất ở đây là ai thì có lẽ là Điền đại phu, bởi lão đã biết trước rồi, chỉ là lão không biết hắn sẽ lựa chọn xuất hiện như thế nào mà thôi.

Nhưng rất nhanh, nghi vấn của lão rất nhanh liền có kết quả. Từ trên trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện, từ từ mà bước xuống. Đúng vậy, là từ từ bước xuống, hai tay khoan thai bắt chéo sau lưng mà đi xuống, cứ như là bước xuống cầu thang vậy.

Bóng người càng gần, thân phận liền rõ, đó chính là Khương Hy. Bầu trời vốn dĩ là một mảnh hư không, nào có thứ gọi là bậc thang mà bước. Nhưng hắn đúng thật là bước xuống, bởi vậy mới chấn động

Không ngoài dự đoán, trông thấy cảnh này, Lâm Thanh Đình liền ngã ra mặt đất, sắc mặt như không thể tin được. Lâm phu nhân thì tái nhợt hẳn đi, Lâm Lục Viễn thì một mặt chấn kinh mà nhìn hắn. Lâm gia một nhà ba người biểu hiện phải nói là phong phú vô cùng.

Quang cảnh này chính là thứ mà Khương Hy muốn thấy, hắn muốn thấy biểu hiện của những kẻ sắp bước chân vào tử môn quan này sẽ như thế nào. Bởi vậy hắn mới chọn cách xuất hiện một cách khoa trương đến thế.

Đời trước hắn giết đương nhiên không ít, có ai trở thành Nguyên Anh lão tổ mà không kinh qua sinh tử chứ, thậm chí Nguyên Anh lão tổ giết so với người khác còn muốn nhiều hơn.

Nhưng không rõ vì lý do gì mà ký ức của Khương Hy về việc đó lại rất nhạt. Kỳ thực ký ức của hắn vào thời gian gần đây đột nhiên nhạt dần đi mà làm hắn hoảng sợ một phen.

Về sau hắn mới phát hiện ra một điểm rằng, linh hồn của hắn đã hoàn tất dung hợp rồi, đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể này rồi. Những ký ức hay bất cứ thứ gì có thể gây tổn hại đến cơ thể hắn liền sẽ bị đào thải đi.

Vô hình chung, tình thế này lại đẩy hắn đến một vị trí đáng sợ hơn rất nhiều. Bất kể hắn có nhớ hay đã quên thì nhân quả vẫn sẽ tiếp tục, nếu còn nhớ, có lẽ hắn sẽ làm chút chuẩn bị, còn nếu không, phiền phức bực nhiên sẽ lớn.

...

Không bao lâu sau, hắn liền xuất hiện ở một bên Điền đại phu. Ngay lúc hắn ổn định được thì cũng là lúc đôi bàn tay hắn khẽ run nhẹ lên.

Để diễn một cảnh này, hắn phải thôi thúc Đạp Vân Bộ liên tục đến độ mà rã hết cả chân. Cũng vì thế mà toàn bộ hai mươi mốt tia linh lực trong người hắn liền hao đi mất, nếu không có hai mươi tia pháp lực còn lại chống đỡ thì e rằng hắn đã gục rồi.

Nhưng nếu xét đến kết quả thì như vậy cũng đáng, bởi hắn đã thành công chấn nhiếp tinh thần của Lâm gia, như vậy mọi chuyện sau liền dễ hơn rất nhiều.

Toàn trường tĩnh lặng đi, giữa lúc này, Lâm Lục Viễn liền cắn răng mà nói ra:

“Khương đại phu, lời không thể nói bậy”

Khương Hy nhìn hắn cười nói:

“Vậy Lâm đại nhân nói xem, ta nói bậy chỗ nào?”

Lâm Lục Viễn nghe vậy liền chần chừ không nói, hắn nào biết được Khương Hy nói bậy ở chỗ nào cơ chứ. Hơn nữa, hắn đương nhiên nhận ra ý đồ thực sự của Khương Hy là gì, hắn mà nói ra thì chính là tự mình tìm đường chết.

Một chiêu ‘người không biết thì không nói’ này hắn đã kinh qua nhiều lần rồi, nếu chỉ có vậy thôi mà muốn lừa hắn thì quá ngây thơ rồi.

Hắn liền híp mắt lại mà nhìn Khương Hy, hắn muốn xem thử thiếu niên nhân này sẽ làm ra hành động như thế nào nhưng hắn lại quên một điều rằng, hắn kinh qua không có nghĩa là người khác cũng như hắn.

Ở một bên, Lâm Thanh Đình phẫn nộ đến cực điểm mà lên tiếng:

“Họ Khương kia, ngươi đừng có mà vu oan”.

Ánh mắt Khương Hy liền lướt qua một tia tinh quang, hắn cười đáp:

“Ta vu oan ngươi chỗ nào?”

“Còn không vu oan, ta rõ ràng...”

“Đình nhi, im miệng”, Lâm Lục Viễn đột nhiên quát lên làm cả Lâm Thanh Đình cùng Lâm phu nhân giật mình.

Không đợi hai người phản ứng ra sao, hắn liền nghiêm khắc nói:

“Đây không phải chỗ để ngươi lên tiếng”

Sau đó hắn liền quay sang Khương Hy nói tiếp:

“Bản quan là người công minh, nếu Khương đại phu đã cho đó là thật thì hãy giải thích đi, để mọi người ở đây đều được nghe”.

Nghe vậy, Khương Hy không khỏi khen ngợi, chốn quan trường quả nhiên bẩn tính, diễn hay như thât. Không chỉ Khương Hy mà đến Điền đại phu cũng âm thầm mà khinh bỉ Lâm Lục Viễn.

Trước đây lão toàn tâm mà để ý đến bệnh nhân, tự nhiên không quản Lâm Lục Viễn thế nào, cho đến dạo gần đây khi quan hệ giữa Khương Hy và Lâm Lục Viễn đột nhiên xấu đi một cách bất thường, lão mới để tâm đến.

Càng để tâm lão mới nhận ra rằng Lâm Lục Viễn nói dối một cách trắng trợn mà còn không biết xấu hổ là gì, lão liền tức giận. Mắng hắn là ăn cháo đá bát cũng không sai.

Khương Hy đối với phản ứng của Lâm Lục Viễn cũng không có gì ngoài ý muốn cả, hắn liền đáp:

“Vậy ta sẽ để hắn giải thích”.

Nói xong, hắn liền đưa tay về phía Lân đang ở giữa đại sảnh. Ngay lập tức, toàn trường liền chú ý vào kẻ đang bị gô kia.

Lân liền đổ mồ hôi hột hết cả lên, mặc dù đã biết trước nhưng hắn không tránh khỏi cảnh bị ngợp. Hắn mặc dù đề phòng Lâm Lục Viễn nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ dám nói trước mặt người.

Nhưng hắn buộc phải nói, nếu không, tình cảnh của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Đêm đó đối với hắn đã trở thành một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khiến hắn mỗi đêm đến đều không dám ngủ.

Điền đại phu thấy hắn có chút hơi do dự liền nói:

“Lân, ngươi nói đi, lão phu sẽ chủ trì giúp ngươi”

Nghe vậy, Lân liền hít một hơi thật sâu mà thở ra rồi nói:

“Sự tình ám sát công... Khương đại phu đêm đó là chủ ý của Lâm thiếu gia, ta... chỉ làm theo lệnh mà thôi”.Sắc mặt Lâm Thanh Đình liền tím tái lại mà quát:

“Nói bậy, ta sai ngươi bao giờ?”

Lâm phu nhân lúc này cũng không nhịn nữa mà tức giận lên tiếng:

“Lân, ngươi dám vu khống con trai ta, bình thường con trai ta chiếu cố ngươi thế nào mà ngươi lại dám lấy oán báo ân”

Nghe vậy, Lân liền cười khẩy, hắn nói tiếp:

“Chiếu cố? Ý của Lâm phu nhân là lấy mẫu thân ta ra để đe dọa sao?”

Sắc mặt Lâm Thanh Đình liền tái nhợt hẳn đi, phối hợp cùng với thể trạng hắn bây giờ thì trông không khác gì một tên bệnh tật đầy mình cả.

Khương Hy lúc này mới nói:

“Lâm đại nhân nghĩ thế nào về chuyện này?”

Lâm Lục Viễn có chút cứng đờ, hắn không nghĩ Lân sẽ lại quay lưng ra đâm cho hắn một dao, bây giờ hắn liền có cảm giác mọi thứ đang dần tuột ra khỏi tầm tay của mình vậy. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đáp:

“Khương đại phu có bằng chứng gì không? Lời của một tên thủ phạm không thể tin được?”

Khương Hy liền cười cười lắc đầu mà nói:

“Lâm đại nhân không phải có chút vội vàng rồi sao, Lân còn chưa chính thức bị phán xét là thủ phạm đâu”

Lâm Lục Viễn nghe vậy liền hừ lạnh một cái, đột nhiên hắn liền nghĩ đến chuyện gì đó, hắn liền híp mắt nhìn Khương Hy mà nói:

“Không lẽ... Khương đại phu không có bằng chứng?”

Lời vừa ra, sắc mặt Lâm gia liền đổi, bọn hắn bất giác mà nhìn về phía Khương Hy. Lâm Thanh Đình lại không dám nhìn thẳng, hắn là thủ phạm thật sự, chưa kể hắn hiện tại rất sợ, không phải vì bị vạch trần mà là vì cảnh trước đó.

Quang cảnh một bước hạ phàm đó quá chấn động, hắn không nghĩ một con người bình thường nào lại có thể làm được như thế cả. Nếu có thì e đó là tiên nhân rồi.

Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười, hắn nói:

“Đúng, ta không có bằng chứng nhưng sẽ có người có”

Lâm Lục Viễn có cảm giác không đúng, theo ánh nhìn của hắn, thiếu niên nhân này không hề có chút lo lắng nào khi nói ra những lời tựa như bất lợi cho bản thân như vậy, tựa như biết rằng mình chắc chắn sẽ ‘thắng’ vậy.

Hắn còn muốn nói một điều gì đó thì ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh.

Không gian liền bị đông cứng lại, một đạo uy áp khổng lồ từ bầu trời liền ép xuống, một thanh âm tràn đầy khí lực phát ra mà vang vọng toàn Lâm phủ:

“Lão đạo Đô Lư xin ra mắt Điền đại phu”

Thanh âm vang vọng không chỉ ở Lâm phủ mà lan ra toànkhu vực quanh đó, dân chúng ở bên đường nghe được liền bất giác mà nhìn về hướng bầu trời.

Bọn họ liền tức tốc mà quỳ xuống, hoảng sợ mà vái lạy, có người mừng rỡ kêu to:

“Tiên nhân xuất thế, tiên nhân xuất thế”

Trên bầu trời cao kia liền là một lão nhân thân mang đạo bào, râu tóc bạc trắng, dáng vẻ bất phàm, tiên phong đạo cốt, đặc biệt, dưới chân lão chính là một cây phi kiếm. Lão nhân này là đang ngự kiếm phi hành. Theo như trong sách, đây chính là bộ dạng của tiên nhân.
Quang cảnh này phải nói là cực kỳ khoa trương, cực kỳ bắt mắt. Toàn bộ Lâm phủ liền chấn động, nhao nhao mà quỳ xuống vái lạy. Lâm Lục Viễn ngay lập tức hoảng sợ, hai đầu gối nhanh chóng liền chạm đất, thân người hắn khẽ run lên.

Cùng là hoảng sợ nhưng đối với một số người lại mang một ý nghĩa khác, với Lâm Lục Viễn lại càng khác. Ở Linh Vân trấn, hắn có lẽ là người duy nhất biết được tiên nhân có hình dạng ra sao, được gọi thế nào. Cũng vì biết nên hắn càng hoảng sợ

Người khác tập trung hẳn là vào lão nhân tiên phong đạo cốt tựa tiên nhân kia nhưng hắn tập trung lại là vào câu nói của lão.

‘Ra mắt Điền đại phu’ là có ý tứ gì, một tu sĩ ngự kiếm phi hành vốn dĩ đã siêu thoát phàm nhân lại đi dùng lễ mà đối đãi với Điền đại phu, như thế có ý nghĩa gì cơ chứ?

Như thế có nghĩa là địa vị của ĐIền đại phu tuyệt đối kinh người. Thậm chí là hơn xa cả tưởng tượng của hắn.

Lâm Lục Viễn lúc này bỗng nhiên có cảm giác xấu, hắn bất giác thầm nghĩ:

“Lần này e rằng xong rồi”.

...

...

Lão nhân cũng không vì chút tung hô này mà nán lại bầu trời lâu, lão liền lắc người một cái mà đột ngột xuất hiện ngay giữa đại sảnh, phi kiếm cũng rời chân mà lượn lờ quanh thân.

Điền đại phu lúc này liền đi đến, hành lễ mà nói:

“Đô đại nhân quá lời, ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, nào dám nhận lễ của ngài chứ”

Lão nhân gọi Đô Lư kia khẽ liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay lão mà khách khí đáp:

“Điền đại phu xin chớ khách sáo, lễ này ngài hoàn toàn xứng đáng. Chưa kể, việc lần này ngài lập được đại công rồi, lão đạo nào dám quá lời”.

Nói xong lão liền nhìn về phía sau lưng Điền đại phu, ở đó là Khương Hy. Giống như những người khác, hắn cũng đang hành lễ nhưng có một điểm lại khác những người còn lại, đó là hắn không quỳ.

Ở tron mắt một số người, đó là bất kính nhưng Khương Hy từng là Nguyên Anh lão tổ, mắt nhìn của hắn tự nhiên rất cao, tâm cũng rất ngạo. Mặc cho hiện tại tu vi của hắn không còn như trước nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến chuyện kính hay là không.

Thân là Nguyên Anh lão tổ, lễ có thể làm nhưng quỳ thì tuyệt đối không. Đây chính là cấm kỵ ở tầng cấp này.

Đô Lư thấy hắn không quỳ đương nhiên rất ngạc nhiên, lão liền cố tình phóng ra chút uy áp mà phóng linh thức quét tới. Dưới uy áp cực đại này, hai thái dương hắn liền đổ mồ hôi hột.

Dù cho linh thức của hắn đồng cấp có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì trước mặt lão nhân Trúc Cơ cảnh này, hắn liền vô lực, mặc cho lão muốn làm gì thì làm, muốn tra gì thì tra.

Một lát sau, lão âm thầm gật đầu mà nghĩ:

“Khí độ không tồi, xương cốt rất tốt, dung mạo... xuất chúng. Không hổ danh chút nào, chỉ tiếc rằng, hắn... lại là phàm nhân”

Linh thức của lão rất mạnh nhưng mạnh đến đâu cũng đều nằm trong dự tính của Khương Hy, lão không tra xét qua được Ẩn Căn phù.

Cách đây vài phút, khi mọi người hớt hãi mà vái lạy thì hắn đã nhân cơ hội không ai để ý mà sử dụng Ẩn Căn phù, che lấp đi linh căn của mình. Bí mật của hắn tạm thời xem như an toàn nhưng kể từ bây giờ, hắn liền bắt đầu bước vào cuộc đua với thời gian.

Hắn chỉ có một tiếng để rời khỏi nơi đây, nếu không hắn liền bại lộ.

Kiểm tra Khương Hy xong thì lão cũng không ngừng lại, lão liền một đường mà quét hết toàn bộ những người trong sảnh. Lão quản gia tuổi đã cao, dưới áp lực ban nãy vốn đã chống không nổi, nay lại bị linh thức phóng tới mà thần kinh chấn động đến ngất đi.

Đô Lư đương nhiên không để ý, chỉ là một phàm nhân mà thôi.

Cho đến khi linh thức của lão quét tới Lâm Thanh Đình, lão liền khựng lại, hừ lạnh một tiếng, ánh quang liền hiện. Một tiếng ‘cộp’ liền kêu lên.

“AAAAAAAAA...”, Lâm phu nhân đột nhiên la lên một tiếng thất thanh, sắc mặt nàng tái xanh lại. Hai mắt như muốn trợn hết ra ngoài mà nhìn vật trước mặt. Hai tay, thậm chí là toàn thân nàng đều run lẩy bẩy, nàng kích động mà nhìn về... thủ cấp của Lâm Thanh Đình.

Nàng khóc nấc lên, hơi thở khó thông, hai mắt như nhòe dần rồi ngã ra mặt đất. Nàng liền ngất đi.

Toàn đại sảnh im bặt hẳn, Lâm Lục Viễn liền trắng toát cả người lên, không hiểu vì lý do gì. Đô Lư đưa tay ra khẽ vẫy một cái, toàn thân Lâm Thanh Đình dường như có chút động đậy, một thứ gì đó liền xuyên qua thân thể hắn mà thoát ra ngoài, xuất hiện trước mặt thế nhân.

Nhìn thấy thứ đó, Lâm Lục Viễn không biết tình huống thế nào, lắp bắp nói:

“Đó... đó... là... thứ gì?”

Đô Lư hừ lạnh, nói:

“Thực Thủy trùng chúa... Đừng nói với ta là ngươi không biết”

Sống lưng Lâm Lục Viễn đột nhiên liền phát lạnh cả ra, toàn thân hắn run rẩy mà nói:

“Ta... ta thật... không biết”

“Không biết?”, lão hừ lạnh một tiếng, ngón tay lại khẽ động.

Một vật nhỏ liền bay ra từ y phục của Lâm Lục Viễn, tình cờ thay... chính là một miếng ngọc bội. Lâm Lục Viễn có chút chấn kinh bởi hắn không nhận ra miếng ngọc bội đó từ đâu mà có.

Nhưng Đô Lư cũng không để cho hắn trả lời, bởi lão lần này lại động, kiếm quang lại hiện, thủ cấp lại rơi. Lần này, đối tượng là Lâm Lục Viễn.

Đến lúc này, sắc mặt của Điền đại phu cũng không được tốt lắm, Khương Hy liền nhanh chóng mà đỡ lấy lão, ánh mắt nhìn về phía hai cái xác kia, trong lòng liền thầm mắng:

“Cái tên này không thể gọn gàng hơn được sao?”

...

...

Chương 52: Thu cục (2)

Hai cha con Lâm Lục Viễn chết đi mang đến một cỗ áp lực vô hình lên những người còn lại ở đây. Gọi là thế nhưng những người còn tỉnh táo ở đây cũng chỉ còn Khương Hy, Điền đại phu và ngoài ý muốn là Lân.

Lân vốn dĩ bị gô cổ, toàn thân người hắn luôn trong trạng thái bị ghìm xuống mặt đất, tự nhiên không thể thấy được tràng cảnh vừa rồi nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên thì cũng rất giật mình.

Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên với tố chất tâm lý của hắn nhưng nghĩ tới những tháng ngày bị tra hình ở trong ngục cùng đêm đó bị Sắc Dục thiên hành hạ ra, Lân quả thực có điểm hơn người.

Khương Hy nhìn vào hai cái xác kia xong liền quay sang nhìn Đô Lư mà nói:

“Đô đại nhân không phải hơi quá tay rồi sao?”

“Quá tay?”, Đô Lư nghe vậy liền nhìn sang hắn. Ánh mắt ngoài ý muốn mang đầy thưởng thức.

Ở góc độ của hắn, tu sĩ giết người là chuyện bình thường, hơn nữa giết người có tội lại càng bình thường hơn. Nhưng ở góc độ phàm nhân thì lại khác, nhìn thấy người chết thì ít ra cũng nên như Điền đại phu và Lân.

Nhưng Khương Hy thì hắn quá điềm tĩnh, hai mạng người trong chớp mắt liền mất đi mà hắn vẫn không có lấy một chút chớp mắt nào, tựa như chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vậy Đô Lư cực kỳ thưởng thức hắn, nhưng cũng vì vậy mà lão thở dài.

“Chỉ tiếc vẫn là phàm nhân”, lão nói ra.

Sau đó lão lại nhìn hắn mà nói tiếp:

“Bọn hắn đều có tội, có tội thì nên chết. Ngươi hiểu rồi chứ?”

Khương Hy gật đầu, nói:

“Đã hiểu”.

Thấy vậy, Đô Lư liền ngạc nhiên, không nghĩ tới thiếu niên nhân trước mặt này lại nhanh nhạy đến thế, mới nói một câu mà đã hiểu ý rồi. Bất chợt, lão liền nghĩ đến những tin đồn trước kia về hắn.

Có một điều mà Khương Hy không hề biết, đó là lúc còn ở kỹ viện, danh tiếng của hắn phi thường lớn. Lớn đến độ có thể sánh ngang với đệ nhất mỹ nữ của Nam Thành là Chiêu Hồng Nan.

Cũng khó trách được bởi hắn chính là đệ nhất kỹ nam, là người đầu tiên và cũng là người duy nhất của kỹ viện cho đến tận bây giờ. Thời điểm đó, kể cả tu sĩ lẫn phàm nhân mặt ngoài đều là khinh bỉ hắn, làm mất mặt nam nhân nhưng bên trong thì khó ai nói được.

Đã là người, sao có thể thoát ra khỏi hai chữ tò mò cơ chứ. Đô Lư lúc đó cũng tính là một người, lão từng âm thầm đi xem thử một lần, lão muốn xem thử, kỹ nam có bộ dáng tựa thế nào.

Trùng hợp thay thời điểm lão bắt gặp là lúc hắn đang hoan ái với nữ nhân nào đó, gọi là vậy nhưng thực chất là hai tay hắn bị trói vào đầu giường, hai mắt thì bị băng vải che kín đi.

Nữ nhân kia Đô Lư tự nhiên nhận ra bởi phu quân của nàng danh tiếng không nhỏ. Qua dò xét linh thức, lão liền biết rằng danh tiếng của hắn cũng chỉ như phù du mà thôi. Bởi lúc đó lão đã thấy được ánh mắt của hắn qua lớp vải kia, một ánh mắt vô hồn như đã buông xuôi tất cả.

Dù ở bất kỳ vị trí nào đi nữa, một khi bản thân đã buông xuôi thì kể cả độ cao của ngươi có cao đến đâu, danh tiếng có thịnh đến mấy thì cũng vô dụng cả thôi. Cho đến ngày hôm nay, Đô Lư lại một lần nữa nhìn thấy thần sắc của hắn, lão liền ngạc nhiên bởi hắn quá hữu khí hữu thần, chưa kể tính cách lại ổn trọng và chín chắn hơn hẳn.

Bất giác, lão nhìn hắn mà bật cười lên, Khương Hy liền có chút khó hiểu mà nhìn lão.

Trong thời gian đó, Điền đại phu ở một bên cũng đã lấy lại chút tinh thần, lão nhìn đại sảnh qua một lượt mà khẽ nhắm mắt lại, tựa như đang mặc niệm vậy.

Sau đó lão lại nhìn Đô Lư mà nói:

“Đô đại nhân, ngài có thể giải thích cho ta chứ?”

Đô Lư nghe vậy liền gật đầu, lão nói:

“Điền đại phu, mời”

Điền đại phu gật đầu, theo lão mà đi ra ngoài. Ở đây không phù hợp để nói chuyện, ở một nơi đầy mùi máu tanh thế này, hứng thú dù có cao đến đâu cũng khó mà nói nên lời nổi.

Khương Hy thì không vội, hắn đợi hai người ra ngoài xong liền giúp Lân giải trừ đi gông gô cổ. Được giải thoát, Lân liền vui mừng mà đứng dậy vươn vai, nhưng hắn cũng không dám làm lố quá lâu, bởi Khương Hy còn đứng ở đấy, chủ vị còn chưa đến lượt hắn.

Khương Hy thấy hắn vậy cũng không nói gì, liền trực tiếp đi ra ngoài, bỏ mặc hắn đứng đấy.

Lân thấy vậy liền có chút chần chừ, đi theo Lâm phủ nhiều năm, hắn tự nhiên biết cách đọc biểu hiện người đối diện như thế nào.

Từ biểu hiện của Khương Hy, hắn liền hiểu, hắn bây giờ có hai lựa chọn. Một là tự do, hai là đi theo.

Ở trường hợp này, hầu hết mọi người đều sẽ chọn cái đầu, ai mà lại không muốn được tự do cơ chứ nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Khương Hy đối với hắn quả thực rất khủng bố nhưng đi theo Khương Hy có khi lại là chuyện tốt.

Nếu hắn được tự do mà trở về, hắn tự nhiên sẽ bắt đầu một cuộc sống rất bình đạm như bao người khác nhưng đến tận cuối đời, hắn vẫn sẽ bình đạm như thế.

Hắn có cảm giác rằng nếu hắn ra khỏi đại sảnh này, theo bóng lưng kia, hắn liền có thể bước vào một thế giới khác, bước xa khỏi cái mộng tưởng bình đạm kia.

Thế là hắn không suy nghĩ gì nữa mà trực tiếp chạy theo, vừa chạy vừa gọi

“Công tử, đợi tiểu nhân”

Khương Hy liền dừng bước chân, quay lại mà nhìn. Lân nhanh chóng mà chạy lại, vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn. Lúc này, Khương Hy mới chính thức nhìn rõ được mặt hắn.

Nếu đem so với người thường thì Lân... rất giống với người thường, hắn không có điểm gì nổi trội hơn người khác cả, nếu có thì đó hẳn là làn da đen rạm cùng với... linh căn của hắn.

Đúng vậy, Lân có linh căn, vậy nên Khương Hy mới quyết định thu thập thay vì giết hắn.

Khương Hy lên tiếng nói:

“Không hối hận?”

Lân liền gật đầu lia lịa mà nói:

“Công tử, ta không hối hận”

“Vậy sao”

Khương Hy nói, từ sâu trong ánh mắt hắn liền hiện lên một tia quang mang đỏ hồng, Lân bất giác liền dựng tóc gáy lên mà lùi ra phía sau, sắc mặt khẩn trương đến cực điểm.

Nhưng hắn chợt nhận ra gì đó mà nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, sống chết liền không di chuyển nữa.

Khương Hy thấy vậy liền bật cười lên, quay lưng mà đi đến chỗ Điền đại phu. Lân nghe vậy liền hé mắt ra nhìn, phát hiện hắn đã đi liền khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi chạy theo.

...

...Lúc Khương Hy cùng Lân đến nơi thì trùng hợp cũng đến đoạn Đô Lư đưa miếng ngọc bội lên mà giải thích với Điền đại phu, lão nói:

“Điền đại phu, tên tiểu tử kia chết ngài cũng đã rõ lý do rồi, thân mang trùng chúa trong người, hắn đương nhiên là mầm mống gây bệnh. Còn về miếng ngọc bội này thì ta muốn hỏi ngài một câu”.

Điền đại phu gật đầu đáp:

“Đô đại nhân cứ nói”

Đô Lư cười nói ra:

“Điền đại phu biết bao nhiêu về giới võ lâm?”

Điền đại phu nghe vậy liền trầm mặc lại một hồi rồi mới nói ra:

“Không nhiều nhưng trong giới võ lâm ta biết một môn phái, gọi là Linh Xà Môn”

Đô Lư nghe vậy liền gật đầu, tựa hồ rất thỏa mãn với câu trả lời đó, lão nói tiếp:

“Điền đại phu, ngươi và môn phái này duyên số không cạn đâu, bởi miếng ngọc bội mà ta đang cầm đây chính là tín vật của Môn chủ Linh Xà Môn”

Điền đại phu liền giật mình mà nhìn miếng ngọc bội đó, lão bất giác hỏi:

“Vậy làm sao Lâm Lục Viễn có được nó?”

Đô Lư lắc đầu, cười nói:

“Ta không biết nhưng có một chuyện ngươi nên biết”

Điền đại phu không đáp, chỉ dùng ánh mắt mà nhìn lão, chú tâm mà nghe tiếp. Đô Lư cũng không kéo dài lâu, lão nói:

“Linh Xà Môn... diệt môn rồi”

Điền đại phu lúc này liền chấn kinh, lão thất thố mà kêu:

“Diệt môn? Ngươi không đùa?”

“Ta không đùa”, Đô Lư lắc đầu đáp

Điền đại phu không ngờ rằng, kẻ thù cũ năm xưa của mình nay đã bị diệt rồi, mà còn là thảm nhất trong số đó nữa. Theo quan điểm của lão, Linh Xà Môn quả thực rất mạnh, năm xưa lão mang theo không ít tu sĩ Luyện Khí cảnh mà đánh lên sơn môn của Linh Xà Môn.

Trận chiến đó lão thắng, toàn bộ tinh anh của Linh Xà Môn đều vẫn lạc, duy chỉ có lão nhân họ Cảnh là may mắn sống sót. Nhưng đổi lại, một nửa số người theo lão năm đó cũng tử trận ngay tại chỗ, đó cũng là lần đầu tiên lão thấy nhiều ‘tiên nhân’ tử trận đến vậy.

Trong mắt lão, những tu sĩ đó được xem là mạnh lắm rồi mà còn bị Linh Xà Môn cứng đối cứng đến tổn thất hơn nửa, Linh Xà Môn liền có vốn để tự ngạo. Qua trận chiến đó, lão liền biết Linh Xà Môn không phải là loại môn phái muốn nói diệt là diệt được.

Vậy nên hôm nay nghe được tin diệt môn của Linh Xà Môn lão mới cảm thấy khó tin, nếu không phải là từ chính miệng của Đô Lư, có khi lão lại cho là hoang đường rồi.

Lão liền trầm mặc một hồi rồi nhìn Đô Lư mà nói:

“Là ai đã giết?”

Đô Lư lắc đầu nói:

“Ta không biết, mọi dấu vết đều đã bị xóa đi. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng, người đó còn ở đây, ở ngay trong cái đại trận này”.

Khi Đô Lư nhắc đến đại trận, ánh mắt lão liền hiện lên một tia minh quang mãnh liệt, như lão đang nói về một thứ rất đáng tự hào vậy.Điền đại phu suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp:

“Vậy Đô đại nhân định xử lý như thế nào?”

Đô Lư nghe vậy liền cười nói:

“Xử lý gì chứ, mục đích của ta đến đây đều đã xong rồi, chuyện còn lại tự sẽ có người lo”

Nghe vậy, Điền đại phu liền gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ở một bên Khương Hy cũng tận lực mà an tĩnh nghe, đồng thời cũng âm thầm mà tính toán số thời gian còn lại. Mặt khác, hắn cũng nghe được câu cuối cùng của Đô Lư.

‘Mọi chuyện đều đã xong rồi’, đúng vậy, đã xong hết rồi.

Đô Lư vốn dĩ gọi hai cha con Lâm Lục Viễn là tội đồ nên đáng chết, đó là chuyện thường nhưng đối tượng nghe là Khương Hy, ý nghĩa tự nhiên khác.

Người đẩy Thực Thủy trùng chúa vào cơ thể Lâm Thanh Đình chính là hắn, giấu miếng ngọc bội kia vào trong áo Lâm Lục Viễn đương nhiên cũng là hắn.

Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là ‘thay trắng thành đen’, hắn muốn đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu hai cha con nhà này. Trùng hợp thay lại vừa vặn với ý của Đô Lư.

Đô Lư trấn thủ nơi đây đã được vài tháng, vài tháng này đối với tu sĩ Trúc Cơ như lão thì không có gì đáng kể nhưng lão lại là tu sĩ, tự nhiên vẫn cần tu luyện. Ở cái đất khỉ ho cò gáy này, linh khí tự nhiên không thể giúp lão chuyện tu hành được.

Bởi vậy lão mới thiết tha đợi Cốc Vũ, vì quá tập trung vào đó mà lão không hề phát hiện ra rằng có bát trân hiện thế, liền vô tình mà làm lợi cho Khương Hy.

Cũng chính vì thế mà lão muốn về Nguyệt Hải Thành, mà để làm được điều đó, lão cần phải tìm ra nguồn bệnh và thủ phạm. Tiện thay, Lâm Lục Viễn cùng Lâm Thanh Đình thỏa hai điều kiện này. Vậy nên bọn hắn mới chết.

Chuyện lão ra tay chắc chắn cũng không ai ý kiến gì hết, kể cả bên Nguyệt Hải Thành cũng vậy. Bởi lão đã đổ hết lên đầu Linh Xà Môn. Đội ngũ Linh Xà Môn ở trong đại trận tự nhiên lão biết nhưng cũng không để tâm làm gì, cứ cho là vô tình đi.

Nhưng giờ thì sao, đội ngũ kia thì chết mất xác, Lâm Lục Viễn cầm miếng ngọc bội thì cũng chết rồi, ai có thể đối chất với lão được chứ. Tính ra thì lão cũng thầm mà cảm tạ người đã đẩy cái cục này tiến triển đến mức này, một bước giết Linh Xà này quả nhiên... rất hay.

Khương Hy cùng Đô Lư không hẹn mà hợp, bất kỳ là tu vi gì, ở địa vị nào thì đã là tu sĩ, nhu cầu chỉ có một. Đó là tu hành, bất cứ thứ gì cản trợ việc tu hành đều sẽ bị loại bỏ.

...

Đang nói chuyện, đột nhiên, Đô Lư liền nhíu mày lại, quay sang hướng về phía bụi rậm gần đó mà quát:

“Ai?”

Loạt xoạc, loạt xoạc. Từ trong đó liền có người đi ra.

Thấy vậy, Điền đại phu liền ngạc nhiên mà nói:

“Thanh gia chủ, sao ngươi lại ở đây?”

Thanh Bình thấy Điền đại phu cùng Đô Lư ở đây liền nghiêm cẩn mà hành lễ, nói:

“Gia chủ Thanh gia xin ra mắt Đô tiên sư và Điền đại phu”

Nghe một tiếng ‘Thanh gia chủ’, người hiếu kỳ nhất ở đây dĩ nhiên là Lân. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở Linh Vân trấn, tên của Thanh gia chủ hắn đương nhiên biết, hơn nữa vị này còn là một sự tồn tại bí ẩn lớn nhất trong suốt ba mươi năm qua ở trấn. Nếu hắn không tò mò thì quả thực bất thường rồi.

Ngặt nỗi khi thấy Thanh Bình, sắc mặt Lân liền dại ra, bởi Thanh Bình quá trẻ, quá khác so với những gì hắn tưởng tượng ra được, hắn còn nghĩ ít nhất Thanh gia chủ phải to béo như Lâm Lục Viễn thì mới ra dáng phú hộ được nhưng rất tiếc, thực tê quá ‘phũ phàng’ với mộng tưởng của hắn.

Khương Hy tự nhiên phát giác ra bộ dạng của Lân ra sao, tự nhiên liền di chuyển nhẹ mà tránh xa hắn ra. Lân bây giờ là gia nô của hắn, tự nhiên hắn sẽ ‘luyện’ lại đàng hoàng sau, còn bây giờ hắn phải tránh cho mất mặt bản thân đã.

Nhìn thấy Thanh Bình, Đô Lư liền thay đổi, lão hòa ái mà nhìn hắn, nói:

“Bình tiểu tử, đã lâu không gặp, ngươi dạo này ra sao rồi?”

Thanh Bình nghe vậy liền khiêm tốn đáp:

“Đô tiên sư còn nhớ đến quả thực làm ta vui mừng không ngờ. Những năm qua ta sống rất tốt”

Đô Lư liền gật gật gù gù, nói:

“Dù ngươi không thể tu hành nhưng có thể sống tốt như hiện tại, cha ngươi ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm rồi”

Điền đại phu ở một bên nghe được đối thoại liền ngạc nhiên hơn nữa, lão không nghĩ đến hai người này vậy mà biết nhau. Không chỉ lão mà Khương Hy cũng thế, không chỉ ngạc nhiên mà hắn còn thầm nghĩ thiếu xót.

Kế hoạch ban đầu của hắn chính là để Thanh Bình đến, lấy uy thế cùng danh vọng của hắn mà đứng về phía mình, cộng đồng gây áp lực cho Lâm gia, kéo dài thời gian đến khi Đô Lư xuất hiện. Nào ngờ... Đô Lư đến sớm hơn dự kiến, đã thế lại còn quen biết cả Thanh Bình. Tính ra thì hắn đã có chút bỏ sót rồi.

Dù thế, mọi chuyện cũng đã xong hết thảy, hắn liền không quan tâm nữa. Quan hệ giữa Đô Lư và Thanh Bình là gì hắn cũng mặc kệ, không liên quan đến hắn. Chuyện hắn quan tâm nhất hiện tại đương nhiên là thời gian bởi hắn không còn nhiều nữa.

May mắn là, Đô Lư cùng Thanh Bình cũng chỉ hàn huyên vài câu thôi liền dứt, Đô Lư cũng có việc mà rời đi. Thanh Bình thì ở lại nói chút đôi chuyện với Điền đại phu.

Khương Hy liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ:

“Vừa kịp”

Ý nghĩ vừa trôi qua, tác dụng của Ẩn Căn phù cũng trôi đi mất. Khí thế của hắn trong vô hình liền có chút biến chuyển, bất giác làm Thanh Bình khẽ liếc mắt về hắn nhưng rất nhanh cũng liền tản đi.

Vừa rồi có thể là giây phút hồi hộp và gay cấn nhất kể từ lúc trùng sinh đến bây giờ của Khương Hy, chưa bao giờ mà thần kinh của hắn phải căng ra đến vậy cả. Chỉ cần chậm một chút thôi là mọi sự của hắn liền đổ sông đổ bể hết.

Nhưng nói thế nào đi nữa thì bây giờ cũng đã an toàn hết rồi, hắn cũng có thể nghỉ ngơi đượcmột thời gian.

Nguyệt Hải Thành... cũng nên về rồi.

...

...

Chương 53: Tham thì thâm

Trời cao, mây ngát, ánh nắng chói chang. Phố xá nhộn nhịp, đông người qua lại trông tràn đầy sinh khí.

Tại một ngã tư nọ ở Nguyệt Hải Thành, quang cảnh cũng không thoát đi được vẻ nhộn nhịp kia. Giữa tiếng ồn ào đông đúc, một thanh âm của phụ nhân nào đó liền phát ra từ một cửa tiệm.

“Tiểu Hy tử, lấy cho ta ít thang thuốc trị phong hàn nào”

“Đại thẩm, chờ ta một chút”, Khương Hy cười đáp.

Hắn liền quay lại theo đơn mà bốc thuốc từ từng hộc gỗ ra rồi gói lại từng bao một, xong xuôi liền đưa cho vị phụ nhân vừa rồi. Tiếp nhận được gói thuốc, phụ nhân liền mỉm cười cảm ơn, đứng lại nói chuyện vài ba câu rồi mới chịu rời đi.

Cứ thế, hết người này lại đến người khác, người này dừng hỏi bệnh một chút, người khác dừng cũng tám chuyện một chút, cuộc sống của hắn cứ như vậy mà trôi qua một cách bình dị.

Lại nói, bây giờ hắn cùng Điền đại phu đã trở về Nguyệt Hải Thành rồi, còn Linh Vân trấn đã là chuyện của một tháng trước.

Ngày hôm đó, Linh Vân trấn như muốn bị đảo lộn hết cả lên. Lâm gia ba người thì hai chết một hóa điên, gia nhân trong phủ liền nhao nhao mà thoát ly, quan phủ sầm uất mà trang nghiêm trước kia nay chỉ còn lại một mảnh tiêu điều, trông thảm vô cùng.

Không ai biết vì sao hai cha con Lâm Lục Viễn lại chết nhưng cũng không dám đào sâu, bọn họ không muốn bị liên lụy. Tự nhiên liền để mọi chuyện lại cho những người có thẩm quyền.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết nhưng không, cái chết của Lâm Lục Viễn đem lại phiền phức không nhỏ. Không có người nào kiểm soát giá cả, không có người nào thực hiện hoạt động trị an, không có người nào đứng ra xử lý phân tranh, Linh Vân trấn liền loạn.

Lâm Lục Viễn dù tâm tư thâm trầm, ăn cháo đá bát đi chăng nữa thì ở cương vị quan phủ, hắn vẫn làm rất tốt. Mất đi hắn, Linh Vân trấn liền mất đi một nút thắt quan trọng.

Trước tình huống đó, Nguyệt Hải Thành liền ban lệnh bổ nhiệm Thanh Bình làm quan phủ. Tin tức vừa ra, dân chúng cũng không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên, dù sao danh khí của Thanh Bình ở Linh Vân trấn vẫn cao hơn Lâm Lục Viễn một đầu.

Mặt khác, vào ngày nhận chức, Thanh Bình cũng chính thức mà lộ diện trước bàn dân thiên hạ, điều này cũng gây nên không ít sóng gió. Lấy tri thức cùng nhân sinh quan của dân chúng trong trấn, bọn họ liền trực tiếp tôn Thanh Bình lên hai chữ ‘tiên nhân’, điều này cũng làm hắn có chút khó xử một đoạn thời gian.

Nhưng chung quy lại thì mọi chuyện vẫn tốt, Linh Vân trấn rất nhanh liền quay trở lại quỹ đạo cũ. Mặt khác, Thanh Bình còn có ý kéo dài quan hệ với Điền đại phu, tự nhiên liền phái thêm người tới để làm thuê nhưng đều bị lão từ chối.

Điền y quán vốn là một tiệm thuốc và cũng là một nơi yên tĩnh để lão tĩnh tâm, thêm một người lão liền không thích. Đấy là chưa kể Khương Hy lần này còn mang Lân về theo. Trong những ngày đầu, Điền đại phu tự nhiên dành cho Lân sắc mặt không tốt một chút nào, phải hơn một tuần sau mới có thể làm lão quen dần được.

Bị từ chối, Thanh Bình cũng chỉ cười cười không phản ứng gì đặc biệt nhưng thiện chí của hắn vẫn đầy đủ. Hậu đãi của việc chữa trị cho Thanh Tiêu Nhi cũng đã được chuyển đến, mà bất ngờ nhất chính là trong đó có linh thạch.

Khương Hy nhớ đến ngày hôm đó hắn chỉ tận dụng một ít linh khí từ linh thạch để tu luyện thôi mà cũng đã bị Thanh Bình cho một sắc mặt không tốt rồi. Nên chuyện Thanh Bình gửi linh thạch lại hoàn toàn ngoài ý muốn.

Khương Hy liền đếm qua thì chốt lại được số lượng là hai mươi viên. Hai mươi viên này đương nhiên không thể so với số lượng ở dưới cái hồ kia nhưng với hắn bây giờ, có còn hơn không.

Điền đại phu giàu có là chuyện đương nhiên nhưng lão lại không có linh thạch. Không có linh thạch, Khương Hy liền không thể đem đi trao đổi tài nguyên tu luyện được. Bây giờ linh thạch đã có, hắn liền có thể đi Tây Thành một chuyến rồi.

Kèm theo số linh thạch đó chính là một phong thư mà trên đó lại chỉ đích danh người nhận là Khương Hy. Cầm phong thư trên tay, Khương Hy liền biết ai là người gửi, đáp án không xa đâu hết, đó là Thanh Tiêu Nhi.

Quan hệ giữa hắn và Thanh Tiêu Nhi ở một mặt nào thì cũng được tính là chỗ quen biết, gửi thư qua lại cũng là chuyện bình thường. Ngặt nỗi, chỉ có hắn mới cho là thế, còn Thanh Tiêu Nhi thì lại ưa thích hắn vô cùng.

Khương Hy không rõ độ ưa thích của Thanh Tiêu Nhi là đến đâu nhưng hắn có thể nhìn ra là tình ý. Khương Hy mặc dù ở đời trước lẫn đời này đều có thể nói là chưa từng yêu nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể nhìn ra.

Mà kể cả hắn không có nhìn ra thì phong thư này cũng đã thay chủ nhân nó mà thổ lộ hết rồi. Đọc xong, hắn liền thở dài ra một hơi.

Hắn vốn dĩ đã từng khéo léo mà từ chối rồi, hắn không gọi ‘nàng’ là Tiêu Nhi cô nương nữa mà lại gọi là Thanh công tử. Riêng điểm ấy thôi cũng nói lên rằng hắn không có ý với ‘nàng’

Nhưng tiếc rằng, nỗ lực của hắn liền vô dụng. Thanh Tiêu Nhi vẫn cố chấp gửi phong thư kia. Kỳ thực, Khương Hy vẫn có thể quyết ý mà gửi lại một lời từ chối chính thức, ngặt nỗi, hắn lại quá trọng hai chữ ‘nhân quả’ mà chần chừ không trả lời

Nhân khẩu tại Linh Vân trấn là tầm năm đến sáu trăm người, trong số đó hắn phát hiện ra hai người có linh căn, một là Lân, hai chính là Thanh Tiêu Nhi. Thanh Tiêu Nhi chỉ cần là phàm nhân, hắn liền không để ý, nhưng ‘nàng’ lại có số mệnh làm tu sĩ, điểm này hắn không dám đoán bừa được.

Khương Hy đã ‘sống’ ở trên đời này quá lâu, hắn biết rất nhiều, chứng kiến cũng rất nhiều, nghĩ cũng rất nhiều, tự nhiên liền lo lắng nhiều hơn.

Số mệnh là một thứ khó mà giải thích được, gặp được một lần, ai dám nói không có lần thứ hai. Tuyệt tình một người, ai biết được khi nào sẽ bị tuyệt tình lại cơ chứ.

Trầm mặc một hồi, cuối cùng, hắn liền cất phong thư vào trong tủ mà đóng kín lại. Hắn lựa chọn không phản hồi, ít nhất hiện tại là vậy.

...

...

Quay trở lại thực tại, mặt trời cũng đã chạm lên thiên đỉnh, đường phố liền ít người đi. Những người đi ăn thì đi ăn, người đi về liền đi về, người nào người nấy đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy.

Đúng vậy, là chạy, Cốc Vũ đã qua cũng có nghĩa là mùa xuân đã chấm dứt. Xuân đi, Hạ về, đây là quy luật bình thường của tự nhiên nhưng ở Nguyệt Hải Thành thì đúng là chịu cực cho dân chúng.

Nguyệt Hải Thành quanh năm nhiệt độ thấp, phục trang đa phần thường chú trọng đến giữ ấm cơ thể là chủ yếu, nên mỗi khi mùa hạ đến liền là cực hình.

Trước cửa, Khương Hy ngồi trên cái ghế đẩu của Điền đại phu mà nhìn ra ngoài, cái ngã tư trước Điền y quán kỳ thực cũng không phải quá lớn nhưng lưu lượng người qua lại thì cực kỳ đông đúc, nhiều lúc chỉ mỗi việc nhìn dòng người qua lại thôi cũng đủ khiến hắn mỏi hết cả mắt.

Hắn ưa thích nhất là yên tĩnh, tự nhiên ưa thích nhất cũng là thời điểm thiên đỉnh này. Một ngày mười hai canh giờ thì chỉ có giờ này cùng nửa đêm là vắng bóng người nhất và cũng yên tĩnh nhất.

Khương Hy ngồi thẫn thờ mà nhìn ra ngoài kia, hai mắt hắn có chút lim dim, tựa như rất buồn ngủ. Ngay lúc này, một thanh âm hữu khí liền vang lên.

“Công tử, đến giờ ăn rồi”Khương Hy chợt tỉnh lại, ánh mắt hướng sang phía bên kia đường, ở đó là Lân đang vẫy tay gọi hắn. Nơi đó cũng chính là quán ăn của Tứ nương, nàng lúc này cũng đang khá rảnh khách, liền tranh thủ mà chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ.

Bình thường ở cái giờ này, Khương Hy liền không vội mà sang, có sang thì kiểu gì cũng phải đợi thôi. Giờ này quán ăn Tứ nương đặc biệt đông đúc nhưng mùa này thì xem như ngoại lệ đi. Ai ai cũng không nguyện ý ở ngoài đường quá lâu.

Dẫu vậy, Tứ nương cũng không bao giờ thiếu khách cả, danh tiếng Thần Trù của nàng cũng không phải để nói suông. Nếu chỉ vì thời tiết mà bỏ lỡ một bữa ở quán Tứ nương liền là thua thiệt cho kẻ ấy.

Khương Hy cũng không vội sang, hắn liền quay vào trong mà gọi Điền đại phu, sau đó mới cùng lão sang ăn.

Bữa trưa hôm nay phải nói là cực kỳ đơn giản, chỉ gồm cơm, một món xào và một món mặn nhưng bữa này hắn rất trông chờ, nói đúng hơn là đặc biệt trông chờ.

Ánh mắt hắn liền tập trung vào nồi thịt kho trước mặt. Thịt kho của Tứ nương rất ngon, đó là chuyện không cần phải bàn cãi nhưng hôm nay thì khác, bởi nồi thịt kho đó chính là làm từ thịt của Yêu Hầu.

Lúc trở về từ Linh Vân trấn, hắn liền lập tức sang gặp Tứ nương mà đưa cho nàng hết chỗ thịt này, nàng liền vui mừng hết mực. Ngặt nỗi một điều là nàng không cho hắn ăn ngay mà bảo rằng cần phải chuẩn bị nguyên liệu.

Một lần chuẩn bị liền qua một tháng, hôm nay mới chính thức là bữa ăn đầu tiên, tự nhiên liền làm hắn trông chờ, hắn muốn xem xem dưới tay nghề của Tứ nương, miếng thịt đó sẽ trở thành bộ dáng gì.

Ổn định hết xong, Tứ nương cũng không để bọn hắn chờ lâu, nàng liền nói:

“Chúng ta ăn thôi”

Lời vừa dứt, Khương Hy nhanh hết mức mà cố gắp lấy miếng đầu tiên, nào ngờ núi cao ắt có núi cao hơn, Điền đại phu liền nhanh hơn hắn một nhịp. Miếng đầu tiên liền vừa vặn mà an vị trong bụng lão.

Khương Hy giật mình, trợn mắt mà nhìn lão, ý rất rõ ràng.

“Đó là phần của ta mà”

Nhấm nháp hương vị của miếng thịt, sắc mặt lão liền lộ ra vẻ hài lòng, lão đánh cho hắn một cái nhìn đầy ý vị. Hắn đại khái vẫn là hiểu ý của lão.

“Thịt rất ngon”

Khương Hy liền mặc kệ lão mà ăn. Cảm nhận đầu tiên của hắn phải nói là thịt rất mềm, chỉ cần hắn động đũa vào thôi cũng đã thấy được độ đàn hồi của miếng thịt rồi, vừa phải mà không bị bở

Chưa kể mùi còn rất thơm, đầu óc của hắn xém chút nữa thì mụ mị đi. Hắn liền không nhịn được mà ngay tức khắc cho miếng thịt vào miệng, một vị ngon đến tan chảy liền lan ra hết khắp khoang miệng của hắn. Sắc mặt hắn liền như Điền đại phu ban nãy

Đột nhiên, hắn liền nhận ra gì đó mà mắt mở to mà nhìn Tứ nương, nói:

“Tứ nương, ngươi dùng mật ong?”

Tứ nương cười đáp:

“Đúng vậy, ta phải ướp một tháng mới ra được vị như thế”

Khương Hy lúc này liền ‘à’ một cái, tựa như hiểu ra. Hắn liền hiểu tại sao nàng phải mất đến một tháng để chuẩn bị, để gia trì hương vị cho miếng thịt này, mật ong đúng là không thể thiếu. Có mật ong, món này liền ngon hơn hẳn, hắn càng ăn, vị ngon càng ngấm.Từng lỗ chân lông trên người Khương Hy như muốn nở ra mà thư giãn, bất giác, ánh mắt hắn liền khẽ đổi. Hắn cảm nhận được có một dòng khí bí ẩn đang chạy trong người, hiến nhiên hắn liền biết đó là linh khí.

Thịt yêu thú trên bất kỳ phương diện nào cũng đều là vật đại bổ bởi chúng được linh khí uẩn dưỡng mà ra. Ăn một miếng thịt liền tiết kiệm được một chút thời gian tu luyện.

Luồng linh khí kìa dù có chạy loạn thì cũng không ảnh hưởng xấu đến hắn nhưng hắn cũng không thể hoang phí nó được, hắn liền âm thầm mà vận chuyển tia linh khí đó theo chu thiên mà hóa thành linh lực.

Càng vận chuyển linh khí, Khương Hy càng giật mình, bởi độ tinh thuần của lượng linh khí này... không thấp. Ít nhất hắn cảm nhận được độ tinh thuần này đã vượt qua linh khí tự nhiên của Nguyệt Hải Thành rồi.

Lần này, Khương Hy như một lần nữa được khai sáng, hắn thầm nghĩ:

“Tứ nương thật không đùa được đâu”

...

Thời gian trôi qua, thịt trong nồi liền ngày một vơi đi, ngạc nhiên là phần lớn trong số đó không phải do Khương Hy cùng Điền đại phu ăn mà là Lân.

Hắn ăn vô cùng khí thế, xin rất nhiều chén cơm, Tứ nương tự nhiên vui lòng. Bản thân nàng tuy rằng biết rằng mình nấu rất tốt, người khác khen ngon không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng nàng thích vậy, nàng thích cảm giác món mình nấu được người khen ngon.

Khác với Điền đại phu và Khương Hy, Lân nào có biết thịt hắn đang ăn là thịt yêu thú chứ, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy rằng bữa này ăn đặc biệt ngon, hắn liền ăn đặc biệt nhiều.

Lại nói về Lân, từ sự kiện kia, Lân liền quyết chí mà đi theo Khương Hy, trở thành gia nô riêng cho hắn. Còn mẫu thân của hắn thì ở lại Linh Vân trấn, nàng từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở đấy quen rồi, thế giới của nàng cũng chỉ gói gọn lại trong Linh Vân, nàng không thể đi xa được.

Nguyệt Hải Thành với nàng mà nói thì quá xa hoa, quá xa lạ, chưa kể nàng cũng không dám làm phiền hai vị đại phu cho lắm, hai người họ đã chấp nhận cho con nàng đi theo thì đã là diễm phúc lắm rồi, nàng không đòi hỏi gì thêm.

Mặt khác, Lân dù đến Nguyệt Hải Thành cũng khó mà không lo cho mẫu thân được. May mắn thay, đích thân Thanh Bình đã đứng ra mà đảm bảo cho cuộc sống của nàng ở Linh Vân trấn. Như vậy Lân mới yên tâm mà lên đường.

Những ngày đầu hắn đến Nguyệt Hải Thành phải nói là khổ sở vô cùng, bởi Khương Hy đã uốn nắn lại hắn mọi thứ từ đầu. Từ dạy chữ viết cho đến cách hành xử, từ cách xưng hô cho đến cách đi đứng, tất tần tật thứ cơ bản hắn biết đều sẽ dạy lại cho Lân.

Chỉ trừ y thuật là hắn không dạy bởi Điền đại phu không cho phép, hắn liền tôn trọng lão, mặt khác, Lân cũng không có khiếu đối với y là bao.

...

...

Ăn uống xong xuôi, ba người liền trở về Điền y quán, vẻ mặt ai nấy cũng đều hài lòng vô cùng. Lân thì hào hứng mà nói ra:

“Tứ nương nấu thật ngon, đời tiểu nhân chưa bao giờ được ăn món nào ngon đến vậy”.

Điền đại phu liền đưa cho hắn một cái nhìn không tốt mà nói:

“Tứ nương nấu đương nhiên là ngon rồi, ngon đến mức ăn không ngớt đấy chứ”

Nghe vậy, Lân liền co rụt cổ lại, hắn liền cười trừ mà né tránh ánh mắt lão. Sống chung với nhau một tháng, hắn tự nhiên biết tính cách lão nhân này như thế nào. Lão đối với công tử tự nhiên rất hòa ái, còn đối với hắn... thì không khác nào con ghẻ vậy, lão toàn tìm cớ mà xỉa xói hắn cho bằng được.

Nhưng không thể không công nhận, bữa này hắn ăn hơi quá, không rõ liệu có ăn... bớt phần của công tử không. Nghĩ đến đây, hai thái dương hắn liền đổ mồ hôi hột mà nhìn lén Khương Hy.

Mồ hôi hắn ngày càng đổ ra nhiều, hắn mặc dù không phát hiện ra điểm nào lạ thường cả nhưng công tử lại tránh xa hắn quá, hắn liền bất an.

Mồ hôi ngày một càng nhiều, Lân liền thấy hơi khó chịu, thầm mắng nhỏ một tiếng mùa hạ chết tiệt rồi đưa tay lên mà lau. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ đổi, thầm nghĩ:

“Sao ta có cảm giác nhớt nhớt thế nhỉ?”

Hắn nhanh chóng mà đưa tay xuống kiểm tra rồi giật mình, trên tay hắn đúng là có vết nhớt, hơn nữa còn là màu đen, so với da hắn thì còn đen hơn. Hắn liền đưa lên mà ngửi thử, sắc mặt hắn liền biến đổi, từ đen mà chuyển sang đỏ. Hắn liền tức tốc mà chạy về phía nhà tắm.

Khương Hy lúc này mới bật cười ra, thầm nghĩ:

“Đáng đời, ai bảo ngươi ăn nhiều quá làm gì”

Thịt yêu thú ăn nhiều đương nhiên tốt, nó là vật đại bổ, linh khí trong đó sẽ giúp cải thiện thể chất của người ăn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sau khi ăn xong, cơ thể liền sẽ đào thải tạp chất của cơ thể.

Ăn càng nhiều... thải càng nhiều. Bởi vậy Khương Hy mới không dám đứng gần Lân.

Ai bảo hắn hôi quá làm gì.

...

...

Chương 54: Tây Thành

Lân hớt hãi mà vội chạy đi, hắn xấu hổ vô cùng, càng quá đáng hơn là chuyện này lại xảy ra trước mặt Điền đại phu, hắn liền đoán thể nào lão cũng sẽ được nước chê cười.

Đúng như hắn dự đoán, lão rất vui vẻ. Mặc dù bây giờ lão chấp nhận để Lân sống cùng nhưng đó là do lão nể mặt Khương Hy mới làm vậy. Ở góc độ của Điền dại phu, để một kẻ từng dẫn người đi giết ‘con lão’ cùng sống dưới một nhà quả thực là một quyết định mạo hiểm.

Lão không lo Khương Hy sẽ bị Lân ám toán lần nữa nhưng lòng người... khó đoán, lão chung quy vẫn là không thích.

Nhìn Khương Hy tủm tỉm cười như vậy lão liền thở dài. Cảnh này tự nhiên rơi vào mắt hắn, hắn liền nói:

“Lão bá, có chuyện gì sao?”

Điền đại phu nhìn hắn một hồi, cũng không muốn nói đến chuyện đó nữa, lão liền để hắn tự quyết định. Đột nhiên, lão khẽ nhướng mày, nhớ đến cái gì đó mà nói:

“Chút nữa thì quên, đại nhãn tử, chiều nay ngươi đi mua cho ta một ít dược liệu”

Khương Hy suy nghĩ một chút, xem thử trong quán dạo này thiếu loại nào, kết quả thực không có, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Điền đại phu sẽ lẩn trí mà nhờ lung tung, hắn liền đáp:

“Chúng ta vẫn lấy ở chỗ cũ?”

Điền đại phu lắc đầu, nói:

“Không, ở Tây Thành”

Nghe vậy, Khương Hy liền giật mình, ‘Tây Thành’ hai chữ này ở Nguyệt Hải Thành tự nhiên sâm nhiên vô cùng, lão đã bảo đến Tây Thành mua dược tự nhiên là linh dược.

Khương Hy vốn dĩ đã tính toán sẽ đi Tây Thành một chuyến nhưng không nghĩ cơ hội lại đến nhanh như vậy, hắn liền vui vẻ mà gật đầu.

Không biết qua bao lâu, mặt trời rất nhanh mà hạ độ cao xuống, Khương Hy liền lên đường. So với Nam Thành thì Tây Thành là nơi gần nhất trong ngũ thành mà hắn có thể tự mình đi bộ được, tự nhiên không cần phải đánh tiếng với trung niên mặt sẹo.

Dẫu vậy, gần cũng đồng nghĩa với xa, bởi phàm nhân căn bản không dám đơn phương mà đi vào Tây Thành. Mặc cho có thiết luật của Nguyệt Hải Thành bảo vệ nhưng sự thực thì thiết luật đó công bằng thật sao?

Một tu sĩ Trúc Cơ như Đô Lư mà đã không xem trọng mạng sống của phàm nhân ra làm sao cả thì liệu một lão quái vật sống sáu trăm năm như Mặc Hiên sẽ có cái nhìn với phàm nhân như thế nào?

Không chỉ mình Khương Hy mà hầu như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra cả. Cuối cùng, câu trả lời vẫn là không có tìm ra.

Lấy góc độ của Khương Hy thì hắn sẽ nói rằng, luật này áp không được, phàm nhân cùng tu sĩ cuối cùng liền không thể bình đẳng được.

...

Thời gian hắn sống ở đây cũng tính là đã lâu, hắn cũng xem như quen thuộc với đường xá, rất nhanh hắn cũng tìm đến được Tây Thành. So với tưởng tượng của hắn thì Tây Thành lại khoa trương hơn rất nhiều, ít nhất, đường vào đã cực kỳ chói mắt rồi.

Trước mặt hắn là một con đường sầm uất vô cùng, người người qua lại rất đông đúc, buôn bán tựa chừng cũng rất sinh khí. Nhìn chung thì không thua Nam Thành là bao.

Nhưng khác người ở chỗ là ngay tại giữa đường liền tọa lạc một cột trụ khổng lồ vô cùng. Nói về mặt thẩm mỹ thì cũng không đến nỗi tệ nhưng chắn đường thế này thì đẹp đến mấy cũng chướng mắt vô cùng.

Cột trụ này ở đây tự nhiên có lý do của nó, Khương Hy liền nhận ra đây là linh thạch. Nếu đem ra so với lượng linh thạch ở đáy hồ Thanh gia thì tuyệt đối chỉ có hơn mà thôi.

Đột nhiên, Khương Hy nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào đó, hắn cảm giác được có cái gì đó rất quen thuộc, thế là hắn liền vận linh thức lên mà cảm thụ. Một lát sau, hắn liền gật gật nhẹ đầu mà nói:

“Ra vậy, là tụ linh trận”

Đúng vậy, cột trụ linh thạch này là một trong bát trụ ngoại vi của tụ linh trận tại Tây Thành. Nói dễ hiểu hơn thì đây là một mắt xích vô cùng quan trọng của Tây Thành, nếu cột trụ này bị phá thì tụ linh trận liền bị tán đi.

Nói là vậy nhưng không phải ai muốn phá là phá được, ít nhất người phá phải có tu vi Kim Đan cảnh thì may ra còn thử sức đôi chút. Còn không thì tuyệt đối sẽ trở thành công địch của tu sĩ Tây Thành.

Trên thực tế, Nguyệt Hải Thành sở hữu một lượng linh khí rất dồi dào, với người thường thì đây tuyệt đối là một môi trường sống lý tưởng nhưng với tu sĩ thì không đủ. Bởi vậy Tây Thành mới được ra đời, tụ linh trận mới được dựng lên.

Đối với phàm nhân, đoạt tài lộ tức là đòi mạng. Đối với tu sĩ, đoạt đi môi trường tu luyện tức là ngươi sống ta chết. Mà tu sĩ giết nhau thì tàn nhẫn lắm, so với lão nhân họ Cảnh kia thì còn hơn một bậc.

Chưa kể, dưới mỗi cột trụ liền có người canh gác, mà mỗi người trong số đó tu vị tệ nhất cũng đã là Luyện Khí hậu kỳ rồi. Người muốn phá cũng nên xem xét lại một phen.

Khương Hy liền âm thầm mà gật đầu thừa nhận, Nguyệt Hải Thành chủ xem ra rất coi trọng cái tụ linh trận này, nếu không thì đã không cắt cử ngần này người đi canh giữ. Mà đây cũng chỉ mới là một trụ mà thôi. Bảy trụ còn lại số lượng tuyệt không dưới nơi này.

Trông thấy Khương Hy đứng nhìn cột trụ lâu như vậy, một tên lính gác trung niên trong đó liền nhíu mày, nghiêm giọng nói:

“Người đến là ai?”

Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua người đó, sắc mặt của trung niên nhân liền dại ra, tựa như thấy cái gì đó rất đặc biệt vậy. Khương Hy mỉm cười nói:

“Thật thứ lỗi, lần đầu đến đây, ta liền có chút tò mò mà thôi”

Trung niên nhân dại ra cũng chỉ trong chốc lát liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp:

“Lần đầu? Vậy phàm nhân như ngươi cũng không nên vào rồi”

Nghe vậy, sắc mặt của Khương Hy vẫn không đổi, hắn chỉ cười đáp:
“Là lần đầu đến nhưng quả thực ta có chuyện cần phải vào. Mặt khác, luật cũng không cấm phàm nhân vào Tây Thành”

Trung niên nhân nghe vậy liền không hài lòng, hắn rõ ràng là có ý tốt nhưng sao người nghe lại cố chấp như vậy cơ chứ, hắn liền hừ lạnh nói:

“Luật đúng là không cấm nhưng phàm nhân như ngươi ở trong đó tuyệt đối không kiếm được quả ngọt nào đâu”.

Nói xong, trung niên nhân liền tách ra mà nhường đường cho hắn. Khương Hy thấy vậy cũng cười nhẹ nói:

“Đa tạ đại thúc”

Trung niên nhân không đáp, cũng không nhìn hắn, chỉ hừ một cái rồi quay lại vị trí cũ. Khương Hy cũng không để tâm, hắn chỉ liếc mắt nhìn về nơi khác một chút rồi một đường mà tiến vào trong.

Sau khi đi xong, trung niên nhân cũng bất giác mà quay lại nhìn bóng lưng hắn mà nói:

“Tính tình không tồi, dung mạo quả thực xuất chúng nhưng sao đầu óc lại ngu đến vậy?”

“Ngươi nói ai ngu?”, một trung niên nhân khác ở cạnh hắn liền nói

“Là người vừa rồi”, trung niên nhân chỉ chỉ ra sau mà đáp

“... Ta không nghĩ như vậy”

Một giọng nói không rõ từ đâu mà vọng ra, làm cả hai trung niên nhân liền giật mình mà đổ mồ hôi hột. Bọn hắn đương nhiên nhận ra giọng này, một kẻ trong số đó liền có chút run rẩy mà quay lại nói:

“Vậy... Phương lão nghĩ như thế nào?”

Người khiến hai trung niên nhân giật mình kia ngoài ý muốn lại là một lão nhân tuổi tác đã cao. So với Đô Lư, Điền đại phu thì lão còn già hơn rất nhiều nhưng cũng không vì thế mà khiến người khác khinh thường.

Bởi lão chính là người trấn thủ cái cột trụ này, một vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Bát trụ ngoại vi trên thực tế có đến tám trấn thủ riêng biệt, mỗi một người trong đó đều là Trúc Cơ cảnh. Tu vi mạnh yếu khác nhau nhưng trùng hợp thay, lão giả này lại là người mạnh nhất. Hai trung niên nhân kia... không sợ không được.

Cũng chính vì lão giả này mà Khương Hy mới cho rằng Nguyệt Hải Thành trọng thị tụ linh trận.

Lão giả họ Phương nghe đến câu hỏi của trung niên nhân liền nghĩ nghĩ đôi chút rồi nói tiếp:

“Ngươi mới ngu”

Trung niên nhân nghe vậy liền giật mình, sắc mặt dại ra còn hơn cả ban nãy, dường như muốn nói gì đó nhưng lão cũng không cho hắn phản bác, lão lại nói tiếp:

“Tên tiểu tử vừa rồi là tu sĩ”

“Tu sĩ?”, tên trung niên nhân còn lại liền chấn kinh mà nói.

Hắn không nghĩ đến thiếu niên nhân vừa rồi là tu sĩ bởi hắn không nhìn ra điểm nào khác thường cả, hắn cũng đã thử dùng linh thức mà dò xét rồi nhưng cũng không nhìn ra thiếu niên nhân đó khác phàm nhân ở điểm nào.
Hắn cũng liền cho rằng đó là phàm nhân.

Nhưng theo lời Phương lão thì phán đoán của hắn đã sai, đối phương e rằng, không, chắc chắn là tu sĩ, hơn nữa có thể vượt qua linh thức tra xét của hai người thì tám, chín phần liền là tu vi siêu việt hơn.

Nghĩ đến đây, trung niên nhân nói chuyện với Khương Hy ban nãy liền tái mặt đi, tự lẩm bẩm:

“Ta... gây thù với người khác rồi”.

Phương lão giả thấy vậy liền lắc đầu, nói nhẹ một câu:

“Đừng thẩn thờ ở đó nữa, quay lại vị trí cũ đi”

“Vâng”, hai trung niên nhân đồng thanh đáp.

...

...

Khương Hy sau khi vào được liền một đường hướng thẳng mà đi, hắn không quá để tâm đến lão nhân ngoài kia. Kỳ thực, hắn đã thấy lão rồi nhưng tình huống thật sự khác với lần đối mặt với Đô Lư.

Đây là Tây Thành, đây là đất sống của tu sĩ, nhìn thấy tu sĩ tự nhiên là chuyện bình thường. Lão tự nhiên sẽ không lưu tâm là bao, hắn cũng không lo bị lộ. Nhưng có một điều mà Khương Hy lại đánh giá thấp, đó là dung mạo của hắn. Kể cả có là tu sĩ thì tầng cấp dung mạo của hắn... cũng không mấy người có thể so được.

Vô hình chung, dung mạo hắn đã bị hai trung niên nhân kia ghi tạc trong đầu rồi. Và có lẽ lão giả kia cũng vậy.

Đây cũng là lần đầu Khương Hy đến Tây Thành, tự nhiên hắn liền trọng thị mà quan sát một phen. Nhìn chung thì quang cảnh buôn bán rất náo nhiệt, người rao người mua nhiều vô kể, tựa như không có gì khác biệt với Nam Thành cả nhưng đây là Tây Thành.

Đồ vật buôn bán trao đổi tự nhiên là các loại linh đan diệu dược, pháp khí phòng thân và tài nguyên tu luyện. Nhìn cảnh này, tự nhiên Khương Hy có đôi chút cảm giác vui mắt cùng thích thú.

Hắn là tu sĩ, nhưng lại sống giữa thế giới của phàm nhân, tự nhiên liền có chút cảm giác cô đơn và lạc lõng. Nay đến Tây Thành, hắn không khác gì cá gặp nước cả, vui vẻ tự nhiên khó tránh.

Mặc dù Khương Hy là người ưa thích yên tĩnh nhưng hôm nay hắn lại có chút thích mắt với quang cảnh ồn ào này, hắn liền không nghĩ nhiều mà xen lẫn vào sinh hoạt nơi đây. Lúc thì hỏi giá món này, lúc thì trả giá món khác, lúc thì cùng người mà bình phẩm một viên đan dược không tên.

Nếu Điền đại phu ở đây, tự nhiên lão sẽ cười hòa ái, an lòng mà nhìn hắn bởi lúc này hắn tựa như đang sống đúng với tuổi thật của mình vậy, sống đúng như một thiếu niên mười lăm tuổi. Điền đại phu dù không nói ra miệng nhưng thực chất lão lại có chút lo lắng cho hắn, bởi hắn quá chững trạc, cái gì ‘quá’ liền không tốt.

Sống chung với lão vài tháng qua, cái gì hắn cũng tốt, khổ một cái là hắn không có bạn, cả ngày chỉ quanh quẩn quanh một lão nhân và một quả phụ. Toàn Bắc Thành đương nhiên không thiếu thiếu niên mười lăm tuổi nhưng trong số đó, không ai dám tiếp cận hắn cả. Bởi cái cảm giác mà hắn mang lại quá giống với trưởng bối, tự nhiên liền khiến người xa cách đi.

Bây giờ, trông hắn dường như thoải mái đi rất nhiều. Cái cảm giác trưởng bối kia... cứ như không tồn tại vậy.

Dẫu vậy, thích thú đến đâu thì cũng phải tạm đặt sang một bên hết bởi sắc trời đã không còn sáng như trước nữa. Khương Hy liền nhanh chóng mà theo chỉ dẫn của Điền đại phu mà đến nơi được chỉ điểm.

Cầm tấm bản đồ mà lão đưa cho, Khương Hy liền theo đó mà lòng vòng một khoảng thời gian rất lâu, phải đến nửa tiếng sau hắn mới có thể tìm ra.

Khương Hy liền dại cả người ra, sắc mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, hắn tự lẩm bẩm:

“Nơi này... hình như ta đi qua ba lần rồi thì phải”

Sau đó hắn mới nhìn lại tấm bản đồ, nhìn tới nhìn lui thế nào hắn cũng không hình dung ra được làm thế nào Điền đại phu lại đi qua cùng một chỗ những ba lần mà không nhận ra. Hắn không hiểu được.

Nhưng rồi hắn cũng từ bỏ, suy nghĩ nhiều quá liền mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu lên mà nhìn tòa bảo lâu trước mặt.

Vị trí của tòa bảo lâu này cũng giống như Điền y quán vậy, nó tọa lạc ngay tại một ngã tư đông người và kích thước của nó cũng vô cùng lớn, thanh thế vô cùng, cứ như e sợ sẽ không có người thấy được vậy.

Trên đó có một tấm biển hiệu đề bốn chữ - Trầm Thiên Bảo Lâu.

Trầm Thiên Bảo Lâu bề ngoài trông rất rộng lớn nhưng bên trong thì lại không như thế, ít nhất theo cảm giác của Khương Hy thì nó có rất nhiều đồ, nhiều đến độ không gian cho người e rằng cũng chỉ bằng một nửa số đó.

Nhưng như vậy, Khương Hy liền yên tâm hơn rất nhiều, bảo vật phong phú đến vậy... tự nhiên sẽ có nhiều thứ tốt.

Khả năng phục vụ của Trầm Thiên Bảo Lâu cũng không tệ, ngay lúc hắn bước vào, liền có một cô nương trẻ nhanh chóng tiếp cận, tươi cười mà chào đón hắn:

“Hoan nghênh công tử đã đến Trầm Thiên Bảo Lâu”

Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua cô nương này một chút, thầm nghĩ:

“Quả nhiên không tệ”.

...

...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau